|
beauty.s2_beast gửi lúc 30-8-2013 17:17 ![]()
Con ghét mẹ ghét mẹ ghét mẹ ghét ghét lắm lắm ấy mẹ có biết không ! Không chỉ ghét ...
Mình nghĩ bạn viết bài này để tìm nơi để chia sẻ cảm xúc đang bức bối trong lòng. Mình hiểu được tâm trạng của bạn, mình cũng giống bạn ở chỗ cũng từng gặp trục trặc trong mối quan hệ với mẹ. Lúc đó, mình cũng đang độ tuổi mới lớn tình cảm không được ổn định mấy nhưng mình nhớ lúc ấy hai mẹ con rất ít nói chuyện với nhau. Có nhiều lúc rất bực vì mẹ không lắng nghe, không chịu hiểu mình. Mình cũng chẳng biết phải tâm sự, bày tỏ cảm xúc với mẹ như thế nào nữa, chẳng ai dạy mình cả. Cho đến lúc.. mẹ khóc. Thế là mình nhận ra mình chưa 1 lần nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ cảm xúc với mẹ cả. Tại vì ngại, sợ nói ra làm mẹ thấy sến súa, nổi da gà... không nghe mình nói. Với lại những lúc bức xúc quá khi nói chuyện mình dễ khóc lắm nên không muốn mẹ thấy mình yếu đuối thế. Sau này thì tình cảm hai mẹ con cũng cải thiện nhiều, hay ôm nhau lắm, hehe. Quan trọng bạn phải mở lòng và mẹ bạn chịu nghe và thấu hiểu cho bạn nữa.
Còn việc công sinh thành và công nuôi dưỡng bên nào lớn hơn thì tùy tình cảm của mỗi người nữa, nhưng không phải nói muốn bỏ là bỏ được liền. Mình lấy ví dụ những đứa bé là con nuôi được cha mẹ nuôi nhận về, họ cũng đã chăm sóc cho những đứa bé đó, yêu thương nó. Khi lớn lên bạn nghĩ những đứa bé đó có thể phủ nhận việc nuôi dưỡng của họ được hay không ? Nói thế để thấy rằng trong chuyện này nói rõ để dứt khoát là chuyện không dễ. Nhưng thích hay không thích người đó thì ít nhất ta cũng dành cho họ sự tôn trọng, bởi họ đã nuôi ta mà.
Có thể do mình không phải là bạn nên góc nhìn có thể phiến diện, nhưng mình cũng muốn chia sẻ chút với bạn, mong bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình, thân! |
|