|
CHƯƠNG X: HOẮC ĐẠI CA (1)
Tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi, đến mức đinh tai nhức óc. Lạc Yên thở dốc, mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là đường phố đó, vẫn là những người đó. Tất cả bọn họ đều đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô chưa chết! Nhưng con ngựa kia, đang nằm sóng soài ngay trên mặt đất bên cạnh cô và thở phì phò giống như nó đã bị thương rồi vậy. Đột nhiên có một bàn tay đưa về phía cô, Lạc Yên ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt quen thuộc của Hoắc Tâm đang nhìn cô lo lắng. Hoắc Tâm hỏi:
-Vương cô nương, cô có sao không?
Lạc Yên hơi bất ngờ chút nhưng rồi cũng đưa tay để Hoắc Tâm kéo mình đứng dậy. Rồi cô phủi phủi y phục vài cái và nói:
-Tôi không sao. Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại ở đây?
Hoắc Tâm cười nói:
-Tôi là ân nhân cứu mạng của cô đấy. Nếu không phải tôi ngay lúc nãy tung một cú đá vào đầu con ngựa kia để ngăn nó lại thì chắc cô đã chết dưới móng sắt của nó rồi.
Lạc Yên chưa kịp lên tiếng nói gì thì bỗng dưng người lúc nãy cưỡi ngựa hồng hộc xông thẳng tới chỗ cô, đưa tay lên và định giáng cho cô một bạt tai. Nhưng ngay lập tức Hoắc Tâm đã nắm lấy tay hắn, kéo lại về phía sau. Hắn tức tối, mặt đỏ lên vì giận dữ rồi quát:
-Con tiện tì, dám ngang nhiên chặn đường ngựa của ta. Bây giờ ngựa của ta đã thành ra thế này rồi. Ngươi lấy gì ra đền đây?
Lạc Yên thấy người này ngang ngược, phách lối, rõ ràng là do hắn không chịu dừng ngựa lại trước khi thấy có người trên đường mà. Thế là cô ngang bướng cãi lại:
-Này tên kia, ăn nói cho cẩn thận. Ta vừa ngăn ngươi trở thành hung thủ giết người mà ngươi còn ở đây lớn giọng chửi bới như vậy.
Tên đó lại quát lên:
-Con nha đầu này, ngươi muốn chết sao? Bổn vương chỉ đang trừng phạt kẻ đáng tội chết thôi. Ở đâu ra nha đầu nhà ngươi
xen vào chuyện của ta. Coi chừng ta sẽ giết luôn ngươi đó.
Lạc Yên đang tính cãi nhau với hắn nhưng Hoắc Tâm lại ngăn cô. Rồi chàng chắp hai tay trước mặt nói:
-Xương Ấp Vương, đã thất lễ rồi. Cô nương đây chỉ là ăn nói có hơi lỗ mãng một chút. Nhưng cũng dám hỏi người đang muốn trút cơn thịnh nộ lên ai mà phải giết người ngay trên phố thế này?
Lạc Yên nghe Hoắc Tâm gọi người này là Xương Ấp Vương, chợt nhớ đến anh ta chính là Lưu Hạ, người kế nhiệm Hán Chiêu Đế, nhưng lên ngôi chỉ mới hai mươi bảy ngày đã bị Hoắc Quang phế truất. Rồi sau đó, Lưu Tuân mới lên thay trở thành Hán Tuyên Đế. Lưu Hạ này nhìn thái độ là đã thấy không phải là người tốt rồi. Lạc Yên nghĩ người ngang tàng, hung bạo thế này đáng lẽ không nên ngồi lên ngai vàng từ đầu, bị phế là đúng rồi. Bởi thế mà cô một chút cũng không tỏ ra nể sợ hắn, khiến Lưu Hạ càng thêm tức tối. Lưu Hạ không trả lời câu hỏi lúc nãy của Hoắc Tâm mà chỉ đột nhiên đẩy Lạc Yên qua một bên, nắm lấy cổ áo đứa bé lúc nãy mà cô đã che chắn cho, giơ cây roi đánh ngựa lên định đánh đứa bé. Lạc Yên liền kéo tay hắn lại, trừng mắt lên hỏi:
-Ngươi đang tính làm gì vậy hả?
Lưu Hạ giận dữ nói:
-Tên nhóc con này dám ăn cắp Sinh Địa Hoàng quý giá của ta. Bổn vương hôm nay phải giết chết nó mới hả dạ.
(*Sinh Địa Hoàng: là cây thân thảo, có rễ củ dùng làm thuốc bổ, chống suy nhược cơ thể, bổ máu, lợi tiểu, làm sáng mắt)
Lạc Yên kéo đưa bé ra khỏi Lưu Hạ, ôm nó vào lòng rồi nói:
-Ngươi có chứng cớ gì mà bảo đứa bé này là kẻ cắp chứ? Nó chẳng qua là một đứa bé yếu ớt, làm sao có thể ăn cắp từ một kẻ tàn bạo như ngươi được.
Lưu Hạ mắt long lên, tức khí quát:
-Con nha đầu này, ngươi dám bảo bổn vương là kẻ tàn bạo ư? Kỳ này ta cho ngươi chết chung với tên nhóc con này luôn.
Nhưng khi Lưu Hạ lại định giơ tay lên đánh Lạc Yên, Hoắc Tâm đã cản lại. Rồi Hoắc Tâm vẫn với thái độ bình tĩnh và giọng điệu kính cẩn mà nói với Lưu Hạ:
-Xương Ấp Vương, xin người bình tĩnh, thân là vương gia mà lại đi cãi nhau, đánh giết giữa đường phố thật không hay chút nào. Với lại người nói đứa bé này ăn cắp Sinh Địa Hoàng của người thì thật là khó tin. Ngay lúc này đây người cũng có thể giết chết nó mà, chỉ là một đứa bé mà sao lại to gan đến vậy được.
Lưu Hạ nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hắn chỉ trỏ, xì xầm, thì cảm thấy có chút mất mặt giống lời Hoắc Tâm nói. Cuối cùng, hắn nghĩ gì đó rồi cười khẩy một cái mà nói với Hoắc Tâm:
-Hoắc công tử nhà Đại Tư Mã, ngươi hôm nay cũng có nhã hứng làm anh hùng sao? Thôi được, nể mặt ngươi, bổn vương sẽ tha cho bọn chúng vậy. Còn món nợ giữa ta với ngươi, ta sẽ tìm cha ngươi để tính sau. Thế nhé. Bổn vương không rảnh mà ở đây đôi co với bọn tiện dân các nguoi. Ta còn có việc phải làm.
Hắn nói xong phất tay áo một cái rồi kéo con ngựa con nằm sóng xoài trên đất dậy. Con ngựa chẳng qua bị hoảng hốt do cú đá của Hoắc Tâm chứ cũng không bị thương nặng gì. Rồi hắn đánh con ngựa một cái, thúc nó chạy vút về hướng Hoàng cung. Lạc Yên ôm đứa bé kia trong lòng, thấy nó run run vì sợ hãi mà tội nghiệp. Thế là cô cúi người xuống, mỉm cười rồi nói với nó:
-Tiểu đệ đệ, đừng sợ, tên đó đã đi rồi, không sao đâu.
Lạc Yên đưa tay nắm lấy tay nó định cho nó mấy viên kẹo đường mà lúc nãy cô đã mua để ăn dọc đường thì thấy trong tay áo nó rớt ra một bọc vải. Lạc Yên nhặt bọc vải lên, mở ra thì thấy trong đó có vài cái rễ cây màu hơi vàng, có nhiều nốt sần sùi. Hoắc Tâm nhìn thấy những rễ cây đó thì bỗng nắm lấy tay đứa bé nói:
-Này, ngươi đã ăn cắp Sinh Địa Hoàng thật sao?
Đứa bé hoảng sợ không dám trả lời. Lạc Yên thấy vậy vội đứng dậy hỏi Hoắc Tâm:
-Anh nói cái gì vậy, đây là Sinh Địa Hoàng thật sao?
Hoắc Tâm trả lời:
-Nó chính là rễ cây của Sinh Địa Hoàng quý giá, còn là loại thượng phẩm nữa. Đứa bé này chắc chắn đã ăn cắp nó từ chỗ của Xương Ấp Vương thật rồi.
Lạc Yên khẽ nhíu mày nhìn đứa bé giận giữ rồi cô nắm lấy tay nó vừa kéo đi vừa nói:
-Đi, mau đem thứ này trả lại cho Xương Ấp Vương và xin lỗi ngay. Chỉ có tí tuổi đầu mà đã giở thói ăn cắp, lúc nãy ta đứng ra bao che cho ngươi thật là uổng phí mà.
Đứa bé hoảng hốt nói:
-Tỷ tỷ, tha cho tôi. Tôi không phải cố ý mà. Làm ơn đi, người đó sẽ giết tôi mất.
Rồi nó bật khóc ngon lành. Lạc Yên thấy vậy thì có chút mủi lòng, nhưng vẫn không bớt bực tức liền cúi xuống hỏi nó:
-Oan ức gì mà ngươi khóc chứ? Làm sai thì phải biết nhận lỗi, đó mới là trẻ ngoan.
Đứa bé mếu máo nói:
-Tỷ tỷ không biết đó thôi. Không có Sinh Địa Hoàng thì cha của tôi sẽ chết. Vì không còn cách nào nên tôi mới làm liều. Với lại tỷ tỷ tức giận cái gì chứ, lúc nãy có ai bảo tỷ đứng ra bênh vực tôi đâu.
Lạc Yên nói:
-Tên nhóc con này, ở đâu ra cái thói vô lễ với người lớn như vậy. Cho dù không có tiền mua thuốc thì cũng không được giở thói ăn cắp như vậy. Ăn cắp sẽ trở thành thói quen đó, ngươi biết không? Tỷ tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Đem trả lại cái này cho Xương Ấp Vương rồi tỷ tỷ sẽ dắt ngươi đi mua Sinh Địa Hoàng được không?
Hoắc Tâm nghe Lạc Yên nói vậy thì khều cô một cái nói nhỏ:
-Này, đứa bé còn nhỏ như vậy mà phải ăn cắp là có lý do riêng của nó đấy. Sinh Địa Hoàng bây giờ rất mắc, bán cả gia tài của cô đi chưa chắc đã mua được chừng này.
Lạc Yên nghĩ Sinh Địa Hoàng chỉ là cây thuốc bình thường, cũng không phải nhân sâm gì mà sao lại mắc được nên lại hỏi Hoắc Tâm:
-Không đúng, Sinh Địa Hoàng chỉ là một vị thuốc bổ bình thường, sao lại mắc đến vậy được?
Hoắc Tâm nói:
-Tại cô không biết đó thôi, bây giờ đang có dịch bệnh, dù chưa truyền tới kinh thành nhưng những khu vực lân cận đã bị lây nhiễm rồi. Loại Sinh Địa Hoàng này là thứ thuốc duy nhất chữa được dịch bệnh đó nên triều đình đã có lệnh thu lại tất cả. Bây giờ ngoài Hoàng cung có nó thì những nơi khác cũng chỉ là buôn bán lén thôi, nếu biết được sẽ bị xử tử. Vậy nên người dân thường đi mua ở ngoài, cho dù là bán hết nhà cửa ruộng vườn cũng không mua được đâu.
Lạc Yên nghe vậy thì hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe dùng Sinh Địa Hoàng để chữa bệnh dịch. Lại còn triều đình không những không phân phát thuốc mà còn giữ cho riêng mình như vậy làm cô không nén nổi một tiếng thở dài. Đứa bé lúc này đã nắm lấy tay cô và nói:
-Tỷ tỷ, xin tỷ trả lại Sinh Địa Hoàng cho tôi, nếu tôi không về kịp thì cha tôi sẽ chết mất.
Hoắc Tâm hỏi đứa bé:
-Cha ngươi bị nhiễm bệnh dịch phải không? Nhưng theo ta biết thì bệnh này vẫn chưa lan tới kinh thành mà. Nhà ngươi ở đâu?
Đứa bé trả lời:
-Nhà tôi ở thôn Vi Quang.
Hoắc Tâm vừa nghe thôn Vi Quang thì ngần ngừ bỏ tay đứa bé ra, sắc mặt có vẻ không tự nhiên. Đứa bé nhìn thấy thái độ của Hoắc Tâm thì nói:
-Vị đại ca này, tôi biết thôn Vi Quang là nơi thấp kém. Nhưng chúng tôi cũng là con người, không thể nào bỏ mặc chúng tôi không cứu được.
Lạc Yên nghe vậy thì quay quả hỏi Hoắc Tâm:
-Thôn Vi Quang là nơi thế nào mà thái độ của anh lạ vậy?
Hoắc Tâm ngập ngừng nói:
-Đó là nơi của những kẻ hèn kém nhất ở Trường An. Ở đó toàn khất thực, sống rất nghèo khổ, bình thường không ai dám lui tới đó cả.
Lạc Yên nghe xong thì lại cầm tay đứa bé lên, đưa lại cho nó Sinh Địa Hoàng rồi nói:
-Cầm lấy cứu cha em đi. Nhưng phải để tỷ tỷ đưa em về nhà, tỷ tỷ cũng biết chút y thuật, biết đâu sẽ giúp được cha em.
Rồi cô quay sang lườm Hoắc Tâm một cái và nói tiếp:
-Em nói đúng, khất thực dù hèn kém tới đâu cũng là con người có đầy đủ tay chân mắt mũi, lấy cớ gì mà coi thường họ. Còn
Hoắc công tử đây nếu sợ bẩn áo thì để một mình tôi đưa đứa bé này về là được rồi.
Hoắc Tâm nghe vậy thì cười cười rồi nói:
-Vương cô nương đừng vậy mà, tôi đâu phải có coi thường gì. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi. Đi thôi, tôi cùng cô đưa đứa bé này về. Dù sao thì nếu bệnh dịch đã lan tới kinh thành rồi thì tôi cũng phải đi thị sát một chút xem thực hư thế nào rồi mới về bẩm báo được.
Lạc Yên nhìn Hoắc Tâm cười và không hiểu sao người này lại nghe lời cô đến vậy. Chẳng lẽ do ấn tượng lần đầu gặp quá dữ dội mà anh ta đã cho cô là người dữ dằn nên không dám làm trái ý sao. Nhưng dù vậy, anh ta đã tốt bụng đi cùng cô thì cũng coi như là may mắn rồi. Cô mạnh miệng nói mình biết y thuật chứ thực ra chỉ biết có vài kiến thức y khoa cơ bản do học ở Trường Y được vài tháng. Vâng, chỉ có vài tháng thôi mà cô nghĩ mình đã có thể cứu được người rồi trong khi học làm bác sỹ cũng phải mất ít nhất mười năm. Bởi vậy mới nói Lạc Yên này chẳng biết trời cao đất dày là gì! Thôn Di Quang kêu là ở trong nội thành Trường An nhưng thực chất họ phải đi một quãng đường dài mới tới được. Khi tới nơi, Lạc Yên thấy quả đúng như lời Hoắc Tâm nói, nơi này nhìn hoang tàn và nghèo khổ, khác hẳn với cái vẻ tráng lệ của những phố nhà của Trường An. Đứa bé dẫn họ đi vào trong thôn và Lạc Yên đã sửng sốt khi thấy hàng đống người bị bệnh đang nằm la liệt khắp nơi. Có lẽ đúng là dịch bệnh đã truyền tới kinh thành rồi! Hoắc Tâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bọn họ rồi chàng lấy cái tay áo che miệng, mũi lại và tiến gần bọn họ để xem xét một chút. Vài giây sau, Hoắc Tâm đứng lên, nhìn Lạc Yên với vẻ mặt khó hiểu rồi nói nhỏ vào tai cô:
-Những người này đúng là bị bệnh, nhưng không phải bệnh dịch đang lan tràn khắp nơi mà là bệnh khác. Thứ bệnh dịch cần tới Sinh Địa Hoàng làm thuốc là bệnh thương hàn, trên người phải có những chấm máu màu đỏ và bị tả huyết. Người bệnh mất máu nên mới cần Sinh Địa Hoàng. Nhưng những người này chỉ bị nôn mửa, trên người cũng không có vết màu đỏ.
Lạc Yên chưa kịp nói gì nữa thì đứa bé kia đã chạy tới chỗ một người đàn ông đang nằm dài trên mặt đất, ôm bụng ra chiều đau đớn lắm và nói:
-Cha ơi, cha mau tỉnh dậy đi. Con đã mang Sinh Địa Hoàng về rồi, uống vào là cha khỏe ngay thôi.
Lạc Yên thấy đứa bé đem Sinh Địa Hoàng ra định cho người đàn ông đó ăn thì ngăn lại rồi nói:
-Tiểu đệ đệ, cho dù là gấp gáp cứu người thì đệ cũng phải sắc thuốc ra nấu cho cha đệ uống chứ sao lại để ông dùng rễ Sinh Địa Hoàng trực tiếp như vậy.
Nhưng khi Lạc Yên cúi xuống nhìn kỹ người đàn ông này thì thấy ông ta nôn mửa, còn có dấu hiệu của đau bụng, chuột rút nữa. Cô hỏi ông ta:
-Vị bá bá này, ông có bị tiêu chảy không?
Đứa bé nói:
-Cha đệ và nhiều người khác từ sáng nay đã bị tiêu chảy rồi nôn mửa khắp nơi, vì vậy mà không thể để họ ở trong nhà được mà phải đem ra ngoài đây. Đệ nghe nói đang có bệnh dịch nên nghĩ chắc nó lan tới đây rồi, vì vậy mà mới liều mạng đi ăn cắp Sinh Địa Hoàng của vị Vương gia đó.
Lạc Yên nghe vậy thì cầm tay người đàn ông lên, để hai ngón vào cổ tay và đếm nhịp tim của ông ta. Nhịp tim của người này suy giảm qua từng phút, lại còn bị nôn mửa, tiêu chảy và có dấu hiệu co rút cơ nữa, nghe sao mà giống bệnh tả vậy. Lúc nãy Hoắc Tâm nói với cô bệnh dịch đang làn tràn là thương hàn chứ đâu phải là bệnh tả. Nếu vậy thì Sinh Địa Hoàng cũng vô tác dụng rồi. Lạc Yên cố nhớ lại nhưng gì đã học coi làm thế nào để chưa bệnh tả. Cô nhận ra may mắn một điều dấu hiệu bệnh của những người này chỉ mới là giai đoạn ủ bệnh, chưa nặng lắm, nên có thể dùng phương pháp thông thường cũng cứu được chứ không cần phải là thiết bị y khoa hiện đại. Cô nhớ ra rằng cách đơn giản nhất để điều trị dịch tả là cho người bệnh uống nước muối đường trộn chung. Thế là cô hỏi đứa bé:
-Gần đây có nguồn nước nào không?
Đứa bé đưa tay chỉ về hướng trước mặt nói:
-Ngay đó có một cái giếng, mọi người trong thôn đều dùng nước trong giếng này.
Thế là Lạc Yên kêu đứa bé đi lấy đường, muối có trong nhà ra cho cô. Còn cô thì chạy lại giếng lấy nước. Nhưng khi Hoắc Tâm vừa giúp cô kéo một gàu nước từ dưới cái giếng đó lên thì nước trong đó đã bốc mùi hôi nồng nặc. Lạc Yên nhìn vào trong thì thấy nước này bẩn thỉu vô cùng, không phải thứ nước mà con người có thể uống được. Có nghĩ thầm: “Có lẽ do uống nước mất vệ sinh thế này mà họ mới bị mắc bệnh tả. Không được rồi! mình phải mau chóng tìm ra nguồn nước khác.” Thế là cô chạy lại hỏi đứa bé:
-Này, ở trong thôn này ngoài cái giếng này không còn cái giếng nào khác sao?
Đứa bé ngập ngừng một lát rồi nói:
-Thực ra trước giờ trong thôn là xài nước ở cái giếng phía Tây, nhưng mấy ngày trước quan phủ lại tới tịch thu cái giếng đó, không cho mọi người dùng nữa. Vì vậy mà phải chuyển sang dùng nước hôi thối trong cái giếng đã bỏ hoang từ lâu.
Lạc Yên nói:
-Sao lại như vậy?
Hoắc Tâm nghe vậy nói chen vào:
-Có lẽ là do có chiến tranh nên Trường An Lệnh Ngụy Tường đã cho mở nhiều trại lính canh gác xung quanh kinh thành. Vì vậy mà họ phải lấy giếng nước để phục vụ cho binh lính.
Lạc Yên ban đầu hơi bất bình và không hiểu lắm việc làm này. Ở đâu ra có chuyện vì vài người binh lính canh gác kinh thành mà lại cướp đi nguồn nước sinh mạng của con người chứ. Nhưng rồi khi cô tính mở miệng nói thì lại nhớ Hoắc Tâm cũng là thị vệ của Hoàng cung, anh ta chắc cũng cùng một giuộc với mấy người quan binh vô nhân đạo đó. Bây giờ cô lại cần sự giúp đỡ của anh ta, không thể tùy tiện nói năng lung tung mà làm anh ta giận bỏ về được. Thế là cô nuốt cục tức xuống rồi lại hỏi đứa bé:
-Ngoài cái giếng đó, thật là không còn nguồn nước nào sao?
Đứa bé đứng nghĩ ngợi một hồi rồi chỉ tay về phía một ngọn đồi đằng xa và nói:
-Ở trên ngọn đồi kia, có một con suối, nước ở đó rất sạch. Nhưng đường đi lên đó lại xa và hiểm trở nên lâu lâu mới có người lên đó lấy nước về dùng.
Lạc Yên ban đầu cũng hơi ngại đường đi khó khăn mà không muốn leo lên ngọn đồi đó tìm con suối kia. Nhưng cô không thể cướp nước từ giếng của quan phủ được cũng như không thể bỏ cuộc để mặc cho những người này chết như vậy. Thế là cô hỏi Hoắc Tâm:
-Hoắc công tử, xem ra hôm nay tôi phải ở lại đây giúp họ thôi. Anh có muốn ở lại với tôi không?
Hoắc Tâm không chần chừ mà trả lời:
-Có chứ. Tôi sẽ ở lại với cô. Nếu cần giúp gì cô cứ nói.
Lạc Yên cười và nói:
-Tôi cần anh nhiều lắm!
|
|