Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 00:15:20 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 17

Christian đặt ngón tay trỏ lên miệng. Im lặng. Durham uống một ngụm rượu. Anh ngả đầu trên chiếc ghế, nhìn lên trần nhà. Christian để chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc xuống, lắng nghe nó thay vì là nhìn nó, bởi vì nó giống như đang nhìn vào chính bản thân chàng trong gương, cái gì đó kì quặc và phiền phức về nó, cái gì đó không có thực theo cách mà những con số nằm xung quanh bề mặt. Một trong những cái điên rồ mà chàng sẽ thích lờ đi hơn khi chàng có thể.

Cứ nửa giờ chiếc đồng hồ lại kêu lên một lần. Không trao đổi gì với nhau, chàng và Durham chỉ ngồi uống rượu. Durham rót thêm hai lần rượu sherry nữa, và Christian rơi vào một trạng thái lâng lâng thích thú bắt đầu xâm chiếm lấy chàng. Thật là thân thiết và vui vẻ khi ngồi đây như họ vẫn thường làm vậy. Sự bầu bạn.

Rượu sherry làm cho Durham chậm chạp lại. Christian biết anh chàng. Ba cốc là làm cho anh ta lơ tơ mơ, bốn cốc sẽ khiến anh nhức nhối và líu hết lưỡi lại. Christian đang chờ cốc thứ tư đó.

Chàng đặt chiếc cốc của mình lên bàn. “Cưới.” chàng nhìn Durham. “Maddy bé nhỏ.”

Durham cau mày. Anh lắc đầu. “Xin nỗi, ôn bạn. Không hểu.”

Thật dễ hơn nhiều khi anh ta nói chậm thay vì lầm bầm quá nhanh.

“Maddy.” Christian hất đầu, chỉ về phía phòng ngủ.

“Phải. Được rồi. Cô Timms.”

“Tôi.” Christian thọc tay vào bên trong túi áo khoác của mình, tìm kiếm, và thấy chiếc nhẫn. Chàng đẩy chiếc hộp lên bàn và gạt ngón cái để mở nó ra. “Đám cưới.”

Bạn chàng nhìn chiếc nhẫn. Anh chàng có vẻ không lĩnh hội được. Christian sẵn sàng thử lại lần nữa khi Durham dằn chiếc cốc của anh xuống mặt bàn.

“Chúa ơi. Anh mất trí hả?”

“Không,” chàng đáp.

“Cô Maddy ư?” Durham hơi nhỏm lên. Anh rơi phịch trở lại chiếc ghế khi thấy tiếng suỵt cảnh cáo nhanh của Christian và hạ thấp giọng thành một lời thì thầm hung dữ. “Không nghiêm túc chứ?” Christian cầm chiếc nhẫn lên và lại đặt nó trở xuống.

“Không có gì với một y tá cả.” Durham nghiêng người qua mặt bàn. “Chết tiệt, cô ấy là tín đồ phái giáo hữu!”

“Kết hôn.” Với một cái nhếch môi cố gắng, Christian nói. “Về...nhà.”

Durham lắc đầu. “Không thể đi, bạn của tôi. Không an toàn. Chạy trốn, cô ấy đã nói thế.”

“Không!” Christian với ngang qua và nắm tay lại. “Không....đám cưới. Con trai.... rồng muốn....đủ. Con trai.”

Cái ý nghĩa đó dường như dội lại trong một khắc. Lông mày của Durham chếch lên. Anh nhét cả bàn tay ngang qua miệng mình. “Sinh người thừa kế ư?”

“Tất cả.”

“Đó là tất cả mà bà ấy muốn ư?”

“Thỏa thuận.” Christian nói tiếp. “Không ...quay lại...nơi đó. Cưới.”

“Vậy là không muốn kết hôn với cô gái khác?”

Christian phát ra một âm thanh căm phẫn.

Durham đặt cả hai tay lên thành cốc và cuộn nó vào giữa chúng, nhìn ánh sáng từ ngọn đèn nến kết thành những vết cắt, màu sắc lập lòe và vệt tối từ thứ chất lỏng đó.

“Nghe như cách này có vẻ tốt hơn đúng không?” anh hỏi, liếc một tia nhìn ngang qua bàn.

Christian uống một ngụm lớn sherry. Chàng đặt mặt trong của ngón cái lên môi, hôn nó, và nhẹ nhàng nhấc nó ra xa. Chàng mỉm cười với bạn chàng ngang qua nó. “Bím tóc...” Chàng duỗi các ngón tay ra, như thể chàng đang vuốt chúng trên mái tóc nàng. “Xuống.”

Durham khịt mũi. Anh nắm tay lại, thụi lên, và tống nó ra về phía Christian. “Vậy đấy. Muốn cô ấy, đứa con trai già nua, có được cô ấy. Đừng bắt tôi sắp đặt, vô ích.”

---------------------
[1] Nguyên văn là: Christian watched in pleasure, waiting for them to heave the Mule out on his ear

Ý Christian muốn mỉa mai Richard là một kẻ gây phiền phức và lắm điều.

[2]Sherry : một loại rượu trắng ở miền nam Tây ban nha



hết chương 17


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:41:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18


“Cô Timms.” Giọng nói vọng đến từ đâu đó bên ngoài những giấc mơ. “Đến lúc dậy rồi, cô Timms.”

Maddy ngồi dậy ngay lập tức. “Papa phải không?”

Nàng đang bị quấn trong chiếc áo choàng không tay của mình. Bối rối một lúc, nàng nghĩ nó là một tên ăn trộm đêm – một người đàn ông lạ hoắc bước lùi lại từ chiếc giường, đang cầm một ngọn nến nên nàng chỉ có thể nhìn thấy mặt anh ta trong bóng tối lờ mờ. Nhưng nàng không ở nhà – nàng không thể hoàn toàn nhớ ra là nàng đang ở đâu cho đến khi đột nhiên một con chó hai khoang đen-trắng chạy lon ton vào cái vùng tỏa sáng của ngọn đèn nến và nhảy lên, đặt hai chân trước của nó lên thành giường. Con vật duỗi người một cách thích thú và liếm vào mũi nàng.

Maddy ú ớ và giật người lùi lại, chớp mắt ngái ngủ.

“Cái này được đưa tới cho cô.” Durham đưa ra một mảnh giấy nhắn được niêm phong bằng một sáp ong gồ ghề. “Nó là của anh Gill.”

Nàng tìm kiếm để giữ mắt mình mở. Cảm giác và trí nhớ quay về: nàng chấp nhận tờ giấy nhắn khi Durham đặt một cây nến xuống bên cạnh giường và để nàng lại một mình

Nàng xé dấu sáp ong ra, đưa tờ giấy lại gần, liếc nhìn bàn tay như đá tảng đó.

Cô Timms,

Tôi đã nói chuyện với cha cô rất lâu. Ông cũng đồng ý với cô rằng Công tước có lẽ nên được bảo vệ khỏi trò lố bịch này, và mong cô thấy nó rõ điều đó. Ông ấy nhấn mạnh với cô là cô hãy đặt niềm tin của mình vào những người bạn của Công tước và đưa anh ấy thoát khỏi nguy hiểm ngay, khi cuộc truy đuổi vẫn đang rất căng thẳng. Cô hãy đi cùng với Công tước tới bất cứ đâu mà anh ấy tới. Cha cô yêu cầu cô một cách trang trọng nhất là đừng quay về với ông, khi mà việc đó sẽ đẩy cô vào vùng nguy hiểm. Tôi không thể tự mình tới chỗ cô được bởi nguy cơ bị theo dõi. Có một vài nghi ngờ khi tôi gọi cho cha cô. Nếu cô có một tin nhắn gửi cho ông, hãy gửi tới Belle Sauvage, và tôi sẽ xem rằng ông đã nhận được nó.

Chúa phù hộ cho cô

Bạn Richard Gill


“Ôi,” Maddy thì thầm.

Nàng quay mảnh giấy lại gần chỗ ánh sáng hơn, chập chờn mạnh và đọc lại nó. Nó vẫn nói cùng một điều như thế, theo cùng một cách vụng về như thế.

Nàng phải bỏ đi cùng với Jervaulx. Nàng phải ở lại cùng với chàng.

Papa nàng mong muốn điều đó.

Thật là hoang mang. Và lo lắng. Nàng không phải quay lại với Papa! Trong bao lâu? Có thể có bao nhiêu nguy hiểm?

Maddy ngồi trên giường. Nàng sẽ bị buộc tội bắt cóc, nàng thật sự là vậy. Phu nhân Marly sẽ không bền bỉ với điều đó trong một khoảng thời gian.

Nàng nhắm mắt lại và cầu nguyện nhanh, lời cầu nguyện lặng lẽ, cầu xin sức mạnh để đối mặt với điều mà nàng phải đối mặt. Rồi nàng nhanh chóng tìm đôi giầy của mình. KHi nàng cúi người để buộc chúng lại, nàng phải đẩy Devil ra 4 lần khi nó cứ nhảy lên nàng. Cầm cây nến lên, nàng đi xuyên qua bóng tối để tới phòng khách.

Jervaulx đang ở đó, thật gây hốt hoảng trong bộ quần áo lễ phục lố lăng của chàng, mái tóc chàng rối tung, gương mặt thì cần phải cạo râu. Chàng trao cho nàng một cái nhìn nhanh, lo lắng, như thể chàng nửa như mong rằng nàng có thể trách mắng chàng vì một điều gì đó. Chiếc đồng hồ rung lên; Maddy giơ cao cây nến về phía nó và thấy rằng mới chỉ có ba rưỡi.

Từ hành lang đi vào, nàng nghe thấy cánh cửa mở ra và cái tiếng nói nhẹ nhàng của Durham trong lúc đang nói chuyện với tên hầu của anh. Cánh cửa đóng lại. Durham đi vào phòng, nhón chân bằng bàn chân đang đi tất, mang một ấm cà phê và một cái khay. “Mark đã đi và mang về một chiếc xe ngựa, nếu anh ta có thể tìm thấy ai đó vào cái giờ này. Vậy nên uống đi. Có một chiếc xe ngựa trở thư đang rời đi. Trạm Swan lúc 5h. Cô sẽ muốn lấy cho bản thân vài thứ trong phòng ngủ đấy, cô Timms, nhưng để tôi lấy vài thứ khác cho Shev mặc trước đã nhé.”

Anh ta trông cũng không khá hơn Công tước, và cả hai người họ đều trông như thể họ đã thức cả đêm vậy. Durham đặt chiếc khay xuống, ngáp lớn, rồi cầm lấy cây nến và đi vào phòng ngủ, chỉ để lại căn phòng khách với một ngọn lửa bé tí từ chiếc đèn dầu để chiếu sáng nó.

“Shev,” anh lặng lẽ gọi. “Tới đây, bạn của tôi, và xem xem cái này có vừa với cậu không.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:42:27 | Chỉ xem của tác giả
Công tước trao cho nàng một cái nhìn ngắn khác, và rồi đi qua nàng vào căn phòng ngủ.

Một tấm kính soi được vắt ngang bề mặt lò sưởi. Maddy thấy rằng nàng trông cũng không khá hơn những người đàn ông là mấy và thử làm cái gì đó với mái tóc của mình, nhưng dường như là một việc làm vô vọng khi không có lược và cọ. Nàng sẽ phải giữ cái mũ trùm bên mình mới được.

Nàng rót cà phê, hy vọng là có thể tẩy được cơn buồn ngủ khỏi đầu óc mình. Durham có vẻ có một vài kế hoạch – anh đã đề cập đến một chiếc xe ngựa trở thư, nó có nghĩa là anh định cho họ đi du lịch một cách nhanh chóng. Không có gì ngoại trừ thư từ thì sẽ nhanh hơn, và không có thư từ nào sẽ bị bỏ sót lại trước buổi tối cả. Một chiếc xe ngựa trở thư sẽ nhanh và vô danh tính như một chiếc vé ở văn phòng đặt vé – nhưng tới đâu chứ? Nàng hy vọng nó không quá xa. Rồi lại nữa, nếu nàng bị buộc trở thành một kẻ bắt cóc, có lẽ nàng sẽ mong nó sẽ là Scotland. Hoặc Mỹ. Hoặc Mặt trăng.

Khi khởi hành, nó là ở Bath – hoặc cái con đường lớn theo hướng thẳng đó, theo bất cứ tỉ lệ nào, trong một chiếc xe ngựa trở thư rất đẹp sơn đỏ-trắng được trang trí phù hiệu với thiết bị của văn phòng Swan với Hai cái Cổ và lập lòe sáng trong cái ánh sáng lờ mờ của một buổi sáng đầy sương mù. Durham không hề tiết lộ cho Maddy biết cái đích đến cuối cùng của họ; thực tế thì anh đã trở thành một cái gì gần gũi trong lời nói của mình với nàng. Khi nàng phản đối về khoảng cách, anh chỉ nói rằng họ sẽ không bị quy định giới hạn ở Bath.

Jervaulx và bạn chàng ngủ trong xe. Họ tạo thành một cặp đầy tai tiếng, với Durham duỗi dài người ngang qua chiếc ghế phía trước và công tước thì chống tay một cách không thoải mái ở ô cửa sổ đối diện chỗ Maddy, trùm kín trong một chiếc áo khoác lớn đi mượn, không cạo râu và không đội mũ, điều mà theo quan điểm khác thường của Durham về việc một quý ông nên đi đứng như thế nào trong thị trấn “vì tư cách của mình” thì có thể tạm chấp nhận. Maddy đã đồng ý với mô tả này về Công tước giống như là một kiểu tương xứng cơ bản với sự thật, nhưng nàng sẽ không đi quá xa để gọi chàng là “Ngài Higgens” và tự giới thiệu mình là em gái của chàng đâu. Không kể cả là để tránh vé xe hay là che mắt. Không dối trá về địa vị của nàng để thu lượm thông tin, nàng là y tá của chàng, nếu có bất cứ ai hỏi, và tên nàng là Archimedea Timms.

Và kết quả của thái độ này là nàng không được phép ra khỏi chiếc xe ngựa ngoại trừ ở chỗ các khách sạn đông đúc nhất, nơi mà không ai chú ý nhiều đến bất cứ khách lữ hành đặc biệt nào đang ở giữa đám đông và rung chuông của những con ngựa được thắng yên cương đầy đủ, những tiếng thét của những người đánh xe đi tới và những hàng dài hành khách nhanh chóng ra vào để ăn uống vội vàng. Kể cả là vậy, nàng chỉ xuống một mình hoặc với Durham. Anh chàng nghĩ rằng cả ba người họ không thể nào cùng xuất hiện với nhau được, với mục đích là làm tiêu tan bất kỳ cuộc truy đuổi nào. Anh đã trả đầy đủ tiền để thuê luôn chiếc ghế thứ 4 trong chiếc xe ngựa trở thư tiện nghi và đầy ánh sáng để họ sẽ không phải đi cùng với một người lạ, và sau lần đổi ngựa đầu tiên và những người đánh xe, thậm chí còn chả có ai nhìn vào bên trong lâu hơn là việc cúi người qua cửa sổ để đưa ra những lời nhắc nhỏ. Thậm chí là những con chó cũng được để lại với Mark, cực kỳ không hài lòng, nhưng không vậy thì sẽ quá gây chú ý khi bị trông thấy với Công tước.

Thật là phi thường khi đi du lịch nhanh đến thế, trong một chiếc xe chống xóc quá ổn trên một con đường rất tuyệt, dẫn đầu tất cả dãy xe ngựa và thỉnh thoảng thậm chí còn vượt qua cả một chiếc xe được thuê riêng. Nàng không chắc là nàng bằng lòng về chiếc xe trở thư. Nó dường như là một sự tiêu tốn quá lớn trong một việc kinh doanh quá thông thường như thế. Nó thật là một điều vô nghĩa khi tiếp tục đi trong sự gấp gáp hấp tấp xuyên qua bóng tối của buổi sáng sớm như thế. Những con ngựa được thúc chạy cho nhanh hết mức và dừng lại với mồ hôi mồ kê ròng ròng sau mỗi nửa giờ để được thay bằng một đội khác đang chờ trong vòng hai phút. Trong lúc các quý ông ngủ nghê giữa những lần thay ngựa, Maddy đã có đủ thời gian để quan sát hàng dặm đường trắng lờ mờ một cách ma quái ở phía sau trôi qua và phê phán cái tốc độ đó, cái mà nàng đang cố để vùi nó vào sự quên lãng.

Những cái bóng chạng vạng xanh sẫm của buổi bình minh từ những cái cây đổ xuống ngang qua những cánh đồng lấp lánh sương. Nàng có thể nhìn thấy những cái nhìn lướt qua của một toà lâu đài lớn cách đó một khoảng, rào xung quanh với những tòa tháp và những bức tường cao. Những lá cờ ở những tháp pháo bắt lấy ánh mặt trời đầu tiên. Maddy nhoài người ra đằng trước để nhìn khi những tia nắng làm viên đá đó vàng rực lên.

“Wwui-sor.”

Giọng của công tước làm nàng giật mình. Nàng quay lại và thấy chàng đang nhìn nàng một cách ngái ngủ, hai vai chàng tựa vững vàng vào cạnh bên của chiếc xe ngựa ở một ví trí rất bất tiện.

Chiếc xe nảy qua một lằn đường mà không chậm đi một tí nào. Maddy tóm lấy cái tay vịn. Đầu của Jervaulx đập mạnh vào hành xe, trong lúc Durham thì gần như rơi khỏi chiếc ghế của mình. Durham tự níu mình lại, lầm bầm rủa xả, và đẩy người trở lại vị trí cũ, chống một chân lên sàn nhà, chỉnh lại chiếc mũ của anh che mắt lại.

Jervaulx ngồi thẳng lên. Chàng vuốt hai lòng bàn tay lên mặt, rồi vùi mặt vào hai tay một lúc, khuỷu tay của chàng chống lên chiếc áo choàng bắt ngang qua đầu gối. Chiếc xe lại lắc lư trên con đường. Maddy nghĩ có lẽ giờ chàng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thay vì vậy chàng xoay lại và lại nằm xuống, lần này là ở thẳng hướng đối diện. Bởi vì chàng quá cao để nằm vừa trong chiếc ghế còn lại, vị trí này đòi hỏi chàng phải gối đầu vào lòng Maddy – điều mà chàng đã làm ngay lập tức, không thèm cảnh báo gì ngoài một tiếng thở dài sâu khi chàng ổn định ở vị trí đó.

“Jervaulx,” nàng sắc giọng nói.

Câu trả lời duy nhất của chàng là một nụ cười chậm chạp, trông hoang dã đến hoàn hảo trên cái gương mặt với hàm râu lờ mờ, như thể chàng là một anh chàng Gypsy lười biếng đang vui vẻ ngủ dưới một hàng rào bằng cây.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:46:09 | Chỉ xem của tác giả
Nàng không thể nào cứ giữ bàn tay mình trong không khí trong suốt cuộc hành trình được, vậy nên nàng buộc phải đặt nó lên vai chàng. Nàng giữ nó ở đó nhẹ đến mức nó cứ tuột xuống mỗi lần xe nảy lên, cho đến khi chàng với ra và tóm lấy nó, tóm chặt lấy những ngón tay của chúng, và khiến nàng đặt xuống một cách vững vàng trên vai chàng. Cả hai người đều không mang găng tay, Maddy đã bỏ quên nó ở xa phía sau nhà thờ, và những chiếc găng tay trắng thanh lịch của Jervaulx thì bị quên trong lúc vội vàng rời đi.

Maddy quan sát miền thôn quê sáng dần lên, tòa lâu đài ở Windsor là một vùng giáp ranh to lớn, tầm nhìn của nó thấp thoáng qua những ngọn đồi và những chỗ ngoặt của con đường. Chàng di chuyển đầu chàng không ngừng, dịch lại gần hơn. Với bàn tay tự do còn lại, chàng với ra và chỉnh lại hai tay nàng để những ngón tay áp vào thái dương và má chàng, chúng sẽ chạm vào gương mặt chàng mỗi lần chiếc xe lắc lư. Maddy giả vờ lờ nó đi. Nàng cho rằng nếu công tước là một bệnh nhân bình thường – một đứa trẻ đang bị ốm hoặc một người hàng xóm bị ốm – nàng chắc chắn sẽ vui lòng làm bất cứ cái gì thoải mái mà nàng có thể đối với chuyến đi đầy mệt nhọc này. Nàng tự nói với bản thân là Jervaulx rất dễ mệt mỏi, và rằng những việc xảy ra trong 24h qua đủ để làm bất cứ ai kiệt sức thậm chí là với một người hoàn toàn khỏe mạnh. Thực tế thì chính bản thân Maddy cũng cảm thấy thực sự yếu vì được ngủ quá ít và quá nhiều nỗi sợ hãi.

Ngay khi bàn tay chàng áp vào tay nàng, nàng cảm thấy một sức nóng và luồng sinh khí mạnh mẽ - khóa chặt với các ngón tay nàng, vai chàng tựa sát vào gần nàng, cơ thể chàng không hề thụ động bên dưới chiếc áo khoác cứng nhắc theo lẽ thường.

Chàng tạo ra một tiếng thì thầm ngái ngủ, xê dịch, chếch cằm lên như thể chàng không thể tìm được vị trí thoải mái nhất. Da chàng ram ráp với hàm râu mới, cào vào lòng bàn tay nàng. Nàng không nghĩ là chàng hoàn toàn buồn ngủ, và nàng chắc chắn về điều đó ở lần thay ngựa tiếp theo. Khi chiếc xe ngựa đu đưa dừng lại giữa những tiếng huýt sáo và la hét của những người lái xe, Durham lăn người và ngồi dậy. Jervaulx không hề lay động. Sau một cái nhìn nhanh về phía chàng và Maddy, Durham bắt đầu một cuộc tìm kiếm quá mức tỉ mỉ trong các túi áo của mình để tìm chiếc ví.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy nó. Khi anh bước xuống, Jervaulx hôn lên các ngón tay nàng. Nàng giật chúng ra. Công tước thở dài và rúc vào gần hơn trong lòng nàng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Durham đặt tay lên khung cửa sổ và mỉm cười uể oải với nàng. “Tôi cho là tôi có thể mang bữa sáng ra cho cô không, cô Timms?”

Đôi khi, trong những tháng ngày đầy mơ mộng, Maddy vẫn tưởng tượng ra một khu vườn. Nó chưa bao giờ là một ngôi nhà cả; chỉ là một khu vườn thôi, với căn phòng chứa mọi thứ mà nàng có thể muốn để trồng trọt. Nó có mùi hoa oải hương ở xung quanh mỗi chiếc giường và một bức tường thấp với những vùng thôn quê phía bên ngoài. Vào mùa xuân, sẽ có đậu Hà lan và măng tây, những bông hoa tulip và dạ lan hương; mùa hè thì là rau củ và hoa thục quỳ, cây phi yến, những đóa williams ngọt ngào; vào mùa thu, những cái cây ở các góc đường nặng trĩu quả, rủ xuống thấp còn hơn cả những những bụi cúc dại và những quả kim ngân. Khu vườn này cũng không phải ngay hàng thẳng lối, như những con đường thẳng tắp và những cây vải gai oai nghiêm ở Blythedale Hall, nghĩa là chỉ dành cho việc đi thơ thẩn và nói chuyện ồn ào. Nó là một khu vườn đúng nghĩa, với những cây hoa được trồng giữa những cái hữu dụng hơn.

Buổi sáng đầu tiên mà nàng thức dậy và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ phía trước của nhà mục sư ở St.Mathews-upon-Glade, nàng đã nhìn thấy nó. Khu vườn của nàng, hay những dấu vết còn sót lại của nó theo một cách nào đó, thu hút ánh mặt trời buổi sớm, đẩy lùi bóng tối, cả nghìn thân cây lung linh sáng rực khi chúng rạp người một cách duyên dáng bên dưới màn sương mai.

Khu vườn đang ở trong tình trạng bị bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc um tùm và các thân cây đều già cỗi, cái viên đá nằm trên đường gần như là bị che khuất bởi đám cỏ bị giầy xéo và đám lá rơi rụng của mùa thu – nhưng nó là khu vườn của nàng. Các bức tường đá thô kệch đã rào lại cả nửa mẫu đất, với những cây ăn quả được trồng ở mỗi góc, và ở giữa là một cái lư đơn giản. Bên ngoài bức tường là một đồng cỏ, xanh ngắt, đổ dốc xuống một ngôi làng. Những ngôi nhà trải dài dọc theo thung lũng, tất cả đều đước xây bằng cùng một loại đá xám bạc, phản chiếu ánh sáng qua những ngón tay dài của màn sương đang phủ lên những cái cây.

Ngôi nhà của mục sư đã bị bỏ quên một cách tàn nhẫn. Durham thậm chí còn tệ hơn nàng nghĩ. Không chỉ là việc anh hóa ra lại là một trong những vị tu sĩ đáng trách đó – và nàng chưa bao giờ gặp một người đàn không có vẻ gì là người của Chúa cả, trừ khi nó có thể là chính Jervaulx, hoặc có lẽ là Đại tá Fane – anh ta đã để cho khu vườn và ngôi nhà này gần như là bị phá hủy. Họ đã tới đây vào lúc 10h15’ tối qua, kiệt sức, công tước thì mệt mỏi đến mức mà chàng lao bổ vào những cái mà trông có thể dùng để nghỉ ngơi được. Sau khi Durham mở khóa căn nhà tối om và đẩy cánh cửa mở ra như thể nó là một tòa lâu đài đang chờ đón, Maddy đã bị buộc phải dành nửa tiếng đồng hồ để sục sạo kiểm tra khắp các căn phòng để ngủ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:49:26 | Chỉ xem của tác giả
Họ đã ăn tối với một thực đơn các món thịt nướng và những cái bánh nướng nhân nho hình chữ thập<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> mua từ giữa buổi chiều ở Hungerford, nơi mà họ đã rời khỏi trục đường Bath và xóa dấu vết bằng một chiếc xe thư cá nhân, cả ba người họ cùng nhồi nhét trong một chiếc xe mà chỉ dành cho hai người. Đêm thứ hai Maddy đã ngủ với nguyên quần áo trong một chiếc ghế, không được sâu giấc, chập chờn với sự lạnh lẽo tê người của ngôi nhà và sự xuống cấp. Và giờ, vào buổi sáng, nhìn ra khu vườn hoang trong ánh mặt trời, nàng không cho là cũng sẽ có bất cứ thứ tiện nghi nào cho bữa sáng cả.

Nàng sửa soạn cho bản thân trông dễ nhìn nhất mà nàng có thể khi mà không có nước nôi và lược chải. Tất cả những đồ nội thất đều đã được bao phủ, tấm màn vắt qua chiếc giường đen kịt bồ hóng. Tấm đệm trông nhăn nhúm, được phủ hai tầng ga trải và không có khăn phủ giường. Nàng sợ là cái quả bóng nhỏ phủ đầy bồ hóng bên dưới khung cửa còn có cả một ổ chuột không thể nhầm được về nó.

Vì bị bỏ hoang nên nó đúng là một ngôi nhà rộng rãi. Nàng đi xuống cầu thang, lắng nghe một cách vô ích xem có bất cứ âm thanh nào của những người đàn ông bị quấy quả từ những căn phòng ngủ ở trái nhà đối diện không. Những bước chân của nàng vang vọng khi nàng đi qua một cái khung cửa được chạm khắc ở một hành lang rộng lớn lát đá, đồ nội thất duy nhất của nó là một chiếc bàn trơ trụi kiểu cách cũ kỹ, dài, hắc ín và chắc nịch, với những cái chân được chạm trổ bằng những quả cầu gỗ nặng nề.

Ở giữa bàn đặt tờ giấy ghi bữa ăn tối của họ, chặn bên dưới một cái khóa. Tên của nàng được ghi trên mặt. Nàng hít một hơi sâu và mở tờ giấy ố bẩn, vuốt nó thẳng ra.

Cô Timms thân mến,

Thật không May là tôi buộc phải rời đi mà không Gặp được cô, Cốt là để quay về được Thành phố Nhanh nhất có thể, tôi hy vọng sẽ về tới vào Tối nay, điều mà có thể làm bất cứ ai cũng phải bối rối Nghi ngờ đối với tôi về cái quãng đường mà chúng ta đã đi. Về phần mình, tôi sẽ thông báo với bà Digby rằng tôi đã dành Ngôi nhà mục sư cho Người Bạn Đau Ốm của tôi sử dụng và yêu cầu bà ấy để mắt tới việc để cô có một Người phục vụ do tôi Trả tiền. Ngoài việc đó ra thì cô sẽ phải nhờ cậy vào số tiền từ những chiếc Khóa cho tới khi tôi nhận được Những Khoản Thu Nhập của Thầy tu của tôi vào tháng tới, như cô thấy đấy tôi rất tiếc về Căn nhà vào thời điểm này. Tôi hy vọng là Cô sẽ tự Thoải Mái như ở Nhà. Nếu tất cả đều Tốt Đẹp, tôi tin là cô có thể kéo dài được một chút thời gian ở đây. Phần còn lại chắc chắn là cô đang làm Điều Đúng Đắn, cô Timms, và vui lòng, bằng Cả Tấm Lòng của mình – và có lẽ thậm chí cả một ít đối với cái Tệ hại của Nó – làm cái mà cô có thể để Bảo Vệ Anh ấy nhé.

Người phục vụ của cô, Kit Durham

TB. Nếu cô vui lòng, hãy nói với Anh ấy là tôi sẽ Nghĩ cách để gửi Những Con Chó tới, trừ khi là tôi đá được chúng đi đầu tiên.


Tháng tới! Anh ta mong đợi rằng họ sẽ ở đây lâu như vậy ư? Maddy gập lá thư lại. Nàng nhìn quanh cái hành lang trống trải. Trong cái vạt áo phía trên của nàng là chiếc ví với gần 300 bảng của công tước vẫn còn nguyên, bởi vì Durham đã trả toàn bộ chi phí. Nàng và cha nàng có thể sống trong hai năm với số tiền đó.

Tiếng bước chân rầm rập vang lên trên cầu thang. Maddy nhìn lên ngay khi công tước xuất hiện ở bậc cửa, tóc tai bù xù và xúc động: đã mặc quần áo – nhưng không có cái nào được mặc cho tử tế hay cài khuy cả. Khi chàng nhìn thấy nàng, một cái nhìn nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt chàng. Chàng bám lấy cái khung cửa, rồi dựa hẳn vào nó, thở phù ra.

“Một mình.” Chàng nhắm mắt lại và lắc đầu.

“Tôi ở đây,” Maddy nói.

Chàng lắc đầu, quay trở lại trái nhà nơi chàng và Durham đã ngủ. “Không.”

“Durham đã quay về thành phố rồi.” Nàng đưa tờ giấy lem luốc dầu lên.

Jervaulx lùi lại, bước về phía nàng và cầm lấy nó. Chàng cau mày nhìn xuống những chữ cái, hơi nghiêng đầu. Hàm râu lờ mờ của chàng đã trở nên rậm rạp hơn. Maddy thắc mắc là không biết có một bộ cạo râu nào trong ngôi nhà không hay nàng có phải đi vào làng không. Liệu có an toàn không nếu họ tự mình lộ diện? Durham đã nói là sẽ không ai nhận ra công tước ở đây, nhưng nàng ghét phải chuốc lấy bất cứ rủi ro nào.

Chàng nhìn lên, mỉm cười nửa miệng. “Những con chó.”

Maddy nhăn mặt. “Phải. Những con chó xấu xa sẽ tới.”

Chàng mỉm cười, một kẻ dã man lôi thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:50:43 | Chỉ xem của tác giả
Nàng tóm lấy cổ tay áo của chàng và kéo cổ tay áo sơ mi xuống từ bên trong chiếc áo khoác. “Các khuy tay?”

Chàng phát ra một âm thanh tán thành, lại tạo một cử chỉ về phía những căn phòng ngủ.

Maddy kéo cái cổ tay áo kia ra và với lên để buộc phần cổ áo đang xếp nếp xung quanh vai chàng. Chàng vẫn đứng, nhìn nàng qua hàng lông mi hạ xuống khi nàng làm nó. Khi nàng nhìn lên, chàng mỉm cười với nàng.

Với cái tình trạng không cạo râu của chàng, nó trông trẻ con đến kỳ quặc. Nàng phải cắn môi để ngăn mình mỉm cười lại. Thay vì vậy, nàng cất giọng nói của một cô nàng lớp trưởng. “Mang những cái khuy áo tới đây.” Nàng chạm vào cổ tay chàng và chỉ về phía cánh cửa.

Không lưỡng lự, chàng xoay người bước đi. Maddy để ý là bức thư vẫn nằm trong tay chàng.

“Jervaulx,” nàng nói.

Chàng nhìn lại phía nàng.

“Ngài có thể đọc à?”

Chàng quay trở lại, đặt tờ giấy xuống mặt bàn và cúi xuống nó, chống cả hai tay xuống.

“Timm.....thân. Thật...không.....ma....khi ...bu....buộc ....rời đi......gặp cô.....cốt là để quay về .....tha...thành phố....nhanh....co thê.” Chàng nhìn lên nàng một cách hoan hỉ. “Đọc.”

“Trước lúc này? Trước đó ngài có thể đọc à?”

“Toán,” chàng nói.

Nàng nhớ chàng đang làm việc với cha nàng. “Chỉ toán học thôi mà,” mà nói. “Chỉ có các con số.”

Chàng nhún vai.

“Ngài không phiền mang những chiếc khuy áo của ngài lại cho tôi chứ?”

Với một cái gật đầu nhanh, chàng quay khỏi chiếc bán và đi ra khỏi hành lang. Maddy nhìn theo chàng. Nàng mím môi lại. Cách đây một tuần – cách đây một ngày – chàng còn không hiểu được một câu phức tạp và dài như thế, đặc biệt là không khi nàng nói một cách có chủ tâm với một giọng điệu bình thường.

Chàng quay lại, mang theo những chiếc khuy. Maddy cầm lấy chúng. Khi nàng cài các cổ tay áo của chàng lại, nàng nói, “Ngài nghĩ là chúng ta có thể làm gì cho bữa sáng?”

Chàng cầm tờ giấy dính đầy dầu mỡ lên giữa ngón cái và ngón trỏ. Với một tiếng càu nhàu khẽ, chàng thả nó xuống. “Bánh nướng.”

“Jervaulx,” nàng nói, “Ngài đang khá dần lên đấy.”

Chàng trao cho nàng một nụ cười riêng tư.

Maddy đã đi vào làng. Christian đi lang thang khắp ngôi nhà, một mình và tự do, thật không dễ dàng với nó. Để kiếm cái gì đó để làm, chàng đang kéo hết những tấm vải phủ đồ nội thất ra, bỏ chúng thành một đống trắng xóa khắp sàn nhà. Khi chàng kéo một mảnh vải khỏi một khung treo ở mặt lò sưởi trong phòng khách, chàng thấy mình đang đối diện với chính mình qua chiếc gương.

Trời ạ. Chàng trông hệt như quỷ, như thể chàng đã ngập chìm trong rượu ba ngày rồi. Và cái tay áo khoác của Durham thì quá ngắn, lộ hết cả cổ tay áo rộng khi Christian nhấc tay lên để sờ hàm râu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:51:53 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là một gã khổng lồ, Công tước Jervaulx. Chỉ là một kẻ trẻ tuổi có vẻ có đạo đức(Just what a young thee-thou prim would like.).

Nó làm cho chàng quay cuồng, nhìn vào chính bản thân chàng – một cái giật mạnh của nỗ lực khi tập trung vào cái mặt ảnh ảo kia, giống như cố để ngăn lại một giấc mơ mà không bị đánh thức, nhưng bằng cách nào đó nó không chỉ là nằm ở đó thôi.

Một tiếng gõ cửa lớn ở cửa trước làm chàng giật mình. Maddy nhỏ bé, chàng nghĩ, đang đi vào hành lang – nhưng trước đó chàng có một sự nghi ngờ. Chàng dừng lại với bàn tay đang xòe ra. Tiếng gõ cửa đã rơi vào yên lặng, chờ đợi, nhưng sau một lúc tiếng gõ cửa lại vang lên.

Chàng muốn hỏi xem xem có phải là nàng không, nhưng những từ ngữ lại đánh bại chàng, như chúng vẫn luôn có vẻ như đánh bại chàng những lúc chàng cần chúng nhất. Chàng cố làm bản thân bình tĩnh lại, để làm dịu đi nỗi sợ không thể giải thích nổi này. Chàng không thể cứ chỉ đứng mãi đây, cứ kéo dài mãi được. Cuối cùng, chàng với lấy cái nắm tay cầm cổ xưa và giật nó mở ra.

Luồng gió oi bức lùa vào bên trong, cơn gió trái mùa của tháng Mười, ấm áp hơn không khí trong căn nhà. Thời tiết mưa bão. Bên dưới cánh cửa đá sẫm màu, một cô gái trong một cái tạp dề và chiếc mũ vải khẽ nhún gối cúi chào bên dưới chiếc áo choàng của cô ta. “Nếu ngài cho phép, tôi là Brunild Digy, làm-tất-cả-các việc.”

Họ nhìn nhau. Cô gái có đôi mắt to, đen láy và vẻ cả tin của trốn thôn quê, quá ngây thơ để nhìn chằm chằm cái người trông cực kỳ nhếch nhác là chàng. Cô gái có vẻ như không đủ bị đe dọa: chàng kéo cánh cửa mở ra rộng ra và bước lùi lại.

Maddy quay về với bánh mỳ và thịt cừu và khoai tây trong một chiếc đĩa của cửa hàng đồ gia dụng. Nàng mang tất cả chúng đi qua cánh cửa trước và đang đi nhanh tới khu bếp với cái sức nặng nóng hổi khi một giọng phụ nữ vọng đến chỗ nàng. Nàng nhìn qua cái khung cửa đi vào nhà bếp.

Jervaulx và một cô hầu phòng đang ngồi ngang nhau qua chiếc bàn, cả hai đều đang cầm một chiếc cốc nước bằng sứ. Cô gái quay mặt về phía Maddy, nói một cách vui vẻ về “chàng trai” của cô ta và anh ta đi vào chợ trong thị trấn như thế nào vào cuối tuần để tham dự một bài giảng về “các môn hóa học”. Cô gái lặp lại điều đó hai lần, thêm vào “ngài thấy không?” bằng một giọng thắc mắc, như thể nó là một điều cực kỳ bình thường trong việc nói để chắc chắn rằng những người khác hiểu – không nghi ngờ gì là giống hệt như những người dân cư trú nói về người nước ngoài ở những vùng này.

Jervaulx đặt chiếc cốc của chàng xuống với một cái gật đầu nhấn mạnh sự tán thành. Tập trung vào cô hầu, chàng dường như không nhìn thấy Maddy, kể cả khi nàng đã ở trong tầm nhìn của chàng.

“Ồ phải – anh ấy là một người thông minh tuyệt vời, chàng trai của tôi ấy,” cô gái nói. Cô nàng uống cạn chiếc cốc của mình và đẩy người trở lại ghế. “Tôi chắc chắn là không biết phải nghĩ thêm gì về anh ấy nữa, bởi vì anh ấy đã đang theo học ở Học viện Cơ khí và tham gia tất cả các môn học này và mọi thứ. Anh ấy sẽ tạo ra các máy công cụ. Các máy công cụ, ngài có chú ý tới tôi không thế?” Cô nàng quay về phía chiếc bồn rửa khô cong với chiếc cốc và nhìn thấy Maddy. “Ôi! Thưa cô!” Cô gái nhún gối chào và nhanh chóng đi tới để lấy chiếc đĩa từ tay Maddy. “Ngài Langland đã mời tôi ngồi với ngài ấy, thưa cô! Tôi là Bruhilda Digy. Cô đã gặp mẹ tôi ở trong làng chưa? Bà ấy đã nói là tôi sẽ tới chứ ạ? Mmm, cái này mùi không tốt. Tôi có thể đặt nó vào để làm cho ấm lên được không, thưa cô?”

Không chờ câu trả lời, cô nàng đặt chiếc đĩa lên bàn và bắt đầu làm việc với chiếc lò kim loại bên trong nền lò sưởi. Jervaulx đứng lên, gương mặt chàng thư giãn thành một nụ cười dễ dãi mà chưa bao giờ thất bại trong việc làm Maddy nhớ tới những điều trần tục. Nàng đặt bánh mỳ và cái túi còn lại lên bàn.

“Ngài trông hệt như một kẻ lêu lổng vậy,” nàng nói một cách lạnh lùng. “Tôi đã mua một cái dao cạo và cọ.”

Chàng cúi đầu.

“Nước đã nóng, thưa cô,” Brunhilda mời mọc. Bị bắt gặp đang không có việc gì làm, nàng dường như đặc biệt lo lắng để vui vẻ được. “Tôi mang cái chậu xuống nhé?”

Căn bếp có vẻ ấm áp lên; Maddy nhớ tới những căn phòng ngủ lạnh lẽo, ẩm ướt phía trên và gật đầu. “Ừ. Đi và xem xét với tôi nơi mà tôi có thể tìm được thêm ít vải lanh nữa.”

“Vâng, thưa cô.” Cô gái vâng lời một cách nhanh chóng, đi ngang qua nhà bếp và xuyên qua hành lang phía trước Maddy. Ở bậc cầu thang đầu tiên, cô nàng dừng lại và quay lại, cúi người xuống, mỉm cười. “Ngài ấy đúng là một thử thách nho nhỏ phải không ạ?” Nụ cười của cô nàng sâu hơn. “Nhưng ngài ấy là một người đáng yêu. Và cực kì đẹp trai, lịch thiệp nữa! Tôi có thể thấy rõ tại sao cô lại kết hôn với một chàng trai như vậy, thưa cô, nhìn xa trông rộng hoặc không.”

Cơn bão xé toạc bầu trời đêm sau đó, dồn dập và điên cuồng, càn quét với một sức mạnh làm Maddy thấy báo động. Ở thành phố, nàng tập được một niềm thích thú bí mật trong những cơn bão có sấm chớp, chui vào trong giường lắng nghe tiếng mưa rơi, nhưng đây là một cơn thình nộ với những âm hồn gào thét trong đó. Ngôi nhà gần như trống rỗng này dường như còn giữ cả sấm chớp trong những góc của nó nữa, không ngừng đáp lại với tiếng sấm bên ngoài những bóng đêm kia.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2012 22:53:32 | Chỉ xem của tác giả
Brunhilda đã về nhà từ lâu. Khi ngọn lửa được thắp lên và cháy âm ỉ với những tờ giấy ẩm thì Maddy ngồi tháo các ống tay áo của công tước và những chiếc khuy ở chiếc áo gile trong nhà bếp. Chàng bước lùi lại khi nàng kết thúc, với một cái nhìn mà nàng không thể giải thích được, nhưng nàng biết đủ rõ để không nhất định giúp đỡ gì thêm ngoài những điều mà chàng muốn. Với Maddy ở phía trước, đang cầm một cây nến đơn, họ cùng nhau đi lên các bậc thang. Nàng dừng lại ở chỗ hành làng nơi rẽ về hai trái nhà riêng biệt.

“Ngài sẽ thấy thoải mái chứ?” nàng hỏi.

Một khoảnh khắc nghi ngại nho nhỏ; chàng vẫn đứng, tắm mình trong cái ánh sáng màu vàng nhảy nhót của cây nến, nhìn xuống nàng.

Chàng trao cho nàng một nụ cười biếng nhác, mắt chàng màu xanh chàm, gần như bị che khuất bới hàng lông mi dài quá mức. Maddy cảm nhận một cơn vặn xoắn bất chợt, nhức nhối của cảm xúc. Nó tới với nàng mà không hề cảnh báo, một nỗi đau hoàn toàn trong cổ họng nàng, giống như muốn khóc, chỉ là nó không khóc được mà là một thứ gì đó khác.

Ánh sáng hắt những chiếc bóng cách đó một khoảng; tiếng vụn vỡ của sấm chớp nổ bùng ra ngay trên đầu nàng. Nàng giật mình và đánh rơi cây nến, bao trùm lấy họ trong bóng tối khi âm thanh đó tràn xuống hành lang. Tiếng ầm đó làm rung cả ngôi nhà như một thứ sống động.

“Ôi, chúa tôi,” nàng nói một cách vô thức, khi nó bắt đầu tan biến.

Âm thanh của một ánh chớp lại vang lên và xé toạc không khí. Tất cả cơ bắp của Maddy nảy lên trong một cơn chấn động đến nản lòng. Nàng cảm thấy bàn tay công tước chạm vào nàng, và quay lại và bước vào vòng ôm của chàng giữa những tiếng vang dội – một hành động mà không có tính toán hay động cơ nào hơn là một cái kéo mạnh tay nàng khi nàng buông cây nến ra. Nhưng cánh tay chàng lại vòng quanh nàng, và Maddy chắc chắn là biết nàng đã làm một điều sai trái, một điều ngọt ngào và nguy hiểm đến mức việc mất đi ánh sáng dường như không là gì đối với nó.

Chàng dựa người vào tường, tay chàng áp vào mái tóc nàng, ấn má nàng vào vai chàng. Nàng cảm thấy ngực chàng nhấp nhô, hơi thở ấm áp phảng phất mùi hương của một người đàn ông, phảng phất với mùi hương hoa, cái mùi còn sót lại từ đám cưới của chàng. Tiếng sấm rền vang, vẫn rung chuyển, một âm thanh giống như một chiếc xe nặng nề đang đi ào ào qua một cây cầu gỗ.

Chàng nhấc tay và chuyển nó tới thái dương nàng, một cái vuốt nhẹ, một sự tương phản hết sức tế nhị với cái cách vững vàng mà chàng đang ôm nàng. Các ngón tay chàng trượt xuống, nhẹ nhàng ngang qua má nàng, một sự mơn trớn khéo léo đôi môi nàng. Chàng kéo nàng mạnh hơn vào chàng, áp miệng chàng vào mái tóc nàng. “Sợ, Maddy?”

“Không,” nàng nói. Nàng bắt đầu đẩy người lùi ra. “Không, tôi – giờ đã ổn rồi. Tôi thực sự bình tĩnh lại rồi.”

Nàng nói nó với chính bản thân mình nhiều như là nói với chàng, để chàng không ôm chặt nàng nữa. Giờ nàng đang được ôm, xấu hổ khi nàng đẩy người ra.

“Cây nến,” nàng nói, cảm thấy nóng nực và ngốc ngếch. Nàng cúi người, cố gắng tìm nó trong bóng tối, vui vì có việc cho dù là cái việc đó thật vô ích. Nàng thấy cái đèn nến ngay dưới chân, nhưng không có cách nào để thắp nó sáng lên cả. “Tôi xin lỗi!”

Chàng tạo ra một âm thanh vui vẻ và đặt tay chàng dưới khuỷu tay nàng kéo nàng đi thẳng về phía phòng ngủ của nàng. Cái thứ ánh sáng phía xa kia chỉ đem lại sự trêu ngươi và không có tác dụng soi sáng, nhưng chàng dường như quen với ngôi nhà trong bóng tối hơn là nàng. Chàng di chuyển bàn tay dọc theo bức tường khi họ di chuyển, cho đến khi Maddy cuối cùng cũng nhìn thấy cái ánh sáng le lói từ lò sưởi hắt trên sàn phía trước cánh cửa phòng ngủ đang mở của nàng.

Nàng nhanh chóng dứt khỏi sự nắm giữ của chàng, bước về phía trước đi vào căn phòng. Mưa đập vào cửa sổ phía sau các bức màn buông và đập vào các ống dẫn nước. Với các tia lửa của lò sưởi, nàng băng ngang qua phòng, quỳ xuống và đưa cây đèn nến tới chỗ những viên than cho đến khi nó cháy lên.

“Đây.” Nàng đứng lên và đưa nó cho chàng. “Ngài có thể thấy đường để quay lại rồi.”

Chàng không cầm nó. Chàng nhìn nàng phía trên ngón nến. Ánh sáng yếu ớt hòa lẫn với ánh sáng lò sưởi và ngọn nến trên khuôn mặt chàng. Quý ông đẹp trai, thanh lịch, Brunhilda đã gọi chàng như thế. Maddy nghĩ về chàng là bất cứ thứ gì ngoại trừ dịu dàng. Cây đèn nến bắt sáng với lông mày chàng và làm chúng thật hung tợn, lấy đi sự hoang mang mà làm cho mắt chàng trở nên dịu dàng.

Một giọt sáp nến chảy xuống thân cây nến. Cả hai người họ cùng di chuyển một lúc; Maddy chúi cây nến xuống để cứu lấy chính nàng; cùng lúc đó, bàn tay trái của chàng lại đỡ lấy nàng. Giọt sáp nến đỏ xuống tự do, nhưng không đủ xa, trúng ngay mặt trong của cổ tay chàng.

Chàng rủa lên thành tiếng. Maddy thét lên. “Tay ngài! Ôi – ngài không nên làm thế!”

Chàng thổi ngọn lửa. “Cẩn thận!” chàng sắc giọng nói.

“Ngài có bị bỏng không?”

Tay nàng vẫn bị khóa bên dưới tay chàng. Chàng trao cho nàng một nụ cười châm biếm. “Bỏng!” Ngón tay cái của chàng di chuyển ngang qua những ngón tay nàng trong một cái vuốt ve chầm chậm. Chàng nắm lấy thật chặt, rồi buông ra, gương mặt chàng hằn rõ những tia lửa và bóng tối.

Chàng quan sát nàng, như thể để xem xem nàng có hiểu chàng không. Ở đây trong ngôi nhà này, bị nhốt trong cơn mưa và sấm chớp cùng với tia nhìn mãnh liệt của chàng, nàng cảm thấy sợ.

Chàng đặt nắm tay lên ngực mình. “Cháy, Maddy bé nhỏ,” chàng nói. Rồi chàng quay người và để nàng lại trong cái cảnh lờ mờ lập lòe và sấm chớp.


hết chương 18


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2012 10:39:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19


Công việc tự mặc quần áo vào buổi sáng làm Chritian tức điên lên. Chàng đã có đầy đủ quần áo mặc của Durham; sau cả một ngày vất vả đi đường thì thậm chí bộ quần áo lỗi thời của chàng trông cũng còn tốt hơn, đặc biệt là vì chất vải lanh đã được Brunhilda giặt giũ sạch sẽ. Các đôi tất, được cuộn tròn lại một cách gọn gàng, cũng đủ thoải mái, nhưng đến lúc chàng cài cúc chiếc quần ống túm bằng nhung, chàng tự phát điên với chính mình và cái đầu đầy hoang mang cùng các bàn tay chàng khi chúng có vẻ không cùng nhau phối hợp được và làm cho một công việc đơn giản như thế trở thành lộn tùng phèo cả lên.

Sau một hồi thất vọng tràn trề, chàng cuối cùng chỉ buộc nó lại, dùng một tay, khi chàng nghe thấy tiếng rầm rập của một cánh cửa bên ngoài. Chàng nhìn ra phía cửa sổ và nhìn thấy Maddy bé nhỏ, chiếc áo choàng của nàng bay phần phật ra phía sau khi nàng vượt qua con cừu đang đi về phía đỉnh của ngọn đồi. Hướng đi của nàng là ra khỏi ngôi làng, bước chân của nàng nhanh và đầy tính toán – kiểu đi của người muốn rời khỏi.
Christian rủa xả. Chàng buông chiếc áo gi lê trong tay. Không cần khoác áo, sơ mi vẫn còn mở, chàng đập cánh cửa mở ra.

Maddy thực sự không biết nơi mà nàng đang đi tới. Cơn bão đã mang mùa đông tới, lạnh thấu xương. Một cơn gió từ hướng bắc làm má nàng rát buốt. Cơn mưa lớn đêm qua đã làm cho khu vườn trở nên lầy lội, ướt lép nhép, nhưng lớp đất của cánh đồng phía bên ngoài lại đàn hồi lại bên dưới chân nàng, mềm xốp, hơi se lại, làm cho mỗi bước chân chỉ hơi lún xuống một chút. Nàng nâng váy lên, mặc dù giờ thì nó gần như cũng không khác là mấy; bộ quần áo màu xám tốt nhất của nàng thì được sửa sang và bẩn đến mức “tốt nhất” cũng không còn là một từ mô tả đúng cho lắm.

Lên tới đỉnh đồi nàng dừng lại và quay về hướng bắt, thích thú với cơn gió lạnh lẽo. Cả đêm qua nàng đã lắng nghe cơn bão hoành hành; sáng nay nàng chỉ muốn củng cố lại sự nghiêm khắc trong tim mình.

Nó là một thử nghiệm, đó là bằng chứng. Nàng đã thử và kiểm tra, và thấy rằng nàng sắt đá hơn nhiều so với nàng từng tưởng tượng.

Kể cả tự mắng mình là cát lún. Tự nói với bản thân là nàng không nên vui thích trong những cái vuốt ve một cáchtrần tục như vậy chỉ làm nàng nhớ đến bàn tay chàng đã chạm vào nàng như thế nào. Điều mà bản thân nàng thấy mất mặt hơn cái cảm giác trần tục đó là nghĩ về gương mặt chàng, ma quái dưới ánh lửa chói sáng, một sự nổi loạn ẩn dưới sự im lặng – cái màu xanh đen tối và ánh lửa.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau nàng, cái âm thanh của một tiếng thở phì phò; nàng quay lại và chàng đang ở đó. Chàng dừng lại cách nàng vài bước chân, tất cả đều bị thổi tung bởi gió, với các ống tay áo của chàng, kiểu đàn ông mà những người phụ nữ lớn tuổi nhạy cảm đứng đắn sẽ cảnh báo những cô gái đừng có chấp nhận những gì mà chàng sẽ nói với họ.
“Cái gì vậy?” nàng hỏi một cách cộc lốc.

Miệng chàng hơi mím lại, như thể chàng đã cố để nói và rồi không thể phát âm được. Chàng nhìn khỏi nàng, và nhìn xuống. Cơn gió thổi tung mái tóc sẫm màu của chàng.

“Về đi. Ngài sẽ chết mất thôi.”

Chàng nhướng mắt. Chúng có sắc như những đám mây trong tâm bão, xanh hơn nhiều bầu trời phía đằng sau chàng.

“Về đi.” Maddy quay đi và bắt đầu bước đi.

Chàng đi bên cạnh nàng.

Đi được vài mét, nàng tỏ ra thờ ơ. Rồi nàng dừng lại. “Tôi muốn đi bộ một mình.” Nàng nói với gương mặt quay về hướng gió, không nhìn về phía chàng.


“Ở đâu?”

Nàng biết sự mãnh liệt của lời yêu cầu là nỗi ưu phiền của chàng, rằng cái vẻ ngạo mạn hiển nhiên này không hoàn toàn là có thực – nhưng vẫn có một chút, và nàng phản ứng lại với điều đó. “Tại sao ngài cần phải biết?”
Quai hàm chàng nghiến lại. Chàng di chuyển như thể là để ngăn nàng lại và rồi, nhìn lại sự hiện diện của bản thân, buông tay xuống. Với một nỗ lực lớn, chàng nói. “Bạn.”

“Tôi là y tá của ngài. Đó là tất cả.”

Một vẻ nhạo báng xuất hiện trên mặt chàng. “Y tá..ở lại,” chàng nói, có vẻ thoải mái hơn trước đó.

Maddy thở ra, thất bại với lí lẽ của nàng. Một điều hiển nhiên là không có một y tá lương thiện nào sẽ trốn chạy ngang qua miền thôn quên, khăng khăng rằng bệnh nhân của cô ta sẽ làm mà không có cô ta. Nàng kéo chiếc áo khoác vào sát người hơn một cách buồn tủi.

Chàng mỉm cười rạng rỡ, vòng tay một cách mời mọc. “Quay....về......ta.”

“KHông. Làm ơn. Không phải bây giờ. Chỉ là.....không. Tôi muốn đi dạo. Một mình.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2012 10:40:55 | Chỉ xem của tác giả
Nụ cười trở nên kém tươi. “Đi dạo,” chàng nói, với một cái giật ở cằm chàng. “Quay...về.”

Nàng không hiểu chàng, không biết gì về sự mâu thuẫn đó, cho đến khi chàng để nàng lại và đi về phía bức tường đá khô khan kéo dài hết cả ngọn đồi. Chàng dựa người vào cái khối kiến trúc thô kệch đó.

“Đi dạo đi,” chàng nói, với một cái vẩy tay nhanh.

Giờ thì đúng là vô vọng, cái mong muốn tìm kiếm một chút bình yên trong những cánh đồng trống trải, nhưng Maddy bướng bỉnh kéo chiếc áo khoác của nàng sát vào người, quay người và bắt đầu đi dạo. Nàng đi xuống một chỗ trũng và trèo lên sườn dốc kế tiếp; nàng băng qua ngọn đồi và thung lũng khác, giật mình với cái đám cừu nhỏ ở phía bên kia quả đồi. Khi nàng đi lên đến đỉnh cao nhất, cơn gió giật mạnh hơn, nó làm hai tai nàng đau nhức mặc dù nó dược trùm bên dưới chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng.

Thật là vô nghĩa, cái cố gắng nhỏ nhoi này đang tan biến. Chàng thắng rồi. Điều mà nàng mong mỏi thoát khỏi vẫn ngự trị trong nàng; không vì một khoảng cách khi nàng đi dạo mà làm nàng nghĩ được về bất cứ thứ gì khác ngoài Jervaulx.

Nàng thấy là nàng không thể tiếp tục đi được nữa. Với một quyết định mới để hành động như một người phục vụ tận tụy và thấy bệnh nhân của nàng an toàn bên ngoài cái không khí độc hại đó, nàng bắt đầu quay trở lại con đường mà nàng đã đi, cẩn thận nhấc váy lên khi nàng nhảy qua một con lạch nhỏ ở dưới chân của mỗi sườn đồi.

Không có cái áo sơ mi trắng và sự kiên nhẫn không lay chuyển được nào chờ đợi nàng khi nàng đi vào tầm nhìn giữa ngôi nhà mục sư và nhà thờ cả. Nơi mà chàng đã đợi nàng chỉ còn trơ lại những dãy đá kéo dài trên bức tường. Maddy khựng lại – và rồi nhìn thấy chàng ở phía trên đỉnh đồi, ngồi trên mỏm đá tự nhiên trồi ra. Chàng đứng dậy khi nàng đi về phía nàng, một dáng hình mạnh mẽ, thanh tao trong ánh mặt trời buổi sáng.

“Đi nào,” nàng nói, dừng lại ở một khoảng cách có vẻ là an toàn cho bất cứ cảm xúc nào vượt ngoài trách nhiệm của một y tá cần mẫn. “Đến lúc đi về rồi.”

Chàng chìa tay ra. Ánh sáng đằng sau chàng sáng lòa một cách không mong đợi – những cành hoa cúc tây dại cao vút lung lay trong gió.

Chàng đưa ra một lời mời mà không có một biểu cảm nào – không tỏ ra hối lỗi hay mỉm cười. Sự không mong đợi về điều đó đánh bại nàng, những bông cúc dại sáng lên một cách kì lạ trong vùng đất nâu xám khi mà lẽ ra vào cuối thu như thế này chúng đã không còn tồn tại ở đó nữa rồi, xanh mơn mởn bất chấp cơn bão vừa càn quét qua. Nàng cảm thấy lúng túng, không thể kiềm nén một sự đáp trả có thể chấp nhận được, một sự biết ơn dịu dàng và không cá nhân. Hai má nàng, nóng lên vì chà xát, dường như vẫn còn trở nên ấm hơn.

“Ngài muốn gì ở tôi chứ?” Nàng thổn thức. “Tôi không còn bé nữa, mà đang trưởng thành rồi.” Nàng chộp lấy những bông hoa từ tay chàng và ném chúng vào cơn gió. Cơn gió mạnh cuốn lấy chúng đi không ngừng, làm những cành hoa rạp xuống và rồi lại vụng về cuộn chúng lên trên mặt đất. “Ngài thật xấu xa, vây hãm tôi với những sự chăm sóc âm thầm của mình!”

Chàng ngập ngừng, đầu chàng quay đi, cau mày với nàng. Rồi hơi nóng cuộn lên gương mặt chàng; tự ý thức được.

“Xin....xin lỗi.” Biểu cảm của chàng không nóng nảy và lạnh lùng. “Timms! Thâ...â.... (thất lễ)” Cái từ cuối cùng bị làm cho rối tung lên với một âm thanh giống như một tiếng rên rỉ cáu kỉnh và tiếng cười. Chàng nhìn ra chỗ khác, vẫn cố nói và thất bại, như thể những từ mà chàng muốn cứ lảng tránh chàng trong cánh đồng đang bao quanh nàng. Môi chàng cong lên, và chàng thốt lên, “Đồ ngốc.”

“Ngài không phải là một tên ngốc, không! Ngài là một người đàn ông xấu xa, trần tục. Tôi đã biết điều đó kể từ lúc tôi biết ngài. Và nó càng lúc càng tệ hại hơn. Những nụ hôn và những cái ôm của ngài!” Nàng bắt đầu trở nên xúc động hơn. “Ngài thật là ghê tởm.”

Chàng nhìn ra xung quanh cả vùng thôn quê, mắt chàng nheo lại tránh cơn gió đang thổi tung áo sơ mi và tóc chàng.

“Điều đó là không thể giữa chúng ta, ngài có hiểu không?” nàng thêm vào một cách phóng túng, nói to điều thậm chí sẽ làm nàng choáng váng kể cả khi nghĩ tới. “Tôi sinh ra là một dân thường, Jervaulx. Ngài sinh ra là một quý tộc.”

Nàng đột nhiên chỉ nín lặng vì câu trả lời.

“Ngài thậm chí có biết về cái mà tôi sẽ trở thành không? Ngài không biết. Ngài thậm chí còn không hỏi.” Nàng thốt lên một cách bức tức. “Những người bạn đó sẽ không công nhận tôi. Nó là cách của chúng tôi.”

Chàng vẫn không trả lời. Chàng có cái biểu cảm kín bưng kiêu hãnh đó của mình: cái nhìn không tập trung, tránh đi, như chàng đã tránh đi trong phiên tòa thử thách đó.

“Tôi sẽ không còn là một Người bạn nữa!” Nàng thét lên, thất vọng với sự hờ hững của chàng. “Tôi sẽ chỉ có một mình!”

“Không,” chàng nói một cách không mong đợi. Chàng quay lại và chìa tay ra cho nàng, lòng bàn tay ngửa lên, trống không, một lời đề nghị lịch sự đơn giản. “Maddy. Với .... ta.

Nàng nhìn xuống nó. Nỗi đau bất chợt đó cuộn lên trong nàng, ngăn bất cứ lời nói nào hay sự chối bỏ hay lời giải thích thoát ra khỏi cổ nàng. Nàng quăng mình tránh khỏi chàng và chạy thật nhanh xuống cánh đồng, băng qua mặt đất xanh mướt trơn tuột đó, trượt đi trên hai gót chân – gần như thôi nhưng không ngã, ngoại trừ trái tim nàng.

Điều tệ hại nhất là chàng khiến nàng nghĩ tới nó. Chàng làm đầu óc nàng đầy đặc với sự lừa dối và ý nghĩ kì quái; nàng đã không chỉ mơ tưởng về khu vườn không thuộc về nàng, mà còn sống ở đây với chàng – chỉ có hai người họ và Papa, thực sự, trong yên bình và cần mẫn, với Maddy chăm lo cho ngôi nhà và khu vườn và Papa cùng Jervaulx chúi đầu vào những con số và các biểu thức của họ. Thỉnh thoảng nàng lại hình dung về Jervaulx như nàng đã biết về chàng trong cái đêm chóng vánh trước vụ tai nạn của chàng, ăn nói mạch lạc, tự chủ và trêu đùa; một cách thường xuyên hơn anh chàng Jervaulx là chàng bây giờ, trừ những lúc chàng đánh vật với những từ ngữ và sự bối rối, nàng mới có thể nắm lấy tay chàng hoặc chạm vào chàng – và cái ảo ảnh đó dẫn tới những sự tưởng tượng cả mơ hồ lẫn không quá mơ hồ làm nàng cảm thây bị khuấy đảo và phóng túng, xấu hổ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách