|
Tác giả |
Đăng lúc 9-9-2014 20:19:11
|
Xem tất
CHƯƠNG XLIII
Chỉ có sự im lặng bao trùm cả cái bệnh viện chứ không phải chỉ riêng một cái phòng bệnh này, chỉ có cái ánh sáng mà đêm nay Sae thấy tối tăm quá, bắt đầu một sự u ám sao, cô ngước mặt nhìn chú, chờ đợi, cho cái giây phút gì, chẳng biết, chỉ biết rằng cô sẽ mãi chờ đợi… chờ đợi cho đến khi nào cô biết rõ sự thật mà thôi…
Ông Ahn biết không thể dấu được nữa, nhìn cái gương mặt tò mò của con bé thì ông không thể chối bỏ nữa, mà ông chẳng muốn chối bỏ gì cho cái giây phút gần kề này… Moon à tha thứ cho tôi, tôi đã từng hứa với em là sẽ giữ lại mọi điều bí mật, nhưng tôi không thể dấu nữa em à, nói gì thì nó cũng là vợ của thằng Il Woo dù chỉ là giả, nhưng giả gì tôi chẳng biết, tôi chỉ biết cái hôn thú là thật mà thôi… vậy cứ như thế nhé, ông hạ giọng:
-“ Qua đây ngồi!”
Rồi ông đứng lên bước đến ghế salon kê sát tường ngồi xuống.
Sae nghe thế vội bước theo, cô ngồi sát bên, như sợ không nghe, như sợ chú trốn mất, khỏi cần soi gương cô cũng biết mình ra sao và cô cũng sẽ biết rõ hắn sẽ hét lên… “ Nhiều chuyện…” tự dưng cô giật mình, thật như cô đang nhìn thấy hắn hét lên bên tai cô, cái gương mặt màu sáng đó dần biến màu đỏ với đôi mắt có lửa, rồi chuyển thành màu tím, giọng hắn gầm gừ như một con sư tử…
“ Ai mướn cô nhiều chuyện vậy chứ…”
Rồi hắn giữ chặt lấy cô với hai tay như gọng kìm, siết lấy cánh tay cô, cùng toàn thân cô đau nhói… mặc kệ… cô mặc kệ… Sae nhắm mắt rồi mở mắt, hít một hơi dài… cái hình ảnh đấy biến mất, cô yên tâm rồi, nhận lấy giọng điệu thật trầm, chậm rãi như để cho một câu chuyện dài…
-“ Bà ấy là mẹ của Il Woo, cô chẳng biết đâu, nhưng chúng tôi thì biết rất rõ về cô và Il Woo, lâu lắm rồi Moon từ chối mọi thứ, nhất là gặp lại đứa con trai của mình, mà ngày xưa Moon đã bỏ nó cho ba nó, bởi đó là một câu chuyện tình đầy hối tiếc của Moon.
Moon sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cô có người chị song sinh, hai chị em không bao giờ rời nhau từ bé đến lớn, mọi thứ đau khổ, cực nhọc, buồn vui đều sẻ chia cho nhau, rồi vào cái ngày sinh nhật lần thứ 20, Moon nhận được cái xác chị trong phòng tắm với bức thư tuyệt mệnh gởi cho Bo Suk, ba Il Woo, đó là những lời tâm sự khi yêu mà không được đáp trả, Moon đau đớn, cùng khổ hận, cô quyết lấy lại cho chị lẽ công bằng, cô làm mọi cách để tiếp cận Bo Suk, những ngày tháng bên người đàn ông mà cô dành mọi sự hận thù dấu trong lòng, chỉ trưng bày cảm xúc yêu thương ngưỡng mộ, cái tính cứng đầu cứng cổ thì Moon có hơn chị nhiều, bởi thế riết rồi cô cũng làm lung lay con người mà cô cho là xấu xa kia, cùng lúc ấy cô cũng lung lay.
Bên nhau cho khoảng thời gian hận thù lại chỉ cảm thấy cần nhau, thông hiểu nhau nhiều, để trái tim cùng một cảm giác, rồi cô dần dà biết rõ mình đã yêu… yêu thật sự… kẻ thù, Moon không tự tha thứ cho mình, cô trốn chạy… đem theo Il Woo, cô chỉ nghĩ bên Il Woo mỗi ngày là đủ, nhưng cái khoảng cách đầy thương nhớ cho mỗi đêm về đấy khiến cô một lần nữa không thể làm chủ bản thân mình. Cô lại đến, lại đợi chờ cái con người cô yêu hứa hẹn mọi thứ, thứ nào cũng có thể cho cô, nhưng thứ cô thật sự muốn thì không, nhìn những điều trên thế gian qua cuộc sống, cô biết có những thứ cần phải nắm bắt bằng chính đôi tay mình, không nên dựa dẫm vào hai từ: “số trời”.
Trải qua bao tháng năm, nhìn Il Woo lớn lên bên mình, thằng nhỏ học giỏi thông minh, đêm đêm với ánh đèn leo lét, với mái nhà ẩm thấp nghèo nàn… Rồi mai đây thì sao? Moon nghĩ… con trai có giỏi cách mấy mà không có thân thế, quan hệ thì không bao giờ có thể tiến thân, có chăng cũng suốt đời làm công cho kẻ khác. Moon quyết định trả Il Woo cho ba nó, một gia tộc có thể để đưa con trai lên đỉnh cao danh vọng, Moon đã quyết gì thì làm cho bằng được, cô từ chối buông bỏ con trai không nương tay, mong rằng sau này con trai sẽ hiểu lòng mẹ, nhưng Moon đã sai lầm.
Tôi là bạn hàng xóm với Moon, cũng như là tri kỷ, những chuyện trong nhà cô ấy tôi đều biết hết, để tôi đem lòng yêu, biết mình không thể lo nên chẳng dám tỏ tình, chỉ biết đứng phía sau lẳng lặng chăm sóc, thấy Moon lo lắng cho con trai sau khi về nhà đấy thế nào, thì tôi mới xin làm tài xế, hằng ngày tôi có nhiệm vụ đưa Il Woo đi và về từ nhà đến trường, bà Gong không cho Il Woo đi đâu cả, suốt ngày bắt trong nhà răn dạy những điều cấm kỵ của gia tộc, tôi thấy mà cũng đau lòng, đem kể hết cho Moon nghe, chỉ mong Moon đem Il Woo về, nhưng không, Moon lại dọn nhà, đôi lúc gọi là tri kỷ chứ thật sự tôi chẳng hiểu Moon suy nghĩ gì, tôi nghỉ việc theo Moon, Moon đồng ý sống với tôi, chúng tôi không có con, cả hai chỉ quây quần qua ngày bên tiệm mì nhỏ luôn có người quen ủng hộ.
Cuộc sống bình lặng trôi qua, một năm trước Moon bị ngất, tôi đưa Moon đến bệnh viện kiểm tra, sau khi biết mình bị ung thư mật chờ đợi phẫu thuật thì Moon biến mất, tôi về nhà tìm Moon, và Moon quả quyết không chữa trị, nói sao cũng không, thật Moon rất cứng đầu. Moon khóc… chưa từng thấy Moon khóc cho bất cứ chuyện gì, Moon chỉ nói muốn chấm dứt cuộc sống này… và tôi đã chìu theo Moon, tôi đau lòng lắm, nhưng biết số mình chỉ có thể nên nhận thế, đôi lúc chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà mình thấy hạnh phúc yên lòng là đủ, tôi đã làm trọn lời hứa của mình với Moon, bất cứ chuyện gì Moon quyết định, tôi cũng tôn trọng sự quyết định đấy, dù có làm mình tổn thương, yêu một người đối với tôi là thế đấy, đơn giản thôi, chỉ cần mình thấy những gì mình đang làm cho người ấy bình an là đủ. Sáng mai, Moon thức dậy, cô ấy sẽ đòi về nhà, và tôi sẽ cho cô ấy về, vì nếu không cô ấy trốn viện cũng thế thôi, lại mệt khi phải đi tìm cô ấy…”
Tiếng thở thật dài…
-“… Một khi cô ấy trốn thì chẳng ai có thể tìm ra…”
Sae gật đầu xuống, cô run rẩy đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm nơi kia… là mẹ của Il Woo sao… chỉ nghe ba nói về mẹ, còn người nhà khác thì không, càng không bao giờ nghe Il Woo nhắc đến mẹ, ba muốn gặp mẹ, nhưng cô phải hỏi mẹ trước đã vì cái câu chuyện này phức tạp hơn cô tưởng, không biết Il Woo có biết không nhỉ? Sae đi ra đi vào trước cái hành lang phòng bệnh, tay nắm chặt điện thoại, cô chỉ muốn gọi cho hắn, nhưng chú Ahn bảo không thì cô đành không…
--
Sae trở mình thức giấc, cô ngồi dậy với vẻ uể oải khi nằm trên ghế salon kê sát tường, sáng nay 5h sáng cô đã bảo chú Ahn về nghỉ để cô trông mẹ, chú có vẻ mệt hơn nữa chú phải về dọn dẹp nhà chuẩn chổ cho cô trong những ngày cuối này, bác sĩ không cho bệnh nhân làm gì nữa, mà bác sĩ là ai, khoảng 4h30’ trước khi giao ca anh Donghae đã đến đây, và Sae đã nói sơ qua mọi chuyện cho anh Donghae nghe, và dặn chỉ anh và cô biết vì mẹ không muốn, kể cả chú Ahn cũng không muốn ai biết thêm nữa, anh Donghae chỉ gật đầu, rồi đi ra. Cô đã nhìn theo cho đến khi dáng anh Donghae khuất sau cuối hành lang cô mới quay vào, cái này có phải như chú Ahn nói không, yêu chiều hết mọi điều của người mình yêu, dù có làm mình tổn thương, cô nén lòng lại, từ bao giờ cái mặc cảm tội lỗi luôn xuất hiện trong cô mỗi khi cô nhìn thấy anh Donghae vậy không biết, thế còn anh Jaejoong thì sao nhỉ…
Sae đứng dậy bước vào toilet, rửa mặt, làm sao mà trông như cô khỏe để cô còn chăm sóc cho mẹ nữa, có lẽ cô không để mẹ ở cái nhà ở tiệm mì đâu, mà đem mẹ về nhà cô đang ở cùng anh Jaejoong thì không thể, cô nhìn mình trong gương, có lẽ để mẹ gần bên anh Donghae là tốt nhất, để anh ấy chăm sóc cho mẹ, nhưng đem về nhà anh Donghae cũng không được, cô phải hỏi anh Donghae xem anh có đồng ý không đã, nếu anh đồng ý cô sẽ thuê một căn nhà gần nhà anh Donghae, rồi cô cùng chú Ahn chăm sóc cho mẹ, cho hết những ngày cuối cùng trong đời của bà…
Bà Moon mở mắt, bà chỉ thấy rõ đây là bệnh viện, và cũng thấy rõ không có một ai trong phòng, nhưng bà vẫn nhìn quanh tìm kiếm… có chút thất vọng, bà gượng dậy, nhưng sao không thể, lần này bà như hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cái cảm giác như sắp phải rời xa cõi đời khiến bà có chút sợ dù luôn miệng khẳng định muốn chấm dứt, đời là thế sao, một khi đối diện thì mới biết rõ…
Sae vừa bước vào phòng thì cô thấy mẹ đang cố gượng dậy, vội bước nhanh đến cô đưa tay ra.
-“ Mẹ muốn gì cứ nói, để con làm cho mẹ!”
Bà Moon nghe con Sae nói như thế, nhận lấy ánh mắt nó long lanh đầy sự lo lắng quan tâm thì bà biết ông Ahn đã kể hết cho nó nghe mọi thứ rồi, bà khẽ khép mắt lại, như bất lực trước cuộc đời này, như bao năm qua bà đã bất lực không thể làm chủ con tim hư hỏng của mình.
Sae thấy mẹ nhắm mắt, có vẻ mẹ còn mệt, cô đỡ mẹ nằm xuống giường, hạ giọng:
-“ Mẹ ơi, hay là ở thêm vài ngày cho khỏe rồi về nhé!”
Bà Moon thở nhẹ ra, thế thì chắc rồi, nó biết luôn cả cái việc bà cứng đầu cố chấp không chịu chữa bệnh của bà, bà đưa tay lên.
-“ Cảm ơn cô, tôi khỏe!”
Sae chạm vào tay mẹ nhưng lòng khẽ nhói đau khi nghe mẹ gọi cô là cô, cô tiếp:
-“ Vậy mẹ cho phép con chăm sóc cho mẹ nhé!”
Bà Moon vẫn cứng đầu như muôn thuở.
-“ Cảm ơn cô, tôi có ông Ahn chồng tôi rồi! Và chúng tôi không có con cái, bởi thế tôi chẳng biết làm mẹ của cô!”
Rồi bà Moon rút tay về, khiến…
Sae bước lùi lại, cúi đầu…
-“ Con thấy chú không khỏe cho lắm!”
Bà Moon quay đi, bà thinh lặng nghe tiếng của Sae:
-“ Mẹ giận ba, giận Il Woo và giận luôn cả con à?”
Bà Moon vẫn im lặng.
Sae không thấy mẹ nói, cũng không thấy mẹ nhìn, cô hạ giọng thấp hơn, gần như nghẹn lại.
-“ Hay mẹ…”
Sae chợt thấy đôi mày mẹ nhíu lại, cô đành đổi...
-“ Có phải cô nghĩ vì con là người xa lạ!”
Bà Moon nghe cái giọng nghẹn ngào đấy, bà thở ra đáp nhỏ.
-“ Tôi chỉ muốn ông Ahn chăm sóc mình mà thôi!”
Sae lùi bước.
-“ Dạ, nhưng cô cho con bên cô cho đến khi nào cô về nhà, được không ạ?”
Bà Moon gật đầu.
-“ Ừh!”
-“ Vậy con ra kia ngồi, khi nào cô cần gì thì gọi con!”
Rồi Sae quay đi, bước đến ghế kê sát tường, cô ngồi xuống, quay đi… có gì đó nghẹn ngào nơi cổ, đăng đắng trong cuống họng, mà cô chỉ biết nuốt xuống… nuốt xuống giữ lấy…
Bà Moon chỉ nhìn thấy nữa khuôn mặt của con bé tên Sae, hình như nó đang khóc, bà đã làm gì nó chứ, thật là… nó không có liên quan gì đến bà cơ mà… có thế thôi cũng khóc, vậy người như bà đây chắc là phải khóc đến chết…
Sự từ chối của mẹ chỉ khiến Sae cảm thấy mình không là gì cả, chỉ nghĩ làm một điều gì đó cho mẹ Il Woo… nhưng mẹ cũng như hắn, không cần… ba hắn cũng không cần cô, cả gia đình hắn không thèm cô… có gì mà khóc, người ta không thương thì thôi, cớ sao khóc, làm như người ta đánh đập hiếp đáp gì ghê gớm đến nỗi oan ức để mà khóc, nhưng sao cô lại không thể kìm chế lại như thế này… lấy lòng ai cũng không được dù là ý nghĩ xấu xa, thế thì đừng mong lại gần hắn làm gì… ừ mà cô cần gì lại gần hắn, vì chỉ có thể như thế này… xa xa… với hắn, để nhận lấy thấy thương hắn, còn hơn gần gần… mà chỉ nhận lấy sự tổn thương… đáng đời cô… hành hạ hai anh để nhận lấy sự hành hạ, bây giờ đây cô đã biết cái cảm giác nhìn theo phía sau là như thế nào rồi, nhưng làm sao cô có cái dáng đó mỗi ngày để nhìn, dù chỉ là được nhìn phía sau…
Bà Moon không thể nào chịu nỗi nữa, con bé Sae ngồi ở ghế đưa tay lên quệt quệt nước mắt như một đứa con nít, giống hệt thằng Il Woo trong cái ngày bà từ chối nó, nó đã quỳ cả đêm dưới cơn mưa ngoài cổng nhà chỉ để xin bà… chăm sóc cho bà, nhưng bà mặc nhiên ngồi trong phòng, chỉ có trái tim nhói lên đau buốt, lòng quặn đau, không có một giọt nước mắt nào, vì gì… vì bà đã chết lòng từ lúc đuổi con ra khỏi nhà… cứ nghĩ là thế sẽ đem lại cho con một cuộc sống đầy đủ vật chất ấm no hạnh phúc, ai nào ngờ, mình lại giết chết con trai, đẩy nó vào địa ngục tăm tối… cứ nghĩ là con trai đích tôn chắc hẳn sẽ được cưng chìu, nhưng không… nó là gì trong cái nhà đấy thì bà đã biết rõ qua lời kể của ông Ahn… để bà không tự tha thứ cho mình nữa, bà cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại con trai, bà trốn chạy mọi đau thương, mọi lỗi lầm, lỗi lầm của bà rất nhiều và rất lớn, vào cái khoảng thời gian này bà biết mình sắp chết, tức bà sẽ gặp chị hai, bà sợ gặp chị hai, sợ lời mình thề trước vong linh của chị, tất cả đều là giả dối bởi bà đã không làm trọn lời thề…
-“ Sae…”
Sae quay lại, bước nhanh đến…
-“ Mẹ… cô gọi con!”
Bà Moon thở ra.
-“ Mẹ muốn đi toilet!”
Sae bước đến nhanh nhẹn.
-“ Dạ!”
Bà Moon được Sae đỡ dậy, bà nhíu mày… thật con nhỏ thấy mà thương…
--
Mọi thứ được sắp đặt như ý của Sae muốn bởi Donghae, từ lúc Donghae tu nghiệp ở Mỹ trở về, anh đã quyết với lòng sẽ làm trọn yêu thương của chính mình trao cho Sae dù chỉ được nhận lại có một nữa, chỉ cần thấy cô nhìn sâu vào mắt anh, rồi cô cười, yêu thương hay ngưỡng mộ, xúc động hay cảm mến anh cũng sẽ nhận, cam lòng mà nhận, bởi thật anh không thể vượt qua được mẹ, mẹ anh cho anh tối hậu thư rằng trong năm nay anh phải lấy vợ, và vợ là ai… Ara… khi nghe tin anh bật ngữa, muốn đâm đầu vào tường mất trí để cho quên mọi thứ đã từng thấy cô ta đối xử với Sae, nhưng nào có làm được, rồi trong những lúc anh bình tĩnh tìm cách đối phó với hai người giờ thành một phe đấy lại không tìm ra cách gì, mà chỉ thấy tất cả là tội lỗi của mình mà thôi, chữa bệnh chi cho có cái người xa lạ, để cái người xa lạ đó sắp tới ngang nhiên là vợ của anh… không thể hay có thể… từ từ trả lời, giờ đây anh chỉ nên tận hưởng cái phút giây cuối cùng bên Sae dù chỉ ở một cương vị bác sĩ… ngớ ngẩn quá rồi, anh tự nhận… thật mình là tên dại gái…
--
Hai tuần trôi qua…
Sae lao đầu vào việc mới là chăm sóc cho mẹ, cô tận tình chu đáo để làm gì, đừng tưởng chỉ có mình cô hiểu, cô biết anh Donghae cũng đã biết rồi, nhưng cô không nhận cũng chẳng chối vì thật lòng mà nói giữa anh và cô đã chấm hết cho cái ngày ấy rồi, anh Donghae cũng không muốn nhận lại. Hiện tại, anh rất mệt vì phải đương đầu với hai người phụ nữ có thể nói là quan trọng trong đời anh, đôi lúc cả hai bên nhau, anh hay thở dài rồi cũng kể sơ qua cho cô nghe, cô trêu anh để anh cười, để anh hết buồn phiền, nhưng đâu lại vào đấy, giờ đây anh khó chịu, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, anh là bác sĩ mà, nụ cười phải luôn trên môi chứ…
--
Jaejoong không về như lời hẹn với Sae, công việc anh quá nhiều, ba Jenny nhập viện bởi tai biến, thế là anh phải tiếp quản công việc của gia đình Jenny, mà gia đình Jenny thì như gia đình anh vậy, anh ít gọi điện hơn, Sae cũng chẳng nhắc chừng hay thắc mắc, mọi người đều có việc riêng sao, Sae chỉ nói cô ta đang buôn bán, làm việc cho qua ngày, anh không làm gì được nên cũng chấp nhận nghe thế.
--
Jenny lại yên lòng bên Jae, cô biết nên hưởng thụ giờ phút nào hay phút đó khi cô đã biết mọi chuyện của Sae và Jae cho cái thuở bé, cô không gần gũi anh nữa, cho anh tự do với khoảng trời đầu tắt mặt tối vì công việc, cô luôn âm thầm phía sau anh, như cái ngày nào chăm sóc cho anh, cô hài lòng với cuộc sống này, chăm sóc chu đáo cho những người mà cô thật sự yêu thương, giờ đây như thế là đủ, cô biết trân trọng rồi, cho cái khoảng thời gian xa cách mà cô dành cho nhau để mà suy nghĩ, cô biết với Jae không thể ép buộc bất cứ một điều gì, giờ đây lại là một gia đình, có ba mẹ dù ba cô không khỏe, có em trai, và cái quan trọng nhất là có Jae, người mà cô yêu nhất trên đời.
--
John bên anh Jae phụ việc cho gia đình, thật nếu không có Sae chắc là gia đình anh rất hạnh phúc, chị anh cũng rất hạnh phúc, anh đã nói hết cho chị nghe, chị chỉ cười buồn gật đầu và không nhắc gì cả, nhìn chị lẳng lặng chăm sóc cho mọi người trong gia đình, anh thấy thương chị quá, mai này không có anh Jae thì em trai này sẽ chăm sóc cho chị, cái ngày mà em trai lập gia đình chắc là còn xa lắm, bởi giờ đây em trai chỉ biết đến có công việc mà thôi, chẳng biết sao khi trở về đây, nơi có nhiều kỷ niệm bên Ara, em trai lại hoàn toàn không nhớ gì về Ara nữa, phải chăng chỉ có đối diện ta mới thật sự có thể vượt qua.
--
Il Woo có cảm giác như mọi người biến mất trên đời, chỉ còn mình anh tồn tại, nhìn quanh mình chẳng thấy ai, tất cả như biến mất để lại mọi công việc cho anh, anh Jaejoong không về như đã hứa với anh, kể cả John, hai tên đấy quăng hết những việc nào có 3 người cùng hợp tác cho mình anh gánh lấy, rồi ngày nào cũng bắt anh báo cáo chứ không thèm gọi hỏi han anh, tự dưng sao anh như tôi tớ thế này, vậy mà anh lại không phản kháng mọi lần, anh mệt mỏi về nhà hàng tìm ba thì thấy ba có việc với nhà hàng, không thèm ngó tới anh, nhìn quanh quẩn cũng chẳng thấy Ara đâu, hỏi ba thì ba cũng không thấy.
Lại buồn, về nhà với nội, mặc cho nội quản lý cũng được, còn hơn giờ đây chẳng ai thèm để ý có anh hiện diện trên đời, rồi nội cũng có việc riêng, nội nhốt mình trong phòng cân nhắc việc viết di chúc, quân sư của nội đâu, tên bác sĩ Donghae đấy, mà cũng lạ ngày nào anh cũng về đây nhưng không thấy tên Donghae đâu cả, nghe đâu dạo này hắn trốn Ara thì phải… còn Ara thì theo hắn suốt còn hơn theo anh, vậy với Ara hắn có giá trị hơn anh và John nhiều, anh chợt nghĩ… còn em Sae… trong lòng em ai là người có giá trị nhất… Không, dù một lần anh ước muốn, anh cũng sẽ không ước lấy điều đó mà anh chỉ muốn trong lòng em, mình là người đem lại cho em nhiều cảm giác nhất, bằng trái tim với tình yêu thật sự em trao cho anh, nhưng em cũng như bọn họ biến đâu mất rồi, vợ lại bỏ nhà đi bụi đời với trai nào sao, anh bực bội đến quán bar dò hỏi, nhưng chẳng dò hỏi được gì, anh lại về nhà cùng với những suy nghĩ thắc mắc… sao tự dưng anh thấy cô đơn và trống vắng thế này.
--
Ara trưởng thành thật sự bên Donghae và mẹ là bà Hei, ban đầu cứ nghĩ chọc tức Sae, nhưng dần dà cô nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng biết, mẹ đối dãi quá tốt với cô, để mỗi ngày cô như được dạy bảo ngoan ngoãn, bây giờ đây khi cô muốn làm một việc gì, cô cũng biết cân nhắc trước anh Donghae và mẹ rồi, cô trở nên ngoan ngoãn, thật đúng là giờ đây cô đã có cái tốt chơi với cô, nên cô xin chào thứ xấu xa rồi, cũng bởi một phần cô cảm thấy gia đình này tốt đẹp quá, đến mức mà cô khó mà có thể nắm bắt trong tay, anh Donghae không như Il Woo, Il Woo yêu cô, nhưng anh Donghae thì không, cô biết rõ anh Donghae chỉ yêu mỗi Sae… thật cô ta là người có phúc, nhưng lại không biết hưởng, mà hưởng sao chứ, mẹ chọn cô chứ không chọn Sae, cô đã có một cơ hội lớn, giờ đây cô chỉ nên biết mình phải nghe lời và chìu chuộng anh Donghae là đủ, cô tin với chân tình cô sẽ nhận lại được chân tình.
--
Ông Ahn bình yên bên vợ và bên con Sae, nó gọi ông bằng ba khiến ông rất vui, đến với Moon muộn màng nên chẳng có mụn con nào, trong thâm tâm ông rất muốn có một đứa, trai gái gì cũng được, nhiều lần ông thèm đến nỗi muốn Moon nhận lại Il Woo, rồi ông được nó gọi bằng ba, dù chỉ một lần duy nhất, nhưng giờ đây ông đã được nhận, ông không cần gì nữa, bên cạnh con bé vui tươi, ông hài lòng quá, biết chấp nhận cho việc mai này Moon bỏ ông mà đi trước rồi, bởi con Sae đã hứa cũng sẽ chăm sóc cho ông, mọi thứ nó đều sắp xếp cho ông và Moon như ý ông muốn, cái thằng bác sĩ Donghae tốt với nó quá, để ông biết thằng đấy yêu con Sae…
Thật… con Sae thật có diễm phúc quá rồi, nếu mai này nó xé hôn thú với Il Woo, ông cũng vui vì có người yêu thương nó, ông đã từng nói bâng quơ, rằng thà lấy người yêu mình, còn hơn lấy người mình yêu, như ông là tốt nhất, nó chỉ cười cười nhưng mắt lại long lanh… lại đáp buồn: người con cần con lại không thể ở bên… nó chỉ nói bao nhiêu đó cũng đủ để ông hiểu… nó yêu thằng Il Woo rồi… mọi thứ giả mà sao giờ như thiệt, nhưng thằng Il Woo thì ông biết là không, nó không nhớ cái ngày đấy sao, ừ mà không phải nói là không nhớ, mà là nó không biết, bởi ngày đấy, nó ướt nhem như con chim nhỏ mắc mưa, sợ hãi, lạnh lẽo tìm chổ trú, nhưng Il Woo đã tàn nhẫn đá nó ra ngoài, không cho nó một góc nhỏ để che đầu… không biết thằng Il Woo có nhớ không nhỉ… ông thở ra… từ cái ngày đấy, nó không thèm nghĩ đến con, vậy con nghĩ đến nó làm gì, thiệt thòi lắm con gái… ông chỉ muốn dạy bảo Sae như thế mà thôi.
--
Bà Moon không ngờ cuối đời mình cũng an ủi quá, không có con trai cũng có con dâu lo lắng chìu chuộng mọi thứ, không chỉ cho bà mà còn cả cho chồng bà, đây mới gọi là hạnh phúc thật sự, giờ đây bà yên lòng nhắm mắt rồi, mai này bà có gặp chị bà cũng sẽ bắt chước con Sae dùng lòng thành mà trao ra, bà nghĩ chị thấy thế sẽ tha thứ cho bà, hãy để mọi chuyện như muôn thuở đã xảy ra, không nên khơi lại làm gì, nhưng con Sae cứ như muốn bà gặp Bo Suk, nhiều lần nó mở ý nhưng bà gạt phăng, vậy mà nó không bỏ cuộc, nó cứng đầu nhỉ, à không… là nó có trách nhiệm cho mọi việc mà nó muốn làm, vậy bà có nên nói ra không, cái sự thật mà duy chỉ có mình bà biết, bà tin tưởng cũng như nghĩ nó có trách nhiệm bổn phận giữ lấy… bà ích kỷ vì bà biết nó chính là người có thể chăm sóc yêu thương con trai bà… dù gì mẹ cũng thương con nhất, Il Woo…
-“ Sae!”
Sae quay nhìn, cô bước nhanh đến vẫn như mọi lần khi mẹ gọi, cô nói nhỏ.
-“ Mẹ gọi con!”
Bà Moon hôm nay thấy khỏe khoắn, hôm nay ông Ahn lại về nhà cũ để coi ra sao khi lâu không về, bà yên chí khi chỉ có hai người để bà quyết định, như chỉ để trao đi sự lo lắng của bà bởi đứa con trai yêu của bà mà thôi.
-“ Ngồi đây!”
Sae thấy mẹ đưa tay lên giường bên cạnh, cô ngồi xuống theo hiệu lệnh của mẹ.
Bà Moon hạ giọng:
-“ Hôm nay không có ai, và mẹ thấy tỉnh táo, mẹ nói cho con nghe một việc, mong con giữ kín cho mẹ, vì việc này hiện tại chỉ có một mình mẹ biết!”
Sae ngạc nhiên, cô gật đầu:
-“ Dạ, không cho ba Ahn biết luôn à?”
Bà Moon mỉm cười.
-“ Phải!”
Sae thấy mẹ hôm nay khỏe lại gần gũi thế là cô giở trò nhỏng nhẽo.
-“ Vậy mẹ cũng hứa với con một việc đi!”
Bà Moon thấy Sae ngước nhìn bà với đôi mắt to tròn long lanh mà hiện tại chỉ có sự cầu xin, bà biết con bé muốn gì rồi, nên bà nói:
-“ Mẹ sẽ gặp ông Bo Sub, nhưng lúc nào thì mẹ quyết định!”
Sae bật cười ôm chầm lấy mẹ.
-“ Mẹ thật thông minh!”
Bà Moon gỡ tay Sae ra.
-“ Mẹ không thông minh sao sinh ra thằng Il Woo thông minh!”
Nụ cười tắt trên môi Sae, cô đáp buồn.
-“ Hắn thông minh, nhưng hắn khinh người lắm mẹ ạ!”
Bà Moon gật đầu.
-“ Thì cái nhà đó ai chẳng thế!”
Sae lại ngước nhìn mẹ.
-“ Con hứa sẽ giữ bí mật không nói với ai!”
Rồi cô hạ giọng:
-“ Mẹ có gia tài lớn à?”
Rồi cô bật cười.
Bà Moon mắng yêu.
-“ Con ham tiền thế? Có những thứ quan trọng hơn tiền đấy con à!”
Sae gật đầu xuống:
-“ Dạ!”
Bà Moon bắt đầu...
-“ Con đã nghe câu chuyện của mẹ cùng ông Bo Sub rồi…”
Sae lại gật đầu nhẹ, cô thinh lặng không ngắt ngang lời mẹ.
-“… Có một phần nó còn thiếu đấy con à, là khi mẹ biết, mẹ đã rung động trước ông Bo Suk, mẹ buồn lắm, không tự tha thứ cho mình, lại không thể bỏ qua…”
Bà Moon thở ra…
Sae nghe tiếng thở dài của mẹ, cô nắm lấy tay mẹ… nghe mẹ tiếp:
-“… Mẹ như kẹt giữa đường, không biết đi hướng nào, cho bước chân không có tự tin nữa… hôm đấy, mẹ lại nhận được lời chối bỏ quanh co đem mẹ về nhà của ông Bo Sub, phải… mặc dù lúc trước khi mới quen nhau mẹ cứ khẳng định là không thích bước vào hào môn, hôm ấy mẹ đi quán bar chơi, uống rượu và ở đó mẹ đã gặp một người đàn ông cũng buồn chuyện gia đình… nói một hồi tâm đầu ý hợp, rồi chẳng biết sao khi đã thỏa lòng thì cũng là cái chuyện tình một đêm xảy ra, chẳng ai có thể trách ai, bởi cả hai đều là người lớn… Sau đó mẹ biết mình có thai nên làm như không giận dỗi Bo Suk nữa để có lý do cho cái thai trong bụng mình, mẹ dấu luôn từ đó, bởi thế thật sự Il Woo không phải là con của Bo Suk, mẹ chẳng muốn cho ai biết cả, nhưng qua bao ngày bên con, mẹ muốn cho con biết, chỉ để mong con chăm sóc cho nó sau khi mẹ ra đi… là mẹ ích kỷ, nhưng mẹ xin con, chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được, vì khi mẹ đi, nếu nó biết nó sẽ phải đau đớn lắm, những ngày đó con đừng bỏ nó một mình, mẹ đã bỏ nó một mình rồi, mẹ không muốn bỏ nó một lần nữa… nhưng mẹ lại không thể hoàn thành vì mẹ không còn sức khỏe, bởi thế chỉ biết gởi gấm tâm nguyện này cho con!”
Sae ngẩn người ra cô như từ trên trời rơi xuống, tai lùng bùng nghe không rõ ư? Không… quá rõ đó chứ để cô nghe tiếp:
-“ Sau này mẹ ra đi rồi, sau này mọi việc yên ổn rồi, con cũng đừng cho Il Woo biết cái thân phận thật của nó nhé, hãy giữ cho mình con thôi, đến hơi thở cuối cùng, con hứa đi!”
Sae gật cái đầu xuống không cần suy nghĩ, vì cô biết chắc nếu như Il Woo biết chuyện này, mọi thứ sẽ bị đảo lộn đến long trời lỡ đất bởi cái tính khí khác người của Il Woo…
Bà Moon khép mắt lại, bà yên lòng rồi, giờ đây bà có thể ra đi bình yên.
Sae kéo mền đắp lên tận ngực cho mẹ, cô ra ghế bành trong phòng ngồi, đưa mắt vào cái khoảng không màu tối trước mặt, suy nghĩ vớ vẩn không ra chuyện gì cả, cô gục xuống ôm lấy đầu… người đáng thương nhất lại là anh sao, nhưng như thế này thì chẳng khác nào anh chỉ có thể hiểu, em lo cho anh vì anh đáng thương thôi à… đó là điều không bao giờ anh muốn nhận…
|
|