|
Cảm xúc của em bây giờ rất lộn xộn. Em hy vọng có thể nói ra và em tìm thấy topic này.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế này.
Lần đầu tiên gặp anh, em không thấy có gì đặc biệt.
Lần thứ hai gặp anh, em cũng chỉ đối xử với anh như những người khác, theo phép lịch sự,
Lần thứ ba gặp anh, em bắt gặp nụ cười của anh. Bất giác, em cảm thấy mình đi trong mê cung, nhưng chỉ trong giây lát thôi. Tự em đã tỉnh giấc và cảnh cáo bản thân mình rằng “ đang trong lúc làm việc, đừng tự suy nghĩ lung tung, tập trung, tập trung”
Tết đến, ngày đầu tiên của năm mới, anh bắt chuyện với em trên skype. Cái Tết, em những tưởng sẽ là chán nhất của em, chợt trở nên thú vị biết bao nhiêu.
Anh vẫn làm việc ngay cả khi nghỉ Tết.
Anh nói với em những khó khăn anh gặp phải khi tới làm việc ở Việt Nam.
Anh nói với em bằng tiếng Việt.
Em bắt đầu nghĩ tới anh nhiều hơn. Em thích được nói chuyện với anh. Trực tiếp và qua skype.
Nhưng kỳ nghỉ Tết kết thúc, mọi thứ cũng kết thúc.
Sau đó, em với anh, chỉ nói chuyện về công việc
Mỗi tháng, em gặp anh chỉ một lần, cũng vì công việc.
Em nhận ra rằng mình không biết gì về anh cả. Tên của anh, nơi anh làm việc, khu anh ở. Đấy là tất cả những gì em biết về anh.
Anh không dung facebook, không dung tweeter, không có blog cá nhân, chỉ có blog của công ty, nơi anh sẽ viết những kinh nghiệm đầu tư, làm việc tại Việt Nam của anh.
Mỗi lời khen của anh dành cho em, em đều rất trân trọng và càng muốn cố gắng hoàn thành tốt công việc hơn.
Anh nói khi nào cả hai không bận rộn, hay cùng đi ăn tối, anh muốn mời em vì em đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian qua.
Tháng ba kết thúc, em cũng không còn quá bận nhưng anh thì vẫn thế. Anh làm việc suốt ngày. Mỗi lần anh mở máy tính, đồng nghĩa với việc anh đang làm việc. Em không muốn làm phiền anh. Em chỉ lặng lẽ nhìn tên anh qua Skype.
Em không biết từ khi nào lại thích anh nhiều đến thế. Lời anh nói, em không biết đến khi nào mới thành hiện thực.
Anh nói khi nào công ty anh lớn hơn, hãy đến làm việc cho anh. Em chỉ cười và nói em sẽ suy nghĩ. Nhưng thực ra em rất hạnh phúc.
Em luôn cố gắng làm việc, hoàn thành báo cáo nhanh nhất có thể, cho dù có phải thức đến 3 giờ sang, Tất cả cũng vì anh. Lời đề nghị của anh, cũng như lời hẹn mời ăn tối. Em biết nó ở thì tương lai rất xa. Nhưng với em thế là đủ. Em không cần nhiều. Ít nhất em biết anh có nghĩ về em, có những đánh giá về em, dù chỉ là vì công việc.
Em rất muốn biết anh nghĩ gì về em.
Em rất muốn nói em thích anh.
Nhưng em cũng muốn biết về anh nhiều hơn. Để chắc rằng tình cảm này là thật.
Em là người không có niềm tin ở tình yêu, vì nhiều lý do. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng em “yêu” một ai đó. Em chỉ quan tâm tới công việc, gia đình và bạn bè.
Khoảng cách của em với anh, có lẽ sẽ rất khó để có thể làm ngắn đi được. Nhưng trước mắt, cứ tạm như thế đã. Điều em muốn biết bây giờ đó là làm sao có thể biết về anh nhiều hơn, làm sao có thể để anh chú ý tới em hơn.
Yêu đơn phương một ai đó thật sự rất mệt mỏi. Nghĩ tới người đó bất cứ lúc nào đầu óc rảnh rỗi, Tự tưởng tượng ra những điều muốn nói, những điều cùng muốn trải qua với người đó… Vậy mà, em bây giờ hình như đang vậy đó.
|
|