Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2013 10:59:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3 bonus cho mọi người bài hát mà tác giả nghe khi viết truyện.

Không hiểu sao nghe cái bài này lại có hứng viết, nên ai muốn thì vừa đọc vừa nghe cho nó có không khí



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LmJmykmNdxHGJaitkvcTbnZH&autostart=false
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2013 11:06:20 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ (1)


Lạc Yên không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Xung quanh cô, không khí nồng lên mùi của đất và lá cây. Trong đầu Lạc Yên chẳng có chút khái niệm nào về việc mình đang ở đâu. Cô chỉ biết là cô thấy toàn thân mình rất đau, nhất là chân cô. Đột nhiên Lạc Yên nghe thấy những tiếng lách tách xung quanh mình. Cơn mưa đến thật bất ngờ và những hạt mưa cứ rơi xuống dồn dập trên toàn bộ cơ thể của Lạc Yên. Cô ướt sũng và lạnh giá, nhưng dường như nước mưa đã làm cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Lạc Yên từ từ hồi phục ý thức và ráng sức ngồi dậy. Cô nhìn xuống chân thì thấy ở đùi trái cô đang bị chảy máu rất nhiều. Lạc Yên nhớ lại sau lúc bị rơi xuống một vùng ánh sáng chói lòa thì cô cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị xé toạc ra. Cô có cảm tưởng mình đang bị hòa tan vào không gian xung quanh, nhưng rồi sau đó cô rớt xuống một vách núi. Do quá đột ngột bị rơi xuống như vậy nên Lạc Yên không giữ được thăng bằng và trượt chân té xuống vách núi. Cô bất tỉnh ngay sau đó và giờ cô đang ở đây, giữ một rừng cây um tùm không một chút ánh sáng, mưa như trút nước trên đầu cô, và cô bị thương nặng đến mức muốn đứng lên cũng khó khăn. Cho dù lúc này Lạc Yên như mất hết tinh thần để làm bất cứ việc gì, nhưng bản năng sinh tồn trong cô lại trỗi dậy. Nó liên tục nói với cô rằng cô không thể ngồi đây chờ chết được. Thế là Lạc Yên cởi cái áo blouse trắng đang khoác ở ngoài ra và xé ra một mảnh vải băng vết thương đang chảy máu lại. Rồi cô quờ quạng xung quanh thì tìm thấy được một cành cây và một cái gì đó bự bự, mềm mềm giống một túi vải. Cô dùng cành cây để chống đi, còn bọc vải sau khi nhìn kỹ thì cô thấy trên đó có thêu cái logo quen thuộc của đại học Vĩnh An. Lạc Yên biết túi vải này là gì, nó chính là túi vải đựng những đồ dùng cần thiết để Hồ Dĩnh mang về quá khứ để phục vụ cuộc thực nghiệm. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao túi vải này lại ở đây. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều dưới cơn mưa càng lúc càng nặng hạt này. Cô đặt túi vải lên vai rồi ráng dùng hết sức chống lấy cành cây và lê từng bước đến một cái hang cô nhìn thấy gần đó. Vào trong hang rồi, Lạc Yên vẫn thấy lạnh cóng, toàn thân cô run rẩy, răng và môi thì đánh cầm cập, hai bàn tay lạnh giá không còn chút cảm giác. Cô tình cờ nhìn thấy một đống rơm và củi khô trong hang ai đó còn để lại chưa dùng hết. Thế là cô liền mở bọc vải ra để kiếm coi có bật lửa hay cái gì đại loại như vậy để nhóm lửa không. Nhưng trong đó chỉ toàn là một đống đồ dùng khác: một cái vòng tay, một miếng ngọc bội, một sợi dây chuyền, một túi gấm với bên trong là tiền cổ và mấy hòn đá. Hy vọng của Lạc Yên vừa nhen nhóm lại vụt tắt. Cô thở dài và thảy bọc vải qua một bên, nghĩ thầm: “Kỳ này là mày chết chắc rồi Lạc Yên!” Ngồi được một hồi, cô bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó. Cô tự đánh vào đầu một cái vì sự ngu ngốc của mình. Hồ Dĩnh quay về quá khứ cách thời hiện đại hơn 2000 năm về trước sao mà có thể mang theo bật lửa hay cái gì tương tự được. Và cô cũng đã nhớ ra được người ngày xưa dùng đá lửa nên chắc là mấy cục đá mà lúc nãy cô quăng đi nên cô vội vàng nhặt chúng lại. Sau một hồi loay hoay, vất vả mãi Lạc Yên mới nhóm được ngọn lửa từ hai cục đá lửa và đống rơm với củi khô cô tìm thấy trong hang. Lần đầu tiên cô cảm thấy một ngọn lửa bé nhỏ bình thường thế này lại có thể ấm áp đến vậy. Sưởi ấm hai bàn tay rồi cô mới thấy mình đang còn sống được một chút. Có ánh sáng, có hơi ấm, Lạc Yên thấy đầu óc minh mẫn hơn. Cô bắt đầu soi xét vết thương của mình. Cô bị cái gì đó sắt nhọn cắt vào rất sâu trong da thịt nên dù đã băng lại nhưng máu vẫn cứ chảy. Rồi cô lại cầm bọc vải lên và mở ra coi kỹ những vật dụng bên trong. Thực ra thời gian ở bên cạnh Hồ Dĩnh trong lúc anh được huấn luyện làm tình nguyện viên làm Lạc Yên cũng có chút kiến thức về những thứ máy móc hiện đại được ngụy trang trong đồ dùng thông thường của người cổ đại ở trong bọc vải này. Chiếc vòng tay bằng bạc có gắn một mặt thủy tinh trong đó chính là một cái máy ảnh dùng để thu lại những hình ảnh làm bằng chứng cho việc quay về quá khứ. Chỉ cần giơ mặt thủy tinh về phía thứ mình muốn chụp thì có thể lưu lại hình ảnh. Còn khi muốn coi hình lại thì bật công tắc đèn kế bên mặt thủy tinh và hình sẽ được phát ra như một cái máy chiếu. Miếng ngọc bội thì chính là bảng điều khiển thu nhỏ của máy thời gian để Hồ Dĩnh có thể tự mình mở ra khe hở không gian và quay về sau khi làm xong nhiệm vụ. Nhưng vấn đề ở chỗ nó chỉ có năng lượng hoạt động khi có một lực từ trường nào đó thật mạnh tác dụng lên, giống như lúc xảy ra nguyệt thực vậy. Nên giờ nó chả là gì khác ngoài một miếng ngọc bội vô dụng. Mặt dây chuyền thì lại chính là mặt dây chuyền có hình hoa anh đào sáu cánh của ân nhân cứu mạng Lạc Yên lúc trước, bên trong có chứa hai viên thuốc thần kỳ. Đây là món quà cô dành tặng Hồ Dĩnh để phòng thân và cũng hy vọng nó mang đến cho anh bình an. Nhưng xem ra lúc này nó lại trở thành bùa bình an của cô lần nữa. Lạc Yên nhìn hai viên thuốc, nửa muốn uống, nửa không. Cô biết nếu giờ uống vào thì vết thương của cô sẽ khỏi ngay lập tức. Nhưng cô cũng biết thuốc này thực sự rất quý, ngay cả ở thời hiện đại cũng chỉ mới chế tạo ra được hai viên thuốc. Huống hồ bây giờ cô đã bị khe hở không gian đem đến một nơi xa lạ, ai biết hiểm nguy gì đang chờ cô phía trước. Nếu bây giờ tùy tiện xài nó chỉ vì một vết thương, nói thẳng ra dù nặng nhưng cũng không nguy hiểm nhiều đến tính mạng, thì sẽ rất lãng phí. Nghĩ rồi Lạc Yên đóng mặt dây chuyền lại rồi đeo lên cổ. Xong xuôi, cô cất những vật kia vào lại trong bọc vải và gom đống rơm xung quanh làm thành một cái ổ ấm áp để nghỉ ngơi qua đêm nay. Cô hy vọng sau khi lấy lại sức thì vết thương sẽ đỡ hơn và khi trời sáng cô có thể đi tìm ai đó giúp đỡ. Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa bao lâu thì Lạc Yên lại ngồi bật dậy rồi hét lớn:

-Thi, Hân, nếu tớ còn sống để trở về được, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho các cậu. Mãi mãi không bao giờ!

Lạc Yên cảm thấy uất ức và phẫn nộ khi bị chính hai cô bạn thân đẩy vào cảnh ngộ này. Cô muốn hét lớn lên cho đỡ tức nhưng hét xong rồi cô vẫn không thấy đỡ hơn. Rồi cô bật khóc, nức nở không ngừng. Lạc Yên tuy bướng bỉnh và cứng đầu nhưng lại không phải là người can đảm. Thậm chí cô còn rất sợ bóng tối và sự cô đơn như lúc này nữa. Cô thực sự rất sợ hãi vì không biết mình đang ở đâu và không biết làm sao để về nhà. Và còn một nỗi sợ khác khiến cô thêm lo lắng chính là cô sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây. Bởi vì cô biết rõ cỗ máy thời gian của cha cô sẽ bị chính thứ virus mà cô cài vào đó phá hủy. Chẳng một ai, từ cha cô tới anh cô hay Lý Xuyên và Tào Nhất, chẳng một ai có thể đến đây và cứu cô. Nỗi sợ hãi bị tất cả mọi người thương yêu bỏ rơi và cảm giác cận kề cái chết này giống hệt lúc bị kẹt trên núi tuyết, cô độc và đau đớn. Nhưng ngay cả lúc đó, lúc Lạc Yên nghĩ mình không còn đường sống nữa, vẫn có một người đến cứu cô. Nhưng còn bây giờ, cô thực sự chỉ còn một mình. Lạc Yên khóc rất nhiều cho đến lúc kiệt sức và ngủ thiếp đi trong cái ổ rơm ấm áp. Bên ngoài mưa vẫn lách tách rơi, tiếng sấm chớp văng vẳng đằng xa như báo hiệu một tương lai đầy trắc trở dành cho cô gái trẻ.

****
Buổi sáng, ánh sáng mặt trời lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, cơn nặng hạt đêm hôm qua đã biến mất, chỉ còn để lại những hạt nước long lanh trên lá cây mát rượi. Lạc Yên bị ánh nắng rọi vào hang đánh thức. Cô tỉnh lại, ngồi ngây người một chút để nhớ ra mọi việc. Cô không còn tỉnh dậy ở căn phòng ấm áp quen thuộc, được ăn bữa sáng ngon lành do anh trai chuẩn bị mà là ở trong một cái hang ẩm ướt, lạnh lẽo và chẳng có một thứ gì ăn được. Lạc Yên đã bắt đầu thấy đói, vết thương của cô cũng chẳng khá hơn hôm qua là bao nhiêu. Cô bắt đầu chống cành cây lên và đứng dậy đi tìm sự giúp đỡ. Cho dù trong khu rừng này chưa chắc đã gặp được ai nhưng cũng phải đi kiếm nước uống và chút hoa quả lót dạ nếu cô muốn sống sót. Nhưng Lạc Yên vừa ra đến cửa hang thì thấy hai người đàn ông tóc dài, cao lớn, mặc áo da thú khoác bên ngoài áo vải đang nhìn cô với vẻ mặt hung dữ pha chút ngạc nhiên. Một người nói:

-Đúng là một sự bất ngờ thú vị! Không ngờ chỉ mới một đêm mà trong hang của chúng ta lại xuất hiện một tiểu mĩ nhân thế này.

Lạc Yên nhìn vẻ mặt và nghe lời nói của họ thì biết ngay họ không có ý định gì tốt. Cô đang hoảng hốt đang không biết làm thế nào thì người còn lại đã nắm lấy hai vai cô để cô không thể bỏ chạy. Hắn nhìn cô cười gian mãnh và nói:

-Ô, đã bị thương thế này lại còn tính chạy đi đâu hả tiểu mĩ nhân? Lại đây để bọn ta còn giúp nàng chữa vết thương nữa chứ.

Nói rồi hắn ôm lấy cô và bế xốc cô lên vai. Tên còn lại phá lên cười lớn với vẻ thích thú. Rồi bọn chúng đưa cô trở lại hang tối, tính giở trò đồi bại với cô. Lạc Yên chống cự dữ dội và miệng kêu lớn: “Cứu tôi với!”. Nhưng tiếng kêu cứu của cô lại khiến hai tên đó cười lớn hơn. Một tên trêu chọc:

-Cứ kêu lớn lên đi, ở nơi rừng núi hoang vắng này ai có thể cứu nàng chứ, tiểu mĩ nhân!

Nói rồi hắn giữ chặt lấy hai tay cô và đè cô xuống đất. Hoảng sợ và đau đớn, Lạc Yên nhắm chặt hai mắt lại chịu đựng vì cô không còn chút sức lực nào để chống cự lại tên ác tặc đang đè lên người cô. Nhưng đột nhiên một tiếng “Bốp” vang lên rồi cô chẳng cảm thấy không còn bất kỳ bàn tay hung bạo nào đụng vào người cô nữa. Cô không dám mở mắt ra vì sợ hãi nhưng những tiếng “phịch, bốp” cứ vang lên không ngừng xung quanh cứ như ai đó đang đánh nhau. Sau một hồi thì mọi tiếng động đều im bặt. Lạc Yên nằm sóng xoài trên mặt đất, không dám cử động dù là một ngón tay vì sợ hãi, miệng thì cứ rên rỉ: “Tha cho tôi!”. Rồi cô cảm thấy có ai đó đến gần và nắm lấy tay cô. Hoảng hốt, Lạc Yên lùi ra xa nhưng bàn tay đó cứ nắm lấy tay cô và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-Tiểu muội muội, không sao rồi. Đừng sợ, hai tên sơn tặc đó đã bị đánh đuổi rồi.

Lạc Yên nghe như vậy mới bớt hoảng hốt đôi chút. Cô từ từ mở mắt ra nhưng lại cảm thấy đầu óc rất choáng váng. Lạc Yên hình như đã ngất đi ngay sau đó, nhưng trong trí nhớ lờ mờ của mình, cô nghĩ cô nhìn thấy một cô gái mặc áo lụa xanh, tóc búi cao xinh đẹp, đang nhìn cô lo lắng. Và một điều ngạc nhiên hơn nữa là cô gái đó lại có gương mặt giống hệt khuôn mặt quen thuộc mà mỗi lần soi gương Lạc Yên đều nhìn thấy.



Lạc Yên từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái thơm mùi thảo mộc trong một gian phòng nhỏ nhắn làm bằng tre xanh mát. Tuy vẫn còn cảm thấy rất choáng váng nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy. Cô mở chiếc chăn vải đang đắp trên người ra thì thấy vết thương trên chân đã được băng bó và không còn đau nữa. Trên người cô cũng không còn mặc quần jean và áo thun nữa mà là một bộ đồ  bằng vải màu trắng sạch sẽ. Từ lúc bị lạc đến đây tới giờ, cô chưa hề cảm thấy mình quay về quá khứ hơn 2000 năm trước cho đến lúc ở trong căn phòng này. Cô nhìn xung quanh thấy mọi thứ vật dụng đều làm bằng tre hoặc gỗ và trông rất đơn sơ. Trên chiếc bàn gần đó có một vài cái ly và chén làm bằng đất nung. Ngay cả bộ quần áo cô đang mặc trên người cũng là kiểu quần áo thông dụng của thời Tây Hán. Đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chén thuốc và nhìn Lạc Yên tươi cười nói:

-Muội muội đã tỉnh rồi ạ. Lại uống chén thuốc đi nào. Vết thương của muội vẫn chưa khỏi đâu.

Đó chính là cô gái mặc áo lụa xanh Lạc Yên đã nhìn thấy trước khi ngất đi. Bây giờ đầu óc Lạc Yên đang rất tỉnh táo, cô không cảm thấy chóng mặt hay hoa mắt gì cả nào nên cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó. Cô ta có khuôn mặt giống Lạc Yên như khuôn đúc, từ đôi mắt tới cái mũi và cái miệng đều giống hệt cô. Cứ như Lạc Yên đang nhìn chính bản thân mình trong một phiên bản thời cổ đại vậy. Cô gái kia thấy Lạc Yên ngẩn ngơ nhìn mình thì cười hiền hòa và nói:

-Tỷ biết muội đang ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tỷ. Tin tỷ đi, lần đầu nhìn thấy muội tỷ cũng rất ngạc nhiên, không hiểu có phải là phép thuật gì không mà lại có người giống ta như hai giọt nước vậy. Tỷ thậm chí còn nghĩ mình có một cô em gái sinh đôi mà không biết nữa đó.

Lạc Yên, không hiểu là do kinh ngạc quá nên không nói nên lời hay sao, nhưng sau khi nghe cô gái kia nói xong, cô chỉ im lặng ngồi nhìn cô gái đó. Rồi khi cô gái đó đến gần và đưa cô chén thuốc cho cô thì cô lại đưa tay ra chạm vào mặt cô ấy. Lạc Yên nói:

-Cô đúng là người thật, chứ không phải ma quỷ gì cả. Tôi cũng không phải đang nằm mơ, sao lại có chuyện kì lạ như thế này?

Cô gái kia cầm lấy tay Lạc Yên và nói:

-Giờ muội có suy nghĩ nát óc cũng không ra được gì. Tỷ đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay trong lúc muội hôn mê rồi mà vẫn không có câu trả lời. Thôi cứ coi như chúng ta gặp được nhau là duyên phận đi. Giờ muội phải uống thuốc đi, rồi tỷ sẽ lấy chút gì đó cho muội ăn, muội đã hôn mê suốt mấy ngày rồi.

Ở cô gái này toát lên một vẻ gì đó rất dịu dàng và hiền lành. Lạc Yên cảm thấy được an ủi đôi chút từ khi gặp được cô. Thế là cô đón lấy chén thuốc từ tay cô gái kia và nói:

-Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô để xưng hô thế nào.

Cô gái kia vui vẻ trả lời:

-Tỷ họ Hứa. Tên là Ngọc Nhiên, nên muội cứ gọi tỷ là Ngọc tỷ tỷ là được rồi. Còn muội tên gì?

Lạc Yên nói:

-Muội tên là Lạc Yên, Vương Lạc Yên. Tỷ cứ gọi muội là Tiểu…

Lạc Yên tính nói là Tiểu Lạc nhưng có gì đó ngăn cô lại, cái tên Tiểu Lạc là tên mà Lữ Hân và Nhạc Thi hay gọi cô. Bây giờ cô vẫn đang còn oán trách hai người đó nên không muốn lắm việc vị tỷ tỷ tốt bụng trước mặt cũng gọi cô là tiểu Lạc. Rồi cô tiếp lời:

-Tỷ cứ gọi muội là Yên Yên.

-Được rồi, Yên Yên, rất vui khi được gặp muội. Ngọc Nhiên cười nói.

Sau khi Lạc Yên uống xong chén thuốc và ăn hết nguyên một bát cháo do Ngọc Nhiên mang đến, Ngọc Nhiên bảo cô nên nghỉ ngơi thêm và nhẹ nhàng đi ra. Trước khi Ngọc Nhiên quay lưng đóng cửa lại, Lạc Yên bỗng gọi:

-Ngọc tỷ tỷ.

-Gì vậy Yên Yên? Muội còn cần gì nữa à? Ngọc Nhiên ôn tồn hỏi.

-Tại sao lại đối xử tốt với muội vậy? Lạc Yên rụt rè nói.

-Bởi vì muội đang cần giúp đỡ. Ngọc Nhiên mỉm cười. Giúp người mà cũng cần lý do sao? Với lại muội lại trông giống hệt tỷ như vậy. Biết đâu muội lại là tỉ muội song sinh thất lạc của tỷ thật thì sao?

Lạc Yên biết chắc rằng mình chẳng phải là chị em song sinh gì với cô gái này. Nhưng sự lương thiện và nhân hậu của Ngọc Nhiên làm Lạc Yên rất cảm động. Lạc Yên khẽ khàng nói:

-Cảm ơn tỷ, Ngọc tỷ tỷ.

Ngọc Nhiên nhẹ nhàng đáp lại:

-Có gì đâu. Muội mau ngủ đi.

Cánh cửa từ từ khép lại, Lạc Yên đặt lưng xuống lại chiếc giường ấm áp thơm mùi thảo mộc và thiếp đi. Lần đầu tiên sau khi lạc tới nơi này, cô cảm thấy mình có thể ngủ một cách bình yên đến vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2013 11:14:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ (2)




Ngày hôm sau, dù chân vẫn còn đau, nhưng Lạc Yên quyết định không nằm dài trên giường như một đứa ăn bám vô dụng nữa. Cô thức dậy từ sớm và giúp Ngọc Nhiên làm vài việc vặt trong nhà. Và cô phát hiện trong nhà này ngoài Ngọc Nhiên còn có một người con trai khác. Lần đầu cô gặp anh ta cũng khá là ngượng ngùng vì anh chàng này tưởng Lạc Yên là Ngọc Nhiên nên nắm lấy tay cô và cứ luôn miệng “Ngọc Nhi thế này, Ngọc Nhi thế kia”. Mất một lúc sau khi Ngọc Nhiên bước ra và thì anh ta mới biết mình đã nhầm và vội vàng xin lỗi Lạc Yên trong sự ngượng ngùng. Ngọc Nhiên giới thiệu với Lạc Yên người con trai đó tên là Lý Hán và là biểu ca của Ngọc Nhiên. Đó cũng là người võ công cao cường ngày hôm qua đã đánh đuổi hai tên sơn tặc định hãm hiếp Lạc Yên. Bấy giờ Lạc Yên mới thấy hết khúc mắc trong lòng vì cô đang tự hỏi một cô gái chân yếu tay mềm, lại dịu dàng, đoan trang như Ngọc Nhiên làm sao đánh đuổi được hai tên sơn tặc to lớn kia để mà cứu cô. Sau khi màn giới thiệu đó, cả ba người ngồi nghỉ ngơi bên hiên ngôi nhà bằng tre xanh mát nhìn ra hướng khu rừng. Họ cùng uống trà và ăn vài cái bánh trong lúc trò chuyện. Ngọc Nhiên có hỏi thăm Lạc Yên vài chuyện như nhà cô ở đâu, sao lại bị lạc trong rừng. Tất nhiên Lạc Yên không thể kể sự thật cho họ nghe nên cô đã bịa đại ra một câu chuyện rằng: nhà cô ở một nơi rất xa nơi này nhưng cô bị bọn buôn người bắt cóc và đưa đến đây. Khi tới một khu rừng, cô tìm cách chạy trốn và bị rơi xuống vách núi. Bọn buôn người cho rằng cô đã chết nên bỏ đi. Còn cô may mắn sống sót nên trốn vào một cái hang để chờ vết thương bớt đau mới đi tìm người cứu. Nhưng không ngờ đó lại là chỗ trú ẩn của hai tên sơn tặc. Sau đó, cô may mắn được Ngọc Nhiên và Lý Hán cứu khỏi hai tên sơn tặc định hãm hại cô. Ngọc Nhiên nghe xong câu chuyện thì nắm lấy tay Lạc Yên và nói:

-Tội nghiệp muội. Một cô gái yêu đuối thế này lại phải trải qua nhiều khổ nạn vậy. Bây giờ, muội có dự tính gì không?

Lạc Yên trả lời:

-Muội muốn trở về nhà, nhưng nhà của muội ở một nơi rất xa. Muội cũng không biết làm sao để trở về.

Lạc Yên ngừng lại một chút vì cô cảm thấy có hơi chút tủi thân khi nghĩ đến chuyện làm sao để trở về nhà. Nhưng rồi, tuy có chút ngượng ngùng, cô nói tiếp:

-Lý đại ca, Ngọc tỷ tỷ, hai người có thể cho muội ở tạm đây cho đến khi muội tìm được cách trở vể nhà không? Muội thực sự cảm thấy nơi này rất lạ lẫm và chẳng quen biết ai ngoài hai người cả. Xin hai người cho muội ở đây. Muội ăn không nhiều đâu, cũng biết làm việc nhà và một số việc khác. Hai người cứ sai bảo, muội sẽ làm mọi việc. Chỉ cần cho muội ở lại đây.

Lý Hán bật cười khi nghe những lời cầu xin rất là thật lòng của Lạc Yên. Chàng cười hiền lành và nói:

-Tiểu muội muội, bọn ta có nói là đuổi muội đi đâu. Muội cứ an tâm ở lại đây đến khi nào muội muốn. Dù sao ngôi nhà này cũng còn rất nhiều chỗ mà, muội không cần phải quá lo lắng như vậy đâu.

Ngọc Nhiên cũng tiếp lời:

-Phải đó Yên Yên, cứ an tâm ở lại đây đi. Nếu giúp được muội chuyện gì thì tỷ sẽ ráng sức giúp muội.

Lạc Yên cảm thấy trong lòng rất cảm kích Ngọc Nhiên và Lý Hán. Cô cảm ơn rối rít sau đó. Mấy ngày sau, vết thương của cô từ từ lành hẳn. Sức khỏe đã không còn đáng lo ngại nữa, Lạc Yên bắt đầu  suy nghĩ làm sao để quay trở về thời hiện đại. Miếng ngọc bội thực chất là cỗ máy thời gian phiên bản thu nhỏ kia chẳng có một chút dấu hiệu nào là sẽ hoạt động cả. Lạc Yên cũng không biết khi nào mới xảy ra một hiện tượng thiên văn cho nó có đủ từ trường để hoạt động. Thất vọng, Lạc Yên cũng không biết phải làm gì ngoài việc hằng ngày giúp đỡ Ngọc Nhiên và Lý Hán làm vài việc vặt như cô đã hứa trong thời gian ở đây. Ngôi nhà tre của Ngọc Nhiên và Lý Hán nằm ở một nơi vắng vẻ dưới chân núi. Hằng ngày, Lý Hán đều vào rừng săn bắn sau đó đem thú đi bán lấy tiền mua lương thực. Còn Ngọc Nhiên thì ở nhà dệt vải và thêu thùa để đem bán kiếm thêm tiền phụ giúp Lý Hán. Cuộc sống của họ giản dị và thanh bình nhưng cũng tách biệt với thế giới bên ngoài. Lý Hán thì ba ngày mới xuống thị trấn một lần để mang thú và những đồ Ngọc Nhiên làm đem bán. Còn Ngọc Nhiên thì không hề ra khỏi nhà dù một bước. Lâu lâu thì chỉ vào rừng cùng Lý Hán chứ không bao giờ xuống thị trấn. Họ ở một nơi vắng lạnh, hoàn toàn không có lấy một người hàng xóm hay nhà dân nào ở gần đó. Vì vậy mà một thời gian Lạc Yên ngoài hai người họ cũng chưa nói chuyện với ai nhiều. Tuy vậy ban đầu Lạc Yên cũng không để ý nhiều đến chuyện hỏi han về Ngọc Nhiên và Lý Hán, cô chỉ lo nghĩ cách để làm cho cái máy thời gian kia hoạt động. Chỉ cho đến sau khi cô mở lời muốn nhờ Lý Hán dẫn mình xuống thị trấn để hỏi thăm cách trở về nhà thì Lý Hán cứ tìm cớ từ chối, cô mới nhận thấy sự kỳ lạ của họ. Tất nhiên Lạc Yên cũng không nghĩ có ai ở  thời này có thể giúp cô, nhưng đi ra đi vào một chỗ mãi như thế này cũng buồn chán, nên cô nghĩ mình cũng phải đi vài nơi cho khuây khỏa. Nhưng Lý Hán cứ tìm cách từ chối không dẫn cô theo mỗi lần chàng xuống thị trấn. Còn Ngọc Nhiên thì lại bày ra nhiều việc cho cô làm để cô quên đi chuyện muốn xuống thị trấn. Cứ như họ có chuyện gì muốn giấu cô. Tuy cảm thấy có rất nhiều thắc mắc nhưng Lạc Yên cũng không tiện nói ra. Vì vậy hằng ngày, cô tìm cách hỏi han Ngọc Nhiên nhiều hơn nhưng cuối cùng câu chuyện giữa họ vẫn là về vải vóc và thêu thùa chán ngắt mà mỗi ngày họ đều nói. Một lần, Lạc Yên phát hiện trong nhà có một cây cổ cầm. Hồ Dĩnh anh trai cô vốn là sinh viên ngành khảo cổ nên rất thích những gì thuộc về thời cổ xưa, cổ cầm là một ví dụ. Anh chơi đàn cổ rất giỏi và cũng một lần nói đùa rằng chỉ thích những cô gái biết chơi đàn cổ. Thế là Lữ Hân nhất định đi học cho bằng được, nhưng lại ngại đi học một mình vì vậy mà rủ cả Lạc Yên đi cùng. Lạc Yên tuy chẳng hứng thú gì với mấy cái đàn dây khó học đó nhưng vì muốn giúp Lữ Hân nên cũng bỏ ra suốt mấy tháng trời hồi lúc mới vào cao trung đi học cổ cầm cùng Lữ Hân. Nhưng không ngờ đi học rồi cô bắt đầu nghiện âm thanh của thứ đàn này nên cuối cùng cô lại yêu thích cổ cầm hơn cả anh trai mình. Nhìn thấy cây đàn, cô chẳng suy nghĩ gì mà như một thói quen ngồi vào gảy vài khúc. Ngọc Nhiên nghe thấy tiếng đàn thì rất ngạc nhiên vì nàng không ngờ Lạc Yên cũng biết đánh cổ cầm. Cây đàn đó tất nhiên là của Ngọc Nhiên và Lạc Yên để ý thấy Ngọc Nhiên có vẻ cởi mở với cô hơn sau khi biết cô biết đánh cổ cầm. Mỗi ngày họ có thêm việc để làm ngoài may vá thêu thùa đó là cùng nhau gảy đàn và Ngọc Nhiên còn dạy cho Lạc Yên học đọc viết Khải văn của thời Hán. Qua những việc này, Lạc Yên để ý thấy Ngọc Nhiên là một cô gái biết rõ cầm kỳ thi họa và đã đọc qua rất nhiều kinh thư. Mọi thứ ở Ngọc Nhiên đều giống một tiểu thư nhà quyền quý được học hành tử tế chứ không giống một cô gái lớn lên ở nơi thôn dã. Vì vậy, cô càng ngày càng thấy tò mò về chuyện của Ngọc Nhiên hơn. Nhưng Ngọc Nhiên lại chẳng bao giờ đề cập đến bất kỳ chuyện gì về mình với Lạc Yên cả. Còn một việc khiến Lạc Yên nghi ngờ đó là cách đối xử giữa Lý Hán và Ngọc Nhiên không giống biểu ca, biểu muội mà giống tình nhân hơn. Họ lúc nào cũng quan tâm đến nhau, mỗi lần ở bên nhau thì cười nói rất vui vẻ, lâu lâu còn dành cho đối phương ánh mắt đầy tình ý. Lạc Yên vốn dĩ là người đã thắc mắc việc gì rồi cũng phải tìm hiểu cho bằng được nên cô một hôm hỏi thẳng Lý Hán vì so với Ngọc Nhiên, Lý Hán có vẻ là người cởi mở và dễ nói chuyện hơn. Và sau khi dành nguyên một ngày lên núi nhặt củi cùng với Lý Hán để lén Ngọc Nhiên tra hỏi chuyện của hai người thông qua Lý Hán, cô đã được một câu trả lời thỏa đáng. Lý Hán thừa nhận với Lạc Yên rằng họ không phải là người ở đây mà là người Trường An. Ngọc Nhiên là con gái của một vị quan lại trong triều, do bị ép gả cho một người mà nàng không yêu nên đã cùng Lý Hán, một anh chàng chăn ngựa trong phủ phụ thân nàng mà nàng đem lòng yêu thương, bỏ trốn đến đây để chạy trốn hôn sự kia. Họ mới đến đây chưa bao lâu và vì sợ phụ thân của Ngọc Nhiên sai người đi tìm nên đành kiếm một nơi hoang vắng để sống, tự nhận là biểu ca và biểu muội để tránh ánh mắt tò mò của người khác. Chính vì thế mà Ngọc Nhiên rất hạn chế ra khỏi nhà và không muốn để cho Lạc Yên đi khắp nơi, vì sợ khuôn mặt giống Ngọc Nhiên kia của Lạc Yên sẽ mang đến cho Lạc Yên nhiều phiền phức. Lạc Yên nghe xong câu chuyện thì cảm thấy thương hai người Lý Hán và Ngọc Nhiên hơn vì họ không được tự do yêu thương nhau mà phải chạy trốn khổ cực như vậy để được ở bên nhau. Và Lạc Yên cũng cảm thấy rất tội lỗi khi đã xin ở lại đây khiến cho họ phải giả vờ trước mặt cô suốt thời gian qua. Ban đầu, khi biết Lạc Yên đã biết hết chuyện, Ngọc Nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ vì sợ Lạc Yên sẽ đánh giá không tốt về một cô gái bỏ nhà đi theo người yêu như nàng. Nhưng Lạc Yên ngược lại còn tỏ ra rất ủng hộ cho hai người họ nên khoảng cách giữa Ngọc Nhiên và Lạc Yên đã biến mất. Họ trò chuyện với nhau nhiều hơn và thân thiết như chị em ruột. Sau khi ở với hai người họ được hơn hai tháng, Lạc Yên muốn rời đi. Tất nhiên cô không thể cứ ở mãi nơi đây, cô cũng phải tìm cách về nhà nữa. Nhưng Lạc Yên không phải cứ thế rời đi, cô quyết định phải làm việc gì cho hai ân nhân cứu mạng của mình. Một ngày, cô nói cho Lý Hán và Ngọc Nhiên việc mình muốn rời khỏi và cô muốn trước khi lên đường được thấy họ thành hôn với nhau. Lý Hán và Ngọc Nhiên tuy là tình nhân bỏ trốn cùng nhau nhưng đến giờ vẫn giữ lễ với nhau, chưa hề vượt qua giới hạn vì Ngọc Nhiên vẫn muốn được bái đường và kết phu thê với Lý Hán một cách đường hoàng. Nhưng bấy lâu nay, họ lo sợ việc bị truy đuổi bởi người của phụ thân Ngọc Nhiên nên chẳng có thời gian nghĩ tới việc đó nữa. Vì vậy, Lạc Yên mới muốn tổ chức một lễ bái đường tử tế cho Lý Hán và Ngọc Nhiên trước khi rời khỏi. Cô sẽ là người làm chứng cho hôn lễ của họ và cầu chúc họ mãi luôn hạnh phúc bên nhau. Trước đó mấy ngày, có một cặp vợ chồng bán trái cây vô tình đi qua đây và xin họ cho dừng chân uống nước khi vượt qua núi. Lạc Yên đã dùng số tiền cổ mà cô tìm thấy trong bọc vải cái ngày đầu tiên lạc về quá khứ, nhờ hai người đó khi đi xuống thị trấn mua dùm cô hai bộ lễ phục màu đỏ và những đồ dùng khác dùng cho việc bái đường. Lý Hán và Ngọc Nhiên không biết việc đó nên đã rất ngạc nhiên khi sau một ngày lên núi trở về, họ thấy nhà cửa đã được trang trí đẹp đẽ với những dải lụa đỏ treo khắp nơi và hai bộ lễ phục tân lang, tân nương được để sẵn trong phòng. Dù không nói ra, nhưng Lạc Yên biết Ngọc Nhiên đã rất vui khi mặc bộ đồ tân nương màu đỏ rực rỡ để làm lễ bái đường. Vì khi cô giúp Ngọc Nhiên chải tóc, Lạc Yên thấy Ngọc Nhiên đã cười rất tươi. Lạc Yên vừa chải tóc cho Ngọc Nhiên vừa nói:

-Dù tay nghề không được khéo, nhưng muội sẽ giúp tỷ trở thành tân nương đẹp nhất thế gian.

Ngọc Nhiên quay lại nắm tay Lạc Yên và nói:

-Cảm ơn muội, Yên Yên.

-Cảm ơn gì chứ. Lạc Yên cười. Muội chỉ đang trả ơn cho hai người thôi. Từ nay, hai người phải sống hạnh phúc bên nhau đó.

Ngọc Nhiên khẽ gật đầu và không che giấu nét rạng rỡ, hạnh phúc trên khuôn mặt mà cười thật tươi. Một lúc sau, Lạc Yên đưa Ngọc Nhiên đến trước bàn thờ và bắt đầu làm lễ bái đường cho hai người họ. Trước giờ, cô chỉ thấy cảnh này trong phim thôi nên giờ được tự mình hô “Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái”, Lạc Yên thấy vừa lạ lẫm, vừa phấn khởi. Sau khi bái đường xong, Lạc Yên muốn để cho hai người họ có thời gian riêng với nhau nên đã lấy cớ là đi dạo quanh và ra bờ hồ gần đó ngắm sao. Từ ngày đến thời cổ đại này, ban đêm không có đèn điện, ti-vi hay máy tính đã khiến cô rất buồn chán. Nhưng rồi cô lại có thú vui ngắm sao. Ban đêm ở thời cổ đại này, ánh sáng của mặt trăng và các vì sao lại rực rỡ hơn ở thời hiện đại nhiều vì chẳng có ánh sáng của đèn điện trong những thành phố đông đúc làm vẩn đục thứ ánh sáng thuần khiết này. Khi ra đến bờ hồ thoáng đãng cô chợt phát hiện ra có đang có một cơn mưa sao băng trên bầu trời. Rất nhiều ngôi sao rớt xuống từ bầu trời trên đầu cô tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như tiên cảnh. Lạc Yên ngây ngô đứng ngắm chúng và đột nhiên thấy miếng ngọc bội cô đang đeo trên mình bỗng nhiên phát sáng. Lạc Yên hơi ngạc nhiên cầm nó lên thì màn hình của bảng điều khiển bên trong bật ra. Cỗ máy thời gian đã hoạt động! Lạc Yên cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cô bấm vào nút khởi động và trên màn hình hiện ra dòng chữ “Bắt đầu quá trình tập trung lực từ trường để mở khe hở không gian”. Lạc Yên vui sướng đến mức muốn hét lên. Cô nghĩ thầm: “Phải rồi, mưa sao băng cũng là một hiện tượng thiên văn mà! Không ngờ mình lại có thể được trở về nhà sớm hơn mình tưởng”. Nhưng khi Lạc Yên đang cười sung sướng chờ vầng sáng đã đưa mình đến đây xuất hiện thì trên màn hình của máy thời gian lại hiện ra dòng chữ “Không đủ lực từ trường! Xin sử dụng máy hút lực từ trường”.

-Cái gì chứ? Lạc Yên la lên. Máy hút lực từ trường là sao? Không thể được!

Cảm giác như một gáo nước lạnh dập tắt hy vọng vừa mới nhen nhóm trong mình, Lạc Yên thất vọng và sợ hãi đến mức cứ bấm như điên vào nút khởi động. Nhưng máy thời gian không đủ lực từ trường nó cần để mở khe hở không gian và đưa cô về lại thời hiện đại. Rồi một lúc sau, khi cơn mưa sao băng kết thúc, ánh sáng trên miếng ngọc bội cũng tắt dần. Bụp một cái, màn hình điều khiển đóng vào và nó trở lại thành một miếng ngọc bội bình thường. Lạc Yên ngồi bịch xuống đất, hai tay run rẩy và cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ. Cô nhủ thầm: “Sao lại đối xử với mình như vậy? Sao lại cho mình hy vọng rồi thất vọng cùng một lúc vậy. Chẳng lẽ mình không bao giờ trở về được nữa sao?” Rồi cô nhìn vào miếng ngọc bội tức giận nói:

-Cái đồ vô dụng này! Sao mày không có chức năng tự thu lấy lực từ trường hả? Ở đây thì làm sao có được cái máy hút từ trường chứ? Thật là không sống nổi mà!

Nói rồi Lạc Yên bực bội ném miếng ngọc bội đi. Bỗng cô nghe một tiếng “Á!” phát ra từ bụi cây gần đó. Một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng trông mặt trắng hồng đẹp đẽ, tay cầm một cây gậy dài có gắn một quả bầu khô trên đó đang lom khom bò ra. Ông cầm miếng ngọc bội của Lạc Yên giơ lên và quay ra nhìn cô nói:

-Tiểu cô nương, sao còn trẻ mà đã nóng tính thế? Lão đây chỉ muốn nằm ngắm sao mà cũng không yên với cô nữa.

Lạc Yên vội chạy lại gần ông cụ kia và nói:

-Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Tại cháu không biết ông đang ở đó. Nhưng mà sao tối thế này ông còn làm gì trong rừng sâu thế này?

Ông lão bực mình quát lên:

-Đã bảo là đi ngắm sao mà cái con bé này. Trông mặt mũi xinh đẹp thế kia mà sao ngốc nghếch quá vậy?

Lạc Yên không biết từ đâu chui ra một ông lão vừa gặp đã mắng cô thế này. Dù hơi bực mình nhưng nể tình đó là trưởng bối nên Lạc Yên cũng không cãi lại mà chỉ cười trừ cho qua. Vậy mà ông lão kỳ lạ này cứ tiếp tục cằn nhằn cô thêm một lúc nữa mới buông tha cho Lạc Yên. Sau đó bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, ông hỏi cô:

-Còn cô, một tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp thế này làm gì ở trong rừng sâu buổi tối thế này?

-Thì cháu cũng đang ngắm sao giống ông mà. Lạc Yên cười. Đáng lẽ ông phải hỏi câu này ngay từ lúc đầu gặp cháu chứ.

Ông lão bỗng nhiên không còn tỏ vẻ khó chịu với cô mà trở nên vui hơn hẳn. Ông nói:

-Thế ra cô nương ngốc nghếch này cũng có thú vui tao nhã giống lão đây là ngắm sao sao?

Lạc Yên phụng phịu nói:

-Cháu không có ngốc mà!

Ông lão nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô thì bật cười hà hà. Sau đó ông lại ngẩng mặt lên trời thở dài và không nói gì nữa. Lạc Yên tò mò hỏi:

-Sao ông lại thở dài?

Ông lão nói:

-Vì điều mà ta chờ đợi mãi vẫn chưa đến. Ta cứ nghĩ là ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mưa sao băng tầm thường thế này.

Lạc Yên hỏi:

-Ông đang chờ điều gì vậy?

Ông quay sang nhìn cô cười rồi chỉ tay lên trời hướng chòm sao Bắc đẩu và nói:

-Có thấy chòm sao đó không? Đó là thất tinh Bắc đẩu. Ông đang chờ đợi nó.

Lạc Yên gật đầu và nói:

-Chòm sao luôn mọc ở phương Bắc, giúp con người ta định hướng vào ban đêm. Nhưng chòm sao Bắc đẩu thì có gì để ông mong chờ. Chẳng phải buổi tối chỉ cần ngước mặt lên trời là thấy nó sao?

Ông lão lắc đầu rồi nói:

-Gọi cô là ngốc đúng là không sai mà. Ngay cả đến cái truyền thuyết mà đứa con nít năm tuổi cũng biết thế mà cô cũng không nghĩ ra.

Lạc Yên ngạc nhiên hỏi:

-Truyền thuyết gì ạ?

Ông lão tức giận nói:

-Con nha đầu này, còn giả vờ ngu ngơ với ta nữa. Truyền thuyết Thất tinh Bắc Đẩu từ thời khai quốc đã truyền bá khắp nơi. Bất kỳ người dân Đại Hán nào cũng biết câu chuyện đó mà.

Lạc Yên tất nhiên có phải dân Đại Hán đâu mà biết truyền thuyết đó nên cô cứ mở to hai mắt nhìn ông lão. Ông lão nhìn cô thở dài rồi nói:

-Cô nương ngốc, không biết thì để lão kể cho mà nghe. Khi Hán Cao Tổ sắp qua đời, người nằm mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ người nhìn thấy ngôi sao cuối cùng chòm sao Bắc Đẩu tách ra làm hai và một trong hai ngôi sao đó rơi xuống giang sơn Đại Hán làm sống lại cả một vùng đất cằn cỗi. Sau đó có một người xem quẻ đã giải nghĩa giấc mơ đó rằng Thất tinh Bắc đẩu đại diện cho thất tiên nữ là con gái của Tây Vương mẫu trên trời. Một ngôi sao rơi xuống mặt đất là dự báo rằng sẽ có một nàng tiên nữ giáng thế, đem lại vận may, hòa bình và hạnh phúc ấm no cho Đại Hán.

Lạc Yên nghe xong nói:

-Thất tiên nữ sao? Chẳng phải đó là lý thuyết của Đạo giáo sao? Cháu tưởng nhà Hán là theo Nho giáo chứ, sao vẫn còn lưu truyền mấy cái truyền thuyết này?

-Ăn nói hàm hồ. Ông lão nạt cô. Đạo giáo mới là tôn giáo lưu truyền từ ngàn xưa, còn Nho giáo chỉ mới thịnh hành từ sau thời Vũ đế mà thôi, nên trong dân gian câu chuyện này vẫn được lưu truyền rộng rãi. Và còn rất nhiều người vẫn tin sẽ có một ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu rơi xuống thiên hạ Đại Hán. Tổ tiên của ta chính là người bói quẻ năm xưa đã được Cao Tổ hoàng đế giao cho nhiệm vụ quan sát chòm sao đó và đợi chờ tiên nữ kia xuất hiện. Dòng họ ta đã lưu truyền nhiệm vụ đó từ đời này qua đời khác cho đến đời ta. Lão đây cũng đã chờ đợi hơn cả một đời người rồi.

Lạc Yên nói:

-Cháu nói thật một điều ông đừng buồn. Đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện truyền thuyết mơ hồ của người ta bịa ra thôi. Ông có nhất thiết phải chờ đợi một điều hoang tưởng như vậy không? Còn nữa, cho dù nàng tiên nữ kia có xuất hiện thật thì làm sao ông biết được cô ta trông như thế nào. Chẳng lẽ vừa hạ phàm là cô ta toáng lên rằng mình là tiên nữ sao? Lúc đó không khéo người ta lại bảo cô ta bị điên nữa.

Cái tật ăn nói thẳng thừng không bao giờ lựa lời của Lạc Yên đến giờ vẫn không đổi được. Tất nhiên những lời của cô đã làm ông lão kia phật ý. Ông lão đánh vào đầu cô một cái và nạt cô:

-Người ta nào bịa ra, là Cao tổ Hoàng Đế đó con nha đầu này. Cô ăn nói xúc phạm đến tiên đế và các vị thần linh như thế có ngày sẽ bị trừng phạt.

Lạc Yên bị đánh thì la toáng lên:

-Sao ông đánh cháu đau vậy? Cháu nói có gì sai đâu? Cháu chắc chắn với ông rằng chòm sao Bắc Đẩu cho đến 1000 hay 2000 năm sau vẫn chỉ có bảy ngôi sao, chưa bao giờ xuất hiện thêm ngôi sao thứ tám để mà rơi xuống đất như ông nói đâu.

Ông lão nói:

-Con nha đầu này, có dám cược với lão không? Ta nói vào ngày 14 của tháng sau, chòm sao Bắc đẩu nhất định sẽ xuất
hiện ngôi sao thứ tám. Thậm chí ta còn nói được vị trí mà nó rơi xuống nữa, chính là kinh thành Trường An.

Lạc Yên bật cười nói:

-Cháu sợ gì mà không cược với ông.

Ông lão nói:

-Được, vậy ngày 14 của tháng sau chúng ta hãy gặp nhau ở Trường An để kiểm chứng. Ai thua thì phải làm cho người kia một việc.

Lạc Yên hứa chắc nịch:

-Được, đã hứa như vậy. Không gặp không về.

Nhưng khi Lạc Yên và ông lão đang nói chuyện thì có một tốp quan binh mang theo vũ khí và đèn đuốc sáng ngời đi ngang qua và dừng lại tại ngay bờ hồ. Ông lão vội nắm lấy tay cô và kéo cô nấp vào một bụi cây. Mặc dù không hiểu vì sao ông lão lại làm vậy nhưng Lạc Yên cũng im lặng không dám lên tiếng vì khi lén đưa mắt nhìn, cô thấy ở đám quân lính này có vẻ gì đó rất đáng sợ. Rồi xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi, mặc võ phục cưỡi ngựa đến trước đám quân lính và nói:

-Tin tức nói tiểu thư đang ở một ngôi nhà gần đây. Ta vâng lệnh Hứa thừa tướng đến đây đưa tiểu thư Ngọc Nhiên về lại thành Trường An. Các ngươi nhất định phải bắt sống cả tiểu thư và tên chăn ngựa đã bắt cóc tiểu thư đi. Có nghe rõ không? Mau lục soát thật kỹ vào.

Lạc Yên vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nghĩ thầm: “Bọn họ vừa đề cập đến tên của Ngọc tỷ tỷ. Nhưng sao lại có cả Thừa tướng ở đây. Chẳng lẽ Ngọc tỷ tỷ là con của Thừa tướng sao?” Nhưng cô nhận ra cô không có thời gian để thắc mắc nhiều như vậy. Đám quân lính đã bắt đầu di chuyển, nếu bọn họ thực sự đi tìm hai người Ngọc Nhiên và Lý Hán thì sẽ sớm phát hiện ra ngôi nhà tre gần đó thôi. Thế là cô quay sang nói với ông lão:

-Ông ơi, ông giúp cháu đánh lạc hướng đám quân lính này một chút được không? Cháu phải đi cứu người bây giờ, việc gấp lắm.

Ông lão nói:

-Con nha đầu ngốc này, đang nói linh tinh gì thế. Nhìn mà không biết bọn họ là ngự lâm quân từ Trường An đến sao? Dây vào họ để mà chết à?

Lạc Yên chắp hai tay năn nỉ ông lão:

-Cháu xin ông. Xin ông giúp cháu một lần thôi. Ơn này cháu mãi mãi không bao giờ quên đâu.

Ông lão trông thấy dáng vẻ thành khẩn của Lạc Yên như vậy cũng có chút động lòng và nói:

-Được rồi, ta sẽ liều cái mạng già này giúp nha đầu ngốc nhà ngươi vậy? Nhưng phải hứa với ta một điều kiện.

Lạc Yên hỏi:

-Điều kiện gì?

Ông lão nói:

-Nhất định phải sống sót đến gặp ta ở Trường An vào ngày 14 của tháng sau. Vụ cá cược đó, không được quên.

Lạc Yên nhìn ông lão vừa mới chỉ quen biết mới vài phút trước sắp sửa liều mạng vì mình với ánh mắt cảm kích và nói:

-Cảm ơn ông nhiều!

Rồi như không cho cô chút thời gian để chào từ biệt, ông lão đẩy cô ra sau và nhảy ra trước mặt bọn lính, giả vờ đang say rượu và hét toáng lên những điều vô nghĩa. Bọn lính vì bất ngờ không biết từ đâu lại chui ra ông lão gàn dở này nên bối rối một chút. Lạc Yên nhân cơ hội đó chạy như điên về hướng ngôi nhà tre. Cô thậm chí không dám quay lại nhìn xem liệu ông lão kia có bị bọn lính làm gì không. Cô chỉ biết cắm đầu mà chạy với ý nghĩ nhất định phải cứu hai người Ngọc Nhiên và Lý Hán.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 28-8-2013 02:50:42 | Chỉ xem của tác giả

vậy là nàng Lạc Yên "thế mạng" cho Ngọc Nhiên à :))

**ahem**  chương này tuy ngắn hơn hai chương trước, nhưng hơi bị chặm đó tác giả ơi...

phải bồi thường trong chương sau đó :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2013 06:16:12 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 28-8-2013 02:50
vậy là nàng Lạc Yên "thế mạng" cho Ngọc Nhiên à

**ahem**  chương này tuy ngắn h ...

Chắc chương này nó hông có nhiều tình tiết như hai chương trước nên sis thấy ngắn chớ nó nhiều chữ hơn hai chương đầu đó sis.

Thú thật với sis em viết mấy chương này cũng lười ghê, hông có gì gây cấn, cơ mà hông viết thì hông được, mạch truyện nó vậy rùi. Hai cái chương đầu tiên lúc mới đầu là em viết tới 4 chương ấy, mà thấy nó lê thê quá nên cắt gọt đủ kiểu mới thành được 2 chương.

Hơ hơ, hổng biết đền bù sao hết, thôi thì bật mí chương 6 anh Lưu Tuân xuất hiện nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2013 08:32:44 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO CHO NHỮNG AI ĐANG THEO DÕI TRUYỆN

Tình hình là tác giả vô học rồi, bài nhiều kinh hoàng, thế nên từ giờ đến tuần sau chắc hông onl được lun

Vì vậy bữa nay đăng lên một lúc 3 chương 4,5,6 luôn rồi nghỉ lun, chắc tới thứ hai tuần sau mới đăng tiếp được.

P/S: sis tulip, quà đền bù đó, cho sis có cái chương 6 có anh Lưu Tuân xuất hiện Nam nữ chính gặp nhau!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2013 08:54:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV:LỮ HÂN CỦA QUÁ KHỨ (1)


Lý Hán và Ngọc Nhiên vẫn đang nằm trên giường ôm nhau thì thầm và đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lạc Yên hớt hải đẩy cửa chạy vào nói:

-Quan binh, cấm vệ quân từ kinh thành đang đến đây tìm hai người…Mau …mau chạy đi khẻo không kịp.

Ngọc Nhiên vừa nghe vậy thì bủn rủn tay chân. Nàng sợ đến mức không thể đứng lên được nữa. Lý Hán thì vẫn giữ được chút bình tĩnh, vội cõng Ngọc Nhiên lên vai và cả ba người họ cùng chạy vào khu rừng đen thẳm đằng sau căn nhà tre. Những tên quân lính kia đến liền ngay sau đó nhưng chỉ thấy một căn nhà trống trơn. Người đàn ông cưỡi ngựa vội ra lệnh cho bọn lính lục soát cả khu rừng. Lúc này, Lạc Yên, Ngọc Nhiên và Lý Hán đang trú ẩn trong một cái hang được che phủ bằng lá cây kín đáo trong rừng. Đó là chỗ trốn mà Lý Hán đã làm sẵn để đề phòng bất trắc. Ngọc Nhiên vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ nên mất bình tĩnh đến mức không thể thở được. Lạc Yên lo lắng cứ nắm tay nàng và bảo nàng bình tĩnh nhưng không có tác dụng. Phải mất một lúc sau khi bọn lính gần như lùng sục hết cả khu rừng mà không thấy bóng dáng họ thì dừng lại, mọi thứ đều tĩnh lặng, Ngọc Nhiên mới từ từ lấy lại tinh thần. Nhưng rồi Lạc Yên lại nghe thấy tiếng nói của người đàn ông mặc võ phục cưỡi ngựa lúc nãy từ ngoài vọng vào. Ông ta nói:

-Ngọc Nhiên tiểu thư, tiểu nhân là Phùng Lâm đây. Hứa Thừa Tướng bảo tôi nhất định phải đưa tiểu thư về Trường An ngay lập tức. Xin tiểu thư đừng trốn chạy nữa mà hãy ra đây. Tiểu thư biết tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ mà phải không? Vì vậy xin tiểu thư đừng cứng đầu nữa mà hãy theo tôi trở về. Nếu không thì cho dù phải đốt trụi cả khu rừng này tôi cũng phải tìm ra tiểu thư. Còn lão già say rượu này, tôi biết rõ hắn ta chỉ giả vờ đánh lạc hướng quân lính cho tiểu thư có thời gian chạy trốn, thì tôi cũng không đảm bảo tính mạng cho hắn đâu.

Lạc Yên giật mình khi nghe nhắc tới ông lão say rượu. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cô khi mà cô đã kéo ông ấy vào chuyện rắc rối này. Còn Lý Hán và Ngọc Nhiên đã quá sợ hãi nên chẳng biết nói gì mà chỉ ôm nhau khóc. Họ biết đây có thể là đường cùng của họ rồi. Lạc Yên cũng không biết nói gì để trấn an họ. Cô ngồi xuống vì cảm thấy kiệt sức. Nhưng khi cô ngước lên nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Ngọc Nhiên, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô nắm lấy tay Ngọc Nhiên và nói:

-Hay là để muội ra đầu hàng họ. Họ chỉ biết tỷ đang trốn ở đây chứ không biết chuyện tỷ và muội có khuôn mặt giống hệt nhau. Chúng ta giống nhau đến nỗi lần trước Lý đại ca còn nhầm lẫn giữa muội và tỷ mà. Để muội đi thay tỷ.

Ngọc Nhiên lắc đầu nói:

-Không được, sao tỷ có thể để cho muội làm một chuyện ngu ngốc như vậy. Cho dù Phùng tướng quân kia không nhận ra được nhưng khi về tới Trường An, phụ thân của tỷ nhất định sẽ biết. Phụ thân của tỷ là một người rất tàn nhẫn, ông ấy có thể ra tay giết muội ngay. Tỷ không thể để muội dấn thân vào việc nguy hiểm như vậy.

Lạc Yên nói:

-Nhưng nếu chúng ta không đầu hàng thì sẽ bị giết hết. Ngay cả ông lão vô tội kia mà muội nhờ giúp đỡ cũng sẽ bị liên lụy. Xin hai người, hãy để muội làm vậy đi. Muội nhất định có cách trốn đi trước khi trở về Trường An. Muội hứa với tỷ, nhất định sẽ không để mình bị giết đâu.

Lạc Yên mạo hiểm làm chuyện này vì cô nghĩ mình dù sao cũng là người của thời hiện đại. Cỗ máy thời gian dù lúc này không hoạt động nhưng trước sau gì nó cũng sẽ khởi động lại giống lúc nãy. Và nó sẽ đưa cô ra khỏi thời đại này. Trong lúc cô giả làm Ngọc Nhiên  trở về thì hai người họ sẽ có đủ thời gian để chạy trốn đến nơi khác. Nghĩ vậy nên Lạc Yên mới quyết tâm làm việc này để trả ơn cứu mạng của Ngọc Nhiên và Lý Hán. Ngọc Nhiên dù ban đầu khăng khăng không muốn Lạc Yên liều mình như vậy, nhưng Lạc Yên cũng kiên quyết không kém gì Ngọc Nhiên. Lạc Yên còn thuyết phục Ngọc Nhiên rằng nếu giờ ra đầu hàng, sẽ bảo đảm được tính mạng của Lý Hán hơn là bị bắt quay trở về Trường An. Cuối cùng, Ngọc Nhiên phải chịu thua trước sự cố chấp của Lạc Yên và một phần nàng cũng không muốn thấy Lý Hán hay bất kì người vô tội nào đi vào đường chết vì nàng. Cách của Lạc Yên, dường như là biện pháp duy nhất cho tình thế nguy cấp của họ lúc này.


Phùng tướng quân chờ hơn một khắc đã trôi qua. Ông hạ lệnh cho người bắt đầu rải dầu ra khắp nơi trong rừng. Hôm nay ông quyết tâm phải bắt cho bằng được Ngọc Nhiên tiểu thư, người mà ông đã tìm kiếm suốt bao tháng qua. Nhưng đột nhiên một mũi tên bay vụt qua mặt ông và cắm vào một thân cây ngay đó. Trên đầu mũi tên có gắn một mảnh vải. Phùng tướng quân lấy mũi tên ra và mở mảnh vải thì thấy có chữ viết bằng máu trên đó ghi rằng: “Phùng tướng quân, ta có thể ra đầu hàng ngay lập tức và theo ông trở về Trường An. Nhưng ông phải thực hiện điều kiện của ta đó là thả Lý Hán với ông lão kia và một vị tiểu muội đang ở cùng ta ngay lập tức. Không được truy đuổi hay có ý định giết họ nữa. Nếu ông đụng vào họ ta thề sẽ tự tử ngay. Ta biết phụ thân ta sẽ không tha cho ông nếu ông đem về xác chết của con gái ông ấy.” Phùng tướng quân đọc xong thì hơi bất ngờ vì ông không nghĩ Ngọc Nhiên lại chịu thua dễ dàng vậy. Nhưng điều kiện của tiểu thư có hơi làm khó cho ông, vì Thừa Tướng đã hạ lệnh là phải đưa cả tên chăn ngựa kia về nữa. Tuy vậy, nếu Ngọc Nhiên tiểu thư mà tự sát thì ông cũng không gánh được trách nhiệm. Thế rồi ông nói lớn:

-Ngọc Nhiên tiểu thư. Tiểu nhân đã đọc và sẽ chấp nhận điều kiện của người. Chỉ cần người ngoãn ngoãn theo tiểu nhân trở về Trường An, tiểu nhân thề sẽ không giết bất cứ ai nữa.

Một lúc sau khi Phùng tướng quân dứt lời, từ đằng xa trong khu rừng cả ba người Lạc Yên, Ngọc Nhiên và Lý Hán xuất hiện cùng nhau. Ngọc Nhiên lúc này đã mặc áo choàng lên che kín khuôn mặt để Phùng tướng quân không nhận ra và đi đằng sau Lạc Yên và Lý Hán. Còn Lạc Yên thì cứ nhìn về phía Phùng tướng quân vừa có chút sợ hãi vừa có chút lo lắng vì cô không biết ông có nhận ra hay không. Nhưng Phùng tướng quân vừa thấy Lạc Yên thì lập tức xuống ngựa và hành lễ với cô. Ông kính cẩn nói:

-Đa tạ tiểu thư đã hợp tác với tiểu nhân. Những người này tiểu nhân sẽ thả đi hết, không làm khó một ai cả.

Lạc Yên nói:

-Hãy kêu người chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Tôi phải tận mắt nhìn họ lên xe ngựa và rời khỏi mới an tâm được.

Phùng tướng quân nói:

-Tất cả sẽ như ý muốn của tiểu thư.

Nói rồi ông ta quay lại sai bảo vài tên lính đem về một cỗ xe ngựa. Trong lúc chờ đợi, Phùng tướng quân nhìn cô gái đang trùm khăn che kín khuôn mặt thắc mắc:

-Cô ta là ai vậy? Sao lại trùm khăn kín mít vậy?

Lạc Yên trả lời:

-Là một tiểu muội ở cùng tôi. Khuôn mặt của muội ấy từ nhỏ đã bị bỏng để lại sẹo rất xấu xí nên lúc nào cũng mang khăn để che đi khuôn mặt của mình.

Phùng tướng quân nghe vậy thì không nghi ngờ nữa. Chỉ một lúc sau, bọn họ thực sự đã đem đến một cỗ xe. Lý Hán và Ngọc Nhiên cùng đỡ ông lão nọ đã bị bọn lính đánh đến bất tỉnh lên xe. Vừa lên xe là Lý Hán đẩy Ngọc Nhiên vào trong, còn mình tự tay giữ cương ngựa. Lạc Yên đưa tay ra dấu cho chàng mau đi đi. Lý Hán giựt cương một cái rồi thúc những con ngựa chạy đi. Trước khi cỗ xe mất hút trên con đường dài, chàng quay lại nhìn vị tiểu muội dũng cảm Lạc Yên và nói thầm: “Cảm ơn muội, Yên Yên!” Rồi bọn họ biến mất trong màn đêm tối tăm. Sau khi cỗ xe ngựa rời khỏi, Phùng tướng quân đỡ Lạc Yên ngồi lên ngựa rồi từ từ đưa cô cùng đám quân lính theo sau về phủ quan ở dưới thị trấn. Trên suốt quãng đường, Lạc Yên cố gắng im lặng và tránh nhìn vào ánh mắt của Phùng tướng quân để không bị ông nghi ngờ. Tuy vậy Phùng tướng quân thấy Ngọc Nhiên tiểu thư không chút biểu hiện nào là muốn chống cự cả mà ngoan ngoãn theo ông quay về thì chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa. Về tới phủ quan thị trấn, Lạc Yên được một người quản gia đưa đến một căn phòng sáng sủa và khang trang trong phủ để nghỉ ngơi. Cô vừa bước vào phòng thì người quản gia đóng cửa lại và khóa chốt ngoài. Rồi giọng của Phùng tướng quân vang lên từ bên ngoài:

-Tiểu thư đã vất vả rồi. Đêm nay xin tiểu thư hãy an tâm nghỉ lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Trường An. Tiểu nhân để hai tên lính lại đây để đề phòng bất trắc. Phủ quan này từ hậu viên cho tới cổng sau đều có rất nhiều quan binh canh gác đêm nay vì vậy xin tiểu thư đừng cố gắng nghĩ ra ý định bỏ trốn nào nữa.

Rồi Lạc Yên không còn nghe tiếng gì nữa, chỉ còn bóng của hai tên lính đứng canh hiện lên trên cửa. Lạc Yên thở dài rồi nằm xuống giường. Cô đang phân vân không biết liệu mình có làm đúng hay không. Cho đến giờ, tim cô vẫn đập thình thịch vì sợ. Cô nằm suy nghĩ vu vơ một lúc rồi có lẽ do mệt quá, Lạc Yên thiếp đi lúc nào không hay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2013 08:58:14 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV: LỮ HÂN CỦA QUÁ KHỨ (2)


Đã hơn năm tháng qua Tiểu Mai không được gặp tiểu thư nên vừa nghe tin Phùng tướng quân đã đưa được tiểu thư trở về thì Tiểu Mai đã không kìm được niềm vui sướng hạnh phúc. Sau mấy tháng trời bôn ba đi cùng Phùng tướng quân để đi tìm tiểu thư, cuối cùng nàng cũng được gặp tiểu thư. Nhưng khi nàng vừa vào đến phòng thì thấy tiểu thư đã ngủ từ lúc nào. Nhìn thấy tiểu thư, nàng đau lòng nghĩ: “Sao tiểu thư trông gầy gò thế này, chắc là đã phải chịu nhiều cực khổ lắm! Đáng lẽ ngày hôm đó mình nên ngăn cản tiểu thư lại, không để cho người làm chuyện ngốc nghếch như vậy.” Tiểu Mai chỉ là là người hầu trong phủ Thừa Tướng nhưng do từ nhỏ đã cùng lớn lên, ở bên cạnh chăm sóc Ngọc Nhiên nên đối với Tiểu Mai, Ngọc Nhiên vừa là tiểu thư vừa là tỷ muội tốt của nàng. Khi tiểu thư đem lòng yêu thương Lý Hán, người coi ngựa trong phủ thì Tiểu Mai đã cảm thấy rất lo lắng cho tiểu thư nếu Thừa Tướng đại nhân phát hiện ra chuyện này. Vậy mà điều Tiểu Mai lo sợ nhất cũng đến khi tiểu thư vì từ chối hôn sự Thừa Tướng đã  sắp đặt mà bỏ trốn cùng Lý Hán. Tiểu Mai lúc đó đã mềm lòng trước những giọt nước mắt của tiểu thư và nàng đã giúp Ngọc Nhiên trốn đi. Nếu biết trước kết cục là vẫn bị bắt lại như thế này thì có lẽ đêm đó nàng đã ngăn tiểu thư lại. Tiểu Mai biết bây giờ trở về Trường An, Ngọc Nhiên sẽ như sống không bằng chết vì phải đối mặt với người phụ thân nghiêm khắc, chưa bao giờ dung thứ cho bất cứ ai làm gì trái ý ông. Nghĩ tới đó thôi, Tiểu Mai đã thấy tội nghiệp thay cho số phận của tiểu thư. Sáng hôm sau, Tiểu Mai dậy sớm làm món cháo Ngọc Hoa mà thường ngày tiểu thư vẫn thích ăn và đem sẵn đến một chậu nước rửa mặt chờ tiểu thư tỉnh dậy. Nhưng khi nàng vừa bước đên bên giường thì thấy tiểu thư đã dậy từ lúc nào và đang ngồi nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Đột nhiên tiểu thư nắm lấy tay nàng khóc nức nở nói:

-Hân, cậu làm gì ở đây vậy? Có phải cậu đến đón tớ về không?

Tiểu Mai không hiểu tiểu thư đang nói gì. Nàng bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tiểu thư đến nỗi đánh rơi cả chậu nước. Tiểu Mai lắp bắp:

-Tiểu thư, người sao vậy? Người đang nói gì vậy, muội không hiểu? Người không nhận ra muội sao?

Nhưng tiểu thư dường như cũng không hiểu điều nàng vừa nói mà lại tiếp tục khóc nhiều hơn và nói:

-Hân, tớ không còn giận cậu chuyện bỏ rơi tớ đâu. Vì vậy, đừng có đùa với tớ như vậy. Mau đưa tớ trở về đi được không? Tớ không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Tiểu Mai nghe thấy tiểu thư nói toàn những điều mà nàng không hiểu nên lại càng lo lắng. Nàng nói:

-Tiểu thư, muội là Tiểu Mai đây mà. Tiểu thư bị làm sao vậy, ngay cả muội mà tiểu thư cũng không nhận ra sao? Muội là người lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư đây, là tỷ muội tốt đã cùng lớn lên với tiểu thư đây.

Tiểu Mai vừa dứt lời thì tiểu thư bỗng nhiên im bặt không nói gì nữa. Tiểu thư buông tay nàng ra ngay sau đó và vội vàng nằm xuống giường trùm chăn che kín mặt. Tiểu Mai không biết tiểu thư có bị sao không, nhưng nàng lờ mờ đoán rằng tinh thần tiểu thư đang không được tốt nên mới ăn nói linh tinh như vậy. Nàng hỏi:

-Tiểu thư, người không sao chứ? Em có nấu cháo Ngọc Hoa tiểu thư thích ăn đây. Tiểu thư ăn một chút nhé.

Lạc Yên trả lời:

-Tiểu Mai, tôi không sao. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa, cô ra ngoài đi.

Tiểu Mai kéo tấm chăn ra và lôi tiểu thư dậy:

-Không được, muội sẽ không đi đâu nếu tiểu thư không chịu ăn hết chén cháo này. Mau ngồi dậy đi, tiểu thư đừng hành hạ bản thân như vậy nữa.

Rồi nàng vừa đưa chén cháo cho Lạc Yên vừa nói tiếp:

-Muội biết tiểu thư đang cảm thấy thế nào. Muội đã nghe Phùng tướng quân kể hết mọi chuyện rồi. Nhưng tiểu thư không được nghĩ quẩn. Lý Hán đã không sao rồi. Chuyện của tiểu thư với hắn ngay từ đầu đã là không nên rồi. Tiểu thư nên quên hắn đi và quay về xin Thừa tướng đại nhân tha thứ.

Tiểu thư vẫn im lặng không nói gì với nàng. Tiểu Mai lúc này để ý thấy quần áo tiểu thư đang mặc trên người dính đầy bùn đất nên nàng lấy ra một bộ quần áo mới để thay cho tiểu thư. Nhưng tiểu thư lại không để nàng đụng vào người mà cứ né tránh Tiểu Mai. Tiểu Mai không ngờ là chỉ mới vài tháng mà tiểu thư đã thay đổi nhiều đến vậy. Ngay cả một việc quen thuộc là thay quần áo mà tiểu thư cũng tỏ ra vô cùng ngượng ngùng trước Tiểu Mai. Tất nhiên dù tiểu thư có vẻ không thoải mái nhưng Tiểu Mai cũng không thể để cho tiểu thư tiếp tục mặc bộ quần áo rách rưới dính đầy bùn đất kia được. Thế là Tiểu Mai nhanh tay cởi lớp áo ngoài của tiểu thư ra để lộ bờ vai trắng muốt. Nhưng rồi Tiểu Mai bỗng dừng lại. Nàng ngây người ra một lúc và hốt hoảng nghĩ: “Người này không phải tiểu thư. Cho dù khuôn mặt giống hệt nhưng không phải là tiểu thư!” Rồi nàng cố che giấu sự bối rối của mình trước mặt người ngồi đối diện bằng một nụ cười gượng gạo và nói:

-Tiểu thư đã không thoải mái khi muội thay đồ cho người vậy thì muội sẽ để người tự làm vậy. Muội xin phép lui ra trước.

Tiểu Mai cố gắng giữ bình tĩnh cho đến lúc khép cánh cửa phòng lại. Nàng nghĩ thầm: “Người đó không có vết sẹo trên vai. Vết sẹo do lúc nhỏ tiểu thư bị ngã ngựa mà để lại tới lúc lớn không thể nào biến mất trong vài tháng như vậy được. Thêm nữa, thái độ của cô gái đó đối mình rất kỳ lạ nên chắc chắn đó không phải là tiểu thư. Nhưng sao cô gái đó lại trông giống tiểu thư đến vậy? Chẳng lẽ mình gặp ma rồi sao? Thật không thể tin được!”

Tiểu Mai vừa đi vừa nghĩ ngợi. Vẻ mặt của nàng tràn ngập sự lo lắng và hỗn loạn. Nàng bước đi một cách nhanh chóng đế không ai nhận ra nét hoảng loạn trên khuôn mặt mình. Nhưng Phùng Lâm vừa định đến hỏi thăm tiểu thư đã kịp nhìn thấy vẻ mặt đó của Tiểu Mai và ông biết có chuyện không ổn đang xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2013 09:04:22 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG IV: LỮ HÂN CỦA QUÁ KHỨ (3)


Lạc Yên lờ mờ đoán rằng mình vừa phạm phải sai lầm gì đó. Cô vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì lại thấy Lữ Hân xuất hiện bên giường. Cô cứ cho rằng là Lữ Hân đến cứu mình nên đã không kìm được cảm xúc mà khóc nức nở. Nhưng nhìn thái độ và cách nói chuyện của cô gái đó Lạc Yên mới ngỡ ngàng nhận ra cũng giống như cô và Ngọc Nhiên, cô gái đó chỉ là có khuôn mặt giống Lữ Hân chứ không phải là Lữ Hân. Và khi cô gái đó nói mình là người hầu thân cận của Ngọc Nhiên, Lạc Yên đã sợ rằng cô ta sẽ phát hiện ra cô không phải Ngọc Nhiên nên đã không dám nói chuyện với cô ta nữa. Nhưng cô chắc chắn khi Tiểu Mai thay đồ cho mình đã phát hiện ra cái gì đó nên thái độ mới thay đổi như vậy. Cô nghĩ thầm: “Chẳng lẽ trên người của Ngọc tỷ tỷ có vết sẹo, hay vết bớt nào đó mà mình không có nên cô ta mới nhận ra chăng? Không được nếu như cô ta nói với Phùng tướng quân thì mình sẽ bị giết trước khi trở về Trường An mất. Mình phải nhanh chóng trốn đi thôi.” Nghĩ rồi cô lục tìm cái bọc vải có đựng miếng ngọc bội-cỗ máy thời gian mà lúc chạy trốn tối qua cô đã nhanh tay mang theo bên mình. Nhưng khi mở bọc vải ra tim cô như lỡ mất một nhịp. Trong bọc vải chỉ còn cái vòng tay bằng bạc và túi gấm đựng tiền còn miếng ngọc bội thì không thấy đâu cả. Lúc này cô mới nhớ ra tối hôm qua cô đã mang nó theo bên mình lúc đi ngắm sao. Sau khi ném nó đi và được ông lão kỳ lạ kia nhặt lại giùm, cô đã quên không nhận lại nó. Vậy là miếng ngọc bội-cỗ máy thời gian, thứ duy nhất có thể đưa cô trở về đã biến mất hoàn toàn. Lạc Yên hoảng hốt đến mức hai tay cô run rẩy không kiểm soát được. Từ nhỏ Lạc Yên mỗi lần sợ hãi thì tay cô sẽ luôn run rẩy như vậy và không thể làm gì được nữa, thế nên cô luôn phải uống một loại thuốc an thần để trấn tĩnh lại. Nhưng từ ngày bị đẩy về quá khứ cô đã không có thuốc để uống nữa. Thế nên, khi sợ hãi và căng thẳng như thế này tay cô sẽ run rẩy dữ dội và thậm chí còn bị khó thở nữa. Lạc Yên cảm thấy mình như sắp chết đến nơi và cô ngã gục xuống đất. Nhưng rồi cô tự nhủ với bản thân là không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dù gì cô cũng phải trốn đi được trước lúc trở về Trường An cho dù có tìm lại được cỗ máy thời gian hay không. Nghĩ rồi cô ráng ngồi lên chiếc bàn gần đó và rót một cốc nước uống để bình tĩnh trở lại. Vừa cố gắng lấy lại nhịp thở Lạc Yên vừa ráng suy nghĩ cách trốn ra khỏi phủ quan này. Bây giờ lúc nào cũng có hai tên lính căn trước cửa ra vào của phòng cô, còn cửa sổ cũng bị khóa. Muốn thoát ra ngoài chỉ còn cách làm sao để đánh lạc hướng hai tên lính này trước. Nhưng mà hôm qua Phùng tướng quân cũng đã đề cập đến chuyện đã bố trí rất nhiều người canh phòng nghiêm ngặt tất cả mọi lối ra vào của phủ quan này. Lạc Yên tự nhủ thầm nhất định phải làm một cái gì đó khiến cho tất cả mọi người trong phủ đều rối loạn như vậy cô mới có cơ hội trốn đi. Rồi cô nhìn thấy hai viên đá lửa nằm vương vãi trên sàn do lúc nãy cô lục tung bọc vải để tìm miếng ngọc bội và làm chúng rơi ra ngoài. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong cô. Thế rồi Lạc Yên đeo chiếc vòng bạc lên tay và cất túi gấm đựng tiền vào trong áo vì cô không muốn làm mất bất kỳ vật nào trong bọc vải nữa. Dù gì giữ chúng bên người cũng có ngày có việc phải sử dụng thôi. Xong xuôi Lạc Yên hít một hơi thật sâu rồi cô đánh hai viên đá lửa vào phía tấm màn trên cửa. Tấm màn từ từ bốc cháy, Lạc Yên kéo hết những vật dùng bằng vải trong phòng vào gần đó để lửa lan nhanh hơn. Đợi ngọn lửa bắt đầu bốc cao lên, cô la lớn:

-Cứu tôi với! Cháy rồi! Có ai không? Cứu tôi với!

Hai tên lính đang đứng canh ở ngoài thấy khói bốc lên mù mịt và nghe tiếng kêu cứu của tiểu thư liền vội vàng mở cửa xông vào. Phùng tướng quân đúng lúc cũng đến đó và thấy vậy liền hô hoán lên kêu mọi người mau đến chữa cháy và ngay lập tức đưa tiểu thư ra khỏi căn phòng đang bốc cháy đó. Lạc Yên nhìn thấy Phùng tướng quân thì vô cùng hoảng hốt, cô lo lắng không biết mình có thế trốn đi ngay trong tầm mắt của ông ta như thế này không. Nhưng ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn và dường như tất cả mọi người trong phủ đều phải xông vào chữa cháy. Tiểu Mai đột ngột xuất hiện sau lưng họ nói Phùng tướng quân hãy đi chỉ huy mọi người chữa cháy và giao tiểu thư lại cho nàng. Phùng tướng quân thấy tình hình trong phủ bắt đầu rối loạn nên ông đành giao Lạc Yên cho Tiểu Mai. Nhưng rồi khi Phùng tướng quân vừa rời đi, Tiểu Mai đã nắm chặt lấy vai Lạc Yên và cô cảm nhận hình như có một vật gì sắc nhọn giống như dao đang kề vào bên hông cô. Tiểu Mai hỏi nhỏ vào tai Lạc Yên:

-Tiểu thư Ngọc Nhiên hiện đang ở đâu? Tiểu thư còn sống không? Mau nói cho tôi nghe sự thật nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Lạc Yên ban đầu hơi bất ngờ vì câu hỏi đó nhưng cô nhớ ra là lúc nãy Tiểu Mai dường như đã phát hiện ra mọi việc nên cô ráng lấy lại bình tĩnh và trả lời Tiểu Mai:

-Ngọc tỷ tỷ đã an toàn chạy trốn cùng Lý Hán rồi. Tôi là một người từng được tỷ ấy cứu sống và vô tình có khuôn mặt giống Ngọc tỷ tỷ. Vì vậy tôi mới đóng giả làm tỷ ấy để hai người đó có thể chạy trốn. Nhưng giờ cô đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi không thể ở đây được nữa. Xin cô hãy thả cho tôi đi đi.

Lạc Yên vừa dứt lời thì không còn cảm thấy con dao kia nữa. Tiểu Mai thả vai cô ra rồi nắm lấy tay cô nói:

-Đi theo tôi. Tôi sẽ giúp cô trốn khỏi đây.

Rồi cả hai lẻn đi sau hàng người đang vất vả dập tắt ngọn lửa kia. Tiểu Mai dẫn Lạc Yên đến chuồng ngựa của phủ quan nơi có đến mấy chục con ngựa đang ở đó. Tiểu Mai mở cửa và tháo dây để cho bọn ngựa chạy ra ngoài hết. Rồi Tiểu Mai đỡ Lạc Yên leo lên mái của chuồng ngựa. Ở đó có một khoảng trống vừa đủ để một người chui vào. Tiểu Mai dặn cô:

-Hãy nằm im ở trên này. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được leo xuống. Tôi đã thả mấy con ngựa chạy rồi, thế nào
bọn quan binh cũng cố gắng đuổi theo chúng. Tôi sẽ nói với Phùng tướng quân là cô đã nhảy lên một con ngựa và trốn đi rồi. Cô hãy đợi đến khi trời tối, không còn ai nữa rồi leo xuống và trốn đi bằng cửa phụ ở nhà bếp ngay đằng kia. Được chứ?

Lạc Yên không chút do dự gật đầu rồi nằm im bất động trong cái không gian nhỏ ấy trên chuồng ngựa. Còn Tiểu Mai thì vội vàng nhảy xuống đất ngay sau đó. Nhưng đột nhiên Phùng tướng quân không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau Tiểu Mai và nắm lấy vai nàng mà quát:

-Con tiện tì! Ta biết ngươi nhất định đang mưu tính chuyện gì khi thấy dáng vẻ lấm lét của ngươi lúc sáng mà. Có phải chính ngươi là người bày ra vụ cháy đó và thả lũ ngựa chạy đi để đánh lạc hướng bọn ta? Chỉ là một con nô tì mà dám cả gan làm chuyện tày đình như thế. Lần trước Thừa Tướng tha cho người nhưng lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói mau, tiểu thư đang ở đâu?

Tiểu Mai trừng mắt lên nhìn Phùng tướng quân rồi nở một nụ cười và nói:

-Phùng tướng quân bây giờ giết tôi cũng không sao. Chí it trong lúc Phùng tướng quân giết tôi thì tiểu thư đã ở trên lưng ngựa cao chạy xa bay rồi.

Phùng tướng quân không kìm được nộ khí mà giáng cho Tiểu Mai một bạt tai khiến cho cô gái yếu đuối ấy ngã xuống đất. Phùng tướng quân dự định sai người cấp tốc đuổi theo đàn ngựa đang chạy tán loạn ra ngoài phủ quan kia nhưng rồi ông bỗng khựng lại. Phùng tướng quân nắm lấy cổ áo của Tiểu Mai, kéo xốc nàng lên và nói:

-Ngươi đang nói dối đúng không? Tiểu thư lúc nhỏ bị ngã ngựa nên từ đó chỉ cần thấy ngựa là đã hoảng sợ rồi, chứ đừng nói là cưỡi nó. Ta chắc chắn ngươi đang giấu tiểu thư ở nơi nào đó trong phủ này đợi bọn ta đi tìm lũ ngựa kia rồi mới thừa cơ trốn đi phải không?

Tiểu Mai không ngờ Phùng tướng quân lại sáng suốt đến vậy nhưng nàng vẫn khăng khăng chối và khẳng định là tiểu thư đã chạy trốn rồi. Phùng tướng quân ra lệnh cho bọn lính lục soát khắp nơi trong phủ. Lạc Yên nhìn thấy cảnh tượng đó vô cùng sợ hãi đến mức lấy phải lấy hai tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng động nào. Bọn lính như lục tung cả phủ quan lên nhưng chẳng tìm thấy tung tích của tiểu thư đâu. Phùng tướng quân tức giận hét:

-Cái lũ vô dụng này. Chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm có thể trốn ở đâu được mà các ngươi cũng kiếm không ra.

Nhưng rồi Phùng tướng quân chợt ra lệnh cho mọi người dừng lại. Ông im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nói lớn vào khoảng không:

-Tiểu thư Ngọc Nhiên, tiểu nhân biết người đang trốn ở gần đây phải không? Trong một thời gian ngắn như thế người không thế trốn xa khỏi nơi này được. Nếu người đang nghe tiểu nhân nói thì hãy nghe cho kĩ đây. Tiểu nhân sẽ trừng phạt con nha đầu này vì tội đã giúp tiểu thư trốn thoát. Nhưng tiểu nhân sẽ không dễ dàng một đao giết chết nó mà sẽ cho bọn lính dùng gậy đánh nó tới chết. Tiểu nhân đảm bảo trong vòng nửa canh giờ nó sẽ la hét vì đau đớn cho đến kiệt sức và ngất đi. Và trước khi nó ngất đi mà tiểu thư còn không chịu xuất hiện thì thần đảm bảo cho dù có tìm ra tiểu thư hay không cũng không tha cho nó. Tiểu thư có nghe rõ không?

Lạc Yên nghe rõ từng lời từng chữ của Phùng tướng quân. Cô chỉ là muốn trốn đi chứ không ngờ lại gây liên lụy đến Tiểu Mai như vậy. Nhưng cô bây giờ cũng rất sợ nếu xuất hiện rồi thì có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ còn cơ hội trốn thoát nữa. Trong lúc Lạc Yên đang phân vân do dự, Phùng tướng quân đã hạ lệnh cho người đem gậy gỗ đến và trói chặt Tiểu Mai xuống một tấm ván gỗ. Tiểu Mai bị trói chặt không nhúc nhích được và nằm chịu đựng từng gậy đánh xuống người mình. Dù đau đớn nàng vẫn cố không hét lên và nhẫn nhịn chịu đòn. Lạc Yên ở trên nhìn thấy cảnh tượng đó mà đau lòng đến mức muốn bật khóc. Cô cũng vốn dĩ đâu phải thật sự là tiểu thư của Tiểu Mai. Tiểu Mai đâu nhất thiết phải vì cô mà chịu đựng đau đớn như vậy. Chỉ cần nói hết sự thật với Phùng tướng quân là được mà. Thêm nữa Tiểu Mai lại nhìn giống Lữ Hân như vậy, nhìn Tiểu Mai bị đánh mà Lạc Yên lại liên tưởng là chính Lữ Hân, người bạn thân thiết của mình, bị đánh mà thấy xót xa. Dù cho Lữ Hân đã bỏ rơi cô nhưng tình nghĩa làm bạn của nhau suốt mười mấy năm trời đâu thể dễ dàng biến mất như vậy. Nghĩ vậy càng khiến Lạc Yên không cầm được lòng trước cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau Tiểu Mai bị đánh đến ngất đi, Phùng tướng quân vẫn không cho người ngừng tay. Lạc Yên không thể giương mắt nhìn người vô tội vì cô mà chết như vậy. Thế là cô liền nhảy từ trên nóc chuồng ngựa xuống. Phùng tướng quân nhìn thấy cô thì liền ra dấu cho mấy tên lính giữ cô lại ngay lập tức và ra lệnh cho hai tên lính đang đánh Tiểu Mai vẫn tiếp tục. Lạc Yên cứ nghĩ mình xuất hiện rồi thì Phùng tướng quân sẽ tha cho Tiểu Mai nhưng cô không ngờ ông lại tiếp tục ra tay tàn nhẫn vậy. Lạc Yên la lên:

-Phùng tướng quân, tôi xin ông. Đừng đánh nữa, Tiểu Mai sẽ chết mất.

Phùng tướng quân lạnh lùng đáp lại:

-Tiểu thư nghĩ tôi sẽ tha cho một con nha đầu đã hai lần để tiểu thư trốn thoát được tiếp tục ở bên người nữa sao. Trước sau gì tôi cũng sẽ giết nó. Chẳng qua bây giờ tôi muốn để cho tiểu thư nhìn thấy việc tiểu thư ích kỷ muốn chạy trốn cho bản thân thế kia sẽ mang lại kết quả như thế nào cho những người xung quanh tiểu thư. Chừng nào tiểu thư còn tiếp tục chạy trốn, tôi sẽ tiếp tục giết hết những kẻ đã không trông chừng tiểu thư để cho người trốn thoát.

Lạc Yên bật khóc nói:

-Tôi sai rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa. Phùng tướng quân, xin ông hãy tha cho Tiểu Mai đi mà. Cầu xin ông!

Nhưng Phùng tướng quân không thèm đáp lại lời của Lạc Yên. Hai tên lính cứ tiếp tục dùng gậy gỗ đánh vào người Tiểu Mai đến nỗi khắp lưng Tiểu Mai toàn là máu đỏ chảy ra thấm ướt hết áo. Lạc Yên  thật không thể chịu nổi cảnh tượng này, cô dùng hết sức dằng ra khỏi hai tên lính đang giữ chặt mình và xông vào nằm chắn lên người Tiểu Mai để đỡ đòn cho Tiểu Mai. Phùng tướng quân đang định kêu hai tên lính kéo cô ra thì Lạc Yên đã với lấy con dao lúc nãy Tiểu Mai dùng để đe dọa cô được giấu trong thắt lưng. Lạc Yên cầm lấy con dao kề vào cổ và nói:

-Mau dừng lại đi. Nếu không tôi sẽ tự tử ngay lập tức.

Phùng tướng quân nhìn thấy Lạc Yên có dao liền ra dấu cho bọn lính dừng lại và nói:

-Tiểu thư bình tĩnh, đừng manh động.

Lạc Yên vẫn tiếp tục để dao vào  cổ và ấn mạnh một cái cho máu từ từ chảy ra. Phùng tướng quân kinh hãi la lên:

-Tiểu thư, đừng làm vậy. Thôi được, tôi sẽ tha cho Tiểu Mai. Chỉ cần tiểu thư ngoan ngoãn theo tôi trở về Trường An, tôi sẽ không bao giờ đụng đến Tiểu Mai nữa.

Lạc Yên thở dốc và nói:

-Tôi hứa với ông, Phùng tướng quân, sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa đâu. Vì vậy ông hãy hứa nếu tôi làm vậy thì không chỉ mình Tiểu Mai mà bất kỳ người nào cũng không được giết. Ông có nghe không?

Phùng tướng quân nói:

-Được rồi, tôi xin đem danh dự của cả dòng họ ra thề với tiểu thư sẽ không giết thêm bất kỳ ai nữa có được chưa? Tiểu thư mau bỏ dao xuống đi.

Rồi Phùng tướng quân ra lệnh cho bọn quan binh đều lùi lại. Lúc này, Lạc Yên mới từ từ bỏ dao xuống. Tiểu Mai đã tỉnh lại từ nãy giờ chứng kiến cảnh Lạc Yên vì mình mà từ bỏ cả cơ hội bỏ trốnm còn tự làm bản thân bị thương nữa. Nàng dù cảm thấy cả thân người không còn chút sức lực nào vẫn ráng đưa tay lên nắm lấy tay Lạc Yên và khẽ nói:

-Cảm ơn!

****

Lạc Yên ngồi trong phòng nhìn Tiểu Mai nằm thở từng hơi khó nhọc trên giường. Cảm giác tội lỗi vẫn cứ quấn lấy Lạc Yên khi cô nhìn Tiểu Mai vì cô mà chịu nhiều đau đớn đến vậy. Lạc Yên chợt nhớ tới Lữ Hân. Từ lúc lạc đến nơi này, cô luôn tự hỏi bản thân cả trăm ngàn lần tại sao Lữ Hân lại đối xử với cô như vậy. Phải chăng so với Nhạc Thi, Lạc Yên không phải là một người bạn đáng để cứu sống. Và vì vậy mà cô căm ghét Lữ Hân, thậm chí còn nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn mặt Lữ Hân được nữa. Nhưng mà ngay lúc này đây, cô gái có khuôn mặt giống Lữ Hân kia lại là người cô cảm kích hơn bao giờ hết. Cô cảm kích Tiểu Mai vì Tiểu Mai đã làm cho cô mất đi cái cảm giác mình là người không đáng để người khác cứu sống, để người khác hy sinh bảo vệ. Có thể tương lai trước mắt Lạc Yên là một tương lai mịt mù đầy đen tối, nhưng có Tiểu Mai bên cạnh cô sẽ thấy an ủi được phần nào. Tiểu Mai chợt cựa mình khẽ mở mắt. Lạc Yên thấy Tiểu Mai đã tỉnh liền đem chén thuốc đến bên giường đút cho Tiểu Mai uống. Tiểu Mai vội nói:

-Để tôi tự làm được rồi!

Nhưng Lạc Yên không chịu và nhẹ nhàng múc từng muỗng thuốc cho Tiểu Mai uống. Tiểu Mai nhìn thấy vết thương trên cổ Lạc Yên đã được băng bó liền nói:

-Sao cô ngốc vậy? Tôi đã nói là cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi chỗ đó mà. Còn tự cứa dao lên cô mình như vậy nữa. Cô đúng là không biết sợ gì mà.

Lạc Yên nói:

-Cô mới là người không sợ chết đó. Bị đánh như vậy mà cũng không rên la tiếng nào. Cô còn ngốc hơn cả tôi nữa. Tôi với cô nói thật thì cũng chỉ là người dưng, đâu nhất thiết phải vì tôi mà hy sinh như vậy.

Tiểu Mai nói:

-Vì cô đã cứu tiểu thư của tôi. Hẳn là tiểu thư cũng rất yêu quý cô nên mới để cô gọi tiểu thư là Ngọc tỷ tỷ như vậy. Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ. Chỉ có tiểu thư luôn ở bên cạnh yêu thương tôi nên bất kỳ ai cứu tiểu thư cũng là ân nhân của tôi cả.

Lạc Yên nói:

-Cô với Ngọc tỷ tỷ đã lớn lên cùng nhau sao? Thảo nào vừa gặp tôi cô đã phát hiện ra tôi không phải Ngọc tỷ tỷ. Nhưng mà cô nói tôi mới nhớ, sao giờ vết thương lại bắt đầu đau thế này. Lẽ ra lúc nãy chỉ nên cầm dao lên dọa mọi người vậy thôi ha. Đâu cần phải làm thiệt đâu nhỉ. Mà cô có thấy vẻ mặt của Phùng tướng quân lúc tôi cứa dao vô cổ không? Nhìn mặt ông ta như sắp bị tôi dọa chết đến nơi vậy. Trước đó còn hùng hồn ra vẻ tàn nhẫn nữa. Lúc đó trông tôi oách thật đúng không? Cả đám quan binh như vậy mà chẳng dám làm gì tôi cả.

Lạc Yên vừa nói vừa diễn tả quơ chân múa tay khắp nơi. Tiểu Mai nhìn thấy bộ dạng đó của cô chỉ biết bật cười rồi nói:

-Lúc nãy thấy cô dịu dàng chăm sóc tôi như vậy cứ ngỡ là đã nhìn thấy tiểu thư thật rồi. Ai ngờ chỉ mới nói chuyện một hai câu mà đã thấy cô khác hẳn với tiểu thư tôi rồi. Chẳng có chút khí chất thùy mị, đoan trang của tiểu thư gì cả.

Lạc Yên thở dài:

-Ừ, không hiểu sao cái mặt giống nhau mà tính tình khác hẳn vậy ha! Phải chi tôi giống tỷ ấy được một chút thì có lẽ sẽ không lo chuyện bị ai phát hiện nữa.

Tiểu Mai nói:

-Phải rồi, vậy từ giờ cô có dự tính gì không? Không phải cô muốn đóng giả làm tiểu thư của tôi đến suốt đời chứ?

Lạc Yên nói:

-Có lẽ là phải vậy thôi. Giờ tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cơ hội bỏ trốn cuối cùng cũng đã từ bỏ rồi. Bây giờ dù có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi sự canh phòng cẩn mật của Phùng tướng quân. Nhưng mà không biết đời tôi có kéo dài được bao lâu. Có lẽ về đến Trường An gặp cha của Ngọc tỷ tỷ thì tôi đã bị phát hiện và bị ông ấy giết chết rồi.

Tiểu Mai nắm lấy tay Lạc Yên nói:

-Không có đâu, cô là người cứu mạng tôi và cũng là người đã giúp tiểu thư của tôi chạy trốn nữa. Đại ân đại đức của cô như vậy làm sao tôi có thể để cô mất mạng được. Tôi hứa sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ cô. Chỉ là tôi muốn hỏi cô có hối hận không? Nếu tiếp tục đi con đường này cô sẽ phải gánh chịu số phận oan nghiệt dành sẵn cho tiểu thư của tôi. Như vậy thật không công bằng cho cô.

Lạc Yên cười nói:

-Nếu không có Ngọc tỷ tỷ, không biết tôi còn sống được tới giờ này không. Tôi chỉ là đang trả ơn tỷ ấy thôi. Còn từ ngày bị lạc đến nơi này, ông trời đã bắt tôi chịu nhiều bất công đến mức tôi còn không nhớ công bằng là gì nữa rồi. Thôi, muốn ra sao thì ra. Miễn sao giữ được cái mạng này là được rồi. Người ta nói còn sống là còn hy vọng mà!

Lạc Yên nói với Tiểu Mai những điều như vậy cũng như là đang tự an ủi mình vậy. Cái số phận oan nghiệt mà Ngọc Nhiên dù chết muốn chạy trốn cho bằng được, bây giờ cô đang sắp phải gánh chịu nó. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng một ngày nào đó cô sẽ trở về thời hiện đại. Miếng ngọc bội tuy là mất rồi nhưng chẳng phải ông lão kì lạ kia vẫn giữ nó sao. Cô và ông ta còn hẹn gặp nhau vào ngày 14 của tháng sau ở Trường An để chờ xem liệu ngôi sao thứ tám trong chòm sao Bắc Đẩu có xuất hiện không nữa mà. Trường An, đã không còn là địa ngục mà là niềm hy vọng mới của Lạc Yên. Tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ, cô ngồi trầm ngâm rất lâu cho đến lúc Tiểu Mai ngủ thiếp đi. Lạc Yên nhìn Tiểu Mai rồi tự nhìn chính khuôn mặt của mình đang phản chiếu trong gương đồng mà tự hỏi có phải quay về quá khứ khiến cô gặp được kiếp trước của mình. Trước đây, Lạc Yên chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện mang tính tôn giáo nặng nề như vậy. Nhưng giờ đây, gặp được Ngọc Nhiên rồi cả Tiểu Mai nữa, cô cảm thấy mọi chuyện cứ như ai đó sắp đặt sẵn. Giống như một vở kịch không có hậu được bày ra để trêu đùa người đang đóng vai chính là cô, Lạc Yên cảm thấy nếu cuộc đời của Ngọc Nhiên thực sự là kiếp trước của cô thì có nghĩa là cô vừa thay đổi cuộc sống của kiếp trước của mình và phải sống lại cuộc sống cô từng sống qua. Nghĩ đến mà thấy ngán ngẩm nên Lạc Yên chỉ biết lắc đầu nghĩ thầm: “Món ăn ngon mà ăn nhiều quá còn thấy ngán, bây giờ mình lại phải sống lại một cuộc sống tới lần thứ hai. Không biết sắp tới liệu còn gặp phải chuyện kì lạ gì nữa đây? Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà phải chịu như vậy chứ?”. Rồi cô quay sang nhìn Tiểu Mai đang nằm ngủ và tiếp tục nghĩ: “Nhưng mà an ủi được một điều. Lữ Hân à, cậu của quá khứ, tốt hơn của hiện đại nhiều đấy. Liệu sau cậu, có khi nào tớ gặp được lại Nhạc Thi, Tào Nhất hay là Lý Xuyên gì đó nữa không? Hay thậm chí là anh trai Hồ Dĩnh của tớ nữa. Ở một khoảng thời gian và không gian khác thế này, cả hồi ức và kỉ niệm đều không còn, tớ sẽ gặp họ với thân phận thế nào đây? Liệu bọn họ của quá khứ còn có thể đối xử với tớ tốt như cậu của quá khứ không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 28-8-2013 09:07:02 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 28-8-2013 08:32
THÔNG BÁO CHO NHỮNG AI ĐANG THEO DÕI TRUYỆN

Tình hình là tác giả vô học rồi, bài nhi ...




chời ơi, em gái dể thương quá đi... lại đây chị ôm hun một cái coi...{:444:}

tuy chị đang bị ghiền truyện của em, nhưng học hành quan trọng hơn... nên bang ngày lo đi học cho đàng hoàng đi... rồi bang đêm khỏi ngủ vô đây post truyện {:184:}  đúng là chị quá dã man mà {:432:}

nói chứ em ko cần lo cho người chị này ngồi đếm từng giờ từng phút...  đợi em update đâu...{:96:}

thôi, không phá em nữa... {:95:}  lo đi học đi nếu học mệt quá, chạy lên đây than, chị ngồi nghe cho


Bình luận

*giơ má ra cho sis hun nè* ^^  Đăng lúc 28-8-2013 09:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách