|
Christian nhìn phía sau của gã trông giữ, và trong một thoáng chàng nhìn thấy bóng dáng Maddy. Rồi một tiếng rú lên – và một lực rất mạnh đánh vào chàng từ một chỗ nào đó, đẩy văng chàng xuống, cơn đau xuyên qua chàng, trong lúc những bàn tay xé toạc áo khoác ngoài và cổ áo chàng, kéo cổ áo chàng trong một cái xiết mạnh bóp nghẹt cổ chàng. Tên điên đang gào thét phía trên chàng, miệng hắn mím lại, nện nắm đấm của hắn vào đầu và mặt Christian.
Christian đánh lại, tay chàng đặt trên quai hàm của gã điên, các ngón tay đẩy nó lên, lăn mình bật dậy với lực đẩy khiến cơn đau xuyên qua chàng. Chàng đập, một cú đánh mạnh vào mặt của gã điên mà không kiểm tra hắm. Hai bàn tay nắm chặt như muốn xé toạc cổ họng của Christian, quờ quạng tìm một điểm tựa.
Gã đàn ông rít lên, các ngón tay của hắn xiết lại trên cổ Christian, kéo chàng xuống, cố gắng găm những chiếc răng của hằn vào bất cứ chỗ nào hắn với tới. Christian bị lôi mạnh trở lại trên hai đầu gối chàng và khóa hai nắm đấm lại, vung vẩy ở quai hàm của gã tâm thần.
Phản lực của nó xuyên qua hai cánh tay chàng, làm cho sức ép trên cổ họng chàng lơi lỏng ra một chút.. Christian lại vung lên. Cú đấm lạnh lùng hạ gục gã tâm thần. Christian vẫn quỳ gối; chàng vẫn đánh, một bên hông chàng đau nhói, hít thở nặng nề và nện vào cái thân hình vẫn còn nằm bên dưới chàng. Chàng ghét gã điên, ghê tởm hắn, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này bằng việc đánh để nghiền nát gã đàn ông này ra.
Nhưng gã Khỉ đột đã tới – một sự ngạc nhiên, một cách am hiểu từ một chỗ nào đó không rõ – hai bàn tay nặng nề kéo Christian đứng lên, mọi người chạy về phía họ. Chàng hoàn toàn lạc mất Maddy. Cơ thể chàng bốc lửa, đau đớn. Chàng ném thấy vị máu. Để tôi một mình! Chàng bị bốn kẻ trông giữ kéo ra khỏi gã tâm thần. Maddy! Khi nàng cuối cùng cũng xuất hiện lại là một cú sốc khác – nàng không ở đó, và rồi nàng ở đó, và chàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nàng với lời buộc tội đã để ta lại một mình giữa đám đông, Maddy! Bỏ ta lại với cái này, bỏ lại một con vật bảo vệ những con vật chiến đấu bằng nắm đấm và răng đầy man dợ! Chết tiệt nhà cô, chết tiệt cô, cô nàng Maddy! Đã bỏ rơi ta!
Maddy đứng đó không nói năng gì. Cái nhìn chăm chú của chàng hướng vào nàng hoang dại, quai hàm của chàng chảy máu do cuộc xô sát, phía trước áo chàng rách ba chỗ và rơi lủng lẳng khỏi thân áo. Larkin đứng lùi lại và cho phép những người khác đẩy chàng về phía ngôi nhà.
“Cô đã để cho hắn cách quá xa cô đấy, quý cô,” tên quản lí cộc cằn nói.
“Ôi, chúa ơi,” nàng nói.
“Hắn đã đi đằng sau bệnh nhân của tôi như một con chó bun. Không bị khiêu khích. Cô đã nhìn thấy hắn đánh rồi chứ?”
Maddy đã không nhìn thấy nó bắt đầy; nàng chỉ mới quay vòng trở lại khu sân chơi với bước chân vội vàng khi tiếng kêu thất thanh của gã đàn ông vang lên, đủ to để làm đông hết máu lại. Họ đang lăn lộn một cách bẩn thỉu và phải – Jervaulx đã đánh hắn, đấm túi bụi, kể cả sau khi gã đàn ông tội nghiệp đã bất tỉnh.
“Không cần cho bác sĩ biết về chuyện này đâu, thưa cô.”
Maddy vẫn hầu như không thể nói năng gì.
“Chúng ta phải tự trông giữ những cái này thật cẩn thận, những người phục vụ. Một trong số chúng ta với người khác. Đừng để hắn cách quá xa cô một lần nữa.”
“Không,” nàng thì thầm, nhìn theo khi họ cưỡng chế Jervaulx đi qua cánh cửa.
Larkin đặt bàn tay lên vai nàng. “Cô thấy lí do tại sao chúng ta không mặc những bộ quần áo tử tế cho các bệnh nhân rồi đấy, cô gái.” Anh ta mỉm cười. “Chúng ta biết cái mà chúng ta đang làm ở đây. Nói cho tôi biết xem nếu chúng ta không làm.”
Ngài William, người đàn ông mà Jervaulx đã đánh, đã tỉnh lại và bị trói lại trong nhà thương, lặp đi lặp lại, “Jesus là quỷ,” thì thầm không ngừng một cách dữ dội. Jervaulx đang ở trong phòng của chàng, tay bị xích lại, ngực để trần ngồi trên giường với độc chiếc quần ống túm và dải băng ở xương sườn cho phải phép. Maddy đẩy cánh cửa nặng nề đằng sau nàng và đứng gần chàng.
“Tại sao?” Nàng hỏi.
Chàng nhìn lên nàng, đẹp đẽ và hoang dại, mái tóc chàng bết bẩn, gương mặt vẫn còn dính máu.
Nàng liếm môi. “Tại sao ngài lại đánh hắn?”
Chàng khẽ rên lên, lắc đầu. “Giết!”
“Không. Không – Tôi không tin điều đó. Ngài không thể nào muốn giết hắn được. Tại sao ngài lại tấn công hắn?”
Chàng nhìn nàng như thể nàng là một ảo ảnh huyền bí nào đó, rồi lại lắc đầu, nhìn xuống.
“Hiểu không?” nàng hỏi.
Chàng lắc đầu, cúi xuống thấp hơn.
Maddy quỳ xuống. “Tôi muốn hiểu rõ,” nàng nói chậm. “Hãy cho tôi biết lí do đi.”
Quai hàm chàng đanh lại. “Giết!” Chàng nhướng mày, một cái nhìn chóng vánh, một sự khẩn nài. “Tttt…tôi.” Chàng tạo một nắm đấm và đánh vào ngực mình như thể chàng đang đâm con dao vào đó. Miệng chàng mím lại trong một cơn đau âm thầm. Chàng quay mặt khỏi nàng.
Nàng không biết đó là một câu trả lời hay là một lời bào chữa. Với một cử động không chắc chắn, nàng với ra và chạm vào thái dương chàng, vén mái tóc ra khỏi gương mặt đang cúi xuống của chàng. Chàng nao núng như thể nàng ngạc nhiên về chàng; rồi sau một khoảnh khắc chàng thư giãn với nó, nghiêng đầu áp vào tay nàng.
“Sẽ ổn thôi,” nàng thì thầm.
Chàng phát ra một âm thanh, nửa giống một tiếng cười lạ lẫm, và lại lắc đầu. Chỉ có thể cảm nhận được, cơ thể chàng lắc lư, giống như một cái cây mạnh mẽ trong cơn gió – một cái lắc lặng lẽ, quá sâu cho các từ ngữ.
“Để tôi lau mặt cho ngài nhé.”
Chàng không phản ứng gì. Maddy đứng lên và đổ nước từ chiếc bình thiếc vào chậu rửa. Chiếc khăn tắm sạch sẽ - nàng đã mang nó theo bên mình. Nàng lại quỳ xuống và bắt đầu lau vệt máu trên gương mặt chàng. Chàng nhắm mắt lại. Khi nàng kết thúc, nàng cầm lấy tay chàng và lau hết đất bẩn từ những vết cào xước trên đó.
Nàng đứng lên. Chiếc còng tay lắc lư khi chàng đặt cánh tay quanh hông nàng và nghiêng mặt chàng tựa vào nàng. Sợi xích đè ngang qua chân sau của nàng; cổ tay và những ngón tay của chàng ấn vào mạnh hơn. Nàng đặt tay lên vai chàng.
Trong một lúc lâu, họ cứ giữ tư thế đó. Có lẽ sẽ là suốt đêm nếu không có tiếng gõ cửa lớn đập vào cánh cửa gỗ nặng nề.
Larkin đứng bên ngoài các song sắt. “Bác sĩ đang tìm,” anh ta thông báo ngắn gọn. “Tôi tới để đưa anh ta xuống khu biệt giam cho tới sáng mai.”
Sau bữa sáng Maddy bị gọi tới phòng của anh họ Edward. Anh ngồi ở bàn làm việc, với một quyển sổ ghi chép lớn đang mở và một cây bút chì trong tay. “Chuyện này sẽ không xảy ra,” anh nói. “Ta đã làm hỏng rồi.”
“Cháu xin lỗi.” Nàng thật thà nói. “Cháu đã tự cho phép mình đi quá xa khỏi anh ta.”
“May là ngài William có vẻ đã không bị tổn thương nghiêm ttrongj. Gia đình ông ta có mối quan hệ với gia đình Huntingtons, của Whitehaven, cháu biết đấy. Và ngài công tước…. ồ- anh ta gần đây có chiều hướng thích gây tổn hại. Giờ anh đang băn khoăn không biết có phải những chiếc xương sườn đó là gãy trong một cuộc ẩu đả thay vì là một tai nạn không.” Ông trao cho nàng một cái nhìn dò hỏi, như thể nàng có lẽ đang che giấu cái gì đó.
“Ồ, không. Chính Jervaulx đã chỉ cho cháu thấy là một chiếc ghế đổ mà.”
“Chuyện đó thì có thể, có thể. Lại nữa…Larkin đã chậm báo cáo về chuyện này – và cháu cũng thế, cháu gái. Ta e là ta phải kiểm tra cả hai thôi.”
Nàng vẫn cúi đầu, đón nhận lời khiển trách một cách nhẹ nhàng đó. Ông viết vào quyển sách.
Sau một thoáng, bác họ nàng tiếp tục. “Các báo cáo của cháu đã được xác thực. Ngài công tước không gây ra cho cháu bất cứ sự bạo lực nào chứ?”
Maddy không ngước mắt lên. “Không hề có chút bạo lực nào.”
“Cháu không phải là không thoải mái với anh ta sao?”
Nàng ngẩng đầu lên. “Ngài ấy không hề có tí bạo lực nào với cháu cả.”
“Rồi, ta tin là chúng ta phải hạn chế hành động của anh ta trong một thời gian. cháu sẽ tiếp tục chăm sóc anh ta, nhưng với những hạn chế hoặc là một người phục vụ nam hiện diện. Chúng sẽ xem xét tình hình đó tiến triển không. Anh cảm thấy nó sẽ tốt đẹp. Thật ra, anh thấy ngạc nhiên khi thấy bản báo cáo là ngài Christian lại bị kích động ở cuộc xô sát hơn là ngài William đấy, người lúc nào cũng ở trong trạng thái cực điểm tồi tệ trong hai tuần lễ vừa qua.” Một lần nữa, ông lại trao cho Maddy cái nhìn dò hỏi.
“Cháu không nhìn thấy ai đã kích động chuyện đó,” nàng nói.
“Lần tới, cháu sẽ phải cẩn thận hơn.”
“Vâng. Cháu sẽ làm thế. Cháu rất xin lỗi.”
hết chương 10
|
|