|
6.11
Đến lúc này Thư Sướng mới cảm nhận rõ sự may mắn khi chia tay cuộc tình này. Lúc đầu tuy hơi đau, nhưng nhìn lại quả là may mắn khi không lấy người đàn ông đó! Nếu không phải vì Thần Thần thì không bao giờ cô nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta, một bộ mặt tầm thường, ích kỉ, hẹp hòi và hèn hạ.
Bùi Lạc Lạc đã đứng đợi trước cửa khách sạn Hoa Hưng từ sớm, nhìn thấy chiếc Chery, cô ta phấn khởi vẫy tay như thể sợ Thư Sướng không dừng xe lại.
Thư Sướng cười cười mở cửa xe để cô ta lên.
Bùi Lạc Lạc cong môi:
- Thư Sướng, hôm nay chị xử sự không tồi, em hơi thích chị rồi đấy.
- Cô đừng thích tôi quá thì tốt hơn! - Thư Sướng hơi khó chịu, cô quay đầu xe đến một con ngõ nhỏ rất sâu theo tấm sơ đồ đồng nghiệp đã vẽ cho.
- Ơ, Thư Sướng, tại sao ngay cả một cái vòng tay hay dây chuyền chị cũng không có? Anh cả em không hẹp hòi như vậy chứ? Hôm trước tết anh ấy đã bảo em thiết kế cho chị nguyên một bộ trang sức cơ mà, anh ấy không đưa cho chị à? - Bùi Lạc Lạc không chịu ngồi yên trên ghế, quay sang nhìn thấy cổ tay Thư Sướng trống trơn cô không khỏi thắc mắc.
- Tôi và anh ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải bạn bè thân thiết gì để có thể tặng quà cho nhau. - Thư Sướng nói nhẹ nhàng, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Con ngõ này đúng là hẹp, lái xe vào đây thật không dễ tí nào.
Bùi Lạc Lạc nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ:
- Như thế này gọi là rụt rè hay là giấu giếm? Chị lừa ai chứ, chị biết lần này mẹ em và mẹ cả đến Tân Giang làm gì không? Em nói cho chị nghe nhé, trong nhà họ Bùi, phụ nữ có thể tiêu tiền thoải mái, có thể học cắm hoa, thiết kế trang sức, nhưng không được phép hỏi đến chuyện làm ăn. Đừng tưởng được gọi là phu nhân gì đó là oai phong lắm, phu nhân cũng không có cơ hội tham dự các nghi thức làm ăn như cắt băng khánh thành. Anh cả mời hai người từ Côn Minh đến là để chính thức giới thiệu chị với họ, sau đó nếu thuận lợi thì gia đình em sẽ đến gặp gia đình chị.
- Cái gì? - Thư Sướng mất tay lái, chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây trong ngõ, lá cây rụng xuống như mưa.
- Xúc động rồi đúng không? Hê hê! - Bùi Lạc Lạc rất đắc ý - Thế mà còn nói chị với anh cả chỉ là cấp trên với cấp dưới, hai người không chỉ từng sống chung mà còn từng có cả em bé. Chỉ có điều... Ôi, lần đó anh cả uống say rồi đột nhiên ôm mặt khóc nức nở, nói anh ấy mơ thấy đứa con đó. Em bé dang hai tay gọi anh ấy là bố, anh ấy muốn ôm con nhưng lại không làm sao ôm được. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy rơi lệ. Thư Sướng, chị...
Mặt Thư Sướng đột nhiên trắng bệch, môi và tay đều run lẩy bẩy, cô cố gắng nở một nụ cười:
- Tiểu thư Bùi, cô có biết lái xe không?
Bùi Lạc Lạc biết lái xe nhưng lại không đọc được tấm bản đồ Thư Sướng đặt bên cạnh tay lái. Lúc này toàn thân Thư Sướng không còn chút sức lực, nói chuyện cũng không được, cô ta đành phải mò mẫm lái xe đi tiếp. Thấy phía trước có một quán cơm, cô ta quyết định ăn cơm tại đây luôn.
- Cơm thảo dược, vừa ngon vừa bổ, ăn ở quán này là tốt rồi. - Bùi Lạc Lạc an ủi Thư Sướng, không hể cảm nhận thấy điều gì đang xảy đến sau khi ném ra một quả bom tấn như vậy.
Thư Sướng muốn cười cũng không cười nổi, sinh linh nhỏ bé vội vã đó vẫn là một vết cứa trong lòng cô, chỉ cần chạm vào lại đau âm ỉ. Cứ tưởng rằng tất cả đã được thu vén gọn gàng, chôn sâu cất kỹ trong đáy lòng, ngờ đâu nỗi đau đó bỗng lại trào dâng dữ đội khiến cô nghẹt thở. Cô cắn răng kìm nén để không bật ra tiếng khóc, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực tuôn trào.
Bùi Lạc Lạc sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Cô ta xem thực đơn, không hỏi ý kiến Thư Sướng mà tự gọi một loạt các món canh dược thảo, lý do đưa ra là:
- Mùa thu phải tẩm bổ thật tốt thì mới có sức mà qua được mùa đông.
Người phục vụ mang một ấm trà gừng lên cho hai người trong lúc chờ đồ ăn.
Thư Sướng lặng thinh uống trà, không biết nói chuyện gì, hồi lâu mới tìm được câu mở đầu:
- Hình như tình cảm giữa cô và anh cả rất tốt.
Bùi Lạc Lạc cười ngây thơ:
- Đương nhiên, em là con gái, không có khả năng đe dọa đến bất kì ai.
- Ơ? - Thư Sướng ngơ ngác trước câu trả lời của cô ta.
Bùi Lạc Lạc nhìn cô, mỉm cười hiểu ý:
- Gia đình bình thường không có gia sản gì đáng kể, dù là con trai hay con gái đều phải ra ngoài xã hội kiếm sống nên có thể nói đến chuyện nam nữ bình đẳng. Nhưng những người như gia đình em thì làm sao có thể nói như vậy được? Ngay cả con trưởng với con thứ, con vợ cả với con vợ hai cũng có sự khác biệt rất lớn. Như em thì cùng lắm cũng chỉ có một khoản hồi môn kha khá, còn gia sản thì không liên quan gì tới em. Cho nên mới nói mặc dù là con vợ hai nhưng lại là con gái nên em có thể sống rất thảnh thơi trong nhà họ Bùi, mẹ cả cũng coi em như con đẻ, ngược lại mẹ em thì suốt ngày lải nhải gây sự. Ôi, đều do mẹ em không hiểu tình hình, không biết vị trí của mình bây giờ thế nào, may mà có ông nội em can thiệp, chứ chút tình nghĩa bố em dành cho bà ấy đã hết sạch từ mười năm trước rồi. Cuộc sống của người giàu có cũng phức tạp như quan trường, chiến trường, người thức thời mới là người tuấn kiệt.
Thư Sướng không biết nói gì cho phải, cô cũng không hiểu nổi kiểu gia đình phức tạp đó. Phản ứng đầu tiên của cô là mơ hồ như đang nghe kể chuyện của ai đó, nhưng nhìn vẻ bất đắc dĩ trong đôi mắt đẹp của Bùi Lạc Lạc, cô chỉ có thể cảm than bất kể là nhà nghèo hay nhà giàu ai cũng có nỗi niềm khó nói như nhau.
Lúc này người phục vụ đưa thức ăn lên, một đĩa móng giò thật to, cô vội vàng nói:
- Món này rất thơm, không nồng mùi thuốc gì cả.
Bùi Lạc Lạc điềm nhiên nói:
- Em gọi đấy.
Người phục vụ dùng dao xắt nhỏ móng giò ra thành từng miếng nhỏ rồi đưa thêm mấy món nữa lên.
- Thực ra anh trai em cũng rất giỏi, không kém anh cả là mấy, chỉ tiếc anh ấy là con vợ hai. - Bùi Lạc Lạc cầm đũa, đột nhiên buông ra một câu.
Người anh mà Bùi Lạc Lạc vừa nhắc tới chắc là Bùi Địch Thanh, anh cùng cha cùng mẹ của cô ta. Thư Sướng nhớ trong tập tài liệu của Triệu Khải có nói anh ta là một kiến trúc sư thiên tài, tuy nhiên do trời xanh đố kị nên phải chết sớm. Bùi Lạc Lạc mím chặt môi, nước mắt từ từ dâng đầy khóe mắt, cô ta bối rối lấy khăn giấy trong túi xách để sau lưng ra lau.
- Anh ấy ra đi đã được gần bốn năm rồi, em rất nhớ anh ấy nhưng lại không được phép nhắc tới. Nhiều lúc em rất muốn chém chết con mụ Tống Dĩnh, rồi phanh thây xé xác mụ ta ra.
Thư Sướng bị giọng nói thù hận của Bùi Lạc Lạc làm kinh hãi:
- Có thể... đổi sang cách khác không? - Cô cố gắng trêu đùa cho vui vẻ.
Bùi Lạc Lạc trợn tròn mắt:
- Như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Chị biết không? Hai anh của em đều bị con mụ đó hại thê thảm.
Thư Sướng bối rối ho hung hắng, cảm thấy khó có thể tiếp nhận sự thân mật bất ngờ Bùi Lạc Lạc dành cho cô. Cánh cổng thần bí của gia tộc họ Bùi từ từ mở ra trước mắt cô. Cô không tò mò, cũng không lấy làm vinh hạnh gì mà chỉ thấy sợ hãi. Bùi Lạc Lạc tiết lộ càng nhiều việc nhà thì cô càng cảm thấy hỗn loạn.
- Tiểu thư Bùi, thức ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi!
- Em không đói. - Bùi Lạc Lạc đã mở miệng ra là không phanh lại được. Cô ta uống một ngụm trà gừng - Không được gọi em là tiểu thư Bùi, gọi em là Lạc Lạc được rồi.
Thư Sướng cười hậm hực.
- Nhất định anh cả em không nói những chuyện này với chị đúng không? - Thư Sướng lim dim mắt - Thư Sướng, chị không hiểu đàn ông. Trước mặt người phụ nữ mình yêu, bọn họ sẽ không lật áo để người đó nhìn thấy những vết sẹo trước đây của mình. Anh cả em lại là một người đàn ông hà khắc với chính mình, kể cả khi bị hiểu lầm anh ấy cũng chỉ cắn răng chịu đựng chứ không thể nào mở miệng nhắc đến vết thương của mình. - Dường như chìm đắm trong chuyện cũ, Bùi Lạc Lạc nhắm mắt lại yên lặng hồi lâu.
- Vậy thì không cần nói, dù sao cũng đã là quá khứ rồi.
Nếu em không nói thì những định kiến, vướng mắc trong lòng chị liệu có bao giờ tháo gỡ không? Và đến bao giờ anh cả em mới đến được với chị? Bao giờ nhà họ Bùi mới có thể sống yên ổn được? - Bùi Lạc Lạc đột nhiên mở choàng mắt ra.
Thư Sướng kinh ngạc, hóa ra bữa tối nay là có mục đích. Bùi Lạc Lạc nói tiếp:
- Chuyện này thực sự là một vết nhơ được giấu kín trong gia đình em, ngay cả mấy tờ báo lá cải nhất Hồng Kông cũng không moi ra được. Có lúc em rất khâm phục sự nhẫn nhịn và khoan dung của anh cả, nếu không có anh ấy thì có lẽ tập đoàn Hằng Vũ đã không gượng dậy được sau cơn bão tài chính năm ngoái rồi. Năm ngoái cổ phiếu của tập đoàn Hằng Vũ rớt xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết đến nay. Những bất ổn trong gia đình khiến ông nội đột phát bệnh tim. Bất chấp những rạn nứt trước đây, anh cả đã liên kết với ngân hàng Vinh Phát, cùng Tống Dĩnh xuất hiện trước công chúng để đập tan tin đồn hai người không hợp nhau, khiến nhiều người cho rằng sau lưng Hằng Vũ vẫn có một nguồn tài chính hùng hậu chống đỡ, nhờ vậy giá cổ phiếu của Hằng Vũ mới được đẩy lên, giữ được vị thế ban đầu. Tống Dĩnh cho rằng anh cả em đã thay đổi nên tỏ ra cực kì đắc ý, thật nực cười, đó chỉ là vở kịch để đối phó với giới truyền thông thôi. Thư Sướng, anh cả em đã li hôn cô ta từ bốn năm trước rồi.
Thư Sướng không biết nên thể hiện thái độ thế nào với Bùi Lạc Lạc, cô lau hai tay ướt đẫm mồ hôi vào đầu gối, chân cũng run lên bần bật. Bùi Lạc Lạc giống như đang tấu nói[9], còn Thư Sướng chỉ biết há miệng ngồi nghe.
[9] Một hình thức hát nói nghệ thuật của Trung Quốc.
Khiếp sợ, nhưng Thư Sướng không cảm thấy quá bất ngờ.
Bùi Lạc Lạc tiếp tục rót trà, đổi tư thế ngồi thoải mái như đang chuẩn bị cho một buổi diễn thuyết dài.
- Tống Dĩnh là bạn học của anh trai em, hai người yêu nhau từ ngày còn học cấp Ba, nhưng cả hai gia đình đều không biết. Sau đó anh trai em ra nước ngoài học, Tống Dĩnh ở lại Hồng Kông. Sau ngày tốt nghiệp, anh trai em vào làm kiến trúc sư ở tập đoàn Hằng Vũ, còn Tống Dĩnh làm việc tại ngân hàng gia đình cô ta. Khi đó anh cả vẫn đang ở bên Pháp. Anh trai em là một kiến trúc sư tài giỏi, năng lực quản lý cũng rất khá. Anh cả học cùng lúc hai bằng thạc sĩ kiến trúc và báo chí, sau đó anh ấy ở lại làm Tổng biên tập một tạp chí bên Pháp, thời gian rảnh rỗi lại đi đây đó tham quan kiến trúc cổ ở các nước. Bây giờ nghĩ lại mới biết khi đó anh cả rất hiểu anh trai em, anh ấy ở nước ngoài nhiều năm như vậy chính là muốn cho anh trai cơ hội chứng tỏ năng lực với ông nội. Có điều anh trai em dù có làm tốt đến mấy thì cũng vẫn là con vợ lẽ, lại không phải con trưởng trong nhà. Sau khi đạt được một số thành tích trong công việc, anh trai em cầu hôn Tống Dĩnh. Nhưng Tống Vinh Phát đã nói Tống Dĩnh có thế gả cho nhà họ Bùi, nhưng chồng cô ta chỉ có thể là Bùi Địch Văn.
Khi đó tập đoàn Hằng Vũ vẫn chưa trở thành ông vua địa ốc Hồng Kông, trong tay có mấy dự án lớn nhưng thiếu vốn quay vòng, ông nội em muốn tìm một ngân hàng có tiềm lực hùng mạnh để làm đối tác lâu dài, ngân hàng Vinh Phát chính là một trong số đó. Có lần ăn cơm, ông nội đã nói đến kế hoạch này với Tống Vinh Phát. Ông ta không đồng ý cũng không từ chối, chỉ hỏi ông nội em bao giờ anh cả về Hồng Kông, đã tính gì đến chuyện cưới xin chưa. Đương nhiên ông nội em hiểu ý Tống Vinh Phát, vì vậy ngay trong bữa cơm họ đã thống nhất dùng cuộc hôn nhân ấy để liên kết với nhau, chuyện đó xảy ra trước khi anh trai em cầu hôn Tống Dĩnh.
Ông nội lập tức gọi điện bắt anh cả về Hồng Kông làm việc cho Hằng Vũ và giao cho chức giám đốc xây dựng. Anh trai em là một người cao ngạo, cảm thấy rất không phục vì anh cả không phải làm gì mà vẫn được ngồi vào vị trí cao như vậy. Hơn nữa,khi biết chuyện anh cả chuẩn bị đính hôn với Tống Dĩnh, anh ấy giận dữ bỏ nhà ra đi.
Anh cả lúc ấy vẫn chưa hay biết gì, cho rằng vì sức khỏe ông nội không tốt nên việc về Hằng Vũ làm việc là trách nhiệm của mình. Anh ấy cùng ông nội đến nhà họ Tống ăn cơm, cũng chỉ coi đó là quan hệ xã giao trong làm ăn. Trước đó, Tống Dĩnh chưa gặp anh cả bao giờ, nhưng khi vừa gặp đã bị hớp hồn vì không ngờ anh ấy lại đẹp trai như vậy. Tống Vinh Phát cũng đã chuẩn bị rất kỹ, trong tiệc rượu ông nội và Tống Vinh Phát đã bóng gió nhắc đến hôn lễ của hai người. Lúc đó anh cả không lên tiếng, sau khi về nhà mới nói với ông nội rằng anh ấy không đồng ý. Ông nội là người rất gia trưởng, chỉ sinh được một người con trai là bố em nhưng lại nuông chiều quá nên bố em trở thành công tử bột không học hành không nghề nghiệp. Rút ra bài học từ trường hợp bố em, ông nội cực kì nghiêm khắc trong việc giáo dục anh cả và để cho anh ấy tự lập từ sớm. Với anh cả, lời của ông nội chẳng khác gì thánh chỉ. Sau đó mẹ cả cũng khuyên bảo anh ấy, phải trở thành thông gia với nhà họ Tống thì Hằng Vũ mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ, rằng anh ấy phải có trách nhiệm với tương lai của Hằng Vũ.
Nói đến đây, Bùi Lạc Lạc lại thở dài nặng nề. Thư Sướng không lên tiếng, thấy chén trà của cô ta đã cạn liền rót thêm.
- Giới nhà giàu ở Hồng Kông không mấy ai cưới hỏi vì tình yêu, đa số đều lựa chọn hôn nhân thương mại vì lợi ích của gia tộc. Khi đó anh cả cũng chưa yêu ai, Tống Dĩnh lại rất nhiệt tình với anh ấy, lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn dịu dàng, anh ấy không thích nhưng cũng không ghét. Vì Hằng Vũ, anh ấy hi sinh tình cảm của mình, một người như anh ấy đã hứa hẹn thì sẽ giữ lời hứa suốt đời.
- Trước đó anh trai cô không đưa cô ta về nhà à? - Thư Sướng rụt rè hỏi một câu.
- Em đã nói anh trai em là một người kiêu ngạo, thân phận con vợ lẽ khiến anh ấy phải chịu đựng nhiều thiệt thòi. Để có thể nở mày nở mặt, anh ấy quyết tâm trở thành người thành đạt, sau đó mới chính thức giới thiệu Tống Dĩnh với gia đình. Anh ấy không muốn để cô ta phải tủi thân. Họ yêu nhau mấy năm nhưng cả nhà em đều không biết. Không lâu sau đó đám cưới giữa hai nhà Bùi - Tống làm rung chuyển Hồng Kông đã diễn ra. Sau đám cưới, anh trai em trở về, gầy hơn trước rất nhiều. Anh ấy tìm ông nội đòi công bằng, nếu không anh ấy sẽ coi như mình không phải người của gia đình này nữa mà tự thân lập nghiệp. Ông nội cũng muốn đền bù cho anh ấy nên đã để anh cả khai thác thị trường châu Âu, còn anh trai em khai thác thị trường đại lục, hai năm sau cả hai người đều đạt được những thành tích khả quan. Anh trai em không còn u ám như trước mà đã lấy lại sự tự tin. Em cố dò hỏi nguyên nhân, nhưng anh ấy chỉ cuời bí hiểm. Mùa đông bốn năm trước, trong một đêm mưa gió sau khi anh trai em từ đại lục về nghỉ Giáng sinh, đột nhiên quản gia nhận được điện thoại của cảnh sát, nói có một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, người trên xe hình như là anh trai em và Tống Dĩnh. Ông nội em lập tức dặn cảnh sát phong tỏa toàn bộ tin tức rồi cùng bố mẹ em chạy tới hiện trường. Xe của anh trai em đấu đầu với một chiếc xe tải hạng nặng, tay lái đâm thẳng vào người anh ấy, trong xe máu me be bét. Tống Dĩnh ngồi ở ghế sau nên chỉ bị hôn mê, trên trán có vết thương nhẹ. Sau khi kiểm tra sơ bộ bác sĩ nói với ông nội tình hình cô ta không có trở ngại gì, đứa bé trong bụng cũng không sao. Vừa nghe nói đến đứa bé, cả ông nội và bố mẹ em đều hoảng sợ. Bác sĩ nói đã được bốn tháng, có điều Tống Dĩnh hơi gầy, lại hay mặc áo khoác nên không ai biết. Ông nội không nói một lời, đi thẳng về nhà với sắc mặt tái mét. Anh cả em không có ở nhà cả năm, cái thai được bốn tháng, chẳng nói cũng biết nó là con ai. Người phát ngôn của Hằng Vũ thừa nhận anh trai em đã mất vì tai nạn, nhưng chuyện Tống Dĩnh bị thương thì chỉ có người trong nhà em mới biết. Người cảnh sát phát hiện vụ tai nạn cũng được ông nội em cho một khoản tiền lớn để kín mồm kín miệng.
Hôm sau anh cả em về. Tống Dĩnh đã được từ bệnh viện về nhà em, cô ta im lặng không nói bất cứ câu gì. Mẹ em khóc lóc vật vã, bầu không khí trong nhà rất nặng nề, đám người giúp việc cũng im thin thít. Anh cả nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, lúc đi ra, anh ấy nhìn mẹ em rồi nói: "Giữ đứa bé lại, dù sao cũng là giọt máu của nó". Tống Dĩnh đột nhiên hét lớn: "Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không cần nó, sau này chúng ta sẽ có con của mình". Anh cả cười nhạt, hỏi cô ta: "Chúng ta còn có sau này sao?" Ông nội cũng lên tiếng bảo giữ lại đứa bé. Vợ chồng Tống Vinh Phát không dám đến nhận con gái vì không còn thể diện gì. Năm tháng sau đứa bé được sinh ra, vừa thiểu năng lại vừa bị liệt bẩm sinh, Tống Dĩnh không thèm đếm xỉa đến con mà bảo hầu gái đưa nó đến trại xã hội. Mẹ em không nỡ nên đã cầu xin cô ta giữ đứa bé lại. Sau khi đầy tháng, anh cả bảo quản gia khai sinh cho nó như con mình, sau đó li hôn Tống Dĩnh. Tống Dĩnh trở về nhà họ Tống với lý do về giúp bố quản lý công việc, đứa bé do mẹ em nuôi dưỡng. Ông nội dặn mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Sau chuyện đó, anh cả nói với ông nội rằng anh ấy hơi mệt, bây giờ thị trường đại lục và thị trường châu Âu đều phát triển rất vững chắc, anh ấy muốn rời khỏi Hằng Vũ để làm một số việc mình thích. Ông nội em không ngăn cản, chỉ nói rằng ông cho anh ba năm. Anh ấy chọn tới Tân Giang làm Tổng biên tập Hoa Đông buổi chiều. Sự thật chứng minh anh ấy đã đến đúng nơi và gặp đúng người, đó là chị.
Thư Sướng nở một nụ cười chua chát, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cô thở một cách khó nhọc.
Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, hai người đều không động đũa, chỉ có trà gừng là đã gọi thêm hai ấm. Bùi Lạc Lạc nói quá nhiều nên liên tục uống trà. Có lẽ sợ chưa đủ độ tin cậy nên lại tiếp tục:
- Thực ra lần này anh cả chịu về Hằng Vũ chủ yếu là vì chị. Anh ấy thuyết phục ngân hàng Vinh Phát cho Hằng Vũ vay vốn chính là muốn trúng thầu dự án mở rộng khu vực phía bắc Tân Giang. Tống Dĩnh tới nghiên cứu thị trường rồi lập tức bác bỏ, nhưng anh ấy vẫn kiên định viết một bản báo cáo về tiềm năng và cơ hội rồi đưa thẳng đến chỗ Tống Vinh Phát, vì vậy ông ta mới đồng ý cho vay. Bây giờ anh ấy và Tống Dĩnh chỉ tiếp xúc với nhau trong công việc chứ không hề có gì khác. Một tuần trước khi khai trương chi nhánh Tân Giang, anh cả chính thức công bố với giới truyền thông rằng anh ấy đã li hôn Tống Dĩnh. Thư Sướng, chị đừng quá để ý đến những chuyện vụn vặt, cũng đừng oán trách anh cả. Anh ấy không phải là người có thể làm mọi việc mình muốn, mọi lời nói và hành động của anh ấy đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hằng Vũ, có những việc cần có trình tự của nó. Chị đừng từ bỏ anh ấy, hãy thử đứng ở vị trí của anh ấy để nhìn nhận vấn đề, chị sẽ hiểu anh ấy hơn.
Thời gian không còn sớm, Thư Sướng đưa Bùi Lạc Lạc về khách sạn. Trên đường đi không ai nói với ai một lời. Sau khi chia tay Bùi Lạc Lạc, Thư Sướng không về nhà vội mà lái xe đến Khế Viên. Cô không đi vào mà chỉ dừng xe bên ngoài, hạ cửa kính để mặc gió thu tràn vào.
Cô im lặng nhìn cửa sổ căn hộ, nhắm mắt lại cô cũng có thể mô tả chính xác mọi thứ bên trong, có điều nghe nói bây giờ căn hộ này đang để không.
Trên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh tòa nhà Khế Viên, mấy đám mây nhẹ nhàng trôi qua, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ dịu dàng tỏa sáng giữa những vì sao nhấp nháy.
Có rất nhiều đêm cô dựa vào lòng anh, yên lặng ngắm trăng như vậy. Cô lắng nghe nhịp tim rộn ràng của anh, anh cúi xuống hôn lên tóc cô, trán cô, cuối cùng áp lên làn môi nóng rực. Ánh trăng dịu dàng tràn xuống vai hai người.
Thư Sướng nhìn bầu trời đêm, trên môi đọng lại nụ cười chua xót.
Tình đó, cảnh này, đã mất từ lâu.
Hôm qua cô nói với Bùi Địch Văn: “Đau như vậy, một đời chỉ có thể trải qua một lần”.
Đau như vậy, yêu một người xa xôi tận nơi chân trời với toàn bộ thể xác và tâm hồn, nhìn thấy bóng dáng anh nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm của anh. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại nhất định không thể thuộc về nhau.
Bất kể là lời của Ninh Trí hay là tư liệu Triệu Khải cung cấp, thậm chí cả những gì chính mắt nhìn thấy tại Hồng Kông, dù đau đến xé lòng nhưng trong đầu cô vẫn vang vọng lời thì thầm: "Bùi Địch Văn không phải người như vậy, nhất định anh ấy có nỗi khổ riêng".
Cô đã từng ngu ngốc khẳng định ý nghĩ của cô là đúng.
Người đàn ông một dạ hai lòng nhất định không thể ân cần chăm sóc, không thể hiểu ý cô đến vậy. Không dưới một lần cô muốn quay lại, nhào vào lòng anh. Những lúc khó khăn không ai giúp đỡ, cô lại nhớ đến sự ấm áp của anh.
Nhưng quá nhiều chuyện đã vùi dập cô, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác bao phủ cô, trái tim cô từ từ nguội lạnh và không biết từ bao giờ đóng một lớp băng dày.
Thể diện của đàn ông quan trọng như vậy sao?
Nếu yêu nhau thì nên cùng vui vẻ, cùng đồng cam cộng khổ. Cô không phải búp bê pha lê sống trong tháp ngà, những chuyện cô trải qua không khủng khiếp như anh nhưng cũng đủ để kể nhiều ngày mới hết. Khi cô quyết định tiếp nhận tình yêu của anh, cô đã mở rộng lòng mình để được anh an ủi, được anh lắng nghe, được anh giúp đỡ.
Trong khi đó anh lại chôn chuyện quá khứ thật sâu dưới đáy lòng, chấp nhận bị cô hiểu lầm, bị cô xa lánh. Anh làm như vậy không chỉ khiến cô đau lòng mà còn là nguyên nhân khiến đứa con của hai người vội vàng ra đi.
Có phải anh tin rằng cô nhất định sẽ giữ vững trái tim cho anh? Hay anh cho rằng cô quá thích anh, sùng bái anh như một thần tượng không tì vết?
Bên nhau đến đầu bạc răng long, câu nói đó chính là hình tượng đôi bên nương tựa suốt đời. Anh cho em sức mạnh, em cho anh sự ấm áp, không ai chỉ nhận mà không cho.
Vì sao anh lại thích cô, anh muốn nhận được gì từ cô?
Một cái ôm lúc cô đơn?
Anh là một lãnh đạo hoàn hảo nhưng lại không phải một người bạn trai tốt. Anh che đậy bản thân, không cho cô thấy rõ con người anh.
Chỉ đến khi Bùi Lạc Lạc vén tấm màn sự thật lên, cô mới biết rõ anh là ai, nhưng lại không có cảm giác vui sướng như sống sót sau đại nạn.
Không phải yêu hay không yêu, mà là cô không thể chấp nhận sự che đậy và dối trá hiện hữu trong quan hệ của họ. Anh sẽ không thay đổi, cho dù sau này sống với nhau thì khi có vấn đề gì anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng một mình, giữ cho cô được vô lo vô nghĩ. Những lúc cô thấy mình hạnh phúc thì anh lại đang ngập ngụa trong đau khổ, cô có thể vô lo vô nghĩ được không?
Còn gia thế của anh nữa, đó cũng là một thử thách đối với cô.
Bùi Lạc Lạc đã nói, con cái trong gia tộc họ Bùi đều sống rất khổ sở, cô có đủ tự tin để đảm nhiệm vai trò dâu trưởng trong một gia đình quyền quý cỡ lớn như thế hay không?
Thư Sướng lắc đầu quả quyết.
Nếu có ngày cô dũng cảm từ bỏ tất cả để theo anh đến Hồng Kông, anh cũng sẽ không để cô phải tủi thân làm kẻ ăn bám mà sẽ cho cô một chỗ đứng trong tập đoàn Hằng Vũ như một sự ban ơn; khi anh ra ngoài giao tiếp, cô sẽ là món đồ trang sức đi bên cạnh. Trọng trách trên vai khiến anh không thể ở bên cô cả ngày, điều đó sẽ làm tinh thần cô sa sút, tình yêu có sâu đậm đến mấy mà không được vun trồng thì cũng sẽ hao mòn theo thời gian. Cô là con nhà nghèo, quen với cuộc sống vất vả vì miếng cơm manh áo, nếu suốt ngày than thở về con cái, cơm áo gạo tiền… cô thật sự sợ mình sẽ trở thành một người vợ trái tính trái nết.
Một người vợ như vậy còn có thể nhận được tình yêu của chồng hay không?
Còn nếu lây tính dối trá và thích che đậy của đám người vương giả kia, cô thật sự không biết mình sẽ biến thành người như thế nào.
Có lẽ từ rất lâu cô đã dự cảm được sẽ có ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn quả quyết quay lưng.
Thà làm một người phụ nữ bình thường, để sau này về già, anh còn nhớ tới người phụ nữ độc lập kiên cường, từng là cấp dưới, từng là học trò mà anh yêu.
Nghĩ đến người đàn ông kiêu hãnh đã trải qua biết bao trắc trở bỗng chốc trở thành nhân vật chính trong một trò hề nhảm nhí, trong lòng cô vô cùng thương xót anh.
Anh muốn một mình liếm vết thương tự chữa lành, không muốn cùng cô đồng cam cộng khổ. Vì vậy cô đành phải quay lưng, cất giấu tất cả những lưu luyến đó vào tận đáy lòng.
Một đám mây nữa nhẹ nhàng che khuất vầng trăng kiều diễm, khuôn mặt Thư Sướng chìm vào bóng tối, cô đưa tay lên lau nước mắt.
Rất lâu sau đó cô mới về được đến nhà.
Trong bóng đêm, cô thì thào nói: "Bùi Địch Văn, em yêu anh, nhưng em phải quên anh thôi".
Hết chương 6.
|
|