|
Mình biết truyện Quán ăn đêm qua một người bạn, nhưng khi đó một phần vì nét vẽ của truyện, mình đã drop sau vài chap. Gần đây, biết đến phim Quán ăn đêm, có thầy Hà, thầy Huỳnh, Ngô Hân,... tham gia, à, còn vì người bạn đã lâu không liên lạc kia nữa, thế là xem. Lúc đầu xem, tập 1, tập 2, chỉ như một màn dạo đầu, có vui tươi, hài hước, cũng có chút chạnh lòng, phim nhịp điệu nhè nhẹ, khiến mình cảm giác khá bình thản. Nhưng đến tập 3, nhịp điệu thì vẫn thế thôi, nhưng cảm xúc của mình có chút thay đổi, mình dường như bị lạc vào trong phim, thế là ngồi tìm link raw các tập tiếp theo mà xem. Nhiều khi không hiểu họ nói gì, nhưng nhìn vào mắt, nhìn vào hành động, cộng thêm một chút tâm trạng đang có trong người, làm cho mình cảm giác hiểu một phần nào đó câu chuyện trong phim, và thấy bóng dáng mình đang ở trong đó, thế là khóc. Khóc vì tuổi thanh xuân, vì tình bạn, vì gia đình,... làm đến giờ mắt còn sưng húp. Hình như mình đã lan man khá nhiều. Nói chung là cảm ơn subteam nhiều, nhiều, nhiều,...
p/s: Bài hát trong tập 3 mà có câu "Em ăn cơm rồi du lịch một mình", bạn nào có link hay biết tên bài hát không, cho xin với, ^^! |
|