Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của BabyMoon https://forum.kites.vn/?2579 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[Truyện dịch] Câu chuyện về cuộc đời của Helen Keller (Chương 1) ...

Có 885 lần đọc19-3-2014 04:37 PM |Phân loại:Truyện dịch| Câu, chuyện, về, cuộc, đời

Chương 1: Bóng tối và niềm hy vọng

Bạn hãy nhắm mắt và bịt tai lại trong vòng ba mươi giây. Khoảng tầm ba mươi phút, thế giới của bạn sẽ trở thành một nơi u tối và yên tĩnh. Nếu sinh ra đã như vậy, làm sao bạn có thể học được điều gì đúng, điều gì sai? Làm sao biết được người khác đang có mặt tại nơi đó? Làm sao có thể giao tiếp với họ?

  Đấy là những gì xảy ra với cô gái nhỏ mang tên Helen Keller. Cô bé được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ trong thị trấn nhỏ của Mỹ vào năm 1880. Khi được mười tám tháng tuổi, cô bé lên cơn sốt nên bệnh trở nặng.

Thời điểm đó, không có loại thuốc thang nào có thể chữa trị được cho cô bé. Cô gái nhỏ dường như cận kề cái chết. Với niềm tin của cha mẹ, cô bé đã qua khỏi. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, cô bé bị mất thính lực và thị lực.

  Helen được nuôi dưỡng ở Tuscumbia, Alabama. Cha cô bé là cựu đại úy quân đội và chủ sở hữu một tòa soạn báo. Họ sống trong một trang trại lớn ở ngoài thị trấn. Ở đó có những cánh đồng rộng và một cái chuồng để nuôi ngựa. Nhưng Helen chẳng thể thấy được điều gì. Cô bé không thể nhìn thấy những đồng cỏ xanh mướt. Cô bé chẳng nghe được tiếng chó sủa. Cũng như chẳng cách nào biết được về các ngày sinh nhật, lễ Giáng sinh hay trường học.

  Trong tâm trí của Helen chẳng việc gì là sai trái, nhưng có quá nhiều thứ mà Helen không thể học được theo lẽ thông thường. Mặc dù vậy cô bé vẫn có thể học được một số điều. Cô bé học được cách tìm đường bằng cách lần mò quanh ngôi nhà và cái chuồng ngựa. Và cô bé học được một số dấu hiệu như là khi đẩy tức là “đi” và khi kéo tức là “tới đây”. Cô bé cũng có thể cho mẹ cô ấy biết khi nào mình đói hay khát. Nhưng cô bé không biết được người ta dùng từ đó như thế nào.

  Helen có một cơ thể khỏe mạnh và cũng muốn được chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi chạy, cô bé lại va vào cái cây hay hàng rào. Sau đó thì òa khóc và chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

  Những đứa trẻ khác rất sợ Helen. Có đôi khi, cô bé còn đánh chúng hay là phá đồ chơi của chúng. Cô bé không thể thấy hay nghe được chúng vì thế cô bé không cảm nhận được cảm giác của tụi bạn cũng giống như cô bé. Có một lần, cô bé đã đẩy đứa em gái của mình té từ giường xuống đất.

  Vào sinh nhật lần thứ Sáu, bà mẹ đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Bà nướng một cái bánh sinh nhật sôcôla. Khi Helen ngửi thấy mùi bánh, cô bé liền chạy vào nhà bếp. Cô bé nhanh tay bốc đầy bánh rồi bỏ vào miệng. Bà Keller liền cầm chiếc bánh để lên ở chỗ cao khỏi tầm tay của Helen. Nhưng Helen không hiểu, cô bé lập tức òa khóc lớn. Nắm tay lại vung loạn xạ còn đá vào cái bàn.

  Bà Keller nói “Con bé ngày càng trở nên dữ tợn hơn”. “Nhưng em chẳng thể nào phạt con được vì nó không hiểu.”

  Ông Keller gật đầu đồng ý “Trừ phi chúng ta tìm được ai đó có thể giúp con bé”, ông nói.

Khoảng một tuần sau, Helen chú ý đến một thay đổi xung quanh ngôi nhà của mình. Cha mẹ cô bé đi đứng nhanh hơn bình thường. Mẹ diện cho Helen đồ rất đẹp. Helen thấy rất thích thú.

  Lần đầu tiên trong đời, Helen được đi xe lửa. Cô bé chẳng thể thấy những chiếc xe hơi hay dòng người. Nhưng cô bé cảm nhận được rằng mình đang di chuyển rất nhanh.

  Ông bà Keller dẫn Helen tới Baltimore, Maryland. Một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên giúp đỡ những đứa trẻ mất thị lực sống ở đó. Khi vị bác sĩ kiểm tra đôi mắt và đôi tai của Helen, ông báo một tin buồn.

  “Helen bị mù và điếc vĩnh viễn”, ông ấy cho họ biết. “Nhưng có vẻ cô bé rất thông minh. Có lẽ ông tiến sĩ Alexander Graham Bell có thể giúp hai vị tìm được ai đó giúp đỡ.”

  Tiến sĩ Bell là một người nổi tiếng. Ông ấy là người khám phá ra chiếc điện thoại vài năm trước. Hiện tại ông ấy đang giúp đỡ những đứa trẻ bị điếc.

  Khi Helen gặp tiến sĩ Bell, cô bé không biết ông ấy là ai. Cô bé chỉ có thể cảm nhận được đôi bàn tay mạnh mẽ và dịu dàng của ông ấy khi ông ấy bế cô bé lên đặt vào lòng. Bằng những ngón tay của mình, cô bé có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp của ông ấy.

  Ông tiến sĩ Bell cho gia đình Keller biết về một ngôi trường dành cho người khiếm thị được gọi là Viện Perkins.

“Có một vị bác sĩ ở đó người đã dạy dỗ những đứa trẻ khiếm thị biết chữ”, Tiến sĩ Bell nói. “Ông ta sẽ “đánh vần” từ đó lên lòng bàn tay của mấy đứa nhỏ. Tên ông ấy là Anagnos. Hãy viết một lá thư nhờ ông ta giúp đỡ tìm một người thầy cho Helen.”

  Gia đình Keller trở về lại căn nhà ở Alabama. Với Helen cuộc sống đã trở lại như thường nhật. Cô bé không biết cuộc đời của mình sẽ phải thay đổi.

  Sau nhiều tháng, Helen lại cảm thấy hào hứng xung quanh ngôi nhà của mình nữa. Đột nhiên, cô bé cảm nhận được rằng có tiếng bước chân người lạ ở hàng hiên nhà trước. Cô bé chạy ra hướng của người lạ đó. Ngón tay của Helen mân mê khuôn mặt, quần áo, và chiếc túi của người lạ. Helen nhận biết được rằng đó là một người phụ nữ trẻ có khuôn mặt đẹp, miệng luôn nở nụ cười.

  Người lạ cầm tay Helen và dẫn cô bé vào bên trong nhà. Người phụ nữ trẻ cầm cả hai tay của Helen chạm vào con búp bê. Rồi sau đó làm điều gì đó rất lạ.

  Cô ấy cầm tay của Helen sau đó vẽ một hình thù. Người lạ “viết” chữ “B-Ú-P B-Ê”, nhưng Helen không biết về cái đó. Lặp đi lặp lại nhiều lần, người lạ cứ “viết” chữ đó vào tay của cô bé. Helen bắt đầu hoảng sợ. Cô bé ném con búp bê đi và chạy ra khỏi phòng để đi tìm mẹ.

  Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Helen với cô giáo Anne Sullivan.


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom