Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1454|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Em Và Nắng | Hi Quang | Nhân vật: Nói chung là có nam có nữ :))) | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-7-2015 14:10:18 | Xem tất |Chế độ đọc



Author ( tác giả ): Hi Quang


Rating : K

Category (thể loại ): Tình cảm.

Lời nhắn: Thật ra, đây là tùy hứng mà viết thôi, mục đích chính là viết fic này để tặng sinh nhật chứ chả gì đâu )) Tại chẳng thể nào chạy ra tận Nha Trang để tặng quà cho ss ấy được, nên hôm nay làm đỡ cái fic này tuy không hề ngọt ngào, tay ba tay bốn rồi háp-pì én-đìn như ss mong muốn, nhưng cái ni ni nó khá nhẹ nhàng, trầm lặng. Hờ hờ.

Chúc ss mau lớn Không còn tính con trai như người ta vẫn thường hay nói, dù em chả biết người ta hay nói cái gì. ))
Hi vọng ss sẽ hài lòng món quà đầu tiên này, còn về cái HE kia, để mai em viết hen, chứ máu lười em lên não rồi, với lại em cũng chưa nghĩ được cái cốt truyện nữa, hề hề.


~o~


Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 14:14:28 | Xem tất
Tôi dắt tay em đi, vào một ngày đẹp trời của buổi chiều mùa hè oi ả. Những chiếc lá già buông mình, trải đầy khắp mặt đường, nhuộm một màu vàng xinh đẹp. Bàn tay thon dài xinh đẹp của em đan vào tay tôi. Thật sự, ngay lúc này, tôi dường như muốn thời gian ngừng trôi vậy. Bởi vì, bởi vì lí do gì nhỉ? Vì tôi yêu em?

“Anh à, em mỏi chân, đi không nổi nữa, anh đi nhanh quá.”

Em ngồi bệch xuống đất, dẫu có biết là mất hình tượng bao nhiêu, dẫu rằng có thể làm bẩn bộ váy trắng đẹp nhất mà em yêu thích, em vẫn tỏ ý làm nũng tôi. Nếu là trước đây, khi tôi là cậu nhóc tám tuổi, em là cô bé mập dễ thương năm tuổi, ắt hẳn lúc đó tôi sẽ không ngại ngần véo mạnh vào cái má của em và nói rằng: “Là em đi quá chậm đấy chứ.”, như vậy em sẽ rưng rưng nước mắt òa lên khóc, dẫu biết tôi mặc kệ. Nhưng mà bây giờ, tôi đã là chàng trai hai mươi bảy tuổi còn em đã là một cô gái hai mươi tư, chúng tôi chẳng thể nào quay lại để sống cùng với những ngày tháng ấy mãi được.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vén tóc mai em lên, khẽ xoa đầu em, cười nhẹ:


“Mau lên, không còn kịp nữa.”

Em vẫn như vậy, vẫn trẻ con làm nũng tôi, vẫn trẻ con vô cớ giận dỗi tôi, vẫn trẻ con vô cớ ghét bỏ tôi, và vẫn trẻ con vô tâm. Vẫn vô tâm như vậy.
Em cười tươi rói giữa nắng hè oi bức, nhẹ nhàng đứng dậy, lần nữa nắm lấy tay tôi, chậm chạp bước.


“Không phải em đi chậm đâu nhé, là anh đi nhanh đấy.”

Tôi khẽ bật cười. Đúng vậy, em mãi là trẻ con. Mà em là đứa trẻ con duy nhất, tôi muốn được chiều chuộng, cưng yêu suốt đời.

“Ăn kem nhé, anh mua.”

Em bỗng nhảy cẫng lên, đôi mắt hiện lên nét vui sướng không nói lên lời, nhưng chợt em dường như nhớ đến chuyện gì đó, đáy mắt thoáng lên một chút buồn.

“Không được, ăn kem sẽ bị lạnh bụng.”

Nụ cười trên môi tôi khẽ đông cứng lại, nhìn cô gái trước mặt mình, cô gái trẻ con mà bản thân mình từng yêu thương hết mực, cô gái trẻ con mà mình tình nguyện bỏ cuộc đời để chăm sóc.

“Ừ, đi thôi.”

Đúng, em vẫn vô tâm như vậy, vẫn hời hợt như thế..

--
“Đẹp không anh?”

Trong bộ váy cưới trắng muốt, em xoay vòng trước mắt tôi.

“Ừ.”

Tôi phải nói điều gì hơn đây? Vì ngay trước mắt tôi, một cô dâu xinh đẹp nhất trần đời đã xuất hiện. Có lẽ, em so với thiên thần, còn đẹp hơn rất nhiều.
Tôi nhìn em, cười buồn. Ngồi đây và ngắm cô dâu bé nhỏ ấy, tôi cảm thấy bản thân thật vinh dự.


“Đừng liếc mắt đưa tình vào vợ yêu của tôi như thế chứ.”

Những mơ mộng viễn vông đang được vẽ ra, thì tôi lại bị đánh thức bởi câu nói này.

“Đến rồi sao?”

Tôi quay sang cười nhẹ nhàng với người đó như thay một lời chào hỏi.

“Ừ, đã lâu không gặp.”

Khẽ gật đầu, tôi đứng dậy rời đi, không nói lời tạm biệt. À không, phải nói là không muốn nói lời tạm biệt. Nếu nói lời ấy, thì phải nói tạm biệt tình yêu của tôi.

“Anh đi ăn với chúng em đã nhé?” – Em gọi tôi lại, cất giọng đầy nài nỉ.

“Không.” – Tôi chỉ vội buông ra một câu trước khi mở cửa.

Đúng, vì tôi chẳng hề muốn nhìn thấy tình yêu của họ diễn ra như thế nào, vì sao ư? Mỗi ngày em đều kể cho tôi nghe đến mức tôi có thể nhận ra hôm nào ngày nào là kỉ niệm gì của hai người họ.

Em, đúng là vẫn vô tâm như vậy.

Lại bước trên con đường trải đầy nắng ấy lần nữa, nhưng lần nữa này hay bất cứ lần nữa về sau, chỉ còn một mình tôi, sẽ không có em bên cạnh, nhẹ nhàng và tinh khiết như những tia nắng vàng trong trẻo ấy. Những năm tháng đó, chắc chỉ có mình tôi nhớ, chắc chỉ có mình tôi muốn sống lại thời gian đó thêm một lần.

Một buổi chiều nắng trải đầy, hơi ấm của người luôn bên cạnh đã biến mất, chỉ còn tôi với tôi. Chẳng còn gì cả.


END.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2015 19:27:45 Từ di động | Xem tất
Vơn. Sad Ending !
Nếu là dành cho ss, ss sẽ mừng mà nhảy cẫng lên mất thôi...
Câu chuyện này... đang phiêu theo cảm xúc của nvật nam. Bỗng chốc... một nvật nam khác xuất hiện... làm trì trệ hết cả cxúc của người ta !!
E hay lắm !! Ss rất thích !!!
Dự k biết người ấy là ai. Nhưng cũng xin hai chữ Chúc mừng....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách