|
CHƯƠNG III
Những ngày tháng thật buồn như muôn thuở trôi qua, Sae khép mình lại giữ lấy mọi đau thương không ai chia sẻ, những lời hỏi thăm đầy sự lo lắng của anh Jaejoong được anh dùng tay để viết, chỉ để cho cô càng cảm thấy đau lòng bởi sự cách xa này… và để anh Jaejoong yên lòng, cô bắt đầu biết nói dối, những khoảnh khắc bình yên mà cô có được ngắn ngủi lắm, nhưng cũng đủ để cô viết nên một câu chuyện tươi sáng dành cho anh Jaejoong, để anh yên lòng học tập… anh Jaejoong thông minh, cô biết chắc rằng anh không tin, nhưng cô cũng biết chắc rằng trước cô, anh Jaejoong yếu đuối, chỉ duy trước mình cô thôi, cũng đủ để cô cứng đầu nói dối… riết rồi sẽ phải quen thôi, sẽ phải tin thôi, như cô đây, hai năm qua, cô ăn đòn cùng ăn cơm cũng đã quen rồi, nhưng làm sao thì làm cô cũng cố giữ lại cái đầu và gương mặt, để giữ lại những gì gọi là đẹp nhất trước anh Jaejoong…
Chỉ còn hai năm, hè anh Jaejoong không về, cô không cho anh Jaejoong về, vì cô biết anh rất vất vả trong việc sinh hoạt phí, anh nói với cô, anh sẽ sử dụng hết mọi thời gian quý báu để rút ngắn khoảng thời gian học hành của mình để với sớm với cô… cô thấy vui vui, buồn buồn… về rồi thì sao, anh Jaejoong phải đi làm, mà muốn có được nhiều thứ để dành cho cô thì anh Jaejoong phải dành hết thời gian cho việc làm, cũng chẳng thể bảo vệ cho cô nữa… cô đã nhiều lần bàn tính với mẹ, bí mật rời xa nơi này, để ông cha già mắc dịch mặc kệ hắn sống chết, nhưng mẹ chỉ thinh lặng với những giọt nước mắt tuôn như mưa, rồi đáp gọn:
-“ Con không hiểu đâu!”
Cái câu này cô nghe đến quen thuộc, đến nhàm chán, cô không hiểu thì mẹ phải nói cho cô hiểu chứ, cớ sao lại như cái mệnh lệnh ép buộc cô phải nhận lấy nỗi đau này, cô đã 18, cái tuổi đẹp nhất của con gái, cái tuổi này quá dư thừa sự trưởng thành để hiểu về cuộc sống gia đình rồi, nhưng mẹ vẫn thinh lặng, thế là cô lại cảm thấy ghét mẹ, rồi nhìn mẹ lặng lẽ một mình, chăm sóc cho cô khi mẹ biết cô giận mẹ, vì mỗi khi cô giận, cô không muốn ai đến bên cạnh, ai hỏi han, nhất là ai đó chạm vào mình… mẹ chỉ lặng lẽ bỏ vào cái xách tay đi làm của cô một cái bánh nhỏ, một viên kẹo ngọt mà cô thích… chỉ bao nhiêu đó thôi, rồi mẹ lặng lẽ nhìn theo bước chân của cô, nép mình trong một góc đường khuất, chỉ bao nhiêu đó thôi thì cô lại mềm lòng, yêu thương mẹ quá, để đồng ý cam chịu như mẹ, gánh lấy nỗi đau… đôi lúc cô chỉ cảm thấy mình thật ngu si. Tin vào điều kỳ diệu à? Làm gì có… không bao giờ có…
--
Trong suốt hai năm, ngày nào trên đường đi học về Donghae cũng chọn con đường có con hẻm ngày nào để về nhà, mỗi lần đi qua con hẻm, anh luôn dừng bước để nhìn vào, để nhỏng tai nghe ngóng, nhưng không có một tiếng động gì, con hẻm vẫn như muôn thuở, vẫn chứa đầy rác bốc mùi, nhưng sao lại không có bóng dáng em, đôi lúc anh nghĩ, như thế thì tốt đấy, em không còn phải đau đớn, hay muộn phiền vì một điều gì đó để tìm đến nơi tối tăm này trú ngụ, em có nơi khác tốt hơn, sạch đẹp hơn thì anh nên mừng cho em mới phải.
Hai năm qua, đôi mắt nâu đen long lanh đấy, cái mũi thon thon đấy, nhân dáng nhỏ bé đấy lưu giữ trong tâm trí anh, cả trong trái tim này, mỗi ngày nó càng một sâu… nặng, để anh phải giữ gìn… rất nhớ… chưa từng biết đến tên em… mọi thứ như chưa được gọi là hoàn toàn, như một nữa… à, ừ… là một nữa yêu thương không trọn vẹn, sao anh chỉ có cái cảm giác này mỗi khi nghĩ về em thế, cô bé xa nhưng lại không thấy lạ… em ở đâu? Anh mãi tìm giữa khoảng trời rộng lớn, có lẽ chúng ta thật sự không có duyên…
--
Cách xa nhau… ở giữa khung trời xa lạ, cái mà Jae muốn có duy nhất ở hiện tại chỉ là Sae, nhưng anh biết không thể có điều ấy, muốn nói với Sae thật nhiều, muốn kể cho em nghe mọi thứ, nơi đây… giữa bầu trời trong xanh, mà lúc nào anh cũng muốn được nắm tay em đi trên những con đường rộng lớn, cùng trao cho nhau nụ cười trong tâm, ánh mắt chúng ta chỉ có thể chứa đựng hình ảnh đối phương. Những lời em trong những trang giấy to, nhưng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, chỉ là sự giả dối, anh biết, nếu như có đem thằng cha của em đi tẩy não, chưa chắc nó đã biết đổi tính đâu em… cũng chính vì những lời nói dối này khiến anh chỉ muốn rút ngắn lại cái khoảng cách 4 năm của chúng ta… trong những lúc đêm có gió, anh chỉ hình dung ra được em, để rồi anh cảm thấy đau lòng quá, chút hối hận cho việc rời xa em… đợi anh về nhé Sae… dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em phải giữ mình đợi anh về, đem em ra khỏi chốn đau thương… anh rất nhớ em… Sae…
--
Seoul - 2006
Il Woo đứng trong phòng nhìn ra ngoài trời trong xanh qua tấm kính lớn, chỉ có những đám mây bay bềnh bồng, yên bình như từng ngày tháng trôi đi trong đời anh… hai năm qua anh học được rất nhiều thứ… để biết mình đã trưởng thành khi không có mẹ ở bên, khi phải dối diện với những ganh ghét, tị hiềm của một đại gia đình, điều gì khiến cho giữa con người với con người phải đối xử với nhau như vậy mẹ biết không… gia tài… cái gia tài mà ai cũng tưởng chừng to lớn đấy, khiến ai cũng mê muội đâm đầu vào tranh giành…
Il Woo mỉm cười bên khóe môi, cho nụ cười chỉ có sự khinh khi trong tất cả mọi thứ, nhất là cái gia tài ảo đấy, kể cả mẹ cũng mù quáng tin theo, nếu không phải anh chống đối cha ra mặt, thì anh cũng chẳng biết được, mọi thứ bên trong hiện tại chỉ là một cái thùng rỗng, mục nát hết rồi, lớp sơn lấp lánh bên ngoài mai này sẽ không che đậy được nữa, mặc cho cả thiên hạ tranh giành chém giết nhau, anh không muốn đụng vào, nhưng người như anh làm sao có thể nói bỏ là bỏ… người như anh là gì trong cái gia tộc này…
Với bà nội… cháu rơi
Với mẹ lớn… con hoang
Với dì nhỏ… con ngoài hôn thú
Với cha… con trai ghẻ
Với anh chị em… thằng mất dạy
Với cháu… cậu, chú có bệnh truyền nhiễm không thể lại gần
Với người làm… là một tên ăn bám
Chẳng ai chấp nhận anh chính thức, vì mẹ anh có bước chân vào cái gia tộc này chính thức đâu, mẹ đẩy con vào cái hang sài lang, vào chốn xấu xa tồi tệ, để con phải nhận lấy thứ xấu xa nhất nơi đây, chứ không phải nhận lấy được thứ gọi là tiền mà có thể làm nên tất cả như mẹ từng nghĩ… bởi thế đừng bao giờ mà nhìn cái bề ngoài để suy đoán bất cứ mọi thứ gì mẹ nhé…
Đã hiểu rõ như vậy đấy, thế thì sao, thì anh không thể rời đi, vì gì ư… vì con muốn mẹ biết mẹ đã xô con trai mẹ xuống vực mất rồi, nó đã chết từ cái ngày mưa 9-9 năm nào, mẹ đã mất con trai, còn nơi đây cái hang sài lang thì chỉ có thể nhận thêm một con sói, thậm chí con sói đó sẽ trở thành quỷ khi mọi người nuôi nó như thế này thôi, là lỗi của các người mà tự gánh lấy, đơn giản có thế… dùng hết thời gian hai năm để nhẫn nhịn, để học cho thật tốt, để mai này có thể đứng dậy nắm lấy mọi thứ mà những gì nơi đây trao cho nó… không, nó không lớn, chưa trưởng thành, để nó luôn có tấm lòng đố kỵ, hận thù đầy trong tâm, để nó luôn luôn thích được nhìn thấy những kẻ từng đạp nó dưới chân… sẽ có một ngày bị nó đạp lại, là vậy đó… trao đi gì thì nhận lấy thế thôi, đơn giản có thế thôi, nó mới hài lòng mãn nguyện cho mọi thứ…
--
Nam - Incheon - 26/1/2007
Tuyết rơi nhiều, mọi cảnh vật bắt đầu được phủ một màu trắng xóa, tất cả đều chìm trong sự thinh lặng, dưới mái nhỏ cái không khí lành lạnh có từ muôn thưở giờ càng có nhiều, để mọi thứ như chết… gió vẫn thổi khi đêm về… Sae ngồi trước cái bánh nhỏ, có thắp duy nhất một ngọn nến, cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng leo lét ở ngọn nến, những hình ảnh từ đốm sáng đấy soi rõ mồn một như hiện về trong ký ức của cô, tiếng nói có thanh âm cao cao nhưng ấm áp vang lên bên tai.
*****
-“ Trời… Sae, em hà tiện thế? Sinh nhật của anh mà mua cho anh cái bánh chỉ để anh há miệng ra là nuốt trọn vào thôi sao?”
Một tiếng cười trong veo, mà một năm chỉ có thể xảy ra một lần vang lên giữa trời lạnh, có chút run rẩy khi đang giữa sân viên…
-“ Thì anh ăn một mình đi, em không ăn đồ ngọt!”
-“ Vì sao thế?”
-“ Vì em sợ mập!”
-“ Hahaha…”
Giọng cười rộn rã như chỉ muốn người đối diện phải cười theo.
-“ Em bé thế kia, chỉ như cây que kem mà bảo mập!”
-“ Nhưng em sẽ mập!”
Cái khuôn mặt xinh xắn ngước lên, luôn cãi lại những gì mà anh bạn của nó nói:
-“ Cầu nguyện rồi thổi nến đi!”
Jae mỉm cười nhắm mắt lại…
Để cho Sae chỉ thấy một điều mà cô chỉ có thể thốt ra bằng hai từ “ tuyệt đẹp”, phải chỉ có gần ở bên Jaejoong, cô mới biết thế nào là đẹp, cho mọi thứ.
-“ Em muốn biết anh cầu nguyện gì không?”
Jae hỏi.
Sae vội đưa tay lên đặt ngón tay lên môi Jaejoong.
-“ Suỵt, nói ra là hết linh đấy!”
Jae bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
-“ Anh có nói cho em nghe đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi!”
Sae rút vội tay ra, cô hăng hái chu mỏ vào cái bánh nhỏ xíu chỉ như nằm gọn trong lòng bàn tay, như muốn dành thổi mất cái ánh sáng nhỏ bé nhưng sáng lung linh đấy.
-“ Thổi nến sinh nhật của anh là em sẽ phải nhận thêm một tuổi đấy!”
Jae nói nhanh đồng thời anh kéo Sae lại, rồi đưa miệng vào.
*Phù*
Ngọn nến tắt lịm, cả khoảng không như chìm vào một màu tối, nhưng Jae vẫn thấy đôi mày Sae nhíu lại, hai tay cô đưa lên, thật nhanh cô chồm người tới giật lấy cái bánh mà cô mới khẳng định, cô sẽ không ăn vì sợ mập. Cái cảnh này diễn ra bao lần rồi, nên Jae đâu phải không có kinh nghiệm, thật nhanh anh đưa tay lên, chỉ cần có như thế thì anh đã nắm trọn cái bánh trong tay, anh đưa lên miệng há ra thật to.
Như mọi lần Sae thích cái trò này, giành bánh sinh nhật của anh Jaejoong, bởi cô rất thích ăn ngọt, cũng như anh Jaejoong vậy, có lẽ cô và anh đã chịu quá nhiều cay đắng, nên là do một phản xạ tự nhiên của tâm lý chăng… không giữ ý, trong tất cả mọi thứ, Sae lao vào đè Jaejoong nằm ra đất chỉ vì quyết giật lấy cái bánh mà thôi.
Jae cũng chẳng thèm giữ ý trước cô bé mà anh thích, anh thương nên cũng sẳn sàng vật lộn với Sae để giữ lại cái bánh… nhưng anh biết chắc anh sẽ thua cô, vì một khi Sae muốn gì thì phải có cho bằng được, cái tính khí này để anh chỉ cảm thấy đau lòng, bởi em thiếu thốn quá nhiều thứ, để một khi em muốn là em không thể buông tay…
Sae biết anh Jaejoong sẽ nhường cho cô, nhưng anh Jaejoong này ác lắm, trước khi nhường cũng phải khiến cô bỏ mồ hôi công sức ra mới có thể có được, anh đang dạy em mỗi khi muốn có một thứ gì đó thì phải dùng hết năng lực phải không… ừ, là thế, em học được rồi và anh sẽ chết với em…
Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang lên trong đêm vắng, theo gió càng vọng khắp cả một khung trời nhỏ.
Jae dừng tay, anh nằm lặng yên, nhìn Sae đang ngồi trên người anh, thản nhiên cầm lấy cái bánh, há miệng thật to để nhét vào, tích tắc cái bánh biến mất, thay vào đó là cái miệng ngồm ngoàm, cùng đôi mắt long lanh, có nụ cười lấp lánh, khuôn mặt khẽ nghếch lên thách thức… khiến trái tim Jae se thắt lại, sự đụng chạm như thế này khiến anh rạo rực, anh vội ngồi dậy từ chối cái cảm giác đang đến, khi chúng ta còn quá nhỏ, ừ mà không, em đang dần lớn lên bên anh, và anh lớn hơn em để anh có cảm giác sớm hơn em đúng không Sae. Jae đẩy Sae té qua một bên.
Sae nằm bật ngữa ra đất, miệng vẫn nhai ngồm ngoàm, mắt vẫn không rời anh Jaejoong… nhìn mặt anh thật tức cười… sao anh ấy lại đỏ mặt nhỉ, đáng lý ra là giận hờn vì bị cướp mất bánh mới đúng chứ, thật mình đáng ghét mà, mua cho anh Jaejoong cái bánh, bắt anh cầu nguyện rồi không cho anh ăn, thật là xấu xa… nhưng em thích thế đấy, chỉ thích dành lấy những gì anh thích, những gì anh thích phải dành cho em… ai biểu anh mến em, thương em, rồi mai này em sẽ biết rõ anh yêu em… anh nghĩ em còn nhỏ quá ư, em đã trưởng thành trước tuổi để biết em có cảm giác gì mỗi khi em chạm sát vào anh, nhưng hiện tại em chỉ muốn từ chối, vì em sợ có được rồi mất đi, đau đớn lắm, thà rằng cứ như thế này, chúng ta bên nhau, vui ngày nào hay ngày đó, vì cuộc đời chúng ta luôn là 4 từ “Không có ngày mai!”
Jae quay đi, anh biết mình sẽ không kìm chế được nữa, trong cái giây phút này anh chỉ muốn lao tới, ôm chặt Sae vào lòng, siết mạnh vòng tay để thấy em nghẹn lại hơi thở, để em ngước mặt lên, để anh cúi xuống, trao cho em tình yêu bằng môi chạm môi mà thôi.
Sae bật ngồi dậy, cô chồm tới, choàng tay qua cổ anh Jaejoong, thì thầm vào tai anh.
-“ Đáng đời anh, ai kêu chê bánh nhỏ, haha…”
Jae rụt người lại, cái thanh âm vui tươi đấy, chỉ khiến cho anh nhận lấy sự ấm áp, để mỗi lần như thế anh quay đầu lại chỉ để nhận lấy nụ hôn bên má của Sae dành cho anh.
Sae chạm môi vào má anh Jaejoong hôn một cái rõ to.
*Chụt*
-“ Sinh nhật vui vẻ!”
Cô chỉ chúc anh Jaejoong như thế, nhận lấy sự vui vẻ thật sự của anh bằng câu nói đùa nghịch.
-“ Không vui vẻ bởi em ăn mất bánh của anh!”
Rồi anh Jaejoong sẽ hỏi tội cô… bằng cách nắm chặt hai tay cô, bắt cô hôn lại một cái thật rõ ràng… cô thích như thế lắm, chẳng hiểu sao nữa, thích được đối diện với anh Jaejoong, nhìn thẳng vào mắt anh, tìm hình ảnh mình trong đôi mắt màu đen như sâu thăm thẳm đấy, để cô rơi vào cái khoảng không vô tận, nằm ngủ bình yên trong bóng đêm đen, có anh Jaejoong bảo vệ.
Jae thích nhất là như thế này, em mỉm cười đồng ý sự bắt đền của anh, nhận lấy ánh mắt nồng ấm của Sae trao cho anh, như muốn nói, em thích anh, rồi mai này anh biết sẽ có một ngày em nói 3 từ “Em yêu anh” Anh sẽ chờ đợi được ngày đó, và giờ đền cho sự chờ đợi của anh, đền mọi thứ mà em trao cho anh không trọn vẹn nào Sae…
Sae nhướng người tới, cô nghiêng đầu qua, từ từ chạm đôi môi vào cái má của tên con trai trước mặt, có làn da mịm màng còn hơn cô, mềm ấm như cái má của một đứa bé, cái cảm giác rạo rực chợt đến, cô để yên đôi môi mình, dừng lại… cho mọi thứ cảm xúc được thăng hoa…
Jae khẽ khép mắt lại, chỉ muốn lưu giữ cảm giác này thật sâu trong ký ức, mọi thứ sẽ không phai tàn cho thời gian trôi qua, anh sẽ nhớ mãi những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ta có bên nhau, bình yên quá, bên em anh chỉ cảm thấy được sự bình yên, em như con chim bồ câu trắng tinh khiết đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, chỉ có anh tồn tại trong đôi mắt đấy, chúng ta sẽ làm gì để có những ngày tháng vui vẻ này mãi mãi nhỉ? Vẫn luôn luôn là câu hỏi không bao giờ có giải đáp…
*****
Sae rụt người lại, rồi cô lại chồm người tới, chu môi ra thổi tắt nến, giờ đây không có anh Jaejoong để cô phải dành giật nữa, cái bánh vẫn nhỏ bé như ngày nào để em có thể há miệng ra nuốt trọn, không có anh hỏi tội em bắt em đền trả bằng cái thơm bên má… em đã 18 rồi, anh có thể đòi hỏi cái thơm ngay môi rồi đấy, nhưng giờ anh xa quá… mà mỏ em lại không quá dài, để từ đây có thể gởi cái hôn đầy nhớ thương cho anh tận phương trời xa xăm cách biệt…
Sae bật cười bởi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô cầm cái bánh lên, há to miệng, cô bỏ vào, nuốt trọn, từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, sinh nhật… cái sinh nhật lần thứ 3 cho ba năm chúng ta xa cách rồi anh Jaejoong ạ, nhưng sao càng lúc em càng nhớ anh thế này, cố quên đi, nhưng em càng ép lòng mình quên thì càng lại nhớ, đêm nay em cảm thấy lạnh quá, muốn có anh ôm chặt lấy, muốn ngã đầu vào khuôn ngực anh, anh đã lớn rồi, không… đối với em anh lúc nào cũng lớn cả, cũng mạnh mẽ cả, còn trước anh, thì dù bao nhiêu năm qua đi chăng nữa, em cũng sẽ chỉ nhỏ bé mà thôi.
-“ Anh Jae…”
--
Melbourne - Australia
Jae chạy nhanh trên đường, cái bánh anh đang cầm trên tay nhỏ bé như ngày nào, bởi thế anh không sợ làm đánh rơi, hay làm hư mất đi vẻ đẹp của nó, có xấu xí thế nào thì Sae cũng bỏ trọn vào miệng, 3 lần rồi, anh không được em mua bánh, và dành ăn bánh nữa, chỉ có anh một mình, thổi nến cầu nguyện rồi tưởng nhớ đến những giây phút chúng ta bên nhau thật vui vẻ trong ngày sinh nhật anh, em không bao giờ cho anh chúc sinh nhật em, em đùa rằng: Như thế là anh bắt em tự nhận là mình đã già, không em không muốn già trước anh, để em còn nhỏ bé mãi, để em có thể nhõng nhẽo dỗi hờn đúng không?
Tại em không biết đó thôi, chứ khi em lớn, thì anh cũng lớn, bởi thế em luôn nhỏ bé trước anh mà, những cái bánh anh không bao giờ ăn, chỉ biết ngồi nhìn, để tìm lại cái cảm giác ấm áp khi môi em chạm vào má anh để đền vì cái tội dành ăn với anh, nhưng hiện tại anh không có được điều đó, chúng ta gần sắp được ở bên nhau rồi, anh vui lắm… anh sẽ về, sẽ mua cho em thật nhiều bánh nhỏ trong ngày sinh nhật của mình, rồi em sẽ ăn bằng hết, để anh có thể bắt đền em thật nhiều bằng những nụ hôn, cho những ngày tháng thương nhớ vì xa cách… tuyết rơi rất nhiều, ở nhà có như thế không em? Chắc em đang lạnh lắm! Anh cũng thế, đứng dưới trời tuyết rơi dày đặc, anh chỉ muốn mình có cánh để bay về nhà… nhà em đấy, để được ôm em trọn trong vòng tay, cùng nhau đem lại cho nhau cái cảm giác ấm áp, và bình yên mỗi khi chúng ta được ở bên nhau… anh cũng chỉ có thể nói một câu quen thuộc đến nhàm chán…
-“ Đợi anh nhé!”
Jae lao nhanh qua đường khi miệng thì nói Sae đợi anh, nhưng anh không đợi được… cái ánh sáng từ đâu đó khẽ chớp lòa bên anh… cái bánh nhỏ nhoi trong tay anh bay lên, mất hút vào khoảng không màu trắng xóa bởi tuyết… sao nó không đưa anh cùng bay, trở về với em…
-“ Sae…”
Jae chợt thấy đau đớn, rồi trong tích tắc nó như mất dần cảm giác cho mọi thứ, anh chỉ thấy một màu trắng của tuyết, chạm thân vào tấm thảm xốp lạnh lẽo… đầu anh như vỡ toang, tuôn trào mọi thứ gọi là kỷ niệm, anh đưa tay lên, ôm chặt lấy đầu cố giữ lại… không… hình ảnh Sae đang mờ dần… anh buông tay thét lên…
-“ Sae…”
Một màu tối đen sâu thăm thẳm…
--
Nam - Incheon
Sae giật mình mở mắt, có gì đó như đang bóp nát trái tim cô, cô nghẹn lại hơi thở, bàng hoàng rùng mình, cái cảm giác lạnh toát mặc dù cô đang trùm kín mền, vùi mình trong tấm nệm mỏng nhưng rất ấm… nhưng sao mồ hôi cô lại tuôn đổ thế này… Jae… anh Jae… có điều gì đó… anh đang gọi em đúng không… sao em không thể nghe anh gọi một cách rõ ràng như mỗi lúc em thét lên gọi anh thế này…
Tiếng động của cửa phòng cô bật ra, cô lại giật mình ngẩng nhìn… cái cửa mà cô có đóng lại bằng cách nào thì cũng được mở ra bởi cái con người xấu xa, tồi tệ, cái gã to lớn vẫn như cũ, ngàn năm không đổi, hắn lại muốn gì cơ chứ… cô bực bội đứng dậy, bước đến cái ngăn kéo trong tủ, buông giọng lạnh lùng chấp nhận như 3 năm qua.
-“ Chỉ có bao nhiêu đây thôi, cầm lấy rồi cút đi!”
Sae quăng tiền xuống đất, ngước nhìn với sự khinh khi, đã từ lâu rồi cô không bị tra tấn, nhưng ăn đòn bình thường vài cái đánh thì cô cũng phải nhận lấy.
-“ Con quỷ cái, mày nghĩ tao là chó chắc, được tao sẽ làm chó cho mày coi!”
Sae ngã bật ra đất, bởi cái thân thể to lớn đấy lao tới… đè chặt lấy thân cô…
-“ Là tại mày khiêu chiến trước, có gì cũng là do mày gánh chịu!”
Những cái tát tai như trời giáng, nhưng cái làm Sae bất ngờ là bàn tay xấu xa tàn nhẫn đấy đang xâm chiếm cơ thể cô… cô ráng cố vùng vẫy, nhưng biết chắc mình vẫn chưa thể làm lại cái gã to lớn đầy sự hung hăng đấy, cô buộc miệng:
-“ Cha là cha con mà!”
Chỉ để nhận lấy cái gương mặt đen đúa xấu xí cùng tiếng cười gằn như kìm lại… hắn đang kìm lại ư, nhưng giờ không như mọi lần, cô chỉ muốn hắn thật sự kìm lại trong mọi thứ, cái ý đồ không thể xảy ra.
-“ Tao tưởng mày quên mất rồi chứ, đến cái giây phút này mày mới biết sợ sao, gọi tao là cha à, tao nói cho mày biết, lúc trước mày còn nhỏ lắm, để mày không biết rõ mọi sự, nhưng bây giờ mày lớn rồi…”
Sae run rẩy khi bị giữ chặt dưới cái thân xác dơ bẩn, cô cảm thấy đau ở cạnh hàm bởi cái bàn tay như gọng kìm đang giữ lấy, như bắt cô phải đối diện với cái sự thật gì đó mà hắn muốn cô biết, hai tay cô không thế nhúc nhích bởi cũng bị hắn kẹp cùng thân thể cô, bằng hai cái chân của hắn, càng lúc cô càng cảm thấy khó thở…
-“ Con quỷ nhỏ càng lúc càng xinh đẹp, cho thằng khác thật tao thấy uổng quá, nói cho mày biết, tao chẳng phải là cái thằng cha của mày, thằng cha mày đã quất ngựa truy phong từ lúc mày mới hình thành trong bụng mẹ mày đấy, tao chỉ là thằng ở lại chịu trách nhiệm, bởi thế những gì mẹ mày và mày đã lấy của tao thì phải trả lại cho tao, có thế thôi, đời là thế đấy, con ngỗng ngốc ạ! Để tao dạy mày biết đời, biết lớn cho xong cái nhiệm vụ mà mẹ mày bắt tao gánh nhé!”
Sae vùng vẫy mạnh hơn, nhưng không thể nào làm lại, cô dần đuối sức bởi những cái tát tai để giữ cô không biết nổi loạn, giờ đây chỉ có tiếng cười khả ố, đôi môi dơ bẩn chạm vào da thịt, cô nhắm chặt mắt trong sự sợ hãi kêu thét lên…
-“ Anh Jae… anh Jae…”
Nhưng cô biết chắc anh Jaejoong không đến… không thể đến… nhưng cô vẫn kêu gào tên Jae… vì Jaejoong đối với cô rất quan trọng…
--
Melbourne – Australia
Chỉ có tiếng Sae gọi văng vẳng bên tai, chỉ có cái thân thể như bất động, đôi mắt Jae cũng chỉ có cái ánh sáng lóa nhòa không rõ, anh không muốn nhắm mắt lại, vì anh biết chắc khi anh nhắm lại, anh sẽ không còn thấy em… Sae… tiếng gọi của em nghe thống thiết, xoáy vào tâm can anh, khiến nó đau đớn xót xa quá mức… sao lại như thế… sao anh lại như trở nên vô dụng thế này, không thể đến cứu em… đã có chuyện gì xảy ra cho em… nói cho anh nghe nào, sao chỉ có tiếng gọi tên anh, mà không có ý nghĩa của những điều em đang cần… nói đi em… cứu em… để anh biết mình phải làm gì cho cái giờ khắc này chứ, anh như đang lạc vào cái khoảng không nào đó thật mơ hồ… nói đi em…
-“ Máu ra rất nhiều, giảm Forane, tăng thông khí…“
Tiếng ai đó xen vào giữa hai chúng ta, như ngăn cách chúng ta được về cùng nhau… Jae bất lực khi hình ảnh trước mắt chỉ là một màu tối đen, anh buông xuôi mọi thứ…
--
Nam - Incheon
Máu ra rất nhiều… từng giọt máu trinh nguyên chảy dài trên con đường trốn chạy, ghê tởm cho mọi thứ, giờ đây em muốn kết thúc tất cả, nhưng em không muốn bỏ lại mình anh… anh Jae ơi… tha thứ cho em… em đã không còn là em nữa, tất cả mọi thứ không thể dành cho anh trọn vẹn… từ đây chúng ta phải xa cách nhau rồi, không còn cái hạn định là cột mốc cho chúng ta dựa vào để làm hy vọng được ở bên nhau… đau đớn quá, em đau đớn lắm, khắp cả thân thể, trong tận tâm hồn, kể cả trái tim yêu thương… về đâu, em biết về đâu bây giờ, mọi thứ chợt vụt tắt trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi…
Sae lao mình xuống con dốc đầy tuyết, mong muốn tuyết trắng xóa có thể xóa sạch những vết dơ trên thân thể cô… không, cô ngồi dậy lết từng bước, trong cái màu trắng xóa tuyết có màu đỏ của cô… máu em đã chảy ra trên con đường đi đến địa ngục… không bấy lâu nay em vẫn ở trong cái địa ngục đấy chứ, chỉ là giờ đây em đang rơi, xuống từng tầng tối tăm… càng đau đớn hơn của 18 tầng địa ngục, cho đến tầng thứ mấy em mới có thể được dừng lại… không, em biết chắc là không thể dừng lại nữa rồi anh Jae ơi… giờ đây em dơ bẩn, như rác rưởi, chỉ nên ở chổ chứa rác rưởi…
--
Donghae bước từng bước chân chậm rãi như muôn thuở, vẫn con đường quen thuộc, anh đi không biết mỏi mệt dù trong đêm đông giá lạnh, vẫn kiên trì tìm kiếm hình dáng người con gái mà anh mới gặp lần đầu đã yêu… sao 3 năm qua anh vẫn không thể quên được dù bây giờ anh không còn là kẻ lập dị, với thật nhiều bạn, thậm chí thật nhiều con gái vây quanh anh, nhưng sao anh chỉ có cái cảm giác trái tim mình đập bất ổn trước em thế này… tồi tệ, xấu xa cho mọi thứ, khi không biết em là ai? Em ở đâu? Thậm chí là em tên gì?
Donghae khựng bước, trên nền tuyết màu trắng có những giọt màu đỏ, anh lao vào con hẻm, anh đã hình dung ra điều đó…
Donghae chạy nhanh trên đường vắng, lớp tuyết không thể cản bước chân của anh, bồng em trên tay như thuở nào, và như ngày ấy, em nhẹ tênh như không thân xác như hồn ma vất vưởng… không, sao em không có thân xác, cái thân xác mong manh nhỏ bé đang đẫm đầy máu… ai đã khiến em ra nông nổi này… cho anh biết… cho anh biết… anh sẽ giết nó… cho em…
Những hình ảnh lại nhập nhòe, cái hơi ấm của 3 năm trước hiện hữu, Sae không quên và Sae biết chắc là ai rồi… một lần thôi cũng để cô lưu tâm bởi cô không là người bội bạc…
--
Donghae nắm chặt tay cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh, anh không thèm giữ ý khi lần này anh chọn phòng riêng cho cô… anh biết em đau đớn lắm, đau đớn nhất là cái tâm hồn em cũng bị tổn thương, anh đã hỏi rõ mọi thứ, trao đổi với bác sĩ trước, để anh không bỏ đi bất chợt, để bất ngờ mất dấu em, khi em trốn chạy… bác sĩ nói anh phải túc trực bên em… ừ, thì anh sẽ túc trực bên em… đối với em, anh chắc là người xa lạ. Đối với anh, em thật gần gũi, để anh được quyền làm gì đó của em… anh trai, bạn thân… anh cũng hài lòng để có được quyền chăm sóc cho em.
--
Từng ngày trôi qua lặng lẽ… tất cả đều chìm vào cái bóng đêm đen… mặc dù ở hai phương trời cách biệt, nhưng thật sự ta đang được ở cùng nhau… bởi ta là tri kỷ của nhau… đúng không… đúng không…
Nhưng mọi thứ không như ta mong muốn… cuộc đời này thế đấy… nhiều đắng cay hơn là hạnh phúc… một người quên đi tất cả, một người nhớ mãi tất cả… để bước chân ai không tìm về, để cho ai cảm thấy hụt hẫng bước vào con đường lầm lạc đau thương.
|
|