Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-9-2013 08:10:20 | Xem tất


cô nàng Lạc Yên này thật là thông minh nha, chỉ có một miếng ngọc thôi mà có thể bịa ra được một chuyện như dậy, làm ông Thái Tử hoảng hồn...

Thái Tử cũng thiệt là hận thừa tướng ghê nha, cùng lắm là không cùng phe thôi, làm gì mà thù đến ko "đội trời chung" dữ dậy :))  tưởng chừng như ổng giết cha giết mẹ Thái Tử dậy :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2013 08:34:13 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 3-9-2013 08:10
cô nàng Lạc Yên này thật là thông minh nha, chỉ có một miếng ngọc thôi mà có thể  ...

Hờ hờ, sis ơi, nàng Lạc Yên này là chúa ăn nói linh tinh cơ mà cái nào cũng đúng, nói chung là chuyện ai cũng biết mà người ta k dám nói, chỉ có nàng Lạc Yên là dám nói nên mới khác người vậy.

Còn Thừa Tướng là người gián tiếp gây ra cái chết cho cha của Lưu Tuân thật đó sis, hơ hơ, mà chết chưa, tiết lộ cho sis nhiều quá, để sis từ từ đọc truyện sẽ hiểu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2013 09:53:47 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 3-9-2013 08:34
Hờ hờ, sis ơi, nàng Lạc Yên này là chúa ăn nói linh tinh cơ mà cái nào cũng đúng ...



quan trường u ám... đối đầu là chuyện thường mà em... trừ khi ông thừa tướng là gian nịnh, hại dân hại nước, chứ vì thù riêng mà ôm hận với một trung thần thì không phải khí chất của minh quân đâu... những vị vua anh minh thì thường là ko tỵ hiềm riêng đó nha... trừ khi ông thừa tướng này là gian, nhưng thấy giới thiệu nhân vật thì xem ra đâu giống )

coi chị nè... chưa chi đã phê phán anh nam chính rồi {:184:} thôi để từ từ đọc

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-9-2013 11:02:17 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 3-9-2013 09:53
quan trường u ám... đối đầu là chuyện thường mà em... trừ khi ông thừa tướng l ...

He he, sis nói đúng á, anh Lưu Tuân này cứ cứng đầu không chịu phân biệt phải trái nên sau này mới bị Lạc Yên nói thẳng vào mặt là không có tư cách của minh quân, ý tứ cũng đại loại giống sis vậy á. Em đang viết tới khúc đó nè, đọc bình luận của sis mà khoái quá trời Hớ hớ, sis làm đồng tác giả của truyện với em luôn đi, chúng mình cùng chế ra nhiều tình tiết hấp dẫn hơn ý tưởng ban đầu của em.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-9-2013 11:26:18 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 3-9-2013 11:02
He he, sis nói đúng á, anh Lưu Tuân này cứ cứng đầu không chịu phân biệt phải trá ...


được đó, em gửi nguyên cái bản mà em xong rồi cho chị đi, để xét lại rồi mới đồng "tác giả" với em chớcoi chị biết lợi dụng thời cơ chưa, dụ em đưa bài cho đọc trước kìa...

nói chứ chị nói thiệt chị thấy em viết hay lắm, không thua cho tác giả nổi tiếng đâu... đọc hay hơn truyện QD đó :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 06:12:18 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 3-9-2013 11:26
được đó, em gửi nguyên cái bản mà em xong rồi cho chị đi, để xét lại rồi mới  ...

Sis này gian xảo quá nha, đòi đọc truyện rồi mới cân nhắc làm đồng tác giả kìa, sis tính kỹ ghê ta

E hèm, mà nói thiệt em viết xong chương nào cũng muốn cho sis đọc liền ấy, tại lúc viết thì nó có hứng mà, có người cùng bình luận, góp ý thì vui hết sẩy.

Tình hình là em chỉ mới viết tới chương 15 thui, mà thấy sao nó bắt đầu có chiều hướng bi thảm, đang buồn tình đây. Mà nghe đồn sis k có FB hả, vậy em gửi truyện bằng cái gì cho sis, cho em cái địa chỉ e-mail đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 06:59:28 | Xem tất
CHƯƠNG VIII: CÓ PHẢI ANH LÀ HỒ DĨNH? (1)


Lạc Yên vừa được đưa đến phòng tân hôn là lập tức đuổi tất cả mọi người ra ngoài để cô lại một mình  ở trong phòng. Cô khóc, nức nở không thôi. Những giọt nước mắt lăn dài làm nhòe đi tất cả lớp trang điểm đẹp đẽ trên khuôn mặt cô. Lạc Yên vừa nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Sao cô lại có thể tin Thái Tử là người tốt chỉ sau một lần gặp gỡ cơ chứ? Thậm chí còn nghĩ rằng người đó đã đem lại hy vọng mới cho cuộc đời cô nữa. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc cô là thê tử của hắn, đã nắm tay hắn trong suốt lễ bái đường là cô đã hận đến mức muốn đập phá hết những thứ xung quanh. Vừa lúc đó, cô nghe tiếng gõ cửa và tiếng của Tiểu Mai từ ngoài nói vào:

-Tiểu thư, người có sao không? Nô tỳ là Tiểu Mai đây, cho nô tỳ vào đi.

Lạc Yên nén tiếng nức nở lại một chút để nói:

-Vào đi.

Tiểu Mai bước vào, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Lạc Yên không nói gì mà lại tiếp tục khóc. Tiểu Mai phải đến gần, cho Lạc Yên dựa vào vai nàng, để an ủi vỗ về Lạc Yên. Một lúc sau đó Lạc Yên vừa nấc vừa nói:

-Tôi thật ngu ngốc Tiểu Mai à. Tôi thậm chí còn nghĩ mình đã dành tình cảm cho Thái Tử nữa. Tôi cứ nghĩ hắn là người tốt. Nhưng giờ tôi mới biết hắn là kẻ xấu xa nhất trần đời. Hắn độc ác và tàn nhẫn biết bao. Sao tôi có thể vì loại người như vậy mà hy vọng sẽ có được một tương lai sáng sủa hơn chứ?

Tiểu Mai không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi:

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc nãy bái đường Thái Tử đã nói gì, làm gì cô sao?

Lạc Yên lúc này mới chịu kể hết cho Tiểu Mai nghe mọi việc, từ việc ở Hoàng Văn Quán đến việc ngày hôm nay Thái Tử đã de dọa cô như thế nào. Tiểu Mai nghe xong thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng không biết làm gì để an ủi Lạc Yên. Thực ra nàng biết, mọi người trong kinh thành trước giờ đều nói rằng Thái Tử là người máu lạnh, tàn nhẫn. Huống chi giờ Thái Tử còn phải kết hôn phải con gái của kẻ thù, việc Lưu Tuân phẫn nộ đến mức đối xử với Lạc Yên như vậy cũng là điều tất nhiên. Tiểu Mai bữa giờ không dám nói thật cho Lạc Yên biết về Thái Tử chính là sợ cô sẽ suy sụp như thế này đây. Thậm chí Tiểu Mai còn thở phào nhẹ nhõm khi ngày hôm qua Lạc Yên đến Hoàng Văn Quán mà không hỏi han gì được về Thái Tử cả. Giờ nàng mới biết hóa ra không phải như vậy. Sau đó, để Lạc Yên lấy lại tinh thần, Tiểu Mai lấy ra một tấm lệnh bài và nói:

-Cái này là để lát nữa cô trốn ra khỏi Hoàng cung. Đây chỉ là lệnh bài giả thôi! Nhưng tôi được biết hôm nay hộ vệ phụ trách canh cổng của Thừa Chính Điện là người dễ mua chuộc. Tôi có chuẩn bị một ít rượu thịt và bánh trái trong một cái làn, cô đem đến cho họ ăn uống thì họ cũng chẳng để ý đó là lệnh bài thật hay giả đâu. Lát nữa khi Thái Tử đến đây, cô hãy ra lệnh cho mọi thái giám và cung nữ đếu ra ngoài hết, chỉ để lại một mình tôi lại đây hầu hạ. Tôi có mang theo mê hồn tán, bỏ vào rượu cho Thái Tử uống thì Thái Tử sẽ lập tức ngủ ngay. Sau đó cô mặc y phục của tôi ra ngoài. Còn tôi ở lại đây mặc y phục của cô trông chừng mọi chuyện.

Lạc Yên nói:

-Để cô lại một mình với Thái Tử như thế liệu có sao không?

Tiểu Mai nói:

-Chỉ cần cô trở về trước giờ Tý là được. Mê hồn tán sẽ hết tác dụng vào lúc đó. Chỉ hy vọng cô sẽ gặp được người muốn gặp và sớm được trở về nhà.

Lạc Yên nắm lấy tay Tiểu Mai, cảm kích nói:

-Cảm ơn cô.

Tiểu Mai nở một nụ cười gượng gạo đáp lại. Dù có tính toán kĩ lưỡng đến đâu đây cũng là việc làm rất nguy hiểm. Tại Hoàng cung rộng lớn này vốn dĩ cũng không phải là nơi Tiểu Mai quen thuộc hết mọi việc. Nàng cũng chỉ biết cầu nguyện cho mọi việc được suôn sẻ.

Giờ Tuất, Thái Tử sau buổi tiệc chiêu đãi linh đình đang bước trở về phòng tân hôn của mình. Từ xa, Lạc Yên và Tiểu Mai đã nghe tiếng thái giám thông báo Thái Tử đến. Lạc Yên ngồi xuống giường, trùm khăn che mặt lên. Còn Tiểu Mai thì rót sẵn một ly rượu có mê hồn tán trong đó để đưa cho Thái Tử. Lưu Tuân bước vào phòng thì thấy ngoài tân nương và một cung nữ ra thì không còn ai nữa, cảm giác hơi lạ. Nhưng cô cung nữ kia vừa thấy chàng bước vào đã thưa ngay:

-Tham kiến Điện hạ, nô tỳ là Tiểu Mai, là người hầu thân cận của Thái Tử Phi. Phi cung vốn không quen có nhiều người lạ nên đã ra lệnh cho mọi người lui ra hết, chỉ để mình nô tỳ lại hầu hạ. Điện Hạ thấy có được không ạ?

Lưu Tuân lúc này đã uống rất nhiều rượu rồi nên tính tình cũng hơi hiền lành một chút. Chứ ngày thường mà chỉ có ít người như thế này bên cạnh, chàng sẽ không vừa ý ngay. Lưu Tuân chỉ gật đầu một cái, rồi ngồi xuống giường kế bên tân nương. Chàng dù không có hứng thú gì với nàng ta, nhưng vẫn bị cái cảm giác kỳ lạ lúc nãy quấn lấy, nên muốn giở khăn che mặt ra để xem nàng ta có thực sự là đã khóc không. Nhưng khi chàng vừa định đưa tay lên vén khăn che mặt của tân nương thì đã bị nữ tỳ kia cản lại. Rồi nữ tỳ đó đưa chàng một ly rượu và nói:

-Trước khi mở khăn trùm đầu của Phi cung, mời Thái Tử uống một ly rượu mừng trước.

Lưu Tuân đón lấy ly rượu từ tay nữ tỳ đó. Chàng trước giờ không bao giờ uống rượu trong ly mà người khác rót sẵn cho chàng cho dù là rượu mời. Thế là Lưu Tuân nhếch mép cười một cái rồi đứng dậy, lấy ra thêm một ly rượu và rót đầy. Sau đó, chàng đưa ly rượu mà nữ tỳ kia đã đưa cho tân nương. Người tỳ nữ có vẻ hơi bối rối trước hành động đó của chàng liền hỏi:

-Điện hạ, người làm như vậy là ý gì?

Lưu Tuân cười nói:

-Ta không bao giờ uống rượu do người khác rót sẵn cả. Ly rượu của ngươi cứ coi là ta đã nhận rồi, nhường lại cho Phi cung uống vậy. Đã là phu thê thì rượu mừng cũng phải uống chung chứ.

Chàng làm vậy là để đề phòng cô tỳ nữ đã bỏ gì vào ly rượu kia. Đưa cho tiểu thư của cô ta uống, chắc chắn là an toàn nhất. Nhưng rồi cô tỳ nữ vội thưa:

-Điện hạ tha tội, Phi cung từ đó đến giờ chưa bao giờ uống rượu, chỉ sợ người sẽ thất thố trước mặt Điện hạ.

Lưu Tuân nói:

-Nếu vậy thì ly rượu này ta đành không nhận vậy. Trừ phi nàng ấy chịu uống cùng ta.

Tiều Mai và Lạc Yên lúc đó đều lo sợ kế hoạch sẽ không thành vì họ không ngờ Thái Tử lại cẩn trọng đến vậy. Thế rồi Tiểu Mai trong lúc cấp bách đã giựt lấy ly rượu từ tay Lạc Yên và uống cạn một hơi rồi nói:

-Điện hạ tha tội, Phi cung thật sự không uống được rượu nhưng Điện hạ vẫn cứ nài ép. Nô tỳ không còn cách khác là đành phải thay Phi cung nhận ly rượu này vậy.

Lưu Tuân nhìn thấy Tiểu Mai đã uống ly rượu đó mà vẫn không sao nên an tâm là cô tỳ nữ kia cũng không ngu ngốc mà uống hết rượu trong ly nếu đã bỏ gì trong đó. Rồi chàng nâng nhẹ ly rượu trong tay mình lên và uống cạn. Nhưng vừa uống xong chàng bỗng thấy trời đất như quay cuồng và một màn đen chợt ập xuống hai mắt chàng. Tiểu Mai thực ra đã bỏ mê hồn tán vào bình rượu luôn rồi, nên cho dù là rót vào ly khác thì vẫn có mê hồn tán trong đó. Chỉ là do lúc nãy bị ép vào đường cùng nên Tiểu Mai đành liều mình uống luôn ly rượu vì không thể nào để Lạc Yên bị dính thuốc mê được. Lạc Yên còn phải trốn khỏi Hoàng cung nữa, nên Tiểu Mai đành để mình chịu thiệt một chút. Lưu Tuân vừa ngất xỉu thì Tiểu Mai cũng ngã xuống đất bất tỉnh. Lạc Yên hoảng hồn vội kéo khăn trùm đầu ra và đứng dậy. Cô phải lấy tay che miệng để không phát lên tiếng kêu thất thanh khi thấy Tiểu Mai bị hôn mê. Tuy rằng cảm thấy không an tâm khi để Tiểu Mai bất tỉnh như thế này ở lại đây với Thái Tử nhưng cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Dù sao hôm nay cô cũng phải trốn ra khỏi Hoàng cung để đi gặp ông cụ kia bằng bất cứ giá nào. Thế rồi Lạc Yên tự nhủ phải sớm làm cho xong chuyện và trở về trước giờ Tý để tránh xảy ra bất trắc. Cô tráo đổi y phục của Tiểu Mai và mình rồi đặt Tiểu Mai nằm lên giường. Ban đầu cô cũng không muốn cho Thái Tử nằm lên giường đâu, mà chỉ muốn để hắn nằm dưới đất cho hắn lạnh chết luôn. Nhưng nếu Thái Tử mà tỉnh dậy trước lúc cô quay về thì sẽ nghi ngờ ngay nên cô bất đắc dĩ phải khiêng hắn nằm lên giường. Phải loay hoay một lúc cô mới đặt Thái Tử nằm đàng hoàng trên giường. Vậy mà lúc này nhìn lại Lạc Yên mới nhận ra hắn đang nằm cùng Tiểu Mai trên giường kìa, thật nguy hiểm, không thể để như vậy được! Thế là cô lôi hết tất cả chăn, nệm, gối mà cô có thể tìm được trong phòng ra xếp thành một bức tường chăn và gối chặn ở giữa họ. Rồi cô còn quấn chặt Thái Tử vào trong một tấm chăn dày, để hắn nằm im, không nhúc nhích gì được. Xong xuôi, cô vội cầm lấy cái làn có đựng rượu thịt theo và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tân hôn. Lạc Yên vừa đi vừa cúi đầu xuống đất mỗi khi ngang qua một đám quân nữ hay đám quân lính đi tuần nào đó. Tiểu Mai đã chỉ cô ra khỏi phòng tân hôn thì quẹo bên trái, đi hết một dãy hành lang dài, quẹo tay trái ba lần, rồi quẹo phải hai lần sẽ tới cổng Thừa Chính Điện. Ra khỏi Thừa Chính Điện, thì men theo bức tường thành cao lớn, là có thể thoát ra ngoài. Nhưng Lạc Yên, quẹo trái, quẹo phải thế nào bị lẫn lộn hết lên cả. Cô đi mãi hết dãy hành lang dài mà chẳng thấy cổng của Thừa Chính Điện ở đâu. Lạc Yên thậm chí còn đi qua luôn cả một khoảng sân rộng lớn mà vẫn không thấy cái cổng nào. Đúng lúc đó, có một đám lính tuần tra đi qua, cô vội vã nép vào một góc tường để tránh mặt họ. Nhưng ơ kìa, đằng trước mặt cô chẳng phải là một cái cổng với vài người quân lính đang canh gác sao. Mừng rỡ vì nghĩ mình đã tìm ra cổng của Thừa Chính Điện, Lạc Yên đi đến đó và đưa lệnh bài cho những người lính gác cổng. Họ săm soi nhìn lệnh bài của cô một lúc rồi hỏi:

-Lệnh bài này nhìn có chút kì lạ? Ngươi là người của cung nào?

Lạc Yên không trả lời mà chỉ cười cầu hòa một cái, sau đó cô bày rượu thịt từ trong cái làn kia ra và đon đả nói:

-Các vị đại ca, buổi đêm mà phải canh gác thế này thì mệt lắm. Tôi có mang theo một chút rượu thịt, các vị hãy ngồi xuống từ từ mà thưởng thức.

Nhưng cô vừa dứt lời thì một tên lính đã nắm lấy cổ áo cô mà quát:

-To gan. Dám ngang nhiên hối lộ cấm vệ quân sao? Ngươi chán sống rồi chắc?

Lạc Yên hoảng hồn không hiểu chuyện gì thì một tên lính khác cầm miếng lệnh bài của cô đập xuống đất. Hắn nhìn vào mảnh vỡ của lệnh bài rồi nói:

-Đúng là lệnh bài giả rồi. Không có vết chu sa bên trong miếng gỗ. Người đâu, mau bắt con nha đầu này giam vào ngục. Sáng mai đưa đến Y Nhân Phủ xử tội.

Lạc Yên lo sợ la lên:

-Các vị đại ca, tôi biết sai rồi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi thực sự có việc gấp lắm cần xuất cung. Chuyện này có liên quan đến mạng người đấy, xin các người, hãy để cho tôi đi.

Nhưng họ chẳng thèm nghe cô nói mà lôi cô đến nhà lao rồi nhốt cô vào ngục. Lạc Yên bất lực nhìn bốn bức tường đá xung quanh mà không nghĩ được cách nào trốn ra ngoài cả. Lạc Yên lấy tay tự đập đầu mình, đau khổ nghĩ thầm: “Kỳ này là chết chắc rồi! Mình phải làm sao đây? Giờ đã là giờ Tuất rồi. Nếu sau giờ Hợi vẫn chưa thoát khỏi đây thì sẽ mãi mãi mất đi cơ hội tìm ông lão kia rồi. Thật là! Điên mất thôi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 07:04:56 | Xem tất
CHƯƠNG VIII: CÓ PHẢI ANH LÀ HỒ DĨNH? (2)


Hoắc Tâm ngày hôm nay đã chứng kiến Thái Tử thành thân rồi. Mặc dù biết Thái Tử không phải lấy được ý trung nhân nên tâm trạng không vui vẻ gì lắm. Thế nhưng Thái Tử, bạn đồng môn và bằng hữu thân thiết trong suốt mười năm trời của chàng đã thành gia lập thất rồi khiến Hoắc Tâm lại lo nghĩ về tương lai của mình. Chàng thì vẫn chưa muốn có thê tử, nhưng cũng tự thấy hổ thẹn vì đã đến cái tuổi này mà vẫn chưa một lần xuất chinh đi đến Trường Thành, chưa được một lần tự tay giết chết những tên Hung Nô luôn quấy nhiễu biên cương. Từ nhỏ chàng đã luôn được sư phụ Điền tướng quân bắt phải học thuộc lòng những nghĩa vụ mà người học võ như chàng phải mang theo suốt đời. Phải biết hy sinh thân mình vì đại nghiệp, phải đặt Hoàng Đế và bách tính lên trên cả sự sống của bản thân. Chàng vẫn hy vọng một ngày sẽ được như Điền tướng quân, thống lĩnh quân sĩ ra ngoài Trường Thành, bảo vệ biên cương Đại Hán. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Hoắc Tâm đã đi lộn đường đến nhà lao của Y Nhân Phủ lúc nào không hay. Tất nhiên đi lộn đường thì chỉ cần quay lại đi đường khác nhưng Hoắc Tâm lại bị những tiếng la ó của ai đó bị giam trong ngục của Y Nhân Phủ làm chú ý. Thế là chàng bước vào trong thì thấy một cung nữ đang bị giam trong ngục mà cứ đúng la lối om sòm. Cô ta cứ cầu xin, nài nỉ những người cai ngục thả cô ta ra. Những người cai ngục chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì thả cô ta ra thì không được, nhưng chịu đựng cô ta thêm nữa, chắc họ bể luôn cái lỗ tai quá. Hoắc Tâm tiến vào hỏi chuyện một cai ngục thì hắn thưa:

-Đã làm kinh động tới Hoắc công tử rồi. Cô cung nữ này do mang lệnh bài giả ra lừa các Cấm vệ quân ở Thịnh Minh Quan để trốn ra khỏi cung nên bị bắt vào đây. Thế mà từ lúc bị giam vào đây đến giờ, cô ta cứ lải nhải không ngừng như vậy. Hết cầu xin rồi lại quay sang chửi bới, chúng tôi thật không sống nổi với cô ta mà.

Hoắc Tâm nghe vậy thì nói:

-Thực ra cũng đâu phải là tội nặng gì đâu. Mấy người cấm vệ quân ở Thịnh Minh Quan đúng là khắc khe quá rồi. Thôi hôm nay là ngày vui của Thái Tử, các ngươi tha cho cô ta đi.

Người cai ngục ngập ngừng:

-Nhưng mà…

Hoắc Tâm cười nói:

-Không sao, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Để thêm chút nữa, chắc Hoàng cung này không ai ngủ yên giấc vì cô ta mất.

Người cai ngục nói:

-Công tử quá lời rồi! Thả cô ta ra cũng được nhưng cũng phải đợi qua giờ Hợi, chỉ còn hai khắc nữa thôi.

Hoắc Tâm gật đầu rồi tính đi ra khỏi đó. Nhưng không hiểu sao nghe cô cung nữ đó cứ lải nhải gì mà việc liên quan tính mạng rồi hình như cô ta còn khóc lóc nữa khiến Hoắc Tâm muốn đi vào nói rằng cô ta sắp được thả rồi, nên im lặng một chút. Vậy mà ngạc nhiên thay, Hoắc Tâm vừa đến đứng trước cửa phòng giam của cô ta, thì cô ta cũng im bặt không kêu khóc nữa. Cô ta chỉ đứng yên ở đó, nhìn chàng bằng đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Hoắc Tâm nói:

-Cô sắp được thả khỏi đây rồi, đừng la hét mãi làm phiền người khác nữa. Coi chừng vì cái miệng đó mà mang họa vào thân đấy.

Cung nữ đó đột nhiên nắm lấy những song gỗ nơi cửa ngục và nói:

-Anh có phải là…

Người cai ngục đang đứng gần đó thì nói chen vào:

-Đây là Hoắc công tử của nhà Đại Tư Mã đấy, ngươi còn không mau cúi chào công tử đi.

Người cai ngục dứt lời thì cô cung nữ đó lại lùi ra xa. Rồi cô ta không nói gì nữa mà chỉ ngồi bịch xuống đất, vẻ mặt thất thần. Hoắc Tâm cảm thấy hiếu kỳ trước thái độ kỳ lạ của cung nữ này nên không muốn rời khỏi đó. Chàng đứng lại nhìn cô ta một lúc. Ánh trăng chiếu sáng len lỏi qua khung đồng nơi bức tường của nhà lao. Người cung nữ đó, dưới ánh trăng, không hiểu sao lại trông xinh đẹp đến vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô ta mềm mại dịu dàng và tỏa sáng còn hơn cả ánh trăng bàng bạc kia nữa. Hoắc Tâm ngây người nhìn người cung nữ đẹp rạng ngời đó, mà không biết thời gian đã vùn vụt trôi qua từ lúc nào.


Một lúc sau, có tiếng kẻng thông báo từ xa là đã đến giờ Hợi. Người cai ngục tiến vào và mở cửa cho cô ta. Người cung nữ thất thểu bước ra. Lúc nãy cô ta lớn tiếng đòi ra khỏi ngục là thế, vậy mà giờ lại im lặng chẳng nói một lời. Nét mặt của cô ta buồn rười rượi như thể vừa đánh mất gì đó quý giá lắm vậy. Hoắc Tâm không hiểu sao cứ đi theo người cung nữ đó cho đến khi ra khỏi nhà lao của Y Nhân Phủ. Vừa ra khỏi cửa nhà lao, cô ta lại quay lại, hai tay chống hông mà nói lớn:

-Thật là, thả thì phải thả sớm hơn chứ. Chứ thả tôi đi vào giờ này thì đã trễ rồi. Muốn điên lên quá. A!!!

Hoắc Tâm nghe cô ta lớn tiếng la lên như vậy thì vội chạy lại bịt miệng cô ta mà nói:

-Cô điên sao? Vừa mới được thả ra mà đã la hét om sòm thế. Bộ cô muốn bị bắt lại sao?

Lạc Yên gạt tay Hoắc Tâm ra, dùng dằng nói:

-Liên quan gì đến anh chứ. Tôi bây giờ là chết thật rồi, không còn đường nào sống nổi nữa. Không phát điên mới lạ đó.

Hoắc Tâm nói:

-Có gì cũng phải bình tĩnh rồi từ từ giải quyết chứ. Sao? Giờ cô muốn ra khỏi Hoàng cung phải không? Tôi giúp cô ra khỏi đây là được chứ gì.

Lạc Yên bỗng nước mắt ngắn dài, mếu máo nói:

-Bây giờ ra khỏi Hoàng Cung thì còn ích gì chứ. Người tôi muốn gặp đã không còn gặp được nữa. Người đó là hy vọng cuối cùng của tôi đó anh có biết không?

Hoắc Tâm trước giờ rất sợ nước mắt nữ nhi nên thấy cô gái này khóc nức nở vậy chàng cảm thấy khó xử vô cùng. Hoắc Tâm rút vội cái khăn trong tay áo ra đưa cho Lạc Yên nói:

-Nè, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi mà. Cầm lấy lau nước mắt đi.

Lạc Yên cầm lấy cái khăn, sụt sùi nói:

-Có phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi. Chỉ là do tôi vô dụng quá thôi. Nhưng mà, sao anh lại đưa tôi cái khăn dơ như vậy hả?

Hoắc Tâm gãi đầu nói:

-Ờ thì, đó là cái khăn tôi mới dùng để lau kiếm mà. Tôi là nam nhân, đâu phải lúc nào cũng có mang khăn tay theo đâu, cô xài đỡ đi.

Lạc Yên liếc Hoắc Tâm một cái nói:

-Thật là! Tôi chỉ bằng với cây kiếm của anh thôi ư? Đúng là đang tức mà gặp anh thì thà đập đầu chết còn sướng hơn.

Hoắc Tâm nói:

-Tại cô không biết đó chứ. Cây kiếm đó là di vật duy nhất mà huynh trưởng đã qua đời để lại cho tôi. Đối với tôi nó rất quý giá. Thực ra cái khăn này ban đầu cũng là khăn tay mà muội muội của tôi may cho tôi. Tôi không bao giờ dám dùng cái khăn này làm gì khác ngoài việc lau cây kiếm đó.

Lạc Yên lúc này đã nín khóc, quay sang ngạc nhiên hỏi Hoắc Tâm:

-Vậy sao anh lại đưa nó cho tôi?

Hoắc Tâm cười nói:

-Tôi cũng không biết nữa, chắc tại thấy cô khóc tội nghiệp quá nên tôi chẳng nghĩ nhiều mà đưa luôn cho cô.

Lạc Yên nhìn cái khăn thì đúng là trên đó có thêu hình hoa mai rất đẹp, hẳn phải là tay nghề của một cô nương giỏi thủ công. Thấy người này thật thà vậy cô cũng không nỡ trút bực tức lên anh ta nữa nên cô đưa lại cái khăn cho anh ta:

-Nè, trả anh đó. Khăn này chứa đựng nhiều tình nghĩa huynh muội của anh trong đó lắm. Giữ cẩn thận, đừng tùy tiện đưa cho người xa lạ như tôi.

Hoắc Tâm cầm lấy cái khăn cất vào tay áo. Rồi chàng quay sang hỏi Lạc Yên:

-Cô đã hết buồn chưa? Hẳn là việc bất đắc dĩ này khiến cô đau lòng lắm. Có thể kể cho tôi nghe được không?

Lạc Yên thẳng thừng trả lời:

-Không. Anh đừng quản nhiều việc vậy, cứ mặc kệ tôi.

Rồi Lạc Yên quay người bỏ đi. Nhưng Hoắc Tâm lại đuổi theo cô nói:

-Dù gì cũng đã gặp nhau, coi như là có duyên quen biết. Cô cứ thế mà bỏ đi, không cho tôi biết cả tên họ sao? Nói thế nào tôi cũng đã cứu cô ra khỏi nhà lao của Y Nhân Phủ đấy

Lạc Yên nói:

-Tôi họ Vương, tên là Lạc Yên được chưa. Nhưng mà anh có biết đường lối trong cung không? Ngay cả người cai ngục của Y Nhân Phủ cũng biết anh hẳn là anh hay ra vào cung lắm nhỉ?

Hoắc Tâm gật đầu:

-Thì tôi là đội trưởng của đội cấm vệ quân mà. Hôm nay chẳng qua là hôn lễ của Thái Tử nên tôi được nghỉ một ngày. Chứ bình thường giờ này chắc cũng phải đi tuần tra hết các cửa của Hoàng cung rồi.

Lạc Yên nói:

-Vậy à. Vậy anh biết chỗ nào là cao nhất trong Hoàng cung không? Chỗ mà có thể nhìn thấy cả bầu trời và nhìn được toàn cảnh thành Trường An về đêm ấy.

Hoắc Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Vị trí trên tường thành của Thịnh Minh Quan là cao nhất. Đứng trên đó có thể quan sát được mọi thứ. Nhưng mà cô hỏi để làm gì?

Lạc Yên nói:

-Đưa tôi đến đó đi. Tôi muốn ngắm sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 07:08:38 | Xem tất
CHƯƠNG VIII: CÓ PHẢI ANH LÀ HỒ DĨNH? (3)


Hoắc Tâm này quả là người thật thà và dễ dụ. Lạc Yên vừa bảo anh ta dẫn cô đi ngắm sao là anh ta dẫn đi liền mà chẳng hề hỏi lý do. Chắc lúc nãy cô làm dữ quá nên anh ta bị dọa sợ rồi chăng. Lạc Yên đi đằng sau lưng Hoắc Tâm để anh ta dẫn đường. Thật là, ngay cả tướng đi và hình dáng từ đằng sau cũng rất giống Hồ Dĩnh. Cô đã ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời vào khoảnh khắc mà cô nhìn thấy anh ta bước đến trước cửa nhà giam. Anh ta giống hệt Hồ Dĩnh, người anh trai thân thương của Lạc Yên, người mà ngày nào cô cũng cầu nguyện sẽ tới đây đón mình về. Nhưng dường như sau hai lần gặp “người giống người”, Lạc Yên đã không còn kích động khi nhìn thấy người quen của mình ở thời Tây Hán này mà phải hỏi rõ ràng trước để chắc chắn. Dù trái với hy vọng của cô nhưng cô cũng đã kịp thời xác mình anh ta là Hoắc công tử nhà Đại Tư Mã, chứ không phải là anh trai mình. Con trai của Đại Tư Mã Hoắc Quang vậy chắc là anh trai của cái cô tiểu thư Hoắc Nhược Dung mà cô đã gặp lần trước trong buổi tuyển chọn Thái Tử Phi rồi. Không biết có phải anh em ruột không mà sao người anh thì thật thà, dễ thương thế này còn cô em lại đanh đá, chảnh chẹ thế kia nữa. Thế là cô lại gặp thêm một “kiếp trước” nữa ở đây, đúng như những gì cô dự cảm. Mà lần này lại là anh Dĩnh nữa chứ. Chắc lúc nãy nhìn thấy anh ta mà nhớ đến anh Dĩnh nên cô đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc như vậy. Cơ hội cuối cùng, hy vọng cuối cùng được trở về của Lạc Yên cũng đã vụt mất rồi. Cô buồn đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong, còn hơn là phải trở về làm Thái Tử Phi của tên Thái Tử độc ác kia. Nhưng mà khi nhìn lên trời, cô lại nhớ đến cái vụ cá cược với ông lão kia. Cũng vì vụ cá cược đó mà ông ấy với cô mới hẹn gặp nhau ở Trường An này đấy chứ. Lạc Yên nghĩ dù sao cũng sắp hết ngày hôm nay, phải đi kiếm chứng lời ông lão đó mới được. Thế nên cô mới bảo Hoắc Tâm này dắt cô đi ngắm sao. Đi được một hồi, họ quay trở lại chỗ cái cửa thành với những tên lính lúc nãy đã bắt giam cô. Hoảng sợ, Lạc Yên lại gần hỏi Hoắc Tâm:

-Này, sao lại đưa tôi đến chỗ này vậy? Chẳng phải bảo đến Thịnh Minh Quan sao?

Hoắc Tâm trả lời:

-Thì chỗ này là Thịnh Minh Quan mà, cô làm sao vậy?

Lạc Yên nghe vậy thì ngước lên nhìn những chữ viết trên đầu cánh cổng. Đúng là ba chữ “Thịnh Minh Quan” Vậy là cô đã bị nhầm lẫn tai hại đến thế này đây. Thảo nào bọn lính ở đây lại khó khăn đến vậy, chẳng dễ dãi giống lời Tiểu Mai nói chút nào. Rồi cô lại hỏi Hoắc Tâm:

-Thế cổng của Thừa Chính Điện ở đâu vậy?

Hoắc Tâm đưa tay chỉ về phía đối diện và nói:

-Là bên đó đấy! Cổng của Thừa Chính Điện nằm đối diện với Thịnh Mịnh Quan. Cô là cung nữ mới vào cung hay sao mà không biết vậy?

Lạc Yên không đáp mà chỉ cười cười cho qua câu hỏi đó của Hoắc Tâm. Trong đầu cô tự rủa thầm: “Cái đồ ngu ngốc Lạc Yên! Có mỗi cái cổng đơn giản như vậy mà cũng kiếm không xong. Mày bị như vậy đúng là đáng đời mà!”

Mấy tên quân lính gác cổng của Thịnh Mịnh Quan thấy Lạc Yên thì có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao cô lại ở đây. Nhưng khi thấy cô đi với Hoắc Tâm thì bọn họ không hỏi gì nữa mà lễ phép cúi chào Hoắc Tâm rồi đưa hai người lên trên đầu tường thành của Thịnh Minh Quan. Chỗ này đúng như yêu cầu của Lạc Yên, vừa leo lên đến nơi là cô đã thấy cả một bầu trời rộng lớn như ở ngay trong tầm với của mình. Bầu trời đêm đẹp đẽ với những vì sao lấp lánh. Nhìn xuống dưới thì thấy được cả kinh thành Trường An tráng lệ, đã về khuya mà đèn đuốc khắp nơi vẫn sáng chưng. Kia rồi, ở hướng Bắc là chòm sao Bắc Đẩu. Nó ở hướng ngay trước mặt Lạc Yên nên cô cũng chẳng phải ngước đầu lên nhìn chi cho mệt. Đúng là một chỗ quan sát lý tưởng mà! Đột nhiên Hoắc Tâm từ đằng sau lấy một tấm áo choàng khoác lên vai Lạc Yên rồi nói:

-Trên tường thành buổi đêm nhiều gió độc lắm. Cô cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn đấy!

Lạc Yên ngại ngùng nói:

-Cảm ơn anh.

Hoắc Tâm nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi lại cười cợt nói:

-Trông cô yên lặng thế này chẳng giống cô nương dữ tợn lúc nãy chút nào. Cô cứ như thế này thì tốt hơn nhiều! Con gái con đứa gì mà nóng nảy, hấp tấp và dữ dằn thế sau này ai dám yêu cô chứ.

Lạc Yên buột miệng nói:

-Em không cần người yêu, chỉ cần anh trai thôi!

Câu nói cuối cùng của Hoắc Tâm là câu nói mà thường ngày Hồ Dĩnh hay lằng nhằng cô. Câu nói quen tai đến mức chỉ cần nghe Hồ Dĩnh nói vậy là Lạc Yên liền đáp “Em không cần người yêu, chỉ cần anh trai thôi!” như vừa rồi. Nói xong cô mới biết mình nhầm  nhưng lại chợt cảm thấy tim đau nhói khi quay sang nhìn khuôn mặt giống Hồ Dĩnh như đúc của Hoắc Tâm. Lạc Yên nhìn Hoắc Tâm rồi nước mắt lại tự nhiên rơi. Cô lẩm bẩm trong miệng:

-Có phải anh là Hồ Dĩnh, anh trai yêu dấu của em?

Nhưng Hoắc Tâm chợt giơ tay chỉ lên trời và thốt lên:

-Ô, cô nhìn kìa. Chòm sao Bắc Đẩu kì lạ quá!

Lạc Yên nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Ngôi sao cuối cùng của chòm sao Bắc Đẩu đang phát ra ánh sáng rực rỡ, sáng hơn các ngôi sao còn lại rất nhiều. Rồi đột nhiên giống hệt như những vụ nổ hành tinh mà cô thấy trong các đoạn phim về vũ trụ. Một vệt sáng lan tỏa khắp bầu trời, ngôi sao đó đã tách ra làm hai. Một ngôi sao khác, ngôi sao thứ tám, đã xuất hiện trong chòm sao Bắc Đẩu. Nó ở đó, nằm chễm chệ cùng với bảy ngôi sao còn lại. Quá kinh ngạc và thích thú, Lạc Yên liền đưa cái vòng tay bạc lên và chụp lại khoảnh khắc đó. Nhưng chỉ một giây sau, ngôi sao đó lại rơi xuống. Giống như một ngôi sao chổi, nó quét cái đuôi dài của nó khắp bầu trời và rơi xuống đất. Ngạc nhiên hơn, chỗ nó rơi xuống, đột nhiên lại bừng cháy lên một ngọn lửa. Lạc Yên là người của thế kỷ 21, ngắm sao băng hay sao chổi rơi cũng đến mấy chục lần, nhưng chưa lần nào thấy nó rơi xuống đất mà lại biến thành ngọn lửa như ngôi sao này. Chẳng có nghĩa lý chút nào, nó như đi ngược lại mọi nguyên tắc vật lý mà cô đã từng học. Nhưng rồi cô chợt nhận ra ngọn lửa đó hình như không phải do ngôi sao kia mà là do con người đốt. Hoắc Tâm cũng nhìn thấy ngọn lửa đó, chàng bỗng dưng la lên thất thanh với đám quân lính:

-Lửa đốt ở hướng Tây Bắc. Trường Thành xảy ra chuyện rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2013 07:18:37 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 4-9-2013 06:12
Sis này gian xảo quá nha, đòi đọc truyện rồi mới cân nhắc làm đồng tác giả kìa,  ...




chị ko có facebook acct.

ủa, chị chỉ nói chọc em thôi, em định cho chị đọc trước thiệt đó hả :))  chị chỉ ăn gian để dược đọc trước thôi chứ hong làm "đồng tác giả" đâu đó nha...

nói chứ chị thấy một mình em là dư sức rồi :))

email của chị nè: "edited" có bầu tâm sự muốn xả thì cứ đánh cho chị đi :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách