|
CHƯƠNG XVI: TÂN HOÀNG ĐẾ (2)
-Nương nương! Tiếng của Tiểu Mai từ ngoài vọng vào, nghe ra có phần nào rất vui vẻ đang gọi Lạc Yên.
Lạc Yên đang ngồi trên ghế nhìn thấy Tiểu Mai thì cười, giọng chêu trọc nói:
-Xem cô kìa! Chỉ mới có mấy ngày mà đã gọi “nương nương” một cách thành thục như vậy.
Tiểu Mai không tỏ ra phật ý trước lời trêu chọc của Lạc Yên, chỉ nhìn cô cười vui vẻ, rồi quay qua sai mấy thái giám đặt xuống trước mặt Lạc Yên một cái hòm. Lạc Yên nhìn thấy cái hòm được mở ra, bên trong có một bộ y phục, đẹp hơn tất cả những y phục mà trước giờ cô từng thấy. Y phục màu đỏ, đỏ sậm chứ không phải đỏ tươi như y phục tân nương. Trên thân áo thêu hình long phượng tinh xảo. Áo khoác ngoài màu vàng đồng, có thêu hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, óng ánh trong từng đường nét. Tiểu Mai cầm y phục lên cho Lạc Yên ngắm, rồi tự tay mang đến một cái khay gỗ phủ vải nhung đỏ, có đặt một phụng mão trên đó. Phụng mão rất đẹp, rất sang trọng! Từng miếng vàng được chạm trổ cầu kỳ tạo thành hình phượng hoàng sống động với những đường viền hài hòa dát đá quý. Nhìn những món đồ mà Tiểu Mai mang đến, Lạc Yên phút chốc nhận ra đây đúng là sự thật rồi! Ngày mai là lễ đăng cơ của Lưu Tuân và cô sẽ chính thức trở thành Hoàng Hậu của chàng. Con bé Lạc Yên ngốc nghếch, bướng bỉnh của thế kỷ 21 ngày mai lại trở thành Hoàng Hậu cao quý, mẫu nghi thiên hạ của Đại Hán cơ đấy. Thật đúng là khó tin! Mọi chuyện đều đúng, hoàn toàn giống với lịch sử mà cô đã từng đọc. Chỉ là cô không muốn như vậy, thực lòng không muốn như vậy. Cô đang đứng giữa Cam Tuyền Cung, đẹp đẽ và hoa lệ, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo. Tự nhiên cô lại thấy nhớ nhà, nhớ Hồ Dĩnh, nhớ bạn bè, thậm chí là nhớ cả người cha lúc nào cô cũng oán trách. So với họ, dù ghét dù thương thế nào, thì vẫn có cảm giác ấm áp hơn nơi cung cấm này. Cô không biết rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, để mà giờ phải rơi vào tình cảnh thân bất do kỷ này. Cô khẽ thở dài, ra lệnh cho người hầu lui ra hết, chỉ cho mình Tiểu Mai ở lại. Rồi cô ngồi lại xuống ghế, chẳng nhìn mấy món đồ sang trọng ấy lần nào nữa mà hỏi Tiểu Mai:
-Tiểu Mai, cô có đến Thái Y Viện như lời tôi dặn không?
Tiểu Mai gật đầu, nhỏ giọng trả lời:
-Tôi có đến rồi, Chu Ngự Y bảo tôi đưa cái này cho cô.
Lạc Yên nhận lấy một mảnh vải nhỏ từ tay Tiểu Mai, mở ra đọc thì thấy Chu ngự y chỉ ghi ngắn gọn trên đó rằng không có vàng bám trên miếng đồng. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu. Nếu vàng không tan được trong thứ rượu đó thì chắc chắn trong đó không có kali xyanua, tức là nó không phải rượu độc. Vậy thì thứ duy nhất đáng để nghi ngờ chính là dạ minh châu kia. Nghĩ thế, Lạc Yên nhờ Tiểu Mai lấy hộp đựng dạ minh châu ra cho cô. Cô mở hộp, nhìn chằm chằm vào viên dạ minh châu trước mặt, cẩn thận dùng khăn tay bọc nó lại, lấy ra khỏi hộp và ngồi ngắm nghía một chút. Ban ngày, nó chẳng tỏa sáng, nhưng đêm qua, lúc mở nó ra nhìn, cô đã ngạc nhiên vì nó có thể sáng đến vậy, giống hệt viên ngọc mà đêm đó Chiêu Đế đã tặng cho cô. Nhưng điều lạ là chúng lại sáng hơn rất nhiều so với dạ minh châu bình thường mà cô từng nhìn thấy trước đây. Lạc Yên tự nhiên nhìn thấy trên bàn trang điểm có để một chậu nước mà lúc nãy rửa tay xong cô chưa sai người đổ đi. Cô không chút chủ kiến, chỉ đưa tay thả luôn dạ minh châu kia vào trong nước. Tiểu Mai khẽ rên lên một tiếng, không hiểu vì sao Lạc Yên lại làm vậy với thứ đồ quý giá kia. Nhưng Lạc Yên quay sang Tiểu Mai cười rồi nói:
-Cô đem chậu nước này bỏ qua một bên, lấy khăn trùm kín lại. Rồi cô đừng lại gần nó nữa.
Tiểu Mai thắc mắc, nhưng lại không hỏi, vì hình như đã nhìn ra được ý tứ của Lạc Yên không muốn giải thích hành động của mình. Nàng im lặng làm theo lời Lạc Yên. Sau đó, Lạc Yên hỏi bâng quơ vài câu như Hoàng Thượng đang ở đâu, làm gì. Biết được Lưu Tuân đang bộn bề trăm việc, Lạc Yên cũng không có ý muốn đi tìm chàng nữa. Cô đang thấy sợ mà không nói cho Tiểu Mai biết. Cảm giác không còn nhìn thấy ánh mắt kiên định của chàng mà an lòng nữa, nhận ra tay của chàng, hình như không còn ấm áp nữa, khiến Lạc Yên tự nhiên lại không thấy nhớ chàng, dù đã hai ngày không gặp mặt. Có lẽ cô cần suy nghĩ về nhiều chuyện, gặp Lưu Tuân rồi thì trong đầu óc cô chỉ có một mình chàng thôi, chẳng suy nghĩ gì được cả. Cô nói Tiểu Mai dẫn mình đi ra Ngự Hoa Viên dạo chơi. Ừ thì, ngắm hoa chẳng phải là sở thích của cô, nhưng cô chẳng biết làm gì để giết thời gian ngoài việc này, nên đành miễn cưỡng đòi đi vậy. Vậy mà vừa ra tới cửa, cô đã gặp Thượng Quan Khiết Nhi, nay đã trở thành Thái Hoàng Thái Hậu. Hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng kính cẩn hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu:
-Thần thiếp tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu!
Thượng Quan Khiết Nhi cười mỉm rồi nói:
-Hoàng Hậu mau bình thân!
Sau đó, nàng ta bảo Lạc Yên vào trong Cam Tuyền Cung ngồi nói chuyện với nàng ta một chút. Lạc Yên thấy Thượng Quan Khiết Nhi có vẻ tự nhiên khi ra vào Cam Tuyền Cung mới chợt nhớ ra người này đã ở đây suốt mười năm trời, nơi này là nhà nàng ta, còn cô chỉ giống như khách mới vào thăm. Hai người vừa ngồi xuống, bọn người hầu chưa gì đã nhanh nhẹn đưa trà bánh lên. Thượng Quan Khiết Nhi cầm chén trà trên tay mân mê, bỗng chốc mở lời nói một câu bâng quơ:
-Hoàng Hậu có tin vào số mệnh không?
Lạc Yên nghe vậy chỉ trả lời:
-Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp chỉ tin một chút.
Thượng Quan Khiết Nhi không nhìn cô, lại tiếp tục nói:
-Lần đầu tiên vào Cam Tuyền Cung này, ai gia chỉ mới sáu tuổi. Vậy mà giờ, mười năm sau, ai gia lại trở thành Thái Hoàng Thái Hậu. Cam Tuyền Cung này đúng là không thể chịu được việc có một nữ chủ nhân quá lâu.
Lạc Yên không hiểu ý Thượng Quan Thái Hậu đang muốn nói chuyện gì nên im lặng không dám đáp lời, mắt nhìn chăm chăm vào chén trà trước mặt, vẻ mặt lơ đễnh. Thượng Quan Khiết Nhi thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nói:
-Làm Hoàng Hậu khó xử rồi. Ai gia thật không phải! Chỉ chợt nhớ tới Cam Tuyền Cung này xây lên vì Trần A Kiều Hoàng Hậu, nhưng sau mười năm thì lại thuộc về Vệ Tử Phu. Cứ tưởng họ Vệ đắc thắng, vừa là Hoàng Hậu, vừa là thân mẫu của Thái Tử, vậy mà cuối cùng lại phải chết thảm. Ai gia lên làm Hoàng Hậu của Tiên Đế, cũng là bất đắc dĩ, nhưng không thể ở lại nơi này quá mười năm, vẫn phải chịu số mệnh góa chồng quá sớm. Cam Tuyền Cung này, xem chừng không phải là nơi mang lại vận may cho các vị Hoàng Hậu. Thế mới nói, sao Hứa Hoàng Hậu không bảo Hoàng Thượng ban cho mình một cung điện khác may mắn hơn, hay là xây lên một cung điện mới cũng được.
Lạc Yên thật sự không hiểu, ngày thường Thượng Quan Khiết Nhi chẳng nói nhiều đến vậy, sao bữa nay còn có ý tốt nhắc nhở cô về Cam Tuyền Cung này. Cô ngạc nhiên, một chút thôi, nhưng sợ mình không hiểu được hết sự sâu xa trong lời nói của người ngồi trước mặt. Cô chỉ cười mỉm rồi nói:
-Hoàng Thượng vừa mới lên ngôi, còn bận rộn chuyện quốc gia đại sự. Thần thiếp nào dám làm phiền người. Hơn nữa, Cam Tuyền Cung còn là nơi đối với thần thiếp thì thật không thể nào quên được, cũng không nỡ bỏ lại.
Thượng Quan Khiết Nhi hơi nhướng lông mày, ánh mắt tò mò hỏi:
-Thế nào mà lại đối với Hoàng Hậu lại không thể quên được?
Lạc Yên trả lời:
-Là vì Tiên Đế đấy ạ. Đây chẳng phải là nơi người đã qua đời sao? Thần thiếp cũng là lần đầu tiên được diện kiến Tiên Đế tại nơi đây. Tiên Đế đã không dễ dàng quên được, thì làm sao nỡ bỏ Cam Tuyền Cung?
Lạc Yên này cũng thật là lớn mật, trước mặt thê tử của Chiêu Đế mà lại nói như thể cô mới là người duy nhất nhớ tới vị Hoàng Đế bạc mệnh đó. Thượng Quan Khiết Nhi không vui, chỉ cười nhạt nói:
-Hoàng Hậu thẳng thắn thật, quả là chẳng thay đổi chút nào so với cái lần đầu tiên gặp ở Cam Tuyền Cung. Tự nhiên nhắc tới Tiên Đế lại làm ai gia thấy phiền muộn trong lòng. Đôi lúc ai gia cũng ước gì được như nam nhân, khi cảm thấy lòng mình đắng thì dùng thứ rượu có mùi hương ngọt ngào mà uống vào, quên hết phiền muộn, bỏ lại tất cả.
Lạc Yên nghe những lời đó, thì biết nàng ta đang nhắc lại lời nói của Tiên Đế vào cái đêm người băng hà, lúc trước khi uống rượu của người Ô Di. Lời đó Chiêu Đế nói với nàng ta, nhưng thực chất là để cho cô nghe. Nhìn vào đôi mắt đen, sâu thẳm của Thượng Quan Khiết Nhi, Lạc Yên bất chợt cảnh giác. Nàng ta biết! Phu quân của nàng ta dành tình cảm cho cô, có thê tử nào mà lại không nhìn ra được chứ. Huống chi ngày hôm đó, nàng ta còn xuất hiện đúng lúc như vậy nữa. Cô hơi sợ, khóe môi run nhẹ. Thế thì tại sao Thượng Quan Khiết Nhi này lại không nói gì, còn chủ động giữ cô lại cho đến khi Chiêu Đế bảo nàng ta để cô ra về. Còn nữa, sao lại không ghen một chút nào, còn dắt cô về Cam Tuyền Cung, cho cô nghỉ ngơi, để Chiêu Đế có cơ hội được gặp cô. Cô không nắm bắt được suy nghĩ của nàng ta. Thực ra cô không nắm bắt được suy nghĩ của bất kỳ người nào ở cái thời này. Họ quá sâu sắc, cô thì đơn giản, là hai thái cực khác hẳn nhau. Thượng Quan Khiết Nhi thấy cô chỉ im lặng không nói gì thì tự nhiên đứng dậy cười:
-Chỉ tiếc là thứ rượu đó lại quá chua chát, không ngọt ngào được như mùi hương của nó, nên ai gia cũng không muốn uống thử làm gì. Thôi, ai gia làm phiền Hoàng Hậu đủ rồi. Ngày mai là ngày trọng đại, Hoàng Hậu nên nghỉ ngơi sớm để giữ tinh thần.
Nói rồi nàng ta quay người đi thẳng. Lạc Yên chỉ kịp cúi người hành lễ qua loa là nhận thấy Thượng Quan Khiết Nhi đã khuất bóng sau những cánh cửa của Cam Tuyền Cung. Ánh mắt cô trở nên đăm chiêu, dường như chợt nhận ra điều gì đó. Khi nãy, nàng ta nói, thứ rượu đó chua?
****
Lạc Yên đã từng trải qua cái công đoạn làm đẹp mà theo cô là cực kỳ khủng khiếp của những người cung nữ trong cung một lần rồi nên hôm nay cũng không tỏ ra lạ lẫm khi họ tra tấn cô suốt hai canh giờ. Thôi thì, Hoàng Hậu cũng phải đẹp chứ, mới giữ thể diện cho Hoàng Thượng được. Ngày làm tân nương chỉ làm đẹp cho mỗi tân lang coi mà đã kỹ càng đến như vậy rồi. Huống chi hôm nay không được trùm khăn che mặt mà lại đường hoàng bước cùng Lưu Tuân ngồi lên ngai vàng kia. Nghĩ thế nên Lạc Yên kiên nhẫn chịu đựng. Lại một lần nữa thấy khuôn mặt kiều diễm trong gương đồng mà tự nhận ra bản thân rất xinh, cô bất giác không giấu nổi một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô ngồi ngắm nghía một lát rồi tự hỏi không biết chàng thấy cô thì có khen cô xinh đẹp không nhỉ. Chàng chưa bao giờ khen cô đẹp, sự thật là thế. Cô nghĩ tại lần đầu gặp cô thì ở trong bộ dạng nam nhân, lần thứ hai gặp lại thì lúc sáng cãi nhau, buổi tối lại bị trúng độc. Sau đó thì liên tiếp chuyện xảy ra, chàng chắc không còn tâm trí nhìn coi cô có đẹp hay không. Nhưng trong bức tranh vẽ cô, chẳng phải chàng đã đề thơ gọi cô là “giai nhân” đó sao? Phải rồi, hai chữ giai nhân đáng tựa ngàn vàng trong lòng cô đó, vẫn ước một lần được thực sự cất lên từ miệng chàng. Đột nhiên, Lạc Yên nghe tiếng cung nữ khóc lóc rồi tiếng quát tháo của thái giám vang lên từ bên kia dãy phòng. Cô đứng lên, ra coi thử có chuyện gì. Vừa bước đến, cô đã nghe Hồng Thái Giám, người phụ trách trông coi Cam Tuyền Cung của cô đang la mắng một người cung nữ vì dám để hoa chết trong cung vào ngày trọng đại như vậy. Lạc Yên thấy chuyện cũng chẳng có gì nên bảo Hồng công công nên bỏ qua, nhưng khi cô tiến đến gần bình hoa bị héo khô mà chết thì hơi kinh ngạc. Thau nước mà hôm qua cô bỏ dạ minh châu vào đang ở dưới ngay cạnh bình hoa, khăn vải bịt kín ở trên đã mở tung. Khóe môi cô hơi cong lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cô lại chỗ người cung nữ đang quỳ dưới đất khóc lóc, cúi xuống nhìn mặt cô ta, thì thấy vẻ mặt có vẻ rất xanh xao, mệt mỏi. Cô lấy khăn tay ra phủ lên bàn tay mình rồi giơ lên trước mặt người cung nữ mà nói:
-Trả dạ minh châu cho ta!
Người cung nữ hoảng hồn, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Cô ta nhìn thấy thau nước để đó, trong đêm lại phát sáng, tò mò đến gần thì thấy dạ minh châu đẹp đẽ kia, phút chốc nổi lòng tham cất vào trong tay áo, mà lại không ngờ đó là đồ của Hoàng Hậu nương nương. Cô ta sợ hãi lấy viên ngọc ra đặt lên tay Lạc Yên rồi dập đầu xuống đất xin tha tội. Lạc Yên lấy khăn tay bọc viên ngọc lại, khẽ nhăn mặt rồi nói:
-Mau đi ra ngoài, rửa tay thật sạch với thuốc tẩy y phục đi. Rồi về phòng mà nằm nghỉ ngơi, hôm nay không cần ngươi hầu hạ nữa. Nhớ rằng trước khi rửa tay đừng có uống bất kỳ ngụm nước nào đấy.
Người cung nữ hoảng hồn, không hiểu sao Lạc Yên không trách phạt nàng ta, mà còn cho nàng ta nghỉ ngơi nữa. Thế nhưng Lạc Yên chỉ quay người đi thẳng vào trong mà không nói thêm một lời nào nữa. Cô nghĩ thầm mình đã hơi sơ suất, đồ độc hại vậy mà để lung tung như thế, suýt nữa đã hại chết người rồi. Cũng may cung nữ kia, chưa hít nhiều khí độc và giữ dạ minh châu trong người chưa lâu, nên chưa bị trúng độc. Nhưng rồi tự nhiên cô vui như vừa khám phá ra điều gì. Nước rửa tay đó của cô, có pha một ít nước chanh và hoa nhài. Nghĩa là nó có axit, mà kali xyanua nếu gặp axit thì sẽ tạo thành khí độc bay lên. Đó là lý do cô bảo Tiểu Mai đậy thau nước lại và đừng đến gần nó nữa. Cô cung nữ kia chắc lúc mở miếng vải đậy đã vô tình hít phải một ít khí độc mà vẻ mặt trông xanh xao như thế. Khi nhìn thấy hoa trong bình để cạnh thau nước bị chết hết vì khí độc như vậy thì cô khẳng định chắc chắn dạ minh châu này mới chính là nguyên nhân khiến Chiêu Đế và Lưu Tuân trúng độc. Cô cất dạ minh châu vào lại trong hộp, dự định sẽ đi nói chuyện này với Lưu Tuân. Nhưng rồi đột nhiên lại nghe thái giám chạy vào báo phụng xa đã chờ sẵn ở ngoài, đang chờ đưa cô đến Quang Minh Điện làm lễ đăng cơ. Cô nhìn vào hộp đựng dạ minh châu, tự nhiên nghĩ thầm hôm nay là ngày vui của chàng, những chuyện này, để sau hôm nay rồi nói chắc cũng không sao. Thế là cô bảo Tiểu Mai cất hộp đó vào nơi kín đáo, rồi sau đó đi theo Hồng công công ra ngoài Cam Tuyền Cung và ngồi lên phụng xa. Kiệu này thật lớn, thật đẹp, hơn nữa chỗ ngồi cũng rất êm. Bất giác cô lại có cảm tưởng làm Hoàng Hậu không hẳn là mọi thứ đều xấu. Những của cải vật chất này, xa hoa quá, khiến người ta bị lu mờ trong thoáng chốc.
****
Giải thích một chút cho đọc giả: Thượng Quan Khiết Nhi là vợ của Chiêu Đế, mà Chiêu Đế là em trai của ông nội Lưu Tuân, nên tính ra dù nhỏ tuổi nhưng Thượng Quan Khiết Nhi vẫn là vai "bà" của Lưu Tuân. Thế nên, khi Lưu Tuân lên làm vua phải tôn nàng làm "Thái Hoàng Thái Hậu". Từ chương này tác giả sẽ gọi là Thượng Quan Khiết Nhi hoặc Khiết Nhi thôi, chứ hông gọi bằng danh xưng giống lúc trước nữa, tại danh xưng dài quá, mà nghe già nữa ( Khiết Nhi mới mười sáu tuổi à) |
|