Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:34:50 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 14


Nàng đã được gọi vào diện kiến Phu nhân Marly ngay. Bà đang ăn bữa tối trên giường được đựng trong một chiếc khay nhỏ, được tôn lên bên dưới những con chim ngoại lai và những bức tranh Phương Đông trong căn phòng đậm nét Trung hoa. Maddy đứng đó, hai tay đan vào nhau.

“Vậy cô tin là nó có khả năng đó?” Phu nhân Marly hỏi, giữa lúc đang cắn một miếng bánh mỳ và một nhấp một ngụm trà.

“Ngài ấy có thể sẽ khá hơn nếu luyện tập thêm.”

“6 tháng, cô Timms. 6 tháng, đó là thời hạn mà Lyndhurst đã đưa cho chúng ta. Và chúng ta không thể trông mong gì ở điều đó cả, mặc dù cả bồi thẩm đoàn đó khuyến cáo ta là sẽ thật ngạc nhiên nếu bản kiến nghị đã được làm đúng đó sẽ có bất cứ cái gì khác hơn bản cũ.” Bà đặt chiếc chìa lên khay một cách ồn ào không cẩn thận. “Chúng ta không thể trông chờ vào sự tiến bộ được. Cách tốt là phải có cái kết thúc và cưới một cô gái với một đứa con. Ta không muốn nghe các câu hỏi về tính đúng đắn. Cô hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này rồi chứ?”

“Cuộc hôn nhân của ngài ấy, ý bà là vậy phải không?”

“Người thừa kế của nó, cô gái. Nó vẫn chưa có người thừa kế. Nó đáng lẽ đã phải làm điều đó cách đây 1 năm rồi, giống như bất cứ người đàn ông biết lí lẽ nào, nhưng cái mà bà mẹ ngu đần của nó làm lại là quấy nhiễu từng phút cuộc đời nó để nó thay đổi và kết hôn, với cái kết quả tự nhiên là tới những con ngựa hoang cũng không thế kéo nó tới trước bàn thờ chúa. Nó chế giễu mọi cách của bà mẹ mà nó có thể. Không phải ta khiển trách nó vì điều đó, mà chỉ là một cái đầu bí đặc ích ký với những ảo tưởng về tiếng tăm để đời sẽ chỉ là một cái danh hão mà thôi. Thứ mà, như ta đã không cương quyết nói với nó, chính xác là cái mà nó trở thành. Và giờ - ”

Giọng của bà rung lên một cách không mong đợi. Tuổi tác dường như đang đột ngột làm bà suy giảm đi, để lại bà thành một người quá dễ bị thương tổn: dò dẫm tìm tách trà, run rẩy hớp một ngụm trà lớn. Chiếc cốc kêu lanh canh khi bà đặt nó xuống.

Bà nhìn chằm chằm vào hư không một lúc, rồi phát ra một âm thanh tựa như tiếng khụt khịt. “Ồ. Với cái tốc độ này, giờ nó là – cái mà nó trở thành,” bà tiếp tục, với một sự chính xác dễ cáu đến mức làm tăng sức mạnh khi bà nói, như thể bằng cách nói to điều đó ra bà sẽ đặt được nó dưới quyền kiểm soát của mình. “chúng ta phải khôi phục được cái mà chúng ta có thể. Lãnh địa của công tước sẽ bị Đức vua thu hồi nếu không có người thừa kế hợp pháp. Đó là cái đang có nguy cơ xảy ra ở đây, sự chậm trễ của ta. Nó chưa có con trai thừa kế. Một thằng ngốc thì không thể kết hôn đúng không? Hoặc một người đàn ông không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta không thể cưới vợ cho nó trước khi nó bị tuyên án là không có khả năng về mặt pháp lý – thì vùng đất này sẽ mất.”

Maddy im lặng và hơi choáng váng. Nàng không nghĩ là Phu nhân Marly vì mong muốn bản văn tự sở hữu cái cơ ngơi vật chất phù phiếm như cái lãnh địa của công tước mà buộc cháu trai của mình phải kết hôn vì nó, ra tối hậu thư ép chàng phải thực hiện với lời đe dọa quay về Blythedale – thật là quá vô lý.

“Nhưng – là Anne Trotman sao?” Maddy khó khăn hỏi. “Cô ấy là người mong muốn để kết hôn với ngài ấy sao?”

“Nó là Công tước Jervaulx đấy, cô gái.”

“Kể cả vậy thì - ”

Phu nhân Marly dằn chiếc cốc của bà lên chiếc khay khiến nó kêu lanh canh. “Cha của cô ta và ta đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp cách đây 1 tháng. Gia đình đó thuộc tầng lớp tiểu địa chủ. Họ có sự liên kết cổ xưa với nhà Công tước Ruland, nhưng không phải là quan hệ trực tiếp với dòng dõi cha truyền con nối. Ông Trotman chỉ mới quay về MP vì một số khu đất nhỏ ở Huntingdonshire. Của hồi môn của cô gái đó là một khoản 10000 bảng ít ỏi, ngược hẳn với điều mà ta nghĩ là cô sẽ phải đồng ý là khoản tài sản thông thường 5200 bảng hàng năm dành cho vợ của một công tước. Ta tin là Quý cô Trotman có thể tự mình cân nhắc cái vị trí một vị phu nhân trẻ tuổi may mắn đến lạ thường nhất đó.»

“Cô ấy không biết.”

Phu nhân Marly trở nên thích thú với cái thìa của bà, chia phần thức ăn rất chính xác. “Cô ta chỉ biết thằng bé bị ốm. Cha mẹ cô ta và ta đã cho rằng chẳng ích gì trong việc làm cho cô ta phải nghĩ ngợi với những chi tiết đó. Suy nghĩ của thanh niên thường là thiên về việc cường điệu hóa sự tưởng tượng mà.»

“Phu nhân Marly – nó không thể là một cuộc hôn nhân thật sự dưới sự chứng giám của Chúa.”

“Cô thật là xấc xược.”

“Tôi xin phép nói thẳng.”

“Xấc xược và thô lỗ. Một cuộc hôn nhân thực sự trước Chúa! Một nghi lễ ở Nhà thờ của Anh – cô mong muốn thêm gì nữa trước Chúa nào? Thật là không biết điều, cô gái. Cô còn định nói luyên thuyên gì về các quan điểm được phép của Chúa nữa nào? Dính lấy nhau nữa à ? Chúng sẽ còn phải tán tỉnh nhau trên giường, giống như những đứa gia nhân quê mùa vẫn làm nữa hả ? Bước qua một cây chổi cho những lời thề nguyện của chúng nữa chăng[1]? Một đám cưới thực sự là vậy đấy. Cô chẳng biết gì về nó cả.”

“Tôi biết không sự thật nào có thể tồn tại dựa trên lòng kiêu hãnh về địa vị và dối trá cả.”

Phu nhân Marly ném con dao bạc của bà xuống. “Con nhóc láo xược ! Cô dám gọi ta là một kẻ dối trá à ?”

Maddy hít một hơi, ngoan cố. “Bà biết rõ nhất về trái tim của mình nhất mà.”

“Và cô sẽ làm thật tốt để nhớ nó, cô gái. Đủ cho việc lảm nhảm về biệt giáo của cô rồi. Nó là một công tước. Cô gái đó sẽ là công tước phu nhân của nó. Tôi không biết việc đó có thể có mục đích gì. Tôi có thể thấy một thắc mắc duy nhất, và đó là dòng máu bị ô uế, chứ không có trường hợp nào bị điên loạn hay thiểu năng trong dòng dõi của nó trong hàng thế kỷ nay cả - đặt bên cạnh bà mẹ ngỗng cái ngu ngốc của nó. Cô có thể tin tưởng vào việc tôi đã trông thấy điều đó. Và Ngài Trotman cũng sẽ vậy, nếu ông ta có một tí tẹo nhạy bén của đàn ông.”

Maddy cảm thấy đau lòng. “Cô ấy sẽ không có ngài ấy, khi cô ấy khám phá ra điều đó. Cô ấy sẽ hủy hoại ngài ấy, làm ngài ấy bẽ mặt.”

“Cô ta sẽ không làm điều đó!” Phu nhân Marly nói một cách quả quyết. “Cô Timms – Ta sẽ cho phép cô là một cô gái có trái tim nhân hậu – hãy để ta được chân thật như cô. Theo lẽ thường cô không quen với những cách làm của chúng tôi. Quí cô Trotman sẽ là một người đàn bà quý tộc. Cô ta sẽ có nhà riêng của mình – ngôi nhà này. Quyền lực riêng của cô ta, được đi vào vùng lớn nhất của lãnh thổ, sự giàu sang vượt ngoài khả năng của cô ta. Với mối thông gia này, địa vị chính trị của cha cô ta – không, tương lai của toàn bộ gia đình cô ta – sẽ được bảo đảm. Vì tất cả điều này, cô ta không cần phải làm gì hơn là thực hiện trách nhiệm của cô ta đối với thằng bé. Cha mẹ cô ta hiểu rõ điều này trong phạm vi của họ. Bất cứ cảm giác tức thời nào của cô ta, ta đều đảm bảo rằng, Ưuí cô Trotman, bằng sự phán xét thôi, có thể được mang tới để nhìn thấy những thuận lợi của cuộc hôn nhân này.”

“Thế còn công tước?”

“Công tước sẽ không còn là vấn đề của cô nữa đâu.”

“Nhưng – nếu có một người thừa kế rồi thì sao? Rồi cô ấy sẽ muốn ngài ấy bị gửi đi xa.”

“Cô đang kéo dài sự kiên nhẫn của ta đấy, cô Timms. Cô nghĩ là tại sao ta lại lựa chọn cô gái đó? Cô ta có đủ sự vâng lời. Các anh em rể của công tước sẽ không nắm quyền được. Kể cả mẹ nó. Quí cô Trotman sẽ có đủ sự nhận thức về người đã làm việc này cho cô ta.”

Maddy đứng lặng yên, vẫn giữ mối lo lắng kì lạ về tương lai của chàng.

Phu nhân Marly nhìn nàng. “Cô Timms,” bà nói, với một giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. “Nó là đứa con trai còn lại cuối cùng của anh trai ta. Nó là người cuối cùng trong gia đình ta mà ta hiểu rõ. Cho đến khi cô sống lâu hơn chồng cô, con cô, và tất cả các thế hệ của cô, cô không thể biết được điều đó có ý nghĩa gì đâu.”

“Nếu bà yêu ngài ấy, bà lẽ ra không bao giờ nên gửi ngài ấy trở lại chỗ đó.”

Bà nhướng đôi lông mày đã được vẽ. “Ah. Nhưng ta không nói cô là ta yêu nó. Ta đã nói là ta hiểu nó. Nó kết hôn, Quí cô – hoặc là quay về nơi đó. Ta nguyện điều đó. Và do đó cô có thể làm cho nó vững tâm.” Bà ngả người tựa vào chồng gối. “Hãy em nó có thể nói đúng được lời cam kết không, cô gái, nếu cô quan tâm đến cái đang trở thành của nó. Giờ thì mang cái khay này đi đi, để ta có thể ngủ.”

-----

[1]Cái nghi lễ này nó được minh họa như cái đám cưới mẫu này đây ạ:

http://humanistweddingsinscotlan ... ist-wedding-at.html


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:38:25 | Chỉ xem của tác giả
Tất cả bọn họ đều ở cùng với nhau, nhà Trotmans, Phu nhân Marly và công tước phu nhân, khi Maddy bước vào phòng cùng với Jervaulx. Phu nhân Marly, vẫn ngồi nguyên ở ghế, mở lời, “Jervaulx – Ông và Bà James Trotman.”

Người cha, một quý ông mạnh khỏe khá khác biệt, da dẻ hồng hào, đi lên phía trước ngang qua tấm thảm một khoảng. Ông chìa tay của mình ra.

Jervaulx nhìn vào bàn tay đang chìa ra, rồi nhìn lên gương mặt của người đàn ông, và hơi nhẹ gật đầu. Bàn tay của Trotman rơi xuống.

“Thưa ngài.” Ông đáp lại với một cái gập người xuống thấp theo đúng nghi lễ, nhanh chóng khỏa lấp sự ngượng ngịu. “Tôi rất vinh dự. Cho phép tôi đại diện cho vợ tôi - ” Ông hơi quay lại. Vị phu nhân, rất đẹp và nhỏ nhắn, khẽ nhún gối. “Và đây....đây là con gái tôi Anne.” Với một cử chỉ hiền hậu, ông chỉ tay về phía cô gái. “Annie, đừng tụt lại phía sau như thế. Hôm nay con bé hơi nhút nhát – có lẽ ngài sẽ thứ lỗi cho nó trong hoàn cảnh này, thưa ngài. Tới đây, con yêu, và tự mình chào hỏi công tước đi.”

Anne Trotman vâng lời, rời khỏi vị trí bên hông của mẹ cô với gương mặt cúi thấp. Khi cô đi tới chỗ cha mình, cô nhìn lên một cách nhanh chóng, và rồi lại nhìn xuống, hạ người xuống trong một cái nhún gối chào thật sâu. Với một cái nhìn lướt qua, Maddy thấy cô gái này rất trẻ, trông cũng xanh xao như Phu nhân Marly, nhưng hai má cô nàng cũng hồng hào như hai trái táo giống cha cô, vẻ hồng hào quái dị trên một gương mặt nhìn thoáng qua thì quá tròn để được gọi là đẹp, nhưng vẫn rất dễ thương. Tóc vàng, được búi thành quả táo xanh với những rải ruy băng và các viền đăng ten trắng, trông cô hệt như một con cừu non hoảng sợ so với cái vẻ hùng mạnh như một con sói đen của Jervaulx.

Maddy quan sát chàng đánh giá cô gái, mái tóc được búi rất công phu của cô, hai ống tay áo bồng, cái eo nhỏ nhắn. Quá trẻ, Maddy nghĩ – cô nàng có thể còn chưa tới 17 tuổi.

Công tước điềm tĩnh. Chàng đáp lại cái nhún chào của cô với một cái cúi chào đúng kiểu và vẻ lịch thiệp không chê trách gì được. Chàng đứng thẳng lại, vẫn quan sát cô gái qua hàng lông mi dài.

“Cô ấy là một cô gái rất dễ thương phải không, Christian? Một cô gái mộ đạo.” Công tước phu nhân khẽ nói. “Cả bà Trotman và con gái đều rất năng nổ trong Hội xây dựng nhà thờ.”

Phu nhân Marly dò dẫm chiếc gậy của bà và nặng nề đứng lên. “Ta tin là Ngài Trotman đang mong được thăm quan thư viện,” bà thông báo. “Chúng ta hãy để những cô cậu trẻ tuổi này lại để chúng tự tìm hiểu lẫn nhau nào. Cô Timms – cô sẽ ở lại đây. Rung chuông để gọi đồ đi.”

Maddy vui với công việc cỏn con này, vì nó tạo ra cho nàng vài việc để làm. Phu nhân Marly đắc thắng với sự miễn cưỡng rời đi của công tước phu nhân bằng việc nhấn mạnh rằng bà cần có cánh tay của người chị dâu để giúp bà đi ra cửa, và gia đình Trotman cũng nối bước đi ra trong sự khuất phục một cách tự nguyện. Khi họ đi qua chàng, công tước trao cho mỗi người một cái gật đầu xác nhận, một cái nhếch miệng đầy mỉa mai.

Cánh cửa đóng lại. Jervaulx quay lại và đi tới chỗ cửa sổ. Chàng đứng ở đó, nhìn ra ngoài.

Cô gái cũng đứng đó, hai má cô đỏ lên, hai tay xoắn lấy nhau và nhìn trân trối xuống sàn nhà.

“Cô ngồi xuống chứ?” Maddy hỏi, thấy bản thân mình giống chủ nhà.

Anne Trotman hé nhìn nàng. Cô nhìn nhanh về phía công tước và ngoảnh đi. “Vâng,” cô nói, gần như chỉ là thì thầm chữ đó.

Maddy sắp xếp hai chiếc ghế gần chỗ lò sưởi, và đặt một cái cho chính mình hơi ở phía đằng sau. Cô gái ngay lập tức bắt đầu chọn lấy một cái ngồi cách khỏi hai chiếc còn lại.

“Xin mời,” Maddy kiên quyết nói, xác định rằng Jervaulx và hôn thê của chàng nên biết rõ về đối phương nhiều nhất có thể trước khi dấn thân vào 1 cuộc sống chung hoàn toàn với nhau. “Hãy ngồi chiếc ghế này. Chiếc gần chỗ lò sưởi ấy.”

Anne Trotman miễn cưỡng đi tới chiếc ghế mà Maddy chỉ. Cô ngồi thẳng lưng, gương mặt cúi thấp, hai tay cô nắm chặt. Maddy nhìn về phía Jervaulx, đang chỉ nhìn lại nàng nhếch miệng cười mỉa mai. Nàng khẽ cau mày với chàng, hất cằm gợi ý chàng ngồi vào chiếc ghế còn lại. Chàng nhướng mày và đứng nguyên không di chuyển, lạnh lùng thách thức, từ chối bất cứ nghĩa vụ nào.

Maddy ngồi xuống chỗ của nàng. Nàng phải hơi cúi người về phía trước để quan sát biểu hiện của Anne Trotman. “Tôi là Maddy Timms,” nàng nói.

Cô gái gật đầu. Cô ta trao cho Maddy một cái nhìn e dè và rồi lại hạ thấp ánh nhìn xuống lòng mình.

Thật hay, trà đã được mang tới. Nó tạo ra một sự xao lãng trong tình cảnh này, khi Maddy rót trà và hỏi về sữa và đường. Quý cô trẻ tuổi này không cầm tách trà.

“Tôi e là tôi – không thể ăn được,” cô gái nói bằng giọng nhỏ xíu.

Maddy chuẩn bị một tách trà và đưa nó cho Jervaulx. Chàng nghiêng người tựa vào những tấm rèm cửa sổ, cầm lấy tách trà nhưng không uống.

Nàng quay trở về ghế của mình. Sự im lặng kéo dài. Maddy thấy hối tiếc về khả năng kém cỏi của nàng trong việc dẫn dắt cuộc trò chuyện.

“Công tước rất thích toán học,” cuối cùng nàng nói.

Cô gái trẻ nhìn nàng như thể nàng đang nói bằng thứ ngôn ngữ nào đó ở Châu phi.

“Ngài ấy và cha tôi đã phát triển một môn hình học mới,” Maddy ngoan cố tiếp tục nói. “Họ đã nhận được một lời khen thưởng của Tổ chức Hình học Giải tích. Cô cũng thích toán học phải không, Anne Trotman?”

Cô gái nhấp nháy mắt. “Không hẳn.”

“Tôi có thể đưa cho cô vài quyển sách về đề tài này. Nó có thể là một niềm vui cho những người kết hôn với nhau để hiểu biết về những sở thích của người kia, đúng không? Bản thân tôi là một người làm vườn. Cô thích làm gì?”

Anne Trotman liếm môi. “Tới các buổi khiêu vũ,” cô ta nói. “Và khiêu vũ. Mặc dù – tôi chưa từng làm bao giờ. Tôi chưa từng rời khỏi nhà. Mẹ nói – là giờ tôi sẽ ra ngoài khi...” Cô ta bắn một cái nhìn về phía công tước và ngoảnh đi. “Sau đó.” Cô hơi ngẩng đầu một chút. “Tôi sẽ được xuất hiện ở các buổi lễ, với một bộ váy dài bằng satin và một đoàn tùy tùng. Tôi sẽ cài những chiếc lông vũ trên tóc và những viên kim cương.”

Maddy đứng lên. Cô đi nửa đoạn đường tới chỗ Jervaulx, dừng lại và nói rõ ràng, “Anne Trotman thích khiêu vũ ở buổi khiêu vũ.”

Chàng nhìn lên từ việc nhìn ngắm kỹ càng chiếc tách trà của mình.

“Nhảy,” Maddy lặp lại. “Anne Trotman thích khiêu vũ. Cô ấy thích các buổi khiêu vũ.”

Jervaulx nhướng mày một cách sửng sốt, hơi cường điệu với thông tin này.

Maddy quay về phía quý cô trẻ tuổi chỗ lò sưởi. “Công tước đã bị - ốm thật sự. Nếu cô nói chậm thôi và rõ ràng thì ngài ấy có thể trò chuyện với cô.”

“Anh ta bị điên phải không?” Anne Trotman hỏi một cách kích động. “Hôm qua em gái anh ta đã nói vậy – cô ta nói với tôi là anh ta gần như đã giết chết một gã người làm!”

“Ngài ấy không bị điên.”

Cô gái run lên. Cô ta khẽ kêu lên,”Họ đã đưa anh ta vào một nhà thương điên ! Anh ta đã bị trói lại ! Đó là sự thật phải không ?”

Maddy mím môi.

“Đó là sự thật!” Anne Trotman buông chiếc cốc của cô ta xuống khay và đứng lên, quay sang Maddy. “Tôi có thể thấy điều đó trên gương mặt cô!” Cô ta nhìn ra sau về phía Jervaulx. “Thật là ghê rợn. Tôi không muốn trò chuyện với anh ta. Tôi không muốn anh ta chạm vào tôi.”

“Vậy có lẽ cô sẽ không đồng ý kết hôn với ngài ấy,” Maddy lặng lẽ nói.

Anne Trotman dứt mắt khỏi Jervaulx. “Mọi người nói là tôi phải làm điều đó.”

Maddy không thể giúp cô ta không tuân theo, hay thuyết phục cô chống lại tính toán của cha mẹ mình; nó thật xấu xa. Nàng chỉ có thể hy vọng là đứa trẻ này sẽ tìm được cách riêng của mình bằng ý chí.

“Tôi phải làm. Tôi sẽ là một nữ công tước,” cô ta nói. “Một nữ công tước.”

Jervaulx mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ chậm chạp. Chàng rời khỏi khung cửa sổ, đi qua Maddy, tạo ra một dáng đi hiên ngang thong thả về phía Anne Trotman khi cô nàng lùi lại để tránh, đôi má hông hào của cô ta càng đỏ bừng lên tương phải với màu trắng.

“Đừng!” cô nàng lùi lại đụng vào một chiếc bàn mạ vàng. “Đừng chạm vào tôi! Cô Timms!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:40:42 | Chỉ xem của tác giả
Công tước tóm lấy cằm cô ta thật chặt giữa các ngón tay chàng. Chàng khiến cô ta nhìn thẳng vào mặt mình, giữ cô ta ở đó khi cô ta thở hổn hển trong sự kích động hoảng loạn. Chàng chạm vào cô ta, xòe bàn tay chàng ở chỗ chiếc khăn quàng bằng duy băng rộng bản, các ngón tay chàng mạnh mẽ và tối đen trên nền vải satin trắng. Lòng bàn tay chàng di chuyển lên trên trong một sự khám phá lặng lẽ, lờ đi tất cả các li tấc và cổ áo xếp nếp viền quanh ngực của cô nàng theo cái kiểu rõ là hư hỏng.

Khi cô ta cố để tránh sang bên cạnh, chàng tóm lấy cánh tay cô ta. Chàng buộc bản thân áp sát cô ta, toàn bộ cơ thể chàng giống như một cái rào chắn đè nghiến vào cơ thể cô ta. Cô gái rùng mình, thở hổn hển.

“Anh thật khiếm nhã!” cô ta thổn thức. “Để tôi đi!”

Chàng giữ nhanh lấy cô ta bất chấp sự căng thẳng của cô. “Chạm....khi.....vui.”

Những câu chữ của chàng thâm nhập vào làm cô ta cứng người lại. Cô ta cố giữ lấy nhịp thở, nhìn chằm chặp chàng như một con thú bị tê cứng lại. Maddy bước tới.

“Jervaulx,” nàng nói.

Chàng để Anne Trotman đi. Cô ta nhoài sang bên cạnh, vuốt lại đống lụa là và các dải ruy băng như thể cô ta đã làm bẩn nó. Ném một cái nhìn điên cuồng không nói lên lời về phía Maddy, cô nàng nhấc váy và vội vã rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại đánh ruỳnh một cái.

Anne Rose Bernice Trotman.” Nắm tay phải của chàng mở ra và nắm lại một cách nhịp nhàng. Chàng nhìn về phía cô nàng bên dưới hàng lông mi dày.

“Ngài đã cố tình làm cô ấy sợ.”

“Đồ chó cái,” chàng nói một cách rõ ràng. Một nụ cười xấu xa làm cong đôi môi chàng. Chàng với tới mặt lò sưởi và cầm một bức tượng Trung Quốc về một cô gái trẻ lên. Chàng thả nó trên mặt lò sưởi. Maddy giật mình với sự đổ vỡ đó, rồi bước về phía để ngăn chàng lại khi chàng lại với tới một thứ khác.

Đồ vật thứ hai vỡ tan trên mặt đá. Chàng cầm cái thứ ba lên, giữ nó một cách nghi ngại trong tay, chế nhạo nàng. Maddy khựng lại.

Chàng thả bức tượng nhỏ rơi xuống. Nó vỡ tan thành từng mảnh và văng vào chân nàng.

“Của ta,” chàng nói. “Đập hết.” Chàng quét một lượt khắp căn phòng trang hoàng lộng lẫy. “Đập hết mọi thứ.

Maddy quay đi. “Tốt thôi! Ngài là công tước mà! Ngài có thể đập tan hết thảy!” Nàng liếc qua vai về phía chàng. Và giờ thì cô ta sẽ không kết hôn với ngài nữa, và ngài sẽ quay trở lại.”

Anne Rose Bernice Trotman,” chàng nhạo báng, và gẩy một mảnh vỡ bằng chiếc bốt của mình.

“Họ sẽ gửi ngài trở lại.” Giọng nàng vút lên đầy xúc động. “Trở lại!”

Điều đó thu hút sự chú ý của chàng. Mắt chàng nheo lại, “Không.”

“Không kết hôn. Trở lại.”

Chàng quắc mắt. “Không... kê.....?”

Maddy phác một cử chỉ về phía cánh cửa nơi mà vị hôn thê của chàng vừa thoát ra. “Giờ cô ấy sẽ không kết hôn với ngài nữa!”

Lưỡng lự một lúc lâu rồi chàng nhìn chăm chú vào mặt Maddy .... và rồi đột nhiên bật cười lớn. “Không ư?” Chàng lắc đầu và ngã người xuống chiếc ghế chân vàng. “Điên....ghê sợ...chạm vào!” Chàng tạo một khuôn mặt biến dạng, đẩy lòng bàn tay tránh ra xa như Anne Trotman đã làm. Rồi lại bật cười, chua xót. “Maddy bé nhỏ. Nghĩ là không....kết hôn ư?”

 

Công tước phu nhân đi tới chỗ Maddy trong căn phòng thay đồ xa hoa rộng rãi, ngay khi bà ăn xong bữa tối của mình. Công tước phu nhân muốn họ cùng quỳ và cầu nguyện với nhau. Bà đọc một bài cầu nguyện dài, tạ ơn Chúa vì Quí cô Anne Trotman, và vì bác sĩ Timms, và các trợ lý của anh, Larkin và cô Timms, những người với sự cho phép của Chúa, không mang trong mình những thói tật của con người, đã khiến cho con trai dần hồi phục.

Maddy nhận ra rằng ý của bà là chấp nhận chuyện này như một sự thừa nhận cá nhân, điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái và khuất phục. Sau lời tạ ơn cuối cùng, trong lúc nữ công tước đi lấy một chiếc ghế đơn trong căn phòng, Maddy đứng lên từ bên mé giường của nàng và ngồi lên cạnh của nó.

Công tước phu nhân xếp hai tay ngay ngắn trên lòng. “Cô Timms, tôi đã có một cuộc phỏng vấn dài với bác của cô, và tôi không ngại mà nói với cô là tôi không hề bị căng thẳng về việc con trai tôi phải được đưa ra khỏi sự chăm sóc ở Blythedale. Tôi nghĩ là cô phải biết ai là người phải chịu trách nhiệm, nhưng chúng tôi không nói thêm về điều đó nữa. Giờ tôi sẽ nói với cô, như tôi đã nói với bác sĩ Timms, là tôi đang cân nhắc về tính an toàn của phương thức chữa bệnh mang tính thử nghiệm đó.” Các ngón tay bà di chuyển một cách nhịp nhàng không ngừng nghỉ, như thể bà đang bấm các nốt trống trên một thanh nhạc cụ. “Công tước sẽ kết hôn; không nghi ngờ gì về điều đó. Đó là lí do duy nhất tôi cho phép kế hoạch này tiếp tục được thực hiện. Nhưng nếu lại tái diễn bất kì một tình huống mất kiểm soát nào, thì bác sĩ Timms hãy tin rằng, như tôi đã nói, là con trai tôi sẽ phải quay lại trại tâm thần. Tôi nói điều này với cô là vì cô sẽ ở lại với chúng tôi cho đến khi lễ cưới kết thúc – thậm chí có khi là sau đó ít lâu nữa. Tôi tin là cô Trotman sẽ yêu cầu cô không rời đi cho đến khi cô ấy được thỉnh thị, điều mà tôi nghĩ là chúng ta có thể nhất trí rằng đó thật sự là cách khôn ngoan đối với cô ấy. Cô ấy có vẻ là một cô gái biết đứng đắn đối với độ tuổi của cô ấy; một cô gái tốt cho Christian. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ là – cô dâu của con trai mình - ” Bà mím môi lại. “Gia thế của cô ta không phải là cái mà bất cứ ai cũng có thể mường tượng được, nhưng bản thân chúng ta phải tin tưởng vào sự may mắn ở cô ấy, xét theo trường hợp này. Cô Timms, tôi không thế nói với cô là có bao nhiêu đêm tôi cầu nguyện là thằng bé nhìn ra được lỗi lầm của nó. Tôi không thể nói với cô - ”

Giọng bà nghẹn lại. Maddy ngồi lặng yên. Công tước phu nhân cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má bà. Bà đột ngột đứng lên và đi tới cánh cửa thông với hành lang.

“Cô của nó - ” bà nói, quay mặt khỏi Maddy., “ – Phu nhân Marly chỉ nghĩ tới danh tiếng, nhưng từ sâu trong tim mình, tôi biết điều đó là quá sớm. Nó sẽ quay về. Tôi thực sự nghĩ là nó sẽ vậy. Blythedale đã đề ra cách tốt nhất về cư xử có đạo đức. Nó nên được chăm sóc ở đó. Có lẽ - dưới sự quản lý của bác sĩ Timms - nó có thể ghé thăm vợ nó khi thích hợp.” Bà giữ tay nắm cửa và nhìn lại. “Đó sẽ là cách tốt nhất cho mọi người.”

“Phu nhân Marly đã hứa với ngài ấy khác,” Maddy nói.

“Ồ,” công tước phu nhân nói, “chúng ta sẽ xem xem. Chúng ta cứ thử chờ xem. Cô nhớ thông báo cho tôi về tình trạng tinh thần của nó đấy, cô Timms. Phu nhân Marly có những ý thích bất chợt của bà ta, nhưng tôi là mẹ nó. Tôi hiểu về những thứ tốt với nó hơn bất cứ ai. Tôi cảm thấy thực sự chắc chắn là tôi có thể làm cho cô Trotman đồng ý với tôi sau khi chúng kết hôn. Và rồi đó sẽ là quyết định của cô ta. Kể cả Phu nhân Marly cũng sẽ phải chấp nhận điều đó. Và cô Trotman quả thật là một cô gái thích hợp.”

 

Christian đứng đó và để bản thân được mặc quần áo cho đám cưới của mình: bộ lễ phục hoàng gia của chàng, lót vải nhung màu nâu bên trong, những chiếc khuy bằng bạc, một cái áo gi lê dài và vừa vặn với những mẫu trang trí nặng nề. Chiếc quần ống túm, mặt trong được thêu các đoạn cuối – và phủ lên toàn bộ chúng, những chiếc duy băng của Hiệp sĩ cao cấp và những huy hiệu bạc thể hiện Thứ bậc được đính ngang trên ngực. Những chiếc khóa đính kim cương nặng nề mang đậm tính phong kiến, cổ xưa.

Maddy đã sai lầm. Cô gái đó muốn là một nữ công tước quá tệ để xem xét.

Người điên ghê rợn. Điên được ra lệnh, thử và vướng vào xem: chàng giờ nằm trong tay họ; chàng không thoát được. Sự tước đoạt trắng trợn, chèn ép, cắt xén – không còn quyền hành – chết! – nhưng chàng không thể nhớ tới điều đó – sự sỉ nhục vẫn còn thiêu cháy chàng, cháy hừng hực và sự hổ thẹn vẫn còn hiện rõ trên làn da chàng.

Cô ta không muốn chàng chạm vào cô ta phải không? Khi cô ta vẫn còn là một con ngốc thò lò mũi xanh thì chàng gần như là đã xem thường tất cả mọi diện mạo ren rúa của váy áo, không cần phải tính toán, thỏa thuê nhảy nhót ở các buổi khiêu vũ và chết ngất với những lời ám chỉ.

Cô ta là định mệnh của chàng và luôn là vậy.

Chàng hiểu bà cô của mình. Đó là một giao dịch máu lạnh, rắc rối gia đình vượt ngoài những thiên hướng cá nhân của Christian – nó là bổn phận, kiên cố và không được miễn nhiễm – danh tiếng không thể phá vỡ 700 năm của dòng họ Langland.

Ngoài điều đó ra, còn vấn đề Lâu đài Jervaulx nằm trong tay những kẻ xa lạ. Nó là một nơi điên rồ, đánh mất chính bản thân mình, nơi khởi đầu, cái bỏ bọc quá chật hẹp (straitjacket) và xiềng xích.

Chàng nghĩ thấu đáo về nó, nhớ về nó hang đêm và cả cái đêm trước đó nữa, nằm trong chiếc giường của cha và ông chàng. Kết hôn, nối dõi, sinh người thừa kế; dòng máu của riềng chàng ở Jervaulx. Chàng không quen nhìn thấy bản thân mình trong cái guồng quay của cuộc sống đó; chàng luôn để nó lại cho những người phụ nữ trong gia đình chàng, những kẻ dường như lúc nào cũng bị ám ảnh với cái quan niệm đó.

Con đực với một con cái được mua. Chàng hình dung ra quý cô Trotman trên giường, thấy rõ kiểu chơi chữ về ngựa (horse pun) trong cái tên của cô ta. Miệng chàng cong lên: sự hài hước không đúng cách chứa đựng sự tàn khốc mà chàng cảm thấy. Lí do quá ổn cho việc sợ hãi, nữ công tước-Trot-bê con; lí do quá ổn để rên rỉ.

Chàng sẽ ngủ với cô ta, sinh một đứa con trai – Chúa sẽ nhắc nhở chàng cái viễn cảnh xa xôi đó, chắc chắn rồi – và trở về Jervaulx với thằng bé đó. Cô ta có thể ở lại thành phố và nhảy nhót đến gẫy chân ra, mang cái danh nữ công tước đến khi cô ta chết. Và Maddy …. Maddy nhỏ bé chàng sẽ lấy. chàng không thể sống mà không có Maddy. Kim cương, những con mèo con, những nụ hôn, bất cứ cái gì chàng phải tặng cho nàng.

Là tín đồ giáo hữu phái, nàng sẽ không thích là một người tình; bản thân chàng cũng không thích điều đó, nhưng mang tính quyết định. Nó là cần thiết. Và chàng sẽ không lấy đi đức hạnh của nàng mà không đáp trả bất cứ cái gì, mọi thứ mà nàng muốn.

Họ có thể sống ở Jervaulx với chàng, nàng và cha nàng cùng với đứa con trai thừa kế của chàng. Và Christian nghĩ, với một sự hoang mang, là sẽ ổn thôi. Nó sẽ là một cuộc sống viên mãn. Khác biệt, hoàn toàn, từ cái mà chàng đã thấy trước; đang tồn tại song song, cũng như chàng là một nửa của chính chàng, nhưng là nửa tốt nhất mà chàng có thể bảy tỏ được vào lúc này.

Chàng cố nghĩ về những câu tuyên thệ đám cưới của chàng và không thể tìm được điểm bắt đầu. Nhưng điều đó cũng ổn cả. Khi chàng nghe về chúng, chàng có thể làm nó.

Tên hầu bắt đầu sửa sang lại chiếc áo của chàng. Christian nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương. Chàng cũng trông như một kẻ nửa người ở đó, không hẳn là người ở phía bên phải. Nó khiến chàng không thoải mái, và chàng nhìn đi chỗ khác.

Công tước.

Nữ công tước.

Chàng không muốn cô ta. Chàng hầu như không biết rõ về cô ta đủ để thấy ghét cô ta, nhưng chàng hình dung rằng cái ngày đó sẽ tới nhanh thôi khi chàng kết hôn. Chàng biết cả trăm người đàn ông, họ làm bất cứ thứ gì để tránh phải về nhà với những bà vợ của họ.

Gã hầu của chàng vuốt nhẹ chỗ cầu vai chàng và đặt chiếc cọ xuống. Christian thấy bản thân đã sẵn sàng để trở thành kẻ thứ một trăm linh một đó.

hết chương 14


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:43:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15


Tiếng chuông nhà thờ vọng lại, hầu như là trống rỗng, các cửa sổ trống hoác và tối lờ mờ với một lớp sương mù buổi sáng lạnh lẽo. Christian đã tham dự tất cả các lễ cưới của các chị em gái chàng. Riêng tư một cách đúng điệu hệt như họ, lần này nó cũng diễn ra riêng tư hệt như cưới chui – trong một nhà thờ nhỏ của giáo khu mà trước đây chàng chưa bao giờ đặt chân vào, chỉ có mẹ chàng và cô chàng ở phía trước, nhà Trotmans đứng rải rác, một người họ hàng, gã Khỉ đột – và Maddy, gương mặt nàng điềm tĩnh hệt như chiếc váy màu xám giản dị của nàng và chiếc áo choàng không tay màu đen, ngồi trên chiếc ghế băng dài đặt phía đằng xa.

Trong cái không khí im lìm đó, ông Trotman dẫn cô con gái đi tới trước bàn thờ chúa, hơi thở của cả hai đều phủ sương giá trong cái không khí âm u đó. Ngoại trừ màn sương giá đó và hai vệt đỏ lừ trên má thì cô dâu trông như một hình nộm, không có tí sức sống nào.

Cô ta đi tới bên cạnh Christian, bao bọc trong đống lụa là, đoàn tùy tùng của cô nàng huýt sáo đằng sau cô ta. Cô ta không nhìn chàng. Vị cha xứ bắt đầu nói. Christian hít thở sâu, quay đầu để nhìn người đàn ông đang đọc.

Chàng ngay lập tức bị loạn, không thể nghe ra chỗ nào trong cái luồng phát âm nhanh ấy. Chàng xiết tay lại.

Vị giáo sĩ dừng lại, nhìn qua đầu Christian và cô Trotman tới chỗ đám đông nho nhỏ đó. Ông đợi một lúc và rồi bắt đầu đọc lại, nhìn Christian rồi nhìn cô dâu. Christian nghĩ nó phải là cái đoạn nói về những trở ngại và cái Ngày phán quyết tồi tệ; chàng không phải nói gì ở đây, nhưng cái đoạn đầu tiên của chàng sẽ tới nhanh thôi.

Không khí phía trước chàng trắng xóa vì hơi thở của chàng; chàng cố để kiểm soát nó, nuốt xuống, tập trung, buộc bàn tay chàng mở ra, rồi thấy nó lại nắm lại.

Vị cha xứ nhìn chàng. Christian nghe thấy tên chàng – nhưng nhanh quá, nó lướt qua quá nhanh – những âm thanh trôi đi hệt như tiếng bi bô ngoại ngữ và kết thúc bằng một cái lưu ý đang được hỏi phía trên. Cha xứ dừng lại một lúc chờ đợi.

Tôi đồng ý.

Christian biết chính xác điều mà chàng phải nói.

Chàng đã nói nó cả trăm lần cho Maddy nghe. Chàng hình dung ra cảnh nàng gật đầu đúng nhịp đọc. Chàng thở sâu hơn và nhanh hơn, cố gắng vì nó.

Im lặng. Không có gì cả. Cha xứ vẫn nhìn chàng. Cô Trotman nhìn chằm chằm về phía trước.

Christian mở nắm tay chàng ra. Chàng biết những chữ đó. Chàng không thể nói. Nói. Nói! Nắm tay chàng xiết chặt lại vì nỗ lực. Chàng cảm thấy bản thân bắt đầu quay cuồng.

“Jervaulx!” giọng của cô chàng dội lại đập vào tường vách và gỗ gụ được chạm khắc, các cánh cửa sổ bằng thủy tinh chết chóc rỗng không. “Thề nguyện – hoặc quay về Blythehall!”

Nhà thương điên đó. Những sợi dây trói dài như con vật, không.

Không không không không.

Christian không nhìn bà; chàng giữ ánh mắt mình hướng vào vị cha xứ. Giọng nói vang vọng của bà bị đẩy lùi dần.

Bà sẽ không làm điều đó; bà không thể lại đẩy chàng tới cái chỗ đó được; chàng không tin bà; nó là một sự nhầm lẫn; chàng đang cố gắng và bà nghĩ là chàng đang thách thức bà.

Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi không thể không nói từ nào, không quay lại, ôi Chúa ơi.

Chàng rùng mình. Im lặng….im lặng….im lặng không một từ nào. Chàng không thể biểu hiện việc phát âm thành lời các câu từ, thét lên, không gì cả, không có thực như kẻ nửa người trong chiếc gương đó, bất lực. Cô Trotman liếm môi, không di chuyển gì nhiều hơn điều đó.

“Hiểu không, Jervaulx?” cái trần nhà cao hình vòng cung đang khuếch đại cái âm hưởng dữ dội của bà cô chàng. “Hiểu là quay về Blythehall không?”

Chàng quay đầu. Bà đứng đó. Từ chỗ chàng đứng, chàng có thể nhìn thấy bà đang run lên giận dữ.

“Bythall,” bà nói. Từ đó cứ không ngừng dội lại. Trở lại điên-điên-điên-điên….

Cô Trotman thì đúng là một tượng đài, hệt như những bức tượng đá và các đài tưởng niệm, một sự chết chóc diễu qua. Vị cha xứ cầm quyển sách của ông lên, nhắc lại tên Christian, và đọc. Chàng được nhắc lại câu hỏi đó lần thứ hai, giữ cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa?

Christian cố gắng để đáp lại. Chàng sẽ không quay lại, nhưng chàng không thể định hình được những từ ngữ đó; chàng cảm thấy buồn nôn với cái cảm xúc mãnh liệt về sự cố gắng. Chàng chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm Maddy. Nàng vẫn ngồi, cứng rắn và đúng vị trí trong chiếc mũ rộng vành và chiếc áo choàng không tay của mình, không đáp lại khi chàng nhìn về phía nàng, mưu cầu nàng giúp đỡ, để nói nó một cách trôi chảy, trao cho chàng cái nhịp điệu không thanh âm nặng nề mà chàng có thể kiểm soát.

“Lấy áo vest đi,” bà cô chàng cáu kỉnh nói, di chuyển một cách cần mẫn ra khỏi băng ghế dài. Mẹ chàng đứng lên; vị cha xứ hắng giọng và gập quyển sách lại. Christian nhìn thấy gã Khỉ đột, trông thật lố bịch trong một chiếc áo khoác bị rách, đứng lên và thong thả đi ở lối đi giữa các dãy ghế.

Christian di chuyển. Chàng bỏ Cô Trotman lại, đi về phía người gác cửa. Mẹ và cô chàng đang đi giữa hai dãy ghế đằng sau Khỉ đột. Christian đi như thể là đang tới chỗ bọn họ, ào qua người giữ cửa, người họ hàng, bình thản không có phản ứng nào để giữ chàng lại, ngăn chàng đi tới chỗ cô của mình – đang gần như là trở thành một mụ-rồng cái – và thay vì vậy chàng quay lại tới chỗ băng ghế vuông vức mà Maddy đang đứng.

Chàng nắm lấy tay nàng, đẩy nhẹ nàng, giục nàng đi ra. Chàng không trao cho Khỉ đột một lí do nào – chàng dẫn đầu tới chỗ gian nhà chờ nơi mà chàng đã ở đó trước khi nghi lễ bắt đầu, giữ Maddy trong tay chàng, nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Những người khác đi theo. Giọng của họ lao xao trong nhà thờ, hơi cao độ một chút nhưng không hề khẩn trương. Chàng để Maddy bé nhỏ phía trước mình đi qua cánh cửa phòng chờ.

Chàng đóng nó lại phía sau mình.

Không có khóa. Christian đá chiếc bản lề. Maddy kêu lên khi chàng giật mạnh nàng đi qua những hàng lễ phục được treo lên. Cánh cửa bên hông đã bị khóa, cánh cửa này được được then chốt kĩ càng, nhưng chìa khóa lại được lồng trong một sợi ruy băng đỏ ngay bên cạnh khung cửa. Chàng giật lấy chiếc chìa khóa đồng được trang trí kiểu cách, nhưng tay phải của chàng quá lóng ngóng; lỗ khóa có vẻ rất khó nhìn thấy - chàng buông Maddy ra để dùng nốt bàn tay trái và rồi không thể truyền nó từ tay này sang tay kia.

Cánh cửa phía sau họ kêu ầm ầm. Một giọng đàn ông vang lên. Maddy quay nhìn nó. Chốt cửa lại kêu, và rồi những tiếng đập cửa bắt đầu vang lên. Christian thả chiếc chìa khóa cố gắng để nhét nó vào ổ khóa. Chàng rên lên đau khổ, lấy nó lại, kéo phía sau chiếc áo khoác không tay của nàng và nhét chiếc chìa khóa vào tay nàng. Chỉ có một phút, có lẽ là hai, trước khi họ đoán ra được cái mà chàng đang định làm và sẽ đi vòng ra phía ngoài để ngăn chàng lại.

Chàng nắm lấy tay nàng, hướng nó về phía chiếc ổ khóa.

“Không,” nàng thổn thức. “Không thể nào!”

Chàng tóm lấy nắm tay nàng bằng cả hai tay, ấn nó tựa lên cánh cửa. Nàng thổn thức đầy thất vọng. Christian vẫn nắm lấy tay nàng, gần như bật khóc, thậm chí không thể nói ra tên nàng để cầu xin, van nài và quỳ xuống vì cái hành động tầm thường nhất đó, cái hành động cũ rích nhỏ nhặt đó, một chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa thôi và toàn bộ cuộc đời chàng đặt cược vào nó – chàng sẽ quỳ xuống để xin nàng làm điều đó, nhưng chàng không có thời gian.

Chàng húc vai vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ bật lên trong khung cửa. Chàng lại húc vào nó tiếp, đập liên tục lên một tấm chắn dầy thịch nặng nề, không quan tâm đến việc cánh tay và xương sườn chàng bị hành hạ, cố gắng vì sự tự do. Maddy thét lên, kéo mạnh chàng lại, nhưng chàng bất chấp điều đó. Cánh cửa bung ra dưới sự công phá của chàng; những tiếng la hét phía bên ngoài cánh cửa kia đã ngừng lại, và chàng biết là giờ chàng chỉ còn vài giây.

Maddy vẫn không ngừng gọi chàng, nhưng chàng chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng của nàng qua những tiếng rầm rầm của gỗ gụ. Nàng tóm lấy cánh tay chàng một cách tuyệt vọng. “Đợi đã!” Những từ ngữ điên cuồng của nàng cuối cùng cũng được khơi thông trong óc chàng. “Đợi đã – anh hãy đợi!” Nàng đang đẩy chàng, giằng mạnh để tới chỗ ổ khóa.

Christian vẫn tựa vào cánh cửa, quan sát hai tay nàng. Nàng cắm chìa khóa vào và xoay nó một quãng. Chàng tóm lấy nó và xoay nó mở ra.

Bên hông nhà dẫn xuống một khoảng đất nhỏ. Chàng tóm lấy Maddy, kéo nàng mạnh đến mức nàng vấp mấy bậc ngã vào chàng. Xuống hết bậc thang, chàng thấy một cái cổng và làm nó vỡ tan tành với một cú đạp.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:49:42 | Chỉ xem của tác giả
Maddy đã ngừng nói hay cố giằng ra. Khi chàng đẩy cánh cổng, nàng đi theo sau, đầu nàng cúi thấp ngoại từ một lần ngước lên nhìn chàng. Christian đẩy cánh cửa đóng lại và hướng tới khu nghĩa trang cũ đó.

Băng qua đám cỏ dài, Maddy bước theo chàng. Một tiếng la hét đơn độc của cuộc đuổi bắt vang lên yếu ớt và kì lạ trong cái không khí hư ảo này, rồi không còn gì khác ngoại trừ sương mù và những ngôi mộ. Công tước là một hình dáng đen đặc trong cái màn sương giá đó, một con ma đến từ một thế kỷ khác trong bộ quần áo cưới bằng nhung đuôi tôm, cái vẻ con người duy nhất là khi chàng nhìn lại phía sau để thấy rằng nàng vẫn còn ở đó.

Chàng di chuyển nhanh, như thể chàng biết con đường của mình. Nàng vấp phải một ngôi mộ bị sụt một nửa đang cố để dựng lên. Một nhánh cây mọc chĩa ra một cách quái gở, lá của nó khô bạc và đầy gai quấn lấy váy của nàng. Nàng dừng lại để kéo nó ra và lại làm chiếc áo choàng không tay của nàng vướng vào nó. Chàng quay lại và tự mình giật mạnh cái tấm vải đó ra, rõ ràng là để xé toạc nó ra. Rồi chàng tóm lấy cánh tay nàng, giữ nàng bên cạnh chàng khi chàng đi xuyên qua giữa hai hàng bia mộ.

Đường viền áo của nàng phất phơ một cách nặng nề; chân nàng bị ngâm trong sương lạnh bởi cuộc hành trình dò dẫm ra khỏi màn sương. Chàng xoay người và đi dọc theo nó, tránh những ngôi mộ cổ xưa, đi nhanh vòng qua một lăng mộ lớn nơi những thiên thần với đôi cánh bị gãy và bị vỡ đang nhìn xuống tấm bia mộ phủ rêu.

Maddy không thể nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài bức tường, những người bán hàng rong và thành phố, một sự tương phản xấu xa đối với những cái bóng đầy âm khí và những viên đá ướt át trong cái nghĩa địa này. Một tục lệ giáo điều bị cấm kị khác là việc đánh dấu các ngôi mộ và những lăng mộ được xây: nàng vẫn thích cái vùng đất sạch sẽ và mở của Hội những người bạn hơn, nơi mà không có một linh hồn nào bị xem nhẹ hơn linh hồn nào.

Jervaulx đưa cả hai tới một góc. Chàng đi bộ thẳng vào đó, gạt những cành cây ẩm ướt của một cái cây mọc trồi ra, để lộ ra một cái quan tài bằng đá sạch sẽ, còn mới. Chàng trèo lên nó, gạt những chiếc lá bên dưới chân chàng, và chìa tay ra cho Maddy.

Đây là một mưu mẹo của đám con trai, nàng nhận ra điều đó. Chàng biết nơi này, ghi nhớ vài cái bản đồ của các trò tinh nghịch từ thời thơ ấu đi qua màn sương và đám cỏ ướt đẫm. Khi nàng đã trèo lên tấm bia đá, chàng tiếp tục vắt mình lên phía trên bờ tường, ngồi giạng chân trên đó, không để ý đến đồ thêu trên chiếc áo đuôi dài hay chiếc mề đay nặng nề lủng lẳng như chiếc khăn vắt ngang qua ngực chàng. Chàng chìa tay để giúp nàng.

Maddy ngập ngừng, nhìn thoái lui. Chàng phát ra một âm thanh mất kiên nhẫn, với tới nàng. Tán lá đập vào nhau và kêu sột soạt ở vài nơi trong khuôn viên xa xa phía đằng sau. Bác họ Edward gọi, nhưng không biết là nó ở cách đó một quãng hay gần đây, nàng không thể nói được.

Bàn tay của công tước nắm lại trên chiếc áo choàng của nàng, cánh tay nàng, một sự cưỡng chế đau đớn khi chàng kéo nàng lên. Với một cái nhoài người không đúng đắn và lộn xộn, nàng cũng ngồi giạng chân trên bờ tường. Nàng ngồi vắt vẻo ở đó, những viên gạch cào vào chân nàng, kéo rách đôi tất chân của nàng. Chiếc mũ rộng vành của nàng đã bị lệch xiên xẹo, làm cho nàng chỉ thấy được lướt qua là khoảng cách từ đây xuống tới mặt đường hẹp ở phía bên kia bức tường thật cao. Nàng cố sửa lại chiếc mũ đội đầu cho ngay ngắn và giữ cho mắt cá chân bên dưới gấu váy.

Jervaulx nghiêng người và cởi dải dây bên dưới cằm nàng. Chàng vứt sợi dây trở lại khu đất nghĩa trang, và chúng bị vướng lơ lửng trên một nhánh cây bị gẫy.

Chàng mỉm cười. Trong một khoảnh khắc cực kỳ thiếu thận trọng, nàng chắc chắn rằng chàng sắp hôn nàng, đặc quyền riêng rõ ràng cho Archimedea Timms, ở đây trên nóc của bức tường này, với Larkin và ông bác Edward đang đuổi theo, với chiếc váy của nàng bị kéo lên tận eo, với những cái nhìn của người đi đườngg phía cuối con đường hẹp.

Chàng không làm thế. Chàng vắt chân qua và nhảy xuống mặt đường. Maddy cắn môi khi chàng nhấc tay lên để đỡ nàng.

Nàng hầu như không biết là nàng đang làm gì. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh để suy nghĩ, và ở đây nàng giống hệt như đứa con gái phóng túng của người bán than, với một công tước đang với tới nàng để đưa nàng xuống con đường nhỏ sặc mùi xú uế và bùn tanh.

“Đi!” nàng thì thầm. “Đi thôi! Tôi sẽ không để họ tìm thấy ngài.”

Chàng kéo vạt áo của nàng, kéo lên và giật mạnh tay nàng, làm nàng mất thăng bằng. Nàng thấy và ngã dúi xuống, ghìm lại một tiếng thét thành một tiếng rên rỉ khi những viên gạch cào xước ngang lòng bàn tay và hai đùi nàng. Chàng đỡ lấy nàng, cằm chàng áp chặt vào thái dương nàng trong cái nỗ lực kéo nàng xuống. Maddy trượt chân và họ ngã xuống cùng nhau, Jervaulx ngả lưng tựa vào tòa nhà, rên lên một tiếng càu nhàu, vai chàng tựa như một tấm đệm giữa trán nàng và bức tường chết bầm kia.

Nàng đẩy bản thân mình dậy, quỳ trên gối và lòng bàn tay đặt trên chiếc áo khoác của chàng. Chàng đã hôn nàng sau đó, ngồi ngay trên con đường nhỏ hẹp, ẩm ướt: một sự chà xát đau đớn, ngắn ngủi của miệng chàng trên miệng nàng, tay chàng đặt sau gáy nàng, kéo nàng vào sát chàng.

Maddy dứt ra. Nàng đứng lên. Váy nàng xộc xệch, chiếc mũ thì rơi đâu mất, tóc nàng đã bung ra đến một nửa và hai tay thì trầy xước….và chàng thì đang mỉm cười với nàng, điều đó khiến nàng gần như là bật khóc.

Chàng đứng lên, vuốt xuống một bên vạt áo khoác, lờ đi những chiếc lá ẩm ướt đang dính ở vạt bên kia. Với một tay, chàng thử tháo những chiếc huy hiệu bạc trên chiếc đai ngực, rồi vứt chúng đi với một tiếng lầm bầm bực bội. Trông chàng hết sức bệ rạc, hệt như một trong những nhà quý tộc len lỏi đi vào nhà vào lúc sáng tinh mơ, hát hò, trong lúc những con người tử tế đang quét các bậc thang phía trước họ và hót các tàn thuốc lá.

“Tiếp theo là gì đây?” Nàng không thể giữ được sự run rẩy trong giọng nói của mình. “Đi đâu đây?”

Chàng đặt bàn tay chàng lên tóc nàng, gạt một cách vô ích phần tóc đã bị bung ra. Maddy trút cho chàng một cơn giận và túm lấy cái búi tóc đã bị rơi ra, tìm kiếm chiếc dây buộc đã bị rơi mất và cuộn hết tất cả ra sau lưng như nàng vẫn làm mọi khi. Trong lúc nàng làm, chàng phủi hết đất cát bám trên váy của nàng (ku te thế, :D), đi xung quanh nàng và nhặt hết đám lá bám trên chiếc áo choàng không tay của nàng. Những vết bẩn do nước và bị rách thì vượt ngoài khả năng giúp đỡ - chỗ màu xám bạc đẹp nhất của nàng – và nàng sẽ bị quở trách, có thể là cả trừng phạt nữa, có lẽ là sẽ bị khai trừ khỏi Hội những người bạn và bị giam giữ vì tội bắt cóc Công tước Jervaulx.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:51:18 | Chỉ xem của tác giả
Maddy không biết phải làm gì với chàng. Nàng không thể mang chàng quay lại; không thể để họ lại gửi chàng về Blythedale, thật thất đức khi nhìn chàng bị ép buộc vào cái vòng hôn nhân chỉ vì cái danh tiếng của chàng. Chúa rõ ràng là không tán thành để chàng kết hôn với Anne Trotman mà, những câu nói mà trước đó đã được nói trôi chảy thế mà đến thời điểm phải nói ra thì Jervaulx lại không thể nói được – một sự thật rõ ràng hơn là Maddy lại không thể hình dung ra được. Nhưng cái giới hạn mà nàng có thể theo được trong thời điểm hiện tại thì vượt ngoài khả năng tiên đoán của nàng.

Công tước đơn giản là đặt tay nàng lên tay chàng, hạ quyết tâm. Với một quyết tâm cao độ, chàng kéo nàng đi cùng với mình, đi ra khỏi con hẻm và bước vào con đường lớn.

Rơi mất chiếc mũ, Maddy kéo chiếc mũ trùm lên đầu và vẫn còn cảm thấy bị chú ý một cách tồi tệ với Jervaulx trên lề đường rộng. Nàng không nhận ra con đường, chưa bao giờ liều lĩnh lang thang vào khu Mayfair. Các tòa nhà kéo dài cả hai bên đường trong màn sương, không to lớn như Lâu đài Jervaulx hay những ngôi nhà mới ở quảng trường Belgrave nhưng vẫn vượt xa bất cứ ngôi nhà nào mà Maddy đã từng quen mắt. Mùi hương của bánh táo nướng dập dờn trong sương, người bán hàng chỉ là một giọng nói không rõ hình người, tiếng kêu du dương của một người phụ nữ. Tiếng gọi của bà ta bạt đi trong tiếng móng ngựa vang vọng trên mặt đường khi hai chiếc xe ngựa đi xuống con đường với những người đầy tớ mặc chế phục ngồi trên chiếc hòm ở phía đằng sau.

Những chiếc xe ngựa đi qua. Một chiếc xe khác đi ra khỏi màn sương, con ngựa đơn đi khập khiễng lộc cộc đi về phía họ dọc theo con đường dải đá cuội. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên từ cái góc không nhìn rõ thẳng hướng nhà thờ. Jervaulx quay đầu, các ngón tay chàng xiết chặt trên cánh tay nàng.

Chàng bước vào con đường trên con đường mà chiếc xe ngựa đang đi. Con ngựa ngẩng đầu lên. “Dừng ở đó!” người lái xe thét lên, giật mạnh dây cương như thể con vật tội nghiệp đã không sẵn sàng phối hợp để dừng lại. “Để ý tới quý cô của mình đi, thưa ngài!” Người đàn ông nhìn qua vai về cuộc nổi loạn trong màn sương phía sau và rồi quay lại nhìn Maddy và Jervaulx. “Tôi có thể chở ông và bà không?” anh ta hỏi, không nhiều mong đợi lắm. “Nhanh như ánh sáng, cũng rất thoải mái.”

Anh ta trông có vẻ giật mình hơn khi Jervaulx với tới cánh cửa, nhưng trèo xuống từ bên hông xe một đoạn, giúp đỡ công tước sau Maddy, đẩy họ vào với những lời chúc mừng khi những tiếng la hét và tiếng những bước chân rầm rập vang lên trên con đường ẩm ướt.

Người đánh xe nhìn theo hướng đó, và rồi nhìn trở lại Jervaulx. “Đi đâu, thưa ngài?”

Công tước xiết lấy bàn tay Maddy mạnh đến mức nàng há hốc miệng kinh ngạc. Nàng hít thở, và nói, “Chelsea. Không!!” Không tới đó, mọi người đều biết nàng ở đó. Một giọng nói vang lên trên con đường; nàng không có thời gian để nghĩ nữa. “Ôi – nhanh lên!” Nàng tóm ngay lấy cái địa điểm xa xôi đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. “Ludgate Hill!”

“John Sping sẽ đưa các vị tới đó trong một cái nháy mắt, và rồi các vị sẽ thấy!” Anh ta sập cảnh cửa lại và trong một thoáng nàng nghe thấy anh ta vụt chiếc roi da vào con ngựa tội nghiệp. Họ chạy một quãng lớn tránh xa khỏi cuộc rượt đuổi, âm thanh của nó chìm dần trong tiếng cót két của chiếc xe ngựa cũ kỹ.

Maddy ngả đầu ra sau tựa vào chiếc đệm. “Chúng ta không nên làm thế. Chúng ta không nên!” Nàng lấy tay bịt miệng lại.

“Ôi – ngài có chút tiền nào không?”

Jervaulx không phản ứng gì, chỉ nắm chặt lấy chiếc đai bằng da với một cái cau mày, một cái nhìn hoang mang căng thẳng trong mắt chàng như thể chàng không lĩnh hội được ý nàng, như thể các hành động của riêng chàng đã vượt ngoài quyển tự chủ của chàng.

“Tiền!” nàng kêu lên, hầu như không thể kiềm chế được tình cảnh khốn khổ của mình.

Chàng nhìn nàng với một sự không chắc chắn nóng nảy.

Maddy khẽ rên lên. “Tôi thậm chí còn không có nổi một shilling trong giầy nữa!”

“Giầy,” chàng nói, một trong những hành động lặp lại theo phản xạ. Chàng tạo ra một âm thanh bực bội, quay khỏi nàng với một cái quắc mắt. Ngưới đánh xe rẽ ở một góc cua, làm cả hai người cùng dạt về một phía và va vào nhau. Chàng chống chân lên chiếc ghế đối diện và theo đà kéo nàng dậy.

Đột nhiên, chàng bật cười. “Maddy bé nhỏ.” Chàng nghiêng người và giật chiếc khóa từ chiếc giầy lễ phục của chàng. “Tiền.”

Ở Ludgate Hill, bên ngoài các cửa hiệu vải vóc và lụa, xung quanh là eo xèo tiếng của các bánh xe kim loại lưu thông, Maddy phải giải thích với người đánh xe khi hắn ta đứng tựa vào cánh cửa xe. “Chúng tôi phải bán thứ này,” nàng nói, đưa nó ngang qua Jervaulx, “và rồi chúng tôi có thể trả tiền cho anh. Tôi rất tiếc vì đã làm anh phải đợi.”

Gã đánh xe cầm lấy chiếc khóa sáng lấp lánh, xoay xoay nó trong đôi găng tay cụt ngón của hắn ta. Một đàn chim bồ câu xoải cánh từ lề đường khi tiếng chuông cửa của cửa hiệu St.Paul đột ngột vang lên trong màn sương mờ mịt. “Các người đang chạy trốn phải không, quý cô thân mến?”

Maddy liếm môi, kinh hoàng với trực giác của anh ta. “Tôi không phải là một quí tộc! Anh không phải xưng hô với tôi như thế.”

“Tôi nghe nói về họ sau khi cô trở lại khu phía tây. Cô nói chuyện rất khác. Cô là một trong số họ - họ nói thế nào về nó?”

“Những người bạn,” Maddy khẽ nói. “Một tín đồ phái giáo hữu.”

Anh ta nhìn về phía Jervaulx. “Vậy là ngài sẽ kết hôn với cô ấy theo thỏa thuận phải không, thưa ngài? John Spring không giữ mà không có mục đích đâu.”

Công tước không nói gì. Sự bối rối của chàng biến mất; trông chàng chỉ có vẻ ngạo mạn, sưng sỉa bằng sự im lặng của mình. Chàng ghim vào tên lái xe ngựa một cái nhìn khinh bỉ thờ ơ.

“Anh nhầm rồi,” Maddy nói. “Chúng tôi không kết hôn với nhau.”

“Có thể,” gã đánh xe lẩm bẩm. “Có thể khiến nó thành đúng đắn bởi cô, thưa cô.”

“Nó không - ” Nàng ngắt lời. Chả ích gì khi cố để giải thích. “Anh có biết cửa hiệu nào mà tôi có thể bán nó không?”

“Ba quả bóng tròn treo lơ lửng phía trên cánh cửa kia, đó là dấu hiệu của một tiệm cầm đò. Cô hãy ở lại đây đi, thưa cô, nếu cô vui lòng, thì tôi biết đức ngài sẽ hoàn lại tiền xe cho tôi.”

“Không, tôi phải đi. C---” Nàng gần như gọi ngay tước hiệu của Jervaulx, rồi suy nghĩ lại. “Anh ấy sẽ đợi.” Nàng nhấc váy lên chuẩn bị đi xuống.

Jervaulx giật chiếc cúc bạc khỏi tay người đánh xe. Trước khi Maddy có thể ngăn chàng lại, chàng đã trèo xuống khỏi chiếc xe. Nàng kêu lên phía sau, nhưng người đánh xe đã tóm lấy cánh tay nàng khi nàng chạm tới mặt đường.

“Một trong hai người phải ở lại đây, thưa cô,” anh ta nói.

“Không! Anh ấy không thể đi một mình được. Anh ấy không thể - ”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 22:53:26 | Chỉ xem của tác giả
Công tước đã đi vào giữa đám đông bát nháo đó, lờ đi cả người đánh xe và sự phản đối của Maddy, tránh một con lừa đang kéo xe qua với hai bao than treo trên lưng. Chàng quay người đi thẳng hướng đối diện với tiệm cầm đồ, trèo lên đồi hướng về phía nhà thờ lớn.

“Anh phải để tôi đi!” Maddy nhấp nhổm, lo sợ để mất dấu của chàng. “Tôi phải đi với anh ấy!” Mặc dù chàng đứng phía ngoài đó, cao lớn thậm chí với đầu trần, mái tóc đen của chàng và chiếc đai lưng màu xanh vắt ngang qua chiếc áo khoác thật dễ dàng để nhận ra giữa những khách bộ hành thường nhật, ở bất kỳ lúc nào chàng cũng có thể biến mất trong đám đông đó.

“Dứt khoát không – cô nghĩ là ngài ấy sẽ bỏ cô lại dễ dàng thế sao, thưa cô?” Khi nàng ngóng cổ một cách lo lắng, gã đánh xe nhìn vào phía sau Jervaulx. “Nhìn ở đó kìa. Ngay cửa hàng số 32 đó, tôi thấy là đức ngài ổn cả,” John Spring nói một cách vừa lòng. “Nó là hiệu Rundell&Bridge.”

Christian dừng ngay bên ngoài cửa hiệu bán đá quý. Viên trợ lí, người đã dẫn chàng đi ngang qua cửa dường như nhận ra chàng, cúi người với một cách cung kính. Toàn bộ đều rất thân thiện; Christian tới đây vài lần liên tiếp – chàng nhớ tới một chiếc vòng ngọc lục bảo, một cặp nhẫn cùng bộ; cái đó là dành cho ai nhỉ?

Một người bán hàng bước tới cách khu vực có rào chắn một đoạn. Christian nhận ra người đàn ông đó, không thể nhớ ra tên của anh ta, không cần thiết. Các từ ngữ là không cần thiết. Thông thường chàng sẽ được dẫn vào một căn phòng riêng biệt để xem xét các khay lót nhung và chiếc lò sưởi cầu vồng để giết thời gian, thứ gì đó mà chàng thích, nhưng giờ không có thời gian. Chàng không thể chần chừ ở đây nơi mà ai cũng biết chàng.

Chàng đặt những chiếc khóa lên mặt quầy. Hơi dừng lại một chút. Viên trợ lí lùi dần ra phía sau vào góc khuất. Người bán hàng, to béo và lịch thiệp, hai má hoàn toàn bị che khuất sau chiếc cổ áo dựng cao, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta đi vòng qua mặt quầy, sờ vào túi áo, và kéo ra một chiếc kính lúp nho nhỏ. Christian quan sát việc định giá viên kim cương, nó diễn ra nhanh chóng và đầy chuyên nghiệp. Người buôn kim cương đặt chiếc khóa xuống.

“Cao nhất là ba trăm được không?”

Ba trăm thì quả là dìm giá một cách thái quá, cặp đó không thể nào có giá ít hơn đến 1 nửa thế được. Christian cau mày, sợ là chàng không hiểu đúng về nó. Chàng đấu tranh để kìm lại sự sợ hãi, nén nó lại bằng sự im lặng.

“Ba trăm hai mươi lăm,” gã đàn ông nói. Hắn ta mỉm cười. “Đó là giá tốt nhất của chúng tôi đấy. Để chúng tôi chỉ cho ngài thấy lại. ”

Gã trợ lí đi vòng qua góc cua của quầy, xoay một khay nhẫn tới chỗ ngăn kéo của họ. Ánh vàng lóe lên, được xếp thẳng tắp hàng nọ nối tiếp hàng kia. Sự xuất hiện nhanh gọn đó thu hút ánh mắt của Christian, làm chàng xao lãng.

Gã bán hàng lầm bẩm hỏi. Christian nhận ra là chàng đã lơ là. Chàng giải quyết nó với một cái gật đầu quả quyết, đồng ý với mức giá đó.

Những chiếc nhẫn biến mất hút vào trong ngăn kéo nhỏ hẹp của chúng. Nhẫn cưới. Viên trợ lí nhấc chiếc chìa khóa đang treo ở cổ hắn và mở một khay khác.

Gã cộng sự hơi nghiêng người về phía Christian. “Gửi qua ngân hàng,” hắn hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng, “hay tiền mặt?”

Cái tông giọng trầm đó, câu hỏi – Christian không hiểu. Chàng cảm thấy ngu ngơ, đối diện với vẻ bí mật mong đợi của gã bán hàng. Khựng lại một lúc lâu đầy sợ hãi, chàng vẫn giữ cái vẻ xa cách lạnh lẽo của mình, bối rối nghĩ xem là nghiêng người tới gần hay trả lời câu hỏi, cố gắng nghĩ về nó một cách thông suốt. Hàng đã được kiểm tra, giá cả cũng được thỏa thuận, vậy … Cái gì nhỉ?

Họ sẽ trả tiền chàng.

Chuyển khoản hay tiền mặt. Đúng rồi.

Tim chàng đập rộn lên. Chàng không thể nghĩ ra cách để trả lời. Chàng nắm chặt lấy mép quầy – rồi chìa bàn tay đeo găng trắng của mình lên mặt quầy. Chàng xòe tay, lòng bàn tay ngửa lên.

“Được rồi.” Gã bán hàng gật đầu. “Chờ một chút!” Hắn cầm những chiếc khóa bạc lên và đi nhanh vào các căn phòng phía sau.

Christian quay sát viên trợ lý làm công việc của gã. Một chiếc khay mới được đặt xuống mặt quầy cho một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy màu xám đơn giản. Và khi Christian đang đứng ở đó với quai hàm nghiến chặt, trái tim đang đập ầm ầm, dò xét một vài cặp đôi chốn thôn quê đang rì rầm hết sức nghiêm túc về sự chọn lựa để mua của họ, chàng phát hiện ra một việc. Một sự phát giác, một câu trả lời mà bản thân nó đã tạo ra cách đi xuyên qua bộ não đang đóng băng và bất thường của chàng, còn lâu hơn là chàng từng biết về chính bản thân mình.

Maddy. Người mà chàng nên kết hôn cùng chính là Maddy bé nhỏ.

Sự thông suốt về nó, người con gái đẹp đó, thiêu đốt chàng bằng vẻ lộng lẫy hoàn hảo. Maddy nhỏ bé sẽ không bao giờ để họ gửi chàng trở lại, nàng có thể hiểu chàng; nàng không làm tổn thương chàng; cha nàng là một nhà toán học thiên bẩm, nàng đã được dâng hiến và trung nghĩa – cứ nhìn cái cách nàng tới với chàng, kể cả khi phải chịu rất nhiều áp lực, rất nhỏ thôi. Nàng đã tới với cả tấm lòng mình – thề có Chúa, chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng đứng lên, và chỉ trích, với bà rồng cái nhà chàng. Và nàng đã nói nàng yêu chàng. Chàng nghĩ nàng đã nói như vậy. Chàng gần như chắc chắn là thế.

Maddy xứng đáng trở thành một nữ công tước. Tạo hóa đã thật sai lầm khi buộc nàng vào cái nôi chứa đầy bổn phận với Chúa.

Người bán hàng quay trở lại với một quyển sổ bọc da mỏng. Hắn ta đặt nó trên mặt quầy, thận trọng, không có dấu hiệu nào của ngân phiếu, nhưng Christian biết nó là cái gì. Chàng cảm thấy nôn nóng, lo lắng muốn thoát ra – với một nỗ lực chàng cố kiềm chế cái mong muốn vồ lấy nó và chạy đi thật nhanh. Thay vì vậy chàng đi lại phía chiếc khay nhẫn, phác một cử chỉ cúi đầu xin lỗi với quý cô trẻ tuổi kia, cầm một chiếc nhẫn từ chiếc khay nhung, và mang nó trở lại chỗ người bán đá quý.

Gã bán hàng mỉm cái nụ cười mậu dịch của hắn. Hắn bắt đầu cầm lại quyển sổ tiền. Christian vỗ tay lên nó.

“Hộp đựng, tất nhiên rồi.” Tay chủ tiệm không hề chớp mắt. “Để tôi lấy hộp.” Hắn cầm chiếc nhẫn lên, để quyển sổ vẫn chưa được chạm vào lại.

Christian thả chiếc ví da thuộc vào túi chàng. Chàng ghét cái cảm giác này – một tên trộm với tiền của chính mình. Chàng cảm thấy sự kiểm soát của chàng đang bị vỡ tung. Một kẻ lẩn trốn, con vật xổng chuồng, một tên điên của Tòa đại pháp Anh, không có tư cách để bán những chiếc khóa bạc ở giầy, để trả tiền cho một chiếc nhẫn dành cho người vợ tương lai của hắn.

Gã bán hàng quay lại với chiếc hộp. Christian chấp nhận nó. Họ đưa chàng ra ngoài như thể chàng vẫn vậy, vẫn là Công tước Jervaulx. Vẫn là một người đàn ông và không phải là một con quái vật.

Khi chàng quay trở lại con đường, chàng cảm thấy choáng váng, uể oải; cả cơ thể chàng có cảm giác như đang trong một cơn mộng mị. Chàng đi trên một con đường nhỏ dọc theo lề đường, rồi dừng lại và tựa vào tường. Đám đông cứ trôi qua, bối rối và ồn ào - tiếng nói lắp bắp xa lạ, âm thanh vô nghĩa tồi tệ mà chàng đang cảm thấy.

Sự yên lặng giá băng của tình trạng này rời bỏ chàng; phản ứng muộn màng đó làm tim chàng đập mạnh với nỗi sợ hãi – chàng không thể hoàn thành nó một cách đúng đắn, chàng có thể đã quên cái gì đó, chàng không biết; tất cả đều là cấm kỵ và kì lạ; cái gì đã có thể xảy ra, làm thế nào chàng có thể cho đi bản thân mình, biến bản thân thành trò cười, đẩy chính mình vào quyền lực của họ để bị sợ hãi và bị giam giữ.

Chàng nghe thấy Maddy gọi chàng. Chàng nghe thấy tên mình xuyên qua sự náo loạn đó - Jervaulx – sự đơn giản thân thiết không kiểu cách của Maddy bé nhỏ, hai tay nàng đặt trên hai cánh tay chàng, mắt nàng – đôi mắt màu rượu sherry, hơi ánh vàng – nhìn vào mắt chàng, chứa đầy nỗi sợ hãi và thắc mắc.

Chàng buông một hơi thở nặng nề, kiềm chế nỗi sợ hãi. Chàng cố nở một nụ cười. Không nhìn xuống, chàng lóng ngóng rút quyển sổ ngân phiếu từ trong túi ra và đẩy nó vào tay nàng.

hết chương 15





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 06:48:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16


Maddy chưa bao giờ được sở hữu nhiều tiền đến vậy. Nàng giữ chiếc ví tiền bằng cả hai tay khi họ bước đi, sợ hãi nhét nó vào trong váy. Hàng trăm bảng khiến cho cuộc trốn chạy ngớ ngẩn này hoàn toàn có vẻ quá đáng tin – và việc quay trở lại ngay lập tức để xin tha thứ vì bỏ trốn không còn cần thiết nữa.

Sau khi trả tiền cho người đánh xe, Jervaulx đã nhìn nàng như thể nàng biết là họ có thể làm gì tiếp theo. Chàng vẫn để tay mình nắm chặt lấy khuỷu tay nàng, một sự pha trộn kỳ lạ giữa việc thể hiện sự độc lập và sự bảo vệ. Với ngài công tước ở bên cạnh, không có thằng nhóc choai choai nào dám hét lên với nàng buộc nàng dừng chân, không có một khách bộ hành nào gây sự xô nàng vào con đường lầy lội hơn là từ bước tránh ra vài inch để đi qua. Chàng quả thật rất to lớn, oai vệ, và đôi mắt chàng là một tâm hồn bối rối màu xanh biếc – sự bất an như nhìn vào bầu trời lúc chạng vạng tối, thấy được một ngôi sao đơn lẻ ngay phía trên đầu, rồi vỡ mộng khi bầu trời mờ mịt tan đi để lộ ra cái khoảng cách thực tế và xa vời của nó.

Nàng cảm thấy như thể toàn bộ thế giới định hình của nàng đã biến mất theo cách đó; thật khó để nhận thức được rằng Archimedea Timms đang đứng trên con đường đi bộ đông đúc ở Ludgate Hill, cố gắng để quyết định xem nên làm gì với Công tước Jervaulx, bởi vì chàng không hề có bất cứ một ý niệm nào về cái phải làm với bản thân mình.

Nàng bắt đầu bước đi, không biết làm gì hơn. Một nơi trú ẩn an toàn, đó là cái mà nàng phải tìm cho chàng. Bất chấp hậu quả mà nàng phải đối mặt, nàng phải quay về với Papa vào tối nay – ông sẽ phát điên lên khi nàng đã biến mất cùng với công tước. Nàng không có ý tưởng rõ ràng nào về các điều luật bị phá vỡ và các hành động phạm pháp mà nàng có thể phải đóng thuế cho nó, nhưng Phu nhân Marly chắc chắn là biết rõ về chúng. Maddy chắc chắn về điều đó. Đối với bản thân nàng, nàng nghĩ với một sự can đảm khá giản dị, nàng không bận tâm quá nhiều – suy cho cùng thì Jervaulx là Cơ hội của nàng, và bất kỳ Tổn thất nào tới với chàng đều phải bị chịu trách nhiệm - nhưng nàng sợ điều sẽ tới với papa nàng nếu nàng bị tống vào tù.

Áp lực từ tay chàng kéo nàng dừng lại. Ngay phía trước họ, trên cái tiếng kèn ồn ào trong một góc, một chiếc xe ngựa thường nhật cho Brighton đang lọc cọc đi ra từ bên dưới dấu hiệu của nhà Belle Sauvage, bánh xe nghiến trên đường với tay bảo vệ đang ra sức dẹp đường.

Ngay khi chiếc xe đi qua, biến mất ở chiếc biển chỉ đường và màn sương đen kịt, Jervaulx kéo nàng đi về phía cánh cổng rào của khách sạn. Bên dưới con ngõ nhỏ, một thằng nhóc giữ ngựa đang cầm một cái que cời than, xúc đất và phân chim khỏi con đường của họ, bỏ qua phần phía sau với một tiếng lầm bầm chào hỏi nhanh khi họ đi qua.

Những vị khách du lịch đứng phía bên trong sân, đứng đợi bên cạnh đống va li, rương hòm đồ đạc được bó gọn lại của mình. Một chiếc xe ngựa khác chờ tới, màu vàng và đen cho Newmarket, những con ngựa sạch sẽ, đang gõ móng xuống nền gạch và thở ra sương.

Jervaulx đi thẳng tới bàn đăng ký phòng. Chàng dẫn Maddy đi vào, với một cái đẩy khẽ như thể nàng cần được khuyến khích. Đám đông bên trong đứng xung quanh chiếc bàn giấy chỉ chứa không quá 2 người. Thậm chí ăn mặc kì dị như Maddy và công tước cũng không ai thèm để ý, thắc mắc gì, những người thư ký quá bận rộn sắp xếp những tờ giấy màu nâu vào những chiếc kệ cao đằng sau chiếc bàn, các vị khách ơi ới gọi để hỏi hoặc cố để thu hút sự chú ý của những người xếp va li.

Chàng kéo nàng vào một góc chật cứng, quay lưng lại với đám đông và cúi xuống ghé vào tai nàng. “Đi,” chàng nói, giọng không nhỏ lắm cho một thì thầm, nhưng nó hầu như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái đám đông lố nhố này.

Maddy nhìn chàng. “Đi đâu?”

Câu hỏi làm chàng bực mình. “Đi,” chàng lặp lại. “Hai.”

“Không phải tôi,” nàng kiên quyết nói.

Một quý bà với hai đứa con gái nhỏ trên tay đi qua đằng sau chàng, tự làm theo cách của mình để tới chỗ cuối hàng đợi nhanh nhất. Jervaulx đặt tay chàng lên vai Maddy. “Hai,” chàng cương quyết.

“Tôi không thể,”

Các ngón tay chàng bấm vào vai nàng. “Nhà. Chỗ đó - ” Chàng nghiến chặt quai hàm vì cố nói. “- đó!”

Nó dường như không phải là một ý tưởng bất chợt, ngoại trừ là nàng không biết được nhà chàng có thể là ở đâu, hay chàng có thể đi tới đó một mình được không. – không cần phải có người đi theo, như một đứa trẻ hay một cái đuôi, hoặc một kẻ ngốc, điều mà nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng thấy rùng mình. Và ngôi nhà đó của chàng sẽ không bảo vệ được chàng khỏi quyền lực của gia đình chàng để gửi chàng quay về Blythedale.

“Nhà,” chàng giục. “Maddy bé nhỏ.”

“Nó ở đâu?” nàng hỏi. “Chỗ nào?”

Câu hỏi đó dường như chặn đứng chàng lại. Chàng cau có, thả tay nàng ra và quay cả người nàng lại. Trên bức tường mà nàng đang tựa vào nãy giờ dán đầy hóa đơn và một cái bản đồ du lịch Anh quốc ố vàng và rách nham nhở, điểm đánh dấu trên vùng lân cận với London được di qua và lộ ra từ đó tất cả những con đường mòn. Chàng đặt tay một phần của tấm bản đồ mà hầu như còn nguyên, một vùng xa xôi ờ phía tây, nơi mà màu xanh lá cây của Anh Quốc tiếp giáp với màu đỏ của xứ Wales.

“Không! Anh không thể một mình đi xa đến như vậy được.”

Chàng lại tóm lấy vai nàng. Nàng cảm thấy chàng di chuyển tới gần hơn, áp vào lưng nàng, gần như là một cái ôm. Chàng áp má vào chiếc mũ trùm đầu của nàng, kéo nó khỏi mái tóc của nàng, và tạo ra một âm thanh cương quyết. Chàng vòng hai tay quanh nàng và kéo lưng nàng tựa vào chàng, ngay giữa đám hành khách đang chờ xe ngựa đó. “Hai,” chàng nói sát bên tai nàng. “Nhà.”

Nàng cố giằng ra, nhưng chàng không cho phép điều đó. Chàng để nàng quay lại, rồi ghim nàng ở đó dựa vào tấm bản đồ và bức tường. Nàng hầu như không biết phải làm gì. Một vài vị khách đang nhìn họ. Nàng hình dung ra sự choáng váng và chỉ trích của họ, cái mà họ sẽ nghĩ về nàng trong chiếc váy bị rách và không có mũ, bị khóa trong đôi tay của một người đàn ông. Chàng cúi xuống, kề miệng sát tai nàng.

“Maddy … kết hôn.

Thêm vài người khách nữa đi vào trong phòng, lướt qua ngay đằng sau Jervaulx. Một trong số đó cầm chiếc mũ của anh ta, cái huy hiệu của người thuộc phái giáo hữu không thể nhầm lẫn được gắn trên vành mũ rộng. Maddy cúi đầu kinh hoàng. Nàng đã không nhận ra được đó là ai, nhưng bất kỳ Người bạn nào tới đây cùng với công việc đều có thể biết nàng từ Cuộc họp thường niên, và bản thân tất cả mọi người ở London cũng đều biết rõ nàng. Nàng vùi mặt vào vai của Jervaulx để trốn. Chàng ôm lấy nàng chặt hơn, với một tiếng thì thầm vui mừng, nhẹ nhàng trong cổ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 14:26:44 | Chỉ xem của tác giả
Nàng không dám nhìn lên. Nàng không vùng vẫy. Chàng giống như một cái khiên che chắn sự khám phá, to lớn và rắn chắc đủ để an toàn trốn ở đằng sau. – giá mà chàng đừng trượt tay lên dưới chiếc mũ trùm đầu của nàng theo cách đó, hoàn toàn kéo nó ra sau và trùm lên các ngón tay chàng ở vùng gáy của nàng, kéo nàng lại gần hơn, áp mặt chàng vào mái tóc của nàng.

Nàng không thể tưởng tượng được là mọi người trong căn phòng sẽ không quay lại, há hốc mồm và soi mói chỉ trích. Nhưng những âm thanh thông thường của công việc vẫn vang lên xung quanh họ, tiếng chân nặng nề đi ra đi vào cánh cửa, tiếng gọi của những người xếp hành lí, tiếng chuông của chiếc xe ngựa Newmarket khi đoàn người hòa vào con đường.

Tay chàng trượt lên từ eo nàng. Nàng cảm thấy chàng đang làm cái gì đó trong chiếc áo khoác của mình; tất cả trong lúc nàng không dám liều lĩnh ngẩng đầu lên và liều để bị nhìn thấy. Chàng dò dẫm tìm tay nàng và ấn vào đó một chiếc hộp nhỏ.

Maddy cầm chiếc hộp, vẫn cúi đầu xuống, hơi nhìn sang bên cạnh để xem xem Người bạn vô danh tính kia đã rời khỏi chưa. Jervaulx xoay bàn tay của nàng lên. Với một tiếng lầm bầm mất kiên nhẫn, chàng đẩy ngón tay cái một cách vụng về tì vào chiếc hộp trong lòng bàn tay nàng.

Chiếc nắp mở ra. Bị che khuất hệt như nàng, gương mặt nàng cúi thấp, nàng nhìn thấy tia sáng nhiều màu sắc và ánh vàng. Một chiếc nhẫn – một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế với những viên đã nhỏ xung quanh mặt nhẫn hình oval sinh động – dành cho Anne Trotman à?

Chàng lóng ngóng cầm lấy nó, xỏ ngón tay trỏ qua chiếc nhẫn, và để chiếc hộp xuống. Trong cái góc nhỏ bé chật hẹp này, với hai mái đầu cúi thấp cùng nhau, họ tạo ra một thế giới nho nhỏ cực kỳ riêng tư. Maddy quan sát một cách lung túng khi chàng cầm lấy chiếc nhẫn, và rồi cố trượt nó vào ngón tay nàng.

“Kết hôn.” Chàng lại ghé môi sát tai nàng. “Maddy … kết hôn nhé. Nhà.”

Nàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, những ngón tay chàng khi chàng đẩy nó vào ngón tay nàng.

“Không!” Nàng tháo chiếc nhẫn ra và cúi xuống để nhặt lại chiếc hộp, cương quyết kéo lại chiếc mũ trùm lên đầu. “Anh là – không được – không! Làm sao mà anh lại nghĩ ra được cái chuyện như thế chứ?”

Nàng ấn chiếc hộp vào lòng bàn tay chàng và quay đi. Với chiếc mũ trùm xuống tận mặt, nàng chen qua những vị khách đang đứng và nhanh chóng bước vào khoảng sân nhỏ. Ra đến bên ngoài, nàng bước nhanh khỏi cánh cửa và dừng lại, gương mặt nàng nóng bừng. Nàng giữ chiếc mũ trùm qua cả mũi và miệng.

Công tước bước ra khỏi cánh cửa văn phòng. Nàng đứng ngay đó, nhưng dường như chàng không nhìn thấy nàng. Chàng khựng lại, một quý ông hết sức cổ quái giữa cái đám đông những người bình thường: một viên cận thần đi lạc, giàu có với áo nhung và đồ trang sức nặng nề, với chiếc đai màu xanh hoàng gia và chiếc huy chương, lạc lối cả về không gian lẫn thời gian.

Mọi người quay nhìn chàng. Maddy nhìn cái dáng cứng đờ lo lắng của chàng. Chàng đứng bất động ở chỗ chàng dừng lại, như thể bước đi theo bất cứ hướng nào cũng có thể là bước vào một cái hố mở ra dưới chân. Quai hàm chàng xiết lại, hàng lông mày đen sụp xuống. Sức mạnh bị giam cầm, cô đơn và xa lạ.

Chàng nhìn khắp cái sân nhỏ. Maddy ở ngay cạnh chàng, bàn tay phải của chàng chạm tới, và hơn nữa nàng có thể là một trong những mảnh hành lý nằm rải rác trong các chồng hành lý để trong sân kia. Chàng thậm chí không nhìn thấy hướng nàng đi. Chàng chỉ tỏa ra sự căng thẳng cao độ, một sự tĩnh lặng đang tăng dần – một người đàn ông sẵn sàng vỡ tan ra.

Nàng gọi tên nàng, giọng nghẹt lại đằng sau chiếc áo choàng. Dáng điệu của chàng thay đổi. Chàng quay về phía nàng như thể nàng mới vừa phá giải một lời bùa chú, sự giải thoát như một ngọn lửa bừng sáng trên khuôn mặt chàng. Chàng dường như bị giật mình vì nàng ở gần đến vậy; chàng hung hăng tiến một bước và di chuyển để tóm lấy nàng bằng cả hai tay.

“Đừng. ...rời bỏ!” chàng nói một cách cáu kỉnh. “Một mình....không thể được! Ở lại. Em .....ở lại!

“Tôi không biết phải làm gì với ngày cả!” Maddy cắn vào chiếc mũ chùm bằng len khi nàng đưa nó lên miệng. “Tôi không thể ở lại với ngài được! Tôi không thể đưa ngài trở lại!”

“Sher - ” Chàng đặt hai lòng bàn tay lên vài nàng và trao cho nàng một cái đẩy dứt khoát. “- voh!” Chàng lại dành cho nàng cái đẩy khác, khiến nàng phải bước lùi lại. “Nhà.” Một cái đẩy. “Kết hôn” – đẩy – “Maddy” – đẩy – “nhỏ bé!” – đẩy – “Phải!” Dưới áp lực của chàng, nàng từng bước thất thểu lùi về phía sau ngang qua chiếc sân. “Không....điên....nơi đó! Kết hôn.....Maddy!

“Không!” nàng nói, rồi hít vào một hơi thở hoang mang và xoắn cái mũ chùm của nàng như cho đến khi nó chùm hẳn qua mặt che hết bản thân nàng. Trong chiếc mũ tối mù và chiếc áo khoác đơn giản, cái Người của phái giáo hữu đó từ bàn bán vé hướng về phía họ.

Maddy hé nhìn từ bên trong chiếc mũ của nàng khi người lạ kia đặt một tay lên cánh tay của Jervaulx. “Nghĩ một chút đi, Bằng hữu. Ngài đang thúc ép đấy.”

Jervaulx ném cho hắn một cái nhìn như thể gã đàn ông vừa mới xổ vào mặt chàng. Trong một thoáng rúng động, nàng sợ là chàng sẽ quay ra và đấm lại, cái cách mà chàng đã làm với ông bác họ Edward. Anh chàng tín đồ phái giáo hữu kia chỉ là một người đàn ông tầm trung, không già hơn chính bản thân Maddy là mấy – râu ria nhẵn nhụi và tia nhìn thông minh, nàng không nhớ ra đã từng gặp người nào như vậy trước đây. Một người đàn ông tốt, can đảm để đối diện với Jervaulx, người đang hết sức tức giận và là một quý tộc, với không có gì là tầm thường về chàng, cả về tư cách lẫn tầm vóc.

Công tước phẩy cánh tay đang bị tóm ra. Chàng nhìn một cách nóng nảy về phía Maddy, như thể mong nàng giải thích.

“Cám ơn anh, Bằng hữu,” nàng nói nhanh, lo lắng xoa dịu Jervaulx. “Nhưng tôi không cần giúp đâu.”

Anh chàng phái giáo hữu trao cho nàng một cái nhìn thảng thốt. Maddy cảm thấy trái tim mình rớt độp xuống.

“Cô là người của Hội Cuộc sống hả?” anh ta hỏi.

Nàng nhìn xuống đất. Những lời nói dối xấu xa bật ra từ đôi môi nàng, những lời dối trá xấu xa gây ra hậu quả là làm nàng bị phát giác bởi một người Bằng hữu khác rõ ràng hơn cả chiếc mũ và bộ quần áo của Hội. Nhưng nàng không thể; anh ta không đe dọa Jervaulx, chỉ là muốn cứu nàng lấy danh dự của chính nàng trước một trong những người bạn của nàng.

Nàng ngước mắt lên. “Đúng thế.”

Jervaulx nắm lấy khuỷu tay nàng. Một cái chạm lặng lẽ, không dữ dằn, nhưng cương quyết. Chàng quan sát anh chàng phái Giáo hữu một cách đề phòng.

“Anh ta không làm hại cô chứ?” người đàn ông hỏi. Anh ta bắt gặp cái nhìn của Jervaulx. “Tôi sẽ không cho phép anh đụng tới cô ấy đâu. Anh sẽ tự mình dàn xếp và giải quyết ôn hòa chứ?”

Đó thực sự là một câu hỏi, gần như là vậy. Maddy cảm thấy dấy lên lòng biết ơn và sự thân thiết. Người đàn ông này dường như là một bến neo đỗ của cảm xúc trong một cơn lốc của sự không chắc chắn, thân thiện hơn rất nhiều với chiếc mũ rộng vành và chiếc áo choàng đơn giản, đáng tin hơn nhiều so với một người lạ giận giữ, không lường trước được trong chiếc áo nhung, gắn huân chương và chiếc đai hoàng gia.

Anh chàng của phái giáo hữu bối rối với cái vẻ không phản ứng gì của Jervaulx. “Anh định không trả lời như một người đàn ông chân chính sao?”

Jervaulx nắm chặt cánh tay nàng tới phát đau.

Maddy chạm vào tay áo rộng thùng thình, thô ráp của anh chàng Quaker. “Bạn à,” nàng nhẹ nhàng nói, lờ đi cái áp lực đang tăng của Jervaulx trên cánh tay nàng, sự cố gắng lặng lẽ của chàng kéo nàng ra khỏi cái khu vực của kẻ mới đến. Nàng đang nghĩ tới một mục đích mới. “Trong lúc vội vàng, tôi đã thật vớ vẩn khi nói là tôi không cần tới sự giúp đỡ của anh.” Nàng ngước mắt lên đáp lại sự thắc mắc đang dâng lên trong cái nhìn của người đàn ông trẻ. “Tôi thật sự là muốn được giúp đỡ. Anh có thể giúp tôi không?”

“Chắc chắn rồi,” anh ta nói – một từ thôi mà nhấc được cả cái khối nặng ngàn cân khỏi vai Maddy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 14:29:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 (tiếp)


Trong lúc Jervaulx ngồi yên với một thái độ chống đối, chiếc ghế của chàng được kéo ra từ một chiếc bàn trong phòng lễ tân, chân chàng choãi ra, hai tay vắt ngang qua chiếc huân chương và chiếc đai, thì Maddy ghé sát anh chàng Quaker trẻ và kể lại một cách khó khăn. Richard Gill nhấp một ngụm bia và nhìn ngài công tước một cách trầm ngâm khi nàng kết thúc câu chuyện.

Jervaulx, ngồi ủ ê và bướng bỉnh, trừng mắt nhìn trả lại bên dưới hàng lông mi đen. Chàng đã không muốn đi vào căn phòng lễ tân này; chàng đã thử chống lại nàng, nhưng khi Maddy cự tuyệt việc bị ngăn lại thì chàng đã đi theo, không cho nàng di chuyển một bước ra khỏi tầm nhìn của chàng. Chàng không nói gì, và Maddy không thể biết là chàng hiểu bao nhiêu về điều mà nàng đang nói cho Richard Gill nghe, nhưng toàn bộ thái độ của chàng cho thấy lòng tự trọng bị phản bội của mình, như thể nàng đang xúc phạm chàng với cái mối liên hệ mới này.

Richard vẫn im lặng, một thoáng suy tư và ủ rũ. Maddy chờ đợi, vui mừng là lại gặp một người không nói năng vội vàng hay hành động nông cạn mà biết dành thời gian để cân nhắc, suy xét. Nàng hài lòng với cái biểu hiện suy tư của Richard. Gương mặt mạnh mẽ của anh phù hợp với cái mũ sâu rộng vành và chiếc áo khoác đơn giản hơn nhiều so với nhiều người lớn tuổi. better than did many a solemn elder’s.

Maddy chắc chắn là anh ta chưa bao giờ tham dự Cuộc gặp thường niên ở London, nơi mà Những người bạn gặp gỡ để trông nom công việc kinh doanh thông thường của họ và tổ chức những cuộc gặp gỡ hàng tháng và riêng tư hơn tùy theo yêu cầu công việc của họ. Cuộc gặp hàng năm tập hợp những gia đình Quaker trên toàn nước Anh. Nàng sẽ nhớ ra nếu như Richard Gill đã từng đại diện tham gia. Phụ nữ không bị yêu cầu phải tham dự trực tiếp ở Cuộc gặp mặt của nam giới để biết xem ai là người xuất chúng, ai không – và ai đã kết hôn hay chưa.

Điều hiển nhiên là nếu một người phụ nữ trẻ muốn kết hôn, cách tốt nhất là tham dự cuộc gặp hàng năm ở London, nơi mà một trong những trách nhiệm của người người quản lí Hội phụ nữ là quan sát để tìm ra những cặp đôi có khả năng kết hôn – một quy trình tự nhiên mà tự bản thân nó đã được đánh giá và được họ đưa ra cho phù hợp với những người chưa vợ khác trong cuộc gặp mặt. Maddy chắc chắn một điều là Richard Gill chưa từng được lưu ý của các chị em trong các cuộc gặp mặt nào, hôn nhân hay những cái khác. Cô lại không chắc chắn là công việc của anh ta là gì. Anh ta tới văn phòng thuê xe ngựa để lấy một chiếc hộp nhỏ bìa cứng mà anh ta dường như rất lưu ý để giữ nó. Giờ chiếc hộp đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh anh ta, được dán nhãn với một loạt các vòng tròn được thiết kế bằng các tiêu đề rất gây tò mò như “Claudiana, hàng thứ 4, hoa hồng,” “Trafalgar Banner, hàng thứ nhất, Byblomen,” và “Công tước Clarence, hàng thứ 4, bizard.”

Người bồi bàn mang bánh pudding bò bít tết và cải luộc tới. Jervaulx nhìn qua nó. Chàng uống một ngụm lớn bia trong lúc Maddy bận rộn quết bơ ba lát bánh mỳ, chia đều cho mỗi người.

Nàng cúi đầu một lúc để cầu nguyện. Richard cởi chiếc mũ ra. Jervaulx thì chả làm gì, chỉ quan sát họ một cách hiểm ác, khoanh tay trước ngực trong chiếc ghế của mình.

Richard đội lại chiếc mũ và bắt đầu ăn chiếc bánh pudding của mình. Maddy không biết nhiều người trẻ tuổi nghiêm khắc trong ăn mặc và nói năng từ tốn như thế cho lắm. Nàng cảm mến anh ta vì điều đó. Nàng ước rằng bản thân nàng đã xuất hiện một cách chỉn chu và lịch sự hơn, thay vì là đánh mất chiếc mũ của mình, và váy áo thì bị xé rách như thế này.

Nàng nhìn Jervaulx. Chàng không ăn. Chàng đang quan sát nàng – và cũng đẹp trai một cách sạch sẽ ngang ngửa với Richard Gill, công tước thì còn hơn thế, là cái bóng và có quen biết với nàng – cái miệng đẹp của chàng đã từng hôn nàng, tay chàng đã từng vuốt tóc nàng.

Nàng đỏ mặt, cảm giác của một kẻ nói dối và vờ vĩnh. Nàng đã thay mặt cho Jervaulx với tư cách là bệnh nhân của nàng,bản thân nàng thì giống như là ý tá của anh ta. Sự phát hiện về nó đánh mạnh vào nàng – loại y tá nào lại chạy trốn cùng với bệnh nhân chống lại các mong ước của gia đình ta chứ? Loại y tá nào lại để bản thân mình được hôn chứ? Richard Gill sẽ nghĩ thế nào về nàng nếu anh ta biết nhỉ? Và việc không nói với anh ta – lại là một trong những lời nói dối câm lặng và thiếu sót đó. Nó đang không đi đúng hướng rồi, không hoàn toàn.

“Cô không nghĩ là ngài ấy bị điên sao?” Richard hỏi.

Anh ta làm Maddy giật mình bởi câu hỏi đột ngột đó. Nàng nhìn lên. “Không.”

“Anh ta không có vẻ gì là mê sảng cả. Nhưng anh ta đẩy cô, trong sân ấy.”

Nàng bẻ một miếng bánh mỳ, với một nụ cười nhăn nhó. “Anh ấy là một công tước. Nó không giống với người điên, thật đấy.”

Richard cắn một miếng nữa. “Đó là cái mà các vị công tước làm à?” anh ta nhướng mày. “Đẩy người?”

“Đó là điều nhỏ nhất về cái mà người này sẽ làm.”

Ở cách cái bàn một khoảng nhỏ, Jervaulx cúi đầu và trông buồn chán. Chàng bắn một cái nhìn từ Maddy tới Richard, nhấc cốc bia lên và uống.

“Anh ta không hiểu à?” Richard hỏi.

“Tôi không biết. Một ít thôi, tôi nghĩ thế.”

“Cô có thể đưa anh ta quay về với gia đình anh ta.”

Maddy hơi nhổm dậy. “Không.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách