|
Down phim vìa từ mí hum trước định bụng để dành coi sau, nhưng mừ thấy các ss bàn luận nhìu quá không cầm lòng đựoc nên Uni coi 1 mạch 2 tập luôn. Và đúng là Iljimae đã không làm Uni thất vọng. Đoạn đầu nội dung phim chưa có jì và để lại ấn tượng trong Uni lắm ngoại trừ hình tượng một Mận với thuật khinh công có thể nói là thượng thừa, leo mái nhà thoăn thoắt như linh miêu, rồi với cái áo tàng hình như Harry Potter, rùi thuạt cải trang siêu đẳng như Kid trong Conan. Nhưng ẩn sâu trong những màn trình diễn dừong như là tượng tượng của người dân về Mận đó là hình ảnh một Công tử Mận quả cảm, tự tin, và một cút kiêu ngạo của kẻ chiến thắngvới một ánh mắt đầy tự tin, đầy kiêu ngạo mang vẻ thách thức.. Để rồi ngay sau ánh mắt đầy kiêu ngạo đó là một ánh mắt trùng xuống buồn đến nao lòng khi nhìn đáp xuống vườn mai. Những cánh mai rung rung hay là chính cõi lòng của Mận đang rung lên những nỗi đau cảu quá khứ.
Nhưng coi đến đoạn xuất hiện của Goem lúc bé thì thật sự là ấn tượng rùi. Ấn tượng vì một gia đình đàm ấm và mẫu mực đến thế. Goem rất may mắn khi được sinh ra tại gia đình này, tuỏi thơ của cậu thật hạnh phúc trong gia đình mà mọi ngừoi đều thương yêu nha, một người mẹ dịu hiền mà vẫn thấy đựoc nét cương nghị quả cảm, một ngừoi chị đầy dịu dàng với sự yêu thương và ân cần thấy rõ đối với cậu em trai. Một ngừời cha thương con mẫu mực, ở ông là sự giáo dục con cái thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cương nghị. Ở đó Goem đựoc hướng dẫn được dẫn dắt từng bước từng bước vào đời bằng sự yêu thương bao la, để rồi tạo ra một cậu bé Goem cương nghị dũng cảm ngay từ nhỏ, một cậu bé biết thương yêu mọi ngừoi bảo vệ chính nghĩa. Một cậu bé mới chín tuổi lại sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng không hề kỳ thị và lại rất công bằng. Tuy còn bé nhưng Goem đã bộc lộ đựợc sự thông minh và bản chất quả cảm, can đảm của mình. Ánh mắt Goem khi nhìn anh trai của TT như chứa đựng một sự khinh bỉ, chứa đựng nột nỗ uất ức thay cho những người bị hắn ăn hiếp, uất ức cho một sự bất công, ánh mắt của một người chính nghĩa nhìn đối với một tên gian tà đáng khinh bỉ.
Nhưng cũng như những cánh mai mỏng manh trước gió, chỉ cần một cơn giông thì những bông mai sẽ lìa cành, số phận của Goem cũng vậy, tuổi thơ hạnh phúc của cậu chỉ kéo dài đến khi cậu mới đựoc 9 tuổi, bỗng dưng một cơn cuồng phong quét qua cái gia đình yên ấm của cậu, cướp đi những ngày tháng tươi đẹp trước mắt cậu, cướp đi gia đình cậu và đẩy Goem ra đường, bơ vơ và yếu ớt như những cánh mai trước gió, biết gió sẽ cuốn những cánh mai về đâu. Một cậu bé mới 9 tuổi nhưng lại chứng kiến nhữn nỗi đau quá lớn. Chứng kiến người cha thân yêu chết ngay trước mặt mình mà nhữn jì ông nói được với Goem trước đó chỉ là những lời mong mỏi cho đứa con của mình sẽ sống, những lời đó như truyền vào Goem một ý chí sống mạnh mẽ, như đặt cả niềm tin của ông vào Goem, như mong mỏi Goem sẽ hoàn thành nốt những jì mà ông vẫn chưa hoàn thành. Rồi nữa, mặc dù đã chết rồi nhưng ngừoi cha của cậu nào có đựoc yên thân còn bị vu oan, bị phanh thấy nữa chứ. Nhìn cha mình một thời oai hùng là thế vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái xác rũ rựợi, rồi sau đó cái xác đó cũng đâu có còn vẹn nguyên. Phải can đảm lắm thì Goem mới có thể tiếp tục bước đi tìm một con đường sống cho mình. Nhưng thế đâu đã phải là hết đối với Goem, nhìn thấy người mẹ yêu của mình mà không dám gọi không dám nhào tới để đựoc mẹ ôm vào lòng vỗ về sau tất cả những đau khổ mà cậu đã trải qua, mà còn phải chứng kiến người mẹ bị đối xử tàn nhẫn bị đánh đến xơ xác, đôi chân ngọc ngà ngày xưa còn đâu mà thay vào đó là đôi chân trần rướm máu, gương mặt hiền hậu khả ái đâu còn mà giờ đây là khuôn mặt với những vết bầm tím với những giọt máu còn đọng chưa kịp khô.Đâu phải đã hết người con đó còn phải tự tay cầm đá ném vào người mẹ tội nghiệp của mình, dường như lúc đáo ánh mắt của mẹ Goem như truyền tải tới cậu lời van xin cậu hãy ném vào bà, như một sự ra lệnh cho Goem ném, và như là truyền vào Goem một ý chí sống mãnh liệt, truyền vào đó tình thương vô bờ của bà cho cậu, như đặt niềm tin niềm hi vọng của bà vào cậu. Ánh mắt đó vừa bi thương, vừa tin tưởng vừa như nhẫn nhịn, kìm nén nỗi đau vào tim. Và ở Goem như vùng lên một ý chí sống mãnh liệt, hòn đá mà cậu ném đi như ném nỗi uất ức kìm nén, như nén nỗi đau vào trong để tìm một con đường sống cho mình đúng theo ước mong của người cha đã khuất và người mẹ của cậu. Khi dòng máu trên trán của ngừoi mẹ trẻ chảy xuống cũng là lúc một nụ cừoi nở trên môi bà, nụ cuời thể hiện sự hạnh phúc sự mãn nguyện.Khi bà nhận anh trai BS là con trai mình, thấy bà gào khóc như đó là Goem thật vậy, có lẽ đó là giọt nước mắt khóc cho đứa trẻ xấu số đã chết thay con bà chăng, hay là nước mắt cho những đau khổ mà Goem phải chịu, hay là giọt nước mắt mãn nguyện vì dường như đứa con yêu của bà đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn người lòng lang dạ sói. Chứng kiến bao đau thương, hay thậm chí còn là nhân vật chính trong cái bi kịch của gia đình đó đối với một cậu bé 9 tuổi quả là quá sức chịu đựng. Có lẽ ông trời cũng thương cảm cho Goem khi để cho Goem mất trí nhớ. Một cậu bé 9 tuổi sẽ lớn lên thế nào đây với nỗi đau ngày ngày giằng xé trong tim, với niềm uất hận, với sự căm thù dâng trào trong tim. Liệu cậu có thể lớn lên với một tâm hồn lành lặn, không méo mó biến dạng. Có lẽ mất trí là tốt nhất cho Goem, để cậu có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác, để có thể tận hửon một tuổi thơ hồn nhiên không mang thù hận. Dù mất trí những những jì mà cha mẹ cậu gửi ngắm, mong muốn nơi cậu dừong như không mất đi, đó là ý chí sống mãnh liệt, là tinh thần quả cảm.... Và khi cậu đã trửong thành hơn, đã đủ dũng khí và can đảm để đối đàu với những mát mát những đau khổ trứoc đây thì cái ký ức đau thương kia sẽ đựoc đánh thức dậy để tạo ra một Iljimae huyền thoại.
Cuộc đời đã gieo cho Goem bao đau khổ nhưng cũng bù lại cho cậu chút ít khi cho cậu gặp đựoc cha mẹ nuôi của cậu bây giờ. Ngừoi cha nuôi với tình thương bao la, dù là nuôi cậu như một cách chuộc lại nỗ lầm hưng tình cảm mà ông dành cho Goem là thật. Một ngừoi mẹ nuôi tuy có thể căm thù cha cậu nhưng ẩn chứa trong bà vẫn là một tìh thưong rất lớn,là sự đồng cảm của những ngừoi mẹ với nhau, tuy bà và mẹ đẻ của Goem ở 2 đầu chiến tuyến hưng cả hai đều có nỗi đau chung là có không đuợc chăm sóc đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra nữa, ở đó là sự đồng cảm của ngừoi phụ nữ, của những ngừoi mẹ, ở họ gặp nhau là tình mẫu tử bao la, sự yêu thưong chở che đối với những đứa con của mình.
Coi bài viết + ảnh của ss Cheryl Uni bỗng thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ. Cũng ở khuôn viên nhà Mận, khi xưa khi cậu bé Goem dù rất sợ nhưng cố nín khóc, đến thở còn không dám để không bị phát hiện thì cuộc đời cậu rẽ hướng rang một nhánh khác, không còn là một cậu bé Goem thông minh, lém lỉnh nữa mà trở thành một Yong vui nhộn. Và bây giờ đây khi Yong nén khóc, cố nín và núp sát vào gốc cây mai để không bị phát hiện thì từ một Yong nhố nhăng trở thành một Iljimae huyền thoại, tự tin bản lĩnh. Cũng như những cánh mai, qua cơn bão táp thì đến mua xuân năm sau chúng lại đua nở. Cuộc đời Mận cũng vậy qua bao nhiêu phong ba bão táp rùi cũng sẽ đến ngày Mận tỏa sáng, trở thành người anh hùng của nhân dân.
Cre: [email protected] Post at 31-5-2008 21:13 |
|