|
Chủ đề tiếp theo đó là cách biến tính từ, động từ trìu tượng thành danh từ với khon và khwam...
Như hôm qua có nói rồi:
Khon: người (hãy cứ hiểu duy nhất như vậy là dễ dịch nhất)
Chức năng của khon:
Khon là lượng từ dành cho người, khi nói đến số lượng người nào đó thì chúng ta cần phải có từ khon đứng sau số từ.
VD: Pee Nong soong khon...Anh em 2 người...
Lưu ý cách nói số lượng của thái không được thuận như cách nói ở việt nam với cấu trúc
số từ + lượng từ + danh từ
mà nó hơi ngược thế này....
Danh từ + số từ + lượng từ...
VD: chúng ta nói : Hai người anh em thì người thái nói Anh em hai người.
Chúng ta nói 5 quả cam thì người thái nói Cam 5 quả.
Sơ bộ là như vậy còn sau này các lượng từ khác sẽ được tổng hợp trong 1 bài cụ thể...
Khon đứng trước các danh từ ... biến danh từ đó thành danh từ chung chỉ cho người.
VD
Khon Yee Bpun: người Nhật Bản.
Khon Tha Nai: người luật sư (lưu ý phân biệt với Khun Tha Nai: ngài/ông luật sư nha, từ này dùng để gọi 1 người nào đó cụ thế chứ không phải danh từ chung chỉ các luật sư đâu)
Khon Poo Ying: người phụ nữ (khun Poo Ying: có khả năng người này tên là Poo Ying, hoặc là nhắc đến 1 người phụ nữ xác định, hoặc là trường hợp có người muốn gọi người phụ nữ đó nhưng không biết tên nên gọi thế này kiểu như gọi cô gì ơi ấy)...
......................
Khon đứng trước các tính từ chỉ tính chất của một người...
VD:
Khon Dee, Khon Rai, Khon Derm,
Và nói chung là khi có Khon chúng ta dịch ra thành người, chỉ lưu ý một chút đến trường hợp cấu trúc câu có số từ và lượng từ thôi còn lại thì cứ nhớ đơn giản thế kia cho dễ hiểu...
.....................
Tiếp đến là Khwam ...
Khwam đặt trước các động từ trìu tượng và các tính từ biến động từ và tính từ đó thành danh từ
Khwam + tính từ/động từ nội động = danh từ.
VD;
Rak - yêu==> khwam rak: tình yêu (khon rak: người yêu, koo rak: bạn trai/ bạn gái, người yêu. koo: cặp - động từ nha - khi t dịch văn vẻ theo hán việt một chút thì koo=duyên, koo gan: duyên phận, koo gam: nghiệt duyên, nói chung koo nằm trong các từ chỉ các mối quan hệ gắn kết người với người mức độ khá chặt chẽ với nhau VD: koo chewit: tri kỷ, chewit: cuộc sống, koo sanyan: lời nguyện thề giữa hai người yêu nhau, sanyan: thề nguyện, koo man: hôn phu, hôn thê. man: đính ước..., kon koo: song sinh và một từ cực kỳ quen thuộc nữa mà chắc hẳn ai ai mê lakorns cũng từng phải nhắc đến ít nhất 1 lần đó chính là kookwan ...{:404:} )
Kit - nghĩ==> khwam kit: suy nghĩ
Fan - mơ==> khwam fan: giấc mơ.
Wang - ước==> khwam wang: điều ước.
Gliat - ghét==> khwam gliat: sự căm ghét (cái này chắc cũng liệt vào dạng tính từ được nhỉ)
.....
Dee - tốt==> khwam dee: điều tốt,
Rai - xấu==> khwam rai: điều xấu.
Naa rak - dễ thương==> khon/khwam naa rak: mấy người với mấy cái đồ mà dễ xương nhìn phát yêu luôn ý
Jai Dee - tốt bụng==> khon jai dee: người tốt . khwam jai dee: lòng tốt
Dee Ngam - tốt đẹp==> khwam dee ngam: điều tốt đẹp.
(ngam: bắt mắt, lôi cuốn, thu hút hay gặp trong suay ngam là xinh đẹp đó từ suay ngam hay dùng chỉ phong cảnh nha, nếu để chỉ người thì phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành lắm đó, còn bình thường để khen người xinh ở mức độ chưa nhấc bổng lên mây xanh thường hay dùng từ suay là xinh thôi^^ và xinh lắm là suay mak đọc đến đây có ai nhớ đến cảnh Kobori của Bie vừa tắm tiên vừa bập bẹ học tiếng thái trong đó có nói câu Khun suay mak trong Koo Gam 2013 ko nhỉ{:418:} )
Vậy còn các động từ chỉ hành động cụ thể khi biến thành danh từ chúng ta làm xao lào???
Vâng chúng ta có thêm cấu trúc
gaan + động từ ngoại động = danh từ...
VD:
khá: buôn==> gaan khá: việc đi buôn.
tham: làm ==> gaan tham: việc làm.
rian: học==> gaan rian: việc học.
mee: có==> gaan mee: việc làm chủ hay sở hữu.
sỏn: dạy==> gaan sỏn: việc giảng dạy.
khiản: viết==> gaan khiản: việc viết lách
doo: trông==> gaan doo: việc quan sát.
bplook: lớn==> gaan bplook: sự sinh trưởng.
hảa: tìm==> gaan hảa: việc tìm kiếm
Ví dụ chung:
Thor ra maan: hành hạ, tra tấn.
Thor ra maan: thống khổ, đau đớn, cam chịu.
(có vẻ như gốc của từ này xuất phát từ torment trong tiếng anh thì phải)
Từ này vừa là động từ ngoại động vừa là tính từ/động từ nội động.
Nên danh từ cũng được chia theo 2 cách sau:
Khwam thor ra maan: nỗi đau khổ, sự cam chịu.
Gaan thor ra maan: việc hành hạ, sự tàn bạo, nỗi ác nghiệt.
Lấy mấy ví dụ trên thì có vẻ gaan hơi bị xa lạ nhưng bây giờ lấy cái dưới này thì mọi người có khả năng ớ người ra ngay.
dtong gaan: cần, muốn.
khwam dtong gaan: mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị....
Nói chung là gaan có kha khá thứ cần phải nói đến, nên hôm nay hãy cứ tạm coi như là chúng ta chỉ mới nhận mặt nó thôi,
và đừng có ai nhầm gaan sang gan nha... sau này sẽ có 1 bài phân biệt 2 từ này đó ^^ nên là đừng có dại gì vội vàng đi đánh đồng 2 từ này làm 1 ^^
Lấy 1 ví dụ chặt chém trước đó là câu cuối bài
Ngao Tee Mee Hua Jai - Chiếc bóng có trái tim.
Yaak roo ... ja yang rak gan ... yang dtong gaan ... gan mai ... reu ... ja bpai dtor chan
Chiết nghĩa từng từ nha:
Muốn biết... sẽ vẫn yêu nhau... vẫn cần... nhau không... hay... sẽ rời xa em/tôi.
Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây đã....
Tối thứ 7 và tối chủ nhật hàng tuần sẽ là các bài chia sẻ về các nguyên âm, phụ âm, cách phát âm, các thanh điệu dấu má, chữ thái... ký tự trong tiếng thái..., nói chung là tất cả những thứ gì liên quan đến việc nghe - nói - đọc - viết
(còn mấy bài kia hầu như chỉ liên quan đến việc nghe nhanh hiểu nhanh và nắm được ý nghĩa nhanh để phục vụ nhu cầu hóng raw lakorn là chính thôi nhá nhá{:438:})
Với lại mọi người chú ý là tôn chỉ của t là đi từ từ, cày sâu quốc bẫm chứ không lạng lách đánh võng đi nhanh kiểu mây bay gió thoảng đâu nên là cái gì t đã bảo từ từ thì cứ yên tâm là tha hồ mà từ từ mới ngấm được còn ai không thích từ từ có thể ra ngoài đăng ký ngay và luôn 1 khóa cấp tốc cho nó mỳ ăn liền{:399:}
Thôi tạm thế đã nha, có thắc mắc chi thì cứ xắp hàng gửi vô t sẽ từ từ thanh lý choa, {:435:}
còn h thì bái bai hẹn mai gặp lại t thăng cái đã{:400:} |
|