Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 11-9-2013 12:10:20 | Chỉ xem của tác giả


chòy oy, hai vợ chồng họ gặp nhau rồi kìa ){:156:}

nàng Lạc Yên này thiệt đúng là nóng lạnh thất thuờng ghê nha   hết lớn tiếng la Thái Tử thì lại tỉnh bơ ngồi băng vết thuơng cho chồng... dể thương ghê

cái khúc mà Lạc Yên lay hoay cởi áo giáp buồn cười ghê luôn {:184:}

và cũng tội nghiệp cho Hoắc Tâm, bị vỡ mộng

Bình luận

Sis tội Hoắc Tâm thì chuẩn bị tinh thần tội lun cho anh Chiêu Đế của sis nha, chương sau sẽ rõ ^^  Đăng lúc 11-9-2013 01:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2013 21:12:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIII: RƯỢU ĐỘC (1)



Đây là lần đầu Lạc Yên được đi dự yến tiệc thế nên cô rất hồi hộp, sợ mình sẽ gây ra tai họa gì đó. Nhất là lúc này cô đã là Thái Tử Phi rồi, nếu không chịu chú ý mà làm ra chuyện đáng xấu hổ gì đó chắc sẽ liên lụy đến Thái Tử. Cô không muốn liên lụy đến chàng chút nào. Vì lo lắng như vậy nên lúc bước xuống xe ngựa, Lạc Yên đứng nhìn cổng của Thừa Chính Điện mà tay run run. Lưu Tuân thấy vậy quan tâm hỏi:

-Nàng sao vậy? Đang sợ cái gì sao?

Lạc Yên cười gượng nói:

-Chàng nói xem hôm nay trong yến tiệc nhiều người như vậy. Đây là lần đầu tiên thiếp đến những chỗ như thế này với tư cách là Thái Tử Phi.  Lỡ như thiếp làm ra chuyện gì thì sao?

Lưu Tuân bật cười rồi lại nắm lấy tay Lạc Yên nói:

-Nàng đâu phải có một mình giống lần trước nữa đâu. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi.

Lưu Tuân vừa chạm vào tay Lạc Yên thì nó liền hết run rẩy. Giờ Lạc Yên mới để ý thấy điều đó. Nhìn vào ánh mắt kiên định của chàng, cô cảm thấy an lòng hơn. Thế là Lạc Yên để yên cho Lưu Tuân cứ nắm lấy tay cô như vậy, cùng bước vào bên trong bữa tiệc. Lạc Yên vừa bước vào trong thì đã nghe khắp nơi vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Cô để ý thấy mọi người đều đang nhìn cô, thì thầm gì đó với nhau. Lạc Yên quay sang hỏi nhỏ Lưu Tuân:

-Sao bọn họ đều nhìn chúng ta chằm chặp như thế? Còn xì xầm to nhỏ gì đó với nhau nữa.

Lưu Tuân thản nhiên trả lời:

-Vì nàng xinh đẹp quá nên bọn họ cảm thấy ghen tị với ta ấy mà.

Lạc Yên nghe là biết ngay Lưu Tuân đang nói đùa nên bật cười. Lưu Tuân cũng mỉm cười với cô rồi nói:

-Nàng phải tập quen dần đi. Phu quân của nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, tốt xấu có đủ cả. Nhiều khi ta cũng chẳng
biết đã làm ra việc gì mà người ta lại có nhiều chuyện để nói về ta như vậy. Nhưng mà dần dần ta chẳng quan tâm nữa, cứ để cho họ bàn tán, còn mình thì cứ tự nghĩ trong đầu ra một lý do nào đó mà khiến bản thân thấy vui là được rồi. Hiểu không?

Lạc Yên gật đầu rồi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cô, tiếp tục bước đi bên Lưu Tuân một cách vui vẻ. Vừa lúc đó, tiếng của một Thái Giám vang vọng thông báo:

-Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo!

Mọi người ngay lập tức im lặng rồi đều quỳ xuống hành lễ với Hoàng Hậu và Hoàng Thượng. Sau khi được Hoàng Thượng cho bình thân, ai nấy đều yên vị ở chỗ ngồi của mình. Bữa yến tiệc bắt đầu và Lạc Yên cảm thấy Thái Tử đúng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tất cả mọi người đều muốn mời rượu Thái Tử và nói những lời hoa mĩ chúc mừng chàng. Vậy mà Lưu Tuân cứ tự nhiên tiếp nhận mọi lời ca tụng đó với vẻ mặt bình thản, không quá tự mãn, cũng không quá khó chịu, làm cô không biết chàng đang nghĩ gì nữa. Lạc Yên thì lại cảm thấy không thoải mái. Cô thấy rõ ràng là tất cả bọn họ đều chỉ muốn xu nịnh Hoàng Thượng và Thái Tử thôi. Cô còn nhớ mới tháng trước thôi, tất cả mọi người ở đây đều mở miệng ra xin Hoàng Thượng xử phạt Thái Tử, vậy mà giờ thái độ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Lạc Yên không nói chuyện với Lưu Tuân được, vì chàng đang bận tiếp chuyện với mấy vị quan Thượng Thư nào đó. Thế là cô lại buồn chán ngồi nghịch những dĩa đồ ăn trước mặt. Nhưng rồi cô chợt nhận ra Chiêu Đế đang nhìn mình cười, thế là cô cũng quay lên mỉm cười với Hoàng Thượng. Đột nhiên một Thái Giám chạy vào thông báo:

-Bẩm Hoàng Thượng, sứ giả của nước Ô Di* đã đến.

(*Ô Di tức Yên Kỳ: là một vương quốc hùng mạnh ở Tây Vực thời cổ, nằm trên con đường tơ lụa nổi tiếng, nay thuộc khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc)

Chiêu Đế gật đầu rồi ra lệnh:

-Cho truyền họ vào!

Rồi Lạc Yên thấy xuất hiện từ ngoài cửa những người ăn mặc khác lạ đang tiến vào. Lạc Yên chẳng biết nước Ô Di mà Thái Giám vừa rồi đã đề cập đến là ở đâu. Thế là cô quay sang hỏi Lưu Tuân:

-Họ là ai vậy?

Lưu Tuân trả lời:

-Ô Di là một nước ở Tây Vực. Vừa rồi Thân Hy Vương mở cửa biên giới cho Hung Nô tràn vào, họ đã chi viện phía cho chúng ta, giúp đẩy lùi được Hung Nô. Vì thế Hoàng Thượng đã mời Vương Tử của Ô Di đến Trường An một chuyến để kết mối bang giao.

Lạc Yên nhìn kỹ những người sứ giả từ dáng người, tóc tai, mặt mũi của họ có nét giống những người dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương. Cô lờ mờ đoán rằng có thể nước Ô Di này nằm đâu đó ở phía Tây Bắc, nơi khởi nguồn của con đường tơ lụa. Quần áo họ mặc trên người hơi giống trang phục truyền thống của Ấn Độ. Người dẫn đầu đoàn sứ giả là một người rất cao, râu tóc để dài và có vẻ khoảng chừng bốn mươi mấy, gần năm mươi tuổi, đó là Vương Tử của nước Ô Di. Ông ta không hành lễ với Hoàng Thượng theo cách trang trọng của Đại Hán mà chỉ đặt tay phải lên ngực và cúi đầu chào Hoàng Thượng. Một số quan viên trong bữa tiệc thấy thế thì không được hài lòng. Họ nói tiếng Hán bằng giọng lơ lớ, cách dùng từ cũng không được chuẩn xác, nhưng xem ra Chiêu Đế vì nể tình họ đã giúp đỡ chống Hung Nô nên không chấp nhặt những chuyện đó. Hoàng Thượng ban cho họ được ngồi ở chiếc bàn gần với Hoàng Thượng trong khu vực của Hoàng Tộc. Thế là họ nghiễm nhiên ngồi đối diện với Lạc Yên. Nhưng sau khi ngồi xuống rồi, họ lại chẳng đụng đũa đến bất kỳ món ăn nào trên bàn và chỉ ngồi nhìn nhau. Mọi người thấy vậy thì cho rằng họ đang tỏ ý khinh thường Đại Hán nên khắp nơi trong bữa tiệc lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Lạc Yên cũng thấy lạ nên cố gắng để ý coi có chuyện gì với họ. Rồi cô chợt phát hiện ra người Vương Tử của nước Ô Di đang đeo trên cổ mặt dây chuyền bằng ngọc có hình Đức Phật. Cô nghĩ thầm: “Phải rồi, có lẽ họ theo Đạo Phật, mà hôm nay lại là ngày rằm nữa thế nên họ đang phải ăn chay. Thời này ở Đại Hán chưa có Đạo Phật nên mọi người không nhận ra điều đó, còn thức ăn trên bàn lại toàn là thịt thà đủ loại. Thảo nào họ chẳng động đũa đến món nào.” Thế là cô đứng lên, vui vẻ hỏi họ:

-Thưa Vương Tử, có phải mọi người đang trong ngày chay tịnh nên không được phép ăn thịt không?

Chiêu Đế nghe vậy liền hỏi:

-Vương Tử là người tu hành sao? Sao lại phải chay tịnh?

Lạc Yên liền thưa với Chiêu Đế:

-Không phải đâu thưa Bệ hạ. Họ theo đạo Phật, cứ vào ngày rằm mỗi tháng thì đều phải ăn chay đấy ạ.

Người Vương Tử nước Ô Di vừa nghe cô nhắc tới ăn chay và ngày rằm thì mỉm cười vui vẻ đáp lại:

-Đúng vậy, đúng vậy, không được ăn thịt.

Chiêu Đế ngạc nhiên hỏi:

-Đạo Phật là đạo gì vậy Phi cung?

Lạc Yên vui vẻ nói:

-Đạo Phật là một tôn giáo ở Ấn Độ, một đất nước rộng lớn ở vùng Nam Á, nước Ô Di có lẽ tiếp thu nền văn hóa từ đó nên cũng theo Đạo Phật. Bệ hạ nhìn mặt dây chuyền của Vương Tử đi, đó chính là hình khắc của Đức Phật Tổ mà họ thờ cúng.

Người Vương Tử của nước Ô Di vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi Lạc Yên biết hình khắc trên mặt dây chuyền của ông. Thế là ông giơ mặt dây chuyền ra cho Chiêu Đế thấy rồi tất cả họ đều tỏ ra vẻ cung kính với hình khắc Đức Phật trên đó. Chiêu Đế lại hỏi Lạc Yên:

-Thế bây giờ Trẫm phải chiêu đãi các sứ giả thế nào đây?

Lạc Yên nói:

-Bệ hạ hãy dẹp hết món ăn có thịt trên bàn đi rồi cho người dọn lên các món rau hoặc là đậu hũ là được rồi.

Chiêu Đế nói:

-Như thế có đơn giản lắm không?

Lạc Yên lắc đầu cười nói:

-Không đâu, Bệ hạ cứ cho người đem lên thì sẽ biết thôi ạ.

Chiêu Đế nhìn Lạc Yên có chút nghi ngờ lời cô, nhưng rồi Hoàng Thượng thấy nét mặt của các sứ giả có vẻ rất vui sau khi nghe được những lời của cô. Thế là Hoàng Thượng hạ lệnh cho người mang lên những món ăn như lời Lạc Yên. Món ăn vừa được dọn lên, những người sứ giả Ô Di đó liền ăn ngay mà không chút ngại ngùng. Người Vương Tử nhìn Lạc Yên, để tay phải lên ngực và cúi đầu, rồi nói:

-Cảm ơn, cảm ơn.

Lạc Yên nhìn họ cười, cúi đầu đáp lễ và nói:

-Vương tử đừng khách khí, xin cứ dùng tự nhiên!

Rồi cô ngồi xuống nhưng tất cả mọi người đều nhìn cô ngạc nhiên như thể cô vừa làm điều gì đó ghê gớm lắm vậy. Lạc Yên sợ mình làm sai cái gì nên nhìn qua Lưu Tuân với ánh mắt lo lắng. Nhưng chàng lại mỉm cười rồi khẽ nắm lấy tay cô và nói:

-Làm tốt lắm, Phi cung!

Lạc Yên nghe chàng nói vậy thì an tâm hơn và thở phào nhẹ nhõm. Chiêu Đế thấy các sứ giả không còn khó chịu như lúc đầu nữa, mà thoải mái trò chuyện nhiều hơn, nên cũng rất vui. Hoàng Thượng quay sang mỉm cười với Lạc Yên và khẽ nói “Cảm ơn nàng!” Lạc Yên thấy vậy thì càng vui hơn. Những người sứ giả của Ô Di ăn uống vui vẻ xong thì lại lấy từ trong cái hộp gỗ lớn họ luôn mang theo từ lúc bắt đầu vào bữa tiệc hai cái bình bằng đất nung, được điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ. Người Vương Tử cầm hai cái bình ra đứng trước mặt Hoàng Thượng nói:

-Bệ hạ, đây là rượu quý của nước chúng tôi. Nay xin dâng tặng Bệ hạ, làm món quà giao hảo. Nhưng đây là một loại rượu rất đặc biệt, phải dùng khi có hương thơm của hoa mới ra mùi vị.

Chiêu Đế tò mò hỏi:

-Đa tạ hảo ý của Vương Tử. Nhưng xin mạn phép hỏi ngài rượu này phải dùng chung với hương thơm của hoa gì mới ra được mùi vị?

Vương Tử có chút ngập ngừng nói:

-Là Padma* cao quý. Vừa bước vào cung điện của Bệ hạ, tôi đã ngửi thấy hương thơm thanh khiết của nó, nhưng lại không biết trong tiếng Hán gọi nó là gì.

(*Tiếng Phạn: nghĩa là hoa sen)

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Vương Tử Ô Di đang nói đến hoa nào. Chiêu Đế lại quay sang nhìn Lạc Yên ý hỏi cô có biết không. Lạc Yên thì làm gì mà biết tiếng Phạn chứ, nên cô cũng mù tịt, không biết Vương Tử đang nói đến loài hoa nào. Nhưng rồi cô chợt nghĩ Vương tử gọi nó là hoa cao quý, trong đạo Phật thì loài hoa cao quý, thanh khiết nhất lại chẳng phải là hoa sen hay sao. Cô cũng vừa nhớ ra khăn tay của mình có thêu hình hoa sen. Thế là cô tiến lại gần chỗ Vương Tử nước Ô Di, rút khăn tay đưa cho ông. Vương Tử nhìn thấy thì vội cầm lấy khăn tay của cô cười rạng rỡ nói:

-Đúng rồi, là Padma cao quý.

Lạc Yên mừng thầm vì cô đã đoán đúng rồi cô quay sang thưa với Chiêu Đế:

-Thưa Bệ hạ, sứ giả đang muốn nói tới Phù Dung* đấy ạ. Thừa Chính Điện rất gần Cam Tuyền cung. Mà thần thiếp nhớ trước cửa Cam Tuyền cung có một hồ hoa sen rất lớn, nên khi sứ giả bước vào đây hẳn đã ngửi thấy mùi hương của nó.

(* Phù Dung cũng là tên gọi của hoa sen)

Chiêu Đế nghe vậy thì sai người đến hồ sen của Cam Tuyền cung đem về vài đóa hoa sen. Vương Tử nhìn thấy hoa sen được mang tới thì tỏ ra rất vui mừng. Ông ta kính cẩn đặt hoa sen bên cạnh bình rượu rồi mở nắp bình ra. Mùi hương của thứ rượu đó kết hợp với hương thơm tao nhã của hoa sen tỏa ra khắp nơi mang một hương vị rất ngọt ngào. Mọi người trong bữa tiệc dường như đều ngất ngây trước mùi hương đó dù chưa uống rượu. Chiêu Đế hài lòng cười lớn:

-Chưa uống rượu mà đã thấy say, quả là một loại rượu quý. Xin đa tạ thành ý của Vương Tử!

Vương Tử nước Ô Di lại để tay lên ngực, cúi đầu tỏ ý cảm tạ. Sau đó, ông cầm một cành hoa sen lên đưa cho Lạc Yên và nói:

-Phi cung cũng cao quý, xinh đẹp và thanh khiết giống như Padma vậy!

Lạc Yên nhận lấy hoa sen từ tay Vương Tử, mỉm cười cúi đầu đáp lễ. Chiêu Đế nhìn thấy vậy thì lại càng hài lòng hơn, cứ vui vẻ cười với cô. Còn nhiều bá quan văn võ ở đó đi từ ngạc nhiên tới tò mò, không hiểu sao một nữ nhi như Phi cung lại hiểu biết nhiều đến vậy trong khi bao nhiêu vị vương tôn, quý tộc, đại thần ở đây lại chẳng biết một chút gì phương thức giao tiếp với những người sứ giả đó. Một số nhìn cô ngưỡng mộ, còn một số khác thì có vẻ không vui ra mặt. Và tất nhiên họ càng ghen tức hơn khi Hoàng Thượng đem một trong hai bình rượu quý đó ban tặng cho Thái Tử và Thái Tử Phi, chỉ giữ lại một bình cho mình. Vì rượu quý mà số lượng lại ít nên cả Hoàng Thượng và Thái Tử đều không dùng ngay mà cho người đem cất đi. Sau đó, bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra vui vẻ. Lạc Yên ngồi được một lúc lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Chắc lúc nãy cô miễn cưỡng uống một vài ly rượu mời nên không thấy tỉnh táo nữa, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Lưu Tuân thấy Lạc Yên ngồi không vững nữa thì ngồi sát lại gần cô hỏi:

-Nàng không sao chứ?

Lạc Yên giọng mệt mỏi nói:

-Thiếp buồn ngủ quá! Chừng nào bữa tiệc mới kết thúc vậy?

Lưu Tuân cười nói:

-Phải đợi đến khi nào Hoàng Thượng đứng lên thì chúng ta mới được ra về. Hay nàng dựa vào ta một chút đi cho đỡ mệt.

Lạc Yên nhìn thấy bờ vai Lưu Tuân vững chãi kế bên thì cũng muốn dựa vào lắm. Nhưng cô nhìn thấy Thừa Tướng từ nãy đến giờ cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét rất đáng sợ nên không dám có những hành động thân mật với Lưu Tuân. Thế nên Lạc Yên khẽ lắc đầu từ chối. Bỗng nhiên một người hầu đến bên cạnh Lạc Yên thưa:

-Bẩm Phi cung, Hoàng Hậu nương nương nói nếu Phi cung thấy mệt thì hãy theo Hoàng Hậu về Cam Tuyền Cung nghỉ ngơi một chút. Đến khi nào thấy khỏe lại thì sẽ cho người đưa Phi cung về phủ Thái Tử.

Lạc Yên bây giờ chỉ nghĩ đến cái giường thôi nên vừa nghe vậy không khỏi vui mừng. Nhưng cô cũng không quên quay sang hỏi ý Lưu Tuân. Chàng thấy cô nhìn mệt mỏi vậy mà bữa tiệc chắc vẫn còn kéo dài nên gật đầu đồng ý. Thế là sau đó Lạc Yên đi cùng Hoàng Hậu về Cam Tuyền Cung. Thượng Quan Hoàng Hậu trước giờ chẳng bao giờ quan tâm Lạc Yên như vậy nên cô cũng thấy hơi lạ, nhưng cô chẳng tiện hỏi nhiều vì Hoàng Hậu vốn cũng không nói nhiều. Vừa vào trong Cam Tuyền cung, ngồi xuống ghế một cái là Lạc Yên gục đầu ra bàn ngủ luôn. Cô chẳng thèm để ý gì nữa mà cứ thế chìm vào một giấc mơ tươi đẹp.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
khicautreo + 5 cố lên em

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2013 21:22:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIII: RƯỢU ĐỘC (2)


Lạc Yên từ từ mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cô thoải mái cuộn người trong cái chăn ấm áp trên mình và cười vui sướng. Nhưng khi cô vừa xoay người lại thì đột nhiên nhìn thấy Chiêu Đế đang ngồi ngay cái bàn gần đó nhìn về phía cô. Lạc Yên hoảng hồn ngồi bật dậy nói:

-Bệ hạ, sao người lại ở đây?

Chiêu Đế đứng dậy tiến lại gần chỗ Lạc Yên cười nói:

-Nàng đang nằm trên giường của Trẫm đấy Phi cung. Vì thấy nàng ngủ say quá nên Trẫm chẳng nỡ đánh thức nàng dậy. Nhưng nếu nàng ngủ thêm chút nữa thì Trẫm hôm nay chẳng có chỗ để ngủ rồi.

Lạc Yên vội leo xuống giường ngượng ngùng nói:

-Bệ hạ tha tội, tại trong bữa tiệc thần thiếp chẳng đặng đừng phải uống rượu. Mà trước nay thần thiếp không quen uống rượu nên cảm thấy rất buồn ngủ. Được Hoàng Hậu cho về cung Cam Tuyền nghỉ ngơi nên đã ngủ quên hết giờ giấc. Nhưng thần thiếp nhớ là mình ngồi ngủ trên ghế chứ đâu có dám leo lên giường của Hoàng Thượng mà ngủ đâu.

Chiêu Đế bật cười nói:

-Trẫm chỉ đùa nàng một chút thôi. Trẫm thấy nàng ngồi ngủ trông tội nghiệp quá nên đưa nàng đến căn phòng phía Tây của Cam Tuyền Cung ngủ cho thoải mái chút mà. Ai ngờ vừa đưa nàng vào giường xong thì nàng lại tỉnh dậy ngay thế này. Phi cung chắc là thấy ghê êm ái hơn là giường nhỉ.

Lạc Yên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nói:

-Bệ hạ làm thần thiếp hết hồn.

Rồi cô hỏi:

-Hoàng Hậu nương nương đâu rồi?

Chiêu Đế ngập ngừng giây lát rồi nói:

-Hoàng Hậu đang chuẩn bị vài món ăn khuya mà Trẫm thích ăn ấy mà. Lát nữa sẽ đến đây thôi.

Lạc Yên nói:

-Bệ hạ dự tiệc về xong mà còn ăn khuya nữa, coi chừng bị béo phì đó.

Chiêu Đế cười lớn nói:

-Phi cung này càng lúc càng to gan, cái gì nàng cũng nói ra được. Bây giờ còn dám chê bai sở thích của Trẫm nữa à.

Lạc Yên thản nhiên nói:

-Thần thiếp lo cho sức khỏe của Bệ hạ thôi mà. Người không cảm ơn thần thiếp thì thôi chứ, còn nói thần thiếp to gan.

Chiêu Đế nói:

-Xem miệng lưỡi nàng kìa, lúc nào cũng đáo để như vậy. Thôi được rồi, Trẫm cảm ơn nàng, Phi cung! Nhưng mà này, nàng có thích ngắm hoa sen không?

Lạc Yên ngạc nhiên hỏi:

-Giờ này Bệ hạ còn muốn đi ngắm hoa sen ở đâu?

Đột nhiên Chiêu Đế nắm lấy tay cô, kéo cô ra đi ra một cánh cửa gần đó. Vừa bước ra ngoài cánh cửa, Lạc Yên đã bất ngờ đến không nói nên lời. Cô đang đứng trên một ban công lộng gió với ánh trăng chiếu rọi. Bên dưới là cả một hồ sen đẹp đẽ dưới ánh trăng màu bạc, tỏa ra mùi hương thơm ngát, mát dịu. Lạc Yên thốt lên:

-Cảnh đẹp quá!

Chiêu Đế nhìn cô cười nói:

-Đây là nơi Trẫm hay đứng ngắm hoa sen mỗi lúc đến Cam Tuyền Cung đấy. Lúc nãy sứ giả của nước Ô Di bảo nàng cao quý, xinh đẹp và thanh khiết giống hoa sen quả là không sai mà. Nàng đứng trong khung cảnh này trông rực rỡ như một đóa Phù Dung mới chớm nở vậy.

Lạc Yên nghe Chiêu đế khen mình thì chỉ biết ngượng ngùng cười. Nhưng trong lòng lúc này cô cảm thấy có gì đó không thoải mái lắm. Lạc Yên im lặng một lúc rồi nói:

-Bệ hạ, đã trễ rồi, thần thiếp nên về phủ Thái Tử thôi!

Chiêu Đế nhìn cô im lặng không đáp lại. Lạc Yên ngập ngừng hỏi:

-Bệ hạ, người có nghe thần thiếp nói không?

Chiêu Đế tự nhiên thở dài, lấy trong tay áo ra một túi gấm. Hoàng Thượng đưa tay vào bên trong túi gấm, lấy ra một viên ngọc màu xanh biếc, đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo dưới ánh trăng. Lạc Yên nhìn thấy viên ngọc, buột miệng nói:

-Dạ minh châu!

Chiêu Đế cười nói:

-Cái gì nàng cũng biết hết nhỉ. Đây thứ ngọc rất quý, không phải ai cũng dễ dàng có được, vậy mà vừa nhìn một cái nàng đã biết nó là dạ minh châu rồi.

Rồi Chiêu Đế bỏ viên ngọc lại vào trong túi gấm sau đó đặt túi gấm vào tay Lạc Yên. Lạc Yên ngạc nhiên nhìn Chiêu Đế hỏi:

-Bệ hạ làm gì vậy?

Chiêu Đế nhìn cô, dịu dàng nói:

-Là tấm lòng của Trẫm dành cho nàng. Nàng trong mắt Trẫm lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ dù là trong đêm tối giống như dạ minh châu vậy.

Lạc Yên cảm thấy có gì không ổn trước những lời nói đó của Chiêu Đế. Cô hoang mang nói:

-Bệ hạ, thần thiếp không hiểu ý người.

Chiêu Đế nói:

-Trẫm đang cảm thấy rất hối hận vì ngày hôm đó đã không hạ lệnh hủy bỏ Thánh Chỉ chọn nàng làm Thái Tử Phi chỉ vì sợ thiên hạ chê cười. Trẫm càng lúc càng không hiểu được bản thân mình nữa. Khi thấy Thái Tử đối xử tệ bạc với nàng, Trẫm đã cảm thấy rất xót xa cho nàng. Nhưng khi Thái Tử trở về, nhìn phu thê hai người đi bên cạnh nhau, nắm lấy tay nhau tình cảm như vậy, không hiểu sao Trẫm lại cảm thấy rất khó chịu. Trẫm rõ ràng là Hoàng Đế cơ mà, sao lại không thể có được nàng chứ?

Chiêu Đế vừa nói vừa nắm lấy hai vai của Lạc Yên, dường như muốn ôm cô vào lòng. Nhưng Lạc Yên ngay lập tức đưa tay lên, ngăn việc Chiêu Đế định làm lại. Cô cúi đầu tránh ánh mắt của Hoàng Thượng rồi nói:

-Bệ hạ, thần thiếp là thê tử của Thái Tử. Xin Bệ hạ đừng làm thần thiếp khó xử. Cầu xin người đấy!

Đột nhiên một tiếng nói vang lên từ đằng sau họ:

-Bệ hạ, thiếp mang thức ăn khuya đến rồi đây.

Lạc Yên quay lại thì thấy Thượng Quan Hoàng Hậu đang đứng đó. Cô vội trả lại túi gấm vào tay Chiêu Đế, bước lùi lại, chạy đến gần Hoàng Hậu rồi vội vàng thưa:

-Bẩm nương nương, thần thiếp có tội, đã ngủ quên trong Cam Tuyền Cung. Bây giờ đã trễ rồi, thần thiếp xin phép được quay về phủ Thái Tử ạ.

Hoàng Hậu im lặng một chút, đưa mắt nhìn Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng quay mặt đi hướng khác, không nói gì. Rồi Hoàng Hậu gượng cười nói:

-Phi cung đừng ngại, không có gì đâu. Nhưng Phi cung cũng nên ngồi lại dùng chút đồ ăn khuya ta đã mang tới chứ. Ta có nấu canh giá đỗ cho Phi cung giải rượu đấy.

Lạc Yên lắc đầu nói:

-Đã trễ như vậy, Thái Tử chắc đang ở phủ chờ thần thiếp. Thần thiếp không về sớm sẽ khiến Thái Tử lo lắng nên cúi xin Hoàng Hậu cho thần thiếp được cáo lui.

Chiêu Đế đột nhiên lên tiếng:

-Hoàng Hậu, để nàng ấy lui về đi.

Lạc Yên chỉ đợi có vậy liền cúi đầu nói:

-Xin phép Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, thần thiếp cáo lui trước.

Nói rồi Lạc Yên quay người, vội vã bước đi. Nhưng cô nghe tiếng Chiêu Đế ngồi xuống ghế, ra lệnh:

-Người đâu, đem rượu của sứ giả Ô Di đến đây. Ở đây có nhiều hương thơm của hoa sen, nên thưởng thức thứ rượu quý giá đó thôi.

Hoàng Hậu nghe vậy vội nói:

-Bệ hạ, lúc nãy người đã uống nhiều rồi. Không nên uống thêm rượu nữa đâu.

Hoàng Thượng nói:

-Hoàng Hậu, nàng không biết đâu, trong lòng Trẫm đang cảm thấy đắng lắm. Thứ rượu đó có mùi thơm ngọt ngào đến vậy, uống vào sẽ khiến Trẫm thấy hết đắng.

Lạc Yên nghe những câu nói đó của Chiêu Đế mà cảm thấy rất khó xử. Nhưng cô không dám ở lại thêm nữa mà vội vã bước ra ngoài cửa lớn của Cam Tuyền Cung. Bây giờ cô chỉ muốn quay về phủ Thái Tử ngay lập tức. Nhưng khi Lạc Yên vừa bước ra ngoài thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh bên trong. Cô hoảng hốt không hiểu chuyện gì, nhưng theo phản xạ, cô vội quay trở lại căn phòng phía Tây đó. Khi bước vào cô thấy Chiêu Đế đang nằm dưới đất, toàn thân co giật. Hoàng Hậu quỳ bên cạnh, khóc thút thít. Lạc Yên hoảng hốt hỏi:

-Nương nương, có chuyện gì vậy?

Thượng Quan Hoàng Hậu run rẩy đến mức không thốt nên lời, chỉ đưa tay chỉ bình rượu của sứ giả Ô Di rồi khóc thút thít. Lạc Yên quỳ xuống bên cạnh Chiêu Đế. Cô hoảng sợ khi thấy Hoàng Thượng mặt mũi tím tái giống như bị nghẹt thở, tay chân co giật, biểu hiện như bị trúng độc. Cô gọi lớn:

-Người đâu, mau truyền ngự y, mau truyền ngự y đến đây.

Cô bối rối nhìn Hoàng Thượng không biết làm gì khi bọn người hầu hoảng loạn chạy đến Thái Y Viện. Đột nhiên Chiêu Đế nắm lấy tay cô, môi mấp máy muốn nói gì đó. Lạc Yên lại gần Hoàng Thượng, cúi đầu xuống kề tai vào sát miệng Chiêu Đế thì chỉ nghe những tiếng được tiếng mất:

-Ta…ta…muốn…

Cô nhìn vào mắt Hoàng Thượng, lắc đầu nói:

-Thần thiếp không hiểu. Bệ hạ, người muốn nói gì?

Chiêu Đế đưa bàn tay run run lên trước mặt cô, giơ hai ngón cái và ngón trỏ ra rồi nắm lại, rồi lại giơ năm ngón lên và nắm lại, như thể đang cố ra dấu gì đó cho cô. Hoàng Thượng làm vậy đến lần thứ hai thì tay chợt buông thõng xuống, đầu gục qua một bên, hai mắt vô hồn, không còn một hơi thở. Lạc Yên giật mình lay người Chiêu Đế:

-Bệ hạ, người sao vậy? Bệ hạ, trả lời thần thiếp đi.

Nhưng Chiêu Đế đã không còn trả lời cô được nữa. Hoàng Thượng đã trút hơi thở cuối cùng. Lạc Yên hai mắt rưng rưng ôm lấy Chiêu Đế giọng run rẩy nói:

-Không thể thế được. Bệ hạ, người không thể chết được. Cầu xin người hãy tỉnh dậy đi.

Lúc này trong đầu Lạc Yên nhưng trang sách lịch sử bỗng nhiên lại hiện lên rõ mồn một. Cô đã nhớ ra trong lịch sử ghi rằng Hán Chiêu Đế đột nhiên qua đời vào tuổi hai mươi mà không rõ nguyên nhân. Lạc Yên nhìn bàn tay lạnh dần của Chiêu Đế trong tay cô, vừa khóc vừa tự trách: “Lạc Yên, tại sao vậy? Tại sao mày biết rõ là điều này sẽ xảy ra mà không cảnh báo người trước. Lạc Yên, mày thật độc ác!”

Lúc đó, ngự y cũng vừa tới. Ông ta cầm tay Chiêu Đế thấy không còn mạch tượng, môi thì thâm tím vội hoảng hốt nói:

-Bệ hạ bị trúng độc. Bệ hạ bị người ta ám sát.

Lạc Yên quay sang nhìn Thượng Quan Hoàng Hậu hỏi:

-Bệ hạ tại sao lại trúng độc? Hoàng Hậu, lúc nãy người ở bên cạnh Hoàng Thượng suốt mà.

Thượng Quan Hoàng Hậu khóc nấc, nghẹn ngào nói:

-Bệ hạ uống thứ rượu của sứ giả Ô Di đó thì liền bị như vậy. Ta không biết, ta không biết gì cả. Đó là rượu độc. Bọn họ muốn thích sát Hoàng Thượng.

Lạc Yên nhìn bình rượu chợt nhớ đến Hoàng Thượng đã ban cho Thái Tử bình còn lại. Tim cô như ngừng đập khi nghĩ lỡ như Thái Tử về phủ mở bình rượu này ra uống thì sao. Cô muốn ngay lập tức trở về phủ cảnh báo Thái Tử. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mọi người trong Cam Tuyền Cung  đang bắt đầu loạn lên khi người ngự y la lên:

-Hoàng Thượng bị trúng độc. Hoàng Thượng băng hà rồi!

Đây là lần đầu tiên Lạc Yên gặp phải chuyện này. Cô sợ hãi khi thấy Hoàng Hậu đã không còn tỉnh táo nữa, còn bọn người hầu thì cứ chạy loạn lên khi thấy Hoàng Thượng xảy ra chuyện. Cứ thế không khéo trong cung sẽ xảy ra chuyện mất. Nếu những sứ giả nước Ô Di lập ra âm mưu ám sát Hoàng Thượng vì mục đích riêng thì bọn chúng sẽ nhân cơ hội này đem binh mã đang đóng ở ngoài Trường An, đánh chiếm Hoàng cung thì sao. Lạc Yên lo lắng nghĩ vậy nên không khóc nữa mà vội đứng lên ra lệnh cho mọi người:

-Tất cả im lặng. Nghe cho rõ lời ta nói đây, từ lúc này không người hầu nào được nói về chuyện Hoàng Thượng băng hà nữa. Tất cả ở yên trong Cam Tuyền Cung này. Tô công công, Tô công công đâu?

Tô công công lúc đó mặt mày tái mét khi nghe Lạc Yên gọi tên vội quỳ xuống:

-Phi cung, nô tài không biết gì cả. Nô tài vô tội.

Lạc Yên nói:

-Ông hãy ra lệnh cho một người ông tin tưởng nhất, đi truyền Thừa Tướng và Đại Tư Mã vào Cam Tuyền cung tiếp kiến Hoàng Thượng. Đừng nói gì về chuyện trúng độc, chỉ bảo rằng Hoàng Thượng muốn gặp họ gấp.

Rồi cô quay sang nói với ngự y:

-Ngài hãy đặt Hoàng Thượng lên giường, và ở lại đây giả vờ như Hoàng Thượng chỉ bị cảm lạnh thông thường cần phải được ngự y chăm sóc thôi. Đồng thời, kiểm tra độc dược trong bình rượu là độc gì. Còn tất cả những người còn lại, ai dám bước chân ra khỏi Cam Tuyền Cung nửa bước, ta sẽ không tha cho đâu.

Tất cả bọn họ nghe Lạc Yên ra lệnh như thế thì vội làm theo ngay không dám trái lời. Cô nghĩ thầm: “Phải kéo dài thời gian đến khi hai vị đại thần kia đến đây. Họ sẽ biết phải làm gì. Nếu bây giờ làm loạn lên ắt Trường An sẽ có biến.”

Đợi mọi người đều ổn định xong, cô cúi xuống đỡ Hoàng Hậu ngồi lên ghế trong lúc chờ Thừa Tướng và Đại Tư Mã vào cung. Vị quan ngự y sau khi đặt Hoàng Thượng lên giường xong, quay sang kiểm tra bình rượu độc. Ông ta dùng que bạc thử vào rượu, nhưng que bạc không hề đổi màu. Thấy lạ, ông ta đem que bạc thử hết trên tất cả đồ ăn trên bàn nhưng tuyệt nhiên
không có cái nào đổi màu. Lạc Yên nhìn thấy cũng ngạc nhiên, rốt cuộc Hoàng Thượng đã trúng độc gì mà que bạc không hề đổi màu như thế. Lạc Yên hỏi ngự y:

-Ông đã tìm ra là độc gì chưa?

Người ngự y quỳ xuống thưa:

-Phi cung tha tội, thần không tài nào đoán ra được là Hoàng Thượng trúng độc gì. Biểu hiện rất giống người bị trúng thạch tín, nhưng que bạc không hề đổi màu. Hơn nữa, lúc nãy đặt Hoàng Thượng lên giường, thần đã kiểm tra kỹ, chỉ có vết máu bầm trong mắt chứ không có máu trong miệng. Thế nên chắc chắn không phải là thạch tín.

Lạc Yên nóng nảy nói:

-Thạch tín, thạch tín. Bộ ngài không biết loại độc nào khác ngoài thạch tín sao?

Ngự y sợ hãi thưa:

-Phi cung tha tội, thần làm ngự y đã hơn bốn chục năm nay, ngoài thạch tín thì chưa từng gặp loại độc dược nào không màu, không mùi, không vị như loại độc này. Cách duy nhất nhận biết thạch tín chính là dùng que bạc, mà que bạc đối với loại độc này cũng vô hiệu. Thần thật sự không biết phải làm sao?

Lạc Yên nghe vậy thì càng lo lắng hơn. Cô hỏi:

-Vậy ý ngài là nếu người khác bị trúng loại độc này thì ngài không biết làm sao để cứu ư?

Người ngự y dập đầu xuống đất nói:

-Phi cung tha tội, vi thần thật sự vô năng.

Lạc Yên trong lòng nóng như lửa đốt, không biết Thái Tử có xảy ra chuyện gì hay không. Đột nhiên, cô nhìn thấy túi gấm đựng dạ minh châu rớt ra từ tay áo Hoàng Thượng. Cô cúi xuống nhặt nó lên mà không kìm được nước mắt. Người mà vừa mới đây còn nói chuyện bình thường với cô mà giờ đây lại trở thành một xác chết vô hồn như thế này. Chuyện này đối với cô quả thực rất đáng sợ, vượt ngoài sức tưởng tượng của Lạc Yên. Cô cầm bàn tay lạnh ngắt lcủa Chiêu Đế lên đặt túi gấm vào tay người và cúi xuống thì thầm trong nước mắt:

-Bệ hạ, thần thiếp xin lỗi. Thật sự xin lỗi người.

Nhưng khi cúi xuống gần Hoàng Thượng như vậy, cô ngửi thấy mùi chua chua của trái hạnh nhân. Cô nhìn khuôn mặt tím tái của Hoàng Thượng chợt nghĩ thầm: “Mặt tím tái, dưới mắt có vết bầm, miệng có mùi của hạnh nhân, que bạc lại không bị đổi màu. Chẳng lẽ là chất độc kali xyanua! Không thể nào, thời cổ đại thì làm gì có kali xyanua chứ. Nhưng ngoài thạch tín ra, làm gì còn chất độc nào vừa không màu, không mùi, không vị, lại phát tác nhanh đến vậy. Từ lúc Hoàng Thượng trúng độc đến lúc tắt thở còn chưa đến năm phút. Đúng rồi, kali xyanua rất dễ hòa tan vào nước, chắc chắn là bình rượu đó có độc rồi.” Lạc Yên vừa thấy khó hiểu vừa lo lắng. Nếu đúng thật là kali xyanua thì cô cũng không biết làm sao để giải độc. Chỉ có ở thời hiện đại người ta mới cho người trúng độc dùng những chất thuốc rất phức tạp mới có thể cứu được. Ở thời cổ đại này thì đào đâu ra những chất thuốc đó chứ. Lạc Yên muốn ở lại đến lúc Thừa Tướng và Đại Tư Mã đến đây, nhưng cô không thể chờ thêm nữa. Cô thực sự rất lo nếu Thái Tử uống phải rượu độc, cô sẽ không có cách nào cứu được chàng cả. Cô không thể ở lại đây mà cầu nguyện bình an cho Thái Tử được nữa. Lạc Yên có cảm giác nếu không quay về phủ Thái Tử ngay bây giờ thì có thể cô sẽ phải hối hận giống như lúc nãy khi nhìn thấy Hoàng Thượng chết đi trước mắt cô vậy. Thế là cô giao lại Cam Tuyền Cung cho Hoàng Hậu và nhanh chóng trở về phủ Thái Tử. Cô chạy không ngừng nghỉ từ Cam Tuyền Cung đến Thịnh Minh Quan thì chợt thấy xe ngựa của Thừa Tướng đang ở đó. Thừa Tướng vừa đến thì thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lạc Yên thì lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô ghé sát vào tai Thừa Tướng thì thầm:

-Hoàng Thượng băng hà rồi. Thái Tử đang gặp nguy hiểm.

Thừa Tướng suýt không nén được một tiếng kêu thất thanh vì ngạc nhiên. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì Lạc Yên vội vã nói:

-Thừa Tướng, tôi phải trở về phủ Thái Tử ngay bây giờ. Hãy cho tôi mượn xe ngựa của ngài đi.

Thừa Tướng chỉ kịp gật đầu đồng ý một cái là Lạc Yên đã nhảy lên xe ngựa ngay và lệnh cho người đánh xe trở về phủ Thái Tử gấp. Suốt quãng đường đi, cô không tài nào ngồi yên được mà cứ vén màn xe lên, nhìn ra phía trước và hối thúc người đánh xe phải nhanh hơn nữa. Lạc Yên cảm thấy vô cùng nóng ruột. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ ra vì lo sợ. Cô có cảm tưởng nếu chút nữa không nhìn thấy Thái Tử bình an thì có thể cô sẽ chết mất. Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa phủ Thái Tử, Lạc Yên nhảy xuống xe chạy vội vào bên trong. Những người hầu thấy cô trở về thì  chạy ra đón. Lạc Yên vừa thở dốc vừa hỏi bọn họ:

-Thái Tử…Thái Tử đâu?

Một người thưa:

-Thái Tử đang ở trong uống rượu cùng Hoắc công tử.

Tim Lạc Yên như lỡ mất một nhịp khi nghe chữ “uống rượu”. Cô liền vội vã chạy vào trong. Khi vừa đẩy cửa vào, cô chỉ kịp nhìn thấy Thái Tử đang cầm ly rượu trên tay và uống cạn một hơi, trên bàn chính là bình rượu của sứ giả Ô Di. Lạc Yên la lên thất thanh:

-Không được uống! Đừng uống! Đó là rượu độc đấy!

Nhưng đã quá trễ. Lạc Yên vừa chạy đến bên Lưu Tuân thì chàng đã ngã xuống. Cô chỉ kịp đỡ lấy chàng từ đằng sau, nhìn khuôn mặt tím tái của chàng giống hệt như Hoàng Thượng lúc nãy trong vòng tay cô và cảm thấy trời đất xung quanh cô như sụp đổ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 12-9-2013 04:21:40 | Chỉ xem của tác giả


cũng là ông Chiêu Đế dể thương nhất, tỏ tình cũng mặn mà hơn mấy anh kia...

còn ông Thái Tử, bà vợ bị say rượu nghỉ trong cung mà ổng bỏ về trước để uống rượu với bạn hả... chưa gì hết là sanh tật xấu rồi à

ủa mà quên, hong làm dậy sao có truyện cho mình đọc :))

à mà giờ hiểu tại sao Thái Tử hong ghen tị với Chiêu Đế rồi, tại hong có cơ hội đấy thôi,

chứ đàn ông ghen là ghen với người tài người cao hơn mình chớ đâu ghen với người ko bằng mình... mà Chiếu Đế so với Hoắc Tâm thì hơn xa rồi :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2013 04:38:22 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 12-9-2013 04:21
cũng là ông Chiêu Đế dể thương nhất, tỏ tình cũng mặn mà hơn mấy anh kia...

còn ...


He he, nói chung là phải để Chiêu Đế chết rồi mới có truyện, nhưng thấy sis thích ảnh quá nên cho một màn cuối tạm biệt

Hơ hơ, sis ơi, tại Hoàng Hậu bảo là cho người đưa Lạc Yên về sau nên anh Lưu Tuân mới đi về trước vậy chứ bộ, ai biểu nàng Lạc Yên ngủ dữ quá, mà có người không muốn cho Lạc Yên về nên ảnh mới phải lủi thủi  về cùng với Hoắc Tâm.

Lưu Tuân đúng là tại hông có cơ hội nên mới hông ghen với Chiêu Đế thiệt, nhưng ảnh ghen với Hoắc Tâm là tại vì Hoắc Tâm yêu Lạc Yên nhiều hơn ảnh, chứ hông phải tự ti mình hông giỏi bằng Hoắc Tâm. Mấy chương đầu thì chưa thấy Hoắc Tâm yêu Lạc Yên nhiều thế nào, nhưng sis cứ từ từ mà thấm, yêu nhiều lắm ấy, khiến ngay cả anh Lưu Tuân yêu Lạc Yên nhiều vậy mà cũng thấy hông bằng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 12-9-2013 05:19:04 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 12-9-2013 04:38
He he, nói chung là phải để Chiêu Đế chết rồi mới có truyện, nhưng thấy sis thích  ...




thì để coi tác giả đan dệt truyện tình éo le như thế nào thôi ;)

chứ nếu để chị kết luận thì Hoắc Tâm hy sinh cho Lạc Yên nhiều hơn là vì HT ko phải là vua :))  cũng như Chiêu Đế nói đó, ông ta là vua mà, có thể, nhưng sao lại ko chịu hủy đi thánh chỉ ban hôn từ lúc đầu, để rồi hối tiếc ;))  có nhiều việc vua ko nên làm và ko thể làm, ghế ngồi càng cao thì trách nhiệm càng nặng

còn về việc có Hoắc Tâm ko thì, chị có một tật rất xấu, coi phim hay đọc truyện, quyết định thích nhân vật đó không là ở những phần đầu ;)) nên chị biết chị sẽ không thích HT rồi :)) tuy Chiêu Đế ko có nhiều đất, nhưng chị thích là gì ông ta nói chuyện có chiều xâu đó ;))

Nam Chính của em thì chị chưa có kết luận được, thích tính cách của Lưu Tuân lúc đầu trốn ra ngoài đi chơi với Lạc Yên, nhưng còn sau đó, thì đã bị mất đi ấn tượng về nhân vật này rồi :)))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2013 10:19:06 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 12-9-2013 05:19
thì để coi tác giả đan dệt truyện tình éo le như thế nào thôi

chứ nếu để c ...

Mới đi học về, lon ton chạy vô đọc bình loạn của sis. Sis nha, truyện có nam chính với nam thứ chính mà sis hông thích hết rồi, thế thì cuối cùng em cho Lạc Yên ở một mình đó nhá.

Đùa, nói vậy thôi sis cứ bình loạn linh tinh lên, sis càng chê Hoắc Tâm, em càng ráng viết ảnh hay hơn. Mà nói vậy thôi, em vẫn ưu tiên anh Lưu Tuân à, em đang viết tới một cái khúc rất là bá đạo của ảnh nên thấy rất là khoái chí. Nói bóng gió cho sis tò mò muốn đọc

P/S: sis post chương mới rùi hả, lon ton vô đọc mới được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 12-9-2013 12:24:49 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 12-9-2013 10:19
Mới đi học về, lon ton chạy vô đọc bình loạn của sis. Sis nha, truyện có nam chính v ...


chưa, chị chưa có chê nam chính mà... chừng nào chê là em biết liền à, chị sẽ viết một bài dài thòng lòng kể ra hết những cai ko đáng mặt để tế sống ảnh ) {:184:}

giờ chị chỉ là chưa có ấn tượng gì đặc biệt thôi... chỉ mới thấy có cái tính kiên nghị bất khuất à... là điểm tốt nhưng chưa thể gọi là đặc điểm của một ông vua dầu sao thì cũng là nam chính mà, chị phải có kiên nhẫn để cho tác giả thời gian ngồi vẽ chứ    nên chưa có kết luận  

còn nam thứ của em thì chị ko có ý kiến, ko nhất thiết là ghét bỏ đâu, chỉ là ko u tiên cảm tình gì hết thôi... à, chị thích Hồ Dĩnh hơn Hoắc Tâm đó

mà chị nói linh tinh như dậy dần em sẽ thấy, chị thích ai hay ghét ai thì sẽ có nhiều lời để tả "nổi lòng" bức xúc của chị...{:184:} còn mà ko thích ko ghét thì ko có ý kiến

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 15-9-2013 14:31:26 | Chỉ xem của tác giả
credit by me
Tặng bạn chủ thớt cái poster truyện này, hy vọng bạn thik {:180:}

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
khicautreo + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2013 01:37:05 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIV: DI CHIẾU (1)



Lạc Yên cố gắng hít thở, cố gắng suy nghĩ: “Lạc Yên, nhớ ra đi! Phải có cách nào để sơ cứu người bị trúng độc kali xyanua chứ? Mày đã từng đọc qua mà Lạc Yên, mày nhớ mà. Xin mày đấy, nhớ ra đi!”. Lưu Tuân lúc này vừa ngã xuống và đang nằm trong lòng cô, khuôn mặt chàng tím tái, hơi thở yếu ớt và cũng bị co giật từng cơn giống Hoàng Thượng. Lạc Yên tưởng chừng như tim mình sắp vỡ ra vì đau đớn. Cô thậm chí còn không thể khóc được nữa mà chỉ dùng hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy chàng. Hoắc Tâm cũng bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mắt. Chàng nhìn Thái Tử thì bị trúng độc, Lạc Yên thì hoảng loạn đến mức không thể nói nên lời, mà lo lắng đến mất bình tĩnh. Hoắc Tâm thét gọi người đi kêu đại phu đến. Chàng chợt nhìn thấy bình nước để trên bàn, vội cầm lấy đưa cho Lưu Tuân uống. Chàng từng nghe nói khi trúng độc thì nên cho bệnh nhân uống nước vào để nôn chất độc ra. Nhưng khi chàng vừa cầm bình nước lên đã bị Lạc Yên ngăn lại. Cô nghẹn ngào, dường như khó khăn lắm mới cất nên lời:

-Không được, Hoắc đại ca…không được để cho Thái Tử uống nước. Đây là chất độc kali xyanua, nó sẽ phát tác nhanh hơn nếu gặp nước. Anh hãy kiếm cho em một cái túi da đến đây, nhanh lên!

Hoắc Tâm không hiểu trong tình thế này Lạc Yên lại cần túi da làm gì. Nhưng tin tưởng vào ánh mắt kiên định của Lạc Yên lúc nhìn chàng nói như vậy, Hoắc Tâm chẳng do dự mà làm theo ngay. Chưa đến một phút Hoắc Tâm đã đem lại một cái túi da cho Lạc Yên. Cô kê đầu của Lưu Tuân lên một cái gối, bịt túi da lên phần mũi và miệng của chàng rồi nói:

-Điện hạ, nghe cho rõ lời thiếp đây. Bây giờ thiếp đếm một, hai, ba thì người phải thở ra, sau đó hít vào, được không?

Lưu Tuân khẽ gật đầu. Rồi Lạc Yên giữ chặt túi da ấy cứ luôn miệng đếm một, hai, ba để điều hòa nhịp thở cho Lưu Tuân. Cô nhớ cách cấp cứu cho người bị trúng độc là phải cho người đó thở khí ô-xi. Nhưng ở đây lại không có bình thở ô-xi, thế là cô nghĩ ra một thứ gì đó kín, có thể ngăn không khí thoát ra tựa như một cái túi ni-lon. Cô từng thấy người ta làm vậy với những người bị triệu chứng thiếu ô-xi dẫn đến ngất xỉu, nên đánh liều làm đại. Cũng may cô còn bình tĩnh nghĩ ra được cái túi da cũng kín khí như túi ni-lon nên mới nhờ Hoắc Tâm tìm giúp cô. Được khoảng một lúc sau, sắc mặt Lưu Tuân không còn tím tái như lúc nãy nữa, hơi thở cũng điều hòa hơn. Lạc Yên mới như thở ra được một chút vì nghĩ mình đã đi đúng hướng. Sau đó, cô nhờ Hoắc Tâm đưa Thái Tử về giường. Đặt chàng lên giường nằm đàng hoàng rồi, cô nắm lấy tay Lưu Tuân hỏi:

-Chàng thấy sao rồi? Có dễ thở hơn không?

Lưu Tuân gật đầu nhưng vẻ mặt lại rất đau đớn. Lạc Yên lo lắng nghĩ chất độc đang bắt đầu lan nhanh, nó sẽ khiến chàng bị co giật, làm cả người chàng đau đớn. Lạc Yên nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng tập trung tất cả những gì mình đã từng đọc được về kali xyanua: “Kali xyanua là hợp chất cực độc, có thể gây chết người một cách nhanh chóng. Nó khiến cho các tế bào liên kết lại với nhau, làm máu không nhận được ô-xi từ hồng cầu. Cách giải độc có rất nhiều loại và phương pháp, hiệu nghiệm nhất là dùng amyl nitrite, sodium nitrite, kết hợp với sodium thiosulfate. Hydroxocobalamin cũng là một chất hay được các bệnh viện sử dụng. Khỉ thật! Toàn là những chất tổng hợp. Biết kiếm chúng ở đâu bây giờ? Tình thế này rất gấp rồi, chỉ có thể dùng những chất có trong tự nhiên thôi. Phải rồi, còn một chất nữa là glucose, nó không thể giải độc, nhưng sẽ làm chậm quá trình liên kết tế bào. Glucose rất dễ kiếm, đành phải dùng nó vậy!” Nghĩ rồi Lạc Yên nói với Hoắc Tâm:

-Anh mau đem đường đến đây cho em.

Hoắc Tâm vội chạy đi lấy đường về. Nhưng khi nhìn những thanh đường mía đóng thành từng cục lớn mà Hoắc Tâm đem về, Lạc Yên lại bối rối nhìn Lưu Tuân. Bây giờ chàng làm sao có thể nuốt nổi những viên đường to như vậy chứ, nhưng cũng không thể nào hòa chúng vào nước cho chàng uống được. Vẻ mặt cô khổ sở nói với Hoắc Tâm:

-Anh bỏ đường vào túi vải, đập nát ra giùm em, càng nát càng tốt, có như vậy Điện hạ mới nuốt vào được.

Hoắc Tâm ngạc nhiên hỏi:

-Em tính giải độc bằng đường ư. Cách này anh chưa từng nghe nói bao giờ.

Lạc Yên hối thúc:

-Hoắc đại ca, tin em đi. Mau làm theo lời em nói, đừng hỏi nhiều nữa.

Hoắc Tâm nghe Lạc Yên nói vậy thì vội vã làm theo, không do dự hỏi nhiều nữa. Chàng chợt nhớ tới lần trước cũng vì nghe lời cô nên mới cứu sống được những người trong thôn Vi Quang, nên từ giờ chàng sẽ nhất nhất làm theo lời cô nói với hy vọng cô sẽ cứu được Thái Tử. Hoắc Tâm dùng hết sức mình đập nát đường ra, trong lúc Lạc Yên tiếp tục dùng túi da kia điều hòa nhịp thở cho Lưu Tuân. Sau khi đường đã nát hoàn toàn, Lạc Yên đổ đường vào chén. Cô nhờ Hoắc Tâm đỡ Lưu Tuân ngồi dậy và đút từng muỗng đường cho Lưu Tuân. Nhưng Lưu Tuân lại  lắc đầu và thều thào nói:

-Nước, ta muốn nước.

Lạc Yên hai mắt rưng rưng nói:

-Thiếp biết chàng khát nước, nhưng chàng phải ráng nhịn đi. Chàng không thể uống nước được. Hãy nghe lời thiếp, ráng nuốt hết chừng này đường vào, nó sẽ ngăn chất độc không phát tác. Nó sẽ làm chàng giảm đau đớn. Tin lời thiếp được không?

Lưu Tuân nhìn thấy Lạc Yên từng lời nói ra nghẹn ngào như đang chịu chung nỗi đau đớn với chàng vậy thì không hiểu sao lại hoàn toàn tin vào lời nói của cô. Chàng nhìn chén đường trắng xóa trước mặt, tự thuyết phục bản thân nó là thuộc giải độc cho mình mà ráng nuốt vào.

Lạc Yên đang kiên nhẫn đút từng muỗng đường cho Lưu Tuân thì chợt thấy có rất nhiều người đang đi vào. Thừa Tướng, Đại Tư Mã, một số quan viên hồng hộc xông vào, lo lắng hỏi:

-Thái Tử sao rồi?

Lạc Yên nhìn họ lắc đầu sau đó im lặng vì cô không muốn dừng việc mình đang làm mà nói nhiều với họ. Lúc này cô chỉ chăm chăm vào việc cứu sống Thái Tử. Hoắc Tâm thấy nhiều đại thần tập trung ở đây như vậy không khỏi kinh ngạc hỏi:

-Sao các vị đại thần biết mà đến đây?

Đại Tư Mã giọng nghiêm trọng, lạnh lùng trả lời:

-Hoàng Thượng băng hà rồi, cũng do rượu độc giống Thái Tử!

Hoắc Tâm nghe lời đó xong không khỏi giật mình. Thảo nào tất cả bọn họ đều kéo đến đây, Hoàng Thượng băng hà rồi, Thái Tử chính là người kế vị. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp, lo lắng không biết Thái Tử có vượt qua được cơn hiểm nghèo này không vì chàng chính là hy vọng cuối cùng của Trường An. Họ mang theo một ngự y, ông ta vừa đến là ngồi vào bắt mạch, chuẩn đoán tình trạng của Thái Tử. Nhưng khi thấy Lạc Yên đang cho Thái Tử dùng đường để giải độc, ông ta không khỏi kinh hãi la lên:

-Phi cung, người đang làm gì vậy? Sao có thể dùng đường để giải độc được?

Lạc Yên không thèm trả lời ông ta vì cô biết có giải thích ông ta cũng không hiểu. Nhưng ông ta lại quay sang Thừa Tướng nói:

-Đại nhân, Phi cung chắc hoảng sợ quá mà làm chuyện điên khùng rồi. Ngài hãy mau ngăn Phi cung lại đi. Thần đã làm ngự y mấy chục năm qua mà chưa bao giờ nghe đến việc kỳ lạ thế này. Không khéo lại nguy hiểm đến tính mạng của Thái Tử.

Thừa Tướng nghe người ngự y nói vậy, liền đến bên giường nhìn thấy quả thật Lạc Yên đang cho Thái Tử dùng đường giải độc. Ông đột nhiên hất đổ chén đường trên tay cô, kéo cô đứng dậy mà giáng cho Lạc Yên một bạt tai. Thừa Tướng giọng giận dữ nói:

-Ai cho phép cô làm như vậy? Cô muốn hại chết Thái Tử, hại chết Đại Hán sao?

Tất cả mọi người đều sửng sốt không nói nên lời. Trong mắt họ, Thừa Tướng vừa mới tự tay đánh con gái ruột của mình một cách không thương tiếc. Còn Lạc Yên thì đau đến mức không thể ngẩng đầu lên nói gì được. Nhưng đột nhiên cô thấy bàn tay run rẩy của Lưu Tuân đưa lên nắm tay cô kéo lại và đẩy Thừa Tướng ra. Lưu Tuân nhìn Thừa Tướng với ánh mắt giận dữ, gắng sức nói:

-Thừa Tướng, ai cho phép khanh dám khi quân phạm thượng như vậy? Nàng ấy là Thái Tử Phi của ta, là chủ tử của khanh. Nếu khanh dám đụng tới nàng ấy, ta..ta thề sẽ không bao giờ tha cho khanh đâu.

Rồi chàng quay sang Lạc Yên thều thào nói:

-Ta…ta thấy đỡ đau hơn nhiều rồi, ta…không…cần ngự y gì hết, chỉ…cần…nàng…thôi!

Cảnh tượng hiện lên trước mắt kỳ lạ đến mức không ai hiểu được mà chỉ biết bàng hoàng nhìn nhau trong câm lặng. Cả Hoắc Tâm cũng vô cùng sửng sốt không nói nên lời. Thừa Tướng đánh con gái mình vì lo cho Thái Tử, người mà trước nay ông luôn coi là nghịch tặc. Còn Thái Tử lại bênh vực, bảo vệ cho Thái Tử Phi của mình, người mà chàng bất đắc dĩ phải thành thân, chống đối lại chính cha ruột của cô. Không một ai hiểu được hành động của hai người họ ngoài Lạc Yên. Cô nhìn Thừa Tướng rồi lại nhìn Thái Tử, cảm thấy vô cùng bối rối. Rồi ánh mắt cô tuy sợ hãi nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định mà nói với Thừa Tướng:

-Thừa Tướng, xin ngài đấy. Tin tưởng tôi một lần này đi. Tôi sẽ không để Thái Tử chết đâu.

Nói xong cô lại ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Lưu Tuân rồi nhờ Hoắc Tâm đem thêm đường đến cho cô. Thừa Tướng nhìn thấy Lạc Yên kiên quyết làm như vậy, trước mặt đông người, cũng không dám làm gì cô nữa. Ông quay lưng bỏ ra ngoài, nét mặt giận dữ. Lạc Yên cho Lưu Tuân ăn thêm một chén đường nữa thì thấy sắc mặt chàng trở nên hồng hào hơn, cũng không còn nhăn mặt vì đau đớn nữa thì an tâm hơn. Hơi thở của Lưu Tuân bắt đầu điều hòa được và tình trạng của chàng khá hơn lúc nãy rất nhiều khiến cho ngay cả người ngự y kia cũng phải kinh ngạc không nói nên lời. Ông ta nhìn Lạc Yên và những điều cô vừa làm được mà không khỏi hổ thẹn vì thực sự nếu bảo ông ta chữa cho Thái Tử chắc ông cũng không biết làm sao. Chất độc này, những triệu chứng này đối với ông vô cùng kỳ lạ. Nhiều nhất ông cũng chỉ có thể châm cứu giúp Thái Tử bớt co giật, nhưng cũng không thể làm người giảm bớt đau đớn được. Ông nhìn Thái Tử Phi ngưỡng mộ và cảm phục trước tài trí và sự kiên định của cô, dám làm điều mà trước nay chẳng ai dám làm, dám chống đối cả phụ thân mình trước mặt mọi người để cứu Thái Tử.

Lạc Yên tuy thấy Lưu Tuân đã đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn không thể hết lo lắng được. Bản thân cô biết rất rõ, đường chỉ là chất giúp kéo dài thời gian, làm chậm tác dụng của chất độc lên cơ thể chứ không thể loại trừ hoàn toàn kali xyanua trong người chàng. Lưu Tuân bắt đầu hôn mê và không còn tỉnh táo để có thể dùng đường tiếp được nữa. Lạc Yên cũng đành bất lực trước tình thế này. Vừa lúc đó, Vương Phu Nhân đã chạy đến nên sau khi nghe tin. Nhìn gương mặt bà giàn giụa nước mắt mà Lạc Yên cũng không khỏi đau lòng. Cô đứng lên nhường lại chỗ bên cạnh Lưu Tuân cho Vương Phu Nhân. Được khoảng một canh giờ sau, Lưu Tuân vẫn cứ hôn mê như vậy. Lạc Yên cảm thấy không chịu được khi thấy chàng như thế mà mình lại bất lực không làm được gì nên bước ra khỏi phòng, hít thở chút không khí để bình tĩnh lại. Vừa bước ra ngoài cửa thì cô đã bắt gặp ngay Thừa Tướng và Tư Mã đang thì thầm gì đó với nhau, vẻ mặt họ rất nghiêm trọng. Nhìn thấy cô thì Hoắc Tư mã đằng hắng một cái, đưa mắt ra hiệu cho Thừa Tướng rồi nói:

-Đại nhân mau quyết định đi. Không còn thời gian nữa rồi.

Thừa Tướng quay lại thấy Lạc Yên thì khẽ nhăn mặt, lắc đầu nói:

-Đợi thêm một canh giờ nữa. Khi nào Thái Tử tắt thở rồi, mới được làm vậy.

Hoắc Tư Mã nhìn Thừa Tướng, vẻ mặt không đồng tình. Nhưng rồi không nói gì nữa mà bỏ vào trong xem tình hình của Thái Tử. Đợi bóng Tư Mã vừa khuất sau cánh cửa, Thừa Tướng kéo Lạc Yên đi ra một chỗ vắng người. Cô không biết ông định làm gì với cô nên có chút sợ hãi, nhưng rồi khi thấy Tiểu Mai đang đứng chờ họ ở cổng sau phủ Thái Tử, Lạc Yên lại không khỏi ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ cô không thấy Tiểu Mai đâu, sao giờ Tiểu Mai lại xuất hiện ở đây, lại cầm trên tay nhiều hành lý như vậy, có vẻ như sắp đi xa. Thừa Tướng đợi một lúc để chắc chắn rằng xung quanh không có ai, sau đó mới thận trọng nói:

-Nghe cho rõ đây. Ta chỉ nói một lần thôi. Vương Lạc Yên, bây giờ cô lập tức cùng Tiểu Mai chạy trốn khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Ngay bây giờ lập tức lên đường, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, giờ Sửu thì có thể ra đến ngoại thành Trường An.

Lạc Yên nghe xong hoang mang nhìn Thừa Tướng hỏi:

-Thừa Tướng đang nói gì vậy? Tại sao lại bắt tôi rời khỏi đây?

Thừa Tướng ánh mắt giận dữ, gằn giọng nói:

-Trường An bị bao vây rồi. Ở ngoại thành hiện giờ đang có một ngàn binh lính của Ô Di. Chỉ cần người Ô Di phát giác ra chuyện Hoàng Thượng đã băng hà thì sẽ lập tức đánh thẳng vào đây ngay. Còn ở trong nội thành thì Xương Ấp Vương không biết làm sao lấy được tin tức mà bây giờ đang cùng với đám quan binh của hắn bao vây Hoàng Cung, đòi Hoàng Hậu giao Ngọc Ấn ra, phong hắn làm Hoàng Đế ngay lập tức. Ta đã gửi thư cho Điền Tướng Quân nhưng ông ta và ba vạn binh mã vẫn còn cách Trường An tới năm trăm dặm, phải đến sáng mai mới đến cứu viện được. Lúc đó e rằng đã quá muộn. Thế nên ta và Tư Mã đã đồng ý sẽ đưa Xương Ấp Vương lên ngôi vua, dựa vào số quan binh của hắn cùng với cấm vệ quân trong kinh thành mà chống cự với người Ô Di cho tới sáng mai khi Điền Tướng Quân về đến đây. Tuy nhiên ta sợ việc đầu tiên mà Xương Ấp Vương làm khi lên ngôi là giết chết Thái Tử và toàn bộ gia quyến vì Thái Tử là người duy nhất có thể tranh quyền kế vị với hắn. Bây giờ cô hãy mặc kệ tất cả, mau chạy trốn để giữ tính mạng đi. Thái Tử tuyệt đối không cứu được nữa, ngự y đã khẳng định một canh giờ sau nếu người chưa tỉnh lại thì sẽ hết hy vọng.

Lạc Yên không ngờ những lời Xương Ấp Vương đe dọa cô ngày hôm đó lại biến thành sự thật như vậy. Hắn quả là con người đáng sợ mà! Nhưng Lạc Yên không muốn chạy trốn, cô không thể bỏ mặc Lưu Tuân được. Thế là cô nắm lấy tay Thừa Tướng, nói bằng giọng van xin:

-Thừa Tướng, tôi xin ngài, đừng bỏ rơi Thái Tử. Xin ngài hãy cứu Thái Tử đi.

Thừa Tướng nghiêm giọng nói:

-Tại sao cô lại không chịu nghe lời dặn dò của ta? Cô đã động lòng với Thái Tử rồi đúng không, nên mới không từ bỏ được như vậy. Nghe ta nói đây, trừ phi có thần tiên xuống đây giải được chất độc đó cho Thái Tử, trừ phi Thái Tử từ cõi chết trở về được, thì lúc đó cô mới không phải rời khỏi đây. Chỉ cần Thái Tử tỉnh lại, ta sẽ lập tức đưa Thái Tử lên ngôi đập tan âm mưu của người Ô Di, rồi hạ lệnh cho Phùng tướng quân bắt tên Xương Ấp Vương đó lại, thì an nguy của Trường An mới được bảo đảm. Còn bây giờ cô bảo ta phải làm sao khi mà Hoàng Thượng đã băng hà, Thái Tử thì hấp hối sắp chết, người mang họ Lưu duy nhất còn lại trong Trường An lại là tên Lưu Hạ đó chứ. Ta thật không còn cách khác. Cô phải mau đi đi, không còn thời gian đâu, nếu cô muốn giữ được mạng sống của mình.

Lạc Yên lắc đầu, hai tay run rẩy vì sợ hãi nói:

-Ngài bắt tôi phải bỏ mặc Thái Tử và Vương Phu Nhân bị giết như vậy ư? Tôi không làm được đâu. Lưu Hạ đó tuyệt đối không thể trở thành Hoàng Đế được. Vị vua tương lai của Đại Hán chính là Hán Tuyên Đế Lưu Tuân. Tôi chắc chắn với ngài đó Thừa Tướng, chàng tuyệt đối không thể chết được.

Lạc Yên tuy nói ra những lời đó với Thừa Tướng nhưng sự thực bản thân cô cũng đang vô cùng sợ hãi. Mọi việc đã trở nên rối tung lên, lịch sử cũng không giống, hiện thực mà cô biết cũng không phải. Cô hoang mang không biết rốt cuộc phải làm thế nào. Lạc Yên cảm thấy tức ngực đến mức khó thở. Cô để tay lên ngực, thấy tim đau nhói và kiệt sức đến nỗi ngã xuống đất. Nhưng rồi khi gục đầu nhìn xuống, cô thấy trước mặt mình đong đưa mặt dây chuyền hình hoa anh đào sáu cánh. Nhìn thấy mặt dây chuyền đó, cô chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào. Thuốc “thần kỳ” trong mặt dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn và luôn ở trên cổ cô từ đó đến giờ. Tại sao trong lúc cấp bách cô lại không nhớ ra nó chứ? Nếu cô nhớ ra nó sớm hơn thì có lẽ đã cứu được cả Hoàng Thượng rồi. Cô nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa mà chạy vào bên trong phòng, trong lòng không khỏi vui sướng vì sắp cứu được Lưu Tuân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách