|
6.8
Thư Sướng liên tục gật đầu, những điều này cô đều không lo.
Thư Tổ Khang chưa bao giờ hút thuốc lá, rượu trong nhà hôm qua Vu Phân đã dùng để muối trứng vịt và mang hấp cá hết, trong bếp chỉ còn lại ít rượu ngũ vị dùng để nấu ăn.
Vì Thần Thần nên Vu Phân rất biết cách chăm sóc bệnh nhân.
Nhưng để chúc mừng Thư Tổ Khang xuất viện, Vu Phân vẫn chuẩn bị bữa tối rất phong phú.
Thư Tổ Khang đi đi lại lại trong phòng khách, không ngừng nuốt nước miếng vì các món cá hấp, sườn chua ngọt, vịt muối, củ sen kẹp thịt giòn tan vàng ruộm đặt trên bàn ăn. Mấy ngày liền chỉ được dùng thức ăn lỏng, bây giờ ông rất thèm ăn.
- Bên này là chuẩn bị cho Ninh Trí và Thư Sướng, của ông ở bên kia. - Vu Phân chỉ hai bát canh thịt lợn hoàng kì và canh đậu phụ củ cải ở góc bàn, trợn mắt nhìn chồng.
Thư Tổ Khang thở dài tiếc rẻ.
Thư Sướng rửa một đĩa đào đầu mùa mang vào, thấy bố thở dài, cô cười nói:
- Bố, bình thường bố nói với người khác thì hay thế, sao đến lượt bố làm bệnh nhân lại không nghe lời bác sĩ? Khi nào bố khỏi hẳn con sẽ cùng bố ra ngoài ăn một bữa no say.
- Bao giờ mới đến ngày đó? - Người mắc bệnh cao huyết áp phải kiêng một số món cả đời, Thư Tổ Khang là bác sĩ nên đương nhiên biết rõ điều này.
- Ông càng già càng giống trẻ con. Ông cố chịu đựng thì mới sống bên tôi lâu dài chứ. Nếu cứ ăn uống bậy bạ để rồi bệnh tình tái phát thì sợ là thần tiên cũng không thể cứu được ông, khi đó tôi bị bỏ lại một mình, ông có đành lòng không?
Thư Tổ Khang bất đắc dĩ đầu hàng, giọng rất tội nghiệp:
- Vu Phân, tôi không ăn là được mà!
Lúc này Vu Phân mới nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ:
- Xướng Xướng, con gọi điện cho Ninh Trí xem nó sắp về chưa. Bây giờ buổi tối bắt đầu lạnh rồi, thức ăn để nguội ăn không ngon đâu.
Thư Sướng dạ một tiếng rồi cầm điện thoại đi ra phòng khách. Ngoài sân, giàn nho lại trĩu quả, những bông thược dược ngẩng đầu tạo dáng trong gió đêm.
Ninh Trí không để Thư Sướng đi đón, trước khi lên máy bay anh ta gọi điện thoại cho Thư Sướng, nói Tống Tư Viễn sẽ về đây với anh ta, cùng đi còn có mấy người làm bên ngân hàng và trưởng phòng Tài vụ của công ty.
Sau khi trở lại Tân Giang hình như anh ta rất bận, bận đến mức không có cả thời gian đến bệnh viện thăm Thư Tổ Khang. Buổi tối khi nghe điện thoại, Thư Sướng thấy đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách. Giọng Ninh Trí khàn khàn, mệt mỏi, dường như vẫn đang phải làm thêm giờ.
Biết hôm nay Thư Tổ Khang xuất viện, anh ta đòi đến bệnh viện đón nhưng Thư Sướng không chịu, chỉ bảo anh ta tới ăn cơm tối. Vu Phân phàn nàn mấy ngày rồi không nhìn thấy Ninh Trí, vì vậy bà rất vui vẻ khi nghe nói tối nay anh ta đến ăn cơm, sáng sớm đã đi chợ mua hai túi thức ăn lớn.
- Anh đang ở đâu? - Điện thoại đổ mấy hồi chuông Thư Sướng mới thấy giọng Ninh Trí vang lên.
- Ơ, Thư Thư? Anh đang ở công ty. Thôi chết, cơm tối, anh đi luôn bây giờ đây. - Ninh Trí sực nhớ, luống cuống thu dọn giấy tờ sổ sách trên bàn.
Thư Sướng cười cười:
- Anh lái xe từ từ thôi, ngày mai là thứ bảy, không cần vội, anh về muộn đến mấy cả nhà cũng chờ được.
- Không, không, anh về ngay đây!
Thư Sướng chậm rãi gập điện thoại lại, ngắt một chùm nho quan sát. Nho đã chín mọng, đỏ tươi như mã não, mới nhìn đã muốn ăn. Cô nhớ trước đây, cô và Thần Thần thường không đợi được đến lúc nho chín. Đêm mùa hè ngồi ngoài sân, anh một quả, em một quả, cứ như thế hai người ăn sạch nho từ khi vẫn còn xanh. Thực ra nho xanh vừa chát vừa chua nhưng hai anh em lại rất thích. Hoa thược dược rất to, rất đẹp, nhưng mùi lại không thơm, vị cũng chẳng ra gì, cô và Thần Thần đã từng nếm thử. Cây ngô đồng bên bờ tường đã rất nhiều tuổi, khi tiết trời chuyển sang nóng bức nó sẽ bung nở rất nhiều hoa tím. Trên cây còn có một tổ chim, có điều bây giờ cái tổ trống không, có lẽ chúng bay lạc không tìm được đường về tổ.
Nếu một ngày khu này bị san bằng, thay vào đấy là một tòa nhà cao tầng, khi đó cô sẽ không còn nơi để ngồi nghĩ về những chuyện ngày xưa nữa.
Thư Sướng ngẩng đầu lên.
Bầu trời cao xanh thăm thẳm. Một vành trăng thu nghiêng nghiêng treo ở phương đông. Cô chợt thấy trái tim lạnh lẽo.
Sắc mặt Ninh Trí hốc hác, mắt đầy tia máu, viền mắt thâm quầng. Vu Phân vô cùng xót xa, không ngừng gắp thức ăn cho cậu con rể tương lai. Khi quá mệt mỏi người ta sẽ ăn không thấy ngon, Ninh Trí chỉ động đũa một tý đã kêu no.
- Hôm nay cháu có phải về công ty không? - Vu Phân hỏi.
Ninh Trí lắc đầu:
- Không ạ. Tối nay cháu ở lại đánh cờ, uống trà với bác trai.
- Sau này đánh cờ uống trà lúc nào chả được. Dọn dẹp bát đũa xong bác sẽ chuẩn bị quần áo cho cháu tắm rửa, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Nhìn cháu cứ như mấy ngày chưa được ngủ ấy. Xướng Xướng, ăn cơm xong đừng ngồi không, hai đứa ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm.
Thư sướng không hề hỏi han gì đến Ninh Trí, Vu Phân sốt ruột nhận thấy hai đứa chẳng giống một đôi đang yêu nhau tha thiết chút nào!
Có thể do quen biết quá lâu nên Thư Sướng thấy không có chút xao xuyến gì với Ninh Trí. Ở bên anh ta, đầu óc cô lúc nào cũng đầy lý trí. Ngoài lúc thỉnh thoảng cầm tay nhau, ngay cả một nụ hôn ra hồn bọn họ cũng chưa có, nhưng như vậy cũng chẳng có gì là không tốt cả.
Thủy triều mãnh liệt, đến nhanh đi cũng nhanh. Mưa dầm thì mới thấm lâu.
- Có đi được không? - Cô và Ninh Trí tản bộ trong ngõ nhỏ. Người hóng mát trong ngõ rất đông, đi vài bước lại phải dừng lại chào hỏi.
- Anh không yếu đuối như vậy đâu, chẳng qua chỉ hơi mệt thôi. - Ninh Trí cười.
- Vậy chúng ta ra bờ sông đi dạo một lát.
- Ờ!
Hai người rẽ vào một lối đi khác. Trên lối đi này có ít người hơn, đèn đường cũng mờ ảo hơn, Ninh Trí cầm tay Thư Sướng.
Thư Sướng giật mình rồi ngoan ngoãn để anh ta dắt tay.
- Có phải công ty đã nhận được dự án mới nên anh mới bận rộn như thế không?
Cô quay sang nhìn anh ta. Đang đi dưới ánh trăng nhàn nhã như vậy nhưng lông mày Ninh Trí vẫn nhíu chặt.
- Không phải dự án mới mà là chuẩn bị hồ sơ dự thầu dự án mở rộng khu bắc thành. Lần này chính quyền thành phố Tân Giang không chỉ để các nhà thầu cạnh tranh về giá cả mà còn phải xem quy hoạch thiết kế chỉnh thể của các bên nữa. Tân Giang là thành phố xanh, thành phố du lịch của cả nước, có thể họ lo nghĩ đến tính hài hòa của cả thành phố. Điều này khiến công ty anh gặp khó khăn vì không rõ chính quyền muốn có một quy hoạch như thế nào. Tích góp đủ sức mạnh, chuẩn bị đủ tài chính nhưng thiết kế không đạt yêu cầu thì tất cả vẫn chỉ là công cốc. Bây giờ các công ty dự thầu không chỉ phải trù bị tài chính mà còn phải chiêu mộ kiến trúc sư giỏi. Ôi, đúng là phiền phức!
- Anh không cần căng thẳng như vậy, công ty Trí Viễn rất có danh tiếng ở Tân Giang, cơ hội giành được dự án sẽ lớn hơn các công ty khác. - Thư Sướng không giúp được việc gì, chỉ có thể tìm cách an ủi anh ta.
Ninh Trí cười buồn:
- Thư Thư, em không rõ tình hình đâu. Tập đoàn Hằng Vũ cũng dự thầu rồi.
Thư Sướng không nói gì. Bùi Địch Văn đã cao giọng tuyên bố trên tivi, hôm sau cô đến tòa soạn xem mục nhà đất cũng thấy một bài dài giới thiệu tập đoàn Hằng Vũ, đồng thời có nhắc tới dự án đầu tiên của chi nhánh sau khi khai trương chính là mở rộng khu vực phía bắc thành phố.
- Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hằng Vũ đều có dự án lớn. Đối với bọn họ, dự án này không thể coi là dự án lớn, Bùi Địch Văn chen chân vào đây, chắc chắn có mục đích khác.
Giọng Ninh Trí lạnh lẽo, cánh tay Thư Sướng cứng đờ, một cảm giác bất lực lan tỏa trong lòng.
- Bề ngoài anh ta nho nhã lịch thiệp nhưng khi ra tay lại vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác. Không biết tại sao anh ta lại tìm được kiến trúc sư nổi tiếng Trì Linh Đồng, chính là người đã thiết kế Khế Viên.
Thư Sướng biết rất rõ Trì Linh Đồng, cô gái này học cùng khóa với Trì Tiểu Ảnh, ngay từ ngày còn đi học đã giành được vô số giải thưởng, vừa đi làm danh tiếng đã truyền khắp ngành xây dựng. Nhưng đúng lúc đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất thì Trì Linh Đồng đột nhiên lại mai danh ẩn tích như một ngôi sao băng.
- Có Trì Linh Đồng bên cạnh thì phần thắng sẽ nằm trong tay. Anh còn nghe nói tập đoàn Hằng Vũ chấp nhận yêu cầu của Bí thư thành phố, sẽ xây tặng một rạp hát lớn nhất cho Tân Giang. Anh ta tự tin như thể đã nắm chắc thắng lợi, hoàn toàn không để các công ty tham gia đấu thầu khác có cơ hội. Thư Thư, có phải những chuyện này rất tẻ nhạt nên em không nói gì không?
Hai người đã đi tới bờ sông, tiếng gió thổi, tiếng sóng rì rào át mất tiếng nói. Ninh Trí dừng lại, phát hiện Thư Sướng vẫn yên lặng.
- Em không biết nên nói gì, cũng không giúp gì được anh, chỉ có thể yên lặng lắng nghe thôi. - Thư Sướng cười nhạt.
- Thư Thư! - Ninh Trí do dự một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt cô - Bùi Địch Văn... có đến tìm em không?
Thư Sướng lập tức cảm thấy trong lòng dội lên cảm giác không thoải mái, nhưng cô chỉ gật đầu:
- Mấy hôm trước có gặp.
- Anh ta nói chuyện gì với em? A, Thư Thư, em đừng hiểu lầm. Không phải anh nghi ngờ em, chẳng qua là anh muốn hỏi anh ta... có nhắc tới chuyện mở rộng khu bắc thành không thôi?
Thư Sướng yên lặng một lát rồi cười khó nhọc:
- Em không phải phóng viên nhà đất, anh ta nói những chuyện này với em cũng vô dụng. Em là bạn gái anh, anh ta sẽ không ngốc đến mức để lộ điều gì đó trước mặt em đâu.
- Thư Thư, bất kể anh ta có tranh giành dự án này hay không thì anh cũng sẽ không buông em ra. - Tay Ninh Trí hơi siết chặt, anh ta dịu dàng nhìn Thư Sướng - Không có thứ gì có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em.
Thư Sướng nghe tiếng sóng đập vào bờ đê, cơn gió ẩm ướt thổi qua khiến cô hơi rùng mình.
- Ninh Trí, chúng ta về đi! - Cô nhíu mày, cố gắng bỏ qua cảm giác khác thường trong lòng.
- Thư Thư, em giận à? - Ninh Trí nhìn cô hết sức thận trọng.
- Sao em có thể giận anh được. Anh đã mệt mỏi như vậy rồi.
- Thư Thư, em chưa phải sống cuộc sống nghèo khổ. Khi ở Canada, sau khi bố mất, gia đình anh lập tức mất nguồn kinh tế, mẹ anh lại không biết ngoại ngữ, cả ngày chỉ biết than khóc đau buồn. Anh vừa phải đi học vừa phải làm thuê. Tiêu một đồng tiền cũng phải đắn đo suy nghĩ. Cuộc sống bây giờ là điều trước kia anh không bao giờ dám nghĩ tới, vì vậy cho dù mệt cỡ nào anh cũng cam chịu.
Thư Sướng vuốt cánh tay anh ta an ủi, nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi!
Đương nhiên cô cũng từng nghèo, nghèo đến mức suýt bán rẻ lương tâm. Vì một chút tiền, đêm khuya cô và Thắng Nam phải vào quán bar săn tin, suýt nữa đắc tội với đám xã hội đen.
Có điều cô sẽ không nói những điều này với Ninh Trí. Trong lòng Ninh Trí hiện chỉ có chuyện mở rộng bắc thành, những chuyện khác anh ta đều bỏ ngoài tai.
Diệp Thông là một người hoạt bát. Trong số mấy nhân viên mới được điều từ tổ hiệu đính sang các phòng khác chỉ một mình cậu ta được ra ngoài tác nghiệp cùng Thư Sướng. Lần trước đến Côn Minh cũng là Thư Sướng đề nghị giúp cậu ta. Khi có yêu cầu đưa tin về các hội nghị, Thư Sướng thường để cho cậu ta độc lập viết bài, sau khi sửa chữa sẽ gửi đi với tên cậu ta, cô chưa bao giờ chèn thêm tên mình vào phía trước. Tính ra đến nay Diệp Thông cũng đã được đăng mấy bài rồi.
Cậu ta cảm ơn Thư Sướng rất chân thành, Thư Sướng liếc nhìn cậu ta rồi nói:
- Làm gì thế? Không phải mọi người đều là đồng nghiệp sao, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Lúc tôi mới đến tòa soạn, sư phụ tôi và... cũng đối với tôi như vậy.
Thư Sướng muốn nói thêm rằng: Có điều thái độ của người giúp cô sửa bài kia không tốt như cô bây giờ. Cô vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng và lời lẽ chỉ trích sắc bén của anh. Có thể tính cách cô cần được khích bác như thế, nếu không cô sẽ không có chí tiến thủ.
Ơ, mình lại nghĩ linh tinh rồi, Thư Sướng vội vàng lắc lắc đầu.
Hôm nay lớp giáo dục kiến thức pháp luật của Triệu Khải dành cho nông dân lên thành phố làm thuê chính thức khai giảng, Thư Sướng và Diệp Thông đến đó phỏng vấn. Trên đường đi Thư Sướng nói với Diệp Thông:
- Hôm nay cậu đóng vai chính, cho tôi lười biếng một ngày. Lát nữa cậu đến nói chuyện với luật sư Triệu rồi lên lớp nghe qua một chút, tôi đến văn phòng anh ta nghỉ ngơi. Ôi, mấy ngày nay phải chăm bố nên tôi không ngủ được mấy.
Đương nhiên Diệp Thông biết Thư Sướng lại nhường cơ hội cho mình, trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thường:
- Thư Sướng, nhiệm vụ phỏng vấn hôm nay không nặng nề gì, sau khi phỏng vấn xong chị em mình đi thư giãn một chút, karaoke, đi bơi hay đánh cầu lông tùy chị, sau đó sẽ đi ăn?
- Cậu định ngay hôm nay? - Khóe miệng Thư Sướng cong lên kì lạ.
- Hôm nay thì làm sao? - Diệp Thông ngạc nhiên rồi đột nhiên vỗ đùi - Hôm nay là ngày Thất tịch[8], hê hê, Thư Sướng, chị và Tổng giám đốc Ninh có hẹn à?
[8] Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lan Chức Nữ gặp nhau, được coi là Valentine của Trung Quốc.
Cậu ta chỉ muốn tìm lý do để tỏ lòng biết ơn, không ngờ lại chọn sai ngày.
Thư Sướng cười khẽ:
- Mấy ngày trước anh ấy cũng phải chăm sóc bố chị nên công việc chất đống, lại đang chuẩn bị cho một dự án lớn nên bận tối mắt tối mũi, làm sao nhớ được hôm nay là ngày gì. Cậu đi ăn với bạn gái đi, phỏng vấn xong tôi về nhà nghỉ sớm.
- Em làm gì có bạn gái. - Diệp Thông làm ra vẻ tủi thân, nói - Thư Sướng, vậy hôm nay chị em mình chắp vá làm một cặp đi. Nếu không sau này em có bạn gái thì chị có muốn đi chơi đêm Thất tịch với em cũng khó. Phải biết quý trọng người trước mặt, một người đẹp trai kiệt xuất như thế này cơ mà!
Thư Sướng bật cười thành tiếng:
- Cậu biết cách làm cao đấy nhỉ, nghe cậu nói cứ như thể đi chơi với cậu là diễm phúc của tôi ấy.
- Thì đúng là vậy mà. Bây giờ sức khỏe bố chị đã ổn hơn, chị đi thư giãn đầu óc một chút, đừng nghĩ gì đến Thất tịch, cứ coi như một ngày bình thường đi. Chị em mình đi quậy một trận tưng bừng cho đã.
Thư sướng do dự một lát rồi gật đầu:
- Ok.
Lớp học của Triệu Khải được mở ngay tại tầng một bên dưới văn phòng luật sư của anh ta. Đối tượng tham gia rất đông, bàn bốn người mà ngồi chen sáu người, lúc Thư Sướng và Diệp Thông đến trong phòng đã chật cứng. Họ ngồi rất nghiêm túc, mỗi người một quyển vở một cây bút, cung kính nhìn về phía Triệu Khải.
Thư Sướng giới thiệu Diệp Thông với Triệu Khải, anh ta dặn người trợ việc ở văn phòng luật sư đưa Thư Sướng lên văn phòng của mình. Mỗi buổi học dài một tiếng nên kết thúc rất nhanh.
Người trợ việc pha trà cho Thư Sướng rồi ra ngoài làm việc. Thư Sướng lấy cớ là muốn nghỉ ngơi nhưng cô làm sao thoải mái nghỉ ngơi trong một căn phòng xa lạ như vậy được. Cô chắp tay sau lưng thong thả bước đi trong phòng, nhìn quanh khắp nơi. Văn phòng của Triệu Khải rất đơn điệu, sát tường là một dãy tủ tài liệu lớn, trên chiếc bàn làm việc rộng rãi chất đầy hồ sơ, phía trước đặt hai chiếc ghế để người đến tư vấn có chỗ ngồi. Góc tường là một chiếc sofa rộng, bên trên có hai chiếc gối ôm, chắc vừa là nơi tiếp khách vừa là chỗ Triệu Khải nghỉ ngơi.
Hồ sơ trên bàn là hồ sơ tố tụng của vụ án Triệu Khải đang theo kiện, trong đó sẽ có một số chuyện bí mật, Thư Sướng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Mấy chiếc tủ tài liệu đều khóa chặt, Thư Sướng nhìn qua cửa kính, có một số vụ án cô đã từng phóng vấn, chỉ cần nhìn qua cô đã nhớ.
Làm việc ở phòng Pháp luật, được thấy quá nhiều mặt trái của xã hội, con người ta cũng sẽ dần trở nên già dặn.
Thứ duy nhất có thể lật xem trong phòng này chính là giá sách của Triệu Khải. Có điều... nhìn những quyển sách pháp luật kinh điển đó, Thư Sướng tặc lưỡi, tự nhiên thấy đau buốt cả đầu. Cô cũng từng đọc những quyển sách này, thật sự quá khô khan, nếu dùng để đọc trước khi đi ngủ thì tốt.
Một quyển viết về các vụ bào chữa thành công của mười luật sư kiệt xuất nhất nước Mỹ có tên là Vua pháp đình đập vào tầm mắt Thư Sướng. Cô tiện tay rút ra, ngồi xuống sofa, cảm thấy quyển sách này có thể sẽ khá thú vị.
Cô xem trang bìa ngoài, trang bìa cuối, bản in mười năm trước, giá sách chỉ có mấy tệ. Thư Sướng kinh ngạc le lưỡi, cuốn Khúc bi ca hoàng hôn của cô dày không bằng nửa cuốn này mà còn bán với giá hai mươi mấy tệ. Cuốn sách này nếu xuất bản bây giờ chắc phải tầm năm mươi tệ, vật giá thực sự đang tăng với cấp số nhân.
Hình như Triệu Khải rất thích quyển sách này, mép sách đều đã sờn vì lật giở quá nhiều, trong sách còn có đánh dấu trang? Thư Sướng sững sờ nhìn bức thư kẹp giữa quyển sách.
Bị mài mòn bởi dòng chảy của năm tháng, màu bức thư đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra trước đây nó có màu hồng nhạt êm dịu. Có lẽ do người viết hơi căng thẳng nên dòng địa chỉ người nhận thư hơi nguệch ngoạc, có điều họ tên người nhận thư lại viết rất đẹp, nét nào ra nét đó như được chạm khắc tỉ mỉ.
|
|