|
1.8
- Nếu cô muốn nghỉ việc thì tôi sẽ thông báo cho phòng Tài vụ không phạt tiền vi phạm hợp đồng. – Bùi Địch Văn phất tay, bản thảo bay lả tả dưới chân Thư Sướng như hoa rơi.
Thư Sướng không biết mình đã rời khỏi phòng Tổng biên tập như thế nào. Cô thật sự rất muốn nói “tôi không làm nữa”, nhưng bản tính không chịu khuất phục lại khiến cô nhẫn nhịn.
Về đến nhà, cô cân nhắc từng chữ một, tìm ra lỗi chính tả, sau đó viết lại bản thảo. Cảm thấy không hài lòng, cô xé đi viết lại, cứ thế đến bình minh tổng cộng cô đã viết bản thảo này đủ mười hai lần.
Hôm sau cô đi đến phòng Tổng biên tập với đôi mắt thâm quầng, Bùi Địch Văn đang họp giao ban với mấy vị trưởng phòng, thư kí thông báo với anh Thư Sướng đã đến. Anh đi ra, cửa phòng vẫn mở.
- Không được! – Đọc xong bản thảo của cô, anh lạnh lùng nói.
Thư Sướng trợn mắt nhìn anh, chỉ có đúng hai chữ như vậy thôi sao? Nói thêm một chữ sẽ chết à? Vẫn là câu nói đó, không có một chút đặc sắc nào.
Bùi Địch Văn không nhìn cô nữa mà xoay người đi vào phòng.
Trước mặt các vị trưởng phòng, anh đóng sầm cửa bỏ lại cô ở bên ngoài.
Thư Sướng đỏ mắt đi xuống lầu, cố chịu đựng đến nhà vệ sinh rồi bật khóc nức nở. Cô cảm thấy thất vọng chưa từng có, không còn một chút tự tin nào.
Cô lén gọi điện thoại cho Dương Phàm để tìm kiếm sự động viên, Dương Phàm thở dài:
- Trong công việc sao có thể không gặp khó khăn được, cố chịu đựng đi em!
Rửa mặt rồi đi ra, cô theo Thôi Kiện đến trại tạm giam phỏng vấn một phạm nhân sắp bị thi hành án tử hình. Lúc đi qua một siêu thị, cô bảo lái xe dừng lại, chạy vào mua một gói kẹo sữa Alpenliebe, sau khi ăn liền mấy viên cô mới đè được sự buồn bực trong lòng xuống.
- Đúng là trẻ con.
Nghe tiếng nhai kẹo ròn rã của cô, Thôi Kiện bật cười lắc đầu.
Phỏng vấn đến tối mới về đến tòa soạn, lúc đợi thang máy hai người lại gặp Bùi Địch Văn đi xuống. Thôi Kiện chào hỏi anh, còn cô thì quay đầu sang một bên làm như đang mải xem đoạn quảng cáo kim cương phát trên tivi.
“Kim cương vĩnh hằng, trường tồn mãi mãi”. Lời quảng cáo thật hay, chỉ cần nghe mọi người sẽ động lòng. Bao giờ mình mới có thể viết ra những bản tin để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta nhỉ?
Thư Sướng cúi đầu nhẹ nhàng thở dài.
Một năm đã qua, bốn nhân viên vào cùng đợt cô đã rời khỏi tổ hiệu đính để đến phòng Tổng hợp và phòng Nhà đất, chẳng bao lâu nữa họ sẽ được viết bài độc lập. Thư Sướng vẫn ở phòng Pháp luật, vẫn đi theo Thôi Kiện, vẫn chỉ viết cho một mình Bùi Địch Văn đọc, vẫn không có bài nào được đăng, vẫn thường xuyên bị anh mắng nước mắt nhạt nhòa.
Thư Sướng cảm thấy có lẽ mình thật sự là một khúc gỗ mục, cả đời này cũng không thể đâm chồi nảy lộc được.
Sau này, mỗi khi nhớ lại giai đoạn đó, Thư Sướng cũng tự khâm phục khả năng nhẫn nhịn của mình. Cô giống như cô gái che ô trong thơ của Đới Vọng Thư[7], u sầu như tử đinh hương, dù che ô nhưng trái tim vẫn ướt đẫm nước mưa. Thảo nào Giả Bảo Ngọc[8] nói con gái được làm bằng nước, cô thực sự tràn đầy đồng cảm.
[7] Tác giả nhắc đến bài Ngõ mưa của nhà thơ Đới Vọng Thư.
[8] Nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
Nhưng sau khi khóc, tâm trạng được giải tỏa phần nào, hôm sau cô lại sục sôi ý chí chiến đấu làm lại từ đầu.
- Ờ, cũng tạm được. – Rốt cục có một ngày Bùi Địch Văn nói như vậy sau khi đọc xong bài viết của cô.
Thư Sướng há miệng không dám tin, cô cho rằng mình đã nghe lầm.
- Sao thế? – Bùi Địch Văn nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên má cô.
- Anh đúng là một Tổng biên tập hà tiện lời khen.
Cô cố gắng hơn một năm nay, chịu đựng bao vất vả người khác không tưởng tượng được, cuối cùng chỉ nhận được một câu đánh giá hời hợt như vậy.
- Chẳng lẽ cô muốn tôi nói rằng bản thảo này hoàn mĩ không tì vết? – Anh nhìn cô.
- Nhưng sếp không thể luôn im lặng bắt tôi lần mò qua sông như người mù thế được. – Một giáo viên tốt phải nói đi đôi với làm, cô nghĩ và lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
- Nếu tôi vẽ đường cho cô thì đó là đường của tôi chứ không phải của cô. Muốn tìm ra con đường của riêng mình thì cô chỉ có cách lần mò chứ không có đường tắt. Bây giờ cô đã qua được sông rồi. Bắt đầu từ ngày mai cô có thể phỏng vấn độc lập.
Cô nhìn anh, đột nhiên hiểu được cái khó của anh. Nếu anh không nghiêm khắc như vậy thì có lẽ cô đã từ bỏ. Cả người cô như quả bóng xì hơi, nhớ lại vô số lần oán hận nguyền rủa anh trong năm qua, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cô đứng trước mặt anh, xấu hổ vô cùng.
Bùi Địch Văn cười cười, mở ngăn kéo lấy ra một gói nhỏ nhét vào tay cô.
- Đây là cái gì?
- Mang về rồi xem! – Anh tiễn cô ra cửa, dặn cô bài viết độc lập đầu tiên vẫn phải mang tới cho anh xem.
Trở lại phòng làm việc, mở bọc giấy ra, cô ngây người. Là mấy thanh kẹo sữa Alpelibe, anh ta… tại sao anh ta lại biết?
Đối tượng phỏng vấn đầu tiên của Thư Sướng là một người phụ nữ Quý Châu phạm tội buôn người bị sa lưới ở Tân Giang. Với miếng mồi giúp tìm việc làm, bà ta đưa các cô gái chưa từng ra khỏi xóm làng đến thành phố, sau đó bán đến những vùng nông thôn hẻo lánh lạc hậu ở Sơn Đông hay Tứ Xuyên.
Trước khi phỏng vấn, Thư Sướng đã tốn rất nhiều công sức dàn ý phỏng vấn. Nhưng đến lúc phỏng vấn thật sự thì không biết là vì quá hưng phấn hay là quá căng thẳng mà đầu óc quay cuồng, cô không nhớ được gì nữa.
May là người phụ nữ đó nói được tiếng phổ thông rất chuẩn, hơn nữa vốn là dân giang hồ nên bà ta không sợ hãi rụt rè như những phạm nhân khác mà rất vui vẻ nói về bản thân.
Trong quá trình phỏng vấn, Thư Sướng chỉ làm mỗi thao tác mở máy ghi âm rồi ngồi nghe. Bà ta kể những chuyện mạo hiểm mình gặp phải trong quá trình hành nghề sinh động như thật, nạn nhân bao nhiêu tuổi, tướng mạo ra sao, bán giá thế nào, v.v…
Thư Sướng nghe mà sửng sốt, nhìn bề ngoài bà ta không khác gì một phụ nữ nông thôn rất đỗi bình thường, có xuất hiện ngoài đường cũng không ai để ý tới, không ai có thể ngờ rằng bà ta lại là tội phạm nghiêm trọng đã bị Bộ Công an truy nã rất lâu.
- Cô phải viết về tôi thật chính xác, đừng cắt xén gì cả. Sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu. – Nhìn bộ quần áo tù trên người, người phụ nữ đó nói giọng than thở.
Thư Sướng gập máy tính lại, tò mò cô hỏi:
- Nếu một người như tôi mà bán đi thì sẽ được bao nhiêu tiền?
Người phụ nữ chăm chú nhìn Thư Sướng một hồi rồi tặc lưỡi:
- Cô không đáng mấy đồng.
Thư Sướng choáng váng.
- Cô xem, người cô gầy thế này, ngực lép, mông nhỏ, vừa nhìn đã biết không có tướng sinh con trai. Yếu ớt gió thổi là ngã, không những không làm được việc mà còn phải tìm người hầu hạ nữa. Cô lại biết chữ, đầu óc xoay chuyển nhanh, cả ngày chỉ nghĩ cách chạy trốn. Phụ nữ thành phố chỉ nhìn được mà không dùng được, nếu bỏ cả đống tiền ra mua về thì rõ ràng là không chút sáng suốt.
Cậu cảnh vệ đứng gác ngoài cửa che miệng cười trộm.
Thư Sướng vẫn chưa hết bàng hoàng, khó trách người ta vẫn nói thủy tổ của loài người không hề biết đến tình yêu, nam nữ đến với nhau cũng giống hệt như các động vật khác, chẳng qua là để duy trì nòi giống cho đời sau. Tất cả khí chất, văn hóa, học thức, nội tâm đều không có bất cứ giá trị gì.
Có được tình yêu của Dương Phàm, mình đúng là vô cùng may mắn, từ giờ phải quý trọng tình cảm này hơn nữa mới được.
Đi phỏng vấn về, cô ngồi viết bài trong phòng làm việc, đầu óc vẫn luẩn quẩn câu nói của người phụ nữ đó, trời tối lúc nào cô cũng không hay biết. Có những đoạn không nhớ rõ lắm, cô lại bật máy ghi âm lên nghe lại.
Có người nhẹ nhàng gõ cửa, cô dụi mắt ngẩng đầu lên, phát hiện các đồng nghiệp đều đã về hết rồi.
- Bản thảo viết thế nào rồi? – Bùi Địch Văn chờ mãi không thấy cô nộp bài nên đến giục.
Lúc này máy ghi âm đang phát đến đúng đoạn cô hỏi mình đáng giá bao nhiêu tiền.
Bùi Địch Văn hơi mím môi lại, ánh sáng trong mắt anh lấp lánh.
Cô luống cuống đưa tay tắt máy ghi âm, gương mặt đỏ bừng.
- Bản thảo… xong ngay bây giờ đây ạ.
- Vậy thì tôi chờ! – Anh ngồi trước bàn làm việc của Thư Sướng ngắm nghía chiếc máy ghi âm trên bàn.
Trán Thư Sướng lấm tấm mồ hôi, vất vả lắm cô mới giữ được bình tĩnh. Sau khi viết xong bản thảo, cô in ra, cầm hai tay đưa đến trước mặt Bùi Địch Văn.
Bùi Địch Văn đọc rất tỉ mỉ, anh cầm bút đỏ khoanh một vòng tròn, mắt Thư Sướng tối sầm, điên rồi, lại có lỗi chính tả.
- Sửa lại chữ này là có thể đăng được rồi, phóng viên Thư ạ! – Anh mỉm cười nhìn cô.
Thư Sướng thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng như sao. Cô cắn môi mơ ước:
- Sau này anh sẽ thường xuyên nhìn thấy rất nhiều tin tức của phóng viên Thư Sướng, hơn nữa còn là ở trang nhất.
- Ờ, có chí hướng đấy! Xem ra kẹo sữa vẫn có hiệu quả!
- Tại sao sếp biết em thích ăn kẹo sữa? – Cô ngượng ngùng hỏi.
- Bình thường vẫn thấy cô nhai lốp cốp suốt ngày. Cô không sợ sâu răng à?
- Sợ chứ, nhưng không chống đỡ được sự cám dỗ này. Nhẹ nhàng trơn mượt như tơ, rất tinh tế, rất dịu dàng, trong vị ngọt còn thoảng hương thơm của sữa. Hì hì, em vẫn còn đấy, sếp có muốn ăn một viên không? – Cô mở túi xách lấy một viên kẹo sữa ra đưa cho anh.
Anh xua tay:
- Cảm ơn! Muộn lắm rồi, để tôi đưa cô về?
- Không cần, có người đón em rồi! – Cô không ngừng xua tay. Tối nay Dương Phàm phải tiếp khách, sau khi xong việc anh sẽ đến bên này đón cô.
Địch Văn đứng dưới ánh đèn chào tạm biệt cô, hai mắt rất sáng, phong thái rất đặc biệt.
Cô cung kính đưa mắt nhìn bóng theo anh, lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Thư Sướng có thể trở thành một phóng viên pháp luật xuất sắc, đó là nhờ có người thầy nghiêm như Bùi Địch Văn. Đây là mối quan hệ thứ hai của bọn họ.
Mối quan hệ thứ ba, Thư Sướng cho rằng anh là một lãnh đạo rất quan tâm đến nhân viên, thể hiện ở chỗ anh có thể nhận thấy cô thích ăn kẹo sữa.
Mối quan hệ thứ tư…
Thư Sướng ôm đầu rên rỉ, đầu cô vẫn nặng như chì vì say rượu.
Không phải cuối tuần, không phải ngày nghỉ, trong lòng nhớ đến bài báo giá trị năm con số, đầu có đau đến mấy Thư Sướng cũng phải thức dậy đi làm.
An Dương để chiếc Chery của Thư Sướng ở nhà Mục Thắng Nam. Thư Sướng dậy muộn không đến nhà Mục Thắng Nam lấy xe nên đi thẳng ra ga tàu điện ngầm.
Đi tàu điện ngầm mùa hè quả thực là một cực hình. Không gian kín mít, tiếng quạt gió vù vù mệt mỏi, hành khách không buồn nhìn nhau mà chỉ cố tìm chỗ để đứng cho vững, mùi mồ hôi quyện lẫn với các loại mùi khó ngửi khác.
Rốt cục cũng đến được tòa soạn báo. Bước vào thang máy cùng một đám văn nhân, Thư Sướng vẫn cúi đầu sợ không khéo lại gặp phải Bùi Địch Văn.
Tối qua thật là mất mặt, giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi. Lúc đó Thắng Nam quay lại, cho rằng Bùi Địch Văn định sàm sỡ Thư Sướng, cô trợn mắt tung chân đá lật một cái bàn rồi cho Bùi Địch Văn một đấm.
Bùi Địch Văn ôm Thư Sướng nhẹ nhàng tránh né, cú đấm của Đại đội trưởng Mục đi trượt mục tiêu.
Thư Sướng đã hoàn toàn tỉnh táo, cô vội vàng can ngăn Thắng Nam rồi luôn miệng xin lỗi Bùi Địch Văn.
Anh là lãnh đạo, là cơm áo, là ân sư, là Bá Lạc của cô; vậy mà cô lại để anh nhìn thấy cảnh mình say khướt chật vật ở hộp đêm, đúng là chỉ muốn bốc hơi khỏi nhân gian này cho đỡ xấu hổ.
Khi biết Mục Thắng Nam là bạn tốt nhất của Thư Sướng, hôm nay giả nam đi cùng cô tới đây, Bùi Địch Văn nhẹ nhàng gật đầu với Thắng Nam, khẽ nở một nụ cười.
- Sao không nói sớm! – Thắng Nam nhún vai, nhẹ nhàng dìu Thư Sướng rồi nhìn vết bẩn trước ngực Bùi Địch Văn – Nếu anh không ngại thì cởi ra, sau khi giặt sạch Xướng Xướng sẽ mang tới trả anh.
- Không, tôi ngại lắm! – Bùi Địch Văn nhíu mày, thấy Thư Sướng không nói một lời, anh nói tiếp – Đã quá nửa đêm rồi, anh đưa em về.
- Không cần…
- Cần! – Bùi Địch Văn lạnh lùng ngắt lời không cho Thư Sướng nói tiếp.
- Xướng Xướng có tôi lo rồi! – Theo bản năng, Thắng Nam không thích nghe khẩu khí không cho phép người khác từ chối của Bùi Địch Văn – Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy về nhà an toàn.
- Anh đi lấy chìa khóa. – Bùi Địch Văn làm như không nghe thấy lời Thắng Nam.
Trên đường đi lấy chìa khóa anh tranh thủ trả tiền ở quầy bar, chu đáo không chê vào đâu được.
- Cũng có phong độ đàn ông. – Thắng Nam ghé vào bên tai Thư Sướng nói nhỏ. – Có điều quá gia trưởng.
Thư Sướng chỉ gật đầu. Vốn trước mặt anh cô đã không có chỗ ẩn náu, bây giờ lại còn thảm hại hơn khi hình tượng bản thân hoàn toàn bị phá hoại.
Gần đây mọi việc thật quá tồi.
Rõ ràng là nhà Thư Sướng gần hơn nhưng Bùi Địch Văn lại đưa Thắng Nam về trước. Thắng Nam xuống xe, Thư Sướng ngồi trên ghế ngồi sang trọng và thoải mái của chiếc Continental Flying Spur. Nhìn vết bẩn trước ngực mình và trước ngực Bùi Địch Văn, cô chột dạ nuốt nước bọt.
- Tạm biệt Tổng biên tập!
Xe dừng lại ngoài đầu ngõ nhà cô, Thư Sướng cung kính cúi đầu. Bùi Địch Văn không quay đầu xe ngay mà bước xuống xe.
- Nhà em là căn nhà nào? – Anh rất ngạc nhiên khi thấy trong thành phố phồn hoa lại có một nơi thanh tịnh thế này. Ngõ nhỏ vừa sâu vừa dài, hai bên đường có rất nhiều hoa và cây cối, gió đêm đưa tới mùi hương hoa hồng thoảng dịu.
Thư Sướng chỉ về phía căn nhà hai tầng:
- Nhà em ở kia!
- Ờ, anh nhìn em vào nhà đã.
Thư Sướng định từ chối mà không dám, cô lại cúi mặt.
- Tổng biên tập, hôm nay thật sự xin lỗi, quần áo của anh…
- Tiền giặt quần áo sẽ trừ vào lương tháng này của em.
Thư Sướng cười gượng gạo, cô xoay người, cảm thấy chân cứng đờ. Khó khăn lắm mới đi tới trước cổng nhà, cô quay đầu lại nhìn, Bùi Địch Văn vẫn đứng bên cạnh xe.
Cô vẫy tay.
Bùi Địch Văn vẫy tay.
Đóng cổng lại, cô ôm mặt khóc không ra nước mắt.
“Coong!” Cửa thang máy mở ra.
Thư Sướng nặng nề kéo lê bước chân đi đến phòng làm việc.
- Xướng Xướng, mau vào đây! – Tiếng Tạ Lâm vang lên từ phòng Thể thao Văn hóa.
Thư Sướng quay đầu nhìn lại, phát hiện người đẹp thời trang mình gặp ở cửa thang máy hôm kia cũng đang ở đó.
Hôm nay người đẹp mặc một bộ đồ công sở màu tím trẻ trung, giống như một đóa bách hợp nở rộ dưới mặt trời chói chang.
- Chị giới thiệu hai đứa một chút, đây là Thư Sướng ở phòng Pháp luật, còn đây là Đàm Tiểu Khả, mới được tòa soạn bỏ số tiền lớn chiêu mộ từ Nhật báo Phương Nam về. – Tạ Lâm nói.
- Lâm tỉ, đừng trêu em nữa, cái gì mà số tiền lớn chứ, người ta ngưỡng mộ Hoa Đông buổi chiều đã lâu nên mới xin tới đây mà. – Đàm Tiểu Khả cười xinh đẹp, tay trái lơ đãng che miệng, cử chỉ điệu đà.
- Chào Thư tỉ, em vừa đến đã được nghe đại danh của chị rồi, sau này mong chị chiếu cố.
Cô ta mỉm cười đưa tay về phía Thư Sướng.
Trực giác của Thư Sướng không thích sự điệu đà của cô gái này, chưa gì mà đã Thư tỉ Thư tỉ!
- Em bao nhiêu tuổi rồi? – Cô khẽ bắt tay Đàm Tiểu Khả.
- Thư tỉ bao nhiêu tuổi? – Đàm Tiểu Khả nghiêng đầu cười hỏi lại.
- Hai mươi sáu.
- Sinh nhật tháng mấy?
- Tháng Hai!
- Oa, cung Song Ngư!
- Còn em?
- Em nhỏ hơn Thư tỷ!
- Nhỏ bao nhiêu?
Đàm Tiểu Khả cười khanh khách:
- Em không nói đâu.
Thư Sướng suýt nữa ngất xỉu, rốt cục tòa soạn cũng có người giống với Tạ Lâm rồi.
Tuổi của Tạ Lâm cũng là một bí mật, năm nay hai tám, sang năm lại hai bảy, lúc bị người khác ép hỏi đến cùng chị ta sẽ hờn dỗi nói: “Anh/chị thử đoán xem!”
Chỉ có Thư Sướng biết Tạ Lâm đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng chị ta biết ăn mặc nên không thấy già, thay bạn trai như thay váy, lúc nào gặp cũng thấy chị ta cực kì xinh tươi.
- Xướng Xướng, em xem… - Tạ Lâm vỗ vai Thư Sướng, chỉ vào một bức ảnh trên hình nền máy tính của Đàm Tiểu Khả.
|
|