Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 14:30:53 | Chỉ xem của tác giả
chương 16 - tiếp


Jervaulx nhìn nàng. Sự thờ ơ, lãnh cảm của chàng tuột mất.

“Nhiệm vụ của cô không phải là giữ anh ta tránh xa, nếu họ muốn anh ta sống kiểu hưu trí như thế. Anh ta thuộc về chính bản thân anh ta, không phải của cô.”

“Không. Gia đình anh ấy không hiểu. Họ không biết ở đó như thế nào cả.”

“Nó là nhà của họ hàng cô à?”

“Nó là một nhà thương điên. Anh ấy thì không điên.”

“Anh ta không nói được. Anh ta sống một mình thế nào trong cái thế giới này chứ?”

Nàng kéo chiếc áo choàng sát vào người. “Không một mình. Anh ấy không thể sống một mình được.”

“Vậy thì sống thế nào? Anh ta không có bạn bè nào ngoài cô sao?”

“Tôi - ” Maddy dừng lại, nhận ra là nàng không biết. Nàng nhìn Jervaulx. “Một người bạn ư?” nàng hỏi. “Anh có một người bạn nào gần gũi không?”

Chàng nhìn từ nàng sang Richard rồi nhìn trở lại một cách cảnh giác.

“Không,” nàng nói, “Tôi không định nói người Quaker. Một tình bạn. Của anh. Một người quen.”

Chàng ngập ngừng. Rồi chàng chìa tay ra cho nàng.

“Jervaulx!” Sự thất vọng len vào giọng của nàng. “Không có một người bạn nào yêu quí ngài sao?”

Tay chàng nắm lại. Cái dấu vàng lớn lóe lên phản chiếu vào các ngón tay chàng. Chàng ném cho Richard một cái nhìn chết chóc, ngả người trở lại chiếc ghế.

“Có lẽ - Jervaulx .... Ngài có muốn ở lại với anh ấy không?” Nàng gật đầu về phía người Quaker. “Với Richard Gill ấy?”

“Archimedea - ” Richard bắt đầu nói.

“chỉ cho đến khi tôi có thể quay lại và nói với Papa là tôi ổn,” nàng nói gấp gáp. “Nếu anh chỉ dừng lại ở đây với ngài ấy một chốc lát. Một vài giờ thôi.”

“Nó không phải là một sự dừng chân. Mà là anh ta có lẽ phải quay về.”

“Tôi không thể đưa anh ấy quay lại được!” nàng thốt lên, nghiêng người về phía trước. “Anh không thể hiểu được đâu!”

Jervaulx quan sát nàng một cách dữ dội. Nắm tay phải của chàng làm việc theo một nhịp điệu. Chàng nắm bàn tay trái xung quanh cốc bia.

“Làm ơn đi,” nàng nói với Richard Gill.

Trán của anh chàng Quaker nhăn lại không vui. Nàng nhìn thấy sự nghi ngại trong đôi mắt xám trong của anh ta.

“Làm ơn,” nàng thì thầm. “Anh sẽ không biến nó thành rắc rối của mình chứ?”

Nó là một lời cầu xin là không một Bằng hữu nào có thể xem nhẹ được. Richard cau mày xuống nhìn bữa ăn của mình. Anh nhắm mắt lại. Maddy chờ đợi, cầu xin Chúa nói với anh ta, biết rằng thật sai trái khi làm như thế, cầu cho sự bướng bỉnh của chính nàng chiếm ưu thế, nhưng không thể giúp được bản thân nàng. Nàng không thể để Jervaulx quay về - đó là sự thật duy nhất mà nàng biết chắc chắn; đơn giản là không thể hình dung được cảnh chàng lại bị nhốt trong căn phòng ở Blythedale Hall.

Richard thở một hơi dài thượt và nhìn nàng. “Tôi sẽ biến nó thành Rắc rối của tôi. Tôi sẽ cân nhắc xa hơn xem xem anh ta có nên quay lại không.”

Nàng hầu như không biết điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đợi ở đây cùng với công tước hay là không, nhưng trước khi nàng hỏi, Jervaulx đã dằn cốc bia của chàng xuống bàn. Chàng đứng dậy, đá chiếc ghế ra xa, và kéo Maddy đứng dậy khỏi chiếc ghế của nàng. “Trở lại,” chàng kêu lên, với lòng quyết tâm rực lên trong mắt. Rồi chàng nghiến răng và nói, “Bạn!”

Chàng kéo mạnh nàng vào với chàng, cái xiết của chàng mạnh hơn nàng có thể phá bỏ. Nàng nghe thấy Richard nói điều gì đó sau lưng họ, nhìn người bồi bàn đi nhanh tới để ngăn anh ta ở chiếc bàn khi Jervaulx đẩy nàng về phía cánh cửa với sự ép buộc không chệch đi được.

Maddy vật lộn với chàng, cố để xoay lại. Jervaulx dễ dàng thắng được nàng, với nhiều sức lực hơn nàng từng nhận ra là chàng có thể có. Khi nàng thử ghì chân lại, chàng kéo nàng lê đi. Nàng vặn người để thoát ra, nhưng Jervaulx lại tóm nàng lại, cánh tay nàng vòng quanh cổ nàng, buộc nàng một cách tàn nhẫn với chàng. Cái ôm của chàng khóa lại khi nàng vặn vẹp thoát ra, các ngón tay chàng bấm mạnh vào gáy nàng, vướng vào những sợi tóc rơi ra. Nàng kêu lên. “Jervaulx! Richard! Tôi không thể - cứu tôi!”

Nàng nhìn lướt được qua Richard và người bồi bàn, và rồi lạc mất họ, trượt ra ngoài cửa trước dưới sự thúc đẩy của Jervaulx, gần như là ngã xuống bậc thêm ngay trước mặt những người đi đường.

“Bằng hữu!” Jervaulx thốt lên, vượt lên trước nàng. “Durm!”

Chàng dừng lại trên con đường xe ngựa đi theo cùng một cách mà chàng đã dừng lại trước đây- đi bộ bên lề phải con đường đằng trước nó. Khi con ngựa nửa như chồm lên, bộ móng của nó đập xuống nên gạch cách chân chàng vài inches, người lái xe thét lên và chiếc xe ngựa khác bị lái chệch đi. Jervaulx ghì lấy dây cương của con vật.

“Alban!” chàng thét lên, với con ngựa ở một tay và Maddy ở tay còn lại.

“Chúa ơi! Được rồi, Albany, đồ điên bệnh hoạn nhà anh,” gã lái xe hét lên. “Buông con ngựa của tôi ra, rồi, biến vào bên trong xe đi!”

Một con đường đi bộ lát đá và trồng cây dẫn vào cái màn sương mù, sự vật hiện ra lờ mờ phía trước họ và biến mất dần đằng sau khi họ đi bộ giữa hai dẫy nhà tầng dài được quét sơn trắng bên ngoài khu Picadilly. Bước chân của công tước dội lại trong cái không khí tịch mịch đó; nơi này có vẻ rất vắng vào giữa buổi sáng, ngoại trừ một người đánh giầy đơn đọc đang nhanh chóng đi qua với một cái hộp và một đôi giầy trong tay.

Maddy từ bỏ ý định chống cự lại. Nàng ngừng việc cố làm bất cứ cái gì ngoài việc giữ kịp bước chân với Jervaulx. Chàng sẽ không để nàng đi hay cho phép nàng bị tụt lại phía sau. Họ đi qua một người đầy tớ khác, một người đàn ông nhỏ thó, tròn ủng trong một chiếc áo gile màu đỏ đang bước ở bên cạnh, cúi người với công tước và thì thầm, “Thưa ngài.” Không dừng lại, Jervaulx bước vào một cái thang đá và đi lên tầng 2 cùng với Maddy.

Một con chó bắt đầu sủa lên thậm chí trước cả khi chàng chạm vào cánh cửa.

Một con khác cũng hùa vào sủa theo. Jervaulx giơ tay ngăn lại.

“Devil.” Môi chàng cong lên thành một nụ cười dữ tợn. Nắm tay của chàng hạ xuống, dập rầm rầm. Những con chó ở phía bên kia bắt đầu sủa lên hòa vào cái bản giao hưởng ầm ĩ đó. “Devil, devil, devil!”

“Chúa ơi, giữ lấy lời khiển trách của ngài đi!” một giọng nói nghèn nghẹt kêu lên từ nơi nào đó phía xa bên trong. Trên một đầu cầu thang thấp hơn, một cánh cửa khác đang mở. Maddy nhìn xuống để thấy một gương mặt tò mò đang hướng lên, một người đàn ông già nua trong một chiếc áo choàng dài và màn ngủ. Những con chó cắn nhau điên cuồng ở cửa. Chỗ cầu thang vang lên những tiếng quát tháo và tiếng nện của Jervaulx.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 14:31:54 | Chỉ xem của tác giả
Tiếng nói từ bên trong cố để làm chúng im lặng. “Đến đây, Cass; đến đây, mày đúng là con chó mắc toi nhất; câm, câm ngay – họ sẽ buộc tao đá cho mày một cái là cái chắc.”

Jervaulx dừng việc đập tay ngay lập tức, dựa người vào cánh cửa, má chàng tựa vào nó như thể nó là mặt đất vững chắc cho một thủy thủ đang chìm dần. Những con chó vẫn đang bị quát thét trong lúc then cửa xoay. Cánh cửa mở ra cho một bầy thú đen và trắng, những cái lưỡi màu hồng và những cái đuôi đầy lông, khi hai con chó quăng mình vào Jervaulx.

Maddy nhìn qua chúng tới người đàn ông tóc vàng mắt lờ đờ đang đứng trong hành lang đi vào, ngực để trần và chân đi tất, một vệt cắt của nước cạo râu vẫn còn vương trên hàm của anh ta. Tiếng quát tháo ngưng bặt khi những con chó lồng lên và tì vào người Jervaulx. Công tước quỳ xuống, giang tay và để chúng liếm vào mặt và thọc chân của chúng vào mái tóc chàng.

“Shev?” người đàn ông ở bậc cửa nói, như thể anh a chỉ vừa bị đánh thức từ một giấc ngủ đầy âm thanh.

Maddy nhìn về phía kẻ nghe trộm già nua trên chiếc thang phía bên dưới, người vẫn đang nhìn lên và hơi nghiêng người để nhìn thấy rõ sự việc hơn. “Chúng tôi có thể vào không?” nàng hỏi.

Người đàn ông tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào Jervaulx và những con chó. Anh ta nhìn Maddy, có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, và bước lùi lại. “Được chứ,” anh ta nói. Tất cả chỉ có vậy, nhưng anh ta quăng chiếc khăn cạo râu qua vai và với tay ra để giục Công tước đi vào cùng. Jervaulx bước vào, những con chó cứ quấn lấy quanh chân chàng. Maddy bước nhanh vào trong và đóng cánh cửa lại phía sau nàng.

Người chủ nhà của họ, vẫn còn lặng người, theo cả hai đi vào phòng khách. “Shev,” anh ta nói.

Jervaulx đi ngang qua phòng và gác tay lên bậc cửa sổ, nhìn ra ngoài màn sương. Rồi chàng quay lại, lưng chàng tựa vào tường với những con chó đang dựa cả thân hình mê muội của chúng vào chàng. Một vài biểu cảm khắc nghiệt bừng lên trên mặt chàng; chàng nhắm mắt và trượt xuống đến lúc ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà. Cả tập đoàn trắng-và-đen kia liếm tai chàng. Chàng vòng tay ôm lấy con chó và vùi mặt mình vào bộ long trắng toát mềm mại. Con màu đen thì kêu ăng ẳng và cố để chen vào giữa họ.

“Tôi đã nghĩ - ôi. Chúa ơi – họ nói là anh đang hấp hối. Như là chết rồi. Họ đưa cho tôi những con chó.” Quý ông vẫn đang ướt rượt đó đập vào Jervaulx, rồi dường như không biết phải làm gì khi chàng ở đó. Anh ta quỳ xuống. “Shev,” anh ta nói một cách bất lực.

Jervaulx không ngẩng mặt lên. Chàng lắc đầu, những ngón tay vùi sâu vào lớp lông của Devil.

Người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn Maddy. “Cái gì thế này? Họ nói với tôi là anh ta đang chết dần. Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Anh là bạn của ngài ấy à?”

“Tôi chắc chắn là bạn của anh ta! Anh không có người bạn nào tốt hơn đâu! Ngoài nó ra thì là đàn bà – cô có cào cấu anh ta theo một cách nào đó không ?” Anh ta quay lại nhìn Jervaulx. “Christ – nó là thuốc phiện à?”

“Ngài ấy cần sự giúp đỡ của anh.”

“Giúp cái gì? Cô là ai?”

“Tên tôi là Archimedea Timms. Anh ấy là một bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần của họ hàng tôi ở Buckinghamshire. Tôi đã trông nom anh ấy ở đó. Chúng tôi - ” Nàng bật ra một nụ cười khẽ ngốc nghếch và duỗi tay ra. “Tôi cho là chúng tôi đã phá vỡ những giới hạn, và chạy trốn.”

Người đàn ông gạt một chùm tóc vàng bù rù. Anh ta quì trên gót chân. “Shev,” anh là lại nói, bằng cái giọng bị ngẹt lại đó.

Công tước ngẩng đầu lên. Mắt chàng đen thẫm, đong đầy nước. Với một cái di chuyển bối rối, giận dữ, chàng nhấc tay và quẹt ngang mặt mình bằng ống tay áo. “Bạn.” chàng khàn giọng nói. “Dnnh. Dunnrm.” Chàng lại cúi đầu dựa vào tường với một tiếng rên rỉ.

“Dunn?” Maddy nói. “Đó là tên của anh à?”

“Durham,” anh chàng tóc vàng nói, và thêm ngay vào, “Kit Durham, rất vui được phục vụ, thưa bà.”

Jervaulx nhìn bạn chàng. Con chó Devil đưa cái mũi lên má và thái dương chàng, ngoe nguẩy thích thú. Jervaulx ôm lấy con vật. “Drrm....cám ơn,” chàng nói. “Cám ơn....những con chó.”

Durham nhìn chàng chằm chằm. Jervaulx lại tạo ra một âm thanh kinh hoàng khác và lắc đầu, thở ra bằng miệng.

“Được rồi. Những con chó. Không có gì đâu.” Durham đứng lên, ngồi vào một cái ghế. “Đứng dậy khỏi sàn nhà đi, bạn già. Nghĩ xem nào. Không thể nghĩ được với cậu ở trên cái sàn nhà đó, Shev.”

Maddy nghĩ việc hồi phục lại sự bình thường là một điều tốt. Jervaulx có một biểu hiện rất kỳ lạ - chàng đang có nguy cơ tan vỡ. Chàng sẽ không thích bạn chàng nhìn thấy mình không thể kiểm soát được. “Có lẽ anh có thể kết thúc việc mặc quần áo,” nàng gợi ý với Durham, hy vọng dành cho Công tước được một lúc riêng tư cho chính bản thân chàng.

“Ôi trời ạ - ” Durham bắt đầu một sự rút lui vội vàng. “Thứ lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi, thưa cô – quên mất mình! Đó là ngoài ý muốn, thưa quí cô. Anh ở lại đây nhé, Shev! Đừng bỏ đi đâu đấy!”

“Chúng tôi sẽ không đi đâu,” Maddy nói.

Durham chớp mắt với nàng, như thể anh ta ngạc nhiên khi nàng nói thay vì là Jervaulx. Chàng đã quay trở lại căn phòng kia và đóng mạnh cánh cửa.

Có bắp cải cuộn và bò bít tết, Jervaulx dường như rất khoái trí chia sẻ bữa sáng của Durham với cá hồi, lườn gà tươi cùng bánh mỳ và chanh. Không cần hỏi xem chàng thích gì, Durham đã yêu cầu đầy tớ của mình – vẫn cái người tròn ung ủng đã nói chuyện với Công tước lúc ở ngoài – trở lại nhà bếp lấy chocolate thay vì cà phê để uống.

Jervaulx ngồi uống từng ngụm chất lỏng đen đặc còn nóng đó và ném miếng thịt cho lũ chó trong lúc bạn chàng chất vấn Maddy. Khi họ nói chuyện, Công tước quan sát họ qua làn hơi nước từ chiếc cốc của chàng, một sự hài lòng không xao động trong biểu hiện của chàng. Chàng dường như cảm thấy là chàng đã làm mọi thứ để có thể kết thúc, và sẵn lòng đặt bất cứ quyết định nào vào tay của họ.

Durham, ít ra thì cũng không nghi ngờ gì về việc Jervaulx có thể được bảo vệ khỏi những ý định của gia đình chàng. “Con mụ mèo cái đáng kinh tở đó,” là lời đánh giá ngắn gọn của anh ta về Phu nhân Marly, và những lời ca thán của anh về mẹ của công tước cũng đầy những từ mà Maddy chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 14:34:37 | Chỉ xem của tác giả
Điều tốt nhất là nàng đã nhận ra được cái kiểu nói chuyện khó khắn của anh ta để lĩnh hội được. Nàng ngập ngừng khi anh ta hỏi xem nàng có chắc là không ai có thể đuổi theo chiếc xe ngựa từ chỗ nhà thờ không.

“Xe ngựa ư?” nàng hỏi một cách mơ hồ.

“Đánh hơi. Không ai có thể tìm ra chỗ mà các người đã đi chứ?”

“Tôi không nghĩ thế. Chúng tôi đã tới Ludgate Hill và quay lại bằng ngựa.”

“Ludgate Hill!” Anh ta bật cười ha hả. “Giỏi thật.” Anh ta mỉm cười với Jervaulx. “Ai mà nghĩ được hai người lại hướng vào nhiều người bán vải như thế chứ, đúng không?”

Công tước hơi quay đầu lại, mỉm cười lại. Chàng uống một ngụm chocolate. Maddy nghi ngờ việc chàng hiểu ít hơn nàng.

“Không ai cả, đừng để ý đến lời tôi,” Durham tự trả lời bản thân. “Nhiều hơn thì họ sẽ có ở ... Egad.” Anh ta bật khỏi chiếc ghế, kéo các tấm rèm cửa. “Họ sẽ tới đây. Mark!” Anh ta thét lên ở phòng bên cạnh. “Đứng trên cầu thang! Tập chung quan sát nhé! Tôi không có ở nhà. Nói với họ - Tôi đã ra khỏi nhà sớm để tới Change.”

Gã đầy tớ cúi rạp người qua chiếc áo gi lê đỏ. “Thưa Ngài. Họ sẽ không tin tôi đâu.”

“Quỉ tha ma bắt, một người đàn ông không thể nào tạo ra một cuộc mua bán bằng quĩ công khai phải không? Ta chỉ có – một đồ vật được di chúc từ ông anh họ thứ ba của mình 4 lần bị gạch tên, đó là tấm séc. 600 bảng – nhưng nhắc cho ngươi nhớ, đừng có chia nó thành cái miếng nhỏ hơn một nửa cái vương miện.”

“Cái gì của Đại tá, thưa ngài? Tôi có nên mời ngài ấy đi khỏi không?”

“Quỷ tha ma bắt - Fane! Anh ta sẽ vào đây bất cứ giây phút nào.” Durham cắn môi. “Không phần trăm nào trong nó cả.” Anh ta nhìn Maddy. “Chúng ta có thể tin tưởng Fane. Anh ta chưa bao giờ nuốt lời dưới bất kỳ hình thức nào – nghĩ xem tôi đã điên cuồng đặt 600 bảng vào các cuộc mua bán. Anh ta sẽ không có ý tưởng ngu ngốc nào về cái phải làm; anh ta không phải là loại biết suy nghĩ – nhưng nếu cô muốn một người bạn nghe ngóng tốt ở sau lưng mình thì Andy Fane chính là người đó.”

Maddy thật sư vui khi có bất cứ ai hoàn toàn ở sau lưng nàng; Durham có vẻ hơi khoa trương một chút, nhưng anh ta rõ ràng là có ý định giúp Jervaulx. Nàng đã sẵn sàng đề cập tới nhu cầu quay về với Papa nàng khi cả Jervaulx và Durham nhìn về phía cửa sổ tới chỗ cái âm thanh còi hiệu của tiếng mở khóa.

Công tước mỉm cười và đặt chiếc cốc của chàng xuống. “Bạn,” chàng nói với Maddy.

“Sẵn sàng trước, cho một lần,” Durham nói, khi một một chiếc đồng hồ rất đẹp trên mặt lò sưởi rung lên một tràng hòa âm êm tai. Anh ta đi được nửa đường vào cái hành lang đi vào. “Tôi sẽ sai Mark xuống để đưa anh ta lên ngay. Viên chỉ huy già đó đang ở chỗ cái đám ồn ào kia khi các người đi vào, phải không? Chúng ta sẽ đặt nó trong tai anh ta khoảng 600 bảng.” Anh ta cau mày với Maddy. “Cô là - ờ - em họ thứ hai của tôi 5 lần bị gạch. Orphan. Đã tới với cái đồ vật được di chúc. Orphan lúc nào cũng tới với nó. Cố vấn pháp luật đã mang cô tới, không thể đợi được, phải mang cái thư đó trở lại – chỗ nào đó. Tất cả những tiếng nện đó đã đánh thức tôi đúng không? Quát tháo – sự tưởng tượng của anh ta. Những con chó không được phép. Đức ngài chỉ biết làm thế nào mà tôi có nó trong khoảng thời gian dài này. (Lord only knows how I’ve got by with it this long.)”

Anh ta biến mất trong lỗi đi vào. Tất cả những lời nói dối này làm Maddy thấy không thoải mái. Cho dù không phải là chính nàng nói với họ thì nàng cũng góp phần vào đó. Cái nhìn suy xét, chín chắn của Richard Gill ám ảnh nàng như một bản án lương tâm – nhưng trái lại nó lại là một niềm vui rõ ràng của Jervaulx với các bạn bè của chàng, cả Durham và người sĩ quan với bộ đồng phục sáng màu với những dây buộc ánh vàng lộng lẫy, người không nói một từ nào với công tước – chỉ ôm lấy chàng và vỗ bồm bộp lên lưng, và rồi thô bạo đẩy chàng ra.

Người sĩ quan nhìn xuống, và đẩy con Devil khỏi gối chàng. “Biết anh ta quá thiếu hấp dẫn với thần chết mà,” anh ta nói với con chó. “Lấy vài tờ giấy để viết đi, cái gì nhỉ?” Anh ta ném cho Maddy một cái liếc xéo. “Còn mang một cô gái theo nữa, anh không biết điều đó à?”

“Đây là cô – ** - ” Durham dừng lại một lúc chờ đợi.

“Timms,” Maddy nói.

Anh chàng sĩ quan cúi người, giữ thanh kiếm của anh ta ra sau với một bàn tay đeo găng trắng và chạm vào chiếc váy của nàng với chùm lông vũ màu trắng dài trên chiếc mũ quân nhân. “Đại tá Andrew Fane, rất vui được phục vụ nàng, tình yêu của ta.”

“Thôi đi, Fane. Cô ấy là một người của phái giáo hữu.”

Đại tá Fane trông có vẻ giật mình. Anh thẳng lưng lên và đập hai gót chân vào nhau theo đúng kiểu nhà binh, gương mặt đỏ lựng lên. “Xin thứ lỗi, thưa cô! Quí cô? Vậy cái người đang đợi ở bên ngoài đường kia là bạn cô phải không? Một người muốn biết xem – chết tiệt – hỏi về cô, Shev – chính là điều đó! Không hiểu anh ta đang chờ cái quỷ gì, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Muốn biết là có thể tìm ngài công tước ở đâu. Tôi hỏi là Công tước nào, tóm các ông công tước bằng cái dấu ghi nợ - ”

“Richard!” Maddy áp tay lên ngực. “Đó chắc là Richard Gill.”

“Ồ,” Đại tá Fane nói.

“Tuy nhiên anh ta đã - ” Nàng cắn mối và quay lại phía Durham. “Anh ấy đã đi theo chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với anh ta – Tôi yêu cầu anh ta giúp đỡ, và anh ta nói là anh ta sẽ ... nhưng – Tôi không chắc về việc anh ta không nghĩ là tôi nên đưa công tước quay về với gia đình ngài ấy.”

“Anh ta biết chuyện ư?” Durham hỏi. “Và giờ thì anh ta đang ở ngoài kia? Ở đây ư? Lud, quí cô – sao cô không nói?”

“Tôi không biết. tôi chưa bao giờ nghĩ là anh ta có thể đi theo, hoặc sẽ đi theo. Nhuwgn – anh ta biến nó thành một Mối bận tâm. Tôi nên biết là anh ta sẽ không từ bỏ nó dễ dàng mới phải.”

“Cái quỷ gì đang diễn ra thế này?” đại tá hỏi.

“Gỡ những thứ kì cục mà anh đang đội trên đầu đó ra và ngồi xuống đi.” Durham kéo một chiếc ghế từ chiếc bàn. “Tất cả chúng ta sẽ giải quyết chuyện cho Shev. Những kẻ tham tàn đó, anh ấy sẽ rất vui lòng khi gọi cái gia đình muốn đẩy anh ấy vào một nhà thương điên như vậy đấy.”

“Nói cái gì?”

“Nói với anh ấy, cô Timms. Shev cần chúng ta. Cô nói với anh ta những điều mà cô đã nói với tôi đi.”


hết chương 16


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:02:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17


“Không thể nói à?” Đại tá Fane ném cho Jervaulx một cái nhìn nghi ngờ hết sức khôi hài.

Công tước đáp trả bằng một nụ cười hiu hắt. Chàng vuốt ve con chó Cass đen tuyền. Miệng chàng cong lên và cứng lại với nỗ lực cực điểm; các ngón tay chàng lùa vào cái cổ đen nhánh. “Ngu ngốc ....cậu.”

Viên sĩ quan tỏ ra thấu hiểu về lời bình luận ngay lập tức. “Tôi không ngốc!” anh ta chống lại.

“Tiếp đi, Fane.” Durham rót cho anh ta một cốc cà phê. “Mọi người đều biết cậu là một kẻ ngốc nghếch mà.”

“Tôi không ngu ngốc! Nghe này – ai đã nghĩ đến việc bán Shev cho gã đánh xe ngựa thuê ở chỗ đào mộ hả? Tôi.”

“Và ai đã phải tới đó và trả tiền bảo lãnh cho anh ta?”

Đại tá Fane cười toe. “Giết anh ta - ” Anh ta cười điệu đầy đe dọa. “Tôi nói - ” Môi anh ta mím lại. “Giết hắn khi - ” Anh ta bắt đầu cười khúc khích.

“Thật là cụt hứng, cái đồ gà trống nhà cậu.” Gương mặt Durham là một màu hồng pha trộn giữa ghê tởm và sự thích thú bị dồn nén. “Chuyện này là nghiêm túc đấy.”

“Giết hắn - ” Đại tá không thể nói gì hơn qua cái tràng cười khò khè. “Tôi nói, giết hắn - ”

“Giết hắn khi cậu muốn hắn,” Jervaulx nói một cách rõ ràng. Chàng mỉm cười, ngả chiếc ghế của chàng ra sau trên hai chân của nó.

Nụ cười của Durham tắt ngóm trong sự ngạc nhiên – nhưng Maddy bắt được ánh mắt anh ta. Anh ta không bình luận gì về câu nói của công tước. Đại tá có vẻ không nghĩ ngợi gì về điều đó; anh ta cười nắc nẻ, đập nắm tay vào lòng bàn tay kia.

“Chúa phù hộ cho tôi, đó đúng là một câu khiển trách, cô Timms! Shev đúng là khó lường[1], có có thấy không – anh ấy đã tận dụng hết. Muối, giầm và ướp - ”

“Hôn mê, cô Timms,” Durham giải thích một cách vui vẻ. “Bằng đồ uống mạnh.”

“Ồ, phải, từ Oxford rất tốt. Hôn mê!” Đại tá dường như thấy cái mô tả đó là một điều rất kích thích. “Vô thức một cách hoàn hảo. Và chúng ta đã phải mang anh ta về nhà, cô thấy đấy, giữa hai bọn tôi, và anh ta thì nặng - ” S đỏ mặt, “anh ta phải nặng tới 14 xtôn ấy[2]! Và ai có thể lái xe vào cái lúc đó ngoài việc gọi cho cái gã lái xe ngựa đào mộ - ”

“Người lái xe đêm. Bán các xác người cho các bác sĩ phẫu thuật,” Durham giải thích. “Cho những bài giảng về giải phẫu.”

“Được rồi! Đó là cái mà tôi đã nghĩ – và nó hoàn toàn là ý tưởng tôi, tôi hứa với cô, - và người đó đã đưa anh ấy đi, và - ” Đại tá Fane ngoáy ngón tay trỏ một vòng. “Và, cô biết đấy – quần áo của anh ta, chúng tôi đã lấy chúng, và anh chàng đó đã đưa anh ta tới một căn phòng ở Brooks cũ! Ở đường Blenheim! Đưa anh ta tới đó, vào căn phòng giải phẫu!” Anh ta ngửa đầu ra và đập xuống bàn. “Và đề nghị - và đề nghị ... b....ba....bán anh ấy!”

Đại tá líu ríu nói trong cơn khoái chí của anh ta. Maddy cũng vậy. Nàng nhìn chằm chằm viên sĩ quan với một cơn choáng váng tổn thương.

Đại tá Fane lắp ba lắp bắp nói tiếp. “V-và ông bác sĩ đó kiểm tra v – và nói – ông ấy bảo.... ‘Anh đúng là đồ vô lại – người này chưa – chết!’”

Nàng xoay đầu nhìn những người kia. Jervaulx và Durham đều đang nhìn Đại tá Fane, mỉm cười rộng lượng bằng thái độ biết trước sự việc sẽ như thế.

“Và cái gã đánh xe đó nói, ‘Chưa Chết ư?’ ” Đại tá quăng mình lên trong một cử chỉ giả vờ bị lăng mạ. “ ‘Chưa chết? Vậy sao – thưa ngài.....vậy, tôi nói, thưa ngài .... ngài vừa mới .... gi-gi-’”

Hai người kia phụ họa theo, hòa vào cái tràng cười ầm ĩ đó. “Giết anh ta khi ngài muốn anh ta!” – một tràng hợp âm sâu trầm, Jervaulx nói trôi chảy như những người còn lại. Chàng đang cười khúc khích, ngả người ra sau với đôi chân duỗi dài.

“Đồ chết giẫm,” chàng nói với đại tá. “Cướp.”

“Ồ, đúng rồi – đó là kết luận cuối cùng về nó đấy – khổ thân Shev già, vị bác sĩ đó nghĩ đó là một âm mưu ăn trộm, một màn kịch để chui vào nhà ông ta, và kêu toáng lên là có trộm. Gã lái xe đã chuồn ngay, nhưng họ đã trói Shev lại và dẫn anh ta tới Đường Marlborough, và anh ta nằm ở đó cả đêm trong một phòng giam, và cả nửa buổi sáng nữa, cho đến lúc Durham có thể lôi được một cố vấn luật ra khỏi Old Bailey – để bảo lãnh cho anh ta. Công tước - ” Anh ta lại bắt đầu kích động lần nữa. “Công t....tước Jervaulx, cô thấy đấy – vì tội mưu mô ăn trộm một....một.....nhà chứa xương!”

Tất cả bọn họ đều cười rú lên vì điều đó, chảy cả nước mắt và thở dài khi trận đùa giỡn cuối cùng cũng lắng xuống. Devil nhảy lên, chân trước của nó đặt trên lòng của công tước. Jervaulx vò mạnh đầu con chó giữa hai tay. Chàng liếc nhìn Maddy với một nụ cười riêng tư, xanh sẫm và tinh quái.

“Vậy là cô đã ở đó, cô Timms,” đại tá nói, với một tiếng rên rỉ tự thỏa mãn. “Tất cả chuyện đó đã bị bưng bít, nhưng cô đã nghe được về nó.”

“Tôi biết,” nàng nói, không thể nói gì hơn.

“Thật là nực cười. Tôi không ngốc. Không hẳn thế. Chúa phù hộ cho chúng ta, thật lố bịch.”

“Có lẽ - anh có thể quay lại với tình huống của công tước,” nàng nói.

“Ồ phải. Tất nhiên rồi. Tình hình của công tước. Đưa bản thân anh ta vào một tình huống khó khăn khác sao?”

“Hãy thứ lỗi cho chúng tôi, cô Timms,” Durham nói. “Chúng tôi giữ Fane vì sức mạnh cơ bắp của anh ta, không phải là vì trí khôn của anh ta. Cô nghĩ là chúng ta có thể nói với anh chàng Richard Gill này không? Anh ta biết bao nhiêu rồi? Anh ta có thể dẫn những kẻ truy đuổi đó tới đây không?”

“Tôi đã nói tất cả với anh ta như tôi đã nói với anh.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:03:25 | Chỉ xem của tác giả
Durham lại rót một lượt khác, cà phê cho anh và đại tá, chocolate cho Jervaulx và Maddy. “Tôi vẫn đang cân nhắc. Tôi nghĩ chúng ta có rất ít thời gian trước khi họ phát hiện ra sự che giấu của chúng tôi. Nếu không ai nhìn thấy cô chạy trốn, có lẽ sẽ có cả buổi sáng trước khi họ quyết định là tìm kiếm rộng hơn bên ngoài những con đường chỗ nhà thờ nhỏ đó. Kể cả nếu họ nghĩ tới tôi ngay lập tức, họ cũng sẽ không làm gì nhiều hơn việc cử một đoàn người tới hỏi, tôi sẽ đánh cuộc đấy – và Mark có thể đối phó được với điều đó. Nhưng để cho một cuộc trốn chạy lâu dài, chúng ta cần phải đưa cả hai người ra khỏi thành phố.”

“Ra khỏi thành phố ư? Công tước – vâng, tôi nghĩ điều đó cực kỳ là sáng suốt. Nhưng tôi phải quay về với cha tôi.”

“Cô nghĩ điều đó là khôn ngoan sao?”

“Vấn đề không phải là khôn ngoan hay không – Mà tôi phải làm vậy.”

“Được rồi. Rồi chúng tôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Cô cố gắng đi cùng với công tước, đừng để lạc mất anh ấy.”

“Nhưng - ”

“Điều đó nghe có vẻ khá ổn kể cả với anh bạn Gill này, đúng không? Cưỡi ngựa và xóa dấu vết. Phố St.James’s là tiêu điểm của anh ta, nhưng cô đã mất dấu anh ta ở chỗ các lùm cây ở Picadilly. Để phần còn lại cho chúng tôi – và một quý cô tuyệt vời hiếm thấy như cô, cô Timms, rất thích hợp cho việc mang anh ấy trốn đi, nếu tôi có thể được phép nói thế.”

“Cám ơn anh, nhưng – tôi không thể nói những điều đó được,” Maddy phản đối.

“Sao không?”

“Chúng không thật.”

“Tất nhiên là chúng không thật rồi. Chúng tôi sẽ có thể đi đâu nếu cô nói với họ sự thật chứ?”

“Tôi không thể nói với họ những điều dối trá được.”

Durham trao cho nàng một cái nhìn kỳ quặc. “Cô phải làm, cô gái thân mến. Chỉ là một lời nói dối nho nhỏ thôi. Một lời nói dối có ích.”

“Tôi không thể. Tôi không thể nói dối.”

“Cô không thể nói dối ư?” Đại tá Fane lặp lại. Anh ta và Durham đang nhìn nàng chăm chú như thể nàng là một ảo ảnh đang gây phiền nhiễu vừa mọc lên từ đám sương mù trước mặt họ.

“Không,” nàng nói. Nàng có thể đã nghĩ thế, sự xấu xa, về việc lừa dối Phu nhân Marly, thậm chí có khi là cả Bác Edward nữa – nhưng nàng không thể tưởng tượng được việc nói dối cha nàng – hoặc Richard Gill, người mà toàn bộ hành vi đều là một bắng chứng sống của việc ngẩng cao đầu trong Cuộc sống. “Nó không phải là cách của chúng tôi,” nàng nói một cách khó nhọc. “Tôi không thể làm điều đó.”

“Nhưng – vậy cô sẽ nói cái gì?”

Nàng cắn môi. “Nếu họ hỏi tôi – tôi phải nói sự thật.”

“Cô không thể nói dối.” Durham nhìn chằm chằm nàng với một cái nhìn khó nhọc. “Không thể kể cả trong trường hợp như thế này – để cứu lấy đầu của một người sao?”

“Nó nên là – ý Chúa. Nói dối là để biến nó thành ý của tôi. Nhưng .... sau khi tôi rời đi – anh có thể đưa anh ấy trốn đi, và tôi có thể nói sự thật là tôi không biết anh ấy ở đâu.”

“Sao cơ, cám ơn cô. Điều đó quá rõ ràng với cô, phải không? Và khi họ hỏi cô lần cuối cô nhìn thấy anh ấy là ở đâu, tôi có thể thấy trước là bản thân mình sẽ bị lôi đến trước vành móng ngựa đấy.”

Nàng hạ thấp mắt.

“Được rồi. Chỉ là .... cho tôi thời gian để nghĩ đã. Để tôi nghĩ xem.” Anh gác tay lên cốc cà phê. “Cô phải quay lại ngay. Sao cô lại phải quay lại ngay nhỉ?”

“Papa tôi. Ông ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Ông thậm chí còn không biết là tôi đã tự ý đi với công tước. Ông có thể tin là tôi đang bị làm hại, hoặc thậm chí là – ông có thể nghĩ bất kỳ cái gì!”

“Đúng, Cha cô lo lắng cho cô. Ông ấy đang ở đâu?”

“Ông ấy và bác Edward của tôi đang ở khách sạn Gloucester.”

“Cô ở đó nhé. Chúng tôi sẽ thu xếp để nhét một mẩu giấy dưới cửa phòng của ông ấy – nói rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng không thể quay lại ngay được. Đó hoàn toàn là sự thật phải không?”

“Ông ấy không thể đọc được một tờ ghi chép đâu. Ông ấy bị mất thị lực. Và tôi không biết là ông sẽ nghĩ gì khi cầm một cái tin nhắm như vậy từ tôi. Ông ấy sẽ không thể kiềm chế được. Ông sẽ thế nào? Và làm thế nào mà tôi có thể không quay lại chứ? Tôi sẽ đi đâu khác được?”

“Ôi Chúa ơi,” Durham nói, và thở dài. “Không có gì là đơn giản cả.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:04:36 | Chỉ xem của tác giả
Anh ta nhìn nàng một cách suy tư, tay gãi cằm. Căn phòng trở nên im ắng, ngoại trừ tiếng quào quào từ những cái đuôi ve vẩy của mấy con chó khi chúng xê dịch và đẩy con khác khỏi đường, thi nhau thu hút sự chú ý của công tước.

“Fane,” Durham đột nhiên nói, “hãy làm mình có ích đi nào. Đi xuống và mời anh Gill vào ăn trưa đi.”

Đại tá đứng dậy ngay lập tức, sửa sang lại chiếc mũ lông vũ một cách dứt khoát để đội lên đầu.

“Và hãy đảm bảo là anh ta sẽ đồng ý nhé,” Durham thêm vào, với một cái nhướng mày biếng nhác.

Đại tá Fane cúi gập người, dựng lại bộ quân phục và chiếc lông vũ cao vút, tay anh ta đặt trên chiếc chuôi vàng-và-bạc của chiếc gươm. “Cố hết sức thuyết phục, khi tôi muốn làm. Mẹ tôi luôn nói như vậy đấy.”

 

Công tước không hào hứng gặp lại Richard, điều đó thật rõ ràng,hiển nhiên. Chàng bước tới với một sự ồn ào đến phát cáu khi Đại tá Fane dẫn anh chàng Quaker, vẫn mang theo chiếc hộp kỳ lạ của anh ta, vào phòng. Jervaulx đi tới chỗ sofa Maddy đang ngồi, ngồi lên một chỗ đằng sau nàng. Cái đám lông đen đứng cách chỗ nàng vài bước chân, gầm gừ, trong lúc Devil nhảy phốc lên chiếc ghế sofa bên cạnh Maddy và bắt đầu sủa với gầm gừ về phía kẻ mới đến.

“Shev,” Durham cáu kỉnh nói. “Vì Chúa, làm chúng im đi!”

Jervaulx phát ra một tiếng rít giữa hai hàm răng. Lũ chó lập tức im lặng. Devil gác cằm của nó lên đùi nàng và tự mình hạ người xuống, nừa nằm nửa quỳ trên lòng nàng, trong lúc Cass đứng một cách cảnh giác, dựa vào đầu gối nàng.

Maddy, với những con chó đang cản đường, trao cho Richard một nụ cười yếu ớt. “Anh thật là tốt khi lại tới để giúp.”

Anh ta nhìn quanh những người đàn ông còn lại, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi đã đi theo. Tôi đã rất lo sợ cho cô, Archimedea. Không có tổn hại nào chứ?”

“Ồ, không. Không. Công tước đã đưa chúng tôi tới đây – đây là những người bạn tốt của anh ấy. Durham, và Đại tá Fane.”

Với chiếc áo khoác tối màu đơn điệu và chiếc mũ rộng vành, Richard Gill có vẻ có cái phong cách lạ lùng và kỳ ảo hệt như Đại tá Fane – trông đỏ chói, bảnh chọe trong những gam màu trắng, vàng và xanh, hoàn toàn không trang hoàng cái gì khác, và chưa nói tới việc cả hai đều có sức mạnh của mình, một cái gì đó dữ dội một cách không mong đợi, ẩn đằng sau cái vẻ bề ngoài và tính khí khác lạ của họ.

Durham không mời anh chàng Quaker ngồi. Anh gập hai tay lại trên lưng tựa của chiếc ghế. “Để tôi nói thẳng với anh nhé, anh Gill. Chúng tôi không định đưa Công tước quay về với gia đình anh ấy – không theo tình hình mà cô Timms đã mô tả cho chúng tôi. Cô đấy đã gợi ý rằng anh có lẽ có một vài quan điểm khác. Tôi phải nói là, tôi không thấy là nó không phải là việc của anh, nhưng việc đã xảy ra sẽ gây ra phiền toái cho chúng tôi nếu anh tới và nói mọi chuyện, do đó tôi nghĩ tốt nhất là ...... ý chúng tôi là, một cuộc thảo luận nho nhỏ về vấn đề này.”

Richard không nói gì. Đại tá Fane đứng đằng sau anh ta, nghiêng người tựa vai vào khung cửa, giờ trông không-đến-mức-ngốc-ngếch như anh đã thể hiện ra ngoài.

“Cô Timms đã yêu cầu sự giúp đỡ của anh,” Durham nói. “Anh có sẵn lòng giúp không?”

“Archimedea đang làm điều mà cô ấy cho là đúng đắn,” Richard nói một cách lập lờ.

“Được rồi, nếu nó quá không phù hợp, thưa ngài, tôi đề nghị cái mà tôi muốn biết là anh chĩ thế nào là đúng. Tôi hiểu là anh đã biến nó thành một loại rắc rối cá nhân của riêng anh – rằng anh thậm chí có thể đi theo cái quan điểm của gia đình anh ấy về mọi thứ. Như anh thấy đấy, trong trường hợp này, là anh không thể gọi cho các vị quan tòa được- nếu anh nói với họ là anh ấy đã đi xa tới tận Albany này, họ chắc chắn sẽ nhận ra là anh ấy đã tới đó với ai.” Durham khoanh tay lại trên chiếc ghế và nhẹ nhàng thêm vào, “Anh ấy là bạn tôi, anh Gill. Tôi muốn anh hiểu rõ điều đó. Hiểu tường tận. Tôi sẽ không để anh ấy bị nhốt lại chỉ vì một cái lòng cuồng tín ngoan đạo của anh đâu.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:05:58 | Chỉ xem của tác giả
Với một thanh âm xủng xẻng nhẹ của kim loại, đại tá đã rút ngắn khoảng cách của anh ta, đừng thẳng lên. “Không, thật mà,” anh ta lầm bầm.

“Cho tôi biết tôi có thể nói gì để khiến anh giữ im lặng về vấn đề này, anh Gill.” Một nhịp điệu hơi thách thức trong giọng nói của Durham.

“Không có gì mà anh có thể nói cả.”

“Ah. Tôi cho rằng đó chỉ với một giọng nói hơi cao hơn bình thường của tôi cũng có thể lay chuyển được anh?”

Richard gật đầu đồng ý.

Durham nhướng mày. “Anh chắc chắn chứ, là anh đã đi theo tới đây mà không có mục đích thần thánh nào chứ? Rằng không có gì mà anh có thể có ý định học hỏi?”

“Tôi nghĩ,” Richard nói, “là anh có thể có một vài từ mĩ miều mượt mà ở tay để gây phiền toái cho tôi nếu tôi có thêm cái gì.”

Durham mỉm cười. “Những từ ngữ ư? Đó là tất cả những gì mà anh nghĩ là chúng tôi sẽ gây ra cho anh à? Anh bạn thân mến, tôi có cần phải phơi bày hết về nó không?”

Biểu hiện của Richard không thay đổi. Maddy thực sự tự hào về anh, rằng anh không đánh mất lòng dũng cảm hay sự trầm lặng của mình, với cái gương mặt hằn lên đầy vẻ dọa nạt trong từng mạch máu này. “Dính líu tới Công tước Jervaulx,” anh nói đơn thuần, “tôi không chắc là đủ lòng tin để làm được nó.”

“Anh Gill – tôi là một người bạn bình thường thôi, cũng như việc tôi chắc chắn là anh đã tự xác định được cho chính mình. Tôi thích một bữa tối ngon và một chai; tôi thích các quí cô đẹp và những phòng bạc và những người thợ may tốt nhất. Tôi thực sự không có bất cứ thứ gì để tiến cử cho mình – thậm chí không nhiều bằng cái tên Fane đó, người ít ra có thể nói là hắn đã chỉ huy đội quân của hắn bằng mệnh lệnh ở Quatre Bras và Waterloo. Ngoài điều đó ra, thì cái phần tốt nhất của cả hai chúng tôi là chúng tôi yêu quí người đàn ông này như anh em của mình; chúng tôi không có bất cứ ý niệm nào về tước hiệu của hắn hay gia đình hắn hay cái mà họ muốn; chúng tôi sẽ treo cổ trước khi chúng tôi biết rằng hắn bị cấm đoán chống lại niềm vui thích của hắn – hắn cũng sẽ làm hệt như vậy với chúng tôi, anh thấy đấy, hệt như anh sẽ làm vì chính bản thân mình. Và đó là tất cả, anh Gill. Tất cả những từ ngữ đẹp nhất mà tôi biết về điều này.”

Chiếc đồng hồ sứ trên mặt lò sưởi rung lên, một giai điệu ngọt ngào trong không gian im ắng đó. Devil đặt mũi của nó dưới tay Maddy và liếm.

Richard nhìn về phía nàng. “Cho phép tôi có một lời xin phép đúng đắn trước khi rời khỏi và để lại cho họ cái mà họ mong muốn làm. Nó là một giao dịch rộng rãi, và không có ai trong số người của chúng tôi tham gia cả.”

“Được rồi, giờ thì đi đi,” Durham nói nhanh, trước khi nàng có thể trả lời. “Đi – nhưng hãy tránh xa cha của cô nhé. Cho chúng tôi một ít thời gian, cô Timms. Một vài giờ, nửa ngày, đủ để chúng tôi có thể chạy trốn một cách an toàn. Cô không còn nguy hiểm nữa – ông ấy sẽ có cô lại – làm ơn, có thể giúp chúng tôi bao nhiêu đó không? Một chút thời gian trước khi cô quay lại với ông ấy?”

Nàng cắn môi, hình dung ra những nỗi sợ hãi của cha nàng – cân nhắc về việc chống lại các lời nói dối mà nàng sẽ phải nói, hoặc chấp nhận lời đề nghị về việc thuộc về sự chiếm giữ của Jervaulx. Và nàng có một dự cảm kinh hoàng là nàng sẽ nói dối, kể cả là với papa nàng, rằng nàng – cũng như Durham và Đại tá Fane – sẽ làm hầu hết bất cứ thứ gì.

Nàng thở ra. “Cho đến tận buổi tối nay nhé?”

“Chừng đó là đủ.”

Nàng nhổm lên. Con chó rơi bịch xuống sàn nhà và vội đi qua nàng, vòng qua chiếc ghế sofa và ra chỗ Công tước. “Vậy tôi sẽ tránh xa Papa cho đến tận bữa tối. 7h.”

Durham gật nhanh đầu. “Cứ vậy nhé. Đi đi, cả hai người. Và đừng có nhìn lại, hoặc là chúng tôi sẽ lại đưa các người tới những cột muối đấy. Tôi thề.”

--------------

[1] Nguyên bản của câu này là: “Shev was right bosky” nhưng dịch bosky ở đây là rậm rạp, chả có nghĩa lý gì nên để là ‘khó lường’

[2]1 Xton ~ 6.4kg


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:11:02 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 17

Những từ ngữ lúc được lúc không, Christian hiểu đủ về cách mà Durham và Fane dùng những từ báng bổ giữa họ với nhau - Durham với nụ cười mỉa mai và Fane với cơ bắp cong vòng của mình. Cái cách đó được sự tán thành triệt để của Christian. Chàng không thích việc Maddy bé nhỏ lại đặt niềm tin của mình quá nhanh vào anh chàng đó, lập cập chạy đi mà không có một lời xin phép nào, những cái đầu cùng với lời thì thầm, nhìn, đánh giá, nói những kế hoạch mà chàng không thể hiểu được - cho đến khi chàng nghe thấy trở lại và nhìn thấy Maddy bắt đầu tranh luận với người đàn ông cứng đầu u ám đó. Đồ con hoang lắm chuyện, đã đi theo họ thậm chí là tới tận đây!

Durham và Fane sẽ lo liệu việc đó. Christian quan sát với sự thích thú, chờ đợi họ tống cái Máy kéo sợi[1] đó ra khỏi tai chàng. Chàng có lẽ sẽ tự mình giúp đỡ một tay, nhưng không muốn làm rối tung cái điệu nhảy mà Durham đang khởi xướng. Christian thực sự không thể theo kịp cái cuộc thảo luận này; chàng chỉ biết là Durham đã đưa ra những lời đe dọa hết sức ngọt ngào bằng cái tông giọng êm ái đó và có được những câu trả lời ngắn gọn cứng đầu. Bản thân Christian cũng sẽ thấy lúng túng bởi cuộc tiếp đón vụng về ở một thời điểm không thích hợp.

Chàng nhìn thấy Cái máy kéo sợi đó nhìn Maddy. Rồi băn khoăn xoay về hướng cửa, để lại sau lưng những tiếng rít. Christian nghe thấy câu trả lời nhanh đầy vẻ khẩn nài của Durham với nàng .... yêu cầu vài tiếng thời gian? Cho thời gian?

Christian không thể nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng sự dừng lại của nàng cảnh báo chàng. Cơ thể chàng bắt đầu căng thẳng. Chàng bước tới một bước; nàng hỏi Durham điều gì đó; Durham trả lời – đủ ư? Nàng đứng lên và Christian di chuyển, cùng một lúc. Nàng đã ở ngoài tầm với của chàng; Durham đang nói với nàng bằng một tông giọng của sự chia tay – giục nàng nhanh chóng rời đi! Cái máy kéo sợi kia thì đang xoay ra để đi với nàng, những con chó đang nằm trên đường đi của Christian... chàng đột nhiên thấy bản thân không biết tí gì về điều vừa xảy ra, nhưng không ai có một dấu hiệu nào về việc ngăn nàng lại.

“Ở lại.” Giọng nói cáu tiết của chàng níu mọi người lại. “Maddy! Em...ở lại.”

Chàng bắt kịp nàng. Không khách sáo, chàng ấn nàng trở lại chiếc sofa. Áo choàng của nàng xòe ra xung quanh khi nàng ngã ngồi trên chiếc ghế.

Christian đứng phía trước nàng. “Em....tôi,” chàng nói, biết về cái đang diễn ra quá ít, không thể tìm được từ để nói với nàng rằng nàng không được rời đi mà không có chàng và chàng sẽ không đi tới bất cứ đâu mà không có Durham và Fane cùng những con chó. Dứt khoát là nàng không được rời khỏi chàng và đi cùng với cái Máy kéo sợi kia. Chàng định vị điều đó một cách cá biệt bằng cách đứng giữa nàng và anh chàng Quaker, những con chó đứng xung quanh chàng, sẵn sàng chống lại bất cứ cố gắng nào đưa nàng đi khỏi.

Durham ngồi phịch xuống một chiếc ghế, tay khoanh lại. Anh ném cho Christian một cái nhìn nói lên rằng chàng đang phá hỏng cuộc trao đổi này, nhưng Christian chẳng quan tâm. Bất cứ sự thỏa thuận bằng lòng nào mà yêu cầu Maddy phải rời khỏi chàng đều là sai lầm.

Anh chàng máy kéo kia hầm hầm nhìn chàng với đôi mắt màu nâu xám trong vắt; chỉ có Fane là mỉm cười vu vơ, như thể nó là một cuộc om sòm của những con chim cái. Bản thân Maddy chỉ ngồi trên ghế sofa, đầu nàng cúi xuống, hai tay nàng nắm lại đặt trên đầu gối. Sau một lúc, nàng đưa một bàn tay nắm chặt lên miệng, và Christian nhận ra, như một cú giáng, rằng nàng đang khóc.

Sự chắc chắn của chàng bay biến. Chàng đột nhiên cảm thấy rõ ràng, cái trọng tâm của sự chú ý mang tính buộc tội này. Chàng đã làm nàng khóc. Tất cả họ đều nhìn chàng, và chàng không thể nói với họ tại sao nó lại quan trọng. Nàng phải ở lại với chàng. Nàng phải. Chàng sẽ về nhà với nàng, kết hôn với nàng và ...chàng không thể nghĩ gì hơn điều đó. Tại sao nàng lại khóc chứ?

“Maddy bé nhỏ,” chàng nói khàn khàn.

Nàng lắc đầu, như một cái chối bỏ nhanh chóng.

Christian nhìn về phía gã Máy kéo. Chàng nghĩ chuyện này hẳn phải là lỗi của anh ta, gã lừa đảo quấy rối, rình rập xung quanh lén lút trong chiếc áo choàng của ngươi. Đàn áp người bạn này. Christian còn đang xem xét cái ý nghĩ đó thì đột nhiên có cái gì đó tối hù vụt qua trước mắt chàng, di chuyển nhanh về phía cánh cửa.

Chàng nhận ra đó là Maddy. Chàng thậm chí còn không nhìn thấy nàng đứng lên; đầu óc chàng lại bị tụt lại phía sau – tạo ra một cảm giác vượt khỏi hình thù được trùm kín khi nàng quả thực vượt qua chàng. Chàng vẫn đang cố nhặt nhạnh một phản hồi từ sự nhận thức đang bị phân tán của mình khi Fane thẳng người lên từ cái điệu bộ biếng nhác tựa vào khung cửa, chấm dứt lại.

“Shev muốn cô ở lại đấy, cô gái.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:12:11 | Chỉ xem của tác giả
Nàng xoay lại về phía Christian. “Papa!” nàng thổn thức, “Phải về với ông! Đi – ông ấy! Hiểu không?”

“Ở lại đi.” Nó là tất cả mà Christian có thể thốt ra.

“Jervaulx!” Gương mặt nàng khủng hoảng, cầu xin chàng. “Papa cần tôi. Tha lỗi cho tôi. Phải đi!”

Nỗi sợ và sự khước từ dâng lên trong cổ chàng. Cha nàng – mắt mờ già nua sợ sệt. Nhưng Christian cần nàng. “Maddy....” Chàng nghiến răng. “Không thể.” Chàng ghét phải nói trước mặt những người khác: những từ ngữ giống như một con quỷ ngu dốt, những câu đùa cũ rích và dễ dàng trao đổi hơn với Durham và Fane biến mất trong nỗi sợ hãi của chàng.

“Làm ơn,” nàng nói. “Ngài phải để tôi đi.”

Không. Không! Chàng nhìn qua nàng tới chỗ Fane, lắc đầu một cách dứt khoát để giữ người bảo vệ ở đó, ngăn sự bỏ đi của nàng lại.

Cái gã máy kéo của nàng chạm vào vai nàng. “Hãy bình tĩnh. Tôi sẽ tới chỗ cha cô.” Anh ta nhìn qua nàng và Christian. “Tôi thấy là cô đang không chắc chắn. Công việc của Bằng hữu.”

Maddy bé nhỏ quay lại với anh ta, gương mặt nàng cúi xuống với một niềm hân hoan về việc làm Christian tức điên lên. “Anh ư?”

“Anh sẽ không phản bội chúng tôi chứ?” Giọng nói sắc bén của Durham vọng đến từ một nơi mà Christian đã quên mất. Nó lôi kéo sự chú ý của chàng; chàng thấy Durham và cố không để lại thua anh ta.

“Không,” anh chàng Máy kéo nói.

“Có từ nào tin được không?” Durham gặng hỏi.

“Tôi đã nói rồi. Sự thật thuộc về Chúa.”

Đồ cứng đầu ngoan đạo, Christian nghĩ.

Anh chàng điềm tĩnh nhìn về phía Maddy. “Cô sẽ ở lại hay quay về. Hãy cân nhắc kỹ.”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu với yêu cầu của anh ta. Anh chàng Máy kéo, người thậm chí còn không thèm tháo chiếc mũ ra, quay mặt ra phía cửa. Fane đứng kiên cố cho đến khi Durham nói, “Để anh ta đi đi,” và gã bảo vệ phác một cử chỉ cúi người và đứng sang một bên.

Maddy quay về chỗ Christian. Nàng trao cho chàng một cái nhìn làm chàng xuội lơ, một cái nhìn chỉ có sự buộc tội, và đi qua chàng để ngồi xuống chiếc ghế sofa.

 

Họ đợi từ buổi sáng cho đến tận trưa. Đại tá Fane đã rời đi vì cuộc diễu hành vào buổi chiều, hứa hẹn sẽ quay lại vào bữa tối. Maddy ngồi nguyên tại vị trí của nàng trên chiếc ghế. Nàng cố tình không nhìn Jervaulx, mặc dù chàng tự mình mang tới cho nàng một cốc sô cô la. Nàng cầm lấy nó, thậm chí còn không thèm cám ơn. Nàng ước gì chàng biết rằng nàng không duy trì nổi quyết tâm của mình, mà chỉ bởi vì chàng khiến nàng không thẻ rời đi và Richard đã thật quá tốt khi nói anh ta sẽ tới chỗ cha nàng và báo cho Papa biết tình hình mà không nói về nơi mà công tước đã tới.

Thật ngạc nhiên là Jervaulx thực tế có vẻ như có một vài ý niệm mơ hồ về các cảm giác bực bội của nàng. Bằng việc lờ đi những thói quen thông thường của một nhà quý tộc, chàng đã dành hàng giờ liên tu bất tận để đứng gần nàng hoặc thỉnh thoảng ngồi ở đầu kia của chiếc sofa, hạn chế các chuyển động của chàng, không cố gắng để nói. Chàng mang cho nàng sô cô la. Nó không phải là một lời xin lỗi, mà là một hành động nhỏ nhất cho nàng biết rằng nàng còn quan trọng hơn những thứ tự tôn của chàng.

Vào bữa tối, vẫn không có tin từ Richard, nhưng có một nỗi lo sợ chết chóc vào giờ uống trà, khi một người hầu trong bộ đồng phục trắng-bạc đi vào với mong muốn nói chuyện với Durham. Mark không thể ngăn được người đàn ông; anh ta ngập ngừng đưa tờ giấy nhắn cho Durham. Cuộc cãi vã bên dưới cửa sổ trở nên om sòm khi những người hầu cãi nhau xem có phải người của Nữ công tước sẽ đợi cho đến khi Ngài Durham quay về nhà không hay sẽ để lại lời nhắn với Mark. Khi nó trở nên chắc chắn với việc là một tên hầu khác sẽ không lui ra mà không nhìn thấy Durham thì quý ngài tháo vát đó mới đứng lên từ mái gác và bằng cách nào đó tìm được đường đi ra ngoài.

Trong lúc Maddy và công tước đợi trong phòng ngủ thì Durham quay trở lại như thể anh đã ở ngoài từ bấy đến giờ và đã hỏi han tên hầu của nữ công tước trong phòng khách, hoàn toàn là nói dối. Tên hầu đã đi khỏi với một câu chuyện bị bóp méo về người họ hàng thứ 4 đã chết của Durham mà thậm chí Maddy, nghe lỏm qua cảnh cửa, cũng không thể nào hiểu rõ ràng được.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:13:14 | Chỉ xem của tác giả
Đối với chủ đề về Công tước Jervaulx, Durham lúc nào cũng bị làm sai lạc. Có phải anh bạn đó muốn nói rằng công tước đã được cứu sống lại không nhỉ? Đó đúng là tin tuyệt vời! Durham đã nghĩ là chàng ta đang hấp hối; chính nữ công tước đã nói với anh như vậy. Nhưng giờ chẳng phải anh chàng đã thoát ra và đã sẵn sàng bỏ đi đấy sao? Thật kỳ diệu! Durham tự hỏi là anh ta sẽ không đến để kêu gọi các bạn bè của mình – anh đã nghĩ rằng sẽ là đích đến đầu tiên của Jervaulx, cái thời điểm mà chàng quay lại để thông báo. Có phải gã đàn ông đó đã muốn nói không – tại đây vào lúc này, Durham thực sự không hiểu. Công tước đang bỏ lỡ thì phải? Ồ, nếu anh ta không bỏ lỡ hoặc đang chết, hoặc không gọi cho bạn bè mình, thế thì chính xác là anh ta đang làm cái quỷ gì nhỉ? Không ai nhìn thấy anh ta trong nhiều tháng rồi. Nghe có vẻ như là sự nghi ngờ bị đập tan với Durham. Anh nghĩ có lẽ nhà cầm quyền có thể được thông báo, và chết tiệt cái vụ scandal đó.

Gã người hầu quay trở xuống hết sức nhanh chóng vào lúc đó, và đi khỏi với Durham đang cầu mong một cách thiết tha là nữ công tước sẽ thông báo cho anh ngày khi họ có tin tức gì.

 

Maddy xoay người trong cái bóng tối lờ mờ của căn phòng ngủ được kéo rèm và thấy gương mặt cứng ngắc của Jervaulx khi chàng đứng với một tay đặt trên thành giường – tự mãn và cảnh giác, như một gã thợ săn ẩn mình rình con mồi, bực bội với cái nhu cầu được giấu bản thân. Durham bước tới cánh cửa và mở nó ra, cho phép những con chó bước vào. Họ chào đón Jervaulx một cách hào hứng, như thể họ đã không gặp chàng cả ¼ giờ rồi, và cái thái độ kiêu căng của chàng tan thành một nụ cười và trêu đùa.

Đó là những khoảnh khắc làm Maddy rùng mình, những sự chuyển đổi đột ngột từ lòng kiêu hãnh hống hách thành tình cảm đó. Nàng không có được sự bảo vệ để chống lại họ. Cơ hội tốt lành của nàng trở nên mơ hồ.

Nàng thậm chí còn không chắc chắn rằng nó là một niềm tin đang dẫn lối lâu hơn nữa. Richard đã không bị thuyết phục rằng nàng đang đi đúng hướng. Maddy biết rằng toàn bộ cuộc sống của nàng, nàng sẽ phải đấu tranh để kìm nén một sự ương bướng mạnh mẽ, để tránh bị cám dỗ bới thời trang và sự phù phiếm, bởi sự thôi thúc tranh cãi và không đồng ý với những người lớn tuổi hơn của nàng. Nàng cũng quá thường xuyên không kiềm chế và nổi loạn trong tim. Vài người như Richard sẽ có khả năng tốt hơn để biết được lời nhắc nhở của Chúa từ những lời dụ dỗ của Người dẫn dắt.

Maddy muốn về nhà với cha nàng. Nàng muốn lại được an toàn. Cánh cửa ở đó ngay trước mặt nàng, giờ không có người sĩ quan hoàng gia nào ngăn cản nàng cả. Công tước đang bận rộn với những con chó của chàng và Durham đang lấy những chiếc cốc ra và một bình rượu sherry[2] vàng.

Cánh cửa nằm đó. Nàng không đi.

 

Christian quyết định là bắt Maddy đi ngủ. Dù sao thì nàng đã ngủ ngồi trong chiếc ghế đó, đợi cái gã máy kéo của nàng. Fane đã tới và lại đi, vì trách nhiệm: chào đón một cách không tế nhị và rất tự nhiên chấp nhận cái kiểu nói chuyện thiếu đầu thiếu đuôi của Christian. – Christian áy náy nhìn anh ta rời khỏi. Durham không dễ dàng như vậy về điều đó; anh cứ bắt đầu nói chuyện với Christian và rồi nửa chừng lại nhận ra là Christian không hiểu gì bằng một vẻ thiếu suy xét, dù anh cố gắng một cách liều mạng để che giấu nó đi.

Nó làm cho cả hai cảm thấy lúng túng. Christian muốn quay lại chỗ Maddy để giúp nàng, nhưng nàng ngồi như một tảng đá khi chàng nhìn nàng – vẫn giận dữ với chàng bởi chàng đã ngăn nàng về với cha. Một điều khác nữa làm cho cuộc nói chuyện không thể diễn ra: sự phụ thuộc quá sâu của chàng vào việc nàng ở đó. Chàng thấy có lỗi. Nhưng cái thế giới này đang di chuyển quá nhanh đối với chàng – những cái mới, những sự ngạc nhiên và bối rối, ồn ào làm cho việc hiểu được chúng đã khó lại càng khó hơn.

Nàng phải ở lại. Căn phòng ngủ này hoàn toàn ổn. Đang đóng, cánh cửa là nơi mà chàng có thể nhìn thấy nó, biết chắc rằng nàng đang ở đó.

Chàng làm nàng thức giấc khi đi tới gần. Devil, theo sau, dừng lại để rúc mũi nó vào tay nàng. Khi nàng mở mắt, Christian chìa tay ra.

“Đã đi rồi à?” Đó là từ đầu tiên mà nàng thốt lên.

Christian chỉ nhìn nàng.

“Chưa đâu,” Durham nói.

“Giường.” Christian vẫn chìa bàn tay đang mở ra.

“Đúng rồi,” Durham nói từ bên chiếc bàn. “Đi nằm nghỉ đi, cô Timms. Một lúc nữa rồi thức dậy.”

Nàng chớp mắt ngái ngủ, và rồi thở dài. Nàng đặt tay vào bàn tay của Christian và đứng lên. Chàng đã tự mình đưa nàng đi, nhưng nàng thoát khỏi chàng ngay lập tức và quay đi.

Một chút muội than rơi xuống trong cái vỉ lò khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng nàng. Durham ngồi lặng lẽ chỗ chiếc bàn, lựa chọn các món chính cho bữa tối. “Chúa phù hộ,” anh thì thầm. “Các món dầm tái.”

Christian đi về phía chiếc tủ búp phê và cầm lấy cái nắp pha lê tròn cứng từ cổ chiếc bình rượu sherry. Chàng tự rót cho mình một cốc.

“Vậy đấy.” Durham cầm chiếc cốc rỗng của anh lên, và Christian rót đầy nó. “Cái mà anh mong đợi, giờ anh đã hài lòng chưa?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách