|
CHƯƠNG VIII
Go Ara đi loanh quanh trong phòng khách, khi John và Il Woo ngồi ở salon trò chuyện, mọi thứ đã thay đổi rồi sao… kể cả tình cảm của anh dành cho em à… cô rất muốn hỏi điều đó, nhưng hình như bây giờ đã quá muộn.
-“ Ara!”
Ara bước đến ghế, ngồi xuống bên John khi nghe John gọi, nghe John tiếp:
-“ Anh đang hỏi Il Woo chổ này ở tốt không? Em thích nơi đâykhông, Ara? Sau khi chúng ta đám cưới, chúng ta ở đây!”
Rồi John quay qua Il Woo.
-“ Cậu biết đấy tớ không muốn sống ở đây, nhưng Ara lại nói muốn, đành chìu theo cô ấy vậy, biết sao được bởi chúng ta là đàn ông mà lại, chìu người đẹp là chuyện của chúng ta, cậu và Sae cũng sống ở đây à?”
Il Woo tựa người ra ghế.
-“ Đôi khi! Cô ấy không thích ràng buộc, mặc dù bọn tớ đang tính chuyện đám cưới nhưng như người tự do, Sae không thích tớ nuôi, cô ấy nói cô ấy có thể nuôi bản thân mình!”
Khi nói câu đó, Il Woo quay nhìn Ara…
Ara cúi xuống cảm thấy buồn khi nghe Il Woo nói như thế.
John cũng đã thấy phản ứng của Ara, dù chỉ là thoáng qua, ngay từ ngày còn đi học, anh đã phải lòng Ara, làm mọi cách để theo đuổi, nhưng cũng tự thấy không bằng cái thằng con rơi của ai đó, nó suốt ngàychỉ biết đi theo sau Ara, âm thầm, vậy mà làm cho Ara phải nghĩ suy, nhưng Ara là loại con gái không thể tự chủ cho mọi thứ, lại nhát nên thấy Il Woo cứ hung hăng thì cô ta sợ, để anh có dịp tấn công, giữ lấy.
Nói sao thì nói, mặc dù trước mắt, hiện tại anh có được Ara, nhưng tương lai anh lại không cảm thấy như thế, càng lúc anh càng thấy Ara cứ như là cái xác không hồn, anh đưa Ara qua nước ngoài vì gia đình anh đều ở bên đó khi cha anh là người Châu Âu, nhưng Ara lúc nào cũng muốn về, thôi thì về một lần để giải quyết cho xong, không ngờ mọi chuyện cũng xảy ra như ý anh đó chứ, cái thằng bạn Il Woo giờ đây đã biết cặp bồ yêu đương người khác ngoài Ara rồi, vậy mà anh cũng không yên tâm, nhìn hai đứa nó cứ như là giả sao đấy, mà cái điều anh đang tò mò có khi lại làm hư chuyện của anh với Ara không chừng. Thì sao? Thì anh cũng không hiểu sao anh cứ thích làm rõ mọi việc như thế, phải nói là anh cũng mến Il Woo, nhưng nó lại không mến anh chút nào, ngay từ lúc nó còn là thằng cọc cằn hung hăng, thì đếnbây giờ, nó lịch lãm như thế thử hỏi sao nó chịu chơi với anh. Anh hỏi dò:
-“ Vậy Sae đang trong phòng à?”
Il Woo bật cười nhẹ gật đầu.
-“ Chắc còn đang ngủ!”
Il Woo ngồi thẳng lại gọi.
-“ Sae!”
Sae nghe tiếng Il Woo, cô bước ra với điệu bộ còn ngái ngủ.
-“ Anh gọi em!”
Thật ngọt ngào mà cô có được.
Il Woo khẽ giật mình, trong phút chốc anh muốn phun ra hết toàn bộ mọi thứ trong người anh, mà thật sự chỉ có nước vì sáng giờ anh chỉ mới uống nước, nhưng trước John anh kìm lại, anh đưa tay ngoắc…
Sae bước đến, khẽ nhíu mày bởi cô thấy thái độ cùng ánh mắt của Il Woo vừa nhìn cô dù chỉ là thoáng qua cũng đủ để cô hiểu hắn có ý gì, nhưng phải diễn kịch nên cô ngồi xuống bên hắn…
Il Woo thấy Sae đồng ý diễn kịch thì anh cảm thấy yên tâm, thấy Sae ngồi xuống bên cạnh, anh kéo cô ngồi vào lòng mình.
Sae ngạc nhiên ngồi phịt xuống, một cái lọt tỏm trong lòng Il Woo, nghe tiếng cười nhỏ của hắn.
-“ Cô ta dễ thương nhỉ?”
Hắn nói thế với John là nghĩa gì… Sae quay nhìn hai tên bạn của hắn rồi gật đầu chào, gượng cười.
-“ Nhà có khách à, em xin lỗi!”
Rồi cô nhìn xuống người mình như đính chính.
John gật đầu chào lại.
-“ Thấy hai người vui nhỉ, tự nhiên…”
-“ Thôi, em xin phép, không làm phiền anh chị!”
Go Ara chặn lời John, rồi cô đứng lên, cúi đầu chào rồi đi nhanh ra ngoài như lần trước, để John lại phải chạy theo…
Il Woo đẩy Sae qua bên, anh đi ra đóng cửa.
Sae bất ngờ té chúi xuống ghế, tự dưng bực bội, nhìn theo Il Woo… thấy hắn đóng cửa rồi hắn vào liền, không đứng nhìn theo như lần trước… cô bước đến chặn đường hắn.
-“ Sao hả, tôi diễn không tồi chứ?”
Chỉ nhận lấy cái liếc mắt của hắn.
Il Woo bước đi nhanh vào phòng, anh không muốn mình nhìn thấy Sae, cái con bé dở hơi làm anh chỉ muốn lăn ra cười bò… anh không muốn cười trước ai cả, nhất là nó, để nó tự đắc sao, nhìn cái mặt nó vênh lên thật là đáng ghét, nhận lấy tiếng bước chân của nó bước vội theo sau…
-“ Nè không đúng ý của anh sao, cô ta giận dỗi bỏ đi rồi đó, chứng tỏ cô ta có tình ý với anh nhe, thấy tôi thông minh không?”
-“ Cô thông minh quá lố rồi đó!”
Il Woo dừng bước quay nhìn khi đến trước cửa phòng, như để giải quyết dứt điểm cái việc này để cô ta khỏi đi theo sau lải nhải bên tai anh nữa. Anh đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân Sae, lại khó có thể kìm lòng.
-“ Cô xem phim truyền hình nhiều quá đấy!”
Sae ngạc nhiên nhìn xuốngngười mình, nghe tiếp…
-“ Coi kìa đầu tóc thì rũ rượi, mặt mũi thì lem nhem, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, cô nghĩ nhìn nhưthế này người ta biết chắc là cô vừa mới ngủ với đàn ông đó à!?”
Sae ngẩng lên khó chịu.
-“ Ai bảo tôi thay cái này ra nhỉ?”
-“ Thì tôi nói cô thay, nhưng có bảo cô mặc chỉ mỗi cái áo thôi đâu!”
-“ Đưa cho cái áo thì mặc cái áo chứ có đưa quần đâu mà bảo mặc!”
-“ Còn cãi… người ta mặc một cái thì nó chỉ ngắn đến đùi thôi, trông thật gợi cảm, còn cô nó đến gối, thì cô phải biết mình nên mặc gì bên dưới chứ?”
-“ Anh nói thế là gì?”
Sae lên giọng, cô bắt đầu bực mình thật sự khi bị chạm tự ái.
-“ Cô bảo mình thông minh mà!”
Il Woo quay đi, anh đưa tay lên nắm vào ổ khóa phòng, nhưng Sae đã giữ lại.
Sae hôm nay nhất quyết phải nói cho rõ, nên cô giữ Il Woo lại.
-“ Anh phải nói cho rõ đó!”
Il Woo nghe thế thì quyết nói cho rõ cái điều mà anh nghĩ, nhưng anh rất thông minh.
-“ Tại sao có người không chịu tự thừa nhận mình chân ngắn nhỉ?”
Sae nghẹn lời, nhưng chỉ là thoáng qua, cô lên giọng không vừa.
-“ Chân ai đó không ngắn mà vì lưng ai đó dài làm biếng thôi!”
Il Woo cũng sững người… đanh đá quá đi chứ.
-“ Đừng có mà giở cái giọng này khi có người thứ ba nhé, nếu không trừ tiền thẳng tay đấy!”
Tiền… Sae nghe nói đến tiền lại là từ “trừ” thì cô tức tối, nhưng biết nên xuống nước rồi. Cô ngẩng lên…
-“ Rõ ràng mọi chuyện như ý anh muốn rồi còn gì, không cho tiền tip mà còn đòi trừ gì là sao!?”
-“ Cô làm tôi xấu hổ với bạn chưa đủ sao mà đòi tiền tip?”
Sae nghẹn lời, cô muốn nói tiếp đó chứ, cô cũng có câu để nói tiếp đó chứ, nhưng không hiểu sao cô không thèm nói nữa, cái cảm giác như bị ăn hiếp dâng lên nghẹn ngào tận cổ, cô đẩy Il Woo qua bên, mở cửa vào trong phòng, rồi vào phòng thay đồ… Xong, cô nhìn mình trong gương… tiền… tiền là gì mà cô cần đến như thế này… cô lấy túi xách đi ra, ra đến ngoài cô thấy hắn ngồi ở giường,cô quăng cái áo vào người hắn.
-“ Xong chuyện rồi chứ gì, tôi về!”
Rồi cô đi thẳng ra không quên mạnh tay đóng sập cửa…
*Rầm*
Il Woo nhìn theo, rồi nhận thêm tiếng sập cửa thật mạnh lần thứ hai…
-“ Cô…”
Anh chỉ thốt lên được điều đấy, anh ngã nằm ra giường đưa mắt nhìn lên trần… anh đang làm gì thế này… chẳng biết nữa, mọi chuyện đã bắt đầu, như anh từng nói, đã vào cuộc chơi thì không thể dừng lại được… Ara em có phản ứng rồi sao, vậy thì anh phải đi tiếp con đường này rồi, bởi con đường này là đúng, như ý anh nghĩ… anh xoay người, đứng dậy… anh bước đến kéo tấm màn cửa ra, chỉ có cái sân viên màu trắng trước mắt… không thể thấy hình dáng ai bước đi, nhưng sao anh có thể hình dung ra thế này… anh bật cười khi nhớ lại lúc nãy, mà giờ đây anh không cần kìm lại mọi thứ nữa… thật là cái con nhỏ dám tự nhận mình thông minh… hết nói… anh khựng lại, lùi bước… hình như từ khi gần nó, anh đã biết cười đến hai lần… hai lần cười thật trong tâm anh…
Sae bực bội bước trên con đường vắng, nhưng chỉ có một phần khó chịu, còn lại chỉ là lòng nhói nhói đau, từ lâu rồi cái cảm giác này như ngủ yên, trải qua 4 năm bình yên không như xưa, nhưng những thứ cô nhận nó lặng đến nỗi khiến cô cũng chết lặng, để cô càng hiểu rõ hơn, tiền là tất cả, ngẫm nghĩ lại bao nhiêu đây tuổi đầu, cô chưa làm được gì, sự nghiệp… mà đừng nói sự nghiệp, vì phụ nữ thành công nhất đó là có được một gia đình như ý và hạnh phúc, thứ gì cô cũng chẳng có, quanh quẩn chỉ là hai bàn tay trắng, tại sao cuộc đời cô lại như thế này, chẳng lẽ ước ao một cuộc sống đầy đủ cũng là có lỗi hay sao, vất vả thế nào cô cũng cố gắng trải qua, với điều kiện cô có người thân bên cạnh kìa, nhưng không, cô chỉ có một mình, hiện tại cô chẳng muốn làm bất cứ thứ gì, suy nghĩ gì nữa cả…
Sae vội nép qua một bên khi nghe tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe đua đời mới bóng loáng vụt qua, cũng đủ để cô nhận lấy ánh mắt của con nhỏ ngồi trên xe ngước khuôn mặt phách lối và khinh khi trao cho cô… sao chứ, cô có đi ra giữa đường đâu, cứ như là cô đang đi trên con đường của nó, cản bước nó vậy, cô chưa từng cản bước một ai, thì ai đó đừng bao giờ cản bước của cô, sao cô không biết cái xã hội này chỉ nhìn vẻ bên ngoài… chỉ cần bước vào một trung tâm mua sắm, với khẩu hiệu khách hàng là thượng đế, nhưng những con người tầm thường đó vẫn rất biết cách phân biệt thượng đế… tầm thường… cô cũng là một con người tầm thường, cũng biết tham-sân-si vậy, cô chỉ muốn làm một con người bình thường thôi, có quyền được nhận mọi thứ, dù không nhiều cũng được.
Sae ngước nhìn trời, giờ đây sao chỉ có một màu trắng xóa, mới đây thôi bầu trời thật đẹp cơ mà, thoáng chốc thôi đã mất, cô đưa tay lên, chẳng có gì ở nơi đó để cô nắm bắt… không… có đó chứ, dù chỉ là mây khói, cô cũng phải đưa tay ra giữ lấy, cơ hội này cô không thể bỏ qua, cô đã phải trải qua những điều đau đớn hơn thế rồi còn gì, sao chỉ là những lời nói của ai kia thì cô đã biết đau lòng, rồi tự ái buông bỏ ư? Ai sẽ chứng minh và công nhận sự tự ái của cô, cô à… không, cô mệt mỏi lắm rồi, cô không cần phải chứng minh điều gì cả, như mọi lần vẫn nghĩ…. Một khi người ta không chịu chấp nhận, không tin thì có giải thích thế nào cũng vậy thôi, làm chi cho mệt hơi, giữ mình lại cho bản thân mình, bởi trong mắt con người ấy, mình đã là loại người gì, có gì đâu mà phải đính chính, hắn có thích mình lải nhải quanh hắn đâu, cuộc chơi này ai cũng có lợi theo ý muốn riêng của người đấy thì mình cứ vào cuộc chơi thôi… là một cuộc chơi, tức phải có điểm kết.
Sae hăng hái bước lên phía trước, ngẩng nhìn con đường trước mặt… thật rộng lớn và sạch đẹp… con đường sắp tới của cô, cô cũng biết chính vì nó rộng lớn, nên nó có thể chứa nhiều lá mùa thu hơn, chính vì nó rộng lớn nên nó cũng ngập đầy tuyết, mọi thứ trên đời này đều có mặt ưu khuyết đi cùng nhau, cái quan trọng là sự lựa chọn của ta mà thôi… và cô quyết bước vào con đường này, đi nhanh nào, để cuối con đường cô sẽ rẻ qua ngã mà cô ước mong, bình yên những ngày cuối bên mẹ… mẹ… người mà hiện tại con không còn sự ghét bỏ nữa, mà chỉ có yêu thương.
--
Một tuần trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường, như ngày tháng trôi qua của Sae, cô lại bình yên mà sống như cho hết cuộc đời này phải sống, cô không thấy hắn đến chơi ở quán bar nữa, hắn đang làm gì nhỉ… tự dưng cô nghĩ đến hắn, cho công việc của mình, cho cái bản hợp đồng, chẳng lẽ hắn đã làm hòa với Ara nên không cần phải hờn dỗi với con người ta nữa, thật hắn chỉ như đứa con nít, trên đời này thiếu gì phụ nữ, à mà những gì hắn chưa đạt được thì hắn phải đạt cho bằng được, chẳng phải hắn tự tin đến phách lối đó sao, đôi lúc có chút tò mò, cô tự nghĩ không biết ngày trước cả ba xảy ra việc gì nhỉ, chuyện tình như phim à… hắn bảo cô xem phim nhiều quá. Ừ, nếu cô không xem nhiều sao cô thông minh trong cái ngày đấy để mà tiếp diễn cùng hắn chứ, thế là có lợi đâu có hại đâu, hắn còn châm biếm rằng cô thông minh quá lố… cô bật cười, ngẫm nghĩ lại lúc đấy cũng thật là… hết nói… sao cô lại như vậy nhỉ… tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô cầm lên nhìn vào… “money” đang gọi đến, cô nhận cuộc gọi.
“ Alo”
Bằng giọng bình thản. Nghe tiếng hắn có vẻ gấp.
“ Ra ngoài tôi đến đón cô, nhanh!”
Rồi cúp máy, vậy là sao, cái giọng sếp lớn đó bắt cô làm theo à, cô đặt điện thoại xuống bàn nhìn đồng hồ trên tay… 7h15’… cô mới làm việc mà, nhưng đi đâu mà đi giờ tối… cô lại nghe tiếng chuông điện thoại, lại “money”… lại giọng điệu sếp lớn:
“ Sao chưa ra hả?”
Sae bực bội không thèm trả lời, cô đứng lên bỏ điện thoại vào túi xách, đi ra ngoài nói với cô So Young xin nghỉ, côSo Young lo làm việc nên chỉ gật đầu.
--
Sae đứng nhìn xung quanh… chẳng có ai trước cửa đợi mình cả… hắn đứng ở đâu nhỉ… cô bước ra gần đường dòm trước ngó sau… quái… hắn chưa đến mà đã hối mình như thế ư… Sae quay vào, vừa quay vào thì cô nghe tiếng gió cùng một lực mạnh mẽ như nhào tới tông vào cô… như muốn cô bay lên tại chổ… chiếc xe màu đen bóng loáng như hô biến là có ngay trước mặt… tấm kính cánh cửa xe quay xuống, để cô nhìn thấy hắn bên trong xe khi kính xe cũng được phủ bằng lớp dán màu sậm, hắn đưa tay ra hiệu, cô bước tới trong hiệu lệnh của hắn, cô tự mở cửa ngồi vào, chưa kịp thắt dây an toàn chiếc xe đã lao đi như tên bắn trên đường… khiến cô theo quán tính chỉ biết tựa người vào xe giữ chặt lấy tay nắm bên cạnh, cô nghe hắn nói:
-“ Chuẩn bị ăn cơm gia đình!”
Cô ngạc nhiên, thật hắn làm tới sao… thì chiếc xe dừng lại, hắn mở cửa xe bước xuống, nhưng không mở cho cô, chỉ đứng hối thúc.
-“ Nhanh lên, cô bảo nhà tôi phải ăn cơm tối lúc 9h chắc!”
Sae bước ra khỏi xe, thì bị hắn lôi đi, bước vào một tiệm gì đó mà cô chẳng biết cô chỉ biết nó có một màu trắng.
-“ Tôi đi mua quà, một tiếng sau quay lại đón cô!”
Rồi hắn rút trong túi áo ra cái thứ quen thuộc, tờ giấy lành lạnh bởi nó luôn được nằm trong người cái con người máu lạnh à, có lẽ đúng thế, nhưng nó thật có giá trị đến nỗi cô không bao giờ muốn buông tay.
-“ Cô thông minh biết sao rồi chứ!”
Rồi hắn bước đến, có một tên con trai bước đến chào hắn, hắn chỉ chỉ vào người cô, đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân cô, rồi ra hiệu, tên con trai gật đầu, rồi cả hai cùng cười, sau đó hắn đi ra… đúng là hai thằng câm vô duyên, sao hắn cứ lấy sự thông minh của cô ra để mà dạy dỗ cô nhỉ, cô có phải là con hắn đâu, nhưng cô cũng đủ để thông minh mà hiểu, bảo sao cô không coi phim truyền hình, cái chuyện này là ra mắt thì phải tút từ đầu xuống chân chứ gì, nhìn bốn con mắt của hai gã vô duyên thì cô đã hiểu… thằng kia đưa cô vào một căn phòng, hắn cũng chỉ cười lịch sự… rồi trong tích tắc cô bị một đám người nhào tới làm thịt y như trên phim, cô cảm thấy tức cười… thoáng chốc bọn nó đẩy cô ra trước gương, cô sữngngười, bởi nãy giờ cô đã để hồn du tiên cảnh, mái tóc suôn dài của cô biến mất…
-“Áh…………………”
Cô thét lên như cái ngày xa xưa… hắn… cái này là ai… cô chưa kịp trả lời cho mình biết thì cô lại bị lôi đi, sao hắn xuất hiện cứ như là ma vậy trời, hắn nhét cô vào xe hắn, rồi với cái tốc độ kinh hoàng cho chiếc xe đua đời mới nhất, hắn đưa cô về nhà hắn, bởi trò chơi đang được tiếp diễn… cô chỉ thấy hắn thinh lặng, hắn đang nghĩ điều gì mà cô thấy đôi mày hắn khẽ nhíu lại, lúc nào cũng thế, nhìn hắn thấy hắn rất khó chịu, không bằng lòng trong mọi thứ.
Il Woo không còn cách nào là làm tới luôn, cái thằng John, anh không ngờ đến, sao anh không đề phòng thế này, nó đến tận nhà, thông báo cho bà nội anh biết cuộc sống riêng tư của anh, mà người trong nhàanh lúc xưa chẳng ai thèm biết, còn bây giờ khác, họ quan tâm anh không phải anh là con cháu thật sự của họ, họ quan tâm anh là vì cái gia tài mà anh làm ra, họ sợ người lạ vào cướp mất của anh… kỳ cục… của anh thì dù có bị ai cướp mất là do anh chịu, sao lại phải quản lý anh, ngày trước khi anh cần sự quản lý thì ai cũng bỏ mặc, bây giờ anh quen với sự bỏ mặc thì ai cũng nhiều chuyện xen vào là sao, cũng là tại ba mà con phải nhịn đấy.
--
Sae bước bên Il Woo, cô nhìn vào căn nhà thật lớn mở rộng cửa… tự dưng có chút hồi hộp, cô không bao giờ bước vào cái xã hội thượng lưu, rồi sẽ có những lời dèm pha, những ánh mắt dị nghị như trên phim chứ, rồi cô sẽ phải đấu đá lại bằng cái đầu thông minh của mình à, với tính cách cá tính như nhân vật nữ chính của bộ phim gia tộc sao… rồi hắn trừ tiền lương của cô, khi hắn đã cảnh cáo, không… cô không thể làm thế, mà cô chẳng làm thế, cô không còn là đứa trẻ như hắn, để mà phản kháng tại chổ những điều mà mình thật sự không muốn… cười… là cách xã giao tốt nhất vào lúc này, mặc dù có vẻ giống như con điên. Ừ… à, mà cô đang điên cùng hắn đấy chứ… đến bậc tam cấp hắn bước lên cùng cô, sao cô cứ như cảm thấy bước vào cái tòa án đang xử tội mình tham lam thế này… thật nhanh hắn nhét vào cô cái tờ giấy quen thuộc, để tự dưng côcảm thấy hắn thật đáng ghét trong cái cách làm việc của hắn, cô cũng thật nhanh cầm lấy bỏ vào túi xách… mọi thứ chỉ là trao đổi mà thôi, không được đi qua giới hạn…
Il Woo theo cách quen thuộc xử lý mọi thứ mà không thèm biết nghĩ cho ai, cần gì nghĩ cho ai, mỗi khi anh chi tiền, ai cũng vui vẻ nhận lấy có phản bác gì đâu, bởi thế việc làm đó là đúng rồi còn gì, nên anh cứ mạnh tay mà làm… tiền anh làm ra không thể đếm được, nhưng tình thì không, đó phải chăng là quy luật của Thượng Đế.
Đúng như Sae nghĩ… cái phòng khách rộng lớn như cái tòa án với những gương mặt hình sự đang đổ dồn vào cô…
Il Woo khẽ nhận lấy sự bối rối của Sae, bởi anh đang giữ lấy cánh tay run rẩy, anh buông xuống chuyển bàn tay mình nắm chặt lấy cái bàn tay lạnh toát siết nhẹ.
Sae nhận lấy hiệu lệnh của Il Woo, thật nếu hắn không rời cô, chắc cô cũng có thể đáp ứng được, cô cúi đầu xuống trong tiếng nói của hắn.
-“ Nội à? Cô ấy đây, Sae!”
Sae lại cúi xuống lần hai nhỏ nhẹ:
-“ Con chào nội!”
Rồi lần lượt hắn giới thiệu cái gia tộc của hắn, trên dưới gần 20 chục đủ làm một tòa án. Cô nhìn qua, có cả hai tên bạn, nhìn chúng có vẻ thân thiết với nhà Il Woo, cô nghe John bạn hắn nói:
-“ Con nói đâu sai… nội, cô ấy dễ thương nhỉ!”
John lập lại câu nói của Il Woo.
Sae mỉm cười nhẹ, nghe cái bà có uy quyền được gọi bằng nội lên tiếng:
-“ Ngồi đi!”
Bàchỉ vào cái ghế trống riêng biệt để dành sẵn cho cô.
-“ Il Woo qua đây!”
Sae bước đến ghế, rồi ngồi xuống theo mệnh lệnh, rời xa hắn, khiến cô hồi hộp hơn.
-“ Cô làm ở đâu?”
Bắt đầu màn tra khảo rồi, cô đối đáp thật tình, càng lúc cô chỉ càng nhận lấy cái dáng điệu của mọi người đều ngã ra ghế, như biết rõ mọi chuyện là thế, chẳng thèm nghe nữa, vì nó xưa như trái đất rồi, và chính vì nó xưa như trái đất nên ai cũng chỉ hiểu rõ một ý nghĩ xấu xa… cô không phản kháng khi điều đó đúng sự thật, bước vào hào môn ư… là phải thế đấy, chai mặt, chai tâm, chai lòng, mới có thể đứng nỗi dù chỉ là bằng một chân, thậm chí dù chỉ bằng một đầu ngón chân.
Quan tòa lên tiếng phán quyết cuối cùng, nhanh gọn lẹ.
-“ Il Woo à con lớn rồi, nội không xen vào chuyện tình cảm riêng tư của con, con thấy thích thì được rồi, nhưng nội nghĩ con còn nhiều việc cần làm hơn là bước đến hôn nhân, đàn ông muộn một chút cho có sự nghiệp lẫn kinh nghiệm trong đời sống gia đình, vững chãi rồi vẫn tốt hơn con à!”
Il Woo gật gật đầu xuống, mỉm cười như cái máy, như muôn thuở đáp lại rõ ràng.
-“ Em ấy không đợi được nội à, thiệt thòi cho em ấy lắm!”
Sae có chút ngạc nhiên không nghĩ là hắn nói như thế, lại có tiếng của John xen vào.
-“ Nghe nói cậu dự tính đầu tuần đăng ký kết hôn à?”
Cái thằng vô duyên, cô chỉ nghĩ được như thế, nó đang châm dầu vào lửa, nó làm điều đó để làm gì, cô nhìn qua Ara, cô ta thinh lặng, tự dưng cô thấy hai người thật xứng đôi, cô ta ít nói gặp thằng nói nhiều.
-“ Có thật không? Il Woo!”
Tiếng quan tòa hỏi.
Mọi người đều quay nhìn về phía Il Woo chờ đợi kết quả.
Il Woo nhìn qua Ara… anh chỉ thấy cô ấy quay đi, cười với John, như chẳng thèm muốn biết gì về anh cả, khiến anh gật cái đầu xuống, chỉ để gì, để em nhìn anh.
Đúng như Il Woo muốn, Go Ara vội quay qua sau tiếng nói của Il Woo.
-“ Là đúng đấy ạ!”
Trái tim Go Ara se thắt… điều cô không muốn biết vì cô sợ mình không chịu nỗi lại được khẳng định từ anh, Il Woo… vậy là những gì trước kia mà anh dành cho em đã không còn, mọi thứ em giữ lại chỉ là để một mình em mộng tưởng, chúng ta đã đi quá xa với nhau, không bao giờ anh là người lên tiếng giữ em lại, sự im lặng ngày ấy của anh đã đẩy em rời xa anh, cứ ngỡ rằng những gì mà anh làm trong những ngày qua là vì hờn giận, nhưng bây giờ, em không dám nghĩ đến nữa, chuyện quan trọng như thế anh đâu thể đùa, đúng không Il Woo, cô cúi xuống, như chẳng thể kìm lòng nữa.
Cái xuống đầu dấu mặt của Go Ara chỉ khẳng định cho John biết những gì anh nghi ngờ là đúng với sự thật, thôi thì một lần nữa anh cũng sẽ phải xấu xa để giữ lại Ara bên mình, bởi em là người anh yêu nhất, tha thứ cho anh, anh ích kỷ thế đấy, mặc ai bảo có lỗi hay không, chỉ là anh giữ lại, cố giữ gìn thứ mình yêu quý nhất mà thôi.
-“ Chúc mừng cậu nhe Il Woo, Ara của tớ đến giờ vẫn chưa chịu nhận lời cầu hôn của tớ đấy, nhưng tớ tin đầu tuần này tớ được đi cùng cậu, được không Ara!”
Một câu như tỏ tình, như ép buộc, khiến Ara vội lắc đầu.
-“ Chuyện quan trọng em phải xin phép ba má trước đã!”
Câu từ chối của Ara chỉ khiến cho người nhà của Il Woo trao đi ánh mắt khinh khi cho Sae, Sae khẽ mím môi nhận lấy, cô ráng cố làm ra vẻ vô tư.
Il Woo thấy được mọi thứ, em còn muốn gì ở anh nữa Ara, chẳng phải hôm nay em đến đây cũng chỉ là để ép anh đi vào con đường này, khẳng định anh đừng có hòng mơ với em… từ lâu rồi bao giờ em cũng lấy cha mẹ em ra làm bia cản bước chân anh bước tới với em, để anh biết mình không xứng đáng với em, anh hiểu, anh là ai, không cần lúc nào em cũng khẳng định, rõ ràng ngày đấy anh chỉ bước phía sau em, chưa từng bước trước mặt em để phải nói là cản lối bước của em, sao em ghét anh đến thế vậy, được… em muốn gì anh cũng chìu theo hết, vì anh thích chìu chuộng em thế thôi.
Il Woo ngã người ra ghế, với cái giọng lên, anh khẳng định chấm dứt buổi hôm nay.
-“ Con biết mọi người lo lắng cho con, nhưng con cũng đủ lớn để quyết định mọi việc rồi nội ạ, con chưa nói với ba về việc này, nhưng con nghĩ ba cũng tôn trọng quyết định của con, ngày mai con sẽ đưa Sae đến gặp ba, thứ hai đầu tuần chúng con sẽ đăng ký kết hôn, sau đó đãi tiệc sau, mong mọi người chia sẻ cùng con và em Sae, nếu được có anh chị nào giúp em lo khoản tiệc tùng vì em còn công việc bên khu A…”
Cảm đám người thinh lặng gật đầu bởi cái thằng nhóc đó nó mà phán gì thì ai cũng phải nghe theo.
-“ Hiện tại có rất nhiều công việc, có lẽ đám cưới xong em cũng phải dành thời gian ở nhà với vợ, không biết có anh chị nào rảnh rỗi chia sẻ công việc giúp em không?”
Đám người nhà khẽ to nhỏ với nhau… Sae ngẩng lên… Il Woo… hắn đang ngồi ở ghế với sự tự tin, bao giờ hắn cũng làm chủ mọi tình huống, giờ đây vị quan tòa chính là hắn, hắn rất biết cách dùng tiền mà xử lý mọi thứ. Hắn thật thông minh.
Rồi cả đám người nhà của hắn hùa vào bàn cái đám cưới có một không hai, quên mất bữa ăn, trong nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt sáng của hắn, đôi mắt hắn chợt sâu thẳm, ánh lên tia lửa đỏ… hận thù và khinh khi… khiến cô thấy, không có sự hòa đồng trong một gia tộc, tất cả đều là giả, đều là tiền, thật sức mạnh của đồng tiền quả là không thể ngờ, bởi như thế thì cô nên hiểu mình không buông tay, đúng đấy, thêm một lần nữa cho cô biết, hắn có rất nhiều tiền.
--
Il Woo trở về nhà sau khi đưa Sae về, anh nằm ở trường kỷ nhìn lên bầu trời đêm qua tấm kính đặc biệt, những vì sao không có, trăng cũng không, mây cũng không, chỉ có một màu đen như sâu thăm thẳm… những gì họ không muốn thì anh phải làm cho bằng được, mặc sai trái thế nào, để cho họ biết, họ đã không giáo dục con cháu của họ là thế đấy…
Sae nằm lặng yên trên giường cô khép mắt lại với những suy nghĩ mông lung… gia đình, cô sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân dù là giả ư, cứ như phim ấy, rồi cô sẽ như phim yêu hắn à… không đâu, cô biết làm gì có chuyện như phim trên đời này… cô bật cười, mắt cay cay… không có thì cô phải giữ gìn, có một ông chồng giàu sang, chỉ cần tiền, không cần tình cảm, cái tình cảm cô không có được bao giờ, cô sẽ được ở nhà lớn đi xe xịn, mặc quần áo đắt tiền, sử dụng toàn đồ hiệu, đi đến đâu cũng có người săn đón, thưa gởi… hắn chịu chi như vậy, chẳng lẽ hắn lại để vợ hắn xúm xó…
Hai người đến với nhau có phải chỉ cần nhận lấy thứ mà mình cần ở người kia là đủ…
Tiền của anh sẽ giúp tôi có một cuộc sống như ý.
Con người em sẽ giúp tôi làm được thứ mà tôi cần làm.
Nhưng người chứ đâu bằng máy nhỉ, hơn nữa còn có thứ gọi là xúc cảm, gọi là tham-sân-si.
|
|