|
8.2
- Phóng viên Thư có mang theo áo bông không? – Anh cảnh sát vũ trang lái xe quay đầu lại hỏi – Tối nay khu vực thiên tai có tuyết đấy.
- Đã hạ tuần tháng Tư rồi mà sao vẫn còn có tuyết? - Thư Sướng kinh ngạc.
- Đây chính là Ngọc Thụ mà!
Càng đi đường càng gập ghềnh, rất nhiều đá tảng xuất hiện trên đường, bầu trời vừa rồi còn rất trong xanh thoắt cái biến thành màu chì xám ngắt. Thư Sướng có thể cảm nhận rõ không khí rất loãng, thỉnh thoảng lại phải hít một hơi thật sâu.
Mặt đường rạn nứt, nhà cửa ven đường sập nát, cây cối đổ rạp, rất nhiều lều được dựng lên ở nơi bằng phẳng, những người dân tộc Tạng mặc áo bào to sụ chen chúc bên nhau, vẻ mặt đầy kinh hoảng.
- Ở đây còn đỡ, bên dưới có những thôn trấn gần như bị xóa sổ. Đến đó, cô có thể ngửi thấy cả mùi tử thi. Phóng viên Thư, mấy ngày nay vẫn xuất hiện dư chấn, cô phải cẩn thận một chút, không được tới gần các sườn núi có dấu hiệu sạt lở. – Cậu cảnh sát vũ trang dừng lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng.
Thư Sướng đến nơi đóng quân tạm thời của phóng viên Hoa Đông buổi chiều. Cô nhìn thấy mấy đồng nghiệp bên mảng thời sự, Thôi Kiện cũng có mặt. Mới đi được vài ngày mà mặt mày ai nấy đều xanh xao, môi khô nứt, hai gò má chỗ đỏ chỗ tím, ngón tay cũng sưng vù.
- Sao lại là cô? – Thôi Kiện nhìn Thư Sướng, ánh mắt lo ngại.
Thư Sướng cười:
- Vì sao không thể là em, sư phụ xem, bên ngoài toàn là phụ nữ đang đi lại mà.
- Người ta đã quen với khí hậu và độ cao ở đây, cô quen ở đồng bằng, thể chất lại không tốt, liều thật. – Thôi Kiện phàn nàn – Cô ngồi yên ở đây, không được đi lên phía trên.
Thư Sướng cười cười:
- Phỏng vấn thuận lợi không sư phụ?
- Ngày nào cũng có rất nhiều tư liệu thực tế, có điều đường truyền thông tin không được thông suốt. Xem này, điện thoại lại mất sóng rồi. – Một đồng nghiệp giơ di động lên, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
- Thế còn mạng internet thì thế nào?
- Mạng cũng chập chờn lúc có lúc không. Thời tiết thì hết gió lại tuyết, còn thêm hai trận mưa đá nữa. Nếu không vì lần động đất này thì quả thật không thể tin được ở đây lại có người sinh sống. Khí hậu quá khắc nghiệt.
Thư Sướng nhìn ra bên ngoài, trời đã đen kịt, gió lạnh cuốn theo đất cát từ ngoài cửa vào. Cô giơ tay hứng, lòng bàn tay đau rát.
Trên phố không có hàng quán gì, mọi người chỉ lót dạ bằng mì ăn liền. Vì Thư Sướng là phụ nữ nên được nhường ở phòng tốt nhất, mấy người đàn ông chen chúc nhau trên một chiếc giường ghép. Cái gọi là phòng tốt nhất cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Thư Sướng lạnh đến mức không thể nào chợp mắt được.
Nửa đêm cô mơ mơ màng màng nghe thấy điện thoại đổ chuông, bấm phím nhận cuộc gọi, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Bùi Địch Văn.
- Thư Sướng, mọi thứ vẫn ổn chứ? – Anh cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh.
- Vẫn ổn, có điều ở đây hơi lạnh. – Cô đưa bàn tay tê cứng lên miệng hà hơi cho ấm - Ở Tân Giang chỉ mặc áo gió, mà lên đây phải mả áo bông. Có điều so với những người bị nạn thì em vẫn còn hạnh phúc chán.
- Ba ngày nữa anh sẽ bay tới đó, đừng vội, nghe anh nói xong đã. Anh đến để đưa hàng cứu trợ của Hằng Vũ quyên tặng, không phải đến để gặp em đâu.
- Địch Văn… - Cô từ từ ngồi dậy, quấn chặt chăn như một con nhộng.
- Thư Sướng, em đang thử thách trái tim anh à? Em đi một mình bất chấp mọi việc như vậy, em nghĩ anh sẽ không đau lòng hoặc tự hào vì em à? Thư Sướng, em là gì của anh?
Cách vài ngàn dặm, cô vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh. Cô còn chưa trả lời, anh đã tiếp tục chất vấn:
- Em nhiệt tình trong công việc, anh không trách, nhưng làm gì cũng phải lượng sức mình, phải xem có thích hợp hay không. Đúng, bây giờ anh không phải Tổng biên tập của em, không có quyền nói với em những điều này, dù em có đi đến chân trời góc biển cũng không cần phải nói với anh một tiếng. – Anh hít sâu, dừng lại một lát rồi nói tiếp. – Thư Sướng, em làm gì cũng không bận tâm đến cảm giác của anh.
Thư Sướng không nói được gì. Cô đi mà không gọi điện thông báo cho anh, bởi vì cô biết nhất định anh sẽ ngăn cản.
- Ai cũng đều có cái nhìn của riêng mình với tình yêu. Thư Sướng, anh không thể tiếp tục gọi em là cô bé ngốc nữa, em nên suy nghĩ cho kĩ, nếu em thật sự cảm thấy không thể khiến em dừng chân thì hãy nói rõ ràng với anh, anh sẽ tránh ra. Anh từng rất cô đơn, sau khi gặp em, em mang cảm giác của tình yêu đến cho anh, không chỉ đơn giản là một chút vui sướng. Anh muốn làm cho sự vui sướng này lâu dài hơn, đáng tiếc cách nghĩ của chúng ta lại trái ngược nhau.
Anh gác máy, Thư Sướng cầm điện thoại, tâm trạng ngỡ ngàng. Cô băn khoăn không biết có nên gọi lại không, mà gọi lại sẽ giải thích thế nào? Cô đã xem giờ, đã rạng sáng, điện thoại lại mất sóng. Cô thở dài, tiếng gió gào thét bên ngoài cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, bộ đội lại vừa đưa người bị thương xuống núi.
Trời sáng, Thư Sướng rời giường với hai mắt thâm quầng. Vừa mở cửa ra, không khí lạnh như băng đã tạt vào mặt, khắp nơi trắng tinh sau một đêm tuyết lớn. Trên vai những người đi đường đều bám đầy t, những chiếc xe quân dụng lui tới không ngừng, lần lượt vận chuyển các loại vật tư cứu tế lên phía trên.
Ăn sáng xong, Thôi Kiện và mấy đồng nghiệp nam theo xe quân dụng đi vào núi. Thư Sướng ở lại phụ trách phỏng vấn những người vận chuyển đồ cứu nạn và vận chuyển người bị thương về Tây Ninh.
Vừa đeo balô phỏng vấn ra cửa, đột nhiên Thư Sướng cảm thấy dưới chân rung động, có tiếng đá lăn ầm ầm phía xa.
- Lại động đất rồi… - Trên đường có tiếng người kêu nhưng không có ai bỏ chạy, có thể là họ đã quen rồi.
Chỉ sau phút chốc, cảm giác rung động đã biến mất, trời đất lại trở nên tĩnh lặng.
Thư Sướng đến trạm cấp cứu và trạm trung chuyển hàng cứu trợ. Hôm nay có mấy quỹ từ thiện Hồng Kông và mấy công ty tư nhân cỡ lớn trong nước đưa hàng quyên góp tới, Thư Sướng nhìn thấy danh sách quyên tặng ngày kia có tập đoàn Hằng Vũ.
Ngọc Thụ có địa hình đặc thù, môi trường khắc nghiệt, ngôn ngữ bất đồng nên chính quyền địa phương không khuyến khích người tình nguyện tới đây, tất cả xe cộ và người tình nguyện tới Ngọc Thụ đều phải xin phép trước.
Thư Sướng ăn cơm hộp ở trạm cấp cứu. Trên cao áp suất thấp hơn, cơm nấu hơi sống, cô ăn một miếng rồi đặt cơm cơm hộp xuống. Cô y tá đưa cho cô một chiếc bánh mì và một chai nước khoáng, cô ra khỏi lều của trạm cấp cứu, vừa đi vừa gặm bánh mì.
Dưới một gốc cây chết, một cậu bé da ngăm đen mút tay chùn chụt, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng, yết hầu chạy lên chạy xuống liên tục.
- Cháu muốn ăn đúng không? – Thư Sướng ngồi xuống cười tủm tỉm nhìn cậu bé.
Cậu bé cúi đầu xấu hổ.
Thư Sướng bẻ một nửa chiếc bánh mì và cả chai nước khoáng cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy ăn ngấu nghiến.
Thư Sướng nhìn mà thấy tim đau nhói.
Buổi chiều cô lại nhìn thấy cậu bé đó, cậu ta cười cười với cô, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Hôm sau, Thư Sướng lại cố ý mang theo một ít mì ăn liền và bánh mì, trước một bưu điện đổ nát cô nhìn thấy cậu bé đó đang đứng cùng mấy bạn nhỏ. Thư Sướng gọi to, cậu bé vui mừng quay đầu lại. Cô lấy mì ăn liền trong túi xách ra, ra hiệu cho cậu bé tới gần. Cậu vui mừng chạy tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô.
- Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu đâu? – Thư Sướng hỏi xong mới sực nhớ cậu bé không hiểu tiếng phổ thông. Cô vất vả ra hiệu một hồi, hàng lông mày nhỏ bé nhíu chặt từ từ giãn ra, cậu bé vẫy tay với Thư Sướng rồi chạy lên núi.
Thư Sướng hơi do dự rồi chạy theo. Chỉ một đoạn cô đã thấy nhấc chân lên không nổi. Gió thổi ầm ầm khiến cô không mở mắt ra được. Sau một hồi, cuồng phong tạm lui nhường chỗ cho tuyết rơi. Những bông tuyết to tướng từ trên trời liên tục bay xuống.
Cậu bé đột nhiên kêu thất thanh, hộp mì ăn liền trên tay cậu bị gió thổi lăn lông lốc xuống sườn núi.
Cậu bé vội vàng đuổi theo.
- Không được chạy theo, nguy hiểm. – Thư Sướng kêu to rồi chạy thật nhanh theo cậu bé.
Cậu bé nói mấy tiếng gì đó rồi nước mắt chảy giàn giụa.
Thư Sướng khẽ cắn môi rồi đuổi theo hộp mì, đúng lúc chuẩn bị bắt được thì đột nhiên trời đất rung chuyển, tảng đá dưới chân phát ra âm thanh kì lạ. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi thẳng xuống chân núi.
Cậu bé ở phía sau kêu khóc thảm thiết, cô chới với đưa tay nhưng không bám được vào thứ gì cả. Trán ướt, cô đưa tay lên sờ, một màu đỏ tươi.
Gió tuyết dày đặc ào ạt tạt vào mặt, cô không thể không nhắm mắt lại, trong cơn mộng mị bỗng hiện lên bóng dáng của Bùi Địch Văn. Lần phỏng vấn xin việc, vẻ nghiêm khắc lúc sửa bản thảo, kẹo sữa Alpelibe, bờ vai nương tựa vững chắc, lời hỏi thăm dịu dàng đêm khuya, lời tỏ trên cầu vượt sông, đêm đầu tiên ở Thạch Trấn và những đêm hạnh phúc ở Khế Viên, tất cả đều rất ngọt ngào.
Thư Sướng, anh là gì của em? – Bùi Địch Văn hỏi
Là gì đây?
Thân thể không còn chới với nữa, không biết cô đã rơi xuống nơi nào. Lưng đau tê dại, chân vẫn còn cảm giác, có lẽ cô bị thương không nặng lắm, có điều dường như cô đang ở đâu đó rất xa.
Nếu mai là tận thế thì em muốn làm gì nhất?
Em muốn yêu anh.
Thư Sướng đưa tay lau mắt. Vì sao phải nhát gan? Vì sao phải lùi bước? Vì sao phải do dự? Thế giới rộng lớn như vậy, hằng ngày gặp gỡ nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ yêu sâu sắc một người. Vậy tại sao còn phải hoài nghi nữa?
Làm dâu trưởng một gia đình giàu có hay bất cứ gia đình nào khác thì cũng là con người, lần đầu tiên tiếp khách sẽ không quen, sau nhiều lần thì sẽ quen.
Hầu hạ hai mẹ chồng dù sao cũng không khó như thi đại học, mà Bùi Lạc Lạc thì đã là bạn cô.
Ông bố chồng đa tình là chuyện của hai bà mẹ chồng. Địch Văn giỏi giang như vậy, ai chả muốn yêu, còn Bùi Thiên Lỗi khó tính mấy rồi cũng sẽ thương cô.
Hân Nhi, Hân Nhi đáng thương, cô đã nhận lời Ninh Trí sẽ đối xử với Hân Nhi tử tế, cô đã làm được chưa? Việc đó không khó, cô còn muốn có một đứa con với Địch Văn, con trai hay con gái cũng đều rất tốt.
Hồng Kông bốn mùa ôn hòa, không có mùa đông, cũng tốt.
Còn cuộc hôn nhân giữa cô và Địch Văn sẽ kéo dài được bao lâu? Điều đó không ai có thể nói trước, chỉ biết rằng bây giờ họ đang yêu nhau, họ đang hạnh phúc.
Địch Văn, Địch Văn…
Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã trở nên thông suốt.
- Ầm!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.Trời đất lập tức đông cứng.
Tất cả im lặng chết chóc. Hình như mọi thứ đã kết thúc.
Lớp tuyết tan dần, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, ánh mặt trời rạng ngời.
Thư Sướng nghe thấy có người gọi, cô đang muốn trả lời nhưng lại không thể mở miệng ra được, mí mắt nặng trĩu.
Địch Văn, Địch Văn… Trong lòng cô vẫn đang gào thét tên anh.
Bóng tối đè xuống như một ngọn núi, cô nhẹ nhàng thở dài.
Như vừa ngủ một giấc dài, cô chậm rãi mở mắt ra, người đau ê ẩm. Cô giơ tay lên, những ngón tay đã sưng to như củ cà rốt, trên trán quấn kín băng gạc, cô đang được truyền nước.
- Cô ấy vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ chưa thể gặp được. – Bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
- Tôi chỉ nhìn cô ấy một lát từ xa, tôi không lên tiếng. – Giọng nói này rất quen thuộc, rất quen thuộc…
Địch Văn…
Thư Sướng vui mừng muốn gọi, có điều cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh gì.
- Anh là gì của cô ấy? – Người hỏi có vẻ hơi bực mình.
- Tôi…
- Ông xã! – Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng bật ra được hai tiếng, vừa nói xong, cô nghe thấy khối băng trong người mình bắt đầu rạn nứt, tan chảy.
- Phóng viên Thư, cô tỉnh rồi! – Rèm lều vải mở ra, y tá vui mừng đi vào – Cô đã hôn mê ba ngày nay rồi đấy.
- Lâu như vậy sao?
Một bóng người đi tới, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.
Cô đau đớn hít sâu. Y tá lặng lẽ rời khỏi lều.
Cô nhìn anh, hốc hác, gầy gò, mặt đầy tia máu, quần áo nhầu nhĩ.
- Thư Sướng, anh là gì của em? – Anh nghẹn ngào hỏi lại.
Cô muốn nở một nụ cười với anh, nhưng cơ mặt vừa cử động đã đau đớn. Cô biết bây giờ mình trông rất xấu xí, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại như đang ngắm một thiên thần.
Cô run rẩy nhét bàn tay sưng đỏ vào lòng bàn tay anh:
- Bùi Địch Văn, anh cưới em nhé, được không?
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đầy xúc động. Một lúc sau anh chậm rãi gật đầu, áp đầu ngón tay cô vào hai gò má mình rồi nói:
- Được chứ!
Cô cười, rất đau nhưng cũng rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc.
Thật sự, nếu như gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông ngăn cách thì hôn nhân vẫn là cái đích cần đến.
Chiếc xe Jeep màu rằn ri chậm rãi chạy vào sân bay Tây Ninh, không dừng lại trước sảnh chờ mà chạy thẳng vào bãi đỗ máy bay qua một lối đi chuyên dụng.
Bùi Địch Văn mỉm cười cảm ơn cậu cảnh sát vũ trang rồi mở cửa xe, hết sức thận trọng bế Thư Sướng xuống.
Vết thương của Thư Sướng thực ra không quá nặng, cô mặc quần áo rất dày nên chỉ có sau lưng và cánh tay bị thương vài chỗ, nhưng từ lúc bị ngã đến khi được cứu cách nhau hơn mười tiếng, cô bị nhiễm lạnh rất nặng nên mới hôn mê ba ngày. Sau hai ngày truyền dịch ở bệnh viện quân y, máu bầm trên người cô đã tan hết, Bùi Địch Văn quyết định đưa cô về Tân Giang.
Cậu cảnh sát vũ trang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Thư Sướng hơi mất tự nhiên, cô muốn nói với Bùi Địch Văn rằng tự mình có thể đi được, nhưng nhìn thấy ánh mắt trách cứ của anh, cô đành im miệng không nói gì nữa.
Lúc cô hoàn toàn tỉnh lại và có thể tự mình cầm chén uống nước, anh hỏi cô một hộp mì đáng giá bao nhiêu, có cần phải lấy tính mạng ra đánh đổi không?
Thư Sướng nhắm mắt, cô biết Bùi Địch Văn thương mình, nhưng lúc đó, dù có núi vàng núi bạc chất đống trước mặt thì cũng không quan trọng bằng một chai nước, một bát mì có thể giúp con người ta đủ sức chống chọi với thiên tai.
Sống sót là điều may mắn. Sống để có thể nhìn thấy nắng vàng, trời xanh, tuyết trắng; sống để có thể ca hát, vui cười; sống để có thể yêu thương, hận thù.
Ánh mắt đói khát của cậu bé đó khiến cô đuổi theo gói mì không chút suy nghĩ.
Nhưng cô thừa nhận mình đã hơi thái quá để Bùi Địch Văn phải lo lắng.
- Một cái bánh bao còn có thể gây ra một vụ án mạng. Một hộp mì lớn như vậy, đương nhiên phải liều mạng rồi. – Cô làm nũng, che giấu cảm giác áy náy trong lòng mình.
Bùi Địch Văn lạnh lùng nhìn cô, sau đó nắm lấy bàn tay sưng phù, bóp thật mạnh.
- Đau, đau… - Cô đau đớn hét to.
- Biết đau thì tốt, như vậy lần sau sẽ nhớ. – Anh gí tay vào trán cô, xót xa thương hại.
Thư Sướng bây giờ không dám đắc tội chút nào với nhà họ Bùi. Anh nói gì, làm gì, cô đều phục tùng vô điều kiện. Cô ngoan ngoãn tìm một vị trí dễ chịu trong lòng anh, cố gắng để anh có thời gian lấy lại sức lực.
Bùi Địch Văn đi dọc theo đường băng một hồi.
|
|