|
Chàng kéo đuôi tóc nàng. Chàng kéo căng nó ra một cách nhẹ nhàng, dùng một lực đều đặn lên mối kết nối đó. Nó không đau. Nó trêu chọc nàng. Nàng có thể kéo nó ra khi chàng không làm gì với chỉ, những cái giật nhẹ nhàng quyến rũ nàng, dụ dỗ từng chút một sự đầu hàng bằng sự kiểm soát của chàng. Nàng biết điều đó. Nàng đứng đó với gương mặt quay đi, nóng bừng, nhận thức được nàng đã cho phép nó như thế nào. Chàng vặn dải tóc lại, tạo ra một xung động nhỏ lan tới tận gáy nàng.
“Maddy bé nhỏ,” chàng nói nhẹ nhàng, với nụ cười xấu xa đó trong giọng chàng.
Nàng lắc đầu, như thể nó là một câu hỏi và nàng không phải trả lời.
Chàng đi đến gần hơn. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của chàng sau lưng nàng. Chàng nhấc dải tóc qua vai nàng và cuộn nó lại xung quanh cổ nàng.
Chậm rãi, từ từ, chàng tăng các vòng cuốn lên. Maddy đặt tay lên cổ nàng, kéo dải tóc lại, giữ nó không quấn chặt hơn lại. Hông nàng chạm vào chàng, cả lưng nàng. Nàng càng trở nên cứng đờ, cuống cuồng và đông đặc lại tại chỗ.
Chàng ôm lấy vai nàng. Chàng ôm nàng sát vào người, một sự chế ngự, hơi thở của chàng phảng phất bên tai nàng – và rồi cái ôm mạnh mẽ của chàng trở thành một sự âu yếm. Chàng vuốt hai tay dọc theo cánh tay nàng, lồng các ngón tay chàng vào các ngón tay nàng, bao phủ lòng bàn tay chàng lên tay nàng.
Một âm điệu ậm ừ sâu trầm, giống như tiếng cười của chàng: cái âm thanh mà chàng tạo ra khi chàng khẽ hôn lên cái cổ trống trơn của nàng dường như chạm vào một cái gì đó sâu bên trong nàng, làm nó rung lên một cách hưởng ứng. Chàng nhấc cánh tay lên, các bàn tay của họ vẫn khóa vào nhau, và vắt ngang qua ngực nàng.
Bím tóc của nàng nằm vắt vẻo trên vai nàng và giữa các bàn tay của họ. Chàng đùa nghịch với cái dây buộc tóc. Chàng giữ nó bằng một nắm tay và dùng ngón tay cái tì lên nó. Cái dây buộc đơn của tóc, sợi dây mỏng manh mà nàng dùng để buộc chặt nó lại – sợi dây buộc bung ra, và mái tóc đổ xuống.
Chàng tạo ra một âm thanh, trầm và nóng hổi. Và rồi chàng buông nàng ra – trước khi nàng có thể tìm thấy được bản thân mình trong cái ôm của chàng, trước khi nàng có thể nói được bất cứ cảm giác nào về nó – duy nhất là chàng thật mạnh mẽ vào cao lớn, nóng hổi và tả tơi, duy nhất là nàng cảm thấy trống trải khi chàng để nàng đi.
Chàng đi qua nàng. Chàng uể oải ngồi trên giường, nắm lấy dải tóc đã bị tháo tung ra của nàng. Khi chàng cuộn nó vào giữa các ngón tay chàng, dải tóc căng ra và cong lại phía trên tay chàng. Chàng ngồi trên cạnh của chiếc giường chưa được sắp xếp lại, mỉm cười với dải tóc của nàng trên tay chàng.
“Thành lũy,” chàng nói, “con gái ... thành lũy.”
“Tôi không hiểu. Tôi phải mặc đồ.”
Chàng mở các ngón tay ra, rẽ bím tóc càng lúc càng cao hơn. “Thả ... xuống ...tóc em. Tóc ... óng ả.” Chàng lắc đầu. “Con gái. Không thể nhớ ....con gái.”
“Ngài phải đi ra.” Giọng nàng nhẹ và run rẩy. Với mỗi phân của từng inch mà chàng di chuyển lên dọc theo chiều dài bím tóc, gỡ nó ra, chàng lại kéo nàng vào gần hơn.
“Maddygirl.” Chàng làm một cách đều đều. “Công chúa ... thành trì. Khóa. Cô đơn. Hoàng tử .... bên ngoài .... không cầu thang.” Đầu gối chàng chạm vào nàng. Chàng đã với lên được nửa đường, kéo mái tóc của nàng đổ xuống eo nàng. “Gọi....cô đơn...nàng công chúa xinh đẹp....hãy thả tóc của em xuống. Mái tóc thật đẹp. Dài. Leo lên....đi lên với ta.” Chàng kéo nàng lại gần hơn. Giờ thì nàng đã đứng giữa hai chân chàng, mái tóc đuôi sam của nàng vẫn chưa được gỡ lên cao hơn. Chàng nghiêng người về phía trước, thổi vào chỗ tóc nằm trên ngực nàng, trượt các ngón tay của chàng vào nó ở đó, kéo chúng xuống dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. “Đi lên với ta.”
Chàng lại thổi – và rồi chạm môi chàng vào chỗ mái tóc nàng đổ xuống, một áp lực nhè nhẹ ở đầu ngực nàng, một khoảng cách tiếp xúc cướp phá, nhanh và tế nhị đến mức nàng rùng mình, chùn lại khi chàng hôn bên ngực kia của nàng cũng nhẹ nhàng như thế, nhưng cánh tay chàng lại đặt ở hông nàng để giữ nàng lại.
“Maddygirrl,” chàng thì thầm, với tiếng rên rỉ nặng nề đó trong cổ, vùi mặt chàng vào ngực nàng, kéo hai tay chàng đi xuống để chạm vào chúng. “Tỏa sáng...công chúa.” Chàng giữ hai lòng bàn tay trên người nàng, mái tóc đen của chàng áp vào chiếc váy màu trắng của nàng.
Chàng kéo lại, bối rối. “Không. Tôi không thể.”
Các ngón tay của chàng siết lại, khóa lấy eo nàng. Môi chàng di chuyển phía trên ngực nàng, cổ nàng. “Của ta.”
Chàng ở quá gần; chàng đang phá hủy nàng, làm cho nàng thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Cơ thể nàng đập rồn rập và đau nhức, trần trụi một cách thích thú với chàng. Nàng cố tránh ra. “Tôi không phải là của ngài. Nó không phải là một cuộc hôn nhân thật sự.”
Đường nét của miệng chàng thay đổi. Sự kìm kẹp của chàng cứng lại. “Phải. Là thật.”
“Không phải đối với tôi.”
“Là thật.”
“Không.”
Chàng nhìn nàng, ngọn lửa màu xanh lam và bóng tối, vẫn hoàn toàn ở đó.
“Tôi đã nói với ngài,” nàng nói, giữ hai cánh tay về, siết lại. “Trước đây tôi đã nói với ngài rồi. Điều đó là không thể.” Giọng nàng run lên. Cơn rùng mình chạy dọc hai cánh tay nàng, và nàng siết chúng lại chặt hơn.
“Nhà thờ.” Chàng buông nàng ra bất ngờ đến mức nàng phải lùi lại một bước để không bị ngã. “Nhà thờ .... nói .... ta chồng ..... vợ. Ta .... nói....Ta em kết hôn. Yêu, danh dự, yêu thương, cái chết. Nói.” Chàng đứng lên khỏi giường. “Nói dối à?”
Nàng liếm môi.
“Quên?” Miệng chàng cong lên một cách khinh miệt. Chàng quay đi. “Jervaulx ..... đã nhận ... Chúa ... một sự cho phép. Yêu. Ta Chồng ....em vợ.” Ở chỗ cửa sổ, chàng cúi đầu, tựa vào chỗ thụt sâu vào trong, không có rèm cửa. Ánh sáng xam xám chiếu lên chàng từ chỗ cửa chớp đang hé mở. “Ta ...nhớ.”
“Ngài đã định dùng đến bạo lực. Ngài sẽ bắn những người đàn ông đó. Tôi đã sợ.....” Cho ngài – nhưng nàng không nói nó. “Tôi đã sợ sự bạo động.”
|
|