Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2617|Trả lời: 13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K+] Liệu Có Cơn Mưa Nào Là Dành Cho Tôi? | Hi Quang | Tôi Và Cậu | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K+

Pairing ( nhân vật chính ): Tôi Và Cậu

Disclaimer: Tất cả là của tôi, ngoại trừ cậu.

Category (thể loại ): Tình cảm.

Summary:

Gửi cậu, gửi tôi, gửi cho tất cả mọi người tôi yêu thương, những người bạn qua mạng ảo của tôi, vào những ngày mưa lạnh lẽo.

Tôi có quyền gọi cậu là mối tình đầu không? Một mối tình mà khiến tôi suốt 8 năm trời để quên, để nhớ, để khóc, để chờ đợi.

Tôi có quyền gọi cậu là Mưa không? Một cơn mưa của những ngày tháng vội vã.

Tôi có quyền được nhìn thấy cậu không? Là khi cậu rời xa cuộc sống của tôi suốt ngần ấy năm.

Tình cảm mà, đến là đến, nhưng không vội vàng dễ dàng đi như thế.

Mưa. Những giọt nước trong veo buông mình xuống nền đất, đập vào mái tôn, tạo ra âm thanh inh ỏi của bầu trời chiều đen thẳm. Cơn gió lạnh thổi qua, kéo những trận run rẩy thấm vào sâu da thịt. Tôi áp má xuống mặt bàn nhìn ra ô cửa sổ, vài giọt nước bướng bỉnh tạt vào tấm kính, chảy từng giọt xuống nền tường.

Mưa?! Cũng có mùi đấy, mùi thơm tho lạnh lẽo của từng giọt nước, mùi hơi ẩm bốc lên từ mặt đất khô khốc. Mưa, làm tôi nhớ tới cậu.

Chúng ta, sẽ mãi là hai đường song song, cách biệt không điểm giao.

Chúng ta, sẽ mãi là hai kẻ xa lạ, dù cho có ngàn vạn lần tình cờ gặp mặt, cũng sẽ luôn đi ngang qua nhau.

Tôi có thể khóc khi nhớ tới cậu không?

Tôi có thể nhắn tin rằng tôi muốn nói chuyện với cậu không? Hay những câu đại loại như: "Cậu đang làm gì đó?" nhưng ngay cả câu "Cậu có sống tốt không?" tôi cũng chẳng làm được.

Mưa, những ngày mưa vội vã.

Còn tôi là Hi Quang, ánh sáng mỏng trong một bầu trời rộng lớn.

Chúng ta sẽ mãi không chạm mặt nhau.

Mưa, những ngày mưa vội vã...

Liệu có cơn mưa nào, là dành cho tôi?


~o~


Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 9-8-2015 07:54:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Trên cái thế giới hơn 7 tỷ người này...
Từ khi khai sinh trái đất ra, thử đếm xem đã đủ hơn 7 tỷ cơn mưa cho hơn 7 tỷ người không nhỉ ?!
Mưa nặng hạt. Mưa phùn. Mưa dông. Hay mưa đá... Thì cũng là mưa... Muôn màu muôn vẻ. Cũng có thể nói là... trắng đen lẫn lộn. Thế nên... làm sao em biết cơn mưa nào mang tên em. Mang đến niềm vui cho em ??....
Em muốn một cơn mưa ?
Vậy em mong... đó là cơn mưa như thế nào ?
Đừng tự làm mình buồn theo cơn mưa như thế ! Dù em có là Ánh sáng mòng thì... Nó vẫn còn là ánh sáng trong đám mây đen kia...
Muốn hỏi... Em đang buồn chuyện gì sao ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2015 08:49:00 | Chỉ xem của tác giả
GEG gửi lúc 9-8-2015 07:54 AM
Trên cái thế giới hơn 7 tỷ người này...
Từ khi khai sinh trái đất ra, thử đếm xem đ ...


Em tình cờ đọc một fic nói về oan gia của chị Kyo, em bỗng nhớ đến người cũ.
Chỉ là một món quà nhỏ tặng mọi người
Hì hì.
Đã nhiều năm rồi, em mới có thể không buồn về chuyện của người đó nữa.
Một quá khứ đẹp, em nghĩ vậy.
Là một cơn mưa trong em, một cơn mưa của tháng ngày vội vã.
Rồi làm em say, em đau khổ, em nhung nhớ.
Một cơn mưa buồn.
Chỉ là để dành tặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-8-2015 08:58:06 | Chỉ xem của tác giả
vâng mối tình đầu
có lẽ những cảm xúc nông nổi nhất thời lại khiến người ta ghi nhớ
hehe em thì ko có mối tình đầu cũng chưa có mối tình cuối
nhưng mà đọc nhiều nên cũng cảm nhận nhiều
em chờ câu chuyện của ss

Bình luận

Đã có rồi em nhé. Hihi  Đăng lúc 10-8-2015 10:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 9-8-2015 11:36:44 | Chỉ xem của tác giả
Chúng ta, sẽ mãi là hai đường song song, cách biệt không điểm giao.

Chúng ta, sẽ mãi là hai kẻ xa lạ, dù cho có ngàn vạn lần tình cờ gặp mặt, cũng sẽ luôn đi ngang qua nhau.

Tôi có thể khóc khi nhớ tới cậu không?

Tôi có thể nhắn tin rằng tôi muốn nói chuyện với cậu không? Hay những câu đại loại như: "Cậu đang làm gì đó?" nhưng ngay cả câu "Cậu có sống tốt không?" tôi cũng chẳng làm được.



khóc là tốt còn đỡ hơn ko khóc được

Tôi có thể nhắn tin rằng tôi muốn nói chuyện với cậu không? Hay những câu đại loại như: "Cậu đang làm gì đó?" nhưng ngay cả câu "Cậu có sống tốt không?" tôi cũng chẳng làm được.



ss cũng rất muốn hỏi đầu trâu sống có tốt không!!! nhưng chính ss đã làm mất cơ hội để hỏi ,đoc câu này lại thấy buồn lòng

thật ra chúng ta có thể đã chạm mặt nhau rất nhiều lần, nhưng là chữ duyên trong chúng ta đã đánh mất,một màn chắn vô hình trong suốt ngăn cách giữa hai người


em off lun ko chơ kites nữa sao?


chj chờ fic này

Bình luận

Đã có rồi ạ. Hihi  Đăng lúc 10-8-2015 10:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 9-8-2015 13:39:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hiquang71 gửi lúc 9-8-2015 08:49 AM
Em tình cờ đọc một fic nói về oan gia của chị Kyo, em bỗng nhớ đến người cũ.
Chỉ  ...


Em gọi cơn mưa đó, là cơn mưa của tháng ngày vội vã...

Vậy thì trong em, em vẫn chắc chắn rằng mình vẫn còn vội vã ? Hay em viết, là một bài học cho "người mới" nào đó ??

Đừng đừng !!

Đừng trả lời câu hỏi đó của ss ! Mà em hãy đăng chap và nói lên trong đó cho ss hiểu

Nếu em trả lời như vậy, thì em đã thành công trong việc hết vội vã...

Hiểu chứ !?

Bình luận

Hê hê, vâng. Đã có rồi ạ.  Đăng lúc 10-8-2015 10:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 9-8-2015 20:15:31 | Chỉ xem của tác giả
Đây là ss đáp lễ cho em bởi cái Hoàng hôn nhé!

Và đây cũng là lần đầu tiên ss đọc fic của em

Đọc đoạn Summary của em, khiến ss nhớ đến một người bạn nhỏ của ss ở Kites này

Em đừng buồn

Nhưng thật sự văn phong của em rất giống cô bé đấy

Nó mang hơi hướng ngôn tình

Và ss luôn khen văn phong của cô bé đấy rất tốt

Cô bé đấy ss thường gọi là: Bé Min

Ngoài lề quá nhỉ?

ss đợi nội dung,

nhưng ss sẽ không bàn về nội dung, mà ss sẽ nói về văn phong tiếp tục nhé!

Tặng cho em

http://dl2.cache70.vcdn.vn/fsdd1131lwwjA/a63558ea9c988f410649c82b78021fb2/55c89240/2012/07/02/7/0/7078ec5f99a6bc64a974d5b8691fda42.mp3?filename=Mua%20Va%20Nuoc%20Mat%20-%20Bang%20Kieu.mp3

Bình luận

Vẫn bị lỗi ạ, hic hic  Đăng lúc 11-8-2015 04:02 PM
Cảm ơn mèo iu * vỗ vỗ mông mèo, chát chát*  Đăng lúc 10-8-2015 09:26 PM
dc rồi  Đăng lúc 10-8-2015 09:14 PM
eo ơi, ss làm lại một lần nữa, nhóc nghe dùm nhe  Đăng lúc 10-8-2015 08:48 PM
ko  Đăng lúc 10-8-2015 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2015 09:58:05 | Chỉ xem của tác giả
Run rẩy. Tôi nhấp chuột vào ô tìm kiếm trên trang mạng xã hội rộng lớn này, Facebook. Gõ từng con chữ cùng cái tên quen thuộc luôn thầm gọi trong lòng, tôi như nín thở để chờ đợi. Một dãy danh sách dài với hàng chục cái tài khoản khác nhau nhưng tôi lại không lần dò được. Tôi lại nhận nhận lấy sự thất bại, lần nữa.

Năm năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, tôi đã luôn ở nơi này tìm kiếm cậu, chắc có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết.

Tôi có thể gọi cậu là mưa không? Một cơn mưa của những ngày tháng vội vã. Một cơn mưa khiến tôi đau, tôi buồn, tôi nhớ. Một cơn mưa luôn làm tôi bật khóc trong những đêm dài cuộn mình trong chăn ấm. Một cơn mưa để lại cho tôi những kỉ niệm đẹp, rồi nhanh chóng rời đi không luyến tiếc.

Tôi yêu mưa, như chính cậu vậy. Tôi nhớ mưa, như nhớ cậu vậy. Tôi khóc mỗi lúc khuya vắng, giữa những tiếng nước trong vắt buông mình vào đêm đen đập xuống mái tôn inh ỏi, vậy thì như thế, có được cho là vì cậu không? Mưa à, cậu có biết, ở nơi đây đã có một người ngu ngốc, từng đứng chờ, không một lí do?

Thở dài trong thất vọng lần thứ bao nhiêu, tôi cũng chẳng rõ, rồi bỗng giật mình khi có một thông báo hiện ra, nhấp nháy trên màn hình máy tính.

“Bạn có một tin nhắn. Bạn có một tin nhắn.”

Tôi mím môi, nhẹ nhàng nhấn chuột  vào thông báo đó. Dòng tin của thằng bạn cùng lớp chợt hiện ra. Chậm rãi đọc nó, tôi cảm thấy xung quanh như mờ đi, tất cả tiếng ồn ào từ cái loa của nhà bên cạnh cũng tan biến mất, tiếng ù ù quạt máy cũng theo đó mà chẳng nghe rõ. Cả thế giới như chỉ mình tôi với dòng tin nhắn ấy, nó khiến tim tôi như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Tao mới kết bạn với nó rồi. Vào tường nhà tao mà kiếm.”

Phải nói là gì nhỉ? Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy được cậu rồi, sau năm năm. Tôi bây giờ phải làm sao đây? Tôi có nên vào trang mạng xã hội của cậu không? Tôi có nên, có nên hỏi cậu những câu hỏi mà mất ngần ấy thời gian cậu đi, tôi luôn tự nhẩm trong lòng?

Tôi nhớ cậu, muốn phát điên lên rồi.

Không chờ đợi, cũng chẳng ngần ngại, tôi vào danh sách mới kết bạn của nó, nhanh chóng nhận ra cái tên cậu. Chẳng hề dễ dàng, đúng không Mưa? Tôi đã tìm kiếm cậu mãi, cho dù bất cứ thời gian nào rảnh rỗi khi bản thân có thể, tuy rằng, lí trí đã có lúc ngăn cản, ép tôi dừng lại việc làm chuyện ngu ngốc đó.

Nhấp vào tên cậu, để xác nhận lần nữa có chắc là cậu không, tôi đã nhấn chuột vào hình đại diện kia. Một tấm ảnh hiện lên, đúng là cậu, là cậu. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, lâu lắm rồi, là lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Tôi như muốn khóc vì hạnh phúc, nhưng chợt nhận ra, trong hình đại diện đó, không chỉ có mình cậu, mà còn có một người khác. Tôi nhíu mày, để nhìn kĩ hơn, khẽ thở dài, đảo mắt qua đọc những bình luận bên cạnh, tay đang rê chuột của tôi đông cứng lại vì chết lặng. Đúng, là chết lặng. Tôi lúc ấy đã nổi điên, như muốn phát cáu với nhỏ em ngồi bên cạnh. Năm năm qua, tôi đang đợi vì cái gì?

~o~

8 năm trước…

Lúc ấy, tôi còn là một cô bé. Một cô bé bướng bỉnh, ngốc nghếch, thích làm loạn, có ước mơ rằng mình trở thành con trai, bởi vậy tôi luôn đối xử cộc cằn với lũ bạn, dù cả nam hay nữ. Vì lẽ đó, bạn tôi cũng có, nhưng chẳng bao nhiêu. Thầy cô dạy trong lớp đều khó chịu với tôi ra mặt. Nhưng vì tôi vẫn là một cô bé, vô tư vô lo, cứ thích làm những chuyện mình muốn, mà chẳng để tâm đến người xung quanh, cũng là thời gian năm chín tuổi ấy, tôi để ý đến cậu hơn. Mưa, là một thằng nhóc thích chọc những bạn nữ cùng lớp, đặc biệt là tôi, tôi đoán vậy. Đã có nhiều lúc, tôi luôn đem câu hỏi ở trong lòng đi đặt cho đứa em họ hơn mình hai tuổi: “Nếu có một người, sáng không chọc mày, thì chiều cũng chọc mày, và ngược lại. Ra chơi không để tâm tới mày, nhưng thể nào lúc về cũng kiếm cái cớ nói chuyện, vậy thì người đó có ý gì?”. Nhỏ em họ nghe xong, cười rất nhiều, cười muốn lộn ruột, chảy cả nước mắt, chỉ vào tôi và nói rằng: “Bởi người đó muốn mày chú ý tới người đó”. Tôi đã ngây ngốc cười ngu ngơ khá lâu. Thầm nhủ trong lòng: “Vì có lẽ nào, Mưa cũng thích tôi?”

Ôm ấp những viễn vông xa vời, tôi bắt đầu chú ý tới cậu hơn. Nhưng sự chú ý đó, không chỉ riêng mình tôi dành cho cậu, mà của những bạn nữ khác, cũng dành cho cậu. Lớp học cũ ấy, chỉ có mười sáu nữ, nhưng tôi lẩm nhẩm đoán, ắt cũng đã đến mười hai cho tới mười bốn là thích cậu, trong đó có tôi. Bởi vì Mưa đặc biệt như thế, bởi vì Mưa hay chọc tôi nhiều như thế, đến một ngày, tôi bị đám con gái trong lớp tẩy chay, dù tới tận bây giờ, tôi chẳng hiểu lí do là tại sao. Nhưng hôm ấy, Mưa vẫn để tôi mắng cậu, đánh cậu, rượt cậu chạy xuống cầu thang tới mức té ngã, vẫn cười với tôi. Tôi chính thức chẳng còn hoang mang về tình cảm của mình nữa, mà đã bắt đầu đắm chìm trong đó. Mưa, cậu luôn gắn liền với Mưa, không lạnh lẽo như mưa, cũng chẳng hề ồn ào như Mưa, nhưng cậu, đối với tôi, vẫn là một người luôn mang tên Mưa, vì cậu, những kỉ niệm của tôi và cậu, đều gắn liền với hàng ngàn giọt nước trong vắt xinh đẹp ấy.

Mùa mưa năm đó, những ngày tháng đó, vẫn có cậu, vẫn có tôi.

~o~

7 năm trước…

Tôi không hiểu lí do tại sao, thời gian học lớp năm, tôi và cậu lại hoàn toàn xa cách. Tự nhủ trong lòng, tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, mà chẳng rõ rằng, bản thân lại hèn nhát, cứ đứng nhìn cậu từ xa. Bây giờ tôi mới nhận ra, khoảng cách của chúng tôi khi ấy, không phải vì thời gian chia lìa, mà là do, khoảng cách từ trái tim tới trái tim, chúng tôi chẳng thể nào đặt nó gần cạnh nhau, thêm một lần nào nữa. Năm tháng cuối cấp tiểu học đó, tôi đã tự mang cho mình thói quen quay đằng sau để nhìn trộm cậu. Năm tháng cuối cấp tiểu học đó, tôi đã cười đã nói đã thầm nhủ rằng, hãy can đảm bước về phía cậu, và bày tỏ tình cảm của mình. Năm tháng cuối cấp tiểu học đó, tôi đã nhìn cơn mưa của bữa tiệc chia tay, những giọt nước to lớn buông mình thả vào nền đất đỏ, tôi đã ngồi đơn độc hi vọng bản thân có chút dũng cảm để chấp nhận rằng, cậu luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Đứng trước cậu, tôi vẫn thấy mình nhỏ bé. Đứng trước cậu, lời nói của tôi trở nên lắp bắp hơn. Đứng trước cậu, tôi lấy tim mình đập loạn xạ, lồng ngực như căng cứng lại vì khó chịu, những lời mắng lời la ít ỏi trong số lần cậu chọc tôi năm tháng cuối cấp tiểu học đó, tự dưng theo gió mà biến mất.

Tôi còn nhớ rất rõ, tôi của mười tuổi đã phát điên lên vì hạnh phúc, nhận ra rằng, tôi và cậu cũng có đặc điểm chung. Cậu có nhớ, chúng ta cùng xài một nhãn hiệu cây bút con Ong và chỉ tôi và cậu trong một lớp ba mươi mấy người? Chắc cậu không rõ rằng, đêm hôm đó, tôi chẳng thể nào ngủ được, chỉ mơ mộng hão huyền, nhớ về những tháng xưa cũ. Trong kí ức mỏng manh của cô bé mười tuổi ấy, cậu là một màu sắc đặc biệt, vô cùng đặc biệt, ban tặng những giọt mưa rưới trên mảnh đất khô cằn của nó. Nhưng rồi chỉ là một hai tháng, có một bạn nữ vô tình phát hiện ra điều này, cũng bắt đầu xài loại bút ấy. Trong lớp khi đó, có ba người chúng ta, cùng xài chung một nhãn hiệu. Sự trùng hợp đặc biệt kia, vội vàng biến mất. Nhưng lại được một thời gian sau, tôi tình cờ khi đi phát vở cho từng người, bỗng nhận ra rằng, ừ, cậu đã đổi bút, cậu chẳng còn cây bút con Ong nào nữa mà thay vào đó là cây bút máy đắt tiền. Chúng tôi chính thức, chấm dứt, không có một điểm chung. Cậu biết không? Cô bé ngốc nghếch mười tuổi năm ấy, đã buồn rất nhiều mỗi khi nhớ lại. Cô bé mười tuổi năm ấy, đã khẳng định, rồi lại phủ định, tình cảm của cậu có dành cho cô bé ấy không. Cô bé mười tuổi năm ấy, đã ngây ngô đứng chờ cậu, dẫu chẳng một lí do.

Mùa mưa năm đó, vẫn có tôi, vẫn có cậu, nhưng kỉ niệm, đã theo mưa, trôi vào nỗi nhớ.

~o~

Năm tôi mười một…

Tôi với Mưa học khác lớp. Trong căn phòng đầy học sinh mới ấy, tôi đã không ngần ngại giành lấy chức sao đỏ từ tay người khác, chỉ vì, khả năng tôi đi chấm điểm lớp cậu, là rất cao, tôi có thể tự do nhìn trộm mà chẳng hề sợ bị bắt gặp. Nhưng mọi chuyện không được như ý muốn, mỗi lần tôi qua lớp cậu, tôi lại tránh việc đứng ở ngay ô cửa sổ đó, là bởi vì, cậu cũng ngồi sát cạnh. Nhiều lúc thầm nhủ bản thân, tôi cần phải can đảm hơn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không thể nào đối diện được. Chắc có lẽ, cậu đoán rằng tôi ghét cậu lắm, cho nên, mỗi lần tôi dồn tâm tư rối bời của mình, mà đứng gần ô cửa sổ đó, cho dù có cách một bức tường, thì cậu lại đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Không đâu, tôi chẳng hề ghét cậu. Chỉ bởi, có kẻ nào ghét người khác mà tim đập loạn xạ như thế không? Chỉ bởi, có kẻ nào ghét người khác mà nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời?

Mùa thi đến, cơn mưa thả hàng ngàn giọt nước mỏng manh nhỏ, yếu ớt xuống đất. Trong ngày hôm đó, tôi đã chẳng thể nào quên được, tôi, một cô bé mười một tuổi, đã đứng nhìn từ xa trông thấy cậu với chiếc áo khoác xám, đi trong màn mưa, đạp trên những bông hoa phượng đỏ rực, thủng thỉnh tiến về phía trước. Vì cậu, khi năm tôi học lớp tám, đã từng điên cuồng đi tỏ tình rất nhiều lần cho một chàng trai, chỉ bởi, cậu ta cũng mang trên mình chiếc áo khoác xám. Nhờ cậu, tôi đã luôn đứng nhìn cảnh tượng ấy suốt ba năm còn lại trong thời trung học cơ sở, dẫu rằng, chẳng còn cậu nữa.

Mùa mưa năm đó, tôi với cậu, xa cách lại càng thêm xa cách.

~o~

Tôi của tuổi mười hai…

Cậu chính thức rời đi vào mùa hè năm lớp sáu, để lại nơi đây tôi của những ngày tháng vội vã ngắm nhìn mỗi cơn mưa, rồi tự đắm chìm vào cơn say nắng từ rất nhiều người. Tôi đã điên cuồng nhớ cậu. Năm ấy, là năm duy nhất tôi moi đượcmột ít tin tức ở chỗ người khác, cậu đã chuyển về quê. Năm ấy, là năm duy nhất, tôi nghe thằng em họ học cùng lớp, nhìn thấy cậu trên đường. Năm ấy, là năm duy nhất, tôi là kẻ đứng chờ, khẽ nhìn cậu rời đi. Năm ấy, là năm duy nhất, tôi không khóc khi nghe tin cậu sẽ luôn không còn để tôi nhìn thấy nữa. Tôi đã tự hỏi mình lí do gì cậu lại chuyển trường, để lại cho tôi nỗi nhớ nhung, tình cảm không được đáp trả này? Tôi vẫn cứ nhìn mưa, cảm nhận mùi mưa, đắm chìm mình trong mưa, rồi tự suy nghĩ: “Mưa cũng có mùi nữa. Mùi lạnh lẽo, sự chia cắt đau thương.”

Năm tôi học lớp bảy, tôi vẫn là một đứa trẻ ngông cuồng, say nắng bừa bãi những chàng trai khác.
Năm tôi học lớp bảy, tôi vẫn là một đứa trẻ đứng đằng sau chờ cậu, dẫu có lúc từng rời đi.
Năm tôi học lớp bảy, tôi đã không là một đứa trẻ hèn nhát, đi giấu diếm tình cảm của mình nữa.
Năm tôi học lớp bảy, năm tôi học lớp bảy.
Chỉ mình tôi với mưa, chẳng còn cậu nữa. Chẳng còn.

~o~

Mười bảy tuổi, tôi nhờ thằng bạn cùng lớp hồi tiểu học, nay lại gặp nhau trong căn phòng tại ngôi trường cấp ba này, tìm tin tức về cậu. Nó biết tôi thích cậu, chắc chắn. Nhưng chỉ là, đã từng thích cậu thôi. Ắt hẳn nó vẫn còn nghĩ rằng, tình cảm tôi giữ suốt ngần ấy thời gian, chỉ dành cho cậu. Nhưng không đâu, tuy giờ bên cạnh tôi chẳng có một chàng trai nào khác, tuy giờ trong thâm tâm tôi chẳng còn cảm mến ai nữa, thì cũng chưa chắc rằng tôi vẫn còn thích cậu. Tôi tìm cậu, chỉ là để xác nhận tình cảm của mình lúc tôi mười hai tuổi ấy, có được đáp trả hay không. Nó đọc cho tôi một dãy số điện thoại, sau khi thông báo với tôi, nó đã tìm được cậu. Tôi tưởng rằng, mình sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cười ngoác miệng hạnh phúc, nhưng thật ra, trong lòng tôi lại cảm thấy hoang mang. Có phương thức liên lạc rồi, tôi sẽ làm gì nhỉ? Chăm chú nghe thằng bạn cùng lớp kể sơ qua tình hình của cậu, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Cậu đã trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc thích ăn bánh tráng trắng ở trong căn tin nữa.

Giao thừa năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã bấm điện thoại với dãy số được ghi trong quyển sách Hóa 11. Tôi đã thầm nhủ bản thân không được học thuộc nó, vì chỉ sợ, khi tôi ngông cuồng lần nữa, lại gọi cho cậu. Tiếng “tút… tút…” ở đầu giây bên kia kéo dài, khiến tôi cũng hồi hộp mà căng thẳng theo. Tiếng bắt máy, và… một tràng yên lặng. Tôi không nói, cậu cũng không nói. Được khoảng chừng một lúc, tôi cùng cậu đồng thanh, mà chẳng câu hỏi nào, liên quan tới câu hỏi nào:

“Ai vậy?”

“Hưng hả?”

Chúng tôi cứ như thế ba bốn lần, rồi tôi im bặt. Nghe tiếng nhịp cậu thở ở bên kia, cất giọng đã bị vỡ, không còn non nớt như ngày xưa. Tôi khẽ cười mỉm:

“Chúc năm mới hạnh phúc, gặp nhiều hạnh phúc.”

Tôi cúp máy. Ngồi xuống ghế, chỉ bởi mỗi lần căng thẳng, tôi lại cử động tay chân cho mình bớt run vì sợ hãi. Nhưng, tôi đang sợ hãi ư? Tại sao nhỉ? Và cậu, có tự hỏi rằng, tôi lại chúc cậu hạnh phúc, mà không phải là vui vẻ không? Cậu làm gì biết, đúng không Mưa?

~o~

Tôi nhìn vào bức ảnh đại diện đã đổi của cậu, khẽ cười mỉm. Nhận ra rằng, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại có thói quen nhấp vào tài khoản trang mạng xã hội của cậu. Mưa vẫn như vậy, vẫn rơi, chỉ là nơi đây, chẳng còn tôi đợi cậu nữa. Tắt đi trang cá nhân, tôi đứng dậy, mặc chiếc áo khoác xám lên người, nhanh chóng rời khỏi nhà. Mây đen bỗng kéo đến, từng giọt nước nhỏ xíu tung tăng nhảy trên nền trời, thả mình xuống nền xi măng. Tôi rảo bước nhanh hơn trên con đường quen thuộc. Trở về chốn cũ.

Vào ngôi trường tiểu học của mình, tôi tiến về dãy phòng mới xây. Thời gian đã qua, nên mọi chuyện cũng sẽ khác đi rất nhiều. Nơi tôi đang đứng, đã từng là một dãy nhà trệt cũ kĩ, tường tróc sơn vàng, với mái tôn màu xanh dương. Nơi tôi đang đứng, không phải là dãy lầu hai tầng màu trắng mới mẻ này. Nơi tôi đang đứng, cách đây cũng bảy năm rồi, có một mảnh vườn sau đất đỏ, chỗ mà chúng tôi trồng cây hoa mười giờ. Chỗ mà tôi, vì giận dữ ném đi chiếc chìa khóa của lớp do cậu giữ, rồi lọ mọ đi tìm nó. Chỗ mà tôi, ngắm nhìn những cơn mưa nặng hạt, buông mình thả xuống dưới đất, tạo tiếng vang inh ỏi cùng tiếng gió rít mỗi khi mùa mưa về. Tôi muốn áp má xuống mặt bàn trong lớp học đã cũ ấy, đưa mắt nhìn ra nơi cửa sổ, thấy cậu mỉm cười đứng sau cậu, là một màn mưa rơi.

Này mưa, này mưa.
Sẽ không còn tôi ngày xưa đợi cậu nữa.
Này mưa, này mưa.
Sẽ không còn tôi luôn đứng mỉm cười nhìn cậu từ phía xa.
Này mưa, này mưa.
Sẽ không còn tôi của ngày xưa, có thói quen nhìn cậu từ đằng sau nữa.
Này mưa, này mưa.
Tôi không là một Hà Dĩ Thâm, đợi Triệu Mặc Sênh suốt bảy năm ròng. Cậu hãy cứ cho, hai năm chờ đợi nữa ấy, là tôi không đủ can đảm.
Này mưa, này mưa.
Đừng bắt ai đó chờ đợi quá lâu, vì họ chẳng biết mình phải chờ đến bao giờ.
Này mưa, này mưa.
Tôi có quyền được gọi cậu là mưa không? Tôi có quyền được khóc khi nhớ tới cậu không?
Tôi có quyền được nhắn tin rằng “Cậu đang làm gì đó?” mà ngay cả câu nói “Cậu có sống tốt không?” tôi cũng chẳng làm được?
Này mưa, này mưa.
Tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi, sấm chớp nổ vang trời.
Tôi đứng nhìn lại sân trường từng rượt đuổi cậu, với tiếng cười giòn tan.
Tôi đứng nhìn lại kỉ niệm đã cũ, đành phải nhủ lòng vứt nó vào trong quá khứ.
Tôi đứng nhìn chính mình trong thời gian trôi, mà quên mất bản thân từng muốn nói: “Tôi rất nhớ cậu.”
Này mưa, này mưa.
Liệu có cơn mưa nào là dành cho tôi?

“Trái tim à, mày có biết lúc mày đau nước mắt nó rơi nhiều?
Gượng cười trong lúc bật khóc, nhưng điều đó thay đổi được bao nhiêu?
Ngày tháng trôi trôi trôi mãi, đến bây giờ lòng tao nó mới hiểu,
Tình cảm ấy thời gian sẽ, theo cùng gió thổi bay với cánh diều.

Tất cả thì chỉ có thế, vì tao và nó không là gì mà,
Nhưng tao không hiểu sao nữa, khi tình cảm ấy vẫn còn thiết tha.
Tay tao vẫn còn nắm lấy, thứ mà mình không thể được đáp trả,
Làm sao để mà dừng lại, để nó cứ dần dần mà phôi pha?

Đứng sau tao nhìn nó bước, tao hiểu cảm giác đó rất lâu rồi.
Đành lòng chúc nó hạnh phúc vì tao chỉ làm được có thế thôi.
Tao nên cư xử ra sao, khi nước mắt không còn rơi được nổi?
Im lặng và cố chấp nhận, hay buông tay để thời gian dần trôi?”


Xuân Lộc, những ngày mưa.
Dành tặng cậu, tặng tôi, tặng tất cả những người tôi yêu thương, những người bạ
n qua mạng ảo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 10-8-2015 11:22:16 | Chỉ xem của tác giả
quả nhiên văn phong em rất hop với sở thích của ss

thì ra em và cậu ấy hoc chung lớp, thì ra cậu ấy làm em thay đổi điên cuồng như thế


mà vì sao em có cơ hội tìm được lại không níu giữ

cám ơn em mẫu chuyện hay này


bất giác đoc xong em ới ss càng thấy đau lòng hơn

ss em đã không dũng cảm tiến lên một bước

ss đã không dũng cảm hỏi tên người đó

ss không dũng cảm thừa nhẫn vẫn nhớ

ss không dũng cảm hỏi thăm người đó có sống tốt không.

để rồi giờ đây con đường còn đó, con hẻm vẫn không hề thay đổi,công viên cũng còn đó


chợ vẫn nô nức, nhưng người đó đã không còn đi chung con đường nữa

ss ko biết đâu em làm ss day dứt thêm


đã trốn đi chơi ba bốn bữa nay rùi mà


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 10-8-2015 12:26:22 | Chỉ xem của tác giả
Giá kể là Longfic thì có phải được đọc thêm một cuốn truyện hay không nhỉ.
Một shot đầy cảm xúc, vừa chân thành, vừa tiếc nuối.
Như vậy là đủ trọn vẹn rồi.

Bình luận

Cám ơn chị đã đọc nó ạ :)  Đăng lúc 10-8-2015 03:57 PM
Hì, chỉ là kể lại, tâm trạng của bản thân vào những ngày mưa.  Đăng lúc 10-8-2015 03:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách