Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 14:50:30 | Chỉ xem của tác giả
34.3  Ngay lập tức, tay bảo vệ để Taylor vào trong. Chưa kịp nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo, cô đã bước qua cổng chính, đồng thời lướt ngang những nam nữ minh tinh, các nhà sản xuất, người chỉ đạo diễn xuất, đạo diễn và những người trong giới khác nữa. Cô lướt qua như một cơn gió thoảng và họ cũng thế – chẳng buồn mảy may để ý xem người phụ nữ mặc đồ vét có mái tóc màu nâu dài và dày ấy là ai – chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả.
Cứ thế, Taylor cứ đi mãi cho đến khi cô nhìn thấy Jason đang đứng phía bên kia cổng ra vào của nhà hát.
Vài tháng qua, tình cảm của họ đã tiến triển nhiều hơn, gần gũi hơn, tới mức đã có lúc cô quên mất một điều vô cùng quan trọng là, dù sao đi nữa Jason vẫn là một minh tinh quốc tế.
Nhưng giây phút này thì không.
Anh đang đứng đó, là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của tất cả các hoạt động, là người mà tất cả những ai đang có mặt tại buổi công chiếu này đều muốn được nhìn ngắm.
Đám đông hỗn loạn vây quanh anh, những tay săn ảnh chen nhau để được chụp hình, những người hâm mộ điên cuồng gào thét tên anh. Bằng cách nào đó, anh vẫn đứng trên tất cả, dường như không bị tác động hay ảnh hưởng gì bởi những ánh đèn flash sáng lóa hay cả đống micro đang chĩa thẳng vào mình.
Trong giây phút đó, trên thảm đỏ, Taylor nhìn Jason theo cách mà cả thế giới đang nhìn anh. Trong mắt cô bây giờ, Jason chính là một diễn viên, một minh tinh, đồng thời cũng là thần tượng của công chúng. Đó chính là người đàn ông quyến rũ nhất, người đàn ông được phụ nữ trên toàn thế giới ca tụng và ngưỡng mộ.
Taylor bỗng cảm thấy dường như mình không có đủ dũng cảm để tiến lên. Cô lùi một bước. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Jeremy!
“Nó vẫn là Jason, Taylor à”, anh nói. Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu và bước tới. Được rồi, cô có thể làm được mà! Đám đông đang di chuyển. Bất chợt cô nhìn thấy một người, một người mà cô không hề muốn chạm mặt trong buổi công chiếu này.
Naomi Cross.
Cô diễn viên tóc vàng duyên dáng choàng tay qua người Jason và vẫy tay vui vẻ trong khi đang tạo dáng trước ống kính.
Taylor nhìn hai người họ đứng cạnh nhau. Tốt hơn hết cô nên được biết rõ về chuyện này. Cô ngước nhìn Jeremy hỏi:
“Tại sao Jason lại nói dối về chuyện của Naomi?”
Jeremy hắng giọng. “Ờ, cái đó… À thì… cô biết đó… thằng khỉ đó làm vậy để xem cô có ghen không ấy mà”. Thấy nét mặt của Taylor, anh nhanh chóng nói thêm. “Là kịch bản của nó đấy, không phải của tôi đâu”. Rồi anh nghiêng đầu tò mò. “Mà sao cô biết chuyện này?”
Taylor mỉm cười. “Nhờ cái đồng hồ đấy.”
“À, đúng đúng… cái đồng hồ”. Jeremy cười toe toét. “Đấng tối cao cũng có những điểm yếu chết người. Tôi nghĩ ông trời làm vậy là để đảm bảo sự công bằng.”
Taylor thấy Naomi đang rướn người sang Jason, thì thầm điều gì đó vào tai anh. Đám săn ảnh như bị phát cuồng, cứ nháy máy lia lịa trong khi tim cô thoáng nhói lên.
“Anh có chắc là giữa họ không có gì không?”
Jeremy bình thản choàng tay qua vai cô. “Taylor, tôi nghĩ có vài điều cô nên biết về Naomi Cross.”
Jason hờ hững nhìn đám săn ảnh và phóng viên đang cố hết sức chĩa micro vào anh với hi vọng anh sẽ chịu mở lời, dù chỉ một vài từ.
Khi ngồi trong chiếc limo trên đường tới đây, Jason đã đề nghị với Marty rằng sẽ không có bất kỳ cuộc họp báo hay phỏng vấn nào trong buổi công chiếu. Không những thế, anh cũng chẳng buồn đưa ra lý do xác đáng. Lúc đó, Jason không có tâm trạng để giải thích tại sao mình lại ủ rũ như thế dù cho Marty có đùa rằng ông ta sẽ trả ngay cho anh hai mươi lăm triệu đô nếu anh chịu mở lòng kể cho ông ta nghe.
“Ít nhất cũng phải tỏ vẻ hào hứng một chút khi đang đứng ở đây chứ, cưng!”. Naomi thúc anh, thì thầm vào tai Jason để mọi người xung quanh không thể nghe thấy. “Công chúng yêu mến anh cần thấy điều đó mà”. Rồi cô duyên dáng vẫy tay với đám người hâm mộ đang kêu gào tên mình.
Jason bước lại cửa rạp hát, anh muốn buổi diễu hành này kết thúc càng sớm càng tốt. Naomi miễn cưỡng đi theo anh. Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt xinh xắn của cô trong khi vẫn tiếp tục thì thầm trò chuyện với Jason.
“Này cưng, em đã nói với anh là em đã ngạc nhiên tới mức nào khi nhận được cuộc điện thoại từ Marty chưa?”. Cô hỏi.
“Thì anh đã hứa với em rồi mà”. Jason nói.
“À, đúng… em đã giúp anh hoàn thành một vai diễn nhỏ trong bữa tiệc trước cô bạn luật sư của anh nữa”. Naomi nhìn Jason. “Mà dạo này cô ấy sao rồi?”
“Anh không muốn nhắc đến cô ta nữa.”
“Thiên đường tình ái có gì trục trặc rồi hả?”. Naomi nháy mắt tinh nghịch. “Có lẽ em nên gọi cho cô ấy. Anh biết mà, lúc này em cũng phải tìm cho mình một luật sư thật giỏi để…”
Jason trừng mắt. “Em không chịu nổi cô ấy đâu, Naomi.”
“Trời ơi, thế cơ à? Vậy thì chuyện gì đã xảy ra hả, cưng? Tại sao giờ cô nàng không ở đây với anh?”
Phải quy tụ biết bao nhiêu tinh hoa của một diễn viên từng đoạt giải Oscar, Jason mới giữ được vẻ điềm nhiên trên gương mặt của mình. Thật ra, trong lòng anh quặn thắt lại mỗi khi nghĩ tới Taylor.
“Cô ấy đi rồi. Đã về Chicago mất rồi”. Giọng anh đều đều.
Naomi gật gù và nở một nụ cười dễ thương. “Anh có chắc không đó, cưng?”. Nói rồi, cô chỉ tay về phía sau lưng Jason. Thắc mắc, Jason quay người lại

Và thấy Taylor…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 16:24:18 | Chỉ xem của tác giả
34.4  Cô đang đứng sờ sờ trước mặt anh, trên thảm đỏ và chỉ cách anh có vài mét.
Đám đông nhận thấy vẻ thảng thốt trên khuôn mặt Jason và tất cả mọi người trong phút chốc rơi vào im lặng. “Đó chính là Người phụ nữ bí ẩn”, có ai đó thì thào. Và rồi những tiếng thì thầm phấn khích len lỏi khắp nơi.
Sát bên cạnh Jason, Naomi bắt đầu thao thao bất tuyệt. “Chà chà, coi kìa, coi kìa… giờ em còn phải đóng luôn vai một con bé ghen ăn tức ở nữa chứ”. Cô nhìn qua Jason. “Mà em ghen… với anh đó, cưng. Em thực sự ghét mấy trò yêu đương trái nghề này quá, mấy người sao vẫn cứ muốn quay lại với trào lưu xưa cũ thế nhỉ?”
Naomi tự hào đứng thẳng lưng, sẵn sàng cho vai diễn sắp tới. “Cám ơn vì đã cho em được quảng cáo ké nhé! Coi như em nợ anh chầu này”. Nói xong, cô quay ngoắt người lại, giận dữ bước ngang Taylor. Khi đến đủ gần để chỉ có Taylor mới nhìn thấy, cô nháy mắt đầy khoái trá với Taylor. Rồi cô đi xuyên qua đám đông, sẵn sàng đối diện với ống kính.
Để Taylor và Jason ở lại với nhau…
Và hàng nghìn khán giả đang chăm chú theo dõi, vậy đó!
Jason cất lời trước với một giọng nói đều đều và lạnh nhạt. “Em làm gì ở đây thế?”
Taylor mỉm cười bối rối, cô cố đùa. “Em hả, chỉ là em nghe người ta nói anh đang ở đây nên…”
Jason lắc đầu. “Taylor, bây giờ không phải là lúc để châm biếm nhau nữa.”
Cô thấy hốt hoảng. Không đùa, không châm biếm ư? Nhưng… đó là vũ khí của cô mà. Không có nó, cô trơ trọi và yếu đuối lắm.
Ngay lúc đó, một chiếc máy ảnh bắt đầu nháy lên, tia sáng lóe ngay trong mắt Taylor. Rồi cứ thế, chiếc này nối tiếp chiếc kia, mười, hai mươi… cô quay đi, cố làm quen với ánh đèn lóe sáng đó. Khi đã quen dần, cô thấy đám đông và những vị khách mời đang đứng trên thảm đỏ đang nhìn cô chăm chú.
Và chờ đợi.
Thấy cô chìm vào im lặng, gương mặt Jason chuyển từ vô hồn sang lạnh nhạt. Anh quay lại và tiến đến cửa rạp hát.
Taylor bừng tỉnh. “Jason, chờ đã! Cho em một cơ…”
Anh quay người lại, giận dữ cắt ngang lời cô. “Tại sao em lại tới đây? Câu hỏi này chẳng lẽ khó lắm sao, Taylor? Chỉ một lần này thôi, anh muốn nghe câu trả lời thẳng thắn từ em.”
Taylor gật đầu. Ừ, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà! Nhưng cô quá sợ khi phải làm những chuyện như vậy, trải lòng ra và trút hết bầu tâm sự. Nhưng cô biết đây chính là KHOẢNH KHẮC cần thiết. Là cơ hội duy nhất của cô. Mặc kệ cả nghìn người đang theo dõi, mặc kệ lòng kiêu hãnh có thể bị tổn thương, bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Taylor quay sang người đàn ông đào hoa nhất nước Mỹ.
“Em ở đây là vì anh, Jason. Bởi vì em đã nhận ra rằng người duy nhất có thể làm tan nát trái tim em cũng chính là người duy nhất xứng đáng được có nó.”
Cả đám đông chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Jason chớp mắt, sững sờ vì câu nói của Taylor.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài đến nhói tim, Taylor thấy trống ngực cô đập thình thịch. Cũng phải… có lẽ cô đã hơi quá đà…
Hoặc là cô đã sai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 17:02:55 | Chỉ xem của tác giả
34.5  Nhưng bỗng nhiên, Jason hăm hở bước trên thảm đỏ. Anh tiến đến trước mặt Taylor và ôm chặt eo cô, bất giác, cô cũng choàng tay qua cổ anh. Máy ảnh, phóng viên, cả thế giới này nữa, đều tan biến dưới chân họ, và …

Anh hôn cô.

Đám đông một lần nữa lại trở nên phát cuồng.

Hôn vậy mới là hôn chứ! Vang vọng từ đâu đó xa xa, hình như cô đang nghe thấy tiếng gào rú của đám đông, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhưng nói thật, ngay bây giờ, cô chẳng thèm để ý tới bất kỳ điều gì nữa. Jason, trong giây phút này, là điều duy nhất cô khao khát.

Anh lùi lại, nhìn sâu vào mắt cô.

“Anh yêu em, Taylor. Em có biết anh đã chờ đợi em đến bên anh từ rất lâu, rất lâu rồi không?”. Anh mỉm cười bối rối. “Anh không dám tin em sẽ cho anh cơ hội được nói lên điều đó.”

Xúc động trước lời nói của anh, Taylor ngước nhìn anh đầy âu yếm và mỉm cười dịu dàng.

“Anh có được em là nhờ vào chiếc áo Shit Happens.”

Jason bật cười thích thú. Anh kéo Taylor vào vòng tay lực lưỡng của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Và đó cũng là tấm ảnh mà các báo đua nhau đăng lên trang nhất của mình trong số ra ngay ngày hôm sau, dưới một tiêu đề gây sốc: “Jason Andrews đang yêu!”.

Bỗng nhiên từ đâu Marty xuất hiện.

“Jason, anh phải nói cho báo chí biết chuyện gì đang xảy ra chứ! Người ta yêu cầu được biết tên Người phụ nữ bí ẩn kìa.”

Jason khẽ liếc sang Taylor. “Tùy em đấy.”

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô gật đầu chấp thuận. Dù gì thì đó cũng là một phần cuộc sống của anh mà.

Thế rồi Jason ra dấu cho cánh nhà báo đang xếp hàng dọc sợi dây thừng bảo vệ, những người đang hồi hộp chờ đợi thông tin chính thức từ anh. Khi Jason và Taylor bước tới, ít nhất mười nghìn cái micro đang chĩa thẳng vào mặt cô.

“Cô là ai?”, cô phóng viên từ báo E! bắt đầu câu hỏi.

“Taylor Donovan”. Cô ngượng ngập trả lời. Tự nhiên bây giờ cô mới thấu hiểu được cảm giác khi bị thẩm vấn là như thế nào.

“Cô là diễn viên à?”

“Hay người mẫu?”, một tay phóng viên khác gào lên từ trong đám đông.

“Không, tôi chỉ là một luật sư đến từ Chicago.”

Các phóng viên thì thầm với nhau, có vẻ họ đang ngạc nhiên vì điều này.

Một phát thanh viên của hãng Access Hollywood nhào tới, micro lăm lăm trong tay. “Cô và Jason đang hẹn hò đúng không?”

Taylor bối rối. Trời ơi, không gì oải bằng việc cuộc sống riêng tư của bạn bị đem ra mổ xẻ trước hàng nghìn người lạ hoắc. Quá quen thuộc với cảnh này, Jason liền thay mặt cô trả lời câu hỏi đặc biệt kia. “Không, tôi không nghĩ rằng nó được xem là hẹn hò”. Anh nói. Ai cũng ngạc nhiên nhìn Jason. Dĩ nhiên Taylor cũng không ngoại lệ.

Anh nháy mắt với cô.

“Quý cô Donovan đây là vị hôn thê của tôi”. Anh tuyên bố.

Đám đông lại phát cuồng lên!

Một lần nữa!

Mấy tay săn ảnh đua chụp hết pô này tới pô khác trong khi người hâm mộ đang gào thét, hò reo, cổ vũ vì lời tuyên bố này.

Taylor nhìn chằm chằm vào Jason, cảm thấy sốc toàn tập.

Thấy cô không nói gì trong một lúc lâu – lâu thật là lâu – anh bắt đầu lo lắng. Có phải anh đã hơi quá đà chăng?

“Taylor! Em định nói gì không?”. Jason hỏi.

Taylor nghiêng nghiêng đầu. “Anh không nghĩ là tụi mình nên làm tình trước hả?”

Jason cười sặc sụa. Anh giựt lấy cây bút từ một phóng viên đứng gần họ nhất, người đang hí hoáy ghi chép lại câu nói vào sổ của anh ta. “Đừng in câu đó!”. Anh nghiêm giọng.

Jason quay sang Taylor và nở một nụ cười tinh quái. “Ái chà, đúng rồi, anh cũng đang nóng lòng lắm rồi đây!”

Taylor nhướng mày. “Em biết mà. Vậy… tụi mình còn chờ gì nữa?”

Jason kéo cô lại gần và âu yếm thì thầm vào tai cô. “Rồi sẽ có một ngày em học được một bài học là câu hỏi đó sẽ mang tới cho em những rắc rối gì.”

Taylor quay mặt sang anh và thì thầm thật nhỏ. “Anh còn định ở lại buổi công chiếu này tới bao lâu nữa?”

Hai mươi giây sau họ đã biến mất.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, hóa ra Taylor Donovan thật sự là một nữ luật sư hư hỏng.

Đầu tiên, cô hư hỏng ngay trên xe khi Jason đang vội vã phóng về căn hộ của cô.

“Nếu em còn làm vậy nữa thì em sẽ có thêm một chiếc PT Cruiser nát bét đấy!”

“Anh nói là anh muốn lái mà”. Taylor thì thào trêu chọc khi đang cắn nhẹ vào cổ anh.

“Vì anh là đàn ông.”

“Được thôi. Em ngưng lại tại đây nhé, nếu thực sự đó là những gì anh muốn…”

Chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên lúc họ đang quẹo cua.

“Khỉ thật!”. Jason khẽ rên. “Anh sẽ mua cho em một chiếc mới.”

Thế rồi cô lại tiếp tục hư hỏng tại căn hộ khi vừa mới bước vào nhà, rồi trên mặt bàn.

“Phòng em ngay cuối hành lang kìa!”. Taylor hổn hển nói trong khi Jason đang xé toạc áo sơ mi của cô ra. Cúc áo văng tứ tung.

“Từ từ bọn mình sẽ đến đó!”. Anh nói, kéo váy cô lên và luồn tay mơn trớn đùi cô. Anh mỉm cười tinh quái khi các ngón tay của anh lần lên cao hơn. Cô bắt đầu rên rỉ và ưỡn cong người lên, đẩy sát mông vào tường.

“Đến phòng ngủ của em đi, Jason!”. Cô ra lệnh.

“Coi kìa, coi kìa, coi ai đang sốt ruột kìa…!”

Cuối cùng họ cũng đã tới được phòng ngủ, và cô cũng hư hỏng ở đó nốt.

“Nghe đồn em nói ghét anh cả đời mà”. Anh trêu khi ném Taylor lên giường.

Cô hấp tấp nắm lấy thắt lưng của anh, kéo ghì anh xuống giường với cô. “Đây là làm tình trong giận dữ – thật ra em không thích anh chút nào cả”. Cô cặp hai chân mình vào hông anh và leo lên trên người anh. Anh chụp lấy tay Taylor và giữ chúng ở trên đầu cô.

“Em có chắc không, quý cô Donovan? Bởi vì hình như em tỏ ra rất thích khi anh làm như vậy với em…”

Sau đó, cô lại tiếp tục hư hỏng trên bàn bếp sau khi Jason giả bộ ngây ngô chỉ rằng họ chỉ còn cỡ bốn chục phút rảnh rỗi trước khi đồ ăn Tàu đến.

“Anh có chắc là anh không quá sức không đó?”. Taylor trêu, luồn tay vào tóc anh và kéo anh vào giữa chân cô. “Mặc dù trông anh có vẻ cũng dư năng lượng cho một ông già ở độ tuổi ba mươi chín.”

Jason dùng tay chạm nhẹ vào gáy cô, kéo sát vào để môi anh kề trên môi cô. “Mới ba mươi tám thôi, cô bé à! Sinh nhật anh tận tháng mười hai kia.”

Rồi chuyện gì phải đến thì cũng đã đến.

Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức và lăn ra ngủ, Taylor khoan khoái gối đầu lên ngực Jason. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, cả hai chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Một giấc ngủ sâu và đầy an bình.

Sáng hôm sau, họ bắt đầu hư hỏng lại từ đầu.


Hết chương 34
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 16-11-2012 17:36:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35
Bà Taylor Andrews.


“Em đã nghỉ việc thật rồi ư?”

Jason đưa cho Taylor một cái bánh Donut khác, vừa được phết sô cô la nhiều gấp đôi và rải thêm cả vụn kẹo đủ màu đúng theo yêu cầu của cô. Chưa gì cô đã khám phá ra một trong những hạn chế khi ngủ cùng người đàn ông quyến rũ nhất của năm: cô chính là người sẽ phải ra ngoài mua bữa sáng cho cả hai. Trừ khi, theo cách Jason nói, cô muốn được uống nước cam và nhai bánh Muffin cùng một rừng tay săn ảnh.

“Đúng vậy, em nghỉ việc rồi”. Cô vừa nói vừa cắn một miếng thật to vào chiếc bánh sô cô la tuyệt hảo mà cô đã đem về từ tiệm bánh dưới phố.

“Nhưng trông em có vẻ thản nhiên quá vậy?”

Taylor thờ ơ nhún vai. “Cái này đi thì cái khác tới thôi, việc gì phải lo!”

Thấy cô chẳng chịu nói gì thêm, Jason nhìn sang.

“Nghe em nói này, đó là quyết định đơn giản thôi: chọn anh hay chọn họ. Dĩ nhiên em chọn anh”. Cô nói.

“Trời ơi! Em yêu!… Em dễ thương quá đi mất!”. Jason chồm qua và hôn nhẹ lên môi cô. Rồi anh rụt người lại và nhìn cô theo kiểu “đi guốc trong bụng”. “Em đã được chỗ khác mời về làm việc rồi, đúng không?”

Taylor mỉm cười tự hào. “Thật ra thì tới ba lời mời!”

“Ừm… Từ lúc nào vậy?”

Cô nhún vai. “Trong lúc đang đi mua bánh Donut, em có gọi vài cuộc điện thoại”. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô nói tiếp. “Anh à, em đâu thể ăn không ngồi rồi mãi như vậy.”

“Mới có mười hai tiếng thôi mà”. Jason cười toe toét. Rồi anh bẻ một mẩu bánh Donut phủ đường và đưa phần còn lại cho Taylor vì nhận ra cô đang trừng mắt nhìn anh khi thấy anh lấy cái bánh ra khỏi hộp.

“Thôi nào, kể cho anh nghe về ba lời đề nghị đó đi!”. Anh nói.

“À, đó là một công ty lớn, giống như công ty cũ của em. Mà trước khi em nghỉ, công ty Gray & Dallas cũng vừa kịp cất nhắc em lên làm luật sư đoàn cho nên họ cũng đồng ý điều đó nếu em chịu làm cho họ.”

“Không tệ chút nào!”. Jason thật sự bị ấn tượng. “Em có thể bắt đầu lại ngay từ chỗ mà mình đã dừng lại.”

Taylor gật gù. “Ừm…”

Nghe giọng điệu của cô, anh liền hoài nghi. “Cái gì nữa đây? Em đang suy tính gì nữa thế?”

Taylor cười nói. “Nói thật, em đã nghĩ về chuyện này nhiều lắm.”

“Mười hai tiếng qua em bận ghê nhỉ?”

“Em nghĩ là em đã nắm bắt được tất cả, đã leo đến nấc thang cuối cùng khi làm tại một công ty luật lớn. Dù sao đi nữa, ở mãi một chỗ, cũng chỉ học được bấy nhiêu thứ thôi.”

“Anh chắc đoạn này nằm trong một bài hát nào đó.”

“Em nghĩ tại sao lại không tự mình mở một công ty luật nhỉ?”

Tuyên bố đó khiến cho cả hai đều chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Jason lên tiếng.

“Một ý kiến hết xảy!”

Taylor nhảy phóc ra khỏi ghế một cách phấn khích. “Em biết mà! Em còn có thể hình dung ra nó nữa kìa – Taylor Donovan và cộng sự. Nghe thật tuyệt, đúng không?”

Jason nhìn cô với vẻ kì quặc. “Phải là Taylor Andrews và cộng sự chứ?”

Taylor ôm bụng cười nghiêng ngả cứ như đây là câu chuyện hài nhất mà trước giờ cô được nghe vậy.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jason, cô thôi không cười nữa. “À… em thấy cuộc gây lộn đầu tiên của cặp vợ chồng son chúng ta cũng khá lớn đấy.”

Jason rời khỏi ghế sa lông, bước đến chỗ cô. Và anh hôn cô âu yếm.

“Anh sẽ chuẩn bị từ bây giờ.”

Ngay lúc ấy, cuộc vui của họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

Taylor ngó ra. “Chết rồi, em quên gọi để hủy vụ chuyển nhà rồi. Trời ạ, mấy người đó sẽ điên lên với em mất”. Cô mỉm cười ngọt ngào với anh. “Jason à, anh giúp em trả lời họ được không? Đi mà… ký tên lên vài tấm ảnh cho họ hay nói gì đó cũng được mà!”

Jason càu nhàu suốt cho đến khi anh ra tới cửa.

Cái này vốn dĩ là công việc của người trợ lý, của người quản lý, người đại diện, hoặc của đủ các thể loại người làm khác chứ! Taylor cần nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới này trước khi cô bắt đầu bắt anh đi mua sữa, băng vệ sinh hoặc những thứ đại loại như thế.

Chắc chắn Jason Andrews này sẽ không bao giờ đích thân đi mua sữa hay băng vệ sinh đâu!

Tuy nhiên… anh thầm mỉm cười, ai đó sẽ phải tới cửa hàng để mua thêm một mớ bao cao su, vì với tốc độ họ đang…

Nghĩ thế, Jason vui vẻ mở rộng cửa. “Thưa quý ông, tôi e rằng đã có một số thay đổi trong kế hoạch.”

Anh nhanh chóng giải thích, trả tiền cho mấy người khuân vác vì họ đã mất công tới, rồi chi cho họ thật nhiều tiền hoa hồng chỉ để giữ kín nơi ở của Taylor, đồng thời anh còn phải ký thêm mấy chữ ký tặng nữa. Khi quay lại xe tải, một trong số họ đã không quên chúc mừng Jason về chuyện đính hôn của anh.

Jason mỉm cười. Trong tất cả những lời chúc tụng mà anh nhận được từ trước tới nay, có lẽ đây là lời chúc anh thấy thích nhất.

Jason sập cửa lại rồi quay bước vào trong nhà. Vừa tới cửa bếp, anh trông thấy Taylor đang loay hoay dọn dẹp. Cô đang rửa mấy chiếc ly ở bồn rửa bát, khẽ ngước lên khi thấy tiếng bước chân anh.

“Mấy ông vận chuyển có nói gì không? Mọi thứ ổn cả chứ anh?”

Jason mỉm cười ngắm cô.

“Cực kỳ ổn.”

Anh bước tới nhấc bổng Taylor lên. “Thôi nào, em không cần phải giả bộ làm một cô nàng thục nữ đảm đang nữa!”. Anh chọc. Rồi bế thẳng Taylor vào phòng ngủ.

Cả ngày hôm ấy họ không rời khỏi nhà nửa bước.

Cuối cùng, khuya hôm đó, khi cả hai nằm trên giường, Taylor thư thả gối đầu mình lên vai của Jason, ngước mắt nhìn anh.

“Em yêu anh”. Cô dịu dàng cất tiếng.

Jason vòng tay siết chặt lấy cô. Anh mỉm cười trong cơn ngái ngủ. “Anh biết.”

Taylor mơ màng trôi vào giấc ngủ dịu êm. Cho đến khi, cô nghe một tiếng thầm thì rất nhẹ phát ra từ trong bóng tối.

“Bà Taylor Andrews…”

Cô chẳng buồn mở mắt.

“Ngủ ngon em nhé!”

Nhưng rồi cô cứ nằm đó, tỉnh như sáo. Cả đêm Taylor mở to mắt, ngắm nhìn Jason đang chìm trong giấc ngủ bình yên ngay bên cạnh mình.

Chỉ vì cô muốn được là người nói câu cuối cùng.

Dĩ nhiên rồi!!!


Hoàn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 25-12-2015 18:58:41 | Chỉ xem của tác giả
lienbecker gửi lúc 4-11-2012 05:36 PM
Chương 3
Nói với anh ta là tôi hi vọng phim của anh ta sẽ thất bại thê thảm.

Chương này còn thiếu, ko có bản đầy đủ hả bạn?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách