|
Chương 1
Nắng vàng chiếu xuống qua tán cây, cơn gió nhẹ thổi lá quét lạo xạo trên mặt đường. Tôi ôm chiếc cặp táp chậm rãi bước từng bước về phía trước. Hè nóng. Những giọt mồ hôi theo dòng, chảy từ trán xuống tóc mai, tạo cảm giác nhơm nhớp bám dính trên khuôn mặt đang đỏ bừng vì mệt mỏi. Hậm hực nghiến răng, tôi nguyền rủa ông chủ ngớ ngẩn, khùng điên đã tống cổ tôi ra khỏi văn phòng làm việc. Trước khi đóng cửa, ông ta còn không quên quăng lại cho tôi một câu:
“Một đi không trở lại.”
Số phận này, ôi trời, tôi chẳng bao giờ làm việc gì lâu được cả, mỗi công việc cùng lắm làm dài nhất chỉ có ba tuần, nhanh nhất là một giờ, chẳng hạn như khi nãy. Chỉ là nhầm lẫn con số 0 cuối cùng trên giấy tờ một chút xíu thôi, ấy thế mà ném tôi không ngần ngại. Cắm cúi đi, nhìn chăm chăm xuống mặt đường, tôi thấy một lon nước rỗng tuếch vứt bừa bãi. Hầy, vậy cái bảng “Giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp” ở đằng kia, là để làm màu à? Tiện chân, tôi đá nó về phía trước, chẳng may, nó lại được dùng sức hơn tôi tưởng tượng, một phát đâm thẳng vào chiếc xe ô tô con đời mới được đậu ở gần đó, khiến nó la toáng lên (chuông báo động). Đơ một vài giây, tôi biết mình cần phải bỏ chạy, không là chết chắc. Chuẩn bị lấy đà, tăng tốc nào, chưa kịp gì hết, tôi thấy cổ áo bị nắm lại và xách lên không thương tiếc. Thế là chết tôi rồi. Nhăn mày, tôi liếc ánh nhìn kiểu con mèo long lanh nước về phía người đó, mà chẳng rõ có nước không mà long lanh. Mím môi, nhìn về khuôn mặt ngược sáng, mờ ảo chói mắt ấy, tôi khẽ cất tiếng:
“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.”
Lí nhí trả lời, tôi cất tiếng bằng giọng mũi.
“JiMin?”
Người kia chẳng mắng, chẳng rằng, chỉ là đặt lại cho tôi câu hỏi không đâu vào đâu, không đúng trọng tâm về sự việc xảy ra.
“Ờ, là tôi. Sao lại biết tôi? Điều tra tung tích tôi à? Tôi chẳng có đồng nào dính túi đâu.”
Người đối diện nhướn mày, môi khẽ nhếch lên, cất giọng trầm khàn, ấm áp nhưng lại có sức uy hiếp, khiến tôi run rẩy:
“Quên nhanh như vậy sao? Chỉ mới hai năm thôi mà.”
Tôi thắc mắc, tên điên này đâu ra thế không biết, chỉ đơn giản là đá cái lon trúng chiếc xe con của hắn mà cũng chẳng biết có phải của hắn không, nhưng liên quan quái gì về việc tên tuổi của tôi? Nhíu mắt lại nhìn rõ hơn, nhưng hiện tại là tôi đang thấy mình như bị nghẹt thở vậy.
“Thả tôi xuống. Xách áo người ta như vậy bộ hay ho lắm sao?”
Người đối diện chợt khựng lại, bàn tay cũng vâng lời buông cổ áo tôi ra. Thở phào, tôi bắt đầu ho khan vài tiếng. Tên điên này, đúng là tên điên mà.
“Nếu tôi có làm hư xe của cậu thì sẽ đền tiền. Bộ muốn giết người à?”
Tôi tức giận, chẳng thèm nhìn người đối diện thêm lần nào, rút ra chiếc ví mỏng lét, bàn tay chợt đông cứng lại, vì tôi sực nhớ, tôi chẳng có một đồng. Đi làm chưa được một giờ sao đòi được lương tháng? Trời ạ, tự dìm chết mình rồi! Tôi cắn môi, thầm than khóc trong lòng, giờ chỉ còn mấy đồng xu lẻ trong túi quần để mua mì ăn chống đói, ấy vây làm sao bồi thường cho cái xe con mắc tiền kia? Nghèo rồi mà còn gặp cái eo nữa. Hầy.
“Này” – Tôi chần chừ, ngước mắt lên nhìn hắn ta lần nữa, ánh sáng chiếu xuống trở nên chói mắt hơn, khiến tôi chẳng thể nào nhận ra khuôn mặt người đối diện – “Tôi cũng chẳng có tiền bồi thường cho cậu.” – Kệ, mặt dày tí đi, cũng chẳng chết người đâu. Người ta có đánh, có mắng, thì cũng chẳng giết người vì đá trúng xe người ta đâu.
“Ha ha ha” – Tên điên đối diện tôi bật cười, rõ dở hơi, có quỡn không, tôi mua thuốc cho mà uống, đang chọc tức tôi à?
Kệ cho hắn cười đã đời, nằm lăn lóc xuống đất. Hầy, đúng là người giàu bị điên, đồ vest hàng hiệu, cà vạt đắt tiền, giày cũng thuộc dạng cao cấp nốt, vậy mà lê thân hình xuống mặt vỉa hè mà không nghĩ sẽ làm bẩn nó sao? Tôi tặc lưỡi, nhìn về khuôn mặt ấy, nhưng mà… Hình như quen quen nhể??? Có lẽ nào, là tên ấy?
“Taehyung?”
Đúng không ta? Tôi chẳng rõ, nhíu mắt nhìn tên điên như kẻ dở hơi đang nằm lăn lóc vì cười trước mắt. Chắc hắn muốn lộn ruột rồi. Tiến lại gần hơn, tôi chậm rãi từng bước về phía tên đó bỗng nhận ra, thật sự, thì hắn là người tôi quen thật.
“Kim Taehyung??”
~o~
Hai năm trước…
“Kim Taehyung? Bài tập đâu rồi, mượn chép coi.” – JiMin gác một chân lên ghế, còn chân kia giơ cao, ngoắc ngoắc ngón cái ra hiệu cho tên nhìn trông thật ngây ngô bị gọi, về lại phía mình. – “Còn không nhanh đưa đây?”
Taehyung chậm rãi nhấc gọng kính đã trễ xuống gần đầu mũi lên, nhướn mắt nhìn về phía kẻ ra lệnh ngông cuồng, ngu ngốc ấy:
“Mơ à?”
“Chết tiệt! Có mau đưa đây không?” – JiMin xồng xộc xông tới, chẳng kiêng nể gì việc giáo viên đang ngồi ở trong lớp, giật phắt quyển vở của Taehyung – “Ngớ cả ngẩn. Anh đây cần nó ấy nhé.”
Nhếch mép, hắn cười lạnh lùng: “Hằng ngày hung hăng gây gổ, chỉ biết ngu ngốc đánh nhau.”
“Còn cậu là tên ngớ ngẩn chỉ biết bù đầu vô sách vở.” – JiMin gằn giọng, nói như nạt nộ người đối diện.
“Rõ dở hơi. Có giỏi bằng tôi đi thì hai ta nói chuyện ha.” – Taehyung thách thức, giật lại quyển vở đang nằm ở trên tay người đối diện.
“Tên điên này. Được, nếu tôi thắng cậu trong kì thi thử sắp tới, thì nhớ cúi xuống mà hôn chân tôi ba cái ấy nhé.” – JiMin nhướn mày thách thức, nói như rít lên.
“Nếu cậu thấy hay ho, thì cứ tự đi làm một mình đi. Tôi đây không hứng thú.” – Hắn cười mỉa, không quên để lại cái liếc đầy sát khí cho đối phương.
JiMin gác một chân lên bàn của hắn, cúi sát thì thào vài tai kẻ đang ở trước mắt: “Thấy sợ rồi à?”
Taehyung nhấc gọng kính lên, mắt vẫn nhìn vào sách, dường như coi JiMin là không khí: “Bởi tôi thấy cậu thua chắc, mà tôi thắng cũng chẳng muốn điều gì ở cậu, vì cậu quá vô dụng.”
“Grừ, tên điên này. Chúng ta cùng nhau thử. Mau mà đầu hàng, chịu khó mà hôn chân anh đây ba cái đi nhé.” – JiMin tức giận đập mạnh vào bàn, hung hăng xoay người bước đi.
Cậu không biết rằng, Taehyung nói như dao găm hù dọa cậu, nhưng thật ra, đáy mắt hắn luôn thể hiện nét yêu chiều, ấm áp, dành tặng cho cậu.
~o~
“Kim Taehyung?” – JiMin nhìn kẻ đang ngồi dưới ánh nắng chói mắt đầy nóng nực. Nhưng khi vừa nhắc tới cái tên này, tim cậu như xao xuyến, rung động, thêm một lần nữa. |
|