Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 23:45:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVI: TÂN HOÀNG ĐẾ (3)


Lưu Tuân đang đứng đó, ngay trước cánh cổng cao lớn của Quang Minh Điện. Trên người khoác long bào, đầu đội vương miện của Hoàng Đế. Cuối cùng đã trở thành sự thật rồi, người từng bị coi là nghịch tặc như chàng, cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của giang sơn xã tắc này rồi. Chàng đã từng khát khao cái ngày này từ rất lâu, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Lưu Tuân đã từng thấy rất tội lỗi, khi bản thân lại thèm khát ngai vàng của người Thúc Phụ luôn quý mến mình suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí là chàng rất dằn vặt khi nghĩ nếu một ngày nào đó phải đối đầu với Hoàng Thúc Phụ để làm chủ ngai vàng thì sao, chỉ sợ đến lúc đó tham vọng của chàng lại không đủ lớn để làm vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi, cứ như ông trời cũng đang đứng về phía chàng vậy. Chàng tự dưng cho phép bản thân căm hận nhưng kẻ đã âm mưu ám sát Hoàng Thúc Phụ, ám sát chàng, dù trong lòng có đôi chút cảm tạ bọn chúng. Nói chung là chàng không giết Hoàng Thúc Phụ của mình, vậy thì không có gì hổ thẹn khi ngồi lên ngai vàng đó nữa rồi. Chàng đang suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng cười giòn tan của Lạc Yên ngay bên cạnh. Chàng quay sang, thấy cô đứng đó, trong phục sức của Hoàng Hậu, khiến chàng không khỏi ngất ngây vì cô đẹp quá. Người con gái này, khi bình thường thì lúc nào cũng đơn giản, đẹp thanh nhã, vậy mà hôm nay ăn mặc lộng lẫy lên như vậy, lại đẹp kiều diễm đến thế. Chàng đứng đó, nhìn cô không chớp mắt. Nhưng cô chỉ cười mà không nhìn chàng. Cô nhìn vào cánh cửa to lớn của Quang Minh Điện, ánh mắt xa xăm, như thể suy nghĩ điều gì.  Chàng nhận thấy tay cô run run, dù đã giấu sau những lớp vải dày cộm nơi tay áo. Chàng đến gần, nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói:

-Đừng sợ, có Trẫm đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô gật đầu với chàng rồi nói:

-Thiếp biết, chỉ cần được nắm lấy tay Bệ hạ thế này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Lưu Tuân đưa tay lên mặt cô, khẽ vuốt nhẹ một sợi tóc mai vướng trên trán của cô qua một bên rồi nói:

-Nàng đủ cảm đảm không? Bước cùng Trẫm qua cánh cửa này, nàng sẽ thấy trước mặt, đằng sau, xung quanh mình toàn là cạm bẫy, lang sói, đầy rẫy hiểm nguy. Nàng sẽ sợ hãi, bàn tay sẽ còn run rẩy hơn cả lúc này nữa. Lúc đó, nàng còn có thể chịu đựng được không?

Lạc Yên nắm chặt tay Lưu Tuân hơn, cố tìm kiếm hơi ấm trong đó càng nhiều càng tốt rồi mỉm cười rạng rỡ mà nói:

-Chỉ cần có chàng, mọi thứ thiếp đều có thể chịu đựng được.

Vừa lúc chàng định nói gì với cô thêm nữa thì Tô công công bên cạnh thông báo đã đến giờ lành, mời Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng tiến vào bên trong. Lưu Tuân vẫn cứ thế nắm lấy tay Lạc Yên, không buông ra nữa, cùng cô sánh bước tiến vào bên trong. Bước chân hai người đến đâu, mọi người đều cúi rạp đầu đến đó. Đây chính là cảm giác lâng lâng khó tả khi có được quyền lực của người làm chủ thiên hạ ư? Quả đúng là trải qua một lần thì dù có trả giá đắt đến thế nào cũng muốn được ngồi trên ngai vàng này. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Lưu Tuân, tham vọng mười năm trời trở thành hiện thực, còn có cả ý trung nhân đang ngồi bên cạnh cùng chung vui với chàng, quả thật như một giấc mơ! Sau một số phần nghi lễ, Hoàng Đế tiếp nhận Ngọc Ấn và Hổ Phù xong, thì bữa tiệc mừng tân vương đăng cơ được bắt đầu. Nhưng Hoàng Thượng lại ra lệnh chưa vội khai tiệc sớm. Lưu Tuân nét mặt nghiêm nghị, dõng dạc nói:

-Trẫm ngày hôm nay ngồi lên được ngai vàng, nhưng vẫn không quên chuyện của Tiên Đế xảy ra cách đây không lâu. Tiên Đế vốn là Hoàng Thúc Phụ của Trẫm, là người mà Trẫm luôn kính trọng và quý mến. Tiên Đế qua đời một cách oan ức như vậy, Trẫm đây thấy đau lòng khôn xiết. Thế nên quyết định hôm nay không thể cứ thế vui vẻ mà lên ngôi như vậy được. Người đâu, mau giải bọn chúng vào đây.

Ngự lâm quân vừa nghe Hoàng Thượng ra lệnh thì hô vâng một tiếng rồi áp giải bốn năm người phạm nhân, đầu tóc rồi bù, dẫn vào ngay trong đại sảnh của Quang Minh Điện. Tất cả mọi người đều sửng sốt không hiểu Hoàng Thượng đang tính làm gì ngay trong ngày vui của mình thế này. Lưu Tuân nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mọi người chỉ nhếch mép, ánh mắt nhìn đám phạm nhân vừa được giải lên đằng đằng sát khí. Rồi chàng nói:

-Đây chính là những sứ giả Ô Di, những người mà Trẫm tưởng có thiện chí kết mối bang giao với chúng ta, nhưng lại giở trò sau lưng chúng ta, thủ đoạn hèn hạ, hại chết Tiên Đế.

Lúc này mọi người mới ngờ ngợ nhận ra họ chính là những sứ giả của nước Ô Di hôm đó. Nhưng bọn họ trong trang phục phạm nhân, thân thể tàn tạ, trên người nhiều vết thương, có vẻ như trong quá trình điều tra đã bị Đình Úy Phủ tra tấn không ít. Một ngàn binh lính của bọn họ đóng ngoài Trường An ngay sau khi Điền Tướng Quân trở về đã bị bắt lại hết. Bọn họ không có cách nào cầu cứu về quê nhà được, chỉ biết cắn răng chịu đựng mọi hình phạt mà Thiên Tử mới của Đại Hán dành cho họ. Người Vương Tử của nước Ô Di nhìn xung quanh, không dám nói gì mà ánh mắt chỉ tràn đầy vẻ khó hiểu. Ông không biết nhiều tiếng Hán, giữa tình thế này, đầu óc lại loạn lên, chỉ có thể dùng tiếng mẹ đẻ. Nhưng ông càng không nói tiếng Hán, càng tạo nên thêm nhiều ánh mắt ghét bỏ lên những người Ô Di này. Đột nhiên Thừa Tướng lại đứng ra, quỳ xuống mà thưa với Hoàng Thượng:

-Bẩm Bệ hạ, trong ngày vui thế này, Bệ hạ lại cho giải họ lên đây trong bộ dạng như vậy khiến cho các đại thần không hiểu được thánh ý, xin Bệ hạ chỉ điểm cho.

Lưu Tuân lạnh lùng đáp:

-Thừa Tướng, khanh trước giờ rất thông minh mà, nhìn như thế mà còn không biết Trẫm muốn gì ư? Trẫm muốn bọn người đó phải chết, ngay trước mặt Trẫm lúc này, để báo thù cho cái chết của Tiên Đế.

Thừa Tướng dập đầu xuống đất, thanh âm giọng nói hơi khẩn trương nói:

-Bệ hạ, không cần phải làm như vậy trong ngày vui này. Ngày tân vương đăng cơ mà có nhuốm máu tươi, e rằng không hay. Huống chi, sự việc ám sát Tiên đế còn chưa điều tra ra rõ ràng mà.

Lưu Tuân đập bàn, lớn tiếng nói:

-Thừa Tướng to gan, khanh dám bênh vực cho những kẻ ngoại xâm ti tiện này sao? Trẫm ngày hôm nay nhất quyết phải giết được bọn chúng mới hả được cơn giận Hoàng Thúc Phụ mình đã qua đời oan uổng như thế nào.

Thừa Tướng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, có phần kiên quyết thưa:

-Bệ hạ, không được đâu. Xin Bệ hạ suy xét, người chỉ vừa mới đăng cơ, giết chết họ rồi ắt hẳn sẽ xảy ra chiến tranh với Ô Di, mà đó là điều vạn lần không nên. Mối bang giao với các nước Tây Vực, khó khăn lắm Vũ Đế mới thành lập được là để đối phó với Hung Nô, không thể tùy tiện đánh mất như vậy được.

Thừa Tướng quả vẫn là Thừa Tướng, vẫn chống đối Lưu Tuân ra mặt dù chàng nay đã là Hoàng Đế, không để lại một chút thể diện nào cho chàng cả. Chàng nổi giận, tất nhiên, nhưng không phải vì ông ta đang lôi kéo rất nhiều đại thần về phía ông để can ngăn chàng. Mà là chàng tin chắc, Thừa Tướng biết rõ lý do của việc làm này, mà vẫn chống đối chàng như vậy. “Mối bang giao với các nước Tây Vực”, chỉ là cái cớ để người khác nghe thôi. Chàng nhìn vào mắt ông ta, thì có thể thấy ông ta biết rõ những chuyện mà chàng biết, nhưng vẫn muốn dồn chàng vào đường cùng. Ông ta là Thừa Tướng quyền lực, lời nói ra vừa có uy lại vừa hợp lý, các triều thần đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu cầu xin chàng suy xét lại quyết định. Cầu xin ư, nực cười! Bọn họ đang bắt ép chàng phải nghe theo thì có. Nhưng nay chàng đã không còn là Thái Tử Lưu Tuân hư danh ngày xưa rồi, chàng là Hoàng Đế, có quyền làm theo điều chàng muốn. Chàng đưa mắt nhìn Hoắc Tư Mã, ra hiệu gì đó với ông ta. Hoắc Tư Mã chỉ khẽ gật nhẹ, rồi đứng ra kính cẩn thưa:

-Bệ hạ tha tội, thần có vài lời không biết có nên nói ra?

Lưu Tuân gật đầu nói:

-Tư Mã, khanh nói thử Trẫm nghe xem.

Hoắc Tư Mã đứng dậy, sai người đi lấy gì đó. Rồi một lúc sau, bọn họ trở lại đem theo một cái bàn đặt ngay chỗ các phạm nhân đang quỳ. Trên cái bàn đó, là bình rượu của sứ giả Ô Di. Hoắc Tư Mã trong ánh mắt thoáng hiện vẻ độc ác nhìn Thừa Tướng rồi kính cẩn thưa với Hoàng Thượng:

-Bẩm Bệ hạ, đây chính là bình rượu ngày hôm đó Tiên đế đã uống phải rồi băng hà. Người của Đình Úy Phủ từ đó đến giờ vẫn cất giữ nó để điều tra sự việc. Thực ra nói là điều tra nhưng mọi việc đã rõ ràng như thế, hôm ấy ở Cam Tuyền Cung có rất nhiều người làm chứng, chắc chắn nguyên nhân khiến Tiên đế băng hà là do rượu độc. Thế mà giờ Hoàng Thượng muốn xử tử những tên ngoại xâm ti tiện này thì Thừa Tướng đại nhân lại can ngăn. Nếu Thừa Tướng tin bọn họ vô tội, thì hãy chứng minh đi.

Thừa Tướng nhìn Hoắc Tư Mã, khẽ cau mày hỏi:

-Ngài muốn ta chứng minh làm sao?

Hoắc Tư Mã thản  nhiên nói:

-Ngài, hay bất kỳ đại thần nào muốn đứng ra can ngăn Hoàng Thượng thì hãy bước ra đây, uống cạn một chén rượu từ bình rượu này. Nếu ngài đã tin rượu này không phải là nguyên nhân khiến Tiên Đế băng hà, thì hãy chứng minh ngay lúc này là nó không có độc đi.

Lưu Tuân khẽ nở một nụ cười. Hoắc Tư Mã quả là cao tay, ngay cả việc này cũng tính trước kỹ càng đến như vậy. Thừa Tướng và những vị đại thần kia khi mở miệng can ngăn thì rất hùng hổ, rất lý lẽ, nhưng khi bảo đi chứng minh thì mọi người đều cứng họng. Ai ai cũng biết loại độc đó ngay cả ngự y giỏi nhất của Thái Y viện cũng không biết cách chữa trị. Không ai chắc chắn rằng trong đó có độc không, nếu chẳng may lỡ uống phải, thì lại chết oan mạng. Không ai dám cho rằng bản thân đủ may mắn và hồng phúc như đương kim Hoàng Thượng để mà sống sót sau khi uống rượu độc. Bởi thế, họ im lặng. Lưu Tuân thấy vậy đột nhiên đứng lên, dõng dạc nói:

-Chỉ là muốn chém đầu những kẻ đáng chết mà cũng phiền phức như vậy. Thừa Tướng, nếu như đã không có can đảm uống rượu độc để chứng minh thì nên đứng tránh qua một bên. Không thôi Trẫm cũng sẽ kết tội phản nghịch cho khanh và xử tử khanh ngay lập tức cùng bọn chúng.

Chàng đe dọa, Thừa Tướng không chút sợ hãi, vẫn quỳ ở đó, không có ý định nhường chàng một bước. Lưu Tuân tiến đến gần một tên hộ vệ, rút kiếm của hắn ra, cầm trong tay, đang tính đi xuống phía dưới tự tay xử phạt bọn người kia cùng tên Thừa Tướng ngạo mạn thì bỗng dưng nhận thấy tay áo bị kéo lại. Chàng quay qua, thấy Lạc Yên nắm lấy tay áo chàng, vẻ mặt khổ sở, liên tục lắc đầu mà nói:

-Bệ hạ, đừng mà.

Lưu Tuân như mất một giây mới nhớ ra, Thừa Tướng ngạo mạn kia vẫn là Nhạc Phụ đại nhân của chàng. Mà người ngồi bên cạnh chàng lại là con gái của ông ta nữa, cô lo lắng như vậy là điều tất nhiên khi chàng lớn tiếng dọa giết cha cô. Chàng hơi bực, sao lại quên mất điều này chứ. Nhưng thôi, chàng cũng chẳng tính giết Thừa Tướng thật. Thế nên chàng đẩy nhẹ tay cô ra, khẽ nói:

-Không sao đâu, tin Trẫm đi.

Rồi chàng cầm kiếm bước xuống dưới. Những sứ giả Ô Di sợ hãi khi thấy Lưu Tuân đằng đằng sát khí như vậy tiến về phía họ. Thừa Tướng vẫn quỳ như thế, lớn tiếng nói:

-Bệ hạ, xin người suy xét.

Lưu Tuân quay sang quát những người thị vệ:

-Người đâu, mau lôi Thừa Tướng ra khỏi đây cho Trẫm. Hôm nay Trẫm không muốn giết khanh, nhưng đám ngoại xâm ti tiện này thì tuyệt đối không thể tha. Trẫm sẽ tự mình ra tay, rửa sạch mối thù cho Hoàng Thúc Phụ.

Bọn thị vệ nghe Hoàng Thượng ra lệnh thì vội đến xách lấy hai vai Thừa Tướng lôi đi. Ông ta vẫn cứ vẻ mặt cố chấp, lớn tiếng nói:

-Bệ hạ, xin người suy xét.

Lưu Tuân cười gằn, rồi liếc nhìn bọn người đã âm mưu ám sát Thúc Phụ, ám sát chàng. Chàng vung kiếm lên, trong phút chốc tưởng chừng như sẽ giết sạch họ. Nhưng tay chàng bị ai đó nắm lại. Chàng quay sang, lại là Lạc Yên. Chàng ngạc nhiên gằn giọng hỏi:

-Hoàng Hậu, nàng đang làm cái gì thế? Mau tránh qua một bên đi. Trẫm sẽ không đụng tới phụ thân của nàng đâu.

Nhưng Lạc Yên lại quỳ xuống trước mặt chàng, nói bằng giọng kiên quyết:

-Bệ hạ, những người Ô Di này vô tội. Bệ hạ không được giết họ.

Cô nhìn chàng, ánh mắt kiên định ấy sao lại giống cha cô đến thế. Lạc Yên, người chàng yêu, sao lúc này lại nhìn giống kẻ thù của chàng đến vậy. Chàng nổi giận, thực sự đã nổi giận, chàng nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy mà lớn tiếng:

-Nàng muốn chết sao? Ai cho nàng dám ngăn cản việc Trẫm muốn làm trước mặt quần thần như vậy? Mau lui xuống cho Trẫm.

Nhưng Lạc Yên dường như không hề sợ hãi trước những lời vừa rồi của chàng. Cô kiên quyết nói:

-Bệ hạ, những người này vô tội. Thần thiếp đã phải nói đến mức này, Bệ hạ không tin thần thiếp sao?

Lưu Tuân ánh mắt long lên, giọng nói đầy uy lực đến đáng sợ quát Lạc Yên:

-Trẫm không tin, nàng chứng minh cho Trẫm thấy đi. CHỨNG MINH ĐI!

Lạc Yên nghe những lời đó, ánh mắt kiên định kia thì không hề thay đổi, nhưng môi thì mím lại, hai bàn tay nắm chặt. Rồi trong một khoảnh khắc, khi mà Lưu Tuân và tất cả mọi người ở đó đều không ngờ tới, cô tiến lại chiếc bàn, cầm bình rượu của người Ô Di lên. Cô vừa rót rượu vào chén, Lưu Tuân đã hiểu ngay việc cô muốn làm, trong lòng hoảng sợ, định chạy lại ngăn cản. Nhưng mà không kịp, Lạc Yên đã đặt chén rượu kia lên miệng, một hơi uống sạch. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đó, Lạc Yên không chút do dự, uống hết một chén rượu độc từ bình rượu đã hại chết Tiên Đế. Ai nấy đều sửng sốt nhìn cô, ngạc nhiên không nói nên lời. Còn Lưu Tuân kinh hoàng đến nỗi đánh rơi cả thanh kiếm đang cầm trên tay và nghĩ trong đầu nếu như người con gái đó mà ngã xuống giống như chàng ngày hôm ấy, thì chàng sẽ cảm thấy cả trời đất như sụp đổ xung quanh mình.

Bình luận

ss tuylip dịch tiếp đi ạ.hay quá  Đăng lúc 25-9-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 24-9-2013 04:24:37 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 23-9-2013 23:45
CHƯƠNG XVI: TÂN HOÀNG ĐẾ (3)

Lưu Tuân đang đứng đó, ngay trước cánh cổng cao lớn  ...


chời, Lưu Tuân này vì muốn lên ngôi, cấu kết gian thần để củng cố thế lực trong triều... thật là quá nong nổi mà... LT này đang âm thầm lợi dụng Hoắc Tư Mã thì tất nhiên sẽ bênh cho ông ta thì chắc sẽ càng có nhiều bất hòa với ông Thừa Tướng hơn nữa... kiểu này sẽ cứ tiếp tục đụng trận với Lạc Yên mà.

chị nói em đừng buồn nha Quyên, cũng may là em chọn HHMinh làm nhân vật Lưu Tuân đó, chứ mà em để Tấn Ca thì mất hình tượng La Tấn hết {:184:}

chưa chi được làm vua là chị chả có ưa ông Lưu Tuân chút nào hết à... {:165:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 08:59:51 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 24-9-2013 04:24
chời, Lưu Tuân này vì muốn lên ngôi, cấu kết gian thần để củng cố thế lực trong  ...

Hô hô, mục đích tác giả viết ra cái chương này là để dìm nam chính mà. Em cứ nghĩ sis đọc xong là cho nguyên một tràng dài lên án chớ, vậy là hơi ít á nha Nhưng lần này em không thanh minh thanh nga gì cho ảnh đâu, mất công mất cái hay của chương sau.

Em chỉ muốn giải thích cho bác Tư Mã tí: Thừa tướng là trung thần thì bác Tư Mã hông phải là gian thần đâu nha sis. Nếu bác Tư Mã là gian thần, sao Chiêu Đế vẫn trọng dụng bác ấy, tất nhiên hông phải do bác ấy là ông ngoại của Thượng Quan Khiết Nhi rồi. Em nhớ đã từng đề cập Chiêu Đế năm 14 tuổi đã diệt trừ cả gia tộc Thượng Quan đấy, dù Thượng Quan An là ông nội Khiết Nhi, nhưng là gian thần, thì Chiêu Đế cũng diệt trừ hết, chứ đâu có để lại. Thừa Tướng quyền lực như vậy, nếu Hoắc Tư Mã thật sự là gian thần, sao Thừa Tướng lại hông lật đổ bác ấy, để trừ hại cho dân. Vì Thừa Tướng cũng biết bác Tư Mã là trung thần. Thừa Tướng và Tư Mã tuy là ghét nhau thiệt, nhưng chỉ muốn đối đầu nhau cho nó có thêm hương vị cuộc sống thôi. Bác Tư Mã thấy gian tà thế vì cách làm việc hông được quang minh chính đại cho lắm, chứ mục đích thì vẫn là vì Đại Hán và nhân dân giống bác Thừa Tướng thôi. Thế nện tội nông nổi thì anh Lưu Tuân có thể gánh, chứ tội cấu kết gian thần thì hông có nha sis. Hờ hờ, nói chung em càng viết thì càng thấy tâm đắc bác Tư Mã hơn Thừa Tướng mà hông hiểu tại sao


Cái vụ Tấn ca thì ban đầu viết truyện em cũng suy nghĩ rồi chứ, nhưng đến cuối cùng vẫn thấy hông hợp với Lưu Tuân của em. Nên em hông có buồn đâu, vì HHM là Lưu Tuân hoàn hảo nhất của em rồi. Chỉ là chưa đóng chung với Yên tỉ, nên nhiều khúc viết tới mấy cảnh tình cảm thì thấy nó không có phản ứng hóa học như với Tấn ca thui.

P/S: tác giả tự đọc lại cái chương này cũng thấy mình dìm nam chính hơi bị quá tay, tự thấy cũng ghét ảnh ghê vậy đó. Nhưng em hông bênh vực gì đâu, dành nguyên cái chương sau biện hộ cho ảnh đấy. Thế nên sis đừng bỏ truyện của em chỉ vì thất vọng anh nam chính sau cái chương này nhá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 24-9-2013 09:16:49 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 24-9-2013 08:59
Hô hô, mục đích tác giả viết ra cái chương này là để dìm nam chính mà. Em cứ ng ...



chị biết là Hoắc Tư Mã chưa làm gì gọi là hại dân hại nước.  Nhưng không có nghĩa ổng không phải là gian thần trong mắt chị đâu em.

ổng là trọng thần triều đình, ăn bổng lộc vua mà lại vì lợi ích riêng tư giả mạo thánh chỉ (đây đã là trọng tội, tội khi quân rồi còn gì )  đưa một người không ra gì lên làm vua để chỉ làm một màn kịch để kéo hắn xuống, để chứng tỏ thế lực của ông.  Đó chẳng khác gì ông đã biến triều đình thành một sân khấu để ông đứng sau giựt dây đó sao??!!  Trung thần sao lại phản nghịch thế??  Một người gì tư lợi mà bất chấp thủ đoạn như vậy thì dã tâm quá lớn, sao lại có thể gọi là trung trực được em.

Nếu đứng ở ngoài nhìn vào, thì thế lực của Thừa Tướng và Hoắc Tư Mã ngang nhau, nếu Hoắc Tư Mã chưa làm gì quá đáng, mà dưới mắt Thừa Tướng là việc hại dân hại nước, thì ông sẽ nhượng bộ để tránh làm loạn triều chính.  Đó là một việc làm của người lo cho đại cuộc.Còn việc thánh chỉ, tuy đoán là Hoắc Tư Mã vỡ trò, nhưng hình như là Thừa Tướng ko chứng cứ mà, thì có thể làm gì được đây.  :))

Đó là nhận xét của đọc giả như chị :))  còn em là tác giả thì tất nhiên là em có nhận thức khác về nhân vật của em rồi ;))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 10:00:15 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 24-9-2013 09:16
chị biết là Hoắc Tư Mã chưa làm gì gọi là hại dân hại nước.  Nhưng không có n ...

he he, em cũng biết đọc tới khúc này thì ai cũng chỉ có thể nói bác Tư Mã đúng là gian thần. Nhưng hy vọng mấy chương sau sis sẽ thấy được cái sự nguy hiểm không ai bằng, nhưng trung thành cũng không ai bằng của bác ấy.

Thừa Tướng thật sự quyền lực ngoài tiền triều nhiều hơn Tư Mã đó sis, chỉ là bác Tư Mã có trong tay một quân cờ quá đắt giá là Thượng Quan Khiết Nhi thôi. Chứ nếu bác Tư Mã quyền lực hơn thiệt thì cần gì phải bắt cháu gái mình cứ đi ra đi vào thuyết phục mấy ông đại thần làm gì. Sis có đọc khúc mới phế truất Lưu Hạ xong, Thượng Quan Khiết Nhi kêu đưa Lưu Tuân lên, mà bác Thừa Tướng chỉ nhăn mặt một cái, là không ai dám ủng hộ không. Nhọc lòng làm nên di chiếu giả, nhọc lòng dựng nên vở kịch phế truất Lưu Hạ bằng ngự lâm quân với việc hắn không có Hổ Phù, cũng chỉ vì Tư Mã không thể nào có được sự ủng hộ của quần thần như Thừa Tướng. Thế mới nói hai người này là kỳ phùng địch thủ, chỉ tội người đứng giữa, tiền nhiệm là anh CHiêu Đế của sis, giờ là tới anh Lưu Tuân đấy.

Tác giả cũng thừa nhận là bác ấy là người làm việc hông có quang minh chính đại thiệt, bất chấp thủ đoạn thiệt, nhưng sis có thấy bác ấy tự tin đầy mình, không bao giờ để việc gì nằm ngoài kiểm soát của mình hông, nên bác ấy yên tâm là không để lại hậu quả xấu nào cả, cứ thế mà làm thôi. Bác ấy rất là giỏi nên cảm thấy mình mà không khống chế được ai thì rất khó chịu, Lưu Tuân là một điển hình, mới quyết tâm lôi kéo ảnh đến vậy. Và Lạc Yên của chúng ta là điển hình thứ hai của việc nằm ngoài kiểm soát của bác Tư Mã. Sis đoán thử coi, nếu Lạc Yên và Tư Mã đối đầu nhau thì ai thắng?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 24-9-2013 10:53:38 | Chỉ xem của tác giả
cách mà em đang diễn đạt Hoắc Tư Mã theo chị là tính cách của một nghịch thần :))

còn nữa, với bản tính của ông ấy, nếu quyền hành hơn Thừa Tướng thì đã không để Thừa Tướng trong mắt rồi, còn nói gì đến "kỳ phùng địch thủ" chứ em.  

Dưới cách nhìn của chị, quan trong triều thì chỉ có hai loại, trung thần vs. phản thần.  Là trung thần, tất nhiên là phải trung quân ái quốc.  Hoắc Tư Mã có lẽ có cái "ái quốc" nhưng tuyệt đối không có cái "trung quân"... vì ông ta đã có cái tham vọng "quyền cao hơn/ngang chủ" rồi.Đầu tiên ông giả mạo di chiếu của tiên đế, kế tiếp ông cấu kết với Lưu Tuân hầu đổi chát lợi lộc, đó đã nói lên tính cách "khi quân" rồi còn gì nữa em, tội khi quân với tiên đế, và với ông vua đương vị LT này nè :))

Phản thần thì có nhiều loại mà, không nhứt thiết phải cấu kết ngoại bang mưu cầu danh lợi đâu.  


Sis đoán thử coi, nếu Lạc Yên và Tư Mã đối đầu nhau thì ai thắng?


câu hỏi này của em thiệt khó trả lời nha, vì em là tác giả mà ;))  cuối cùng ai thắng thì chị làm sao biết :))

nhưng chị sẽ hỏi lại tác giả thế này nhé, nếu như Lạc Yên và Hoắc Tư Mã đối đầu... mà việc làm của Lạc Yên là vì bảo vệ lẽ phải, tìm lại sự công bằng... thì việc làm của Hoắc Tư Mã là vì cái gì??!!


nói tóm lại, đó cũng là cái hay của một cốt truyện đó em... vì mỗi đọc giả sẽ có nhận xét riêng về mỗi nhân vật :))


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 11:26:30 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 24-9-2013 10:53
cách mà em đang diễn đạt Hoắc Tư Mã theo chị là tính cách của một nghịch thần :))

...

He he, nói chung em đang rất tâm đắc bác Tư Mã, nên ngồi tranh luận với sis, để có cảm hứng viết. Thú thật ngồi chém gió với sis cũng giúp em viết được về mấy nv mà mới đầu chả có cái gì để viết, Thượng Quan Khiết Nhi và bác Tư Mã là ví dụ ấy.

Nhưng rốt cuộc cũng phải để sis công bằng ngồi đọc cái đã, rồi mới nói tiếp được ha. Giờ mà tranh luận với sis, là lộ hết truyện của em rồi. Em viết thêm được vài chương rùi, sẽ siêng năng post lên.

Còn cái câu hỏi kia, chính là cái kết cục em muốn dành cho bác Tư Mã đấy sis. Lạc Yên thì hông hẳn bảo vệ lẽ phải mà là bảo vệ người mình yêu thương, bác Tư Mã cũng vậy. Hay cuối cùng cho hai người ấy thua anh Lưu Tuân hết đi cho nó khỏe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 23:02:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVII: CON GÁI CỦA KẺ THÙ (1)


Lạc Yên cảm nhận được một thứ dung dịch đắng nghét, chua chát chảy vào trong miệng cô. Cổ họng cô nóng ran, bụng cô, mặt cô cũng từ từ nóng lên. Tay cô run rẩy đánh rơi cả chén rượu đang cầm xuống đất. Hai mắt cô nhắm nghiền, thân hình cô lảo đảo như sắp mất thăng bằng mà ngã xuống vậy. Đột nhiên cô cảm nhận được vòng tay vững chắc của chàng đỡ lấy vai cô, ôm chặt cô vào trong lòng. Đầu cô tựa vào ngực chàng, cô nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp của chàng bên tai. Lưu Tuân ôm lấy Lạc Yên, lớn tiếng ra lệnh:

-Người đâu, mau truyền ngự y, truyền ngự y đến đây cho Trẫm!

Lạc Yên khóe môi hơi cong lên, muốn cười. Lúc nãy chàng còn dữ dằn như vậy, quát tháo cô như vậy, bảo rằng không tin cô mà giờ lại lo lắng cuống cuồng lên như thế, khiến cho cô dù hơi sợ hãi nhưng vẫn thấy vui vui. Lạc Yên giờ mới nhận ra cô thấy khó chịu chẳng qua vì thứ rượu đó rất mạnh, cô không quen uống rượu mà lại một hơi nốc cạn một chén đầy, nên mới cảm thấy đầu óc quay cuồng và chóng mặt đến như vậy. Cô biết rượu đó không có độc, chẳng phải Chu Ngự Y đã giúp cô xác nhận rồi sao, cô tin những kiến thức hóa học mình học được ở thời hiện đại không hề sai lệch. Thế nên mới can đảm bước lên uống cạn chén rượu đó. Cô không dũng cảm gì hơn những đại thần muốn ngăn cản Lưu Tuân, chẳng qua cô biết nhiều hơn bọn họ một chút. Thừa Tướng nói đúng, Lưu Tuân không thể tùy tiện giết những người Ô Di này như vậy được. Chiến tranh sẽ xảy ra, đó là điều không nên vào lúc này. Cô nghĩ rằng vì gấp gáp muốn trả thù cho Hoàng Thúc Phụ mà chàng làm như vậy, nhưng đó là một quyết định rất tùy tiện và sai lầm. Cô không thể giương mắt nhìn chàng phạm sai lầm như vậy được, nên phải liều mạng xông ra ngăn cản chàng trước mặt quần thần.

Khi chàng lớn tiếng quát tháo cô, thực sự thì cô cũng rất sợ. Cô còn tức giận nữa lúc chàng nói không tin cô. Được rồi, nếu chàng muốn chứng minh thì cô sẽ chứng minh cho chàng thấy. Cô thực lòng thì chẳng phải muốn dọa gì chàng, chỉ là muốn để chàng thấy rượu đó không có độc. Vậy mà giờ chàng lo lắng đến vậy, trong giọng nói ra lệnh cho người đi truyền đại phu còn nghe thấy sự khẩn trương, gấp gáp. Chàng sợ cô xảy ra chuyện gì, chàng cũng nghĩ rượu đó có độc giống như mọi người. Cô không muốn mở mắt ra chút nào, dù biết bản thân không bị sao, vì vốn muốn làm chàng cuống cuồng thêm một chút nữa, để trả đũa chàng lúc nãy lại nắm lấy cổ tay cô mạnh đến vậy, khiến cô thấy rất đau. Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ không phải là lúc để đùa, tính mạng của những người Ô Di kia vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Cô phải mở mắt ra, chứng minh mình không sao, để khẳng định rượu của bọn họ không có độc. Lạc Yên từ từ đứng thẳng dậy, không dựa vào Lưu Tuân nữa. Cô mở mắt nhìn chàng, chắc chắn rằng chàng đã bị cô làm cho sợ đến mất vía khi nét hoảng hốt trên khuôn mặt chàng đập vào mắt cô đầu tiên. Dù rất muốn bật cười trêu chọc chàng, nhưng cô cũng ráng nén lại. Cô lại quỳ xuống trước mặt chàng và nói:

-Bệ hạ, thần thiếp không sao. Chẳng qua thần thiếp không quen uống rượu nên mới cảm thấy hơi chóng mặt thôi. Bây giờ Bệ hạ đã có thể tin lời thần thiếp chưa? Xin Bệ hạ hãy cho điều tra lại chuyện ám sát Tiên Đế, để tránh giết nhầm người vô tội.

Lưu Tuân đã đổi từ ánh mắt lo lắng sang ánh mắt giận dữ, nhìn vào thật sự rất đáng sợ. Lạc Yên nhìn thấy ánh mắt đó, lúc nãy vẫn còn tự tin là mình làm đúng, nhưng giờ lại cảm thấy bất an, tự hỏi hình như cô đã làm sai việc gì đó. Xung quanh cô, tất cả các triều thần đều kinh ngạc không nói nên lời vì thấy Lạc Yên uống rượu độc mà vẫn bình an. Bình thường thì họ sẽ bàn tán xôn xao, nhưng trước cảnh tượng khó tin này, họ chỉ im bặt, không ai nói lên được lời nào. Lưu Tuân cũng im lặng, tự nhiên không nhìn cô nữa mà quay lưng về phía cô, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Lạc Yên lại lên tiếng:

-Bệ ha, xin người suy xét.

Nhưng Lưu Tuân vẫn không trả lời, Lạc Yên hoang mang nhìn chàng, trong lòng tự nhiên nghĩ sẽ cảm tạ ông trời nếu chàng vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như lúc nãy, hơn là quay mặt lạnh lùng như lúc này. Được một lúc sau, cô nghe chàng nghiêm giọng ra lệnh:

-Tất cả các triều thần, nghe lệnh của Trẫm, sự việc rượu độc ám sát Tiên Đế của người Ô Di vẫn còn nhiều khúc mắc, lệnh cho Đình Úy Phủ điều tra lại sự việc. Hôm nay tâm trạng Trẫm không vui, hủy bỏ bữa tiệc đăng cơ. Tất cả các khanh hãy lui về trước đi.

Hoàng Thượng dứt lời, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp bầu không khí. Nhưng rồi tiếng Lưu Tuân quát Tô công công vang lên ngay sau đó như xé nát cả không gian:

-Tô công công, bãi giá Cam Tuyền Cung.

Nói rồi Lưu Tuân cúi xuống kéo Lạc Yên đứng dậy, lôi cô đi theo sau chàng. Các triều thần vội vàng quỳ xuống hô:

-Cung tiễn Hoàng Thượng.

Ngồi lên kiệu trở về Cam Tuyền Cung rồi mà Lưu Tuân vẫn không bỏ tay cô ra, bàn tay cứ siết chặt lấy tay cô, càng lúc càng chặt đến mức đau nhói. Lạc Yên thấy chàng không nhìn cô, thì tính mở miệng ra gọi chàng. Nhưng cô chỉ vừa lên tiếng thì chàng đã nạt ngay:

-Câm miệng cho Trẫm!

Lạc Yên sợ. Lần đầu tiên cô thấy sợ người ngồi bên cạnh này đến vậy. Cô cứ nghĩ mình vừa giúp chàng, nhưng giờ nhìn vào ánh mắt của chàng, cô ngỡ ngàng nhận ra, có khi nào, cô đã hại chàng chăng? Lạc Yên cứ thế giữ im lặng, không dám nhìn vào Lưu Tuân nữa. Vừa bước vào Cam Tuyền Cung, Lưu Tuân lớn tiếng ra lệnh:

-Lui ra ngoài hết cho Trẫm!

Bọn người hầu sợ hãi, không ai dám nói câu nào, chỉ vội vội vàng vàng lui ra, đóng những cánh cửa của Cam Tuyền Cung lại phía sau lưng họ. Còn lại mình Lưu Tuân và Lạc Yên trong này. Chàng thả tay cô ra, lạnh lùng nói:

-Quỳ xuống!

Lạc Yên tự nhiên cũng thấy sợ ngữ khí đầy đe dọa trong lời nói của chàng, không dám làm trái nữa, liền quỳ ngay xuống trước mặt chàng. Đợi cô quỳ xuống rồi, Lưu Tuân gằn giọng hỏi:

-Có biết Trẫm ghét nhất là điều gì không?

Lạc Yên len lén đưa mắt nhìn chàng, khẽ lắc đầu. Lưu Tuân thấy vậy lại tiếp lời:

-Là thần tử của Trẫm nhưng chống đối Trẫm ra mặt, là nữ nhân của Trẫm nhưng không biết nghe lời Trẫm. Tất cả đều không giữ lại một chút thể diện nào cho Trẫm.

Lạc Yên nghe những lời đó, có chút không phục. Chàng nổi giận với cô như vậy, chỉ vì nghĩ mình “mất thể diện” thôi sao? Chàng cũng vô lý quá rồi đó Lưu Tuân. Thế là Lạc Yên cãi lại ngay:

-Bệ hạ đem mạng người so sánh với thể diện sao? Người nay đã là Thiên Tử của Đại Hán, làm việc không biết suy xét, trung thần đứng ra can ngăn, phi tần lo lắng khuyên nhủ, thì lại nổi giận. Thần thiếp không biết rốt cuộc mình đã sai chỗ nào?

Lưu Tuân hai bàn tay nắm chặt nói:

-Đúng là giống hệt nhau, đem những lý lẽ đó ra mà đối chất với Trẫm. Nàng quả là con gái của Thừa Tướng đó, cố chấp và cứng đầu giống hệt ông ta. Cho rằng Trẫm là đồ ngốc sao? Cần các người dạy bảo Trẫm phải làm gì sao?

Lạc Yên tự nhiên không quỳ nữa mà đứng phắt dậy, hai bàn tay cũng nắm chặt lại rồi nói:

-Bệ hạ lúc nào cũng luôn miệng kêu Thừa Tướng là kẻ thù của mình chỉ vì ông ấy luôn chống đối người, không ủng hộ người sao? Nếu thế thì Bệ hạ quá hẹp hòi rồi đó. Chẳng lẽ chỉ là kẻ thù của người thì mọi điều nói ra đều sai sao? Chẳng lẽ chỉ cần không theo phe người mà biến thành gian thần hết sao? Bệ hạ nay đã là Hoàng Đế, phải nên công tư phân minh, xét rõ trung thần ở đâu, quyền lợi của Đại Hán ở đâu chứ. Bệ hạ như vậy thảo nào Thừa Tướng đã không ủng hộ người. Bây giờ trong mắt thần thiếp chỉ thấy người là một hôn quân vô đạo, chẳng khác gì tên Lưu Hạ đó.

Lưu Tuân nghe xong những lời đó, vẻ mặt càng lúc càng tức giận hơn. Chàng nghiến chặt răng, kéo Lạc Yên về phía bức tường, đẩy mạnh cả người cô đứng sát vào đó, tay giơ lên một nắm đấm vung thẳng về phía cô. Lạc Yên kinh hoàng nghĩ là chàng sẽ đánh mình nên nhắm chặt hai mắt lại ngay lập tức. Cô không thấy gì hết, chỉ nghe một tiếng “rầm” ngay kế bên mình. Cô thảng thốt mở mắt ra, nhận thấy Lưu Tuân đã đấm thẳng vào phần tường ngay bên đầu cô. Ánh mắt chàng trước mặt cô từ khi nào đã trở nên phẫn nộ như thế, nhưng cô còn nhìn ra được sự đau đớn trong đó. Hình như, cô đã quá lời, làm chàng bị tổn thương rồi. Lưu Tuân cất lên giọng nói vừa lạnh lùng nhưng lại vừa run rẩy:

-Ông ta đã hại chết phụ thân của ta. Sao ta lại có thể không nhìn ra được ánh mắt vô tình, tàn nhẫn của kẻ thù giết cha mỗi khi nhìn vào mắt nàng chứ? Nàng là con gái của hắn. Từ nay, Trẫm tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

Nàng là con gái của hắn”, câu nói đó Lưu Tuân nhấn mạnh từng chữ một, như đang muốn khắc sâu ý niệm vào trong tim mình luôn vậy. Rồi chàng buông cô ra, quay mặt đi. Lưu Tuân lớn tiếng gọi Tô công công vào trong rồi hạ lệnh:

-Hoàng Hậu Hứa Ngọc Nhiên, vi phạm quy tắc, can dự triều chính, chọc giận long nhan. Từ hôm nay cấm túc tại Cam Tuyền Cung này, không có lệnh của Trẫm, không được ra ngoài nửa bước, cũng không cho phép bất cứ ai vào thăm viếng. Có nghe rõ chưa?

Tô công công cúi đầu vâng dạ ngay. Lưu Tuân dứt lời thì quay người bước đi thẳng, không nhìn Lạc Yên lấy một lần nào nữa. Còn Lạc Yên thì tự nhiên thấy tức giận lắm, không biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra không ngừng. Chàng đối xử với cô như vậy ư? Ở đâu ra người không biết lý lẽ như chàng, cãi nhau với cô không được thì bỏ đi, nhốt cô lại trong Cam Tuyền Cung như thế này. Cô cảm thấy ghét chàng lắm, con người quá đáng đó. Lạc Yên hét lên một tiếng, thảy hết đồ đạc trên cái bàn gần đó xuống đất cho hả giận. Nhưng trút giận xong rồi lại cảm thấy mệt quá, nên cô ngồi bịch xuống đất. Tự nhiên gương mặt cô thất thần, ánh mắt phẫn nộ đầy đau thương đó của chàng lại hiện lên trước mắt cô, bốn chữ “kẻ thù giết cha” vang lên bên tai cô rõ mồn một. Cô nhíu mày, Thừa Tướng là người đã hại chết phụ thân của chàng sao? Chuyện đó là thế nào vậy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 23:21:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVII: CON GÁI CỦA KẺ THÙ (2)


Lưu Tuân sau khi rời khỏi Cam Tuyền Cung thì liền đi đến Cửu Trung Cung, vào trong Thư Phòng. Chàng ngồi xuống bàn, hai tay nắm chặt, ánh mắt run run đầy vẻ phẫn nộ. Tô công công nhìn thấy tay Hoàng Thượng bị thương do lúc nãy đấm vào bức tường nên vội kêu lên:

-Bệ hạ, người bị thương rồi! Để nô tài cho truyền ngự y!

Lưu Tuân đưa tay lên ngăn Tô công công lại, nói:

-Không cần, đi truyền Thừa Tướng vào đây ngay cho Trẫm.

Tô công công không dám chần chừ mà lập tức đi mời Thừa Tướng đến. Chỉ một lát sau, Thừa Tướng đã đến Cửu Trung Cung. Ông quỳ xuống ngay ngắn trước mặt Lưu Tuân, kính cẩn thưa:

-Tội thần tham kiến Hoàng Thượng!

Lưu Tuân hạ lệnh cho tất cả mọi người lui ra hết. Đợi cánh cửa Thư Phòng đóng lại phía sau Thừa Tướng, chàng nghiêm giọng hỏi ông:

-Thừa Tướng, khanh biết hay là không biết?

Thừa Tướng không do dự trả lời:

-Thần biết!

Lưu Tuân khẽ nhếch mép:

-Khanh biết! Vậy mà còn cố tình ra mặt như vậy. Khanh nói, chuyện đã ra thế này, bây giờ Trẫm từ bỏ Xương Ấp Vương có được không?

Thừa Tướng trả lời:

-Không được.

Lưu Tuân giọng giận dữ nói:

-Ô Di cũng không được bỏ, Xương Ấp Vương cũng phải giữ lại, khanh quả thật muốn ép Trẫm vào đường cùng sao?

Thừa Tướng nói:

-Bệ hạ vẫn còn lựa chọn thứ ba mà!

Lưu Tuân gằn giọng hỏi:

-Là gì vậy Thừa Tướng?

Thừa Tướng nói:

-Từ bỏ Tiên Đế!

Thừa Tướng vẫn là người sáng suốt, đưa ra được những chủ kiến chính xác nhất, nhưng Lưu Tuân lại không thích. Ông ta rốt cuộc có đang đứng trên lập trường của chàng mà suy nghĩ không vậy? Ông ta chẳng lẽ không biết điều chàng đang muốn bảo vệ là gì sao? Đến cuối cùng, ông ta vẫn muốn người chịu thiệt thòi là chàng. Lưu Tuân nghe xong cười lạnh một tiếng rồi nói:

-Khanh cho rằng Trẫm chưa từng cân nhắc sao? Nhưng phải như thế nào Trẫm mới chọn từ bỏ người Ô Di như vậy chứ. Khanh không hiểu thế nào thế nào là hy sinh vì đại cuộc sao?

Thừa Tướng cau mày, giọng nói kiên quyết:

-Người vô tội thì tuyệt đối không thể trở thành kẻ thế mạng, cũng không nên hy sinh vì đại cuộc. Bệ hạ cũng chẳng phải vì vậy mà đã không cho Đình Úy Phủ điều tra việc của người Ô Di tới cùng đấy thôi. Người cũng muốn tin là bọn họ có tội, mới có thể xuống tay được. Nhưng để thần nhắc người nhớ, Tiên đế đã là người quá cố, chịu một chút thiệt thòi cũng không sao. Bệ hạ làm vua, mà chưa từng nghĩ tới một chữ nhẫn hay sao? Hay cái Bệ hạ không muốn từ bỏ, là lòng tự tôn cao ngất của người?

Ánh mắt Thừa Tướng nhìn Lưu Tuân đầy nghiêm khắc, giống như sư phụ đang dạy dỗ học trò của mình vậy. Lưu Tuân nghiến răng:

-Khanh đúng là kẻ cố chấp. Thiên Tử Đại Hán ngồi đây, mà một chút khanh cũng không nhường nhịn. Khanh không cho Hoàng Đế được lựa chọn cách dễ dàng. Trẫm nghĩ lúc Hoàng Thúc Phụ vẫn còn tại vị, chắc hẳn vì khanh mà đau đầu không ít rồi. Khanh chỉ ra được con đường đúng, mà không cho Trẫm được biện pháp, chẳng khác nào bảo một người mù tự bước đi trên con đường gập ghềnh. Thừa Tướng, khanh bảo Trẫm phải làm sao?

Thừa Tướng trả lời:

-Làm một đấng minh quân, giống như Hoàng Thúc Phụ của người.

Lưu Tuân cười nhạt nói:

-Hay cho câu “Làm một đấng minh quân”!

Nét mặt Thừa Tướng tự nhiên giãn ra, ánh mắt không còn nghiêm nghị nữa. Giọng nói của ông có hơi lo lắng nói:

-Nếu Bệ hạ muốn, thần có thể cho Phùng Lâm đến quận Di Dương.

Lưu Tuân lắc đầu nói:

-Nước xa không cứu được lửa gần. Cho dù là Điền Lượng, cũng không làm gì được nữa. Thôi được rồi, Trẫm tự có cách, chẳng phải khanh trước giờ luôn dạy Trẫm làm việc thì phải để lại một đường lui cho mình sao? Khanh quay về trước đi và chờ xem Trẫm có trở thành một đấng minh quân được không.

Thừa Tướng hình như hơi mỉm cười, nhưng cũng không thể hiện sự hài lòng của mình ra ngoài khi nghe câu nói vừa rồi của Lưu Tuân, chỉ khẽ dập đầu nói:

-Nếu Bệ hạ đã nói vậy thì vi thần xin phép cáo lui trước.

Lưu Tuân gật đầu, ý bảo ông có thể lui ra. Nhưng rồi khi Thừa Tướng vừa quay người, thì Lưu Tuân lại nói theo:

-Cái mà Trẫm không muốn từ bỏ, chính là con gái của khanh.

Thừa Tướng ánh mắt đanh lại nói:

-Bệ hạ đừng quên, thần là kẻ thù lớn nhất của người. Hoàng Hậu nương nương, là con gái của kẻ thù. Nếu Bệ hạ coi nương
nương là thê tử, thì người chịu thiệt thòi, cũng chỉ có Bệ hạ mà thôi.

Dứt lời, ông cúi đầu thêm lần nữa rồi lui ra hẳn. Lưu Tuân ngay sau đó gọi Tô công công vào rồi hạ lệnh:

-Bảo Chu Ngự Y của Thái Y Viện đến Cam Tuyền Cung thăm bệnh cho Hoàng Hậu. Nói rằng lúc nãy Hoàng Hậu đã lỡ uống phải một loại rượu nặng, vẫn còn thấy khó chịu trong người. Còn nữa, dặn hắn lúc trở về thì đến Cửu Trung Cung băng bó tay cho Trẫm.

Đợi Tô công công lui ra ngoài truyền lệnh rồi, Lưu Tuân chỉ khẽ thở dài và nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu trên bàn. Phải, chàng biết việc Chu Ngự Y đến gặp Lạc Yên, cũng biết rõ những việc mà họ đã nói với nhau. Nên bây giờ mới sai ông ta đến chỗ Lạc Yên, tìm ra lời giải cho rượu độc kia, để minh oan cho người Ô Di. Lưu Tuân sau khi vượt qua chuyện trúng độc, tất nhiên là phải đi điều tra rốt cuộc là ai đã dám to gan âm mưu hạ độc, ám sát Hoàng Thượng và Thái Tử ngay cùng một ngày như vậy. Không phải là kẻ có mưu đồ cướp đoạt ngai vàng từ lâu, thì tuyệt đối không thể tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện như thế. Chàng đã nghi ngờ Lưu Hạ và tên bói quẻ lúc gặp ở quận Tấn Thành là cùng một phe. Bởi vì trong khẩu ngữ của tên bói quẻ đó, dù đã cố giấu diếm, chàng vẫn nghe ra được giọng của người Di Dương. Chàng đã muốn ngấm ngầm điều tra mọi việc, nên mới đem dạ minh châu tặng cho Lạc Yên, hy vọng cô sẽ phát hiện ra điều gì đó. Chỉ là chàng không ngờ sau khi phế truất Lưu Hạ, Hoắc Tư Mã lại giữ lại mạng sống cho hắn, vẫn để hắn làm Xương Ấp Vương và cho hắn trở về Di Dương. Hành động đó của Hoắc Tư Mã đã ngầm nhắc chàng rằng, Lưu Hạ phế truất thì được, nhưng không được giết. Biên giới vùng Tây Bắc loạn lạc là thế, giữ vững được cho đến bây giờ, là do thế lực lớn mạnh của Lưu Bác năm xưa ở Di Dương, nay được Lưu Hạ kế thừa. Nếu bây giờ tùy tiện vạch trần âm mưu ám sát Tiên đế của Lưu Hạ, xử tử hắn, bọn quân thần ở Di Dương tất sẽ không còn lý do để trung thành với Hoàng Đế, bảo vệ biên giới Tây Bắc nữa. Vì vậy mà Lưu Tuân mới hạ lệnh cho Đình Úy Phủ không được điều tra Lưu Hạ mà đem hết tội lỗi đổ lên rượu độc của người Ô Di. Đánh nhau với Ô Di, Điền Lượng còn có thể mang về phần thắng, chứ mất đi Di Dương, Đại Hán tất sụp đổ.

Lưu Tuân cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm mới chọn cách để người Ô Di làm vật thế mạng cho Lưu Hạ. Vì dù sao việc Tiên đế bị ám sát cũng đã truyền đi khắp nơi, nếu không có ai chịu tội, ắt hẳn mọi chư hầu, Vương gia các nơi sẽ lên án chàng là Hoàng đế vô dụng, tử tôn bất hiếu, tất sẽ không phục chàng nữa mà chống đối ra mặt. Ngai vàng vừa mới lấy được của chàng, cũng sẽ vì thế mà đứng trước nguy cơ lung lay. Thế mà Thừa Tướng kia, lại quyết tâm bắt chàng phải gánh chịu việc làm mạo hiểm đó, dù biết rõ mọi việc. Thế nên chàng mới nổi giận với ông ta như vậy. Chỉ có điều chàng đã lường trước mọi việc, cũng đánh tiếng nhờ Hoắc Tư Mã ngăn chặn Thừa Tướng. Việc duy nhất nằm ngoài tính toán của chàng, chính là Hoàng Hậu bướng bỉnh và liều mạng kia. Có ai ngờ Lạc Yên đó lại không sợ chết như vậy, dám cãi lại lời chàng dù chàng đã hung dữ với cô đến thế. Trước mặt quần thần cô tự mình chứng minh thứ rượu đó không có độc, làm Lưu Tuân không thể đổ tội lên đầu người Ô Di được nữa. Và thực sự do lúc đó chàng vẫn chưa biết chắc thứ rượu kia có độc thật hay là không, nên đã vô cùng hoảng sợ khi thấy Lạc Yên uống nó. Trước mặt Hoắc Tư Mã mà chàng lo lắng cho Lạc Yên ra mặt như vậy, ắt sẽ khiến ông ta cảnh giác, không chừng lại không muốn ủng hộ chàng nữa. Mà người duy nhất giúp được chàng lúc này, lại là ông ta. Lưu Tuân khẽ gục đầu lên tay, lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt và nói thầm:

-Ta vốn dĩ chưa muốn nhờ tới Hoắc Tư Mã sớm như vậy, vì muốn được ở bên nàng thêm một chút nữa. Vậy mà cả phụ thân nàng và nàng đều tự tay phá bỏ phòng tuyến bảo vệ cuối cùng mà ta dành cho nàng rồi. Bảo ta làm sao không nổi giận với nàng được. Từ nay ta phải coi nàng là thê tử của mình hay là con gái của kẻ thù đây? Hứa Quảng Hán, khanh đúng là trung thần, đã cho khanh cơ hội cuối cùng, vậy mà vẫn quyết tâm không làm trái quy tắc, dù là để bảo vệ con gái mình. Nhưng tại sao Trẫm lại ghét cái lòng trung thành đó của khanh đến vậy?

Đang suy nghĩ, Lưu Tuân chợt nghe tiếng Tô công công thông báo:

-Hoàng Thượng, có Đại Tư Mã cầu kiến!

Ánh mắt chàng hơi sáng lên, không biết là có nên hy vọng ông ta đến đây lúc này không. Nhưng mà, dù sao cũng là chàng cần ông ta, chứ ông ta không cần chàng. Lưu Tuân nói:

-Bảo Tư Mã đợi Trẫm một chút! Khoảng một lát nữa hãy để Tư Mã vào.

Rồi chàng lấy ra một cuộn thẻ tre còn trống để trước mặt, nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng đặt bút lên viết nên ba chữ. Chàng vừa dừng bút, đã nghe tiếng của Hoắc Tư Mã từ ngoài cửa vọng vào:

-Bệ hạ, thần là Hoắc Quang đây.

Lưu Tuân ánh mắt đanh lại. Bây giờ ông ta còn tự xưng là Hoắc Quang nữa, có vẻ đã không vừa lòng chàng rất nhiều chuyện rồi. Chàng nắm chặt tay, rồi nói:

-Vào đi, Hoắc Tư Mã.

Hoắc Tư Mã tiến vào, sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tuân vậy. Chàng nhìn ông ta hành lễ trước mặt, mà hơi có chút lo lắng trong lòng, ông ta nhận ra ý định thật sự của chàng rồi! Khi ông ta ngẩng lên nhìn chàng thì lại không nói gì, như thể đợi người có lỗi là chàng mở lời trước vậy. Lưu Tuân khẽ cười rồi nói:

-Tư Mã mau bình thân, khanh đến đúng lúc lắm, Trẫm đang có chuyện muốn hỏi ý kiến khanh đây.

Hoắc Tư Mã đứng lên, lạnh lùng nói:

-Bệ hạ quá lời, thần tự thấy bản thân vô năng.

Lưu Tuân nói:

-Tư Mã đừng nói như vậy, khanh vẫn luôn là đại thần mà Trẫm cần nhất mà và còn là người Trẫm rất biết ơn nữa.

Hoắc Tư Mã nhếch mép cười và nghĩ thầm: “ A, thế ra Lưu Tuân ngươi vẫn chưa quên làm sao mình ngồi lên được ngai vàng đó ư? Muốn bảo vệ cho cha con Thừa Tướng mà đã quên mất người ủng hộ ngươi chỉ có mình Hoắc Quang ta. Ta sẽ coi thử ngươi làm sao để chuộc lỗi đây.” Lưu Tuân nhìn ra được Hoắc Tư mã đang nghĩ gì trong đầu nên thận trọng cất lời:

-Trẫm đang chuẩn bị hạ chiếu chỉ, phong cho em trai cùng cha khác mẹ với Xương Ấp Vương là Lưu Hưng tước vị Thành Minh Vương và ban cho hắn quận Hoài Nam của Thân Hy Vương lúc trước, khanh thấy thế nào?

Hoắc Tư Mã nói:

-Bệ hạ muốn phong tước vị cho chư hầu thì cứ tự mình quyết định, đâu cần phải hỏi thần làm gì.

Lưu Tuân nói:

-Trẫm cũng không muốn giấu khanh làm gì. Lưu Hạ đó, trước sau gì Trẫm cũng phải diệt trừ, chỉ là bây giờ chưa tới lúc. Vì vậy Trẫm mới phải lấy Lưu Hưng làm vật ly gián thế lực đang bảo vệ Lưu Hạ. Trẫm dự định một ngày không xa sẽ sát nhập hai quận Hoài Nam và Di Dương làm một, khanh thấy sao?

Hoắc Tư Mã lắc đầu:

-Nếu chỉ đơn giản như vậy, cần gì đến người Ô Di làm vật thế mạng nữa. Bệ hạ đang muốn gì ở một lão già như thần, xin người cứ nói thẳng ra.

Lưu Tuân bỗng nhiên bật cười thành tiếng rồi nói:

-Tư Mã hôm nay tâm trạng không tốt nên nói chuyện thẳng thắn đến vậy ư? Thôi được rồi, Trẫm không vòng vo nữa, Trẫm cần hai tướng Vương Nhị Lương và Diêu Chấn của khanh.

Hoắc Tư Mã nghe xong cũng bật cười, có chút chế nhạo và nói:

-Bệ hạ có phải là tham lam quá không? Cả hai người đó đều là tướng tài, được thần tiến cử đi bảo vệ Trường Thành. Bây giờ lại điều họ tới Di Dương và Hoài Nam, chỉ để canh chừng giúp Bệ hạ một Xương Ấp Vương bất tài và thêm một Thành Minh Vương trẻ tuổi, quả là thiệt thòi cho họ rồi.

Lưu Tuân nói:

-Chỉ cần Hoắc Tư Mã mở lời, thì họ sẽ không thấy thiệt thòi nữa. Đợi khi nào giải quyết xong đám quân thần trung thành với Lưu Bác ở Di Dương, Trẫm tự khắc biết trọng dụng họ vào những việc quan trọng hơn.

Hoắc Tư Mã khẽ cúi đầu nói:

-Nếu vậy thì chỉ mình lão già như thần là thiệt thòi thôi. Thần tự thấy mình đảm đương không nổi. Mong Bệ hạ rút lại thánh ý.

Lưu Tuân không tỏ ra khó chịu khi Hoắc Tư mã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của chàng như vậy. Chàng biết muốn ông ta giúp chàng, trước hết phải cho ông ta một thứ đảm bảo. Thế là Lưu Tuân lại cười rồi nói:

-Hoắc Tư Mã đã không muốn, thì Trẫm cũng không ép. Chỉ là Trẫm vẫn còn một chuyện muốn hỏi khanh. Nhược Dung con gái khanh, vẫn khỏe chứ?

Hoắc Tư Mã đang giữ ánh mắt lạnh lùng, nghe Lưu Tuân nhắc tới Nhược Dung thì vẻ mặt lại giãn ra một chút. Ông ta khẽ đằng hắng rồi nói:

-Dung Nhi từ sau ngày hôm đó được tương ngộ với Bệ hạ, thì vẫn luôn nhắc tới người. Thần không muốn làm con gái buồn, nên chỉ nhắc khéo nó Bệ hạ vẫn còn đang bận chuyện triều chính. Chứ không dám nói thẳng rằng Bệ hạ đối với chủ nhân của Cam Tuyền Cung, vẫn còn nặng tình nghĩa.

Lưu Tuân lắc đầu nói:

-Khanh đừng nói vậy, đối với Trẫm mà nói, phi tử có người là kiểu trách nhiệm, còn có người là sự hy vọng. Khác nhau rất nhiều đấy!

Hoắc Tư Mã nghe vậy thì cười lớn tiếng rồi nói:

-Dung Nhi của thần vẫn chưa trở thành phi tử của người mà, Bệ hạ. Không biết Bệ hạ muốn dành sẵn cho nó vị trí của trách nhiệm hay là vị trí của hy vọng đây?

Lưu Tuân từ tốn nói:

-Một lát nữa Trẫm sẽ hạ chiếu chỉ, phong cho Nhược Dung làm Phu Nhân của Trẫm, nhằm ngày 22 là ngày tốt, sẽ đưa kiệu lớn đến phủ Tư Mã đón nàng ấy tiến cung. Khanh thấy có được không?

Hoắc Tư mã nói:

-Bệ hạ để mắt đến con gái thần, đó là phúc phần của thần, làm sao dám từ chối. Chỉ là đến ngày 22 thì vẫn chưa hết 100 ngày của Tiên Đế, e rằng chỉ có thể lẳng lặng nhập cung, mà không được tổ chức lễ nghi trọng đại gì hết. Con gái thần dù gì cũng là cành vàng lá ngọc, là viên minh châu trong tay thần bấy lâu nay. Như thế thì có hơi thiệt thòi cho nó rồi, vừa mang thân phận làm thiếp, lại còn không được bái đường với Bệ hạ trước mặt tổ tông.

Lưu Tuân cầm thẻ tre đang để trước mặt mình lên, đưa ra phía trước rồi nói với Hoắc Tư Mã:

-Khanh đến nhận lấy!

Hoắc Tư Mã hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng tiến đến nhận lấy thẻ tre đó. Ông mở ra thì thấy trong đó ghi vỏn vẹn ba chữ: “Hoắc Thành Quân”. Khóe môi hơi cong lên, Hoắc Tư Mã từ từ nở một nụ cười thỏa mãn. Lưu Tuân chỉ đợi có vậy, cũng cười rồi nói:

-Trẫm phong nàng ấy làm Nhị Phẩm Phu Nhân, chỉ dưới Hoàng Hậu một bậc. Còn cái tên ghi trên đó, là tên hiệu Trẫm đặt cho nàng ấy. Tư Mã khanh nói, Trẫm như vậy, đã đủ thành ý với Nhược Dung chưa?

Làm sao mà không đủ thành ý được, nụ cười thỏa mãn lúc nãy của Hoắc Tư Mã đã chứng minh điều đó rồi. Ông nghĩ trong đầu: “Nhị Phẩm Phu Nhân thì không nói, cũng chưa phải là mức độ ta muốn đạt được. Nhưng Lưu Tuân ngươi cũng thật khôn khéo. Thành Quân, nghĩa là người đem lại thành công cho đấng quân vương, quả là một cái tên khiến người khác hài lòng. Mà ba chữ Hoắc Thành Quân* này đọc lên còn giống như một lời hứa sẽ để cho con cháu của họ Hoắc ta, trở thành quân vương. Coi như ngươi vẫn còn biết vị trí của Hoắc Quang này là ở đâu.”

(Lưu Tuân chơi chữ: “Thành” vừa có nghĩa là thành công mà vừa có nghĩa là trở thành, ý nói họ Hoắc vừa xứng đáng là thần tử cũng vừa xứng đáng là chủ tử của giang sơn Đại Hán)

Thế rồi Hoắc Tư Mã gấp thẻ tre lại, quỳ xuống, dập đầu rồi kính cẩn thưa:

-Tạ ân điển của Bệ hạ. Thần xin phép được trở về sớm để báo tin mừng cho tiểu nữ Nhược Dung.

Lưu Tuân gật đầu rồi khoác tay một cái, ra hiệu cho Hoắc Tư Mã ra về. Hoắc Tư Mã đi được hai ba bước, lại quay lại mà cúi đầu nói rằng:

-Cũng đã lâu thần chưa viết thư hỏi thăm tình hình hai tướng Vương và Diêu. Bệ hạ đưa Thánh Chỉ ra Trường Thành, có thể cho thần gửi nhờ một bức thư tới họ không?

Lưu Tuân chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi nhắm mắt lại. Hoắc Tư Mã biết ý không nói gì nữa, cứ thế mà lui ra. Tiếng bước chân của ông ta xa dần rồi mọi thứ lại trở nên im bặt. Còn Lưu Tuân thì gõ gõ ngón tay lên bàn và tự hỏi giờ này sao Chu Ngự Y còn chưa trở về Cửu Trung Cung nữa?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 23:32:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XVII: CON GÁI CỦA KẺ THÙ (3)


Chu Ngự Y nghe lệnh truyền bảo ông đến Cam Tuyền Cung thăm bệnh cho Hoàng Hậu thì không chút chần chừ mà lên đường đi ngay. Ông đã nghe chuyện Hoàng Hậu nương nương trước mặt tất cả mọi người uống cạn một chén rượu độc. Ông càng lúc càng thấy vừa cảm phục nhưng cũng vừa lo sợ trước sự liều lĩnh của Lạc Yên. Vậy là Hoàng Hậu đã chắc chắn rượu đó không có độc sau khi đọc được lời nhắn ông gửi. Ông hiểu lý do vì sao Hoàng Hậu liều chết bảo vệ người Ô Di. Chỉ là ông không hiểu, Hoàng Thượng dường như cũng biết rõ mọi việc như Hoàng Hậu, nhưng sao lại kiên quyết muốn giết người Ô Di như vậy. Ngày hôm đó từ phủ Thái Tử ra về, ông đã vô tình gặp Tuyên Thành Vương đang trên đường hồi phủ. Chỉ nói chuyện với ông một hai câu mà người đó đã khiến ông khai ra hết sự thật nguyên nhân đến tìm Lạc Yên. Bây giờ người đó lại là Hoàng Đế Bệ hạ, bảo ông làm sao thì ông chỉ biết làm theo vậy, mà không dám nhiều lời. Kêu ông giúp Hoàng Hậu điều tra, nhưng rồi lại cấm túc Hoàng Hậu, xong thì bảo ông đi thăm bệnh một nữ nhân chỉ vô tình uống quá nhiều rượu mà hơi khó chịu, cuối cùng lại phải về băng bó bàn tay bị thương của Hoàng Thượng. Quả thật khó hiểu, khó đoán thánh ý của người bề trên mà! Nhưng ông tự tâm niệm, thà biết ít một chút, mà giữ được tính mạng là được rồi. Bởi thế nên ông không tò mò nữa, chỉ biết nhắm mắt đưa chân mà hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi ông đến Cam Tuyền Cung, Hoàng Hậu nhìn thấy ông, thì ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ để ông bắt mạch. Ban đầu thì cuộc nói chuyện của ông và Hoàng Hậu cũng diễn ra bình thường như ông hỏi Hoàng Hậu có chóng mặt, khó thở không và nói tên các loại thuốc cần kê đơn ra. Nhưng rồi, Hoàng Hậu lại khẽ phất tay kêu người hầu lui xuống hết, rồi nhỏ giọng hỏi ông:

-Chu Ngự Y,  ngài đã nghe việc đó rồi phải không? Nhưng mà ngài làm sao đến được đây vậy?

Chu Ngự Y trả lời:

-Bẩm nương nương, Hoàng Thượng bảo Thái Y Viện cử người xem bệnh cho nương nương, nên thần đứng ra xin đi. Lòng thần cũng đang có nhiều khúc mắc, nương nương lúc trước đã nói sau này sẽ nói rõ mọi việc cho thần. Bây giờ đã là lúc chưa?

Lạc Yên hơi ngó nghiêng xung quanh, để chắc chắn không có ai dòm ngó, rồi lấy dạ minh châu ra cho Chu Ngự Y coi. Cô nói:

-Chất độc nằm ở trong đây. Dạ minh châu này được quét thêm một hợp chất của kali, khiến nó phát sáng hơn dạ minh châu bình thường nhiều. Nếu chất độc này được tinh chế kỹ càng hơn, thì chỉ cần nếm phải nó cũng có thể gây chết người. Nhưng mà nó chỉ là kali xyanua ở dạng thô, nên độc tính không mạnh, chỉ đến khi gặp phải axit, thì mới tạo thành khí độc bay lên, khiến người ta bị trúng độc.

Chu Ngự Y khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ không hiểu lắm những gì Lạc Yên đang nói. Cô cũng thông cảm, biết làm sao giải thích cho ông ấy hiểu được. Thế là cô đưa ông đến chiếc bàn có đựng thau nước mà cô đã bỏ dạ minh châu vào, chỉ cho ông thấy hoa trong bình đã bị hơi độc làm khô héo mà chết. Rồi cô nói với ông theo một cách dễ hiểu hơn:

-Nói chung ta vô tình biết được Tiên đế và Hoàng Thượng có hai viên dạ minh châu giống hệt nhau, cùng được người ta tặng trong lúc dẫn đại binh về Trường An. Nhưng có lẽ bọn chúng đã âm mưu ám hại cả Tiên đế và Hoàng Thượng lúc đó rồi nên đã tẩm thuốc trên hai viên ngọc. Rượu của người Ô Di, cũng chẳng qua tình cờ là thứ gây ra tính ngộ độc cao hơn của loại độc này. Vì lúc nãy uống thử, ta đã cảm thấy nó rất chua, chua hơn rượu bình thường rất nhiều. Loại độc này gặp dung dịch chua thì sẽ trở thành khí độc. Mà hơn nữa yến tiệc đêm đó, cả Tiên đế và Hoàng Thượng đều uống rất nhiều rượu, tự nhiên sẽ thấy khát nước và uống nhiều nước hơn. Thứ độc này trong nước lại càng phát huy độc tính mạnh mẽ của nó. Thế nên bọn người kia đã thành công trong việc ám sát Tiên đế và mưu hại Hoàng Thượng mà không để lại chút dấu vết.

Chu Ngự Y nghe Lạc Yên nói xong thì không khỏi kinh ngạc thưa:

-Thật là một loại độc đáng sợ mà nương nương. Kẻ chủ mưu ắt hẳn đã phải tính toán kỹ lưỡng lắm mới tìm ra được loại độc nguy hiểm thế này, còn là lập nên một kế hoạch kỹ càng như thế. Có ai ngờ lại là dạ minh châu được.

Lạc Yên khẽ gật đầu, đó cũng là suy nghĩ của cô. Cô không biết rốt cuộc Lưu Hạ kia có liên quan đến âm mưu này không, vì kế hoạch tinh vi đến vậy, một kẻ như hắn chắc chắn là không thể nghĩ ra được. Có khi nào bên cạnh hắn lại có tâm phúc nhiều thủ đoạn hơn người? Nhưng còn Thượng Quan Khiết Nhi thì sao? Ngày hôm qua nàng ta còn nói với cô rượu của người Ô Di chua chát. Một câu nói tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng đã khiến Lạc Yên nhận ra ngày Tiên Đế băng hà, nàng ta cũng đã uống thử thứ rượu kia. Ngoài Tiên đế và Hoàng Thượng ra, rõ ràng chưa ai uống loại rượu được cho là độc đó để mà nói cho nàng ta biết nó có mùi vị thế nào. Nhưng nàng ta không nói với ai việc nàng ta biết rượu của người Ô Di không có độc. Cô cảm thấy Thượng Quan Khiết Nhi dường như đang muốn bao che cho ai đó. Chẳng lẽ là âm mưu của nàng ta sao? Không đúng, nàng ta sao lại muốn giết phu quân của mình được? Cho dù không yêu thương Chiêu Đế thì nàng ta cũng phải biết rằng làm Hoàng Hậu thì vẫn tốt hơn bây giờ chỉ là một Thái Hoàng Thái Hậu chẳng có chút quyền hành gì. Tội gì nàng ta phải chịu khổ như vậy? Huống gì cô nhìn ra được, trước cái chết của Chiêu Đế, Thượng Quan Khiết Nhi cũng rất đau buồn. Càng lúc cô càng không hiểu được chuyện gì. Lạc Yên mải lo suy nghĩ mà không để ý Chu Ngự Y đứng bên cạnh chờ rất lâu để cô cho lui về. Ông ta phải khẽ lên tiếng gọi “Nương nương” thì Lạc Yên mới giật mình quay sang ông ta nói:

-Chu Ngự Y, bây giờ ngài đã biết rõ sự tình rồi. Hãy thay ta đến Đình Úy Phủ, nói rõ mọi việc để Đình Úy đại nhân điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho người Ô Di. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ ta.

Chu Ngự Y cúi đầu thưa:

-Nương nương quá lời rồi, vi thần chỉ mong làm tròn bổn phận của mình. Những gì nương nương giao phó, thần sẽ cố sức hoàn thành. Nếu không còn việc gì nữa, thì vi thần xin cáo lui trước vì Thái Y Viện vẫn còn nhiều việc.

Lạc Yên gật đầu rồi cười nói:

-Ngài đi được rồi.

Chu Ngự Y ra khỏi Cam Tuyền Cung thì vội vã đến Cửu Trung Cung ngay, vì Hoàng Thượng vẫn đang chờ ông. Vừa đi ông vừa cảm thấy sợ, Hoàng Thượng rốt cuộc muốn ông báo cáo những gì trong cuộc nói chuyện của ông với Hoàng Hậu đây. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ông cũng không rõ, chỉ là ông bắt đầu thấy hối hận vì đã dính líu vào chuyện này. Ông không mong Hoàng Thượng sẽ buông tha cho ông, vì ông biết mình đã phạm sai lầm lúc đề cập chuyện này với Hoàng Hậu. Ông chỉ hy vọng Hoàng Thượng đừng trừng phạt quá nặng thôi. Chu Ngự Y đến Cửu Trung Cung, vào trong tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền, chỉ khẽ lên tiếng sau khi ông hành lễ xong:

-Đến rồi sao? Sao lại trễ như vậy? Mau đến băng bó cho tay của Trẫm đi. Trẫm bị thương rồi.

Chu Ngự Y vội vã ôm theo cái hộp có đựng thuốc trị thương và bông băng tiến đến gần Lưu Tuân. Ông khẽ nói “Thần xin phép” trước khi cầm tay chàng lên. Ông nhìn thấy tay Hoàng Thượng mà tự hỏi không biết người đã đánh vào chỗ nào mạnh đến nỗi bị xước da ra, chảy cả máu. Ông vừa bôi thuốc vừa để ý mọi biểu hiện trên mặt Hoàng Thượng để tránh làm sai thánh ý. Được một lúc, Lưu Tuân vẫn không mở mắt ra mà chỉ nói:

-Từ Cam Tuyền Cung trở về, biết được điều gì, thì lựa lời mà đến bẩm báo với Đình Úy. Trẫm không cần biết khanh làm như thế nào, tuyệt đối không được nhắc đến Hoàng Hậu, khanh chính là người phát hiện ra loại độc đó. Người Ô Di được minh oan, Trẫm cũng sẽ hậu thưởng cho khanh. Chỉ có điều, mấy hôm nữa, Trẫm sẽ điều khanh đến quận Hoài Nam. Ở trong cung của Trẫm, chỉ cần thần tử trung thành với Trẫm, chứ không cần thần tử biết chuyện mà bẩm báo sai người.

Chu Ngự Y nghe vậy thì vội quỳ rạp xuống đất mà nói:

-Đa tạ Hoàng Thượng đã tha tội chết. Thần không dám oán trách nửa lời, được đến quận Hoài Nam, là phúc phần của thần.

Lưu Tuân nói:

-Biết vậy là tốt! Nhưng đừng vội thất vọng, Trẫm sau này sẽ còn cần dùng đến khanh. Hãy luôn nhớ lòng trung thành của mình ở đâu là được.

Chu Ngự Y dập đầu tạ ơn. Sau khi băng bó cho Hoàng Thượng xong thì cũng vội vàng lui xuống. Nhưng rồi, Lưu Tuân chợt gọi ông lại rồi hỏi:

-Phương thức hạ độc, thật sự là dạ minh châu sao?

Chu Ngự Y hơi bất ngờ, ông ta nãy giờ vẫn chưa nói gì về cuộc đối thoại với Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng đã đoán ra được vật có độc là dạ minh châu. Hoàng Thượng đúng là biết nhiều hơn ông nghĩ, chỉ là người không nói ra mà thôi. Lưu Tuân nhìn vẻ mặt ông ta thì đã biết câu trả lời nên lại nhắm mắt rồi nói:

-Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi.

Chu Ngự Y hơi ngập ngừng, muốn nói gì đó mà lại thôi. Ông từ từ lui ra, trả lại một sự tĩnh lặng, trầm mặc đến đáng sợ cho Cửu Trung Cung này. Lưu Tuân ngồi đó, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, có vẻ như đang ngủ. Nhưng chàng thực sự vẫn rất tỉnh táo và tự nhủ đêm nay mình sẽ không chợp mắt được rồi. Mấy ngày nữa, sẽ có rất nhiều tấu chương, văn thư gửi từ khắp tất cả các quận trên toàn bộ Đại Hán về Trường An, để lên án chàng là Hoàng Đế vô dụng, không giải quyết thỏa đáng việc của Tiên Đế. Vì ngày mai chàng sẽ tuyên bố người Ô Di vô tội, và cũng không đụng đến Xương Ấp Vương nữa, chỉ hạ lệnh ghi chép một câu vào Ký Lục: “Hiếu Chiêu Hoàng Đế đột nhiên bệnh nặng, không rõ nguyên nhân, tuổi trẻ băng hà.” Mạo hiểm với khả năng các chư hầu sẽ làm phản, chàng đành phải phong cho Lưu Hưng, một tên nhóc con chỉ mới mười ba tuổi, còn là con của tì thiếp, trước giờ không được công nhận, làm Thành Minh Vương, nắm giữ cả quận Hoài Nam rộng lớn. Việc làm đó vừa khiến ly gián thế lực đằng sau vững chắc của Lưu Hạ, vừa để những chư hầu khác nhìn vào biết được Lưu Tuân đang mở rộng con đường phong tước vị cho họ, chứ không quá khắc khe như thời của Chiêu Đế nữa, mà bỏ qua chuyện lần này.

Nguy cơ lớn nhất của việc làm đó, chính là đã vô tình tăng thêm quyền lực cho đám quân thần của Lưu Bác từ Di Dương ra đến Hoài Nam. Lúc này, chàng mới thấy được giá trị của Hoắc Tư Mã. Chàng phải nhờ đến Vương Nhị Lương và Diêu Chấn, hai vị tướng tài giỏi, trấn giữ ở hai quận đó. Hai kẻ đó vốn là người của Hoắc Tư Mã, được ông ta đưa ra Trường Thành cũng chỉ vì một mục đích canh chừng Thân Hy Vương và Xương Ấp Vương ở Hoài Nam và Di Dương. Tuy vậy, nếu không có lệnh của Hoắc Tư Mã, bọn họ tuyệt đối sẽ án binh bất động, dù cho biết chắc Thân Hy Vương sẽ làm phản. Chiêu Đế muốn diệt Thân Hy Vương, nhưng Hoắc Tư Mã lại không muốn. Bởi thế ngày đó Lưu Tuân mới phải lấy danh nghĩa Thái Tử ra trận, đến tận Ngọc Môn Quan, làm lớn chuyện lên, cho Hoàng Thúc Phụ cái cớ để đem đại binh lật đổ hoàn toàn Thân Hy Vương. Đồng thời chàng cũng muốn tự mình xác minh, Vương, Diêu, hai kẻ đó, rốt cuộc còn dùng được hay không? Tất nhiên là chàng sau khi trở về Trường An, thì trong lòng đã tâm niệm, bọn chúng là người của Hoắc Tư Mã, tuyệt đối trung thành với ông ta. Nhưng bây giờ nguy cơ làm loạn của bọn quân thần ở Di Dương là rất cao, nhất là sau việc lần này có được cái cớ Lưu Tuân là Hoàng Đế bất tài. Phùng Lâm và Điền Lượng tuy là tướng giỏi, luôn sẵn sàng để chàng sử dụng, nhưng đối với việc ở ngoài biên giới, thì lại không nắm bắt tốt được như Vương Nhị Lương và Diêu Chấn, vì hai kẻ đó đã ở ngoài Trường Thành nhiều năm trời. Bởi vậy Lưu Tuân mới phải nói câu “nước xa không cứu được lửa gần” với Thừa Tướng, phải đành lòng dùng đến Vương, Diêu hai kẻ đó. Vẫn là Hoắc Tư Mã đã tính toán kỹ lưỡng, chàng không sớm thì muộn cũng phải nhờ cậy ông ta. Đưa ra một lời hứa “Hoắc Thành Quân” với ông ta, đổi lại Lưu Tuân sẽ lấy được cả hai quận Dương Di và Hoài Nam, cũng không phải là quá thiệt thòi cho chàng. Có lẽ nguyện vọng sát nhập hai quận đó làm một của chàng và Hoàng Thúc Phụ sẽ sớm trở thành sự thật. Còn thời điểm để giết Lưu Hạ, trả thù cho Hoàng Thúc Phụ, thì chàng đành phải ghi nhớ trong đầu một chữ nhẫn mà chờ đợi như lời của Thừa Tướng thôi.

Chàng lại khẽ thở dài, đối phó với cái đám quần thần kẻ thì mưu mô, kẻ thì ngạo mạn, kẻ thì  nguy hiểm như vậy, nhưng lúc nào chàng cũng như nắm chắc được phần thắng trong tay. Cho bọn chúng được hưởng lợi, nhưng chàng tuyệt đối cũng không để mình chịu thiệt. Vậy mà khi đối mặt với một cô gái yếu đuối, ngây thơ, chẳng biết tí gì về những âm mưu chính trị kia, thì chàng lại như biến thành kẻ ngốc. Sớm muộn gì chàng cũng sẽ phải bỏ rơi cô, chàng biết điều đó, nhưng vẫn không muốn buông tay, ngấm ngầm tìm cách bảo vệ cho quyền lợi của Thừa Tướng cũng là bảo vệ cho con gái ông. Vậy mà cuối cùng lại thất bại thảm hại thế này đây! Lạc Yên quả thật là một người con gái đáng để yêu thương, nhưng trở thành một nữ nhân bên cạnh Hoàng Đế, thì cô không làm được. Tính cách nông nổi, bướng bỉnh và cố chấp đó của cô, thêm vào đó Thừa Tướng đã khẳng định sẽ không làm hậu thuẫn cho con gái mình, sẽ khiến chàng dù muốn cũng không thể nào bảo vệ cô được dài lâu. Thế thì đành phải để người chịu thiệt là chàng vậy, đẩy cô tránh xa chàng ra, càng xa càng tốt, cho cô được an toàn mà sống, dù chàng một chút cũng không nỡ rời xa cô. Đó có phải là cái giá đắt nhất mà chàng phải trả khi lên làm Hoàng Đế không? Trong một phút chốc, Lưu Tuân ngỡ ngàng tự hỏi, có phải chàng đang băn khoăn trước việc lựa chọn ước mơ mười năm trời với một cô gái chỉ mới ở bên chàng vài tháng? Thế thì đã quá kì lạ rồi, đã không phải là Lưu Tuân chàng nữa rồi! Nghĩ mà tự thấy nực cười, Hoàng Đế bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn giã, nhưng sao lại nghe có chút thanh âm chua xót ẩn sâu bên trong.


***

{:311:} Huray! Hết chương này cũng là cái post thứ 100 kìa, ăn mừng cái post thứ 100, tác giả cho thêm một phần ngoại truyện cho đọc giả giải trí nha {:311:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách