Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 11:11:57 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 4-9-2013 07:18
chị ko có facebook acct.

ủa, chị chỉ nói chọc em thôi, em định cho chị đọc trướ ...

Sis nha, gian tà quá nha, hông làm đồng tác giả thì em hông cho đọc trước đâu nha!

Cơ mà nói vậy thui mỗi lần post chương mới lên, sis vô bình luận vài ba câu là em vui òi. Nhiều khi đọc bình luận của sis em lại nghĩ ra nhiều cái mới để viết.

Hơ hơ mà em lại bắt đầu bước vào thời kỳ thoái trào cùa việc viết truyện, nghĩ ra được cái kết thúc mà hổng biết khúc giữa quăng cái gì vô cho nó hoàn chỉnh Nhức não thiệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-9-2013 13:20:59 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 4-9-2013 11:11
Sis nha, gian tà quá nha, hông làm đồng tác giả thì em hông cho đọc trước đâu nha! ...



nếu em bị bí ko nghĩ ra được thì đọc cái giới thiệu nhân vật của em đi có lẽ sẽ giúp cho em nhớ lại là em muốn kết nối tình tiết như thế nào

comments của chị ko giúp ích được gì tại truyện của em chỉ mới mở đầu thôi à... khi vô hồi khốc liệt thì chị sẽ có nhiều ý kiến hơn

chương 8 của em chỉ là mở màng cho chương tiếp theo nên chị ko có ý kiến, thôi bỏ lên chương 9 đi {:184:}

Bình luận

Sis này toàn dụ dỗ em post truyện nhanh nhanh cho sis k nha :))  Đăng lúc 4-9-2013 07:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2013 05:19:13 | Xem tất
CHƯƠNG IX: THÁI TỬ PHI (1)


Hoắc Tâm vừa dứt lời thì trên khuôn mặt của mọi tên lính ở đó đều lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức, một tên lính cầm tù và lên và bắt đầu thổi. Tiếng tù và vang vọng khắp Hoàng cung, như đánh thức tất cả mọi người. Hoắc Tâm vội vã quay sang Lạc Yên nói:

-Cô mau quay trở về đi. Không nên lưu lại đây nữa.

Rồi Hoắc Tâm quay sang ra lệnh cho một đám quân lính:

-Các ngươi hãy đem theo kị mã, đến nhà các vị đại thần thông báo việc này, rồi triệu họ vào cung gấp. Còn nữa, phải ra lệnh cho tất cả các cổng khác của Hoàng cung đều phải đóng lại hết, chỉ được mở một cửa ở Thịnh Minh Quan này nghe rõ chưa?

Lạc Yên dù đang định trở về nhưng không nén nổi tò mò mà phải hỏi Hoắc Tâm:

-Trường Thành xảy ra chuyện nhưng sao anh lại hốt hoảng lo phòng vệ nơi Hoàng cung như vậy? Trường Thành nằm cách xa Trường An lắm mà.

Hoắc Tâm nói:

-Khi có biến, quân lính Trường Thành sẽ đốt lửa báo hiệu. Từ ngọn lửa đó, mỗi trạm gác ở địa phương sẽ đốt lửa báo hiệu liên tiếp nhau. Nhưng để tín hiệu đó truyền từ quãng đường hơn 9000 lý từ đó về đến Trường An cũng mất ít nhất hai canh giờ. Dưới thời Tần đã xây dựng một con đường nối thẳng từ Hàm Dương đến Trường Thành. Mà Hàm Dương lại cách Trường An không xa. Quãng thời gian đó, lỡ bọn Hung Nô đã vượt qua Ngọc Môn Quan mà theo con đường đó đánh thẳng đến Trường An thì sao. Vì vậy, chỉ cần thấy lửa đốt ở phía Tây Bắc thì phải lập tức báo động khắp thành Trường An và tiến hành đóng mọi cửa ra vào của Hoàng Cung lại.

Lạc Yên đứng trên đầu tường Thịnh Minh Quan nhìn xuống, lần đầu tiên được thấy một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Chỉ chưa đến vài phút mà quân lính từ mọi nơi tràn ra, xếp thành đội hình ngay ngắn trước tất cả các cổng của Hoàng cung. Còn nữa, bên ngoài cổng ra vào của Trường Thành, cửa đã đóng chặt và hàng dài quân lính đứng canh ở đó. Lạc Yên vốn muốn ở lại xem nữa, nhưng Hoắc Tâm đã kéo cô xuống dưới rồi nói:

-Mau đi đi.

Lạc Yên cũng chỉ kịp gật đầu chào Hoắc Tâm một cái là Hoắc Tâm cũng mất dạng trong đoàn quân lính đang chạy khắp nơi ra vào Thịnh Minh Quan. Giờ cô mới chợt nhớ ra mình phải quay về phòng tân hôn nữa. Cô không biết là đã sắp tới giờ Tý chưa, nhưng cô vẫn vội vã cắm đầu chạy về Thừa Chính Điện.

Lạc Yên hối hả chạy vừa về đến phòng tân hôn thì đột nhiên lại bắt gặp Hoắc Tâm cũng đang đi về hướng này. Lạc Yên ráng kìm một tiếng kêu thất thanh vì ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhanh chóng lẻn vào trong phòng bằng đường cửa sổ trước khi Hoắc Tâm kịp nhìn thấy cô. Đóng cánh cửa lại sau lưng, cô nghe tiếng Hoắc Tâm từ ngoài nói vọng vào:

-Thái Tử Điện hạ, thần là Hoắc Tâm đây. Thần có chuyện khẩn muốn bẩm báo.

Lạc Yên vẫn đang đứng sau cánh cửa nghe ngóng thì đột nhiên nghe trong phòng, Thái Tử hình như đã tỉnh từ lúc nào và đang từ từ đi ra cửa. Cô hoảng hốt không biết trốn vào đâu. Vừa may, ngay đó có một cái rương, cô mở nó ra và chui vào bên trong nằm luôn. Lưu Tuân vừa đi ra vừa lớn tiếng gọi:

-Người đâu, có ai ngoài đó không?

Lạc Yên nghe tiếng cửa đẩy ra và tiếng của một thái giám nói:

-Điện hạ, người có chuyện gì sai bảo?

Lưu Tuân nói:

-Ta vừa nghe tiếng Hoắc Tâm, có phải hắn đang ở ngoài đó không? Mau kêu hắn vào đây.

Thái giám “vâng” một tiếng rồi ra ngoài đưa Hoắc Tâm vào trong phòng. Sau đó Lưu Tuân ra lệnh cho thái giám kia lui ra. Trong phòng chỉ còn Lưu Tuân và Hoắc Tâm, à không, nếu tính luôn Tiểu Mai đang ngủ say trên giường kia với Lạc Yên đang trốn trong rương thì là bốn người tất cả. Hoắc Tâm nhỏ giọng hỏi Lưu Tuân:

-Chỉ có hai chúng ta thôi phải không? Thái Tử Phi thì sao?

Lưu Tuân nói:

-Lúc nãy tỉnh dậy ta đã thử lay nhẹ người nàng ta một cái nhưng không có động tĩnh gì, chắc là vẫn đang ngủ rất say. Ngươi cứ yên tâm. Sao? Rốt cuộc là chuyện khẩn gì?

Hoắc Tâm nói:

-Lửa báo hiệu Trường Thành có biến đã truyền về đến Trường An rồi. Mọi việc đúng như Điện hạ đã dự đoán.

Lạc Yên nghe tiếng Lưu Tuân cười gằn một cái, tiếng cười nghe dường như rất thỏa mãn. Lạc Yên tự hỏi sao Trường Thành xảy ra chuyện mà Thái Tử lại vui vẻ đến vậy. Lưu Tuân lại hỏi Hoắc Tâm:

-Thế còn bồ câu đưa thư từ gián điệp chỗ Thân Hy Vương  đã đến chưa?

Hoắc Tâm trả lời:

-Đã đến rồi, trong thư chỉ có ba gạch ngang màu đỏ ạ.

Lưu Tuân nói:

-Vậy là hắn đã hành động rồi. Phen này bổn Thái Tử phải đích thân ra tay thôi.

Hoắc Tâm hỏi:

-Điện hạ, người tính làm sao?

Lưu Tuân trả lời:

-Ta phải đến Ngọc Môn Quan một chuyến rồi.

Hoắc Tâm quỳ xuống, chắp hai tay trước mặt rồi nói:

-Vậy thì xin Điện hạ cho thần được đi theo, đến Ngọc Môn Quan một lần luôn là ước mơ của cả đời thần.

Lưu Tuân đỡ Hoắc Tâm đứng dậy nói:

-Người huynh đệ, nếu là đi đánh đuổi Hung Nô thì ta sẽ đưa ngươi theo mà không hề do dự. Nhưng bây giờ chúng ta không phải đang chống ngoại xâm mà là chống giặc trong nhà. Mọi thứ đều không thể lường trước được. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, nếu Trường An có biến, ta chỉ tin được vào mỗi mình người. Hãy ở lại Trường An bảo vệ mẫu thân của ta và Thái Tử Phi, đó là tất cả những gì ta yêu cầu từ ngươi.

Hoắc Tâm nói:

-Nhưng mà…

Chưa đợi Hoắc Tâm nói hết, Lưu Tuân đã đưa tay ngăn lại rồi nghiêm giọng:

-Đây là mệnh lệnh đó Hoắc Tâm. Nếu ta không ngăn chặn được Thân Hy Vương, khi đánh đến Trường An, hắn sẽ trả thù gia quyến của ta đầu tiên. Vì vậy, ta giao phó mạng sống của họ vào tay thần tử mà ta tin tưởng nhất. Hãy làm được điều đó trước đã rồi hẵng đòi hỏi ta giao cho ngươi những nhiệm vụ khó khăn hơn.

Rồi sau đó Lạc Yên nghe Lưu Tuân ra lệnh cho tên Thái giám ở ngoài cửa vào và nói với hắn:

-Hãy mau ra lệnh chuẩn bị quân phục và ngựa cho ta. Trước giờ Sửu, ta sẽ rời khỏi Trường An đi đến Ngọc Môn Quan.

Tên Thái giám nghe vậy ngạc nhiên không hiểu sao Thái Tử lại hạ lệnh như vậy. Trường Thành có biến, Thái Tử cũng phải như mọi người trong Hoàng tộc, ở trong Hoàng cung mà bàn bạc kế sách, chứ sao lại tự tiện đi ra Ngọc Môn Quan như vậy. Đã vậy còn là nửa đêm, bí mật xuất chinh nữa. Thái giám đó nhìn Thái Tử im lặng không đáp như muốn hỏi lại Thái Tử có chắc chắn điều mình đang nói không. Nhưng Lưu Tuân đã quắc mắt nhìn hắn thế là hắn phải vội vàng ra ngoài truyền lệnh. Lạc Yên nằm trong rương im lặng lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Chỉ một lúc sau, dường như Thái Tử đã chuẩn bị xong và cùng với Hoắc Tâm rời khỏi phòng tân hôn. Sau khi mở he hé nắp rương ra nhìn để chắc chắn rằng không còn ai trong phòng nữa, Lạc Yên mới chui ra khỏi cái rương. Cô thở phào một cái nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng trở về lại được đây. Cô lại gần giường nhìn thì thấy Tiểu Mai vẫn đang ngủ rất say, lay gọi thế nào cũng không dậy. Lạc Yên thở dài một cái rồi cũng đặt lưng xuống giường nằm cạnh Tiểu Mai. Cả nguyên một ngày mệt mỏi, giờ đã là giờ Tý mấy khắc rồi, cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành thôi. Nhưng nằm một hồi, trong đầu Lạc Yên lại cứ vang vọng lên cuộc nói chuyện lúc nãy của Thái Tử và Hoắc Tâm. Cô chẳng hiểu mấy chuyện đánh nhau trên chiến trường, cũng chẳng biết Thân Hy Vương là ai mà để ngăn chặn người đó, Thái Tử lại phải ra đến tận Ngọc Môn Quan. Nhưng cô cũng không có hứng quan tâm, chỉ là tại sao Thái Tử lại bảo Hoắc Tâm ở lại bảo vệ gia quyến của chàng chứ. Cái từ “gia quyến” thốt ra từ miệng Thái Tử sao bỗng chốc nghe lại tình cảm đến vậy. Chàng đề cập đến mẫu thân mình và cả cô trong những người mà Hoắc Tâm phải bảo đảm an toàn khi Trường An có biến. Cô cứ nghĩ chàng không ưa Thái Tử Phi này mà. Vậy mà trong giờ phút rối ren này, chàng vẫn nghĩ đến cô. Trong cách nói đó, cô không giống con gái của kẻ thù nữa mà thực sự được chàng coi như thê tử vậy. Lạc Yên chợt cảm thấy có chút xao xuyến trong lòng và hơi lo lắng, không biết Thái Tử sẽ phải đương đầu với nguy hiểm gì khi đến Ngọc Môn Quan. Cô khẽ đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền có hình hoa anh đào sáu cánh, bùa hộ mệnh của cô, mà nghĩ thầm: “Sẽ không có chuyện gì đâu phải không? Người đó sẽ an toàn trở về mà phải không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2013 05:26:50 | Xem tất
CHƯƠNG IX: THÁI TỬ PHI (2)


Lạc Yên nghĩ là mình chưa ngủ được bao lâu đâu. Cô bị lôi đầu dậy trong cơn mê màng, mắt nhắm mắt mở mà miễn cưỡng bước xuống giường. Cô vừa lau mặt vừa hỏi Tiểu Mai:

-Giờ gì rồi Tiểu Mai?

Tiểu Mai trả lời:

-Giờ là giờ Mẹo ba khắc rồi. Lát nữa giờ Thìn cô phải có mặt ở Tuyên Thất Điện để bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Vương Phu Nhân đó. Mau chuẩn bị đi.

Lạc Yên nói:

-Tôi biết rồi. Mà cô tỉnh dậy lúc nào thế?

Tiểu Mai nói:

-Chỉ trước cô không bao lâu. Có một vị Thái giám tới thông báo phải sửa soạn cho cô trước giờ Thìn đã đánh thức tôi dậy. Nhưng mà hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô có gặp được người đó không? Còn nữa, Thái Tử đâu mất rồi?

Lạc Yên trả lời:

-Hôm qua tôi ngu ngốc quá nên không trốn ra khỏi Hoàng cung được, may nhờ có Hoắc công tử nhà Đại Tư Mã cứu ra, chứ không thì đã bị nhốt ở Y Nhân Phủ tới sáng luôn rồi. Còn Thái Tử thì đi ra Ngọc Môn Quan rồi.

Tiểu Mai hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả cái lược đang chải đầu cho Lạc Yên khi nghe cô toàn nói những chuyện không tài nào hiểu được. Sau đó là Tiểu Mai bắt đầu hàng loạt các câu hỏi đủ các loại. Lạc Yên phải ngồi kể lại chi tiết từng việc cho Tiểu Mai, từ việc cô đi nhầm cửa, bị bắt, gặp được Hoắc Tâm, sau đó tin tức Trường Thành có biến truyền về, rồi Thái Tử xuất chinh ra Ngọc Môn Quan giữa đêm. Tiểu Mai nghe xong lo lắng dặn cô:

-Thái Tử bỏ đi giữa lúc này coi chừng lát nữa cô sẽ bị làm khó dễ đấy. Trường Thành có biến, thế nào các quan đại thần cũng đang ở trong cung. Họ sẽ tìm lời dèm pha Thái Tử trước mặt Hoàng Thượng, cô phải cẩn thận lời nói của mình đấy. Đừng vì bao biện cho Thái Tử mà làm mất lòng các đại thần, cũng đừng để cho họ hạ nhục cô.

Lạc Yên nghe Tiểu Mai nói mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Sống ở cái thời phong kiến này, còn là thân thích trong Hoàng tộc nữa, mọi việc làm đều phải suy nghĩ cẩn thận. Như bây giờ cô đang phải đi lãnh tội thay cho Thái Tử  đây. Thực ra cô có cảm tưởng Thái Tử đi ra Ngọc Môn Quan là có mục đích khác chứ không phải vô duyên vô cớ mà phá bỏ quy tắc như vậy. Nhưng cũng không thể đề cập đến chuyện của Thân Hy Vương gì đó mà cô đã nghe Hoắc Tâm và Thái Tử nhắc tới, tại cô cũng không rõ đó là chuyện gì. Nói chung là bây giờ trong đầu Lạc Yên đang bị rất nhiều chuyện chi phối đến mức cô cảm tưởng mình bị loạn óc luôn rồi. Suốt quãng đường từ Thừa Chính Điện đến Tuyên Thất Điện, cô cứ tự nhắc nhở mình: “Phải cẩn trọng lời nói! Không được ăn nói linh tinh nha Lạc Yên”. Cửa của Tuyên Thất Điện mở ra, cô tiến vào bên trong thì thấy quả đúng như lời Tiểu Mai nói, ngoài Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Vương Phu Nhân còn có rất nhiều vị đại thần cũng có mặt ở đó. Họ đều đổ dồn lên cô những ánh nhìn, khinh thường có, khó chịu có, thương hại cũng có luôn. Cứ như cô đang đi vào một phiên tòa xét xử mà cô chính là bị cáo vậy. Cô nhìn thấy Thừa Tướng nhưng nét mặt ông có vẻ rất không vui. Linh cảm là có chuyện chẳng lành rồi, Lạc Yên đau khổ nghĩ thầm: “Thật là bực mình, biết vậy hôm qua không thèm trốn mà nhảy ra đòi Thái Tử chết tiệt kia dẫn mình ra ngoài Ngọc Môn Quan luôn cho rồi. Thà ra ngoài đó đánh nhau với Hung Nô còn hơn là ở đây chịu trận thay cho Thái Tử trước mặt những người này.” Cô vừa hành lễ vừa nghĩ ngợi, nhưng khi cúi xuống, cô không ngờ trang sức trên đầu lại nặng đến vậy, làm cô mất thế đập luôn đầu xuống đất một cái đau điếng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, còn Lạc Yên thì xấu hổ không biết trốn vào đâu luôn. Nhưng Chiêu Đế bỗng nhiên phá ra cười. Tất cả mọi người ở đó cũng bật cười theo Hoàng Thượng. Rồi Chiêu Đế nói:

-Phi cung à, cảm ơn nàng. Nhờ có nàng mà từ sáng đến giờ Trẫm và mọi người mới cười vui vẻ được một chút.

Lạc Yên ngại ngùng đáp lại:

-Thần thiếp có tội, lại để thất thố trước mặt Hoàng Thượng thế này.

Chiêu Đế lắc đầu nói:

-Không sao, không sao hết. Bây giờ nàng với Trẫm đã trở thành người trong nhà rồi, không cần phải nói ra những lời câu nệ lễ tiết như thế.

Lạc Yên cười, nhìn Chiêu Đế một chút rồi nói:

-Nhưng sao hôm nay nhìn sắc mặt Hoàng Thượng lại không được tốt? Hoàng Thượng không được vui sao?

Chiêu Đế nói:

-Xem nàng kìa, vẫn còn quan tâm đến Trẫm cơ đấy. Là Trẫm có lỗi với nàng rồi, đã không dạy dỗ Thái Tử cho tốt, khiến hắn lại dám bỏ nương tử đi ngay trong đêm tân hôn. Thiệt thòi cho nàng rồi!

Lạc Yên cười nói:

-Thái Tử ra ngoài Ngọc Môn Quan vì lo cho an nguy của Trường Thành, đây là việc nên làm của đấng minh quân. Thân là nữ nhi sao lại dám oán trách phu quân đi lo cho xã tắc chứ?

Cô vừa dứt lời thì Thừa Tướng lên tiếng nhắc nhở:

-Thái Tử Phi, “đấng minh quân” là dùng để chỉ Hoàng Thượng thôi. Xin người cẩn trọng lời nói.

Chiêu Đế cười nói:

-Không sao đâu Thừa Tướng, Phi cung đang trách Trẫm thân là Hoàng Đế mà tấm lòng yêu xã tắc lại không bằng cả Thái Tử. Xem ra Trẫm phải tự xem lại tư cách coi có phải là đấng minh quân hay không?

Lạc Yên nghe vậy vội nói:

-Thần thiếp nào dám trách cứ Hoàng Thượng. Người là Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn, sao có thể tùy tiện liều mạng sống với kẻ thù mà xuất chinh như Thái Tử được. Nhưng người thực sự là đấng minh quân đấy ạ, vì đã có được bề tôi trung thành như Thái Tử, sẵn sàng ra ngoài biên cương chống Hung Nô. Người còn là một Thúc Phụ tốt nữa, vì đã có được tử tôn vì người mà không màng đến tính mạng mình để xông pha chiến trường. Có được Hoàng Đế Thúc Phụ là đấng minh quân như người thì tương lai chắc chắn Thái Tử cũng sẽ là một đấng minh quân thôi ạ.

Chiêu Đế nghe Lạc Yên nói xong lại bật cười vui vẻ nói:

-Nói hay lắm. Phi cung à, đúng là chỉ có mình nàng biết cách nói chuyện với Trẫm. Nàng xem ở đây nhiều vị đại thần như vậy mà từ sáng tới giờ chỉ luôn miệng trách cứ Thái Tử. Chẳng có ai hiểu lòng Trẫm cả, Thái Tử là tử tôn của Trẫm, vì giang sơn mà xông pha nơi chiến trường, Trẫm thấy đau lòng còn không đủ. Tuy là Thái Tử có làm sai nguyên tắc, nhưng cũng là vì lo nghĩ cho xã tắc của Trẫm, cũng là xã tắc của Thái Tử sau này thôi.

Lạc Yên nghe vậy thì nở nụ cười thật tươi với Chiêu Đế. Mỗi lần nói chuyện với Chiêu Đế, cô đều cảm thấy rất thoải mái dù là ở giữa một đám quần thần nhìn cô chằm chằm cứ như muốn giết cô vậy. Rồi Chiêu Đế lại tiếp tục:

-Nhưng dù sao trong việc này Thái Tử cũng đã sai rồi. Thái Tử quá hấp tấp muốn lập công mà không chịu soi xét rõ tình hình.
Sáng nay, bồ câu đưa thư từ Trường Thành đã đến Trường An thông báo rằng không phải việc gì to tát mà chỉ là xung đột giữa một nhóm cướp cạn Hung Nô với dân chúng dưới Trường Thành thôi. Buổi đêm, quân lính Trường Thành tưởng là có tập kích nên mới đốt lửa báo hiệu. Trẫm đã phái người đuổi theo gọi Thái Tử quay lại rồi. Chi có thiệt thòi cho nàng, ngay cả đêm tân hôn cũng bị phá hỏng. Trẫm phải đền bù cho nàng mới được.

Lạc Yên nghe những lời đó không hiểu sao lại thấy càng lúc càng bất an. Mọi việc giống hệt lời Thái Tử và Hoắc Tâm đã nói, chuyện ở Trường Thành chỉ là báo động giả. Vậy thì Thân Hy Vương thì sao? Còn cả chuyện Trường An sẽ có biến nữa? Lạc Yên lo lắng nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Chiêu Đế mà tự hỏi Hoàng Thượng có biết chuyện này không. Nhưng cô cũng tự nhủ thầm là không được phát ngôn linh tinh nên đành nói sang chuyện khác. Vì lúc nãy Chiêu Đế đã nói sẽ đền bù cho cô và hỏi cô muốn được ban thưởng thứ gì. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Thần thiếp ngu muội, thật không thể nghĩ ra phần thưởng nào. Vàng bạc châu báu thì thần thiếp thật sự không thích. Chỉ là nếu nói thần thiếp không giận Thái Tử vì đã bỏ đi ngay trong đêm tân hôn thì là nói dối đấy. Nên Bệ hạ có món quà nào mà làm cho Thái Tử lúc trở về phải chịu hình phạt của thần thiếp không? Dù sao Bệ hạ cũng muốn phạt Thái Tử vì tội hấp tấp, và các quan đại thần ở đây cũng muốn phạt Thái Tử vì tội không làm theo nguyên tắc mà. Bệ hạ cứ nhường việc trách phạt lại cho thần thiếp. Thần thiếp hứa là sẽ không quá ức hiếp, nhưng cũng không quá dung túng cho người tử tôn này của Bệ hạ đâu.

Mọi người ở đó đều sửng sốt trước cái ý nghĩ điên rồ của Lạc Yên, cô là thê tử mà lại đòi Hoàng Thượng cho mình cái quyền phạt phu quân mình. Thật chẳng phải là một Thái Tử Phi hiền đức! Ấy vậy mà Chiêu Đế dường như rất thích thú trước việc đó.

Chiêu Đế cười lớn nói:

-Yêu cầu hay lắm, Phi cung à! Được rồi, Trẫm sẽ ban cho nàng món quà như ý nguyện. Người đâu, mang Thánh Chỉ và Ngọc Ấn đến đây cho Trẫm.

Nghe Hoàng Thượng đề cập đến Thánh Chỉ và Ngọc Ấn, mọi người đều kinh ngạc không hiểu Hoàng Thượng muốn làm gì. Một lát sau, Tô công công mang Thánh Chỉ và Ngọc Ấn đến và để lên chiếc bàn trước mặt Hoàng Thượng. Chiêu Đế mở Thánh Chỉ  ra, trên đó chưa viết chữ nào. Nhưng Chiêu Đế lại không cầm bút lên viết mà lại cầm Ngọc Ấn đóng dấu thẳng xuống Thánh Chỉ trống đó. Cả Lạc Yên cũng không nén nổi một tiếng kêu ngạc nhiên khi thấy Chiêu Đế làm vậy. Xong, Chiêu Đế đưa Thánh Chỉ trống cho Tô công công và dõng dạc tuyên bố:

-Trẫm nay ban cho Thái Tử Phi Thánh Chỉ trống này. Trên đó đã có sẵn dấu Ngọc Ấn của Trẫm, chỉ cần Phi cung viết yêu cầu gì lên đó, nó cũng sẽ có hiệu lực như Thánh Chỉ thật sự.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thừa Tướng liền lên tiếng ngay:

-Không được đâu thưa Bệ hạ. Thánh Chỉ đâu phải là đồ chơi, không thể tùy tiện ban ra, huống hồ là Thánh Chỉ trống nữa. Thái Tử Phi tuổi trẻ không hiểu chuyện, xin Bệ hạ đừng lấy đó làm thật.

Đại Tư Mã cũng thêm vào:

-Hoàng Thượng xin đừng tùy tiện làm vậy. Người nên cân nhắc trước hậu quả. Dù sao cũng chỉ là một Thái Tử Phi còn trẻ tuổi, sẽ không tránh xảy ra việc hành động sai sót.

Chiêu Đế nói:

-Hai khanh nên học cách im lặng đi Thừa Tướng và Tư Mã à. Trẫm không cần hai khanh dạy phải làm gì đâu. Và còn nữa, nàng ấy bây giờ đã là Thái Tử Phi rồi, dù trẻ tuổi cũng là thân phận chủ tử của các khanh. Các khanh nên cẩn trọng lời nói và thái độ của mình.

Chiêu Đế thẳng thừng trách phạt Thừa Tướng và Đại Tư Mã vậy, khiến các đại thần khác dù muốn lên tiếng cũng không dám mở miệng nữa. Thừa Tướng lại quay sang nhìn Lạc Yên. Như hiểu ý, cô định lên tiếng không nhận Thánh Chỉ trống đó. Nhưng cô chưa kịp nói lời nào, Chiêu Đế đã đưa tay lên ngăn lại rồi nói:

-Phi cung, đây là Trẫm đền bù cho nàng. Trẫm tin nàng đủ hiểu chuyện để không làm ra những chuyện trái đạo lý với món quà này phải không? Nếu nàng mà từ chối, Trẫm sẽ coi đó là tội khi quân đấy.

Lạc Yên nghe vậy thì đành cúi xuống và kính cẩn thưa:

-Tạ ân điển của Bệ hạ.

Rồi Chiêu Đế nói:

-Tô công công, mau đưa Thánh Chỉ cho Phi Cung đi. Còn nữa, nhớ bảo người ghi chép lại trong Ký Lục đó.

Tô công công hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng vâng, dạ làm theo. Cho người ghi chép Thánh Chỉ trống này lại trong Ký Lục, chứng tỏ Hoàng Thượng chẳng hề coi nó là việc đùa mà hoàn toàn nghiêm túc. Tất nhiên, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn cả lúc đầu Lạc Yên bước vào Tuyên Thất Điện. Nhưng Chiêu Đế chằng thèm quan tâm nữa. Hoàng Thượng lệnh cho các bá quan văn võ đều lui về hết, rồi cùng Hoàng Hậu, Vương Phu Nhân nhận chén trà ra mắt của Lạc Yên. Xong hết, Chiêu Đế lại nói chuyện vui vẻ với Lạc Yên, từ chuyện kinh thư đến tất thảy mọi chuyện khác trên đời. Hai người cứ như tri kỷ, trò chuyện hợp ý đến nỗi chẳng muốn dừng lại. Trước khi cáo lui để quay về phủ Thái Tử, Chiêu Đế còn yêu cầu Lạc Yên phải gảy vài khúc Đàn Dao cho người nghe, rồi mới cho cô ra về.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2013 05:33:31 | Xem tất
CHƯƠNG IX: THÁI TỬ PHI (3)


Thượng Quan Hoàng Hậu đang đi dạo một mình trong Ngự Hoa Viên. Vẻ mặt nàng đăm chiêu ra chiều như đang suy nghĩ việc gì quan trọng lắm. Hóa ra là nàng đang chờ Hoắc Đại Tư Mã đến. Đại Tư Mã Hoắc Quang là công thần từ đời Vũ Đế, được Vũ Đế giao cho trọng trách phò trợ ấu chúa, bảo vệ giang sơn. Thời kỳ Chiêu Đế còn nhỏ tuổi, trong triều Thượng Quan gia và Hoắc gia là lớn mạnh nhất. Họ còn kết làm thông gia và đưa Thượng Quan Khiết Nhi, đứa cháu duy nhất của hai họ vào làm Hoàng Hậu của Chiêu đế. Nhưng năm Chiêu Đế mười bốn tuổi,  họ Thượng Quan do kết bè kết phái, nhiễu loạn triều chính nên đã bị Chiêu Đế diệt trừ. Chỉ còn mình họ Hoắc là vẫn được trọng dụng đến ngày nay. Thượng Quan Hoàng Hậu năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, mọi việc nàng làm, mọi hành động của nàng đều chịu sự chi phối của ngoại tổ phụ nàng là Đại Tư Mã Hoắc Quang. Từ xa, thấy Hoàng Hậu đang đợi mình, Hoắc Tư Mã đến trước mặt, hành lễ với Hoàng Hậu xong xuôi rồi đứng lên hỏi:

-Nương nương, mọi việc sao rồi?

Hoàng Hậu trả lời:

-Ngoại công, cháu xin lỗi. Cháu thực lòng không khuyên được Bệ hạ. Vừa nãy người của Ký Sự Phòng đã ghi chép lại Thánh
Chỉ trống đó vào trong Lục Ký rồi.

Hoắc Tư Mã thở dài:

-Cũng không thể nào trách được nương nương. Hứa Ngọc Nhiên này quả là chẳng khác gì phụ thân cô ta, chỉ dựa vào chút miệng lưỡi giảo hoạt kia mà lại khiến cho Hoàng Thượng càng ngày càng bênh vực cô ta ra mặt, chẳng coi ai ra cái gì nữa rồi.

Hoàng Hậu nói:

-Cũng may lúc đó ngoại công đã bày cho cháu cái kế đưa Thánh Chỉ đến nhà Thừa Tướng trước để Hoàng Thượng trở tay không kịp. Chỉ là Thái Tử Phi mà đã được Hoàng Thượng yêu mến đến vậy. Nếu ngày hôm đó chúng ta chậm chân một chút, Hoàng Thượng hạ lệnh nạp cô ta làm phi tử, thì cháu quả thật không còn đường sống. Ngay cả cái ngôi vị Hoàng Hậu này, chắc cũng phải nhường cho cô ta mất.

Hoắc Tư Mã nói:

-Sau chuyện "tiền trảm hậu tấu" đó, Hoàng Thượng không tỏ ra phật ý hay muốn trách phạt cháu chứ?

Hoàng Hậu nói:

-Việc này cháu cũng làm theo lời ngoại công rồi, đem hết mọi tọi lỗi đổ lên đầu Tô công công. Hoàng Thượng nổi trận lôi đình cũng chỉ biết trút lên hắn chứ cũng chẳng hủy bỏ Thánh Chỉ đó hay trách phạt gì cháu cả. Dù sao chuyện chọn Thái Tử Phi cũng là chuyện hậu cung, cháu là Hoàng Hậu nên có nhiều quyền quyết định hơn, Hoàng Thượng cũng không tiện xen vào để thiên hạ cười chê đâu.

Hoắc Tư Mã gật đầu nói:

-Cũng tại ta sơ suất. Ban đầu chẳng ai biết cô ta là người như thế nào, Hoàng Thượng lại chỉ định cho cô ta làm Thái Tử Phi, thì cứ thuận theo vậy. Không ngờ Thừa Tướng lại đến gặp ta, năn nỉ xin nhường lại mối hôn nhân với Thái Tử cho họ Hoắc chúng ta. Ta đã phải nhận cả đứa cháu họ Nhược Dung làm con gái, để nó vào cung cùng với con gái của Thừa Tướng. Nhưng trong buổi tuyển chọn đó, ta mới nhận ra Thừa Tướng là kẻ gian xảo đến thế nào. Nếu cứ như bình thường gả con gái cho Lưu Tuân với ngôi vị Thái Tử hư danh đó, thì làm sao hắn dám nghĩ tới việc làm Quốc Cựu được. Chi bằng lợi dụng có tới hai vị cô nương, nói rằng là đưa vào cung tuyển chọn Thái Tử Phi nhưng thực chất lại đưa con gái đến ra mắt Hoàng thượng. Hứa Ngọc Nhiên, đừng nói tới cái đầu thông minh kia, chỉ cần khuôn mặt kiều diễm đó cũng đủ làm xiêu lòng Hoàng Thượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đợi cô ta được Hoàng Thượng tuyển làm phi tử rồi sinh con cho người, Hứa Quảng Hán đó có thể kê cao gối mà mơ làm Quốc Cựu được rồi. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta chỉ cần thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn cô ta lúc gảy đàn là đã biết ngay âm mưu hèn hạ của hắn. Nên ngay ngày hôm đó đã gửi mật thư vào cung bảo con chọn cô ta làm Thái Tử Phi.

Hoàng Hậu cười nói:

-Cũng may là ngoại công mưu trí hơn người. Lúc cháu nhận được mật thư của ngoại công cũng không hiểu tại sao lại phải làm vậy, trong khi chúng ta mất biết bao công sức mới thuyết phục Hoàng Thượng cho Nhược Dung cơ hội được tuyển chọn làm Thái Tử Phi. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Thượng vì cô ta mà ngay cả lời khuyên can của mọi người cũng đều không muốn nghe, cháu mới hiểu, cho Hứa Ngọc Nhiên đó làm Thái Tử Phi, đúng là quyết định sáng suốt.

Hoắc Tư Mã nói:

-Đợi Lưu Tuân ngỗ ngược này gây ra chuyện rồi, họ Hứa kia sẽ chẳng còn cơ hội ngóc đầu lên nổi. Còn Hoàng Hậu nương nương, hãy nghĩ đến chuyện sinh con cho Hoàng Thượng đi. Chỉ cần người sinh được con trai, Hứa Ngọc Nhiên kia ngay cả ngôi vị Thái Tử Phi chắc cũng không ngồi được nữa.

Thượng Quan Hoàng Hậu mỉm cười gượng gạo rồi nói:

-Con sẽ cố gắng hết sức thưa ngoại công.

Thượng Quan Hoàng Hậu còn trẻ tuổi, nhưng đối với việc tranh giành quyền lực thì lại hiểu rõ hơn ai hết. Nàng chính là nạn nhân của những âm mưu chính trị đó ngay từ khi còn nhỏ. Không có quyền lựa chọn cuộc sống, không có ai để dựa vào mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ biết một mình chịu đựng tất cả. Giống như một người máy không có cảm xúc, nàng lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời Hoắc Tư Mã. Cũng như lúc này đây, nàng cười nói với Hoắc Tư Mã nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nàng nhìn Hứa Ngọc Nhiên đó, xinh đẹp hơn người, lại thông minh tài giỏi khiến nàng không khỏi ghen tị. Nhưng cô ấy đã làm phu quân của nàng cười, người phu quân mà nàng bất đắc dĩ phải thành thân từ năm lên sáu tuổi. Suốt mười năm trời ở bên cạnh, nàng chưa bao giờ thấy Chiêu Đế cười tươi đến vậy. Nên nàng tuy ghen tị nhưng lại rất ngưỡng mộ Hứa Ngọc Nhiên và cũng từng nghĩ đến chuyện để cô ấy làm Phi tử của Hoàng Thượng nếu như Hoắc Tư Mã không bắt nàng làm khác đi. Còn Hoắc Quang vừa nhìn đứa cháu gái Hoàng Hậu của mình vừa suy tính trong lòng những âm mưu giữ vững quyền lực của gia tộc. Ông tự nhủ suốt bao nhiêu năm trời ông đã hy sinh nhiều thứ, trung thành với Vũ Đế, hết lòng bảo vệ ấu chúa lên ngôi trở thành Chiêu Đế tài giỏi như bây giờ, cái ông xứng đáng nhận được chính là nhìn thấy một vị vua có mang dòng máu của họ Hoắc lên ngôi. Ông là vị đại thần quyền lực cao ngất, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy đủ với những thứ ông đã có được. Lòng trung thành của ông tuy vẫn còn đó, nhưng nó đã bị tham vọng quyền lực che lấp từ lâu.

****
Lạc Yên vừa về đến phủ Thái Tử là đã kêu quản gia đưa cô về phòng. Bây giờ, cô chẳng muốn làm việc gì khác ngoài đi ngủ, cô mệt đến mức mắt mở không lên. Vậy mà chỉ mới đến tiền viện, cô đã gặp Vương Phu Nhân ngồi sẵn đợi cô. Hơi bất ngờ vì không biết Vương Phu Nhân đến từ khi nào, Lạc Yên ngẩn người ra nhìn bà. Thế là ngay lập tức cô bị Vương Phu Nhân quở trách:

-Sao đây Phi cung? Ngay cả người thân mẫu này của Thái Tử mà cô cũng không muốn hành lễ sao? Cũng phải, cô ngay cả hành lễ cũng đâu biết phải làm như thế nào. Thật là không có phép tắc!

Lạc Yên nghe vậy mới vội quỳ xuống hành lễ với Vương Phu Nhân rồi thưa:

-Phu Nhân tha tội, chỉ là con hơi bất ngờ khi thấy người ở đây, chứ không hề có ý gì khác.

Vương Quý Nhân nói:

-Ta không cần biết. Ta chỉ biết từ nay cô đã là Thái Tử Phi rồi, dù có không thích cô thì cô vẫn là con dâu của ta. Trước mặt người khác cũng không thể nào để cô gây họa rồi làm mất thể diện của ta và Thái Tử được. Vì vậy mà từ hôm nay, ta sẽ dọn vào phủ Thái Tử và ở đây dạy dỗ cô đàng hoàng.

Lạc Yên kinh ngạc “Hả” một tiếng sau đó bực bội nghĩ thầm: “Không thích mình thì chọn mình làm Thái Tử Phi làm gì. Bây giờ còn muốn hành hạ mình nữa. Thật là!”

Vương Phu Nhân đột nhiên đứng lên nói:

-Ta thấy cô vẫn chưa biết được mình sai chỗ nào mà vẫn giữ cái thái độ đó trên mặt. Vậy thì cô cứ tiếp tục quỳ ở đây đến khi nào nhận ra lỗi lầm.

Nói rồi Vương Phu Nhân ra lệnh cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Họ đóng cửa và nhốt lại một mình Lạc Yên trong sảnh đường rộng lớn của tiền viện. Lạc Yên đã phải quỳ ở đó hình như suốt một canh giờ mới được thả ra. Cả ngày hôm đó cô chẳng buồn ăn gì nữa vì quá mệt mỏi. Vừa được trở về phòng là Lạc Yên nằm dài ra giường và khóc lóc với Tiểu Mai. Tiểu Mai thì trong chuyện này cũng không cách nào giúp Lạc Yên được nên nàng khuyên Lạc Yên nên nghe lời của Vương Phu Nhân. Dù gì học lễ nghi cũng không phải chuyện xấu xa gì, không chừng Vương Phu Nhân còn sửa được cái tật ăn nói linh tinh và hành động lỗ mãng của Lạc Yên nữa. Lạc Yên thấy Tiểu Mai không bênh vực mình thì giận dỗi, trùm chăn lên đầu và không thèm nói chuyện với Tiểu Mai nữa. Ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa, không có bữa nào mà Lạc Yên không bị phạt quỳ. Hễ cô mà cứ vi phạm phép tắc, nói năng không đúng mực là lại phải quỳ suốt một canh giờ. Lạc Yên đau khổ nghĩ mình là Thái Tử Phi mà bị đối xử còn tàn tệ hơn là nô lệ nữa. Nhưng nhờ vậy mà cô bắt đầu giống thục nữ hơn trước rất nhiều. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, ngay cả cách cầm đũa của cô đều bị Vương Phu Nhân giám sát mọi nơi mọi lúc, nên cô chẳng dám tùy tiện làm trái quy tắc. Mỗi ngày cô còn phải cầm cuốn Nữ Đức đứng đọc hết từ đầu đến cuối cho Vương Phu Nhân nghe rồi mới được đi ngủ. Một tuần sau, bỗng dưng một ngày Vương Phu Nhân không ở trong phủ Thái Tử hành hạ cô nữa mà từ sáng sớm đã vội vàng vào cung. Lạc Yên cứ nghĩ cuối cùng ngày tự do của cô cũng đã tới. Nhưng sau đó, cô nghe mọi người nói rằng Thân Hy Vương ở quận Hoài Nam đã cấu kết với Hung Nô để tạo phản. Thái Tử ở Ngọc Môn Quan phải một mình chiến đấu với thù trong giặc ngoài. Chiêu Đế nghe tin đó ban đầu cử Điền tướng quân mang theo ba vạn binh mã ra ứng cứu cho Thái Tử. Nhưng không hiểu sao sau đó Chiêu Đế lại quyết định tự mình xuất chinh ra ngoài biên cương. Các vị đại thần đều quỳ suốt mấy ngày liền ở ngoài sân của Tuyên Thất Điện để khuyên ngăn quyết định này của Hoàng Thượng nhưng vô ích. Mấy ngày sau đó, Chiêu Đế cùng Điền tướng quân đem theo binh mã và lên đường, giao kinh thành lại cho Đại Tư Mã Hoắc Quang và Thừa Tướng Hứa Quảng Hán. Lạc Yên càng lúc càng lo sợ hơn, mọi việc cứ đúng như trình tự mà Thái Tử đã nhắc đến vào đêm hôm đó. Nhưng sau khi Thân Hy Vương làm phản, chẳng phải là sẽ tới Trường An có biến hay sao? Lạc Yên lo nghĩ mãi không biết nên làm sao, Hoàng Thượng đã rời kinh thành rồi, an nguy của Trường An bây giờ cứ như ngọn đèn trước gió. Lạc Yên đắn đo suốt mấy ngày trời rồi quyết định đi tìm Thừa Tướng. Có lẽ Thừa Tướng nghe chuyện này rồi sẽ biết cách phải làm thế nào. Nhưng cô lại bị lệnh cấm của Vương Phu Nhân là phải ở yên trong phủ, không được ra ngoài,  để tịnh tâm cầu nguyện cho Thái Tử. Thế là cô đành phải dùng hạ sách là lại lén trốn ra ngoài. Mặc cho Tiểu Mai ngăn cản, Lạc Yên vẫn cố chấp đi cho bằng được. Sáng hôm đó, cô mặc quần áo của Tiểu Mai, chờ lúc sáng sớm mọi người chưa ngủ dậy, trốn ra ngoài bằng cửa sau của hậu viên. Tất nhiên phủ Thái Tử cũng chẳng phải canh phòng cẩn mật gì giống phủ Thừa Tướng hay Hoàng cung nên Lạc Yên ra ngoài dễ dàng. Nhưng không hiểu sao vừa bước ra phố, Lạc Yên lại cảm thấy mùi vị của tự do sao mà dễ chịu đến thế. Không còn ai bắt cô phải cẩn trọng cách đi đứng, cách nói năng, cũng chẳng có ai gặp cô cứ một tiếng “Phi cung” rồi lại hai tiếng “Phi cung” đến phát mệt. Lạc Yên vui đến nỗi lại quên mất mục đích chính là đi tìm Thừa Tướng mà lại lang thang đi thăm thú khắp Trường An nguyên một buổi sáng. Lạc Yên vẫn chẳng trưởng thành chút nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có cơ hội là lại tỏ rõ bản thân là một đứa vô tư, vô lo, chẳng quan tâm đến ai. Sau khi đi dạo vòng quanh, chụp hình đủ kiểu và mua vài món đồ là lạ mà cô thấy người ta bán trên đường, Lạc Yên ghé vào quán mì gọi tô mì Tùng Hoa ra ngồi ăn. Ngồi ăn mì, tự nhiên cô lại nhớ tới Thái Tử. Lần đầu ăn mì này, cũng là chàng đã dạy cho cô. Cô tự hỏi sao ngày hôm đó Thái Tử lại khác đến vậy, người mà đã cùng cô đến Hoàng Văn Quán, cùng ăn mì Tùng Hoa với cô là một người hiền lành, vui vẻ và tốt bụng biết bao. Còn Thái Tử mà ngày hôm sau bái đường với cô lại là một người lạnh lùng, độc ác và thậm chí là thâm sâu khó lường trong mọi hành động, suy nghĩ. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Thái Tử? Lạc Yên đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe có tiếng xô đẩy và tiếng hét thất thanh ngay đằng sau lưng mình. Cô quay lại thì thấy một đứa bé khoảng chừng mười tuổi đang đứng như chết trân nhìn một người cưỡi ngựa đang hướng thẳng về phía nó mà không có chút phòng ngự. Lạc Yên trong đầu lúc đó không nghĩ nhiều, cô chỉ thấy con ngựa to khỏe kia dường như là sẽ đạp chết đứa bé chỉ trong một khoảnh khắc khi chủ nhân của nó không hề có ý định dừng ngựa lại, nên cô liều mình xông ra đằng trước, che chắn cho đứa bé. Khi tiếng móng sắt của con ngựa vang mạnh bên tai của Lạc Yên, cô chỉ kịp nhắm mắt lại để hứng chịu cú đá chết người của nó từ trên cao ập xuống đầu cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2013 06:52:45 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 5-9-2013 05:33
CHƯƠNG IX: THÁI TỬ PHI (3)




đúng là đoán bà hoàng hậu ghen tuông mà :)) thấy bà ta ko thích Lạc Yên ra mặt dậy là biết rồi :)) tội ông vua, bị hụt mất bà phi tử :))  nên đứa cháu được lợi :))

à cái thánh chỉ trống đó hong biết có gây phiền hà đến cho vợ chồng Thái Tử hong ta ;)

Đúng là mẹ chồng mà, kiếm cớ hành hạ nàng dâu :))  dâu con này bỏ trốn ra ngoài để má chồng biết thì lại bị phạt nữa...


Người cỡi ngựa đó chắc hong phải là Thái Tử chứ hả... và ông vua chắc ko tử trận xa trường chứ hả...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2013 10:44:53 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 5-9-2013 06:52
đúng là đoán bà hoàng hậu ghen tuông mà thấy bà ta ko thích Lạc Yên ra mặt d ...


Sis ơi, hoàng hậu đâu có ghét Lạc Yên đâu, ông ngoại hoàng hậu ghét ấy chứ. Thượng Quan hoàng hậu này là người Hoắc Quang nói gì là nghe theo à, hông dám ý kiến gì hết. Nói chung là âm mưu chính trị cả thôi nên Lạc Yên mới bị trở thành Thái Tử Phi. Hơ hơ, đúng là tội Chiêu đế nhà mình, cơ mà tại Lạc Yên có số làm Hoàng hậu nên nó vậy thôi, cưới Chiêu Đế chưa chắc đã được làm hoàng hậu đâu

Còn cái Thánh chỉ trống đó sis cứ chờ được đọc tới khúc nàng Lạc Yên này làm gì với nó nhá, đảm bảo gay cấn vô cùng

Người cưỡi ngựa thì chương sau sẽ rõ, Chiêu Đế thì chắc sis đọc giới thiệu nv là biết chết òi, nhưng mà thôi sis cứ chờ đọc xem làm sao mà chết đi, cho nó hồi hộp. Thấy sis có vẻ khoái Chiêu Đế hơn nam chính nhỉ, chỉ tội em giết ảnh hơi bị sớm. Tội lỗi!!!

P/S: truyện em đâu òi sis, bữa đang đọc chương kia gay cấn, hông biết Hân Nhi sống chết thế nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2013 03:27:52 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 5-9-2013 10:44
Sis ơi, hoàng hậu đâu có ghét Lạc Yên đâu, ông ngoại hoàng hậu ghét ấy chứ. Thư ...


Hoàng hậu tuy chỉ là con cờ ko thể tự chủ trong âm mưu chính trị... nhưng là đàn bà mà em, nhứt là đàn bà ở một địa vị cao như dậy... bà ta mới đầu chỉ là ghen tuông với Lạc Yên vì sự ái mộ của chồng bà ta giành cho Lạc Yên... nhưng nếu để được vào cung làm phi tử, được ông vua sủng ái coi bà hoàng hậu này có từ ghen tuông thành sanh ra oán ghét ko cho biết

Chị chưa biết là có thích nam chính hong nha chưa ý kiến được, mong là thích, tại nếu hong thích nam chính thì hơi khó đọc tiếp truyện à ) {:184:} Nhưng cho tới giai đoạn này thì chị có cảm tình với ông vua hơn...   Chiêu Đế sáng suốt quả quyết... thêm vào một chút vui tính... thật sự là một người đàn ông đúng nghĩa... {:165:} còn Lưu Tuân có lẽ là vì còn trẻ cho bọc lộ được hết tính cách... nên hơi nông nổi đó

p.s. chị đang dịch chương tiếp theo đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 04:20:07 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 6-9-2013 03:27
Hoàng hậu tuy chỉ là con cờ ko thể tự chủ trong âm mưu chính trị... nhưng là đàn  ...

He he, nghe sis phân tích Thượng Quan Hoàng Hậu còn kĩ hơn những gì em nghĩ ra cho nv này nữa. Em sẽ tiếp thu ấy ạ, để thêm vài chi tiết vào cho Thượng Quan Hoàng Hậu cho hay. Thanks sis nha!!!!

Thấy sis có ấn tượng tốt với Chiêu Đế quá, mà giờ em viết qua khúc Chiêu Đế băng hà rùi, hay em thêm vào vài tình tiết vô cho Chiêu Đế có nhiều đất diễn hơn nhỉ

Thực ra truyện này viết cho Yên tỉ mừ nên em trọng nữ khinh nam. Đùa thôi, chắc sis đọc thêm miếng nữa đi, biết đâu lại thích ảnh. Có cảm tưởng cách sis suy nghĩ về nam chính giống Lạc Yên (Lạc Yên cũng đang phân vân hông biết có nên thích Lưu Tuân k ấy mà) Thôi, cứ đợi tới lúc Lạc Yên thích Lưu Tuân rồi coi sis có thích hông nha. Quyết định hông bật mí cho sis thêm nữa đâu, có cảm tưởng bị sis dụ kể trước k à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2013 04:52:38 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 6-9-2013 04:20
He he, nghe sis phân tích Thượng Quan Hoàng Hậu còn kĩ hơn những gì em nghĩ ra cho nv  ...



Hoàng hậu thì thuờng sợ bị mất quyền hành đó mà nên khi phi tử nào được sủng ái thì hoàng hậu sẽ cảm thấy bị đe dọa, sợ địa vị bị lung lay nên phải ra tay trước   ko phải em cũng có đề cập đến Thuợng Quan HH có lo lắng là ko giữ nổi ngai vị lỡ mà Lạc Yên bị ông vua rước trước sao

Thì ông Chiêu Đế phải chết thì ông kia mới lên ngôi được chớ Chị thấy em viết vậy đã tốt quá rồi, ko cần phải thêm đất diễn cho ông vua đâu

Xưa giờ, tiểu thuyết tình cảm thuờng là ưu đãi nữ chính hơn nam chính mà   Nhưng em phải viet sao cho nam chính có tư cách và đáng được tình yêu của nữ chính kìa...

Chị đâu có dụ em đâu, chị chỉ muốn nói nam chính của em đang bị ông vua trên cơ thôi {:184:}



Bình luận

Hơ hơ, khó comt là sao sis??? Chương này hơi bị làm quá phải không :))))))  Đăng lúc 6-9-2013 06:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách