Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1282|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Yêu Là Không Từ Bỏ | Hi Quang | ChanYeol - Sehun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K+

Pairing ( nhân vật chính ): Chan Yeol - Sehun

Disclaimer  : Ngoài đời thực, họ vẫn là họ. Nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi.


Category (thể loại ): Tình cảm.

~o~


Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2015 10:44:41 | Chỉ xem của tác giả
Trong căn phòng khách tối om, ánh đèn đường yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, hiện lên hình ảnh một người đang gục xuống bên cạnh cùng những lon bia và điếu thuốc hút dở vứt lăn lóc. Bóng đêm như ôm lấy thân thể cô độc đang run rẩy kia, sự yên ắng kéo đến đầy ngập tràn nỗi đáng sợ. ChanYeol bỗng ngước mặt, gào lên như con thú hoang bị cắn đứt cổ, hòa lẫn cùng tiếng hất ly cốc trên bàn. Trong thế giới này vốn dĩ luôn có một người hiện hữu, giờ đây, cũng bỏ anh mà đi.

~o~

Nửa tiếng trước…

“Em đang làm gì vậy, Oh Sehun?!” – ChanYeol như không kìm được sự điên cuồng đang dâng lên trong lồng ngực, xồng xộc lao tới, đẩy người được gọi vào vách tường. Mắt gần mắt, mũi chạm mũi. Nhưng, một thì tức giận muốn phát điên lên, một thì bình tĩnh làm kẻ đối diện chỉ muốn bóp cổ giết chết.

“Dọn đồ.” – Sehun thản nhiên trả lời, thản nhiên hất bàn tay đang chặn lấy cậu, nhanh chóng lách mình rời khỏi đó.

“Tại sao lại dọn đồ?” – Anh không thể kìm chế chính bản thân được nữa, nói như gào lên.

Lần này, Sehun không trả lời, vẫn nhanh chóng xếp quần áo từ tủ vào chiếc vali đời mới mà ChanYeol mua tặng cậu hôm sinh nhật. Từ tốn, không vội vã, như thể cậu đang chuẩn bị cho việc ngày mai đi du lịch vậy.

“Em không có quyền mang theo cái đó, tất cả những thứ trong căn nhà này cũng vậy.” – ChanYeol lao tới, hất mạnh đống đồ từ trên giường xuống, rồi anh nhanh chóng nắm chặt lấy đôi vai gầy của người đối diện, nói như van nài – “Ngay cả em, cũng không có quyền được rời khỏi đây.”

Sehun phát cáu, đáy mắt cậu tràn nỗi tức giận và gào thét. Cậu đã nhường nhịn anh rất lâu rồi, nhưng không thể nào cứ nhường nhịn mãi như thế. Kìm nén, kìm nén. Cậu đang kìm nén để không đẩy anh ra và đấm anh vài cái. Chỉ bởi, tại sao trong tình yêu, anh lại quá ích kỉ và cố chấp như vậy? Sehun cười gằn, cất giọng đầy mỉa mai và châm chọc:

“Vậy thì tất cả bạn gái trước đây của anh? Tôi có nói gì sao? Họ luôn đeo bám để cười nhạo tôi, còn anh thì vẫn thản nhiên ngồi đây sai khiến. Chan à, anh lầm rồi, tôi không cần những thứ như vậy. Tình yêu mà, giống như những hạt cát, nắm càng chặt thì càng rơi nhanh hơn, buông càng lỏng thì càng trôi mau hơn. Anh phải biết cách để giữ trọn vẹn nó trên tay mình, cứ không thể siết chặt nó đến mức ngạt thở như vậy. Còn…” – Cậu nhếch mép, hất đầu về phía đống đồ anh đẩy xuống đất – “Nếu anh thích nó như thế thì hãy giữ lấy mà dùng. Tôi tưởng anh còn tặng là cho luôn đấy, không ngờ cũng có phương thức đòi lại sao? Buồn cười.”

Sehun lách mình, tránh khỏi bàn tay anh. Cậu xỏ đôi dép mà ChanYeol mua tặng cậu vào cái hôm mà nhận tháng lương đầu tiên, được đặt trước cửa nhà tại chỗ ra vào, rồi cất giọng cười yếu ớt:

“Tôi chẳng có tôi dép nào cả, đành mượn anh vậy.”

Nói xong, cậu quay lưng rời đi, để lại một người vừa kịp gục xuống, ôm lấy mặt.

~o~

Mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn mùi bia lon vứt lăn lóc như đang ôm lấy thân hình vừa gào thét kia. ChanYeol nằm bệt xuống sàn nhà, mắt chăm chăm nhìn vào một điểm. Vì anh, đã mệt mỏi rồi. Trong tình yêu này, như thể chỉ có mình anh đơn phương nắm giữ nó, còn Sehun, thì không. Cậu nói tất cả các cô gái trước đây của anh luôn đeo bám cậu sao? Thật sự là anh biết, anh đã từng tìm kiếm những kẻ ấy, dọa đánh cho chúng một trận. Cậu nói tình yêu là một nắm cát sao? Anh đang siết nó đến ngạt thở ư? Đâu có, anh trân trọng giữ lấy nó, bỏ nó vào hộp kính, để tránh cho gió thổi bay đi. Cậu còn nói anh cần những bộ đồ ấy sao? Số tiền hiện tại mà anh có, còn mua được hàng tá những áo quần mắc hơn. Đơn giản là, anh cần cậu, rất cần cậu.

Anh chỉ hỏi cậu, những công việc hằng ngày ra sao, như thế nào. Anh chỉ nhắn tin rằng cậu đang ở đâu, đi cùng ai. Anh chỉ gọi điện hỏi cậu tối nay muốn ăn ở nhà, hay đi tiệm. Anh chỉ… anh chỉ lo lắng cho cậu, chỉ như vậy thôi. Nhưng cậu lại nói là gò bó, là ngạt thở?

Trong bóng đêm bao trùm cùng với mùi thuốc lá và bia lon trộn lẫn với nhau, ChanYeol như con thú bị thương, gào khóc điên cuồng.

~o~

Sehun bước chậm rãi về phía công viên. Dòng người qua lại vẫn tấp nập như cũ, chỉ là phía bên tay phải, chẳng còn nghe thấy giọng cười của anh. Vốn dĩ, cậu đã không tức giận như thế, nhưng mà tại vì ChanYeol cứ cố chấp làm theo ý mình. Trong buổi họp lớp cũ, anh cũng đến tận nơi như thể đang đánh dấu lãnh thổ của mình vậy. Anh làm không khí vui vẻ vốn dĩ đang ngập tràn, thay vào đó là sự ngượng ngập khó chịu của bao nhiêu bạn học bắn về phía họ. Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn vờ như không thấy điều đó xảy ra. Chưa kể, anh không cho bất cứ ai ngồi cạnh cậu, dù cả nam hay nữ. Tình yêu này, là không gò bó ư?

Ngồi xuống ghế, nhìn những người đi bộ, Sehun chợt thở dài. Vốn dĩ, cậu không làm quá như vậy đâu, chỉ là đang hù dọa cho anh thấy, không có cậu, anh sẽ độc chiếm ai đây. Nhưng không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy, trò chơi lỡ bắt đầu sao có thể bỏ giữa chừng mà kết thúc. Cậu sẽ đợi anh, vì cậu biết, anh sẽ không có bất cứ nơi nào để đi cả. Chỉ là thế giới của anh, có mình cậu, thế giới của cậu, duy nhất một mình anh.

~o~

ChanYeol bấu lấy thành bàn, vội vàng đứng dậy. Anh cần bản thân tỉnh táo ngay lúc này, để đi tìm Sehun. Vội vàng lao vào nhà vệ sinh, anh nôn sạch những thứ trong bụng. Dạ dày quặn thắt, cổ họng khô khốc. Anh cần uống một ngụm nước.

“Sehun à, lấy nước cho anh.”

Tay ChanYeol đang giơ trên không trung, khẽ khựng lại. Anh bật cười, chùi mạnh môi. Ừ thì, chẳng còn ai trong căn nhà này nữa. Gạt cần, tiếng xối nước vang vọng trong không gian yên ắng. ChanYeol bám lấy bồn rửa, nhìn mình trong gương. Đúng vậy, anh cần tỉnh táo hơn, để tìm lại cậu về.

~o~

Cơn gió lùa qua chiếc áo thun mỏng, cậu khẽ run lên vì lạnh. Trời dần về đêm, người đi bộ ít dần đi, những chiếc xe con cao cấp đắt tiền cứ chạy qua lại mãi. Cậu chăm chú nhìn vào những chiếc cùng hãng với anh đang xài, nhưng nó vẫn chạy vượt qua, đọc biển số xe, vẫn không phải là nó. Anh thật sự giận rồi? Không đâu! ChanYeol sẽ tìm kiếm cậu, chắc hẳn là vậy. Gió thổi mạnh hơn, thân thể Sehun đang run lên vì lạnh. Nếu như cậu không diễn trò chơi này, thì chắc giờ đang quấn mình trong chiếc chăn ấm và xem hoạt hình cùng với ly trà sữa trên tay. Hầy, thật là khiến người ta nản lòng mà.

“ChanYeol à… ChanYeol… Anh ở đâu vậy?” – Sehun đưa hai chân lên cao, vùi mặt vào đó.

“Anh đây! Anh đây!” – Một giọng xa lạ, à không, phải nói là hai giọng xa lạ bỗng cất lên, đầy tiếng cười cợt và mỉa mai.

Cậu giật mình ngước mặt lên, phát hiện có hai tên say xỉn đang đứng trước mình. Chúng phả hơi thở đầy mùi rượu vào cậu, bàn tay không quên giở trò.

“Con trai gì mà đẹp như con gái thế này? Mái tóc cũng mềm nữa. Hahaha.”

Rõ là… quẫn trí. Hai tên điên này chắc hết chuyện gì làm rồi, nên mới lởn phởn lượn trước mặt cậu.

“Tụi mày làm gì vậy?” – Một giọng nói trầm khàn khẽ cất lên, đầy uy lực khiến cho kẻ nghe cũng thấy run sợ.

~o~

ChanYeol phóng chiếc xe đời mới ra khỏi nhà sau khi dọn dẹp căn phòng xong. Sehun không thích mùi bia đặc biệt là thuốc lá. Cậu ghét anh sử dụng những thứ gây hại cho sức khỏe của mình. Anh chỉ cần hút một lần thuốc mà có nhai cả hàng chục viên kẹo cao su, thì cậu vẫn phát hiện ra. ChanYeol nghĩ, mình cần phải sửa sang dọn dẹp sạch, mới có thể mang Sehun về nhà. Nhưng không ngờ…

Phía bên kia đường đang có hai kẻ quẫn trí say rượu đứng trước mặt Sehun của anh. Không phải không lo lắng, chỉ là bởi anh sợ họ bị đánh trọng thương rồi la làng kêu oan này nọ. Hầy, chẳng hay ho gì cả. ChanYeol vòng lại xe, nhanh chóng đậu xuống vỉa hè, tiến về phía họ.

“Tụi mày làm gì vậy?”

~o~

Hai tên say rượu giật mình kinh hãi quay đằng sau. Thấy một kẻ cao to, mặc chiếc áo khoác đen, áo đen, kính đen, quần đen, giày cũng đen nốt đang bước về chỗ họ. Chúng giật mình hoảng sợ vì không nghĩ rằng mình lại động đến xã hội đen (Cho cười phát chỗ này nhá ) nên tự động ra hiệu cho nhau bỏ chạy. Sehun trầm tĩnh nhìn người đối diện, nhưng đáy mắt đang dậy sóng vì hạnh phúc, bởi anh, sẽ không bỏ cậu.

“Em không có nơi ở, thì tạm về nhà tôi đêm nay, mai tìm phòng trọ.”

Sehun mím môi, nói từ tốn: “Bị trật chân rồi.”

ChanYeol thoáng bối rối, gãi gãi đầu, xoay lưng lại rồi ngồi chổm xuống.

“Lên đi.”

Sehun chẳng ngại ngần gì, bám lấy vai kẻ đang ở trước mắt, để hắn cõng mình. Được một đoạn, cậu bỗng tì trán vào vai của anh, khẽ cất giọng.

“Xin lỗi. Em không đi nữa.”

ChanYeol mím môi, chỉ muốn cười lớn. Nhưng đôi vai không kìm được mà run rẩy. Ừ thì, anh đang rất hạnh phúc.

Sehun thấy anh chẳng nói năng gì, chỉ thở dài, hỏi lần nữa.

“Được không?”

ChanYeol nhắm mắt hưởng thụ, khẽ cất giọng đầy ý cười.

“Ừ, luôn chào đón em.”

Trên vỉa hè ấy, có hai kẻ kì quái. Kẻ thì từ trên xuống dưới đen hết, cả buổi đêm cũng mang kính đen, còn người được cõng với chiếc quần thun ngắn màu xanh nhạt, và chiếc áo trắng ngắn tay. Nhưng tội nhất là chiếc xe đời mới đắt tiền kia, bị chủ nhân theo tình yêu mà bỏ lại nó, bị cô cảnh sát dán lên mặt kính tờ giấy phạt. Chưa kể, còn bị “chú khổng lồ” (xe kéo) lôi đi.

END.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 14-8-2015 23:05:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Không biết comt gì cho phải đạo
Nhân tính con người yêu rồi cũng sẽ hiểu nhau "Ba bảy hai mươi mốt" thôi
Sehun bảo bỏ đi thế mà cứ chờ tên kia đón
Còn tên kia còn ngốc hơn nữa, mãi suy nghĩ đắn đo mới chịu đi tìm...
Đúng là tình yêu!! Khiến con người ta trở nên khờ khạo. Nóng nảy. Yếu đuối.
Thế nhưng "Cậu đang kìm nén để không đẩy anh ra và đấm anh vài cái" liệu ca từ có quá thô ?
Không chỉ câu đó. Còn nhiều từ nữa. Thô lắm ! Giống như bức tranh bị lệch vài đường vậy.
Sao không bỏ ra chút ít thời gian để tân trang cho nó thêm thu hút hả bạn?
Nhưng mà công nhận bạn đa năng. Giống với một người tôi quen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 08:51:28 | Chỉ xem của tác giả
sonel gửi lúc 14-8-2015 11:05 PM
Không biết comt gì cho phải đạo
Nhân tính con người yêu rồi cũng sẽ hiểu nhau "Ba bả ...

Cám ơn bạn đã đọc fic.
Có lẽ bạn là người thứ hai sau ss GEG chịu ngồi đọc rồi đưa ra nhận xét giúp mình.
Thật sự mình rất vui.
Bạn có thể nói thêm bức tranh này bị lệch những đường nào nữa không? Để mình biết để sửa.
Cám ơn bạn vì hai chữ "đa năng". Không ngờ là cũng giống với một người bạn quen
Cám ơn bạn lần nữa.

Bình luận

Tôi sẽ k đi quá giời hạn của mình đâu. Tôi còn chẳng có tác phẩm đầu tay nữa là  Đăng lúc 17-8-2015 11:20 PM
Haha. Xem ra bạn "hiền hậu" hơn ss GEG rồi  Đăng lúc 17-8-2015 11:17 PM
có gì bạn cứ nói gắt vào. Cám ơn nhé  Đăng lúc 16-8-2015 10:55 AM
Nhờ có những độc giả khó tính như bạn, khả năng viết mới lên tay hơn chứ  Đăng lúc 16-8-2015 10:55 AM
Tôi làm vai độc giả khó tính lâu rồi. Dễ gây tổn thương người khác lắm cơ. Hy vọ g bạn vv  Đăng lúc 16-8-2015 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 19-8-2015 07:12:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc tựa đề ss cứ nghĩ đến một câu chuyện buồn.
Thế mà bắt đầu lướt... lại có cảm giác như muốn cười vào sự dễ thương...
Không gì là không thể cho một kẻ đang yêu cả ! Em đang cố nói điều đó khi để cho cả hai người giận hờn nhau. Ghen thì... điều hiển nhiên của mọi tình yêu rồi.

Có cố gắng để thông cảm cho nhau thì tình yêu mới bền vững.

Cảm ơn em

Bình luận

Cám ơn ss ạ, hì  Đăng lúc 19-8-2015 11:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách