|
Tác giả |
Đăng lúc 2-9-2014 20:55:33
|
Xem tất
CHƯƠNG XXXIII
Ông Bo Suk nằm trằn trọc không thể ngủ vì cái thằng con trai ông, sao hôm nay nó lại đến đây? Nhà hàng… nơi mà nó không bao giờ đến để ngủ qua đêm, nhà nó đâu sao nó không về, nhìn nó nằm trong góc phòng ông, co ro… như kẻ lang thang không nhà ngủ đầu đường xó chợ làm ông đau lòng… có chuyện gì đã xảy ra cho nó, để nó yếu đuối đến nỗi về với ông, ông biết nếu như nó biết mẹ nó ở đâu, chắc là nó sẽ về với mẹ, nhìn cái lưng dài đang đối diện với ông, ông chỉ muốn được lại gần đưa tay lên, chạm nhẹ vào rồi hỏi…
-“ Có chuyện gì vậy con trai?”
Nhưng ông không thể, vì ông biết có hỏi sao nó cũng chẳng thèm nói, và nó thích được như thế này, có ông phía sau lặng thinh dõi theo nó, cái bờ vai hình như ông thấy khẽ run rẩy, ông quay đi, cố gắng tự cho rằng tối quá ông hoa mắt không nhìn rõ, hoặc là do ông tưởng tượng ra… nhưng có sao thì ông cũng không thể tự dối mình… ông nhắm mắt lại… vì sao con khóc… ông chỉ muốn thốt lên, như ông bụt trong chuyện cổ tích, mặc dù nó không bao giờ tin vào cổ tích, vào ước mơ, hiện thực đã giết chết con trai ông từ lâu lắm rồi.
--
Il Woo nằm nhắm chặt mắt, nhưng không thể giữ lại những giọt nước rơi từ trái tim… tại sao anh lại khóc, tại sao anh lại cảm thấy yếu đuối như thế này… mọi thứ đã qua trong đời, anh đã từng nếm trải, đau đớn không có hạnh phúc, để anh mạnh mẽ vượt qua, để anh hài lòng nhận lấy, để anh trở nên chai đá không biết thế nào là tổn thương, nhưng giờ đây anh cũng không thể lý giải vì sao anh khóc, anh chẳng tin có ông bụt, bởi thế dù ông ta có hiện ra và hỏi anh lý do để ông ta trả lời cho anh thì anh cũng chẳng tin vào điều mà ông ta trả lời, chẳng có ước mơ trong cuộc đời, mọi thứ đều là hiện thực tàn nhẫn, đã giết chết anh từ lâu rồi, và có phải cái ngày anh đã được sinh ra một lần nữa… trong mưa, để anh cứ nghĩ mình được làm bằng nước, nếu không sao anh có thể chảy nước mắt nhiều như thế… xấu hổ quá, anh không muốn nhận cho chính bản thân mình nữa, huống hồ gì là nhận cho người khác.
Hiện giờ cái anh muốn, cái anh cần là một bàn tay chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy của anh, để giữ chặt nó lại, để nó khỏi phải nhịp theo cùng tiếng nấc nghẹn ngào… và bàn tay mà anh muốn chỉ là một bàn tay nhỏ bé… của Sae… anh mặc kệ… dù giả như hiện giờ cô thấy anh khóc, cô sẽ trêu ghẹo anh, chê bai anh, cười vào mặt anh, thì anh cũng cần cô bên cạnh mà thôi, nhưng không… giờ đây em đang bên ai đó, cùng nhau nói cười, cùng ngồi bên nhau. Làm gì nhỉ? Xem phim ư… ừ, có lẽ là đúng, vì anh biết anh Jaejoong rất biết cách yêu chìu phụ nữ, không như anh…
Hai người xem phim gì? Kinh dị à, để em sợ hãi, dù chỉ là giả vờ nép vào lòng anh Jaejoong. Hoặc là xem phim hài, em cười ngất cũng nhào vào lòng anh ấy. Còn hơn thế nữa hai người xem phim tình cảm, mà anh chẳng phải là vai chính, nên em chẳng cần có anh bên cạnh dù là cùng được diễn với nhau… Anh không xem phim, anh ghét phim, mọi thứ như đều phải diễn ra theo cái trình tự cuộc sống, anh ghét cuộc sống, bởi cuộc sống của anh không diễn ra theo trình tự, nó khác hẳn mọi thứ để anh không biết anh đang sống hay chết nữa… Sae à… anh nhớ em… anh đã làm lỗi gì, chắc là nhiều lắm, mà anh cũng chẳng nên hỏi, vì anh đã làm lỗi gì mà mẹ chẳng thương anh, mẹ không trả lời, anh không nên hỏi, chỉ biết mẹ không thương là đủ… như em… như em… không thương anh…
--
Sae nằm trằn trọc trên giường, trưa mai là đi chơi rồi, Il Woo… sao anh không về, em không biết có nên chuẩn bị đồ không… anh đang làm gì, bên Ara đúng không? Trước khi anh đi chơi với em thì anh cũng nên tạm biệt người yêu của mình à… nếu anh không có gì với em thì đừng đem em ra làm trò giải trí, để thỏa mãn nữa, rõ ràng anh với Ara cũng có thể cùng nhau ân ái yêu đương cơ mà… là anh ghét bỏ em đến nỗi, anh thích hành hạ em đúng không, thích làm cho em đau đớn vì anh à… không… em không đau đớn vì anh, mà em chỉ buồn lòng thôi anh ạ, vì em thấy thật thương cho anh, thương hại hay là gì thì hiện tại em không thể lý giải, nhưng tại sao em chỉ thấy thương thương anh thôi thế này.
Có phải vì như mọi lần, cái dáng cao cao ấy nhìn xa xa thì thấy thương phải biết… giờ anh xa xa em rồi, nên em mới thấy thương thương có vậy thôi, người em yêu là anh Jaejoong anh à, đó là tình yêu đầu tiên của em mà em không muốn mất đi, anh không biết đâu giữa bọn em có những thứ mà anh và em không có, sẽ không bao giờ có, đó là sự trưởng thành bên nhau, cùng trải qua đau đớn, khổ cực, cùng chia sẻ những thiếu thốn, những mất mát trong cuộc đời đau thương của em…
--
Jae nằm trên ghế salon trong phòng làm việc, chẳng vừa với thân anh, bởi thế nên anh nằm co ro, anh cảm thấy lạnh quá, như cái ngày thơ bé nghèo khó trong những đêm mùa đông không có máy sưởi, không có người thân thuộc, anh lớn lên một mình, bởi thế gia đình của anh là gia đình Sae, anh yêu mẹ, yêu Sae, hai người phụ nữ mà anh từng hứa với lòng sẽ dùng cả cuộc đời mình lo lắng, chăm sóc, và anh đã làm tất cả những gì mình có thể làm được, để nhận lấy từ hai người phụ nữ đấy tình thương yêu gia đình, trai gái. Đó là mối tình đầu của anh, và là mối tình duy nhất… Sae… em chẳng biết đâu, vì sao anh đến với Jenny, và suốt cả cuộc đời này em sẽ không biết, anh không muốn nhắc lại, chỉ khiến cho anh biết mình yếu đuối, lực bất tòng tâm.
Nhưng trước em… càng lúc gần bên em, anh lại càng cảm thấy mình yếu đuối hơn nữa, mọi thứ dần như hiện rõ, nói lên cái tình cảm của anh dành cho em mà bao nhiêu năm nay anh mong đợi, những điều anh mong mỏi từ em hiện tại em đã đem đến nhưng lại không như ý anh, mọi thứ phải thay đổi khi thời gian trôi qua à? Đối với tất cả mọi người là thế, và anh cũng phải là thế Sae à. Nhưng duy nhất tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi. Để anh làm gì? Để mạnh mẽ bảo vệ cho em ư… Không, anh trải đời để hiểu rõ đời này có quá nhiều cay đắng…
Giờ đây, vẫn như cái ngày anh chào đời, anh vẫn nhận lấy đắng cay, đắng lòng quá, đắng cả tâm can, bởi từ em đem lại… Là lỗi của anh… đòi hỏi nơi em! Bao năm qua em làm gì? Ra sao? Anh đã không để ý tới, để anh quên mất Sae hồn nhiên của anh đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại là một người con gái ích kỷ, bon chen mà thôi… Ai đã khiến em trở nên như thế? Có phải là anh đã quên mất lời hứa, bỏ đi quá lâu, để em đợi chờ, hụt hẫng… để em đổi thay phải không… Anh không dám hỏi nữa, anh sợ Sae à… Tự dưng anh cảm thấy mình sợ quá, muốn chối bỏ tất cả, anh mệt mỏi lắm Sae… anh không cần em cõng anh trên lưng em, anh chỉ cần bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay anh, chúng ta cùng ngồi bên nhau, như cái ngày mới lớn thì anh cũng cảm thấy được hạnh phúc hơn là bây giờ chúng ta có gần gũi nhau đến mức độ vợ chồng…
Ân ái yêu đương ư… không… anh không thấy và không cảm nhận được điều đó. Anh chỉ thấy em đang xem anh như món đồ thuộc về em, mặc em sử dụng mà thôi… và anh cũng rất yếu đuối bằng lòng chấp nhận với điều đó… anh muốn khóc, nhưng sao nước trong mắt lại chảy ngược vào lòng thế này, sao lại chảy về tim, để trái tim anh lạc lỏng chơi vơi trong bể nước sầu buồn đó… lại còn thấy mặn đắng trên môi, lời yêu thương mãi mãi anh không thể nhận được đúng nghĩa, dù anh cố giữ gìn bao nhiêu năm qua, chỉ để thốt ra 3 từ “ Anh yêu em” còn lại duy nhất mà anh có thể giữ để dành cho em… thì sao… thì anh vẫn chưa nhận được: “ Em yêu anh” đúng nghĩa như anh cần… Sae ạ…
--
Jenny ngồi tựa ra trường kỷ, tay cô cầm ly rượu nhẹ, nhưng sao uống vào chỉ thấy nặng lòng thế này… những gì đã và đang trải qua với Jaejoong luôn là suy nghĩ hàng đầu của cô, cô chán lắm rồi cái kiểu tự do trong quan hệ nam nữ, rõ ràng giờ đây cô đang sống trong Châu Á, ở Hàn chứ có phải cô sống ở Châu Âu đâu, sao cô phải chịu cái cảnh thích thì chơi, không thích thì nghỉ thế này, cô cứ muốn chơi mãi, cuộc chơi này với Jaejoong, tên con trai mà cô thật lòng yêu… cái đám bạn suốt ngày cảnh báo, răn đe, hù dọa cô và còn làm tới hơn trong cái buổi tối lúc nãy nữa…
Cô cười đấy, nhưng lòng cô đang khóc, cô ngước mặt tự tin đấy, nhưng lòng cô lo lắng không yên, cô không sợ cái đám bạn, cô chỉ sợ mấy con nhỏ như Sae, như Ara… trẻ trung xinh đẹp… tự dưng dần dà cô chẳng còn tin vào cái tính chung thủy của Jae nữa, mà Jae có bao giờ tự khẳng định mình chung thủy đâu, là tự cô gán ghép cho Jae đấy chứ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất tốt, cô không muốn nghĩ cũng phải nghĩ khi thấy Jae và Sae luôn gần bên nhau hơn, cả hai không như mọi lần là bạn, là hàng xóm, thậm chí là anh trai với em gái… cô sợ lắm, hỏi Jae ư… Jae sẽ trả lời một cách rất thẳng thắn, không chối bất cứ thứ gì, chính vì Jae thẳng thắn với cô quá, đâm ra cô sợ khi cô nghi ngờ.
Mà cái nghi ngờ nào trong đời cô đều xảy ra như ý cô, bởi thế lần này chắc cũng không sai, thôi thì chắc chắn như thế rồi thì hỏi làm chi nữa. Biết rõ vậy rồi, có tốt đẹp gì đâu mà cần thêm con dấu khẳng định… rồi cô sẽ mất Jae ư? Không… cô không muốn mặc dù cô chưa từng có được Jae, chưa bao giờ cô có được, thà rằng mắt nhắm mắt mở để bên Jae, còn hơn là mất Jae hoàn toàn, sao cô ngớ ngẩn và không có tự tin với bản thân mình đến vậy? Không… không phải vì cô không có tự tin, mà cô biết rõ khi Jae và cô đến với nhau đã giao hẹn trước, chỉ vui với nhau mà thôi, cái tự tin mà cô có được là cô gật đầu đồng ý liền, tự tin rằng Jae bên cô rồi cô sẽ làm cho Jae yêu cô, cô tin thằng nhóc này dễ nắm đầu, dễ thương ngoan ngoãn, nhưng không cái thằng nhóc này có ý chí kiên định lắm, chính nó đã làm cho cô không còn tự tin trước nó nữa, nó khiến cô yếu đuối, khiến cô chỉ như là con cờ trong tay nó, mặc nó đặt đâu thì chỉ biết đứng đó mà thôi… và cô lại cam lòng thế mới đáng trách chứ.
--
Ara lăn qua lăn lại trên giường, cô không tài nào nhắm mắt dù đã ăn uống no say, cái hình ảnh Il Woo cứ hiện ra trước mắt cô, đôi mắt từ chối mọi thứ, như từ chối cô, nhớ ngày xa xưa, mỗi khi anh nhìn thấy cô bên John, anh đều nhìn không rời nhìn đến nỗi như đang ra lệnh cho cô rời đi ngay tức khắc, rằng cô là của anh, bởi thế nên cô mới sợ là vậy, rồi khi gặp lại anh, anh tự tin với đôi mắt thật sáng như tự tin có thể nắm bắt mọi thứ trong tay mình, tha hồ lay chuyển. Vậy mà mới lúc nãy đây thôi… cô lại thấy, một cảm giác hoàn toàn khác với con người anh trước kia và giờ đây, cô nên hiểu và biết đó phải là con người anh cho tương lai, nếu thế thì anh quên mất cô chắc rồi, nếu thế anh chỉ còn lại với những nỗi buồn, với những hờn tủi…
Ôi, nếu thế thì cô càng không thể buông tay để anh một mình trong đau đớn, mặc dù cô gần như biết rõ người anh cần giờ chẳng còn phải là cô. Đối với anh, cô là mối tình đầu, mà tình đầu thì phải dang dở mới gọi là đẹp, vậy tình phải cô dở dang là cái chắc, bởi cô luôn yêu cái đẹp, mà cái đẹp lại không yêu cô, để cô dần dần bye-bye nó để tìm điều xấu xa mà chơi cùng… Ừ, biết sao được, xấu xa thì sẵn sàng dang rộng tay đón cô, vậy cô nên từ chối ai với ai đây… cô cô đơn lắm, cô cần một người bạn, dù người bạn đó có xấu xa đến thế nào, ai là người bạn xấu xa… là anh đấy Il Woo… để em cần anh mãi. Giờ này anh đang làm gì… anh có biết em không ngủ được vì nghĩ đến anh không… có lẽ là không đâu.
Đáng đời em lắm nhỉ, bởi ngày xưa em đã từ chối một chân tình… mọi thứ đã đổi thay rồi anh ạ, em biết rõ… như cuộc đời em, gia đình em thay đổi đến chóng vánh, mẹ chẳng còn biết vui khi nhận quà nữa. Hiện tại mẹ có mọi thứ trong tay, quyền lực, tiền tài, danh vọng mà giờ đây mẹ cho là phù du, khi con người ta không có tình yêu, thì mọi thứ đều như chết, như em đã chết từ bao giờ bởi em chẳng có tình yêu của anh dành cho em, rõ ràng dù em có làm thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không ôm chặt lấy em với những cảm xúc, rõ ràng khi anh cúi xuống, hôn thật sâu, nhưng sao anh lại cứ cho em cảm giác anh như đóng kịch thế này, rõ ràng anh không thích phim kịch, sao anh lại có thể diễn hay đến thế, để em biết rõ đó chỉ là phim kịch mà em cũng không thể từ chối, em cũng chỉ biết có đê mê…
Là lỗi của em, cứ đứng núi này trông núi nọ phải không anh… em đang đứng giữa biển sóng anh à, thì em không dám ngó mắt dáo dác nhìn quanh đâu anh, em chỉ biết có anh… là chiếc thuyền mà em muốn được lên nghỉ ngơi, sau một chuyến bơi… lặn ngụp giữa nước mắt anh à. Em khóc nhiều lắm, anh chẳng biết đâu, đêm nào cũng thế vì em sợ để lại cho ngày mai, rồi nó tự tuôn trào, ào ạt như con sóng thần cuốn trôi mất anh, người mà em cần, em yêu.
--
John trong phòng ngủ nhưng anh biết rõ chị mình đang ở trường kỷ uống rượu suốt đêm, cái này thì chỉ có là vì tình đây mà, anh biết rõ vì anh từng trải qua. Từ khi đưa Ara về đây, anh đã có những đêm trằn trọc với ly rượu, người ta nói rượu giải sầu, rượu khiến người ta choáng để quên, nhưng không đúng gì cả, hay là tại anh mua nhằm cái loại rượu khác mọi người, để anh càng uống thì chỉ thấy càng thêm sầu, càng choáng thì chỉ thấy cần mở to mắt ra để biết mình đang đi đâu về đâu…
Rồi anh chẳng mượn rượu để say, để choáng cho không biết gì nữa bởi những điều mà em đem đến đã khắc ghi vào tâm khảm anh, khắc ghi vào con tim anh, như một dấu đóng không thể nào xóa đi… tự hỏi với lòng mình, sao anh có thể yêu em nhiều đến thế, trước em… sao anh yếu đuối thế, và đầy tội nghiệp thế? Dù anh có trưng bày mình ra như thế nào thì em không chọn, dù chỉ như là chọn một món hàng cần trong cuộc sống này. Anh không là gì cả, nên em không cần đến, bây giờ đây anh còn tệ hơn, em đã vứt món đồ thay thế này rồi, vì em đã có vật cần thiết phải không Ara… Anh không có đủ tư cách để phán quyết em xấu xa đến mức độ nào, vì anh có lẽ cũng chỉ là một thằng xấu xa, bởi thế em không thương là vậy.
Tự hỏi với lòng mình, những gì Il Woo làm được, anh có thể làm được, mặc dù không bằng cậu ấy, nhưng anh cũng có thể đem đến cho em một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nhìn trong gương anh cũng có thể tự khẳng định mình, anh đâu thua kém gì Il Woo, còn cái tính của anh thì lại còn hơn hắn đấy chứ. Ừ, mà có phải anh bình thường như mọi người, không chút khác lạ để em không còn thấy hứng thú, không còn thích phải không Ara…
Ara… anh muốn được gọi em mãi, muốn được em bên cạnh nhất là trong những lúc này, anh không thể ngủ vì nhớ em, và còn vì lo lắng cho chị của anh nữa, chẳng có ai để anh chia sẻ những suy nghĩ của mình cả, mà người anh muốn chia sẽ lại là em… Thôi thì, em không muốn, anh cũng chẳng thể ép buộc gì, có ép buộc thì cũng chỉ nên ép lòng mình không còn được chạm đến em, chỉ có thể để lại trong lòng, những kỷ niệm ngắn ngủi mà ta đã từng bên nhau, như tri kỷ chứ không phải như người yêu, đúng không? Ara…
--
Donghae nắm chặt cái điện thoại trong tay, bên đấy giờ là giờ em đang ngủ phải không? Sae, em đang ngủ bên chồng à… say đắm vùi mình trong khuôn ngực của hắn, em nhỏ bé mong manh luôn cần một vòng tay mạnh mẽ để dìu em bước qua mọi đau thương, anh không thể đưa tay ra nữa, giờ đây anh chỉ biết có sự hối hận cho cái tình cảm mà phút cuối ta đã có cùng nhau, để anh biết, anh chỉ nên dừng bước lại, rồi tự chôn sống mình, có vậy thôi phải không Sae…
Giữa chúng ta có nhiều thứ lắm, và cái lớn nhất đó là mẹ, em không bênh vực anh thì thôi, cớ sao em lại hùa với mẹ răn dạy anh… làm anh muốn gọi cho em, dù chỉ là những câu xã giao hỏi thăm sức khỏe anh cũng không dám. Anh bệnh rồi Sae ạ… cái bệnh tương tư này thì không có thuốc chữa đâu em, anh cố dấu nó đi, để mạnh mẽ chữa cho người bệnh là em, để anh nhận lấy thêm một nỗi đau nữa, anh ghét cái loại bệnh nhân như em, không trả tiền thuốc men, mà còn lây bệnh cho người ta, còn thiếu lại… à không… mà phải như là bắt anh thiếu lại em vậy… thiếu một nữa tình yêu, thì làm sao anh có thể sống trọn vẹn, như ngày mà thiếu đêm, vậy anh chỉ biết có biết làm, không biết có nghỉ ngơi à…
Ôi… mẹ và em… hai người phụ nữ mà anh yêu nhất lại bắt anh phải bước cái con đường mà anh chẳng muốn đi. Thời gian trôi chậm quá Sae à, rất tốt cho việc học của anh, cứ ì à ì ạch ABC vậy… vậy đến bao giờ mới có thể tiếp đến vần cuối cùng, để anh biết anh có thể The End cho mọi thứ… phim dài tập mà chỉ có đắng cay, chỉ có sự thinh lặng buồn tẻ thì chán chết, chẳng có ai thèm xem, chẳng có rating cao ngất ngưỡng để mọi người cùng bàn ra tán vào, để anh thấy giờ đây mình cô độc quá, mặc dù mình chẳng là vai chính, cái sự đời như phim hay cái phim như đời đều là vô nghĩa, thực tế thì anh phải luôn giữ mình trong trạng thái tỉnh táo nhất để anh có thể làm trọn bổn phận, làm trọn còn đường mà anh đã chọn để cất bước… sao anh có thể cứu cả thiên hạ, nhưng chẳng ai cứu anh thế này, làm bác sĩ lỗ quá đi, biết thế anh đi làm ăn cướp, để chỉ biết có ăn rồi cướp, mặc ai thế nào… để anh có thể cướp mất em từ bất cứ tên đàn ông nào dù có bặm trợn cách mấy đi chăng nữa, để anh có thể cướp mất trái tim em, cướp đi sự chung tình của em, cướp luôn cả ký ức em, để có em trọn vẹn mà không là một nữa… Sae… anh nhớ em… anh chỉ biết có thể nhớ chứ không thể làm được gì… anh thật vô dụng…
Trời dần sáng… dần tối… màu sắc thay đổi, kể cả mùi vị, bản năng con người theo chu kỳ cơ địa mà hòa mình cùng với cuộc sống, với thời gian trôi qua, như những gì đang phải xảy ra, đối diện để nhận lấy, sợ tổn thương nên tự bảo vệ mình, đơn giản trong từng suy nghĩ để một lần nữa né tránh đau thương.
--
Sáng sớm…
Sae đứng trong bếp, cô làm bữa ăn sáng… cho mình và cho ai… cô không thèm biết vì có ai thèm biết đến cô đâu.
Il Woo lái xe về nhà, dù gì đó cũng là nhà của anh, tại sao anh phải đi bụi chứ, người cần đi bụi không phải là anh, người quen đi bụi cũng không phải là anh.
Jae dọn dẹp đống giấy tờ cho gọn lại, dù gì cũng chẳng kịp cho ngày mai, ngày kia, thôi thì cứ từ từ giải quyết, mình cần về nhà để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc.
Jenny soi mình trong gương, một đêm không ngủ lại dùng rượu, chẳng ra thể thống gì, đã già nua lại làm cho mình thêm xấu xí, thế này thì sao giữ Jae lại bên mình, thật ngớ ngẩn.
Ara uể oải ngồi dậy, cô chẳng muốn xuống giường nữa, tự dưng cô thấy mệt mỏi và chán chường với những thứ cô lại phải đối diện, mà cô không muốn phải nhận lấy, nhất lại là điều xấu.
John cúi xuống dọn dẹp giường, tại sao anh phải làm việc này, tìm một người dọn dẹp rồi anh trả tiền, rõ ràng mình có thể trả nỗi, sao lại cứ tự hành hạ mình thế, mình không yêu mình thì lấy ai yêu.
Donghae ngã lưng xuống giường, anh không khép mắt lại, vì có khép thì cũng chẳng thể ngủ, anh lại đếm… một con cừu… hai con cừu… ba con cừu… đến bao nhiêu con cừu thì anh mới đem đi làm thịt, để không còn cừu cho anh đếm, để anh khỏi mất thời gian tìm lấy giấc ngủ sâu dù có mệt mỏi đến như thế nào.
--
Ara đi qua phòng mẹ, cô khựng bước trước cánh cửa phòng ngủ mở toang, rồi cô lao nhanh vào… cái giường màu trắng to lớn đang có thêm màu đỏ… cô bật hét lên…
-“ Mẹ!”
Rồi cô khụy xuống khi chưa được đến bên mẹ… đang nằm đấy êm êm… giữa khoảng màu đỏ tươi của máu… máu chảy ra từ cái cánh tay dài trắng ngần, cái vòng tay ấm áp một thời của mẹ từng ôm ấp cô… không còn… mọi thứ đã hết…
-“ Il Woo!”
Cô hét lên, bật khóc nức nở mặc dù tối qua cô đã khóc cả đêm, nước trong mắt cô lại tuôn trào lai láng…
--
Il Woo đang lái xe trên đường về nhà thì có một cuộc điện thoại… anh nhìn, số điện thoại bàn của nhà Ara… Ara xảy ra chuyện gì à? Tối qua anh đã bỏ Ara xuống xe khi chưa đến nhà cô, điều mà anh chưa từng làm bao giờ, Ara yếu đuối lắm, không như Sae…
“Alo”
Anh nhận cuộc gọi, tiếng đầu dây bên kia.
“ Xin lỗi thiếu gia Il Woo, tôi phải gọi cậu vào sáng sớm thế này, mẹ Ara vừa qua đời, tiểu thư đang chết ngất ở đây khiến tôi không biết phải làm sao cả!”
“ Tôi đến liền!”
Il Woo đáp liền đồng thời anh quẹo xe lại, rẽ qua hướng khác. Il Woo đạp ga, chiếc xe anh lại lao đi, lần này thì trong cái khoảng không màu trắng mờ mịt bởi sương sớm chưa tan, làm anh chẳng thấy gì nữa, mọi thứ lu mờ, như không có gì cả…
--
Sae đặt dĩa thức ăn sáng nhẹ lên bàn ăn, cô chọn chổ ngồi có thể nhìn ra sân viên, cô chưa kịp ngồi xuống thì thấy chiếc xe của Jaejoong, cô bước nhanh ra cửa.
Jae thấy Sae từ trong nhà Il Woo bước nhanh ra thì anh cũng thật nhanh rời khỏi xe, anh đi thẳng về phía cửa nhà mình chứ không đứng đợi Sae như mọi lần, có gì đó như giận dỗi hiện hữu trong anh…
-“ Jae!”
Sae vội gọi khi thấy Jaejoong đi quá nhanh, cô biết cô sẽ không đuổi kịp anh.
Jae mở cửa, rồi anh đứng đợi.
Sae bước nhanh đến.
-“ Anh ở công ty mới về à?”
Jae đẩy cửa.
-“ Ừh!”
Lời có chút lạnh lùng, chút mệt mỏi.
Sae bước vào theo.
-“ Em có làm bữa sáng, anh ăn cùng nhé!”
Jae đi thẳng vào phòng.
-“ Xin lỗi em, anh về tắm rồi đi tiếp vì công việc chưa xong!”
Sae bước vào phòng ngủ theo sau Jae, cô vội nói:
-“ Vậy em chuẩn bị đồ cho anh nhé!”
Nhưng Jae đã bước đến tủ.
-“ Xin lỗi em, anh tự mình làm được, anh quen rồi!”
Sae khựng lại… cô khẽ nắm chặt hai tay lại với nhau đặt ra sau, để Jae không thấy, cô quay đi… lên giọng…
-“ Vậy em về ăn sáng nhé, thức ăn nhanh để nguội mất ngon!”
Rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ với trái tim quặn thắt, như nó không đập để cô nghẹn lại hơi thở… anh giận em ư… vì điều gì nhỉ… có phải anh hiểu rõ mọi thứ, đêm qua anh đã không về vì anh nghĩ em ở nhà với Il Woo sao…
Sae lao đến cái bàn ăn, cô nhét vội cái trứng ốp la vào miệng… anh không cần em chuẩn bị cho anh, như một người vợ, Il Woo cũng thế anh à… vậy thôi em chẳng nên học làm vợ làm gì, vì em chỉ có thể làm người tình, thích thì gọi đến để chơi mà thôi… người tình thì nên tự chăm sóc cho mình khi không có cuộc gọi, để lúc nào cũng sẳn sàng khi được gọi đúng không anh… Sae bước nhanh đến bồn, thả cái dĩa vào… sao em không có quyền như Il Woo… đập vỡ mọi thứ khi không như ý thế này… cô lao vào phòng sập mạnh cửa, ngã khụy xuống, bật khóc nức nở… đêm qua mình anh nơi công ty hay có chị Jenny ở đó cùng anh… em không giỏi như chị, để em không thể phụ anh trong mọi thứ, kể cả cái công việc đầy ắp của anh, là anh không cần em chia sẻ cùng anh, chỉ cần chia sẻ với em mọi thứ từ em, chứ không cho em nhận từ anh mọi thứ của anh… anh yêu em như thế sao Jae…
Jae như lời đã nói với Sae, anh lúc nào cũng thẳng thắn thành thật vậy đấy, duy chỉ có những cái cớ của cô là anh không nói ra thẳng thắn mà thôi… anh đi ra xe, tiếp tục con đường màu trắng sáng của mình, một mình như muôn thuở, như hiện tại anh chỉ muốn có một mình, không cần ai chia sẻ…
Jenny và John lại vùi đầu vào công việc ở công ty, đến mệt mỏi cho quên đi mọi thứ, bên nhau luôn đấy, nhưng chẳng còn sự quan tâm nhau, chỉ có công việc giữa hai chị em, lâu rồi chẳng còn ai biết hỏi với ai về chuyện tình cảm nữa, cũng như lâu rồi họ quên mất là có cha mẹ ở xa cần được hỏi thăm sức khỏe mỗi ngày, con họ đã quên làm, người yêu họ cũng quên làm luôn. Vậy giờ đây họ đang làm gì? Làm việc, để mà có cái nuôi họ ăn họ sống sao? Không… họ chẳng biết sao công việc cứ vây lấy họ không rời mà thôi…
--
Thời gian trôi qua, Sae đứng dậy khi chuông đồng hồ trên tường gõ đúng 12 tiếng… vậy là không có đi Jeju gì cả vì Il Woo nói có đi thì trưa thứ 7 sẽ đi, giờ này Il Woo vẫn không về… tại cô tin lời hắn mà thôi, hắn có bao giờ giữ lời đâu, chỉ biết thích làm gì thì làm nấy, nhưng sao cô lại nghẹn lòng khó chịu thế này…
Il Woo đã lo xong một số việc, anh biết chắc anh phải bên Ara không rời cho những việc sắp tới, nên anh phải về nhà tắm rửa thay đồ, lại là tang nên anh phải chọn mặc đồ đen chứ đâu thể mặc đồ màu sáng như thế này…
Sae nghe tiếng cửa mở bên ngoài, cô biết Il Woo đã về, cô đi ra thì thấy Il Woo thinh lặng đi thẳng vào phòng một nước… cô đứng chặn, dù gì cũng phải hỏi rõ để cô yên tâm.
Il Woo thấy Sae chặn bước mình, anh biết là ý gì, nên anh đưa tay vào túi, đã từ lâu cái hành động này anh không làm nhưng nó như có được từ trong máu bởi thế anh vẫn làm một cách thành thạo nhanh tay.
-“ Của cô, cô muốn đi đâu thì tùy!”
Sae vội chụp lấy theo quán tính khi tờ check được quăng thẳng vào mặt cô… cô nhìn vào cái tờ giấy màu trắng lạnh lùng nhưng lại có giá trị đó, chưa kịp định hình những con số thì cô bị đẩy qua một bên, và cô xoay người để cản bước Il Woo một lần nữa.
-“ Anh làm thế là sao chứ?”
Cô buông lời nhanh nhẩu như mọi lần.
Il Woo quay lại.
-“ Check điền số, cô còn muốn nữa à?”
Sae khẽ bối rối.
-“ Ý tôi không phải như thế! Tôi nhớ là anh nói đặt vé máy bay…”
-“ Cô còn muốn vé đặt sẵn luôn cơ à, tôi chưa đặt!”
Il Woo chặn lời Sae.
Sae bất ngờ… cái câu đấy như trả lời mọi sự, là anh đùa với tôi thôi… nhưng cô lại chỉ muốn dối lòng mình.
-“ Anh bận việc không đi được à?”
-“ Tôi bận việc, và việc của tôi có thể sắp xếp được, nhưng tôi quên mất sắp xếp như thế nào rồi!”
Sae gượng cười, cố gượng cười bởi mắt cô tự dưng thấy cay cay…
-“ Vậy…”
-“ Không…”
Il Woo lại chặn lời Sae.
-“… Tôi không đi cùng cô, có muốn đi thì dùng check đó đi cùng với anh Jaejoong đi!”
Il Woo đi nhanh vào phòng, sập mạnh cửa…
Sae nắm chặt tờ check trong tay… nếu có đi với anh Jae thì em đâu cần tiền của anh để mà đi, anh Jae có tiền lo cho em đi cơ mà… anh muốn lấy tiền quăng vào mặt em, để em biết mọi thứ đều có mình em ảo tưởng… thật cái dáng nhìn gần gần bên em sao chỉ có đáng ghét thế này… Sae bước vào phòng mình, cô dọn dẹp, lấy valy xuống… thì cô nghe tiếng gõ nhẹ cửa, rồi cánh cửa thông hai phòng mở ra… để cô thấy Il Woo đứng ngay đó, buông lời rõ ràng…
-“ Cô dọn đi thì nhớ để chìa khóa lại trên bàn ăn cho tôi nhé!”
Một câu nói với ngôn từ thật thản nhiên và gần gũi như bạn, nhưng lại sao chỉ có thanh âm lạnh lùng như thế này… Sae ngẩng lên gật đầu…
-“ Dạ!”
Như ngoan ngoãn, như hài lòng vì đã nhận được những gì hơn cả cái việc bị tống cổ ra khỏi nhà.
Il Woo khép cửa lại… anh bước nhanh vào phòng tắm… vậy là xong, chỉ còn chờ cái ngày hợp đồng chấm dứt là đủ, bắt đầu từ đây, anh sẽ trở về sống đúng vị trí của mình, sống đúng cuộc sống của mình, mặc kệ em ra sao, vì em đã có con đường khác, rộng thênh thang và sạch đẹp hơn cho em bước rồi…
Từng giọt nước trong mắt Sae rơi xuống, là vì gì cô chẳng biết, nó thấm đẫm những bộ quần áo mà cô đang xếp vào va ly, như muốn tỏ rằng cô đi đem theo cả đau thương đi cùng cô… là em tự suy ra những thứ tình cảm như khói, như sương, cứ ngỡ rằng anh có một chút gì đó trao cho em mà được gọi là chân thật, là em ngốc hơn anh nhiều, là tại em bi lụy cứ ngỡ cuộc đời như phim. Chẳng ai là vai chính cả, chẳng có cái kịch bản tốt đẹp từ anh, thì lấy gì nó xảy ra như ý em mong muốn, khi em chẳng có quyền để viết một kịch bản tươi sáng cho cuộc đời của mình…
Sae bước từng bước chậm rãi, em đi trước anh, để anh có nhìn theo em không… không đâu, ngay từ đầu chúng ta gặp nhau, anh chẳng thèm nhìn em với cái nhìn của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ… cái anh nhìn thấy trước mắt chỉ là một con nhỏ bán thân chỉ biết đến tiền… em là thế đấy… anh bắt em luôn nghĩ em là thế… ừ em là thế đấy bởi em ham tiền của anh…
Sae mở cốp sau ra, cô vất vả ôm cái valy lớn đặt vào bên trong, rồi đóng lại… chợt nhớ… ừ em quên mất, chưa gởi chìa khóa cho anh… cô lại lôi cái valy ra… lục lọi… Em đã để chìa khóa ở đâu nhỉ? Không có, cô lại nhét đồ vào… em có để ở trong tủ không… thôi vào tìm nào, để anh đi ra rồi không thấy anh nghi ngờ em đem theo… để em mò về… tìm kiếm gì đó từ anh nữa thì không nên, em có làm gì cho anh nữa đâu để phải nhận tiền một cách sòng phẳng, anh cũng có hứa gì cho em nữa đâu để anh không làm được anh lại lấy tiền đền cho em…
Sae mở ngăn kéo… nhà ở khu này có cần khóa bằng chìa đâu, vậy mà khi đưa em về đây anh trao cho em chìa khóa, chìa khóa này thật sự em cũng không biết nó dùng để khóa lại cái gì nữa anh à, em chưa biết nhưng giờ anh đòi lại thì em trả cho anh, vì ngay từ đầu em đâu có sở hữu được nó… Sae đặt lên bàn, cái chùm chìa khóa nặng trịch lại còn lạnh toát… của anh nè… thì nó vẫn là của anh đấy.
Sae ngẩng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt… em đi nhé… không về đây nữa dù là về nhà tên hàng xóm bên cạnh, hắn cũng không có ở nhà để mở cửa cho em… Love Paradise như muôn thuở, không dành cho em… thôi thì em nên về… nơi con phố nhỏ yên tĩnh vì nghèo nàn để trốn chạy mọi thứ… hai người đàn ông giàu sang mà em không thể chạm đến bao giờ…
Sae đạp mạnh ga, cái tốc độ mà cô không bao giờ muốn thử sức mình, để trốn chạy những đau thương, rằng suốt cả cuộc đời này, em không có tình yêu nào dành cho mình cả… em bỏ lòng ra làm gì, chẳng ai thèm nhận lấy, ai cũng mạnh tay vứt bỏ trái tim này, một trái tim mong manh biết đập nhịp yêu thương đấy chứ, nhưng người ta không thèm thôi thì đem về bỏ vào đâu đó, xó nhà cũng được, để khỏi phải biết đến cảm xúc nào một lần nào nữa, có vậy thôi… là lỗi của em, được sinh ra không như ý ai hết đó, để không ai thèm hết ah…
--
Sae thuê đại một căn hộ trên tầng thượng, nơi đây cô có thể thấy mọi thứ… sự đời bạc trắng thay đen… để cô luôn biết mình ở vị trí nào của cuộc sống…
|
|