Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:06:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12


Xa hoa như trang viên Blythedale, tiện nghi và giầu có như ngôi nhà của công tước ở quảng trường Belgrave, Maddy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đằng sau cái vẻ cũ kỹ của những ngôi nhà lại là một không gian bên trong vượt xa trí tưởng tượng thông thường như thế này: những người hầu ăn mặc như hoàng thân quốc thích trong những bộ đồ satin màu trắng tuyết được may đo vừa vặn với những sợi ren màu xanh và bạc, những bức tường phủ nhung đỏ được trang trí bởi những bức vẽ khổ lớn, gờ tường bằng thạch cao trạm trổ phức tạp sơn màu trắng và vàng, những tấm thảm dầy ngăn hết âm thanh của bước chân, những chiếc đèn nến được đặt khắp nơi.

Khi người hầu nam mặc chế phục chỉ cho nàng căn phòng thay đồ của công tước, nàng cố không để lộ ra sự ngạc nhiên của bản thân, nhưng ngay khi người hầu vừa đi khỏi, để lại Maddy một mình với số hành lý du lịch ít ỏi của nàng, nàng nhìn lên trần nhà và không thể ngăn được chính mình; nàng nuốt vào tiếng cười bị bóp nghẹt.

Thật là ngớ ngẩn. Một căn phòng thay đồ - và nó được sơn màu xanh lam sẫm, với những miếng dán tường lớn trạm trổ tinh xảo màu vàng phía trên các cánh cửa. Không chỉ vậy, phía trên những miếng dán đó treo đầy những bức chân dung của các đức ngài uy nghiêm trong những chiếc khung hình tròn, nền hoa xung quanh được trang trí bởi những cậu bé thiên sứ mạ vàng, những biểu ngữ được chăng ngang, tất cả đều bằng vàng – rồi tấm rèm nhung màu xanh được cuộn lên tới tận trần nhà hình vòng cung nơi được trang trí hết sức lộng lẫy, một dẫy những đường gờ trạm nổi hoa văn uy nghiêm, sáng hơn vàng, sáng lên với từng chi tiết được thiết kế riêng. Căn phòng nhỏ hẹp sáng rực lên với nó. Maddy hầu như không biết là một người sẽ ngủ như thế nào giữa cái đống sáng loáng, chói lọi như thế này.

Trên bức tường phía cuối phòng, cánh cửa thông với phòng ngủ mở ra. Maddy nghe thấy tiếng của nữ công tước từ phía bên ngoài và hé nhìn qua khung cửa cao lớn, bóng loáng ấy.

“Con sẽ ổn chứ, Christian?” Mẹ chàng đứng ngập ngừng gần cánh cửa chỗ hành lang, trong lúc một cô hầu đang nhanh chóng kéo các tấm ga trải giường và các tấm rèm ra. Jervaulx không mảy may phản ứng gì, mà nhìn chăm chú xung quanh căn phòng ngủ, như thể chàng đang nhớ lại nó.

Căn phòng này cũng màu xanh, nhưng không sặc sỡ như căn phòng thay đồ, một gam màu mạnh mẽ mà Maddy nghĩ là thực sự rất đẹp thậm chí là với một chiếc giường quá khổ, với đầu giường được trạm trổ như trần nhà và được uốn cong như những con sóng lớn ngoài biển. Các bức tường được phủ bằng gấm; màu sắc khác biệt duy nhất là những màu sắc trong bức chân dung khổ lớn và cái màu xanh đen và xanh lá cây của tấm thảm phương Đông đang phủ trên sàn.

Jervaulx thấy bóng của chính mình trong chiếc gương gắn trên tủ làm việc. Chàng nhìn vào tấm gương, rồi quay lại, tìm kiêm cái gì đó phía sau chàng. Hơi ngạc nhiên, Maddy nhận ra đó chính là nàng. Chàng mỉm cười khi nhìn thấy nàng, và một ít căng thẳng được giải tỏa.

Nàng bước ra, đi vào phòng ngủ. Nữ công tước nhìn về phía nàng. “Ah, cô Timms. Cô không nghĩ là cô sẽ cần - ”Bà dừng lại, trông có vẻ lúng túng. “Tôi không cho là – không biết là thằng bé có thể - sẽ đi lang thang, trong đêm không?”

Maddy nhận ra là bà công tước đang sợ chàng và mong chàng bị quản thúc. Mặc dù bản thân Maddy hầu như không chắc về chàng lắm, nhưng nàng cũng thấy gợn lên một cảm giác khó chịu về lời đề nghị của mẹ chàng. “Bà có thể khóa hết các cửa lại, nếu bà muốn,” nàng nói.

“Có lẽ đó là điều tốt nhất. Các cửa sổ....” Bà buột miệng. “Ồ, cô cứ rung chuông nhé nếu có rắc rối gì. Ta luôn có một người hầu nam trực ở ngoài hành lang cả đêm. Nhưng thằng bé có vẻ....khá hơn nhiều rồi. Ta không hình dung được....cô không nghĩ là nó có thể làm gì với các cửa sổ chứ?”

Maddy nhìn Jervaulx. Kể cả khi nhìn chàng bị trói lại ở trang viên Blythedale, nàng cũng không thể tưởng tượng được chàng lại bị đối xử như một quả bom chỉ trực nổ trong chính ngôi nhà của mình thế này.

“Các cửa sổ, Jervaulx?” nàng chậm rãi hỏi. “Anh có muốn đập vỡ chúng không?”

Chàng lắc đầu. Nàng không chắc là chàng hiểu nàng nói gì, vì chàng không hề lưỡng lự hay chú ý vào những từ đó, nhưng có vẻ như chỉ để đồng ý với tiếng nói của nàng.

“Vậy ta sẽ để hai người lại,” nữ công tước nói. “Thức ăn sẽ được mang lên.” Bà nhìn con trai một lúc lâu. “Ngủ ngon, Christian. Chúc ngủ ngon.”

Chàng khẽ cúi chào, một nụ cười chua chát. Cô hầu phòng đi qua Maddy và đi vào phòng thay đồ.

“Ta sẽ cầu nguyện,” nữ công tước thông báo, và kéo cánh cửa hành lang khép lại sau lưng. Chìa khóa xoay trong ổ.

Christian ngồi trên giường. Chàng ngửa đầu ra sau, đặt tay lên phía sau cổ, và để bản thân mình ngả xuống tấm đệm mềm mại. Chàng thở dài trong sự thỏa mãn.

Nhà.

Không có Khỉ đột, không xiềng xích, không ác mộng. Chàng còn không để tâm đến lời trách mắng của bà rồng cái; chàng đã quen với nó rồi – quỷ thật, chàng gần như còn thích nó nữa. Và Maddy nhỏ bé đang ở đây, điều duy nhất chàng sẽ mang đi cùng chàng từ nơi đó nếu chàng có sự lựa chọn của riêng mình.

Kinh ngạc nhìn lên cái trần nhà bị đảo ngược, nơi mà gia đình chàng nhốt chàng lại với một người phụ nữ trẻ và quyến rũ. Y tá, bà cô Vesta đã nói thế, và Christian mỉm cười với vòm nhà màu xanh phía trên chàng.

Chàng co chân lên và gác lên cạnh giường, chìm đắm trong sự thích thú hoang dại về các khả năng, chẳng hạn như tìm kiếm một nữ chủ nhân xứng tầm với chính họ. Chàng thở dài. Trong khi chàng còn mơ tưởng thì mọi thứ đều đã khác rồi. Danh tiếng của một cô gái làm việc ngoài xã hội có lẽ sẽ không được chấp nhận đối với gia đình chàng – những người không quan tâm tới nó nếu như nó có tồn tại – nhưng khi nào mà nàng còn ở dưới mái nhà của chàng thì nàng cũng vẫn phải gánh vác trách nhiệm của chàng. Sự quyến rũ sẽ không còn là bài học đắt giá mà chàng nên xem xét nữa. Trong tình huống này, nó lại là một kiểu chú ý khá khó chịu mà một người đàn ông có lẽ là ép buộc đối với cô hầu của anh ta.

Thực sự thật khó để mà nhớ lại được là tại sao chàng thậm chí còn có cái khái niệm đó trong đầu để trừng phạt bà theo cách đó.

Chàng cau mày, tính toán điều đó, khi nàng gọi tên chàng. Chàng quay đầu và nhướng mày.

“Chúng ta phải nói chuyện,” nàng nói.

Chàng phát ra một âm thanh dò hỏi.

“Nói chuyện,” nàng nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:09:03 | Chỉ xem của tác giả
Christian ngồi lên. Chàng đẩy người lên trên chiếc giường, ngả người trên những chiếc gối, và dọn một chỗ trống giữa đống chăn gối để mời nàng. “Nói.” Chàng vui mừng vì từ đó thốt ra mới dễ dàng làm sao.

Thay vì ngồi trên chiếc giường, nàng chọn một cái ghế tựa đối diện với chàng. “Anh có hiểu về tình huống của ngày mai không?”

“Ngày…mai?”

“Nghe này,” nàng nói.

“Ta … nghe,” chàng nói, khó chịu rằng nàng sẽ hỏi nó.

“Nghe tôi,” nàng lặp lại. “Đức ngài Chansore.”

Chàng không nhớ là một Đức ngài Chansor nào. Christian biết có nhiều cái chàng không nhớ, nhưng nghĩ tới điều đó khiến chàng thấy không thoải mái.

“Chan…dos?”chàng hỏi lại. Nàng không thể nào là đề cập tới con trai của Buckingham. Hầu tước Chandos không có bất cứ phiền hà nào với việc lắng nghe của chàng mà Christian biết, và chàng biết Chandos khá rõ; họ đã chơi bài với nhau và cùng nhau mài nhẵn con đường từ London tới Paris và quay về. Rắc rối với lời nói vô nghĩa của chàng, ồ phải, nhưng không phải với đôi tai chàng. Không bởi vì Christian có thể nhớ.

“Nghe,” nàng nhấn mạnh. “Lắng nghe.”

Chàng phải đánh vật với từ khác. “Trẻ,” chàng nói. Chandos không thể bị điếc; anh ta và Christian cùng trang lứa với nhau mà.

Nàng lắc đầu và siết tay lại với một tiếng thở dài. Chàng biết là mình đang hiểu sai về điều mà nàng muốn nói. Chàng có một thôi thúc muốn đập nát một thứ gì đó, ví như đập tan một hòn đá bằng nắm đấm của mình. Với một cơn giận dữ âm ỉ chàng lăn khỏi chiếc giường tránh xa khỏi nàng.

Nàng đứng lên khi nghe thấy tiếng sột soạt và âm thanh của khóa cửa. Một người hầu nam bước vào, bưng một khay trà. Anh ta ném cho Christian một cái nhìn cảnh giác, rồi không nói một lời bắt đầu dịch chuyển những cái nắp và rót trà.

Những chiếc bánh nhân thịt và và bánh mì lát mỏng cùng bơ được sắp đặt một cách đẹp mắt. Christian tiến về phía chiếc khay. Những chiếc cốc kêu lanh canh khi tên hầu thả rơi một chiếc trở lại chiếc khay đỡ và quay mặt về phía chàng.

Christian dừng lại. Chưa bao giờ trong đời chàng lại có một kẻ hầu người hạ nhìn chàng với một vẻ thận trọng đầy ám muội như thế, như thể chàng là một kẻ cướp đường trá hình nào đó ở một khu ổ chuột.

Chàng cảm thấy như thể mình bị một cái tát đau điếng vào mặt. Chàng chỉ đứng ở đó, bực bội và cáu tiết trong âm thầm và một tia nhìn.

“Trói lại chứ, thưa cô?” tên hầu nói với Maddy.

Christian cảm thấy một luồng kinh ngạc nóng rát dâng lên mặt. Cái thằng đểu cáng trơ trẽn này là đứa nào thế này? Chàng nhìn về phía Maddy với một cơn choáng váng đến lặng người. Chàng thậm chí còn không có tới một sự nhờ vả nào, không thể yêu cầu nàng bước ra khỏi phòng và thôi làm công việc mà chàng thuê nàng làm.

“Không,” nàng trả lời ngắn gọn. Christian nghĩ là nàng nên đuổi hắn ra khỏi tầm nghe của chàng.

“Không có vật lộn gì chứ?” gã hầu hỏi nàng.

Sợ anh ta ư? Maddy lắc đầu, và Christian cảm thấy một luồng biết ơn tha thiết đối với nàng.

Tên hầu lại nhấc bình trà lên lần nữa, vẫn nhìn về phía Christian. “Đã gãy tay rồi.”

Christian không thể ngăn nó lại: với cái lời khẳng định kì quái này, một lời phản kháng bị vặn xoắn thoát ra khỏi chàng. “Cút!” Chàng bước lên một bước. “Đồ con hoang chó chết – Cút ngay!

Chàng nhận thấy ngay lập tức cũng như tên hầu về cái mà chàng nói, và nó thật rõ ràng và vang to. Cả hai nhìn nhau; rồi đều nhìn về phía Maddy.

Nàng ngồi đó trong chiếc mũ rộng vành, các ngón tay xoắn lại, trán nhăn lại ngờ vực. Nàng, với bản chất rất nữ tính của mình, không hề có một khái niệm mơ hồ nào về lời năng mạ thô bạo này, điều đó là hiển nhiên, nhưng dù gì chàng đã trao cho nàng một cái gật đầu hối lỗi, và rồi đưa mắt về phía gã hầu, không thể đưa ra bất cứ biểu hiện gì ngoài những sự tục tĩu.

“Tốt nhất là hãy ra ngoài đi,” Maddy nói, đứng lên.

Gã hầu đặt ấm trà xuống, cúi đầu, và tuân theo mệnh lệnh của nàng.

Nàng đi tới chỗ khay trà và kết thúc việc rót trà ra tách. Với những cử chỉ lặng lẽ và tuần tự, nàng chuẩn bị một chiếc đĩa và rồi đặt nó ra ngoài cạnh bàn.

“Không… tay,” Christian nói, quyết tâm nói cho rõ rang. “Đừng… nhìn….không bao giờ.”

“Hãy ăn đi,” nàng nói.

Christian quắc mắt. Chàng vắt chéo hai cánh tay và chống lên tường. “Hãy tin tưởng!”

“Ăn.”

Chàng đẩy người trở ra. “Tin tưởng! Maddy!”

Một cái mím môi nhẹ của tín đồ Thanh giáo xuất hiện trên môi nàng. “Ngài là một thành viên của giới thượng lưu đấy.”

Nàng không tin tưởng chàng. Nàng tin rằng chàng là một kẻ quê kệch, khóc nhè. Christian đấm tay vào tường.

Môi nàng mím lại chặt hơn. “Ngài…đã ….bị bệnh,” nàng nói, rất chậm rãi và rõ ràng. “Ngài….không….nhớ.”

Chàng vùng khỏi nàng, bước tới góc phòng. “Không. Không, không, không!

“Jervaulx!”

Nàng nghiêm giọng gọi tên chàng, với trọng âm dứt khoát đến nối chàng dừng lại và nhìn nàng chăm chăm.

“Ngày mai. Đức ngài Chansor đã nghe. Ngài phải tỏ ra bình tĩnh. Hãy tỏ ra biết điều.”

“Ai?” chàng kêu lên. “Không…điếc!

“Tôi cũng không,” nàng nói, hếch cằm lên.

Chàng thở ra, quai hàm cứng đờ, gật đầu lần nữa để thừa nhận điều đó. “Đức ….ngài…nào?” chàng hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

“Chansore. Đức ngài Chansore. Tới gặp để nghe.”

Chàng cảm thấy tầm quan trọng của việc này trong cách mà nàng nhìn chàng. Chàng cần hiểu; nàng muốn chàng hiểu. “Tới…gặp….Nghe ư?” chàng bất lực hỏi.

“Nghe.”

Chàng lắc đầu, từ bỏ. Chàng phải đi và gặp gỡ vài đức ngài già nua, điếc để cố gắng nghe, và nó rất quan trọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:12:24 | Chỉ xem của tác giả
Nàng hẳn đã phải ngủ một giấc, bởi vì nàng có cảm giác về sự thức tỉnh đang tới; nàng cảm thấy một khoảnh khắc dài và khủng khiếp về sự hoảng loạn ở cái kiểu kiến trúc kì quái về những con mắt rực rỡ đang bay lượn quá gần trước khi nàng nhớ ra và nhận ra những khối mạ vàng của trần nhà phía trên. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường.

“Jervaulx?”

Nàng nhìn thấy một sự di chuyển trong góc tối. Một bóng đen thui tự tách nó ra khỏi bề mặt của cánh cửa. Sự kinh hãi thực sự dâng lên, bao trùm lấy nàng trong lúc tim đập thình thịch.

“Maddy,” chàng nói, trong sự im lặng và trái tim nhói lên của nàng – nhưng bằng một giọng không chắc chắc đến mức nàng thở ra một tiếng, sự nhẹ nhõm sau cơn khủng hoảng, để lại nàng với chân tay run rẩy.

“Cái gì vậy?” nàng hỏi, giọng nàng run rẩy.

Chàng được chiếu sáng với chiếc đèn chụp mà nàng đã thắp. “Nghe.” Chàng đang khoác một chiếc áo choàng màu xanh lục bảo, rộng thùng thình và để mở, mà không có thứ gì khác bên trong ngoại trừ chiếc quần.

“Maddy. Nói…nghe. Đức ngài Chance. Lu…hợp pháp. Hợp pháp không?

Nàng cắn môi. “Có. Một sự lắng nghe hợp pháp. Quyền nghe.”

Trong ánh sáng lờ mờ, mắt chàng đen thẫm, hình dáng kì quái – và vẫn chưa hết sửng sốt. “Quyê…ta ư?”

“Phải,” nàng nói.

Chàng nhìn xuống nàng, và rồi nhìn sang ngọn đèn và cái ánh sáng yếu ớt của gỗ cháy tỏa ra trên mặt bàn. Chàng nhẹ lắc đầu. Nàng duỗi chân ra bên dưới chiếc váy và giữ chúng lên tận ngực, nhìn chàng.

Chàng đột nhiên chuyển ánh mắt lên nàng, một cái nhìn quỷ quái trong cái thứ ánh sáng kì lạ đó. Chiếc giường kẽo kẹt kêu khi chàng kéo cánh tay nàng, để nàng ngồi lên, ghim chặt nàng với một cái nhìn dữ dội. “Quay lại?” chàng hỏi. “Gửi …trở lại?

Nỗi đau bị kìm nén của chàng. Nàng chịu đựng nó, trao cho chàng điều đó, vì nàng không có lời an ủi nào khác cả. “Tôi không biết.”

Mắt chàng nhắm lại. “Không….trở lại…nơi điên cuồng đó.” Chàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào nàng. “Không.”

Nàng muốn nói dối, muốn nói rằng đó không phải là sự thật, điều đó là sai. Thứ tốt nhất mà nàng có thể đề nghị với chàng là nói rằng nàng không biết, và kể cả điều đó chỉ là một nửa sự thật, nói dưới ánh sáng của Sự thật, đi ngược lại với mọi thứ mà nàng đã được dỵ trong suốt cuộc đời nàng.

“Anh phải chỉ ra khả năng nhận thức vào ngày mai,” nàng nói. “Nói năng một cách bình tĩnh, và chỉ ra được sự mình mẫn.”

Chàng nắm lấy cánh tay nàng, tạo ra cảm giác đau nhức lên khớp xương.

“Anh có thể làm điều đó mà.”

Chàng nhìn về phía cánh cửa đôi. Maddy thấy được suy nghĩ của chàng ngay lập tức. Trong một thoáng sững lại cả hai người vẫn ở đó, nắm bắt ý định của chàng.

“Bị khóa à?” Các ngón tay của chàng xiết chặt hơn.

Nàng sẽ không nói dối nữa. Vì vậy, nàng sẽ không trả lời điều gì nữa cả.

Chàng thả nàng ra, đi về phía cánh cửa. Nắm cửa xoay một cách dễ dàng bên dưới bàn tay chàng; các bản lề di chuyển nửa inch mà không phát ra tiếng kêu nào.

Chàng giữ nó ở đó và quay lại nhìn nàng. “Đi,” chàng nói, giữa hai hàm răng.

Nàng ngồi đó không giúp đỡ gì, chờ chàng làm điều đó.

Chàng đứng đó với cái tay cầm trong tay. “Hai….đi.” Chàng nguẩy đầu ra hiệu. “Cả hai.”

“Không,” nàng thì thầm. “Tôi không thể. Ngài cũng không được phép.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:13:53 | Chỉ xem của tác giả
Chàng cau mày với nàng, như thể nàng đã đặt một chướng ngại vật trên đường của chàng. Di chuyển một cách thận trọng, chàng kéo cánh cửa rộng hơn, nghiêng người tựa vào khung cửa và nhìn xung quanh. Một tia sáng từ hành lang rọi trên gương mặt chàng, vắt ngang qua nó thành một vết cắt ngang những đường nét ma quái.

Miệng chàng cong lên thành một nụ cười khinh bạc. Khe cửa đóng lại một cách lặng lẽ. “Xương gãy,” chàng nói trong bóng tối. “Cánh tay.”

Mắt nàng điều tiết lại với bóng tối. Chàng đang quay lưng lại với cánh cửa và đứng nhìn nàng.

“Maddy,” chàng nói. “Trở lại - ” Chàng ngừng lại, và rồi thì thầm trong cổ họng: “Chết.”

Nàng không đáp lại.

Chàng đi tới chỗ nàng, lại ngồi bên cạnh nàng trên chiếc giường, ghì nàng bằng cả hai tay. “Không….quay lại. Không!”

“Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi cũng không có quyền để nói.”

“Đi!” Giọng chàng khẩn khoản. “Ngay bây giờ!”

Nàng đẩy chàng ra, không biết phải làm cái gì. “Vậy thì đi! Tôi sẽ không ngăn ngài lại.”

Chàng giữ chặt nàng, lắc mạnh. “Hai. Cả hai đi.”

“Không,” nàng kinh hoàng đáp lại. “Điều đó là không thể.”

Christian cúi đầu, phát ra một âm thanh đau khổ. “Không….một người đi…được. Maddy!” Các ngón tay của chàng di chuyển lên hai vai nàng. “Không thể.” Chàng kéo nàng về phía mình, gục đầu lên vai nàng. “Maddy. Maddy tốt bụng. Không một được. Không thể,” chàng tì mạnh trán mình lên vai nàng, quay hàm của chàng căng ra với lời van nài lặng lẽ. Chàng đang rã ra. Để tới được với điều này, sau những ổ khóa và những kẻ canh giữ cùng với những chiếc ghế tựa. Nếu nàng đưa cho chàng một chiếc chìa khóa, chàng cũng không thể nào tự do mà đi ra ngoài kia được.

Chàng không có sự ủng hộ đó. Không với chính bản thân chàng, một người, nếu không phải hai người cùng đi.

Nhưng để quay trở lại nơi đó …. Căn phòng, gã Khỉ đột.

Chàng lúng túng buông nàng ra, cơ thể chàng tê liệt, cứng lại, tan ra trong đau đớn.

“Jervaulx.” Nàng chạm vào mái tóc chàng, giọng nàng thống khổ. “Ngày mai, phải bình tĩnh. Nhạy bén. Hãy thể hiện sự minh mẫn, giống như đã thể hiện với tôi ấy.”

“Maddy,” chàng nói, giọng chàng nghẹt lại trên da nàng, đó là tất cả những gì chàng có thể nói. Chàng lắc đầu, tất cả những gì chàng có thể làm. Chàng không có sự nhạy bén hay sự ôn hòa. Chàng phải đi, phải trốn thoát, nhưng chàng đang bị tê liệt. Chàng đang run rẩy toàn thân.

Nàng cúi đầu, tì má nàng lên chàng, tay nàng vuốt nhẹ mái tóc chàng. Chàng dụi mặt vào cổ nàng. Nàng dường như là thứ duy nhất quan trọng trong vũ trụ này, là thứ thuộc về chàng có thật nhất. Chàng tạo ra một âm thanh bị kích động mãnh liệt, để nói với nàng về cái mà từ ngữ không bao giờ có thể nói dù bằng bất cứ giá nào: điều quan trọng trong yêu cầu của chàng là phải có nàng đi cùng với chàng.

Chàng cảm thấy nàng hít vào một hơi thoáng chút run rẩy, và rồi một một sự ẩm ướt bất chợt của nước mắt trên má nàng. Nàng thì thầm, “Chúa phù hộ, Jervaulx – rằng tôi nê…n ..êu ngài.”

Rằng tôi nên yêu ngài.

Lời lẽ rời rạc đó bủa vây chàng. Có phải nàng đang nói điều đó không? Chàng đẩy người ra, nhìn chằm chằm nàng.

Ánh sang yếu ớt của ngọn đền soi rõ cái đường cong đang long lanh của má nàng, nhưng chàng không thể nhìn thấy mắt nàng. Nàng vuốt tay lên cánh tay chàng, một cái chạm, và rồi nhấc ra.

Chàng cảm thấy bối rối, quá ngốc nghếch để lĩnh hội nó. Chàng đã không chắc rằng chàng nghe đúng.

Nàng cúi mặt, lùi khỏi chàng. Và Chàng để nàng đi.

Chàng đứng dậy. Bóng nàng chìm trong bóng tối, không di chuyển. Não chàng dường như đặc lại; chàng muốn đi đâu đó và nghiêng người để cho gương mặt mình áp lên bức tường lạnh lẽo và tìm ra cách của riêng mình để vượt qua được sự hỗn loạn này. Điều tệ nhất là nàng khóc; chàng cảm thấy giân dữ vì điều đó – không phải lòng thương hại mà cô đang bố thí.

Có phải đó là điều mà nàng muốn nói không? Sao nàng lại khóc? Bởi chàng là một con vật đang sợ hãi rời bỏ cái cũi của nó, không có từ nào nói lên cái mà chàng nghĩ, không có suy nghĩ nào ngoài những suy nghĩ ngu ngốc điên cuồng lộn xộn? Chàng bỏ nàng ở đó và đi vào vùng tối hơn của căn phòng nơi mà cha và ông nội cũng như ông cố nội của chàng đã dung ngủ. Chàng ngả người lên mặt đệm trên giường, cánh tay chàng dang ra, má chàng chạm vào nền vải giường bằng lụa. Xương sườn chàng đau nhức. Nếu chàng biết một bài cầu nguyện nào đó, chàng sẽ đọc nó ngay – kẻ hèn nhát trong chàng, để yêu cầu một đặc ân ngay lập tức, trong khi trước đây chàng chả bao giờ đoái hoài gì tới việc cầu xin cả.

Chàng không nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho chàng bất cứ điều gì. Chàng cho rằng chàng đã có mọi thứ đó, và lãng phí nó. Chỉ là những thứ đỏ rực đang cháy và những con quỷ gào rú có vẻ chưa bao giờ là có sức thuyết phục cả, còn những hiểm họa thì hầu như không đủ phù hợp để dọa những đứa trẻ nghịch ngợm.

Chàng lật người lại, nhìn chằm chằm vào bóng đêm.

Chết tiệt…giờ thì phải tìm ra xem địa ngục thật sự giống cái gì.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:16:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13


Nhìn từ bên ngoài cửa sổ của căn phòng, nó trông giống như Khu nhà nghỉ Lincoln ở một vùng đồng quê, với những chiếc lá rơi xuống từ những cái cây cổ thụ, những bãi cổ xanh mướt, sự yên lặng, tĩnh mịch của tòa dinh thự bị phá vỡ bởi cuộc chuyện trò đầy kích động của một hay hai người đàn ông mặc những bộ áo choàng dài màu đen đang di chuyển qua các mảng ánh nắng mặt trời buổi trưa và các vùng bóng râm. Chỗ này là khu trung tâm của London, âm thanh ồn ào nhất là một con quạ đang kêu quang quác ở gần một cái cây trong khi những người anh em lông vũ của nó đang diễu hành hết sức trang nghiêm, dáng điệu ngập ngừng băng qua những con đường đi dạo.

Maddy ngồi với cha nàng ở chiếc ghế chỗ cửa sổ, anh họ Edward và Jervaulx đứng ở hai bên nàng và Larkin đứng cách đó vài bước.

Căn phòng mà họ đang ngồi đợi này gần như là kín chỗ. Chỗ lò sưởi, quý bà Clementia và quý bà Charlotte cùng hai trong số những người chị em của Jervaulx với những chiếc ghế của họ được kéo lên phía sau Phu nhân Marly và công tước phu nhân. Các đức ông chồng thì túm tụm ở gần chỗ cánh cửa, nói chuyện rất khẽ khàng với nhau, thỉnh thoảng thì bàn tán về một người đàn ông đội mái tóc xoăn gỉa đứng gần chỗ bậc cửa và phân loại đống giấy tờ mà không đi vào phòng.

Phu nhân Marly đã yêu cầu Maddy và cha nàng phải có mặt, một cách đầy quyền hành. Một luật sư giọng trầm và ủ ê đã sẵn sàng để phỏng vấn gia đình Timmses trong một căn phòng riêng, hỏi tất cả mọi điều về ngài công tước và hành vi của chàng. Vị luật sư ghi chép lại và kiểm tra chéo Papa về thời gian cho công việc toán học, nhưng khi Maddy đứng lên và đi theo Papa ra ngoài, nàng không biết rõ lắm về cái có thể diễn ra về nó.

Một trong những người thẩm định đã đi khỏi sau đó cùng với Phu nhân Marly và Jervaulx, trông lại có vẻ căng thẳng hơn thấy rõ bên dưới cái vẻ im lặng bề ngoài. Giờ chàng đứng cạnh Maddy, một cách hoàn hảo đang xoay ra nói với một người đầy tớ, kẻ đã rất không lễ phép đuổi nàng khỏi căn phòng thay đồ lúc sáng nay. Lúc này, không có một cái áo di lê thêu kim tuyến hoàn hảo nào ngoài một cái áo trắng trang nghiêm, không tô vẽ, với quần ống túm và một chiếc áo gi lê xanh sẫm mà Phu nhân Marly đã yêu cầu cho phù hợp. Hắn ta xuất hiện cũng trang nghiêm như một tín đồ phái giáo hữu, nhưng với một cái nhìn mà Maddy chưa bao giờ nhìn thấy trên bất kỳ một khuôn mặt nào của hội Bạn bè, để cứu nguy cho một người đàn ông đã bị một giáo sĩ khai trừ khỏi Hội vì đã kết hôn với một người trong thế giới đó.

Đó là cái mà những người có quan hệ với hắn ta mong muốn làm đối với Jervaulx, Maddy nghĩ – phủ nhận ngài ấy. Phủ nhận và từ bỏ ngài ấy, làm cho ngài ấy biến mất khỏi gia đình và nơi ngài ấy thuộc về. Khi mà họ ngồi chờ nguyên cả buổi chiều dài dằng dặc trong căn phòng thẩm định, nàng đã hiểu mà không cần ai phải nói cho nàng biết: chính là những điều này, gia đình của chính chàng, các chị em của chàng và những người đàn ông đã kết hôn với người của gia đình này, thậm chí là cả mẹ chàng, người đang sốt ruột mong cuộc thẩm vấn này, và chỉ có duy nhất Phu nhân Marly không đứng chung trong hàng ngũ ấy.

Những lời triệu tập được gửi đến với sự có mặt của Phán quan (the Lord Chancellor). Phu nhân Marly đứng dậy, và cùng với bà là tất cả các quí bà khác, nhưng họ chỉ yêu cầu một mình Jervaulx.

Phu nhân Marly ngả cây gậy của bà ra và ngồi xuống trở lại. “Đừng có làm mất mặt ta đấy,” bà cáu kỉnh với Công tước.

Ở cánh cửa, vị luật sư đứng chờ, bên dưới bộ tóc giả đội đầu là cái cằm vuông vức và nét mặt không biểu cảm gì của ông ta. Jervaulx nêm cho Maddy một cái nhìn hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng xiết chặt hai tay với nhau, không thể nói với chàng là nàng mong muốn biết bao được nói riêng với chàng, cầu chúc cho chàng lòng can đảm và sự may mắn.

“Lời cầu nguyện của ngài à?” vị luật sư nói. “Mọi người đang đợi ngài đấy.”

Gương mặt công tước lóe lên một tia căm ghét lạnh lẽo. Nó làm cho chàng trông thật đáng sợ. Chàng nhìn lại gia đình mình, từng người một, từng chị em gái của chàng, những ông em rể, mẹ chàng – như thể chàng đang cố ghi lại hình ảnh của họ, không bao giờ quên điều này. Rồi chàng đi về phía người luật sư và cánh cửa.

Với một trong những sự thay đổi vị trí kì lạ về thực tế của mình, Christian nhận ra người đàn ông ở chiếc bàn: Lyndhurst, những chiếc áo choàng của đại pháp quan – thay đổi chính phủ - chàng nhớ ra điều đó – chàng đã nhớ ra – Ngăn lại. Một phần không thể thay đổi trong cuộc đời chàng đột nhiên mở ra trước mắt chàng.

Lyndhurst dừng các ngón tay đang lật nhanh tập giấy và nhìn lên từ đống giấy tờ trong tay. Một sự nhẹ nhõm dường như xuất hiện trên mặt ông ta, thay thế cho vẻ căng thẳng luôn thường trực, khi ông ta nhìn thấy Christian đứng im lặng. Lyndhurst đứng lên và vòng qua chiếc bàn, chìa tay ra.

Christian biết hắn ta: một kẻ lăng nhăng, phản bội Whig – một thứ rất xa xăm trong cái góc trí nhớ nhỏ nhoi của Christian về những Đức ngài nhưng không có cái tồi tệ nhất nào về người đàn ông già nua này. Giờ là Phán quan! Đúng là một sự thăng tiến béo bở. Nhưng Christian nhớ lại điều đó, một cách mơ hồ. Đảng bảo thủ khủng hoảng, nói chuyện và không chắc chắn; chàng cảm thấy mơ màng, không có một ý niệm gì về việc nó đã xảy ra cách đây bao lâu rồi hay chính phủ hiện giờ đang ở vị thế nào.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:18:24 | Chỉ xem của tác giả
Không có cuộc cách mạng nào, ít nhất là – không với những loại người như Lyndhurst làm Đại phán quan.

Ông ta vỗ lên vai Christian, nắm lấy tay chàng – cái khoảnh khắc đang gây ra sự trở ngại khi Christian không thể nhấc nó rời đi. Christian di chuyển, trở thành một người có thể quay lại với áp lực của lời chào hỏi.

“Xem nào, đức ngài! Rất tốt!”

Christian gật đầu.

“Tới đây ngồi đi. Đừng đứng mãi thế. Anh thấy đấy, nói chuyện bình thường thôi.” Ông ta phác một cử chỉ về phía một chiếc ghế chỗ lò sưởi, kéo chàng ngồi lên đó. Dải đăng ten trên chiếc áo khoác dài tuột ra. Ông ta kéo tuột nó ra khỏi chiếc áo choàng dài, đưa nó cho một viên thư kí đang lấp ló bên ngoài cánh cửa và gã thư kí biến đi cùng với cái chiến lợi phẩm màu đỏ đó. Lyndhurst mở các tập hồ sơ và đặt chúng trước mũi mình. Những cái đầu đội tóc giả khác đứng bên cạnh, sột soạt mở các giấy tờ ra. “Vài câu hỏi đơn giản thôi, tất cả đã rõ rồi chứ, hả?”

Ông ta trao cho Christian một cái nhìn, vừa hy vọng xen lẫn bối rối, và hắng giọng. Một cái đầu đội tóc giả đưa cho ông ta vài tờ giấy.

Ông ta quét một lượt qua nội dung của các trang giấy trong lòng. Không nhìn lên, ông ta hỏi, “Hãy nói tên đầy đủ của ngài.”

Hai bàn tay của Christian nắm chặt tay cầm của chiếc ghế. Tiếng củi cháy trong lò sưởi lép bép. Chàng có thể cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập.

Lyndhurst nhìn lên. “Tên?”

Christian Richard Nicholas Francis Langland.

Chàng không thể nói điều đó.

Chàng cảm thấy một cơn khiếp đảm mới đang dâng lên. Các từ ngữ sẽ không thốt ra được. Hơi thở của chàng bắt đầu sâu hơn; chàng nhìn chằm chằm vào Lyndhurst, cố gắng để thốt ra được một âm thanh.

Một trong những người trợ lí nói điều gì đó, nhưng nó là một chuỗi những âm tiết vô nghĩa đối với Christian. Họ đặt một quyển sách giấy da vào lòng chàng, đưa cho chàng một cây bút.

Chàng cầm cây bút đưa lên trang giấy. Không có gì xảy ra. Chàng đặt nó nằm xuống, rồi lại cầm nó lên bằng tay trái. Chàng cố nhớ các kí tự, đường nét của chúng, bắt đầu viết chúng như thế nào. Chàng nhìn lên Lundhurst và thấy gã đó đang nghiêng người về phía trước, một cái cau mày bối rối trên mặt hắn.

“Có thể viết tên không?”

Christian tựa đầu vào thành ghế. Tên Khỉ đột đó, nơi đó – họ sẽ lại nhốt chàng ở chỗ đó! Sự điên loạn làm cho các ngôn từ bay đi hết, phân tán chúng đến mức không nắm bắt được, vượt xa niềm hy vọng.

Những gã phán quan nhìn chàng một cách uy nghiêm. Lần cuối cùng chàng nói chuyện ở CLB Thượng lưu (House of Lors), chàng đã đứng lên để tranh luận về giáo dục, về tầng lớp thợ máy, khoa học – chàng nhớ Lyndhurst lúc đó, ghi chép lại và thì thầm ở bên cạnh, công việc bình thường của một thành viên Đảng bảo thủ. Và bây giờ, cũng như các mối quan hệ nhạt nhẽo ở bên giường bệnh, viên phán quan và những kẻ tôi đòi của hắn đang nhìn chăm chú vào ngài Công tước Jervaulx: đúng mực, lo lắng, làm mê muội.

Chàng là một trong số họ, ăn mặc như họ, đã ngồi ở hàng ghế các Quí tộc với Lyndhurst – và đây là cái đã xảy ra với chàng.

Lyndhurst liếm môi, cúi người trên chiếc ghế. Ông ta lắc đầu, viết một ghi chú trên một tờ giấy.

Sự xỉ nhục vắt kiệt Christian. Chàng nhìn xuống tập giấy trong lòng và viết một biểu thức đại số về khoảng cách giữa hai điểm với một hệ tọa độ trực giao.

“Cái gì thế?” Lyndhurst săm soi vào tờ ghi chép, với ra để nhìn mà không lấy nó khỏi lòng của Christian.

Một phán quan mặt vuông nghiêng người qua và thì thầm vào tai lão ta.

“Ah.” Lyndhurst gật gù, đẩy cặp kính trên mũi lên. Ông ta nhìn Christian. “Có viết được số 20 không?”

20? Tất cả họ đều đang nhìn tờ giấy ghi chép một cách đầy mong đợi. Christian luận ra là chàng phải viết. Lần này, tay chàng đã tuân theo mệnh lệnh của chàng. Chàng viết con số 20 lên tờ giấy.

“Một hai hai mươi, nếu được.”

Với một chút cân nhắc, Christian viết số 1220.

Lyndhurst thở dài, và lại liếm môi. Sự tự tin nhất thời của Christian bốc hơi. Chàng không làm đúng yêu cầu, điều đó đã rõ ràng. Chàng lại có thể cảm nhận được nỗi khiếp đảm lại dâng lên trong người, tự bản thân chàng cảm thấy là đã thất bại.

Một phán quan khác nói, và Lyndhurst gật đầu ngay. Cánh cửa mở ra; một viên thư ký hộ tống mẹ của Christian đi vào phòng. Christian đứng lên. Bà thậm chí còn không nhìn chàng; bà chỉ dừng lại ở cánh cửa. Khi người phán quan chạm vào cánh tay bà, bà quay người và rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại.

Christian đứng chưng hửng một lúc rồi ngồi xuống.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:23:06 | Chỉ xem của tác giả
“Không biết à?”

Cơn giận cuộn lên trong chàng. Chỉ là một trò cười – đúng là với họ chỉ là một trò đùa, một trò vặt vãnh để đánh lạc hướng chàng.

“Bít tất dài?”

Cái gì?

“Tên?” Lyndhurst giục.

Chàng nhắm mắt lại. Đầu óc chàng làm việc với nó. Nó sẽ không xảy ra. Không có cái gì xảy ra cả.

“Làm gì bây giờ?”

Không làm gì cả! Christian nhìn chằm chằm vào Lyndhurst, hơi thở rít qua hàm răng chàng.

Một trong những phán quan lấy một cái chân cắm nến từ mặt lò sưởi, đặt nó lên bàn phía Christian. Gã đó đưa cho chàng một tờ giấy bị xoắn lại giống một cây nến.

Nến nhỏ thắp thành đèn nến. Giấy và lửa. Nhưng hai tay chàng dường như không phải làm gì với cái còn lại.

Lyndhurst nhoài người qua và cầm lấy tờ giấy bị vặn xoắn lại. Ông ta giữ nó chỗ những cục than cho đến khi nó bắt đầu bốc khói. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Ông ta uốn cong một tờ giấy và đưa nó cho Christian.

Christian cầm lấy nó một cách cẩn thận. Chàng nhìn vào ngọn lửa tia xanh tia vàng, một luồng khói trắng cuộn lên từ đầu mép giấy.

Ai đó đột ngột lên tiếng. Gã phán quan cúi người và thổi tắt tờ giấy bị xoắn lại với một cơn giận nhanh chóng.

Christian nhíu mày. Họ phải cho chàng thời gian chứ; họ không cho chàng đủ thời gian. Biểu hiện trên gương mặt của gã phán quan làm chàng tức điên lên. Chàng nhắm mắt và dò dẫm tới chỗ cây đèn nến, giữ nó trong tay mình. Chàng che ngọn nến đang cháy dở đó bằng tay còn lại.

Chàng đã được chỉ định là biểu hiện những cái mà chàng có thể làm được. Chàng đã cố gắng. Chàng nhìn về phía cây đèn nến, giữ nó chiếu sáng, quay đầu để nhìn rõ hơn. Tay phải của chàng đảo lại cây nến. Tay trái vo đầu nhọn của cây nến đang bốc khói làm bằng sáp. Những tàn lửa nhỏ màu đen rơi xuống tập giấy nháp và quần chàng, nhưng điều đó không đúng. Chàng lật chiếc chân nến lại và cắm một cây nên nhỏ vào lại đó. Tờ giấy bị xoắn lại lại vị vò nát trong hai tay chàng và rơi xuống sàn. Christian nhìn chằm chằm nó đầy thất vọng.

Lyndhurst lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, viết xuống. Viên thư ký nhẹ nhàng lấy lại cây đèn nến bị úp ngược từ bàn tay đang giữ chặt của Christian. Rồi hắn cầm luôn một tập giấy bạc và một vốc tiền đồng từ chiếc bàn, đưa chúng cho Phán quan. Lyndhurst với ra, trải tờ tiền ngang qua tờ giấy trong lòng Christian. “Tính đi.”

Christian cầm tờ tiền lên. Chàng nhìn Lyndhurst. Lão phán quan nhìn lại một cách trìu mến. Cảm thông. Và trong cái vẻ thương hại đầy kiên nhẫn đó Christian đọc ra được sự hủy diệt của hắn ta.

Chàng vò tờ giấy bạc. Chàng bước tới, ném mạnh tập vở ghi vào trong đống lửa. Các đồng tiền xu rơi xuống loảng xoảng, vang lên rung màng nhĩ. “Không-không-không-không.” Đó là tất cả những gì chàng có thể làm, đó là một từ vô nghĩa, liên tục. “Không-không-không-không-không.” Chàng cảm thấy giống như một con quái vật bị giam cầm, tất cả mọi con mắt sững sờ của chúng đang chĩa vào chàng.

Điên rồ, mất trí, trở lại cái nơi điên cuồng đó và những cái xích. Quay lại để chết. Hoặc tệ hơn – để sống.

Mất trí, ôi Chúa ơi. Một gã điên bị đóng dấu và bị nguyền rủa. Gã điên!

Họ gọi Maddy và Ông bác họ Edward tới để xoa dịu chàng. Nàng chạy đến với trái tim đang dâng lên đến cổ, mường tượng ra một cảnh hỗn độn – mọi thứ mà nàng thấy lại là Jervaulx đứng ở bên cạnh một chiếc ghế bị đổ, với những vị luật sư và ngài phán quan trông rất phiền muộn.

Jervaulx nhìn thấy Maddy. Chàng nâng hai tay và rồi lại buông chúng xuống, phát ra một âm thanh sầu khổ.

Ông bác họ Edward đi tới chỗ chiếc ghế và dựng nó lại. “Bây giờ,” anh nói một cách bình tĩnh. “Ngài sẽ không buộc chúng tôi phải dùng tới những chiếc dây trói đúng không, Ngài Christian? Không phải trước mặt Ngài phán quan và cô Timms đây.”

Jervaulx đánh ông.

Ông bác họ Edward rơi vào một cuộc chiến của những cánh tay, ngã ngồi vào chiếc ghế khi những gã luật sư hất Jervaulx ra trước khi chàng đi qua họ. Một khoảnh khắc bối rối bao trùm, tiếng la hét và tiếng kéo lê trên sàn gỗ, rồi Larkin ở đó, tóm ngược lại ngài công tước với một nắm đấm khiến chàng văng ra xa đập vào chiếc bàn, hai người luật sư vẫn còn đang tóm lấy hai tay chàng. Giấy tờ bay loạn xạ, tứ tung và rơi xuống sàn nhà. Larkin quăng người hắn đè nghiến lên công tước, hai cánh tay hộ pháp của hắn tóm lấy cổ họng Jervaulx.

Cuộc vật lộn ngừng lại. Jervaulx thả đầu chàng tựa vào chiếc bàn, đau đớn. Chàng nhắm mắt lại và quay mặt khỏi đám người còn lại.

Larkin chậm rãi nhấc người xa ra, quất một sợ dây cao su Ấn độ to vào lòng bàn tay trước khi nhét nó trở lại vào túi của hắn. Những viên luật sư đều đánh rơi hết mái tóc giả trên đầu mình. Bọn họ trông đều đỏ bừng và lúng túng, phiền muộn khi Larkin nói, “Kéo hắn đứng lên và để hắn đi thôi thưa các ngài. Hắn sẽ không gây náo loạn thêm một tí nào nữa đâu.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:24:56 | Chỉ xem của tác giả
Họ kéo chàng đứng lên. Jervaulx hầu như có vẻ không nhận thức được hai cánh tay chàng bị giữ chặt; chàng đứng tựa vào chiếc bàn, đầu chàng cúi xuống, không thèm thử di chuyển khi họ thả chàng ra. Chiếc áo khoác của chàng bị rách ở bả vai, lộ rõ lớp vải lanh trắng bên dưới.

Ông bác họ Edward di chuyển về phía trước với một đôi găng tay dài bằng da, xỏ chúng vào và chật vật để buộc các dây bảo vệ lại. Môi ông rướm máu, nhưng Jervaulx, người bị hất văng ra xa rất mạnh khỏi Larkin lại không có một biểu hiện nào lưu lại về ông.

“Chuyện gì thế này?” Giọng của Phu nhân Marly lạnh lùng vang lên.

Ngài phán quan ngước mắt khỏi cặp kính bị gãy đang được kiểm tra của mình. “Thưa bà.”

Đằng sau bà, công tước phu nhân và những người còn lại đứng lố nhố ở chỗ cánh cửa, khuỷu tay thúc vào lưng của bà. Maddy thấy bản thân len vào một góc giống một trong những đức ông chồng đang xô đẩy để đi qua nàng, đãi bôi lời xin lỗi không một chút thành ý nào.

Jervaulx đứng đó với hai tay bị trói, nhìn chằm chằm xuống sàn. Vết rách trên vai áo chàng toạc ra thành một góc lớn rủ xuống cánh tay đang bị trói bởi đôi găng tay dài.

Ngài phán quan nhìn một lượt xung quanh cả gia đình đông đúc. “Ồ,” ông ta bắt đầu nói, giọng khô khốc và hơi khó chịu. “Hóa ra là cả gia đình đã ở đây – để tôi nói cho các vị biết về quyết định của mình trong bản kiến nghị giám định tinh thần trong trường hợp của Đức ngài Christian Langland, Công tước Jervaulx.”

Phu nhân Marly dộng cây gậy của bà một cách đáng lo ngại. “Lyndhurst - ” bà bắt đầu một cách hống hách.

“Thưa bà,” giọng của Ngài phán quan mang chút ít sự cảnh báo. “Cho phép tôi.” Ông tự mình ngồi vào một chiếc ghế tựa rộng rãi gần lò sưởi, vẫy tay mời Phu nhân Marly vào một cái được đặt ngang chỗ ông. Ông chìa tay một cách đầy mong đợi.

Viên thư ký nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ gần chỗ chân hắn ta. Ngài phán quan cầm lấy chúng, gắn cái kính đã bị vỡ lên mũi mà không thèm cài nó vào.

“Tôi đã kiểm tra ngài công tước về khả năng kiểm soát các hành vi của ngài ấy. Tôi thấy là ngài ấy không thể nói được tên mình, kể cả là viết nó ra. Ngài ấy không thể đếm từ một tới 20. Không thể hiện là có nhận ra được mẹ mình. Không nhạy cảm với việc là phải đưa một cây nến để thắp sáng. Khi được hỏi về một số tiền, ngài ấy ném nó vào lửa. Có - ” Giọng của ông ta vút lên khi Phu nhân Marly toan ngắt ngang. “Có một vài chuẩn mực thông thường mà chúng tôi áp dụng để xác định khả năng nhận định, thưa bà.”

Phu nhân Marly cúi người về phía trước, bà bắt gặp cái nhìn của Ngài phán quan và ngả người trở lại chiếc ghế, cằm bà hếch lên. “Thưa ngài, nó là Công tước Jervaulx đấy.” Bà trao cho Ngài phán quan một cái nhìn đanh thép. “Công tước .... Jervaulx.”

Họ dường như là hai ông bà già bị vây hãm trong một sự mâu thuẫn câm lặng, hai ý chí quật cường. Mọi người và mọi thứ khác vẫn còn lơ mơ, ngoại trừ ngọn lửa đang thực sự bùng lên giữa Phu nhân Marly và Ngài phán quan. Chỉ có âm thanh sột soạt của việc ghi chép, trong lúc đó Jervaulx không hề di chuyển hay ngẩng đầu lên.

Ngài phán quan sột soạt sắp lại đống giấy tờ của mình. Ông ta hắng giọng. “Thay mặt cho Bá tước phu nhân Jervaulx, chúng tôi gồm có Ngài Tilgatem, Ngài Stoneham, ông Manning, ông Perceval, cùng tham dự và độc lập với nhau, vân vân và vân vân – thỉnh cầu một phiên tòa – vân vân – lập biên bản giám định tinh thần – vâng, tôi đã nghĩ là tôi đã không phạm sai lầm nào.” Ông ta nhìn về phía đoàn giám định của họ. “Ông Temple – đã có một lỗi trong các tài liệu này. Đây không nên ghi chỗ này là tinh thần, mà phải là người mất trí – như tôi đã tự mình kiểm chứng ngài công tước.” Ông ta quét một cái nhìn không vui vẻ gì qua tất cả những vị khán giả của mình. “Tôi thấy một cách hết sức rõ ràng rằng đây là một trường hợp rối loạn tâm thần hơn là một kẻ loạn trí. Nếu như các vị mong muốn sửa bản kiến nghị và được chấp nhận lại, ông Temple, tất nhiên là tôi sẽ chuẩn bị lại câu hỏi kiểm tra vào một ngày khác.”

Maddy không thể hiểu là tại sao Phu nhân Marly lại có vẻ hân hoan đến vậy. Bà biểu lộ cái nhìn thư thái như một chiến thắng hoàn toàn – và quả thật là, những lời lầm bầm phản đối kịch liệt nho nhỏ của các ông em rể biểu lộ sự không hài lòng của họ. Khi Phu nhân Marly chậm dãi và nặng nề đi xuống hành lang và đi ra ngoài tới chỗ cỗ xe ngựa đang chờ, Maddy loáng thoáng nghe thấy một trong những ông chồng kia thì thào, “Chúa tôi, trời ạ, nửa năm nữa sao?” Giọng của anh ta vống lên một chút khi anh ta tóm lấy cánh tay của vị luật sư. “Tình trạng đó sẽ còn tiếp diễn!”

Những người khác bảo anh ta im lặng. Maddy đi qua bọn họ ra hành lang. Các chị em gái của chàng và các ông em rể nhìn đằng sau nàng, tránh qua một bên, dựa lưng vào bức tường. Maddy dừng lại ở đầu cầu thang.

Đi giữa Ông bác họ Edward và Larkin, Jervaulx đi xuống giữa hàng khán giả đó, đứng ở hai bên, như thể chàng một tội phạm bị dẫn đi hành hình. Chàng không có biểu hiện nào cho thấy chàng thậm chí nhận biết được bất kỳ ai khác ở gần bên; chàng dường như chỉ quan sát những cái viền váy áo của các chị em chàng khi chàng đi qua. Chàng chỉ ngước mắt lên nhìn khi chàng đi tới chỗ Maddy – và nàng nhìn thấy sau đó là chàng đã bị đưa đi.

Không còn cái gì ở đó, không đau buồn, không giận dữ, không nhận ra. Chàng đã nói rằng chàng sẽ chết nếu họ lại gửi chàng quay lại. Maddy nghĩ rằng chàng đã sẵn sàng. Nàng gần như với tay ra để chạm vào chàng, nhưng ... không có gì cả.

Không. Cách này tốt hơn. Tốt hơn là không mang chàng trở lại, không tạo cho chàng cái cảm giác về cái thời khắc này. Cả gia đình đứng gần tụ tập chỗ hành lang đằng sau chàng, rì rầm với nhau. Maddy nhấc váy lên, quay khỏi chàng, nhắm hướng cầu thang chạy xuống.

Trong một chiếc ghế ở gần chỗ lò sưởi như thường lệ, Phu nhân Marly tự mình ngồi trong phòng riêng của bà, xung quanh là những đồ nội thất bằng gỗ bóng màu đen. Mỗi một inch của không gian đều được bao phủ bằng những cái chai sứ màu xanh và trắng, lớn nhỏ có đủ, một số thì giản đơn, một số được sơn vẽ những con rồng kì quặc và những con quái vật kì bí. Bà uống một ngụm lớn nước có vị muối từ một trong những chiếc chai, rồi mở mắt và vặn cái lọ trong tay mình lại. “Cô Timms.” Bà đóng một cái nhìn trên người Maddy. “Bắt buộc phải để nó lĩnh hội được về cái mà ta phải nói. Đó là lí do tại sao cô ở đây.”

“Tôi hiểu.”

“Ta đã sinh ra những đứa trẻ đấy. Cô phải trả lời ‘Thưa bà’ khi ta nói chuyện với cô chứ.”

“Nó không phải là nguyên tắc của chúng tôi,” Maddy bình tĩnh đáp.

Phu nhân Marly nhướng mày. “Ta dám nói là như thế.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:26:24 | Chỉ xem của tác giả
Nàng biểu lộ sự hài lòng với lời nhận xét mang tính châm chọc này và hướng sự chú ý của mình vào công tước. Chàng đứng ở hiên trong đôi găng dài, quan sát cả hai bọn họ như một tên tội phạm bị cùm lại. Phu nhân Marly lại uống một hơi thứ nước có vị muối của bà, rồi vặn chiếc chai lại.

“Bỏ những cái đó đi ... những cái dây trói ấy,” bà nói, như thể mỗi một từ đều làm bà bực mình.

Maddy vui vẻ làm điều đó. Jervaulx vẫn bị trói khi nàng tháo chúng ra. Được giải thoát, chàng buông lỏng nắm tay của mình ra, duỗi dài các ngón tay, nhìn xuống bàn tay chàng từng cái một. Rồi chàng ngẩng đầu và gật đầu một cái với Maddy, như để cảm ơn.

Phu nhân Maryly dộng chiếc gậy của bà để lôi kéo sự chú ý. “Ngươi, cậu bé – cậu có biết cái gì đã xảy ra ngày hôm nay không?”

“Chậm thôi ạ,” Maddy khuyên bà.

Quí bà già nua nhăn mặt phiền lòng. “Jervaulx !”

Chàng nhìn bà.

“Hãy nghe ta,” bà nói. “Cháu đã thất bại ngày hôm nay. Không được công nhận.”

Quai hàm chàng xiết lại. Chàng bắt đầu thở nhanh hơn, cố gắng để nói. Với sự nhẹ nhõm của Maddy, Phu nhân Marly chờ đợi mà không ngắt lời chàng.

“Vesta!” chàng bật ra một cách dữ dội. “Đừng...quay lại. Chúa ơi! Nếu .... yêu. Nếu - ” Chàng với ra và nắm lấy cánh tay Maddy, đẩy nàng về phía bà cô của chàng. Chàng giữ nàng ở phía trước mình. “Nói đi.”

Maddy cảm thấy những ngón tay chàng đang điều khiển cánh tay nàng. Chàng hơi lắc nhẹ nàng, phát ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

“Nói đi,” chàng vật nài.

“Ngài ấy không muốn quay trở về Blythedate, thưa Phu nhân Marly,” nàng nói. “Tôi tin đó là điều mà ngài ấy muốn tôi nói với bà.”

“Quả thật vậy.” Và thậm chí còn không thèm nhìn Maddy, chỉ nhìn vị công tước phía sau nàng.

Jervaulx bật ra một tiếng rên, đẩy Maddy khỏi chàng. Chàng bước về phía cuối phòng. “Giết.... bây giờ.” Chàng lật chúng lên, tóm lấy những chiếc tay vịn của chiếc ghế Trung Quốc bằng gỗ mun. “Đừng...quay lại.”

Phu nhân Marly nhìn chàng, uể oải gật đầu. “Tuy nhiên, đưa cháu trở lại. Mẹ cháu quyết làm nó,” bà nói, với một vẻ tàn nhẫn điềm nhiên buộc Maddy phải lên tiếng.

“Có lẽ bà có thể cân nhắc - ”

“Cô Timms!” Phu nhân Marly nạt.

Maddy liền im lặng.

“Cô Timms, cô đã không đề cập tới việc nó đã có thể nói năng một cách thông minh.”

Phu nhân Marly có một khả năng tạo ra một thứ cảm giác kinh hoàng cho dù là để làm cho sự việc tốt hơn. “Ngài ấy thỉnh thoảng có nói được,” Maddy nói, “nhưng không thường xuyên.”

“Thường như thế nào? Trong những tình huống nào?”

“Tôi nghĩ là – khi ngài ấy giận dữ. Khi ngài ấy rất muốn thứ gì đó. Khi - ” Nàng ngập ngừng. “Khi điều đó là quan trọng với ngài ấy.”

“Ta biết rồi.”

Phu nhân Marly nắm cả hai tay bà xung quanh nắm tay của chiếc gậy đi bộ. Bà nghiêng đầu tựa vào chiếc ghế và nhắm mắt lại.

“Jervaulx,” bà nói. “Cháu sẽ quay về. Cháu có hiểu không?”

Chàng nắm lấy chiếc ghế. “Quay về ư?” Chỉ mỗi từ đó, một từ lo lắng.

“Phải,” Phu nhân Marly mở mắt ra. Bà nện cây gậy. “Trừ khi cháu làm như ta nói.”

Bà chống chiếc gậy và đẩy mình đứng lên. Công tước không di chuyển khi bà đi về phía chàng, mỗi bước đều loạt xoạt tiếng vải lụa. Bà dừng lại, nghiêng người tựa mạnh lên chiếc gậy. Họ nhìn nhau với một chiếc ghế bằng gỗ mun đặt giữa hai người.

“Không quay lại, Jervaulx. Không....quay lại ....nếu - ” Bà nhìn vào mắt của công tước. “Nếu cháu đồng ý.”

Mặt chàng tối lại với cảm xúc và sự cảnh giác. “Đồng....ý ư?”

“Đồng ý kết hôn.”

Chàng hơi quay đầu. Maddy có thể nhìn thấy sự lưỡng lự.

“Kết hôn,” Phu nhân Marly lặp lại, rõ ràng và đầy đủ. “Kết hôn .... Bảo vệ tước vị....và cháu không phải quay lại. Ta sẽ trông coi điều đó.”

Sự lĩnh hội quét qua gương mặt chàng. Lĩnh hội và sỉ nhục – một phút ngạo mạn của tầng lớp quý tộc, công tước thuần túy, sự xúc phạm đầy kinh ngạc về sự can thiệp này – và rồi sự hiểu biết sâu sắc hơn, đẩy đủ hơn về cái mà bà đang đề nghị. Chàng đẩy chiếc ghế.

“Vâng,” chàng thốt ra.

Bất cứ cái gì, âm tiết đó được phát ra. Bất cứ cái gì để không phải trở lại đó.

hết chương 13


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:32:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14


“Tôi đồng ý,” Maddy đọc lại.

Các ngón tay của công tước xiết lại xung quanh cái tay nắm của cái triện nặng nề. Nó in một con dấu khác lên chiếc nghiên mực để bàn khi chàng ấn xuống trong lúc cố gắng để đọc. Ngày nào nàng cũng bị nhốt lại cùng với chàng trong thư viện, đọc thuộc lòng những lời cam kết đồng ý hôn nhân trong Quyển sách những bài cầu nguyện thông thường. Chàng không thèm nhìn vào cái bộ lông phượng hoàng dài bất tận mà chàng đang tạo ra trên tờ giấy. Chàng cũng không rời mắt khỏi nàng.

“Wmmm...đóng ý,” chàng xoay sở nói.

“Tôi...đồng ý,” nàng sửa lại.

Chàng nhìn chằm chặp nàng ngang qua chiếc bàn. Sự tập trung làm đông cứng lại toàn bộ vẻ nhân tính trên gương mặt chàng: chàng là băng đá và bóng đen, mắt chàng là một màu xanh sâu thẳm lạnh lẽo. Không có âm thanh nào phát ra.

Maddy nhìn xuống quyển sách lần nữa. Nàng lại một lần nữa nhớ tới lời nhắc nhở của Phu nhân Marly về những cái tên chính xác để thêm vào, mặc dù nàng đã nhớ chúng từ lâu rồi. “Tôi, Christian Richard Nicholas Francis Langland - ”

“Christian Richard,” chàng nói. “Christian Richard ....nnn...klas.” Chàng nuốt xuống, nghiến chặt răng. “Fran...Lang.”

“Lấy cô - ”

“Lâ a a,” chàng nói, nửa rên lên.

Nàng tiếp tục như thể chàng đã nói xong, mặc dù nó đã bắt đầu cho thấy là chàng sẽ chẳng bao giờ nói xong cả. Phu nhân Marly đã yêu cầu họ phải làm công việc này ngay sau bữa sáng, và bây giờ đã là sau bữa tối và thời gian uống trà, Maddy đã gần như thất vọng về nó.

Nàng liếm môi, thở nhẹ ra, và đọc lại. Một thứ giọng ê a mệt mỏi ngấm trong giọng nói của nàng. “Lấy cô Anne Rose -

“Lấy cô Anne Rose.

Chàng cố để nói được rõ ràng điều đó. Câu nói lưu loát đột ngột ấy khiến Maddy ngẩng phắt lên. Sự ngạc nhiên bao trùm lên cả hai; công tước nhìn như thể là giật mình với sự thành công của mình giống như nàng.

Maddy vỡ ra thành một nụ cười. “Đó!”

Chàng mỉm cười, đỏ mặt với lời khen. “Lấy cô – Anne Rose,” chàng lặp lại, gật đầu với mỗi trọng âm.

“Lấy cô, Anne Rose Bernice Trotman - ”

Nụ cười của chàng phai dần. Chàng nhíu mày, và lắc đầu. “Lấy Anne Rose -

“Bernice Trotman.”

“Lấy Anne Rose Bexnice Trotman.

“Đúng rồi!” Nàng cúi người về phía trước. “Tôi - ”

Chàng ngắt lời nàng, đầu gật gù theo một giai điệu. “Christian Richard Nicklas Langland. Christian Richard Nicklas Langland. Tôi ...Christian Richard Nicklas Langland.” Chàng đẩy chiếc ghế ra sau, bật người khỏi nó. “Tôi Christian Richard Nicklas Langland. Langland. Christian. Tôi Christian Richard Nicklas Langland. Langland!” Chàng bật cười chiến thắng một cách chói tai. Chàng nắm lấy cái triện, dằn nó xuống chiếc nghiên mực với mỗi từ. “Tôi Christian Richard Nick’las Francis Langland!”

Sự thích thú mãnh liệt của chàng dội lại vào nàng một chút. Maddy gập quyển sách lại. “Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở sự tiến bộ này.”

“Không!” chàng đi vòng qua chiếc bàn, cầm lấy quyển sách từ tay nàng và lật nó mở ra trên bàn. “Maddy bé nhỏ! Lấy Anne Rose Bernice Trotman - ”

Nàng ngập ngừng. Chàng tóm lấy tay nàng, siết chặt nó, làm cho nó đau đớn trong tay chàng.

Maddy gật đầu. Chàng để nàng đi. Nàng cúi xuống quyển sách cầu nguyện. “- làm người vợ hợp pháp của tôi.” Dường như là khó hơn để gắn nó vào cái giai điệu nhịp nhàng kia. Nàng phải ép nó thành một nhịp điệu không tự nhiên. “Làm vợ hợp pháp của tôi.

“Làm vợ hợp pháp của tôi.

Nàng nghĩ điều đó phải gần như đầy đủ. “Để giữ lấy -

“Để giữ lấy -

Từ nay về sau, dù tốt hay xấu, dù giàu có hay nghèo đói, dù ốm đau hay khỏe mạnh – Bất cứ cái gì khác có thể được nói ra về những lời thề nguyện ước hẹn theo luật của Giáo Hội Anh quốc, và Mối giao tiếp hữu hảo này (Society of Friends) không có gì khác ngoại trừ ốm đau phải chia sẻ, những dòng chữ thích ứng với cái nhịp điệu nặng nề và đơn giản này mà chàng có thể lặp lại. Chàng nói năng vẫn chưa thực sự hoàn hảo, việc bỏ qua các trọng âm làm cho câu cú không có vần điệu, nhưng sự tiến bộ đó khiến chàng phấn khởi. Chàng đi đi lại lại trong phòng, gật gù theo nhịp điệu, khăng khăng đòi nàng đọc các dòng chữ liên tục khi chàng lặp lại chúng.

Cuối cùng chàng đi đến và dứng đằng sau nàng, hai tay chàng đặt trên vai nàng, tự mình đọc thuộc lòng toàn bộ đoạn văn. “Tôi đồng ý. Tôi Christian Nicholas Francis Langland lấy cô Anne Rose Bernice Trotman. Làm người vợ hợp pháp của tôi. Để có và giữ lấy. Từ hôm nay trở về sau. Dù tốt hay xấu. Dù ốm hay khỏe. Để yêu thương để trân trọng. Cho đến khi cái chết chia lìa.” Các ngón tay chàng làm việc đúng lúc. “Theo đó. Chúa phù hộ. Và đó ... Tôi cam kết ...cô ....Trot. Ha!” Chàng tóm láy nàng, rõ ràng là tự hào về bản thân vì đã đọc trôi chảy những dòng cuối cùng rất khó.

Maddy quay đầu nàng sang bên, không thể nhìn thấy chàng vì chiếc mũ của mình. Nàng không thử, không thật sự. Chiếc mũ của nàng ở đó, có thực và bảo vệ, vật cản chống lại sự phấn khích của một người đàn ông, nụ cười đẹp đẽ của chàng và đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

Chàng thuộc về thế giới đó; chàng sẽ được kết hôn bởi một tu sĩ với một đứa con của thế giới đó. Chàng sẽ kết hôn, và chàng sẽ không quay trở lại trang viên Blythedale.

Thật nhanh chóng, nàng gập quyển sách lại. Nàng đứng lên, dứt ra khỏi sự động chạm của chàng. “Tôi sẽ nói với Phu nhân Marly rằng – ngài có thể nói được các dòng chữ đó.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách