|
1.12
Hai người thoáng nhìn nhau, không ai nói gì. Thư Sướng nhận chiếc túi trên tay anh ta cho vào trong xe.
Vu Phân đã dặn dò Thư Sướng không biết bao nhiêu lần, nhưng sao ngăn cản được đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt? Lần đầu tiên là sau một chuyến công tác xa của Thư Sướng, quãng thời gian biệt ly ngắn ngủi khiến tình yêu trong họ càng bùng cháy dữ dội. Đã một lần ân ái thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Dần dần Thư Sướng lấy lý do đi công tác để ngủ lại nhà Dương Phàm. Quần áo cô thường mặc, hôm nay để lại một bộ, hôm sau đi mua một bộ, không ngờ cũng đã được một túi to.
Thư Sướng nuốt sự chua xót đã dâng lên cổ họng, đóng cửa xe lại.
- Đến nơi khác đi, Xướng Xướng! – Nhìn mặt bàn bóng loáng dầu mỡ trong quán mì, Dương Phàm vẫn kiên trì ý định.
- Xin lỗi, tôi phải tranh thủ thời gian. – Không thèm nhìn anh ta, Thư Sướng bước thẳng vào trong quán.
Dương Phàm bất đắc dĩ đi vào theo.
Còn chưa đến giờ ăn tối, ông chủ đội chiếc mũ tròn kiểu dân tộc Hồi và người phục vụ chớp mắt nhìn hai người.
- Tôi… tôi còn chưa nhào bột mì xong[13] – Ông chủ nói.
[13] Đây là loại mì nhào bột rồi kéo sợi bằng tay.
- Cho chúng tôi một ấm trà là được rồi.
Thư Sướng mệt mỏi khóe miệng chùng xuống, cùng Dương Phàm ngồi xuống chiếc bàn trong góc, sau đó lấy hộp trang sức bằng da cá sấu từ trong túi xách ra.
- Anh kiểm tra đi, không sứt mẻ một góc nào! Còn quần áo, tôi nghĩ cũng gần ngang nhau, cứ coi như chúng ta tự mình mua là được.
Sắc mặt Dương Phàm xanh mét, anh ta đẩy hộp trang sức lại:
- Xướng Xướng, em làm thế là có ý gì? Làm nhục anh à?
Thư Sướng yên lặng nhìn anh ta.
- Tôi đã nói câu nào chữ nào làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh? Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ tôi còn muốn giữ báu vật gia truyền vừa thiêng liêng vừa có ý nghĩa quan trọng của nhà anh nữa à? Chẳng lẽ tôi còn mặc quần áo anh mua để thỉnh thoảng lại nhớ tới anh? Tôi chưa bao giờ cho rằng sau khi nam nữ chia tay còn có thể làm bạn. Tân Giang rất nhỏ, không dám nói đến già không gặp nhau nhưng cũng không cần phải làm bộ vẫn còn rất thân quen.
Dương Phàm cắn răng nhìn cô một lúc rất lâu:
- Làm bộ hay không làm bộ là có thể xóa bỏ tất cả quá khứ à?
- Nếu không thì sao? Dựng bia ghi truyện? Ca tụng công đức? Để lại cho con cháu anh và con cháu tôi xem, cho bọn chúng biết chúng ta từng phong hoa tuyết nguyệt như thế nào, tiếc là sau đó hai người không thể trở thành thân thuộc?
- Xướng Xướng, thực ra anh và Tiểu Khả…
Thư Sướng giơ tay ra hiệu dừng lại:
- Xin lỗi, tôi không hứng thú với chuyện riêng tư của anh.
- Nhưng vẻ mặt em lại không phải như vậy. Em hận anh, em đang châm chọc anh.
Thư Sướng hít sâu, ngón tay dưới gầm bàn vặn vẹo phát đau.
- Dương Phàm, đừng nói là anh hi vọng trong lúc anh ôm người mới thì tôi vẫn còn yêu anh, thậm chí cả đời không thoát ra được, đến cuối đời không lấy một ai?
Mặt Dương Phàm lập tức đỏ bừng.
- Anh… ý anh không phải vậy…
- Không cần nói tiếp nữa. Thực ra Đàm Tiểu Khả xuất hiện rất đúng lúc, ít nhất tôi sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với anh, sẽ không phải lo lắng anh sống có hạnh phúc hay không. Chắc chắn tôi sẽ không nói với Đàm Tiểu Khả rằng chúng ta đã từng có gì đó, anh cứ thoải mái theo đuổi tình yêu của anh đi! Thời gian không còn sớm nữa, anh cầm lấy trang sức, chúng ta đến phòng Dân chính!
- Em vẫn còn giận anh thay lòng đổi dạ! – Dương Phàm cười gượng gạo. – Em chưa bao giờ biết anh mệt mỏi như thế nào khi ở bên em.
- Chúc mừng anh đã được giải thoát. – Thư Sướng nhún vai đứng lên trước.
- Xướng Xướng, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi! Chúng ta không nhất định phải làm thủ tục li hôn hôm nay, anh có thể đợi đến khi Thư Thần giải phẫu xong.
- Anh không rõ thật hay giả vờ không rõ? Việc anh nghĩ thế nào không liên quan gì đến tôi cả. Sức khỏe anh trai tôi không tốt, tôi không muốn vì anh mà mẹ anh lại đến tận nhà để bố mẹ tôi phải tức điên lên.
Dương Phàm yên lặng một hồi rồi cắn môi.
- Không cần nói tiếp nữa, chúng ta đến phòng Dân chính.
Thật vừa khéo, nhân viên làm thủ tục li hôn chính là người phụ nữ trung niên làm đăng kí kết hôn cho bọn họ ba tháng trước và cũng không ngờ người phụ nữ này vẫn còn nhớ bọn họ.
Thư Sướng lần lượt xếp giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh thư lên bàn.
Bà ta cau mày nhìn hai người rồi thẳng thừng giáo huấn:
- Anh chị tưởng chỗ này là siêu thị, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Anh chị xem lại ngày tháng đi, mới cách đây có ba tháng. Đầu óc có vấn đề à? Muốn li hôn thì cần gì kết hôn, lại tiết kiệm được mấy trăm tệ tiền lệ phí.
Thư Sướng không muốn nghe bà ta lải nhải nữa.
- Điều này không hề phạm pháp đúng không?
Bà ta bị câu hỏi của cô làm nghẹn lời, sau đó rất nhanh lạnh lùng cười:
- Tất nhiên việc này không phạm pháp. Chỉ cần anh chị thích thì muốn kết hôn rồi li hôn cả trăm lần cũng được. – Nói xong, bà ta cầm đăng kí kết hôn và chứng minh thư lên xem xét.
- Giấy thỏa thuận đâu?
- Giấy thỏa thuận nào? – Thư Sướng nhìn Dương Phàm, Dương Phàm nhìn cô, lắc đầu.
- Giấy thỏa thuận phân chia tài sản! – Bà ta lấy tờ một trăm tệ trong ngăn kéo ra lắc lư trước mặt hai người. – Nhìn thấy không, trước khi anh chị kết hôn thì tờ một trăm này còn nguyên giá trị, nhưng sau khi kết hôn thì nó đã thành năm mươi. Theo quy định, khi li hôn tất cả tài sản chung của hai người đều phải được chia đều.
- Tôi từ bỏ tất cả mọi tài sản. – Thư Sướng lập tức nói.
- Nói miệng không có bằng chứng, viết ra giấy đi. Ai biết chị có toan tính gì, vừa mới quay đầu đã đâm đơn kiện ra tòa thì sao. Đã chia tay thì làm cho rõ ràng luôn, chị có thời gian kiện cáo nhưng chúng tôi không có thời gian theo kiện cùng chị đâu!
Thấy Thư Sướng sốt ruột muốn li hôn ngay, bà ta vô cớ kết luận Dương Phàm là người bị hại, lá cờ chính nghĩa lập tức nghiêng qua bên kia.
Thư Sướng nhìn bà ta, cảm thấy rất buồn cười:
- Xin hỏi ở đây có mẫu in sẵn không?
- Máy in hỏng rồi. – Bà ta đẩy đống giấy tờ về phía Thư Sướng. – Có thể download mẫu trên mạng, anh chị về bàn bạc cho kĩ rồi kí vào, ngày mai lại tới, tôi đến giờ về rồi.
Thư Sướng cho rằng bà ta cố ý làm khó nên rất tức giận, nhưng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng đóng cửa của các phòng khác, quả thật đã hết giờ làm việc rồi.
Cô nhắm mắt lại một lát rồi đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn giận dữ. Cô đã định hôm nay cùng Dương Phàm giải quyết một lần cho xong để từ nay không còn dây dưa gì nữa.
Bây giờ xem ra không được rồi.
Thảo nào vẫn nghe người ta nói hôn nhân giống như địa ngục, bên ngoài muốn vào thì khó, bên trong muốn ra cũng không dễ.
Bầu trời bên ngoài u ám, tiếng sấm thỉnh thoảng lại ầm rền phía chân trời, không khí thoảng mùi ẩm ướt, một trận mưa sẽ đến rất nhanh.
- Xướng Xướng, cùng đi ăn tối đi! – Dương Phàm nhìn cô đề nghị.
- Anh đem bản thỏa thuận về đ ngày mai sau giờ nghỉ trưa chúng ta lại tới đây. – Cô không muốn nhiều lời với anh ta. Mở cửa xe, Thư Sướng chuẩn bị đến bệnh viện thăm Thư Thần.
Dương Phàm há miệng, đắng chát nhìn theo chiếc xe của Thư Sướng dần dần đi khuất tầm mắt.
Đang là giờ tan tầm, đường tắc không thể đi nổi. Ruột gan như lửa đốt, Thư Sướng cau mày nhìn chiếc xe phía trước, cô bấm còi liên tục.
- Kêu la cái gì, tôi còn sốt ruột hơn cô! – Người phụ nữ mập mạp lái chiếc xe phía trước thò đầu ra quát Thư Sướng.
Thư Sướng cầm vô lăng, chân đạp phanh, mặt xanh mét.
Dòng xe phía trước cuối cùng cũng chuyển động. Thư Sướng thở dài bám sát đèn hậu chiếc xe phía trước. Đi được một hồi, chiếc xe phía trước đột nhiên khựng lại.
- Rầm! – Thư Sướng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đâm thẳng vào đuôi chiếc xe phía trước. Đầu đập thẳng vào tay lái, đau đến mức cô lịm người nhăn nhó.
Loảng xoảng vài tiếng, có vẻ như thứ gì đó, rơi lả tả xuống đất.
- Mẹ kiếp, cô lái xe kiểu gì thế. Rõ ràng tôi đã bật xi nhan từ trước rồi cơ mà, cô không nhìn thấy à? – Người phụ nữ mập mạp từ trong xe nhảy ra như một viên đạn pháo chạy tới trước mũi xe Thư Sướng, hai tay chống nạnh, nước bọt tung tóe.
Thư Sướng lắc đầu khẽ cử động thân thể, hình như trên mặt cô có gì đó ươn ướt.
Cô đưa tay sờ lên mặt rồi trợn mắt nhìn bàn tay đỏ lòm.
Là vận hạn thì có tránh cũng không tránh được.
Buổi chiều chạy sát sạt xe tải, dù sợ hãi nhưng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên điều phải xảy ra cuối cùng vẫn cứ xảy ra.
Thư Sướng run rẩy mở cửa xe, gượng gạo xin lỗi người phụ nữ mập mạp:
- Xin lỗi, tôi…
- Không… không sao… - Người phụ nữ mập mạp vừa rồi còn đang trong cơn giận dữ đột nhiên hoang mang lo sợ liên tục xua tay – Xe cô cũng có tổn hại, chúng ta… chúng ta không truy cứu nhau nữa.
Nói xong bà ta quay người chạy về xe lập tức nổ máy. Chiếc xe ầm ầm chạy đi như một con búp bê chạy điện sứt mẻ vừa được thay pin mới.
Thư Sướng ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Quay người lại, cô giật nảy mình vì nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu qua gương chiếu hậu. Thì ra vừa rồi cô xoa mặt làm vết máu trán lan ra khắp mặt.
Cô lục túi xách lấy khăn giấy cẩn thận lau vết máu trên mặt, lúc này mới nhìn rõ vết rách trên trán, máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng.
Đưa tay bịt miệng vết thương, cô đứng lặng trên lề phố đông vui tấp nập, đèn đường mờ tối, bóng đêm nhạt nhòa. Thư Sướng cười không thành tiếng, nụ cười từ khóe miệng lan rộng ra như một gợn nước bập bềnh. Cô từng tự tin nói với Bùi Địch Văn rằng: người học kĩ thuật rất tỉnh táo và lý trí, không bị tình cảm chi phối, trong hoàn cảnh nào cũng có thể tư duy rõ ràng, đó chính là lợi thế của một phóng viên pháp luật.
Bởi vì không nghĩ đến khả năng có thể làm việc tại đây nên cô mới ăn nói ba hoa như vậy.
Vậy mà bây giờ, chỉ một Dương Phàm đã có thể đẩy cô đến bờ vực thẳm.
Thư Sướng cắn răng thật chặt, cố gắng không để nước mắt trào ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn không nơi dựa dẫm như vậy. Người đi đường cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hoặc hờ hững hoặc tò mò, không ai giúp được gì cho cô.
Thư Sướng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đi về phía đầu xe, cô nhìn thấy đèn xe đã vỡ, đầu xe bị rơi mấy mảng sơn, ba đờ xốc long ra và một chỗ bị lõm vào.
Không xót tiền, không ngại phiền phức, chẳng qua cô chỉ rách chút da, chảy chút máu, vẫn còn có thể đứng ở đây đã là may mắn rồi.
Thư Sướng cố gắng rút điện thoại di động trong túi ra gọi điện cho cửa hàng sửa xe. May mà Chery là loại xe phổ thông, trên đường chỗ nào cũng có nơi sửa.
Chỉ chốc lát sau thợ sửa xe đã tới.
Nhìn thấy Thư Sướng như vậy, người thợ sửa xe đưa cô đến phòng khám gần đó rồi mới đánh xe đi.
- Anh có thể sửa nhanh một chút được không, công việc của tôi không thể không dùng đến xe. – Thư Sướng nói với theo người thợ sửa xe.
Người thợ phóng khoáng vẫy tay, nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng tinh nhìn rất khỏe mạnh, trông rất đáng tin cậy.
Thảm quá. Trán phải khâu ba mũi, lại không tiêm thuốc tê. Thư Sướng đau đến mức suýt ngất đi. Bác sĩ bôi thuốc chống viêm và thuốc tím xong, dặn dò cô không để vết thương tiếp xúc với nước, ba ngày sau đến cắt chỉ.
Lúc từ phòng khám đi ra đã là chín giờ tối. Bên ngoài mưa to như trút, gió giật mạnh, lá cây bay đầy trời.
Vu Phân gọi điện thoại hỏi tại sao cô còn chưa về nhà.
Thư Sướng lắp bắp nói trong tiếng mưa rơi:
- Tối nay con không về nhà, con đến chỗ Thắng Nam có chút chuyện.
- Vừa rồi Thắng Nam gọi điện thoại tới tìm con đấy.
- Vâng, con vừa mới gặp cô ấy xong. – Mặt Thư Sướng nóng lên, sợ mẹ vặn hỏi, cô vội vàng dừng cuộc gọi. Bây giờ trông cô thảm hại như vậy, nếu về nhà thì không biết Vu Phân và Thư Tổ Khang sẽ lo lắng đến mức nào, cô tạm thời phải tìm một chỗ tránh né mới được.
Lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Mục Thắng Nam.
Không ngờ Mục Thắng Nam đang họp trên sở lao động cải tạo của tỉnh, Mục Thắng Nam còn quan tâm hỏi có cần mua vịt muối và ca la thầu – đặc sản của tỉnh lị về không.
- Tùy bạn thôi. – Thư Sướng cười uể oải. Gập điện thoại lại, đứng dưới mái hiên phòng khám, cả người cô mệt mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, sống mũi cay xè.
- Này cô, có đi xe không? – Một chiếc taxi dừng lại gần đấy.
Thư sướng thoáng giật mình, đội mưa chạy ra xe. Trầm ngâm một hồi, cô nói địa điểm cần đến với tài xế.
Xe chạy trong mưa như một chiếc thuyền trong dông bão, chiếc thuyền nhanh chóng cập bờ trước một khu nhà cao cấp.
Thư Sướng lau nước mưa trên tóc, bước vào thang máy lên thẳng tầng mười sáu.
- Ai đấy? – Rất lâu sau, cánh cửa bằng gỗ mộc vừa cao vừa rộng mới mở hé ra, một giọng phụ nữ mệt mỏi vang lên.
- Thư Sướng? – Tạ Lâm kinh ngạc trừng mắt, chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm mềm mại như nước để lộ làn da trắng như tuyết.
- Nếu tiện thì cho em ở nhờ một đêm. Nếu không tiện thì em đến ở khách sạn.
Tạ Lâm chớp chớp mắt:
- Em tự nhiên nổi điên à? – Chị ta kéo thẳng tay Thư Sướng cả người ướt sũng vào trong phòng.
Trên bức tường trước mặt là một bức ảnh chân dung lớn, chụp một người phụ nữ, vai tròn lưng ong, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, no đủ và tươi tắn, hai chân thon dài, ánh mắt mơ màng. Nội thất trong phòng đều mang tông màu nâu nhạt, trên chiếc sofa bọc da trải một tấm thảm nhung hoa Scotland rủ xuống nền nhà, tấm thảm trải sàn bên dưới cũng in đầy hoa hồng.
Phía sau bàn trà là một khóm trúc và một cây cao su Ấn Độ xanh tươi khiến cả căn phòng tràn ngập sức sống.
Dưới chậu cây có một chiếc vali màu đen rất to, bên trên in hàng chữ “Đài truyền hình Tân Giang”, bên đó là một chiếc máy quay phim.
- Em… em đi thuê khách sạn! – Thư Sướng nói.
Gương mặt Tạ Lâm lộ nét bối rối hiếm hoi:
- Có gì mà ngại, đến cũng đến rồi, em cứ việc ngủ lại ở phòng khách nhé. Nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ngạc nhiên là được.
Thư Sướng cười cười không được tự nhiên cho lắm.
Một người đàn ông buộc tóc dài cao lớn rắn chắc như vận động viên thể hình từ phòng ngủ đi ra.
- Đây là Vu Ba, đây là Thư Sướng. – Tạ Lâm giới thiệu hai người nhưng thông tin rất thiếu cụ thể.
Người đàn ông hất mái tóc dài dò xét Thư Sướng vài giây, lông mày nhíu lại, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ không nói câu nào.
Thư Sướng hơi sững người, Vu Ba thoạt nhìn không quá hai mươi lăm tuổi.
- Ăn cơm chưa? – Tạ Lâm kéo thẳng Thư Sướng đến phòng ăn, không hỏi han gì đến vết thương trên trán cô.
Thư Sướng thành thật lắc đầu.
Tạ Lâm nấu cho cô một bát mì, ánh mắt lơ đãng liếc về phía phòng ngủ:
- Ăn xong thì đi tắm một cái, trong phòng tắm có khăn mặt và quần áo ngủ sạch sẽ đấy.
Thư sướng im lặng ăn mì không nói câu nào, đột nhiên cô thầm thì một câu:
- Cậu ta nhỏ hơn chị rất nhiều.
- Tìm bạn tình chứ đâu phải tìm ông xã, không cần xét nét như vậy. – Tạ Lâm cười bẽn lẽn. – Nếu không vì kiếm cơm dài hạn hoặc thăng chức tăng lương thì tại sao phải tìm một lão già chi cho khổ, cả ngày phải cố nén buồn nôn, nhìn chằm chằm bộ mặt nhăn nhúm dị dạng, sáng sớm lại thấy gối ướt đẫm nước dãi, như thế có hạnh phúc không? Chị có nhà, có xe, có tiền, chị không cần những thứ khác của đàn ông, chỉ cần trẻ tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai, chị có sai không?
Thư Sướng cắn đũa không biết nói sao.
Tạ Lâm vỗ vỗ má thư Sướng, đợi đến lúc ánh mắt cô không còn đăm đăm nữa mới nói:
- Chuyện nam nữ vui vẻ đôi khi cực kì đơn giản, không phức tạp như em tưởng tượng đâu.
- Chị không sợ cậu ta lừa chị à?
Tạ Lâm dang hai tay ra nói:
- Cậu ta lừa chị cái gì? Chị có cần cậu ta ở bên chị cả đời đâu? Hợp thì đến, không hợp thì đi.
- Vậy chị đến với cậu ta thuần túy là vì sự hấp dẫn của thể xác?
- Không, chị còn thưởng thức tài hoa của cậu ta nữa.
Tạ Lâm xoay người chạy vào phòng sách, lúc đi ra trên tay cầm một tập ảnh.
Trong tập ảnh có những ngọn núi tuyết trắng xóa, có sa mạc mênh mông, có đàn linh dương chạy dưới ráng chiều, có chiếc cầu đá trong mưa bụi mênh mang, có cánh đồng hoa cải dầu nở rộ giữa mùa xuân, có thiếu nữ giặt quần áo bên dòng suối nhỏ…
- Tất cả đều là tác phẩm của cậu ta đấy, thế nào?
Thư Sướng không thể không thừa nhận những bức ảnh này rất đẹp, rất ấn tượng, phong cách phóng khoáng xen lẫn nét u buồn hư không.
- Cậu ta sắp nghỉ việc ở đài truyền hình để mở studio riêng, chị định trở thành đối tác của cậu ta.
Nhìn Tạ Lâm hưng phấn như một nữ sinh đang yêu, Thư Sướng cười mơ hồ. Tạ Lâm là một người ranh mãnh, nhiều khách hàng quảng cáo còn bị chị ta biến thành trò đùa, trong chuyện này chắc chị ta sẽ không thể bị lừa.
- Cậu ta đi công tác một thời gian dài, hôm nay mới về, chị vào xem cậu ta… - Tạ Lâm chỉ về phía phòng ngủ.
- Ờ, mau đi vui vẻ đi, không cần để ý đến em đâu.
- Con bé chết tiệt! – Tạ Lâm ấn ngón tay lên trán cô, mắng yêu rồi vội vã chạy về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng lại rồi khóa tách một tiếng.
Thư Sướng ngồi một mình trong phòng ăn một lúc lâu rồi mới đi tắm, không dám gội đầu, cô tìm một chiếc mũ bao tóc, đứng dưới vòi hoa sen, cổ cứng ngắc như hóa đá.
Nước rất nóng, cô tắm đến lúc da dẻ chuyển thành màu hồng nhạt mới cảm thấy tương đối sạch sẽ. Thay áo ngủ xong cô gần như không còn chút sức lực nào, vừa nằm xuống được chốc lát đã ngủ luôn.
Nửa đêm, Thư Sướng bị tiếng rên rỉ làm tỉnh giấc, mở mắt ra, đêm khuya tĩnh lặng như nước, có thể nghe thấy động tĩnh điên cuồng bên căn phòng cách vách. Tiếng đàn ông thở hổn hển, tiếng giường rung bần bật, tiếng phụ nữ rên khe khẽ, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng kêu thán phục.
Hình dung được chuyện gì đang xảy ra, Thư Sướng lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng trùm chăn kín đầu, cô không khỏi nhớ lại lúc mình và Dương Phàm đoàn tụ sum vầy.
Trong chuyện đó Dương Phàm rất dịu dàng và ân cần.
Lúc hai người mới yêu nhau anh ta cũng chiều chuộng cô không khác gì công chúa. Có lần cô đi thực tập và thông báo với anh ta gần tối sẽ về đến trường. Không ngờ xe khách bị hỏng giữa đường, tài xế sửa mất mấy tiếng đồng hồ mới chạy được tiếp. Về đến trường đã là nửa đêm, Dương Phàm vẫn đứng ở vọng gác ngoài cổng trường, cổ dài không kém hươu cao cổ là bao.
- Em làm gì mà lại tắt máy? Không biết anh sốt ruột thế nào sao? – Vừa nhìn thấy Thư Sướng, anh ta đã quát cô một trận.
Điện thoại di động hết pin, cô không giải thích, chỉ im lặng đi theo sau anh ta. Lúc đi qua vườn cây, đột nhiên cô ôm chầm lấy Dương Phàm áp mặt lên lưng anh ta, dịu dàng cọ má như một con mèo con. Dương Phàm quay lại kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Vì sao dịu dàng như vậy mà lại chỉ ngắn ngủi như pháo hoa?
Thư Sướng kéo chăn khỏi đầu, ngồi dựa vào đầu giường, cô ôm chặt lấy hai vai gầy yếu của mình.
Nước mắt lại một lần nữa không nghe lời cô, cứ thế tuôn rơi.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến bình minh, Thư Sướng nhẹ nhàng dậy rửa mặt, quay lại phòng khách gấp chăn, rồi ngồi xuống viết cho Tạ Lâm một mảnh giấy cảm ơn đã cho ngủ nhờ, hẹn gặp lại chị ta ở tòa soạn báo.
Cô rời khỏi nhà Tạ Lâm từ sớm là vì cảm thấy nếu ở lại thì lát nữa ba người sẽ phải ngồi quanh bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, điều này thật sự là quá khó xử.
Sau một đêm mưa, bầu không khí trong lành, cây cối xanh mơn mởn, trên đường chẳng mấy người đi lại. Bây giờ đến tòa soạn thì hơi sớm, Thư Sướng định đến cửa hàng sửa xe xem chiếc Chery của mình thế nào.
Đang đứng đón taxi ở ven đường thì điện thoại di động đổ chuông.
- Phóng viên Thư, có tin mừng đây, bên Đài Loan đã tìm được nguồn thận cho Thư Thần rồi, tối nay sẽ chuyển đến bệnh viện chúng tôi! – Bác sĩ Ngô xúc động nói.
- Trời ạ, đúng là tốt quá rồi! – Thư Sướng vui vẻ kêu lên khiến người đi đường quay lại nhìn ngó – Cảm phiền bác sĩ Ngô sắp xếp phẫu thuật sớm cho, hôm nay tôi sẽ tới nộp phí phẫu thuật.
- Được rồi, hiện giờ tôi đang ở Thượng Hải, buổi chiều sẽ về Tân Giang.
Thư Sướng lập tức gọi điện thoại về nhà.
Máy bàn trong nhà không có người nghe, cô lại gọi số máy di động của Thư Tổ Khang.
- Xướng Xướng, con dậy rồi à? – Giọng nói hiền từ của Thư Tổ Khang mang vẻ uể oải rõ ràng.
- Bố, bố không ngủ được à?
- Rạng sáng mới chợp mắt được một lúc. Ban đêm không muốn làm con lo lắng, Thần Thần… tối qua hôn mê ba tiếng.
- Bây giờ thế nào rồi? – Trái tim Thư Sướng lập tức thắt lại.
- Xướng Xướng… - Tiếng gọi thì thào của Thư Thần vang lên trong điện thoại.
Không kịp nghe bố kể lại tình hình, Thư Sướng lập tức bắt taxi chạy thẳng tới bệnh viện. Vào phòng bệnh, thấy Thư Thần đang ngồi trên giường gặm bánh bao, miệng nhai nhồm nhoàm, mặt mày hớn hở không khác gì mọi ngày, cô mới thấy yên tâm phần nào, ngồi phịch xuống ghế.
- Bố, sao bố lại nói nghe đáng sợ như vậy? – Cô dở khóc dở cười hỏi Thư Tổ Khang.
Thư Tổ Khang cười méo mó:
- Đó là vì con không thấy tình hình lúc đó. Xướng Xướng, trán con làm sao thế kia?
Thư Sướng chột dạ che miếng băng băng gạc trên trán, cười lấp liếm:
- Còn không phải bị bố dọa cho sợ quá, vội vàng chạy đến nên bị va chảy máu đầu hay sao.
- Thần Thần xoa cho! – Thư Thần đưa bàn tay đầy dầu mỡ ra ấn thẳng vào vết thương.
- A! – Thư Sướng đau đến độ hét ầm lên. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện mặt Thư Thần rất đỏ, tia máu hiện đầy trong mắt, lòng bàn tay rất nóng, nhưng chẳng phải tinh thần anh đang rất tốt sao?
Cô lại quay đầu nhìn bố, Thư Tổ Khang như một cái cây gặp sương muối, toàn thân ủ rũ.
Thư Tổ Khang không bận tâm nhiều về câu trả lời của Thư Sướng, có lẽ là cũng không còn sức lực mà suy nghĩ. Ông nhìn con trai, thở dài nói:
- Đúng là thần kì, mấy ngày hôm trước Thần Thần bước xuống giường còn không nổi, thế mà hôm nay lại tràn đầy sức sống như vậy.
Mãi về sau Thư Sướng mới biết đây không phải là điều thần kì, tất cả đều có báo hiệu trước.
- Đó là bởi vì con là phương thuốc tốt nhất của Thần Thần. – Thư Sướng khoác lác, cô vui vẻ thông báo đã tìm được nguồn thận với bố.
Thư Tổ Khang vô cùng vui vẻ, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Vu Phân.
Thư Thần ăn rất ngon miệng, hết cả hai cái bánh bao mà vẫn la hét đòi ăn tiếp. Thư Sướng lắc đầu với anh:
- Lát nữa Xướng Xướng dẫn anh ra ngoài ăn tiệm nhé.
Phẫu thuật thay thận là một cuộc đại phẫu không những cực kì phức tạp mà còn tốn rất nhiều thời gian. Sau khi phẫu thuật Thư Thần sẽ phải ở trong phòng vô trùng vài ngày để theo dõi xem có phản ứng đào thải hay không. Nếu không có thì trong một thời gian rất lâu Thư Thần vẫn chỉ có thể dùng thức ăn lỏng, không được ăn các loại đồ ăn thông thường. Thư Sướng thầm nghĩ lát nữa phải dẫn Thư Thần về nhà tắm rửa, cắt tóc, sau đó cho anh ăn một bữa thật ngon.
Trong lòng cô còn nhiều lo lắng không dám nói ra. Bất cứ phẫu thuật gì thì tỉ lệ thành công đều chỉ có 50%, cô hi vọng Thư Thần sẽ là phần trăm may mắn ấy.
Trong ba năm làm việc ở tòa soạn báo, Thư Sướng không hề nghỉ phép ngày nào. Trước và sau khi Thư Thần phẫu thuật sẽ có rất nhiều chuyện phải quan tâm, Thư Sướng quyết định phải nghỉ một đợt thật dài.
Bác sĩ Ngô đã gọi điện thoại cho trợ lý sắp xếp kiểm tra toàn diện cho Thư Thần trong ngày hôm nay.
Y tá dẫn Thư Thần đi rồi, Thư Sướng bảo Thư Tổ Khang về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó cô gọi điện thoại cho phòng Nhân sự tòa soạn thông báo chuyện nghỉ phép, khi hết phép cô sẽ nộp đơn xin nghỉ sau.
Thư Thần kiểm tra đến trưa mới xong, Thư Sướng dẫn anh đến ăn tại một quán ăn Thái Lan.
Mặc dù quán ăn này chỉ là loại ven đường nhưng đồ ăn rất ngon, phục vụ cũng tương đối chu đáo. Nhân viên phục vụ là một người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc sơmi trắng như tuyết có thắt nơ đen, nụ cười thân thiện lúc nào cũng nở trên môi. Giữa mỗi bàn ăn đều đặt một con chim thiên đường bằng sứ, âm nhạc trong quán luôn là tiếng đàn piano trong trẻo, thánh thót.
|
|