Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3280|Trả lời: 10
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Nắng Và Cậu | Hi Quang | JiMin - V | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-8-2015 15:32:33 | Xem tất |Chế độ đọc


Fanfic: Nắng Và Cậu

Author: Hi Quang.

Cast: JiMin – V và một vài nhân vật khác.

Rating: K+

Disclaimer : Ngoài đời thực, họ vẫn là họ. Nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi.

Note: Chỉ là một fic mang tính chất ngôn tình để thỏa mãn, thực là nó thể loại hường, không ngược như mấy truyện mà tớ viết, hế hế. Mà thực lòng nói chứ, tớ ghét viết hường với HE lắm, vì fic được theo yêu cầu nên đành phải vắt óc ra suy nghĩ vậy. Cám ơn các bạn đã theo dõi.


~o~


Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2015 15:34:11 | Xem tất
Chương 1

Nắng vàng chiếu xuống qua tán cây, cơn gió nhẹ thổi lá quét lạo xạo trên mặt đường. Tôi ôm chiếc cặp táp chậm rãi bước từng bước về phía trước. Hè nóng. Những giọt mồ hôi theo dòng, chảy từ trán xuống tóc mai, tạo cảm giác nhơm nhớp bám dính trên khuôn mặt đang đỏ bừng vì mệt mỏi. Hậm hực nghiến răng, tôi nguyền rủa ông chủ ngớ ngẩn, khùng điên đã tống cổ tôi ra khỏi văn phòng làm việc. Trước khi đóng cửa, ông ta còn không quên quăng lại cho tôi một câu:

“Một đi không trở lại.”

Số phận này, ôi trời, tôi chẳng bao giờ làm việc gì lâu được cả, mỗi công việc cùng lắm làm dài nhất chỉ có ba tuần, nhanh nhất là một giờ, chẳng hạn như khi nãy. Chỉ là nhầm lẫn con số 0 cuối cùng trên giấy tờ một chút xíu thôi, ấy thế mà ném tôi không ngần ngại. Cắm cúi đi, nhìn chăm chăm xuống mặt đường, tôi thấy một lon nước rỗng tuếch vứt bừa bãi. Hầy, vậy cái bảng “Giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp” ở đằng kia, là để làm màu à? Tiện chân, tôi đá nó về phía trước, chẳng may, nó lại được dùng sức hơn tôi tưởng tượng, một phát đâm thẳng vào chiếc xe ô tô con đời mới được đậu ở gần đó, khiến nó la toáng lên (chuông báo động). Đơ một vài giây, tôi biết mình cần phải bỏ chạy, không là chết chắc. Chuẩn bị lấy đà, tăng tốc nào, chưa kịp gì hết, tôi thấy cổ áo bị nắm lại và xách lên không thương tiếc. Thế là chết tôi rồi. Nhăn mày, tôi liếc ánh nhìn kiểu con mèo long lanh nước về phía người đó, mà chẳng rõ có nước không mà long lanh. Mím môi, nhìn về khuôn mặt ngược sáng, mờ ảo chói mắt ấy, tôi khẽ cất tiếng:

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.”

Lí nhí trả lời, tôi cất tiếng bằng giọng mũi.

“JiMin?”

Người kia chẳng mắng, chẳng rằng, chỉ là đặt lại cho tôi câu hỏi không đâu vào đâu, không đúng trọng tâm về sự việc xảy ra.

“Ờ, là tôi. Sao lại biết tôi? Điều tra tung tích tôi à? Tôi chẳng có đồng nào dính túi đâu.”

Người đối diện nhướn mày, môi khẽ nhếch lên, cất giọng trầm khàn, ấm áp nhưng lại có sức uy hiếp, khiến tôi run rẩy:

“Quên nhanh như vậy sao? Chỉ mới hai năm thôi mà.”

Tôi thắc mắc, tên điên này đâu ra thế không biết, chỉ đơn giản là đá cái lon trúng chiếc xe con của hắn mà cũng chẳng biết có phải của hắn không, nhưng liên quan quái gì về việc tên tuổi của tôi? Nhíu mắt lại nhìn rõ hơn, nhưng hiện tại là tôi đang thấy mình như bị nghẹt thở vậy.

“Thả tôi xuống. Xách áo người ta như vậy bộ hay ho lắm sao?”

Người đối diện chợt khựng lại, bàn tay cũng vâng lời buông cổ áo tôi ra. Thở phào, tôi bắt đầu ho khan vài tiếng. Tên điên này, đúng là tên điên mà.
“Nếu tôi có làm hư xe của cậu thì sẽ đền tiền. Bộ muốn giết người à?”

Tôi tức giận, chẳng thèm nhìn người đối diện thêm lần nào, rút ra chiếc ví mỏng lét, bàn tay chợt đông cứng lại, vì tôi sực nhớ, tôi chẳng có một đồng. Đi làm chưa được một giờ sao đòi được lương tháng? Trời ạ, tự dìm chết mình rồi! Tôi cắn môi, thầm than khóc trong lòng, giờ chỉ còn mấy đồng xu lẻ trong túi quần để mua mì ăn chống đói, ấy vây làm sao bồi thường cho cái xe con mắc tiền kia? Nghèo rồi mà còn gặp cái eo nữa. Hầy.

“Này” – Tôi chần chừ, ngước mắt lên nhìn hắn ta lần nữa, ánh sáng chiếu xuống trở nên chói mắt hơn, khiến tôi chẳng thể nào nhận ra khuôn mặt người đối diện – “Tôi cũng chẳng có tiền bồi thường cho cậu.” – Kệ, mặt dày tí đi, cũng chẳng chết người đâu. Người ta có đánh, có mắng, thì cũng chẳng giết người vì đá trúng xe người ta đâu.

“Ha ha ha” – Tên điên đối diện tôi bật cười, rõ dở hơi, có quỡn không, tôi mua thuốc cho mà uống, đang chọc tức tôi à?

Kệ cho hắn cười đã đời, nằm lăn lóc xuống đất. Hầy, đúng là người giàu bị điên, đồ vest hàng hiệu, cà vạt đắt tiền, giày cũng thuộc dạng cao cấp nốt, vậy mà lê thân hình xuống mặt vỉa hè mà không nghĩ sẽ làm bẩn nó sao? Tôi tặc lưỡi, nhìn về khuôn mặt ấy, nhưng mà… Hình như quen quen nhể??? Có lẽ nào, là tên ấy?

“Taehyung?”

Đúng không ta? Tôi chẳng rõ, nhíu mắt nhìn tên điên như kẻ dở hơi đang nằm lăn lóc vì cười trước mắt. Chắc hắn muốn lộn ruột rồi. Tiến lại gần hơn, tôi chậm rãi từng bước về phía tên đó bỗng nhận ra, thật sự, thì hắn là người tôi quen thật.

“Kim Taehyung??”

~o~

Hai năm trước…

“Kim Taehyung? Bài tập đâu rồi, mượn chép coi.” – JiMin gác một chân lên ghế, còn chân kia giơ cao, ngoắc ngoắc ngón cái ra hiệu cho tên nhìn trông thật ngây ngô bị gọi, về lại phía mình. – “Còn không nhanh đưa đây?”

Taehyung chậm rãi nhấc gọng kính đã trễ xuống gần đầu mũi lên, nhướn mắt nhìn về phía kẻ ra lệnh ngông cuồng, ngu ngốc ấy:

“Mơ à?”

“Chết tiệt! Có mau đưa đây không?” – JiMin xồng xộc xông tới, chẳng kiêng nể gì việc giáo viên đang ngồi ở trong lớp, giật phắt quyển vở của Taehyung – “Ngớ cả ngẩn. Anh đây cần nó ấy nhé.”

Nhếch mép, hắn cười lạnh lùng: “Hằng ngày hung hăng gây gổ, chỉ biết ngu ngốc đánh nhau.”

“Còn cậu là tên ngớ ngẩn chỉ biết bù đầu vô sách vở.” – JiMin gằn giọng, nói như nạt nộ người đối diện.

“Rõ dở hơi. Có giỏi bằng tôi đi thì hai ta nói chuyện ha.” – Taehyung thách thức, giật lại quyển vở đang nằm ở trên tay người đối diện.

“Tên điên này. Được, nếu tôi thắng cậu trong kì thi thử sắp tới, thì nhớ cúi xuống mà hôn chân tôi ba cái ấy nhé.” – JiMin nhướn mày thách thức, nói như rít lên.

“Nếu cậu thấy hay ho, thì cứ tự đi làm một mình đi. Tôi đây không hứng thú.” – Hắn cười mỉa, không quên để lại cái liếc đầy sát khí cho đối phương.

JiMin gác một chân lên bàn của hắn, cúi sát thì thào vài tai kẻ đang ở trước mắt: “Thấy sợ rồi à?”

Taehyung nhấc gọng kính lên, mắt vẫn nhìn vào sách, dường như coi JiMin là không khí: “Bởi tôi thấy cậu thua chắc, mà tôi thắng cũng chẳng muốn điều gì ở cậu, vì cậu quá vô dụng.”

“Grừ, tên điên này. Chúng ta cùng nhau thử. Mau mà đầu hàng, chịu khó mà hôn chân anh đây ba cái đi nhé.” – JiMin tức giận đập mạnh vào bàn, hung hăng xoay người bước đi.

Cậu không biết rằng, Taehyung nói như dao găm hù dọa cậu, nhưng thật ra, đáy mắt hắn luôn thể hiện nét yêu chiều, ấm áp, dành tặng cho cậu.

~o~

“Kim Taehyung?” – JiMin nhìn kẻ đang ngồi dưới ánh nắng chói mắt đầy nóng nực. Nhưng khi vừa nhắc tới cái tên này, tim cậu như xao xuyến, rung động, thêm một lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2015 09:15:16 | Xem tất
Chương 2

Taehyung đã không còn là một tên nhóc đeo kính lúc nào cũng ôm cặp táp trông thật ngốc nghếch của ngày nào nữa. Thời gian đúng là làm con người ta có thể thay đổi. Không học hành gì như tôi thì chẳng kiếm được việc làm nào ra hồn, còn cậu ta, dù không được hạng nhất này kia thì cũng vẫn được thừa kế sản nghiệp khổng lồ nhà họ Kim. Tôi im lặng nhìn hắn, định quay lưng bước đi, mặc kệ, tôi chẳng quan tâm nữa. Nếu đó là xe của hắn thì càng tốt, tôi sẽ xù tiền không không trả.

“Đứa nào phá xe tao!? Trời ơi! Cái xe yêu dấu của mình.”

Đông cứng, tôi hoàn toàn đông cứng. Chết rồi, ông trời không nghe lời cầu khẩn của lòng tôi mà nhanh chóng đưa tử thần đến như vậy. Taehyung nhướn mắt, đã ngừng cười từ lúc nào. Hắn nhếch môi, đứng dậy phủi phủi bộ quần áo, rồi ra vẻ thách thức tôi về việc sẽ đi nói với người chủ đó. Nhìn hắn như này, làm tôi nhớ đến ngày trước, những năm tháng học đại học đó, có hắn đúng là chẳng dễ dàng gì.

~o~

JiMin cứ cắm đầu vào sách vở như thế, khiến mấy kẻ cùng phòng cũng hoảng hốt nhìn cậu như một tên bệnh hoạn. Chậc, ai ai cũng mặc kệ cậu, vẫn cùng nhau làm việc riêng của mình, cứ để cậu ăn uống không đúng bữa, ngủ không đúng giấc đến mức phải nhập viện.

“Xuất huyết dạ dày.”

JiMin thản nhiên nhìn bác sĩ ghi đơn kê thuốc cho mình, ấy vậy mà lòng bình thản đến lạ.

“Tôi đã hiểu. Vậy cần truyền nước trong bao lâu nữa, tôi cần phải học bài.’’

Người áo trắng kia sẽ khựng lại, nhíu mày nhìn cậu, khẽ lắc đầu.

“Học nhiều quá cũng chết đấy. Học vừa thôi, đầy đủ và đúng lúc.”

JiMin nhếch môi, khẽ chồm người kéo vị bác sĩ kia xuống, khiến anh ta mất đà, đổ ập lên chân cậu, giáng một cú đau đớn.

“Này, ông không thấy đường à?”

Người bị té nhìn cậu oán trách, dùng bản ghi bệnh án gõ lên đầu JiMin thật mạnh.

“Dám giỡn mặt với anh mày hả?”

JiMin nhếch môi, cười hiền hòa.

“Ai mà đủ can đảm chứ.”

Không khí bỗng chùng xuống. Thời tiết như giảm xuống âm độ bởi hai đôi mắt đang bắn nhau muốn tóe lửa này của họ.

“Bác sĩ Min YoonGi, có người gọi ạ.”

Suga lườm một cái thật sắc bén, sau đó quay sang nhìn cô y tá xinh đẹp đang nhắc mình.

“Ừ tôi biết rồi.” – Anh nhanh chân bước đi, không quên để lại lời cảnh cáo cho em trai – “Thằng nhóc. Mày liệu hồn mà ăn uống đầy đủ, không thì chết chắc với anh.”

JiMin nhếch mép cười, cậu lớn tiếng gọi:

“Này, ông Đường. Suga!”

Một tia lửa lại được bắn ra từ người áo trắng đó, anh quay lại nhìn kẻ đang ngồi trên giường bệnh.

“Chuyện gì?”

Cậu cười hềnh hệch, đưa ngón cái lên rồi để ngược.

“Đợi em đuổi rồi hẳn đi chứ.”

“Tên nhóc này!?” – Suga nói như rít lên, dự là chuẩn bị xông vào cái tên mắt hí lùn lùn đó, thì lại bị y tá gọi giật lại. Anh nghiến răng bực bội, chỉ thẳng vào cậu đầy tức tối – “Anh sẽ giết chết mày.”

Luồn gió mạnh được mang theo bởi Suga giờ lại tan biến mất khi anh rời khỏi phòng.

~o~

JiMin vẫn cặm cụi vào đống sách vở mà chẳng biết ai vào phòng mình. Cậu cứ chăm chăm nhìn con chữ trông thật bức bối. Quái gì lại khó như vậy?

“Tách ra. Cậu phải tách nó ra mới có thể tính được chứ?”

Ừ nhỉ? JiMin nhướn mắt làm theo, viết lại bài toán trong tờ giấy nháp, nghe lời hướng dẫn của “thần linh” nào đó vang lên. Cuối cùng cũng xong, y hệt đáp án được ghi trong đề, cậu nhếch mép cười khẩy, tự thưởng tặng cho mình một viên kẹo được đặt cạnh đó.

“Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra phương án đó.”

Lại giọng nói ấy. Hừ, “thần linh” à, nếu người có nói cậu ngốc đi nữa, cậu cũng nhận. Giờ thì giây phút cậu thảnh thơi tự nhấm nháp cho mình ít đồ ăn vặt.

“Xuất huyết dạ dày mà dám ăn mấy thứ này à?”

JiMin tặc lưỡi miệng vừa lẩm bẩm, cậu vừa ngước mắt lên.

“Có thôi… ngay… Á, quái vật! Cậu từ đâu chui ra vậy”

Tên kia tức giận cốc lên đầu cậu một cú thật đau.

“Nói gì? Nhắc lại lần nữa thử xem!?”

“Này, sáng giờ cậu bị ai mắng chưa hả? Kim Taehyung, cậu quá đáng vừa thôi.”

Kẻ được gọi tên vờ điếc, đặt cái giỏ to xách ở trên tay xuống bàn, nhanh chóng kéo ghế ngồi.

“Chứ nãy giờ cậu tưởng ai rộng lượng như tôi hướng dẫn phương pháp cho cậu hả?”

Tự mãn. JiMin nhướn mắt bắn vào Taehyung, rồi chuyển tầm nhìn sang đồ ăn mà hắn đem tới.

“Cái gì đó?”

Cậu hất cằm như ra hiệu để hắn giải thích. Vậy mà hắn cứ vờ như không.

“Cái gì là cái gì?”

JiMin bực bội, xếp gọn gàng sách vở lại, rồi nhanh chóng trườn mình vào trong chăn.

“Không nói thì mặc cậu. Tôi mệt rồi.”

Taehyung nhướn mắt cười khẽ. Thân hình cậu được ôm trọn lấy bởi những ánh sáng hắt từ ô cửa sổ chiếu vào. Những tia nắng ấy chẳng những không khiến cậu bị chìm mà còn là ánh sáng được ví như hào quang tỏa vây lấy khắp cơ thể cậu.


Này Kim Taehyung, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Có ai từng nói cậu trông như một thiên thần chưa?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2015 15:55:39 | Xem tất
Chương 3

JiMin chăm chăm nhìn Taehyung gọt vỏ táo. Cảm giác này thật lạ. Vừa thích thú, vừa thỏa mãn, vừa có chút gì đó không thể nói thành lời được. Cậu liệu có quá biến thái không? Nếu JiMin nói, cậu hình như thích cái tên trông ngốc nghếch ấy rồi, vậy thì sao nhỉ? Thật là bức bối. Chắc không phải đâu, chỉ ảo tưởng thôi.

"Ngắm nhiều quá phai tàn nhan sắc người ta đấy. Cứ như vậy cậu chẳng thể đẹp hơn tôi đâu, đừng lo lắng."

Đúng rồi, chắc là không phải đâu. Ai mà đi thích cái tên tự mãn này chứ.

"Đã biết. Gọt nhanh nhanh lên, tôi sắp chết đói đến nơi rồi."

Taehyung nhướn mắt, nhếch mép, bắn ánh nhìn nửa cười nửa không về phía JiMin:

"Tôi làm cho tôi ăn, mắc mớ gì đến cậu. Có chân có tay thì tự làm đi chứ."

Thật là, cậu muốn đánh tên này quá. Bực dọc, JiMin chỉ tay chỗ giỏ hoa quả:

"Thế cậu mua cái đó làm gì?"

"Thì nghĩ rằng chắc sẽ phải ngồi tán nhảm với cậu hơi lâu nên mua đồ để lót dạ chứ."

Có ai đó đưa giùm tôi cái xẻng được không?? Thật là...

"Minnie, JiMinnie"

JiMIn cùng hắn đều chuyển tầm nhìn sang cái giọng muốn đốt cháy kẹo thành nước đó, hầy, ngoài cô ta thì còn ai vào đây nữa.

"Sao giờ mới vác xác tới?" – Cất giọng, cậu nhếch môi đầy châm biếm.

"Làm gì có, người ta chuẩn bị thật kĩ càng mới đi diện kiến bệ hạ nè."

Thật là, có ai đó tống cổ giùm hai tên này không?

"JiAh à, anh muốn bóp cổ em chết quá đi thôi. Các người làm ơn đi về liền cho."

"Đâu được, đâu được. Em mang một người tới mà." – Cô em gái quý hóa của cậu bỗng nhảy sang một bên, để lộ một người được giấu phía sau lưng – "Chị ấy nghe tin anh vào bệnh viện thăm anh Đường, ha ha. Nên mới rủ em xem có nên mang anh về để..."

"JiAh à, em nói gì kì thế?" – Bora khẽ cười, xoa xoa đầu JiAh, bước nhanh về phía JiMin, cười tươi rói. – "Khỏe chưa? Tớ nghĩ mình nên thăm cậu sớm hơn nhưng không ngờ là lại bận bịu đến mức như vậy."

"Không sao, không sao. Người đẹp thì ai từ chối bao giờ." – Cậu cười tít mắt, khẽ xua xua tay.

"Két."

Tiếng kéo ghế chẳng kiêng nể gì, Taehyung ném con dao xuống dĩa, bực dọc bỏ nó lên bàn, liếc ánh nhìn sắc bén về phía JiMin:

"Chừng nào xong thì tôi vào."

Cậu nhướn mắt khó hiểu nhìn hắn. Ngộ nhỉ? Bị ngộ độc gì đó sao? Nhún vai, cậu ra hiệu có Bora đừng đứng nữa mà ngồi chỗ Taehyung vừa ngồi. Hầy, sao dạo này thời tiết lên xuống thất thường vậy, nhiệt độ phòng bỗng dưng trở nên thấp hơn.

"Này Taehyung, cậu có thể..."

Vừa cất tiếng hắn chợt quay sang nhìn JiMin đầy chờ đợi. Rõ lạ, cậu đâu có ý níu kéo hắn ở lại đâu.

"Hỏi giùm tôi cái máy sưởi được không? Trời bỗng..."

Hắn lườm cậu, nhanh chóng rời đi mà chẳng nói câu nào nữa.

~o~

Trời chuyển tối, JiMin và Bora trò chuyện đã rồi mới sực nhớ rằng cô ấy cần phải về. Cười hiền hòa, cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Ngồi hoài cũng chán, kéo theo cây truyền nước, JiMin chậm rãi rời khỏi phòng. Cửa vừa mở, cậu thấy một kẻ đang gật gù ngủ ở ghế cạnh trước phòng. Hầy, cậu tặc lưỡi. Cảm giác ngọt ngào bỗng dâng lên, JiMin tiến về phía hắn, chọn chỗ ngồi gần cậu ta.

Taehyung chẳng nhận ra được ai đang ngồi bên mình cả, cứ đưa cả người ngả sang phía cậu mà chẳng hề hay biết. JiMin bất chợt giữ hắn lại, để đầu lên vai mình. Trước đây, khi đến bệnh viện, cậu thấy cảm giác thật là tệ, nhưng bây giờ thì khác rồi, ấm áp lẫn vui sướng thế này, ai mà không thích cơ cứ.

“Này, Park JiMin giờ mới nhớ tới tôi đấy hả?”

JiMin thoáng giật mình, chuẩn bị đứng dậy thì bị hắn kéo lại, cứ để đầu lên vai cậu tùy ý.

“Sao? Hay quên mất tôi rồi.”

JiMin tặc lưỡi, cười trừ.

“Làm gì có, tôi cứ tưởng cậu về rồi. Chẳng qua là không ngờ cậu vẫn ở đây.”

Tưởng rằng Taehyung sẽ nổi giận mắng cậu, nhưng hắn lại chỉ thở dài, cất giọng đượm buồn:

“Tôi đang chờ như một đứa ngốc ở ngoài này, để mong ai đó còn nhớ đến. Tiếc quá.”

Vừa nói xong, Taehyung bỗng đứng lên đi, bỏ lại mình cậu ở nơi ghế ngồi đơn độc ấy.

Này, Park JiMin, cậu có biết rằng, cậu thật sự vô tâm lắm không?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 23:27:56 Từ di động | Xem tất
Chương 1 bần cùng cho anh Chim nhà ss quá !
Ví mỏng tanh chẳng còn một cắc
Thôi ngược đời hơn Vê xe con.
Thế em định dìm Chim đến mức nào !?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 23:31:58 Từ di động | Xem tất
Vai~~
Tự nhiên đang cãi nhau đùng đùng nói một câu sến súa
Vê mà trông giống thiên thần ! Sặc !! Chẳng phải trước đó còn than người ta là quái vật à Chimx2 ?

Coi bộ miệng anh nhà nịnh giỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-9-2015 23:36:02 Từ di động | Xem tất
Tình cảm rung động sớm quá !
Không khéo ss cũng sẽ rung động mất !
Đến mức ghen mà ném đồ thì...
Chung quy lại là càng ngày càng sến rồi...
Em viết ngắn. Ss dễ đọc. Nhưng dễ nổi cáu vì phải chờ...

Bình luận

Mời ss phần cuối ạ, hê hê  Đăng lúc 15-9-2015 05:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2015 16:06:43 | Xem tất
Chương 4

Từ ngày hôm ấy, Taehyung không còn xuất hiện nữa. Thật lòng mà nói, JiMin cảm thấy lòng rất mất mát, như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng vậy. Nhưng mà, cậu phải gác suy nghĩ ấy sang một bên để tiếp tục bước vào đường đua tranh hạng nhất của khối. Nếu không, trong cuộc cá cược này, cậu sẽ thua chắc. Cứ thế diễn ra cho đến ngày đi học lại, Taehyung dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. Nhiều lần khó chịu muốn tìm đến hắn, nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì cả nên cậu cứ chững mãi, không hề tìm hiểu tình hình gì sất.

"Này Park JiMin, đang làm gì đó?"

"À không có gì."

"Ôn thi sao rồi?"

"Tạm ổn."

Người đối diện khẽ nhíu mày nhìn JiMin đầy khó hiểu, đưa bàn tay lên tự vò tóc mình.

"Này, Taehyung bệnh rồi."

JiMin thoáng ngạc nhiên, trợn đôi mắt một mí của mình lên, cất giọng run run.

"Tại sao?"

"Không biết. Chỉ nghe đồn là dầm mưa nên bệnh."

Mưa? Mưa sao? Hình như tối hôm ấy mưa to lắm. Tối cái đêm mà Taehyung rời bệnh viện, không còn xuất hiện nữa.

"Mấy ngày vậy?"

"Tính từ khi cậu đi học lại đến nay đã ba ngày rồi."

Ba ngày sao? Cái con người này, chẳng hề biết tự lo cho mình gì cả.

"À còn nữa Park JiMin. Vì cậu mà Taehyung cũng mệt mỏi quá đấy. Ngay cả ăn cơm bằng muỗng cũng lấy nhầm thành nĩa. Cậu ta cứ lẩm bẩm hoài cái tên loại thuốc cần tốt cho dạ dày. Tôi nhớ cậu ta đâu bị bệnh đó đâu ấy nhỉ?"

Khóe môi giần giật, JiMin bực bội nhìn kẻ trước mắt.

"Này, J-Hope, nếu cậu rảnh quá không có gì làm thì tôi xin cô cho cậu đi dọn nhà vệ sinh để đỡ nhiều chuyện nhé."

"Này JiMin a~~ Cậu có thấy mình nhẫn tâm không thế? Diễm phúc lắm tôi đây mới đi thông báo tin tức cho cậu. Không biết tự mình đa tạ mà dám lớn tiếng mạnh miệng sao?"

JiMin nhếch mép, quay lưng bước đi, trước khi rời khỏi, cậu không quên nói cám ơn. Khiến người đứng phía sau khựng lại, cười vui vẻ.

Đã nói mà, hai tên này cứ giận hờn nhau mãi sao mà được.


~o~
Đứng chần chừ trước nhà Taehyung, JiMin chẳng biết mình nên gõ cửa hay thôi. Ấy vậy, nếu như không quan tâm thì lòng mãi khó chịu, nhưng mà ngại lắm. Thôi đành vậy, tới đây là được rồi, cậu nghĩ mình nên đi về đi. Dù có gần đến đích hay chạm tới đích, JiMin hễ không thấy hài lòng là sẽ từ bỏ. Thế là, đang trong tư thế chuẩn bị quay lưng, thì cánh cửa im lìm kia đột ngột mở ra, để lộ một người điển trai với mái tóc bù xù và trạng thái còn đang ngái ngủ. Người đó tặc lưỡi nhíu mày nhìn JiMin. Khẽ cất giọng trầm khàn:

“Tới nơi sao không vào? Hay lại muốn chạy trốn nữa vậy?”

“Là.. làm gì có. Tôi làm gì chạy trốn cơ chứ.”

“Sao không gõ cửa?”

“À thì…” – JiMin gãi gãi đầu, dẩu môi cười trừ, nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng -  “Sao cậu biết tôi tới đây?”

“Tình báo.” – Taehyung trả lời cụt lủn. Chậm rãi quay lưng bước đi, không quên nhắc nhở cậu đóng cửa.

JiMin vội vã theo sau, miệng lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh căn phòng trọ nhỏ nơi hắn ở. Thật là… Ngăn nắp. Ngăn nắp hơn cậu tưởng tượng.

“Ăn cơm chưa?”

“À, hả hả?” – Cậu ngơ ngác nhìn người đi trước rẽ sang chiếc giường đặt cạnh đó, rồi thả thân thể xuống – “Cậu nói gì?”

“Không nhắc lại lần hai. Đi nấu cháo đi. Thức ăn còn ở trong tủ lạnh đấy. Nấu cho ngon vào.’’

“À.. ừ… Nhưng mắc gì tôi phải nấu cháo cho cậu?”

“Thế đến đây làm gì?” – Taehyung mệt mỏi trả lời, ánh mắt đọng đầy sự kiêu căng thấy rõ.

“Thăm bệnh.”

“Đó, nấu cháo thì coi như là thăm bệnh rồi.”

“Này, tên kia.”

“Phiền phức quá.” – Hắn nằm quay lưng về phía cậu, khẽ cất giọng chế nhạo – “Nói nấu thì nấu đi. Đồ ngốc!”

Hừ, có cậu mới ngốc. Họ hàng cậu mới ngốc đấy. JiMin dẩu môi, bực bội tiến về phía góc bếp, giậm chân thật lớn, cố để cho tên kia nghe thấy.

Chắc là cậu không biết, có kẻ đang run rẩy vì nén cười cố giấu sự vui vẻ trong lòng.

JiMin lụi cụi trong bếp một hồi cũng hoàn thành xong món cháo trứng. Mùi thơm phức xộc vào cánh mũi khiến bụng cũng kêu réo gào thét.

“Này, Taehyung à, có cháo rồi nè. Ra ăn đi.” – Cậu đắc ý gọi hắn, vui vẻ bưng bát cháo đặt lên bàn. – “Ngon lắm đấy. Không ăn thì đừng có tiếc à nha.”

Một mảng yên lặng. JiMin nhíu mày nhìn về phía giường, cất tiếng gọi lần nữa.

“Kim Taehyung, có nghe tôi nói không thế?”

Cậu chần chừ tiến đến chỗ hắn đang nằm, hơi nóng như phả vào cơ thể cậu.

“Kim Taehyung?! Rốt cuộc cậu đã sốt mấy ngày rồi thế?”

Hắn không trả lời. Cơ thể cao gầy ấy khẽ run rẩy. Bước lại gần hơn, JiMin thấy hắn đang toát mồ hôi lạnh.

“Này, tôi nói có nghe không thế?” – Cậu chạm vào Taehyung, lay nhẹ - “Này, này.”

Rồi bỗng, cậu không đề phòng mà bị kéo ập xuống, ngả vào vòng tay của ai đó. Làn da và hơi thở ấm nóng như bao phủ khắp cơ thể JiMin, khiến cậu không kịp thời thích ứng.

“Ồn ào quá. Yên nào.”

JiMin cứ trợn mắt nhìn vào lồng ngực của kẻ nhân cơ hội ăn đậu hủ của mình mà sững lại. Có… có cần quá gần như thế không?

“Này, Kim Taehyung. Đừng nghĩ là người bệnh mà tôi không ra tay đấy nhé.”

“Chắc chắn cậu sẽ không ra tay. Park JiMin. Đừng gọi tôi mãi là này như thế.” – Hắn nhắm mắt mà hai hàng lông mày nhíu lại như thể mình đang rất khó chịu lắm vậy. – “Nếu trò cá cược này tôi thắng, tôi có hai yêu cầu.”

Taehyung đột ngột mở mắt, bắn ánh nhìn đầy mơ màng về phía cậu, sự vui vẻ được hiện rõ trong đó.

“Một là đổi cách xưng hô. Hai là… “ – Taehyung nhếch mép cười đắc ý – “Cậu phải tránh xa Bora. Không được ở gần cô ta thêm một giây phút nào.”

“Vì cớ… ưm…” – Cậu bị tên ấy siết chặt lại, mặt áp vào bộ ngực rắn chắc của người đối diện.

“Còn không nghe lời? Tên ngốc này.”

~o~

Đầy kiêu ngạo và thách thức như thế. Park JiMin khẽ thở dài nhìn kẻ đứng trong khoảng không nhuộm màu nắng, mím chặt môi nói:

“Vậy thì hãy giúp tôi đi. Coi như nợ cậu một ân huệ.”

“Được.” – Taehyung cười vui vẻ. Tiến về phía chủ của cái xe con ấy, đầy thản nhiên.

JiMin lặng người nhìn bóng lưng của Taehyung, trong lòng đầy xáo trộn và buồn bã.

Này, Kim Taehyung, cậu có biết rằng, tôi đã từng phát điên lên để tìm kiếm cậu khi cậu đột nhiên biến mất không? Ngay cả bảng xếp hạng, tôi ngang nhiên đứng nhất không đối thủ. Vậy mà, tôi lại không tìm thấy tên của cậu trong danh sách đó.

Rốt cuộc, cậu đang làm điều gì trong cuộc sống của tôi vậy Kim Taehyung? Đột ngột biến mất, rồi ngang nhiên xuất hiện.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2015 17:03:56 | Xem tất
Chương 5

Kim Taehyung nói thầm gì đó với chủ của chiếc xe con kia. Hắn tỏ vẻ rất bất cần mà nghênh ngáo như kiểu người đàn ông ấy đã phạm tội rất lớn là đụng chạm tới báu vật nhà hắn. Chủ chiếc xe con ấy cứ cúi thấp đầu chẳng khác nào kẻ bị mắng là lão ta, khiến lòng tôi đây càng khó hiểu hơn. Hình như có gì đó không đúng.



"Park JiMin."



Taehyung ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu tôi lại gần. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cũng tuân lệnh tiến tới. Taehyung híp mí nham hiểm nhìn tôi. Thật sự là, tôi rất ghét cái vẻ đáng ghét này. Hắn nhướn môi, hất đầu về phía người đàn ông tưởng như mang trên mình trọng tội kia, mà cười giảo hoạt.



"Không sao. Chúng ta có thể lấy nó về rồi."



Tôi một bụng thắc mắc khó hiểu nhìn hắn. Hình như, tôi bị lừa. Hẳn vậy. Chết tiệt!



"Xe này của cậu?"



"Chẳng lẽ của ông ta?"



Thật sự là, tôi muốn cầm lấy một cây búa mà đánh cho tên này một phát chết tươi.



"Cậu lừa tôi?"



"Tôi lừa cậu cái gì?"



Taehyung híp mí nhìn, môi càng giương cao. Điên mất thôi. Cái tên này.



"Cậu không nói với tôi rằng cái xe này là của cậu."



"Việc gì tôi phải nói với cậu cơ chứ?"



Thật sự là kìm nén, kìm nén. Tôi cần phải giữ bình tĩnh, để tránh việc gây ra vụ thảm sát mới được.



"Kim Taehyung." – Tôi gằn từng chữ nhìn cậu ta – "Đừng vờ như là không biết."



Hắn nhún vai, cười hềnh hệch, bàn tay giơ ra xoa lên tóc tôi, khẽ tặc lưỡi:



"Này, tên ngốc. Cậu vẫn ngốc như ngày nào. Nhưng cớ sao lại cứ cuốn hút tôi nhìn về phía cậu thế?"



Lời hắn nói như thoảng qua khiến tim tôi rung lên, vì cớ đó mà trật đi một vài nhịp. Taehyung đứng dưới một bầu trời đầy nắng vàng ôm lấy, đáy mắt ánh lên chút buồn và nét dịu dàng lan tỏa.



"Đi thôi. Hôm nay họp lớp mà. Hai năm qua không được gặp cũng thấy nhớ chứ."



Lòng tôi chợt chùng xuống, mím môi nhìn hắn. Câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi cậu ta suýt nữa thì bật lên, may là kịp nuốt nó vào trong. Lẳng lặng theo chân hắn vào xe, bỏ lại một vùng trời đầy nắng sau lưng.



Này, Kim Taehyung. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại biến mất?

~o~

Taehyung dẫn tôi vào một quán bar đầy những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Thật sự mà nói nếu thường ngày mà kéo tôi đến đây, có đánh chết tôi cũng không vào. Nhưng đằng này, lại chẳng hiểu sao hắn cứ lảm nhảm hoài mãi là tôi thân thiết với hắn nhất, lỡ biết đâu người ta quên mất hắn, thì có tôi làm bia đỡ đạn. Ừ thì, thật sự tôi muốn tìm lấy một cái búa.



Taehyung thản nhiên kéo tay tôi len qua đám người đứng đầy hành lang nhỏ hẹp, từng ngón tay xen đan vào nhau. Hầy, thật sự là, sao cứ thích câu dẫn tôi mãi như vậy? Tôi cũng là kẻ dễ mềm lòng lắm đấy, không phải sắt đá như một Park JiMin trước đây. Nghĩ lại mà lòng chùng xuống. Câu hỏi kia vẫn cứ văng vẳng trong lòng. Nhìn bóng lưng vững chắc của kẻ đi trước mình, tôi buồn bã. Liệu hắn sẽ lại rời xa tôi ư? Lần nữa sao?



"Này, Park JiMin." - Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia mà nhìn hắn. Taehyung hiền lành giơ tay xoa đầu tôi, đáy mắt đầy ý cười. – "Chúng ta tới hơi trễ đấy."



Ánh đèn lập lòe cứ sáng rồi lại vụt tắt, làm cho khuôn mặt hắn cũng mờ ảo theo.



"Ừ." – Tôi chậm chạp trả lời. Cuống họng bỗng dâng lên hương vị đắng chát. Tôi có nên rời đi không? Tôi chẳng đủ can đảm để chịu đựng sự biến mất của hắn thêm một lần nào nữa. – "À, nhà tôi có việc. Tôi nghĩ..."



"Hả?" – Taehyung nói lớn, lấn át câu tiếp theo của tôi vào trong. Hắn cố ý. Chắc chắn vậy. Bởi ánh mắt của hắn không thể che giấu nổi sự khó chịu và buồn bã.



Tôi, lại làm hắn mất vui sao?



"Tôi chẳng nghe cậu nói gì hết. Thôi, vào trong." – Tông giọng trầm trầm của Taehyung được nâng cao lên, nói to như kiểu tôi sẽ không nghe hắn nói được gì cả vậy. Hắn cười giả lả, cất tiếng như van nài, lo lắng rằng tôi sẽ chuồn mất – "Đừng đi. Chúng ta vào thôi."



Taehyung chẳng kiêng nể gì mà kéo tôi.



~o~



Thoát khỏi tiếng sập sềnh đầy náo nhiệt ngoài kia, nơi căn phòng này như là một thế giới khác. Những con người lâu rồi mới được gặp lại, đang ngồi tụ họp với nhau. Tôi cười vui vẻ chọn một chỗ cho mình. Họ cũng vui vẻ đáp lại. Bỏ qua những câu hỏi như kiểu làm ăn dạo này ra sao, hay đã có gia đình chưa, chẳng khác gì lời khách sáo, ngoài ra, không còn gì nữa cả.



Tôi ngồi một góc nhìn bạn học lên múa hát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Ừ thì nói trắng ra, từ lúc vào căn phòng này tôi chẳng còn để ý tới Taehyung nữa. Hay nói đúng hơn, tôi cố ý không quan tâm tới hắn. Ánh mắt rực lửa cứ bắn thẳng vào tôi chẳng kiêng dè kia, ngoài hắn thì còn ai vào đây? Nhưng mà, tôi vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, dù biết rằng, nó trông thật xấu xí.



"Park JiMin, còn nhớ tớ không?"



Theo tiếng gọi, tôi nhướn mày nhìn cô gái mặc váy trắng thản nhiên ngồi cạnh mình. Có một chút quen quen. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta trong suốt hai năm trời.



"Ji Young?"



"Ồ hô. Đúng là may thật. Không ngờ còn nhớ tới. Dạo này sao rồi?"



Chúng tôi cười đùa với nhau nói chuyện vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao trong căn phòng này hình như nhiệt độ xuống càng thấp.



"Này, cậu có bạn gái chưa?"



Ji Young áp sát vào tai tôi thì thầm, đôi mắt đầy sự chờ mong như muốn đánh sập chính tôi trong đó vậy. Tôi nghĩ rằng, mình là một người tốt cho nên sẽ không cho cậu ta bất cứ hi vọng nào.



"Rồi. Rất xinh đẹp nữa là đằng khác."



"Ồ." – Cậu ta bỗng đứng dậy, vỗ tay hoan hô, nói lớn nhằm gây chú ý của mọi người – "Này các cậu, anh chàng quậy phá lớp chúng ta năm xưa có bạn gái rồi đấy."



Tiếng reo hò, tiếng huýt sáo vang lên. Chậc, tôi thấy mình thật giống như một tên tội đồ. Có cần phải biến tôi là kẻ tự mãn bị ảo tưởng sức mạnh thế không? Hầy, ánh mắt như muốn thiêu đốt kia lại bắn về phía tôi. Lần này không sợ hãi nữa, tôi nghênh chiến đón nhận nó từ Taehyung. Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi thôi. Sự giận dữ hiện đầy trong đó, hất cằm ra hiệu tôi phải ra ngoài, không là chết chắc với hắn.



"Này, Kim Taehyung." – Tôi cười khẩy, giơ điện thoại lên cao, như ám hiệu đọc tin nhắn. – "Cậu không làm được gì tôi đâu."



Lần này, hắn thật sự phát cáu lên rồi, đứng dậy kéo tôi ra ngoài trước hàng chục ánh mắt đầy ngỡ ngàng của những người trong phòng.

Hầy, như vậy có hơi lỗ mãng rồi đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2015 17:05:31 | Xem tất
Chương 6 (KẾT THÚC)

Taehyung đẩy tôi vào tường một cách thật mạnh bạo. Khẽ "hự" một tiếng, tôi ôm lấy ngực mà ho sặc sụa. Liếc ánh mắt sắt bén bắn về phía hắn, tôi nghiến răng bực dọc. Lúc này, hắn thấy mình có lẽ đã hơi quá tay nên luống cuống vỗ vai tôi, đáy mắt có phần dịu đi. Gì chứ? Người giận lẽ ra phải là tôi mới đúng, tại sao tôi thấy mình trông giống kẻ phạm lỗi tày trời vậy?



"Sao rồi?" - Taehyung lo lắng tự lấy tay xoa đầu mình, bắt đầu cười ngượng nghịu. – "Xin lỗi. Tôi không nên làm như thế."



"Gì mà không nên làm như thế?" – Tông giọng tôi bỗng nâng cao hơn, như tố cáo người đối diện đã động phải chuyện chẳng hay – "Cậu phải nói rằng..."



Taehyung bỗng bật cười. Nụ cười trở nên hiền hòa. Sự căng thẳng trước đó bị đánh bay đi đâu mất. Tôi tặc lưỡi nhìn hắn, lòng cũng có chút vui vẻ.



"Ai cho cậu cười cơ chứ?"



Taehyung nhướn mắt nhìn, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Hơi thở phả vào cổ tôi, hắn gục vào vai của kẻ đối diện mình, là Park JiMin này đây, một cách không kiêng dè. Cơ thể bỗng cứng đờ, như có một dòng suối nhẹ chảy róc rách lên tâm hồn. Ấm áp. Mím môi, tôi ngăn mình không thể dễ dàng đầu hàng như vậy được.



"Tại sao em cứ mãi câu dẫn tôi thế?" – Hắn cất giọng trầm ấm vẫn chất chứa đầy ý cười. – "Tôi đã tự nhủ đừng khiến mình bị cái ngốc nghếch của em lôi cuốn. Nhưng mỗi lần như vậy, em lại giở trò với trái tim của tôi, làm nó cứ đập trật rất nhiều nhịp."



Tiếng ồn ào phát ra từ sàn nhảy lẫn cả tiếng hò hét của những người khác, dường như bị nuốt chửng bởi lời nói ấy. Nhìn Taehyung đứng trước mặt, tôi chợt nghĩ rằng mình không đủ dũng cảm để chịu đựng được sự biến mất đột ngột của hắn thêm lần nào nữa, nên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười nhạt. Có phải người ta thường hay nói, một khi quá hạnh phúc thì lại bắt đầu lo sợ? Ngay lúc này, tôi cũng vậy. Tôi sợ rằng mình tin tưởng rồi thất vọng, vậy thì tôi có đáng trách chăng? Tôi nghiêng cười, lách khỏi thân thể cao lớn của hắn để rời đi.



Taehyung đẩy tôi vào tường, ánh mắt hiện lên sự phức tạp rõ rệt. Hắn dùng sức bóp chặt lấy cằm tôi, cất giọng trầm khàn:



"Em lại định làm gì? Tại sao cứ phải trốn tránh?"



"Năm đó cậu đã đi đâu? Tại sao lại đột ngột biến mất?" – Tôi lạnh lùng hỏi. Lòng cảm thấy thật trống rỗng khi nhìn hắn khựng lại, câu nói dự định được thốt lên thì bị nuốt vào trong. Tôi nhếch môi nhìn Taehyung, cười nhạt – "Không trả lời được? Tại sao phải trốn tránh?"



Lần này, tôi đáp trả lại câu hỏi của hắn. Taehyung dồn ép tôi, tôi sẽ bắt hắn cùng đau khổ. Tôi, chẳng còn là Park JiMin ngày trước nữa.



"Sao không trả lời?" – Tôi nghênh ngáo cất giọng như rít lên, sự chua xót cuộn trào trong cổ họng.



"Là không thể trả lời." – Taehyung đưa tay xoa đầu tôi. Giận dỗi, tôi né tránh bàn tay của hắn, khiến nó lơ lửng trong khoảng không. Hắn híp mí nham hiểm nhìn, nửa buồn cười, nửa bất lực – "Nhóc con ạ. Cậu mãi là một tên ngốc. Vậy sao có thể khiến tim tôi rung động được nhỉ?"



"Ai khiến..."



"Suỵt."



Taehyung đưa ngón trỏ chặn môi tôi lại, ra ám hiệu đừng nên nói thêm bất cứ điều gì. Trề môi, tôi hừ lạnh trong họng.



"Đồ ngốc à. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, cô gái đó là ai? Cô gái mà cậu nói là... " - Taehyung ngập ngừng cất tiếng, lần này hắn trông thật, ha ha, ngốc ngếch. Vậy mà nói rằng nói tôi ngốc ngếch ư? Ngăn cản nụ cười thỏa mãn sắp bật ra, tôi run rẩy kiềm nén lại cơn xúc động của mình. Hắn lại dường như không biết, cứ tưởng rằng tôi đang hạnh phúc khi nhắc đến cô gái đó nên đáy mắt trở nên lạnh lẽo hơn. – "Park JiMin!? Người đó là ai?"



Tôi nhún vai, mặc kệ hắn có trông đợi vào câu trả lời này đến mức nào, cũng nên đùa giỡn một tí chứ nhỉ?



"Cậu lấy quyền gì để nổi giận?"



Tay hắn chợt khựng lại. Khoảng không ồn ào đầy tiếng nhạc từ phòng hát như bị chôn vùi. Thế giới tưởng chừng chỉ có mình tôi với hắn.



"Đúng là... chẳng có quyền gì cả. Nhưng tại sao cậu lại chọn cô gái đó?"



Tôi bỗng sững người. Taehyung trước mắt tôi không còn là kẻ mà tôi từng biết. Cớ sao hắn lại trở nên yếu đuối đến vậy?



"Ý cậu là?"



Taehyung bỗng gục đầu vào vai tôi như một đứa trẻ đang làm nũng để vòi vĩnh. Dòng điện như chạy ngang qua cơ thể, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Ừ, tôi sẽ khiến cậu nói ra ba từ ấy. Và lúc đó, tôi sẽ thổ lộ lòng mình cho cậu biết. Chỉ cần cậu bước thêm một bước nữa thôi Kim Taehyung, tôi nguyện bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại, để tiến về phía cậu. Nhìn người đàn ông đang thì thào, hơi thở của hắn như bao trọn tâm hồn tôi. Ấm áp.



''Tôi ganh tị. Ganh tị với cô ta. Từ thời đại học vốn đã như vậy rồi. Bất cứ cô gái nào cũng vậy. JiMin à. Tôi... tôi... muốn hỏi em một điều... Tôi có thể thích em không?"



Sự ngọt ngào vây lấy tâm hồn tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn mình nhảy cẫng lên mà la hét sung sướng. Đúng, có mắng tôi ngốc đến thế nào tôi cũng sẽ làm như vậy. Húng hắng ho, tôi chuẩn bị lên tiếng để đáp lại lòng thành của ai đó, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, như muốn đánh tan khoảnh khắc hạnh phúc này.



"Jeon JungKook mau ra đây!"



Min YoonGi? Tôi nhíu mắt nhìn về phía người tóc nhuộm trắng nổi bần bật giữa một màu không gian bóng tối bao trùm kia. Anh ta lại muốn làm gì đây? YoonGi đứng trước cửa phòng trong quán bar mà hét lớn, trên người vẫn mang áo blue trắng của một người bác sĩ nhưng mà lại chẳng hợp với phong thái hung hăng ấy và cả nơi đầy mùi bia rượu vấy bẩn như nơi này. Tôi hứng thú nhìn anh ta mà quên mất chàng trai để đầu trên vai mình đang bày tỏ những câu từ sến súa, chảy lọt từ tai này sang tai kia.



Một cậu nhóc xinh xắn, chậc, phải nói là xinh xắn, bởi vì cậu ấy trông xinh như con gái vậy, à không, hơn hẳn con gái nữa ấy, mở cửa bước ra. Môi mím chặt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía YoonGi đang muốn bùng cháy kia.



"Giỏi. Dám trốn ở trong đây? Đừng tưởng tôi sẽ tha cho cậu."



Tôi nhướn mày, cười hí hửng, thầm nhủ sắp sửa có kịch hay để xem. Lâu lắm rồi mới thấy anh già nhà mình nổi nóng như vậy, chắc cậu nhóc kia đã làm chuyện gì lớn lắm.



"Park JiMin nãy giờ có nghe tôi nói không?"



Bị đánh thức bởi lời nói này, tôi chuyển tầm nhìn, trả lời qua loa:



"Ừ, ừ. Nghe, có nghe, sao lại không nghe được."



Taehyung híp mắt giảo hoạt, cúi sát vào, hơi thở ấm nóng ấy phả lên, ôm trọn lấy cơ thể tôi.



"Đã hiểu. Vậy có thể nhắc lại chứ?"



Cười hềnh hệch, tôi né tránh hắn, đưa ánh nhìn về phía YoonGi đang lôi cậu nhóc kia rời đi. Kịch hay không thể hết như vậy được. Tôi cười cười ngoắc ngoắc kẻ đối diện mình, thì thào nhỏ:



"Tôi có cái này vui lắm, đi thôi."



Thế là tôi kéo Taehyung rời khỏi nơi ồn ào đó, theo bước chân của YoonGi để xem trò hay.



~o~



Anh ta dẫn JungKook vào một con hẻm nhỏ, khá vắng người. Chiều tàn, những ánh nắng yếu ớt buông xuống, cơn nóng nực cũng cùng đó mà tan mất. Tôi núp vào một góc để tiện theo dõi hai người kia, lén lút như một tên ăn trộm.



"Anh à, thật sự là đắng lắm."



Dỏng tai lên nghe, chậc, cái gì đắng thế? Hai người này nói chuyện không đầu đuôi gì cả.



"Đắng cũng phải uống. JungKook, đây là thuốc, cho nên đâu thể ngọt như kẹo được. Em cứ thế này thì có một trăm Min YoonGi cũng chẳng giúp em khỏi bệnh. Đến giờ rồi, mau lên."



Hầy, anh già à, thường ngày anh cũng đâu có quan tâm em như thế, sao giờ với người khác lại tốt đến bất ngờ vậy?



"Không, em không uống. Có bệnh chết em cũng không uống."



"Thật bướng bỉnh."



YoonGi nói lớn, rồi bỗng im bặt. Ồ, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi đưa đầu chỉ vừa kịp nhìn thì có bàn tay che lại, kéo tôi vào trong. Trò hay mà, tại sao lại như thế với tôi chứ?



"Chuyện nhà mình chưa xong, đi lo chuyện nhà người ta."



Tôi nhăn nhó bắn ánh mắt giận dữ về phía Taehyung đang nửa cười nửa không đứng trước mặt mình. Ánh nắng như ôm trọn lấy hắn, chẳng khác nào hào quang sáng loáng. Câu dẫn, quá câu dẫn người ta rồi.



"Gì? Tôi chưa kịp nhìn gì hết."



Taehyung áp sát trán vào trán tôi, khẽ thì thào:



"Vậy là thừa nhận?"



Tôi khó hiểu nhìn hắn. Hầy, ai đem người ngoài hành tinh này xuống đây vậy?



"Không hiểu."



Hắn híp mắt nham hiểm nhìn tôi, kéo đi. Mất trò hay để xem rồi. Tôi tiếc nuối dự sẽ quay đầu lại xem nốt trò hay thì giọng nói của Taehyung vang lên đập tan ý định:



"Nếu dám làm chuyện mà em đang nghĩ, tôi sẽ diễn y hệt những gì mà anh YoonGi làm với cậu nhóc đó đấy."



Nuốt nước bọt, mím môi khuyên mình cần phải nghe lời, tôi làm gì ngốc tới mức đó chứ. Hừ.



Hắn cười lớn, đan từng ngón tay vào tay tôi, kéo đi. Bỏ lại cuộc đối thoại của hai người kia, như biến mất sau lưng.



"Anh sẽ bệnh đấy."



"Nếu em không uống thuốc thì tôi cũng sẽ không uống thuốc. Em muốn bệnh chết, thì tôi cũng sẽ theo đó mà làm. Đồ ngốc. Sao em lại bướng bỉnh đến mức đó chứ?"



Tôi cười vui vẻ nhìn bóng lưng của Taehyung từ phía sau. Ừ thì, tôi cũng muốn được như họ. Vì họ, hôn nhau mà. Ha ha.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách