|
CHƯƠNG II: CỖ MÁY THỜI GIAN (2)
-Hân, cậu làm sao vậy? Lạc Yên hỏi khi thấy Lữ Hân đang như người mất hồn, chẳng chú ý gì đến xung quanh.
Lữ Hân trả lời:
-Tớ không sao. Chỉ là bị đêm qua bị mất ngủ thôi.
Lạc Yên cầm tay Lữ Hân và nói:
-Cậu đó, đừng có mà phí cả tuổi thanh xuân của mình vào mấy cái dự án vớ vẩn của ông giáo sư dở hơi ấy. Không khéo vài năm nữa lại thành ông già như anh trai tớ đó.
Tào Nhất gõ vào đầu Lạc Yên và nói:
-Cái con bé này, cẩn thận cách ăn nói của cậu đó. Ở đây còn có hai người muốn vào dự án vớ vẩn đó muốn chết mà không được nè. Với lại giáo sư Vương dù sao cũng là cha cậu, kính trọng ông ấy chút đi.
Lạc Yên xoa xoa trán và nói:
-Bớt đánh đầu tớ đi nha. Tớ không phải là sinh viên đại học Vĩnh An vĩ đại đó, muốn nói thế nào mặc kệ tớ. Mấy cậu không nói được như tớ nên tức hả?
Lạc Yên nói xong, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và phì cười. Chẳng ai lạ cái tật ăn nói linh tinh đó của Lạc Yên cả nên chẳng chấp cô làm gì. Bây giờ cả sáu người đều đang ngồi trên bãi cỏ vùng ngoại ô ngắm sao và cùng nhau chuyện trò sau một ngày cắm trại vui vẻ. Lạc Yên từ lúc trở về Thượng Hải vẫn luôn tìm kiếm ân nhân đã cứu mạng mình. Nhưng từ những người của bệnh viện đến đội cứu hộ, chẳng một ai biết chút thông tin nào của người đó. Cứ như người đó chẳng hề tồn tại vậy. Thêm vào đó Hồ Dĩnh một mực thuyết phục cô rằng chắc lúc đó Lạc Yên bị mê sảng nên đã tưởng tượng lung tung. Lạc Yên không muốn Hồ Dĩnh lo lắng, nên dường như đã từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy người đó. Còn mặt dây chuyền kia, cô vẫn luôn đeo trên cổ như một lá bùa bình an. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Lữ Hân đứng dậy và nói muốn đi lấy vài cái chăn trong xe cho mọi người đắp cho đỡ lạnh. Cô còn rủ Hồ Dĩnh đi cùng. Lữ Hân chờ đến khi tiếng cười nói của mọi người khuất hẳn sau lưng thì dừng lại. Hồ Dĩnh thấy vậy cũng dừng lại và nhìn cô ngạc nhiên. Lữ Hân cúi đầu không nói gì, hai bàn tay thì cứ nắm chặt lấy vạt áo của mình. Hồ Dĩnh tưởng Lữ Hân không khỏe ở đâu nên lo lắng hỏi:
-Hân, em sao vậy? Em bị đau ở đâu sao?
Lữ Hân ngước lên nhìn Hồ Dĩnh với đôi mắt ngấn lệ. Cô nắm lấy tay anh và nói:
-Chúng ta vẫn còn thời gian mà anh Dĩnh. Tình nguyện viên đi thực nghiệm cho dự án phải trải qua một tháng huấn luyện mà. Trong một tháng đó, anh có thể hẹn hò với em có được không? Em yêu anh Hồ Dĩnh, em yêu anh nhiều lắm. Nếu anh ra đi mà không còn quay về được nữa thì sao? Em không thể chịu được nỗi đau mất anh như thế này. Em chưa bao giờ ngăn cản anh làm việc đó nhưng xin anh, trước khi lên đường, ít nhất hãy để cho em được ở bên cạnh anh, yêu thương anh, giống như em luôn mong ước suốt bấy nhiêu năm qua.
Từng câu, từng lời của Lữ Hân như vỡ òa trong không khí. Tình cảm mà cô giấu chặt lâu nay như được đặt trên hai bàn tay cô, hiển hiện một cách rõ ràng và chân thành trước mắt Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó xử. Trước giờ anh chỉ coi Lữ Hân như em gái, nhiều nhất cũng chỉ là một người bạn tốt, hiểu anh, luôn sẵn sàng làm mọi điều vì anh. Anh cảm kích cô nhiều điều nhưng tình yêu thì anh chưa bao giờ nghĩ tới. Khi mà Hồ Dĩnh đang còn bối rối không biết trả lời Lữ Hân làm sao, thì đột nhiên giọng nói của Lạc Yên vang lên phía sau hai người họ:
-Hân, cậu đang nói gì vậy?
Hồ Dĩnh và Lữ Hân quay lại thấy Lạc Yên đang đứng nhìn họ với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt, vừa tức giận. Lạc Yên hỏi giọng run run:
-Lữ Hân, nếu cậu còn là bạn tớ thì hãy trả lời thành thật với tớ. Có phải cậu vừa nói rằng anh trai tớ sắp trở thành vật hy sinh ngu ngốc cho cái dự án chết tiệt của bố tớ không?
Cả hai người Lữ Hân và Hồ Dĩnh đều im lặng không trả lời. Lạc Yên tức giận hét lên:
-Trả lời tôi đi, hai người có nghe không hả?
Những người còn lại nghe tiếng hét của Lạc Yên vội chạy tới mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc Lạc Yên bắt đầu cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Cô lắc đầu và nói:
-Không được, nhất định là bố đã bắt anh làm chuyện này. Em phải đi gặp ông ấy và nói cho rõ.
Dứt lời, Lạc Yên bỏ chạy ra phía đường lớn và đón taxi trở về nhà. Hồ Dĩnh lập tức muốn đuổi theo vì anh sợ trong lúc nóng giận, Lạc Yên có thể làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Nhưng anh bị Lữ Hân nắm chặt tay, níu giữ lại. Lữ Hân nói:
-Bạn ấy sẽ không sao đâu, cả Xuyên và Nhất đều đuổi theo rồi. Anh không thể mặc kệ bạn ấy một lần sao? Trả lời em, trả lời em trước đi.
Ánh mắt Lữ Hân lần đầu tiên hiện lên quyết tâm muốn giữ Hồ Dĩnh lại bên mình khi anh muốn đuổi theo Lạc Yên. Cô có cảm giác như nếu bản thân mềm yếu để anh ra đi, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng Hồ Dĩnh không nhìn thấy ánh mắt chân thành đó của Lữ Hân. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Lạc Yên. Anh gạt nhẹ tay của Lữ Hân ra và nói:
-Anh xin lỗi.
Nói rồi Hồ Dĩnh quay người chạy đi bỏ lại Lữ Hân đứng đó với ánh mắt bàng hoàng đong đầy nước mắt. Cả Tào Nhất và Lý Xuyên đều đã đuổi theo Lạc Yên từ trước. Còn lại một mình Nhạc Thi ở lại với Lữ Hân. Nhạc Thi không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Hân. Lữ Hân khóc nức nở trên vai bạn mình và nói:
-Tại sao vậy? Tại sao Tiểu Lạc luôn có được tất cả, còn tớ chỉ muốn có một điều thôi nhưng không tài nào có được.
Nhạc Thi vỗ vỗ vào vai Lữ Hân an ủi:
-Tớ biết, cảm giác người mình yêu lúc nào cũng chỉ quan tâm tới mình cậu ấy thật là không dễ chịu chút nào. Nhiều lúc mặc dù cảm thấy rất tội lỗi, nhưng tớ vẫn ước rằng cậu ta có thể biến mất trên cõi đời này.
****
Lạc Yên vừa về đến nhà là chạy ngay vào phòng làm việc của cha mình. Giáo sư Vương đang ngồi trên bàn sắp xếp lại một vài giấy tờ thì ngạc nhiên khi thấy Lạc Yên nổi giận đùng đùng đập cửa bước vào. Lạc Yên nói:
-Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Bao nhiêu năm qua ông lợi dụng anh ấy chưa đủ sao? Bây giờ ông còn muốn anh ấy hy sinh cho cái dự án chết tiệt ấy sao?
Giáo sư Vương chỉ im lặng nhìn Lạc Yên không nói gì. Lạc Yên biết những lúc này ông ấy sẽ chẳng làm gì hết ngoài việc nhìn cô như vậy. Cô ghét cái ánh nhìn đó của cha cô, không một chút cảm xúc, cứ như ông là một cỗ máy không có tình người vậy. Lạc Yên trong lúc tức giận nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn của ông vội giựt lấy và ném hết xuống đất. Cô còn tính đập vỡ thêm vài món đồ nữa cho hả giận nhưng Lý Xuyên và Tào Nhất đã đến kịp ngăn Lạc Yên lại. Hồ Dĩnh cũng đến ngay sau đó, anh nhìn thấy nét mặt không vui của bố mình liền nói:
-Bố, con xin lỗi, để con từ từ khuyên con bé.
Giáo sư Vương đứng dậy từ tốn nói:
-Yên à, đây là dự án của của cả đời bố? Nó rất quan trọng với bố. Anh trai con hiểu điều đó nên mới quyết định như vậy. Con còn nhỏ, không hiểu được gì đâu. Dĩnh, con dắt em về phòng đi, cho nó một cốc nước lạnh để nó bình tĩnh lại. Còn Nhất và Xuyên, đã làm phiền hai cháu rồi, hai đứa về trước đi. Chuyện ở đây cứ để cho Dĩnh lo.
Lời của giáo sư Vương dù nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng đầy uy lực. Ông vừa dứt lời Tào Nhất và Lý Xuyên cũng không dám ở lại thêm mà cúi đầu chào rồi về. Còn Hồ Dĩnh thì bế Lạc Yên lên vai và xách cô về phòng như một đứa bé vì cô nhất quyết chống cự không chịu đi cùng anh. Về tới phòng Lạc Yên, anh thả cô xuống giường. Lạc Yên vì nãy giờ chống cự với ba chàng trai nên mệt phờ người, cô không còn sức nói gì nữa nên ngồi thở dốc trên giường. Hồ Dĩnh ngồi xuống bên cạnh cô và nói:
-Cái đồ bướng bỉnh này, nói bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nghe hả? Con gái con đứa gì mà dữ dằn thế sau này ai dám yêu em chứ.
Lạc Yên nói ngay:
-Em không cần người yêu, em chỉ cần anh trai thôi!
Hồ Dĩnh nhìn cô và nói:
-Dám trả treo với anh nữa hả?
Nói rồi anh quay sang thọt lét cô. Lạc Yên trước giờ rất sợ trò này, cô cười lăn cười bò mệt đến nỗi cuối cùng phải giơ tay và nói:
-Em chịu thua, đùng thọt léc em nữa. Em không dám nữa, lần sau em không dám nữa.
Lạc Yên dứt lời, Hồ Dĩnh buông cô ra và cả hai đều nằm ra giường vì quá mệt. Lạc Yên nằm thở một hồi rồi quay sang hỏi Hồ Dĩnh:
-Tại sao anh phải làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Có đáng không?
Hồ Dĩnh trả lời:
-Em nói thử xem một người đã đem một đứa bé mồ côi về nuôi khi nó không còn nơi nào nương tựa, cho nó mái nhà, cho nó ăn học, cho nó có một gia đình, có đáng để cho nó trả ơn người đó không?
Lạc Yên nói:
-Nhưng ông ấy chưa bao giờ yêu thương anh. Anh biết mà, ông ấy đem anh về nuôi chỉ vì muốn có được công trình nghiên cứu của cha ruột anh. Nhờ có nó mà ông ấy mới hoàn thành được cỗ máy thời gian như ngày hôm nay. Ông ấy chỉ lợi dụng anh thôi, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Hồ Dĩnh im lặng không đáp. Lạc Yên lại tiếp tục nói:
-Ngay cả cái tên ông ấy cũng chưa bao giờ cho anh mang họ Vương. Cho đến cuối cùng thì anh cũng chỉ là Hồ Dĩnh mà thôi. Ông ấy chưa bao giờ coi anh là con ruột cả. Tại sao cả mẹ và anh đều mù quáng vì ông ấy như vậy? Hai người thật là ngốc quá! Anh thấy mẹ chúng ta trước khi nhắm mắt vẫn muốn được gặp chồng một lần nhưng ông ấy vì lo cho cái dự án 1004 đó mà bỏ mặc cả vợ mình. Từ ngày mẹ qua đời anh có thấy ông ấy rơi nước mắt lần nào chưa? Đó là cách ông ấy đối xử với người yêu thương ông ấy đấy.
Hồ Dĩnh thở dài và nói:
-Anh và mẹ không ngốc, chỉ là vì tình yêu thôi. Em hãy thử yêu ai đó đi Yên Yên à. Em sẽ hiểu cảm giác của anh và mẹ.
Hồ Dĩnh muốn nói thêm nhưng khi anh quay sang Lạc Yên thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Hồ Dĩnh phì cười vì lần nào Lạc Yên nóng giận lên cũng quậy phá xong rồi lại lăn ra ngủ như lúc này. Tính tình của cô vẫn như một đứa con nít, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Hồ Dĩnh ngồi ngắm cô ngủ một lúc rồi đứng lên quay về phòng mình. Nhưng khi ra đến cửa, anh chợt quay lại, cúi người xuống hôn vào trán Lạc Yên và khẽ nói:
-Anh yêu em, Yên Yên.
|
|