Chờ đợi hai chữ duyên phận phải mất đến một ngàn năm.
Yêu một người chỉ bằng ánh mắt nhìn lần đầu tiên.
Chấp nhận mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Thiếp cam tâm tình nguyện lưu lạc chốn hồng trần.
Vì chàng mà chịu khổ thì nước mắt cũng hóa mật ngọt.
Dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu.
Trái tim thiếp mãi không thay đổi.
Chỉ cần chàng lại xuất hiện.Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp.
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất.
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai.
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược.