Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wingssky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thread Film] Mận's house

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 9-10-2011 12:47:37 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Nhưng ss lại nghĩ khác em đoạn tiểu thư đến bên gốc mai cuối tập. SS thấy đó là sự sắp xếp rất lô gích và khéo léo của biên kịch, vì sao ư...
    Nếu như tiểu thư vì nhớ người bạn mới quen chỉ trong tích tắc tận 13 năm về trước mà tìm đến ngôi nhà đó thì không hợp lý, không thực tế chút nào! Đến như chúng ta cho dù có "dậy thì" hi hi sớm đến mấy dù trai hay gái cũng không thể vương vấn một người bạn khác giới trong từng ấy năm trời, quá sớm em ơi...
    Biên kịch đã khéo léo sắp xếp cho tiểu thư đưa bà cô đến căn nhà hoang đúng vào thời điểm Geom đang nức nở trong bóng tối. Là vì trơì tối nên không nhìn rõ không biết có kẻ đang đau khổ... Và trong lúc ấy bỗng có tiếng sáo véo von làm cô bất chợt quay lại... Lúc ấy cảm xúc tiếc nuối, thương xót về một người bạn mới quen thậm chí chưa biết tên đã không còn từ 13 năm về trước, nỗi niềm đó dẫn cô bước tới gốc mai xưa nơi người bạn đã giang tay ra đỡ... Cô thấy xốn xang buồn cho kiếp người lặng đi trong giây lát để tưởng niệm chút vấn vương của quá khứ. Và hình ảnh hai người gần mà xa thật là rất đắt!!!
    Chuyện vô tình đó rất thuyết phục mà, đâu có gợn gì đâu em!!!
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 12:09
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 9-10-2011 12:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    SS JS phân tích hay quá ss ơi, làm em cũng bị thuyết phục luôn rồi. Thực ra em cũng không thấy chi tiết đó có vấn đề lắm, vẫn thích đoạn gốc mai này kinh khủng. Nhưng vì em không xem raw mà nghe mọi người trong nhà Mận bàn tán về đoạn này nhiều quá đâm ra tưởng bở, cứ nghĩ vì tiểu thư thỉnh thoàng ghé quá nên đến khi xem mới hơi hẫng hụt một chút. SS phân tích tâm lý chuẩn ghê, cả bạn bạn luongtt phía đầu trang nữa, thực ra lần gặp gỡ thoáng qua ngày đó đúng là quá mong manh. Làm sao cả tiểu thư lẫn Mận có thể giữ mãi trong lòng, khi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra dồn dập đến thế. Có khi trước lúc ghé lại ngôi nhà này, tiểu thư đã quên bẵng Mận từ lâu rồi cũng nên. Và sự tình cờ này đã khiến tiểu thư nhớ lại, biết đâu sẽ quan tâm tìm hiểu hơn về người bạn năm nào xem đã chết thật hay chưa. Uhm em đã nghĩ đến cảnh kết phim là Mận lại đỡ tiểu thư lên cây mai ngồi nghe chim hót như ngày xưa.
       Có bạn nào ở phía trên nói rằng SH-BS thật đẹp đôi, em cũng thấy vậy, nếu biên kịch để cái kết này thì viên mãn quá. Đành rằng sau này BS sẽ ôm tình đơn phương với Mận, nhưng tính cách vượt khó của BS hẳn sẽ biết cách nén tình cảm này xuống để tìm những niềm vui khác trong cuộc sống, và biết đâu sẽ gặp SH. BS có thể quên hết những ân oán ngày xưa của người cha nuôi (dù sao cũng đã định giết cô) để mà tạo thành mái ấm gia đình thì cũng có thể gạt bò tình cảm một phía của mình để ân cần ở bên cạnh Mận, giúp đỡ Mận hết lòng, sẵn sàng làm một cô em gái nhỏ dễ thương để Mận có thể chia sẻ mọi điều.
    SH dù sao vẫn luôn là một chàng trai chính nhân quân tử, sự cô đơn kìm nén bấy lâu mà gặp một cô gái lí lắc như BS bên cạnh thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ mở lòng mình ra. Hai con người cô độc lênh đênh từ bé nay mà thành đôi, hẳn sẽ tuyệt vời lắm lắm. Nếu như vậy, bản thân Mận - tiểu thư cũng sẽ thấy vui vẻ thanh thản hơn rất nhiều. Dù gì Mận cũng mang nợ BS một gánh nặng quá lớn, dẫu không thể đem tình yêu ra đền đáp thì vẫn phải lo lắng cho cô, ước ao cho cô có được một cuộc sống hạnh phúc để bù đắp lại mất mát. Tiểu thư cũng thế, làm sao có thể nhìn anh trai tiều tuỵ u sầu vì ôm mối tình câm cơ chứ, SH mà tìm được tình yêu mới thì tiểu thư khéo còn vui hơn người trong cuộc.
       Nhưng vấn đề là làm sao Mận với tiểu thư đến được với nhau đây. Cứ cho là tiểu thư và Iljimae sẽ yêu nhau khi tiểu thư chưa biết quá khứ của Mận, bản thân Mận cũng chưa biết bố tiểu thư dính dáng đến huyết án gia đình mình. Hai người sẽ sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản để đến với nhau. Nhưng khi biết rõ thân thế của cả hai thì sẽ đau đớn nhiều lắm. Tiểu thư chẳng thể mở lời thuyết phục Mận bỏ qua chuyện cũ, Mận muốn trả thù cũng không nổi vì vướng người yêu. Quên đi không được, mà cứ ôm nỗi hận canh cánh trong lòng thì làm sao có hạnh phúc dài lâu ... Thật là éo le quá đi.
       À ở trên ss JS có nói về nhân vật đặc biệt ấn tượng thì đúng là Iljimae có quá nhiều nhân vật đáng để nhớ. Không tính bộ tứ siêu đẳng thì cha mẹ nuôi của Mận, cha nuôi của BS cũng để lại quá nhiều dấu ấn. Làm sao một sát thủ máu lạnh lại có thể biến thành ông già vui tính cỡ đó, đủ thấy bản lĩnh của BS thâm hậu nhường nào. Rồi cái điệu cười nịnh khi cha tiểu thư gặp con gái cũng đặc biệt khó tả, đủ biết một người xấu đến thế nào vẫn luôn muốn làm một người tốt trước mặt con cái, để con mình luôn thương yêu, tự hào và kính trọng bố mẹ. Bố mẹ đẻ của Mận xuất hiện chớp nhoáng 2 tập đầu nhưng đâu dễ mà quên được một vị đại nhân tài đức mà không gặp thời, một vị phu nhân hiền hậu hết mình vì con. Rồi cậu bạn thân của Mận cũng yêu ghê, cứ tưởng là tính tình nông cạn chỉ suốt ngàyư lười học ham chơi y như Mận nhưng hoá ra hiểu rõ bạn mình cực kỳ. Bằng chứng là khi Mận bảo cậu ta đừng kể rằng Mận bị đánh, anh chàng biết ngay rằng Mận không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình. Có một người bạn thân đủ để đi guốc trong bụng Mận đến vậy cho thấy 13 năm lông bông của Mận cũng không uổng công. Anh chàng này hẳn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sự ra đời của Iljimae đây.
      Còn ai nữa nhỉ, tên sát thủ định giết Mận trong tập 4. Sát thủ  dù máu lạnh đến mấy mà gặp một chàng trai có ý chí kiên cường như Mận, lại nhân hậu như Mận thì làm sao mà ra tay cho được. Sát thủ thì cũng vẫn là người, phải biết tình biết nghĩa. Chắc hẳn ông ta biết sớm muộn gì cũng sẽ lộ chuyện chưa giết Mận, nhưng ông ta vẫn chấp nhận đó thôi, thậm chí còn dám căn vặn lại chủ nhân về chuyện giết người vô tội. Xem ra hành động cứu người của Mận đã cảm hoá được cả sát thủ rồi, không biết sau này thành Iljimae thì còn cảm hoá được những ai khác nữa.
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 12:53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 9-10-2011 12:49:07 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Uhm bạn iukoiu nói cũng đúng ghê, đoạn đó hơi bị cụt thật, vì Mận có vẻ không ăn khớp với đoạn tìm tiền. Thêm một đoạn nữa cắt cảnh hơi đột ngột là Mận cùng bố mẹ đang đi ở vùng đồi núi rất đẹp (không hiểu sao cả nhà Mận lại đi lên đó làm gì, vì đang từ chỗ bố Mận bị giam về nhà mà) thì Mận đau đầu nhớ lại mọi chuyện, rõ ràng đang là ban ngày. Sau đó khi Mận về nhà cũ lại là buổi đêm mịt mờ. Rõ ràng nhà Mận cũ và khu vực Mận ở hiện nay cũng không xa xôi lắm, chẳng hiểu sao đi về lại lâu vậy. Có lẽ khán giả Hàn cũng săm soi đoạn này đây.
        SS JS ơi, thực ra em nghĩ bố của SH cũng tính toán lắm khi nhận SH về nuôi. Thứ nhất, chuyện quan lại ngày xưa lắm vợ lắm con đã quá bình thường nên ông ta chẳng việc gì phải sợ vợ, hay sợ dư luận dèm pha, thoải mái mang con riêng về nuôi không cần lăn tăn gì hết. Hơn nữa chắc hẳn ông ta rất ấn tượng với lần mẹ SH đến tìm, làm sao có cô tì nữ nào dũng cảm đến thế, đâm ra mẹ SH vừa nhắc đến là tin luôn. Ông ta cũng không ngờ được mẹ SH có quan hệ tình cảm với thiếu gia của cô, mà Tiểu thạch đầu nhìn sáng sủa cao ráo vậy càng không thể là con của Thạch đầu --> càng có lý do để tin SH là con mình.
       Thứ hai, em nghĩ có lý do sâu xa là ông ta quá thất vọng với SHi Wan nên coi SH là cứu cánh. Đành rằng ông ta đến giờ vẫn nuông chiều SW, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thấy rằng SW chỉ giỏi ăn chơi lêu lổng, đừng có mơ công thành danh toại làm rạng danh gia đình, kể cả một vị quan toàn làm việc bất chính như ông ta e rằng SW cũng không đảm đương nổi. Chẳng thế mà những công việc quan trọng, thậm chí có phần nặng nề thì ông ta đều giao cho Eun Chae, trong khi theo lý lẽ thường thì phải để SW đảm nhận phụ trách mới đúng. Ở góc sâu trong tâm trí, có lẽ ông ta vẫn đặt nhiều hy vọng vào SH, hy vọng với 1/2 dòng máu quý tộc anh vẫn có thể đỗ đạt làm quan, quan văn hay quan võ gì cũng được.
       Thêm nữa, thực ra ông ta cũng vẫn là một người cha thương con, dù rằng tình thương này thể hiện rất sai lầm nên mới khiến SW hư hỏng đến vậy. Ông ta thương Eun Chae nên mới sợ tiểu thư một phép. Và chẳng quan tâm gì đến SH, phải chăng vì ông ta sợ nếu quan tâm, cưng chiều thì SH lại thành SW thứ hai ? Nhất là khi ông ta chẳng nuôi dưỡng SH từ nhỏ, tình cảm cũng chẳng được nuôi dưỡng, có lẽ việc không thèm chú ý gì đến SH là cách tốt nhất, an toàn nhất mà người bố đó dành cho anh. Nghĩ mà xem, SH chẳng được ai chú ý đoái hoài (không tính Eun Chae) mà hai mẹ con SW còn điên đầu dèm pha lườm nguýt đến thế, nếu được bố chăm sóc hỏi han khéo SH bị thủ tiêu từ lâu luôn.
      Hôm nay em rảnh rang, ghé KST liên tục mà tập 5 vẫn bóng chim tăm cá, nhớ Mận quá chừng !
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 17:01
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 9-10-2011 12:49:44 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Từ time, sau vụ thay đổi hình tượng , diễn xuất của jun đã ngày càng tiến bộ, khiến em rất khâm phục, em có thể ngồi ca ngợi hàng giờ về vai này của jun, nhưng lạc đề mât, nhưng có thể nói, jun đã thành công khi mang thêm cho mình một chiếc mặt nạ trong time, chiếc mặt nạ của một chàng trai ko sao quên được cái chết thê thảm của ba mẹ và luôn nung nấu ý định trả thù.
    Vì vậy em đã rất mong đợi diễn xuất của anh ấy trong nhất chi mai, và thực sự em đã ko thất vọng.
    Mới đầu, em thấy vai diễn trong này có vẻ hơi giống với Kay, nhưng thật ra có rất nhiều nét khác biệt,bởi trong đây, jun đã phải khoác lên hai chiếc mặt nạ, một là của Yong-ee một chàng trai nghịch ngợm,thích chơi bời lêu lổng, và cá cược, và một là của Lee Goem- một người có mối thù sâu sắc phải trả và mang trong mình nỗi đau khổ ko nguôi, cái khó ở đây là jun phải thể hiện nét tương đồng giữa hai người và sự thay đởi khi Yong trở thành Goem, Jun phải làm cho khán giả thấy được tuy Goem vẫn là yong nhưng lại ko còn là yong nữa, Goem có mối thù cần phải trả và nhiều việc cần phải làm vì số phận ko cho phép Geom sống vô tư vô lo như Yong, Và có thể nói, Jun đã hoàn toàn thể hiện được điều đó và đx được mọi người công nhận, họ khóc cùng Geom khi geom đau khổ vì nhớ lại quá khứ , đòng cảm với nỗi đau và sự ân hận của chàng, và họ cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của jun khi là Geom, nó đã ko còn trong vắt như mắt Yong mà tràn đầy ưu tư và quyết tâm bởi chàng, và nó chính là ánh mắt của IlJimae.
   
Cre: [email protected] Post at 10-6-2008 23:13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 9-10-2011 12:50:29 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Đã có tập mới rồi mà giờ này vẫn còn miên man với tình tiết của các tập cũ.
    Rất nhiều diễn biến người xem đã phần nào đoán trước tuần tự xảy ra, cảnh nồi da xáo thịt diễn ngay trước mắt người mẹ đau khổ, khiến xót xa quặn thắt từng ngấn ruột mà ngẹn ngào không biết than vãn cùng ai.
    Hình ảnh quá khứ chập chờn trở về theo cái choáng váng nơi mỗi nhát đấm vô tình của người anh cùng cha khác mẹ, nhìn hai xác thân bầm giập nằm bên nhau lại xốn xang cõi lòng, càng tức giận khi thấy nụ cười đểu giả hiện ra trên bộ mặt bỉ ổi của hạng người khả ố, loài đê tiện lấy trò hành hạ người yếm thế làm thú mua vui.  

    Nơi vườn mai khi xưa khán giả đã phải ngậm ngùi xúc động với thân phận Geom vừa thức tỉnh, đầy dằn vặt hối hận sau bao năm lãng quên ký ức trong thể xác một chàng Yong lêu lổng quen thói rong chơi. Cuộc đời từ đây sẽ chẳng còn vẻ hồn nhiên ngày nào, bị đè nặng bởi suy tư nơi tâm can nung nấu lửa hận thù. Tuy nhiên không hiểu từ đâu khi nghe tiếng khóc nấc tức tưởi này bỗng chợt liên tưởng ngay đến số phận đáng thương của một chàng trai khác cũng giòng họ Lee.

    Cùng có chung một mối thù cha bị thảm sát nhưng nếu Geom chỉ mới mất cha 13 năm thì chàng trai ấy đã mất cha từ khi còn trong bụng mẹ. Khi người mẹ đáng kính phải cay đắng giả lơ không nhận con để từ đó mẫu tử tan nát phân ly thì sớm hơn nữa chàng trai ấy đã bị mẹ mình lạnh lùng xua đuổi để gần trong gang tấc mà như xa hàng vạn dậm. Người đàn bà oán cha Shi Hoo chỉ một mà hận cho kiếp nô bộc ti tiện của mình gấp bội phần, có biết đâu rằng hành động cắn răng dứt áo mong đứa con thương yêu thoát ra khỏi cái bó buộc giai cấp rốt cuộc lại đẩy nó vào cái tù đày của vòng phẫn uất.

    Một Geom đã dằn vặt đau đớn thế nào khi đối diện với hoàn cảnh thê thảm của mình thì càng không thể tưởng tượng một Shi Hoo sẽ giày vò vật vã ra sao khi biết rõ về thân thế, còn hơn nữa khi hiểu ra chính mình là kẻ gián tiếp mang lại cái tai họa cho gia đình em mình ? Phải chăng đây mới là nhân vật có nhiều oan trái phức tạp nhất, kẻ dường như lúc nào cũng phân vân về chính mình hoài nghi vào cái địa vị hiện tại bị áp đặt ?
    Liệu một Shi Hoo can trường có còn đứng vững khi tâm hồn bị tổn thương quá nặng, chàng đã có quá nhiều bất hạnh nên chỉ mong rằng đừng bị dồn ép đày đọa thêm nữa, hãy cho kẻ hẩm hiu một niềm an ủi một lần được đền bù !

    Biết bao nhiêu trường hợp đã xuất hiện trong phim hàn khi quá nhiều mất mát và tuyệt vọng biến một người hiền lành trở thành độc ác, một kẻ rộng lượng trở nên hẹp hòi vị kỷ, để rồi sau đó bị mọi người quay lưng khinh ghét quên cả nguyên do nào tạo ra dẫn đến tình huống như vậy. Hy vọng kịch bản đừng chỉ đem cơ hội may mắn cho vai chính mà đẩy nhân vật này đến đường cùng, có lẽ đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người cho đến tập này đã có thương cảm dành cho Shi Hoo.
   
Cre: [email protected] Post at 11-6-2008 22:46
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 9-10-2011 12:51:13 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Cứ nghĩ lại cảnh chị của Mận chết là lại thấy muốn khóc, chắc tối nay ko ngủ nổi vì ám ảnh mất

    Nụ cười của chị Geom trước khi chết, sao mà giống với nụ cười của mẹ Geom khi Geom phải ném đá vào đầu bà năm xưa....
    Cùng nụ cười ấy, nhưng Yong và mẹ chàng có khả năng 1 ngày hội ngộ, còn chàng và người chị vừa chỉ kịp nhận ra sẽ là biệt li mãi mãi
    2 người phụ nữ bất chấp đau đớn, bất chấp số phận đang trong hiểm nguy, đã nở một nụ cười.... nụ cười vì người con, người em trai được an toàn.... mỉm cười vì cho dù phải chết, 2 người cũng đã che chở đc cho cậu bé ấy.... mỉm cười vì cậu nhất định sẽ ko làm điều gì dại dột để cứu mình, vì biết rằng cậu nhất định sẽ sống.... nụ cười cuối cùng vì đã được nhìn thấy cậu bé mà họ yêu thương trước khi phải biệt ly....

    Còn ánh mắt của Yong, sao mà đau thương đến vậy
    Chàng đã nhìn thấy chị ngay trước giây phút chị bị treo cổ, chàng đã ra dấu để chị yên lòng, chàng đã một mực tin tưởng rằng chị sẽ đc cứu thoát, rằng những dây thừng kia mà chàng đã dày công tìm cách phá hỏng, rồi sẽ đứt, và người chị mà chàng còn chưa kịp tâm sự một lần nào, sẽ ko phải chết
    Chàng, vì niềm tin đó, đã ko chạy ra tự nhận mình là Geom và rồi sẽ chuốc lấy cái chết
    Nhưng cuối cùng dây thừng đã ko đứt, sự sắp đặt của chàng đã ko thắng đc nghiệt duyên
    Người chị mà chàng yêu thương chết thật thảm thương ngay trước mắt chàng
    Và trong mắt chàng là sự sợ hãi, kinh ngạc đến tột độ, đâu đó là sự hối hận vì liệu có phải là do chàng chuẩn bị ko tốt nên chị chàng mới phải chết, là sự đau thương, là nỗi thù hận những kẻ đã ra tay hại chị chàng....
   
Cre: [email protected] Post at 12-6-2008 01:06
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 9-10-2011 12:52:00 | Chỉ xem của tác giả
8 tuổi, anh tận mắt nhìn thấy cha mình bị giết mà không dám kêu một tiếng, không dám khóc, không thể an táng cha như một người con có hiếu. 8 tuổi, chính tay anh phải chọi đá vào mẫu thân mình dù trái tim đau như dao cắt, anh hận, hận số phận anh, hận chính bản thân mình vì là một đứa con bất hiếu.

Đáng lẽ, nếu sống 13 năm đầy hận thù như thế thì anh nhất định phải trở thành con người lấy trả thù làm mục đích sống duy nhất, sẽ trở thành 1 con người lạnh lùng, không dám yêu thương ai. Nhưng cũng rất may, anh đã không phải sống như thế, rất may là vì shock quá mà anh đã quên hết kí ức lúc nhỏ để anh có 13 năm sống thật vui vẻ, hạnh phúc, vô tư, không biết đến chuyện trả thù là gì để có những người thân, những người bạn bè dù biết thân thế của anh nhưng vẫn không phản bội anh. Nhờ có 13 năm như thế, anh sẽ biết được rằng trả thù không phải mục đích sống duy nhất của anh, trả thù, chứng minh phụ thân anh vô tội là việc anh phải làm nhưng không phải là việc duy nhất anh phải làm, anh vẫn còn người thân, bạn bè, những người yêu thương anh hết mực, anh phải làm những việc anh cần làm rồi sau cùng anh sẽ về bên họ.

Nếu anh sống 13 năm đầy hận thù thì chắc anh không còn khóc được nữa, trái tim anh sẽ bị đau khổ mà hóa chai sạn, anh sẽ trở thành con người lạnh lùng. Rất mừng vì thấy anh còn có thể khóc, anh khóc lúc anh đau khổ nhưng trái tim anh còn bik đau khổ thì nó vẫn chưa hóa chai sạn, anh sẽ vẫn còn biết cảm động, thương cảm trước nỗi đau của người khác, anh sẽ vẫn còn yêu quý, trân trọng người khác. Anh hãy cứ khóc đi, nhưng sau khi khóc, anh hãy trở nên mạnh mẽ hơn và tìm ra con đường của mình, đừng vì trả thù mà trở thành 1 người khác.

Cre: [email protected] Post at 12-6-2008 10:32
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 9-10-2011 12:52:32 | Chỉ xem của tác giả
Hình như nhà mình vẫn ít người down xong tập 5, lại đang lâng lâng về rating của tập 7 nên chưa thấy ai nhắc đến tập 5 cả. Thôi thì em mở hàng tí teo vậy, vì em thấy tập này vẩn ổn so với mạch phim chứ đâu đến nỗi chậm, lãng đãng như nhiều khán giả Hàn phê bình đâu (đúng là mấy người đó khó tính quá). Mỗi chi tiết đều như một viên gạch trên con đường trở thành Iljimae của Mận.  Cuối tập 4 vừa mới nhớ ra mọi điều nhưng sự thật còn chưa biết đâu vào đâu thì Mận làm sao có động lực để biến chuyển thành đạo tặc được, nhưng ánh mắt và gương mặt Mận trong tập này bắt đầu cứng rắn hơn rồi.
   Tập này em ấn tượng nhất hai điều: thứ nhất là trí thông minh lanh lợi của Mận. Mấy tập trước mới thấy Mận kiên cường nhưng tập này đúng là Mận lanh lẹ hết biết. Đột nhập vào Nghĩa cấm phủ, leo lên xe chở xác ... đều cho thấy Mận luôn biết cách chuyển biến cố thành cơ hội, và luôn tìm được cách xử lý rắc rối trong thời gian ngắn. Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã, Mận lanh lẹ thông minh cách mấy cũng vẫn chậm chân. Biên kịch đúng là luôn đẩy cao trào đến tận cùng, không cho nửa vời nên mỗi tập lại thêm bất hạnh chất chứa lên vai Mận, biết đến bao giờ mới rửa sạch oán hờn.
   Ấn tượng thứ hai dành cho tập 5 là tình cảm. Vì lo lắng cho Mận nên bạn bè mới bám theo lão thợ săn, tìm mọi cách ngăn cản, đến ông già thầy thuốc cũng sẵn lòng nói dối cho Mận đủ biết Mận và gia đình được mọi người trong làng quý mến cỡ nào. Rõ ràng phải có tình cảm bền chặt này mới có cơ sở để Mận thành Iljimae về sau chứ, vì làm sao Mận giấu thân phận được lâu dài, phải có bộ sậu đứng sau ủng hộ giúp đỡ (như trong phút đầu tiên của tập 1 vậy, Mận hoạt động 1 mình nhưng thực ra vẫn có người hỗ trợ). Tập này thấy đáng yêu cả sự tin người của Mận, bị bố con nhà BS lừa bao phen mà vẫn không tỉnh ngộ. Đành rằng khi nghe BS nói vậy Mận như tìm được cứu cánh, nhưng phải người khác chắc sẽ tỉnh táo suy xét cẩn thận. Nhưng Mận vốn tốt bụng thương người từ xưa đâm tin ngay. Vừa ghét vừa yêu Mận ở chỗ này.
   Đoạn cuối tập 5 cũng xúc động ghê, khi Shi Hoo âm thầm từ xa theo dõi gia đình Mận. Đúng là nhìn cảnh đó, ngàn vạn châu báu cũng chẳng bằng một nhát roi vụt yêu của cha. Không biết Mận có gặp được hai người trên cầu để tìm hiểu chân tướng không nữa, em chưa xem raw nên rất sợ Mận lại đứt gánh giữa chừng.

Cre: [email protected] Post at 12-6-2008 16:51
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 9-10-2011 12:53:19 | Chỉ xem của tác giả
Một ánh mắt vô thần mà cay đắng. Một cái nhìn cam chịu mà bùng cháy. Một khuôn mặt lặng im đầy bóng tối không hé nổi một nụ cười. Ánh mắt không hướng về bầu trời mà về một nơi xa xăm sâu trong lòng đất.
Một điệu bộ lấc cấc khệnh khạng. Một hình tượng ăn chơi tự tay gây dựng và tự hào của phố chợ. Một vẻ mặt thỏa mãn. Một ánh mắt đầy ánh sáng, nhưng cũng một cái nhìn nhẫn nhịn mà nảy lửa, vẫn nhìn thẳng về phía mặt trời.

Tiểu Thạch đầu và Geom, Shi Hoo và Yong, hai con người hai nghịch cảnh, hai số phận éo le mâu thuẫn mà thống nhất, khác biệt mà gần gũi.

Một thằng bé 10 tuổi, thông minh cương trực, nghèo hèn mà cao sang, bần cùng mà sáng chói, khổ sở mà hạnh phúc. 13 năm sau, Tiểu Thạch đầu trở thành Shi Hoo, danh giá mà thiếu thốn, giàu có mà cay đắng, đầy đủ mà đầy u tối.
Một thiếu gia 8 tuổi sáng dạ anh minh, giàu có và cao sang, danh phận và sự tôn trọng, tất cả đều đủ cả. Qua một đêm, cái tất cả ấy vụt tan không còn dấu vết. 13 năm sau, Geom đã thành Yong- tên đầu gấu lang thang khắp đầu đường xó chợ, không danh phận, không có sự tôn trọng của cái giới quý tộc phân biệt kia, vẫn có một cuộc đời vui vẻ.

10 năm sống cuộc đời nghèo khổ nhưng hạnh phúc, chỉ lấn cấn trong lòng một chút về nghề của cha, về cách mà cha kiếm tiền cho cả nhà. Là người ngay thẳng, tất không chịu được khi bị người ta nói là kẻ trộm cắp gian dối, đặc biệt khi họ lại nói về cha thân yêu. Đêm tối mịt mùng, lần theo bước chân cha. Trộm cắp vốn đã là sai, quyết đã từ bỏ, lại vì tương lai của đứa con trai mà lần theo đường cũ, sai lầm nối sai lầm. Việc đã rồi, không thể dứt ra, con theo cha gián tiếp gây ra cái cái chết bi hùng của người cha ruột thịt. Lỡ đã dây dưa với quân “cướp ngày”, liệu chúng có thả cho ra không? Tội tạo phản động trời, bí mật tạo phản tuyệt đối không được tiết lộ, cái chết gần kề, vẫn ngây thơ không hiểu được. Sống một cuộc đời yên bình ngay thẳng, có hiếu có lễ bên người mẹ dịu dàng và người cha không việc gì là không nghĩ cho con, sao có thể hiểu cái xấu xa tàn tạ, mục rữa thối nát của xã hội bấy giờ. Người mẹ biết phải làm sao, đành bắt ép con mình phải trở thành quý tộc để rồi xa con mà cứ đinh ninh nó được giàu sang phú quý, nó có danh phận rõ ràng, nó có hạnh phúc, để rồi biến đứa bé trong sáng thành Shi Hoo trầm lặng.
Đột ngột, tai họa ùa đến như một cơn bão quấn tát vào mặt đứa trẻ. Bị khinh rẻ, bị kẻ thù truy đuổi, và một nỗi đau thấu cả trời xanh, bóp nghẹt trái tim non nớt, uất nghẹn bao lấy toàn thân, sợ hãi vây bọc xung quanh, không khí đặc quánh, không thể thở được, dòng chữ trên thanh kiếm lóe sáng giây lát rồi vụt tắt vẫn khắc ghi mãi trong tim. Nhát kiếm chém xuống, ngựa vùng dây cương, người cha cao quý ngập tràn trong vũng máu. Hòn đá vô tri, lời nói vô tình mà chan chứa dạt dào tình mẫu tử bị đè nén. “Con nhất định phải sống”, đá rời tay, rơi trên đầu người mẹ dịu hiền, máu lại đổ, chỉ còn lại nụ cười như ánh sáng mà quặn thắt trong tim. Mọi thứ vụt đến vụt đi như một cơn ác mộng khủng khiếp. Sức chứa đã cạn, máu đã đông, bước chân quỷ đưa lối ma dẫn đường, cuộc chiến giành giật lại nhịp đập cho trái tim. Vụt biến! Yong ra đời.

Sống mà như đã chết, sống trong tủi nhục đau đớn. 13 năm dài đằng đẵng, ánh mắt lạnh lùng của mẹ, những giọt nước mắt của cha vẫn là những vết thương rỉ máu. 13 năm sống mà như không sống, có tất cả mà mất tất cả. Lạc lối vào chốn lạnh lẽo không có tình người, chỉ duy nhất có một, đã trở thành chỗ dựa và động lực cho Shi Hoo tiếp tục cuộc sống tàn nhẫn này, một bóng hình anh cần phải bảo vệ. Và lời nói âm vang của người mẹ văng vẳng: quên đi cuộc sống bần hàn và sống như một quý tộc. Quý tộc đâu không thấy, chỉ thấy rằng nụ cười đã ra đi, ánh mắt trong sáng hồn nhiên đã tan mất. Không bạn bè, không niềm vui, cô độc lạc lõng bên những kẻ mang tiếng là người thân mà tàn độc hơn cả loài rắn, bỉ ổi đê tiện hơn cả cầm thú. 13 năm nỗi nhớ về mái ấm vẫn chôn chặt, 13 năm chưa có lấy một phút giây yên ổn thanh bình. Ánh mắt xa xôi quá! Lạnh lùng mà sâu lắng! 13 năm trời ẩn dật trong bùn lầy, vẫy vùng bất lực dưới hố sâu thăm thẳm, chỉ le lói một chút ánh sáng, một chút thôi, nhưng đã trở thành mọi thứ.  Ký ức hạnh phúc cứ luôn đau đáu, mà nghịch cảnh hiện tại lại luôn hành hạ. Danh giá là vậy, mẹ ơi!
Một cuộc đời mới đã bắt đầu, quá khứ nghiệt ngã đã ngủ yên được 13 năm cho một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, vô tư. Bắt đầu một trang mới, nghèo túng và quậy phá. Bị đánh đập bị dọa dẫm mà vẫn tiếp tục sự thoải mái của bản thân, không hờn trách, không oán thán, im lặng giữ cho cha sự bình yên. Cái nét ngoan cường chính trực chẳng mất được đi đâu, vốn đã thuộc về bản chất. Những phút mê man, nửa tỉnh nửa mê, lại thấy cánh hoa mai lả tả hòa trong màu của máu và nước mắt. “Con nhất định phải sống” lại âm vang. Trí óc vẫn chưa đủ để nhận lại quá khứ tràn ngập những máu là máu. Giây phút đối mặt với hiểm nguy, một thân một mình, chẳng thể trông chờ vào ai, tưởng như cái chết đã gần kề, “Con nhất định phải sống” đột ngột vực dậy tất cả trí lực còn lại để tiếp tục níu giữ cuộc sống. Ngoan cường quá! Yong đã sống thật sự hạnh phúc trong 13 năm, có cha, có mẹ tuy bà luôn cau có nhưng chính bà đã nuôi Yong khôn lớn, có những người bạn tốt bụng thân thiết luôn đồng hành và hiểu nhau.

13 năm vui vẻ và 13 năm tủi nhục. 13 năm rộng mở và 13 năm đóng chặt tâm hồn. 13 năm yên ổn và 13 năm đầy song gió bão tố. 13 năm! Đau cho Shi Hoo, an ủi cho Yong.

Cũng một thời gian oan nghiệt, ngay khi anh thành thiếu gia, phút chốc em lại biến thành kẻ nghèo hèn.

10 năm anh được người ấy nuôi nấng từ tấm bé, 13 năm em cũng lại được chính tay con người đó nuôi dạy thành Yong, cũng coi như nuôi dưỡng một cuộc đời mới bởi ngày oan nghiệt ấy đã làm Geom chẳng còn là Geom.

Tiểu Thạch đầu thành Shi Hoo để đè nén và quên đi những phút giây hạnh phúc.
Geom thành Yong để đặt tấm vách ngăn cho một quá khứ thấm đẫm máu và nước mặt.

Họ lại gặp nhau trong trận quyết chiến giành giật thân thể vẹn toàn cho người cha chung. Tàn nhẫn cho cả hai, và hơn hết, cay đắng cho Shi Hoo. Cuộc đời dần rẽ sang hai ngả đường. Chỉ hy vọng mỗi người rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình khi tất cả là đã qua.

Cre: [email protected] Post at 12-6-2008 23:41
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 9-10-2011 12:54:25 | Chỉ xem của tác giả
coi xong tập 5 em cũng xin viết vài dòng :
thế là sau bao lần ngờ ngợ, bao lần mường tượng ra những hình ảnh lạ cuối cùng thì Yong cũng đã nhớ ra kí ức khi nhỏ của mình. Kí ức đau thương nghiệt ngã mà Geom đã muốn quên đi ấy giờ lại ùa về , làm Yong bối rối. Vẫn giả vờ với vẻ ngoài vui vẻ và phá phách như trước nhưng giờ đây trong lòng Yong đã có gánh nặng cần phải nghĩ đến, Yong đã có chuyện phải lo và đã biết suy nghĩ, biết cảm nhận và căm thù. Nỗi lòng chàn trai mong muốn trả thù đã thôi thúc Yong đi tìm lại chứng cứ, một mình tập luyện phi thân cùng một cây tre. Hình bóng Yong nhỏ nhoi và tội nghiệp làm sao. Nhưng sự cố gắng ấy của Yong chẳng được đền bù xứng đáng vì lũ người độc ác kia đã nỡ đang tâm giết đi ngơời tin ba Geom, đốt sạch hết những chứng cứ cũ để xóa dấu vết. Vậy là công sức của Yong lại chẳng có được gì.
Hoo cũng đã có ý định trở thành 1 quan võ, một bậc hiền tài để giúp nước, những phán đoán, những lí lẽ và quan sát của Hoo cho thấy Hoo là một chàng trai chính trực, một bậc nam nhi anh hùng, nhưng Hoo lại sống cùng một ngơời cha độc ác tham lam và đáng lên án. Chính kẻ ấy là ngơời đã hại cả gia đình Yong, chính người cha ấy đã luôn quát mắng đánh đập Hoo khiến cho Hoo trở thành một ngơời lạnh lùng vô cảm . Khiến cho Hoo khao khát có lại được một mái ấm gia đình được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Nhìn cảnh Hoo đứng lấp ló sau cái cây để nhìn lại gia đình nhỏ của mình thật tội nghiệp. Phải chăng Hoo đang oán trách mẹ mình, có lẽ thế, người mẹ ấy vì thương con nên mới làm thế nhưng bà đâu biết con trai bà đã phải sống khổ như thế nào. Hoo lu6on phải chứng kiến cảnh Yong được cha mẹ bao bọc yêu thương còn mình thì bị cha mẹ ghét bỏ, cái sự ganh ghét ấy, cái sự tức giận của Hoo ấy thật đáng thương. Rồi sau này chẳng biết Hoo sẽ trở thành người như thế nào? nhưng chỉ biết hiện tại Hoo luôn luôn là người chính nhân quân tử luôn quan tâm đến mọi ngơời m6ọt cách thầm kín, dẫu có ra sao thì Hoo cũng là một chàng trai mà khi đã thấy rồi thì sẽ không quên.
Trong bước đường tìm lại chứng cứ để giúp cha rửa tội của Yong và trên bơớc đường trở thành quan võ của Hoo chắc chắn hai người đó sẽ gặp nhau sẽ đối địch cùng nhau, liệu rồi Hoo sẽ đối xử thế nào với Yong, khi biết Yong là cậu bé khi nhỏ giúp mình thì Hoo sẽ làm sao khi mà hai người đang ở hia bờ hciến tuếyn và phải hạ được đối phương mới mong tiếp tục sống. Có lẽ là quá ác khi để cho hai con người bất hạnh này phải một mất một còn với nhau phải loại bỏ nhau để tồn tại, hình ảnh huynh đệ tương tàn không phải đây là lần âầu tiên em thấy trong phim Hàn nhưng sao lại cứ không muốn nó thành ra như thế trong phim này, phỉa hi sinh 1 trong 2 người này là điều em không hề muốn. Có lẽ hia nhân vật này quá hoàn hảo đến nỗi không thể chỉ có 1 người mà phỉa là 2 người, phỉa cùng tồn tại và cùng được vui vẻ. Càng coi em càng lo, sợ phải chứng kiến cảnh đau lòng đó thì...

Cre: leedahae_lovely Post at 13-6-2008 16:10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách