Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wingssky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thread Film] Mận's house

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 1-10-2011 15:40:15 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay em mới được xem IJIMAE ( khổ thế đấy, cùng ngồi chờ hàng bao nhiêu lâu từ mấy hôm trước mà hôm nay mới được xem), xem xong quá ấn tượng luôn, có nhiều đoạn suýt khóc, nhất là cái đoạn ném đá ấy, thương Mận quá.
Phải nói là hình tượng của Mận được đầu tư quá kĩ, ko hổ danh Nhất Chi Mai, trộm là phải báo trước, mà chơi rất quân tử, ko giết người, giống rôbinhood với kid quá. Mận nói "ko có gì là ko thể trộm bới ta là ILJIMAE", rồi trộm xong còn để lại thư nữa chứ, làm cho mấy quan canh đứng chết tức luôn ( hehe). Em thấy mấy ông canh giữ trong này trông có vẻ chuyên nghiệp và có năng lực hơn trong Hong, nhìn mặt ông nào cũng đằng đằng sát khí, trông ai cũng kỉ luật, nghiêm túc và có năng lực, Nhưng biết làm sao đây khi họ đụng phải Mận, một tên trộm hoàn hảo: giỏi hóa trang, kinh kong và cả võ công, thêm đó lại còn trí thông minh và khả năng ứng biến nhanh nữa chứ. Như lúc bị mai phục ấy, Mận đã ko chút lo sợ mà vaãn bình tĩnh đối đầu, chống chọi với bao nhiêu cao thủ chỉ bừng một cái khăn ướt, tắt hết điện làm đội ngũ đối thủ rối loàn rồi ko biết lúc nào nhanh chóng đổi trang phục cho một tên và từ từ đi ra, rất oai ( cái đoạn đấy em suýt nữa rụng tim, tưởng Mận bị bắt rùi chứ, ai dè đấy lại là kế hoạch của chàng, ui sao lại có người hoàn mĩ thế ko biết). Mà kế hoach trộm được Mận chẩn bị kĩ thật, bao nhiêu là công đoạn, như Tìm hiểu kĩ sơ đồ nhà nè, làm giả thẻ nè, rùi còn đóng băng đồ nghề bằng rượu phúc bồn tử nữa chứ, ui vì thế nên Mận mới có sự tự tin ko có gì là ko trộm được, vì tất cả chi tiết trong kế hoach đã được Mận vạch sẵn trong đầu rùi, cộng thêm tài năng thiên bẩm nữa, xứng đáng là tên trộm nối tiếng của cả một thời đại mà ngàn đời sau vẫn còn lưu truyền trong sử sách và bao nhiêu giai thoại.
Nhìn mấy cảnh Mận nhảy qua các nóc nhà trong này lại càng ấn tượng hơn ( càng hạnh phúc và tự hào hơn khi Jun thực hiện những cảnh mạo hiểm như thế mà không cần đóng thế) trông Mận chạy nhẩy thoăn thoát như là diễn viên xiếc ấy, nhưng ko hiểu sao nhìn vẫn rất chân thật, ko điêu điêu như là mấy phim võ thuật trung quốc, trên ko mà bay ầm ầm trả đúng định luật vật lí chút nào, Thích nhất là cảnh Mận lao đến với ánh trăng đằng sau, vừa lao đến còn tranh thủ bắn cho tên canh cửa một phát rất chính xác, càng xem càng thán phục đạo diễn và tất nhiên cả Mận nữa , đã quay được những cảnh quay đẹp vậy(>.<)
Lời cuối cũng muốn nói là iu Mận nhìu nhìu và cảm ơn KST càng nhìu hơn, các ss đã vất vả rùi, iu các ss nhìu.

Cre: [email protected] Post at 31-5-2008 20:30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 1-10-2011 15:40:56 | Chỉ xem của tác giả
Down phim vìa từ mí hum trước định bụng để dành coi sau, nhưng mừ thấy các ss bàn luận nhìu quá không cầm lòng đựoc nên Uni coi 1 mạch 2 tập luôn. Và đúng là Iljimae đã không làm Uni thất vọng. Đoạn đầu nội dung phim chưa có jì và để lại ấn tượng trong Uni lắm ngoại trừ hình tượng một Mận với thuật khinh công có thể nói là thượng thừa, leo mái nhà thoăn thoắt như linh miêu, rồi với cái áo tàng hình như Harry Potter, rùi thuạt cải trang siêu đẳng như Kid trong Conan. Nhưng ẩn sâu trong những màn trình diễn dừong như là tượng tượng của người dân về Mận đó là hình ảnh một Công tử Mận quả cảm, tự tin, và một cút kiêu ngạo của kẻ chiến thắngvới một ánh mắt đầy tự tin, đầy kiêu ngạo mang vẻ thách thức.. Để rồi ngay sau ánh mắt đầy kiêu ngạo đó là một ánh mắt trùng xuống buồn  đến nao lòng khi nhìn đáp xuống vườn mai. Những cánh mai rung rung hay là chính cõi lòng của Mận đang rung lên những nỗi đau cảu quá khứ.
Nhưng coi đến đoạn xuất hiện của Goem lúc bé thì thật sự là ấn tượng rùi. Ấn tượng vì một gia đình đàm ấm và mẫu mực đến thế. Goem rất may mắn khi được sinh ra tại gia đình này, tuỏi thơ của cậu thật hạnh phúc trong gia đình mà mọi ngừoi đều thương yêu nha, một người mẹ dịu hiền mà vẫn thấy đựoc nét cương nghị quả cảm, một ngừoi chị đầy dịu dàng với sự yêu thương và ân cần thấy rõ đối với cậu em trai. Một ngừời cha thương con mẫu mực, ở ông là sự giáo dục con cái thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cương nghị. Ở đó Goem đựoc hướng dẫn được dẫn dắt từng bước từng bước vào đời bằng sự yêu thương bao la, để rồi tạo ra một cậu bé Goem cương nghị dũng cảm ngay từ nhỏ, một cậu bé biết thương yêu mọi ngừoi bảo vệ chính nghĩa. Một cậu bé mới chín tuổi lại sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng không hề kỳ thị  và lại rất công bằng. Tuy còn bé nhưng Goem đã bộc lộ đựợc sự thông minh và bản chất quả cảm, can đảm của mình. Ánh mắt Goem khi nhìn anh trai của TT như chứa đựng một sự khinh bỉ, chứa đựng nột nỗ uất ức thay cho những người bị hắn ăn hiếp, uất ức cho một sự bất công, ánh mắt của một người chính nghĩa nhìn đối với một tên gian tà đáng khinh bỉ.
Nhưng cũng như những cánh mai mỏng manh trước gió, chỉ cần một cơn giông thì những bông mai sẽ lìa cành, số phận của Goem cũng vậy, tuổi thơ hạnh phúc của cậu chỉ kéo dài đến khi cậu mới đựoc 9 tuổi, bỗng dưng một cơn cuồng phong quét qua cái gia đình yên ấm của cậu, cướp đi những ngày tháng tươi đẹp trước mắt cậu, cướp đi gia đình cậu và đẩy Goem ra đường, bơ vơ và yếu ớt như những cánh mai trước gió, biết gió sẽ cuốn những cánh mai về đâu. Một cậu bé mới 9 tuổi nhưng lại chứng kiến nhữn nỗi đau quá lớn. Chứng kiến người cha thân yêu chết ngay trước mặt mình mà nhữn jì ông nói được với Goem trước đó chỉ là những lời mong mỏi cho đứa con của mình sẽ sống, những lời đó như truyền vào Goem một ý chí sống mạnh mẽ, như đặt cả niềm tin của ông vào Goem, như mong mỏi Goem sẽ hoàn thành nốt những jì mà ông vẫn chưa hoàn thành. Rồi nữa, mặc dù đã chết rồi nhưng ngừoi cha của cậu nào có đựoc yên thân còn bị vu oan, bị phanh thấy nữa chứ. Nhìn cha mình một thời oai hùng là thế vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái xác rũ rựợi, rồi sau đó cái xác đó cũng đâu có còn vẹn nguyên. Phải can đảm lắm thì Goem mới có thể tiếp tục bước đi tìm một con đường sống cho mình. Nhưng thế đâu đã phải là hết đối với Goem, nhìn thấy người mẹ yêu của mình mà không dám gọi không dám nhào tới để đựoc mẹ ôm vào lòng vỗ về sau tất cả những đau khổ mà cậu đã trải qua, mà còn phải chứng kiến người mẹ bị đối xử tàn nhẫn bị đánh đến xơ xác, đôi chân ngọc ngà ngày xưa còn đâu mà thay vào đó là đôi chân trần rướm máu, gương mặt hiền hậu khả ái đâu còn mà giờ đây là khuôn mặt với những vết bầm tím với những giọt máu còn đọng chưa kịp khô.Đâu phải đã hết người con đó còn phải tự tay cầm đá ném vào người mẹ tội nghiệp của mình, dường như lúc đáo ánh mắt của mẹ Goem như truyền tải tới cậu lời van xin cậu hãy ném vào bà, như một sự ra lệnh cho Goem ném, và như là truyền vào Goem một ý chí sống mãnh liệt, truyền vào đó tình thương vô bờ của bà cho cậu, như đặt niềm tin niềm hi vọng của bà vào cậu. Ánh mắt đó vừa bi thương, vừa tin tưởng vừa như nhẫn nhịn, kìm nén nỗi đau vào tim. Và ở Goem như vùng lên một ý chí sống mãnh liệt, hòn đá mà cậu ném đi như ném nỗi uất ức kìm nén, như nén nỗi đau vào trong để tìm một con đường sống cho mình đúng theo ước mong của người cha đã khuất và người mẹ của cậu. Khi dòng máu trên trán của ngừoi mẹ trẻ chảy xuống cũng là lúc một nụ cừoi nở trên môi bà, nụ cuời thể hiện sự hạnh phúc sự mãn nguyện.Khi bà nhận anh trai BS là con trai mình, thấy bà gào khóc như đó là Goem thật vậy, có lẽ đó là giọt nước mắt khóc cho đứa trẻ xấu số đã chết thay con bà chăng, hay là nước mắt cho những đau khổ mà Goem phải chịu, hay là giọt nước mắt mãn nguyện vì dường như đứa con yêu của bà đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn người lòng lang dạ sói. Chứng kiến bao đau thương, hay thậm chí còn là nhân vật chính trong cái bi kịch của gia đình đó đối với một cậu bé 9 tuổi quả là quá sức chịu đựng. Có lẽ ông trời cũng thương cảm cho Goem khi để cho Goem mất trí nhớ. Một cậu bé 9 tuổi sẽ lớn lên thế nào đây với nỗi đau ngày ngày giằng xé trong tim, với niềm uất hận, với sự căm thù dâng trào trong tim. Liệu cậu có thể lớn lên với một tâm hồn lành lặn, không méo mó biến dạng. Có lẽ mất trí là tốt nhất cho Goem, để cậu có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác, để có thể tận hửon một tuổi thơ hồn nhiên không mang thù hận. Dù mất trí những những jì mà cha mẹ cậu gửi ngắm, mong muốn nơi cậu dừong như không mất đi, đó là ý chí sống mãnh liệt, là tinh thần quả cảm.... Và khi cậu đã trửong thành hơn, đã đủ dũng khí và can đảm để đối đàu với những mát mát những đau khổ trứoc đây thì cái ký ức đau thương kia sẽ đựoc đánh thức dậy để tạo ra một Iljimae huyền thoại.
Cuộc đời đã gieo cho Goem bao đau khổ nhưng cũng bù lại cho cậu chút ít khi cho cậu gặp đựoc cha mẹ nuôi của cậu bây giờ. Ngừoi cha nuôi với tình thương bao la, dù là nuôi cậu như một cách chuộc lại nỗ lầm hưng tình cảm mà ông dành cho Goem là thật. Một ngừoi mẹ nuôi tuy có thể căm thù cha cậu nhưng ẩn chứa trong bà vẫn là một tìh thưong rất lớn,là sự đồng cảm của những ngừoi mẹ với nhau, tuy bà và mẹ đẻ của Goem ở 2 đầu chiến tuyến hưng cả  hai đều có nỗi đau chung là có không đuợc chăm sóc đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra nữa, ở đó là sự đồng cảm của ngừoi phụ nữ, của những ngừoi mẹ, ở họ gặp nhau là tình mẫu tử bao la, sự yêu thưong chở che đối với những đứa con của mình.
Coi bài viết + ảnh của ss Cheryl Uni bỗng thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ. Cũng ở khuôn viên nhà Mận, khi xưa khi cậu bé Goem dù rất sợ nhưng cố nín khóc, đến thở còn không dám để không bị phát hiện thì cuộc đời cậu rẽ hướng rang một nhánh khác, không còn là một cậu bé Goem thông minh, lém lỉnh nữa mà trở thành một Yong vui nhộn. Và bây giờ đây khi Yong nén khóc, cố nín và núp sát vào gốc cây mai để không bị phát hiện thì từ một Yong nhố nhăng trở thành một Iljimae huyền thoại, tự tin bản lĩnh. Cũng như những cánh mai, qua cơn bão táp thì đến mua xuân năm sau chúng lại đua nở. Cuộc đời Mận cũng vậy qua bao nhiêu phong ba bão táp rùi cũng sẽ đến ngày Mận tỏa sáng, trở thành người anh hùng của nhân dân.

Cre: [email protected] Post at 31-5-2008 21:13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 1-10-2011 15:41:41 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng chàng và nàng đã gặp nhau trong một tình huống hết sức đặc biệt.
Chàng mang mặt nạ đen và chuẩn bị chiến đấu để cứu cha chàng
Nàng đến tìm người anh trai mà nàng luôn quan tâm lo lắng
Nàng đã nhầm tưởng chàng là người anh trai.
Chàng trai đã vô cùng ngỡ ngàng khi có một vị tiểu thư quý phái xinh đẹp đến nói với mình những lời thật dịu dàng.
Khi nàng cầm tay chàng, trái tim chàng đã rung động. Chàng trai lớn lên ngoài phố chợ chưa một lần nếm trải hương vị của tình yêu.
Trong ánh mắt chàng, sự ngỡ ngàng xen lẫn sự thích thú. Môi chàng thoáng nở nụ cười.
Kể từ cái nắm tay đó, chàng đã mở cửa trái tim để đón hình bóng nàng.
Mặc dù chàng không biết sự rung động đó sẽ mang đến cho chàng bao nhiêu khổ đau và nước mắt trong tương lai.
Xin lỗi Bong Soon. Có thể nàng rất đáng yêu. Có thể nàng hàng ngày ở bên chàng, luôn sát cánh cùng chàng.
Nhưng chàng chỉ có thể coi nàng là em gái. Bởi chàng đã không có sự rung động xuất phát từ trái tim với nàng

Cre: greenrosetq Post at 2-6-2008 19:37
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 1-10-2011 15:42:37 | Chỉ xem của tác giả
Từng bước, từng bước Yong lần mò trở về quá khứ, đối diện với thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cậu... Cảnh tượng khi tận mắt mình chứng kiến cha bị kẻ khác giết chết... Những giây phút trốn chạy khỏi sự truy sát... Mặt đối mặt cùng người mẹ thân yêu nhưng không dám cũng không thể nhận, để rồi chính bàn tay nhỏ bé đó cầm lấy hòn đá chọi thẳng vào mẹ mình... Đối với một đứa trẻ thì đó là những chuỗi bi thương không thiết sống nữa, là cơn ác mộng mà cậu đã chôn vùi cùng tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình của mình... Đến khi nhớ lại mọi chuyện, đối diện với quá khứ, không còn là một Geom bé nhỏ nữa, mà đã trở thành một thanh niên trưởng thành... Đau đến thế nào khi nhớ lại những điều đó, càng đau hơn khi chính bản thân đã quên đi cha, mẹ, quên đi gốc gác của mình, sống ung dung mà bỏ quên đi mối thù sát phụ diệt gia...

Phải nói, diễn xuất của Jun trong lúc đó rất chân thật, tuy chỉ coi bản tiếng Hàn, không hiểu nhân vật nói những gì, nhưng chỉ cần qua ánh mắt, dáng vẻ, cử chỉ của Jun, tôi đã cảm nhận được nổi đau của nhân vật Yong. Ánh mắt Yong biến đổi, khác biệt nhau quá! Một ánh mắt vui tươi, tràn đầy ánh sáng của một Yong, hay ánh mắt đau thương, phủ đầy một màu tang tóc của một Geom khi nhớ ra mọi chuyện... Quả thật là một sự thiếu xót nếu không nói đến ánh mắt của Yong khi quyết tâm đánh thắng Shi Ho để cứu cha nuôi của mình, một chút hoang dại, sự quyết tâm rực lửa, nỗi niềm thương yêu người cha... tất cả, tất cả đều có trong ánh mắt của Jun. Có thể nói ánh mắt Jun đã thổi sức sống đến cho nhân vật, làm cho nhân vật truyền cảm hơn, sống động hơn và thương cảm hơn. Vì vậy tuy chỉ mới xem bản tiếng Hàn nhưng tôi và nhiều người khác đã không kiềm được sự xúc động của mình. Nếu ai không công nhận diễn xuất của Jun hay chê bai như thế nào thì tôi cũng chẳng cần bận tâm nữa, vì thực chất Jun, đã khiến tôi xúc động, khiến tôi bị cuốn theo cuộc đời của nhân vật do Jun hóa thân. như vậy đã đủ rồi, như vậy chứng tỏ yêu Jun không uổn phí chút nào cả!

Tập 4 của Iljimae có thể nói là bước ngoặc rất lớn của phim. Geom hay Yong và Shi Ho, huynh đệ ruột thịt lần đầu đối địch cùng nhau đã đánh nhau bán sống bán chết... Tiểu thư Eun Chae, người yêu duy nhất của Iljimae cuối cùng đã gặp một nữa định mệnh của mình, một cuộc gặp gỡ có thể nói là khó quên và đầy màu sắc... Và Yong đã nhớ lại tất cả quá khứ, đối diện với mối thù to lớn... Một trong những cảnh tôi thích trong tập này là lúc Yong trở về ngôi nhà năm nào, quì dưới gốc mai khóc rất thương tâm, và rồi tiếp đó, tiểu thư lại xuất hiện. Nàng và Yong lại một lần nữa ở cạnh nhau trong khu vườn mang đầy kỉ niệm. Nhưng nếu so với khung cảnh đầy nên thơ và lãng mạn của hai đứa trẻ năm nào, thì bây giờ hoàn toàn trái ngược. Cả hai đã không cùng ngồi bên nhau, cùng nhìn về một hướng mà họ quay lưng lại với nhau, tuy cùng hồi tưởng lại chuyện xưa, nhưng một kẻ thương tâm một người đau buồn. Phải chăng đó chính là sự gợi mở cho một tương lai đầy bi kịch một mối tình tuyệt vọng. Sự đối nghịch giữa hai khung cảnh được dàn dựng rất hay, cũng nơi ấy, cũng những cây mai đang nở rộ, nhưng một là buổi sáng thơ mộng, tàn đầy sắc xuân vui tươi, còn một lại là ban đêm, cảnh đơn côi và bùn man mác. Cũng hai nhân vật, một là khi còn bé, trang phục rực rỡ đầy sắc màu, miệng luôn nở nụ cười vui vẻ, một là khi cả hai đã trưởng thành, trang phục màu dậm hơn, buồn hơn và trên môi nụ cười thực sự đã không còn...

Yong càng cô đơn hơn khi nhận ra hai người thân duy nhất mà cậu yêu thương bấy lâu nay không cùng huết thống với mình. Nhưng tấm lòng cậu dành cho họ vẫn không thay đổi, hai tay lau ội những giọt nước mắt còn vươn, cậu không muốn họ nhìn thấy, không muốn họ biết cậu đã nhớ ra, càng không muốn thay đổi mối quan hệ tình cảm gia đình với họ. Nhìn dáng Yong từng bước từng bước lặng lẽ đi trên phố, cô đơn quá, đơn độc  quá...

Rồi đây những bước đi của Yong sẽ như thế nào? Từ một kẻ long bong cậu đã hóa thân làm một Nhất đại hiệp đạo như thế nào? Nhất định tôi sẽ dõi theo, sẽ cùng Yong cười, cùng Yong khóc, cùng Yong trên đường trả thù nhà, đồng hành củng đạo tặc hành hiệp giúp đời.

HẾT
Bài ca trù số 2 ^___^

Cre: [email protected] Post at 2-6-2008 22:13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 1-10-2011 15:43:18 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là xã hội phong kiến, khoảng cách giữa quý tộc và thường dân là quá xa vời, và chính nó đã gây ra biết bao bi kịch, làm tan nát bao nhiêu cuộc đời của con người.
Phân biệt giai cấp giữa quý tộc và thường dân , đó là thứ đáng xóa bỏ nhất trong xã hội phong kiến, dòng máu ai mà ko đỏ như ai, nhưng ở thời ấy, máu của những người dân thường  và tầng lớp thấp của xã hội lại bị coi là bẩn thỉu so với máu của những kẻ quý tộc suốt ngày chỉ biết ăn chơi và bóc lột, Chính vì sự phân biệt giai cấp đó mà cha Mận, dù hết lòng yêu  thương mẹ của Sh, coi nàng như báu vật quý giá nhất, vẫn phải dằn lòng đem nàng cho người đãn ông khác, để một người phụ nứ tốt bụng xinh đẹp như nàng suốt đời đau khổ vì yêu và hận. Cũng vì nó, tiểu thạch đầu đã lớn lên mà ko được biết đên người cha thật sự của mình, và phạm một sai lầm lớn, gián tiếp hại chết cha ruột của mình, sau đó lại trở thành người đối đầu với đứa em trai duy nhất. Bi kịch nối tiếp bi kịch, tiếp diễn từ đời này sang đời khác bởi cái tư tưởng đó đã ăn sâu lắm vào trong lòng xã hội ấy, cứ là quý tộc thì là dòng máu tôn quý, ko ai được chống lại, nhất là lại là những người dân thường thấp cổ bé họng, họ được công khai đanh người ăn hiếp người mà ko ai dám phản kháng, chỉ có thể ngậm đắng cay, nốt đau đớn vào lòng. Nhìn những trận đòn dã man, thái độ ức hiếp người quá đáng của anh trai tiểu thư đối với Mận thì ta có thể thấy rõ điều đó, đối với kẻ quý tộc tự cho mình tôn quý đó, thì Yong là thứ thối tha, ko đáng tồn tại trên đời, Yong chỉ là bao cát, là trò tiêu khiển để anh ta giải trí. Từng trận đòn ngấm vào da thịt Yong, có lã chàng đã quen và đang cố quen, cam chịu bị áp bức như bao người dân khác, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, sự phản kháng trong lòng Yong đang lớn dần, giờ chỉ là một ánh nhìn bất mãn, nhưng về sau nó sẽ là động lực của Nhất Chi Mai lừng danh. Vì vậy, Mận trở thành đạo tặc ko phải chỉ vì trả mối thù cho gia đình mà còn thể hiện sự phản kháng của dân chúng trước cường quyền, trước sự áp bức của quý tộc và quan lại. Trong mắt người dân thời chosun, Iljimae đã trở thành một niềm hy vọng và thổi vào cuộc sống bị chèn ép của họ một làn gió mới, làn gió mang hương vị của tự do.

Cre: [email protected] Post at 2-6-2008 23:01
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 4-10-2011 13:17:19 | Chỉ xem của tác giả
RE: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae

    Tuổi thơ dường như là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người bởi nó chứa đầy những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc , chưa có bất cứ đau khổ và bất hạnh nào bủa vây  . Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết truyện ngắn " cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " để hồi tưởng về một tuổi thơ đẹp ấy . Nhưng không phải ai cũng có một tuổi thơ yên ả nhất là đối với Geom , tuổi thơ của người anh hùng Nhất Chi Mai . Lên 8 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cha bị giết hại và đau đớn hơn nữa là hình ảnh cha cậu bị xử hình phạt ngũ mã phanh thây cho một kẻ tử tội .Với một đứa trẻ người cha bao giờ cũng là một hình ảnh lý tưởng , một người anh hùng ( SH cũng rất buồn phiền khi mọi người nói cha cậu là một đạo tặc) nhưng với Goem chứng kiến cảnh cha mình bị xử tội như một tội đồ với hình phạt cao nhất , đó là sự phản bác quá sức chịu đựng của một đứa trẻ . Những tưởng những đau khổ sẽ dừng lại , mất đi người cha nay Geom còn mất đi cả người mẹ yêu dấu , vì cuộc sống của con mẹ Geom đã nuốt nước mắt để diễn một màn kịch hay , màn kịch trị giá bằng một mạng sống của một con người . Xem đến đây tôi đã bật khóc , một đứa trẻ khi gặp mẹ mình sau một biến cố sẽ sà vào lòng mẹ để được che chở , vỗ về nhưng với Geom là hình ảnh một đứa trẻ phải đeo một chiếc mặt nạ vô tình để bảo toàn mạng sống của mình , sau chiếc mặt nạ ấy là những giọt nước mắt đắng cay . Với một đứa trẻ mà từ trước đến nay đã quen sống 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc , quen được nhận sự yêu thương chăm sóc của người thân thì những bi kịch dường như quá mức chịu đựng vì thế nên Geom đã quên đi bi kịch tuổi thơ của mình để lớn lên là một Yong vui vẻ yêu đời . Phải chăng nhà biên kịch muốn Geom quên đi hết mọi biến cố đau thương ấy để trở thành một con người khác - cậu bé Yong để được tận hưởng hết tuổi thơ êm đềm và tươi đẹp mà không muốn cả tuổi thơ của cậu là những chuỗi ngày thù hận và đau đớn . Cảm ơn vì đã để trẻ em được sống đúng với tuổi hồn nhiên của mình. Cho dù lớn lên Iljimae có nhớ lại những hồi ức đau buồn khi xưa , có đau đớn vì đã quên mối thù giết cha diệt nhà thì cậu cũng đã là một con người trưởng thành , có thể đương đầu với khó khăn . Nhưng có lẽ quãng đời tuổi thơ sẽ là quãng đời hạnh phúc nhất của Iljimae bởi khi đã nhớ lại tất cả , khi đã là một ng` anh hùng thì lòng hận thù và những dằn vặt về tình yêu với nhiều ngăn cách dày xéo tâm can đánh mất đi nụ cười hạnh phúc của cậu bé Geom ngày nào và nay là Yong . Người anh hùng Nhất Chi Mai đem đến hạnh phúc cho bao người dân nhưng trong lòng là nỗi buồn vô hạn, chiếc mặt nạ của người anh hùng không những giúp che giấu khuôn mặt mà còn che dấu chính nội tâm đầy trắc trở ấy. Có lẽ người đau khổ nhất phải là SH , những năm đầu tuổi thơ cậu cũng sống trong những ngày hạnh phúc với tình yêu thuơng của cha nuôi và mẹ nhưng khi đến làm con trai Buyn Sik , SH đã phải chịu nhiều buồn tủi , xa mẹ sống giữ một gia đình xa lạ mà người cha không thương yêu mình luôn coi mình như một cái gai trong mắt , người anh luôn bắt nạt và coi thuờng mình . Đến khi lớn lên gặp tình yêu nhưng không được đáp lại , nếu biết chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết của cha ruột mình , luôn muốn bủa vây truy sát người em trai cùng cha khác mẹ của mình không biết nội tâm của SH sẽ giằng xé như thế nào . Bộ phim mượn những bi kịch để làm nảy bật lên cái tình , cái lý và cái nghĩa trong cuộc sống : mẹ SH vì động lòng trước tình mẫu tử của Geom và mẹ cậu mà đã cứu Geom nhưng cũng không thể trách bà vì sao không dành tình cảm yêu thương cho Geom bởi bà hận cha Geom , trong khi Geom đc sống hạnh phúc sung túc thì con trai bà phải sống trong thiệt thòi , bà không được yêu thương con trai mình thì làm sao phải yêu thương con người khác mà lại là người phụ nữ cướp đi người mà bà yêu , đó chính là cái lý của nó . Vì chưa được xem các tập tiếp theo nên mình chỉ ca được đến đây thôi , mong các bạn làm sub để mình còn ca được tiếp . Già rồi không định bon chen nhưng mà thấy các em ca hay quá nên cũng bon chen một tẹo . Đoán mò một tẹo cả Bong soon và tiểu thư đều là người quen cũ gặp lại của IL nhưng Bongsoon lại là người gặp trước vậy có khi nào BS và anh Mận là một cặp không nhỉ . Cuộc gặp gỡ định mệnh của Il và Eun Chae lúc còn nhỏ đã mở ra một mở đầu cho một mối tình về sau .Cuộc gặp lại khi lớn lên thì lại mở ra những chuỗi ngày đầy trắc trở cho một cuộc tình , liệu cả hai người có dám vượt qua những định kiến xã hội , những ân oán của hai gia đình để đến với nhau để làm nên một thiên tình sử có một không hai , đập tan định kiến xã hội , những bất công hủ lậu của xã hội phong kiến lúc bấy giờ . Hãy đón xem các tập tiếp theo của Nhất Chi Mận để biết được điều đó , xin cảm ơn : > .
   
Cre: [email protected] Post at 3-6-2008 01:29
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 4-10-2011 13:18:13 | Chỉ xem của tác giả
RE: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae

    Nhất Chi Mai" - tại sao lại là mai chứ không phải bất kỳ 1 loại hoa đẹp nào khác? "Vì nó giống hoa anh đào nhưng không lộng lẫy như hoa anh đào. Trông giống hoa nhài nhưng không đáng thương như hoa nhài. Nó thể hiện cảm xúc về người quân tử." Chỉ với những ý nghĩ đơn sơ nhưng sâu sắc ấy của 1 đứa bé mà nó đã bao hàm tất cả nội dung của bộ phim. Có thể Iljimae đã có những ký ức đẹp đẽ với gia đình của cậu, tuy không nhiều nhưng nó sẽ mãi mãi trong tâm trí cậu đến suốt cuộc đời. Sau này, có thể Iljimae lại có 1 tuổi thơ đầy sóng gió và đau khổ khi gia đình tan tác, người nhà phân ly nhưng cậu sẽ không vì thế mà buông xuôi và gục ngã trước số phận. Cậu sẽ không cho người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại nhưng sẽ là 1 quân tử đường đường chính chính với danh phận của chính mình.

    Trong tập 1, hình ảnh 1 cậu bé thông minh, tài năng, và chí công vô tư Geom đã hiển hiện trước mắt người xem như là minh chứng cho 1 Iljimae sau này. Với sự năng động và hoạt bát của mình, Geom đã chứng tỏ gia đình cậu thuộc đẳng cấp khác với những gia đình quý tộc chỉ biết lấy sức mạnh chèn ép dân lành và tỏ vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Cậu minh oan cho 1 người thân phận thấp hèn không quen biết, cậu đã hạ nhục con của 1 quan chức lớn trước bá tánh, cậu đã đánh nhau với người dám hỗn xược với cha mình.... tất cả chỉ vì cậu nghĩ đó là đúng và sự thật phải được lên tiếng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu bé Geom ấy lại có cuộc gặp gỡ định mệnh với 1 tiểu thư lanh lợi và tài trí ứng xử không thua nam nhi là mấy: Eun Chae. Không gọi đó là định mệnh sao được khi anh trai của cô lại ghét cay ghét đắng Geom, và khi cha của cô lại âm mưu hãm hại gia đình Geom. Chỉ với 1 lần gặp gỡ, với cuộc nói chuyện ngắn ngủi, ai biết được nó đã khắc sâu trong lòng cô tiểu thư ấy đến thế nào, ai biết được định mệnh có cho 2 người gặp lại nhau nữa hay không, và ai biết được số phận sẽ ủng hộ hay chia cắt mối duyên oan trái ấy. Rất sớm để có thể nói chắc chắn được điều gì.

    Tuổi thơ không trôi qua êm ả như Geom ao ước. Nó đã cho cậu nếm trải những đau khổ nhất trong cuộc cuộc đời: chứng kiến tận mắt cha bị giết, bị phanh thây giữa chợ, chứng kiến 1 cậu bé khác vì mình mà phải chết, chứng kiến cả gia đình bị đày ải đi xa, phải đích thân chối bỏ và ném đá người mẹ yêu dấu của mình... tất cả, tất cả là quá sức chịu đựng của cậu. Bị xúc động mạnh mẽ, phẫn uất và đau khổ tột cùng nhưng không được thốt ra lời, chỉ biết dồn nén trong đầu óc nhỏ bé, cậu đã như muốn chối bỏ và trốn chạy cái ký ức đau thương và tàn nhẫn ấy, cậu trở thành Yong - 1 người tinh ranh quỷ quái, không muốn đi học vì sợ bị bắt nạt, chỉ biết rong chơi tinh nghịch. Đó mà là 1 hiệp đạo ư? Chắn chắn phải có chuyển biến tốt đẹp hơn và khán giả đang đón chờ sự lột xác của Yong thành Iljimae.
   
Cre: [email protected] Post at 3-6-2008 12:45
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 4-10-2011 13:19:03 | Chỉ xem của tác giả
RE: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae

    Người ta thường nói, quả đất tròn, những người có duyên thì dù có xa cách mấy cũng gặp nhau, còn vô duyên thì dù gần trong gang tấc cũng sẽ ko bao giờ gặp mặt, Vậy duyên phận giữa bốn con người : Lee Geom - Tiểu Thạch đầu - Tiểu Thư Eun Chan - Bong Son là nghiệt duyên chăng?
    Họ đều là những người tốt , và cũng có một thời sống vô tư, vô lo, nhưng rồi bốn người lại bị lôi vào vòng xoáy của thù hận, bị buộc phải chống lại nhau, làm tổn thương nhau.
    Tập 1 hiện lên hình ảnh Lee Goem, một cậu bé thông minh với đôi mắt sáng tinh ngịch, sống êm ả  trong một gia đình tuyệt vời, người cha là một quý tộc đúng nghĩa, quý từ tài năng, từ nhân cách với lòng thương người và sự chính trực công minh, người mẹ dịu hiền, xinh đẹp, mang đầy đủ công dung ngôn hạnh , ai nhìn cũng thấy yêu mến kính trọng và người chị thân yêu luôn đối xử tốt với mọi người, Những tưởng cậu sẽ sống hạnh phúc mãi với gia đình để lớn lên trở thành một quý tộc chân chính như cha , ai ngờ số phận đã sắp đặt cậu sẽ phải trải qua những quảng thời gian cực kì đau khổ, Goem đã phải chứng kiến cha mình chết ngay trước mắt, cậu cũng phải tự tay cầm đá ném vào mẹ mình vì giữ lời hứa " phải sống" với cha và bởi ánh mắt van xin, cầu mong con mình được sống của mẹ, ánh mắt sáng của Goem giờ đã ko còn trông sáng vô tư nữa, giờ nó chỉ chứa đầy đau khổ và hận thù, cậu bé đã khắc sâu dấu vết của kẻ thù vào thân cây và cũng là khắc sâu mối thù ấy vào trong tim, Goem tự nhủ rằng mình sẽ ko quên, ko bao giờ quên hình vẽ ấy và cái ngày khủng khiếp ấy. Nhưng dù sao Goem cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn non nớt ấy sao chịu nổi nhiều đau khổ thế, vì ấy những kí ức ngày ấy đã tạm biến mất, đó cũng là một ưu ái của ông trời muốn dành cho cậu thêm thời gian để sông cuộc sống ko phải chìm trong thù hận, chút ân huệ trước những chuổi ngày đau khổ sắp tới mà cậu sẽ phải trải qua trong trò đùa của số phận, trong nghiệt duyên với người thân ruột thịt duy nhất còn sống sót và với Eun Chan người con gái của Goem yêu và cũng chính là con gái của kẻ thù.
    " Hẫy sống để trở thành một con người chính trực" đó là lời dăn dậy duy nhất Tiểu Thạch Đầu được nhận từ cha ruột của mình, người cha mà cậu cũng chỉ được gặp duy nhất một lần trong đời và có thể sẽ ko bao giờ biết được đó là cha ruột, Vì giai cấp, dù yêu thương mẹ cậu, người cha ấy đã đành phải trao mẹ cậu_ người mà mình yêu thương nhất cho người khác và để lại trong lòng bà sự hiểu lầm cùng mối hận sâu sắc suốt đời, trong kí ức tuổi thơ của cậu, cha cậu là một người dân đen bình thường, là một kẻ trộm dù ông luôn cố che dấu, vì vậy để cứu người cha đã nuôi mình khôn lớn, cậu ko ngờ đã phạm phải sai lầm, gián tiếp hại chết cha ruột mình. Số phận đã đùa cợt cậu, lại để cậu lớn lên trong gia đình của kẻ thù và trơ thành kẻ đối đầu với cậu em trai duy nhất, liệu cậu bé có giữ được đúng bản chất con người mình : " một cậu bé hiền lành hết lòng yêu thương gia đình người thân" và sống chính trực như lời người ân nhân hay cũng chính là người cha ruột thịt của mình nói ? Liệu cậu có thắng được trò đùa của số phận, khiến cho duyên phận của họ ko còn là nghiệt duyên và cuối cùng cậu sẽ ko phải hối hận, dằn vặt hay đau khổ?
   
Cre:  [email protected] Post at 3-6-2008 13:46
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 4-10-2011 13:19:36 | Chỉ xem của tác giả
RE: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae

    Người đời thường hay nói : " con hư tại mẹ , cháu hư tại bà " như là một đúc kết kinh nghiệm về việc giáo dục con cái . Người mẹ luôn dành nhiều tình cảm cho con hơn là người cha và là người luôn nhạy cảm trước những đau đớn cũng như hạnh phúc của con mình , nhưng trong Nhất Chi Mai dường như là ngược lại . Trong tập 3 này nổi bật lên là tình phụ tử của Thiết Thạch , người cha nuôi của 2 anh em IL và SH. IL không nhận được tình yêu thương của mẹ nuôi nhưng với Thiết Thạch cha nuôi của cậu , cậu đã nhận được tất cả những tình cảm của một người cha dành cho con mình dù không chung một dòng máu . Thiết Thạch đã vì tương lai của con mà phải chịu tội thay để nhận những trận đòn đau rát cho con được đến trường , được như bao bạn bè cùng trang lứa .Vì con mà không quản ngại đi tìm con trong đêm bão tuyết , bất an khi con chưa về nhà an toàn và hơn nữa là lòng yêu thương vô bờ bến mặc cho :" dù ông có cố gắng đến thế nào thì nó cũng không trở thành người tốt được " .Trong xã hội phong kiến , chỉ có quý tộc mới là con người cao quý , mới có nhân cách cao quý nhưng Thiết Thạch là một " dân đen " có nhân cách cao quý hơn tất thảy , dù không là quý tộc , không có dòng máu cao quý nhưng ông thương yêu và nuôi dưỡng hai đứa con nuôi như chính con ruột của mình ,có lẽ năm xưa Lee Won Ho đã không nhìn sai người khi giao mẹ SH cho ông . Ông trời có lẽ cũng không nỡ đối xử bất công với IL , tước đoạt của cậu một người cha tốt nhưng đã bù đắp lại cho cậu một người cha cũng yêu thương cậu hết mực . Câu thành ngữ trên của người xưa chỉ đúng với anh trai của tiểu thư là Shi Wan , sự nuông chiều của mẹ đã tiếp tay thêm cho tính cách ngỗ ngược , bất trị và tàn ác của SW , nhưng cùng một người mẹ ấy tại sao tiểu thư lại là một con người tài giỏi , nhân nghĩa và có một tâm hồn cao đẹp đến vậy , tại sao SH không có được tình yêu thương của cả cha và mẹ nhưng lớn lên vẫn là một người tài giỏi , một con người tốt . Chính tính cách con người cho biết đó có phải là một nhân cách cao đẹp hay không còn sự giáo dục chỉ là bước đường nâng đỡ và uốn nắn tính cách ấy mà thôi . Vì vậy dù bây giờ Yong chỉ là một cậu bé ham chơi và hay quậy phá nhưng đến một lúc nào đó tính cách cao đẹp mà khi còn nhỏ đã bộc lộ rõ sẽ quay lại với Yong trong một ngày không xa để trở thành một anh hùng Nhất Chi Mai . Cái nhìn phản kháng , sự cố gắng sống sót đến giây phút cuối cùng là những bước đường đầu tiên để tôi luyện nên người anh hùng Nhất Chi Mai .
   
Cre: [email protected] Post at 3-6-2008 23:26
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 4-10-2011 13:20:07 | Chỉ xem của tác giả
RE: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae

    Ấn tượng đầu tiên của em ở đầu tập 3 là sứ sống mãnh liệt của Yong, Có lé, từ khi vào học trong lớp này, Yong đã phải chịu bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu cú đánh của nhưng người được gọi là quý tộc, nên cậu dường như đã gần quen với chúng, và sức chịu đựng của cậu với những cus đánh cũng tăng lên. Bị trấn nước, rồi bị đánh chảy mạnh vào đầu, dòng máu đỏ ào chẩy khắp mái tóc của cậu khiến cậu lịm đi và tưởng chừng như đã lấy đi sinh mạng Yong, nhưng nó đã không thể thắng ham muốn sống mạnh mẽ trong cậu.
    Nếu như người khác, bị đánh mạnh như thế thì khó có thể sống sót hợac có tỉnh dậy cũng sẽ sợ hãi hoảng loạn ko biết làm gì hay buông xuôi chờ người đến cứu, mong chờ phép lạ xảy ra,nhưng Yong lại khác, Chỉ sau vaì giờ, khi bị vứt vào bẫy thú, Yong đã tỉnh dậy, đủ sức để kêu gào gọi người cứu giúp. Trong sự sỡ hãi, và nỗi cô đơn, kêu gào đến lac giọng, Yong vẫn tìm cho mình sự bình tĩnh để tỉnh táo suy nghĩ, cố hết sức tìm cách thoát thân, hết dùng rìu rồi lại dùng dây, mỗi lần nghĩ ra một cách mới để đến gần hơn với cơ hội sống, nụ cười lại nở trên môi Yong, hình như số phận nghiệt ngã cũng chịu thua trước sức sống ây, nghị lực ấy, hết lần này đến lần khac, Yong đều không thành công, nhưng cho dù đuối sức vì những vết thương và sự nõ lực, Yong ko bao giờ có ý định bỏ cuộc , có lẽ, ngoài ham muốn sống mạnh mẽ của một con người, lời hứa phải sống với cha vẫn đang ở sâu trong tâm trí cậu và đốc thúc cậu để Yong ko bao giờ từ bỏ 1 phần nghìn cơ hội được sống của mình.
    Sức sống ấy còn thể hiện rõ hơn khi yong bị sát thủ đưa đến sông băng và trói vào cột đá ném xuống sông, phải nói rằng lần này yong đã đối mặt với một sát thủ chuyên nghiệp với mục tiêu giết cậu, tình thế mà cái chết của Yong kể như đã rỗ mười mươi, vậy mà ko hiểu sao Yong vẫn có thể sống, vẫn cố vùng vẫy thoát ra và cố chờ dưới dòng nước lạnh băng cho tên sát thủ đi khỏi, đôi mắt yong trắng dã như mất hết suy nghĩ nhưng ko ngờ sau vài phút Yong lại có thể hồi tỉnh và với được bờ, cố gắng leo lên. Mọi người có thể nói do cậu phúc lớn mạng lớn, do trời vẫn còn chưa cho cậu chết nhưng Yong đã nắm bắt cơ hội sống bằng chính nghị lực và sức sống dẻo dai của mình đấy chứ, Từ một chàng công tử yếu đuối ăn ko vô thức ăn biến chất của dân ngèo, Yong đã thật sự trưởng thành, giờ chắc cậu đã có thể đối mặt với những thử thách sắp tới của số phận, trở thành một Iljimae tài giỏi dù đối mặt với nguy hiểm, thách thức nào cũng có thể vượt qua và tìm lại kẻ thù, Hãy cứ phát huy tinh thần ấy Yong nhé, vì trước mặt sẽ là bao nguy hiểm, khó khăn đang chờ đợi mà để sống sót, cậu phải có nghị lực rất , rất lớn.
   
Cre: [email protected] Post at 4-6-2008 00:15
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách