Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wingssky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thread Film] Mận's house

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 6-10-2011 12:59:11 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Lời của Shi Hoo
    “Ta đã được gặp lại cha ta, dù ông ấy không phải cha đẻ của ta, nhưng trong thâm tâm ta lúc nào ông cũng là một người cha tuyệt vời nhất. Ông ấy đã yêu thương chăm sóc ta trong suốt 10 năm, luôn dành cho ta những thứ tốt đẹp nhất, dù ông ta có rách rưới thế nào, ông vẫn cho ta lành lặn, miếng ngon nhất ông luôn dành cho ta, dù ông không biết chữ nhưng ông đã đi làm lụng vất vả để ta được đến trường. Tấm lòng ấy, có chết ta cũng không quên. Ông xứng đáng để ta gọi một tiếng cha thân thương hơn là con người ta mang cùng dòng máu nhưng chưa hề dành cho ta một ánh nhìn,  một sự quan tâm nào dù là nhỏ nhất. THời gian trôi qua nhanh quá, cha ta đã già đi nhiều. gương mặt ông đã nhiều vết nhăn, nhưng nụ cười vẫn hiền từ như ngày trước. Ta rất đau lòng khi nhìn thấy vẻ ngượng nghịu trên mặt ông, khi ông lúng túng gọi ta là thiếu gia, ta căm thù hai tiếng ấy, vì nó mà ta mất đi gia đình thương yêu, ta phải sống trong sự ghẻ lạnh hắt hủi từng ấy năm. Nhưng ta không trách ông, vì ông thật thà chất phác quá, ta biết ông vẫn rất yêu thương ta. Ngày tuyêt rơi hôm ấy, ta đã vô tình đả thương ông, còn ông thì cố sống cố chết bảo vệ cho ta. Ta hối hận quá, vì không thể bù đắp được gì cho ông. Bàn tay thô ráp của ông ân cần nắm lấy tay ta, đã lâu rồi ta không nhận được một cử chỉ yêu thương nào như vậy. Ôi, người cha đáng thương của ta. Ông đang trong nguy hiểm mà chỉ lo lắng hỏi han ta, ông nghĩ cho cảm nhận của ta, hiểu được ta đã cô độc khốn đốn thế nào. Ta thật là thương ông. Ta nhất định phải tìm cách cứu ông, ta không thể đứng khoanh tay nhìn ông bị đau đớn.

    Thì ra người con trai làm ông đêm hôm đi tìm kiếm ấy là con nuôi của ông, ông bảo nhờ có cậu con trai ấy mà hai người đã đỡ trống trải khi ta rời khỏi, à không, ta không hề muốn rời khỏi, mà ta bị mẹ ta xua khỏi gia đình ấy. Mẹ ta đã đem về nuôi một đứa con khác không cùng máu mủ, nhưng nhẫn tâm đẩy ta ra khỏi vòng tay của bà, mặc cho ta cầu xin bà trở về. Bà không nhìn thấy vết thương trên mặt ta sao, bà không thấy ta bị ức hiếp thế nào sao. Ta đã từng là vật báu của bà kia mà, sao bà nỡ để ta bị bạc đãi trong gia đình ấy. Bà thật quá sắt đá, có lẽ bà không có trái tim. Bà đã tự đào hố sâu ngăn cách giữa ta và bà và cả ngưòi cha tội nghiệp ấy nữa. Bức tường giai cấp ấy đã đựơc dựng nên, ta làm sao vượt qua được đây?

    Ta nhất định phải cứu ông, gã thiếu gia ấy đã nói sẽ tha cho ông nếu ta tham gia vào cuộc đấu. Ta biết, có thể mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhưng dù là cơ hội mong manh ta cũng phải thử, vì ta không có một chút quyền lực gì để thay đổi kết cục.Ta phải chiến đấu và chiến thắng. Thời gian tới rồi, đối thủ trước mặt ta là một tên áo đen bịt mặt. Ta phải ra đòn thôi, dù không muốn chút nào. Anh chàng này cũng quả thật là lì đòn, bị ta đánh trọng thương thế này cũng không chịu đầu hàng, sức mạnh nào đã khiến anh chịu đựng đến giờ phút này như vậy. ta rất nể phục ý chí chiến đấu của anh, nhưng cha ta phải cứu. Trân này ta nhất định phải thắng. Xin lỗi…
    Mẹ ta đến rồi, sao bà lại đến nơi này chứ, bà đến làm gì, đến để thấy ta đang bị đem ra làm trò tiêu khiển cho mọi người à. Mẹ có thấy không, mẹ mong con có cuộc sống giàu sang quý tộc, nhưng mẹ có thấy con trai mẹ bị đối xử thế nào không. Mẹ đừng khóc, mẹ hãy nhìn cho kỹ, mẹ hãy nhìn thành quả mà mười mấy năm nay mẹ vun đắp. Con của mẹ không hề được sung sướng, con lúc nào cũng bị hành hạ như thế, không về thể xác thì cũng là về tinh thần. Đứa con trai quý báu mà mẹ nâng niu đã bị đối xử thậm tệ như vậy đấy…

    Sao hắn ta không chịu thua đi, hắn bị đánh thê thảm đến thế mà, ta không muốn ra tay nữa đâu. Cứ cấu xé lẫn nhau thế này thì chỉ mua vui cho bọn đốn mạt kia thôi. Sắp hết giờ rồi, ta phải thắng, phải thắng. Hắn bảo hắn không làm được, hắn bảo cứ giết hắn đi, hắn phải cứu cha hắn. Cha à? Hắn là Yong-ee à, là đứa con đang thay thế ta phải không? Thật trớ trêu làm sao! Hắn cũng có mặt ở đây, ta và hắn quyết đấu một trận sống chết chỉ vì chung một mục đích. Hắn cũng là một người con hiếu thảo, cha ta thương hắn thế cơ mà. Gia đình ấy toàn vẹn quá, không có chỗ dành cho ta nữa. Thôi thì ta buông tay vậy, ta bỏ cuộc, nhường phần hiếu tử lại cho hắn, ta có còn chỗ để quay về nữa đâu, họ đã chối bỏ ta rồi…

    Người ấy đến rồi, muội muội của ta, muội gọi ta là ca ca, muội có vẻ rất lo lắng cho ta, xin lổi muội, đừng đến gần ta như vậy, giờ trái tim ta đang rất đau, ta sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà tỏ ra mềm yếu trước muội. Muội đừng nhìn ta thương hại như vậy nữa, đủ rồi… Ta không muốn muội nhìn cảnh ta thê thảm thế này đâu, lúc nào cũng là bị người khác ức hiếp, lúc nào cũng để muôi nhìn ta thương cảm như thế. Ta đang rất buồn cười đúng không, ta bị đại ca muội đùa giỡn như một con rối. Anh của muội xem ta như một con chó mua vui cho hắn. Ta tệ hại như thế đấy. Đừng chạm vào ta.Ta không muốn nữa…

    Mẹ ta đứng ở trước cửa, sao bà không ôm lấy ta, sao không chạm vào ta, xem ta có bị làm sao không, ta có đau không. Ta nhớ bà xiết bao, ta nhớ vòng tay che chở bảo bọc của bà. Vậy mà tất cả những gì bà hỏi ta là tại sao ta lại đến chốn này, tại sao con nhà quý tộc lại đến đây. Địa vị quan trọng với bà đến vậy sao? Bà có còn một chút tình thương gì dành cho ta không? Hai người phụ nữ ấy, hai người quan trọng nhất cuộc đời của ta. Một người không chấp nhận ta, một người ta không cách nào với tới. Ta là ai, sao cuộc đời ta lại thế này. Thiếu gia Shi Hoo ư? Ta là thiếu gia Shi Hoo à? Ta là ai? Ta tồn tại để làm gì…?”
   
Cre: [email protected] Post at 9-6-2008 11:21
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 6-10-2011 12:59:47 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Cảm giác nhức nhối, căng thẳng, hồi hộp, dở khóc dở cười, đau khổ, ... đến với ep 4 bạn sẽ đc trải qua tất cả những cảm giác đó hoặc còn hơn >”<

    Toàn thân như run lên khi chứng kiến cái cảnh 2 con ng, 2 anh em đối mặt nhau trên võ đài. Ông trời thật lãnh cảm và vô tình khi sắp đặt cho cuộc đấu này diễn ra chỉ để thoả mãn thú vui thú tính của 1 thằng quý tộc rởm ko đáng làm ng. Dù là vô tình, nhưng 2 con ng khác nhau cùng chung 1 mục đích là làm tròn chữ hiếu đã đấu với nhau = tất cả sức lực của mình. Tim đập từng nhịp theo từng cái đánh, đầu óc rung lên như cảm thấy cái đau điếng ập đến liên tục. Cảnh tưởng rất thật mang đến cảm xúc rất thật như hiện hữu, nổi hình nổi khối lên.

    Một cái nắm tay cũng thật ấm áp biết bao, bỗng như sưởi ấm lại tình cảm cha con tưởng đã bị mờ đi vì thời gian. Tình cha con đã từng rất thắm thiết sau bao năm xa cách trở lại trong 2 tiếng xa lạ “tôi- thiếu gia”. Vẫn 2 ng ấy, nhưng dường như khoảng cách đã xa hơn nhiều. 1 ng là 1 vị thiếu gia cao quý mà ng kia ko thể chạm đến đc, 1 ng là kẻ bần hàn ti tiện. Tiếng gọi cha biết bao ân tình mong mỏi đầy quan tâm giờ ko đc đáp lại, chỉ đc nghe 2 từ *thiếu gia*. Làm ng cao quý có sung sướng đến vậy ko? Cha mẹ đâu có biết nó đã phải sống cuộc sống như thế nào. Thiếu gia của 2 ng phải cúi mình tìm đến nơi đấu đá để làm thú vui tiêu khiển cho kẻ khác, như vậy có cao quý chứ? Đã quá quen rồi cái cuộc sống với những lời mỉa mai ác độc, với những cái tát rất đương nhiên, những câu nói xúc phạm sỉ nhục tư cách, ....

    Cũng là 1 cái nắm tay nhưng mang theo từng xúc cảm bồi hồi, mang theo cái rung động tinh khôi của 1 trái tim bị thương tổn. Đã lâu lắm rồi ko có cái nắm tay ấm áp như thế của 1 ng con gái thanh cao thuần khiết, xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi ko có những lời lẽ quan tâm ấp ủ vuốt ve như thế. Làm trái tim đầy vết sẹo của chàng cũng phải rung lên thổn thức, ngạc nhiên bất ngờ ngỡ như mình vừa bước ra từ cõi mơ.

    Xem ra số phận rất biết cách đùa giỡn trêu ngươi con ng. Ông trời thật trớ trêu thay khi se duyên cho 1 mối tình oan nghiệt. Bàn tay nắm chặt như cố níu giữ khoảnh khắc con tim rung động. Ai biết đc trái tim ấy sau này sẽ còn bị thương tổn đến thế nào, biết đâu cũng chính bởi những rung động đầu đời thuần khiết này thì sao.

    Từng mảng kí ức tràn về trong những cơn đau chuyếnh choáng, nhức nhối, mơ hồ và lộn xộn, làm ng phải tiếp nhận nó hoảng hốt, khó hiểu, ko kịp sắp xếp lại. Kí ức hiện về ngay trên võ đài, đc đánh thức chính bởi ng anh trai của mình, ... sau từng cú đấm, hình ảnh những cây  mai, ng bố, ng mẹ, cảnh gia đình êm ấm, và rồi ngay lập tức là màu trắng của chiếc áo phạm nhân, ng bố bị căng lên bới những con ngựa, nhát gươm sáng loáng đưa rất ngọt lấy đi sinh mạng cha mình, ... quá lộn xộn và phức tạp, như những con sóng ồ ạt đập vào tiềm thức khiến Yong ko thể bình tĩnh mà nhìn lại, chỉ biết đặt ra câu hỏi *rốt cuộc là chuyện j đây?*

    Tiềm thức trở về trong nước mắt, đau khổ, thù hận. Chẳng biết phải nói j trong khi trái tim cũng đang thắt nghẹn từng hồi, đau đớn nhức nhối ko nguôi khi nhớ lại lời hứa năm ấy sẽ mãi ko quên *con đã nói tuyệt đối sẽ ko quên chỗ này, nhưng 13 năm sau con mới quay về đây*. Để lại là hình ảnh nhát chém cướp đi ng cha, vết máu trên khuôn mặt mẹ do chính tay mình tạo nên để cố bảo vệ bản thân, 13 năm chơi bời lêu lổng, vô ích, quên đi cái đau đớn mà thân xác cha bị dày vò, ko nhớ đến nỗi đớn đau mà mẹ phải chịu đựng. Sống từng ấy năm, con thật có lỗi.......

    Cánh hoa mai rơi vừa trách móc cố nhân, vừa bao dung tha thứ ấp ủ vỗ về an ủi. Sao đến giờ mới trở về, sao đến giờ mới chịu đến.... *Cũng như mặt trời xuống núi và màn đêm buông xuống. Tình yêu của ta cũng sẽ đến đúng lúc. Trái tim ta còn nhanh hơn bước chân*... *Ng đó là em, yêu anh  mối tình trong sáng đầu tiên. Yêu chân thật, ko hờn ghen giận dỗi. Ng đó là em, lặng lẽ vuốt ve. Lặng lẽ khóc, lặng lẽ nghe, lặng lẽ....*. Chàng đã khóc, khóc thầm khe khẽ, lúc cô đơn, vắng vẻ 1 mình. Nhưng em, 1 tấm lòng thành. Cho anh biết đời anh là cần thiết*... Cánh mai rơi nhẹ nhàng, phủ lên trái tim đau khổ. Mai đồng cảm, mai ngỡ ngàng, lạnh lẽo căm hờn mang chăn gối chở che. Cứ khóc đi, cho thoả nỗi lòng, ........... >”< >”< >”<

    Vẫn còn đó tiếng chim sáo quanh quẩn, vấn vương hoài bên cánh hoa mai. Chàng ngồi đó, cố kìm tiếng khóc, bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào, nàng đứng ngay kia, nhớ lại ngày nào 2 đứa cùng nhau nghe chim sáo. Ngay cạnh nhau đấy mà xa xôi ko thể nào với tới ( hi, đột nhiên nghĩ tới khoảng cách 1 vòng trái đất ).
    Có lẽ từ đây sợi dây số phận bắt đầu cột chặt họ với nhau.

   
Cre: [email protected] Post at 9-6-2008 11:44
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 6-10-2011 13:01:11 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Trên đời này sao lại có lắm oan gia, trái đất này nghe nói rộng lắm mà, sao trong Iljimae nó lại hẹp đến thế. Qua bao nhiêu năm tháng Geom đã không còn là Geom nữa mà đã là Yong rồi, một Yong hoàn toàn khác Geom ngày xưa, sống vô tư không lo nghĩ gì, vậy àm sao cứ có kẻ chạy rượt theo vẫn cứ bị hại cứ bị mưu sát hết lần này đến lần khác.

    Một mối duyên tiền định cay đắng hai anh em ruột lại cùng vì cứu người cha nuôi tội nghiệp của mình mà trở thành đối thủ của nhau. Phải đánh thắng nhất định phỉa thắng thì mới cứu được cha. Shi Hoo thì khỏi nói rồi, dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng sắt đá nhưng trong lòng lại yếu mềm và chức chan tình cảm biết bao. Người cha mà đã nuôi dưỡng Hoo lúc nhỏ, hết mực thương yêu Hoo nay gặp nạn, sao Hoo có thể đứng nhìn thế là Hoo châp nhận ra mặt để cứu cha. Yong cũngvậy, Yong tuy giờ là một đứa bé bướng bỉnh lêu lổng nhưng Yong cũng thương cha thực sự vì cha mình mà sẵn sàng đi vào nguy hiểm.

    Một trận đấu oan nghiệt, hai anh em cùng vì cha mình mà đánh nhau thừa sống thiếu chết. Hoo đã đánh Yong mạnh tay như thế này, máu Yong chảy đầy trên mặt dính cả vào người Hoo . Một trận đấu quá ư là độc ác, họ nhất định phải thắng đối phương thì người cha đáng kính của họ mới được sống. Hoo thì cứ tấn công, Yong thì cứ chịu đựng, nhất quyết không chịu đầu hàng. Người mẹ thì đau lòng nhìn hai thằng cont rai môt là đứa bà đứt ruột đẻ ra kì vọng biết bao vì con mà cho vào nhà giàu ở, một đứa bà nuôi gần chục năm, tuy ngoài mặt tỏ ra ghét tỏ ra khó chịu nhưng trong thâm tâm thì bà thương nó thật lòng đang đánh nhau không nương tay, ai có thể hiểu nỗi đau đứt từng khúc ruột ra của bà.

    Tại sao Yong không chịu thua mà cứ chịu để bị đánh như thế đó là câu hỏi trong lòng Hoo và cuối cùng anh đã có câu trả lời, vì cả Yong và Hoo đều bị một kẻ khốn nạn kia giật dây để làm cho cười cho chúng và thậm chí ai thắng cũng vậy thôi, cũng bị nó lợi dụng như đồ vật. Hối hận vì đã đánh Yong nhiều như thế, buồn vì nhìn thấy mẹ mình không thèm nhận mình bất lực vì không thể trả thù lại thằng anh mất dạy kia, ghen tỵ vì giờ người cha mà Hoo iu thương đã có người chăm sóc... bao nhiêu là cảm xúc bao nhiêu cái dồn lại trong lòng khiến Hoo mệt mỏi. Hoo giơ bảng lên chịu thua, đó không chỉ là thua trong trận đấu đó mà là thua trước một Yong kiên cường, thua vì giờ cha đã có người khác, cảm giác đau đớn trong lòng cũng kh6ong thua gì cảm giác đau đớn thể xác của Yong. Cái cảnh sống giàu mà không sung sướng có cha mẹ mà như không, anh em thì người này kẻ nọ. Chẳng còn ai có thể hiểu được Hoo cả. Có thể đối với Hoo chẳng còn gì nữa. Chỉ còn có một cô em gái đáng yêu luôn chăm sóc mình thế thôi.

    Còn Yong, giờ Yong đã nhớ lại, sau những trận đòn hành hạ đã làm Yong nhớ ra mình là ai, mình không đơn thuần là ôột đứa con nhà nghèo bị bạn bè khinh ghét mà Yong là Geom có mối thù bị sát hại cả nhà mất gia đình trở thành một kẻ đáng thương. Yong đã quay trở lại ngôi nhà khi xưa, quay trở lại bên gốc mai quen thuộc thời thơ ấu. Những giọt nước mắt của Geom alị chảy dài ra bên gốc mai, bao nhiêu năm qua Geom đã sống như thế nào? sống chơi bời lêu lổng chẳng quan tâm ai quên cả mối thù của cả nhà , những giọt nước mắt hối hận, những giọt nước mắt căm uất bọn độc ác, giọt nước mắt khóc thương cha thương gia đình bao năm qua mỗi năm mai lại nở nhưng cho đến bây giờ Geom mới quay trở lại bên cái cây thân yêu khóc cùng người bạn thân thiết và là biểu thượng quân tử trong lòng của Geom.

    Eun Chae đã trưởng thành trở thành một tiểu thư nhân hậu hiền lành và cũng không kém phần cứng rắn so với cha mẹ và người anh ruột của mình thì Eun chae đáng yêu và hiểu chuyện hơn gấp trăm lần. Eun Hcae quan tâm Hoo thương Hoo và dành cho Hoo tình cảm thật ấm áp. Mặc dù Hoo chẳng bao giờ nói ra nhưng Eun Chae biết Hoo là một người tốt một chính nhân quân tử. Eun Chae rất xứng đáng là một tiểu thư đáng có được hạnh phúc. Eun chae cũng đã quay trở lại cây mai năm xưa cùng chơi với Geom. Những cảm xúc lại ùa về. Liệu sau này gặp lại Geom thì Eun Chae có nhận ra không?

    Cảnh gặp mặt đầu tiên của Yong và Eun Chae lại là lúc Yong chuẩn bị lên đài chiến đấu. Cái nắm tay nhẹ ấm áp của Eun Chae như truyền hơi ấm truyền sức mạnh cho Yong. Dù chỉ là một cái nắm tay nhầm đối tượng nhưng dù có bị lớp mặt nạ che đi ta vẫn thấy được vẻ mặt vui mừng, vẻ mặt rạng rỡ cho từng có của Yong. Và bất giác Yong lại cứ muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi không muốn buông ra . Mặc dù bị nàng cho một cái tát nhưng có lẽ cảm giác này mãi mãi Yong sẽ không quên.
   
Cre: leedahae_lovely Post at 9-6-2008 16:01
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 6-10-2011 13:01:15 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Bởi vì tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc bên cha mẹ, người thân chẳng dễ mà quên đi…
    Bởi vì ký ức đau thương mãi mãi in sâu trong tâm trí, cho dù  cố lãng quên nhưng khác nào mây che mặt trời, sẽ đến lúc ký ức ấy lại sống dậy …
    Bởi vì giống như cánh mai dù gió thổi bạt phương nào, vẫn nhớ về gốc rễ, cội nguồn đã chắt chiu nhựa sống, dồn tâm huyết thắm từng cánh hoa…
    Nên có người con trai đêm nay về quỳ khóc dưới gốc mai xưa…
    Từng giọt nước mắt rơi, thấm đẫm gốc mai, không làm vơi đi nỗi đau xé trong tim.
    Những tiếng nức nở càng cố kìm nén càng nghẹn ngào, tức tưởi.
    Đâu còn nữa cảnh điền viên bên vườn mai nở rộ, quấn quýt bên cha mẹ…Đâu còn cậu bé thơ ngây, nâng cành mai ngang mặt, lắng nghe tiếng mai điểu ríu rít trong vòm hoa…
    Cảnh xưa vẫn vậy, người cũ nay đâu ?
    Từng giọt nước mắt vẫn rơi, nỗi uất nghẹn vẫn dâng đầy trong tim, ngập đầy trong mắt. Trái tim vĩnh viễn không thể đập những nhịp đập bình lặng, sẽ thổn thức những nỗi hận thù chất chứa. Đôi mắt vĩnh viễn không còn hồn nhiên tự tại, sẽ ghi dấu một nỗi đau không nói nên lời.
    Mười ba năm, thoảng như một giấc mơ. Là mộng hay là thực, là thực hay là mộng bấy lâu ?
    Nếu hạnh phúc xa xưa là thực, thì đau thương cũng là thực!
    Giá tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy tuy giật mình thảng thốt song lại sung sướng vô ngần vì mình còn tất cả. Nhưng than ôi! Thì ra cái bình yên đang có trong tay lại là mộng ảo, còn bất hạnh, đau đớn kia mới là cái thực trước mắt!
    Hai bàn tay không bưng được tiếng nấc đau đớn, xót xa cứ buột ra từ tận đáy lòng.
    Người cứ khóc đi, giá mà nước mắt có thể rửa trôi nỗi uất hận….
    Chỉ có tiếng gió đưa mai xào xạc trong vườn, như tiếng thủ thỉ khuyên nhủ, vỗ về…
    Hãy khóc cho nguôi nỗi đau, để có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Để có thể sống như loài hoa mai, vững vàng vượt lên trên mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, đơm những nụ hoa làm đẹp cuộc sống!
    …………
    Bởi vì hoa mai mỗi năm chỉ nở vào mùa xuân, nhưng lòng người yêu mai chẳng kể mùa hoa nở hoa tàn…
    Bởi cánh mai trong buổi gặp đầu cứ mãi vấn vương bay trong tâm trí người thiếu nữ.
    Nên có người con gái đêm nay đứng dưới gốc mai, mãi dõi theo tiếng mai điểu ríu rít trong vòm hoa.
    Cô có biết lẫn trong tiếng chim có tiếng nghẹn ngào đang cố kìm nén?
    Cách nhau một gốc mai, hai con người, hai tâm trạng, hai nỗi niềm…
    Bao giờ gặp nhau đây ???
    ..........
    Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae

   
Cre: [email protected] Post at 9-6-2008 20:51
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 6-10-2011 13:02:14 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Tập 4 là tập đã lấy đi bao nước mắt của khán giả xem phim , thật cảm động với sự hiếu nghĩa của hai người con với người cha không cùng một dòng máu , sự quan tâm chăm sóc của người em gái dành cho người anh trai cùng cha khác mẹ . Nhưng đối với tôi có lẽ điều làm tôi trăn trở  nhất là hình ảnh mẹ của SH .

    Người mẹ của IL với hình ảnh một tiểu thư con nhà quý tộc cốt cách cao sang thanh nhã, đã diễn một màn kịch lớn nhất cuộc đời tất cả cũng chỉ vì một người " con " . Người mẹ  có thể đánh đổi tất cả vì đứa con thân yêu của mình kể cả là cuộc sống hay tâm tư tình cảm của bản thân , nhiều khi là tình yêu thương mù quáng mà người mẹ có thể đang tâm hãm hại người khác vì đứa con của mình . " Con là báu vật của mẹ " , có người mẹ nào lại không muốn ở bên con chăm sóc cho con dành tình cảm cho con , nhưng mẹ SH lại chọn một cách khác , một tình thương yêu cũng rất khác .

    Buông con ra khỏi vòng tay và đẩy đến một gia đình xa lạ chỉ để mong con có cuộc sống giàu sang phú quý , để được làm tầng lớp trên của xã hội vốn như dòng máu đã mang trong người " con hãy nhớ rằng trong con có dòng máu quý tộc " . Nhưng biết đâu dòng đời trái ngang lại đem đến bất hạnh cho người con mà không làm tròn mong ước nhỏ nhoi của người mẹ . Ranh giới giữa yêu và hận thật là mong manh , thời trẻ mẹ SH hận Lee Won Ho vì lầm tưởng ông đan tâm giết bà vì mối ngăn giai cấp nhưng vẫn yêu ông tha thiết , thì giờ đây SH hận mẹ vì đã đang tâm đẩy anh rời xa vòng tay bà , để anh phải chịu tủi nhục , và quan trọng nhất là thiếu tình thương yêu của một gia đình nhưng có lẽ anh vẫn rất yêu mẹ , ánh mắt nhìn như một mong ước có thể ôm lấy người mẹ 13 năm cách trở cũng chỉ vì một bức màn giai cấp . Một người mẹ 13 năm không dám nhìn nhận con mình , đẩy con ra khỏi vòng tay yêu thương chỉ vì mong muốn cho con có một cuộc sống giàu sang phú quý , đẩy con vào hoàn cảnh éo le chỉ vì muốn con không phải có một cuộc sống bất hạnh như mình . Người mẹ ấy đáng thương hay đáng trách ?

    Trước đây khi xem những tập phim đầu , tôi đã lầm tưởng mẹ SH không dành chút tình cảm nào cho IL , nhưng sau khi xem tập 4 này tôi thấy có lẽ mình đã sai . 13 năm sống bên nhau không lẽ mẹ SH không có chút tình cảm nào với IL , đôi khi trong cuộc sống chỉ cần công nuôi dưỡng đã có thể cho con người ta tình càm vô bờ bến . Nhưng tôi đã nhận ra , trong trận lôi đài , tình yêu thương của người mẹ như bộc phát ở đây , một người mẹ đau khổ khi đứa con mà mình đã đang tâm hi sinh tất cả nay chối bỏ địa vị của mình , nhìn mình với con mắt hờn trách , một người mẹ đau khổ khi thấy hai đứa con mình , một rứt ruột đẻ ra , một tận tay nuôi dưỡng đang cố sống cố chết để giành phần thắng trên sàn đấu , tự làm bị thương lẫn nhau và sâu xa hơn nữa là hai anh em cùng cha khác mẹ , có chung một dòng máu . Có người mẹ nào lại không đau khổ khi chứng kiến cảnh ấy . " Các con " dù sao người mẹ này cũng coi đứa trẻ 13 năm nuôi dưỡng là con mình .Làm sao có thể trách bà không dành hết tình cảm cho IL trong khi chính con trai bà rứt ruột đẻ ra lại không được có thứ tình cảm đó . Bà đánh IL không phải vì bà ghét cậu , bà đánh Il vì sao lại không quản sống chết của mình mà tham gia vào trận đấu . Người mẹ dù thế nào vẫn là người mẹ mà thôi !
   
Cre: [email protected] Post at 9-6-2008 22:47
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 9-10-2011 12:39:26 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Tặng em LEEE!
    Chẳng biết tự bao giờ ánh mắt anh vẫn thường dõi theo người đó... Dáng kiều lướt nhẹ, khuân mặt đằm thắm dịu dàng, và khi nụ cười làm tan đi giá lạnh tỏa sáng bằng ánh mắt lung linh... đó là cô em gái mà anh hằng trân quý!!! Anh cứ luôn theo cô như thế để thầm bảo vệ, cuộc đời quý tộc nuốt vào trong tủi nhục... khoác trên mình lớp áo bóng gấm, ngủ trong đệm nhung để chịu đựng những lời xúc xiểm coi thường, phải chăng... vậy là sung sướng? Chỉ có cô em gái dịu hiền không bao giờ phân biệt sang hèn, luôn sẵn sàng vì kẻ tôi mà thương mà nhường nhịn, luôn sẵn sàng vì anh mà đấu tranh, mà từ đó thành một người rất quan trọng trong anh!!!
    Anh đã sống đã cố gắng dưới lớp áo một người quyền quý như  những gì mẹ đã từng mong muốn? Mẹ ơi.....
    Có thấy ánh mắt con là sâu thẳm cô đơn, có thấy nụ cười méo mó đã tắt từ ngày ấy? Có thấy thân thể đã cường tráng nhưng đầy trống trải, vô hồn này? Mẹ có vui không mẹ???
    Anh dồn sức dồn sức bởi sự an nguy của người cha đang treo lơ lửng, tâm anh nhân hậu nhưng không thể nương tay, anh van xin rồi người ấy cũng van xin....chỉ thêm một cú đấm nữa là tiễn nhau kẻ sống người chết... thân thể bầm dập kia máu loang trên mặt, thì ra nó cũng đang vì cha mà cố gượng trong trận đau lòng của trò tiêu khiển, may quá anh vẫn kịp nhận ra vẫn kịp dừng trước khi quá muộn, bởi chảy trong huyết mạch là dòng máu kế thừa của một đại trượng phu!!!

    Bước chân anh vẫn chĩu nặng lê từng bước từng bước về cái nơi dung thân bắt buộc, ánh mắt buồn sao cứ quá xa xăm, vẫn thật nao lòng... dáng đi âm thầm lặng lẽ đơn độc ấy mẹ ơi có thấu? Rồi canh bạc cuộc đời xa xưa sẽ còn trói chặt còn phải trả... Rồi ánh mắt đau thương ấy sẽ còn phải trùng trong thảng thốt oan khiên trong xót xa....
   
Cre: Junki-storm Post at 10-6-2008 00:13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 9-10-2011 12:42:46 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Shi Hoo & Hai Người Phụ Nữ


    “Cái ngày ấy, cái ngày mà cả thế giới đã xoay ngược, cái ngày người đàn bà ấy, người đàn bà mà tôi từng yêu quý nhất, người đàn bà tôi hằng kính phục nhất, người đàn bà kô hề sợ gian nan, kô hề ngại khó khăn, cắn răng chịu đủ mọi thử thách, để cho tôi được chào đời, lớn lên trong 1 ngôi nhà thật êm đềm hạnh phúc. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Điều gì khiến mẹ thay đổi? Cớ gì thúc đẩy mẹ bỏ rơi con? Kô, con kô thể tin, con hoàn toàn kô muốn tin.  Với con mẹ là người hiền dịu nhất trên thế gian.  Tình mẹ bát ngát bao la, mẹ sẽ kô bao giờ nhẫn tâm bỏ con đi. Đây chỉ là nhất thời, chỉ là 1 quyết định gấp rút. Nhưng con tin rằng 1 ngày nào mẹ sẽ đứng trước cửa, trông mong ngóng đợi con về. Một ngày nào chúng ta 1 gia đình sẽ đoàn tụ kô xa cách nhau nữa. Một ngày nào con sẽ trở lại, cùng mẹ ra chợ mua bán, cùng cha vui đùa trên con đường làng. Con sẽ cố gắng tíc cực, trở thành thiếu gia cao quý, trở thành 1 quân tử thích đáng. Con sẽ kô phụ lòng mẹ. Một ngày nào con sẽ quay về báo ơn cha mẹ nuôi dưỡng. Lúc đó mẹ sẽ kô xua đuổi con nữa, phải kô? Lời con nói phải đúng kô mẹ? Con kô lầm đâu, con có lòng tin, nhất định tin tưởng……

    Cái ngày ấy, cái ngày mà số mệnh bỗng chợt thay đổi, cái ngày vẫn cho rằng bà ấy đang nóng lòng đợi tôi quay về, cái ngày mà Tiểu Thạch con trai duy nhất của bà phải biến mất, phải tự hủy bỏ chính bản thân mình, mãi mãi kô được trở về thế giới cũ. Thời gian thấm thoát đã 13 năm, Tiểu Thạch đã chết 13 năm rồi, nhưng tôi sao vẫn nhớ nhung thương tiếc? Vẫn hồi tưởng những hình ảnh cũ xa xưa.  Sao tôi vẫn vương vấn cho kẻ hạ tiện trong dĩ vãng? Lý do gì phải tội nghiệp, ngay cả mẹ ruột cũng kô thèm nó. Cớ gì phải đau lòng, khi mẹ kô còn quan tâm nó.  Cần chi phải thiết tha, khi mẹ đã lãng quên nó. Thà lấy sự lạnh nhạt băng giá làm nhà, thà lấy sự cô đơn trống vắng làm bạn, còn hơn tiếc rẻ sự hất hủi kô bằng rác rưởi….

    Từ ngày ấy, từ ngày ấy trở đi, tôi đã là 1 thiếu gia, sống trong gấm vóc lụa là, sống trong giới thượng đẳng quý phái, sống trong căn nhà đồ xộ sang trọng. Nhưng mấy ai hiểu cho sự tàn nhẫn của nó, sự lấn át của nó, sự oan trái của nó. Áp bức đã khiến con tim tan nát. Khinh bỉ đã khiến tâm tư hiu quạnh. Chẳng còn gì phải vui buồn, chẳng còn gì phải hào hứng, chẳng còn gì phải giận hờn hay rung động. Cuồc sống đã mất hết ý nghĩa, cái thế giới này vốn kô có sự thương hại, và cũng kô phải để chứa loại người như tôi.  Nhưng ông trời đã xiêu lòng tội nghiệp cho người bạc phước? Nên cho cô bé ấy xuất hiện? Một sự xuất hiện lạ lùng nhưng lại rất chân thực, thật nhẹ nhàng vô cùng êm ái. Cô ấy như 1 bông hoa tươi thắm, tỏa đầy hương thơm giữa nơi xình bùn. Cô ấy như làn hơi ấm sưởi nóng con tim lẻ loi trong lúc tuyết rơi lạnh buốt. Từ những cử chỉ nhu mì, từ những ánh mắt lo lắng thương xót, từ những câu an ủi ân cần, những lời cổ vũ nhiệt tình, dần dần đã đi sâu vào tâm tôi.  Cô ấy chính là Eun Chae, muội muội dịu dàng của tôi.  Phải chăng trong số bất hạnh luôn có sự tốt đẹp?  Nếu thế, Eun Chae chính là sự tốt đẹp ấy. Giờ đây chỉ có muội là người duy nhất quan tâm huynh, là người duy nhất có thể thấu hiểu huynh, người duy nhất nhớ đến huynh, cho huynh những ngày tháng ấm cúng êm dịu.  Huynh đây thật lòng cảm tạ, vì sự tồn tại của muội, vì muội luôn ở bên cạnh huynh, vì tình huynh muội chúng ta.  Nguyện thề kô bào giờ quên muội,  kô bao giờ bỏ rơi muội, cuộc đời huynh sẽ theo gót bảo vệ muội”
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 01:43
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 9-10-2011 12:43:57 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Vài dòng suy nghĩ về tập 3,4:

    -        Rung động với sự xuất hiện của Eun Chae và Shi Hoo: vẫn dáng vẻ dịu dàng, giọng nói thánh thót và  cử chỉ khoan thai, Eun Chae xuất hiện trở lại với hình dạng của 1 thiếu nữ đã trưởng thành, 1 người con gái xinh đẹp, giàu sang nhưng ấm áp tình người. Vẫn thông minh lanh lợi như ngày xưa nhưng giờ đây, nàng lại có thêm 1 người đứng phía sau để bảo bọc. Ánh mắt dõi theo bóng hình thanh thoát của nàng, đôi chân chỉ dám bước đi song song với những dấu chân nàng để lại trên tuyết, tình cảm của Shi Hoo là gì đây? Anh em? Biết ơn? Hay yêu thương? Với số phận đưa đẩy, SH từ 1 đứa trẻ sống trong sự thương yêu bảo bọc của cha mẹ bỗng chốc trở thành 1 thiếu gia con nhà giàu nhưng lại bị đối xử bất công và chèn ép. Anh không muốn có 1 cuộc sống cao sang nhưng đau khổ vì anh nghĩ rằng tuy nghèo nhưng vẫn còn vui cười được. Từ ngày anh đến sống trong gia đình giàu sang ấy, đã bao giờ thấy anh nở nụ cười trên môi? Người duy nhất đối xử tốt với anh là Eun Chae, người luôn luôn lo lắng cho anh cũng là Eun Chae. Chính vì vậy, có thể xem tình cảm của anh bây giờ là xen lẫn kính trọng và yêu thương. Đối với người cha nuôi nấng anh từ nhỏ, anh vẫn yêu quý và gọi tiếng “cha” rất thân mật nhưng anh lại không dám đối diện với người mẹ đau khổ của mình. Tình cảm ngổn ngang, đau thương chồng chất, chỉ mong sao SH sau này có kết thúc tốt đẹp ^_^

    -        Những giọt nước mắt chảy dài theo từng bước chân và tiếng nấc nghẹn ngào của Yong-ee: vẫn còn là cậu nhóc lang thang quậy phá Yong-ee ư Geom? Vẫn chưa thức tỉnh hòan tòan phải không Geom? Nếu vậy thì cứ ngủ yên trong cuộc sống tưởng chừng vô nghĩa nhưng hạnh phúc ấy đi, đừng thức giấc làm gì để phải nhớ lại những gì đã muốn quên, để phải nghĩ đến những gì muốn trốn chạy. Chẳng phải Yong-ee vì cứu cha đã thà chịu đánh tơi bời, máu me đầy mặt mà không chịu giao ra tấm thẻ ah? Chẳng phải Yong-ee đã lo lắng, sung sướng, và lại quấn quít bên cha khi ông được thả tự do ah? Anh cứ cười vui như thế, cứ bay nhảy tự tại và nhõng nhẽo như thế có phải tốt hơn không. Tại sao lại cứ phải nhớ những chuyện đau lòng đến tan nát tim gan vậy. Nhưng nếu Geom không trở lại thì làm sao Iljimae xuất hiện? Nếu Geom không quay về thì làm sao trả thù được cho cha, tìm lại được gia đình? Vì vậy, nếu phải khóc thì cứ khóc, phải kêu gào thì cứ việc kêu gào, nhưng sau đó hãy đứng dậy và làm 1 người trưởng thành hơn, hãy biết vượt qua nỗi đau để đứng vứng. Tin tưởng Geom của ngày nào đó chắc chắn có thể thực hiện được. Tin tưởng Iljimae của 1 ngày không xa sẽ không làm ai thất vọng. Cố lên Geom nhé!
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 03:14
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 9-10-2011 12:45:41 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    SS à, mới có 4 tập đầu nhưng mà đã có quá nhiều đoạn đáng yêu nên chẳng biết chọn đoạn nào cho phải, vì chỗ nào có mẹt Mận cũng đáng yêu hết á. Đoạn mở đầu tập 1 này, mọi trạng thái thay đổi liên xoành xoạch - tự tin khi hoá thân thành Ịlimae, một chút lo lắng khi thấy mình bị bao vây, rồi lại ánh nhìn pha chút giễu cợt khi đứng trên nóc nhà quăng cái mũ xuống, và sau cùng là khuôn mặt tràn đầy ưu tư giữa vườn mai rực rỡ ... Sao mà trong có 10 phút lại biến chuyển đa dạng được vậy trời ?
        Tập 2 thì cái đoạn Mận đi trên cầu bị vướng chân suýt ngã cũng yêu ghê, không biết kịch bản có sẵn hay Jun đi bị vấp bất ngờ nhưng làm cho Mận ngộ nghĩnh lên nhiều. Cái mặt Mận đi mua sách XXX cũng hấp dẫn chả kém, ai mà ngờ Geom đứng đắn nghiêm nghị của 13 năm sau lại hư đốn vậy ?
       Tập 3 thì em nhớ nhất đoạn Mận ở dưới hố đất cũng như hố băng. Tại sao lại có một con người tiềm ẩn sức mạnh, ý chí kiên cường đến vậy chứ ? Quăng dây cả chục lần, trăm lần, thử hết cách này đến cách khác mà không nản chí. Nhiều lúc cứ tưởng Mận sẽ gục ngã, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra nhưng không, đó chỉ là giây phút nghỉ ngơi để tìm cách khác thoát thân. Cả niềm vui vỡ oà khi Mận ném dây thành công, phải là một chàng trai yêu đời và lạc quan lắm lắm mới có được tiếng cười hào sảng ấy. Rồi lúc ở dưới hố băng, nhìn hai cánh tay chới với đưa lên, những ngón tay cố bấu chặt vào mặt băng trơn tuột hết lần này đến lần khác sao mà muốn khóc, vừa thương vừa khâm phục Mận (tay Jun đẹp vậy mà bắt ngâm nước, tội ghê). Cứ ngỡ rằng cánh tay tuột xuống băng là sẽ chìm đi mãi mãi, nhưng không, nó lại trỗi dậy, lại vươn ra thật xa, lại bền bì mài xuống mặt băng hòng tìm một chỗ bấu víu dù là nhỏ nhất ...
       Tập 4 thì có quá nhiều đoạn kinh điển rồi, nhưng em cũng thích cả đoạn cuối cùng, những bước chân lang thang vô định, lơ đễnh nhìn lá bay xào xạc dưới chân, rồi ánh mắt buồn thương nhìn ra xa xăm khẽ gọi bố gọi mẹ. Số phận Mận lúc này cũng chẳng khác gì đám lá kia, cứ bay theo gió mà chẳng định được nơi nào để mình dừng chân, đành mặc cho gió cuốn đến đâu thì theo đấy. Nhạc đoạn này cũng hay ghê, du dương da diết.
       Mạch phim thì em thấy 4 tập đầu vẫn ổn, nhanh, tình tiết logic, đặc biệt là không có những nhân vật bị thừa ra. Nhiều phim Hàn hay bị mọc ra vài nhân vật rất là dài dòng văn tự, tốn thời gian mà chẳng liên quan gì đến mạch phim. Nhưng may sao On air trước đây và Ịlimae bây giờ không bị vậy nữa (ít nhất là đối với em). Chứ như Spotlight em thấy vẫn bị kể lể miêu tả không cần thiết về tuyến phụ.  Mấy cái vụ áo tàng hình, đi trên nóc nhà veo veo mà không ai nhìn thấy đúng là hơi viễn tưởng 1 tí, nhưng mà thôi, bản thân Mận cũng là một nhân vật huyền thoại mà. Nếu có lăn tăn điểm gì, thì em chỉ không thích đoạn Mận và tiểu thư ở vườn mai trong tập 4. Đoạn đó hay kinh điển rồi, nhưng không khoái lý do tiểu thư đến đó. Lúc đầu em cứ tưởng tiểu thư thỉnh thoảng ghé thăm vườn mai để nhớ người xưa cơ, nhưng hoá ra cũng chỉ là 1 chuyện ngẫu nhiên nên xúc cảm cũng giảm đi đôi chút. Mà lại hơi bị trùng hợp quá, đúng đêm Mận về thì tiểu thư lại dẫn người đến ở. Gia đình tiểu thư vốn không thích con gái đi đêm, sao tự dưng lại dễ tính đột xuất cho tiểu thư lang thang đến ngôi nhà của phản tặc ? Nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là một cái gợn nhỏ xíu thôi mà, vì ss JS hỏi nên em mới săm soi, chứ với em thì Iljimae vẫn tuyệt vời lắm lắm. Ước gì hôm nay có tập mới thì thích nhỉ, :-)
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 11:10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 9-10-2011 12:46:50 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Mận diễn rất thật trong cái đoạn biết khóc ở gốc cây đào ấy. Tiếng khóc của Mận nấc lên từng tiếng như những hồi ức đau khổ cứ lần lượt hiện về. Đôi mắt Mận đầy nước mắt. Đó là nước mắt của sự ân hận vì 13 năm qua đã quên mất người cha cùng mối hận thù trong lòng. Nước mắt của sự đau khổ vì biết được sự thật. Và đó cũng là nước mắt tội nghiệp của một đứa con bỗng nhận ra gia đình thật sự của mình đã bị hủy hoại.

    Trong ánh mắt Mận chứa đầy bao hình ảnh phức tạp như thế, tiếng khóc của Mận cũng đầy lòng trắc ẩn đã khiến người xem không thể cầm được nước mắt. Chẳng cần một hành động nào, chẳng cần một câu thoại dài dòng nào mà người ta vẫn cảm thấy một chút hình ảnh của Mận ở trong mình. Lúc đó, Mận cần một lời nói, một cái cầm tay, một cái ôm an ủi của người cha biết bao...

    Lúc đó tiểu thư xuất hiện một cách tình cờ. Mận trốn vào một gốc cây lại khóc. Nhưng sao cái đoạn đó vô lí quá chừng. Trời tối rồi mà sao tiểu thư vẫn nghe thấy tiếng chim hót? Chẳng nhẽ tiếng khóc của Mận tiểu thư không nghe thấy sao? Rõ ràng là lúc đó tiếng khóc của Mận còn át cả tiếng chim kêu cơ mà!

    Nếu tiểu thư có tò mò vì cảnh hoa đào rơi hay vì tiếng chim hót giữa đêm khuya thanh vắng thì tại sao cái cảnh tiểu thư đến gần chỗ Mận đạo diễn lại cắt cụt giữa chừng khiến người xem thấy hụt hẫng quá! Ít ra cũng phải có thêm cảnh Mận cố nén không thể tiếng khóc bật lên và tiểu thư thì nói 1 câu gì đó, đại loại như "Sao lại có tiếng chim hót trong đêm thế này?". Ít ra như thế nó cũng hợp lý hơn.

    Cũng có thể hiểu lúc tiểu thư nghe thấy tiếng chim thì nhớ đến hồi nhỏ gặp Mận. Nhưng hồi ức ấy quá mong manh và 13 năm qua tiểu thư bận quan tâm đến anh trai Shi Hoo thì làm sao có thể nhớ được người bạn bé nhỏ năm nào.

    Chỉ biết có một sợi dây vô hình nào đó nối trái tim tiểu thư với Mận nhưng nó mong manh quá! Lúc Mận run sợ nhất khi sắp vào sàn đấu, tiểu thư vô tình cầm tay an ủi vì nhầm Mận với Shi Hoo. Lúc Mận đau khổ vì quá khứ thì cũng chính tiểu thư xuất hiện bên gốc cây đào.

    Một con người như Mận hợp với tiểu thư hơn là Bong Soon. Tiểu thư biết cách an ủi người khác, biết cách chữa lành vết thương trong lòng người khác... còn Bong Soon thì chưa thấy điểm nào hợp với Mận trừ cái khoản hay trêu chọc Mận thôi! Nhưng khoảng cách giữa Mận và tiểu thư quá xa khi số phận oan nghiệt lại đặt hai người ở hai trái tuyến khác nhau. Tiểu thư lại là con gái của kẻ đã gián tiếp giết cha Mận

    Rồi tiểu thư và Mận sẽ tiến triển tình yêu như thế nào và cuối cùng khi đã trở thành một đạo tặc lừng danh thì Mận sẽ chọn ai để làm chốn bình yên cho đến cuối đời.

    Mình thì vẫn mong Mận và tiểu thư sẽ về bên nhau!
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 11:47
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách