Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 23:24:13 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 7

Cái nhẫn của chàng.

Chàng cầm lấy nó từ bàn tay bên trái của nàng. Chàng giữ nó thật chặt.

“Anh có nhớ ra cái nhẫn này không?’

Dĩ nhiên là chàng nhớ chứ. Nó là con dấu riêng của chàng, bằng vàng và chắc nịch trong lòng bàn tay chàng. Chàng không biết làm gì với nó tiếp theo.

“Không nhớ sao?” nàng thò tay định cầm lấy nó.

“Không!” Những ngón tay chàng khép chặt lại. Nếu nàng cho chàng thêm chút thời gian---để chàng suy nghĩ. Chàng bắt đầu đeo nó vào. Bàn tay chàng giữ nó đối diện với bàn tay kia. Có vẻ không đúng lắm. Chàng xòe rộng mấy ngón tay, hết mức có thể. Chàng không biết đeo nó vào đâu, và rồi đột nhiên lại nhớ ra. Trong đầu chàng, chàng có thể nhìn thấy cái nhẫn đeo trên ngón tay; chàng chỉ là dường như không thể tìm ra cách đeo nó vào đó.

Có lẽ chàng bị mát trí thật rồi. Có lẽ việc chàng không bị điên chỉ là suy nghĩ của chàng. Giống như khi ta nhìn vào một cái hộp, biết thừa rằng mở nó rất đơn giản, nhưng dù loay hoay với nó thế nào, cũng không tìm ra khớp nối.

Chàng bắt đầu thấy tức giận. Chiếc nhẫn của chàng đúng là thứ chết bằm!

Chàng nhắm mắt lại; thỉnh thoảng nó có ích khi chàng thấy bối rối, giúp chàng suy nghĩ thấu đáo hơn. Chàng cảm nhận chiếc nhẫn, xoay nó trong bàn tay trái, rồi ép nó vào giữa hai lòng bàn tay. Chàng lật ngửa bàn tay phải, và chiếc nhẫn trượt ra rồi rơi xuống sàn nhà.

Lạy Chúa!

Chàng nhìn chằm chằm vào nó, thở hồng hộc qua đằng mũi. Cảm giác cay xè cháy bỏng trong mắt lại xuất hiện.

Maddy nhặt chiếc nhẫn lên, Nàng hình như định đút nó trở lại vào túi áo.

Chàng đứng bật dậy, chộp lấy cái ghế và lẳng nó ra xa, khiến nó va đánh rầm vào bàn và bức tường. Một mảng vữa rơi xuống; chiếc ghế dội trở lại, xoay tít bằng một chân một lúc rồi đổ gục xuống sàn.

“Không,” chàng nói và chìa bàn tay để mở ra.

“Jervaulx?”

“Đưa đây!”

Khuôn mặt nàng đỏ bừng; nàng hất cằm lên và chỉ vào chiếc ghế. “Anh không được ném nó như thế. Hãy đặt nó trở lại đi.”

Chàng phì ra một tiếng rít giận giữ vì thái độ xấc xược của nàng. Nàng giấu chiếc nhẫn ra sau lưng; bẻ quặt tay nàng ra trước chỉ là chuyện vặt, nhưng vì chàng không thể vận dụng đước sức của bàn tay phải, chàng kẹp chặt cổ tay nàng trong những ngón tay cho đến khi nàng khóc thét lên và thả chiếc nhẫn cùng con dao cạo xuống.

Chàng vớt chiếc nhẫn lên và đặt nó trên bàn. Chàng giữ mép nhẫn bằng bàn tay trái, chỉnh lại tay phải và lật úp nó xuống, trượt những ngón tay cho đến khi chiếc nhẫn lồng vào đầu ngón giữa, và bằng cách vần vành đai nhẫn bằng ngón cái tay phải và dí mặt ấn kí xuống mặt bàn, chàng cố đẩy nó qua khớp ngón tay.

Đeo nhẫn như thế không đúng cách. Còn có cách khác. Nhưng chàng đã lồng được chiếc nhẫn vào đúng vị trí vốn có của nó, và chàng đã tự mình hoàn thành việc đó. Chàng ngước nhìn Maddy với niềm hân hoan chiến thắng.

Nàng đã di chuyển ra sát cửa, mấy ngón tay ôm lấy cổ tay và xoa xoa nhẹ. Chàng quay người về phía nàng và nàng bèn bước lùi lại.

Việc đó làm chàng sững lại, khiến chàng đông cứng. Chàng bừng tỉnh và nhận ra mình đã làm nàng đau.

Cái quái gì đã xảy ra với chàng thế này?

Chàng không biết phải làm gì. Chàng đúng đó một hồi lâu, mân mê mặt bên chiếc nhẫn bằng ngón tay cái. Nàng tỏ vẻ cảnh giác, vẻ mặt tệ hại nhất; chàng thà nhìn thấy nàng vênh cằm lên và chịu đựng vai trò y tá phiền phức của nàng còn hơn.

Nhún nhường, chàng quay người lại, nâng chiếc ghế lên và đặt nó về chỗ cũ; chàng tìm thấy mảng vữa và đặt nó bên dưới cái lỗ hổng. Chàng sẽ sửa được nó nếu có dụng cụ.

Con dao cạo rơi trên sàn nơi nó văng ra bên dưới cửa sổ. Chàng bèn nhặt nó lên. Nàng thốt ra một tiếng kêu nhỏ và vồ ngay lấy cánh cửa đằng sau lưng. Nàng đã cầm sẵn chìa khóa trên tay. Thật quá sức ngây thơ. Chỉ hai bước chân thôi---chàng sẽ tóm được nàng, giật lấy chìa khóa và bỏ chạy thoát thân; tên Vuợn Người không đời nào trao cho chàng nhiều cơ hội như thế.

Christian nắm chặt con dao cạo. Nàng trông cực kì khiếp đảm, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Chàng không thích vẻ mặt đó’ chàng không thích việc nàng ngốc nghếch đến mức cố làm ra vẻ can đảm trước chàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng thật sự bị điên? Chàng có thể giết chết nàng chỉ trong mười giây ngắn ngủi. Không có cách nào để nàng có thể thoát kịp ra khỏi cánh cửa vẫn còn khóa như thế. Tên Vượn Người thừa biết điều đó; tên Vượn Người luôn lập sẵn kế hoạch cho từng cử động dựa trên nhận thức đó; mà đó cũng là lý do hắn dùng đến chiếc áo bó, dây thòng lọng và xiềng xích.

Với tất cả những người điên ở nơi này---tại sao không có ai nói với nàng là phải thận trọng chứ?

Chàng cáu kỉnh nhìn con dao cạo. Rồi chàng đặt nó xuống bên cạnh cái bát đồng đỏ trên bàn, rót nước ấm vào bát, và ngồi xuống ghế, cố hết sức để ra vẻ ăn năn hối lỗi.

Đó không phải là điểm mạnh của chàng. Nếu chàng có lại được tiếng nói, tìm lại đựoc bản thân mình; nào hoa, nào thư từ; nào kim cương; hay những điệu vazls---chàng biết vô số cách để xoa dịu một cô gái bướng bỉnh.

Nàng quan sát chàng lâu, thật lâu.

Rồi nàng lúc lắc cổ tay một chút, như thể đang kiểm tra lại nó. Với một nụ cười nhỏ nhẹ, nàng nói, “Trông anh như chú cún con ấy, Jervaulx.”

Tốt thôi, quỷ tha ma bắt.

“Trông thế hợp với anh hơn!” nàng nói. Nàng thực sự còn bật cười lớn, và chàng nhận ra vẻ mặt ăn năn của chàng biến thành một vẻ nhăn nhó. Nhưng vẻ bứt rứt của nàng đã biến mất. Nàng thả chiếc chìa khóa vào túi áo và bước đến bên bàn.

Chàng ngồi hoàn toàn bất động khi nàng cạo râu cho chàng. Con dao cạo sắc bén và bàn tay khéo léo của nàng tốt hơn hẳn tên Vượn Người chết băm chết vằm, thậm chí dù nước đã nguội lạnh đi---thứ mà chàng đoán là chàng đáng phải nhận.

Ngồi hơi ngả ra sau, chàng ngửa mặt lên cho nàng, nâng cằm lên để nàng có thể làm việc mà không phải cúi sát xuống.

Chàng bắt đầu cười thầm. Bộ trang phục của tín đồ Phái giáo hữu nàng đang mặc, tô điểm duy nhất bằng một chiếc khăn quàng trắng vắt ngang qua đường viền cổ áo, không được thiết kế để bị nhìn thấy từ góc độ này. Với hai hàng lông mi hạ thấp, chàng có thể ngắm nghía thỏa thích phần cơ thể phía trước của nàng, một cảnh tượng thú vị, niềm ước mơ của các chàng trai trẻ, nhưng chàng chưa sa sút đến nỗi mãn nguyện với những niềm vui thích nho nhỏ này. Tuy nhiên chàng cũng không có ý định bỏ lỡ cơ hội.

Nàng hoàn thành xong công việc quá chóng vánh. Chàng quan sát nàng rửa sạch con dao cạo và cái bát với những thao tác điêu luyện, gọn gàng và biết được cảm giác của những con hổ trong sở thú, khi quan sát những con mồi đầy cám dỗ luợn lờ qua lại ngay sát chuồng của chúng. Chỉ sự cám dỗ này thôi đã đủ để nuốt chửng chàng, cho đến khi nàng thu dọn dụng cụ và mang chúng ra ngoài---lại một cơ hội mười mươi nữa, quá dễ dàng---và những chấn song đóng lại.

Nàng sẽ còn lặp lại việc đó. Lặp đi lặp lại. Chàng phải tính toán. Chàng phải điều khiển được bộ não mù mịt của chàng và suy nghĩ cho kỹ càng.


hết chương 7


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 12-5-2012 12:40:50 | Chỉ xem của tác giả

Dạo này đâm đầu vào TT ngôn tình TQ nên chẳng ngó gì đến TT Âu Mỹ cả
Truyện này bao nhiêu chương nàng ơi?
Mà lại còn đang dịch nữa chứ
Bao giờ dich được nửa đường thì t vào đọc
Ủng hộ
5ting!

Bình luận

thanks n :x  Đăng lúc 12-5-2012 09:41 PM
truyện này khoảng hơn 30 chương tí (hình như 33 sao đó) :), truyện cũng chỉ còn khoảng 4 chương nữa là done rầu ^^  Đăng lúc 12-5-2012 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:37:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8


Ngay khoảnh khắc anh ta nhìn thấy những bộ quần áo mới, Maddy có thể cảm nhận được tâm trạng hứng khởi của anh ta. Mặc dù anh ta không làm gì khác ngoài nhìn và chạm vào chúng, cầm những cái đinh thúc ngựa và giữ chặt chúng, vẻ mong đợi trên khuôn mặt anh ta khi anh ta quay sang nàng như thể chúng còn quý giá hơn nhiều so với áo sơ mi và áo khoác.

Nàng nghĩ anh ta lại sắp ôm chầm lấy nàng lần nữa mất. Nàng bước lùi lại, nhưng anh ta chỉ đẩy nhẹ vào vai nàng, một dấu hiệu mà nàng sốt sắng tuân theo, bước ra ngoài hành lang và đóng cánh cửa gỗ chắc nịch lại sau lưng. Một vài phút sau, một tiếng gõ cửa sắc gọn vang lên từ bên trong ra hiệu cho nàng mở khóa ra.

Anh ta chìa hai bàn tay ra, tỏ vẻ sốt ruột khi nàng vật lộn với mấy cái khuy măng sét. Nàng thắt cà vạt cho anh ta. Anh ta đặt đôi ủng lên ghế và đẩy một cái đinh thúc ngựa vào gót ủng, giữ cái móc và giật đầu thình lình gọi nàng đến.

Nàng cúi xuống, cài cái móc bằng da qua mu bàn chân, buộc nó thật chặt trên nền đôi ủng đen bóng đắt giá. Mềm mại, sáng loáng, và xa hoa: không đời nào cho phép những đôi tất bạc màu, những ngón chân thô nhám, và phồng giộp xỏ vào trong chúng.

Nàng cảm nhận được sự chú tâm của anh ta, mãnh liệt nhưng kín đáo với công việc đơn giản này. Khi nàng tìm thấy cái lỗ nhỏ để lồng cái khoá vào, anh ta bèn dò dẫm giữ tay nàng lại, giống như cái cách cha nàng dò tìm những món đồ để định dạng chúng.

Nàng thao tác chậm rãi hơn, mở rộng hai bàn tay để anh ta có thể quan sát được cách những ngón tay nàng hoạt động khi nàng luồn đầu dây cuối cùng qua những lỗ khuyết.

Anh ta đổi chân, lồng cái đinh thúc ngựa còn lại vào. Bàn tay anh ta lơ lửng trên cái móc khóa lủng lẳng; rồi đặt nó nằm vắt qua chiếc ủng, nhìn chằm chằm vào đó.

“Ở đây này.” Maddy cầm lấy bàn tay anh ta, khép những ngón tay quanh cái móc và cái khóa, hướng dẫn cách lồng chúng vào nhau. Việc đó gây lúng túng, và sau năm lần thử sức không thành với cả hai người họ cúi rạp mình phía trên chiếc ủng, Maddy bèn thử cách trực tiếp chỉ đạo cho bàn tay anh ta và lờ đi nhịp thở càng lúc càng dồn dập của anh ta và cả cảm giác bối rối mà nàng nhận thức được qua những cơ bắp căng cứng của anh ta nữa. Cúi sát người xuống anh ta, vóc dáng và sức mạnh của anh ta thật to lớn, như thể sắp bùng phát trong một vụ nổ kinh hồn.

Cuối cùng cái khoá cũng được lồng qua cái móc. Nàng giữ chặt lấy nó trước khi nó lại bị tuột ra, ấn đầu dây vào giữa những ngón tay của anh ta, ấn nó xuống---đơn giản và phức tạp; đôi tay anh ta như tay của một đứa trẻ, chưa thuần thục, đồng thời cũng là đôi bàn tay của một người đàn ông, chắc khỏe và mạnh mẽ, quá to lớn khiến nàng khó mà điều khiển chúng một cách vững vàng. Nàng ấn ngón cái của anh ta vào chỗ móc; kì diệu thay, nó ngay lập tức lọt qua lỗ khuyết ngay lần thử đầu tiên. Anh ta kêu lên một tiếng; một thứ âm thanh phát ra từ trong cổ họng trộn lẫn giữa hân hoan và giận dữ.

Maddy hướng dẫn đôi tay anh ta hoàn thành nốt công việc, trượt cái chốt lên, đẩy cái móc qua. Một lần thử nữa, và lại thất bại. Anh ta rên lên dưới hơi thở, nhưng vẫn không chiụ buông cái móc và cái chốt ra, một hành động gây cản trở hơn là giúp đỡ. Nàng thúc cho ngón tay anh ta trượt lên chỗ đầu dây móc.

“Giờ thì đẩy nó vào trong đi.” Nàng nói.

Anh ta không thèm suy chuyển, vẫn cứ khăng khăng giữ chúng.

Nàng liếc nhìn sang anh ta. Khuôn mặt anh để quá gần với mặt nàng, gần hơn bất kì người đàn ông nào nàng từng biết ngoại trừ cha nàng. Anh ta nhìn nàng chăm chú từ bên dưới hàng lông mi đen nhánh.

Anh ta nhắm mắt lại, và di chuyển đôi tay. Cái móc luồn vào trong cái chốt.

“Đó. Anh làm được rồi.”

Nàng buông ra và đứng lùi lại. Anh ta thẳng người lên, chiếc ủng vẫn nằm trên ghế. Họ cùng thở dốc như thể vừa chạy hết cả một quãng đường dài.

“Đi,” anh ta nói, dù vẫn hơi bị vướng mắc. Anh ta cười toe với nàng.

Chỉ một loáng sau đó, khi nàng ngắm nghía anh ta đứng đó, chân mang ủng và gắn đinh thúc ngựa, mặc chiếc quần ống túm bằng da, chiếc áo khoác xanh lá xẻ tà, đĩnh đạc và tự mãn như bất kì quý ông nào đã từng hộ tống xe ngựa của các quý cô đến Rotten Row, nàng mới nhận ra nàng đã vừa làm gì. Nàng đã phục sức cho anh ta cho một chuyến cưỡi ngựa. Và anh ta nhìn nàng, tỏ vẻ đề phòng, nhưng vẫn bừng bừng mong đợi.

“Đi,” anh ta lặp lại, thở ra nặng nhọc.

Không mở lời, nàng lắc đầu.

Nàng không biết nói gì đây nữa. Tất cả tại cái thói nhiệt tình ngu ngốc của nàng---nghĩ rằng mình biết mọi điều về sở thích ăn mặc của anh ta, nghĩ rằng màu xanh lá sẽ đáng ca tụng hơn màu đồng và màu nâu vàng nhạt. Và nàng từng nhìn thấy sự kết hợp màu sắc và phong cách đó mỗi ngày ở đâu chứ, lạy chúa tôi, chính là ở các quý ông vẫn thường cưỡi trên những con tuấn mã bảnh chọe diễu hành qua những quảng trường và những con phố sang trọng.

Nhận được sự im lặng, nụ cười của anh ta biến mất. Anh ta nhìn nàng không chớp, như thể chỉ cần với sự tập trung đó anh ta sẽ tìm thấy điều anh ta ao ước trong biểu cảm của nàng.

Nàng mím môi, bất lực trong việc tìm ra cách để sửa chữa sai lầm ngớ ngẩn này. Nàng lại lắc đầu lần nữa.

Tâm trạng vỡ mộng khiến khuôn mặt anh ta tái mét, chuyển sang sắc thái của một viên đá lạnh. Anh ta trao cho nàng một ánh nhìn, một cái nhìn dò hỏi, và rồi quay ngoắt người đi. Bàn tay anh ta phân vân trên chiếc đinh thúc ngựa đã được chốt khóa. Anh ta nhìn nó chằm chằm. Bằng bàn tay phải, anh ta tháo tung nó ra. Rồi anh ta nâng chân lên và giật cái đinh thúc ngựa ra bằng tay trái.

Anh ta đứng im vẫn giữ chặt những cái đinh thúc ngựa, ghim ánh mắt xuống cái ghế.

Nhìn nghiêng từ một phía, một cảm xúc mãnh liệt và chết lặng khắc tạc lên cái miệng và đôi má anh ta. Anh ta không tạo ra chuyển động nào khác, chỉ đứng bất động, nhưng Maddy thì lại thấy đôi chân nàng tự động di chuyển lùi lại chỗ cánh cửa và khu vực an toàn.

Nàng thò tay tìm chìa khóa trong túi áo. Anh ta nhìn về phía nàng, và thậm chí cả khi anh ta nhìn Larkin, nàng cũng chưa từng thấy vẻ căm ghét và khinh miệt sâu sắc đến thế trên khuôn mặt anh ta.

Một cảnh báo kinh hoàng hình thành và xoắn xít trong cổ họng nàng. Nàng ngó quanh quất sang hai bên và tra chìa vào ổ khóa, thậm chí e dè đến mức không dám quay lưng lại nhìn trực diện vào anh ta. Nàng mở tung cánh cửa có những chấn song và tuồn người qua. Cánh cửa sắt chưa bao giờ khép lại nhẹ nhàng; nó luôn được khóa lại với một tiếng ồn vang dội khi kim loại va chạm với kim loại.

Anh ta bước tới bên cửa. Không kịp nghĩ, Maddy lùi lại, ngay cả khi đã được che chắn bởi những chấn song. Từng chiếc một, anh ta giơ những cái đinh thúc ngựa lên và quẳng nó qua. Chúng cạ vào những thanh lim loại phát ra tiếng kêu lanh lảnh và rơi loảng xoảng xuống mặt sàn.

Christian nằm trên giường, lắng nghe những âm thanh của trại thương điên.

Chàng ghét nàng. Cô ả đạo đức giả. Rốt cuộc cũng hùa theo bọn chúng, đem chàng ra làm trò tiêu khiển, chàng đã những tưởng rằng không còn điều gì khác tàn độc hơn là bồn tắm toàn đá lạnh, không còn gì khác có thể khiến chàng phải tìm cách tự vệ nữa; ôi, không---còn xảo quyệt hơn, có sức tàn phá hơn thế nhiều. Trao cho chàng hi vọng. Khiến chàng tin tưởng nàng. Biến chàng thành một thằng ngốc, một đứa con nít: một kẻ ngớ ngẩn vô dụng và bất lực.

Chàng đã nghĩ rằng họ sẽ đi đâu đó. Đi đâu, bằng cách nào, vì sao; không thành vấn đề. Miễn là được rời khỏi đây. Miễn là chàng được tự do. Thoát khỏi cái lồng này có nàng đồng hành với chàng để đảm bảo rằng chàng có thể sống sót ở thế giới bên ngoài.

Chàng hận nàng làm sao.

Hận nàng.

Hận hận hận. Đồ phản trắc máu lạnh.

Trộn lẫn với nó là nỗi đau đớn, một cảm giác hiềm thù hoàn toàn khác so với sự ác cảm chân thật và nguyên sơ mà chàng dành cho tên Vượn Người. Với tên Vượn Người chàng chỉ là một khối thịt di động, một con bò để bị trói gô và đâm thọc, như tất cả những con quái vật ngớ ngẩn điên loạn nguy hiểm khác ở nơi đây. Christian hiểu không chỉ có chàng bị đối xử đặc biệt như thế---cho đến khi Maddy đến và lật đổ tên gác cửa khỏi vương triều của hắn. Giờ thì nó đã mang tính chất riêng biệt, và đó cũng chính là mục đích của nàng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:38:56 | Chỉ xem của tác giả
Chàng hận nàng. Chàng cảm thấy nhục nhã. Lưng chàng nhức nhối từ những hình phạt của tên Vượn Người, và chàng bị bao bọc trong một luồng cảm xúc thít chặt khiến chàng thấy vô cùng khó thở. Đó là nỗi nhục nhã vì đã hi vọng để rồi thất vọng, nó còn mãnh liệt hơn bất cứ điều gì mà tên Vượn Người từng gây ra cho chàng, nhận thức được điều đó khiến chàng tràn ngập cay đắng. Chàng đã gửi gắm hết niềm tin vào nàng, đã cho nàng chứng kiến những khổ sở của chàng và nghe chàng nói, dẫn dắt hai bàn tay chàng trong những cử động vụng về và vô tích sự. Nàng đã mang đến quần áo của chính chàng, giúp chàng đeo những cái đinh thúc ngựa, đẩy chàng rơi vào một ảo tưởng của riêng chàng.

Tại sao, tại sao, tại sao chứ Maddy?

Tại sao lại cho chàng hi vọng? Rồi lại nhẫn tâm tước đoạt nó khỏi chàng? Chỉ bằng một cái lắc đầu? Đứng đó với chìa khóa trong tay, quá dễ dàng để khuất phục, và rồi bước ra chỗ mà chàng không thể đi tới? Không thể. Sẽ không bao giờ có thể. Qúa sợ hãi nếu phải đi một mình.

Chàng úp hai bàn tay lên mắt và lồng vào tóc, bất chấp sự đau đớn thể xác cùng cực nơi lưng chàng. Chàng chưa bao giờ bị coi là kẻ hèn nhát, lo sợ trước một thứ mà chàng muốn có đến tuyệt vọng. Điều làm chàng thấy căm ghét nàng nhất là nàng đã phô bày ra cho chàng thấy bản chất thật của chàng---rằng chàng thích ở lại cái xà lim giam cầm thú vật này hơn là cướp chìa khóa khỏi tay nàng và tự mình bước ra khỏi cửa.

Chàng lăn lộn trên giường, thở phì phò để chống lại cơn đau. Ngồi dậy, chàng bước đi vơ vẩn trong phòng, sờ vào từng đồ vật một vốn ít ỏi bên trong nó. Chàng tìm thấy niềm an ủi nơi cái bàn, vẫn còn ở nguyên vị trí thân quen của nó, cái ghế cách cửa lò sưởi đúng một gang tay. Bất kì sự thay đổi nào trong phòng cũng khiến chàng thấy giận dữ. Chàng lo sợ khi nhận thấy rằng chỉ có kẻ điên mới đi quan tâm quá mức đến những điều vụn vặt như vậy, và cố không để tâm nữa, nhưng không ngừng được.

Chàng nhìn xuống hai bàn chân vẫn còn xỏ trong đôi giày ống. Một thằng điên. Một con thú bị cầm tù, bị câm, và điên loạn. Chàng vồ lấy những chấn song trên cửa và rung lắc như muốn nhổ bật chúng khỏi cái khung bằng sắt, lấp đầy cả căn phòng và khu hành lang với những tiếng kim loại rền rĩ.

Nhận thấy chưa, Maddy? Nghe đây này? Có hiểu được cảm giác đánh mất bản thân, đánh mất niềm kiêu hãnh, nỗi nhục nhã muốn phát bệnh khi khoác lên người áo khoác, giày ống, đinh thúc ngựa mà không thể đi đâu?

Có hiểu không?

Chàng thô bạo giật mạnh những chấn song. Chàng biết nàng có thể nghe thấy. Chàng biết nàng đang ngồi trên cái ghế có lưng tựa, nơi mà chàng không nhìn thấy.

Nàng không đến. Chàng ngồi sụp xuống, rồi lại bật dậy, lại bước vẩn vơ trong phòng.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu chàng, một ý nghĩ của kẻ mất trí, loại suy nghĩ mà chàng thậm chí còn không dám nuôi dưỡng ngay cả trong cuộc sống thực trước kia của chàng. Nhưng ở đây không có chỗ cho danh dự. Ở đây chỉ có vũ lực và những cảm xúc tàn bạo, và chàng sẽ mở mắt cho nàng. Chàng sẽ cho nàng biết cảm giác khi bị vùi dập xuống tận đáy của sự ô nhục, khi đánh mất đến mảnh cuối cùng của lòng tự trọng. Dụ dỗ nàng sập bẫy trong sự bẽ mặt của chính nàng, khiến nàng phải tự chuốc nó vào thân, như nàng đã rù quến chàng quá dễ dàng vào sự nhục nhã nóng bỏng.

Bà cô ế chồng theo đạo Thanh Giáo đứng đắn; chàng biết chính xác chàng sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào.

Nàng không quay lại. Chàng trải qua cả một ngày dài bị giam giữ và bó chặt như thể chàng không phải là một con người, buồn chán và không có cảm xúc. Không chỉ là một con thú, mà giờ là một con gấu làm trò, bao phủ trong chiếc áo gi-lê, những hạt ngọc trai và đăng ten diêm dúa.

Gần tối mịt, tiếng ồn trong sân thu hút chàng tới bên cửa sổ; chàng nhìn thấy ba cỗ xe ngựa không người, quan sát Maddy và tên Vượn Người và một vài tên gác cửa khác phân chia và hướng dẫn một nhóm người vào bên trong. Những cỗ xe đã bắt đầu lăn bánh nhưng Maddy và một người đàn ông trẻ vẫn cò lưu lại trên lối đi. Gã kia nói chuyện với nàng một cách hào hứng, những từ ngữ xa xăm và bất khả thi với Christian. Chàng tựa má lên những chấn song, quan sát nàng lắng nghe và gật đầu và mỉm cười trong khi người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa cười khúc kha khúc khích.

Lại một kẻ điên khác đây mà. Christian thấy khinh miệt cái thái độ làm ra vẻ kẻ cả của nàng; nàng chắc hẳn cũng mỉm cười và gật đầu y như thế với chàng, đúng không? Đi mà nuông chiều bọn trẻ con mất trí và mấy con thú. Không phải chàng. Nàng sẽ không được phép nghĩ về chàng theo cách ấy.

Thay vì Maddy, chính tên Vượn Người mang bữa tối đến cho chàng. Tên gác cửa có vẻ vội vàng và ghi chép thật nhanh khi thấy Christian không chống đối lịch trình buổi tối. Chỉ khi chàng tự nguyện đưa tay chân cho hắn xích, tên Vượn Người mới khựng lại và cau mày với chàng. Christian đáp trả ánh mắt nghi ngờ của hắn bằng thái độ trung lập lạnh nhạt.

“Mèo nuốt mất lưỡi rồi. hở?” Tên Vượn Người cười nhăn nhở và đẩy chàng một cái, gần như là thân thiện.

Christian nghĩ đến tất cả những phương thức tàn bạo và gọn ghẽ nhất để giết hắn. Chàng nhìn chằm chằm vào tên gác cửa, không chớp mắt. Tên Vượn Người, không ngu ngốc, làu bàu và rút tay lại. Cả hai đều đã hiểu quá rõ về nhau.

Để nằm trong bóng tối với xiêng xích và lên kế hoạch cho chiến dịch quyến rũ đòi hỏi một sự xuôi theo thực tế một cách thuyết phục. Cần một cá tính dữ dội và hóm hỉnh, để nuốt trôi toàn bộ những khổ ải, để đối diện với hiện thực của bản thân và rồi xuất phát như thể nó chỉ đơn giản là một trở ngại: một người chông hay một người tình, một tình huống tai ác khi bị cách ly trong hai căn phòng riêng biệt rộng lớn tại một căn nhà thô dã, một bà dì hay một người họ hàng hay tọc mạch, điều gì đó phải vượt qua để theo đuổi một mục tiêu cơ bản. Một thách thức.

Christian hiểu quá rõ về đàn bà. Chàng đã làm nàng e sợ. Việc đó cần phải được sửa chữa. Và chàng là một bệnh nhân. Còn nàng tự cho mình là một y tá.

Nghĩ đến đó… chàng nhớ lại cái cách mà nàng đã nhìn khi chàng đứng khỏa thân trước nàng. Cô nàng y tá phái giáo hữu độc thân cả thẹn bị kích thích. Không có sự trốn chạy với tiếng la hét nào, không phải nàng. Kinh ngạc. Xấu hổ. Tò mò.

Chàng ngước nhìn xuyên qua bóng tối với một nụ cười chậm rãi. Chàng có thể làm được. Quỷ tha ma bắt chàng đi nếu chàng không thể. Và cũng rất hứng thú nữa.

* * *


“Chúng ta sẽ thử cho anh ta ra ngoài ngày mai. Vào làng và quay trở lại xe ngựa. Cháu đã cho anh ta mặc quần áo mới chưa?”

Maddy đứng trước bàn làm việc của Anh họ Edward. “Rồi ạ.” Ông liếc qua mấy câu ghi chép sơ sài của nàng trong cuốn sổ tay. “Đừng bỏ sót một chi tiết nào đấy. Phải luôn ghi lại tất cả những thứ như thế, và cách anh ta phản ứng lại. Anh ta có phàn nàn gì về chúng không?”

Nàng xoắn hai tay lại với nhau, vặn vẹo rồi lại thả ra. “Chú nói thế là có ý gì?”

“Phản ứng của anh ta ấy. Có dấu hiệu nào muốn cởi bỏ? Hay xé rách chúng không?”

“Không. Ôi, không có đâu. Không có…không có dấu hiệu nào như vậy.”

“Hoàn toàn không có phản ứng nào thật hả?”

“Anh ta---anh ta gặp khó khăn khi tự mặc y phục một mình. Cháu tin là việc đó khiến anh ta bực bội. Cháu đã giúp anh ta đeo những cái đinh thúc ngựa.”

“Đinh thúc ngựa?” Ông ngả người vào ghế. “Tại sao lại là những cái đinh thúc ngựa, cháu gái?”

“Vì những đôi ủng, cháu tưởng---tất cả các quý ông trong thành phố---dường như họ luôn mang theo chúng.”

“Thật sao?” ông lẩm bẩm. “Đó là mốt mới thịnh hành hả?” Ông ngó xuống những ghi chép của nàng một lần nữa. “Cạo râu… thay quần áo… không còn gì khác à? Anh ta giữ dược bình tĩnh suốt cả ngày chứ?”

“Vâng. Ngoại trừ lúc---anh ta có hơi---“ nàng tìm kiếm từ để diễn đạt. “---bồn chồn, vào buổi sáng. Anh ta đập cửa. Nhưng không gào thét.”

Anh họ Edward gấp cuốn sổ lại. “Ta tin là cháu có thể đang mang lại một vài hiệu quả nhất định Chúng ta đang thấy một vài dấu hiệu hồi phục bản tính trước đây của anh ta, ta nghĩ thế. Anh ta dường như có tự trọng và nguyên tắc hơn khi có sự hiện diện của một quý cô. Chúng ta có thể áp dụng điều đó để khuyến khích sự tự kiềm chế. Ngày mai thay cho anh ta trang phục để đi dã ngoại. Ta không muốn phải xích anh ta lại trong suốt hành trình tới London, nhưng chúng ta còn phải xem xét hạnh kiểm của anh ta trong chuyến đi dã ngoại ngắn này trước đã. Dặn Larkin là chúng ta sẽ khởi hành lúc bảy giờ.”

Sáng ra, Maddy bước vào phòng của Jervaulx với đầu cúi xuống, bước sang một bên cho Larkin rời đi. Nàng đã chọn lựa quần áo và mang chúng xuống sớm, xếp gọn chúng trong một cái giỏ đặt trên chiếc ghế nơi Larkin dễ nhìn thấy với hi vọng là người hộ lý nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay trang phục cho Jervaulx. Nàng đã quyết định, sau một hồi suy ngẫm và một buổi cầu nguyện dài, rằng nàng đã đi quá trớn những giới hạn sự thật trong Nhận thức của nàng---phóng đại đường lối thiêng liêng của thuyết Ánh sáng Nội tâm. Nàng chắc hẳn, với việc rõ ràng đã dằn vặt và đẩy Jervaulx vào nỗi thất vọng cùng cực hơn, đã không hoàn thành được ý nguyện và long tin cậy của Chúa chứ đừng nói đến việc gì cao xa hơn.

Một phần trong nàng mong tránh xa nơi đây hoàn toàn, và phần còn lại thì lại muốn kiên trì, tiếp tục làm hết sức để mang lại sự giúp đỡ nhân danh tình bạn. Dành trọn nửa đêm để cầu nguyện vẫn không khiến nàng quả quyết được phần nào là Lý trí và phần nào là sự dẫn dắt thực sự. Nàng ở đây là bởi vì chú họ Edwrad đã yêu cầu nàng tới xem Jervaulx đã sẵn sàng cho buổi dã ngoại chưa, chứ không phải vì nàng đã chắc chắn hơn về trọng trách mà Chúa đã giao phó.

Larkin dừng bước, quay lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa chấn song đóng lại. “Cô đã đeo cho anh ta thứ này phải không, thưa cô?” Anh ta giơ cái nhẫn ấn kí nặng trịch lên.

Maddy gật đầu.

“Nếu anh ta ra đòn, trong khi có đeo thứ này,” Larkin nói, “anh ta sẽ cướp đi mạng sống của tôi mất. Còn cô---anh ta sẽ đập gãy cằm cô như bóp nát một quả trứng, thưa cô.”

Nàng im lặng.

“Đừng có đeo nó cho anh ta nữa,” Larki nói.

Anh ta bỏ đi, mang theo một bọc vải lanh và quần áo.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:40:48 | Chỉ xem của tác giả
Maddy quay lại nhìn Jervaulx. Anh ta đứng ở chỗ quen thuộc của anh ta bên cửa sổ, khuất bóng. Lần này nàng chọn một cái áo khoác màu xám, với áo gi lê màu vàng và đỏ tía, quần sẫm màu và giày thay vì ủng. Larkin đã đóng khuy cổ, thắt cà vạt thành một hình vuông thực tế, phổ biến---nhưng Jervaulx vẫn có vóc dáng quý tộc cho dù khoác lên người trang phục rẻ tiền, chật ních của nhà thương điên. Kiểu cà vạt tầm thường hay không, thì giờ anh ta đã hoàn toàn trông giống như một công tước.

Anh ta nhìn nàng một cách nhẫn nại. Rồi làm một cử chỉ cúi chào duyên dáng, nhưthể nàng là một công nương.

“Bạn hữu,” Maddy chào.

Anh ta hơi mỉm cười. Nàng tiến vào sâu hơn trong phòng. Tuy nhiên khi anh ta chuyển động, nàng dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn với anh ta.

Bất ngờ, anh ta quỳ xuống, một chuyển động từ tốn và thận trọng, thò tay xuống dưới gậm giường, lôi ra thứ gì đó trông như một cục đá trắng từ khoảng không tối đen. Maddy chuẩn bị chạy vọt ra cửa, nhưng anh ta chỉ đứng dậy, không tỏ vẻ đe dọa gì, và chìa cái vật thô nhám đó về phía nàng.

Đó là mảng vữa mà anh ta đã làm vỡ ra từ bức tường lần trước. Khi nàng còn đang ngập ngừng, anh ta bước tới một bước, cầm tay nàng lên và đặt mảng vỡ vào đó. Anh ta bật ra một âm thanh nhẹ, sờ vào bề mặt phẳng với một ngón tay.
Hành động đó khiến bàn tay anh ta lấm tấm bui trắng như phấn. Maddy nhìn xuống và thấy những nét nghệch ngoạc trên bề mặt mảng vữa. Nàng nghiêng nó về phía ánh sáng---chỉ có độc mấy từ. Bất chấp những nét rạch thô sơ và những chữ cái ngả nghiêng vụng về, nàng đã quen với nét chữ viết tay của anh ta. Nàng có thể đọc được nó.

Mady xinh đẹp Xin lỗi.

Nàng ngó chằm chằm vào những lời làm hòa sắp vỡ vụn.

“Ổn rồi. Đúng đấy. Anh thấy có lỗi.” Nàng giấu mặt đi khi nói. Nàng mím môi lại, giữ mảng vữa tường giữa hai bàn tay, và thì thầm, “nhưng tôi còn mắc lỗi lớn hơn nhiều.”

Anh ta chạm vào cằm nàng, nâng mặt nàng lên trên tay anh ta.

“Tôi rất xin lỗi,” nàng nói. “Về chuyện trang phục. Anh hiểu chứ?”

Nàng không thể nói tiếp. Nàng nhì vào mắt anh ta, nhìn sâu vào trong màu xanh dương sâu thẳm đầy ấn tượng đó. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ dường như xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Anh ta thả nàng ra, với một cái lướt nhẹ dọc theo đường nét gò má nàng. Maddy bước lùi lại, chuếnh choáng.

“Hôm nay anh có muốn đi thăm làng không?” nàng hỏi.

Khuôn mặt anh ta thay đổi mơ hồ, nụ cười thoảng qua biến mất. Anh ta ghim ánh mắt vào môi nàng.

“Đi,” nàng nói. “Một chuyến xe. Làng.”

“Đi.”

Nàng gật đầu. “Đi xe ngựa vào làng.”

“Maddy---đi?”

“Anh. Là anh. Jervaulx. Anh sẽ đi.”

Anh ta gật đầu. Anh ta chạm vào tay nàng. “Maddy… có đi không?”

“Ồ, Có chứ. Tôi cũng sẽ đi. Nếu anh thích.”

Anh ta cười tươi tắn với nàng. Maddy cuộn mấy ngón tay quanh mảng vữa. Thật là một trải nghiệm mạnh mẽ khi trở thành trung tâm duy nhất của nụ cười đó. Nàng đáp trả với một nụ cười căng thẳng và ngắn ngủi của riêng nàng.

Được hộ tống giữa tên Vượn Người và tay bác sĩ, Christian bước ra bên ngoài. Chàng giữ ánh mắt khóa chặt trên hình dáng trinh bạch của Maddy phía trước chàng, chiếc váy đen và cổ áo trắng của nàng, chiếc mũ như cái muôi lạc điệu trên đầu nàng. Chàng cảm nhận ánh mặt trời ngày lạnh trải trên mặt và vai chàng, nghe thấy tiếng thở nhẹ của mấy con ngựa, tiếng cọt kẹt của bộ yên cương, tiếng bước chân lạo xao trên con đường trải sỏi.

Chàng cảm thấy bị lấn áp bởi khung cảnh bên ngoài, tất cả ánh sáng và những khoảng không rộng lớn, những con thiên nga và cái hồ nước, những hàng cây. Chàng đã ghĩ rằng giây phút chàng chộp được cơ hội, chàng sẽ phá tung và bỏ chạy, nhưng tất cả những gì chàng có thể làm là ngăn mình không quay nguời và rút lui vào nhà và ẩn sau cái xà lim của chàng. Maddy và lòng tự tôn giữ chàng bước tiếp; chàng sẽ không hành động như một kẻ mất trí nhu nhược, không phảo ở đây, không phải bây giờ.

Cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Nàng trèo vào bên trong với sự giúp đỡ của một người hầu. Christian theo sau. Cảm giác nhói đau đâm xuyên qua lưng chàng khi chàng đu người lên. Chàng kìm một tiếng rên giữa hai hàm răng. Bên trong xe có mùi thuốc tẩu và mùi nước oải hương để thiu, một tấm lụa Đa-mát khổng lồ bẩn thỉu và một mảnh nhung thêu chỉ tía.

Christian cảm thấy nỗi hoảng hốt xâm chiếm chàng, chỉ vì một lý do đơn giản là chàng đã ở bên ngoài. Chàng lo rằng sẽ có người nhìn thấy chàng; chàng được yêu cầu là phải hiểu hết những lời nói huyên thuyên của những kẻ lạ mặt; chàng được trông đợi là sẽ nói chuyện được. Chàng nắm lấy dây vịn bằng một tay và bàn tay Maddy bằng tay kia, siết cả hai thật chặt.
Nàng quay lại nhìn chàng. Khi tên Vượn Người và bác sĩ ngồi vào hai ghế trước, Christian giữ tay nàng chặt hơn, không hề có ý định buông ra.

Tay bác sĩ cười tử tế. “Anh thấy hơi sợ hả?” ông ta nói. “Không có gì nguy hiểm đâu. Chuyện vặt ấy mà.”

Christian đáp lại nụ cười điệu đà của gã đàn ông mũm mĩm với thái độ khinh khỉnh. Nếu chàng chọn bám chắc lấy thứ gì có vẻ vững chãi với chàng, thì cũng không phải việc của gã dân đen núng nính này. Sáng nay người đàn ông trông ngớ ngẩn trong chiếc quần ống túm và đôi ủng gắn cặp đinh thúc ngựa---như thể trong cuộc sống tỉnh lẻ tồi tàn, gã ta đã từng thoát ra khỏi cái xe chó (xe hai bánh có chỗ ngồi giáp lưng vào nhau, dưới chỗ ngồi phía sau có chỗ cho chó) quê mùa của gã và leo lên lưng một con ngựa chết bằm nào đó.

Giữa những âm thanh của yên cương và tiếng vó ngựa lọc cọc, cỗ xe lắc lư và bắt đầu chuyển bánh. Christian để mặc nó xô đẩy chàng lại phía sau va cả vào cái đệm, tạo nên một cơn đau nơi vết thương của chàng. Chàng tập trung vào việc kiềm chế bản thân, quan sát cảnh vật, không thử thốt ra những từ gọi tên những sự vật mà chàng không thể gọi tên. Con đường dài dằng dặc và êm ả; trong số những người ngồi trong xe ngựa, chàng là người duy nhất bám chặt lấy dây vịn như thể nó là đường sinh mệnh của chàng. Chàng đã thử cố hết sức, ra lệnh cho bàn tay chàng buông nó ra, cố nhớ lại rằng tất cả việc này không có gì lạ lẫm với chàng: xe ngựa, cảnh ngoài trời, đồng cỏ, những hàng cây đang dần chuyển màu mỗi độ thu về.

Cỗ xe ngựa chạy đến những cánh cổng của kh cơ ngơi, xuyên qua và bắt đầu chuyến đi lướt như bay trên những con đường làng rào dậu. Trái ngược với màu vàng nhạt của những cánh đồng ngũ cốc, những đồng cỏ vẫn tràn ngập một màu xanh mướt. Chàng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cảm thấy không thoải mái.

Vụ mùa, công việc, chủ đất, tá điền, những vật dụng bằng kim loại có guồng quay, những nhịp điệu vững vàng… không phải ở đó!

Chàng thấy sốc, một hồi ức mãnh liệt kinh khủng về Lãnh địa Jervaulx, những người dân xứ Wales đang diễu hành và vùng nông thôn hoang dã, không có gì giống với khung cảnh chỉn chu này. Chàng lẽ ra nên ở đó. Chàng dã quên khuấy mất. Làm sao chàng lại có thể quên được chứ? Lông cừu…công việc… những tá điền---tá điền---tá điền…

Vụ thu hoạch ở Jervaulx--- Ai đang điều hành nó?

Họ đột nhiên đã đến làng: những căn nhà trát vữa mái ngói đỏ tươi, một nhà thờ, một nhà cộng đồng nằm dưới bảng hiệu của một con bò đen. Cỗ xe chuyển động chậm dần. Nó đỗ lại trước một nhà trọ, tròng trành khi người đánh xe nhảy xuống để mở cửa xe. Christian cảm thấy choáng ngợp bởi sự ngạc nhiên, bối rối, trong khi vẫn cố bắt kịp ý nghĩ mới mẻ của chàng về quê nhà và vụ mùa. Chàng lại chộp lấy cái dây vịn, siết chặt lấy nó và bàn tay Maddy. Viên bác sĩ nhảy ra. Ông ta đứng trên mấy bậc thang và nhìn Christian với nị cười trông đợi và nhạt nhẽo đó. Người chủ quán trọ chạy đến ngưỡng cửa của quán rượu, chùi tay lên tạp dề, đon đả chào đón như thể ông ta đã biết trước sự ghé thăm của họ.

Christian không di chuyển. Chàng quyết không ra khỏi đây, phô bày chàng ra bên ngoài như một kẻ điên trước dân chúng.

“Đến đây nào?” tay bác sĩ nói.

“Nhanh nhẹn lên,” tên Vượn Người nói và đứng lên, cúi xuống bên dưới trần xe thấp tè. Hắn ra hiệu cho Christian ra trước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:41:59 | Chỉ xem của tác giả
Christian vùi mình vào sâu trong ghế bất chấp sự đau đớn. Chàng bám chặt vào cái dây và Maddy, tạo ra một tiếng gầm gừ trầm sâu trong cổ họng. Chàng không muốn ra ngoài, chàng không muốn bắt đầu một cuộc chiến mà kết quả cuối cùng sẽ là nỗi nhục nhã thảm hại nhất của chàng. Chàng nhìn một cách tuyệt vọng vào Maddy. Nàng mỉm cười với chàng, đúng cái kiểu cười trấn an mà nàng đã trao cho người đàn ông mất trí trẻ tuổi ngày hôm qua, như một nữ y tá đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Christian đột nhiên nhận thức được mọi chuyện: Một trò chơi đố chữ, một vở kịch ngắn mà mỗi người trong họ đều biết vai diễn của mình. Người chủ quán trọ đang chờ cỗ xe ngựa, khu làng vắng vẻ, Tên Vượn Người đang đứng ngay cạnh---một sự bày trí không gian bên ngoài giả dối trong khi sự thật là Christian hoàn toàn không được đưa ra bên ngoài. Chàng vẫn bị nhốt chặt trong nhà thương điên. Họ chỉ nới rộng những bức tường ra mà thôi.

Không hề có người dân nào để làm chàng bẽ mặt ở đây. Họ vốn đã biết chàng là một kẻ điên. Họ mong chờ nó. Dù cho chàng có thể bùng phát những tiếng gào thét điên loạn, thì họ cũng sẽ chỉ nở những nụ cười hòa nhã đó với chàng và rồi trói ghéo chàng lại bằng những sợi xích.

Bàn tay của Maddy cựa quậy bồn chồn trong tay chàng, bất chấp ấn tượng khuyến khích mà nàng cố duy trì. Christian biết rõ nàng cảm thấy lo sợ hành động mà chàng có thể tạo ra: nàng không giỏi che giấu nó. Điều đó buộc chàng phải thả tay nàng ra và đứng lên, tự nhả xuống xe ngựa như một người lịch sự---bởi vì chàng không muốn nàng sợ chàng. Chàng muốn nàng sợ chính bản thân nàng, bà cô ế chồng điệu bộ kẻ cả nhỏ bé.

Khi ra đến bên ngoài cỗ xe ngựa, nàng lại mỉm cười với chàng một lần nữa. Christian chịu đựng nó. Chàng là một học sinh xuất sắc, mẫu mực và dễ bảo. Chàng tỏ ra bình tĩnh.

Chàng là một cậu bé rất, rất ngoan.


Maddy dần dần thấy thoải mái hơn khi moi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ. Tình trạng căng thẳng lúc ban đầu của Jervaulx đã biến mất; anh ta đưa mắt nhìn quanh làng với vẻ hứng thú vô tâm, như thể anh ta chưa từng bị khích động, mặc dù bàn tay nàng vẫn thấy tê buốt vì sức mạnh của cái siết tay của anh ta khi còn trong xe ngựa.

“Chúng ta sẽ đi dạo một lúc nhé?” Anh họ Edward hỏi. “Nữ công tước đã đề nghị rằng cha Pember muốn được ra mắt ngài Christian. Vị cha sứ ở ngay bên kia bãi chăn thả thôi.”

Khi Maddy nâng váy và cầm túi xách chuẩn bị đi, nàng chợt thấy một thoáng hoảng hốt trong mắt Jervaulx. Anh ta lưỡng lự, với ánh mắt đảo đi đảo lại nhanh như điện xẹt. Rồi bằng một trong những thuật biến hình phi thường mà nàng đang bắt đầu nhận biết được, anh ta điều chỉnh sự bối rối và kiềm chế bản thân. Ném một cái nhìn mỉa mai về phía Anh họ Edward, người đã đi trước được một đoạn, Jervaulx bước tới chỗ Maddy và chào mời nàng sự hộ tống của anh ta.

Nàng cảm thấy bẽn lẽn một cách kì lạ khi nhận được cử chỉ lịch thiệp này. Anh ta đón lấy bàn tay nàng đặt lên cánh tay anh ta như thể đó là một chuyện hiển nhiên---có lẽ với anh ta thì đúng là như thế, nhưng Maddy chưa bao giờ đi bộ tay trong tay với bất kì người đàn ông nào ngoại trừ cha nàng, và một lần duy nhất vào đầu và cuối buổi họp với vị bác sĩ đang trong giai đoạn ve vãn nàng.

Dĩ nhiên, Jervaulx làm thế chỉ vì con người anh ta vốn thế, một công tước và một quý ông, và có ý định nhắc nhở Anh họ Edward đừng quên điều đó. Maddy hiểu lắm chứ. Khi Jervaulx đặt bàn tay kia lên những ngón tay nàng, không cho phép nàng rút ra, đó chỉ là một màn biểu diễn để được lợi từ Anh họ Edward.

Tuy nhiên, một trinh nữ phái giáo hữu có thể sẽ cảm thấy khá hãnh diện, và có lẽ còn tưởng tượng ra đó là một lời bóng gió nhỏ bé đầy tội lỗi về viễn cảnh trở thành một nữ công tước---thậm chí cho dù nàng là một trong những người Lập Dị và chàng công tước của nàng thì có tâm hồn mất mát và rối loạn.

Với Larkin bám sát gót, nàng bước đi bên cạnh Jervaulx vượt qua bãi chăn thả. Không hiểu sao nó không gây lúng túng lắm; nàng không phải giảm nhịp hay sải bước rộng hơn để bắt kịp anh ta, dù nàng đã phải làm vậy trong những lần tản bộ cùng vị bác sĩ kia. Nàng không phải xem chừng dưới chân: phần đường bằng phẳng trải cỏ được dành cho nàng, trong khi Jervaulx nhận lấy những phần đất gồ ghề hơn. Có bao nhiêu công nương đã từng được anh ta đi kèm như thế này, để được hưởng sự thoải mái và dễ chịu quá mức!

Khi họ đi đến con đường nhỏ phía bên kia bãi cỏ, anh ta dừng lại, như thể đó là một con phố đông đúc của London và anh ta là một người dẫn đường đáng tin cậy. Tại cổng nhà viên cha xứ, anh ta nhường lối cho nàng đi trước, vươn người tới trước để giữ cánh cửa mở ra khi nó bắt đầu đu đưa suýt sập lại đăng sau lưng chú Edward.

Nàng đi qua. Jervaulx bèn thả cánh cổng ra để mặc cho sức nặng của khối tròn và sợi xích treo lơ lửng đổ sụp xuống ngay tức thời. Một tiếng sập lớn vang lên và có tiếng càu nhàu của Larkin đằng sau họ, Maddy liếc xéo sang Jervaulx. Anh ta nhướng mày lên và nhìn xuống nàng với biểu cảm ủ ê đầy tính quý tộc.

Cha Pember đã đứng sẵn trên lối đi để chào đón họ, là ra vẻ nghiêm nghị phù hợp với hoàn cảnh đúng như lời dặn của anh Edward trong lá thư mà anh đã đọc cho Maddy viết lại. Ông ta là một vị cha sứ thuộc vào dạng mà theo như khuôn mẫu giáo dục của Maddy, nàng sẽ không dành nhiều thiện cảm về dòng dõi của ông ta: khúm núm và sống xa xỉ, ngôi nhà của ông ta chất đầy ghế sô-fa lèn bông, thảm hoa, những đĩa mứt kẹo ngọt lừ, và quá nhiều nến và đèn làm từ sáp ong.

Sau một vài phút chuyện trò, và nàng quyết định ông ta là người tử tế, tốt bụng, và hoàn toàn nhạt nhẽo. Khỏi phải nghĩ vì lý do gì mà nữ công tước lại thấy ông ta xứng đáng để giới thiệu cho con trai làm quen: ông ta thốt ra toàn những lời nói sùng đạo ủy mị hệt như những gì đức bà đã diễn thuyết kín hết chiều dài trang giấy trong những lá thư của bà.

Ông Pember bắt đầu nói với Jervaulx về tiền lương của vị trí linh mục và răn dạy về tính đồi bại trái luân lý ngay từ giây phút đầu tiên họ được giới thiệu với nhau, bàn về một hình thức trừng phạt với giọng điệu hòa nhã và ân cần nhất, nhìn Jervaulx từ phía sau cặp mắt kính hình vuông, thường xuyên bị ngắt quãng giữa chừng bởi những tiếng khụt khịt trong chiếc khăn tay. Maddy hi vọng rằng Jervaulx đừng hiểu gì cả thì hơn; nàng hi vọng rằng anh ta chỉ xem nó như một cuộc tán chuyện vơ vẩn quê mùa, chính xác như cái tông giọng mà vị cha xứ sử dụng để tuyên bố những khẳng định cao đạo về những lời phán xét thiêng liêng.

Nàng không nghĩ Jervaulx hiểu được những câu nói của ông Pember. Công tước chỉ nhìn vị chủ nhà với một vẻ buồn chán lịch thiệp, như thể anh ta đã từng trải qua những chuyện đại loại thế này vô số lần trước kia. Anh ta nhận tách trà từ tay bà quản gia, liếc qua cái tách và đôi vai mập mạp của bà ta khi bà ta bận rót trà cho chú Edward, trao cho Maddy một nụ cười bí mật, sâu sắc và ranh mãnh.

Ngồi trong phòng khách, kẹp giữa vị linh mục và chú họ của nàng, Maddy cảm thấy còn gần gũi với Jervaulx hơn cả khi nàng ở một mình với anh ta trong căn phòng giam giữ. Ở đó, nàng chỉ là một người lạ, sống ở một thế giới hoàn toàn cách biệt với anh ta, không thể hiểu hay được thấu hiểu. Ở đây, mối liên kết giữa họ dường như hoàn hảo: một sự đồng tâm nhất trí lập tức hình thành trong cái xã hội thu nhỏ này và nghi thức lỗ lăng giả tạo phiền phức của nó.

Jervaulx cầm tách trà và đứng lên, đến bên cửa sổ và nhìn ra khu hậu hoa viên. Bài thuyết giảng của vị linh mục dừng lại. Hình như thậm chí ông ta còn không thể nói tiếp khi đối diện với một thái độ lãnh đạm rõ ràng như vậy.

Trong không khí yên lặng ngắn ngủi, Jervaulx nói, “Con mèo.”

Vẻ mặt của ông Pember gần như là tức cười. Maddy có thể thấy ông ta đã mau chóng đánh giá thấp trí thômg minh của Jervaulx. Vị linh mục gật đầu và bật cười gượng gạo. “Ồ, đúng. Một cô mèo xinh xắn, đúng không?”

Jervaulx nhìn Maddy. Anh ta đặt tách trà lên bậu cửa sổ và ra hiệu gọi nàng đến.

“Ôi trời, chuyện gì thế?” ông Pember hỏi khi Jervaulx tiến ra phía cửa. “Anh ta muốn đi ra ngoài hay sao?”

Công tước dừng lại bên cạnh ghế ngồi của Maddy. Anh ta quay sang ông Pember và với tông giọng có thể ra lệnh cho cả một trung đoàn bộ binh, làu bàu, “Con mèo.”

Bàn tay anh ta hạ xuống vai Maddy. Anh ta thúc nhẹ nàng.

“Được rồi. Đi với anh ta đi, cháu họ Maddy. Để anh ta xem con mèo nếu anh ta muốn. Chỉ cần không đi ra khỏi khu vườn là được.”

Nàng đứng lên, vui vẻ vâng lời. Bà quản gia dẫn họ đến lối cửa hậu thông với một căn bếp tinh tươm và ra ngoài vườn. Bên trong bức tường gạch cao ngất, măng tây vàng óng mượt mà và bắt đầu kết hạt. Cà rốt thì được trồng thành những luống chẵn nhỏ. Đến khi Maddy bước hẳn ra ngoài thêm vài bước chân nữa, nàng mới quan sát được hết quanh góc vườn. Ở đó, đối diện với bức tường bên, một khoảnh đất trồng toàn thược dược tạo nên một quang cảnh tuyệt vời: những đóa hoa lớn rực rỡ đua nhau khoe sắc, màu đỏ, vàng cam và trắng đốm hồng, vươn cao đến hơn bảy feet và nở tung trong tiết thu đỉnh điểm.

Đó chính xác là hình mẫu khu vườn mà Maddy hằng ao ước---có tính thiết thưc, nhưng vẫn dành riêng một góc cho thứ gì đó chói lọi và đẹp đẽ, thứ gì đó không mang tính thực tế trong vẻ ngoài rạng rỡ của nó.

Con mèo của vị linh mục, một con mèo mướp lông vàng với một cái đuôi cong, lẩn vào sau bụi những thược dược. Maddy không tin là Jervaulx thực sự có hứng thú với động vật; nàng đoán rằng anh ta chỉ lấy nó làm cớ để thoát khỏi phòng khách, nhưng anh ta lại tách khỏi nàng, bám theo lối đi khuất bóng của con mèo đằng sau những bông hoa.

Maddy đứng đợi. Sự di chuyển của anh ta làm những cây hoa xào xạc. Những bông hoa ngất ngưởng lắc lư phấn khởi, như có một bàn tay vô hình ve vuốt chúng.

Con mèo đột nhiên xuất hiện trên thành tường, lấy thăng bằng sau cú nhảy. Nàng ta rít lên về hướng Jervaulx ẩn nấp, rồi nhảy sang phía tường bên kia.

Khu vườn trở nên yên ả. Maddy ngẩng đầu lên, hi vọng anh ta sẽ đi ra, sau khi đã để vuột mất con mèo. Nàng có thể nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹt của nhóm người ngồi trong phòng khách và một âm thanh the thé, nhỏ, kì lạ lẫn trong tiếng gió thoảng.

Nàng di chuyển lên phía trước một cách đề phòng, không hoàn toàn chắc chắn về Jervaulx. Anh ta chồm lên để tóm lấy nàng, nàng hoàn toàn tin chắc điều đó. Nàng nâng váy lên để tránh mặt đất bụi bẩn và rướn người tới trước, ghé mắt qua bụi hoa thược dược um tùm để nhìn cho rõ khoảng trống khuất dưới bóng bức tường.

Anh ta đang đứng tựa người lên bức tường gạch. Trên tay anh ta bế một con mèo lông đốm vàng trong khi ba bốn con mèo khác đang lúc nhúc, kêu meo meo và cuộn trong quanh chân anh ta. Anh ta ve vuốt lên đầu của sinh vậy bé xíu đó bằng ngón tay cái. Từ chỗ nấp, anh ta ngước lên nhìn Maddy với một nụ cười mời gọi.


hết chương 8

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:43:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9


Nàng do dự.

Trong lối đi đằng sau bụi hoa thược dược, anh ta cúi xuống để vốc một con mèo nữa lên, tập trung chúng lại với nhau trong một bàn tay khum khum, lại một cuộn bông lốm đốm trên nền lông đen mượt. Chúng hít hà lẫn nhau, và rồi rúc lại một chỗ, ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh ta.

Maddy tới gần hơn, cẩn thận để tránh những con mèo dưới chân anh ta. Anh ta chìa cặp mèo trên tay ra cho nàng ve vuốt những cái đầu tròn xoe của chúng bằng ngón trỏ. Khi anh ta đẩy con mèo đốm về phía nàng, nàng đón lấy, cảm nhận những cái móng nhỏ châm chích khi bị chuyển giao.

Khoảng trống đằng sau những cây thược dược khiến nàng nhớ lại hồi còn nhỏ, nàng vẫn thường luồn xuống dưới gầm bàn trải len tuyết, bao quanh bởi những nếp vải phủ sát xuống tận sàn nhà, tạo nên một căn phòng lờ mờ tối của riêng nàng. Tại đây và ngay lúc này, căn phòng trong mộng tưởng lại được xây nên bởi những bụi cây và bức tường gạch, không phải bằng vải vóc; bước tường màu xanh xột xoạt. Không có mùi của những đồ vật nhân tạo, ngọt ngào và hão huyền, mà chỉ có mùi của đất và hương thơm của tự nhiên.

Nàng ngước mặt lên, nhìn Jervaulx qua vành mũ. Công tước đứng tựa lưng lên tường, ôm con mèo trong một tay, di chuyển ngón cái nhịp nhàng trên mái đầu bé xinh.

Khuôn mặt anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ tinh tế đó. Anh ta chìa con mèo đen cho nàng, giữ nó ngay sát má nàng. Bàn tay anh ta với sức nặng nhỏ bé hơi trĩu xuống, để bộ lông con mèo mơn trớn lên da nàng từ trán cho tới môi.

Nàng có thể cảm nhận được con vật nhỏ cựa quậy trong lòng bàn ta anh ta. Cái mũi dễ thương của nó chạm vào nàng, thăm dò. Đôi mắt con mèo, mở to và xanh biếc, nhìn chằm chằm vào mắt nàng từ khoảng cách vẻn vẹn có một inch. Một cái vuốt thò ra, vươn đến, bám chặt vào vành mũ của nàng, quá yếu ớt để làm nó nhúc nhích nhưng sẵn sàng để đùa giỡn. Những cái răng và những cái móng nhỏ xinh xòe rộng và cố bấm sâu hơn vào vành mũ. Jervaulx tạo ra một âm thanh nhỏ thích thú. Anh ta hạ lòng bàn tay xuống. Với một tiếng kêu âm cao bực bội, con mèo treo lơ lửng một thoáng, kéo theo cả cái mũ của Maddy tụt xuống tận mắt nàng. Những con mèo khác bùng nổ trong một dàn hợp xướng nhỏ, nhưng trước khi nạn nhân rơi xuống đất, Jervaulx đã kịp đỡ lấy nó an toàn trở lại trong lòng bàn tay anh ta.

Maddy chuyển động để chỉnh lại cái mũ. Nàng đẩy vành mũ lên, ép chặt nó, một công việc lúng túng khi con mèo trên tay nàng lại bắt đầu bò trườn lên người nàng.

Jervaulx vươn người lại gần. Nàng nghĩ anh ta sẽ giải cứu nàng khỏi con mèo đốm đang bận rộn trèo lên váy nàng, nhưng thay vì thế, anh ta giữ lấy dây mũ của nàng. Anh ta quấn nó quanh mấy ngón tay và giật nhẹ. Nút thắt tuột ra. Anh ta nhấc cãi mũ đi và giữ nó đu đưa trong tay.

Maddy ấp con mèo vào váy, cúi xuống, né tránh cảm giác đột ngột khi bị tước đi khả năng phòng vệ. Nàng đưa tay ra định lấy lại cái mũ, nhưng anh ta đã dựa vai vào tường và giấu phần thưởng ra sau lưng. Khi nàng bắt gặp ánh mắt anh ta, anh ta bắt đầu mỉm cười. Anh ta giơ cao tay lên, trêu chọc.

Khi anh ta vung cái mũ lên, Maddy túm lấy nó bằng một tay, mất thăng bằng trong nỗ lực để rướn người tới trước mà không gây nguy hiểm cho những con mèo con đang túm tụm quanh chân nàng. Nàng bị hố. Anh ta lại giơ cái mũ lên cao hơn. Maddy rướn người theo. Với một cái phất tay, anh ta ném nó qua bức tường. Con mèo đốm kêu ré lên khi nàng suýt nữa thì làm rơi nó và đổ ập người vào anh ta.

Anh ta không thèm chuyển động để chính lại tư thế cho nàng. Nàng bèn tự đẩy người một cách vụng về ra khỏi giá đỡ vững chắc của hai cánh tay anh ta, đứng thẳng lên. Anh ta nhe răng cười; trong một thoáng đôi mắt xanh thẳm có sức tàn phá dữ dội và nét hài hước đó đổ nghiêng vào nàng. Một thoáng sau, anh ta đã biến đổi biểu cảm từ một cậu học trò hư hỏng sang vẻ nghiêm trang và đứng đắn.

“Trả mũ cho tôi!” lời khiển trách của nàng với trò tinh quái của anh ta chỉ như một hòn đá ném vào màn sương: tốn sức những kém hiệu quả. “Anh thật quá quắt!”

Anh ta nháy mắt với nàng. Nàng nhìn thấy một vẻ khó chịu lướt qua mặt anh ta và rồi biến mất ngay vào trong thái độ trung lập tự mãn. Anh ta không hiểu câu nói, nhưng cũng không muốn hiểu.

“Xấu xa,” nàng thêm vào, để nhấn mạnh.

Anh ta nhìn thẳng lên trên đỉnh bụi thược dược. Anh ta ngẩng đầu lên, như thể đang cân nhắc xem liệu có nên chấp nhận lời đánh giá đó.

“Một tên vô lại,” nàng tuyên bố. “Đồ xỏ lá ba que.”

Điều đó khiến anh ta hài lòng, gã độc tài phù phiếm; nàng có thể nói như vậy. Anh ta bế con mèo trong tay, vỗ về bộ lông của nó bằng ngón cái.

Maddy cúi xuống và thả con mèo con xuống đất, gỡ những con khác ra khỏi váy của nàng. Khi nàng đứng lên và bước lùi lại phía sau một bước, anh ta tóm lấy cánh tay nàng.

Nàng lẽ ra không nên để nó ngăn nàng lại. Ngay từ giây đầu tiên, nàng lẽ ra có thể chỉ cần quay người và tránh xa sự tiếp xúc đó, thoát khỏi nơi trú ẩn đằng sau những đóa hoa. Nhưng nàng lại lưỡng lự, và cái siết trên cánh tay nàng trở thành một thứ gì đó không thể phá vỡ. Nó không quá chặt hay mạnh bạo, nhưng nó có thật.

Anh ta tựa lưng vào tường, đầu quay về phía nàng. Con mèo đen quyết định leo lên áo khoác của anh ta, trườn dần lên trên. Maddy nhìn chú mục vào cảnh tượng đó. Nàng cảm thấy nàng không thể ngước nhìn lên, rời mắt khỏi qúa trình loạng choạng của nó. Anh ta bắt lấy con mèo bằng bàn tay rảnh rỗi và kéo nó ra khỏi ngực.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:44:32 | Chỉ xem của tác giả
Anh ta thả tay nàng ra, dán cả người vào tường. Maddy nghĩ đến việc bước lùi lại, nhưng không làm được. Nàng quan sát khi anh ta quỳ gối và xúc những con mèo vào hai bàn tay. Con mèo đốm, con lông đen, hai con mèo mướp lông vàng và một chú nhóc bé nhỏ ngộ nghĩnh với những túm lông màu bạc ở chóp tai; cả năm con mèo con choán hết hai bàn tay anh ta và bám sát vào chiếc áo gi lê với những cái móng điên cuồng bé nhỏ khi anh ta đứng lên.

Một con mèo mướp vàng bất thình lình tuột ra. Maddy thở gấp và đỡ lấy nó vào trong vạt váy nàng. Khi nàng thẳng người lại, anh ta đặt con mèo đen lên vai nàng. Những cái vuốt bấm xuyên qua lớp váy. Anh ta nâng con mèo đốm lên vai kia của nàng, và đặt con mèo mướp còn lại xuống dưới một bên tai và con chỏm bạc dưới tai bên kia, kéo con mèo ở váy nàng ra và sắp xếp nó lên đỉnh đầu nàng.

Maddy, nửa ngơ ngác, nửa tức cười, đỡ lấy những con mèo khi chúng lảo đảo, rên rỉ và rơi ngã. Khi nàng quá chậm để cứu kịp một con, anh ta bèn ra tay, thay đổi vị trí cho nó, rúc những cơ thể ấm áp sát vào cổ nàng cho đến khi chúng yên vị được ở đó. Con trên đầu nàng đã vững vàng, nhưng lại kêu gào liên tục, ấn sâu những cái móng đến mức nàng thấy vừa nhột vừa đau.

Cuối cùng một con mèo mướp và con có chỏm lông xám tái thiết lập chỗ tá túc của chúng trên vai nàng. Con mèo mun và lông đốm bị lật úp, nhưng anh ta đã nhấc chúng lên, điều chỉnh chúng thành những chiếc khăn choàng cổ mềm mại và nhột nhạt, giữ chúng ở nguyên vị trí bằng hai bàn tay của anh ta.

Anh ta giữ chúng ở đó. Những tiếng than vãn ồn ào, nhịp nhàng của lũ mèo lấp đầy hai lỗ tai nàng. Những cơ thể cựa quậy không ngừng châm chích liên tục vào váy, tóc và da nàng.

Miệng anh ta lững lờ ngay trên miệng nàng. Thậm chí nếu nàng có muốn bước lùi lại, nàng cũng không dám, vì sợ sẽ làm rơi những con mèo. Nàng cảm thấy như mình đang bị sập bẫy, đông cứng một chỗ bởi anh ta.

Anh ta lướt môi qua môi nàng, quá nhẹ và ngắn ngủi đến mức nó chỉ như một hơi thở, một luồng hơi ấm, một sự tiếp xúc và rồi kết thúc trước cả khi nàng kịp mở miệng phản đối. Anh ta đang tươi cười với chúng, với nàng, giữ những con mèo áp sát vào tai nàng, mơn trớn những con vật nhỏ đang không ngừng chống đối lên hai má nàng. Nàng nuốt vào một hơi thở nhanh khi những cái châm chích đâm vào trán nàng và con mèo trên đầu nàng cố tìm cách bò láo nháo xuống mũi nàng.

Jervaulx bước lùi lại. Anh ta đỡ lấy con mèo đang rơi xuống với một tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Đôi tay anh ta lướt trên cục bông vặn vẹo. Cả những con khác cũng bắt đầu tuột xuống, bật ra khỏi vị trí bởi cái giật mình của nàng, cuống cuồng bấm những cái móng vuốt vào trang phục của nàng để bám riết lấy. Maddy cúi người, bò toài để gom nhặt chúng. Một cơn mưa mèo đổ xuống mặt đất mềm khi nàng gục xuống trên hai đầu gối. Jervaulx quỳ ngay bên cạnh nàng và đôi tay của anh ta hoạt động rối loạn. Mấy con mèo tự chập chững đứng lên và nối đuôi nhau chạy nhốn nháo khôi hài, vào trong khoảng tối giữa những bụi thược dược um tùm.

“Cháu họ Maddy?” Giọng nói sắc gọn vang lên. “Cháu ở đâu?”

Nàng đứng bật dậy, phủi bụi khỏi váy. “Ở đây.” Nàng bước nhanh ra khỏi đám hoa. “Chúng cháu ở đằng sau này.”

Anh Edward vội vã chạy lại, vượt qua nàng để đến chỗ Jervaulx. “Có vụ tấn công nào sao? Anh ta có phải đang vị ảo giác không?”

“Không! Đợi đã---không phải---“ Maddy cố giữ ông lại để ông không giẫm đạp lên mấy bụi hoa thược dược trong khoảng trống hẹp. Cách ông một khoảng khá xa, Jervaulx đứng lên, nhưng nàng không nhìn thấy mặt anh ta.

“Thế có bị mất lý trí không?” Anh Edward ngắt lời, mà không rời mắt khỏi Jervaulx.

“Không! Không hề có chuyện đó.”

Anh Edward hơi nhẹ nhõm một chút. Ông liếc nhìn nàng. “Đang cố bỏ trốn à?”

“Đó là những con mèo con. Chúng cháu đang chơi với mấy con mèo.”

“Ở đây sao?” chú họ nàng vẫn giữ Jervaulx trong tầm chú ý, rõ ràng là đề phòng bệnh nhân của ông. “Cháu lẽ ra không nên đi khuất tầm nhìn của cửa sổ như vậy. Giờ, đến đây nào, ngài Christian---đã đến giờ về. Ngài vui lòng chứ?”

Maddy nhận ra nàng thấy khó chịu về giọng điệu phỉnh phờ của ông chú. Nàng quay người, bước vào trong nhà. Nàng lấy túi xách từ trên ghế trong phòng khách và đứng đợi trong hành lang với Larkin và ông Pember.

“Còn mũ của cô, thưa cô?” bà quản gia hỏi.

“Nó đã bị thổi bay qua tường mất rồi.”

“Ôi.” Bà quản gia dường như thấy hơi khó xử. “Có cần tôi chạy qua nhà hàng xóm để lấy lại không?”

“Không cần đâu. Nếu có ai tìm thấy nó, xin chuyển hộ nó tới Viện.” Nàng hạ thấp mặt xuống, hai vai thẳng tắp: tư thế của người phụ tá được trả công, im lặng và hoàn hảo.

Với anh Edward đi ngay sát sau lưng, Jervaulx lướt vào trong hành lang từ phía cửa hậu. Anh ta nhặt mũ và găng tay từ cái bàn phụ, trao cho ông Pember một cái cúi chào đầy vẻ hạ cố hoàn mỹ của một người đầy uy quyền, và trực chỉ cửa trước. Bà quản gia nhanh nhẩu chạy ra mở cửa.

Jervaulx dừng lại bên Maddy. Nàng do dự giữa vai trò như một hộ lý và cánh tay chào mời của anh ta, giữa những mong đợi rõ ràng và chính đáng của anh Edward và những con mèo trên cổ nàng, khuôn mặt tươi cười thầm kín của Jervaulx ngay sát bên trên nàng. Ngay lúc này anh ta đang nhìn xuống nàng với một vẻ giả bộ mà nếu trong một thời điểm và một không gian khác thì nó hoàn toàn thỏa đáng: một quý ông nắm quyền kiểm soát toàn bộ lối sống của một quý cô---bàn tay nàng đặt trên cánh tay anh ta, trang phục và những thú tiêu khiển của nàng, thời gian và quan điểm và cả kế sinh nhai của nàng nữa.

Trong khoảnh khắc phát giác, Maddy nhận ra rằng đây chính là Ác Quỷ đang mượn đôi mắt xanh thăm thẳm đó để soi xét nàng: Xem liệu sự khai sáng của nàng khi phục vụ Jervaulx có phải đã vượt ra ngoài tính chất thực của nó và nảy sinh những sự cám dỗ nguy hiểm hay không.

Nàng đã tự phụ một cách ngu ngốc khi nghĩ cơn hoạn nạn này hoàn toàn là một bài học thiêng liêng cho công tước, và không có gì trong đó khiến nàng thấy hổ thẹn. Thật quá dễ dàng để tự cho là mình đúng---và kiêu hãnh một cách man trá về điều đó---quên lãng cả vực sâu ngăn cách tạo nên từ địa vị khác nhau của họ trong cuộc sống: một đằng là nhà quý tộc và đằng kia là cô gái chưa chồng theo Thanh Giáo đến từ Chelsea. Nhưng Chúa đã giáng Công tước Jervaulx xuống ngang tầm với Maddy Timms. Từ trên một cán cân ưu thế cân bằng, Ác Quỷ tủm tỉm cười với những con mèo và với nàng… và Maddy cảm thấy tim nàng nhói lên giống như khi cái vuốt nhỏ đã bám lấy nàng để tìm đến sự an toàn.

Nàng không di chuyển để đón nhận cánh tay anh ta. Việc nhận thức được điều đó dường như đến với anh ta khá chậm; anh ta đứng đó quá lâu trước khi nhìn xuống và rồi đội mũ lên đầu. Anh ta vẫn cầm đôi găng tay. Maddy biết anh ta không thể tự đeo chúng vào một mình. Nàng đến gần để giúp anh ta, nhưng anh ta ngăn nàng lại với một cái nhìn đầy sát khí, nắm chặt thứ vải da cừu màu vàng thanh nhã trong một bàn tay, và vượt qua mặt nàng để đi ra cửa.

* * *

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:46:55 | Chỉ xem của tác giả
Bác Edward đứng sau bàn làm việc của mình, sì sụp tách trà khi anh đọc lướt qua những ghi chép của Maddy về những sự việc trong ngày. Anh gật gù, đặt tách trà lên bàn, và dằn cuốn sổ trên mặt phẳng bóng loáng. Chất lỏng sóng sánh vàng tràn cả ra chiếc đĩa hứng. “Anh thực sự tin rằng chúng ta vừa tình cờ bắt gặp điều gì đó. Anh tin chắc! Anh ta tiến bộ vượt bậc. Anh chưa từng nghĩ là chúng ta lại có thể đạt được một ngày thành công như vậy từ ngay lần thử đầu tiên.”

Maddy cầm cuốn sổ lên. “Cháu có viết rõ ràng không ạ?”

“Rất đầy đủ. Tốt hơn cả hôm qua. cháu cần thêm vào nhiều chi tiết có cân nhắc hơn về cách thức mà anh ta đã tự kiểm soát khi cả hai đi dạo trong vườn. Rõ ràng là anh ta đã bám theo con mèo vào trong những khóm hoa, nhưng cháu có thể thêm vào một ít sự mô tả kĩ lưỡng về sự chú tâm của anh ta với mấy con mèo con. Anh ta hung hăng hay là dịu dàng với chúng? Anh ta có thử nói chuyện không? Anh ta dường như thích một loài vật cá biệt, và nếu như vậy, thì diễn tả nó. Đại loại như vậy.”

“Cháu hiểu rồi.”

Vị bác sĩ nhấp một ngụm trà nữa. “Ta có một linh cảm về chuyện này, Maddy. Lần thử nghiệm bổ nhiệm cháu làm hộ lý của anh ta ấy. Nó chưa từng có tiền lệ---nhưng anh đang bắt đầu nhận thấy rằng nó có thể là một sự mở rộng tự nhiên cho phương pháp điều trị mang tính xã hội của chúng ta. Nếu một sự hòa trộn giới tính hòa thuận có tác dụng trong việc kiểm soát sự tiến triển của những bệnh nhân phi bạo lực, thì tại sao nó lại không được áp dụng tương tự, biết đâu đấy, có khi thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích mạnh mẽ hơn, trong việc điều trị cho các bệnh nhân hung hãn thì sao?”

Giọng ông đã bắt đầu trở nên ngân nga trầm bổng. Ông nhìn xa xăm vào góc phòng, cằm hơi hếch lên, như thể đang mường tượng ra bài thuyết trình mà anh sẽ viết về đề tài này.

Ông quay lại nhìn Maddy. “Chúng ta đã từng đụng phải một vài lời phỉ báng về quy định của chúng ta trong việc trộn lẫn giới tính ở đây. Ông tin đó chỉ là những hiềm khích của vài kẻ trong nghề, nhưng nếu có một trường hợp áp dụng thành công phương pháp này trên một người bệnh cứng đầu cứng cổ thực sự---thì sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ gì được nữa. Ngày mai, cháu có thể dẫn anh ta ra ngoài và đi dạo quanh nhà hoặc trong những khu vườn.”

Ông gõ nhịp nhanh trên cạnh bàn. “Và ta nghĩ có lẽ chúng ta sẽ dặn Larkin trông chừng từ một khoảng cách xa. Chúng ta luôn để anh ta trong trạng thái gọi là đến ngay, nhưng điều đó có thể trở nên quá lộ liễu khi ở bên ngoài phòng của công tước.”

Maddy không chắc chắn lắm rằng liệu nàng có sẵn sàng làm việc đó mà không có Larkin ở gần. Nàng trượt ngón trỏ vào trong những trang giấy của cuốn sổ tay, ép chặt chúng lại với nhau. “Có lẽ---thích hợp hơn là trong vườn---cháu sẽ đưa anh ta tới thăm cha cháu.”

“Một ý tưởng tuyệt vời. Bắt đầu với chuyện đó, một cuộc gặp trong phòng khách gia đình. Và cố gắng làm cho anh ta hiểu được đó là một phần thưởng. Có rất, rất ít bệnh nhân từng được mời vào trong phòng khách gia đình, và chỉ cho những người có hạnh kiểm tốt nhất mà thôi. Nếu anh ta phản ứng tốt, em phải tiếp tục đúng cách với những hoạt động ngoài trời. Việc đưa ra phần thưởng tức thời cho một hành vi tốt là rất quan trọng. Đưa anh ta quay về phòng quá sớm sẽ không mang lại hiệu quả khả quan.”

“Ồ.”

Ông ngước nhìn nàng. Và Maddy sợ rằng vẻ mặt hiện giờ của nàng hẳn đã để lộ ra sự nghi ngờ, vì anh dừng lại và nhăn mày với nàng. Nàng nghĩ đến sự Khai sáng và trọng trách của nàng với Jervaulx. Đây cính là vì lợi ích của anh ta. Nàng không thể trốn chạy khỏi nó bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy bất an khi ở một mình với anh ta.

Bác Edward kéo một ngăn bàn ra. Anh lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc và đẩy nó về phía nàng. “Nhớ luôn giữ cái còi này ở trong người nhé.”

* * *


Lòng tự trọng của chàng giờ đặt hết vào đây. Chàng đã quyết tâm rồi. Christian nhận thấy rằng chàng đã tạo được một bước tiến, dù không so được với phản ứng gây sửng sốt của nàng với đám mèo con, nhưng sau chuyện đấy nàng không còn dám nhìn hay chạm vào chàng nữa.

Thế là ổn. Chàng đã mệt mỏi với việc cứ quanh quẩn với những xét đoán đơn phương rồi. Tất cả họ đều nói chuyện nhanh hơn, những âm thanh bị bóp méo; chàng đã cảm thấy khả năng nhận thức mỏng manh còn sót lại của chàng đang ngày một trôi tuột đi. Chàng đã để mặc nó, cơn đau đầu khiến mọi thứ mù mờ và mệt lử, nhạt nhòa. Đôi lúc muốn phó mặc tất cả, cứ như vậy mà thôi…

Cứ đến sáng, chàng lấy lại được nghị lực, và Maddy. Từ trên ghế, chàng quan sát nàng lom khom bên giường chàng, sắp xếp nó gọn gàng với một sự tỉ mỉ vô nghĩa. Chàng ngồi đó suy nghĩ một cách khoan khoái, hai tay chàng vắt ngang trên những thanh chắn. Hài lòng với những gì đã đạt được, chàng tự nuông chiều mình khi tưởng tượng đến---một sự xa hoa mà chàng không dám liều lĩnh để thỏa mãn ở nơi đây.

Cứ để mặc nàng đóng giả làm một nữ y tá, đề nghị giúp chàng đeo găng tay trước mặt những kẻ khác. Chàng đã cho phép tính khí nóng nảy giành ưu thế trong việc kiểm soát hành vi của chàng ngày hôm qua, chàng biết vậy: đó chẳng qua chỉ là một dạng phòng ngự bẩm sinh của phụ nữ---sự trốn tránh tự nhiên đối với nước cờ đầu tiên của chàng. Trong phòng khiêu vũ, nó sẽ thể hiện qua một cái phất quạt hay tán chuyện vu vơ với đàn ông, trò chuyện chậm rãi và phản ứng lại, một trò giải trí mà chàng đã thuộc nằm lòng.

Nàng đứng thẳng người lên và quay sang chàng. Chàng mỉm cười uể oải, đúng y phóc hiệu quả mà chàng muốn đạt được: sự bối rối nho nhỏ khiến nàng vội đánh trống lảng sang một nhiệm vụ vơ vẩn khác, trong trường hợp này là chùi chiếc tạp dề của nàng lên cái bàn bám đầy bụi. Hôm nay nàng không đội cái mũ trắng. Ánh mắt trời tạo nên một dải cầu vồng lấp lánh trên mái tóc màu vàng bia rực rỡ thắt trong một dải nơ theo kiểu đứng đắn của nàng.

Chàng tự cho phép mình mơ tưởng đến hình ảnh mái tóc đó xõa xuống tự nhiên trên đôi vai trần của nàng.

Nàng vuốt phẳng váy. “Ngài có muốn gặp cha tôi, Timms, sáng nay không?”

Ảo tưởng bị sụp đổ khiến chàng rơi vào tâm trạng vỡ mộng. Chàng nắm chặt tay vịn của chiếc ghế. “Chậm thôi.” Chàng cố lôi nó ra, quắc mắt với nàng.

“Thích,” nàng nói. “Timms.”

“Tims,” chàng lặp lại theo, tồi tệ thật, từ khi nào mà điều chàng dự định lại trở thành ra lệnh cho nàng nói chậm hơn thế này.

“Toán học. Timms.”

Sự khai sáng hé rạng. Chàng vật lộn để gọi được cái tên. “Tóa---Timms. Ơ-cờ lít; cái…cái---a… tiên đề song song phụ thuộc vào những tiên đề Ơ-cờ-lít khác. Nó không thể được suy luận ra từ chúng.”

Vẻ mặt nàng khi nhìn chàng gán cho chàng là đồ điên. Nhưng chàng đâu có điên. Chàng có thể nói về toán học, tất cả chỉ có thế.

“Đi?” nàng hỏi. “Timms.”

Đến chỗ cha nàng ư? Chàng kêu lên một tiếng tán thành đầy hứng khởi và đứng bật dậy. Tên Vượn Người đã cho chàng mặc quần áo tươm tất, quần áo của chính Christian. Maddy đã đóng khuy tay áo cho chàng.

Chàng cảm thấy hi vọng và bất an, lo sợ rằng họ sẽ khiến chàng trông mong vào ý nghĩ bất chợt rằng chàng đang được đối đãi như một thứ gì đó gần ngang với mức độ một con người.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2012 09:49:02 | Chỉ xem của tác giả
Nàng mở khóa cửa, bước ra ngoài và giữ cánh cửa mở rộng. Chàng đi theo nàng. Người đàn ông ở dọc hành lang lầm bầm một cách giận dữ khi họ đi ngang qua, chìa tay qua cửa cái lồng của ông ta về phía Maddy. Christian tự đẩy mình lên phía trước, nhưng nàng đã kịp bước tránh khỏi tầm với. Người điên thay vì thế tóm được cánh tay Christian.

Những ngón tay ấn sâu vào, rồi đột ngột buông chàng ra, phủi nhẹ, rồi giật ống tay áo của chàng. Biểu hiện hung tợn của ông ta đã chuyển thành hoang mang, như thể ông ta không thể hiểu được tại sao Christian lại đang đứng ở đó. Một người hộ lý nào đó đã chải cho tóc ông ta xẹp xuống, nhưng một bên tóc lại dựng đứng lên và rối bù, như thể ông ta đã đang giật mạnh nó.

Ông ta bắt đầu làu bàu điều gì đó mà Christian không hiểu được, một chuỗi kinh cầu nguyện toàn những tiếng“Jees-dev, jees-dev,” thì thầm dưới hơi thở của ông ta. Đôi mắt trống rỗng của ông ta nhìn chằm chặp vào Christian, một sự hỗn loạn, vô tri vô giác và sinh động cùng diễn ra đồng thời.

Christian nhìn lại.

Chàng trông cũng giống thế này sao?

Thế này?

Chàng thấy khiếp hãi.

Không phải thế này…Không!...

Chàng nhìn Maddy một cách quẫn trí, giật mạnh tay ra khỏi cái siết của người điên. Chàng muốn nói với nàng, muốn khiến nàng nhận thức được rằng chàng không bị điên, nhưng không có gì phát ra: không phải những âm tiết biến dạng mà chàng đã đạt được, thậm chí cả những sự bắt chước những gì mà chàng nghe được như một thằng ngốc cũng không nốt. Tất cả đều rời bỏ chàng, tất cả những thứ đã từng bắt đầu quay trở lại. Khi nàng nói, nó dường như vô nghĩa, hoàn toàn không mang ý nghĩa nào trong những âm thanh lộn xộn.

Không điên, không không không không không!

Chàng không thể di chuyển. Nàng đang nói chuyện với chàng. Chàng không làm gì được; chàng chỉ biết rằng mình phải khuất phục được sự mê loạn bên trong chàng. Phải cư xử như một người tỉnh táo; phải làm được, nhất định. Khoảnh khắc đó chính là điều cốt yếu nhất trong sự sáng tạo của Chúa trời: chàng bước tiếp xuống hành lang, bình tĩnh và có chừng mực trong từng cử chỉ.

Bình phương của cạnh huyền trong tam giác vuông bằng tổng bình phương hai cạnh bên.

Chính định lý toán học đó đã tạo chỗ dựa cho chàng.

Chàng tỉnh táo. Chàng là chính chàng. Chàng sẽ đi với nàng đến thăm cha nàng.

Tổng bình phương các hình chiếu của một mặt phẳng qua ba mặt phẳng vuông góc với nhau thì bằng bình phương diện tích của mặt phẳng đó.

Không cần tốn chút công sức nào để phát biểu các định lý Pitago, hình học giải tích kích thích hơn nhiều. Chàng có thể tiến bước một cách bình thản. Chàng có thể suy nghĩ thông qua niềm đam mê của chàng: hình học không gian bên ngoài tiên đề Ơ-cờ-lít.

Qua một điểm C nằm ngoài đường thẳng AB, có thể xác định được trong một mặt phẳng nhiều hơn một đường thẳng không cắt qua AB.

Nó có tồn tại: một phép hình học lôgíc mô tả những đặc tính của không gian vật lý, được xây dựng trong sự đối lập trực tiếp với định đề song song. Tiên đề song song của Ơ-cờ-lít không còn đứng vững, mặc dù các nhà toán học vẫn đang cố tìm ra cách nghiêm ngặt để chứng minh nó từ thời Hy-Lạp. Chàng quen những người đàn ông còn điên khùng hơn chàng nhiều, những người đã hy sinh cả cuộc đời để khám phá ra một học thuyết không thể bác bỏ, lãng phí bản thân, gia đình, và sức khỏe của họ trong công cuộc đó. Những người sáng suốt hơn thì đã bỏ cuộc---còn chàng và ngài Timms thì vẫn cố chống cự và đã tìm ra một câu trả lời đối nghịch.

Chàng nhớ ra điều gì đó, điều gì đó ngay tại rìa của sự rối loạn… bầu trời trong cơn mưa tối đen… sấm sét! Chàng nhớ ra những khuôn mặt, những bàn tay áp chặt vào nhau, chuyển động… âm thanh, âm thanh của những tiếng vỗ tay… những bàn tay tại Hội Giải Tích.

Timms. Bài báo cáo, đúng. Đúng rồi.

Timms. Christian nhận thấy chàng có thể cử động. Chàng bước tránh xa người đàn ông mất trí. Chàng rõ ràng đã kiểm soát được bản thân, đi xuống cầu thang trong một ngôi nhà nông thôn trang hoàng lộng lẫy. Timms sẽ hiểu, và Christian đang trên đường tới gặp ông.

* * *


“Papa, ngài ấy đây. Công tước ấy.”

Maddy đóng cánh cửa phòng khách lại đằng sau họ. Trước khi nàng kịp có thêm hành động gì, Jervaulx lướt qua nàng tới bên ghế ngồi của Papa. Anh ta nhìn xuống sự phân bố của các kí tự và con số bằng gỗ trên bàn. Anh ta nhìn chăm chú một lúc lâu vào sự sắp xếp một cách chính xác của một phương trình lượng giác. Anh ta nắm lấy bàn tay cha nàng.

“Bạn hữu!” papa nàng nói, với một nụ cười và một sự nồng nhiệt tạo nên sự thay đổi trên khuôn mặt Jervaulx. “Tôi vẫn luôn nghĩ đến ngài.”

Công tước quỳ gối xuống. Anh ta giữ bàn tay cha nàng bằng cả hai bàn tay và dụi trán vào đó.

Anh ta quỳ ở đó, im lặng. Cha nàng quay mặt sang phía anh ta. Papa giơ bàn tay không vướng bận của ông ra và lần tìm nơi nối kết những bàn tay của họ, xòe rộng lòng bàn tay ông và lướt xuống một bên mặt của Jervaulx.

“Bạn hữu,” ông nhắc lại.

Jervaulx kêu lên một tiếng trong cổ họng, một âm trầm mà không hiểu sao chan chứa tình cảm và sự hài lòng hơn bất cứ từ ngữ nào mà Maddy từng nghe thấy. Anh ta mở mắt, đứng lên, thả tay cha nàng ra. Anh ta chạm lên phép toán bằng gỗ. Ngón tay trỏ vuốt ve nó.

Anh ta nói, “Tang của một phần hai góc giới hạn pi. X ở đây, mang số mũ âm.” Anh ta đặt vào đó một kí hiệu trừ. “Đúng không?” Anh ta nhìn về phía cha nàng.

Papa ngay lập tức cúi xuống trên những kí hiệu bằng gỗ đã được bổ sung. “Đúng. Tôi tán đồng.”

“Giả dụ với một. X bằng một.” anh ta im lặng trong vài phút, nghiên cứu cái bàn. “Góc giới hạn, bốn mươi độ, hai mươi phút.” Anh ta lại nhìn Papa một lần nữa, mãnh liệt.

“Cho bài báo cáo phải không?”

“Báo---“ Jervaulx siết chặt hàm. “Bá-o-cứ-.” Anh ta quay phắt người khỏi cái bàn, đi đi lại lại trong phòng. “Đúng, đúng, đúng. Bài bá-cứu.”

“X bằng một,” cha nàng nói náo nức. “Tôi sẽ tính toán nó ra trong bài báo cáo.”

Jervaulx dừng lại bên cửa sổ. Bên dưới anh ta, những bóng mây trôi ngang qua con đường và bãi cỏ. Chúng phủ bóng lên mặt anh ta và trôi đi tiếp. Anh ta dường như đang quan sát những hình thù trên bầu trời.

Anh ta liếc nhìn Maddy. Rồi lại đi thơ thẩn trong phòng, nhưng ngày càng gần chỗ chiếc bàn hơn, như thể bị nó hút lấy. Anh ta dừng lại bên phương trình lượng giác một lần nữa. “Tính toán trong không gian vật lý. Không phải trên lý thuyết. Thị sai. Ứng dụng. Không gian vật lý.”

“Với ví dụ nào? Các khoảng cách quá lớn.”

Jervaulx cật lực để nói. Không thành công. Anh ta sải bước tới bên cửa sổ và chỉ ra ngoài, lên trên, nhìn về phía Maddy.

“Bầu trời à?” nàng đánh bạo.

Anh ta gật đầu ngay lập tức. “Bầu trời. Tối.”

“A,” cha nàng kêu lên. “Những ngôi sao, phải không?”

“Sao,” Jervaulx đáp.


hết chương 9



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách