Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Khổng tước | Bacham72 | Jung Il Woo - Kim Jaejoong - Lee Donghae - Sae | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 20:18:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXI

Sae mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong lòng Donghae, cô thấy choáng váng, khó thở, nghẹn lại mọi cảm xúc, cô ngẩng nhìn, chỉ thấy gương mặt thật thân thương, đêm qua hình như mưa rất lớn và cô rất lạnh, cô khẽ nhấc tay Donghae ra khỏi người mình, cô lùi lại, rồi xoay mình đứng dậy, bước nhanh vào toilet.
Donghae mở mắt, thật ra anh thức cùng lúc với Sae, nhưng anh nghĩ không nên làm Sae bối rối nên anh vẫn giả vờ như ngủ, anh quay nhìn cánh cửa toilet, em đừng nhốt mình trong đó lâu quá nhé, anh còn phải đi làm đấy, công việc đầy ắp khiến anh chẳng có thời gian để tự chăm sóc cho mình nữa, vậy mà cứ đòi chăm sóc cho em… Donghae cũng rời khỏi giường, anh đi về phòng mình…

Sae bước ra, cô tìm quần áo của mình thì thấy bộ quần áo của cô đặt ngay ngắn ở đuôi giường cùng miếng giấy nhỏ với dòng chữ viết vội:


“ Anh đi làm đây.
Nếu em đói em cứ tìm gì đó trong tủ nấu ăn…
… anh xin lỗi vì đến bây giờ anh cũng chẳng biết nấu cháo
mọi lần mẹ đều nấu, như cái ngày xưa đấy em à…
Chiều nay 3h anh về… mong vẫn thấy em…
Donghae…”



Sae đi thay đồ, rồi cô đi một vòng tham quan nhà, căn nhà chỉ có hai phòng, nhưng trời ơi, đúng là anh Donghae như xưa, tưởng làm bác sĩ rồi sẽ thay đổi, ai dè… cô bắt tay vào việc liền… dọn dẹp nhà cho một gã đàn ông độc thân, vừa làm cô vừa nghĩ, nhưng nghĩ sao cũng chẳng thể nghĩ ra tại sao anh Donghae lại có thể làm bác sĩ…

Dọn dẹp xong thì mất hơn một buổi, Sae thả mình xuống ghế với sự mệt mỏi, cô đang ngồi đợi món hầm cuối cùng, mà cô cố tình nấu cho anh Donghae, khi cô thấy anh Donghae cũng mệt mỏi, sao cô lại gặp Donghae trong đêm qua nhỉ, những lúc cô thấy tuyệt vọng, thì cô chỉ gặp anh Donghae, nhưng anh Donghae có biết không, giữa cô và anh không thể nào sánh bước, cái khoảng cách từ ngày xa xưa đó đã có, giờ càng rộng thêm, để cô dù có vươn dài đôi tay yếu đuối ra cũng không thể nắm bắt, hay giữ gìn, chúng ta chỉ nên như thế này thôi, giữ lại mọi kỷ niệm nhỏ, nhưng rất ấm áp, làm hành trang trên đường đời, em không thể để anh làm một đứa con xấu xa, bởi vì mẹ quá tốt đối với em rồi…

Sae đứng lên dọn bữa ăn, không biết nên gọi là trưa hay chiều nữa, thì cô nghe tiếng động ngoài cửa, cô xoay lại, trao đi một nụ cười thật tươi để Donghae yên tâm cho mọi thứ.

-“ Anh mới về!”

Donghae khựng lại, cái cảm xúc cùng câu chào mà anh ước mong, anh nhìn thấy Sae mong manh nhưng tràn đầy sức sống, chẳng giống tối qua.

Sae bước đến khi thấy đôi mắt màu đen đấy thật đẹp, thật cuốn hút, hiện tại cô chỉ muốn đắm chìm vào đấy để lãng quên mọi thứ đau thương phũ phàng mà cô không thể xoay chuyển, cô cần một khoảng không để nghỉ ngơi, để chịu đựng.

-“ Anh ăn cơm chưa?”

Donghae bước tới cái bàn ăn, như ngày trước anh thò tay vào, mẹ sẽ mắng anh.

-“ Anh muốn em đi rêu rao là bác sĩ Lee ở dơ không?”

Vừa nói Sae vừa đánh vào tay Donghae.

Donghae rút tay lại thật nhanh anh đưa tay trái ra, khiến Sae chỉ biết thốt lên.

-“ Anh vẫn láu cá quá nhỉ!”

Donghae cười thật tươi, lần này để lộ cả hàm răng.

-“ Anh đói mà!”

Rồi Donghae kéo ghế ngồi xuống.

-“ Lần đầu tiên anh được ăn cơm Sae nấu nhe!”

Sae bước đến bếp lấy cơm cho Donghae.

-“ Vậy à?”

Cô đáp có chút buồn, nghe Donghae lên giọng.

Donghae lên giọng tạo không khí vui vẻ.

-“ Em cho anh ăn nhiều quá, anh làm biếng không đi làm đâu!”

-“ Chuyện đó mà anh cũng đổ thừa cho em ư, tưởng anh lớn thì anh thay đổi chứ?”

-“ Tại sao phải thay đổi, anh cứ thích như thế này mãi, nhưng mẹ không chịu đến Seoul sống cùng anh, một mình anh trong căn nhà vắng, buồn hiu!”

-“ Chán thì anh đi chơi đi!”

-“ Anh đâu có thời gian đi chơi, nghỉ ngơi còn không có, anh phải thi rất nhiều môn nữa đây này, anh mệt mỏi quá!”

Sae ngồi xuống đối diện với Donghae.

-“ Vậy bao giờ anh thi, anh học giỏi mà!”

-“ Học giỏi thì là không cần học đó à?”

Sae bật cười gật đầu.

-“ Ừm!”

-“ Em trêu anh!”

Donghae cầm chén lên.

-“ Mời em, đừng cản anh nhé!”

Sae lại cười gật đầu.

-“ Okay, nhưng anh không được đổ thừa đâu đấy!”

Donghae cúi xuống, anh ăn rất nhanh, vì công việc.

Sae nhìn… ăn như thế anh Donghae không bị đau bao tử sao… cô đành lên tiếng.

-“ Anh nhiều việc lắm à?”

Donghae gật đầu.

-“ Nhiều đến nỗi anh không thể dọn dẹp nhà, cảm ơn em đã dọn dùm anh, nhưng không cần phải sạch sẽ như thế vì anh lại bày ra thôi!”

-“ Sao anh không thuê người đến dọn dẹp cho anh!”

-“ Anh không thích, anh đợi ai đó thân thuộc với anh dọn cho anh, nhưng anh chờ mãi…”

Sae bật cười chặn lời Donghae.

-“ Okay, em sẽ ở đây chăm sóc cho anh đến chừng nào anh thi xong!”

Donghae chồm ngưới tới.

-“ Thật chứ?!”

Sae gật đầu hứa chắc.

-“ Thật!”

-“ Em không phải về nhà với chồng à?”

Sae lắc đầu.

-“ Không… giữa bọn em chỉ là giả cho mọi thứ!”

Sae hạ giọng:

-“ Chỉ mình anh em nói ra, à quên còn có cả mẹ nữa, bởi giữa chúng ta có những thứ không cần phải dấu diếm!”

Rồi Sae kể hết mọi thứ cho Donghae nghe.

Donghae nghe xong thì anh cảm thấy rất buồn,  bây giờ thì anh có thể hiểu rồi, sao Il Woo ngang nhiên cặp bồ đi lung tung mà không thấy ngại bất cứ một điều gì… anh cũng hiểu giờ đây sao Sae lại nói ở lại nhà anh, cô đang mệt mỏi, và cần nghỉ ngơi, ừ… nhà anh luôn là nơi để em dừng chân nghỉ ngơi.

--

Ăn xong, nghỉ đến 4h chiều, Donghae và Sae đi xem phim khi anh được nghỉ cả ngày hôm nay, tối 2h anh mới có ca trực, đi cùng Sae là mơ ước của anh, bởi thế anh lên kế hoạch tận dụng mọi thời gian cho cái ngày nghỉ này.

Sae cùng Donghae đi chơi khắp nơi như là bồ bịch, cô cố hòa cùng niềm vui với Donghae, và thật bên Donghae cô có cảm giác như người một nhà, không hơn, thích thôi chứ không gọi là thích thú…

Xem phim xong, Donghae đưa Sae đến một trung tâm thương mại chọn quần áo vì cô đi bụi có đem theo gì đâu, sắm quần áo mới xong, cô dừng bước khi đi ngang qua một hiệu giày, cô thấy đôi giày màu nâu đồng thật đẹp, những đường dây thanh mảnh ôm gọn lấy đôi chân của con người mẫu, mỏng manh nhưng sao cô lại chỉ thấy chắc chắn, cô ước một đôi giày êm ái, cô chờ đợi một đôi giày êm ái để cô có thể bước tự tin trên con đường dù có gập gềnh, một đôi giày từ Jaejoong đem đến cho cô, nhưng không…

Donghae thấy Sae chần chừ, nên anh nắm tay Sae kéo vào trong.

-“ Em thích thì vào thử đi!”

--

Jae dừng bước, đứng trước cửa kính, anh có thể nhìn thấy rõ bên trong, lúc vừa mới đến, anh đã thấy Sae đứng lặng, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày mã 22 không chớp mắt… em thích à… đẹp phải không? Trong đấy toàn là sở thích của em, của cái ngày mà em từng thổ lộ ước mơ của mình, cho anh nghe…

Donghae đẩy Sae ngồi xuống ghế và nói với nhân viên.

-“ Làm ơn cho tôi thử đôi giày màu nâu trưng ngoài kia!”

Nhân viên gật đầu.

-“ Dạ, xin quý khách chờ một lát!”

Sae nhìn Donghae ra hiệu…

-“ Đắt lắm!”

Donghae ngồi xuống bên Sae.

-“ Anh mua được mà, lo cho anh à?’

Sae bật cười giơ tay lên, đánh Donghae.

--

Jae khẽ lùi bước, trái tim anh nhói lên đau buốt… em thân thiện với người con trai đấy, rất gần gũi, em đã tìm được rồi, người thay thế anh, vậy em rất hạnh phúc chứ… Jae bước nhanh ra xe… anh cho xe lao đi vào con đường rộng lớn trước mặt… những hình ảnh xung quanh chợt mờ ảo, sao em bên Il Woo anh lại không thấy đau đớn như em bên tên bác sĩ Donghae đó vậy… Sae… trả lời cho anh biết đi, đó là một nữa của em đúng không… Jae cho xe tắp vào lề, anh gục xuống vô lăng, để mặc cho cảm xúc dâng trào, đêm qua em ở cùng hắn à… anh đã đứng dưới mưa đợi em cho đến trời sáng… là em trêu ghẹo anh đúng không Sae… anh đáng để em đối xử như thế phải không…

Cái khoảng cách nào ở giữa đôi ta… thời gian, không gian và cả số mệnh… rõ ràng ta cùng chờ nhau, nhưng sao lại lạc nhau giữa cơn mưa thế này… có phải giữa chúng ta chỉ có gió… gió thổi nhau đi, mất nhau rồi…

--

Sae đưa chân vào đôi giày… thử… cô ngạc nhiên khi thấy nó vừa vặn với bàn chân cô.

-“ Đẹp quá!”

Donghae thốt lên.

-“ Cứ như đôi giày này làm riêng cho em vậy, đi qua lại xem có đau chân không?”

Sae đứng lên, cô bước qua lại, cảm giác thật êm, cô lắc đầu.

-“ Không đau, êm lắm anh Donghae!”

Donghae ngước nhìn Sae rồi cười nhẹ.

-“ Em thích chứ?”

Sae gật đầu.

-“ Cảm ơn anh!”

Donghae đứng lên.

-“ Sao người ta cứ khách sáo với tôi vậy, người ta có đủ thứ quà rồi đừng chơi ăn gian mà chuồn mất quên lời hứa đâu đấy!”

Sae bật cười.

-“ Ai chứ em không có đâu!”

Donghae gật đầu mỉm cười đáp lại:

-“ Anh biết!”

Rồi Donghae thanh toán tiền, cả hai tiếp tục tục lang thang cho đến khuya, đúng 12h đêm mới về nhà, mạnh ai nấy lăn ra ngủ liền vì mệt, vì không còn muộn phiền, lo lắng nữa…

--

Donghae đi qua phòng Sae khi anh chuẩn bị đi làm, chỉ có hơn một giờ đồng hồ để ngủ, nhưng anh cảm thấy rất khỏe khoắn, tinh thần lại minh mẫn… anh đẩy cửa phòng, quen thuộc chỉ với tư cách là bác sĩ, bước đến bên giường Sae, anh nhìn thấy, Sae nhắm mắt… ngủ không bình yên khi anh thấy đôi mày Sae cứ nhíu lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó… anh ngồi xuống bên giường, chạm tay vào trán Sae, mát mà, anh yên tâm đứng lên, quay bước… chỉ cần em ở lại bên anh, anh sẽ đem đến cho em sự bình yên, không lo âu, phiền muộn…

--

Một tháng trôi qua…

Il Woo mặc dù đi cùng Ara khắp nơi, như hai người đi hưởng tuần trăng mật, nhưng anh càng lúc càng lo lắng khi thấy Sae không về nhà, anh bắt đầu không đi nữa, viện cớ công việc bị dồn lại khi đi cùng Ara, anh ở nhà suốt, cũng không thèm đi làm, mọi thứ của Sae đều để ở nhà anh kể cả cái điện thoại, vậy thì cô có thể đi đâu nhỉ, anh chẳng biết hỏi ai, đành hỏi John.

John thấy thật chán cái thằng bạn của mình, vợ bỏ đi mất cũng chẳng biết đi tìm, cứ ngồi một chổ chờ đợi, ngóng như ngóng mẹ, thì có ích gì, anh cũng chẳng biết Sae đi đâu, mà công nhận Sae ghê gớm thiệt, không đi thì thôi, đi thì mất biệt, khiến anh cũng thấy lo lo.

Jae thì vẫn như muôn thuở, anh đứng bên nhà mình, nhìn qua bên nhà kia, trong bóng tối để anh có thể đường đường chính chính đứng đó hằng giờ chỉ để chờ thấy bóng dáng em, anh biết rõ là Sae đi cùng với Donghae, nếu anh muốn anh cũng có thể biết nhà tên bác sĩ đó ở đâu, nhưng sao anh không muốn biết, anh sợ mình tò mò sẽ biết được nhiều thứ hơn khiến mình chỉ thấy đau lòng. Và anh biết rõ Il Woo muốn biết Sae ở đâu, nhưng anh không thèm nói, đáng đời hắn, cũng như đáng đời anh…

Anh luôn tự hỏi và tự trả lời… cả tháng trôi qua rồi, em còn chưa chịu về nhà, em giận chồng bỏ đi bụi đời à, hay giận anh… ngay từ lúc em nhìn thấy mọi thứ, phải chúng ta quá lớn để biết rõ điều gì xảy ra cho hai người cặp bồ, hoặc yêu nhau, nhưng để tận mắt chứng kiến chấp nhận thì thật là khó khăn phải không em, để em từ chối vì đau khổ, hay vì khinh khi, không thèm quan tâm, như xa lạ… em vui bên người khác, quên mất anh rồi, như anh đã từng quên em…

Il Woo chẳng hiểu sao mình chẳng muốn làm gì nữa, kể cả việc đi tìm Sae, anh cứ nhốt mình trong nhà để chờ đợi, hết ngồi rồi nằm, rồi lang thang quanh quẩn trong nhà như ở tù, anh bắt đầu biết thắc mắc, sao Sae đi đâu lâu thế? Sao cô ta có thể nhốt anh lại được, là anh… anh là chủ, còn cô ta phải là con chim nhỏ, bị nhốt trong cái lồng sang trọng cao quý là anh, nhưng giờ đây cái vị trí bị nhốt lại, mà còn cam lòng tự nguyện bị nhốt chính là anh… anh bực bội, tức tối, định bụng nghĩ ra những kế hoạch hỏi tội Sae, nhưng những kế hoạch đó cứ phai dần theo ngày tháng thật buồn tẻ trôi đi…

Cái hạn định này không thể kéo dài mãi, anh bắt đầu đi làm lại, nhưng tuyệt nhiên anh không đi chơi với Ara nữa, anh vùi đầu vào công việc để quên… mọi thứ đang đến với anh, nhưng riêng Sae thì không… em giận gì? Anh không thể nào nghĩ ra, hay là em đã giao kèo xong cho cái hôm ấy, nên giờ em tha hồ bay nhảy, hay em tìm được tên nào đó nhiều tiền hơn anh rồi, tên bác sĩ, nhưng anh thấy hắn vẫn đi về một mình cơ mà… anh ghét em… Sae… em mà về đây thì em chết với anh, anh sẽ làm gì em… trừ tiền lương của em bởi em không làm xong phận sự của mình…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 20:22:53 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXII

Tính ra thì đã 2 tháng trôi qua, Sae ở bên Donghae như lời hứa chăm sóc cho Donghae như một người thân, Donghae đã thi xong, anh đậu hạng A, và được chọn đi tu nghiệp ở nước ngoài tám tháng, Donghae như không muốn đi.

Donghae tưởng thi xong thì anh được lên cấp thôi, không ngờ bệnh viện lại chọn anh đi học ở nước ngoài, bất ngờ quá, biết vậy anh chẳng thèm thi làm gì, lại thi đâu hạng A mới chết chứ, chẳng biết có phải đây là tự hại mình không, giờ đây anh chỉ muốn được như thế này mãi, về đến nhà là có Sae đón, Sae trò chuyện, như một người vợ chăm sóc cho anh chu đáo, rồi mai này anh đi, Sae sẽ trở về với con đường của mình phải bước, anh biết Sae không bao giờ hứa trước một điều gì, anh cũng biết mình không được Sae tự nguyện hứa một điều gì, lần đi này, anh nghĩ anh sẽ không có khoảng thời gian mà anh cho là hạnh phúc như thế này nữa, anh không muốn đi chút nào.

Sae sắp xếp quần áo Donghae vào valy, chiều mai Donghae lên máy bay rồi, ngày hôm nay Donghae được nghỉ để chuẩn bị, nhưng từ sáng đến giờ, sau bữa trưa Donghae cứ ngồi thinh lặng, như bất động, chẳng thiết gì đang xảy ra xung quanh, làm Sae lo lắng, thật không có gì để giữ Donghae lại bên mình, chúng ta đều hiểu mà, sao anh lại làm khó em…

Sae bước đến, sau lưng cái người ngồi như pho tượng, mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn… anh tìm gì ngoài đấy, bầu trời rộng lớn trong xanh đó là của anh, đang mở rộng chờ anh bay cao… em không thể hứa hẹn một điều gì khi chúng ta cách xa nhau, không phải là em sợ, mà chỉ là cuộc đời em “Không có ngày mai”, giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn mà. Sae vòng tay ra trước qua cổ Donghae, cô cúi xuống thì thầm vào tai Donghae.

-“ Anh buồn phải không?”

-“ Không!”

Donghae đáp với thanh âm nghẹn lại.

Sae bật cười nhỏ:

-“ Anh tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?”

-“ Để bảo vệ cho em!”

Sae buông tay.

Donghae xoay lại kéo tay Sae, ngồi vào lòng anh.

Sae không từ chối, 2 tháng qua mặc dù 2 người bên nhau nhưng hôm nay mới có chỉ chỉ gần gũi như thế này. Sae ngước nhìn, dưới ánh sáng của bầu trời trong vắt chiếu rọi, gương mặt Donghae thật sáng, vầng trán cao, đôi mắt đen láy, sóng mũi thẳng, cái miệng rộng, đều hiện hữu sự thông minh, cái nhìn cuốn hút, cô giơ tay lên.

Donghae thấy Sae nhìn anh không rời, anh mỉm cười nắm lấy tay Sae khi thấy cô đưa tay như muốn chạm vào khuôn mặt anh.

-“ Em nhìn anh như thế thì anh chỉ có thể hiểu: Anh đi được rồi đấy!”

Sae bật cười:

-“ Anh có nghĩ là thông minh quá thì tự hại chính mình không?”

-“ Không thèm nghĩ…”

Donghae lại đưa mắt nhìn ra bầu trời…

-“ Vì nó đang hiện hữu trong đầu anh!”

Sae lại bật cười, với khoảng cách thật gần, cô như thấy cả những đám mây trôi bềnh bồng trong mắt Donghae, cô nhướng người, chạm môi lên má Donghae.

-“ Tám tháng trôi nhanh thôi mà!”

Donghae nhìn Sae.

-“ Em đang dụ dỗ hay dỗ dành anh?”

Sae bật cười lớn hơn.

-“ Có khác nhau sao?”

-“ Có!”

-“ Khác nhau chổ nào?”

-“ Câu nói của em là dỗ dành, nhưng cử chỉ của em lại là dụ dỗ!”

Sae bật cười lớn hơn.

Donghae vòng tay qua người Sae ôm chặt.

-“ Em rất biết cách dụ dỗ anh…”

Donghae lại nghẹn lời…

-“ Anh phải đi, đó là con đường duy nhất mà anh không có quyền lựa chọn, anh hiểu giữa chúng ta chỉ có thế này thôi, và anh cũng hài lòng để nhận được chỉ như thế này thôi, từ em… trong vòng tám tháng, anh không bên em, mong rằng em sống hạnh phúc, và tám tháng đấy, anh biết mọi thứ sẽ phải thay đổi, dù có thay đổi ra sao, anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em, cũng sẽ mãi nhớ cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà giữa hai ta có cùng nhau, đôi lúc sống ở đời không nên cầu toàn, chỉ cần ta có những kỷ niệm vui vẻ đi cùng với đau thương là đủ, phải không Sae…”

Sae vòng tay qua cổ Donghae, ôm chặt với trái tim nấc lên vì yêu thương, cô nghẹn ngào chỉ biết thốt ra một câu duy nhất:

-“ Cảm ơn anh!”

Donghae đưa tay lên, anh vuốt mái tóc suôn ngày nào.

-“ Không cần cảm ơn, em cũng đã làm cho anh những điều mà anh mong muốn từ em!”

Donghae đẩy Sae ra, anh nhìn Sae, nhìn thẳng vào mắt Sae.

-“ Hứa với anh, cứ giữ nguyên hình tượng này, giữ mái tóc này, không được đi uốn xoăn lại, già lắm đấy, không xinh chút nào!”

Sae lại nhào tới ôm chặt lấy cổ Donghae.

-“ Em sẽ giữ mãi con người này trong mắt anh, không thay đổi!”

Donghae lại đưa tay lên vuốt lấy mái tóc suôn thẳng mà anh thích nhất từ Sae, như thế này em mới dịu dàng nhỏ bé, anh lại đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh… tìm những đám mây trôi bềnh bồng… nó dần mờ nhạt trong mắt anh…

Tiếng chuông cửa, Sae buông tay, Donghae ngạc nhiên đứng lên…

-“ Chắc bạn đến tiễn anh ah!”

Donghae ra mở cửa, Sae quay bước đến ghế salon, sắp xếp mấy cái gối tựa lưng cho gọn lại để đón khách.

-“ Ah… mẹ…”

Tiếng Donghae reo lên như con nít khi mừng mẹ… khiến Sae bối rối lùi bước…

Bà Hei biết tin con trai được đi tu nghiệp ở Mỹ tám tháng, nó báo cho bà biết trong điện thoại, bà chỉ dặn dò vài câu, bà không thích cái kiểu tiễn đưa đấy, nó khiến bà đau lòng, nhưng trằn trọc suốt mấy đêm, tự dưng bà muốn gặp nó, bảo nó về là nó về liền, nhưng bà biết nó mệt mỏi vì công việc rất nhiều, thôi bà đến Seoul một chuyến xem nó sống ra sao, và dành cho nó bất ngờ, nó bất ngờ ra sao thì bà không để ý nữa, chỉ biết bà rất bất ngờ khi thấy Sae đang ở cùng với nó, điều mà bà không bao giờ muốn xảy ra.

Sae bước đến cúi đầu.

-“ Chào mẹ!”

Donghae nghe Sae gọi mẹ anh là mẹ nên anh rất vui, anh lên giọng:

-“ Mẹ nhớ Sae chứ ạ!”

Bà Hei biết mình cũng chẳng nên làm con trai mất vui, dù bà không thích Sae gọi bà bằng mẹ, nhưng bà gật đầu.

Donghae thấy mẹ có vẻ mệt nên anh kéo mẹ ngồi xuống ghế.

-“ Mẹ làm con bất ngờ quá!”

Rồi anh ôm chặt lấy mẹ.

Sae lên tiếng:

-“ Dạ, để con đi lấy trà!”

-“ À tôi không uống trà?

Bà Hei vội lên tiếng.

Sae dừng bước:

-“ Vậy mẹ uống gì ạ?”

-“ Nước lọc được rồi!”

Sae:

-“ Dạ!”

Rồi đi vào bếp…

Bà Hei thấy Sae đi khuất nên hỏi.

-“ Mày sống với con Sae à?”

Donghae đáp thản nhiên:

-“ Dạ!”

Sae bên trong nghe hết, cô rót tách nước ấm, nhưng cô không đem ra ngoài, bởi cô biết Donghae và mẹ nói chuyện gì…

-“ Sao mày không cho tao biết?”

-“ Con lớn rồi mà mẹ!”

Vẫn như cái ngày ấy…

-“ Mày lớn bao nhiêu thì mẹ cũng lớn hơn mày!”

-“ Dạ!”

-“ Mày đúng là hết thuốc chữa, mày biết rõ tao không bằng lòng nó cơ mà!”

-“ Mẹ à…”

-“ Mẹ à cái con khỉ…”

-“ Mẹ nhỏ tiếng thôi!”

-“ Cái thằng, nhà này của mày hay của nó mà bảo tao nhỏ tiếng!”

-“ Của ai không quan trọng mẹ à!”

-“ Sao không? Mày nên nhớ mày giờ là ai, cả xóm hỏi tao về mày đấy, bao nhiêu con gái xinh đẹp, gia cảnh tốt ở nhà, mày không chịu là sao?”

-“ Mẹ à, con đã nói rồi cái cần là cảm giác đó mà!”

-“ Vậy mày cứ tính sống suốt đời với cái cảm giác mày đòi hỏi sao?”

-“ Không!”

-“ Vậy mày tính lấy nó thật đó à?”

-“ Sao mẹ nói như thế chứ?”

-“ Hai đứa sống chung bao lâu rồi?”

-“ Hai tháng!”

-“ Hai tháng? Nó có thai chưa?”

-“ Sao mẹ hỏi chuyện gì kỳ vậy?”

-“ Tao hỏi gì mà kỳ!”

-“ Không có!”

-“ Hai tháng mà nó chưa có gì à?”

-“ Không phải, mẹ ơi, tụi con chỉ chung nhà, còn không có gì cả!”

-“ Trời… mày đừng nói ra mày là con trai tao nhé!”

Tiếng cười nhỏ nhưng thật rộn rã.

-“ Sao vậy mẹ?”

-“ Đồ vô dụng!”

Thinh lặng, tiếng tiếp của mẹ Donghae.

-“ Tao không biết sao tao sinh ra mày, đẹp trai, cao lớn, thông minh, học giỏi vậy mà cứ lẽo đẽo theo sau cái con nhỏ…”

-“ Mẹ…”

Donghae chặn lời mẹ bởi biết mẹ sẽ dùng từ gì để nói về Sae…

-“ Thôi, tao về, cho mày tự do, con cái giờ lớn rồi, không thèm nghe lời nữa!”

-“ Mẹ à…”

-“ Thôi, cậu đừng níu kéo tôi làm gì, cậu không thể níu kéo một lúc hai người đâu, tôi tự biết thân mình!”

-“ Con xin lỗi mà!”

-“ Đừng xin lỗi tôi, tôi nghe chán rồi!”

-“ Con đưa mẹ về!”

-“ Thấy chưa, tôi biết mà, tự tôi đến, tự tôi đi!”

Sae biết là không thể ở trong đây nữa, cô bước ra cầm theo tách nước ấm.

-“ Mẹ cứ ở chơi ạ, để con đi!”

Donghae quay lại… thật sao anh lại không thể xử gì cho phải phép trong cái chuyện này, như từ trước đến giờ chỉ có chuyện này là anh không thể sắp xếp được.

Bà Hei quay lại.

-“ Không cần đâu, cô cứ ở đây, tôi về vì đây là nơi tôi cũng chẳng thích đến!”

Rồi bà Hei quay qua Donghae.

-“ Tôi đồng ý cậu đưa tôi về, cậu xuống lấy xe đi, tôi có chuyện muốn nói với Sae!”

Donghae nhìn qua Sae.

Sae thấy Donghae nhìn, cô gật đầu ra hiệu và còn nở một nụ cười để Donghae yên tâm.

Donghae bước đến nói nhỏ vào tai mẹ, nhưng cũng như để Sae nghe thấy.

-“ Mẹ mà mắng Sae khóc là mẹ phải bắt đền cho con đấy!”

Bà Hei đưa tay lên, đánh mạnh vào mông của Donghae.

-“ Cái thằng…”

Donghae né qua bật cười, anh đi ra…

Sae bước đến.

-“ Mời mẹ ngồi!”

Bà Hei ngồi xuống:

-“ Cô cũng ngồi đi!”

Sae gật đầu ngồi xuống, đối diện với mẹ Donghae.

-“ Con xin nghe ạ!”

-“ Những lời tôi nói ra sau đây cũng chỉ mong cô hiểu nỗi lòng của người làm mẹ…”

Sae thinh lặng gật đầu:

Bà Hei tiếp:

-“ Sau cái ngày đó, nó chỉ biết nhốt mình lại như cô, chẳng thèm biết đến gì, nếu tôi không bệnh thì có lẽ nó vẫn sống như chết, tôi không biết ở cô có gì cho con trai tôi say đắm đến thế, nó luôn miệng khẳng định đó là cảm giác, phải là cảm giác của riêng nó dành cho cô, nhưng cô có dành cho nó không? Tôi hiểu dù tôi không có con gái, nó học hành chăm chỉ hơn sau khi bỏ mất thời gian, tôi biết sao nó chọn làm bác sĩ, và cũng phải cảm ơn cô đã là mục tiêu cho nó phấn đấu, tôi không quên ơn cô, nhưng để trả ơn, thì tôi không muốn nó dành hết tương lai tươi sáng của nó cho cô, nói thẳng thì lúc nào cũng mất lòng, nhưng cô cũng nên hiểu, cô và nó không cùng một con đường, và tôi cũng không thể chấp nhận cô là con dâu của tôi, cũng chính là vì cái cảm giác đó, chúng ta quá hiểu rõ nhau, cô cũng biết đó, người mẹ nào mà chẳng yêu con, tôi không sống với nó trọn đời, đáng lý ra tôi nên tôn trọng sự lựa chọn của nó, nhưng bao năm qua, nó không có cô ở bên, nó vẫn sống tốt, vậy giờ đây, tôi cũng tin là như thế, nuôi con bao lớn, không trông chờ vào điều gì, chỉ mong con khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ, cô thật sự có đem hạnh phúc đến cho nó không? Nếu cô khẳng định là có thì tôi sẽ tác hợp cho hai đứa, đơn giản có vậy thôi, vì có cản thì cũng chẳng thể được!”

Sae nhận lấy những ngôn từ nhẹ nhàng, cô cũng chẳng thấy như mũi dao đâm nát trái tim cô gì cả, trái lại cô còn thấy đó thật đúng với cái sự thật cho mọi thứ phải xảy ra trên đời, không cần mẹ Donghae phải nhắc chừng, hai tháng qua cô cũng đã tự hỏi lòng mình, và cũng đã có câu trả lời, cô và Donghae sẽ không bao giờ bước cùng một con đường, rằng cô sẽ không đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho Donghae, cô lắc đầu nhẹ.

-“ Con không thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy được mẹ à, con xin lỗi mẹ, con đã sắp xếp hành lý cho anh ấy, anh ấy sẽ đi Mỹ, chúng con cũng sẽ chấm dứt từ đây, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, con xin mẹ cho phép con ở bên anh ấy, thật ra chúng con đều hiểu mẹ à, anh Donghae rất yêu mẹ, anh ấy muốn được mẹ đồng tình với anh ấy rằng anh ấy sống cùng cảm giác là đúng, có vậy thôi, mẹ yên tâm, anh Donghae luôn chọn mẹ, chứ không chọn con, anh ấy hoàn hảo quá, con không xứng đáng để có được anh ấy!”

Sae nhướng người tới, cô quỳ xuống trước mẹ Donghae, cô nắm chặt lấy hai tay bà, ngước nhìn.

-“ Mẹ và anh Donghae làm cho con rất nhiều điều, con sẽ mãi nhớ không quên, hiện tại con không thể trả được gì, đành xin mẹ cho con thiếu lại. Con gọi mẹ là mẹ vì con rất yêu quý mẹ, rất ngưỡng mộ mẹ rất biết cách dạy dỗ anh Donghae, con không thấy buồn phiền gì cả, những lời trách móc của mẹ chỉ muốn cho con mình tốt, nếu được, con xin được gọi mẹ suốt đời, với tư cách là mẹ và con như thế này thôi!”

Sae cúi xuống, cô đặt môi lên bàn tay gầy guộc nhăn nheo, rồi ngước lên… nhận lấy giọt nước trong đôi mắt mờ in hằn dấu chân chim của bao ngày tháng tháng mệt nhọc buồn khổ…

Bà Hei đưa tay lên, chạm vào mái tóc của đứa con gái nhỏ bé trước mặt, bà cũng nhận lấy từ cái gương mặt xinh xắn đấy dòng nước mắt, bà run rẩy…

-“ Mẹ… xin lỗi con…!”

Sae bật khóc ngã đầu vào lòng mẹ Donghae…

-“ Đừng… mẹ nói thế con sẽ tổn thọ đấy, mong mẹ bình yên, con mong mẹ bình yên…”

--

Donghae ngồi trong xe mà lòng không yên, mẹ mắng gì em ấy đấy… anh không thể chờ đợi nữa, anh rời xe thì thấy mẹ và Sae đi ra cửa chính, hai người cười nói có vẻ vui vẻ…

Mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng, đó là cách Sae trả ơn cho người mà cô thật sự yêu mến, đời đã dạy cho cô bao điều xấu, chỉ để cô trưởng thành và mạnh mẽ trong mọi thứ, để đối diện bởi cô luôn luôn chỉ có một mình…

-“ Mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé!”

-“ Con cũng vậy đấy Sae!”

-“ Dạ, con chào mẹ!”

-“ Chào con gái!”

Donghae cứ nhìn qua lại miệng anh không thể khép lại bởi nụ cười hài lòng.

Sae đứng nhìn theo chiếc xe khuất mất rồi cô mới đi vào nhà… cô lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc cho Donghae… với những giọt nước trong mắt… mai anh đi rồi, em sẽ về với đau thương, con đường em bước chưa hết, em vẫn phải bước, không có anh bên cạnh em sẽ cố gắng giữ gìn bản thân khỏi tổn thương, chỉ đáp lại cho anh nhiêu đó, em thật xấu xa quá rồi… giữa chúng ta không có gì gọi là trọn vẹn… em thích như thế này, một nữa thôi, để ta mãi nhớ đến nhau, để ta cảm thấy ta vẫn thiếu nợ nhau, cũng như vẫn còn có nhau bên dòng đời mà không cần phải sánh bước…

--

Sae nhìn lên đồng hồ… 2h sáng… cô ngồi bó gối trên trường kỷ nhìn ra khung cửa kính lớn, chỉ có một màu đen, anh Donghae đưa mẹ về Incheon sao giờ này chưa về, lát 5h sáng là anh phải lên máy bay rồi, có lẽ anh ở nhà dọn dẹp gì đó cho mẹ chăng, cô ghét cái giờ khắc phải đợi chờ này, nhưng cô không thể ngủ, cô đứng lên đi qua đi lại trong phòng khách, cô đưa tay tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn màu vàng trang trí mờ ảo, cô lại đến bên trường kỷ, nằm ngã ra, suy nghĩ mông lung, chẳng có suy nghĩ gì ra chuyện gì, chắc cô phải đi làm thôi, chứ ở không như thế này thì cô chán chết mất, hắn chắc cũng chẳng bắt cô ở nhà nữa đâu, vì hai tháng qua cô đi bụi hắn cũng đâu tìm cô, vậy cô đi làm chắc được, mà cô làm gì, lại đến quán bar Adam làm ư, hắn có đồng ý không, tại sao cô sống lại phải ngó trước dòm sau vì hắn nhỉ, cô muốn đến nhà hàng của ba hắn làm, phụ với ba, chăm sóc cho ba, nhưng ba không cần cô, ba cần Ara, dù sao thì có con dâu thuộc dòng dõi quý tộc vẫn hãnh diện hơn là con dâu không ra gì như cô rồi, chính hắn cũng như thế đó mà, hắn chọn cô vì mọi thứ hắn ghét thôi, biết đâu chừng hắn cũng ghét luôn cả cô nên cố tình chọn cô… hắn điên chưa từng thấy…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 20:27:56 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIII

Donghae cho xe chạy nhanh trên đường, giờ đây anh chỉ muốn về với Sae vì cái khoảng thời gian còn lại không có là bao, mẹ không la mắng gì anh nữa, bà chỉ dặn dò anh phải giữ sức khỏe, nhìn mẹ và Sae lúc tiễn nhau ở cửa khiến anh không còn lo lắng, nhưng lại tò mò, hai người nói gì với nhau mà sao nhìn hai người thân nhau quá… cứ như thế này cho giờ phút cuối có tốt hơn không, chúng ta đều đã trưởng thành đã hiểu.

Donghae mở cửa bước vào nhà, trong ánh đèn vàng anh thấy Sae đang nằm trên trường kỷ, cô ngủ quên cho việc chờ anh về… anh bước đến thật nhẹ… để anh được ngắm nhìn em ngủ ngoan bên anh nào… thật anh không muốn buông tay, nhưng chưa từng nắm giữ thì sao gọi là buông ra… cái hình ảnh này đâu chỉ có một lần anh nhìn thấy, những ngày trước ở bệnh viện, nhưng giờ đây nó không như cái ngày ta mới lớn nữa, em giờ đây chín chắn, trưởng thành rồi, cái nhân dáng tưởng chừng yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ, là những gì mà anh để trong lòng dõi theo, để cố bước đến bằng cái tương lai rực rỡ dù chỉ để rời xa em, ánh sáng trong đời anh là do em đem đến, em trao đi cái ánh sáng nhỏ nhoi mà em có, để anh bước tiếp con đường của cuộc đời anh trong bình minh rực rỡ, còn em thì lùi vào bóng đêm… em cao thượng để làm gì, trả ơn cho anh ư… anh biết, anh hiểu chứ, bởi thế em trong anh là hoàn mỹ nhất, tuyệt vời nhất, để anh cảm thấy không thể ích kỷ giữ em…

Donghae cúi xuống, anh buông lời thì thầm…

-“ Sae… anh rất yêu em…!”

Anh chạm môi vào môi Sae, tự nhiên, không giữ gì nữa cả…

Sae khẽ mở mắt, cô chỉ thấy cái khuôn mặt thật gần chỉ có sự thân thương. Cô mỉm cười:

-“ Anh về rồi à?”

Donghae cười đáp lại:

-“ Ừ, sao em ngủ ở đây, ở đây lạnh lắm!”

Nói xong Donghae bồng Sae lên, bước đi về phòng Sae.

-“ Sớm mai em có tiễn anh đi không?”

Sae không phản kháng, cô vòng tay qua cổ Donghae gật đầu:

-“ Có!”

-“ Anh gởi chìa khóa nhà, và chìa khóa xe cho em giữ nhé!”

Sae mỉm cười:

-“ Sao không gởi cả sổ tiết kiệm cho em!”

Donghae bật cười đặt Sae xuống giường.

-“ Nếu em muốn!”

Anh cúi xuống hôn lên trán Sae.

-“ Goodnight!”

Sae ngước nhìn khi Donghae đứng thẳng lại, nhìn vào mắt cô…

Donghae nhìn Sae như lần cuối, anh muốn lưu lại khoảnh khắc này.

Sae đưa tay ra…

-“ Em lại... lạnh…”

Donghae ngồi xuống bên giường.

-“ Anh cũng thế!”

Donghae vòng tay ôm Sae vào lòng.

Sae ngước mắt lên, cô khẽ khép mắt lại đợi chờ.

Donghae cúi xuống, anh nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Sae.

Sae khẽ hé miệng ra đón nhận.

Donghae đưa tay lên, đây đâu phải lần đầu anh cởi đồ Sae, nhưng đây là lần đầu anh cởi với một tư cách khác.

Sae không phản kháng, cô mở mắt ra đón nhận rồi cũng đưa tay lên, đáp lại… cô xoay người đổi thế chủ, bàn tay cô chạm vào khuôn ngực Donghae, một khuôn ngực ấm áp mà cho cô cái cảm giác an toàn, cô nghiêng đầu, áp tai vào ngực Donghae, lắng nghe trái tim anh đang đập nhịp gì… cái nhịp yêu thương phải không anh, cô ngẩng lên, trao đi ánh mắt nồng ấm trong ánh mắt, rồi cô cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi cũng chỉ có sự ấm áp… cô dời môi xuống, từ từ… cảm nhận người đàn ông mà yêu cô hơn bản thân mình, mà cô chỉ có thể trả bằng lời yêu như thế này, không hơn không kém, xin lỗi anh… tha thứ cho em, em chỉ có thể gởi đến anh như thế này, em xấu xa quá nhỉ…

Donghae khép mắt lại, anh như muốn biết đây là giấc mơ thôi, vì anh sợ cái sự thật phũ phàng, khoảnh khắc này chỉ nên xem như mộng, vì ngày mai bình minh lên, mọi thứ sẽ phải phơi bày bằng một sự thật cay đắng… cảm nhận đôi môi của người con gái đang trao cho anh yêu thương, không bằng tình yêu của chính trái tim cô ấy, mà chỉ là tình cảm trong ký ức của cô ấy mà thôi… đau lòng anh cũng phải nhận, vì như thế này đối với anh cũng đã là quá hạnh phúc, ai biểu anh yêu em hơn em yêu anh…

Bàn tay Sae lướt dọc như mở đường cho đôi môi cô… anh thích không, anh sung sướng không, anh hài lòng không… em rất quý mến anh, rất muốn làm cho anh hạnh phúc… bàn tay Sae dừng lại nơi cậu nhỏ, có chút bối rối…

Donghae xoay người, anh đổi thế chủ khi cảm nhận bàn tay Sae đang run run chạm vào cậu nhỏ của anh… thôi để anh nhé, dù gì anh cũng là đàn ông cơ mà, ai cũng thế thôi, anh cảm nhận được tình cảm của em cũng đủ rồi, anh kéo tay Sae lên, đặt lên đầu, bây giờ em hưởng thụ đi, vì dù gì anh cũng yêu em hơn bản thân mình mất rồi… Donghae cúi xuống, anh tìm những khoảng yêu thương để đáp lại, anh chạm môi vào đầu ngực Sae, hé miệng ngậm lấy, theo bản năng nguyên thủy cũng được, anh dùng lưỡi quấn chặt lấy đầu ngực cô, khép chặt môi, như giữ lấy không buông ra.

Sae cảm nhận cái lưỡi nóng của Donghae ngậm chặt lấy nơi đầu ngực nhạy cảm, từ đó cái cảm giác rạo rực bắt đầu lan đi khắp cơ thể cô, cô nghẹn lại hơi thở, ngước mặt lên, tìm lấy khoảng không nồng ấm, cô khẽ oằn mình khi cảm nhận bàn tay Donghae đang lần xuống phần dưới của cô, nhận lấy cái bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đùi trong lướt nhẹ, lên xuống chậm rãi nhưng nhịp nhàng, từ nơi đấy làn da non nớt của cô dần dần nóng lên, những ngón tay bắt đầu di chuyển đến gần… gần hơn nữa nơi sâu kín… từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào âm môn, rồi từ từ tách âm thần ra, từng ngón tay miết nhẹ, dọc theo khe, tìm kiếm con đường sâu… chứa đựng những điều bí mật…

Donghae dùng tay tìm kiếm, vuốt ve… chỉ có nơi đây mới có thể làm cho em bộc lộ mọi cảm xúc mà em cố tình dấu đi cho bao năm qua, buông thả cùng anh, bay cùng anh đến nơi gọi là hạnh phúc, lãng quên mọi đau thương, gợi lên cho em những ham muốn của một con người bình thường, nào anh muốn nghe lời em đáp lại, không từ chối, không giữ gìn nữa… Donghae đưa ngón tay vào con đường trơn trượt, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất của Sae… điểm G… cho anh một tín hiệu để anh biết những gì anh đang làm là đúng, là em ước mong, là em thích nào…

Sae khẽ cong người lên, cô bật ra thanh âm như mơ hồ bằng lòng chìm đắm trong nhục dục bởi ngón tay Donghae đã đưa vào sâu trong thân cô qua con đường nhỏ, cô nhận thấy ngón tay đấy như đang tìm kiếm… Anh tìm gì? Sự sung sướng của em ư… anh tìm rồi được chứ… Sae oằn mình lên bởi ngón tay Donghae đang miết mạnh vào điểm gì đó trong cô, chỉ biết cô không chịu được nữa, giờ đây cô chỉ có cái cảm giác sung sướng từ nơi đấy truyền đi khắp cơ thể mà thôi…

-“ Ưmmm…”

Cô bật ra tiếng rên rỉ để đáp lại những gì mà Donghae đang làm cho cô… vô thức cô đưa tay mình lên, tìm kiếm đáp trả…

Donghae rút tay ra… anh dừng lại mọi thứ bởi anh đang cảm nhận sự đáp lại của Sae, bàn tay cô giữ lấy cậu nhỏ, anh nằm ngữa ra, chỉ để Sae chồm lên người anh…

Sae nhìn thẳng vào mắt Donghae, không tránh né, không mắc cở, không ngại ngùng… bàn tay cô vuốt dọc theo thân cậu nhỏ, nó dần cứng lên trong tay cô, nó đã đòi hỏi rồi đấy, như em cũng đang có đòi hỏi nơi anh… cô cúi xuống ghé vào tai Donghae…

-“ Em muốn làm chủ!”

Rồi cô ngồi dậy, vòng chân qua người Donghae, cô mỉm cười giữ lấy cậu nhỏ trong tay mình, cô hạ thân dưới xuống, chạm đầu khấc vào âm đạo của cô, lướt nhẹ, cho một chút trơn trượt dễ dàng để khỏi phải cùng đau anh nhé… cô hạ thân dưới xuống thật nhanh, nuốt trọn cậu nhỏ trong âm đạo của mình, khiến Donghae khẽ nảy mình lên…

Donghae không ngờ Sae mạnh dạn như thế, nhưng anh không muốn như thế này, anh thích tự chủ hơn, nghĩ thế anh đổi thế.

Sae bất ngờ khi cô chưa kịp làm gì thì đã bị Donghae thay đổi tình thế, cô bật cười nhẹ nằm ngã ra chờ đợi…

Donghae đẩy chân Sae lên, chúng ta chỉ nên chạm nhau như thế này thôi, vì anh không muốn kết thúc sớm em nhé…

Sae thấy Donghae đẩy hai chân cô lên dang rộng ra, thật cái tư thế này khiến cô thêm rạo rực… cô bắt đầu nhận lấy nhịp thúc của anh từ từ chậm rãi… cảm nhận sự cọ sát của hai bộ phân sinh dục với nhau, tạo nên sự khoái cảm, từ từ đang đến… từ từ nóng dần, máu cũng từ từ như chạy suốt khắp cơ thể cô…

Donghae bắt đầu đổi nhịp khi anh thấy Sae bắt đầu thở sâu và mạnh, đôi mắt màu nâu đen dần mờ đi, như lạc vào bể khoái cảm, đôi môi cô hé ra buông lời ngọt ngào… gọi tên anh…

-“ Donghae… mạnh lên…”

Sae giờ đây chỉ biết buông lời vô thức theo ý thích của mình mà thôi, đã nói em sẽ không giữ gì lại giữa hai chúng ta vậy dù em có là một người đàn bà lăng loàn thì anh cũng vẫn yêu em chứ… Donghae…

Donghae cũng không thể kìm chế bản thân mình nữa, em không nói anh cũng sẽ làm bằng cái bản năng con người của anh mà thôi, có làm em tổn thương không thì em hãy tha thứ, bởi anh không thể dừng lại nữa…

Sae chống tay xuống giường, cô lấy thế để hòa cùng Donghae, mỗi khi anh đẩy vào thì cô nhướng người lên, để cho cậu nhỏ chạm sâu tận đáy, nhận lấy cái cảm giác thật đê mê…

Donghae nhận lấy thân thể Sae hòa cùng theo anh, mỗi khi anh đẩy vào, con đường đấy như nuốt trọn lấy anh, khiến anh không thể từ chối cái cảm giác thật sung sướng, anh vòng tay qua người Sae kéo cô ngồi dậy.

Sae ngồi lên người Donghae, bây giờ cô ở thế trên, tự chủ hạ mông mình lên xuống bằng nhịp mạnh mẽ, ngước cổ cô bật ra thanh âm rên rỉ sung sướng bởi đôi môi Donghae đang ngậm lấy đầu ngực cô… những nơi nhạy cảm nhất đều được anh kích thích một lúc, làm sao cô có thể giữ lại gì nữa trước anh…

Sae cúi xuống cô tìm cái lưỡi tuyệt vời, tìm tình yêu nồng nàn trong khuôn miệng Donghae, để chỉ đáp lại nhưng gì anh trao cho cô mà thôi…

Donghae đẩy Sae nằm ra, anh dứt điểm cho đoạn cuối bằng những cú thúc mạnh mẽ…

Sae chỉ biết đưa tay lên chạm vào khuôn ngực rộng, bàn tay cô như cố giữ lại cái cảm xúc dâng trào như sóng thần xô bờ đấy, nhận lấy con đường nhỏ của mình siết chặt, ngưng lại rồi con sóng đó như tức nước vỡ bờ dâng trào cái cảm giác khoái cảm lan tỏa ngập tràn cơ thể cô, khiến cô bật ra thanh âm…

“ Ưmmm……… em… thích…”

Donghae nhận lấy sự co thắt của Sae siết chặt lấy cậu nhỏ của anh, như lấy đi mọi thứ, tình yêu, cảm xúc và những khoái cảm nhục dục, anh buông thả mặc nhiên cho nó tự chủ, hài lòng đón nhận sự thích thú của Sae, cũng khiến anh sung sướng, anh buông mình xuống, chạm sát thân mình vào thân Sae, cảm nhận da thịt như là một, anh cũng buông lời khoái cảm…

-“ Anh yêu em… Sae…”

Sae vòng tay qua người Donghae, cô siết mạnh vòng tay…

-“ Em biết…”

Cả hai nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm xúc riêng biệt của nhau… bởi chỉ có thể trao cho nhau như thế…

--

5h sáng, sân bay Incheon.

Donghae siết mạnh vòng tay ôm chặt lấy Sae vào lòng, anh thì thầm bên tai cô…

-“ Tạm biệt, chúc em hạnh phúc!”

Sae vòng tay lên cổ Donghae, cô cũng siết mạnh vòng tay.

-“ Tạm biệt, anh giữ sức khỏe nhé!”

Donghae cúi xuống.

Sae ngước lên.

Cả hai trao cho nhau nụ hôn thật sâu giữa phi trường đầy người không e thẹn, rụt rè giữ ý gì cả…

Donghae nắm chặt tay Sae…

-“ Anh sẽ về!”

Sae gật đầu.

-“ Ừ, anh sẽ về!”

Donghae lùi bước.

-“ Em lái xe cẩn thận nhé!”

Sae lại gật đầu đưa tay lên.

-“ Bye anh, em sẽ cẩn thận cho tất cả mọi thứ!”

Donghae mỉm cười, mắt anh khẽ cay cay.

Sae nhận lấy nụ cười thật ấm dù không không hé môi, nhận lấy đôi mắt đen long lanh, cô thấy nghẹn lòng, cố gắng nở nụ cười để Donghae đi bình yên.

Donghae quay đi, cũng là lúc giọt nước trong mắt anh rơi xuống, từ đây anh sẽ không quay lại để nhìn thấy em, cũng như để em không thấy anh yếu đuối… Donghae ngước lên, anh nhìn tới nơi nào đó xa xăm, để tìm kiếm khung trời yêu thương mà chỉ có em hiện hữu trong ký ức anh, cũng là đủ… cảm ơn em thật nhiều, dù không được nhận ba từ: “Em yêu anh” từ em… Sae… anh sẽ mãi nhớ cái khoảnh khắc đau buồn cũng như hạnh phúc khi ta được ở cùng bên nhau…

Sae buông tay, chỉ thấy cái dáng cao lớn thân thương đang rời xa cô, cô cũng quay đi, đầu cúi xuống, tha thứ cho em, đến phút cuối cùng em cũng không cho phép mình lừa dối anh, không thể buông ra 3 từ “Em yêu anh” bởi thật sự cái tình cảm của em dành cho anh chưa đến mức độ đó, em ghét trái tim mình, nó đã để dành cho người khác mất rồi, em không thể thay đổi nó… quên em đi, anh sẽ hạnh phúc với người thật sự yêu anh, trao cho anh mọi thứ trọn vẹn, chứ không chỉ có một nữa như thế này, anh nhé… Donghae…

Sae lái xe thẳng từ sân bay Incheon về Love Paradise. Cô nhìn hai bên dường, tâm hồn phơi phới, như có sức sống mới tràn đầy năng lượng, từ bây giờ trở đi cô sẽ đi trên con đường này một mình, mạnh mẽ vượt qua, tiến lên không e ngại, chùn bước nữa, cô sẽ sống tốt như lời đã hứa với Donghae… mặc kệ ai ra sao, là gì… cô chỉ nên yêu thương bản thân mình là đủ, chỉ cần người không đụng chạm ta, ta sẽ không đụng chạm người, có thế thôi… cô nhìn mình trong kính chiếu hậu, mỉm cười thật tươi, một ngày đầu tuần thật đẹp…

--

Hôm nay là ngày thứ hai 03/11/2014.

Ngày đầu tuần cũng là đầu tháng, nhưng chẳng ai thèm đi làm. Il Woo ở phòng khách, chẳng biết từ bao giờ, anh bắt chước Jaejoong nhìn ra khoảng sân trước mặt, để chờ đợi điều gì, anh biết, nhưng anh muốn chối thôi, bởi hiện tại trong lòng anh chỉ có sự ghét bỏ cho mọi thứ.

Jae thì vẫn như muôn thuở, anh luôn luôn đứng trước nhà, trước hàng hiên để nhìn vào khoảng không vô tận để chờ đợi một điều gì, thì anh biết rõ, anh nhận không chối nhưng chỉ để cho mình mình biết, không thổ lộ cho ai, bởi hiện tại anh rất lo lắng.

Chiếc xe màu xám bạc là lạ đang chậm rãi tiến vào con đường trước mắt, cả hai không hẹn đều nhìn ra, như vô cảm đón nhận… phải chăng lại có chủ mới vào đây ở… sao cũng được, đường không phải là của riêng ta.

Sae cho xe dừng lại khoảng sân giữa hai nhà, cô ngang nhiên cho nó đậu bên đây một nữa bên kia một nữa, như thách thức… cô mở cửa xe bước ra, bình thản như không có chuyện gì xảy ra… cô xuống xe trong khoảng sân nhà Il Woo.

Il Woo khựng lại, ánh mắt anh không rời khỏi người con gái nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng hôm nay thật không quen thuộc chút nào, mái tóc suôn thẳng ôm lấy bờ lưng ong, cái váy đầm màu trắng điểm hoa nhỏ màu xanh đỏ ngắn đến đùi tung bay trong gió bởi bước chân thoăn thoắt, như hớ hênh chẳng thèm che kín đi những gì mà cần nên che lại… Sae… em dám câu dẫn anh như thế ư…

Sae bước vòng qua bên kia để lấy đồ, có một số đồ cô cần đem về, à không, toàn bộ đồ Donghae mua cho cô, cô đều đem về để mặc, cô bước qua sân viên nhà Jaejoong, tự nhiên mở cửa xe, cúi xuống lôi nguyên cái valy lớn ra…

Jae nhíu mày, cái bờ lưng ong cùng mái tóc suôn mềm bay trong gió, gió lớn như thổi bay tốc luôn cái đầm ngắn của em… gần như không thể che đi thứ cần che lại… em câu dẫn cả anh ư… đi bụi về quả là hư đốn…

Sae ngẩng mặt thản nhiên bước từng bước tự tin kéo theo cái valy, cô cũng tự tin đưa mắt nhìn thẳng khi trên gương mặt cô là cái mắt kính màu nâu, chẳng ai thấy cảm xúc trong mắt cô hiện giờ, cô nở nụ cười thật tươi, ngước nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp cho một ngày đầu tháng 11 mùa thu… mái tóc cô bay lên trong gió, như vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô đưa tay lên hất tóc ra sau, làm cử chỉ gợi cảm… đồ đáng ghét… cả hai tên đàn ông sống gần kế bên nhau, đều đáng ghét như nhau, bắt đầu từ bây giờ đây, hai người nên nhớ, đừng bao giờ chạm vào tôi nhé, nếu không hai người phải chết dưới tay tôi…

Sae bước vào cửa sau, vì cửa này dẫn tới phòng cô nhanh hơn.

Il Woo bước ra cửa sau để đón đầu Sae…

Sae đưa tay mở cửa, cô đã thấy Il Woo đứng chặn nơi đó, cô biết chứ bởi những gì cô đã thấy từ nãy giờ, cô đưa tay đẩy cái mắt kính lên trên đầu.

-“ Chào anh!”

Sae lên giọng như thân quen, như mới đi xa về, rồi cô bước đi đẩy Il Woo qua một bên, cô bước đến cửa phòng mình.

-“ Lát em lấy quà cho anh!”

Rồi cô đẩy cửa phòng mình, xong cô sập mạnh cánh cửa nghe cái…

*rầm*

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến Il Woo chưa thể làm gì, sao anh không thể nhanh nhẹn như mọi khi, có lẽ anh đã quen với thời gian trôi qua chậm chạp trong sự đợi chờ mất rồi, anh đi ra phòng khách… ngồi… lại một mình không biết làm gì.

Jae đứng bên đây nhưng anh đã thấy những gì diễn ra bên kia… nhưng anh không hiểu sao Il Woo chẳng làm gì hay nói gì với Sae vậy…

Sae ngã nằm ra giường cô bật cười sung sướng, còn gì sung sướng cho bằng tôi có thể ngước mặt lên trước anh chứ… cô ngồi bật dậy… mở va ly ra, khi cô cố tình mua ở sân bay… Là gì? Bộ lịch để bàn, hai bộ cho hai trên đàn ông, để dành ngẫm nghĩ cho cái khoảng thời gian đã ép buộc cô phải nén lòng sống cùng, cô lấy ra, rồi đi ra ngoài…

Thấy Il Woo ngồi ở phòng khách, hắn không đi làm ư, cũng không đi cùng Ara à… cô bước đến lên giọng:

-“ Ủa hôm nay anh không đi làm à?”

Il Woo nghe Sae hỏi anh ngẩng lên, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe cô nói tiếp:

-“ Quà của anh nè!”

Rồi Sae vứt xuống bàn trước mặt Il Woo, cô nhìn lên đồng hồ.

-“ Đói quá, có gì ăn không ta!”

Cô bước lại bếp.

Il Woo nhìn theo đáp:

-“ Không!”

Sae quay ra:

-“ Vậy qua nhà anh Jaejoong ăn chực!”

Nói xong cô bước nhanh ra ngoài bằng cửa chính, cầm theo món quà.

Jae nhìn thấy Sae đang bước về phía nhà anh, cô nhìn thẳng anh, rồi nở nụ cười, trái tim anh rung lên, em muốn gì ở anh… anh bước ra cửa mở cửa…

Sae bước vào nhà thản nhiên khi Jaejoong mở cửa cho cô, cô hỏi…

-“ Nhà anh có cơm không, em đói quá!”

Rồi cô nhét vào tay Jaejoong.

-“ Quà của anh!”

Jae cầm lấy, anh đáp nhỏ.

-“ Không!”

Sae dừng bước.

-“ Nhà em cũng không có gì ăn, vậy cảm ơn anh, em đi ăn ở ngoài vậy, làm biếng nấu, đi chơi về mệt!”

-“ Nếu em đợi được, anh nấu cho em!”

Sae gật đầu liền.

-“ Okay, em đợi được! Vậy em về nhà dọn đồ rồi chừng nào có cơm anh gọi em, cảm ơn anh!”

Sae đi nhanh ra về nhà, cô đi đường cửa chính, thấy Il Woo ngồi ở ghế xem quà, đang giở từng tờ lịch…

Il Woo thấy Sae lại về, anh buông quyển lịch xuống.

-“ Đứng lại!”

Anh lên giọng.

Sae ngạc nhiên đứng lại.

Il Woo bước đến bên Sae.

Khiến Sae phải ngước nhìn.

Il Woo nhìn xuống, chỉ thấy cái gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống đó ngước lên cùng đôi mắt màu nâu đen thật sáng, thật long lanh, đôi môi thì có màu hồng thật ngọt…

-“ Đi đâu mấy tháng nay!?”

Sae cũng đáp gọn như cái câu hỏi thật gọn của người hỏi.

-“ Đi bụi!”

-“ Xạo, có ai đi bụi mà xinh như thế!”

Il Woo buộc miệng.

Sae nhíu mày.

-“ Tôi xinh ah!”

Il Woo quay đi.

-“ Ừh!”

Sae bước về phòng.

-“ Thay đổi rồi há, nhưng chẳng có cảm giác gì!”

Il Woo nhìn theo, rồi cũng đi về phòng, anh thay đồ, yên tâm đi làm…

Sae dọn dẹp quần áo trong va ly ra tủ xong thì cũng là lúc có chuông cửa, cô ngạc nhiên đi ra, thì không thấy Il Woo đâu, cô nhìn ra sân, chiếc xe của hắn cũng không có, vậy hắn đi làm rồi à… cô ra cửa chính vì thấy Jaejoong.

Jae ra hiệu cho Sae rằng cơm đã nấu xong, cô gật đầu rồi vào lấy điện thoại, cô tìm quanh không thấy điện thoại đâu cả… quái… rõ ràng mình để ở trong phòng mình, trên đầu tủ kế bên giường mà, nhưng giờ cô đang đói nên đi ăn cơm trước đã…

--

Jae kéo ghế cho Sae, cô nhìn đồng hồ rồi nói:

-“ Em thức sớm nên đói sớm!”

Cô tự nhiên cầm chén lên và ăn.

Jae ngồi ghế đối diện, anh không ăn vì còn sớm, anh hạ giọng:

-“ Em đi sao không nhắn lại một tiếng nào vậy?”

Sae ngẩng lên.

-“ Vậy anh nói em nên nhắn lại với ai? Anh à!”

Jae lắc đầu.

-“ Với Il Woo chồng em đấy!”

-“ Ừh! Em quên mất hắn là chồng em!”

Jae đứng lên.

-“ Em cứ tự nhiên, anh phải đi làm!”

Sae gật đầu.

-“ Okay, xong em sẽ dọn dẹp cho anh!”

Jae đi vào phòng… em xa lạ quá… không phải… là em đang bất mãn thì đúng hơn, điều gì khiến em trở nên lạnh lùng như thế… em thay đổi rồi, em không còn là em nữa… chuyện gì đã xảy ra cho hai tháng qua, Donghae làm gì em à, nhìn em tràn đầy sức sống, tức nhiên anh phải hiểu em rất hạnh phúc bên Donghae… vậy điều gì khiến em trở nên vô cảm như thế…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 19:24:15 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIV

Sae dọn dẹp chén bát cho Jaejoong xong, cô về nhà dọn dẹp nhà, cũng không bày bừa gì cho lắm, cô tìm điện thoại, tìm mãi mới thấy nó nằm trên đầu tủ trong phòng ngủ của Il Woo, cô đem về phòng mình, vẫn còn pin đầy đủ cô mở máy… tròn mắt, toàn là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Il Woo đến báo động… cô ngã nằm ra giường… hắn điên à, cái điện thoại của cô để trong phòng hắn tức bên hắn, hắn còn cố tình nhắn vào và gọi đến là sao, cô bắt đầu đọc tin nhắn… cái con người kiệm lời, toàn là những tin nhắn khó ưa… khó đọc, khó chấp nhận… nào là…


Về chưa?
Sao chưa về?
Về nhanh lên!”
Làm biếng trừ tiền!
Không về tôi đổi khóa cửa!
Có ngon thì đi luôn đi!



Y như mấy đứa choai choai nói chuyện với nhau… còn rất nhiều nhưng cô càng đọc càng thấy nhức đầu nên một lượt cô xóa hết… vừa xóa xong cô nằm vật ra giường vì mệt mỏi thì nghe tiếng:

*típ*

Báo có tin nhắn mới…

Cô cầm lên… lại là hắn, cô mở… cái điện thoại vuột khỏi tay cô…

“ Em đi đâu vậy?”


Sae xoay người không thèm trả lời, mặc kệ tôi như anh từng mặc kệ, anh đi đâu tôi có hỏi đâu, muốn quản lý tôi à, đừng hòng, thời gian trôi qua, cô lại nghe tiếng...

*típ*

Cô không cầm lên, nhưng cô xoay người nằm úp chống khủy tay lên, cô đưa ngón tay đến, nhấn phím mở tin…

“ Anh nhớ em!”


Sae rùng mình, gì đây trời hắn đang trêu ghẹo cô sao… chắc là thế, không bao giờ hắn để cô vui, để cô hài lòng cả, lúc nào hắn cũng muốn cô đau khổ vì hắn, còn lâu… cô thẳng tay xóa luôn hai cái tin vớ vẩn, tắt luôn máy…

Il Woo nhìn vào cái điện thoại trên tay, anh không chịu làm việc, anh đã thật lòng nói ra, nhưng Sae không tin thì thôi, vậy mà anh vẫn chờ đợi cái hy vọng mong manh cho thời gian trôi qua… anh bực bội, người ta đã hạ giọng với cô, mà cô còn làm giá ư, giá trị của cô bao nhiêu thì chỉ có tôi mới có quyền định đoạt, cô nên hiểu điều đó, anh gọi thẳng vào máy của Sae… nhưng chỉ có tín hiệu tắt máy, cái cảm giác không muốn anh làm phiền đây này, anh đứng lên đi ra ngoài… tôi sẽ hỏi tội cô…

Il Woo cho xe lao nhanh trên đường, sao anh lại bức tực khi không như ý bởi yêu cầu của mình từ Sae thế này, chỉ mình cô ta duy nhất, chỉ mình cô ta là người mà anh nói đi đằng đông thì không được đi đằng tây, bảo cô ngồi thì cô không có quyền đứng mà thôi… Lâu quá cô không nhận check nên quên mất giá trị và sức mạnh đầy quyền lực của đồng tiền rồi chứ gì… để tôi cho cô biết nhé…

--

Il Woo đi thẳng vào nhà, rồi vào phòng Sae, anh mạnh tay đẩy cửa bước vào, nhưng anh khựng lại, cái nhân dáng nhỏ bé đang nằm trên giường, ngủ ngon lành, anh bước đến, hơi thở thật sâu, gương mặt hiền hòa như đắm chìm vào một giấc ngủ không mộng mị, bình yên… anh ngồi xuống, bên cái dáng nằm nghiêng người, hai chân khép lại chồng lên nhau để lộ cặp đùi trắng, hai cánh tay cô cũng khép lại, để lộ khuôn ngực mềm mại phập phồng vì hơi thở nhẹ như mời gọi, anh bỗng thấy rạo rực, anh cúi xuống, chạm môi vào cái má phinh phính màu hồng cũng trưng ra trước mắt anh như mời gọi…

Sae giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận ai đó đang chạm vào mình, cô quay ra chỉ để nhận lấy cái thân hình Il Woo ngã xuống, trên thân cô, thật nhanh hai tay Il Woo khóa chặt lấy hai tay cô, theo quán tính cô la lên, nhưng chẳng kịp la thì cô đã bị bịt miệng lại bằng đôi môi của hắn, ngang nhiên như chiếm hữu bờ môi cô… và thật dù cô có cố gắng ngậm chắc miệng thì cô cũng không làm lại hắn khi hắn đã cố ý, cô đành chịu trận, nhận lấy cái lưỡi đấy đang đặt để trong vòm miệng cô, đè chặt cái lưỡi của cô xuống, rồi xoáy mạnh, như lấy đi mọi hơi thở trong cô, cô ngước mặt lên thở dốc, nhưng chỉ khiến cho cái lưỡi đấy đưa vào sâu hơn, cô chỉ biết nuốt lấy dòng nước từ khuôn miệng đấy truyền qua miệng cô, không phản kháng mà thôi, bàn tay với những ngón tay mạnh bạo lướt trên thân thể cô, cô vội khép chân lại theo quán tính, nhưng cái khép chân của cô khiến cho bàn tay đấy di chuyển hướng phía sau một cách dễ dàng, trượt thẳng một đường khe lên phía trước thật nhanh và chính xác hơn mà thôi…

Il Woo theo bản năng mà đối đáp với Sae, thật em có làm gì thì một khi anh muốn em cũng phải cho anh mà thôi… Bởi gì? Bởi anh hiểu em còn hơn hiểu bản thân mình, anh chạm tay vào nơi sâu kín, đi bụi với ai, cho anh biết nào, để anh cũng sẽ cho em biết, em là của anh… Il Woo dời môi xuống cổ Sae, lướt môi lên cái cổ nhỏ như tìm kiếm, bàn tay anh đổi ra trước, giờ đây anh mặc nhiên chạm vào nơi nhạy cảm mà không phải e dè gì nữa cả…

Sae không khép chân lại nữa, vì làm sao thì cũng không thể làm lại hay từ chối bởi hắn rất biết cách đưa đường dẫn lối cho cô, biết cách làm cho cô đê mê đắm đuối bước theo hắn, toàn thân cô run rẩy bởi những ngón tay hắn miết mạnh nơi âm môn dù qua lớp vải, cô thấy rạo rực nên vội đẩy tay hắn ra.

Il Woo dời tay lên phần ngực của Sae, thật nhanh anh luồn tay tốc cái váy của cô lên, trong tích tắc mọi thứ như phơi bày trước mắt, anh kéo cái áo nịt ngực của cô xuống, rồi anh dùng cả hai tay mình giữ chặt lấy hai tay cô, đẩy cao lên đầu, khiến khuôn ngực cô căng lên, đầy sự khiêu khích, anh cúi xuống ngay điểm chính xác nhất, dùng răng…

-“ Áh…!”

Sae la lên, cô khẽ oằn mình bởi Il Woo dùng răng giữ lấy đầu ngực cô…

-“ Đau…!”

Cô hét lên, vùng vẫy, nhưng sự vùng vẫy đó chỉ khiến cho cô đau thêm mà thôi… Sae thả lòng người… cô biết rồi, cô càng phản kháng thì cô chỉ được nhận lấy sự đau đớn, cô đành hạ giọng…

-“ Il Woo… đau em…”

Il Woo nhả ra… dấu răng anh hằn sâu trên nhủ đầu màu hồng như một dấu đóng, anh ngồi dậy thật nhanh cởi luôn cái quần nhỏ của Sae ra…

Sae mặc kệ khi cô đang đưa tay giữ lấy đầu ngực mình vì còn đau rát… cô vội rùng mình khi môi Il Woo chạm vào đùi trong của cô, chẳng hiểu sao cô cảm nhận được những gì lúc nãy nên cô vội la lên…

-“ Đừng Il Woo, em xin anh…”

Il Woo nhướng người lên, anh nằm hẳn lên người Sae, mắt đối mắt… anh chỉ thấy đôi mắt màu nâu long lanh…

-“ Xin gì?”

Anh lạnh lùng hỏi:

Sae khẽ quay đi…

-“ Ở đó đau lắm! Răng anh bén lắm…”

Il Woo nhíu mày:

-“ Em đi đâu hai tháng nay?”

Sae đáp nhỏ:

-“ Đi chơi!”

-“ Em đi với ai?"

-“ Một mình!”

-“ Nói dối bị phạt đấy!”

Il Woo đưa tay xuống, lần này chẳng qua một lớp vải nào ngăn cản, khiến anh dễ dàng chạm vào hơn, anh bắt đầu miết nhẹ dọc theo khe.

Sae bối rối đáp nhanh.

-“ Thật mà, em đi một mình, sao anh đi chơi được, còn em thì không?”

-“ Vì em là của anh, anh chưa cho phép, em không được tự ý bỏ đi!”

-“ Anh chơi ăn gian!”

-“ Ừ, anh thích thế thì sao?”

-“ Thì…”

Sae không thể đối đáp được nữa, bởi ngón tay dài ấy đã đưa vào trong thân cô… tại sao cô lại phải chịu thiệt thòi như thế này, tại sao cô không thể kìm lại cái cảm giác khoái cảm này…

-“ Ưmmm… Il Woo… chúng ta… nói chuyện… đàng hoàng… Ưmmm”

Những thanh âm ngắt quãng bởi cái ngón tay đấy liên tục không ngắt quãng, khiến cô chẳng thể làm gì theo ý muốn lời nói của mình nữa… cô ngước mặt lên, nhắm mắt lại như chỉ biết nhận lấy, hưởng thụ hay chịu đựng, đều có cả… và tự dưng cô lại thích thế… thích người đàn ông này khẳng định cho cô biết, trước anh… cô cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần được yêu thương, cô lại đưa tay lên, đáp lại…

Il Woo như mọi lần đẩy tay Sae ra không cho phép cô chạm vào mình, nhất là chạm vào nơi nhạy cảm của anh, anh muốn làm chủ cho mọi thứ, không muốn để cho Sae thấy cảm xúc thật của anh, có vậy thôi…

Sae khựng tay lại, một lần nữa trái tim cô nhói lên đau buốt bởi sự khẳng định của Il Woo, cô quay đi chỉ biết nắm hai tay chặt vào tấm grap giường chịu đựng, tự dưng một lần nữa cô nhận lấy sự tổn thương từ người đàn ông này đem đến cho cô, giờ đây cô nên lao mình trốn chạy cho mọi thứ, nhưng sao cô lại yếu đuối đến mức chỉ biết nằm đấy, phơi bày mọi cảm xúc để mặc nhiên người đàn ông đó tha hồ thỏa mãn trên thân thể cô mà thôi, mặc nhiên rên rỉ như hòa vào cái thanh âm của sự cọ sát bởi những cú thúc đâu ra đó… sao cô không cố ngậm chặt môi, không bật ra cái thanh âm nào cả, sao cô không như cái ngày mình vô cảm nhỉ, mà dù cô có cố gắng giả vờ như thế nào thì nơi sâu kín của cô cứ bán đứng cô mà thôi, thật cô thấy sung sướng, khoái cảm tràn đầy bởi đang nhận lấy sự kích thích mạnh mẽ của Il Woo trao cho cô…

Il Woo như mọi lần, chỉ cần thấy Sae khép mắt, khuôn miệng hé ra buông lời khoái cảm thì như kích thích anh thêm mạnh mẽ, mặc nhiên làm theo bản năng của mình, anh muốn như thế này, em dưới thân anh, chỉ biết rên rỉ, nhận lấy, chịu đựng hay hài lòng mãn nguyện, thích thú cùng sự sung sướng hay đau đớn đến tột đỉnh anh không cần biết, chỉ biết như thế này anh mới có cảm giác thỏa mãn mà thôi… anh dứt điểm… nhận lấy cái thân thể nhỏ bé rung lên bần bật, anh đứng dậy… khi đã làm xong cái nhiệm vụ mà anh đã tự đặt ra cho bản thân mình, là cho Sae biết Sae là của anh… anh quay đi rời khỏi phòng một cách nhanh chóng như cái việc anh thỏa mãn một cách nhanh chóng từ một thân xác của một người phụ nữ mà anh muốn, có vậy thôi…

Sae co mình lại, cô đưa hai tay bịt chặt lấy miệng để khỏi tuôn trào cái cảm xúc nghẹn lòng, nghẹn lại hơi thở, trái tim cô như đập chậm lại, thôi thì cứ như thế đi, để nó khỏi phải biết đau đớn… để nó cứ chết đi, dù là chết từ từ… cô buông lời thì thầm cùng tiếng nức nở…

-“ Il Woo đáng ghét…”

Từng giọt nước trong mắt cô tuôn rơi, mặc dù cô khép chặt mi… cô đưa tay ôm lấy đầu… giữ cho nó khỏi phải tổn thương, khỏi phải quên đi những gì mà Il Woo đem đến, sự đau đớn mà cô không thể từ chối… cô bật dậy lao mình vào nhà tắm, xả nước hết cỡ, cô muốn gội sạch những đau thương trên thân thể cô, cô đưa tay lên chạm vào đầu ngực mình như muốn xóa đi… tất cả mọi thứ, rồi cô đưa tay xuống dưới dùng ngón tay đưa sâu vào thân thể mình cũng không thể lôi hết ra mọi đau thương, cô khụy xuống bật khóc nức nở… anh làm gì em thế này… Il Woo… em có lỗi gì với anh chứ, cái hợp đồng này, cái trò chơi này em không muốn chơi nữa, vì anh chơi ăn gian… có tiền là lớn lắm sao… đồ đáng ghét…

--

Sae đứng trước gương soi mình, cái thân thể lõa lồ chẳng làm cô thẹn thùng nữa, từ bao giờ nhỉ, có phải từ cái ngày cô làm người tình của anh Eric không, cô nhìn vào đầu ngực bên trái của mình, còn nguyên si cái dấu răng của Il Woo bây giờ nó đã có màu tím, cô quay đi thay đồ, ra ngoài mua thuốc, cô nhất quyết trong vòng hai ngày phải xóa đi cái dấu đóng đó.

Sae lái xe đi ra trung tâm mua thuốc, cô đi loanh quanh cho đỡ buồn, một mình cô chỉ có sự cô độc, cô về quán bar Adam chơi… lại hùa vào cùng bọn nhóc, nghe nó cứ khen cô nức nở, nào là xinh đẹp, lấy được chồng giàu có, rồi trao cho cô ánh mắt ngưỡng mộ, tự dưng cô lại thấy xót lòng… đừng bao giờ mà nhìn bề ngoài để đánh giá một thứ gì đó mấy em ạ… cô muốn thốt lên câu ấy, nhưng lại sợ cô So Young và anh Eric nghi ngờ rồi hỏi han, cô không muốn ai biết cả, xấu hổ lắm…

--

Thời gian cứ thế trôi đi…

Sae sống như mình đang phải sống, mọi thứ đều được cô che đậy bằng nụ cười giả dối, tự dưng cô sợ mọi thứ được phơi bày trước cái ánh sáng phũ phàng, cô trở nên yếu đuối trước Il Woo, mà không chỉ vì tiền của hắn, đầu óc cô, trí khôn cô như biến mất, cô từ chối, chẳng muốn nhìn nhận cái sự thật tàn nhẫn, cô lang thang suốt, như tránh được giây phút nào hay giây phút đó, cô bắt đầu lại thấy mệt mỏi.

Công việc cuối năm khiến Il Woo bận rộn, sàn chứng khoán lại nổi sóng gió, khiến anh không thể để lơi lỏng, anh dồn sức vào công việc, trong những lúc mệt mỏi nhất, người mà để anh nghĩ đến nhất chỉ có Sae… chẳng hiểu sao anh muốn mỗi lần về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, cô đón anh nơi cửa, rồi hỏi han anh, dù chỉ là một câu ngắn ngủi…

-“ Anh về rồi à?”

Nhưng tuyệt nhiên không, chẳng bao giờ anh thấy cô ở nhà mỗi khi anh về đến, lúc nào anh cũng thấy cô đi đâu đó, không thì lại qua nhà hàng xóm chơi với Jaejoong, chị Jenny, cùng John, lúc nào cũng thấy 4 người chụm đầu ăn uống, sao mấy người đó rảnh rỗi thế nhỉ, còn anh thì việc ngập đầu, đôi lúc anh muốn hét lên trước mặt Sae, giận dỗi như một thằng con nít…

-“ Sao cô không phụ tôi được việc gì vậy?”

Nhưng vẫn là không… từ bao giờ chữ “không” luôn đi trước mọi việc của anh, của những gì anh muốn, những lúc đó anh giận dỗi anh đều trút hết lên Sae, cô thinh lặng nhận lấy không phản kháng hay oán than, khiến anh càng lúc càng thấy đau đớn… chỉ có thể hiểu… em không thèm nghĩ đến anh… người mà giờ đây anh cảm thấy anh cần chia sẻ… rồi anh lại giận dỗi, không có từ em, thì anh đi tìm người khác, anh bắt đầu như xưa, đi chơi rồi cặp bồ… Ara theo đánh ghen, anh cảm thấy tức cười và sau cái tức cười đó anh lại càng thấy buồn hơn… sao em không như Ara vậy Sae…

Ara chẳng biết Il Woo sao nữa, mọi thứ chợt như thay đổi chóng vánh, giờ đây kẻ thù của cô lại không phải là Sae, mà là những con nhỏ choai choai, những con nhỏ không biết phép tắc là gì cứ theo Il Woo suốt, mà Il Woo trở chứng lại hùa cùng mấy con nhỏ đó, khiến cô bực bội, và cô cũng chẳng thèm giữ hình tượng gì nữa, bởi giờ đây cô chẳng còn gì cả để mà gọi là mất, cô chỉ còn có anh, ba má cô đã ly dị chính thức, gia tài đòi chia không công bằng, kiện ra tòa, chửi nhau không thèm giữ mặt mũi, công việc làm ăn gia đình bỏ dở dang, mọi thứ dần tan rã.

Tiếc công ty một tay ngày xưa ba mẹ gầy dựng, cô đành năn nỉ sang lại cho John, John bảo không có khả năng tiếp quản, cô đành năn nỉ anh Jaejoong, anh Jaejoong cũng lắc đầu, không biết ai cô đành phải năn nỉ chị Jenny, bị chị Jenny giảng cho một bài học, nhưng sao cũng được, giờ đây tâm huyết của cô đều đặt ở Il Woo, nên mặc ai la mắng chửi bới cô mặc kệ, từ bao giờ chẳng biết cô đã chai mặt rồi, cầm được một số tiền riêng phòng thân, là cách mà ba mẹ cô đã dạy cho cô trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi, cái khoảng thời gian mà cô chỉ nhận được đầy đắng cay hơn là hạnh phúc… đôi lúc cô mơ hồ không biết đi về đâu, bởi thế cô không thể buông Il Woo ra nữa.

--

John nhìn Ara tụt dốc, tinh thần lẫn thể xác, thì tự dưng anh thấy đau lòng, dù không còn yêu, nhưng tình bạn bao lâu nay vẫn còn đó, anh muốn giúp cô rất nhiều, nhưng chị Jenny không cho. Từ cái ngày ấy anh bảo buông xuống đấy, chị Jenny quản lý anh còn hơn con chị, bởi ba má đã giao anh cho chị Jenny, anh cũng bằng lòng chấp nhận làm con của chị vì anh đã biết thế nào là mệt mỏi, hơn nữa anh biết chắc dù anh có làm gì thì Ara vẫn không trở về với anh, nhìn cái cách cô ấy giữ Il Woo còn hơn là vợ giữ chồng, thế gian này thật có lắm điều buồn cười, Sae là vợ mà chẳng xen vào, còn Ara là gì, anh không thể khẳng định được nữa, vì Il Woo bây giờ rất bay bướm, cặp bồ lung tung, hắn đang làm gì thế, ôi chuyện của mình lo chưa xong, sao phải nghĩ đến chuyện thiên hạ, chị Jenny cảnh báo rằng phải lo việc công ty, rằng anh Jae không giải quyết những thứ hỗn độn cho anh nữa, anh Jae rất chìu theo ý chị Jenny, bởi thế anh không muốn tin cũng phải tin.

--

Jenny mệt mỏi khi phải quản lý cái thằng em trai lúc nào cũng xử xự mọi việc theo cảm tính, nó là đàn ông mà, nên lạnh lùng, tàn nhẫn một chút, như thế mới có thể làm chủ mọi thứ, như Jae, như Il Woo nè, nhưng không, nó lại có ý dòm ngó Ara, khiến cô phải dòm ngó nó luôn, ba mẹ đã giao nó cho cô, cô không thể buông nó ra, mặc kệ nó như ngày nào nữa, nó không còn nhỏ, nhưng sao nó như đứa con nít thế này, rồi mai đây, ba mẹ không còn, cô không còn, thì nó phải tự mình đứng trong cuộc sống này như thế nào, cô phải tìm cho nó một người phụ nữ mạnh mẽ, biết quản lý mọi thứ kể cả quản lý nó, nhưng với ai thì nó cũng đi chơi vài lần rồi từ chối, suốt ngày quanh quẩn bên cô và Jae, không thì đi cùng Sae suốt, cô biết Sae và nó như những người bạn thân, không thể có tình yêu, nhưng ở đời chẳng ai nói trước điều gì, biết đâu đó hai cái tâm hồn đồng cảm lại tìm thấy nhau thì sao, cô mệt mỏi quá, dạo này Jae lo việc riêng của Jae, chẳng để ý đến cô nữa, không ai san sẻ khi cô đã quen có người chia sẻ là Jae, giờ đây cô muốn từ chối mọi thứ, nhất là cái trách nhiệm làm chị của mình.

--

Jae cuối năm cũng như những người khác, bận rộn giải quyết mọi công việc, đâu chỉ có một công việc, anh làm nhiều thứ, chỉ để gì, dọn sẵn một con đường rộng lớn thênh thang thật đẹp đẽ dành cho Sae bước vào, để anh dìu em đi, mặc dù đến tận bây giờ anh cũng không có thể đưa tay ra mời em bước vào, anh cũng giữ nguyên mọi thứ, còn cố gắng làm cho nó tốt hơn, mọi thứ anh làm đâu phải cứ nhắm mắt là làm được, có mồ hôi, trí óc, và những xúc cảm của anh, và số thì đâu phải là số may mắn, để gầy dựng được ngày hôm nay anh đã bỏ ra biết bao công sức, không sao bởi vì em, anh có thể làm tất cả, như lời hứa với em năm nào, nhưng đến bao giờ em mới nhìn thấy…

Không… em không nhìn thấy nữa, em từ chối mọi thứ, đôi mắt màu nâu thật buồn, như không thèm đón nhận gì cả, mặc dù nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, em biết đóng kịch từ khi nào vậy Sae… em làm anh lo lắng, tất cả mọi chuyện đang xảy ra anh hiểu rõ là gì, nhưng sao anh không thể giải quyết cho em, anh không có quyền mặc dù anh có khả năng… cho anh giải quyết cùng em, nhưng em lánh xa anh, để anh chỉ cảm thấy anh bị em bỏ mặc, với cái tội lỗi, không là của anh, nhưng không thể giải thích cho em hiểu… không thể…

--

Sae không đi chơi riêng thì cô qua nhà Jaejoong chơi với John vì John luôn bên đó, người mà bây giờ cô muốn ở cùng chỉ là John, nhưng cô biết qua đó suốt sẽ để Jaejoong hiểu lầm, nhưng cô không thể không qua, chỉ ở bên John là cô không thấy áp lực, qua đó thì dĩ nhiên cô thấy chị Jenny lúc nào cũng tình tứ với Jaejoong rồi, biết không thể tránh, dặn với lòng như không thấy, không nghe, không biết, nhưng lòng cô thì biết thế thôi, chứ tim cô nào biết thế, nó cứ thấy đau đau nhói nhói, những lúc đó thì cô bỏ đi, có hôm John đi cùng cô, có hôm không, bởi thế có hôm cô giải quyết được mọi cảm xúc, có hôm nó lại đong đầy gấp đôi, khiến cô như người say, chẳng biết đi con đường nào là đúng nữa.

--

Sae lôi cái valy ra, cô xếp đồ vào… cô quyết định đi du lịch một mình, đến đâu thì cô chưa biết, có lẽ cô tìm một nơi nào đó có không khí thoáng đãng, giờ cô có xe rồi, cô cứ đi đại rồi tính tiếp, cô nhìn lên lịch, ngày mai sinh nhật anh… Jaejoong, những cảm xúc ngày xa xưa chợt ùa về, cái ngày này giờ chỉ dành cho chị Jenny, hôm qua cô đã ngồi nghe chị Jenny lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Jaejoong, tốt rồi, người ta có tiền để mua cho anh ổ bánh thật to, còn anh khỏi sợ ai đó dành mất phần, người ta cũng không cần anh bắt đền, tự ý trao cho anh một nụ hôn thật sâu trên môi, cùng những tiếng cười của bạn bè chúc anh sinh nhật vui vẻ, cái không khí ấy em không nên phá hỏng…

Anh quên mất rồi con bé nghèo hèn trong những đêm sinh nhật có tuyết của anh… lạnh lắm, ngọn nến nhỏ không bao giờ có thể sưởi ấm, mà nó dành mất, thổi cả những ước mơ của anh… em đi, để khỏi phải thấy những điều em không muốn thấy, không thể chúc anh hạnh phúc vì em chẳng muốn chúc anh hạnh phúc, em xấu xa thế đấy, thì sao… thì cũng không thèm anh trông chừng dạy bảo nữa, từ lâu rồi kìa… Sae nhét đại quần áo vào valy, mặc cho lộn xộn, tự dưng bực bội là sao…

Il Woo mệt mỏi bước vào nhà, anh đang bực tức bởi Ara lại phá đám, nhưng hôm nay cô ta như con điên lao vào đánh nhau với người ta, thật không giống với Ara ngày xa xưa, ngày mà anh từng ngưỡng mộ đến tôn sùng, như một nàng công chúa thanh khiết, dịu dàng đến độ không thể làm tổn thương, ôi thần tượng sụp đổ, anh biết cô ta ảnh hưởng gia đình tan rã, anh biết đó là một cú sốc lớn, anh cũng đã dành thời gian để mà an ủi, lo lắng chăm sóc rồi còn gì, nhưng cô phải tự mình đứng lên chứ, đâu thể dựa vào anh mãi, anh đến với Ara như là hai người yêu nhau cặp bồ, chứ đâu phải anh đến với tư cách làm ba phải nuôi con gái đâu trời… mệt mỏi không được chia sẻ giờ thêm việc, có ghét không, anh cũng chỉ là kẻ yếu đuối cần được yêu thương vậy, sao không ai yêu thương anh, mẹ và Sae, hai người phụ nữ mà anh để tâm không thèm quan tâm đến anh, bỏ mặc anh… đáng ghét… hai con người anh thương nhất, và cũng ghét nhất… tiền… hai người thật giống y chang nhau, chỉ biết có tiền là trên hết, anh cung phụng đầy đủ đến mức độ dư thừa tiền cho rồi, sao lại không yêu anh… là sao…

Il Woo khựng lại khi thấy Sae kéo cái valy to lớn đi ra… anh như không thể kìm chế được nữa, về nhà lại thấy cái cảnh này, như chỉ có cảm giác vợ mình bỏ nhà theo trai, anh bước đến chặn đường lên giọng:

-“ Đi đâu?”

Sae khó chịu khi nghe tiếng hét lớn vào mặt cô, cứ như là ba đang nạt nộ con gái, cô ngước mắt lên thách thức đáp lại:

-“ Đi chơi!”

-“ Ai cho đi!”

-“ Thích đi thì đi!”

-“ Nói lại một lần nữa xem!”

Sae lấy hơi, bộ tôi không dám nói sao.

-“ Thích đi thì đi đó!”

Il Woo vừa nghe xong, anh kéo mạnh tay Sae ra khỏi cái va ly.

-“ Muốn đi chứ gì, cứ thế mà đi đi nhé!”

Anh đẩy mạnh Sae ra cửa.

Sae té xuống, cô quay đầu ngước nhìn, tự dưng cái hình ảnh ngày nào đó hiện hữu trong tâm trí, đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm, cùng gương mặt sáng chỉ có sự lạnh lùng, cái động tác xô cô ra cửa y như cái ngày đấy ai đó đã từng xô cô ra khỏi xe… cô gượng đứng dậy, chẳng hiểu sao cái chân cô thấy đau nhói cùng trái tim cô như ngày xưa, cô run rẩy…

Il Woo quay đi, sập mạnh cửa kính lại…

Tiếng sập cửa cũng y như ngày ấy, cùng cái gương mặt quay đi, như từ chối… phía sau, cái ót phía sau của thằng nhóc tàn nhẫn… là hắn… sao bây giờ cô mới có thể nhận ra… hắn chính là thằng nhóc trên chiếc xe màu đen ngày nào mà không cho cô một chổ núp lại trách đau thương… Il Woo… Sae quay đi, lao mình trong bóng đêm không có gió nhưng có những bông tuyết rơi… cô như trốn chạy, bằng đôi chân khập khiễng, cùng nỗi đau, có cả sự sợ hãi…

Il Woo kéo đổ mọi vật trong phòng khách như mọi lần… em đáng ghét… anh không thể giữ em, vì sao… càng lúc anh cảm thấy tiền cũng trở nên vô dụng mất rồi… vậy mai này anh lấy gì để giữ em bên anh nữa… tại sao anh lại muốn giữ em bên mình, một con nhỏ vừa lùn vừa xấu xí, vừa không thục nữ, dịu dàng, quý phái, mọi thứ xấu xa trên đời này như chỉ có ở em, vậy mà anh lại cần, có lẽ anh cũng xấu xa nên chỉ cảm thấy xứng đôi với những gì xấu xa chăng… anh ghét em… Sae… Il Woo gục xuống khi mọi thứ đã tan tành… vỡ hết, không có thứ gì trọn vẹn, như cái tình cảm của anh dành cho em…

Jae đã thấy hết mọi thứ, anh lao đi trong bóng đêm đuổi theo Sae… anh đưa mắt nhìn quanh, hôm nay anh không để mất dấu em nữa, anh không ngu si chỉ để đứng một chổ để chờ đợi em như cái đêm mưa hôm nào… đừng trốn chạy anh… Sae…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 19:30:40 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXV

Từng bước chân khập khiễng trên con đường rộng rãi và thoáng mát của Love Paradise… Sae như mọi lần, cô lúc nào cũng muốn tìm chổ núp mình, và theo bản năng thì cái chuyện này cô rất giỏi, trong phút chốc cô đã thả mình trong một hốc cây nơi cuối con đường lớn, vẫn nằm trong khu Love Paradise, cô không thể đi xa, cái xô mạnh của Il Woo làm vết thương cũ ở chân tái phát, nó đang đau đến độ cô không thể kìm lòng lại nữa, nước trong mắt cô tuôn như mưa… Donghae đã dặn cô phải cẩn thận, nhưng sao cô lại không cẩn thận dù đã hứa với anh thế này… cô gục mặt xuống gối thì thầm…

-“ Jae…”

Nhưng cô vội đưa tay lên, bịt miệng mình lại… không phải là…

-“ Donghae…”

Mới đúng… anh Jaejoong giờ không còn thèm cứu cô nữa đâu… anh tàn nhẫn lắm… hứa không gặp không về, anh biết em luôn tin những gì anh nói, chỉ mình anh duy nhất, nhưng anh lại trêu ghẹo em… em có lỗi gì… anh đã không biết khi anh đi mất, em phải nhận lấy những điều đau đớn như thế nào đâu… sao em chỉ có thể cảm nhận được chỉ có chia sẻ cùng anh em mới có thể vơi đi mọi nỗi đau mà không là một người con trai khác, em không thể nào quên cái cách anh giữ em trong lòng anh, không thể nào quên đi nhịp đập trái tim anh nghẹn lại, nó không có ở trong trái tim của Donghae, vì sao… em không biết nữa, có lẽ chỉ có anh duy nhất làm cho em tin tưởng, làm cho em quên mất mình là ai… khuôn ngực Donghae cho em cảm giác an toàn, nhưng khuôn ngực anh lại cho em cảm giác bình yên… tính qua lại em cũng chẳng có ai yêu thương em thật lòng cả, vậy thì cứ để em nơi đây, trong góc xó tối tăm này, một mình để quen, để nhận lấy phải không anh…

Sae đưa hai tay lên bịt lấy tai, thanh âm ấm áp cùng sự lo lắng vang lên giữa trời tuyết…

-“ Sae…”

Của Jaejoong, anh tha thiết gọi em… không đừng gọi em nữa, gọi em rồi thì sao… anh làm gì được cho em…

Jae chạy ra cổng chính, nhưng không hiểu sao anh lại chạy vào, anh rẻ phải, nơi cuối con đường có cái công viên nhỏ, nơi đó có những cây to già cỗi, có những cái hốc nhỏ chỉ như vừa với dáng em… anh bước từng bước, khi thấy trong một hốc cây, có một mũi giày màu đen ló ra, cái mũi giày như vùi xuống đất, phủ những bông tuyết, anh dừng bước, nhìn… bắt đầu từ đôi chân nhỏ bé đó, một đôi chân mềm mại yếu đuối đang phải bước trên con đường gập gềnh đầy những đau thương… mái tóc suôn dài như phủ toàn bộ cái thân thể co ro trong giá lạnh… anh quay về nhà, thật nhanh lấy xe… em ở yên đó nhé…

Sae nhào ra khỏi gốc cây khi thấy Jaejoong đi mất… sao anh tìm được cô, rõ ràng cái chổ núp này không thể có ai tìm ra, cô muốn trốn tránh tất cả mọi thứ, đây không là chổ núp an toàn nữa, cô lại tìm một chổ mới, là đâu… cô chạy trên đường, nhưng cô lại chạy trong bãi cỏ chứ không chạy trên mặt lộ…

Jae trở lại thì không thấy Sae… em đã thay đổi, nhưng em có biết cái tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi không, em trốn chạy anh rồi, không thể thế được, dù em trốn ở đâu, đêm nay anh cũng phải quyết tìm ra em… bình tĩnh nào… anh lái xe ra đường lớn, chầm chậm đưa mắt nhìn quanh…

Sae dừng lại nơi gốc cây to, núp vào cô biết khi thấy ánh đèn xe hơi từ đằng xa… dự tính đợi Jaejoong lái xe qua rồi cô sẽ trở lại chổ cũ, vì thật sự cô không thể đi xa hơn, cái chân của cô như muốn rớt khỏi thân cô… Il Woo đáng ghét… cô phải tính nợ này với hắn… cô tựa người vào cây to, nghe tiếng xe vụt qua…

Jae dừng xe, anh xuống xe, chạy ngược lại chổ cũ vì biết chắc Sae sẽ dừng lại bởi cô sẽ nghĩ cô không chạy lại xe của anh… em đáng ghét, sao thì anh cũng biết rõ em nghĩ gì, để anh chỉ cảm thấy đau lòng khi em cố tính né tránh anh… đúng như anh dự đoán, anh bước đến chầm chậm, từ đằng xa sau một cây lớn, Sae đang ló đầu ra, tìm anh ư… anh bao giờ cũng ở phía sau em, sao em lại cứ nhìn hướng trước mặt, cái nhân dáng mong manh, cùng mái tóc dài ôm lấy bờ lưng nhỏ, thật mong manh, chỉ khiến anh muốn đưa tay ra ôm trọn vào lòng…

Jae dừng bước… anh đã ở phía sau Sae…

Sae như cảm thấy có gì đó sau mình, cô xoay lại, nhưng cô chưa kịp xoay thì đã nhận lấy một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, khiến cô giật mình, xoay qua…

Jae biết chắc Sae sẽ xoay lại, nên anh cũng xoay đầu.

Hai cái đầu xoay như khớp vào cùng một hướng đối nhau chỉ để cho đôi môi màu hồng chạm vào khuôn mặt màu trắng sáng của tên con trai có vẻ đẹp như một đóa hoa, tưởng chừng yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ…

Vòng tay này không hề thay đổi… Sae nhắm mắt lại, cô gục xuống yếu đuối chấp nhận không thể từ chối nữa.

Jae siết mạnh tay, vẫn cái thân hình nhỏ bé ấm áp mong manh này khiến anh không muốn buông ra nữa, anh cúi xuống bế Sae lên, ra xe, anh đặt Sae vào xe, thắt dây an toàn cho cô, rồi lái xe đi…

Sae gục đầu vào cửa xe, từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, ngày một nhiều, cô nhìn hai bên đường, những bông tuyết lấp lánh rơi… tuyệt đẹp…

Jae cho xe lao nhanh trên đường, hướng về Incheon…

--

Sae chẳng thiết gì nữa, cũng chẳng thèm biết Jaejoong đưa cô đi đâu, đến khi cô được Jaejoong đặt lên ghế trong nhà, cô mới ngẩng nhìn xung quanh…

Jae đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Sae…

-“ Ngồi yên đây!”

Rồi anh bước nhanh vào trong…

Sae thấy trước mắt mình là một phòng khách thật lớn, màu kem thật sang trọng, những vật dụng trong phòng đều có một tông màu kem pha đậm nhạt, thật bắt mắt và thật mát… trái tim cô se lại, bởi mắt cô dừng đến dâu thì cô cũng đều thấy ước mơ của cô hiện diện ở đó… đây là căn nhà mà cô mơ ước, từng thổ lộ với Jaejoong, cô cũng đang cố gắng hoàn thành cái hợp đồng với Il Woo để có được ngôi nhà như thế này… giờ đây nó lại hiện hữu trước mắt cô… là anh không quên ư… hay anh đang muốn khẳng định mình trước em, lại muốn trêu ghẹo gì em nữa…

Jae khựng bước, anh chỉ thấy lòng mình nghẹn lại, khi thấy Sae ngồi lặng đi đưa mắt nhìn xung quanh với từng giọt nước trong mắt lại rơi xuống, em thấy ước mơ của em rồi đấy, anh không bao giờ quên, nhưng không biết phải lý giải thế nào để em hiểu nữa… em đang đau đớn vì chuyện gì… cho anh biết nào… Jae bước đến, anh ngồi xuống nền nhà trước mặt Sae, anh đưa tay lên chạm tay vào những giọt nước mắt.

-“ Đau lắm phải không?”

Anh cúi xuống kéo chân Sae lên đặt lên chân anh…

-“ Đáng lý ra anh nên đưa em đi bệnh viện, nhưng giờ không phải lúc, nếu sáng mai em còn đau chân, anh sẽ đưa em đi!”

Jae kéo váy của cô lên, anh lấy chai dầu nóng đổ vào rồi dùng tay bóp nhẹ.

Sae khẽ la lên…

-“ Ah…”

-“ Anh xin lỗi!”

Vẫn tiếng nói dịu dàng, vẫn bàn tay nhẹ nhàng thoa chân cho cô, cô đưa tay ra.

-“ Em có thể làm tự mình!”

Jae ngẩng lên lắc đầu.

-“ Anh làm được!”

Tự dưng Sae nghẹn lòng, cô rút chân lại…

-“ Anh làm được những gì chứ!”

Cô đứng lên, nhảy lò cò… sao anh biết em đau chân, anh như biết rõ mọi vết thương cũ, là anh biết những gì từ em, anh không là bác sĩ, anh không là Donghae, em không cần anh chăm sóc…

Jae bước vội theo Sae.

-“ Em muốn đi đâu?”

Sae vụt mạnh tay ra, cô xoay lại.

-“ Đi đâu thì liên quan gì đến anh!”

Jae lùi bước.

-“ Okay, em không muốn thấy anh, vậy để anh đi!”

Nói xong Jae bước nhanh ra cửa, anh đóng cửa lại…

Sae nhìn theo, qua cửa kính lớn, cô thấy Jaejoong bước ra cổng… cô quay đi, tự dưng ghét những cánh cửa kính, cô hét lên…

-“ Jae đáng ghét!”

Cô ngã xuống, úp mặt xuống tấm thảm nơi phòng khách, cô bật ra tiếng nức nở đau thương cho cái ngày xa xưa, mà sao cô đã để lại cho đến tận bây giờ mới tuôn ra nhỉ…

Jae quay lại, anh thấy Sae nẳm gục giữa phòng khách đè thân lên cái chân đau… anh quay vào…

Sae ngẩng nhìn thì thấy…

Jae chạm vào Sae, anh kéo cô lên ngã vào lòng anh…

Sae vòng tay ôm lấy Jaejoong, cô ngã vào lòng anh, dụi đầu vào khuôn ngực rộng, bật khóc nức nở, nhận lấy bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, nhận lấy sự thinh lặng của anh… như ngày xa xưa… cho thời gian tĩnh lặng êm đềm trôi qua…

--

Ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng khách rọi đến chổ Jaejoong và Sae đang bên nhau.

Jae đã thức giấc, nhưng Sae thì không, anh không dám nhúc nhích bởi Sae đang nằm trong lòng anh, như con mèo mướp mới sinh yếu đuối, cô ngủ say vì mệt, đôi mắt sưng lên vì cả đêm khóc nức nở, em đã hờn dỗi nguyên cả đêm khiến anh cảm thấy mình đầy tội lỗi, để mặc em phán quyết, như thế nào anh cũng muốn được nhận lấy, chỉ mong đôi mắt kia không còn đau đớn muộn phiền, nụ cười xinh lại nở trên môi em, cái đôi môi màu hồng xinh xắn lại trêu ghẹo anh, cùng ánh nhìn lém lỉnh… từ lâu rồi anh không có được thấy điều đó nữa… hôm nay sinh nhật anh đấy, em không chạy thoát đâu nhé, nào mua cho anh cái bánh nhỏ, rồi dành ăn với anh… chúng ta đang ở cùng nhau nơi ngôi nhà ước mơ của em, ở Incheon, nơi ta cùng có đau khổ và hạnh phúc… Jae khẽ nhích người…

Sae vội siết chặt vòng tay…

-“ Đừng đi!”

Cô buông lời thì thầm, cô đã thức giấc, nhưng không hiểu sao cô thích như thế này, như ước mong, làm biếng không làm gì cả, nằm dài trong lòng anh để suy nghĩ mông lung…

Jae lại ngồi lại như cũ nhưng anh hạ giọng…

-“ Anh mắc toilet lắm rồi!”

Sae bật ngồi dậy, cô chỉ thấy gương mặt sáng của tên con trai ngày nào với mái tóc phủ trước trán, nụ cười rạng rỡ không cần phải giữ ý gì với cô, khiến cô cũng không cần phải giữ ý gì nữa… cô bật cười như ngày nào…

-“ Anh mà nói xạo thì anh chết với em!”

Jae vội đứng dậy, anh bước đi cà nhắc với cái chân còn tê cứng…

-“ Em nằm đè lên bụng người ta thế bảo sao người ta không mắc!”

Sae ngã người ra sàn bật cười lớn…

-“ Ừh!”

Như ngày trước, cô nghe Jaejoong vẫn như ngày trước càu nhàu.

-“ Có cần theo anh để kiểm tra không?”

Sae xoay người cô ngước đầu nhìn theo cái dáng thanh mảnh nhưng thật gần gũi ấm áp đó đi vào trong… cô đứng dậy đi ra sân viên… cô đưa tay lên cao ngước mặt đón ánh nắng vàng nhạt trong mùa đông… tâm hồn phơi phới… cô quay nhìn vào căn biệt thự không to lớn, cũng không nhỏ lắm có màu kem thật ngọt… trái tim cô rung lên… ước mơ của cô…

Jae bước ra hàng hiên… anh đưa mắt nhìn vào phía trước, ước mơ của em đang trở thành hiện thực và của anh cũng thế… sao đến bây giờ trong cái khoảng không trước mắt của anh mới có em hiện diện, đừng đi nữa, hãy ở đây với anh, cũng như anh sẽ ở đây với em, nơi chỉ có hai ta tồn tại, cùng nhau làm trọn lời hứa cho nhau, trong cái khoảng thời gian không cần biết ngắn hay dài, bỏ hết đi những ràng buộc đau thương của cuộc sống mà ta đang phải gánh trên vai được không Sae…

Sae quay nhìn, chỉ thấy Jaejoong đứng trước cửa nhà đang dõi mắt nhìn theo cô, cái gương mặt thân thương đấy với đôi mắt màu đen long lanh, như muốn nói với cô rất nhiều điều, anh muốn gì ở em… em có thể ở đây nghỉ ngơi vài ngày không, dù gì thì em cũng có ý định đi bụi rồi, nhưng không ngờ hắn tống cổ em ra khỏi nhà không thương tiếc, không cho em đem theo gì cả, ừ mà em quên mất rồi… em không có tiền để mua bánh sinh nhật cho anh… cô bước đến bên Jaejoong.

Jae cũng bước xuống rời hàng hiên…

Hai người đứng đối diện với nhau, như cái ngày chia tay đấy… cùng trao nhau ánh mắt như tương phùng… bắt đầu từ giây phút này đây… ta sẽ trả cho nhau mọi lời hứa…

--

Sae trầm mình trong bồn nước nóng đến cả tiếng đồng hồ cô mới sực nhớ, cô không có quần áo để thay, cô đứng dậy, rời phòng tắm, giữ cái khăn thật chặt trên người, tự dưng ái ngại, cô mở cửa nhìn ra ngoài phòng, không có Jaejoong, cô đi ra, thì thấy cái áo đầm màu trắng xinh xắn ở trên giường kể cả đồ lót, cô khẽ giật mình, rồi bật cười… cái cảm giác của người một nhà là đây, cô mặc vào rồi soi mình trước gương, để xõa mái tóc ướt, cô đi ra ngoài… phòng khách cũng không có Jaejoong, cô đi xuống bếp, khựng lại khi thấy Jaejoong trong bếp đang nấu cái gì đó, cái tạp dề trên người anh trông thật bắt mắt, rồi chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thấy tức cười, cô cười ngặt nghẽo, ngày trước anh hay qua nhà cô nấu ăn cho cô và mẹ, cô và mẹ thường trêu anh, mẹ gọi anh là con gái, cô cũng hùa cùng mẹ gọi anh là chị gái, mỗi khi anh đeo cái tạp dề của mẹ, những ký ức vui vẻ chợt ùa về trong tích tắc, khiến cô quên đi đau thương, cô bước nhanh đến.

-“ Chị Jae cho em ăn gì thế!?”

Jae xoay lại, anh nhíu mày giơ cái giá múc lên.

-“ Em còn nói thế là anh cho em nhịn đấy!”

Sae bụm miệng quay đi, rồi bật cười nắc nẻ…

-“ Em nhớ mẹ quá!”

Sae đi ra nhanh ra bàn ăn ngồi, cô ngước nhìn khi Jaejoong đem cái tô gì đó đến trước mặt cô, rồi đặt xuống, mùi thơm bốc lên, cô nhắm mắt hít hà…

-“ Thơm quá, anh càng ngày càng nấu ăn ngon!”

Sae cầm muỗng lên, rồi cô cúi xuống không quên.

-“ Mời anh!”

Ăn được vài muỗng cô ngẩng lên, chỉ thấy Jaejoong nhìn cô, rồi trao cho cô một nụ cười nhẹ. Cô nhíu mày hỏi:

-“ Sao ở nhà kia anh không như thế này?”

Jae ngồi thẳng lại rồi tựa người ra ghế.

-“ Như thế này là như thế nào?”

Sae đưa tay lên, chỉ vào người Jaejoong.

Jae đáp một cách thẳng thắn.

-“ Jenny mà thấy cô ta còn cười ngất hơn em!”

Sae cúi xuống.

-“ À… thì ra thế!”

Cô cảm thấy buồn buồn, nhưng lại thích anh thẳng tính như thế này, như không cần phải dấu diếm cô bất cứ một điều gì, có tiếng chuông điện thoại.

Jae ngồi tại chổ, anh lấy điện thoại trong túi áo ra, anh không muốn phải dấu Sae bất cứ một điều gì, và cũng mong rằng Sae hiểu… thấy số Jenny hiển thị, anh mở loa ngoài.

“ Alo!”

Anh bình thản ngước nhìn Sae.

Sae khẽ bối rối cúi xuống tiếp tục ăn, và nghe rõ.

“ Anh đi đâu vậy Jae?”

“ Anh có việc!”

“ Hôm nay anh có về không?"


-“ Không!”

“ Vậy sinh nhật anh!”

“ Để hôm khác!”

“ Hôm khác là hôm nào!”

“ Hôm nào anh rảnh!”

“ Anh không sao chứ?”

“ Anh bình thường!”

“ Em đã chuẩn bị hết rồi!”

“ Vậy thì em cứ vui đi!”

“ Em mệt lắm!”

“ Thuốc của em anh để trong tủ y tế, ngăn thứ hai!”

“ Em muốn anh!”

“ Hiện tại thì không thể!”

“ Em sẽ chờ!”

“ Không cần chờ, anh không biết bao giờ mới xong việc!”

“ Anh…”

Rồi cúp máy…

Sae nắm chặt cái muỗng trong tay… chị Jenny gọi anh về…. vậy anh về với chị ấy đi… mặc em ở đây…

Jae chỉ nhìn thấy hàng lông mi cụp xuống, che đi mọi cảm xúc trong mắt Sae…

Sae cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, cô ngước lên.

-“ Chị Jenny tổ chức sinh nhật cho anh, sao anh không về, chồng em đuổi em ra khỏi nhà, em không mang theo tiền, không thể mua bánh sinh nhật cho anh, nên ở đây không có sinh nhật anh đâu!”

-“ Thì anh phải về đó để ăn bánh sinh nhật đúng không? Em cứ nói thẳng ra cần gì dài dòng, không giống tính em!”

Jae lên giọng.

Sae cúi xuống… anh đang bực bội, chẳng bao giờ anh lớn tiếng với em cả.

Jae không hiểu sao tự dưng mình không thể kìm lòng giận dỗi, thấy Sae cúi đầu, anh đành hạ giọng:

-“ Xin lỗi em! Em không muốn chúc sinh nhật cho anh phải không?”

Sae bối rối, sao anh lại hỏi thẳng ra thế, cô mím môi, không biết phải nói sao, thôi thì như thế này cho toàn vẹn, lại không làm khó đến ai cả.

-“ Buổi trưa em sẽ mừng sinh nhật cùng anh, rồi anh về Seoul mừng sinh nhật với chị Jenny vào buổi tối!”

Sae vừa dứt câu thì Jaejoong đứng lên.

Jae bực bội đứng lên.

-“ Ừh, em tính như thế hay đấy!”

Rồi Jae đi vào bếp.

Sae ngẩng nhìn theo… nghẹn lòng, mắt cay cay, miệng đăng đắng, cô cúi xuống tiếp tục món cháo mà giờ có thêm nước mắt của cô… anh dỗi gì, em tính như thế hay thật mà… cô đứng bật dậy, buông cái muỗng, chạy nhanh về phòng, sập cửa lại, cô ngã lên giường, úp mặt xuống, bật khóc như một đứa trẻ… sao trước anh, em lại yếu đuối đến thế này… anh bảo em lấy gì để giữ anh… anh đi mất, quên hết mọi lời hứa, em đã đợi anh về, rồi không thấy, mọi chuyện xảy ra, em đành bước đi con đường đấy thôi, đâu phải em trở mặt ham chồng giàu sang đâu… Jaejoong đáng ghét, giờ còn hờn giận với em là sao chứ… là lỗi của anh, rõ ràng là lỗi của anh.

Jae quay lại, chỉ nghe được tiếng đóng cửa phòng thật mạnh, anh bước đến, chầm chậm… tựa người vào cánh cửa… anh khụy xuống, như không đứng vững nữa, bởi tiếng khóc nức nở bên trong vọng ra… là anh biết ăn hiếp em từ lúc nào nhỉ… sao có cái khoảng cách giữa hai ta thế này…

Cứ thế thời gian trôi qua, lời chúc sinh nhật được thay bằng tiếng nức nở, người nhận lấy lời chúc cũng hòa theo, chỉ có cái bóng tối vây kín bởi nhà không được mở đèn, chỉ để chờ đợi ánh sáng từ một ngọn nến lung linh, nhưng chờ mãi cũng chẳng thể có, ánh sáng từ một điều ước thôi sao mà cũng khó kiếm tìm… làm sao có thể quên đi mọi thứ đã và đang xảy ra…

--

Chuông đồng hồ điểm 7h tối, Jae đứng dậy, em không ra, vậy anh đi như ý em muốn…

Sae ngã nằm ra giường… không nghe động tịnh gì ngoài kia, anh đã đi rồi, như ý em nói sao… đáng ghét… đáng ghét… Sae bật dậy cô chạy ra khỏi phòng, ra cửa… không thấy Jaejoong đâu, nhưng xe anh vẫn còn… cô chạy vào trong…

Jae thay đồ rồi đi ra thì thấy Sae từ bên ngoài lao vào, em đi đâu vậy, cái chân em đã khỏi rồi à, sao còn chạy lung tung…

Sae chạy nhanh đến bên Jaejoong, cô khựng bước bởi tiếng chuông điện thoại.

Jae cũng khựng lại, anh cầm điện thoại trên tay, vẫn để loa ngoài…

“Alo”

Anh vẫn bình thản tiếp cuộc gọi đến của Jenny không từ chối, không cần phải e dè, mắt anh nhìn thẳng Sae khi cô đang đứng đối diện với anh…

“ Anh xong việc chưa?”

“ Chưa biết!”

Anh đáp gọn…

“ Sao chưa biết, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!”

“ Vậy à?”

“ Bọn em đợi anh về, cũng không có ai cả, em, John, Il Woo và Ara, không thấy Sae anh ạ!”

“ Ừ…”

“ Vậy anh có về không?”

Jae thinh lặng không trả lời… anh đợi Sae…

Sae nghe tiếng hối thúc ở đầu dây bên kia.

“ Anh về hay không phải báo cho em biết chứ, bắt tụi em chờ là không được đâu nhe!”

Sae thấy Jae khẽ nhướng mày ra hiệu cho cô… cô lại nghe…

“ Bọn em đói lắm rồi!”

“ Anh cũng thế!”

“ Anh đang làm gì vậy?”

“ Anh không rõ!”

“ Anh không sao chứ?”

“ Có… anh đang chờ công việc quan trọng!”

“ Quan trọng hơn cả sinh nhật ư?”

“ Phải!”

“ Quan trọng hơn cả em nữa à?”

“ Ừ… quan trọng hơn tất cả mọi thứ?”

“ Vậy chắc anh không về chứ?”

“ Ừ… anh không về!”

Jae đưa tay nhấn nút thoát, anh lùi lại… em thắng rồi đấy Sae…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 20:04:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVI

Ngoài trời, những bông tuyết rơi nhẹ, bầu trời đêm nay có màu gì chẳng ai biết, trong căn nhà có màu kem thật ấm áp, khóa chặt cửa, để bước chân ai dừng lại, không đi nữa… bởi yêu thương…

Jae dừng bước… là anh không thể từ chối, muốn chia sẻ cùng em mọi thứ… tự nguyện…

Sae ngập ngừng… ánh mắt anh đang nói lên tất cả… thật em quan trọng nhất đối với anh sao…

Phải… em là người quan trọng nhất…

Sae nhận lấy ánh mắt thật buồn hàng mi khẽ cụp xuống cho sự đợi chờ… quá lâu khiến cô lao tới, cô không thể từ chối nữa, cái nhân dáng đấy từ nãy giờ chỉ muốn cô nói lời yêu thương, giữ anh lại, nhưng cô không thèm nói, để đôi mắt đấy long lanh không rời khỏi cô, như chờ đợi cái hy vọng gì đó thật mong manh mà chỉ có từ cô đem đến… cô nhướng người vòng tay lên cổ Jaejoong, kéo anh cúi xuống, vội vã tìm môi Jae… thật anh muốn chia sẻ cùng em mọi thứ sao, trong cái ngày sinh nhật của anh à… vậy em sẻ chia cùng anh nhé, để anh khỏi phải hờn dỗi mỗi khi anh nhìn em, chúng ta đã có lỗi gì với nhau, sao cứ tự trách nhau thế này…

Jae khựng lại, anh xoay người té xuống ghế bởi Sae nhào tới, như không còn kìm chế, không muốn kìm chế nữa, vậy anh sẽ không giữ lại gì nữa, anh vòng tay qua, ôm chặt lấy cái thân thể nhỏ bé đáp lại lời yêu thương…

Sae ngồi lên chân Jaejoong, cô ngước nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, như chưa từng nhìn thấy từ lâu lắm rồi, như muốn khắc sâu vào tâm khảm…

Jae đáp lại ánh mắt thật sâu của Sae, như đang muốn cuốn anh vào đấy, nhấn chìm anh… anh cúi xuống đáp lại cái nhìn trong mắt đấy bằng một nụ hôn… anh nhẹ nhàng chạm môi mình vào đôi môi màu hồng đó, đôi môi mà từ lâu anh ước ao được chạm vào…

Sae cảm nhận nụ hôn tình yêu mà từ lâu cô và anh đã hẹn ước, cho ngày tháng quá xa, chúng ta giờ đã là người trưởng thành, nhưng sao em vẫn nhận lấy sự bối rối từ anh để em cũng chợt thấy mình bối rối, cô khẽ hé môi ra, đón nhận đầu lưỡi của Jaejoong… tình yêu này là của em đúng không… anh là của em đúng không… cho em biết nào, và em chia sẻ cùng anh như muôn thưở, như cái ngày ta thơ bé bên nhau, sẽ không có cái khoảng cách nào dành cho chúng ta nữa… anh muốn biết em sẽ cho anh biết, những thứ mà em từng chịu đựng, đau đớn, mà em giữ chặt mãi trong lòng, chỉ biết khóc một mình, không ai hỏi em sao phải sống như thế, kể cả mẹ anh à… cô đưa tay lên thật nhanh cởi nút áo của Jaejoong.

Jae đưa tay lên đáp lại, nhưng Sae đã giữ lấy tay anh.

Sae kéo tay Jaejoong ra khỏi người mình, cô giữ chặt hai tay anh, rồi đặt hai tay anh giang thẳng ra để trên thành ghế, cô nhìn thẳng vào mắt Jaejoong… cô cúi xuống dùng môi lướt trên cạnh hàm Jaejoong, đồng thời cô đã cởi hết hàng nút áo của Jaejoong ra, cô đặt tay lên ngực anh…

Jae thinh lặng làm theo ý muốn của Sae, anh không đáp lại khi Sae không muốn, sao cũng được, em thích gì anh cũng chìu theo em, cảm nhận hai bàn tay mềm mại đang chạm vào khuôn ngực anh, dừng nơi trái tim anh… em nghe được không? Nhịp đập của trái tim anh chỉ thật sự lỗi nhịp mỗi khi bên em, đến ngàn năm không thay đổi, còn em… thì như thế nào…

Sae không rời mắt khỏi Jaejoong, không hiểu sao cô thích được như thế này, nhìn anh thật lâu, như đang khẳng định, đây không là giấc mơ, cô hài lòng cho việc giữ được anh lại bên mình, cô rời khỏi Jaejoong, ngồi tuột xuống đất, cô đưa tay lên chạm vào thắt lưng quần anh, cô gở nút… kéo khóa quần anh xuống, cô chạm môi vào phần bụng dưới của anh…

Jae nhìn xuống, mắt không rời Sae, anh chỉ thấy mái tóc suôn dài màu nâu óng ánh, cùng cái đầu nhỏ nhắn, bàn tay cô chạm vào chổ nhạy cảm của anh…

Sae đặt tay lên… nơi có những ai có quyền chạm đến, nói cho em biết nào, bắt đầu từ phút giây này, em chỉ muốn nơi đây thuộc về em, mình em duy nhất mà thôi, thật nhanh cô kéo quần Jaejoong xuống.

Jae khẽ nhích người lên để như hòa với Sae, thật anh không nghĩ em mạnh dạn như thế.

Không cần phải có một thời gian cho khúc dạo đầu gì cả, Sae thản nhiên ngồi lên chân Jaejoong, cô giữ lấy cậu nhỏ của Jaejoong khi nó đã ngóc đầu sẵn sàng, rồi đưa đến đúng con đường của cô, hạ mông xuống, thật nhanh như lấy đi… à không, cô đang muốn lấy đi cái gọi là đàn ông của anh, rồi muốn giữ chặt không muốn chia sẻ cùng ai cả.

Jae bất ngờ, anh đưa tay ra, nhưng Sae lại kéo hai tay anh đặt lên thành ghế, quyết không để anh chạm vào cô, quyết không để anh đáp lại…

Đã nói anh muốn sẻ chia cùng em mà, em sẽ cho anh biết, hắn đã đối xử với em như thế nào, cùng cảm nhận anh nhé… bởi vì anh đòi có thế thôi, anh đã bắt đầu bước vào cuộc chơi này, thì phải như em, không còn đường lui, là anh tự nguyện, em không ép anh đúng không? Nếu như anh bỏ đi, em sẽ giữ mãi trong lòng, một mình đau khổ, còn bây giờ, anh đã tự ý ở lại cùng em, thì anh đừng có mà hối hận… Sae không cần biết ý tứ, giữ gìn là gì nữa, cô chỉ làm theo những gì mà mình muốn cho Jaejoong biết, nên cô mạnh dạn, như Il Woo từng mạnh dạn làm với cô, cái tư thế trong xe này thật khiến cô đau đớn lẫn ngất ngây, anh có cảm nhận được như em từng cảm nhận không Jae…

Jae không thể kìm lại mọi thứ bởi Sae, cô mạnh mẽ chủ động tạo sự ma sát, thật khiến cho anh chỉ biết ngã người ra đón nhận, mặc dù Sae chỉ cởi phần dưới của mình, nhưng không hiểu sao Jae thấy Sae thật gợi cảm, đôi mắt đầy cuốn hút, đôi môi khẽ hé mở buông tiếng rên rỉ đầy đê mê, khiến anh đắm đuối cuốn theo nhịp nắc của cô… anh chỉ cảm nhận được cô đang như muốn nói, anh thuộc về cô… ừ… anh thuộc về em, từ lâu lắm rồi, anh là của em, mặc em sai khiến… Jae khép mắt lại, anh bật ra thanh âm nồng ấm…

-“ Sae… anh yêu em…!”

Sae dứt điểm, cô gục xuống bờ vai Jaejoong, vòng tay ôm lấy Jae bật ra tiếng nấc nghẹn ngào…

-“ Em yêu anh… Jae…”

Rồi cô bật khóc nức nở… cảm nhận bàn tay thật dịu dàng vuốt nhẹ lên bờ lưng cô…

Cô dụi đầu vào hốc cổ Jaejoong, đặt môi lên đấy, như không muốn rời nữa… anh cảm nhận được rồi chứ, cô thì thầm…

-“ Cảm ơn anh… Jae…”

Sae ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, cô mỉm cười…

-“ Em muốn đi chơi!”

Rồi cô đứng lên rời khỏi Jaejoong, cô lùi bước… mắt không rời Jaejoong…

-“ Cho em nữa tiếng!”

Rồi cô bước nhanh về phòng.

Jae đứng lên, anh kéo quần rồi đi vào phòng mình… anh đứng dưới vòi sen… trái tim anh quặn lại, đau thắt… cảm nhận những gì mà Sae trao cho anh… là em đang nhận lấy đúng không, sao anh lại chỉ có cái cảm giác đó thế này… điều gì đang xảy ra cho em…

Sae mở tủ, quần áo dành cho cô, không thiếu thứ gì… anh đã chuẩn bị từ bao lâu rồi, anh vẫn như xưa nhỉ, chu đáo quá… cô chọn một cái đầm ngắn màu huyết dụ, rồi cô bước đến trước gương bới cao mái tóc của mình, cô bước đến bàn phấn, đầy đủ mỹ phẩm, cô bật cười nhẹ dậm tí má hồng, chỉ bao nhiêu đó, cũng đủ làm gương mặt cô rạng rỡ… là tại cô đang cảm thấy hạnh phúc có đúng không…

Jae đi ra phòng khách khi đúng nữa tiếng thì anh thấy Sae cũng đi ra, anh nhìn Sae không rời, em thật xinh xắn trong cái đầm màu huyết dụ sát cánh, làm nước da cùng gương mặt em như hồng hào thêm… anh mỉm cười chỉ ra ngoài trời…

-“ Lạnh đấy!”

Sae nhìn ra ngoài trời, có những bông tuyết rơi nhẹ, cô gật đầu…

-“ Em muốn biết Incheon giờ lạnh như thế nào?”

Jae bước đến.

-“ Anh lấy áo khoác cho em!”

Rồi anh đi vào phòng, Sae quay đi, cô bước đến, mở rộng cánh cửa kính, từng làn gió lạnh thổi ùa vào khiến cô rùng mình, nhưng vừa rùng mình thì cô nhận lấy vòng tay ấm đang ôm lấy cô từ phía sau…

-“ Có chịu nổi không đấy!”

Sae quay lại, ngước nhìn khi Jaejoong đứng phía sau cô…

-“ Em chịu được!”

Jae buông tay bật cười:

-“ Chúng ta dạo bộ như xưa nhé!”

Rồi anh đưa tay ra.

Sae đưa tay mình quàng vào cánh tay Jaejoong.

Cả hai bước ra khỏi nhà, qua sân viên nhỏ, qua cổng rào… như đôi tình nhân khoác tay nhau, bước cùng nhau trên con đường vắng, dưới những bông tuyết rơi.
Sae bắt đầu cảm thấy lạnh, cô nép mình vào Jaejoong chứ nhất quyết không mặc áo khoác vào.

Jae nắm chặt lấy tay Sae… bàn tay mềm đấy bắt đầu tê cứng, em vẫn cứng đầu như xưa… anh nói nhỏ…

-“ Đi mua bánh nào!”

Sae ngước nhìn.

-“ Em không có tiền!”

Jae bật cười:

-“ Cho em mượn tiền!”

-“ Có tính lời không?”

-“ Không!”

-“ Được đấy, vậy em sẽ mượn nhiều!”

-“ Nhiều với em là như thế nào?”

-“ Không giới hạn!”

Jae bật cười.

-“ Cái gì cũng có giới hạn!”

-“ Kể cả tình cảm của anh ư?”

-“ Ừh!”

-“ Vậy giới hạn của nó đến thế nào?”

-“ Đến chừng khoảng em không còn thở!”

Sae bật cười:

-“ Anh vẫn không thay đổi!”

-“ Anh chưa từng thay đổi!”

-“ Chúng ta về cái chổ ngày xưa đi!”

-“ Xa lắm!”

-“ Em biết!”

-“ Ngày mai anh đưa em đi!”

-“ Còn bây giờ thì đi mua bánh đúng không?”

-“ Ừh!”

--

Thật một người không có tiền trong tay, nhưng có thể rút tiền mà, một người thì có rất nhiều tiền trong tay, vậy mà vẫn như cái ngày nào, chỉ có cái bánh nhỏ như chỉ để há miệng ra là nuốt trọn, cùng ánh nến leo lét, căn nhà rộng lớn cũng tắt đèn, giờ đây ánh sáng nhỏ nhoi nhưng lại ấm áp lại được thắp sáng lên cùng tiếng rộn ràng như cái ngày còn thơ bé…

-“ Cầu nguyện nhanh lên, hết giờ rồi kìa!”

-“ Tại em đấy, đòi lang thang!”

-“ Bây giờ có cầu nguyện không? Nhắm mắt lại!”

-“ Nhắm mắt lại để em cướp bánh của anh à?”

-“ Thì cầu nguyện phải nhắm mắt lại mà!”

-“ Đừng tưởng anh dễ bị dụ như xưa đâu nhé!”

Tiếng cười nhỏ cùng ánh mắt thật lém…

-“ Nhìn mặt em kìa, gian phải biết!”

Tiếng cười lớn hơn.

-“ Thế anh nhường em làm gì?”

-“ Anh sợ em khóc nhè!”

-“ Em không còn biết khóc nhè nữa!”

-“ Anh không cần biết, anh đếm một hai ba, ai nhanh tay thì người đó thắng!”

-“ Okay!”

-“ Một…”

Chỉ một duy nhất thì cái bánh bay cái vèo bởi bàn tay nhỏ bé, rồi nó biến mất trong cái miệng thấy nhỏ đấy nhưng lại sao có thể chứa nó thật gọn…

Jae đưa tay lên, anh đẩy Sae nằm ngã ra thảm khi cả hai ngồi dưới thảm…

-“ Sae đáng ghét, em chơi ăn gian chưa từng thấy!”

Tiếng cười ngặt nghẽo vẫn vang rõ lên dù cái miệng đó ngậm đầy bánh là bánh…

Jae kéo Sae vào lòng ôm chặt lấy Sae, anh thì thầm…

-“ Dành ăn với anh là vui nhất đúng không?”

Sae gật đầu nuốt lấy bánh trong miệng, cô đưa tay lên chùi miệng rồi thở ra…

-“ Xong, bánh vẫn ngon như ngày nào!”

Có tiếng chuông điện thoại, Jae kéo cái điện thoại trên bàn về phía mình, anh đưa một tay nhấn nút nhận cuộc gọi khi số hiển thị là Jenny, tay kia anh vẫn giữ Sae trong lòng mình…

“ Alo”

“ Anh xong việc chưa?”

Jae nhìn Sae, anh mỉm cười.

“ Chưa!”

“ Việc gì mà lâu thế, thế anh không về à?”

Sae thinh lặng lắng nghe…

“ Ừh!”

“ Vậy nhà anh?”

“ Em khóa cửa dùm anh được rồi?”

“ Em không thấy Sae anh ạ!”

“ Thì sao?”

Jae đưa tay lên, anh vuốt mái tóc Sae…

“ Em thấy Il Woo ở với Ara suốt đêm qua!”

Jae mỉm cười.

“ Em rảnh quá nhỉ, sao dòm ngó người ta vậy?”

“ Em không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng em thấy Sae thiệt thòi lắm!”

Jae lại bật cười.

“ Sae nhờ em canh chừng chồng cô ấy à?”

“ Không!”

“ Vậy em nhiều chuyện làm gì? Em rảnh quá sao không canh chừng anh đi!”

“ Anh ah, em… không sợ!”

“ Sao không sợ?”

“ Vì em tin anh!”

Jae bật cười lớn.

“ Anh đáng tin cậy đến thế sao?”

“ Ừh, vì em biết anh thuộc tuýt người chung tình!”

“ Ừ, anh rất chung tình!”

Sae nghe thế thì cô nhướng người đến, thật cái cách của Jaejoong nói chuyện với Jenny rất khiêu khích cô, cô chạm môi vào Jaejoong…

“ Thôi, em cúp máy đây!”

Nhưng Jae không thể đáp lại bởi Sae đang giữ lấy đôi môi anh không để anh nói gì…

“ Jae à, anh còn ở đó không Jae…”

Jae đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy Sae, anh đáp lại nụ hôn của Sae… anh là của em mà Sae, sao em cứ khẳng định thế, cho em yên lòng nhé, anh với tay tắt điện thoại… mọi thứ chìm vào bóng đêm đen…

-“ Vào phòng nào?”

-“ Không, em thích ở đây!”

-“ Tại sao anh cứ phải chìu theo em?

-“ Vì anh yêu em!”

-“ Ừ, quà sinh nhật của anh đâu?

-“ Em đây!”

-“ Ôi trời!”

-“ Trời gì? Anh không thích ư?”

-“ Thích!”

-“ Vậy thì được rồi!”

Những gì đến nó sẽ đến, có đợi chờ, có níu kéo cũng không thể nào cưỡng cầu… trưởng thành để dám làm nhưng việc sai trái, không… tình yêu không thể định nghĩa, cảm xúc không thể lý giải… có thể nói, đó là chuyện xấu xa, tâm trí có thể hiểu rõ nhưng cứ làm theo, cứ lao vào như thiêu thân, phiêu lưu một chuyến tàu ái tình, cùng những gì mà ta đang mong muốn. Ước mơ là gì? Sao ta mãi đi kiếm tìm… thiếu đi để phải lấp đầy, những khoảng trống trong tâm hồn, ngọt ngào hay cay đắng ta vẫn mong muốn một lần được trải qua, để yên lòng bước đi, để cân bằng cuộc sống, để ta khỏi té ngã mà không tự mình có thể đứng lên… cùng san sẻ cho nhau, vì chỉ có như thế ta mới có thể bình yên bước qua những điều đau khổ… sao cũng được, mặc ai phán quyết, bởi chẳng ai gọi là trong sạch đến nỗi có đủ tư cách để phán quyết một ai…

--

Hai tuần chóng vánh trôi qua…

Jae phải về vì có việc gấp, anh thản nhiên đưa Sae về, như chẳng cần phải dấu diếm điều gì, thật hai cái con người này giờ bạo loạn quá rồi.

Sae ngồi trên xe Jaejoong, chỉ có hai tuần bên anh, cô cảm thấy nhẹ lòng, khi đã chia sẻ cùng Jaejoong mọi thứ, giờ đây họ đang tìm về lới hứa của nhau và cùng biến nó trở thành hiện thực, Sae cảm thấy rất hài lòng, từ khi Jaejoong rời xa cô, bây giờ mới là khoảng thời gian cô mãn nguyện nhất, nắm chặt tay Jaejoong, cô biết rõ anh là của cô… mãi là của riêng cô, mà không là của ai khác.

Jae bên Sae hai tuần, cái anh nhận từ Sae khiến anh đau lòng lắm, nhưng anh như muôn thuở vẫn không nói ra, cái cách mà cô đối với anh, chỉ là sỡ hữu anh mà thôi, cô đang cố giữ anh lại, để dành cho cô… sao cũng được, anh bằng lòng nhận lấy, bởi như cái ngày xa xưa, anh đã yêu cô hơn bản thân mình, vì cô mà anh có thể làm tất cả, kể cả chịu thiệt thòi…

--

Il Woo vùi đầu vào công việc, anh chẳng còn thắc mắc nữa, anh mệt mỏi rồi, vì Ara… anh không muốn nghĩ gì nữa, kể cả Sae, tự dưng anh muốn chấm dứt cuộc chơi này, khoảng thời gian hạn định đã gần kề, thôi thì cứ để mặc nó trôi đi vậy, nhưng trong những lúc đêm về, anh chỉ nằm lặng yên trên giường nhìn qua căn phòng bên cạnh hình dung ra dáng Sae… em giận anh lắm, em bỏ đi mất, không đem theo gì cả, sao anh lại nhẫn tâm thế này…

--

Ara không có thấy Sae, nghe đâu Sae đi du lịch, thế là cô bám theo Il Woo suốt, cô ở tại nhà Il Woo như vợ chồng, mặc kệ ai nói ra nói vào, mà có còn ai đâu, Jaejoong cũng đi vì công việc gì đó, nên chị Jenny cùng John có đến nhà Jaejoong tụ tập như mọi khi đâu mà cô phải ngại ngùng.

--

Jenny không có Jaejoong bên cạnh, cô thấy trống vắng, nhưng cô biết chẳng thể quản lý được Jaejoong. Cái quy tắc này do cả hai đặt ra, chứ không phải riêng mình ai, cô đủ lớn để tuân thủ theo cái trò chơi này, chẳng bao giờ cô cảm thấy Jaejoong là của cô cả, cái cách mà anh đối đáp với cô thật khiến cô không dám đòi hỏi hay thắc mắc gì hơn, anh chu đáo lắm, không làm một lỗi nào để cô lấy cớ đó ép buộc anh theo ý cô… thật anh thông minh đến đáng ghét, anh biết rõ cô yêu anh nhiều như thế nào, vì anh cô có thể làm tất cả, nhưng với anh, chỉ là trả ơn cho mọi thứ, không bao giờ có tình yêu, rõ ràng có nụ hôn sâu, rõ ràng có những cảm xúc thăng hoa, nhưng trong cái phút giây mềm yếu đó anh cũng không bao giờ thốt ra 3 từ “Anh yêu em”

Mọi người nhìn vào cứ nghĩ cô rất hạnh phúc, và để giữ lại mình trước mặt bạn bè, cô cũng gật đầu mình rất hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được rằng, giữa bọn cô chẳng có cái hạnh phúc gì cả, cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gọi là tình yêu, chỉ là những người trưởng thành theo cuộc sống, theo sinh lý mà cặp cùng nhau mà thôi, còn có cả ơn nghĩa trong đây nữa, ngày trước khi cô bỏ sức ra cho anh, chỉ vì cô không muốn đánh mất anh, anh như một món đồ quý giá để cô giữ gìn, nhưng cô lại không ngờ món đồ quý giá mà cô phát hiện ra càng lúc càng quý hơn, nhưng lại càng xa cái tầm tay với của cô, giá trị càng lớn thì cô lại càng không thể giữ lại trong tay mình nữa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 20:13:12 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVII

Il Woo đang ngồi cùng bàn ăn với Ara cho bữa tối 8h… anh đã nói là không ăn, nhưng Ara cứ bắt anh phải ăn chỉ vì đây là lần đầu tiên cô xuống bếp, từ lúc cô biết mọi chuyện, giữa anh và Sae chỉ là giả thì cô xem anh như thuộc về cô vậy, cái chuyện này ngày xưa anh từng ước ao, nhưng giờ đối diện thì sao anh lại thấy bực bội chán ngấy, như ép buộc, rồi tự dưng anh cảm thấy mình chẳng có tự do, cũng là lỗi tại anh, hôm đấy buộc miệng nói ra cho ba nghe, bởi ba la mắng anh rằng không biết chăm sóc cho vợ, ba biết chăm sóc cho vợ sao mà la mắng dạy bảo anh chứ, để anh huỵch toẹt ra mọi chuyện rằng Sae không phải vợ anh, mọi thứ đều là trò chơi, là cái bản hợp đồng mà anh chỉ muốn làm, cố tình làm bởi đám người nhà anh cản như từ trước đến giờ, lúc đó ông chỉ thinh lặng bỏ vào nhà hàng, đóng cửa lại, không cho anh vào, anh đâu ngờ Ara lại đến đó để cô nghe mọi thứ bởi anh lớn tiếng khi bực mình, sao mỗi lúc anh nóng giận, anh không thể kìm lòng lại thế này…

Ara biết mình nấu ăn không ngon, nhưng vì Il Woo cô sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, từ khi biết rõ mọi chuyện, cô ngang nhiên giữ lấy Il Woo cho bản thân mình, hiện tại anh là cuộc sống của cô, đâu dễ gì cô buông tay bỏ đi một cơ hội tốt đến thế, cảm nhận anh không còn tình cảm, có gì đó như ngăn cách giữa anh và cô, là thời gian hay là Sae cô không cần biết, miễn sao cô phải tận dụng hết khả năng của mình là đủ, cô tự tin vào những gì mà mình có, mình bỏ ra là được.

--

Jae cho xe đậu bên sân nhà anh, anh xuống xe, mở cửa cho Sae…

Sae bước ra, cô mỉm cười nhìn Jaejoong rồi quay đầu bước đi…

Jae đóng cửa xe lại, anh vẫn đứng nhìn theo Sae.

Sae đã nhìn thấy Il Woo và Ara trong phòng ăn qua cửa kính lớn, cô ghét những tấm kính lớn dùng làm tường, mọi thứ bên trong như phơi bày một cách hiện thực đến tàn nhẫn, nhưng thật nó cũng là thứ để cho ta biết ta đang ở đâu, nghĩ thế Sae quay đầu lại, cô lại nở nụ cười trao cho Jaejoong trước khi đi vào cửa phía sau để né tránh cái phòng ăn đó…

Jae bật cười nhẹ bước về nhà mình… em thật hư đốn dám liếc mắt đưa tình với anh, không sợ chồng em tống cổ em ra khỏi nhà à, là em có nơi để đến rồi nên không sợ phải không Sae, nhìn em thật quyến rũ khiến anh không muốn buông ra…

Il Woo mặc dù đang ăn, nhưng anh nhìn thấy Sae đã về, từ chiếc xe của Jaejoong, anh đứng lên, bước qua hành lang khi biết Sae đi cửa sau, em về nhà sao không vào cửa chính, đường đường bắt quả tang anh đang dẫn bồ về nhà, mà đi cửa sau… em không nghĩ, không lên tiếng vì em biết chúng ta chẳng là gì của nhau, hay em dối lòng.

Sae quay ra đóng cửa phòng thì Il Woo đã đẩy cửa bước vào trong theo cô.

Il Woo bước nhanh vào phòng Sae, anh đưa tay khép cửa, khóa lại.

Sae lùi lại thản nhiên lên giọng:

-“ Có chuyện gì?”

-“ Em đi đâu hai tuần nay?”

Il Woo hạ giọng:

Sae bước đến bàn trang điểm, cô gỡ cái hoa tai ra theo thói quen.

-“ Tôi sẽ dọn đi khỏi đây, nhưng hiện tại tôi chưa tìm được chổ như ý, cho tôi một tuần!”

Cô chỉ đáp như thế.

Il Woo bước đến phía sau Sae, anh nhìn cô trong gương.

-“ Vì sao!?”

Sae đặt một cái hoa tai xuống, cô tiếp tục bên tai kia, mắt không nhìn Il Woo.

-“ Anh đã dẫn Ara về đây rồi, anh bảo tôi phải đợi anh tống cổ tôi ra khỏi nhà một lần nữa sao!”

-“ Là em tự đòi đi trước!”

Sae buông tay, cô đứng thẳng lại, rồi khẽ quay đi.

-“ Sao cũng được chuyện đó không còn quan trọng nữa!”

-“ Em đi đâu?”

Il Woo lên giọng.

Sae quay đi cô bước lại giường như cố gắng.

-“ Hợp đồng vẫn giữ nguyên chứ?”

-“ Nếu như anh nói muốn em ở lại…”

Sae vẫn không quay lại.

-“ Anh trả cho tôi bao nhiêu tiền?”

Sae hạ thấp giọng như nghẹn ngào.

-“ Tôi biết cuộc chơi này do anh làm chủ, cũng là vì tại tôi ham tiền, anh thừa tiền, thừa sức để quăng vào mặt tôi, tôi hiểu và biết mình ở vị trí nào, có làm gì đi chẳng nữa thì tôi trước mắt anh cũng chỉ là một món đồ để anh mua vui, ngay từ đầu chúng ta gặp nhau nơi quán bar Adam, anh đã hiểu và khẳng định rằng tôi là gái gọi cao cấp, ừ thì là thế đấy, tôi chẳng phải chối gì, từ trước đến giờ, anh vẫn xử sự với tôi như thế, tôi cũng bằng lòng nhận lấy, hiện tại mọi chuyện không như trước nữa, người con gái mà anh yêu đang ở bên anh, giữa chúng ta chỉ là giả, tôi luôn hiểu, và nhớ đến không quên, nhưng để người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ gì, từ trước đến giờ anh không cần biết người ta nghĩ gì, không cần giữ mặt mũi, thì có phải tôi nên tự hiểu, tôi không là gì cả mà bày đặt đòi giữ mặt mũi… đúng không…”

Sae quay lại ngẩng lên.

-“ Tôi… thật sự cần tiền của anh…”

Rồi Sae cúi xuống…

-“ Nên tôi chỉ biết cúi đầu nhận lấy, như vậy thôi…”

Sae quay đi cô bước nhanh vào toilet…

Il Woo bước nhanh ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sập mạnh… anh ngã xuống giường với trái tim khẽ se lại… là anh… đối đãi với em như thế sao… ai biểu em ham tiền… anh lăn qua, nghiêng đầu đặt lên gối… em biết đau lòng ư… vì anh à? Vậy em đau lòng vì người em quan tâm làm em tổn thương, hay em đau lòng vì giữa con người với chỉ con người…

Sae đi ra giường, cô ngã nằm ra, suy nghĩ… hắn muốn mình ở đây làm gì, để hắn chơi đùa à, cái con nhỏ Ara đáng ghét, mình sẽ ở nếu hắn tống cổ nó đi, trời… sao lúc nãy mình không giao điều kiện đó với hắn nhỉ… cô khép mắt lại… muốn cô đi ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng như cô từng bị hắn tống cổ sao, đừng có mơ, những gì mà cô đã chịu đựng bấy lâu nay thì phải có tiền mới có thể bù đắp vào, nhưng giờ đây hình như cái cô đang cảm nhận là cô không vì tiền nữa…

Thời gian trôi qua, Sae ngẩng đầu, nhìn quanh tìm kiếm điện thoại… không có, cô đứng dậy, có khi nào hắn lại để bên phòng hắn không, cô đẩy cánh cửa thông qua hai phòng, bước qua bên phòng hắn… đúng như ý cô nghĩ, cái điện thoại của cô như mọi lần nằm trên tủ kế bên giường, lại nằm sát cái điện thoại của hắn… đồ điên… cô cầm lên mở máy, toàn là tin nhắn vớ vẩn của hắn… thật hắn điên rồi… cô xóa tin, vừa đi vừa xóa về phòng, cô vừa khép cánh cửa phòng thông hai bên thì cô nghe tiếng mở cửa phòng hắn cùng tiếng bước chân, chẳng hiểu sao cô không khép chặt cửa thông lại, mà còn bước tới sát cửa áp tai nghe ngóng, cô nghe tiếng Ara…

-“ Chị ấy về đây làm gì?”

Tiếng Il Woo.

-“ Em về đi!”

-“ Tại sao em phải về?”

-“ Vì đây có phải là nhà của em đâu!”

-“ Vậy đây là nhà của chị ấy sao?”

-“ Là nhà của anh!”

-“ Người đi phải là chị ấy mới đúng, giữa chúng ta là thật, còn giữa anh và chị ấy là giả!”

-“ Em kết luận quá sớm rồi đấy, tự anh biết mình phải làm gì, em không được quản anh!”

-“ Là em quan tâm đến anh!”

-“ Em biết từ trước đến giờ anh thích làm gì thì làm, không ai có quyền quản!”

-“ Anh từ chối trách nhiệm à?"

-“ Anh hứa gì với em mà bảo trách nhiệm!”

-“ Em… chúng ta yêu nhau mà!”

-“ Anh nói yêu em từ lúc nào?”

-“ Phải là anh chưa từng…”

-“ Em biết thế thì được rồi!”

-“ Em đã từ bỏ John để chọn anh, lúc đó em biết anh có vợ, nhưng em cũng dẹp lòng tự trọng để theo đuổi anh, có phải vì thế mà anh không còn trân trọng em? Nhưng giờ đây em lại biết rõ, mọi thứ chỉ là giả, thì anh còn giữ gì với em nữa!”

Sae lùi bước, đã nói chuyện này không tiết lộ cho ai biết, giờ đây hắn lại nói cho Ara nghe là sao… Ara lúc trước không biết mà còn lớn lối dằn mặt cô, nếu cô ta biết thì sẽ còn làm tới như thế nào chứ… đồ đáng ghét… được, mọi chuyện sẽ như ý của hai người ước mong… Sae bước vào phòng tắm, cô trầm mình trong bồn… sự thiệt thòi này cô đã phải nhận lấy vì tiền… ừ ai biểu cô ham tiền, thế thì cô sẽ nhận lấy…

--

Sae bước ra khỏi bồn tắm sau một giờ thoải mái với dòng nước ấm, cô ra giường ngồi, chưa vội mặc quần áo, cô nhìn quanh… từ bao giờ cô đã quen với mọi thứ gọi là phũ phàng rồi nhỉ, cô nhớ mẹ, ngày mai cô sẽ đi thăm mẹ, cô đứng lên, lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài, cô chọn một bộ đồ tây đơn giản bằng lụa gọn nhẹ… cô bước qua phòng ăn, thấy Ara đang loay hoay trong bếp, cô lên giọng, như chẳng xảy ra chuyện gì.

-“ Chào, sao cô ở đây vậy?”

Ara khẽ giật mình, cô nghĩ… Sae bình tĩnh như thế chắc là cô ta đang có gì đó để đối phó với mình, nếu không sao cô ta bình thản đến tự tin, bình thản như những tên giết người nguy hiểm, trước khi giết một con mồi thì phải vờn con mồi đó đến mệt xỉu.

Sae không nghe Ara trả lời cô tiếp:

-“ Có gì ăn không? Đói quá!”

Ara lắc đầu.

-“ Không!”

Sae mỉm cười:

-“ Vậy qua nhà anh Jaejoong ăn chực!”

Nói rồi cô thản nhiên đầy cửa chính, đi qua nhà Jaejoong.

Jae biết Sae sẽ qua đây ăn, nên anh đã chuẩn bị, hơn nữa anh biết Jenny sẽ đến khi anh đã về, thấy Sae ở của chính, anh đi ra mở cửa.

-“ Lạnh vậy sao em lại ăn mặc mong manh thế?”

Sae bật cười thản nhiên bước vào.

-“ Như thế này mới quyến rũ được anh!”

-“ Em hư lắm nhe!”

Sae nhìn quanh.

-“ Chị Jenny chưa đến à?”

Jae nhíu mày.

-“ Em biết cách khiêu khích anh từ bao giờ vậy?”

-“ Cái này là tự tin!”

Vừa nói đến đó thì cô nghe tiếng mở cửa, cô nhìn ra thì thấy chị Jenny và John bước vào nhà, vì chị Jenny biết mật mã cửa, Sae bước nhanh đến bên Jaejoong.
-“ Anh đáng ghét, cho chị mã cửa không cho em!”

Jae cũng đáp lại.

-“ Anh thích được mở cửa cho em!”

-“ Có nghĩa là anh thích chị Jenny bắt quả tang anh chứ không thích em chứ gì?”

-“ Ừ, dù gì Jenny lớn hơn em, cô ta biết xử sự hơn!”

Cả hai không nói nữa khi Jenny đã vào đến phòng ăn.

Jenny đến nhà Jaejoong liền khi anh báo với cô là anh đã về, cô đi cùng John, chưa vào nhà thì cô thấy Sae đã ở phòng ăn cùng Jaejoong, hai người đang nói chuyện gì đó trông rất vui, cô nhìn qua nhà Il Woo thấy Ara vẫn ở đó… cô thề là mình không bao giờ mua nhà ở khu này, vì nhà nào cũng được làm tường bằng kính, dòm qua dòm lại thấy hết mọi thứ thật thô thiển… cô lên giọng bước nhanh đến Jaejoong.

-“ Anh về rồi à? Em nhớ anh!”

Rồi thản nhiên vòng tay qua cổ Jaejoong ôm chặt.

Sae mỉm cười lùi bước nhường chổ cho chị Jenny, cô quay đi, nhưng trước khi quay đi cô cũng đã chạm mắt với Jaejoong rồi.

Jae tay vòng tay qua thắt eo Jenny đáp lại, nhưng mắt anh không rời Sae.

John bước tới.

-“ Chị ơi còn có bọn em ở đây mà!”

Rồi bước qua chổ Sae.

-“ Phải không Sae!”

Sae bật cười nhẹ.

-“ Hay là bọn mình đi chổ khác khỏi làm kỳ đà cản mũi nhỉ!”

-“ Em bảo đói mà!”

Tiếng Jae.

Sae cúi xuống bật cười nhỏ kéo ghế nơi bàn ăn ngồi xuống.

-“ Em nói thế thôi! Em qua đây để ăn mà!”

John cũng kéo ghế ngồi xuống bên Sae.

-“ Em chắc đến nhà anh Jae là có ăn mà, chị và em chưa ăn gì cả, ở công ty về đây luôn đấy!”

Jae đẩy nhẹ Jenny ra, anh kéo tay Jenny đến bàn ăn, rồi kéo ghế cho cô.

-“ Công việc nhiều lắm à?”

Jenny ngồi xuống:

-“ Cảm ơn anh, công việc rất nhiều!”

Jae quay vào bếp.

-“ Vậy hôm nay để anh phục vụ nhé!”

John quay nhìn Sae.

-“ Hai tuần nay em đi đâu vậy?”

Sae mỉm cười nhìn John.

-“ Em đi chơi!”

-“ Sướng nhỉ!”

-“ Có sướng gì đâu, tại Il Woo tống cổ em ra khỏi nhà…”

Vừa nói đến đó thì có chuông cửa, cả đám nhìn ra, thấy Il Woo đứng ở cửa…

John đứng lên.

-“ Anh mở cửa!”

Nhưng Sae đã giữ John lại:

-“ Để em, anh mệt rồi!”

Rồi Sae cười.

-“ Em mau quên lắm, hết giận hắn rồi, anh yên tâm!”

Sae vỗ vỗ lên vai John.

John cùng Jenny nhíu mày.

Il Woo cũng ngạc nhiên khi người mở cửa cho anh là Sae, anh bước vào.

-“ Đã bảo qua đây ăn chực là phải rủ anh mà”

Sae tròn mắt.

-“ Lúc nãy thấy anh ăn rồi!”

-“ Ăn gì đâu, Ara không biết nấu cơm!”

-“ Vậy sao còn tống cổ em ra khỏi nhà!”

Mọi người chợt khựng lại bởi câu hỏi thản nhiên của Sae. Sae bật cười.

-“ Em đùa thôi!”

Rồi Sae thản nhiên đưa tay mình vòng vào cánh tay Il Woo, kéo Il Woo ra bàn ăn.

-“ Anh ngồi đi!”

Sae nhấn Il Woo ngồi vào đầu bàn, giữa chị Jenny và John, cô đi qua ghế của mình kế bên John, ngồi xuống.

-“ Hiện tại có những điều mà em không được phép nói ra cho mọi người biết, nhưng những gì anh Il Woo làm là không sai, mọi người hiểu như thế là đủ rồi!”

Rồi Sae nhìn Il Woo.

-“ Em nói như thế đúng chứ?”

Il Woo nhíu mày, em đang làm gì vậy Sae, em muốn anh tự nói ra cái bản hợp đồng giữa chúng ta cho mọi người nghe sao, em thật biết cách dồn anh vào đường cùng…

Jae cũng ngạc nhiên, nhưng giờ đây anh chẳng cần phải biết gì nữa, chuyện của em là em tự lo, em đã từng khẳng định như thế với anh, nên anh không được quyền xen vào, đó là tự do cá nhân mà em giao hẹn với anh, thật em trưởng thành rồi… Jae ngồi xuống bên Jenny cũng là đối diện với Sae, bắt đầu mỗi người một tô, mạnh ai nấy ăn khi đói, như những người hiện đại, họ lại nói về công việc…

Công việc thì chỉ có 4 người hiểu, còn Sae thì không, nhưng cô vẫn ngồi trong bàn vừa ăn vừa nghe… 4 con người này mỗi người một tính cách, nhưng khi nói về công việc thì họ lại có đồng quan điểm như nhau để họ lại hòa cùng nhau, dẹp bỏ cái lối sống riêng tư của mỗi người mà không một ai trong số họ có quyền phản bác…

Jenny đổi đề tài:

-“ Năm nay chúng ta nên tổ chức ngày thành lập công ty như thế nào nhỉ?”

John hào hứng:

-“ Theo em thì chúng ta tổ chức một cuộc đi chơi riêng để nghỉ ngơi!”

Jae ngã người ra ghế.

-“ Cậu nói thế thì anh biết cậu mệt mỏi lắm rồi!”

Il Woo đồng tình.

-“ Phải rồi, tớ cũng thấy mệt!”

Jenny vỗ tay.

-“ Vậy chị sẽ chọn địa điểm!”

Rồi cô quay qua Jaejoong.

-“ Anh thích nơi nào?”

-“ Trời!”

John vội lên tiếng.

-“ Vậy là hai người tự đi luôn đi!”

Jenny vòng tay qua Jaejoong cô ngã đầu vào vai Jaejoong.

-“ Hay là mình tự đi đi!”

Jae mỉm cười.

-“ Công ty đâu phải của riêng ta!”

Vừa nói Jae vừa nhìn qua Sae…

Sae ngẩng lên.

-“ Anh Jae nói thế vậy chắc là em bị bỏ ở nhà vì em chẳng có phần gì trong công ty cả!”

Miệng Sae vừa nói, thì chân Sae đưa ra…

Jae khẽ giật mình bởi bàn chân Sae đang chạm vào ống chân anh…

Il Woo lên tiếng:

-“ Cần gì phải đợi đến ngày thành lập công ty, cuối tuần này đi đi!”

Sae nhìn qua Il Woo, cô cười với Il Woo.

-“ Anh nói đúng đó!”

Il Woo nhìn Sae.

-“ Vậy em muốn đi đâu?”

Sae bật cười.

-“ Cho em chọn à?”

-“ Ừh!”

Cả đám đồng thanh.

Il Woo nghĩ… đây là lời xin lỗi của anh gởi đến em nhé, vì giờ anh mới biết em thích đi chơi.

John nghĩ… cứ như thế này thì em phát điên mất, chỉ có như thế này em mới có thể gần bên Il Woo nhiều hơn.

Jenny nghĩ… tính ra thì người chịu thiệt thòi nhất là em, chị rất mến em.

Jae thì chỉ có thể nghĩ… em lên một kế hoạch bạo loạn đúng không Sae… em đang muốn phiêu lưu ái tình à…

Vừa lúc đó thì lại có chuông cửa, Ara đứng ở bên ngoài.

Jae lên tiếng.

-“ Để anh mở cửa!”

Nhưng Jenny giữ Jaejoong lại.

-“ Để John mở được rồi!”

Rồi Jenny quay nhìn John.

-“ Mở dùm chị nhé! Chị không muốn anh Jae rời khỏi chị!”

Vừa nói Jenny lại vòng tay chặt hơn, lại ngã đầu vào vai Jaejoong.

Sae bật cười nhẹ cúi xuống… đáng đời anh…

Jae nhíu mày, anh đẩy cái chân lên trước…

Rõ ràng là anh chỉ muốn đứng lên rời khỏi vì Sae mà thôi, anh không chịu nổi nữa rồi bởi nãy giờ Sae khiêu khích anh như thế, nhưng Jenny lại giữ anh lại… anh lại thấy Sae như cười nhạo anh… được thôi, em thích thì chìu em nhé…

Sae có chút ngạc nhiên khi Jae đưa chân lên trước, khiến cho cô chạm vào chân anh được gần hơn, cô ngồi thẳng lên… rồi cô đứng lên khi thấy Ara đi vào…

-“ Em đi lấy trái cây, đi Jeju đi, em chưa từng được đi đến đấy!”

Rồi cô bước đi.

Ara thản nhiên gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế của John, tức là bên Il Woo, John thì lại ngồi xuống ghế của Sae. Sae đi qua Jaejoong, cô đưa tay chồng mấy cái tô lại rồi bưng vào bếp, bỏ lại tiếng bàn tán khi đã có địa điểm nhất định với bọn người ngoài kia, cô mở tủ lạnh… có đầy đủ mọi loại trái cây, chắc là chị Jenny chuẩn bị sẵn… cô thò đầu ra…

-“ Mấy người thích ăn gì?”

Jae đứng lên.

-“ Để anh vào xem!”

Rồi Jae đi vào bếp đến bên tủ lạnh…

Jae kéo Sae sát lại bên mình, anh thản nhiên cúi xuống, chạm môi vào môi Sae… bởi cánh của tủ lạnh lớn gần như che khuất hai người.

Sae bật cười nhẹ đẩy Jaejoong ra…

-“ Anh vào đây xem em à?”

Jae vẫn không buông tay, anh vẫn giữ Sae trong lòng, anh cúi xuống thì thầm vào tai Sae.

-“ Thì em gọi bảo anh thích ăn gì mà!”

Sae bật cười nhẹ ngước lên.

-“ Em biết anh thích ăn gì nè!”

Câu vừa dứt thì cô nghe.

-“ Em đoán đúng đấy!”

Rồi thật nhanh Jae cúi xuống, anh lại chạm môi vào môi Sae…

Sae vòng tay qua cổ Jaejoong đón nhận…

Cả hai thản nhiên trao cho nhau nụ hôn thật sâu, mặc kệ bên ngoài kia mọi người bàn ra tán vào cái chuyện vớ vẩn…

-“ Hai người tính ngủ trong tủ lạnh hay sao vậy?”

Tiếng John khiến cho Jaejoong và Sae rời khỏi nhau… cả hai bật cười, Sae ló đầu ra…

-“ Anh Jae không biết ăn gì hết ah!”

Jae bật cười kéo Sae về phía mình.

-“ Sao em không nói anh ăn rồi!”

Sae đẩy tay Jaejoong ra.

-“ Anh muốn cả đám vào đây làm thịt mình chắc!”

-“ Ừh!”

Sae cúi xuống lấy trái cây trong tủ lạnh ra, đóng cửa tủ lạnh, cô soi mình trong cách cửa bóng loáng.

-“ Anh làm môi em sưng rồi nè!”

Jae thản nhiên.

-“ Ăn vụn trong tủ lạnh thì thế đấy!”

Sae bật cười nhỏ… cô bước đến bàn gọt trái cây.

Jae đứng kế bên phụ.

Sae hạ giọng:

-“ Anh ra đó trước đi!”

-“ Chi vậy?”

-“ Anh đứng đây em không làm việc được!”

Jae cười:

-“ Okay!”

Jae bước đi, trước khi đi anh còn nắm lấy tay Sae.

Sae cúi xuống, mỉm cười… thật cái trò này sao cô thấy đầy hứng thú và có thử thách nhỉ…

Sae cầm hai dĩa trái cây lớn đi ra, cô đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống giữa Jaejoong và John, nhưng cô lại kéo về phía bên Jaejoong, nên cô gần như ngồi sát bên Jaejoong. Cô lên giọng:

-“ Sao rồi, đi Jeju được không? Mọi người ăn trái cây đi!”

Jenny lên tiếng:

-“ Được em, nhưng đi làm sao?”

Thật ai cũng ngượng ngùng cho cái chuyện này bởi rắc rối giữa 3 người là cô, Il Woo và Ara.

Sae đặt một tay lên bàn, cô chồm người tì vào bàn đặt cằm lên tay rồi lên giọng vẻ thản nhiên.

-“ Thì tất cả cùng đi!”

Mọi ánh mắt đều dồn vào cô, cô ngước nhìn Il Woo.

Il Woo nhíu mày lại, anh ngã người ra ghế… Sae… em đi bụi quả là có khác… Il Woo hạ giọng:

-“ Thôi thì dù gì ở đây cũng chẳng phải là ai xa lạ…”

Sae mỉm cười, cô đã thành công khi buộc Il Woo phải nói ra, cô cảm thấy hài lòng, cô đưa tay trái của mình ra, thật nhẹ đặt lên đùi Jaejoong…

Jae lại khẽ giật mình… thật em đang muốn gì vậy Sae… anh nhìn Sae, thấy cô đang nhìn Il Woo với đôi mắt long lanh, thật sáng… em đang vui vì hài lòng trong mọi thứ… hai tuần em đã thay đổi hoàn toàn… giờ đây em tự tin làm chủ tất cả, cử chỉ, dáng điệu của em đều toát ra một sức hấp dẫn đặc biệt đến mê hồn.

-“ Giữa chúng tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân để cho gia đình mình, tôi chỉ có thể nói tóm gọn như thế thôi!”

Sae gật đầu mỉm cười.

-“ Cảm ơn anh Il Woo, đã cho em tự do!”

Vừa nói Sae vừa đưa tay chạm sâu vào đùi trong của Jaejoong như báo cho anh biết.

Jae ngạc nhiên, thì ra mọi thứ đều như thế sao… anh chạm tay mình vào tay Sae, giữ lại, siết nhẹ…

-“ Vậy mà chị lại cứ nghĩ…”

Jenny đứng dậy cô chồm người qua, đưa hai tay ra như muốn ôm lấy Sae.

Làm Sae phải đứng lên đáp lại, cô cũng vòng tay lên trong tiếng tiếp của chị Jenny.

-“ Thôi thế là sáng tỏ mọi việc rồi, chị giới thiệu bạn trai cho em nhé!”

Sae bật cười.

-“ Okay!”

Nhưng lời cô vừa dứt thì cô nhận lấy cái đánh nơi mông cô bởi bàn tay Jaejoong.

Cô ngồi xuống bật cười, tiếp:

-“ Tìm ai có tiền một chút nhé!”

Mặc kệ sự cảnh cáo của Jaejoong.

Jenny cũng cười hòa theo.

-“ Có tiền cỡ như thế nào nhỉ?”

-“ Cỡ như anh Jae!”

Sae buộc miệng không cần giữ ý gì cả.

Jenny nhìn qua Jaejoong cô lại vòng tay qua tay Jae mỉm cười…

-“ Có cần đẹp trai và giỏi như anh Jae không?”

Sae ngã người ra ghế.

-“ Không cần, nhưng chung tình cỡ như anh ấy là đủ!”

Jae bật cười lớn… thật em rất biết cách trêu ghẹo anh đó Sae…

John lên tiếng.

-“ Anh Jae cười như thế thì anh không chung tình rồi, bắt anh ấy khai ra đi chị Jenny! Hôm qua chúng ta chưa mừng sinh nhật anh ấy mà!”

Sae hùa theo như mọi lần.

-“ Phải đấy, chị bắt anh ấy khai ra xem anh có dấu cô nào khác chị không?”

Jenny cũng tò mò nên cô buông tay quay nhìn Jaejoong.

-“ Hôm nay không chỉ có em muốn biết đâu nhé!”

Jae ngã người ra ghế, đối diện với Jenny.

-“ Em muốn anh nói thật lòng ah!”

Jenny gật đầu.

Jae tiếp:

-“ Lời thật sẽ đau lòng đấy nhé!”

Jenny cũng gật đầu xuống.

Jae đưa tay gãi lên đầu.

Sae vội đưa tay lên giữ lấy tay Jaejoong.

-“ Anh ấy đang suy nghĩ ra cách nói dối đấy!”

John vội hỏi.

-“ Sao em biết!”

Sae đáp gọn.

-“ Đàn ông nào chẳng thế, cái cử chỉ này!”

Sae đưa tay lên dùng một ngón gãi gãi vào đầu…

-“ Thế này là chuẩn bị nói dối nè!”

Jae kéo tay Sae xuống.

-“ Em giỏi nhỉ!”

Rồi cả đám cười ùa lên, John và Sae bao giờ cũng là người hoạt náo giỏi nhất trong bọn, cả một tối vui vẻ chỉ dành cho 4 người, còn Il Woo và Ara thinh lặng ngồi nhìn…

--

Đúng 12h đêm cả đám mới tan, Jenny và John về vì Jae mệt cần nghỉ ngơi, hơn nữa sáng mai họ phải đến công ty sớm.

Il Woo thì đưa Ara về vì anh không muốn Ara ở lại như lúc nãy Sae đã nghe hai người nói với nhau.

Chỉ có Jaejoong và Sae… hai người hai nhà, nhưng một cái sân chung…

Jae vòng tay ôm Sae vào lòng, cả hai đứng ở sân viên, trong một góc khuất có dàn cây leo phủ kín.

Sae vòng tay lên cổ Jaejoong, không biết ngại ngùng gì cả…

Cả hai nhìn nhau say đắm như chẳng biết còn có ai trên đời…

Jae thì thầm vào tai Sae, như cái ngày lúc mới lớn, ngồi bên nhau nhưng không chạm vào nhau như thế này, nhưng lúc nào anh cũng thì thầm vào tai Sae…

Sae thích nhất là Jaejoong thì thầm vào tai cô, bởi anh rất biết cách làm cho cô cười, làm cho cô quên đi đau thương từ cái gia đình mà cô không muốn có…

Jae hạ giọng:

-“ Sao em không nói với anh!?”

Sae quay nhìn Jaejoong.

-“ Nói gì?”

-“ Chuyện của em với Il Woo!”

-“ Thì bây giờ anh biết rồi đó!”

Jae siết mạnh vòng tay, anh đặt môi lên tai Sae…

-“ Vậy không công bằng cho em mất rồi!”

Sae rụt người lại khi nhột, cô bật cười nhỏ.

-“ Em không nghĩ ngợi gì cả!”

-“ Thật em không ngại chuyện giữa anh và Jenny à?”

Sae né qua khi Jaejoong ngậm lấy vành tai cô.

-“ Không!”

Jae lại tiếp:

-“ Em cũng không hỏi anh vì sao ư?”

Sae nghe giọng Jaejoong như nghẹn lại, cô đẩy Jaejoong ra đứng đối diện với anh, cô ngước nhìn thẳng vào mắt anh.

-“ Vì em biết, anh là của em!”

Rồi cô nhướng người, chạm môi vào môi Jaejoong trao cho anh một nụ hôn nhẹ.

-“ Goodnight!”

Rồi cô quay đi, nhưng cô dừng bước bởi Jaejoong đã giữ cô lại bằng vòng tay.

Jae kéo Sae lại, ôm vào lòng.

-“ Ngủ một mình có nhớ anh không?”

Sae rụt người lại khi cô lại cảm thấy nhột bởi đôi môi của Jaejoong lại trên vành tai.

-“ Không!”

Rồi cô kéo tay Jaejoong ra chạy về phía cửa sau, cô mở cửa bước vào, rồi đưa tay lên bye-bye…

Jae bước nhanh đến.

Sae bật cười khóa cửa lại, cô ra hiệu…

Jae dừng bước, anh đưa tay lên bye-bye… đợi Sae đi vào phòng, anh mới quay về… Jae tắt hết đèn, anh không về phòng mà anh đứng trong bóng đêm nhìn ra ngoài, khoảng không trước mặt… thật anh không thể nào nghĩ khác đi được, rõ ràng em đang sở hữu anh, em muốn cho anh biết, không chỉ cho mình anh biết là mọi thứ đều do em làm chủ phải không Sae? Em đang trả thù ai? Anh, Il Woo, Ara hay Jenny… tình cảm mà em trao cho anh không như cái ngày em mới lớn nữa, giờ đây nó chỉ có những giả dối trong những cái âm mưu toan tính của em, mà hiện tại anh vẫn chưa thể hiểu rõ em đang cố tình bước đi nước cờ nào… khung cảnh chợt nhòe đi, những giọt nước trong mắt khẽ rơi xuống, trái tim Jae quặn thắt… em làm anh đau lòng quá Sae à… là lỗi của anh… phải là lỗi của anh, anh nên nhận lấy…

Sae ngã xuống giường, cô đưa mắt nhìn lên trần, chỉ có một màu trắng, để cô tha hồ vẽ lên những ước mơ, giờ đây cô có thể biết, sức của mình như thế nào, mọi thứ sẽ phải nằm trong tay cô, mặc cô định đoạt… đã nói đừng đụng đến tôi, nhưng các người vẫn nhẫn tâm đụng đến… cô khép mắt lại, từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống… sao cuộc đời cô không bao giờ được như cô ước mong…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 20:09:06 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXVIII

Il Woo lái xe trên đường, lang thang suốt cả một đêm, anh không về nhà, cũng chẳng biết dừng bước nơi nào, cứ thế những con đường vụt qua, nhanh như chớp, như cuộc đời của anh đang thay đổi, tất cả mọi việc đều do anh lên tiếng, vậy bây giờ em có muốn cái hợp đồng này chấm dứt sớm hơn hạn định không? Có lẽ là em muốn, nhưng em sẽ không bao giờ nói ra, vì em nói ra trước thì em sẽ không nhận được bất cứ đồng nào từ anh, nên dù anh có đối xử với em như thế nào thì em cũng nhận lấy, không oán trách, cam lòng nhận lấy, như những lời em tự trách bản thân mình, nhưng sao anh nghe như những lời hờn dỗi của em dành cho anh, em không nhìn anh nữa, bằng khuôn mặt xinh xắn ngước lên đầy thách thức, ánh mắt kiên định đầy sự thông minh, đôi môi màu hồng cong lên đầy sự hấp dẫn… là anh không thể cưỡng lại…

Bây giờ thì sao, không còn điều đó dành cho anh nên anh đã giữ được lòng mình à… không, anh dần như chẳng thể giữ lại được gì của chính bản thân mình trước em nữa, từ bao giờ chẳng biết, em rất biết cách mê hoặc anh, dần khiến anh đắm chìm trong từng nụ cười, lời nói, ánh mắt đầy sự kiêu kỳ, mỗi ngày em như khẳng định được chính bản thân mình là ai và anh là ai. Rồi mọi lúc, mọi nơi, anh chỉ muốn được chạm vào em, ôm em vào lòng thật chặt, giữ lấy em để cho riêng bản thân mình…Trêu ghẹo, đùa cợt ư… ừ, em cho là thế thì cứ thế, vì anh chưa từng thổ lộ cảm xúc của mình trước em, anh rất sợ sự thương hại của người đối diện, cái anh cần là hiểu lòng anh, quan tâm anh như một người bạn, anh không có bạn, không có người thân, mẹ bỏ anh tự sinh tự diệt… anh làm gì để mẹ ghét bỏ, em ghét bỏ đến thế, rồi dần dà em sẽ như mẹ chẳng cần tiền của anh nữa, mà anh chẳng có gì ngoài tiền, em sẽ như mẹ bỏ quên mất anh… ai bỏ anh cũng được, kể cả em Sae à, cứ để mặc anh như muôn thuở, để anh biết từ lâu rồi anh thật sự không có gì cả, để khỏi biết mất là thế nào, anh yếu đuối đến nỗi từ chối mọi thứ vì anh sợ đau thương…

--

Jae chạy hai vòng quanh khu nhà cho một đêm không ngủ, anh cảm thấy mệt mỏi cho mọi thứ.

Il Woo lái xe về nhà cho một đêm không ngủ, anh cũng cảm thấy mệt mỏi cho mọi thứ.

Sae xuống bếp cho một buổi sáng mùa đông thật đẹp, tinh thần cô thoải mái bởi một giấc ngủ rất ngon và sâu, cô nấu món súp buổi sáng dành cho người đàn ông thuộc về cô, cô hát một khúc nhạc quen thuộc.

Il Woo đẩy cửa bước vào nhà, bên ngoài lạnh, nhưng trong nhà thì lại rất ấm, cộng thêm mùi thơm của món súp hầm làm anh cảm thấy rất đói, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào khi thấy Sae trong bếp, cái dáng nhỏ bé sau lưng với mái tóc suôn dài thật mong manh khiến anh muốn bước nhanh tới ôm vào lòng bởi anh thấy từ đấy toát lên sự ấm áp, và như còn khiêu gợi gọi mời.

Sae quay ra khi nghe tiếng cửa mở, cô bước đến hạ giọng:

-“ Anh ăn sáng chứ?”

Il Woo dừng bước ngập ngừng.

Sae quay vào.

-“ Xin lỗi đã làm phiền!”

Il Woo đứng chết trân, tại sao Sae lại có thái độ đó, như người xa lạ, giữ ý trong mọi thứ. Anh bước đến, hạ giọng:

-“ Anh vào tắm rồi ra ăn được chứ?”

Sae không quay lại cô chỉ gật đầu:

-“ Dạ!”

Một cách ngoan ngoãn. Như nghe lệnh.

Il Woo bước nhanh về phòng.

Sae đi ra cửa, cô đón Jaejoong, biết rằng anh tập thể dục buổi sáng, từ đằng xa cô thấy Jaejoong đang chạy lại phía cô, cô mở rộng cửa bước ra, tự dưng cô nhớ đến ngày trước, anh thức rất sớm mặc dù anh ngủ rất khuya để học bài, mỗi khi cô tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ra sân rửa mặt thì anh đã thức từ bao giờ và còn nấu xong một nồi cháo nữa, anh cũng đứng ở bếp đón cô bước xiên bước vẹo vì tội ham coi phim khuya mà không chịu ngủ sớm, có lúc anh còn dắt cô đi rửa mặt như con… Sae bật cười bước xuống thềm cô đưa tay lên ra hiệu cho anh.

Jae từ đằng xa đã thấy Sae đứng trước hiên nhà mà ngóng anh, nhưng cái cử chỉ của cô thì khác hẳn việc ngóng anh, hai tay cô đưa ra trước, cái này thì y như mẹ đang đón con, làm anh thấy tức cười.

Jae dừng lại trước mặt Sae, anh khẽ nghiêng đầu tránh ánh nắng sớm khi nó rọi đúng vào mặt anh, anh háy mắt nở một nụ cười trong buổi sáng bình minh chào cô.

-“ Buổi sáng tốt đẹp!”

Sae lặng người đi, gương mặt sáng dưới ánh nắng vàng nhạt trông thật bắt mắt, đôi mắt đen khẽ háy lại hằn rõ vết chân chim, anh vất vã giữa đời, nhưng sao lại thấy gần gũi và ấm áp, nụ cười rạng rỡ của anh như muốn cuốn hết cả thiên hạ đắm chìm vào đấy… thật anh rất biết cách quyến rũ người khác.

-“ Buổi sáng tốt đẹp, em có nấu bữa ăn sáng, mời anh!”

Jae gật đầu.

-“ Người ta cho anh ăn rồi người ta bắt anh phải phục vụ gì nhỉ!?”

Sae bật cười bước vào nhà trước.

-“ Hôm nay anh phải đi làm, em không làm phiền anh!”

Jae bước theo sau.

-“ Cũng biết nghĩ cho anh ư?”

-“ Sao không, nhưng tối nay đi chơi với em!”

Sae hạ giọng.

Jae đáp liền.

-“ Không được, anh phải làm việc!”

Sae quay lại.

-“ Việc gì?”

-“ Anh bỏ mất hai tuần rồi!”

Sae quay đi.

-“ Okay, vậy không làm phiền anh hai tuần!”

Jae khẽ quay đi, cái cớ giả để anh có thể khẳng định được một sự thật, anh bước nhanh đến bàn ăn.

-“ Ừh!”

Sae nghẹn lời nhưng cô quay đi thật nhanh bước đến bếp, múc một chén súp đem ra, cô đặt lên bàn cố gắng nở nụ cười:

-“ Mời anh!”

Jae ngẩng nhìn, anh thấy khuôn mặt Sae thật lạnh, anh cúi xuống ăn.

Il Woo đi ra khi tắm xong, anh thấy Jaejoong, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

-“ Buổi sáng tốt đẹp anh Jae!”

Jae gật đầu chào lại.

-“ Buổi sáng tốt đẹp, anh qua nhà cậu ăn ké!”

Il Woo kéo ghế.

-“ Có gì đâu bọn em qua nhà anh ăn suốt đấy thôi!”

Sae cầm chén súp lên đặt trước mặt Il Woo.

-“ Il Woo nói phải đấy anh Jae, sao hả em nấu chắc là không bằng anh rồi!”

Jae gật đầu:

-“ Ừh!”

-“ Vậy hôm nào phải học hỏi anh mới được!”

-“ Ừh!”

Rồi Sae quay qua Il Woo.

-“ Lát nữa em đi thăm mẹ, rồi đi tìm nhà, nên không về vào buổi trưa, buổi chiều em lại có hẹn với anh Eric có một số việc, chắc đến tối không biết em có về kịp không, nếu không thấy em thì em ở lại nhà cô So Young luôn nhé!”

Il Woo và Jaejoong thinh lặng.

Jae nghĩ… em nói cho ai nghe vậy… cả hai ư… và em đang thông báo em đi với trai khác à…

Il Woo nghĩ… vậy là em quyết định chắc rồi đúng không, anh có nên quăng tiền ra để giữ em lại không, anh ghét phải níu chân ai đó bằng tiền, dù gì nhà này như không có em từ lâu rồi.

Sae đứng lên.

-“ Em đi thay đồ đây, em muốn ở chơi lâu một chút với mẹ!”

Rồi cô đi vào trong.

Il Woo và Jaejoong ngẩng nhìn nhau, tự dưng Il Woo nói:

-“ Anh có thấy Sae thay đổi không?”

Jae có chút ngạc nhiên, Il Woo hỏi như thế là có ý gì, nhưng anh lại gật đầu đáp thản nhiên.

-“ Có chút!”

-“ Theo kinh nghiệm của anh thì cô ta sao thay đổi, một cú sốc chăng?!”

Jae ngã người ra ghế cười.

-“ Cậu muốn anh trao đổi với cậu về phụ nữ hay về Sae?”

Il Woo cũng ngã người ra ghế, câu hỏi của Jaejoong khiến Il Woo cũng phải suy nghĩ, nhưng anh chưa nghĩ ra nên lắc đầu.

-“ Không biết!”

Jae đứng lên.

-“ Anh có nhiều bồ đâu mà cậu hỏi anh kinh nghiệm về phụ nữ!”

Il Woo gật đầu.

-“ Lát anh có đến công ty của John không?”

Jae quay lại nhìn Il Woo.

-“ Đầu giờ trưa anh mới đến!”

Il Woo đứng lên.

-“ Vậy hẹn đầu giờ trưa, em có biết một sàn mới rất có tiềm năng, chúng ta cùng đầu tư đi!”

Jae gật đầu.

-“ Okay, chuyện này thì anh rất khâm phục cậu đấy!”

Il Woo cười nhẹ.

Jae quay đi.

-“ Anh khen cậu thật sự đấy, đừng cười anh như thế chứ! Anh về!”

Il Woo bật cười.

-“ Cảm ơn anh! Lát gặp!”

Jae đi thẳng ra ngoài…

Il Woo đi về phòng… thật sự thì từ trước đến giờ chẳng ai khen anh thật lòng cả, đều chỉ là những lời nịnh hót vì tiền của anh mà thôi, anh thấy vui vui.

Sae đi ra, thì chạm mặt Il Woo, cô ngước nhìn khi thấy Il Woo vừa mới cười, cô quay đi… hắn cũng biết cười sao, à không hắn cũng biết cười bằng tâm hay sao, cô bước nhanh khi cảm nhận được một chút bối rối, ra đến cửa cô chợt nhớ nên cô quay lại, nói lớn khi Il Woo đã đi vào phòng.

-“ Em đi nhe!”

Il Woo khựng bước ngay cửa phòng, anh đứng tựa vào cánh cửa… ừ, em đi… thông báo với anh làm gì, chẳng phải mạnh ai nấy sống như tối qua em đã ép anh nói ra sao, trả tự do cho em, để em có quyền bay nhảy à… phải, anh trả tự do cho em đấy, bay đi, khỏi cái lồng này là anh, để tự do tung cánh làm những điều mà em muốn, bởi em đã thật sự phá vỡ mất cái lồng này rồi…

Il Woo cũng lái xe đi…

Jae lái xe phía sau Il woo.

Mọi người đều bắt đầu đi… làm hay chơi, hay lang thang giết thời gian đều do mỗi con người tự chủ định đoạt, rời khỏi Love Paradise, rời khỏi thiên đường tình yêu, đem theo trái tim không trọn vẹn, cùng những ý nghĩ đau thương, ai nói cứ phải ở nơi thiên đường là hạnh phúc, ở nơi tình yêu thì có tình yêu… bởi làm gì có thiên đường trần gian nhỉ… bởi làm gì có tình yêu đúng nghĩa dành cho những người yếu đuối này…

--

Màn đêm buông xuống phủ kín nơi Love Paradise là cùng những bông tuyết nhẹ rơi.

Jae vẫn như cũ, anh đứng nhìn ra khoảng sân chung trước mặt, chiếc xe màu xám bạc không có, vậy là Sae chưa về, và đêm nay cô sẽ không về… mỗi lần em giận dỗi em sẽ đi bụi, cái tính xấu đó em có từ bao giờ vậy nhỉ, em dám đi hai tuần luôn đấy chứ, bây giờ thì anh muốn không tin cũng phải tin mà thôi, bởi sáng nay anh có ghé qua thăm mẹ, nhưng mẹ nói có em đến đâu…

Il Woo ngồi trong phòng khách nhưng ở trường kỷ, anh cầm quyển tạp chí, nhưng có đọc đâu, anh đang nhìn vào cái khoảng không hư vô trước mặt, đang đếm thời gian trôi qua, tiếng đồng hồ trên tường vẫn đều đặn tích tắc, nhưng em vẫn đi không về… chẳng có cái công việc gì cả, khi lúc chiều tối anh có ghé qua quán bar Adam…

Il Woo ngã nằm ra trường kỷ, anh ụp quyển tạp chí vào mặt… Eric… anh Eric… thì không xa lạ, có vài lần anh làm vài phi vụ với anh ta, anh ta rất bay bướm, lịch lãm gallant, rất biết cách chìu lòng phụ nữ, nhưng em cũng có đi với anh ta đâu, vậy em đi với ai… tên bác sĩ của em đi nước ngoài rồi… mà em đi với mặc kệ em, anh nghĩ đến làm gì, nhưng sao nó cứ hiện hữu trong đầu anh thế này.

Il Woo ngồi dậy anh cầm điện thoại lên… nhắn vào máy Sae:

“ Công việc chưa xong à?”


Anh xóa khi thấy câu hỏi thừa.

“ Thật hôm nay em không về nhà chứ?”


Câu hỏi vô duyên.

“ Em không về anh khóa cửa ngủ đó nhe!”


Câu của con nít.

“ Goodnight!”


Ừh, câu này được… đấy, anh gởi tin…

--

Sae nằm trên giường, sau một ngày mệt nhọc dọn dẹp nhà cho Donghae, cô phải về đây thường xuyên dọn dẹp khi đã hứa với Donghae, nghe điện thoại có tin nhắn, cô mở tin… chỉ vỏn vẹn “Goodnight” của Il Woo, cô buông điện thoại xuống, sao cô lại thấy khó chịu thế này. Cô bực bội xóa tin, tắt luôn máy.

Il Woo chờ mãi nhưng không nhận lại được gì, anh đặt cái điện thoại bên cạnh mình, rồi nghiêng người nằm co ro đưa mắt nhìn, như chờ đợi cho cái thời gian lại trôi qua…

--

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Il Woo. Anh mới biết mình đã nằm ngủ quên ngoài phòng khách ở trường kỷ, anh xoay người khi cảm thấy cả người như không thể cử động được… là cuộc gọi đến của Ara…

“ Chào anh, anh muốn ăn gì cho buổi sáng, em mua cho anh?”

Il Woo quay nhìn đồng hồ trên tường… 6h sáng, anh ngồi dậy đáp:

“ Không, lát anh ăn ở công ty!”

Rồi anh cúp máy, không thèm nói gì thêm, anh đi về phòng, tắm… cảm thấy lạnh mặc dù là nước nóng, anh đi ra ngoài… uể oải quá, cái giấc ngủ sâu vì mệt, chứ không vì yên lòng… anh thay đồ… đi làm…

Jae chẳng ngủ cho một đêm nữa, không ngủ là bệnh của anh từ lâu rồi, nên anh đã quen, soi mình trong gương anh thấy mình bắt đầu lo lắng thật sự, anh đi ra, đến công ty John, chiều qua mọi việc đã bàn xong vụ đầu tư sàn mới, sáng nay lại phải theo dõi cùng Il Woo.

Il Woo cũng ra khỏi nhà thì gặp Jaejoong, thế là cả hai rủ nhau đi ăn sáng uống cà phê, đến quán cả hai gọi cho John.

--

Cô So Young gọi cho Sae sớm khi tối qua tự dưng Il Woo đến quán bar chơi với đám tiếp viên, có chuyện gì xảy ra cho Sae à? Cô So Young dù gì cũng lo cho Sae, tính rủ Sae về nhà chơi, cho có nhiều thời gian để hỏi thăm mọi việc, nhưng gọi xong thì cô bị đau bụng thế là đành gọi Eric, Eric không chịu về nhà bao giờ nên hẹn rủ Sae đi uống cà phê sáng.

Chẳng biết thế giới này có được gọi là nhỏ bé, cũng chẳng biết có phải có cái gọi là duyên nợ, cũng chẳng biết có phải có thứ gọi là vô tình, cũng chẳng biết có phải có tương phùng, mà vô tình hay hữu ý… Il Woo và Jaejoong vừa bước vào quán cà phê yên tĩnh thì thấy Sae và Eric đang ngồi với nhau… ở cái bàn ngay cửa sổ…

Rồi chẳng ai hẹn ai, cả hai tự dưng chọn một cái bàn trong góc khuất, nhìn ra phía đó thì thấy rõ mọi thứ, nhưng từ phía đó nhìn vào đây thì không thấy gì.
John đến quán cà phê mà anh Jae hẹn trong tích tắc vì anh cũng đã lái xe đúng ngay khu đấy, anh nhìn quanh thì thấy Sae và một gã đàn ông đang ngồi nơi bàn ở cửa sổ, anh tính bước lại chào hỏi nhưng anh đã bị giữ lại bởi Il Woo và Jaejoong.

Jae và Il Woo đều cùng nghĩ… đúng là cái thằng nhiều chuyện, ra đó thì làm gì còn có thứ để coi, trong khi cả hai đều muốn coi.

John tuy bề ngoài như thằng choai choai nhiều chuyện không để ý để tứ, nhưng anh rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm, nhìn hai tên đàn ông trước mặt tự dưng anh thấy kẻ nhiều chuyện mới chính là hai tên này, đang dòm ngó về phía Sae… anh cũng nhìn theo…

Sae hôm nay thật xinh, mái tóc cô khẽ vấn lên hai bên, để lộ hai tai với vòng khuyên nhỏ đeo ở tai, dưới ánh sáng mặt trời nó lấp lánh, cô mặc một cái đầm màu thiên thanh, rất mát dịu trong một buổi sáng mùa đông có nắng nhẹ, gương mặt chỉ thoa chút phấn hồng, đôi mắt chỉ chải mascara cho hàng mi cong vút, đôi môi thì thoa chút son bóng, giữ nguyên màu hồng tự nhiên, trông cô đầy sức sống, có chút dễ thương khi cười, và chút gợi cảm khi trao đi ánh nhìn thẳng, mà chỉ cho tên đàn ông thật cuốn hút và lịch lãm, một tên đàn ông rất biết yêu phụ nữ…

Eric nhìn Sae không rời… ngay từ lúc đầu tiên ngày xưa anh nhìn thấy em, như con mèo mắc mưa ủ rủ thì anh biết em có sức hấp dẫn riêng biệt như thế nào, giờ đây cái sức hấp dẫn đấy ngày một toát ra mạnh mẽ từ trong con người em… là em đang mãn nguyện với mọi thứ mà em đang nắm chắc trong tay, làm chủ mọi tình hình, em đã trưởng thành rồi, nhưng em có biết không Sae em càng mạnh mẽ thì càng làm mình tổn thương đấy, như cái ngày xa xưa anh đề nghị em làm người tình, em mạnh mẽ từ chối cho cái việc ta ở cùng nhau, để chỉ tự làm tổn thương bản thân, em không nhớ sao, đôi lúc anh rất muốn giúp đỡ em, nhưng em không phải là người để dễ dàng chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, bởi em bất cần, đời đã cho em quá nhiều đau khổ, để em tự bộc lộ khả năng tự vệ của con người em à… đó không là tự vệ, mà đó là cùng kéo người đến đau thương với ta, làm thế để được gì Sae? Anh rất muốn hỏi em câu đấy, nhưng giờ đây con nhím này đã sẵn sàng xù lông, phóng ra những cái gai độc, chẳng phải cái gai độc đó cũng là một phần trên thân thể nhím hay sao…

-“ Dạo này em khỏe chứ?”

Eric biết chỉ nên bắt đầu như thế.

Sae cười nhẹ:

-“ Anh thấy em không khỏe chổ nào sao?”

Eric bật cười nhẹ.

-“ Em biết đùa với anh rồi à?”

Sae lại cười:

-“ Anh nói thế em chẳng hiểu gì?”

-“ Là em không muốn hiểu?”

-“ Là anh rất biết lòng phụ nữ!”

-“ Em đang phòng bị với anh à? Em sợ anh tấn công em sao?”

Sae lại cười.

-“ Dĩ nhiên, dạo này thấy anh càng lúc càng hấp dẫn!”

-“ Vì anh không có gì phiền muộn cả!”

-“ Công việc anh tốt chứ?”

-“ Tốt!”

-“ Còn tình cảm thế nào?”

-“ Mẹ nhờ em hỏi dò anh à?”

Sae bật cười:

-“ Không!”

Eric ngồi thẳng lại:

-“ Vậy em muốn dò hỏi anh?”

Rồi Eric lại ngã người ra ghế cười nhẹ.

Sae khẽ bối rối.

-“ Anh thật biết cách trêu ghẹo em!”

-“ Em thế nào rồi?”

-“ Vẫn bình thường!”

-“ Chồng em đâu, mới sáng sớm sao cho em lang thang lung tung vậy?”

-“ Em đâu có chồng!”

Rồi Sae bật cười lái sang chuyện khác.

-“ Nếu em đoán không lầm thì cô So Young muốn anh về nhà cùng em!”

Eric cầm tách cà phê lên, đôi mày khẽ nhíu lại.

-“ Em biết về đó anh chỉ được nghe mẹ cằn nhằn!”

-“ Sao anh không nghe lời mẹ đi!”

-“ Tại sao ư? Vì em đấy!”

-“ Đến giờ anh vẫn đổ thừa cho em ư?”

-“ Thật mà!”

-“ Em đưa anh đi khám bệnh!”

-“ Không cần, anh bình thường!”

Sae chồm ngưới tới.

-“ Thật bình thường!”

Sae bật cười nhẹ.

Eric chỉ nhìn thấy ánh mắt thật lém lỉnh của Sae.

-“ Bọn nhỏ trong quán bar nói dạo này anh đi chơi với đàn ông không?”

Eric cười ngất.

-“ Vì bọn phụ nữ không thèm chơi với anh!”

Eric vẫn nhận lấy sự lém lỉnh của Sae.

-“ Em có mấy tên đàn ông anh có muốn không em giới thiệu cho anh!”

Eric lại bật cười.

-“ Được, nhưng đổi lại em phải đi chơi với anh cả ngày hôm nay!”

-“ Sao vậy?”

-“ Thật ra có một bé theo anh, nó mới 18 thôi, anh không đụng vào, bởi nó rất dễ tổn thương, như em ngày xưa vậy, thế nên anh mới từ chối thế thôi!”

-“ Sao anh kiếm cái cớ gì kỳ cục thế! Mà nói qua nói lại anh cũng lại đổ thừa cho em!”

-“ Sự thật là thế, mà em bảo anh kiếm phụ nữ à, không chừng mượn cô này né cô kia còn rắc rối thêm!”

-“ À, em hiểu rồi! Anh muốn bảo em chịu trách nhiệm chứ gì?”

-“ Em thông minh đấy! Hôm nay rảnh chứ?”

Sae gật đầu.

-“ Rảnh, dù gì em cũng buồn quá, đi chơi với anh cũng được!”

-“ Chồng đi mất, rồi buồn kiếm đàn ông đi chơi à!”

-“ Chính xác đấy!”

-“ Chúng ta đi đâu nhỉ? Hay là về nhà trước!"

Eric lại cười ngất.

-“ Em nghĩ anh là thằng nhóc sao Sae?”

Eric đứng lên, bước đến bên Sae, đưa tay ra.

-“ Chìu em đấy, nhưng giải quyết việc của anh trước đã!”

Sae đưa tay ra để Eric dìu cô đứng lên, xong Eric vòng tay qua thắt eo cô, dìu cô đi một cách rất tình tứ và lịch lãm…

-“ Chúng ta đi đâu?”

Sae ngước nhìn Eric, khi cô đi sát bên anh.

Eric mỉm cười cúi xuống.

-“ Đến trung tâm mua sắm, cô bé làm nhân viên bán hàng ở đó!”

Sae cười nhẹ.

-“ Tự dưng em thấy tò mò!”

-“ Ừh!”

Cả hai đi ra, để lại tiếng của John thật nhỏ nhưng cũng đủ để 3 người nghe.

-“ Xứng đôi nhỉ?”

Jae và Il Woo nhìn qua John… đúng là cái thằng ăn nói vô duyên.

John đứng lên khi nhận lấy ánh mắt không hài lòng của Il Woo và Jaejoong rồi cũng buộc miệng.

-“ Liên quan gì đến hai người nhỉ!”

Jae và Il Woo cũng đứng lên, rời khỏi quán ra đến ngoài, họ đợi lấy xe thì thấy Sae đi xe cùng với cái tên Eric… cả ba lần lượt lái về công ty John, chẳng ai nói với ai tiếng nào…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 20:16:58 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXIX

Jenny ở sẵn công ty, hôm nay cô cũng như bọn người đó làm những việc lặt vặt và theo dõi sàn mới, nhưng sao hôm nay cô lại thấy kỳ lạ, có một sự im lặng đáng sợ, mọi ngày John là người nói nhiều nhất nhưng hôm nay lại chẳng hé môi, tò mò cô khều John qua một góc rồi hỏi.

-“ Sáng nay xảy ra chuyện gì à?”

John từ sáng giờ thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên anh không nói, anh biết Il Woo này điên lắm, hay làm ra những việc mà chẳng ai ngờ, cũng chẳng thèm giữ mặt mũi ai kể cả của mình, anh hạ giọng:

-“ Sáng nay em thấy Sae đi chơi với một người đàn ông!”

John hạ giọng nhưng chẳng biết giọng mình nhỏ bao nhiêu, chỉ biết dù có hạ giọng bao nhiêu thì câu vừa rồi của cũng khiến cho hai cái con người nãy giờ như tượng đấy nhúc nhích.

-“ Gã đấy lớn rồi, nhưng trông rất phong độ!”

-“ Là ai vậy? Bạn trai của Sae sao?”

-“ Em chưa từng thấy gã, nhưng cũng thuộc loại có tiền, đẹp trai, và nhìn cái cách của gã thì cũng là người tài giỏi, thấy Sae có vẻ vui thích khi bên anh ta, thấy Sae cười luôn!”

-“ Vậy Sae có bạn trai rồi, không cần chị giới thiệu à?”

John đưa mắt nhìn qua Il Woo ra hiệu:

-“ Chị nhiều chuyện coi chừng bị tổn thương đấy!”

Trái tim Jae khẽ se lại, nãy giờ anh có nghe hết đấy chứ, câu nói đó của John tự dưng khiến anh nghĩ đến những gì mà anh và Sae đang có với nhau.

Il Woo vẫn cúi xuống nhìn vào cái i-Pad đang cầm trên tay, anh cũng nghe hết mọi thứ.

-“ Sao lúc đó không gọi cho chị?”

-“ Gọi chi?”

-“ Gọi chị đến làm quen!”

-“ Chị bắt đầu nhiều chuyện như em rồi đấy!”

John rút điện thoại trong túi ra.

-“ Em gọi cho Sae, em cũng tò mò! Vì dù gì em cũng xem Sae như em gái!”

Đính chính xong thì John thản nhiên nhấn số Sae, anh để loa ngoài, bởi ai chứ Il Woo anh không hiểu ít thì cũng có tí tí về cái tính của cậu bạn.

Jenny thản nhiên kéo John ra ghế ngồi nơi Jaejoong và Il Woo đang ngồi.

“ Có chuyện gì không anh John?”

Tiếng Sae lảnh lót vang lên.

John hạ giọng:

“ Em đang làm gì đấy?”

“ Em đang ở trung tâm COEX Mall”

“ Em sướng quá, đi mua sắm há?”

Tiếng cười nhỏ.

“ Em đang làm việc mà!”

“ Việc gì, em xin việc bán hàng ở khu mua sắm rồi à?”

Lại tiếng cười nhỏ.

“ Hôm nay anh rảnh vậy, đi dò hỏi em?”

“ Anh chán, đang rảnh nhưng chẳng ai thèm nói chuyện với anh ngoài em!”

“ Anh ở công ty à?”

“ Ừh!”

“ Vậy lát xong việc, em ghé qua chổ anh, mà em gần xong việc rồi, anh ăn trưa gì để em mua cho anh, chúng ta ăn tại văn phòng nhé!”

“ Tùy em, nhưng có thật là em ghé không đấy, để anh đợi đến chiều là không được đâu!”

Lại tiếng cười.

“ Có, em giới thiệu bạn mới cho anh quen!”

John nhìn qua Jenny ra hiệu.

“ Có bạn mới nữa à?”

“ Có!”

John hỏi khẳng định.

“ Con gái à, giới thiệu bạn gái cho anh sao?”

“ Không! Con trai, à không đàn ông, đợi em chút!”

Rồi John nghe tiếng Sae.

“ Eric, trưa đến công ty bạn em với em nhé!”

“ Okay em!”

“ Anh ấy chịu rồi, chúng ta ăn trưa tại công ty rồi nói chuyện, anh ấy vui tính lắm!”

“ Okay, anh đợi em đấy!”

“ Em sẽ đến mà! Bye nhé lát gặp!”

“ Bye em!”

John ngã người ra ghế nhìn qua Jenny.

-“ Lát tha hồ chị điều tra nhé!”

John nhìn qua Il Woo.

Il Woo nhìn lại John.

-“ Cậu nhìn tớ làm gì?”

Rồi Il Woo quay đi.

John bật cười nhẹ.

-“ Hình như ở đây không chỉ có mình tớ nhiều chuyện đâu à nhe! Anh Jae suy nghĩ gì đó?”

Tiếng John làm Jae bất ngờ, anh lắc đầu.

-“ Có suy nghĩ gì đâu? Anh cũng ở đây dành phần ăn với John vậy!”

John bật cười nhìn qua Jenny.

-“ Anh Jae của chị rất biết cách viện lý do cho sự xấu xa của mình, chị chết chắc rồi chị Jenny!”

Jenny đưa tay lên đánh lên người John.

-“ Cậu là em đấy, dám nói anh mình như thế!”

-“ Chị đúng là nữ sanh ngoại tộc!”

Rồi cả đám thinh lặng theo dõi sàn chứng khoán… không… cả đám đang thinh lặng theo dõi cái đồng hồ cho thời gian trôi qua… thì đúng hơn.

--

Eric đưa Sae đến công ty John như lời giao ước của cả hai, anh đến đây thì khỏi về nhà…

Sae thì cứ thản nhiên đưa Eric đến chơi với John cho vui chứ chẳng nghĩ gì sâu xa, biết đâu hai người hợp rồi John sẽ đến quán bar chơi, ở đó anh tìm được một cô như ý thì sao, đó là cái cách Sae nghĩ cho John, có vậy thôi…

Sae quàng tay Eric tự tin bước đến phòng giám đốc John, còn Eric thì theo thói quen lúc nào đi bên phụ nữ là cũng phải với dáng điệu này, cánh cửa phòng mở ra… Sae khựng lại… không chỉ có John trong phòng… có chút bối rối…

Eric cảm nhận được sự bối rối của Sae khi anh thấy Il Woo có trong phòng, nhưng anh cũng mới vừa nghe Sae nói rõ chuyện giữa Il Woo và cô.

Mặc dù Sae đã nói rõ cho Eric biết chuyện hôn nhân giả chỉ vì Eric cứ nói về Il Woo suốt sáng nay khi cả hai cùng đi với nhau, khiến vô bực bội buộc miệng nói ra, giờ đây cái cô bối rối không phải vì có Il Woo mà có cả Jaejoong… bởi cô thấy Jaejoong đang tựa người ra ghế thản nhiên đưa đôi mắt màu đen nhìn cô thật sâu… cô sợ ánh mắt không hài lòng đó của Jaejoong, như cái ngày thơ bé, anh chìu chuộng cô mọi thứ đấy, nhưng những gì anh bảo không được thì cô cũng phải nghe theo… Sae rút tay mình ra khỏi tay Eric, cô bước tới lên giọng khỏa lấp:

-“ Ủa sao đông đủ vậy? John, anh không báo trước làm em không mua gì nhiều!”

Eric bước đến đặt hai cái túi lên bàn kính nơi mọi người đang ngồi.

-“ Xin chào!”

Rồi anh đưa tay ra đến từng người, đến đâu anh giới thiệu tên mình, xong anh kéo ghế cho Sae.

Sae thấy cái đám đàn ông đó thật mất lịch sự trước anh Eric, nhưng cô biết anh Eric cũng chẳng để bụng, cô thấy hổ thẹn, nên cô nhìn anh Eric, trao cho anh nụ cười xin lỗi.

Eric là người đã trưởng thành, trước mặt anh chỉ là 3 thằng nhóc, bởi thế anh chẳng chấp, hơn nữa anh đã biết có chuyện gì đó đang xảy ra nơi đây mà có liên quan đến Sae, anh vẫn giữ phong độ của mình.

Sae biết Eric rất lịch lãm khi anh kéo ghế cho cô, nên cô đáp.

-“ Cảm ơn!”

Rồi ngồi xuống.

Eric ngồi xuống bên Sae, còn một bên là Jenny, còn 3 người kia thì ngồi bên kia, hai bên đối diện với nhau.

Eric đưa tay nhìn đồng hồ.

-“ Xin lỗi vì hơi muộn cho bữa trưa nhỉ!”

Rồi thật nhanh Eric lấy thức ăn ra.

-“ Quán này ngon lắm nhưng không biết có hợp với mọi người không?”

Sae nhướng người đến phụ Eric, cô nói nhỏ.

-“ Bọn em thấy vậy chứ cũng dễ ăn lắm!”

Jenny chỉ biết mấy tên kia mất lịch sự chưa từng thấy, mà trong đó có cả Jaejoong hằng ngày rất chu đáo của cô, tự dưng giống y chang nhau, chỉ biết ngồi ngã người ra ghế giương mắt nhìn thì cô lên tiếng.

-“ Thức ăn nhanh thì dễ mà, công việc cũng chẳng khiến ai biết đòi hỏi cả!”

Eric quay qua Jenny.

-“ Nhưng phụ nữ thì cũng phải ưu tiên, có món này rất tốt cho da của phụ nữ đây!”

Sae buộc miệng.

-“ Hình như ở đây da đàn ông đẹp hơn phụ nữ thì phải!”

Rồi bật cười.

Eric đáp liền:

-“ Em trêu anh à Sae?”

Rồi Eric quay Jenny.

-“ Sae rất dễ thương, em ấy rất biết cách làm cho mọi người vui!”

Eric ngẩng lên nhìn 3 tên nhóc đối diện trước mặt, anh cười, thật 3 cái tên này đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh, một tên bên phải thì anh biết chắc rồi đó là Il Woo, còn tên ở giữa có làn da trắng sáng, lẫn tên bên trái có khuôn mặt baby thì anh chưa biết, anh điềm tĩnh.

-“ Sae không giới thiệu mấy bạn cho anh biết à?”

Sae bật cười nhẹ.

-“ Em xin lỗi!”

Cô đưa tay ra.

-“ Đây là Il Woo anh biết rồi, còn đây là anh Jaejoong bạn trai của chị Jenny, còn đây là John em trai của chị Jenny! Và đây là chị Jenny!”

Eric lại gật đầu một lần nữa, nhưng đến Jenny thì anh lại đưa tay ra.

-“ Hân hạnh làm quen!”

Jenny gật đầu đáp lại.

-“ Hân hạnh!”

Eric nhìn qua Il Woo.

-“ Dạo này cậu không có vụ nào cho anh kiếm chút đỉnh à?”

Il Woo thản nhiên đáp.

-“ Tụi em đang theo một sàn mới, nếu anh có hứng thú thì vào chung!”

Eric cười.

-“ Anh làm ăn nhỏ thôi, theo ké thì được!”

Il Woo đáp:

-“ Vậy vẫn như cũ là được rồi!”

Eric gật đầu, nhìn qua Sae.

-“ Em chơi đi, lời lắm đấy!”

Sae nhìn Eric.

-“ Em hùn với anh nhé, thua thì anh chịu, lời em lấy!”

-“ Trời! Nhưng cũng được, mà tiền phần trăm em phải chịu đấy!”

Sae gật đầu.

-“ Okay!”

Rồi cả đám bắt đầu ăn, Eric rất biết cách để tiếp chuyện với mọi người, Sae cảm thấy vui khi có đông đủ mọi người mà cô thích.

Eric đưa Sae về vì anh đã đưa Sae tới, cả đám chào tạm biệt nhau.

--

Eric lái xe trên đường, anh nhìn phía trước nhưng lại hạ giọng hỏi Sae.

-“ Thật em với Il Woo không có gì à?”

Sae ngạc nhiên nhìn qua Eric, chỉ thấy nữa gương mặt của anh.

-“ Anh hỏi như thế là có ý gì?”

-“ Anh thấy Il Woo nhìn em không rời!”

-“ Hắn ngồi đối diện với em, không nhìn em thì nhìn anh cho trẹo cổ à?”

Rồi cô bật cười, nhưng chính mình lại cảm thấy nụ cười của cô chỉ có cảm giác nghẹn lòng.

-“ Thật lòng trả lời cho anh biết, ba tên đàn ông đó có liên quan gì đến em?”

Sae khẽ sững người, trước anh Eric quả là không thể dấu diếm.

-“ Bạn thôi!”

-“ Nhưng cả ba tên đều nhìn anh như kẻ thù!”

-“ Bọn hắn nhìn ai cũng vậy hết đó!”

-“ Em đừng dối anh, với anh bọn nó chỉ là những thằng nhóc, mà anh từng trải qua cái tuổi đó anh biết và hiểu rõ, nhất là Il Woo và Jaejoong, em có gì với hai tên đó? Thật đàn ông không phải là thứ để em đùa!”

Sae quay đi.

-“ Anh có phải là anh hai em đâu!”

-“ Okay, vậy anh xin lỗi!”

Rồi Eric không nói gì nữa.

Sae cảm thấy buồn… em đã quen rồi đừng hỏi em phải có suy nghĩ gì về những việc đang xảy ra, em không muốn nói tất cả những suy nghĩ của em cho bất cứ người đàn ông nào hiểu rõ nữa, chỉ khiến cho em cảm thấy tổn thương, em đã cố dấu đi mọi thứ, cố chịu đựng mọi thứ anh à… giữa chúng ta như muôn thưở, gặp nhau là bạn, vui vẻ trò chuyện phiếm, không cần phải quan tâm đến đời sống cá nhân của nhau…

Eric đưa Sae đến quán cà phê lúc sáng lấy xe, rồi anh tạm biệt Sae, mạnh ai nấy về, mỗi người một hướng…

Eric cho xe chạy về quán bar, một ngày giải quyết được công việc của anh nhưng lại khiến anh thêm suy nghĩ không nhẹ lòng, Sae đã thay đổi hoàn toàn, mấy năm qua Sae đã rời bỏ mái nhà nhỏ nhưng có thể bảo vệ cô, giờ đây sóng gió bên ngoài đã làm Sae phải thay đổi, như cái ngày xa xưa ấy, anh không thể làm gì để giữ lại nữa, người con gái mà anh không yêu đến sâu đậm, nhưng lại phải suy nghĩ nhiều, người con gái mà đã làm thay đổi cuộc sống tình cảm của anh, thật anh không muốn đổ thừa cho em đâu Sae, nhưng đó vẫn là sự thật… em đừng đùa với lửa, đàn ông không phải thứ để cho em đùa…

--

Sae dành nguyên cả một buổi chiều để đi tìm nhà, cô không muốn nhờ vào ai nữa cả, vì cô không muốn phụ thuộc vào ai, nhưng tiện được cái này, thì không tiện cho cái kia, cô mệt mỏi, vậy mà chẳng thèm về nhà, giờ đây cô chỉ muốn lang thang một mình, tìm một chổ dừng chân mà không có phiền muộn, vô tình cô đến nhà hàng.

Ara không thể bên Il Woo thì cô bắt đầu lấy lòng người nhà anh, là ba trước, vì cô biết anh chỉ nghe lời mình ba mà thôi dù không hoàn toàn, nên cả ngày nay cô ở nhà hàng phụ ba.

Ông Bo Suk chẳng thích Ara, nhưng ông cũng chẳng làm ra mặt, bởi có đuổi thẳng thì con bé cũng chẳng về, nhiều lúc ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy thương cho con bé, gia đình tan rã, chịu một cú sốc, đâu dễ dàng đứng lên so với tính cách yếu đuối của nó, bởi thế giờ đây nó tìm chổ dựa cho mình, cũng chẳng có lỗi gì, con người ta phải biết tự tìm đường sống, nhưng nếu chọn thì ông thật sự không chọn Ara là con dâu, vì Ara không thể chăm sóc cho Il Woo, cái thằng nhóc con ông nó chưa từng lớn, nên nó cần một người lớn hơn nó, và con Sae thì có thể, nhưng con Sae thì lại có những thứ không thể hòa hợp cùng thằng nhóc nhà ông, đó là cái lý lịch, bản thân thằng Il Woo nói ghét cái nhà ông, nhưng nó cũng có một dòng máu với nhà ông mà không thể chối từ, đó là khinh người, ngày trước ông cũng như thế, nhưng dần dà khi Moon rời xa ông, một mình ông mới ngồi lặng để ngẫm nghĩ về cách đối nhân xử thế ở đời của mình, thì ông sợ con trai đi vào vết xe đổ của ông, nhưng vẫn như cũ, chỉ có thể nghĩ, chỉ có thể đau buồn, chỉ có thể đợi chờ cho nó xảy ra, mà không thể làm được gì, vì con trai ông còn có thêm cái tính cứng đầu cố chấp của mẹ nó…

Từ đằng xa ông thấy Sae đi lên dốc, lâu rồi ông không thấy nó, nó lạ quá, dạo này tự dưng nó xinh đẹp hẳn ra, chắc là nó có tình yêu mới rồi, khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, cả nhà ông thì chưa biết, mà sao Il Woo lại để cho con Ara biết cả chuyện này, thật là cái thằng nhóc, chẳng thèm biết nghĩ cho ai.

Sae cầm giỏ trái cây, cô thấy ba đang ngồi ở vườn nhà kính, ba lúc nào cũng ở đó, cô đẩy cánh cửa kính bước vào, lên giọng.

-“ Chào ba! Ba khỏe chứ ạ?”

Bo Suk gật đầu đưa tay ra.

-“ Ngồi đi!”

Sae đặt giỏ trái cây lên bàn, cô ngồi xuống.

-“ Dạo này nhà hàng làm ăn được không ba!”

Ông Bo Suk nhíu mày, cái con nhỏ thẳng tính đến quê mùa, thành thật thẳng thắn nếu ta thích ta cho là gần gũi, còn riêng thằng Il Woo nó ghét vì như thế nó cảm thấy nó yếu đuối trước người quan tâm nó có vậy thôi, ông trả lời:

-“ Thì như cũ!”

Ara vừa đi ra thì thấy Sae, cô liền quay vào, cô ta lại đến đây làm gì, cô gọi cho Il Woo, cô muốn khẳng định cho Sae cũng như ba biết, giờ đây Il Woo và Sae chẳng có gì với nhau, người mà anh cần là cô.

--

Il Woo cho xe quẹo lại khi anh đang trên đường về nhà, nghe Ara báo trong điện thoại… ba không khỏe… Ara làm gì ở đó nhỉ, thảo nào từ sáng đến giờ không thấy cô ta làm phiền đến anh, anh nhìn đồng hồ… 6h tối… không biết Sae về nhà chưa, anh nhìn cái điện thoại, nhưng anh lại nghĩ đến tối qua nên anh không gọi hay nhắn gì nữa. Vừa cho xe vào bãi đậu thì anh thấy chiếc xe màu xám bạc mà Sae thường lái, anh bước lên con dốc, em ở đây làm gì, rồi lát nữa đánh nhau với Ara à… Vừa lên tới trên anh nhìn vào nhà kính, thấy Sae đứng cùng ba, cả hai đều xoay lưng về phía anh, cả hai đang nhìn một bông hoa lan màu tím đang nở to thật đẹp.

Ông Bo Sub từ nãy đến giờ đã bỏ công ra để tiếp chuyện cùng Sae, cho cuộc nói chuyện cuối này được tốt đẹp, nhưng càng nói thì ông lại càng cảm thấy tình cảm thật từ con bé đấy dành cho ông, rồi mai này nó lại đến, rồi nó sẽ quan tâm ông thật lòng, mà thật lòng ông không muốn Sae đến đây nữa, vì thật sự giờ đây chẳng có gì gọi là dính dáng đến nhau, ông không muốn đứa con gái này vì ông mà làm cho ông mọi thứ, ông không muốn mình phải mắc nợ ai cho những ngày cuối đời, vì đối với ông chỉ nợ của Moon là đủ làm ông nặng lòng lắm rồi, nên ông từ chối, nhưng biết Sae không phải là người dễ bỏ cuộc, thế là ông mạnh miệng nói:

-“ Sae à, tôi đã biết mọi chuyện rồi!”

Từ nãy đến giờ ba chỉ nói về cây cối, rồi giờ tự dưng nói thế, làm Sae cũng bất ngờ, nhưng cô hiểu ba nói ý gì, nên cô hạ giọng:

-“ Con xin lỗi!”

-“ Tôi không có quyền gì trách cô cả, nhưng thật tôi không hài lòng cho chuyện này!”

Sae thinh lặng, cô cúi xuống:

-“ Ba cứ trách đi ạ!”

Ông Bo Suk cố gắng, như cái tính ngày nào đã từng đối nhân xử thế từ cái dòng máu không thể đổi từ gia tộc ông.

-“ Cô đừng gọi tôi là ba, vì giữa chúng ta chẳng có gì liên quan đến nhau!”

Sae cảm thấy nghẹn lòng, có gì đó khiến cô cảm thấy nhói nhói nơi trái tim.

-“ Nhưng con đối với ba là thật lòng, không vì tiền của Il Woo đâu ạ!”

Ông Bo Suk vẫn quay đi, như không thèm nhìn.

-“ Cô nói điều đấy có ích gì, và dù cô có làm gì để chứng minh đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn nhận!”

-“ Dạ!”

-“ Bà nội và cả nhà này khi nghe tin nó lấy cô, thì đều không đồng ý, nhưng ai cũng biết tính nó, càng cản thì càng làm, thôi thì bây giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, tôi yên tâm một phần nào, nhưng tôi cũng chưa nói gì với mẹ tôi cả, tôi muốn nó đích thân nói ra, cái trò này nó tự bày ra thì nó phải dọn!”

Sae nghẹn lại cố gắng, cô ngước nhìn, chỉ thấy cái dáng lưng đã còm cho thời gian trôi qua, cùng mái tóc bạc trắng.

-“ Dạ!”

Ông Bo Suk khẽ nuốt cục cay đắng xuống, tiếp câu cuối:

-“ Cô cũng đừng đến đây nữa, tôi nghĩ có những nơi khác để cô phải bỏ ra thời gian và công sức hơn!”

Sae khẽ lùi bước.

-“ Con biết rồi ạ, xin lỗi đã làm phiền… bác! Chào bác!”

Chẳng hiểu sao Sae quay đi, thật nhanh lao ra khỏi nhà kính, cô thấy ngộp thở quá, cái giọng điệu từ chối thật nhẹ đấy như đang siết chặt lấy cổ cô, làm cho cô nghẹn lại, làm cho cô không thấy lối, như cái ngày thơ bé, nhấn chìm cô trong bể nước, mà giờ đây cô chỉ có quyền uống lấy những giọt nước mắt của mình tuôn ra vì lại cảm thấy bị tổn thương… sao mọi người đều đối xử với cô như thế nhỉ…

Il Woo bước nhanh theo Sae… khi thấy Sae đang xúc động, với đôi mắt đầy nước, cô lao đi như chẳng thể còn thấy ai, kể cả anh, dù anh đã cố tình đứng trước mặt cô… em đi đâu, rất nguy hiểm nếu như em tự mình lái xe…

Sae chạy xuống con dốc, nhưng chợt nhớ nên cô lại chạy lên, vì xe cô để khoảng giữa, cô mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào thì cô bị giữ lại, cô ngẩng nhìn.

Il Woo giữ Sae lại, đã thấy em chạy xuống rồi chạy lên, chứng tỏ hiện giờ em không biết mình đang làm gì, thì anh không thể để em đi một mình được.

Sae thấy Il Woo thì tự dưng cô thấy uất hận, cô đẩy Il Woo ra thật mạnh rồi ngồi vào xe.

Il Woo cúi xuống đẩy Sae qua bên kia ngồi, anh ngồi vào chổ lái, rồi tự ý lái xe đi.

Sae bực tức vì biết mình không làm lại Il woo, cô quay đi, cố gắng kìm lại những tiếng nấc bởi cô thề rằng mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt người đàn ông này… cô gục đầu bên cửa kính, từng giọt nước trong mắt cô tuôn rơi, cô đưa tay lên lau đi… lau đi… liên tục không ngưng nghỉ…

Il Woo cho xe đậu lại nơi bờ sông, anh quay cửa kính xe xuống, làn không khí lạnh ùa vào xe, anh nắm lấy tay Sae không cho cô lau trên mặt nữa, bởi anh thấy hai mắt cô đã sưng đỏ lên.

-“ Xin lỗi!”

Anh hạ giọng.

Sae vẫn quay đi, cô rút tay ra và không đưa lên nữa, cũng không nói gì.

Il Woo thấy Sae không nói nên anh cũng im lặng… cho thời gian trôi qua…

Sae bắt đầu hắt xì hơi khi cô thấy lạnh, cô ngồi thẳng lại đưa tay quay cửa kính lên, cô chồm người qua mở cửa xe bên lái, rồi cô đẩy Il Woo ra khỏi xe, làm sao cô có thể đẩy nổi một người đàn ông khi người đàn ông đó lại không muốn xuống xe, thế là vô dụng, cô bực tức.

-“ Anh muốn gì nữa!”

Il Woo đáp gọn.

-“ Không muốn gì cả!”

Rồi anh rời khỏi xe.

Sae ngồi qua bên lái, cô cho xe chạy đi.

Il Woo đứng nhìn theo… em lại muốn đi đâu, như vậy là huề nhé…

Sae nhìn kính chiếu hậu trong xe, cô thấy Il Woo đứng nhìn theo xe cô… đáng ghét… người tội nghiệp là tôi chứ không phải là anh đâu… cô de xe lại… bực bội đạp thắng… ước gì anh là cái thắng để tôi đạp anh, cô mở cửa xe…

Il Woo đứng yên, em ép lòng làm gì, anh thà trả tiền taxi chứ không thèm trả tiền cho em đâu, là em tự nguyện đúng không…

Sae ngẩng nhìn, cái dáng cao lớn đó sao nhìn xa xa thì thấy thương quá, mà nhìn gần thì thấy ghét vậy nè trời… Cô hét lên.

-“ Không muốn về à?”

Il Woo bước qua chổ bên cạnh ghế lái, anh ngồi vào.

-“ Tôi có phải là con em đâu, mà em nạt nộ tôi chứ?”

Rồi anh đóng cửa xe nghe cái rầm.

Sae lại hét lên.

-“ Anh làm hư xe tôi là anh phải đền đó!”

Rồi cô lái xe đi. Về nhà…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 20:21:39 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XXX

Ngồi trên xe của Sae, Il Woo quay đi nhìn bên đường, chẳng thèm nói thêm gì, anh bắt đầu buồn ngủ khi thấy cái xe chạy chậm rì, anh nhắm mắt lại…

Gần về đến nhà thì Sae vẫn không nghe Il Woo nói gì, cô nhìn qua, thì thấy… trời… hắn ngủ từ hồi nào vậy? Sao cô không biết, cô không là tay lái giỏi, bởi thế cô phải chú tâm vào việc lái xe, và chắc hắn chán khi phải ngồi xe cô bởi tốc độ như như rùa này… như thế này mới an toàn chứ, cô cho xe vào đúng giữa sân viên của hai nhà, cô thích thế đấy, cô bước xuống xe…

Ánh đèn bên nhà Jaejoong sáng để cô thấy rõ Jaejoong và Jenny đang ngồi bên nhau ở phòng khách, hai người đang trò chuyện gì đó, tự dưng cô lại thấy bực bội… anh Jae sướng há ngồi đó ôm bồ bỏ mặc em… anh cũng đáng ghét y như cái tên kia kìa… tại sao cô lại phải chịu đựng hai tên này chứ… cô đi nhanh vào nhà để mặc Il Woo ngủ trên xe, nhất là lúc cô mở cửa xe và đóng cửa xe rất nhẹ nhàng, không phải cô sợ đánh thức giấc ngủ của Il Woo vì lo lắng, mà cô muốn hắn ngủ quên luôn trong xe… cô xấu xa thế đấy, ai biểu đời bắt cô xấu xa…

--

Il Woo giật mình tỉnh giấc thì thấy không có Sae, anh đưa mắt nhìn ra, thì thấy đã về đến từ bao giờ, sao Sae không đánh thức anh dậy, và sao anh lại có thể ngủ say như thế… anh mở cửa xe đi vào nhà.

Jae ngồi trong nhà nhưng anh thấy Sae đã về, sau đó khoảng gần nữa tiếng lại thấy Il Woo từ trong xe của Sae đi ra, anh có chút ngạc nhiên, anh muốn biết đã xảy ra chuyện gì, khi thấy Sae mặt ngầu đi thẳng vào nhà một nước, cô đang giận ai, Il Woo hay anh bởi anh đang ngồi bên Jenny, chắc là cô cũng thấy, Jenny thì hôm nay anh không thể từ chối rồi Sae ạ, cô ấy nhất quyết hôm nay không rời anh, xin lỗi em nhé… chúng ta hiện tại ai cũng có việc riêng cần làm như đã giao ước thế thôi…

Il Woo đi rửa mặt rồi anh xuống bếp, anh chưa ăn gì cho buổi tối, và biết Sae cũng chưa ăn gì, nhưng cái kiểu này thì còn lâu cô mới nấu cho anh ăn, thôi thì anh nấu cho cô một bữa cũng được, anh biết nấu chứ, nhưng anh chẳng bao giờ thèm nấu cả, có lúc anh nhịn đói chứ không muốn nấu để ăn một mình, anh sợ cái việc mình đứng trong bếp nấu món gì đó rồi đem ra bàn ngồi một mình buồn hiu buồn hắt ăn cho xong, thà anh nhịn đói, anh ngang ngược như thế đấy, nhưng hôm nay anh lại nấu, cô mà không ra ăn thì cô chết với tôi, anh nghĩ…

Il Woo dọn lên bàn, cũng chỉ là món mì xào đơn giản, anh đến phòng Sae gõ cửa.

-“ Ra ăn cơm!”

Sae vừa mới tắm xong thì cô ngửi như có mùi thơm của mì, cứ nghĩ rằng bên nhà anh Jaejoong bay qua tới tận đây, nhưng nghe Il Woo nói thì cô biết không phải, cô đói lắm rồi, giờ mà ra ăn? Thà ăn của anh Jaejoong cô không thấy ngại, nhưng ăn của hắn, biết hắn có giao điều kiện gì không… cô hít hà… hắn cũng biết nấu ăn sao, thôi thì ra đó, mắc công làm giá hắn cho nhịn, ai chứ hắn dám lắm à. Sae nói:

-“ Đợi tôi mặc đồ!”

Il Woo quay đi, anh cảm thấy hài lòng, cô cũng biết thức thời quá đó chứ… anh khựng lại, sao cô dám trả lời với tôi là đợi cô mặc đồ, cô muốn tôi nghĩ gì… anh cảm thấy tếu khi Sae thật lòng… anh dừng bước khi vừa đi ngang qua tấm kính trang trí, mà anh vô tình nhìn vào, thấy… hình như anh vừa cười… thật lòng… anh kéo ghế ngồi xuống, gắp mì ra hai cái dĩa nhỏ để sẵn.

Sae mặc đồ nhanh rồi đi ra, cô để nguyên mái tóc ướt, cô kéo ghế thản nhiên ngồi vào bàn, kế bên Il Woo rồi hỏi.

-“ Có điều kiện gì không đây, nói trước đi mắc công mắc nghẹn!”

Il Woo ngã người ra ghế.

-“ Tôi thông báo thiên hạ cũng không phải để cô không biết giữ gì đâu nhé, nếu cô còn cái lối ăn nói ngang tàng như thế thì đừng trách tôi!”

Sae quay ngước lên, nhìn với ánh mắt thách thức.

-“ Sự thật là thế đó mà, tôi có phải là hạng giáo dục quý tộc gia giáo đâu!”

Il Woo cúi xuống… em trách à…

-“ Ăn đi, không có điều kiện gì hết đó!”

Sae cầm đũa lên.

-“ Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!”

Rồi thật nhanh mỗi khi cô đói, thật nhanh như cô từng dành ăn với anh Jaejoong, trong phút chốc cô làm sạch cái dĩa mì nhỏ, ừ mà là tại hắn gắp ít quá, cô ngẩng lên, thấy Il Woo đang nhìn cô, cô bối rối… hạ giọng…

-“ Tôi đói!”

Il Woo gật đầu ngã người tựa ra ghế.

-“ Vậy tôi đợi cô ăn no rồi tôi ăn!”

Sae lắc đầu.

-“ Tôi ăn thêm một dĩa thôi!”

Il Woo đưa tay ra, nhưng Sae vội nói.

-“ Tự tôi lấy!”

Il Woo gật đầu.

Sae cầm đũa lên cô gắp mì từ dĩa lớn vào dĩa mình, chỉ cần một cái đẩy đũa cô như gắp được toàn bộ mì trong cái dĩa lớn, cô bật cười thích thú.

-“ Tôi giỏi không?”

Rồi thản nhiên cô bỏ vào cái dĩa nhỏ của mình để nó tràn ra cả bàn cũng mặc kệ.

-“ Cái này là cô cố tình không muốn cho tôi ăn phải không?”

Il Woo thẳng thắn.

Sae cũng thẳng thắn đáp lại.

-“ Anh cho tôi gắp mà!”

Il Woo kéo dĩa của mình lại gần bên anh, anh cầm đũa lên.

-“ Người thì nhỏ mà ăn nhiều phải biết!”

Sae cúi xuống.

-“ Tôi đói mà, và thật cũng ngon lắm!”

Il Woo cúi xuống chuẩn bị ăn.

-“ Tôi còn biết nấu nhiều món ngon hơn nữa đấy, nhưng không thèm nấu cho cô ăn!”

Sae ngẩng lên.

-“ Đồ nhỏ mọn!”

Il Woo đáp lại.

-“ Đồ tham ăn!”

-“ Đồ đàn ông xấu xa!”

-“ Đồ phụ nữ dữ chằng!”

-“ Thôi nhe, anh có phải là đàn ông không, sao ăn thua đủ với tôi vậy?”

Il Woo chồm người đến.

-“ Cô muốn tôi khẳng định như thế nào?”

Sae bất ngờ lùi lại ngã người ra ghế.

-“ Không!”

Il Woo đưa miệng qua bên tai Sae.

-“ Đã nói là đừng thách thức tôi mà, cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao, hay cô nhớ tôi lắm rồi!”

Sae đẩy mạnh Il Woo ra.

-“ Anh đáng ghét!”

Rồi cô đứng lên đem theo dĩa mì của mình vào bếp đứng ăn…

Il Woo ngã người ra ghế… anh nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang xoay lưng lại với anh, đầu cúi xuống… tự dưng anh thấy rạo rực, anh đứng lên đi về phòng mình đóng cửa lại… khóa trái, thật chặt…

--

Sae ăn xong rồi dọn dẹp, cô no quá, lại thấy khỏe khoắn nên cô đi dạo vì chỉ mới đến 11h tối… cô đi ra sân viên thì không thấy Jaejoong và Jenny đâu, tự dưng chẳng hiểu sao cô nhìn vào cái phòng ngủ… và cô như đang thấy gì xảy ra, cô quay đi với nỗi buồn khi trái tim cô chợt se lại, cô ngẩng nhìn trời cao… khi ta đến với nhau ta đều biết rõ ta ở vị trí nào phải không anh Jae… em đã từng nói không để bụng, nhưng sao lại như có gai đâm vào trái tim em thế này…

Il Woo đưa tay kéo rèm cửa sổ, anh nhìn ra con đường trước mặt… thấy Sae đang lang thang ngoài đấy, em chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng manh, em muốn mình bệnh à, tên bác sĩ của em đi mất rồi không có ai chăm sóc cho em đâu, anh nhiều việc lắm, hơn nữa anh không muốn chăm sóc cho em, anh muốn mình được chăm sóc hơn. Il Woo đi ra, anh thấy đói vì lúc nãy anh chưa có ăn gì, anh xuống bếp thấy dĩa mì của anh đang được úp trong lồng bàn, anh thấy nó nguội lạnh quá, nên anh nấu nước để ăn đại mì gói nước.

Sae vào nhà thì thấy Il Woo ở bếp loay hoay, cô bước đến vì biết lúc nãy Il Woo chưa ăn gì, cô lên tiếng…

-“ Anh ăn gì để tôi nấu cho anh!”

Il Woo quay lại, tự dưng anh buông một câu thật ấm.

-“ Anh muốn ăn mì nóng!”

Sae bối rối cô bước đến nhanh miệng.

-“ Anh ra ngoài đi, để tôi làm!”

Rồi cô đẩy Il Woo ra khỏi bếp…

Il Woo đi ra bàn ăn ngồi, nhưng anh chưa ngồi thì anh lại đi ra phòng khách.

Sae nhìn theo, chỉ thấy sau lưng Il Woo… sao cái dáng cao cao đấy nhìn xa xa thì thấy thương thế không biết, nhưng nhìn gần chỉ thấy toàn là sự đáng ghét thôi, chẳng lẽ suốt đời này cô phải đứng xa xa nhìn cái dáng đấy… không bao giờ được lại gần, không thể chạm đến… có lẽ là đúng như thế…

Sae bưng tô mì lên bàn ăn, nhưng gọi sao thì Il Woo cũng không vào phòng ăn, cô đành đem ra phòng khách.

Il Woo bật tivi xem, anh đang ngồi ở trường kỷ, anh không muốn vào phòng ăn, để Sae đem ra cho anh, tự dưng anh thích hành hạ cô, mà đúng thật, anh thấy cô bưng ra chổ anh đang ngồi.

Sae cầm cái tô mì nóng hổi mặc dù có lót cái dĩa ở phía dưới, cô càu nhàu.

-“ Anh có phải là con nít đâu mà không chịu nghe lời vậy?”

Il Woo cầm lấy cái tô, anh không cảm ơn mà còn nói:

-“ Nếu tôi là con nít thì cô phải đút cho tôi ăn đấy!”

Sae nhíu mày.

-“ Đừng nghĩ được voi đòi tiên nhé!”

Il Woo lên giọng châm chọc.

-“ Cô là tiên đó à?”

Sae bực bội ngồi xuống, cô dành cái remote.

-“ Lâu lắm rồi không xem phim ah!”

Cô dò tìm kênh phim, thản nhiên ngồi bên Il Woo. Cô dừng lại ở kênh phim kinh dị, nghe Il Woo hét lên.

-“ Cô không thấy tôi đang ăn sao?”

Sae nhìn qua.

-“ Anh ăn thì ăn đi, coi phim làm gì?”

-“ Ngay trước mặt bảo tôi không nhìn sao được!”

Sae chuyển kênh phim hài, lại nghe Il Woo hét lên.

-“ Cô muốn tôi phun mì vào mặt cô chắc!”

Sae bực bội.

-“ Vậy coi phim gì đây?”

-“ Phim tình cảm đấy!”

-“ Anh bảo mấy phim đấy ủy mị mà!”

-“ Tôi có coi đâu mà bảo!”

Trời… Sae chỉ muốn hét toáng lên như hắn… đúng là thằng nhóc khó ưa… cô chuyển kênh phim tình cảm… thế là hắn không phàn nàn gì nên cô để luôn, có xem từ đầu đâu, nhưng mấy phim tình cảm thì chỉ có thế, cô ngồi nhìn cái cảnh nam nữ chuẩn bị hôn nhau, tự dưng chẳng biết sao cô nhìn qua Il Woo, thấy hắn cũng đang nhìn cô.

Il Woo thấy Sae nhìn mình thì anh khẽ bối rối nhưng anh nhanh miệng.

-“ Nhìn tôi làm gì, tôi có phải vai chính đâu?”

Sae quay đi, thật hắn rất biết cách đổ thừa cho cô nhỉ… cô cầm remote lên chuyển kênh khi thấy đến đoạn hai nam nữ chính đang hôn nhau đắm đuối. Nghe hắn nói:

-“ Phim tình cảm có mấy đoạn đó thôi, không coi thì coi gì nhỉ!”

Sae bực bội đứng lên.

-“ Coi cái đầu anh!”

Rồi cô đi nhanh vào phòng sập cửa lại, cô ngã ra giường, giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ thì cô chỉ có cái sự bực mình mà thôi…

Il Woo đứng lên đi dẹp cái tô… em hết buồn rồi đúng không… anh tắt đèn đi vào phòng… lên giường nằm, anh không bật đèn ngủ, nằm trong bóng đêm anh nhìn qua căn phòng bên cạnh suy nghĩ… em đã ngủ chưa Sae… sao cái thời gian này trôi chậm thế, lúc nãy anh ngủ trên xe rồi nên giờ đây anh đâu ngủ được, anh cũng chẳng thích xem tivi, cũng chẳng thích làm việc cho giờ nghỉ, giờ đây anh chỉ muốn có người trò chuyện cùng anh, nhưng em đâu muốn…

Sae vùi mình trong mền, cô chỉ thấy cái ánh sáng màu vàng mờ ảo của đèn ngủ, cô xoay người nhìn qua phòng bên cạnh, hắn đang làm gì nhỉ, có ngủ chưa, muốn coi phim để giết thời gian hắn cũng không cho coi, hắn thật biết cách làm cho mình không thèm xem phim khuya nữa để làm gì, mỗi lần mình có mở lớn tiếng làm ồn ào hắn đâu, hay hắn muốn mình để ý đến hắn, cùng trò chuyện với hắn hơn là mình ôm cái tivi… cô nằm ngữa ra, thật lòng sao đêm nay mình không ngủ được vậy nè trời…

Thời gian cứ dần trôi qua, đêm thật dài cho những ai không ngủ, đêm còn thật buồn trong khoảng lặng mà chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của nhịp đồng hồ gõ vang, nó như tiếng báo thức khiến cho con người ta càng thêm tỉnh trí, để mãi nghĩ suy những chuyện muộn phiền, khơi lại những nỗi đau trong tâm trí, mà không thể nói cho qua là có thể cho qua, không thể nói xóa đi là có thể xóa mất, đôi lúc con người rất kỳ lạ, không thể lý giải vì sao ta lại có cảm xúc, có nhớ thương, có bi lụy… mỗi thứ đều được đong đầy thêm cho cái khoảng mà chúng ta gọi là phải trải qua, là trưởng thành, nhưng trong cái sự trưởng thành đấy thì chỉ có đớn đau, mà càng đớn đau ta lại càng cảm thấy ta yếu đuối, yếu đuối hơn cho mỗi ngày ta lớn lên, cho cái thời gian trôi qua lặng lẽ một mình… rất chậm rất chậm…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách