|
5.6
An Dương tặc lưỡi, trời ạ, gặp phải người quen của Thư Sướng rồi. Thế giới này quả thật quá nhỏ! Cậu cười ha ha, cố gắng gật đầu.
- Đúng vậy! Xin hỏi anh là?
- Tôi và Thư tỉ là đồng nghiệp. - Người phụ nữ bụng to nhanh nhảu trả lời - Tại sao trước kia tôi chưa từng thấy anh? Thư tỉ đang phẫu thuật à? Nạo thai đúng không?
Lời nói và thái độ của người phụ nữ kia chẳng khác gì một đám mây đen trên bầu trời báo hiệu một điềm xấu.
An Dương nhăn nhó, nhếch miệng, nhún vai. Yên lặng là vàng. Cậu ta đi qua chỗ hai người đó chạy xuống tầng dưới.
- Hê hê, ông xã, bây giờ đã thấy lấy được em là may mắn thế nào chưa? Nhìn đi! Bạn gái cũ của anh, nữ thần hoàn mĩ trong lòng anh vừa mới chia tay anh không lâu đã có cả tình cũ lẫn tình mới, hơn nữa còn có cả baby rồi kìa!
Đàm Tiểu Khả hớn hở mặt mày cười trên nỗi đau của người khác.
- Câm miệng!
Dương Phàm gầm lên thô bạo. Đàm Tiểu Khả chưa từng thấy chồng mình tức giận như thế bao giờ, cô ta hoảng sợ rùng mình. Trong mắt Dương Phàm có một tia sáng lạnh buốt, đây cũng là thứ cô ta chưa từng thấy.
- Không được nói người khác như vậy, nói thế là thất đức.
Đàm Tiểu Khả nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ, trong mắt đầy sợ hãi và nghi hoặc. Cô ta không biết lúc này trong lòng Dương Phàm đang tự oán trách bản thân. Nếu lúc đầu anh ta không từ bỏ Xướng Xướng thì làm sao Xướng Xướng lại xảy ra cơ sự như bây giờ?
Thời gian phẫu thuật không lâu, tất cả chỉ khoảng mười phút. Suốt quá trình phẫu thuật Thư Sướng đều rất tỉnh táo. Bác sĩ hỏi cô có cần gây tê hay không nhưng cô lắc đầu. Dụng cụ phẫu thuật lạnh buốt như cưa máy cắt ngang cắt dọc trong người cô, cảm giác đau buốt xuyên qua trái tim, cô đau đớn run rẩy, cắn răng, mồ hôi ướt đầm áo.
Sắc mặt Thắng Nam không tốt hơn Thư Sướng bao nhiêu, Thắng Nam nắm chặt bàn tay cô, bàn tay cũng ướt nhẹp.
- Xướng Xướng, nếu đau quá thì cậu cứ kêu thành tiếng cho nhẹ lòng.
Cô giúp Thư Sướng gạt một lọn tóc ướt, đặt tay lên trán Thư Sướng lạnh toát. Thân thể Thư Sướng lại co giật một trận, cảm của cô lúc này không thể diễn tả bằng một từ đau. Cô không kêu tiếng nào, cô nghĩ lúc này đứa con trong bụng cũng đang đau đớn lắm, cô phải cùng chia sẻ nỗi đau với nó.
- Cô chịu một lát nữa, xong ngay bây giờ đây! - Bác sĩ ngước mắt lên nhìn Thư Sướng với sắc mặt lạnh lùng.
Mặt Thư Sướng không còn chút máu, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại.
Nghe thấy bác sĩ đặt dụng cụ lên khay inox lạch cạch, Thư Sướng mới từ từ mở mắt ra, rút tay ra khỏi bàn tay Thắng Nam, run run sờ lên bụng. Dường như chỗ đó vẫn không có bất cứ thay đổi nào, nhưng cô biết từng có một sinh linh nhỏ bé nằm trong đó một thời gian.
- Nghỉ ngơi nửa tiếng mà không có hiện tượng gì bất thường thì có thể đi về. Cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào. - Bác sĩ dặn dò. - Nếu ngủ được thì ngủ một lát đi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Thắng Nam vội trả lời, cô cúi đầu nói nhỏ với Thư Sướng đang mở to mắt nhìn đỡ đẫn.
- Nhắm mắt lại, lát nữa chúng ta về nông trường.
Thư Sướng yên lặng nhìn trần nhà màu trắng, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
- Mất đi rồi mới biết quý trọng, chính là như thế này sao? - Một giọt nước từ khóe mắt cô lặng lẽ chảy xuống, giọng nói khô khốc đến mức chính cô cũng cảm thấy xa lạ - Thắng Nam, thực ra… tớ thật sự muốn giữ đứa bé lại.
Khi bác sĩ thông báo cô bị sảy thai, phải chuẩn bị nạo thai, một cảm giác mạnh mẽ chợt dâng trào trong trái tim cô, cảm xúc đó không gì khác là tình mẫu tử, cô rất muốn giữ lại đứa bé này. Đúng vậy, Bùi Địch Văn lừa dối cô, gây thương tổn cho cô; nhưng ba năm qua anh thực lòng che chở, quan tâm, chăm sóc cô, mang đến cho cô những cảm nhận về sự vui vẻ và hạnh phúc. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa anh và cô chứ không phải tất cả đều là đau khổ. Đứa bé này chính là bằng chứng của những tháng ngày tươi đẹp đó, cho dù duyên phận giữa cô và Bùi Địch Văn đã hết nhưng cô vẫn có thể giữ lại hồi ức này cho riêng mình.
Lúc này Thư Sướng mới nhận ra tình yêu của mình dành cho Bùi Địch Văn sâu đậm hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhưng tất cả đều đã muộn.
- Nó rất ngoan đúng không? Nó biết tớ không thích nó nên chính nó đã bỏ đi, không để tớ phải cắn rứt. - Cô bỗng dưng che miệng lại, nước mắt trào ra.
- Xướng Xướng, cậu đang nói linh tinh gì thế? Đó không phải một sinh mạng, đó chỉ là một giọt máu chưa thành hình. Cậu nhắm mắt lại cho tớ, không được suy nghĩ lung tung nữa. Tất cả đều đã kết thúc, sau năm ngày nghỉ ngơi cậu vẫn là Thư Sướng, tất cả đều sẽ lại tốt đẹp. - Thấy bạn mình như vậy, hai mắt Thắng Nam cũng đỏ lên, cô quay mặt đi, chớp mắt kiềm chế.
- Ờ!
Thư Sướng nhắm mắt lại thật, để mặc cảm giác đau đớn như đao cắt vây bủa trong lòng. Cô không thể để Thắng Nam phải lo lắng nữa. Một lát sau bác sĩ vào hỏi han tình hình, dặn dò cô những chuyện cần chú ý, cô gật đầu trả lời một cách máy móc.
Thắng Nam đỡ Thư Sướng ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, mặc áo khoác cho cô. An Dương xách một hộp cháo và một hộp bánh bao đứng chờ ngoài cửa. Thấy hai người đi ra, cậu ta giật nảy. Sắc mặt Thư Sướng không tốt, đó là vì cô vừa phẫu thuật, nhưng tại sao sắc mặt Thắng Nam cũng trắng nhợt như thế?
Cậu ta vội đưa hộp đồ ăn cho Thắng Nam, tự mình đỡ Thư Sướng chậm chạp rời khỏi bệnh viện.
Hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau trong ôtô, Thắng Nam hỏi Thư Sướng có cần ăn một chút cho ấm người không. Thư Sướng xua tay, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn đang trong kì nghỉ tết, thời tiết lạnh lẽo. Bây giờ là hơn chín giờ sáng nhưng cả người và xe trên đường đều rất ít.
An Dương chưa đánh xe lên đường vội mà quay người lại gãi đầu định nói gì đó.
- Anh làm cái gì thế? Lái xe đi chứ! - Thắng Nam thấy bộ dạng cậu ta như vậy, giọng trở nên gay gắt.
An Dương bất an liếc nhìn Thư Sướng:
- Lúc hai người vào phòng phẫu thuật, anh… gặp hai người ngoài cửa, giống một đôi vợ chồng, người vợ đang mang thai. Bọn họ biết Thư Sướng, người vợ nói mình là đồng nghiệp của Thư Sướng, hỏi anh có phải đúng là ban trai của Thư Sướng hay không… - An Dương đỏ mặt gượng cười.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp, bà nội nó nữa! - Thắng Nam nổi điên vỗ cửa kính xe.
- Ớ? - An Dương ngẩn người.
Giọng Thư Sướng rất bình thản:
- Đó là chồng chưa cưới của tôi trước đây!
An Dương trợn mắt nhìn trân trối:
- Chồng chưa cưới trước đây? Đồng nghiệp của chị?
- Làm sao? Anh không nghĩ ra à? Không phải anh học tâm lý tội phạm sao, vậy mà còn ngạc nhiên với tình tiết như vậy à? Em nói với anh nhé, trên thế giới này chỉ có những chuyện ghê tởm anh không nghĩ ra được chứ không có chuyện ghê tởm nào người khác không làm được. Chồng chưa cưới của Xướng Xướng trước đây quyến rũ đồng nghiệp của cô ấy, có con, sau đó kết hôn, chính là như vậy đấy! - Thắng Nam đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thư Sướng - Xướng Xướng, có phải cô ta sẽ rêu rao khắp nơi không?
- Kệ cho cô ta rêu rao! Không sao cả, cùng lắm là đời sống riêng tư không mẫu mực chứ không hề ảnh hưởng gì đến công việc. - Thư Sướng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đương nhiên Đàm Tiểu Khả sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội làm nhục cô, chỉ một hai ngày là tin tức này sẽ truyền khắp cả tòa soạn báo. Có điều như vậy thì Bùi Địch Văn cũng sẽ biết.
Ôi, Thư Sướng khe khẽ thở dài, đầu óc như muốn nổ tung.
Để Thư Sướng nghỉ ngơi điều dưỡng ở nông trường cải tạo quả thật là một quyết định sáng suốt của Thắng Nam. Đầu bếp nhà ăn nấu rất khá, lại được Thắng Nam gửi gắm kĩ càng, nên bữa ăn nào của Thư Sướng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Hơn nữa nơi này càng yên tĩnh đến mức gần như hoang vu.
Từ đầu mùa đông các phạm nhân đã không ra ngoài lao động nữa mà chỉ làm các đồ thủ công mĩ nghệ trong phòng. Nông trường có một công xưởng nhỏ chuyên sản xuất búp bê vải.
Ngoài lúc ăn cơm có thể nhìn thấy các phạm nhân xếp hàng đi qua, thời gian còn lại những người Thư Sướng nhìn thấy chỉ có mấy anh cảnh sát. Bọn họ cũng đều đã quen Thư Sướng, cho rằng cô lại đến phỏng vấn. Nhìn thấy Thư Sướng ngồi phơi nắng trước cửa phòng là họ lại tới chào hỏi, không ai nghi ngờ gì, chỉ đùa phóng viên Thư ăn tết xong không béo lên mà lại gầy đi nhiều.
Thắng Nam giống như một bà mẹ trẻ, ra rả nói đẻ non cũng là đẻ, nên không cho phép Thư Sướng xem tivi, không cho phép Thư Sướng đọc sách, chỉ có thể ra ngoài phơi nắng, đi dạo, sau đó lên giường ngủ.
Thư Sướng không đủ sức để tranh cãi, mọi việc để mặc Thắng Nam sắp xếp. Lần đẻ non này cả tinh thần lẫn thể lực cô đều suy sụp.
An Dương chu đáo mang mấy quyển truyện tranh đến cho Thư Sướng xem. Truyện được vẽ với sắc màu tươi sáng, nội dung hài hước khiến người đọc cảm thấy thoải mái phần nào.
Mùng tám tòa soạn chính thức làm việc trở lại. Thư Sướng gọi điện thoại cho trưởng phòng nói mình đi thăm họ hàng ở xa, phải về tòa soạn muộn hơn hai ngày.
Bên kia điện thoại, trưởng phòng tặc lưỡi lẩm bẩm:
- Có đúng là đi thăm họ hàng không?
Thư Sướng cười cười, biết Đàm Tiểu Khả đã phao tin khắp tòa soạn:
- Lại còn thật với giả nữa sao? Nếu trưởng phòng không tin thì sau khi trở về tôi sẽ đưa vé xe cho trưởng phòng xem!
- Không, không! Tôi biết rồi. Cô cố gắng về đi làm sớm một chút, hôm nay trưởng phòng Nhân sự tới tìm cô có việc đấy!
- Có việc gì?
- Không phải việc lớn gì, có thể là một số tình hình cần điều tra, khi nào cô đi làm sẽ nói cụ thể sau! - Hình như có chuyện gì khó nói, trưởng phòng ấp úng gác điện thoại.
Thư Sướng ngẩn người về phòng ngủ trưa, đang mơ màng, có nghe thấy Thắng Nam nói chuyện điện thoại, hình như bốt gác ngoài cổng gọi vào tìm Thắng Nam có việc.
Thắng Nam ờ một tiếng, quay đầu lại nhìn Thư Sướng hết sức thận trọng rồi chạy đi.
Thư Sướng mở mắt ra, tim đập thình thịch hoảng loạn. Như dự cảm được chuyện gì đó, cô xuống giường mặc quần áo, chải tóc đàng hoàng, lấy nước nóng rửa mặt. Khi cô vừa đổ sữa rửa mặt ra tay thì Thắng Nam đi vào đứng bên cạnh cửa, môi mím chặt, mặt xanh mét.
Thư Sướng cười cười:
- Là Bùi Địch Văn đúng không?
Thắng Nam kinh ngạc ngẩng đầu lên, lông mày dựng thẳng:
- Tại sao cậu lại biết hả Xướng Xướng? Tớ… chưa tiết lộ một chút tin tức nào, An Dương cũng không nói, tại sao hắn lại tìm tới nơi này?
- Cậu quên anh ta là Bùi Địch Văn à? Anh ta đang ở đâu?
- Tớ không cho hắn vào mà chỉ chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng hắn không chột dạ mà còn làm như lẽ phải thuộc về hắn ấy, ánh mắt nhìn tớ như muốn giết sống, còn nói nếu không được thấy cậu thì sẽ lái xe lao vào. Còn lâu tớ mới sợ, cứ mặc kệ hắn thôi. - Thắng Nam cười khẩy.
Thư Sướng nhìn Thắng Nam áy náy:
- Xin lỗi vì đã mang phiền phức tới cho cậu. Tớ ra gặp anh ta.
- Nếu cậu muốn gặp thì để hắn vào đây.
- Không cần, để tớ lên xe anh ta.
Thư Sướng bình tĩnh đứng lên, lấy khăn quàng vào cổ. Khăn quàng màu tím, rất rộng, rất dài, hai đầu có tua. Có lúc cô còn cài chiếc cài áo lên khăn, đó là món quà đầu tiên Bùi Địch Văn tặng cô, lần này đến nông trường cô đã tháo nó ra để ở nhà.
- Tớ đi cùng cậu. - Thắng Nam cảm thấy không yên tâm.
- Không cần đâu. - Thư Sướng lắc đầu, có những việc phải xảy ra, có né tránh cũng không được.
Ngoài cổng, chiếc Continental Flying Spur phủ một lớp bụi đất xám xì. Bùi Địch Văn đứng dựa lưng vào cổng sắt như một bức tượng, góc áo khoác màu xanh dính vết bẩn, gió thổi mái tóc bồng bềnh.
Thư Sướng gật đầu chào cậu cảnh sát gác cổng, thắt chặt đai áo khoác đi đến chỗ Bùi Địch Văn.
Dường như có linh cảm, cô vừa tới gần Bùi Địch Văn đã xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau, anh khiếp sợ vì vẻ yếu ớt của cô, cô khiếp sợ vì sự hốc hác của anh.
Ánh mắt anh từ trên mặt cô dần đi xuống đến bụng rồi dừng lại. Gương mặt đẹp trai lộ vẻ đau đớn mà cô chưa từng thấy.
- Anh tìm tôi có việc à? - Cô khẽ cắn môi, tim lại như bị đao đâm, đau đớn run rẩy.
- Bên ngoài gió lớn, em lên xe đi! - Anh ngẩng đầu lên mở cửa xe ra.
Cô ngồi vào xe không chần chừ, cửa xe đóng lại, chiếc Continental Flying Spur đột nhiên lao đi như điên.
Cô không kinh ngạc, cũng không hỏi anh định đi đâu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Chỉ có Thắng Nam đi theo sau cô là lo lắng, giận dữ.
Chiếc Continental Flying Spur không rẽ về phía nội thành mà vẫn chạy dọc theo con đường đê, đến tận lúc không còn đường đi, phía trước là một đầm nước mênh mông mới dừng lại. Bùi Địch Văn gục xuống vô lăng, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, giọng nói trở lại bình tĩnh như thường ngày.
Anh khẽ nới cà vạt để lộ cổ họng và cả xương quai xanh. Một hành động đơn giản nhưng dường như phải rất lâu mớixong. Anh nói:
- Thư Sướng, khi bị cướp mất mọi thứ ở Hồng Kông, em quyết định không nói với anh mà gọi điện thoại cầu cứu người khác, lúc đó anh đã dự cảm sẽ phải mất em. Nhưng anh không cam lòng nên lập tức bay trở về Tân Giang, cố gắng vãn hồi quan hệ của chúng ta. Cho dù em lãnh đạm, em mỉa mai nhưng trái tim anh vẫn không chịu để mất em. Thư Sướng, khi em quyết định bỏ con của chúng ta, anh biết rằng em thật sự muốn cắt đứt toàn bộ, lần này anh mất em thật rồi. Được, anh đồng ý, chúng ta chia tay, sau này anh sẽ không quấy rầy em nữa. Không phải vì không còn yêu mà vì tình yêu của anh không làm em vui vẻ mà chỉ khiến em bị tổn thương. Anh không cho em sự ổn định và hạnh phúc em muốn, vì vậy anh chỉ còn cách rời đi.
Thư Sướng, người giàu có thường làm chuyện xấu xa. Sinh ra đã là người thừa kế một tài sản khổng lồ không hẳn sẽ có tất cả. Có lúc nhìn cảnh ấm áp và hạnh phúc của những gia đình bình thường, trong lòng thèm khát nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khinh thường. Anh vẫn khao khát có một ngày được sống như họ, nhưng rồi lại nghĩ có thể cả đời này anh không làm được điều đó.
Thư Sướng, anh nhớ có lần em hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh không trả lời rõ ràng, không phải anh xảo quyệt mà vì không dám trả lời em. Hết thảy những gì giữa chúng ta đều được anh nâng niu như nâng giữ một viên pha lê quý giá, lúc nào cũng phải hết sức thận trọng vì sợ rơi vỡ. Anh luôn lo sợ em sẽ xa lánh vì tuổi tác, vì thân phận thực sự, vì điều kiện gia đình anh, vì vậy anh chỉ có thể tiếp cận em bằng phương thức như vậy. Từ chỗ là bạn bè thân thiết trở thành người thầy nghiêm khắc, rồi đến người yêu có thể mở cửa trái tim em, mỗi một bước anh đều đi rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng anh vẫn để rơi vỡ viên pha lê trên tay. Có những chuyện rất trùng hợp, anh đúng bằng tuổi Thư Thần, ba mươi tám tuổi, sinh nhật cùng một ngày với em, ngày một tháng Sáu.
Lần đầu tiên anh đến Tân Giang, thư kí Mạc dẫn anh đi xem nhà. Qua một ngã tư, anh nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa dắt một người đàn ông cao lớn qua đường. Anh nhìn theo hai người đó, họ đi vào quán giải khát, cô gái mua một que kem cho người đàn ông. Anh ta vui vẻ ăn và để kem dính đầy mặt, cô gái không ngừng lau giúp anh ta, thương yêu vỗ về anh ta. Đó là em và Thư Thần. Khi đó anh không hề biết em, nhưng không hiểu sao lại có ấn tượng sâu sắc như vậy. Lần thứ hai thấy em là lần em đến tòa soạn phỏng vấn. Anh nhận em không phải vì ấn tượng ban đầu, ngành em học hoàn toàn không liên quan gì đến nghiệp vụ báo chí, nhưng câu trả lời tự tin và có phần ngay thẳng của em làm anh phải nhìn nhận lại, vì vậy anh mới quyết định nhận em vào.
Thư Sướng, anh nói những điều này không phải để hi vọng níu giữ được em. Anh chỉ muốn nói với em, tình yêu của anh dành cho em không phải xuất phát từ tình dục, cũng không phải xuất phát từ chiếm hữu, tình cảm đó thật sự vì trái tim mách bảo.
Anh xoay người chậm rãi, cầm lấy tay cô.
Ngón tay cô lạnh buốt như băng. Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt anh cũng hướng về cô chăm chú như muốn truyền đạt tâm tình không thể biểu đạt bằng câu chữ.
- Nói ra có thể em sẽ không tin, từ lúc mười tám tuổi anh đã mong chờ ngày được làm bố, anh cho rằng anh sẽ là một người bố rất mẫu mực.
Anh đột nhiên quỳ xuống dang tay ôm lấy eo cô. Cô hơi kinh hãi, dựa người vào lưng ghế, lùi đến mức không thể lùi thêm nữa.
|
|