Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3745|Trả lời: 26
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Điều kỳ diệu của tháng 12 | Hi Quang | XiuHan | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-6-2015 15:01:51 | Xem tất |Chế độ đọc



Author ( tác giả ): Hi Quang


Rating : K

Pairing ( nhân vật chính ): Xiumin - Luhan

Disclaimer  : Ngoài đời thực, họ vẫn là họ. Nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi.

Category (thể loại ): Tình cảm.

Tôi yêu nơi này, không phải vì nó có gì, mà là vì nơi này, luôn có cậu.


Casting:

Xiumin (Kim MinSeok):



Giá như tớ có một điều ước, tớ sẽ ước rằng, trái tim cậu luôn có tớ.


Luhan



Ngày trước, tớ toàn để cậu tựa vào vai tớ thôi, giờ tớ cũng muốn mình được tựa vào bờ vai của cậu.



YoungJi



Cậu khóc, tớ sẽ khóc.
Cậu cười, tớ sẽ cười.
Nhưng làm ơn đừng yên lặng như thế, vì tớ sợ con tim tớ không chịu nổi.


~o~


Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2015 15:35:12 | Xem tất


1. Chào cậu, một lần nữa!

Chậm rãi bước trên đường vắng, Luhan nâng chiếc cốc lên cao rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê còn nóng ở trên tay mình. Trời về đông, gió thổi qua se lạnh, khiến thân hình mảnh khảnh ấy khẽ run lên. Đôi bàn tay anh siết chặt cốc hơn như đang cố tìm cho mình một chút hơi ấm khi trở trời. Bóng đêm yên tĩnh bao trùm lấy bóng dáng đơn độc của anh, vài ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường hắt xuống, yên lặng đến đáng sợ. Tiếng lá lạo xạo rơi hòa cùng tiếng bước chân anh nện vang trên nền gạch xi măng. Khuya rồi.

“Xoạt”.

Phía sau có tiếng đạp trên lá, anh quay lại nhìn, chợt phát hiện ra một bóng dáng nhỏ bé cố ẩn mình sau cái cây. Người đó có mái tóc lù xù, khuôn mặt bị lấp sau chiếc khăn quàng cổ. Nghiêng đầu về phía người đó, anh chợt thở dài, nhưng không hiểu sao mình lại chẳng lên tiếng. Luhan kiên nhẫn chờ người đó tiến về phía mình, hoặc là sẽ có một món quà xuất hiện, hoặc là một tờ giấy kèm theo cây bút để xin chữ kí. Cơ mà không, bóng dáng bé nhỏ ấy chẳng làm gì cả, vẫn cứ lặng yên đứng đó, vẫn cứ ẩn mình sau cái cây. Luhan bỏ đi, lần này quyết không quay lại nữa. Nhưng anh phát hiện ra rằng, người đó cứ tiếp tục theo anh. Khó chịu và bực bội dần xen lấn tâm trạng vốn đang cảm thấy thật bình thản. Anh dừng lại, cái bóng ấy cũng dừng lại, anh bước tiếp, cái bóng ấy cũng lẽo đẽo theo. Hai người, một trước một sau, một chậm chạp, một nhanh chóng.

Dần dần, Luhan cảm thấy chuyện này thật thú vị, anh vu vơ hát một vài câu, nhân cơ hội người đó không để ý, anh nhanh chóng bỏ chạy vào cái hẻm gần đó. Cái bóng dáng bé nhỏ ấy ngây ngốc đứng im, không đuổi theo. Anh thở hồng hộc, ghé mắt ra nhìn. Người ấy vẫn đứng yên như pho tượng, hơi thở trắng hiện rõ trên không trung.

-        Sao lại theo tôi? – Tựa lưng vào vách tường, anh lên tiếng.

Im lặng. Không một ai trả lời anh.
Luhan đưa mắt ra nhìn lần nữa, chợt giật mình. Mái tóc lù xù kia đột ngột xuất hiện, tay trái giơ ra đưa cho anh một cái bánh mì còn đang nóng, còn tay phải có một sợi dây chuyền. Anh hốt hoảng, tìm trong túi một thứ gì đó.

-        Của cậu. – Âm thanh của người đối diện chợt run run. Có lẽ vì lạnh – Rớt trong tiệm bánh.

Người đó trả lời ngắn gọn. Luhan nở nụ cười cứng ngắc nhận lấy sợi dây chuyền, anh dự định sẽ giải thích, nhưng chưa kịp nói, người đó tiếp tục lên tiếng:

-        Cái này… - Mái tóc lù xù kia ngập ngừng, đưa cho anh cái bánh – Tặng cậu, vất vả rồi. Đừng quá sức, cố lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Luhan ngơ ngác nhìn người đối diện đang có ý định bỏ đi. Anh nhanh chóng kéo tay cậu ta lại, rồi mỉm cười:

-        Chào cậu, tớ là Luhan!

-        Han. – Mái tóc xù lù vội lấy tay lau vào cái áo rồi giơ lên – Tớ là MinSeok.

Một dòng diện xẹt ngang qua cơ thể. Anh đứng ngây ra. Trước đây, Luhan rất ghét ai gọi mình thân mật như vậy, nhưng mà người này, người có mái tóc bù xù, khuôn mặt ửng đỏ đang đứng trước mắt ấy, đôi môi mọng của cậu ta chỉ thốt lên “Han”, anh lại không thấy tức giận, mà chỉ là, một cái gì đó, chua xót, đau đớn, lấp đầy lồng ngực.

“MinSeok ư? Một cái tên sao nghe lạ mà quen đến thế?” Anh thầm nghĩ.

Chợt, đầu anh nhói lên, những kí ức mơ hồ vụn vặt trước đây anh gặp, bỗng kéo về.

“Là khi anh gặp em…

Anh cảm thấy thời gian như ngưng lại…

Em toả sáng trong thế giới vấy bẩn, ô uế này…

Em à, em vẫn xinh đẹp như vậy…

Đôi mắt ấy lóng lánh như nước của em mãi luôn làm anh xuyến xao…

Hãy cho anh biết câu trả lời, để anh biết mình có nên tiếp tục hay từ bỏ…

Em như thiên thần trên trời, và anh nguyện làm đôi cánh để em có thể bay…

Em à, anh yêu em…”


Bài hát chợt vang lên trong suy nghĩ, từng câu từ quen thuộc, từng lời nói thân thương, tất cả tất cả sao đáng quý đến vậy, sao đau đớn đến thế?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2015 15:48:54 | Xem tất
Thế là chị tính del cái bên kia phỏng
Ôi chap 1 chắc là mới nên ngắn quá
Nghe khúc đầu tưởng miêu tả phim kinh dị ko
Lú Hàn anh thật trẩu quá đi!
Cảm ơn ss nhá

Bình luận

Được em. Ngắn lắm. Em yên tâm.  Đăng lúc 14-6-2015 07:05 PM
Vì shortfic nên em theo nhé  Đăng lúc 14-6-2015 04:03 PM
Ss tính viết dài hơn, cơ mà thời gian không cho phép :) Cám ơn em đã nhận xét, hihi.  Đăng lúc 14-6-2015 03:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2015 17:13:25 Từ di động | Xem tất
Văn phong em trôi chảy nhiều rồi.

Đó có phải là nhờ công của ss k vậy ? ^^ (cho ss cười cái)

Cơ mà ngắn quá không đã...

Cho người ta xin một tí niềm vui đi !

A vậy ra tên thật của e là Hi Quang à ?

Bình luận

Ánh sáng mỏng :3 hihi  Đăng lúc 15-6-2015 08:26 AM
GEG
nghệ danh lạ nhể ?  Đăng lúc 14-6-2015 07:53 PM
Đâu có, tên em Thùy Ngân. Cái đó là bút danh thôi ss ơi. Hihi.  Đăng lúc 14-6-2015 07:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2015 10:46:42 | Xem tất


2. Là khi cậu biến mất...


Tỉnh giấc, Luhan phát hiện mình đã được đưa vào bệnh viện tự lúc nào. Mùi cồn xộc thẳng vào cánh mũi, máy điều hòa vẫn phát ra tiếng thả gió đều đều, giọt nước trong chai truyền vẫn tí tách rơi một cách chậm rãi. Anh mệt rồi, những kí ức vụn vặt cứ bỗng chốc hiện về làm anh không thể kiềm lại cơn đau nhức. Luhan vẫn đều đặn uống thuốc, vẫn đều đặn đi bác sĩ khám, dù anh không nhớ người trong giấc mơ kia là ai, dù anh không biết người đó có tầm quan trọng với cuộc sống của anh như thế nào, nhưng anh vẫn hi vọng, nếu có thể quên, anh sẽ đồng ý buông tay quá khứ ấy. Anh nhẹ nhàng xuống giường, kéo theo cây truyền nước. Tiếng dép vang lên lạch bạch mỗi lần anh đi. Mở cửa, Luhan phát hiện có người ngồi chỗ hàng ghế trước cửa phòng bệnh, vẫn mái tóc bù xù kia, vẫn chiếc khăn choàng cổ che lấp mặt.

- MinSeok?

XiuMin nâng mí mắt như muốn sụp xuống vì buồn ngủ lên, rồi hoảng hốt đứng dậy.

- Han! Tỉnh rồi sao?

Khẽ cười, anh nghiêng đầu nhìn cậu:

- Cậu ở đây lúc nào? Tớ ngủ đã bao lâu?

- Một đêm.

- Ồ... Vậy là cậu ở đây cùng với tớ từ tối qua à?

XiuMin không nói, đôi mắt nhìn anh chăm chú, ánh mắt ấy hiện lên chút buồn.

- Cậu sao vậy?

Luhan nâng tay lên định chạm vào má người đối diện...

- Han? Cậu làm gì ngoài này? Trời còn lạnh lắm vô trong phòng đi! - Tiếng cô gái nào đó như muốn hét lên, cảnh báo anh.

- Young Ji? - Luhan nhìn theo hướng có tiếng nói - Đừng gọi tớ là Han.

- Cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Young Ji bước nhanh về phía anh, ngó nghiêng. Luhan quay lại nhìn và khẽ giật mình. Người đó biến mất rồi, MinSeok đã đi từ lúc nào chứ? Ánh mắt Young Ji trở nên tò mò hơn, cô kéo anh vào phòng và hỏi anh đã nói chuyện với ai, hay là bị mộng du nên mới lầm bầm một mình.

- Đâu có! - Luhan đăm chiêu suy nghĩ, anh tựa vào chiếc gối được đặt ở đầu giường - Rõ ràng là cậu ấy vẫn đứng đó mà.

- Đứng đó? - Cơ mặt Young Ji như tụ lại một chỗ, cô vội vã ngồi xuống - Đứng đó là đứng chỗ nào? Mà cậu đã nói chuyện với ai cơ?

Luhan không trả lời cô, trong đáy mắt có chút lo lắng. Cậu ấy hình như đang gặp chuyện không vui. Chắc vậy! Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Từng chiếc lá khô thả mình xuống đất không luyến tiếc, anh hi vọng những giấc mơ kia, những kí ức kia, cũng giống như chúng, cũng buông anh ra, cũng rời khỏi anh không bận lòng.

- Han à...

- Đã nói đừng gọi tớ là Han rồi! - Luhan trở nên cáu gắt.

- Một năm rồi, nếu cậu muốn nhớ, thì hãy nhớ đi, đừng hành hạ bản thân mình như vậy. - Young Ji nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng nhiều đau khổ.

Luhan chợt im lặng, trong tim bỗng có gì đó nhói lên. Ừ, anh cũng muốn quên, quên đi tất cả quá khứ để bắt đầu những điều mới, nhưng tại sao anh lại không thể. Người đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh không thể nhớ, vậy nên, cho dù có bắt anh cố gắng, anh cũng không làm được. Luhan cầm điện thoại lên rồi bỗng áp vào tai nghe. Đầu bên kia, tiếng thở thì thào, anh có thể tưởng tượng ra có một người đang đứng trong trời buốt giá với hơi thở hiện rõ trên không trung, bàn tay muốn đông cứng lại vì lạnh.

- Chào cậu, một lần nữa. Đừng quên tớ nhé!

Cơ thể anh như có một dòng điện chạy xẹt ngang qua. Là MinSeok, Kim MinSeok. Nhưng tại sao cậu ấy lại nói như vậy?

- Luhan? Cậu sao vậy? Cậu nghe gì đấy? Làm gì có cuộc gọi tới nào mà cậu lại nghe máy như thế? - Young Ji ngơ ngác nhìn anh.

Anh giương mắt lên nhìn người đang ở cạnh giường bệnh của mình, trong suy nghĩ hiện lên hàng loạt câu hỏi muốn được ai đó trả lời: "Young Ji à! Cậu có biết XiuMin không? Kim MinSeok ấy! Cậu ấy nói chào tớ lần nữa..."

- Cậu... quẫn trí rồi sao? Cậu bị gì vậy? Luhan à! Cậu đang nói về MinSeok đấy ư? Nhưng tại sao cậu lại nói cậu ấy chào cậu? Han à! Han! Tỉnh lại đi! - Young Ji gào lên đau đớn - Tốt nhất là đừng nhớ gì hết nữa! Cậu không cần nhớ nữa đâu.

- Ý cậu là gì? - Luhan khẽ thở dài nhìn Young Ji.

- Cậu... làm ơn, hãy tỉnh táo lại, làm ơn! - Cô nhìn anh với ánh mắt dường như là van nài. - Làm ơn, tớ xin cậu.




"Những bông tuyết trắng...

Tung bay trên nền trời...

Chúng thật tuyệt đẹp...

Là khi, cậu đứng giữa mùa tuyết rơi..."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-6-2015 10:55:16 | Xem tất
Vừa đúng lúc ha
Vậy là anh già chết rồi à?
Hannie bị sốc quá nên hóa ảo tưởng
Còn Young Ji là ai?
Tuy chap của ss ngắn
Nhưng khá dễ đọc
Tuy nhiên ss làm rõ bối cảnh thì sẽ thu hút hơn
Chẳng hạn như chap 1 ko rõ ràng lắm
Thế thôi, yêu ss nhé

Bình luận

Theo cảm giác của ss là được  Đăng lúc 20-6-2015 11:01 AM
Ss cũng không biết phải viết sao cho vừa phải nữa. Cám ơn em đã nhận xét. Chap 1 được viết trong trạng thái hấp tấp, để ss dành 1 ngày sửa. Yêu em!  Đăng lúc 20-6-2015 10:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 19:52:47 Từ di động | Xem tất
Luhan hình như bị ảo tưởng giống như nhân vật của Jo In Sung trong It's ok that love vậy.
Nhân vật Xiumin thực sự rất bí ẩn. Giống như kẻ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của kẻ "bệnh hoạn" như Luhan.
Càng nghĩ càng thấy đặt biệt...nhưng mà
...ngắn quá...

Bình luận

hi hi, vâng, em viết chap 2 trong trạng thái vội vã nên hihi. Em sẽ ráng viết chap cuối thật hay. Cám ơn ss nhiều ạ!  Đăng lúc 22-6-2015 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-6-2015 17:47:42 | Xem tất


3. Hãy cho tớ một cơ hội, cơ hội để yêu cậu thêm lần nữa:

" - Han à, tớ thấy tội nghiệp nam diễn viên này quá. Anh ấy yêu, mà phải chứng kiến người mình luôn quan tâm tổ chức đám cưới.

- Này, người đó yêu con trai đấy!

- Thì đã sao, yêu là không biệt giới tính!

- Ừ, tùy cậu. "


" - Này Han, cậu thích cô gái đó sao?

   - Cô ấy trông cũng được mà!

- Ừ, nhưng còn tình cảm của cậu?

- Cậu nghĩ sao thì nghĩ, tùy cậu."



" - Han, tớ muốn ở cạnh cậu.

- Thì cậu đang ở cạnh tớ đấy thôi!

- Theo một nghĩa khác.

  - Nghĩa nào mà chẳng được. Cậu thích như thế nào thì như thế đó."




" - Han à!

- Ừ!

- Han!

- Có chuyện gì?

- Nếu tớ biến mất, cậu sẽ như thế nào?

- Thế nào là thế nào? Chắc cũng sẽ bình thường như vậy thôi!



"- Hãy nhắm mắt lại đi Han! Cậu thấy ai vậy?

- Một màu đen! Chẳng thấy gì cả!

- Vậy ư? Nhưng không hiểu sao, tớ lại thấy cậu! Chỉ một mình cậu!"


Nước mắt tràn trên má. Anh nhớ lại rồi, nhớ lại quá khứ mà không hiểu sao bản thân lại quên đi, một quá khứ mà anh cố phủ nhận, một quá khứ đớn đau mà anh từng hi vọng đừng bao giờ nhớ lại, đừng bao giờ nhắc tới. Để quên một người, dễ đến vậy sao? Để xóa đi những hình ảnh đẹp đẽ từng yêu thương một người nhanh đến như thế sao? Anh vò mái tóc rối bù của mình, lấy tay xoa mạnh hai bên thái dương. Anh mệt rồi, thật sự rất mệt. Nhưng mà, làm sao đây? Không còn người đó luôn đứng bên cạnh anh, cười hiền lành với anh, sẽ nắm tay anh: "Mọi chuyện qua rồi, bước tiếp thôi!". Sẽ không còn nữa, không còn.
Nhìn Luhan đang cố làm đau chính mình, Young Ji chỉ có thể nhào lên, ôm lấy anh, nói như đang hét lên: "Han à, tớ xin cậu. Cậu khóc, tớ sẽ khóc, cậu cười, tớ sẽ cười. Nhưng mà, biết không Han, cậu biết không? Làm ơn, tớ xin cậu, đừng yên lặng như thế, vì tớ sợ, tớ sợ con tim tớ không chịu nổi."

"- Dây chuyền này! Tặng cậu! Quà sinh nhật đấy!

- Cám ơn!

- Cậu thấy trên mặt dây chuyền này không?

- L & M? Là gì thế?

- Tên tớ và tên cậu.

- Ồ!

- Giữ thật kỹ! Nhớ đấy!

- Ừ!

- Han à!

- Sao nữa?

- Chú nai con ôm bánh bao này...

- Cậu làm?

- Ừ. Tặng cậu!

- Làm gì mà nhiều vậy?

- Vì tớ sợ!

- Sợ gì?

- Nếu tớ có biến mất, thì cậu sẽ quên mất tớ!

- Không bao giờ.

- Thật chứ?

- Đúng vậy. Làm sao tớ không quên cậu được cơ chứ?

- Này!

- Ừ!

- Tớ đi đây!

- Tạm biệt!

- Tớ đi thật đấy!

- Phiền phức, đi đi!

- Tớ biết rồi! Đi nhé!

- Ừ, tạm biệt!"


"Tạm biệt, hay vĩnh biệt? Cậu đi rồi sẽ về, hay là rời khỏi cuộc sống của tớ?"

Luhan đẩy Young Ji ra rồi nhanh chóng bước xuống giường. Anh vớ cái áo khoác được đặt ở bên cạnh, vội vàng mặc vào. Young Ji với khuôn mặt đầy nước mắt, cố la toáng lên gọi bác sĩ tới, dù vậy, không gì có thể ngăn được anh cả. Anh sẽ đi, đi tìm MinSeok, đi hỏi cậu ta tại sao lại biến mất, tại sao lại giấu anh về căn bệnh mà cậu ta đang mang? Tại sao? Anh sẽ cho cậu ta cơ hội giải thích, sẽ cho cậu ta một lần nữa xuất hiện trước mắt anh để xin lỗi. Nếu không, anh sẽ giận, giận đến khi nào mà anh muốn. Nhưng mà, anh phải tìm MinSeok ở đâu?

Luhan chạy vội ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi đến khu nhà đó, nơi mà anh và XiuMin từng có những kỉ niệm tuyệt đẹp không thể quên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-6-2015 20:01:16 Từ di động | Xem tất
Thực hư câu chuyện này rồi cũng sẽ rõ.
Nhưng hy vọng e cho nó một cái kết nhẹ.
Nếu k...ss sẽ khóc mất thôi
Ừ thì, em thật có khiếu khiến người khác phải buồn...

Bình luận

em sẽ viết thật ổn với chap cuối. yêu ss nhiều :3  Đăng lúc 24-6-2015 05:26 PM
hì hì em nghĩ rằng, một kết thúc buồn sẽ làm người ta nhớ đến hơn là một kết thúc có hậu. so với truyện ngôn tình thì đây là một kết thúc khá nhẹ. cám ơn ss   Đăng lúc 24-6-2015 05:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2015 19:53:36 | Xem tất


4. Từng bông tuyết trắng:

Luhan bước vào căn phòng ấy, một nơi bụi bặm bám đầy trên bàn ghế, trên bệ cửa sổ, trên mặt sàn. Mọi thứ vẫn như vậy, không hề thay đổi, vẫn vị trí đó, vẫn giấy dán tường kia, vẫn cái tivi cũ kĩ, chỉ là thời gian đã đổi thay, nơi này chỉ còn mình anh đứng ở đây, nơi này, một mình anh. Luhan bước về phía trước, lấy mấy tấm vải trắng để đầy bụi bám kia lên. Anh cho mình thời gian để ngắm nhìn lại tất cả, một vẻ đẹp đã bị mờ phai bởi thời gian…

“Han, đã nói không phải đằng đó mà.”

“Han, tớ nói biết bao nhiêu lần rồi, không nấu ăn được thì đừng phá như thế chứ.”

“Han, tớ đang gọi cậu đấy, im lặng thế là sao?”

“Han à, tớ mệt rồi, đừng chạm vào tớ, tớ nổi giận thật đó!”

“Này Han, ăn rau đi nè! Lắm thịt thế là không tốt đâu!”

“Han ơi, tớ… khó chịu quá! Tớ ghét bản thân mình như thế này lắm!”

“Han à, Han, nếu tớ rời khỏi cuộc sống của cậu, cậu có giận tớ không?”


Từng câu nói, từng hình ảnh của XiuMin chạy qua suy nghĩ anh. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nhưng giờ đây anh phải nói cho ai biết rằng cái nhớ nhung này khiến anh như phát điên lên. Nó khiến anh cảm thấy thế giới này thật ngột ngạt, khiến anh cảm thấy cuộc sống mình thật trống vắng, khiến anh cảm thấy, cảm thấy mình thật muốn nhìn thấy một ai đó, muốn chạm vào bàn tay đông cứng lại vì lạnh kia. Cảm giác đau đớn len lỏi vào trong lồng ngực, nó bóp chặt lấy con tim anh, như muốn ngừng đập, nó siết lấy tâm hồn anh, như muốn không cho anh bất cứ giây phút nào để quên những quá khứ đẹp đẽ mà tổn thương ấy.

Bước chân anh loạng choạng tiến đến chỗ đặt chiếc rương cũ. Chìa khóa trên sợi dây chuyền vẫn còn đó. Luhan nhẽ nhàng đưa nó vào cái ổ sắt đã gỉ.

“Cạch”

Mọi thứ như hiện toàn bộ trước mắt. Bức ảnh sắp chuyển màu ố vàng được anh cầm lên. Trên tấm ảnh, tất cả không thể mờ nhạt đi đâu được, hình ảnh anh và XiuMin đang khoác vai nhau chụp hình dưới trời tuyết rơi, đẹp, đẹp thật, nhưng đau đớn quá. Lật đằng sau, anh phát hiện có nét chữ được viết nắn nót, màu mực đã hơi mờ… Anh chợt cảm thấy mũi mình nghẹt lại, tất cả như nhòe đi vì nước mắt.

“Cậu là người quan trọng nhất với tớ! Hãy hạnh phúc nhé!”

Nước mắt cố ngăn lại bỗng rơi. Anh đã quên cậu, quên hoàn toàn cậu. Anh cảm thấy mình thật có lỗi. Trong khoảng thời gian anh lãng quên ấy, có lẽ trên bầu trời rộng lớn hàng vạn ngôi sao kia, luôn có một người dõi theo anh. Tim như bị hàng ngàn con dao cắt vào, rỉ máu.


“Cái chết vốn dĩ luôn đáng sợ, tất cả mọi người chỉ đang phủ nhận nó mà thôi.
Không phải vậy đâu! Việc ra đi mà để lại ai đó trên cõi đời này, điều đó mới là đáng sợ nhất….”



Anh loạng choạng bước ra khỏi khu nhà, trên tay cầm chặt chú nai con ôm chiếc bánh bao nhỏ. Từng bước từng bước, anh tưởng mình như đang say, say trong đau khổ, say trong xót thương. Mọi người vây lấy anh, giơ lên những điện thoại đời mới chụp hình anh, bàn tán về anh. Anh không nghe, thật sự lúc này anh không muốn nghe bất cứ điều gì hết. Hãy cho anh xin một chút thời gian, một chút thôi để anh bình tĩnh lại, để anh hít thở một ít không khí mang tên “bình yên”, chỉ một chút, một chút…

Họ đẩy anh, xô ngã anh, làm rơi thú bông mà anh trân trọng nhất. Họ giẫm lên nó, đá nó ra xa. Không được! Họ không có quyền làm như thế với vật mà anh quý trọng nhất. Anh len vào dòng người, mắt luôn dõi theo tìm kiếm chú nai ấy. Người hâm mộ, anh thật sự rất yêu quý họ, nhưng giờ đây, ngay phút này, anh muốn làm họ bị thương, vì anh nghĩ, họ đã làm tổn hại thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh.

“TRÁNH RA!”

Anh gào lên, mặc kệ dòng người xô đẩy, mặc kệ  tiếng chụp ảnh đầy rẫy vang lên, anh lao đến chụp lấy con thú bông anh yêu quý. Nhưng trớ trêu thay, họ vẫn cứ đùn đẩy nhau, đá chú nai con ấy ra giữa đường. Luhan trơ mắt nhìn những chiếc xe ô tô đi ngang qua đè lên nó. Anh đau đớn. Thật sự đau đớn. Anh chỉ xin họ một chút bình yên, nhưng sao lại khó khăn đến thế. Bất chấp xe nhiều đến bao nhiêu, anh vẫn lao mình ra chụp lấy thú bông ấy.

“Két!”

“Á!”

Lấy được rồi, anh đã lấy được nó rồi. Anh mỉm cười. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trán xuống khóe mắt, hòa cùng giọt nước trong tim anh. Anh thả mình xuống đường, đưa mắt lên nhìn bầu trời. Từng bông tuyết trắng buông xuống. Chúng chạm vào má anh, lướt qua mái tóc anh, đọng trên quần áo anh. Cậu thấy không MinSeok, tuyết đã rơi rồi.

Luhan cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay anh, rồi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. XiuMin đang cười, đang hà hơi vào bàn tay đông cứng của anh và cậu. Lâu lắm rồi mới thấy cậu như vậy, anh đưa tay còn lại chạm vào má cậu. Hình ảnh XiuMin như nhòa đi. Không! Anh không muốn mình nhắm mắt ngay lúc này, anh phải ngắm nhìn XiuMin của anh. Anh không cho phép bản thân mình để mất cậu lần nữa. Mí mắt dần dần xụp xuống cho dù anh cố gắng gượng. Giọng anh khàn đặc, vang lên như muốn nói cho XiuMin nghe, cũng như muốn nói cho anh nghe: “Đợi tớ một chút, chỉ một chút thôi!”
Nhưng trong đời, còn bao nhiêu cơ hội “một chút” nữa?

Tai anh ù đi, vang lên tiếng la hét của những người xung quanh. Tiếng xe cấp cứu to rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Nhưng mà, còn cần gì nữa…

“MinSeok à, tuyết rơi rồi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách