Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 49538|Trả lời: 454
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-8-2013 01:27:31 | Xem tất |Chế độ đọc
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 01:34:57 | Xem tất
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT



Vương Lạc Yên/ Hứa Ngọc Nhiên (Hứa Bình Quân): Đường Yên

Cô gái bướng bỉnh, cố chấp, nhưng lại được nhiều người yêu thương, nuông chiều nên tính tình trẻ con. Sau khi trở về quá khứ, vì hoàn cảnh mà biến thành một người cương nghị, mạnh mẽ.

Do số phận đẩy đưa mà cô trở thành Hứa Ngọc Nhiên, sau là Hoàng Hậu Hứa Bình Quân, vị hoàng hậu hiền đức, hết lòng yêu thương Hán Tuyên Đế



Vương Lạc Yên



Hứa Ngọc Nhiên


La Chính Thành/Lưu Tuân (Hán Tuyên Đế): Huỳnh Hiểu Minh

Hoàng Đế thứ 10 của nhà Tây Hán, mưu lược, tài giỏi, từ nhỏ đã luôn khao khát ngai vàng của Thúc Phụ Hán Chiêu Đế. Chàng yêu thương Hoàng Hậu Hứa Bình Quân nhưng mãi mãi không bảo vệ được nàng, đã từng nói có thể từ bỏ giang sơn để được ở bên ý trung nhân, nhưng cuối cùng lại đánh mất ý trung nhân để giữ vững giang sơn.

Ở thời hiện đại, La Chính Thành vì giấc mộng tiền kiếp vẫn còn vấn vương mà không ngừng tìm kiếm người con gái anh yêu trong kiếp trước.



La Chính Thành



Lưu Tuân
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 01:40:23 | Xem tất
Hồ Dĩnh/Hoắc Tâm: Chung Hán Lương

Hồ Dĩnh là người anh trai nuôi luôn hết lòng yêu thương, bảo vệ em gái mình là Lạc Yên.

Hoắc Tâm là một vị tướng anh dũng, cận thần trung thành của Hán Tuyên Đế, nhưng lại đem lòng yêu thương Hoàng Hậu Hứa Bình Quân. Đến cuối cùng dù cho gia tộc bị diệt vong, mất hết người thân, thì vẫn lựa chọn được ở bên Lạc Yên để bảo vệ cô.


Dương Tình Nhi/Hoắc Nhược Dung (Hoắc Thành Quân): Dương Mịch

Hoắc Nhược Dung nhờ gia thế quyền lực mà trở thành phu nhân của Hán Tuyên Đế, sau là Hoàng Hậu Hoắc Thành Quân. Nàng có được vị trí bên cạnh Hoàng Đế nhưng lại mãi mãi không có được vị trí trong trái tim chàng. Đau khổ và uất ức nên nàng đã làm nhiều điều sai trái, cuối cùng gia tộc diệt vong, bị phế hậu và phải tự sát.

Ở thời hiện đại, Dương Tình Nhi là vị hôn thê của La Chính Thành.


Lữ Hân/ Tiểu Mai: Hà Trác Ngôn

Lữ Hân là người bạn thân luôn hết lòng quan tâm, chăm sóc Lạc Yên, nhưng vì tình yêu mà đánh mất tình bạn.

Tiểu Mai là tì nữ trung thành, luôn ở bên cạnh Hứa Ngọc Nhiên, hoạn nạn cũng như gian truân, không lúc nào là từ bỏ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 01:45:30 | Xem tất
Nhạc Thi/ Vương Lệnh Nghi (Vương Hoàng Hậu): An Dĩ Hiên


Nhạc Thi là bạn thân của Lạc Yên, hay chọc ghẹo và ghen tị với Lạc Yên, cũng giống Lữ Hân, vì tình yêu mà đánh mất tình bạn.

Vương Lệnh Nghi là con gái của đại thần, được tuyển vào cung làm Tiệp Dư, sau trở thành Vương Hoàng Hậu của Hán Tuyên Đế, nhận nuôi dưỡng Thái Tử Lưu Thích, con trai của Hứa Bình Quân.




Lý Xuyên/ Hứa Quảng Lợi: Viên Hoằng

Lý Xuyên là bạn thân của Lạc Yên, đem lòng yêu cô từ lúc nhỏ, là người không bao giờ từ chối Lạc Yên bất cứ điều gì.

Hứa Quảng Lợi là anh trai của Hứa Ngọc Nhiên, là vị tướng tài, nhưng tham vọng quyền lực, muốn lật đổ họ Hoắc để đưa họ Hứa lên đỉnh cao danh vọng.


Tào Nhất/  Điền Minh: Hồ Vũ Uy

Tào Nhất là bạn của Lạc Yên, cũng đem lòng yêu cô từ nhỏ, là người ít nói, trầm lặng.

Điền Minh là thanh mai trúc mã của Vương Lệnh Nghi. Sau khi đi lính ra ngoài Ngọc Môn Quan trở về thì người yêu đã trở thành phi tử của Hoàng Đế, vì hận mà đánh mất lòng trung thành.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 01:52:46 | Xem tất
Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng: Nghiêm Khoan

Vị vua thứ 9 của nhà Tây Hán, người Thúc Phụ luôn muốn giúp đỡ và bù đắp cho những thiệt thòi của Lưu Tuân, là vị vua tài giỏi nhưng qua đời sớm khi chỉ mới 20 tuổi.




Vương Phu Nhân (Hiếu Tuyên Hoàng Thái Hậu): Du Tiểu Phàm

Mẫu thân của Lưu Tuân, sau được Hán Chiêu Đế cho trở về Hoàng cung, phong làm Vương Phu Nhân. Người mẹ chồng luôn tỏ ra khắc nghiệt với Lạc Yên nhưng sau này lại là người mà Lạc Yên biết ơn nhất.


Hứa Quảng Hán (Hứa Thừa Tướng): Lưu Tùng Nhân

Cha của Hứa Ngọc Nhiên, thừa tướng đương triều. Ông là người bảo thủ, nghiêm khắc, luôn đặt lòng trung thành với Hoàng Đế lên trên hết. Dù ban đầu rất ghét Lạc Yên nhưng sau lại yêu thương cô như con gái ruột.


Hoắc Quang (Hoắc Đại Tư Mã): Trương Thiết Lâm

Vị đại thần tam triều, quyền lực cao ngất, nhưng do lòng tham vô đáy, muốn khuynh đảo triều chính mà phải trả giá đắt.


Thượng Quan Khiết Nhi: Trịnh Sảng

Hoàng hậu duy nhất của Hán Chiêu Đế, cháu gái của Hoắc Quang, cuộc đời bất hạnh, chỉ biết làm con rối trong Hoàng cung để duy trì quyền lực cho gia tộc.

Bình luận

dàn cast khủng nha ! em gái cố lên nè ! :D  Đăng lúc 25-8-2013 10:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 02:05:22 | Xem tất
REVIEW




Cô là một cô gái vô cùng bướng bỉnh và cố chấp. Cô không tin vào tình yêu và cũng chưa bao giờ thực sự yêu thương một ai. Cô ích kỷ chỉ luôn cho là mình làm đúng đến nỗi có thể sẵn sàng hủy đi tâm huyết suốt hơn mười năm trời của cha cô mà không hề do dự.
Cô lạc đến một thế giới khác, thế giới của quá khứ hơn 2000 năm về trước. Cô mất hết tất cả,  người thân, bạn bè, cuộc sống và mọi thứ thân thuộc với cô, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi. Cô yếu đuối, nhát gan, sợ chết và dễ rơi nước mắt. Nhưng khi mọi thứ thay đổi, khi người thân đã không còn là người thân, bạn bè đã không còn là bạn bè, giấc mộng tiền kiếp của cô bắt đầu, thì cô lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như một đóa hoa hồng có gai vươn lên mạnh mẽ trong trời bão táp, cô sống sót, đối đầu với mọi thử thách đến với cô.

Chàng là con cháu của bậc đế vương nhưng lại bị coi là nghịch tặc. Chàng lớn lên với sự hận thù và khát khao làm chủ ngai vàng. Chàng bị người đời coi khinh, sỉ nhục. Mọi nơi mọi lúc, chàng luôn phải sống trong sự đề phòng, không dám ăn, không dám ngủ, lúc nào cũng mang dao theo bên người, vì sợ có người sẽ thích sát chàng.
Chàng cô độc, lẻ loi, không có lấy một người hiểu chàng. Những người không ủng hộ chàng thì nghĩ chàng là một kẻ gian xảo, độc ác và thủ đoạn, luôn làm mọi thứ để có được ngai vàng từ Thúc Phụ mình. Những người ủng hộ chàng thì nghĩ chàng là người lạnh lùng, không tình cảm, giống hệt như một cỗ máy chỉ biết không ngừng phấn đấu nỗ lực để đạt được ngai vàng vốn dĩ là của chàng. Giống như một cây tùng đơn độc bên cạnh dòng nước, chỉ có mình chàng lặng lẽ nhìn bóng hình phản chiếu dưới nước để nhận ra tâm sự thật trong chàng.


Cô yêu chàng

Cô đã nhận ra, bàn tay run rẩy mỗi khi hoảng sợ của mình, chỉ có chàng là người duy nhất có thể làm nó dừng lại. Bàn tay ấm áp của chàng nắm lấy tay cô, còn thần kỳ hơn cả thứ thuốc an thần của thời hiện đại mà cô  đã dùng suốt bao nhiêu năm trời.

“Em đã mất hết tất cả người thân, bạn bè và cuộc sống hạnh phúc của mình chỉ trong một ngày. Bị lạc đến thế giới xa lạ này, giữa chốn Hoàng cung không chút tình người, em đau đớn trong tuyệt vọng, khắc khoải mỗi đêm vì nhớ nhà. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chàng, em lại cảm thấy hạnh phúc. Chàng không nhìn em. Từ lâu lắm rồi chàng đã không dịu dàng nhìn em như cái lần đầu chúng ta gặp nhau nữa Vậy mà ngày ngày, em đều đứng ở đây, nơi Phù Dung đình này, đợi chờ chàng đi qua, để biết được rằng em vẫn còn tồn tại, vì trái tim em sẽ đập thình thịch khi nhìn thấy chàng. Trái tim em vẫn còn sống đấy, vì chàng mà sống!”

Vì yêu chàng mà cô đã không còn nghĩ đến chuyện trở về thế giới của mình nữa. Vì yêu chàng mà cô bỏ qua mọi nguyên tắc mà quyết tâm thay đổi những gì đã diễn ra trong lịch sử. Nhưng cũng vì yêu chàng mà cô dứt khoát ra đi, không quay lại nhìn chàng đến một lần. Cô từ bỏ vị trí ở bên cạnh chàng để chàng giữ được vương vị mà chàng luôn khao khát có được. Cô chỉ cần được ở trong tim chàng, còn quyền lực, ngôi vị hoàng hậu và cả danh phận Thái Tử cho con trai mình, cô đều từ bỏ không chút hối tiếc.

Mĩ nhân quay đầu ngước nhìn đấng Quân Vương với đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ yêu kiều đến đau lòng người quân tử. “Kiếp sau gặp lại”, mĩ nhân tự nhủ thầm câu biệt ly rồi gieo mình xuống vách núi. Để cho hồi ức ngựng đọng, để cho họ được bắt đầu lại, để giấc mộng tiền kiếp này kết thúc, cô đã biến mất vĩnh viễn, khỏi cuộc đời chàng.


Chàng yêu cô

Cô đến gặp chàng với thân phận là con gái của kẻ thù chàng. Chàng không muốn dành tình cảm cho cô và cũng không cho phép bản thân mình động lòng trước cô. Nhưng chàng biết làm sao khi mà nụ cười đó đã khắc sâu vào trái tim chàng. Chàng biết làm sao khi mà những giọt nước mắt đó lại làm chàng cảm thấy xót xa đến vậy.

“Nàng vẫn ngày ngày đứng ở Phù Dung Đình đợi chờ Trẫm. Mỗi lần Trẫm đi ngang qua, đều chẳng nhìn nàng lấy một lần. Nhưng Trẫm vẫn nhớ rõ mỗi ngày nàng mặc áo màu gì, cài trang sức ra sao. Trẫm thích nhất nàng mặc bộ y phục màu vàng hoa cải, rực rỡ như cái lần đầu chúng ta gặp nhau, bên ngoài khoác áo màu thiên thanh trang nhã. Trên đầu nàng cài một đóa hoa cúc vàng, giản dị nhưng thanh tao. Nàng luôn là người con gái đẹp nhất trong mắt Trẫm. Trẫm đã nói sẽ không bao giờ gặp nàng nữa, nhưng mỗi buổi sáng sau khi thiết triều xong Trẫm đều đi đường vòng để được ngang qua Phù Dung Đình. Nơi mà Trẫm biết, có một người con gái ngốc nghếch lúc nào cũng ở đó đợi chờ được nhìn thấy Trẫm, sau đó mới an tâm quay trở về. Nàng đã làm trái tim Trẫm rung động, khiến nó không còn thuộc về Trẫm ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Cho nên dù ánh mắt Trẫm không còn nhìn nàng, trái tim Trẫm vẫn luôn ở chỗ nàng”

Chàng là đấng minh quân. Chàng tài giỏi, mưu lược. Chàng giữ vững được giang sơn của tổ tiên, chàng cho nhân dân Đại Hán cuộc sống ấm no, sung túc. Nhưng chàng mãi mãi không bảo vệ được người mình yêu. Chàng chỉ cần một ánh nhìn là yêu cô, một cái nắm tay là chiếm trọn trái tim cô, nhưng chàng mất ba năm để làm cho cô hiểu lòng chàng, năm năm để cô tha thứ cho chàng, rồi để có được hai năm hạnh phúc bên cô, chàng lại phải đánh đổi bằng cả hơn 2000 năm đợi chờ trong hồi ức lẫn thực tại. Thời gian so với tình yêu của chàng, dường như đã trở thành vô nghĩa.

Đấng Quân Vương nước mắt chực chờ rơi xuống khi bóng dáng mĩ nhân biến mất sau vách núi kia. Mĩ nhân đã nguyện “kiếp sau gặp lại”, nhưng kiếp này, chàng đã mãi mãi trở thành một Quân Vương cô độc. Cô buông tay, chàng cũng từ bỏ thật rồi. Họ cùng mơ chung một giấc mộng tiền kiếp, vậy mà người tỉnh lại trước lại không phải là chàng. Đau đớn biết bao nhiêu khi chàng vẫn giữ lấy hồi ức không buông còn cô thì đã lãng quên từ lâu!

Họ yêu nhau từ cái lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng giống như mặt trăng và mặt trời, họ vĩnh viễn luôn thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ có thể ngày ngày hướng về nhau, trong xa rời và cô đơn.

“Tương phùng sao quá đỗi đẹp đẽ, để cho câu biệt ly lại trở thành niềm đau. Chỉ ước cả đời này không vướng bận, đế cùng ý trung nhân hạnh phúc đến bạc đầu.”

Giấc mộng tiền kiếp mà cả hai người đã cùng mơ, liệu đến khi tỉnh lại, tình yêu và hồi ức đó còn có thể tồn tại?

“Ở phương xa, giấc mơ không còn trọn vẹn, chỉ có ở nơi đây, chúng ta mới tìm được nhau.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 02:12:46 | Xem tất
Bài được hquyen01224 sửa lúc  22-2-2014 08:54 AM

Bài được hquyen01224 sửa lúc  7-2-2014 02:18 AM



MỤC LỤC



PHẦN 1: DUYÊN PHẬN



CHƯƠNG 1
1.1, 1.2, 1.3
CHƯƠNG 2
2.1, 2.2, 2.3
CHƯƠNG 3
3.1, 3.2
CHƯƠNG 4
4.1, 4.2, 4.3
CHƯƠNG 5
5.1, 5.2
CHƯƠNG 6
6.1, 6.2, 6.3
CHƯƠNG 7
7.1, 7.2, 7.3
CHƯƠNG 8
8.1, 8.2, 8.3
CHƯƠNG 9
9.1, 9.2, 9.3
CHƯƠNG 10
10.1, 10.2
CHƯƠNG 11
11.1, 11.2, 11.3
CHƯƠNG 12
12.1, 12.2, 12.3
CHƯƠNG 13
13.1, 13.2
CHƯƠNG 14
14.1 14.2, 14.3
CHƯƠNG 15
15.1, 15.2
CHƯƠNG 16
16.1, 16.2, 16.3
CHƯƠNG 19
19.1, 19.2
CHƯƠNG 20
20.1, 20.2, 20.3
CHƯƠNG 21
21.1, 21.2, 21.3, 21.4
CHƯƠNG 24
24.1, 24.2, 24.3
CHƯƠNG 25
25.1, 25.2, 25.3
CHƯƠNG 27
27.1, 27.2, 27.3
CHƯƠNG 28
28.1, 28.2, 28.3
CHƯƠNG 29
29.1, 29.2, 29.3
CHƯƠNG 30
30.1, 30.2




PHẦN 2: YÊU VÀ HẬN


CHƯƠNG 31
31.1, 31.2
CHƯƠNG 32
32.1, 32.2, 32.3
CHƯƠNG 33
33.1, 33.2, 33.3
CHƯƠNG 34
34.1, 34.2, 34.3
CHƯƠNG 35
35.1, 35.2, 35.3
CHƯƠNG 36
36.1, 36.2, 36.3
CHƯƠNG 37
37.1, 37.2, 37.3
CHƯƠNG 38
38.1, 38.2, 38.3
CHƯƠNG 39
39.1, 39.2,
CHƯƠNG 40
40.1, 40.2
CHƯƠNG 42
42.1, 42.2
CHƯƠNG 43
43.1, 43.2
CHƯƠNG 44
44.1, 44.2, 44.3, 44.4
CHƯƠNG 45
45.1, 45.2, 45.3
CHƯƠNG 46
46.1, 46.2, 46.3
CHƯƠNG 47
47.1, 47.2, 47.3
CHƯƠNG 48
48.1, 48.2, 48.3
CHƯƠNG 49
49.1, 49.2, 49.3, 49.4
CHƯƠNG 50
50.1, 50.2, 50.3
CHƯƠNG 51
51.1, 51.2, 51.3
CHƯƠNG 52
52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5
CHƯƠNG 55
55.1, 55.2, 55.3, 55.4
CHƯƠNG 56
56.1, 56.2, 56.3
CHƯƠNG 57
57.1, 57.2, 57.3, 57.4
CHƯƠNG 59
59.1, 59.2, 59.3
CHƯƠNG 60
60.1, 60.2, 60.3, 60.4
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
61.1, 61.2, 61.3, 61.4
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65


PHẦN 3: ĐỊNH MỆNH
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 02:21:10 | Xem tất
CHƯƠNG I: ÂN NHÂN CỨU MẠNG (1)


Tháng 11 năm 2005

Ánh nắng lấp lánh dịu dàng đánh thức những nhánh cây còn đang ướp hương của núi tuyết, phủ lên sông núi Vân Nam một vẻ đẹp hiu quạnh nhưng ấm áp đến lạ kỳ. Từ xa xa, núi Ngọc Long ẩn hiện trong làn sương mù mờ ảo. Ngọn núi này trông có phần đáng sợ vì sự kỳ vĩ và những dốc núi cao chót vót của nó. Từ thành cổ Lệ Giang nhìn lên cũng không thể nào thấy được hết đỉnh núi. Nhưng chính cái vẻ oai nghiêm và tĩnh lặng này lại là nguyên nhân khiến cho Lạc Yên muốn đến nơi đây cho bằng được. Ngọn núi này giống như một con rồng đang ngủ yên, đẹp đẽ nhưng cũng mang một vẻ bí ẩn và mạnh mẽ đến đáng sợ. Vì vậy mặc cho sự phản đối hay khuyên ngăn từ tất cả mọi người bên cạnh bao gồm bốn người bạn thân-Lý Xuyên, Tào Nhất, Nhạc Thi và Lữ Hân- và một ông anh trai-Hồ Dĩnh, Lạc Yên vẫn nhất quyết đến đây cho bằng được. Lạc Yên có một danh sách dài những việc cô cần phải làm trước tuổi 21, trong đó có việc leo lên một ngọn núi và cô đã chọn nơi đây. Ngay khi vừa có tin báo mình đã đậu vào trường Đại Học mà mình muốn, cô chẳng thèm suy nghĩ mà xách ba lô lên đường ngay. Còn bốn người bạn thân của Lạc Yên sợ cô đi một mình xảy ra chuyện gì nên đuổi theo cô đến tận sân bay và đòi theo cho bằng được. Hồ Dĩnh cũng định đi theo nếu anh không bận tham gia một hội nghị bên Anh. Thế là, dù không muốn, Lạc Yên cũng phải đi cùng một người hay chọc ghẹo cô  là Lý Xuyên, một người hay cằn nhằn cô là Tào Nhất, một người hở ra là bắt nạt cô cho bằng được là Nhạc Thi, và một người lo sợ tất cả mọi thứ trên đời đến nỗi cứ bắt Lạc Yên phải đeo trên người một lá bùa bình an vớ vẩn nào đó là Lữ Hân, trên suốt chuyến đi. Thêm vào đó mỗi ngày từ lúc bắt đầu chuyến đi cô còn phải nhận hơn hai mươi cuộc gọi từ Hồ Dĩnh chỉ để hỏi cô đang làm cái gì. Tất nhiên từ lúc đặt chân tới Vân Nam, Lạc Yên biết chuyến du lịch trong mơ của mình đã tan thành mây khói. Nhưng mà ngay giây phút này đây, sau khi mất bao nhiêu công sức mới lôi được bốn con người lười biếng kia ra khỏi thành cổ Lệ Giang để đi xe lên núi Ngọc Long, Lạc Yên cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy một ngọn núi sừng sững đang từ từ hiện ra ngay trước mặt cô. Lạc Yên giơ tay ra trước mặt và nhắm một mắt lại, cô có thể nắm trọn lấy dãy núi hùng vĩ kia ngay trong bàn tay mình.

-Cậu làm gì vậy?

Câu hỏi của Lữ Hân đang ngồi kế bên đột ngột vang lên khiến Lạc Yên giật mình. Cô rút tay lại và trả lời:

-Có làm gì đâu. Sao cậu không ngủ nữa?

Lữ Hân nói:

-Chẳng phải sắp tới rồi sao. Để tớ đi đánh thức mấy người khác. Nhưng mà khoan đã, lá bùa của cậu đâu rồi?

Lạc Yên lôi ra từ trong lớp áo khoác dày cộm một lá bùa hình chữ nhật có vẽ trên đó hình hoa anh đào sáu cánh, giơ lên và trả lời Lữ Hân với giọng chán nản:

-Đây này, lúc nào cũng ở trên cổ nhá. Tớ không biết cậu nghĩ sao mà lại đi tin vào mấy thầy bói đi vẽ hoa anh đào lên bùa mà không phân biệt được nó có năm hay sáu cánh nữa?

Lữ Hân nói bằng một giọng đương nhiên:

-Năm cánh hay sáu cánh đâu có gì quan trọng. Cái cậu cần quan tâm là lá bùa này quý lắm, có thể đem lại bình an cho cậu qua khỏi kiếp nạn trong năm nay. Thầy bói đã nói đó là họa sát thân.

Lạc Yên phì cười nghĩ không biết Lữ Hân có thật là một cô gái mới 18 tuổi không. Cách nói chuyện của cậu ấy y hệt như mấy bà cô già, luôn tiêu cực và lo sợ thái quá. Xe  đột nhiên chạy từ từ rồi dừng lại hẳn, giọng người tài xế chậm rãi thông báo:

-Xe đã tới núi Ngọc Long. Xin quý khách kiểm tra hành lý và vật dụng trước khi xuống xe.

Không kiềm được sự phấn khích, Lạc Yên đứng phắt dậy và gọi những người bạn vẫn đang còn mơ màng trong giấc ngủ của mình:

-Thi, Nhất, Xuyên, mau dậy đi. Chúng ta đã tới Ngọc Long rồi. Đừng ngủ nữa, mau xuống xe thôi.

Nhạc Thi nói bằng giọng ngái ngủ:

-Chúng tớ vẫn còn mệt lắm. Thức dậy từ bốn giờ sáng nên giờ chẳng còn chút sức lực nào, cậu…

Chẳng đợi Nhạc Thi nói hết câu, Lạc Yên đã vòng tay ôm lấy hai vai của cô bạn và kéo Nhạc Thi đi trong sự chống cự của cô. Lạc Yên biết để Nhạc Thi nói nữa thì cậu ấy chỉ viện cớ để ngồi lâu thêm một chút, sau đó là về lại dưới thành cổ Lệ Giang luôn, nên Lạc Yên chẳng do dự mà lôi luôn con người lười biếng này xuống xe. Tất nhiên sau khi bị kéo đi một cách thô bạo xuống xe, Nhạc Thi đã trả thù bằng cách chọc lét Lạc Yên không ngừng.

Lạc Yên cười sặc sụa:

-Tha cho tớ, đừng cù nữa, tớ có máu buồn đó. Nhột quá! Hân, cứu tớ.

Lữ Hân vừa chạy theo hai cô bạn vừa gọi lớn đầy lo lắng:

-Hai cậu đừng giỡn nữa, coi chừng bị thương bây giờ.

Tào Nhất và Lý Xuyên, hai chàng trai của nhóm, dường như đã rất quen thuộc với sự ồn ào này, chậm rãi bước xuống xe hai tay xách theo ba lô của ba cô bạn đã chạy đi giỡn hớt với nhau ở gần đó. Hai chàng trai hiền lành chỉ lẳng lặng xách đồ và tìm kiếm nơi nghỉ chân cho cả đám. Vừa may họ nhìn thấy một quán trà nằm dưới một gốc cây thông. Nó nằm tĩnh lặng ở một góc và mang vẻ đẹp trầm mặc khác hẳn với những nơi khác đang buôn bán tấp nập gần đó. Thế là hai người quyết định đến đó, gọi vài món ăn sáng trong lúc đợi ba cô gái theo kịp. Càng đến gần, Lý Xuyên và Tào Nhất càng thấy quán trà này cỏ vẻ rất đặc biệt. Tên của nó là “Đợi em”, một cái tên có vẻ không hợp với trà quán mà hợp với một cuốn tiểu thuyết hơn. Ở ngay cửa ra vào, có treo một tấm bảng gỗ  lớn, trên đó có gắn rất nhiều giấy nhắn đủ sắc màu. Lý Xuyên đang muốn đọc thử trên giấy nhắn viết gì thì ngay lúc đó ba cô nàng nghịch ngợm kia đã bước vào, tiếng cười nói của họ dường như đã phá tan không khí trầm mặc nơi đây. Vừa thấy ba cô gái bước vào, Tào Nhất đang ngồi sẵn ở bàn đã lên tiếng cằn nhằn:

-Ba vị đại tiểu thư. Mau đến đây ngồi xuống đi. Các cậu không thấy là mình vừa đang làm phiền người khác vì sự ồn ào của các cậu sao?

Nhạc Thi vừa ngồi xuống vừa làu bàu:

-Biết rồi, ngồi xuống đây. Đàn ông gì mà suốt ngày cằn nhằn người khác. Khó tính như thế mai mốt không ai dám lấy cậu đâu.

Lạc Yên cười trêu chọc nói:

-Không ai lấy cậu ấy thì cậu lấy cậu ấy đi Thi. Dù gì cậu cũng nghe cậu ấy cằn nhằn quen rồi.

Tào Nhất gõ nhẹ vào đầu Lạc Yên một cái và nói:

-Cái con bé này. Bớt ăn nói linh tinh đi

Lạc Yên rên rỉ:

-A, đau quá. Đã bảo đừng có gõ vào đầu tớ rồi mà. Có ngày chấn thương sọ não bây giờ.

Mọi người đều phì cười vì câu nói của Lạc Yên. Lý Xuyên véo má Lạc Yên một cái và trêu chọc nói:

-Câu nói này mà cũng cất lên từ miệng một người đậu vào trường Y như cậu sao. Thôi, Tiểu Lạc ngoan, mau ăn sáng đi rồi còn đi lên núi nữa. Chẳng phải cậu muốn leo lên ngọn núi này đến chết đi được hay sao?

Lạc Yên xoa xoa má mình rồi phụng phịu nói:

-Người thì gõ đầu, người thì véo má. Sao các cậu khoái động tay, động chân với tớ thế nhỉ?

Tuy là ngoài mặt Tào Nhất và Lý Xuyên thích trêu chọc Lạc Yên như vậy, nhưng khi Lạc Yên vừa dứt câu thì Lý Xuyên liền lấy khăn ấm cho Lạc Yên lau tay, còn Tào Nhất thì đưa vội đưa bát đũa cho cô và nhìn cô mỉm cười.

Lữ Hân và Nhạc Thi nửa đùa nửa thật nói:

-Các cậu này lúc nào cũng chỉ biết đến Tiểu Lạc thôi.

Sáu người họ, Hồ Dĩnh, Lý Xuyên, Tào Nhất, Lạc Yên, Lữ Hân và Nhạc Thi, đều ở cạnh nhau từ lúc nhỏ, học chung trường và lớn lên cùng nhau nên tình cảm giữa họ thân thiết như người trong gia đình. Tuy vậy họ mỗi người một tính cách, có khi dung hòa, cũng có khi mâu thuẫn. Tào Nhất thì nghiêm túc và trưởng thành. Lý Xuyên thì vui vẻ và hài hước, lúc làm việc gì cũng năng nổ và có trách nhiệm nên được nhiều người yêu mến. Hồ Dĩnh thì là sự kết hợp hoàn hảo của cả Lý Xuyên và Tào Nhất, thêm một phần cũng là người lớn tuổi hơn, nên anh luôn quan tâm và chăm sóc bốn người kia như em mình. Lữ Hân thì là một cô gái trầm tính, dịu dàng, lúc nào cũng có nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng ít khi chia sẻ với ai. Nhạc Thi thì sôi nổi, hoạt bát, lại thẳng tính, nghĩ gì nói đó, trái ngược hẳn với Lữ Hân. Còn Lạc Yên thì cũng không hẳn là quá trầm tính, cũng không hẳn là quá sôi nổi nhưng tính tình cô là ở giữa hai thứ đó. Hơn nữa, cô còn cố chấp và cứng đầu nên mỗi khi quyết tâm làm gì đó, cô đều phải làm cho bằng được. Có điều ở giữa các bạn mình, Lạc Yên luôn được họ yêu thương và nhường nhịn mọi điều như một nàng công chúa nhỏ. Bởi vì năm 13 tuổi, cô đã mất đi mẹ ruột của mình, nên từ đó cô rất dễ rơi nước mắt, cũng hay tỏ ra mình yếu đuối để được mọi người quan tâm nhiều hơn. Có lẽ cũng chính vì vậy, cả Tào Nhất và Lý Xuyên đều coi việc bảo vệ cô là trách nhiệm của mình, chăm sóc cô nhiều hơn hai cô gái kia. Nhưng cũng có một lý do khác chính là cả hai người họ đều đem lòng yêu cô. Thứ tình yêu xuất phát từ tình bạn chân thành nên mỗi người họ luôn giấu kín trong lòng, chẳng cho ai biết. Tuy vậy, Nhạc Thi lại nhìn ra thứ tình cảm ấy trong mắt Tào Nhất, vì Nhạc Thi lúc nào cũng chỉ hướng lòng mình về Tào Nhất. Nhưng Tào Nhất chưa bao giờ nhìn thấy tấm lòng của Nhạc Thi, nên cô chỉ còn cách lúc nào cũng tỏ ra hung dữ và chọc ghẹo Lạc Yên thật nhiều để hy vọng Tào Nhất có thể chú ý đến cô hơn. Còn Lữ Hân lại đem tấm lòng ngưỡng mộ và sự quan tâm của mình đặt nơi người anh trai yêu thương em gái hơn cả tính mạng của mình là Hồ Dĩnh. Vì vậy mà Lữ Hân lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm Lạc Yên thật tốt để cho Hồ Dĩnh có thể an tâm. Tình cảm giữa sáu con người họ là sự đan xen giữa tình bạn, tình thân và tình yêu. Tuy cũng có lúc mâu thuẫn nhưng mối thâm tình lâu năm khiến họ chưa bao giờ có ý định phá vỡ mối quan hệ phức tạp này. Chỉ là nếu ở một khoảng thời gian và không gian khác, khi mà mọi việc thay đổi, mọi ký ức không còn, thì người đau khổ nhất chính là người nắm giữ nhiều tình cảm nhất.

Trở về với trà quán dưới chân núi Ngọc Long, sau khi ăn xong Lạc Yên một mình đứng dậy đi vòng vòng để ngắm xung quanh quán. Cô nhận ra trà quán này mang một nét đẹp rất riêng và một cảm giác đặc biệt khiến cho người ta có cảm giác bình yên. Mọi màu sắc trong quán từ màu sắc của bàn ghế đến màu của rèm cửa của những lẵng hoa được bày biện ở nhiều chỗ đều rất hài hòa và thanh nhã. Trên tường của quán có treo rất nhiều bức ảnh chụp. Lạc Yên nhìn lướt qua các tấm ảnh thì thấy toàn là ảnh phong cảnh, nhưng có một bức ảnh chụp núi Ngọc Long lại thu hút sự chú ý của cô. Trong bức ảnh là hình núi Ngọc Long lúc hoàng hôn buông xuống nhuốm màu nắng vàng rực rỡ. Núi Ngọc Long hùng vĩ và đáng sợ là thế, nhưng trong bức ảnh này lại mang một vẻ đẹp trầm lặng và hiền dịu đến kỳ lạ. Phía xa xa đằng sau sườn núi còn có một thứ ánh sáng màu xanh lấp ló càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của Ngọc Long vào lúc chiều tà. Lạc Yên liếc mắt nhìn xuống tên tác giả thì thấy viết hai chữ  “L.T”. Vừa lúc một nhân viên của quán đi ngang qua, Lạc Yên hỏi anh ta:

-Xin lỗi, anh cho tôi hỏi? Anh có biết người chụp bức ảnh này là ai không?

Người nhân viên dừng công việc mình đang làm, nở một nụ cười với Lạc Yên và trả lời:

-Tác giả bức ảnh là cháu trai của người chủ nơi đây. Thực ra nhiều người đến đây cũng hỏi về tác giả bức ảnh giống như cô vậy. Tất cả mọi bức ảnh treo ở đây đều do anh ta chụp, đằng sau chúng có một câu chuyện. Cô có muốn nghe không?

Lạc Yên gật đầu và người nhân viên chỉ vào tia sáng màu xanh đằng sau sườn núi trong hình nói:

-Cô thấy tia sáng này chứ, tất cả mọi bức ảnh khác đều có tia sáng này. Nếu để ý cô sẽ nhận ra ngay. Năm tác giả 14 tuổi, anh ta đột nhiên bị bệnh rất nặng. Cả gia đình đều tìm cách chạy chữa cho anh ta nhưng dù làm thế nào anh ta cũng không khỏi. Khi mà ai cũng nghĩ anh ta sắp chết thì đột nhiên anh ta khỏi bệnh. Sau khi hồi phục anh ta lại suốt ngày đi tìm một người con gái tên Yên. Anh ấy bảo đêm nào cũng nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ đó. Trong mơ anh ấy gặp một cô gái, anh ấy thấy mình gọi cô ấy là Yên Nhi và họ gặp nhau ở nơi có tia sáng xanh xuất hiện. Cô gái còn nói với anh ta rằng: “Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau”. Thế là từ đó anh ta cứ đi khắp nơi trên đất nước chụp ảnh tia sáng màu xanh lục này. Ông nội của anh ta là một người giàu có nên ở mỗi nơi anh ta đi qua đều cho mở một trà quán như thế này, đặt tên là “Đợi em”, và treo tất cả ảnh anh ta đã chụp ở đây, với hy vọng cháu mình thực sự tìm được cô gái đó.

Lạc Yên nghe xong nhận xét:

-Câu chuyện nghe thật mơ hồ và có chút hoang đường nhỉ. Mà tôi thấy cũng lạ, sao anh ta muốn tìm cô gái ấy đến vậy lại không vẽ hình cô ấy lên rồi đăng bảng tìm người có phải nhanh không?

Người nhân viên nói:

-Cô không hiểu rồi. Anh ta chưa bao giờ nhìn rõ mặt cô gái ấy cả. Cái tên Yên và tia sáng xanh màu xanh chính là những gì anh ta biết để đi tìm cô ấy.

Lạc Yên thắc mắc:

-Thế có nghĩa là anh nói tác giả những bức ảnh này đang đi tìm một cô gái anh ta không biết mặt mũi ra sao, nhưng anh ta vẫn sống chết đi tìm cho bằng được sao? Tại sao vậy?

Người nhân viên nhún vai:

-Tôi cũng không hiểu tại sao? Nghe anh ấy nói là đó là người con gái anh ta yêu và phải tìm cho bằng được.

Lạc Yên nghe xong, nghĩ thầm: “Thời buổi này nhiều người rảnh thật! Không có gì làm sao mà lại đi yêu một cô gái gặp trong mơ và quyết tâm tìm ra cô ấy cho dù chẳng biết tí gì về người ta cả. Cho dù cô gái đó có thật thì làm sao anh ta biết được khi gặp cô ấy nhỉ. Đúng là lãng phí thời gian mà!”

Lạc Yên là người như vậy, cô tuy có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại là một cô gái lý trí, mạnh mẽ và chẳng bao giờ đi tin vào mấy câu chuyện tình yêu mơ hồ và sến súa giống như trong tiểu thuyết như thế này. Vì vậy, dù không biết có phải trùng hợp không vì cô cũng tên Yên, mà cô đã không nói tên mình cho người nhân viên nghe vì không khéo anh ta lại kéo cô đi gặp cái anh chàng công tử nhà giàu rảnh rỗi làm chuyện phí thời gian kia. Nhưng không ngờ Nhạc Thi đã đứng sau lưng cô từ nãy giờ và đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Lạc Yên và người nhân viên. Nhạc Thi ôm lấy tay của Lạc Yên và nói với người nhân viên:

-Cô gái này cũng tên là Yên đấy, là Vương Lạc Yên. Hay anh dẫn cô ấy đi tìm cái anh chàng kỳ lạ kia đi, biết đâu họ chính là định mệnh của nhau.

Người nhân viên nhìn Lạc Yên với ánh mắt hơi ngạc nhiên, có lẽ anh ta đang nghĩ tại sao nãy giờ nghe chuyện mà cô không đề cập đến việc này. Tuy vậy anh ta không nói gì mà chỉ cười rồi dẫn hai cô gái đến chỗ cửa ra vào nơi có treo tấm bảng gỗ lớn với rất nhiều giấy nhắn đính trên đó.

Người nhân viên vui vẻ nói:

-Thực ra cô cũng không phải là cô gái tên Yên đầu tiên đến trà quán này. Những tờ giấy nhắn treo trên tấm bảng này chính là của những cô gái tên Yên đã từng đến đây để lại. Nếu cô thấy có hứng thú với câu chuyện tôi vừa kể thì cứ để lại giấy nhắn, viết vài dòng trên đó cho anh ấy.

Nhạc Thi hỏi:

-Chỉ cần để lại giấy nhắn thế này thôi sao? Có quy định phải viết hay chụp hình để lại không? Nghe nói là tìm người mà sao cách thức đơn giản vậy?

Người nhân viên lắc đầu:

-Tôi cũng không rõ. Đã nói là tình yêu định mệnh chắc sẽ tự có cách riêng để tìm ra nhau thôi.

Lạc Yên nhìn lên tấm bảng gỗ và nghĩ thầm: “Đã có nhiều người con gái tên Yên như vậy để lại giấy nhắn cho anh ta mà vẫn không tìm ra sao? Anh chàng này cũng thật là kỳ lạ quá rồi! Có phải là khoác lác không nhỉ?”. Tuy rằng không muốn lắm nhưng Nhạc Thi, người một mực cho rằng việc làm của anh chàng kia rất lãng mạn, cứ nài ép bắt Lạc Yên để vài lời nhắn cho anh ta, nên cô viết vài dòng để lại. Ở phía dưới tờ giấy nhắn, Lạc Yên còn nghịch ngợm vẽ thêm hình hoa anh đào sáu cánh, hình vẽ mà cô cho là nhảm nhí trên lá bùa Lữ Hân cho cô.

Ánh mặt trời lên cao dần và chiếu rọi khắp sườn núi. Sau khi rời khỏi trà quán nọ, cả bọn cùng men theo con đường dốc dẫn tới cáp treo. Mặc dù trời đầy nắng nhưng ở trên núi vẫn thấy lạnh run người. Tuyết phủ đầy trên đường và trên nhánh cây, vài chiếc cáp treo chầm chậm lướt qua trên đầu họ. Đột nhiên, mặt đất rung lên dữ dội, và một tiếng “Ầm” rất lớn vang lên. Cả năm người ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi họ nhìn lên đỉnh núi và thấy tuyết đang đổ xuống với một vận tốc chóng mặt. Đó là một trận động đất và kéo theo nó là một vụ lở tuyết rất lớn với những tiếng “ầm, ầm” liên tiếp nhau. Tuyết cuồn cuộn và trào dâng như những đợt sóng ngoài biển cả. Những đợt sóng tuyết lao xuống chân núi và cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó. Lạc Yên cứ đứng yên như bất động nhìn tuyết sắp sửa cuốn tới chỗ cô. Có lẽ do quá sợ hãi mà cô chẳng nhận thức được phải làm gì trong khi tất cả bạn bè xung quanh đều chạy đi và hét gọi tên cô. Không gian xung quanh hỗn loạn đầy những tiếng la hét. Khi mà Lạc Yên chỉ vừa xoay người lại để chạy theo tiếng người đang gọi cô, thì cô nghe một tiếng va đập rất lớn ngay trên đầu mình. Tuyết đổ xuống đánh vào chiếc cáp treo đang lơ lửng làm nó vỡ tung ra và một mảnh của nó đang rơi xuống ngay chỗ Lạc Yên đang đứng. Những tiếng động xung quanh như bị tắt lịm, cô thấy quanh mình một màn đen ập xuống. Một giây sau đó, Lạc Yên không còn nghe hay cảm nhận được gì nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 03:32:57 | Xem tất
CHƯƠNG I: ÂN NHÂN CỨU MẠNG (2)



Có những tiếng động bắt đầu vang lên xung quanh Lạc Yên, xa xa nhưng dồn dập. Cô không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết mình còn sống hay đã chết. Cô mở mắt ra nhìn thử xung quanh nhưng chỉ thấy một màn đen tăm tối. Tuy vậy, ngay lúc này đây, cô lại không cảm thấy đau đớn hay lạnh cóng gì cả. Lạc Yên nghĩ thầm: “Rõ ràng mình đã bị chiếc cáp treo đè lên và chắc chắn mình đã bị vùi trong tuyết lạnh, nhưng sao bây giờ mình chẳng cảm thấy gì hết vậy nè? Chẳng lẽ mình đã chết thật rồi sao? Ông trời ơi, con chưa muốn chết đâu!” Quá sợ hãi, cô rơi nước mắt. Đột nhiên một bàn tay ai đó khẽ đưa lên và dịu dàng lau đi những giọt nước của cô. Một giọng nói vang lên sau đầu cô:

-Đừng khóc, em không sao cả. Em vẫn còn sống. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi.

Đó là giọng của một người con trai, Lạc Yên chắc chắn là vậy, nhưng nghe rất lạ, không phải là giọng của Tào Nhất hay Lý Xuyên. Lạc Yên run rẩy hỏi:

-Anh..anh là ai?

Giọng nói tiếp tục vang lên:

-Đừng khóc cũng đừng nói gì nữa. Hãy tiết kiệm hơi ấm và sức lực đi. Có như vậy em mới sống sót được.

Đến bây giờ Lạc Yên mới cảm nhận được cô đang nằm trong vòng tay của người đang nói chuyện với cô. Anh ta ôm cô rất chặt trong lòng và để cho đầu cô nằm trong bờ vai rộng lớn, vững chãi của mình. Có lẽ nhờ hơi ấm của người đó mà toàn thân cô không cảm thấy buốt lạnh vì tuyết xung quanh gì hết. Rồi cô cảm thấy hình như có cái gì đó ấm ấm đang chảy trên vai mình. Lạc Yên ngửi thấy mùi máu, nhưng cô không thấy đau nên cô chắc rằng mình không bị thương chỗ nào cả. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô tiếp tục hỏi:

-Anh bị thương sao? Có phải khi cáp treo rơi xuống anh đã đỡ cho em không? Bây giờ anh còn dùng cả thân mình để sưởi ấm cho em nữa.

Người lạ trả lời:

-Anh…anh không sao. Em an toàn rồi. Có anh ở đây, không gì có thể tổn hại em được nữa.

Lạc Yên có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của người lạ. Cô ngạc nhiên, nhưng không còn sợ hãi như lúc trước nữa. Cô muốn quay đầu lại để nhìn mặt anh ta, nhưng chỗ trống xung quanh cô quá ít, khiến Lạc Yên không thể cử động được nhiều. Cô ráng hết sức cũng chỉ kéo đầu mình lại vào gần sát vào cổ người đó. Cô cố nói thật to nhất, với hy vọng người đó nghe được giọng nói đang yếu dần đi của mình:

-Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết em sao?

Giọng nói trầm ấm của người lạ khẽ thì thầm vào tai cô:

-Bởi vì anh yêu em.

Lạc Yên ngạc nhiên quá đỗi. Cô không biết liệu mình có sống sót qua được tai nạn này không, nhưng giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô muốn nhìn thấy anh, cô muốn biết được anh là ai mà tại sao trong giờ phút sinh tử này lại có thể thốt ra được những lời ngọt ngào đến thế. Cô cũng tự hỏi không biết anh có nhầm lẫn cô với ai không. Nhưng rồi cô cảm thấy lạnh dần và không còn nghe hơi thở yếu ớt của người đó bên tai cô nữa. Lạc Yên rất sợ người đó đã chết và nhận thấy cô cũng sắp sửa ngất đi. Sự im lặng xung quanh như đang giết chết ý chí sống còn của cô. Nhưng trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, cô cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đưa tay lên nắm lấy tay người đang ôm chặt cô trong lòng. Lạc Yên khẽ thì thầm qua khóe môi run run:

-Xin anh, xin anh đừng chết. Hãy ở lại với em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 03:41:37 | Xem tất
CHƯƠNG I: ÂN NHÂN CỨU MẠNG (3)


Bệnh viện luôn là nơi trắng xóa một màu từ giường chiếu, màn cửa, tường, và cả đồng phục của bác sĩ, y tá. Sự sạch sẽ thái quá và mùi cồn nồng nặc của bệnh viện luôn khiến Hồ Dĩnh cảm thấy không thích hiện diện ở nơi này. Đối với một người trong ngành khảo cổ như anh, suốt ngày tiếp xúc với đất cát, thì bệnh viện giống như một nơi đối lập hoàn toàn với môi trường xung quanh anh mỗi ngày. Nhưng nguyên nhân khiến Hồ Dĩnh ghét bệnh viện không chỉ có thế. Anh luôn luôn bị mất những người mình yêu thương tại nơi này. Năm tám tuổi, cha mẹ anh gặp tai nạn giao thông và đã qua đời ngay trên bàn mổ. Anh trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Sau đó, cha nuôi, bạn thân của cha anh, đã đưa anh về nhà. Ông đã nuôi dưỡng và cho anh một gia đình với một người cha, một người mẹ và một cô em gái xinh xắn mà anh hay gọi là Yên Yên. Nhưng năm Hồ Dĩnh 18 tuổi, ông trời lại một lần nữa cướp đi hạnh phúc của đời anh. Người mẹ nuôi đã yêu thương anh suốt mười năm trời đã qua đời vì bệnh tim trong một bệnh viện trắng xóa, lạnh lẽo. Kể từ ngày đó, anh tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cho bất kỳ người anh yêu thương nào phải vào bệnh viện nữa. Vậy mà giờ đây, anh lại đang ngồi trong một phòng bệnh, nhìn đứa em gái anh yêu thương hơn cả tính mạng, nằm thở từng hơi khó nhọc trên giường bệnh. Lạc Yên đã may mắn qua được cơn hiểm nghèo và sống sót qua tai nạn, nhưng Hồ Dĩnh vẫn luôn tự trách bản thân cả ngàn lần vì đã không ngăn cản chuyến du lịch nguy hiểm của cô em gái bướng bỉnh này. Anh gục đầu lên bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em gái của mình và khóc. Một người con trai nổi tiếng mạnh mẽ và nghiêm nghị như anh đang rơi nước mắt vì cảm thấy vô cùng hối hận. Bỗng nhiên anh thấy mí mắt của Lạc Yên hơi giật giật và tay cô rung nhẹ. Nghĩ rằng cô sắp tỉnh lại, anh khẽ lay nhẹ vai cô và gọi:

-Yên Yên, tỉnh lại đi em. Có nghe anh nói gì không? Tỉnh lại đi em.

Lạc Yên từ từ mở mắt ra và thấy anh trai mình đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô ngần ngừ hồi lâu rồi bỗng dưng bật khóc:

-Đúng là anh rồi, anh Dĩnh. Nhìn thấy anh là em biết chắc mình còn sống. Em đã sợ lắm anh biết không? Sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa.

Hồ Dĩnh cảm thấy đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên má em gái. Anh ôm chầm lấy Lạc Yên và nói:

-Cái con bé ngốc này, biết sợ mà vẫn thích làm những chuyện liều lĩnh thế sao? Không sao, không sao, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

Lạc Yên mếu máo nói:

-Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Em thật là hư, không bao giờ chịu nghe lời anh cả.

Hồ Dĩnh vừa lau nước mắt cho Lạc Yên vừa nói:

-Không sao, không sao. Chỉ cần em bình an là được rồi. Ngoan, không khóc nữa nha.

Rồi Lạc Yên hỏi:

-Còn những người khác đâu? Thi, Hân, Nhất và Xuyên, họ không sao chứ?

Hồ Dĩnh trả lời:

-Không sao, không ai bị sao cả. Tất cả đều ổn rồi.

Rồi anh dỗ cô thêm một chút và bắt cô phải nằm xuống nghỉ ngơi thêm. Hồ Dĩnh hơi ngạc nhiên vì ngày thường Lạc Yên mà khóc thì sẽ khóc rất lâu mới nín, nhưng hôm nay, cô làm theo lời anh ngay tức khắc. Hồ Dĩnh nghĩ rằng cô hẳn đã phải sợ hãi lắm nên bây giờ mới ngoan ngoãn như vậy. Nghĩ như vậy càng khiến anh thấy xót xa hơn. Đợi Lạc Yên ngủ xong, Hồ Dĩnh  đã an tâm hơn nên anh thả người xuống ghế bành và định chợp mắt một chút. Khi nằm xuống anh thấy có gì đó cộm cộm trong túi nên lấy nó ra. Hóa ra đó là một mặt dây chuyền bằng bạc mà những người đã cấp cứu cho Lạc Yên nói cô đã nắm chặt nó trong tay từ lúc được cứu lên. Các bác sĩ cũng phải vất vả lắm mới lấy được nó ra khỏi tay cô. Họ đưa nó lại cho anh vì nghĩ đó là của Lạc Yên. Hồ Dĩnh nhìn mặt dây chuyền một hồi, anh nhớ em gái mình chẳng có mặt dây chuyền nào giống vậy cả. Nhưng rồi mí mắt anh sụp xuống, Hồ Dĩnh thiếp đi trong lúc vẫn còn nắm mặt dây chuyền trong tay. Ánh đèn từ ngoài xa xa rọi vào mặt dây chuyền trên tay Hồ Dĩnh, nó lấp lánh hiện lên một hình khắc chìm trên đó: hình hoa anh đào sáu cánh.


Sáng hôm sau, Hồ Dĩnh dậy thật sớm để đi mua chút cháo cho Lạc Yên. Khi vừa bước ra cửa phòng thì anh gặp Lữ Hân, Nhạc Thi và Lý Xuyên đang đứng trước cửa. Vụ tuyết lở đó mặc dù là một tai nạn kinh hoàng nhưng cả năm người vẫn may mắn qua khỏi. Lữ Hân, Nhạc Thi và Lý Xuyên do chạy đi sớm tìm chỗ trú nên không bị thương tích gì. Còn Tào Nhất do quay lại cứu Lạc Yên nên khi chiếc cáp treo rơi xuống, anh cũng bị đè và bị thương, hiện vẫn chưa đi lại được nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Lạc Yên là bị vùi sâu trong tuyết lâu nhất, những 24 tiếng đồng hồ. May mắn chiếc cáp treo rơi xuống không làm Lạc Yên bị thương nên cô chỉ bị kiệt sức vì lạnh và đói nhưng vẫn nằm hôn mê những bốn ngày trời. Sáng nào cả ba người Hân, Thi và Xuyên đều đến coi Lạc Yên đã tỉnh chưa. Thấy Hồ Dĩnh vừa bước ra, Lữ Hân đã hỏi ngay:

-Tiểu Lạc sao rồi?

Hồ Dĩnh trả lời:

-Con bé tỉnh lại từ hôm qua rồi. Các em vô thăm rồi đánh thức con bé dậy đi. Nói chuyện với nó nhiều một chút để nó vui lên. Chứ từ hôm qua nó vẫn còn rất sợ vì tai nạn đó.

Cả ba người đều gật đầu rồi bước vào phòng. Hồ Dĩnh thì đi xuống căn-tin bệnh viện mua cháo. Khi đi ngang qua máy bán hàng tự động, anh dừng lại mua một ly cà phê để uống cho đầu óc tỉnh táo hơn. Tình cờ, anh nghe được cuộc nói chuyện của hai cô ý tá đang uống cà phê gần đó.

-Cô nói xem anh chàng đó đã chết chưa? Một người nói.

-Chắc chắn là không sống nổi rồi. Người kia đáp lại. Mà cô không nghe bác sĩ Hà nói gì à, phần đầu anh ta bị thương rất nặng, phần lưng và cánh tay thì bị mảnh kim loại của cáp treo cào rách làm mất máu rất nhiều, còn bị chôn sâu trong tuyết những 24 tiếng nữa. Anh ta mà còn sống chắc là kỳ tích rồi.

-Nhưng cô không thấy người nhà đến đưa anh ta đi là người có rất nhiều tiền sao? Chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách cứu con mình. Họ đã khẳng định vậy với bác sĩ Hà, tôi đứng ngay đó nên nghe rất rõ mà.

-Kể cũng tội ha, chắc là con trai độc nhất của nhà đó nên họ mới không từ bỏ như vậy.

-Mà tôi nghe người bên cứu hộ kể lúc được cứu lên thì anh ta đang ôm chặt một cô gái trong tay. Cô gái đó hình như không bị thương gì cả, cũng không bị nhiễm lạnh nhiều như anh ta. Họ đoán chừng chắc anh ta đã cứu cô gái ấy.

-Vậy sao? Nghe mà thấy cảm động quá. Chắc họ là người yêu của nhau. Nhưng cô gái đó thì sao? Cô ta có biết anh chàng này sắp chết rồi không?

-Không biết nữa. Lúc cấp cứu nhiều người vậy, ai mà biết được người nào mới là người yêu của anh ta. Nhưng hình như cô ấy tên Yên, lúc hôn mê, anh ta có gọi khẽ cái tên Yên Nhi đến mấy lần.

Đột nhiên có một người bác sĩ đi tới và hai người y tá liền im lặng. Vị bác sĩ nói:

-Các cô không lo làm việc mà đứng đây bàn tán chuyện người ta sao? Người ta đã dặn không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bệnh nhân đó, có nhớ chưa?

Rồi họ gật đầu rồi không nói chuyện nữa mà cùng nhau đi về làm việc. Còn Hồ Dĩnh cầm lấy cốc cà phê rồi chậm rãi đi về phòng bệnh của em mình. Câu chuyện của hai người y tá đó chẳng có gì lạ cho đến khi họ nói ra cái tên Yên nhi. Em gái anh cũng tên Yên, cũng bị tai nạn với cáp treo và bị chôn vùi trong tuyết lạnh suốt 24 tiếng đồng hồ. “Không lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?”, Hồ Dĩnh nghĩ thầm trong đầu. Về đến phòng bệnh, anh thấy Lạc Yên đang ngồi cười nói vui vẻ với các bạn mình. Sắc mặt cô đã khá hơn hôm qua nhiều. Hồ Dĩnh thấy gánh nặng trong lòng như bớt đi hẳn. Anh lấy cháo ra và bắt Lạc Yên ăn cho hết. Trong lúc cúi xuống, anh vô tình làm rơi mặt dây chuyền kia xuống giường. Lữ Hân nhặt được và bỗng mở to hai mắt nhìn Lạc Yên với vẻ ngạc nhiên. Lữ Hân hỏi Hồ Dĩnh:

-Mặt dây chuyền này ở đâu anh có vậy?

-À, hình như là của Yên Yên. Hồ Dĩnh trả lời. Các bác sĩ bảo lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì trong tay con bé nắm chặt cái mặt dây chuyền đó.

Lạc Yên vừa nghe xong liền giựt lấy mặt dây chuyền trong tay Lữ Hân và nhìn nó thật lâu. Cô đột nhiên rơi nước mắt nhưng lại nhanh chóng lấy tay chùi đi. Rồi cô nắm tay Lữ Hân và nói:

-Này Hân, hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy mấy lời nói hoang đường của cậu ứng nghiệm đấy.

Lữ Hân thắc mắc:

-Ý cậu là sao?

Lạc Yên hít một hơi rồi nói:

-Hoa anh đào sáu cánh, đúng là bùa bình an của tớ!

Lạc Yên vừa dứt câu thì thấy mọi người trong phòng ai cũng nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Cô đột nhiên bật cười và bảo rằng mình chỉ đùa thôi. Cô nói với Hồ Dĩnh mình không biết mặt dây chuyền này, nhưng cô vẫn muốn giữ nó để làm kỷ niệm. Một lúc sau, cả bốn người đều bảo là đi qua thăm Tào Nhất nên để Lạc Yên nghỉ ngơi một chút sau khi uống thuốc xong. Hồ Dĩnh đi được vài bước thì phát hiện mình bỏ quên mắt kính trong phòng bệnh nên quay lại lấy. Nhưng khi anh vừa đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy Lạc Yên đang ngồi trên giường, hai tay nắm chặt mặt dây chuyền kia và khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

-Cảm ơn anh, ân nhân cứu mạng. Cảm ơn anh đã cứu sống em. Em không biết anh là ai cả nhưng em hy vọng anh vẫn còn sống và em nhất định, nhất định sẽ tìm ra anh.

Hồ Dĩnh quay người và nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng bệnh lại phía sau lưng mình. Hồ Dĩnh thở dài, anh vừa chắc chắn được hai điều: thứ nhất, em gái anh thực sự đã được người con trai bí ẩn kia hy sinh thân mình để cứu sống; thứ hai, câu chuyện của hai người y tá kia, anh sẽ mãi mãi không bao giờ kể cho Lạc Yên nghe. Vì anh biết, nếu biết người đó vì cứu mình mà chết, em gái anh sẽ còn đau khổ hơn cả lúc này nữa.

Bình luận

post lộn chỗ, hahaha....  Đăng lúc 29-8-2013 04:40 AM
ko phải là gì tại ổng biết ổng gần sắp chết chứ hả?? hay tại hoàng hậu ghen tuông ;), thôi hong đoán nữa, để từ từ đọc :)  Đăng lúc 29-8-2013 04:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách