|
CHƯƠNG XIII
Il Woo ngồi trong phòng ba, không thèm ăn gì cả, nói gì mà nói lâu thế không biết, anh đứng lên đi qua lại trong phòng, lấy điện thoại làm việc vì không quen ngồi không như thế này, nghe tiếng động ở cửa, anh đứng đợi nhưng sao lại không thấy cửa mở, tò mò anh bước nhẹ tới sát cách cửa để nghe được.
-“ Chủ nhật tuần này anh được nghỉ, không có ca trực!”
-“ Nhưng chủ nhật thì thường em không đi đâu được, vì chồng em ở nhà!”
Il Woo buông điện thoại xuống, anh bước đến sát hơn, cô cũng biết có chồng ở nhà sao, hai người dám hẹn hò à…
-“ Chiều thứ sáu được không anh!”
-“ Hiện tại thì anh cũng chỉ có lịch làm việc đến thứ năm thôi, anh chưa biết thứ sáu, nhưng… thôi để anh ráng cố sắp xếp!”
-“ Nếu sắp xếp được thì tốt quá, vì chiều thứ sáu cũng có giờ thăm nuôi!”
-“ Nếu có ca trực anh sẽ nhờ bạn vậy!”
-“ Cảm ơn anh!”
-“ Sao cảm ơn anh, thăm mẹ là trách nhiệm của anh mà!”
-“ Em…”
-“ Đừng nghĩ ngợi, hôm nào anh rảnh anh đưa em về Incheon thăm mẹ, mẹ anh cũng như mẹ em thôi!”
-“ Dạ, chào anh!”
-“ Chào em, chúng ta còn gặp lại nhau thường xuyên mà, tối này em không cần phải ở đây túc trực đâu, có y tá lo mọi việc, hơn nữa anh trực ca tối nay, để anh trông chừng ba chồng em cho, thấy em có vẻ mệt, nóng rồi đây này!”
Donghae đưa tay lên đặt lên trán Sae, chỉ thấy đôi mắt long lanh to tròn, anh buông tay bật cười.
-“ Anh là bác sĩ mà, về nhà nhớ uống vitamin tổng hợp nhé!”
Sae gật đầu cười:
-“ Dạ! Nhà em không có vitamin, hay anh làm ơn cho trót, cho em xin vitamin đi!”
-“ Gì, khám bệnh không đòi tiền còn phải mất thuốc cho bệnh nhân nữa à!”
Nói xong, Donghae lại cười, anh hòa cùng cái thanh âm của Sae, mà từ lúc xưa anh không bao giờ được nghe cô cười.
Il Woo lùi bước nhanh ra ghế ngồi, cầm điện thoại lên, làm ra vẻ không biết gì cả, nhưng cái màn hình của anh chỉ lại hiện lên một bóng dáng duy nhất… mẹ… sao ai cũng có mẹ để yêu thương, để thương yêu, còn anh thì không thế này…
Sae bước vào phòng, thì thấy Il Woo ngồi trong phòng, cô khẽ ngạc nhiên, đưa tay nhìn đồng hồ… 2h chiều, cô bước đến giường ba… ba vẫn nằm lặng yên với đôi mắt nhắm, nhìn khuôn mặt ba già nua, mới chỉ có một ngày, mái tóc đã bạc trắng, thật ra ba rất mệt mỏi, chỉ là ba cố dấu nó đi thôi, như cô vậy… càng lúc cô càng thấy mệt mỏi, rồi sẽ có một ngày người nằm đây sẽ là cô, ai sẽ bên cạnh, cô sẽ trả lời khi biết rõ… là Donghae… Donghae không bao giờ bỏ cô mỗi khi cô yếu đuối, nhưng thật trong tâm cô hiện tại, người mà cô muốn nhất lại là anh Jaejoong, cái vòng tay tích tắc đó khiến cô không thể quên, người tri kỷ, người con trai mà cô yêu bằng mối tình đầu chân thật, và cho đến giờ nó là một mối tình duy nhất… tại sao mọi chuyện ra nông nổi như thế này, là lỗi của em đúng không anh Jae… em đã đẩy anh thật xa, rời khỏi cuộc đời mình.
Em đã một lần lầm lỗi, không thể làm lỗi lần thứ hai, ngay từ ngày đấy em biết mình đã phải làm phiền đến anh Donghae rồi, không… anh ấy có cuộc sống riêng biệt, không như chúng ta anh Jae à… chúng ta không có sự yêu thương, không có khoảnh khắc bình yên, không có những ước mơ, ngày mai tươi sáng, nhưng anh Donghae có, vậy em không nên đứng cản bước chân của anh ấy đúng không, con đường của anh Donghae khác với con đường của chúng ta… mà không, hiện tại con đường của chúng ta cũng khác nhau rồi anh Jae ạ…
Anh cũng có tương lai rực rỡ, em cũng không nên chen vào làm gì, em không trách anh sao lại bỏ em, nhưng nếu nói bình yên cho qua thì em không thể, sao mỗi khi em nhìn thấy anh bên Jenny, em lại khó chịu, đau lòng thế này, như là không cam tâm, sao không cam tâm, người ta hoàn hảo quá, em không thể sánh bằng, thì sao em không chịu thua nhỉ… sao anh không nói với một lời, dù là lời cay đắng, chẳng hạn như…
-“ Em biết đó, cuộc sống này khiến anh phải đi con đường này, xin lỗi em, và quên anh đi!”
Quên anh ư… em không muốn nhớ anh đâu, nhưng tại cái đầu em, trái tim em nó nhớ anh đấy chứ… anh đang làm gì em thế này, anh cứ lãng vãng quanh em, để tìm gì… chúng ta không ai thiếu nợ ai cả, hãy để em bình yên trên con đường của riêng em chọn, mà em đang cố bước, con đường mà em càng lúc càng thấy khó đi, mọi thứ không bao giờ để em làm chủ… tiền… em lại yếu đuối viện cớ đổ thừa… Phải, mà nếu em có tiền, thật nhiều tiền, em sẽ làm gì, em cũng phải trả lời rằng:
-“ Em không biết!”
Vì thật sự em chưa có thật nhiều tiền như em ước mong… ước mong ư? Chỉ cái ngày ấy bên anh em mới ước mong nhiều thứ, dù chúng ta đều hiểu rõ đó chỉ là mơ hồ, ảo… không thực… thì sao? Bây giờ em đủ lớn đến biết không nên mơ mộng hão huyền, mất thời gian, thời gian rất quý, chẳng mấy chốc em sẽ như ba già nua… thì em còn có thể làm được gì nữa… khi hợp đồng chấm dứt, có lẽ mẹ cũng được tha, hai mẹ con sẽ về Incheon, em sẽ mua một căn nhà nơi đấy, mở một cửa hàng buôn bán nhỏ gì đó, sống cùng với mẹ, cho hết ngày tháng, em thích ở Incheon anh à! Mặc dù nơi đó em có nhiều nỗi sợ hãi và đau thương, nhưng ở nơi đó, chỉ ở nơi đó là em có cái khoảnh khắc bình yên dù là ngắn ngủi… những kỷ niệm mà em nghĩ trong đời này em chỉ có duy nhất, với người tri kỷ mà em không còn, để chia sẻ cùng em những nỗi đau thương…
--
Il Woo ngồi lặng yên đưa mắt nhìn Sae, thấy cô bất động bên giường ba, khuôn mặt hướng về ba, nhưng đôi mắt cô ta đang dõi vào một nơi xa xăm nào đó, cô ta đang nhớ ai, nhớ những gì, mà đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đượm buồn, rồi bờ môi khẽ run rẩy, cô ta muốn nói điều gì, muốn gọi tên ai, mái tóc dài xoăn không thể che đi hết khuôn mặt muộn phiền… em mệt mỏi ư… có phải bên anh, em rất mệt mỏi không… rõ ràng cung phụng cho em không thiếu thứ gì rồi mà, em nói đi, em đang thiếu điều gì, anh sẳn sàng trả cho em, để em có thể bước hết con đường mà chúng ta đang phải đi…
Dần dà anh cảm thấy mình như lạc lối rồi, không thể làm chủ cuộc chơi này nữa… em đừng ngã gục, anh không có khả năng để nâng em dậy đâu, anh rất yếu đuối, chỉ muốn có người giữ bước chân anh mà thôi, cái bản hợp đồng chúng ta đã gần hoàn một nữa, con đường này coi như là chúng ta đã bước vào quá sâu, bước tiếp hay quay lại thì khoảng thời gian mà chúng ta cùng rút ngắn nó đều như nhau, vậy sao em không bước tiếp, em muốn dừng ư… không thể… đối với anh một khi đã chọn một thứ gì đó để làm thì anh phải hoàn tất nó, không được buông bỏ, em mệt điều gì chứ, em có mẹ yêu thương em, có Donghae lo lắng cho em, mục tiêu của em có rồi đó, chỉ cần bản hợp đồng kết thúc, em có quyền lựa chọn riêng cho bản thân mình mà, em sẽ chọn hắn, đúng thôi, hắn đẹp trai, hắn gallant, hắn vui tính, và quan trọng nhất là hắn có thể chăm sóc cho em bởi hắn là bác sĩ mà… còn anh, chỉ có tiền, một khi anh không còn tiền thì sao, thì anh cũng chỉ là một thằng vô dụng, anh biết mà… giữa chúng ta có chổ cho chúng ta hết rồi, đừng ai xâm phạm ai nhé… anh ghét sự bỏ mặc, bởi thế anh không cần sự quan tâm. Il Woo đứng lên:
-“ Tôi về công ty, cô ở đây trông chừng ba!”
Sae chẳng buồn quay lại, cô gật đầu.
Il Woo đi ra cửa, ra đến cửa anh quay lại.
-“ Tôi nghĩ tối nay không cần ai ở lại trông ba đâu, tối tôi tan sở, tôi đến đón cô!”
Sae cũng chẳng buồn quay lại, cô lại gật đầu, lần này có thêm nụ cười nhạt nhẽo.
Il Woo bước nhanh đến:
-“ Của cô nè!”
Rồi anh quăng tờ check xuống trước mặt Sae, bước nhanh ra khỏi phòng…
Sae nhìn xuống, cái tờ check nằm kế bên ba… cô bật cười, mắt cay cay… xin lỗi ba, con chọn nó chứ không chọn ba, cô cầm lên, bởi nó thì rất dễ mang đi, còn ba thì không, cũng bởi vì hiện tại con cũng muốn rời xa nơi đây lắm rồi… của cô nè… chỉ là những tờ check mà anh có, rất nhiều không thể đếm hết, để anh mạnh tay quăng đi, không cần suy nghĩ… cô nhìn vào… từ bao giờ những con số không chẳng làm cô chết giấc nữa… từ bao giờ cái khoảng trống đấy được điền vào 4 chữ rõ mồn một: “gái bao cao cấp”
Sae lại cười, những tiếng cười nhạt nhẽo ư? Không … là cay đắng đấy… thứ cay đắng mà từ lâu cô đã quên giờ nó lại đến… chầm chậm thôi, cũng đủ để cô chết lặng dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi.
--
Sae thả mình xuống cái ghế salon nhỏ kê sát tường, cô thở ra mặc kệ không thèm giữ ý gì nữa dù đây là bệnh viện phòng ba, cô nhìn đồng hồ 8h tối… trời ơi, cả buổi chiều hôm nay đón đám người nhà của hắn đến thăm ba, sao không chịu đến một lượt, cho cô trình bày một lượt vậy nè trời, cô khát khô họng, mỏi cả mắt, nhức toàn thân bởi cứ phải đi lập lại đến thuộc lòng cái bệnh tình của ba, mà còn phải tư vấn thêm nhiều điều thắc mắc kỳ lạ của cái đám người nhà hắn, cô đâu là bác sĩ chứ, chính anh Donghae cũng nói phải đợi thêm kết quả mà, vậy không vừa lòng thì đến tìm gặp bác sĩ đấy, anh Donghae vẫn đang trong giờ trực đấy thôi.
Nhưng mỗi khi thật lòng nói không biết thì họ lại bảo cô không quan tâm ba, ba cũng của mấy người chứ bộ, mà ba chồng… không, có phải ba chồng thật đâu trời, sao số cô khổ thế này, giờ này là giờ cô ngồi phòng máy lạnh, ung dung tính toán từ từ những con số, khi mệt thì ngã người ra ghế, dỏng tai nghe ngóng bên ngoài kia bọn con gái trong quán bar nói chuyện phiếm, vui thì cười theo, rồi bị thằng Chuck gọi giật, hết hồn… nhưng biết mình là ai, mình ra sao, còn nơi đây cô cũng biết mình là ai đó chứ… nô tỳ à, bởi cái đám người đấy không có tiền để trả như hắn… tiền… cô ghét tiền…
Cô ngồi thẳng dậy, thứ sáu đi thăm mẹ, phải mua cho mẹ cái gì đây, thế nào anh Donghae cũng đòi đem quà tới, nếu mẹ thấy anh Donghae mẹ sẽ có cảm giác gì… cô lại ngã người ra ghế… không biết, vì cô biết rõ người mẹ muốn gặp nhất không phải là anh Donghae, mà là anh Jaejoong… mẹ đáng ghét lắm mẹ biết không, lúc nào cũng thương anh Jae hơn con hết… vì anh Jae không có gia đình, mẹ đã trả lời như thế, còn nữa vì anh Jae thương con gái mẹ thật lòng… Jae… anh có đi thăm mẹ không? Em đưa anh đi… ừ mà không nên, mọi chuyện mắc công rắc rối…
--
Il Woo đi thẳng vào bệnh viện, ngoài trời mưa như trút nước, anh không thể để Sae về một mình, và vì lời đã hứa, hôm qua anh đã thất hẹn rồi, công việc chiều nay nhiều quá, khiến anh phải ngồi ở văn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, ăn cơm tại chổ, giờ đây anh cảm thấy mệt chỉ muốn ngã ra giường mà thôi, tiền anh làm ra được cũng phải khó khắn lắm mới có, anh xả tiền trước cô, cũng có mồ hôi của anh vậy…
Ara vừa quẹo qua ngã rẻ thì thấy Il Woo bước nhanh phía trước, cái hành lang này dẫn đến phòng cô trước rồi mới đến phòng ba Il Woo, cô bước theo, để tìm cái cảm giác anh bước theo em như thế nào, nhưng đôi chân anh dài quá, khiến em phải dùng hết sức mình để đuổi kịp anh, nhưng tự dưng cô cảm thấy thật hụt hẫng khi anh thản nhiên bước qua phòng cô, tự dưng cô cảm thấy đau lòng, rồi như không vừa ý, nên cô bước nhanh hơn để đuổi theo, dù chỉ là sau anh, cô khựng lại bên ngoài phòng của ba Il Woo, cô nghe khi anh không đóng cửa.
-“ Xong chưa, về thôi, mọi chuyện có y tá lo rồi!”
Ara khẽ nhướng người hé mắt nhìn vào, thấy Il Woo bước đến giường bệnh nhân nghe anh nói:
-“ Ba à, con đưa vợ con về nhé, ba ở đây, ngày mai con lại đưa vợ con vào trông ba!”
Sae không thèm đứng lên, cô nhướng mày nghe hắn nói với ba như thế, hắn đày đọa cô mà, biết cô mệt lắm không, nếu như không có đám người nhà hắn thì sao cũng được, đằng này bọn người nhà đấy bảo ngày mai gặp lại, giờ đây tự dưng cô như muốn làm theo bản hợp đồng, không giao du với đám người nhà hắn chút nào, cả nhà giống hệt nhau, khinh người… nhất là hắn…
Il Woo bước đến bên Sae…
-“ Không muốn về à?”
Sae lắc đầu.
-“ Về thì ngày mai cũng vào, thôi ở đây luôn cho tiện!”
Il Woo bật cười nhẹ, cúi xuống kéo tay Sae khi thấy cô ta mệt mỏi, anh biết người nhà anh đã hành hạ cô ta như thế nào.
-“ Cõng về nhé!”
Sae giật mình đứng thẳng dậy, cô phủi tay Il Woo ra khỏi người mình, hắn bị đụng trúng đầu rồi a… cô đi lấy xách tay, rồi bước ra cửa…
Ara bên ngoài bước đến cây cột lớn… cô thấy Sae đi trước, Il Woo đi sau… rõ ràng Sae đi thật chậm, không thể nào mà Il Woo không đuổi kịp, là anh cố tình chọn bước phía sau để nhìn ngắm vợ anh mất rồi… Ara quay đi, cô bước nhanh về phòng, đóng cửa lại, không… cái bước chân và cái nhìn đó thuộc về cô…
--
Sae thinh lặng ngồi trong xe bên Il Woo, như muôn thuở cô không nói vì có lần cô nói, hắn đã nạt cô im cho hắn lái xe, hắn lái xe với tốc độ kinh hồn bởi thế không thể bị chia trí, ai mướn hắn như thế chứ, mai mốt hắn không làm ở chứng khoán hắn đi lái xe cấp cứu được đấy… chẳng biết hắn có cứu được ai không, cô chỉ biết giờ hắn toàn có ý giết người ta mà thôi, đường trơn trợt bởi nước, mịt mù bởi làn mưa trắng xóa, rất nguy hiểm đó mà, thật ngồi trên xe hắn sợ thật, không thấy an toàn chút nào, có tiếng chuông điện thoại, hắn đưa tay nhấn nút bắt máy, theo quán tính cô quay đi, nhưng trước khi cô quay đi thì cô cũng thấy cái màn hình hiển thị “Ara”. Cô chỉ nghe được.
“ Em ở đâu?”
Rồi tiếng đầu dây bên kia cô không nghe được.
“ Em đang bệnh mà, sao ra ngoài mưa?”
………
“ Để anh gọi John giúp em!”
………
“ Thôi được rồi, okay!”
Rồi hắn cúp máy…
Sae vẫn nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước… cô đang cảm nhận có gì đó từ đáy lòng cô đang trỗi dậy, nghèn nghẹn…
-“ Cô tự đón xe về nhà nhé!”
Sae nắm chặt cái tay vịn, nghe tiếp:
-“ Cũng gần về nhà rồi, ở đây cũng dễ đón xe!”
Thì lúc đó chiếc xe của hắn dừng lại. Sae chỉ biết làm theo quán tính hay mệnh lệnh hay gì gì đó cô cũng chẳng thể biết.
-“ Tiền xe nè!”
Cô đưa tay cầm lấy, như vô thức bước ra khỏi xe… cô lùi nhanh vào trong để chiếc xe đó lao đi như tên bắn khỏi làm cô tổn thương… tổn thương ư… Sae đưa cái tờ check ra ngoài mưa, cho nước thấm đẫm thay nước mắt trong cô như muốn trào ra, cô bước đi, tại sao cô phải khóc, nhưng sao cái cảm giác bị tổn thương cứ đang trào lên trong lòng thế này… cô đang làm gì thế này… chẳng có lòng tự trọng gì cả, thì lấy gì ai tôn trọng mình…
Il Woo nhìn qua kính chiếu hậu, thì thấy Sae đang bước trong mưa lớn, màn mưa trắng xóa nhưng sao không thể che đi hình dáng nhỏ nhắn mong manh… không, cô mạnh mẽ lắm… còn Ara rất mong manh, phải Ara mới là người con gái mong manh yếu đuối, mà lúc này đây cô ấy đang đứng trong cơn mưa này để chờ tôi… tôi muốn đi hướng đó…
--
Sae nằm yên trên giường, nghiêng đầu xõa mái tóc ướt lên gối, mặc kệ, cô nhìn vào khoảng không trước mắt, như muốn xuyên thủng bức tường để cô thấy cái sự thật phũ phàng… mà cô chợt quên… cái tờ check ướt nhem cô phơi ngay cái tủ kế bên giường, nó nằm gục xuống lặng yên như cô hiện tại, nó đang ướt vì mưa, nước mắt của trời, khóc vì đau thương của nhân loại trong đó có cả cô… thì cô nên cảm thấy an ủi chứ… chẳng còn có số hay 4 từ gì đó hiện hữu, để cô có quyền điền vào bất cứ thứ gì phải không…
Giờ đây cô chỉ muốn điền vào hai từ “ đồ chơi”… phải, tôi là đồ chơi của anh, thích lúc nào đem ra chơi lúc đó, chơi giữa chừng chán, anh quăng vào xó, biết có tìm không khi muốn chơi nữa? Không… bởi cái đồ chơi này được gắn sẵn bộ xử lý thông minh, nên nó tự biết khi nào chủ của nó muốn chơi để nó tìm đến, có vậy thôi, rồi chủ nó muốn nó hoạt động tốt thì chỉ cần thêm pin… cô khép mắt lại… nghỉ ngơi đi, trong một khoảng khắc ngắn ngủi rồi lại phải hầu chủ của mày chơi đùa nhé… sao cô không phản kháng như mọi lần, không… chán rồi, mệt mỏi rồi, buông bỏ rồi… có thế thôi… người yêu lại là mối tình đầu dĩ nhiên là phải nhất, là phải hơn cô vợ hờ này rồi, người ta lại là tiểu thư quý tộc mà lại…
Il Woo bước nhanh vào nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm khi đã 2h đêm, anh tắm nhanh, Ara ngủ ngon rồi anh mới về, rõ ràng Ara là bệnh nhân, sao lại cho bệnh nhân đi lung tung thế, không khỏe rồi còn dầm mưa. Tắm xong, anh ra ngoài ngồi nơi đuôi giường, mắt anh nhìn về cánh cửa thông qua hai phòng… Ara bệnh thì nơi đó là bệnh viện có đầy đủ thuốc men, còn nếu như ai đó bệnh, ở đây là nhà, làm gì có thuốc, anh đứng lên nhưng lại ngồi xuống, ngã ra giường… anh đưa mắt nhìn lên trần… cô ấy mạnh mẽ lắm đâu dễ bị bệnh, hôm qua cô ấy cũng tắm mưa đấy thôi… lạnh… lạnh lắm à, khi đi dưới mưa, từ lâu rồi anh không ở giữa cơn mưa nữa, nhưng đến bây giờ cái cảm giác đó anh không thể quên, thật… lạnh lắm, như hiện tại tự dưng anh thấy lạnh quá… Il Woo ngồi dậy, anh đứng lên bước đến… xem chừng cô ta vì nếu cô ta bệnh ai sẽ chăm sóc cho ba, có vậy thôi nhé…
Cánh cửa không khóa để anh bước vào thản nhiên, như anh từng khẳng định nhà là của anh, anh muốn ở đâu thì tùy… cái dáng nằm trên giường như tối hôm qua, tự dưng khiến anh rạo rực, cô rất biết quyến rũ người ta, anh bước bên giường thật nhẹ… để nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào gối như không muốn nhìn thấy điều gì, đối diện với điều gì, cái gương mặt ửng đỏ, cô bị nóng sốt à… anh đưa tay lên…
Sae chưa ngủ, và biết Il Woo bước vào phòng cô, hôm nay cô không thèm khóa cửa, từ bây giờ trở đi cô không cần khóa cửa nữa, bởi khóa cũng như không mà thôi, hắn đã khẳng định nhà của hắn… kể cả cái giường này, nếu hắn trở chứng xô cô xuống đất thì cô cũng phải nhường giường cho hắn mà thôi… hắn ngang ngược thế đấy, nhận lấy bàn tay hắn chạm vào trán mình, cô lấy tay hất ra:
-“ Tôi không bệnh gì cả, ngày ai vẫn có thể chăm sóc cho ba anh!”
Rồi cô xoay qua bên kia.
Il Woo khẽ giật mình, cô thông minh quá há, biết hiểu ý tôi từ lúc nào vậy… anh thấy tờ check bị ướt phơi trên tủ bên giường nên anh nói.
-“ Sao không đón xe, tiết kiệm làm gì?”
-“ Làm gì ư, làm thế cho người ta thấy tội nghiệp người ta cho thêm đấy!”
Cái giọng bất mãn, hờn giận đáng ghét, cùng cái bờ lưng ong thật hấp dẫn dẫn, anh ngồi xuống.
-“ Chứ không phải làm thế để ngày mai có cớ mà trả thù sao?”
Sae ngạc nhiên nhíu mày, hắn nói thế nghĩa là gì, thì nghe tiếp:
-“ Có phải tắm mưa lạnh, nhưng về đến nhà thì thấy ấm không?”
Sae rụt người lại bởi tiếng nói nhỏ cùng hơi thở của hắn phà vào tai cô, khiến cô cảm thấy nhồn nhột. Cô thinh lặng, mặc kệ hắn, cô không đối đáp, hắn sẽ chán ngay thôi…
Il Woo nằm xuống giường thản nhiên vòng tay ra trước kéo Sae ôm vào lòng, để xem cô có từ chối được không.
Sae rụt người lại, trông có vẻ rất yếu đuối nhưng lại buông giọng lạnh lùng.
-“ Trả tiền đi… rồi muốn làm gì thì làm!”
Trái tim Il Woo khẽ se thắt khi anh nhận lấy trong cái giọng lên đấy âm điệu nghẹn ngào… anh siết mạnh vòng tay hơn.
-“ Không! Tại sao phải trả tiền!”
-“ Anh nghĩ cái tờ hôn thú thật của anh có hiệu nghiệm trong mọi lúc mọi nơi à!”
-“ Không, hôm nay tôi phục vụ cô, bởi thế cô là người trả tiền mới đúng!”
Nghe thế Sae xoay người lẩn tránh, nhưng không thể rời khỏi cái vòng tay đấy, đang giữ chặt lấy cô… cô ngước lên khi đối diện thật gần với hắn… nhận lấy nụ cười thật dịu dàng của hắn, cô buông lời thẳng thắn.
-“ Muốn câu dẫn tôi à, còn lâu!”
Rồi cô đưa tay lên, đẩy mạnh.
Il Woo không ngờ nên anh lọt xuống đất…
Sae bật cười, chẳng hiểu sao cô cảm thấy khoái chí thế này, nhưng không thấy hắn mò lên, cô đành mò ra mép giường.
-“ Đáng đời…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì cô bị hắn kéo xuống, trong tích tắc cô cũng lọt xuống giường, nằm trên thân thể hắn, hắn vòng tay qua thắt lưng cô giữ cô thật chặt…
-“ Đáng đời!”
Hắn đáp lại cô, không vừa.
-“ Cược đi!”
-“ Cược gì?”
-“ Cô không thể từ chối tôi!”
-“ Tức cười, tại sao phải đánh cược cái điều mà tôi biết rõ mình sẽ thua!”
-“ Cô tự nhận rồi nhé!”
-“ Ừ, tôi là thế đấy, không giống ai kia, tôi hám sắc mà!”
Il Woo xoay người đổi thế nằm trên…
-“ Từ giờ trở đi nếu có hai chúng ta riêng biệt như thế này, em mà nhắc đến tên Donghae là chết với tôi!”
-“ Liên quan gì đến anh Do…”
Sae chưa nói hết cái tên mà hắn vừa cảnh cáo thì hắn đã cúi xuống bịt miệng cô bằng đôi môi của hắn.
Sae sững người, nhưng vẫn đủ tinh thần đẩy hắn ra, cô hét lên.
-“ Không phải sao!”
Nhưng vô dụng, sự phản kháng của cô khiến hắn giữ cô chặt hơn, cô đành hạ giọng:
-“ Tôi mệt…”
Nhưng vẫn thế, hắn lại bịt miệng cô bằng đôi môi của hắn, vậy mà sao cô không đề phòng nhỉ, cô cố xoay đầu, nhưng không, hình như hắn biết mọi động tác của cô, để cô xoay đâu thì cũng không thể tránh, trái lại khiến cho môi chạm môi như chặt hơn, hắn đưa hai tay giữ chặt lấy hai tay cô, hiện tại cô chỉ có thể chịu đựng… được… anh muốn thế thì tôi cho anh thế nhé, để anh biết tôi chẳng có một cảm giác nào với anh cả, như cái ngày đấy, cô tự tin ở chính bản thân mình cho một tháng làm bạn tình của anh Eric, cô buông thả…
Il Woo nhận lấy thân thể Sae mềm đi, không có sự đón nhận mà là buông bỏ… em nghĩ anh vì gì mà làm cái trò này, trêu ghẹo câu dẫn em ư… ừ là thế nhé, anh không cần biết nữa, cũng chẳng thèm giải thích cho em nghe, em không muốn nhận cái sự thật mà anh chỉ có thể dùng hành động này để nói, bởi chính anh đây cũng chưa được tỏ rõ, nên không thể có quyết định vội vàng, chỉ biết giờ đây anh muốn yêu em thế thôi.
Il Woo ngồi dậy anh cúi xuống bế Sae đặt lên giường trong tích tắc, nhưng anh bắt cô ngồi, anh kéo cô sát lại mép giường, thật nhanh anh đẩy hai chân cô lên, giang rộng ra.
Sae vội đưa hai chống ra sau khi Il Woo chọn cho cô tư thế này, hai chân cô giang rộng như mời chào, thật khiến cô cũng cảm thấy rạo rực quá. Cô khẽ run rẩy khi nhận lấy đôi môi Il Woo lướt nhanh trên đùi trong của cô… bàn tay thì chạm vào người cô… cái áo ngủ mỏng đấy như chẳng thể cản lại hay che đậy gì cả.
Il Woo đưa tay qua bên sườn của Sae anh lướt nhẹ, chậm rãi… anh dùng cả hai tay, rồi vòng tay ra đằng sau lưng Sae, chạm tay vào thắt lưng cô, rồi lần xuống mông cô, anh kéo mạnh, Sae về phía mình.
Sae khẽ giật mình, khi phần dưới của mình chạm sát vào khuôn mặt Il Woo, cô quay đi… không thể kìm nén lại cái cảm xúc rạo rực đang dâng trào như nước vỡ bờ, cô khép chân lại, nhưng không thể nữa, bởi cái bàn tay ấy đang chạm vào nơi nhạy cảm của cô mất rồi.
Il Woo bắt đầu khơi dậy nhục dục của Sae… em quay đi từ chối ư, hay vì mắc cở nhỉ, chẳng phải em đang cho anh biết em lãnh cảm trước anh sao, em có giỏi đóng kịch cách mấy thì cái nơi đấy của em không thể đóng kịch đâu, nó muốn rồi này, nghĩ thế anh mạnh tay hơn…
Sae bắt đầu thở dốc, cô ngước mặt lên, chỉ để cố gắng lấy hơi, bởi trái tim cô cứ se thắt lại, không… cô không muốn kìm lại gì cả, vì cô cũng chỉ là một con người bình thường biết yêu thương, hắn rất biết cách khơi dậy nhục dục của cô bằng những ngón tay thon dài điệu nghệ của hắn, cô là người phụ nữ thứ mấy trong đời hắn nhỉ? Tự dưng sao nghĩ đến chuyện này, giờ đây cô chỉ nên nghĩ, hắn đang yêu cô, làm cho cô sung sướng mà thôi. Mà thật đấy chứ, cái cảm giác từ nơi sâu kín đấy đang lan tỏa toàn bộ thân thể cô, khiến cô vô thức buông lời, tuôn trào nhưng khoái cảm…
Il Woo nghe tiếng thở nặng của Sae, cùng lúc đấy anh cảm nhận nơi đầu ngón tay mình đã ướt, anh đứng dậy đẩy Sae ngã nằm ra giường.
Sae bất ngờ bị Il Woo đẩy mạnh ra giường, dĩ nhiên theo quán tính cô giơ chân lên để giữ thế thăng bằng, nhưng cái giơ chân của cô khiến cho cái quần nhỏ đang được hắn giữ lấy tuột ra khỏi thân thể cô thật dễ dàng, cô rút chân về, xoay người khép chân lại thật chặt…
Il Woo mỉm cười bước đến, anh đặt tay lên lưng Sae lật cô nằm úp xuống… em mắc cở à… để lát em còn biết mắc cở không.
Sae lật nằm úp xuống giường, cô la lên vì hai tay cô bị hắn bẻ ra sau.
-“ Đau!”
Chỉ nhận lấy câu nói bình thản.
-“ Nếu em không phản kháng!”
Sae lắc đầu, bởi thật cô thấy đau nơi cánh tay.
Il Woo buông tay Sae ra thật nhanh anh đặt hai tay lên hông cô, kéo cô nhổng mông lên, anh bước tới, đưa cậu nhỏ vào từ đằng sau.
Sae rùng mình khi như có một vật lạ mạnh mẽ đâm vào thân thể cô, cô vội đưa hai tay bấu chặt vào tấm drap giường, chịu đựng những cú thúc cũng thật mạnh mẽ, cô lại hét lên.
-“ Nhẹ thôi, Il Woo!”
Il Woo dừng lại, em gọi tên anh ư… anh thích thế…
Anh nhướng người tới tiếp tục mạnh mẽ không muốn nhẹ chút nào, để tìm cái thanh âm như hờn dỗi đấy, như nghẹn ngào đấy, như không thể thở đấy trước anh, hơi thở của em, sự sống của em là do anh định đoạt, em là của anh mà không là của một ai khác, em nên nhớ điều đó, bởi em đã chọn cái lồng cao quý này, nhốt em lại giữa mọi thứ gọi là đau thương…
Sae không thể nào ra lệnh cho cái người đàn ông đầy ham muốn đấy dừng lại nữa, cô chỉ biết chịu đựng, nhưng sao cô lại không có cái cảm giác ghê tởm thế này, còn như bằng lòng với những gì mình đang nhận, để rồi cô chỉ biết thốt lên…
-“ Em xin anh Il Woo… nhẹ thôi… em chết mất…”
Cái thanh âm van xin đấy như tiếp thêm sức mạnh cho Il Woo…
-“ Từ từ thôi anh…”
Sao anh có thể từ từ được nhỉ khi chúng ta đã gần đến đích rồi, một lần nữa anh cảm thấy thỏa mãn nơi em. Il Woo dứt điểm… anh gục xuống trên thân thể Sae…
Sae nằm phịt xuống giường khi nhận lấy cái thân thể to lớn phía sau đè lên cô… cô chỉ biết nhắm mắt buông lời vô thức…
-“ Il Woo đáng ghét…”
Chỉ nghe tiếng đáp lại…
-“ Ừm… nó đáng ghét…”
Sae lặng người đi, cô cảm nhận được sự tủi thân trong đấy, cô xoay người, tìm cái khuôn mặt đáng ghét đấy để định rõ, cô đưa tay lên, nhưng…
Il Woo đẩy mạnh tay Sae ra khi thấy cô ta tính ôm lấy mình, anh ngồi dậy, xoay người đi, anh bước nhanh về phòng mình.
Sae nhìn theo, cô cũng xoay đi… tự dưng cái cảm nhận tủi thân giờ đây lại là của mình… cô lao vào góc xó, khép mắt lại, nhưng sao những giọt nước trong mắt cô tuôn rơi… cô nắm chặt hai bàn tay mình lại với nhau… anh không cho em chạm vào anh, vào cái thân thể quý tộc của anh chứ gì, đôi bàn tay này không có giá trị gì, kể cả cái thân thể này đúng không… anh thắng rồi… từ nay em sẽ không thách thức anh điều gì nữa, bởi em biết mỗi lần em thách thức người nhận lấy sự trừng phạt chỉ mình em… anh rất biết cách trừng phạt em đấy, Il Woo, em hiểu rồi có chăng thì giữa chúng ta chỉ có thể có nhu cầu của người trưởng thành mà thôi.
Sae ngữa mặt lên, để cho nước mắt chảy ngược vào trong, để cô nếm được vị đắng của nó, để cô phải dặn lòng nên biết việc nào nên làm và không nên làm, có sao thì em mãi mãi không bằng Ara… em ghét anh… Il Woo… cô nằm xuống, trong góc phòng, như thuở xưa, nhưng giờ đây lại không có cái nệm mỏng mà ấm áp, chỉ có những viên gạch màu trắng lành lạnh, như không có gì cho mọi chuyện… bình yên nào, để mai này cô còn có thể bước tiếp con đường của cô, cô vô thức buông lời…
-“ Anh Jae… cứu em!”
|
|