|
CHƯƠNG V
Ba ngày nữa trôi qua, quản gia Yvet hài lòng cùng thắc mắc, Louis đã chịu làm việc, nhưng lại làm trong phòng kín, không đi ra ngoài, ăn ít hơn, chẳng lẽ Louis đang tự nhốt mình với đau thương, khiến cho ông thấy lúc nào Louis cũng tỏ ra mệt mỏi bên đống giấy tờ, hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác… chắc phải tẩm bổ cho Louis, nhưng Louis từ chối… công việc từ Louis giải quyết rồi giao cho ông thi hành không phải ít, ông phải lo công việc trước, nên tạm thời quên đi sức khỏe của Louis… đang biến chuyển lạ kỳ…
Đêm nào Louis cũng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài điền trang rộng lớn, mặt dù cánh cửa sổ đóng kín, nhưng hình như chàng ngửi được gió, và trong gió chàng ngửi được cái mùi tanh tanh của máu, những lần đó chàng thấy rạo rực đến khó mà kìm chế, chàng đã tự khóa cửa nhốt mình lại trước cho chắc ăn… không, chàng không phải cùng bọn với Lestat, chàng là Louis, bình thường như một con người bình thường…
Càng lúc chàng càng cảm thấy yếu dần, thức ăn chính chàng không có, không cho phép mình ăn. Vậy chàng sẽ tồn tại bằng gì? Bằng gì thì chàng cũng không muốn tiếp cho cái đổi mới này, chấm dứt… như thêm một lần… Vậy mà chàng không thể tự xử mình bằng cái ánh sáng quang minh chính đại từ trời cao… chàng sợ… ngày… chàng đã thuộc về bóng đêm rồi ư? Louis lùi lại… cơn khát của chàng bắt đầu hành hạ con người chàng.
Louis vội lao đến bên giường, chàng gục xuống, khi tự trói mình lại bằng sợi dây xích bằng sắt to bởi chàng sợ mình vượt khỏi ranh giới tội lỗi… càng lúc chàng cảm thấy đau đớn hơn, những cơn đau như chỉ xé nát tâm can, khiến chàng không thể thở, đầu như vỡ toang ra… mím chặt môi để không bật ra tiếng oán than, không để lộ răng quỷ…
--
Lestat đang đưa ly rượu lên miệng, chàng giữ những giọt cay nồng trong vòm miệng của mình, rồi nhướng người tới… ả đàn bà xinh đẹp trước mặt, nàng ta khiến chàng vui, khiến chàng thích phiêu lưu tình ái. Lestat cúi xuống, chạm môi mình vào đôi môi căng mọng đó, trao đi những giọt tình cay nồng nàn… nhưng bỗng nhiên chàng gục xuống, trượt môi mình khỏi đôi môi ngọt lịm đó, chàng đột ngột đau thắt nơi trái tim… run rẩy ngẩng lên, bật dậy khi nghe tiếng gọi…
-“ Lestat…!”
Tên chàng với âm điệu đau đớn, có chút cầu cứu, chút dỗi hờn, chàng bật ra thanh âm đáp lại…
-“ Louis…!”
Lestat phóng mình lên cao, cách về nhà sớm nhất… ngươi đang đau đớn, ai khiến ngươi ra nông nổi, tội của ta chỉ là khởi đầu, còn phần còn lại cho mai sau này là của ngươi… gần một tuần qua rồi, ta đã quên mất ngươi, vật yêu của ta, ta đã từng nói, mỗi khi ta đắm chìm vào việc gì đó, ngươi phải thức tỉnh ta mà…
Trong tích tắc, Lestat đã có mặt trong phòng ngủ của Louis, chàng bước đến chầm chậm như không tin vào mắt mình, gã đàn ông mạnh mẽ thật đang rất mạnh mẽ trong những vòng dây xích lớn, vùng vẫy đau đớn, chịu đựng… thân thể hắn đã bị những vòng sắt làm trầy trụa, máu ứa ra ít thôi, cũng đủ để chàng chao đảo…
Louis ngẩng nhìn, nhưng chàng lại quay đi… chàng không muốn nhìn thấy hắn, người mà lúc nãy trong tích tắc khi trái tim chàng dừng lại thì chàng đã gọi tên… để bây giờ hắn xuất hiện trong nhà chàng, điều mà chàng không muốn, là lỗi của chàng, bởi thế chàng không thể đuổi hắn đi nữa…
Lestat dừng bước, đưa tay lên, từ từ như muốn chạm vào Louis khiến Louis thụt lùi lên đầu giường… né tránh… Lestat vội dừng lại buông tay, cái cử chỉ ghê tởm của Louis vừa trao, khiến cho Lestat cảm thấy ngại trước Louis… muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nếu ngươi không cần ta thì đừng gọi ta… Lestat lùi lại, kéo ghế nơi cái bàn nhỏ trong phòng ngồi xuống… đợi…
Louis mặc dù quay đi, nhưng biết rõ Lestat đang bên mình… nữa muốn nữa không, biết rõ nếu như Lestat rời khỏi phòng, chưa chắc gì mình giữ được mình. Dù gì có Lestat ở đây, Louis sẽ nhớ rõ, biết rõ mình là ai, để phải làm gì cho khỏi nhuốm bẩn…
Lestat ngồi không yên, đứng cũng không yên, chỉ thấy cái nhân dáng đấy đang co quắp lại, tội lỗi gì mà ngươi phải kìm chế chứ, rồi ngươi sẽ quen thôi, nào hãy làm theo bản năng của con người ngươi, ngươi đã được tạo ra để sống đời cơ mà… Lestat bước đến, khi không thể kìm lòng nữa, ngươi không chịu đi tìm thức ăn, vậy ta tìm cho ngươi… Lestat ra hiệu rồi quay đi, nhưng chưa kịp phóng mình qua cửa sổ thì nghe…
-“ Đừng đi!”
Khiến cho Lestat khựng lại, bởi trước mắt Lestat mọi thứ như dừng lại, cái cảm xúc không thể diễn tả, chỉ biết xúc động này làm thành một cơn sóng lớn ập đến, đánh động trái tim lạnh giá, có chút giận dỗi vì 6 ngày trước, cũng từ khuôn miệng đấy thốt ra lời phũ phàng, giờ lại là lời thương cảm…
Louis cố gắng lắm mới thốt ra được như thế, cố gắng vì mọi thứ, khi biết Lestat đi tìm thức ăn cho chàng, chàng không muốn, một lát sẽ hết, như mấy ngày qua, chàng đã vượt qua một mình được đấy thôi, chỉ là đêm nay, chàng thấy mệt mỏi và cô độc, muốn có người bên cạnh, muốn có người chứng kiến chàng không chấp nhận cuộc sống mới, và người chàng có thể chọn để thấy giờ chỉ có thể là Lestat…
Lestat bước nhanh đến giường, nơi có Louis đang nằm vật vã.
-“ Ta đi lấy thức ăn cho ngươi!”
Louis lắc đầu cố gắng trao đi ánh mắt không bằng lòng khi chàng đang lên cơn đau thắt ngực đến nổi không thể nói nên lời.
Lestat lại tiếp trong sự lo lắng…
-“ Ngươi không ăn uống, thì qua đêm thứ sáu này ngươi sẽ bị hủy hoại không chỉ trong vài giờ khắc!”
-“ Ta… không muốn… đừng dụ hoặc ta… ta muốn chấm dứt…”
Louis cuối cùng cũng thốt ra ý muốn hiện giờ.
Lestat ngồi xuống giường, bên cạnh Louis đón nhận đôi mắt màu đỏ, máu đang chảy trong con người hắn, trào ra qua lớp da, biến đổi thành những giọt màu đỏ như mồ hôi lấm tấm trên cơ thể cường tráng, khiến Lestat chỉ thấy đau lòng, chàng đã từng có ngày này, chàng cũng cứng đầu, cứng cổ không kém hắn, thì sao… ngày mai ngươi sẽ mất đi lý trí, ngươi sẽ làm chuyện không tưởng hơn, rồi ngươi sẽ hối hận, bởi thế theo kinh nghiệm của ta, giờ đây ngươi còn biết rõ thì sao ngươi không chọn cách nào tốt hơn hết đấy.
-“ Les… tat…”
Tiếng gọi khều khào khi không còn sức lực.
Lestat chỉ biết đáp lại…
-“ Ta đây!”
-“ Ta muốn ngươi… ở bên ta… cho qua cái giờ khắc này!”
-“ Được!”
-“ Ngươi… không được rời khỏi ta!”
-“ Ta hiểu!”
-“ Tại… ngươi…”
-“ Tại ta…”
Lestat đưa mắt nhìn, thẳng vào đôi mắt đang có một màu đỏ duy nhất, nhận lấy cái nhìn đầy đau thương, chàng thấy mình hiện hữu, chàng cúi xuống, buông lời thì thầm…
-“ Louis, ngươi hãy đồng ý cho ta giúp ngươi vượt qua!”
-“ Không!”
Lestat ngồi thẳng lại, rồi đứng lên.
-“ Vậy ta xin lỗi, ta không thể nhìn thấy ngươi đau đớn!”
Lestat lao nhanh qua cái cửa sổ mà giờ đây chàng không thèm giữ gì nữa, vì Louis đã biết rõ chàng là ai, là gì…
Louis nhìn theo… hắn xảo quyệt lại không giữ lời, chàng thét lên, khi không còn giữ được nữa, cái lao mình biến mất của Lestat như chỉ để thách đố, bỏ mặc chàng, khiến chàng tức tối…
Lestat vội quay lại khi nghe tiếng gào rú trong đêm, hắn đang biến đổi, không đợi đến ngày thứ 7… Là gì tác động? Là chàng chăng? Lestat lao mình đến, chỉ để giữ lấy một người đàn ông mạnh mẽ như thú hoang, đầy sự nguy hiểm.
Louis chẳng biết gì nữa, chỉ biết giờ đây thứ chàng cần là máu… máu nóng, chàng đạp tung cửa khi không thể xuyên tường, nhưng chàng rút chân về, bởi thấy Lestat quay lại, để chàng chỉ thấy bất mãn, hậm hực… Mọi thứ đều do ngươi mà ra, chàng lao đến, như muốn xé tan xác thứ gây ra cho chàng đau khổ, cùng lỗi lầm mà chàng biết hiện tại chàng không thể giữ nữa…
Quản gia Yvet run rẩy trước cánh cửa phòng khép hờ bởi ông vừa đến khi nghe tiếng ai hét trong đêm, trong ánh sáng mờ… căn phòng ngủ của Louis, ông thấy…
Louis xoay vòng đưa cánh tay ra, bắt lấy Lestat đang lao đến, cả hai như quấn lấy nhau, không thể tách rời, gió đâu đó cuồn cuộn nổi lên, ánh sáng màu xanh huyền hoặc của trăng như rọi khắp căn phòng, tiếng thở nặng nề buông ra hòa với cái không khí lạnh toát, Louis ngước mặt lên cao, hé khuôn miệng thật rộng, chỉ để hai cái răng nanh mới mọc, chưa từng dùng qua nên có vẻ sắc bén và dài hơn mọi cái… Lestat ngước lên xoay đầu, đưa cái cổ trắng mịn ra như gọi mời, nhận lấy cái vật nhọn hoắc đâm xuống, cảm giác từ lâu rồi chưa từng được nhận… Lestat khép mắt lại, ngã xuống giường, kéo theo Louis, cả hai vẫn tay trong tay… cùng nhau hưởng thụ, chia sẻ với nhau, bởi hai ta là một… đều cùng trao cho nhau dòng máu nóng, một bữa ăn trên giường thật quái dị khiến cho quản gia Yvet khụy xuống, bất động…
--
Ánh dương bên trời đã có từ bao lâu rồi chẳng biết, chỉ biết nó chỉ đánh thức được lão quản gia già… đang cố lê từng bước chậm rãi rời khỏi cái nơi chốn gì đó, ông đang cố gắng bắt mình hiểu, luôn hiểu đó là phòng ngủ của ông chủ, tên Louis mà ông yêu thương như người thân, ông bước vội qua bên lan can hành lang khi ông đã ra đến ngoài, gập người xuống, như vắt vẻo lên lan can, ông há miệng thật lớn, chỉ để nôn ọe… nhưng có gì đâu ngoài nước, bởi những thức ăn đã một đêm tiêu hết còn gì… nước và hơi được nôn ra cũng không làm ông vơi đi cảm giác đầy bụng, đầy luôn cả tâm trí sự ghê tởm và khó chịu… cái hình ảnh đó chẳng làm ông có thể quên, ông biết nó sẽ mãi hiện hữu trong suốt quãng đời còn lại của ông, không phai…
Rồi mai đây ông sẽ nhận thêm những hình ảnh gì thì ông cũng đã có thể hình dung ra, bởi trước khi rời khỏi, lúc ông tỉnh lại, theo thói quen hay tò mò chẳng biết, ông lại nhìn vào căn phòng, trên cái giường rộng êm ái, cái hình ảnh không như mọi lần ông thấy… chỉ có Louis nằm bên Lestat, vòng tay ôm lấy nhau, như quyến luyến không rời, như hai chỉ là một, ông rùng mình… phải hai là một đấy chứ… gai ốc trên thân thể ông nổi lên, như một căn bệnh kỳ lạ mới xuất hiện, ông lại run rẩy cố lê bước… sao đường về phòng quá xa, ông muốn nghỉ ngơi, dù chỉ là sự nghỉ ngơi giống như hai con vampire hiện giờ… ông bước xuống bãi cỏ, không thèm đi đúng đường lối nữa, ngẩng mặt nhìn trời, đón ánh nắng nhẹ trong mùa đông, cùng nhưng bông tuyết rơi, những hạt tuyết nhỏ đến nỗi như chỉ là những giọt nước có màu trắng đục… vô thức ông quay nhìn về căn phòng phía Tây, phòng ngủ của Louis, có hai gã đàn ông, ông cố gắng nhưng không, ông đổi lại, có hai con vampire đang yên giấc nồng sau một cuộc vui đầy thỏa mãn…
--
Lestat mở mắt, chàng là người thức giấc trước hết, vì chàng không quen cho lắm việc nghỉ ngơi trên giường trong căn phòng ngủ sang trọng, mỗi lần nghỉ ngơi để dưỡng sức, thứ chàng thích đó là cái quan tài đóng kín, có chút chật chội, nhưng chàng lại thấy yên tâm hơn, chàng ngước nhìn, cố xoay người bởi chàng đang trong vòng tay của Louis giữ chặt… chàng bật cười nhỏ đưa tay lên, kéo cánh tay to lớn đấy ra khỏi người mình… chàng từ từ ngồi dậy, thật nhẹ nhàng, từ tốn để không đánh thức hắn, chàng đưa mắt nhìn ra ngoài trời… ánh nắng màu vàng tươi đang phủ khắp ngoài kia…
Thời tiết hôm nay thật đẹp, tự dưng hôm nay chàng muốn đi dạo, không làm biếng nữa, chàng chỉnh chu lại trang phục rồi bước đến sát cửa sổ, suy nghĩ… ta nên đi hướng nào nhỉ… chàng quay đầu nhìn… Louis vẫn say giấc nồng trên giường, chàng đưa tay vịn lên cổ… ngươi tham lam không kém gì ta, ngươi hút hết máu ta rồi còn gì, coi như ta trả lại cho ngươi, không ai nợ ai vậy nhé… tạm biệt, ta đi dạo đây, tội nghiệp ngươi và tội nghiệp ta, khi chúng ta không thể đi cùng dưới thời tiết tuyệt đẹp này… Lestat bước đến cửa, chàng không dùng năng lực vì chẳng còn sức đâu mà dùng, để lại chút sức lực khi chưa hồi phục để phòng những cái bất trắc khác…
Cánh cửa phòng khép lại, là lúc Louis mở to mắt, chàng đã thức giấc từ lúc Lestat rời khỏi chàng, nhưng chẳng biết phải đối diện ra sao, chàng vội đưa tay lên, che đi cái ánh sáng từ cửa sổ cao ngất mà chàng thấy chói lòa… sợ hãi… Lestat kia, ai cho ngươi mở rèm cửa của ta ra, đây là phòng của ta kia mà, nhưng không sao chàng có thể bước đến cái ánh sáng mặc dù không có nắng soi vào trong phòng mình, dù đã cố lê bước đến gần cửa sổ chỉ để kéo rèm lại, chàng lao mình qua giường bởi cảm thấy thân mình như vừa chạm vào cái nóng tột độ, chàng kéo cái mền trùm kín toàn thân run rẩy… và nghĩ… sao Lestat có thể đi trong ban ngày?
Đêm qua, chàng đã không vượt qua được ranh giới tội lỗi, giờ đây chàng đã thuộc về bóng đêm, đã là một con vampire rồi, chàng không còn đường để quay về nữa, trái tim chàng nhói lên… se thắt, cảm giác đau đớn còn hơn cái lúc chàng nhận lấy Cathérina chết trong vòng tay của chàng… chàng quay đi, co mình lại, như muốn ẩn mình trong góc tối nào đó xa xăm, như muốn ẩn mình dưới tận cùng địa ngục… từng giọt nước trong mắt chàng rơi xuống… cho cái chết của chính bản thân chàng…
--
Hai tuần thấm thoát trôi qua… Louis vẫn nhốt mình trong phòng, đóng kín cửa, không tiếp xúc với ai. Quản gia Yvet trong hai tuần chẳng biết mình có phải đang sống không, ông chỉ biết làm theo lời Lestat, vì ông hiểu không nên cãi lại, giờ đây Lestat như chính là ông chủ của ông.
Lestat bắt tay vào việc của Louis đang bỏ bê, dù gì chàng nghĩ đây là nơi chốn để chàng sinh sống trong thời gian tới, công việc của điền trang trên dưới ngàn người đều trông chờ vào hắn, chàng biết hắn đang bị tinh thần rối loạn, nên cho hắn nghỉ ngơi để chấp nhận sự thật… phũ phàng… chàng luôn bật cười ngạo nghễ mỗi khi nghĩ đến Louis… rõ ràng chàng cố ý trêu ghẹo hắn mà… chàng hài lòng với mọi thứ, và bắt đầu sống trở lại như một con người thực thụ. Sáng làm việc, tối nghỉ ngơi, nhưng nơi chốn chàng nghỉ ngơi lại không phải là căn hầm mộ mà là những quán rượu có người đẹp vây quanh, chàng lại lao vào những cuộc ăn chơi phù phiếm, lại hưởng thụ những gì mình xứng đáng hưởng…
Yvet cùng làm việc với Lestat, hắn ta giỏi không kém gì Louis, lại còn quyết đoán hơn, bởi thế ông thấy công việc được giải quyết gọn lẹ hơn. Thôi… dù gì không thể đấu tranh, không thể phản kháng, không thể từ chối, tốt cho mọi người… à không… không tốt, bởi lâu lâu ông thấy trong điền trang mất đi một tên nô lệ… Do ai? Chắc là do Lestat… giờ đây điền trang lại bị chết vài con bò… và ông biết chắc là do Louis, ông đã từng thấy… máu động vật cũng làm ông nôn ọe, nhưng ông lại nghĩ, có lẽ máu người hợp với Louis hơn, ông chẳng thể tự tha thứ cho những suy nghĩ kỳ dị của mình vì tình cảm của con người trên thế gian, biết rõ là sai nhưng cứ muốn nuông chiều là vậy…
Louis chỉ ra ngoài vào ban đêm, chàng chọn động vật làm thức ăn, dù gì chàng cũng không thể vượt qua chính mình, sau cái đêm đấy chàng thề với lòng không dùng người, mặc dù hắn cũng là vamprie, nhưng thật máu Lestat khác hẳn, tràn đầy sinh lực, ngọt ngào đến độ chàng lại muốn… Louis đứng lặng bên cửa sổ, giờ đây bầu trời trong mắt chàng chỉ có một màu u tối, mặc dù không ra ngoài, nhưng quản gia Yvet vẫn dõi theo, lo lắng cho chàng, chàng thấy cảm kích, muốn nói với lão thật nhiều, nhưng chàng không cho phép mình nói, tự phạt mình, không được tiếp xúc với ai, cho cái tội lỗi mà ai đã gây ra cho chàng… Lestat, công việc của chàng đều được hắn tiếp quản, nghe quản gia nói hắn còn làm tốt hơn chàng, lão quản gia Yvet mà chàng yêu quý như một người cha đang chê bai chàng, khen tặng hắn, lão có biết hắn rất xảo quyệt không, đừng gần hắn nhiều, hắn sẽ biến lão như ta, thuộc về hắn…
Louis mở cửa bước ra ngoài, đêm nay có trăng sáng, chàng muốn đi dạo, chưa từng đi dạo trong đêm bao giờ, nhưng giờ sẽ là bóng đêm cùng gió lạnh giá để làm thú vui… thú vui… ừ mà Lestat đâu mất rồi… chàng nhắm mắt bắt đầu sử dụng năng lực đánh hơi… hắn có mùi thơm khác lạ để chàng không thể lẫn lộn dù hắn có vùi mình trong bãi chiến trường đi chăng nữa. Chàng bước xuống sân viên, phía Nam, đi qua chuồng ngựa, thắng yên con tuấn mã đi tìm hắn…
Louis thúc ngựa rong duổi qua cánh rừng trước mặt, hắn đi chơi xa quá, khiến chàng mệt hơi khi đêm nay chàng chưa ăn gì… con ngựa này cũng làm khó chàng, tuấn mã mà chàng yêu quý đến nỗi tuần trước vì chàng nhớ nó, tìm đến nó, nó đã từ chối ghê sợ chàng, để trong một phút yếu lòng nông nổi chàng biến nó thành của chàng… nó mới chịu làm thân lại với chàng…
--
Lestat lúc nào cũng là trung tâm của những trò phá phách cộng thêm trong việc tình ái, hắn chính là tay sát gái hạng nhất ở những thị trấn xung quanh New Orleans… chán vì đã hưởng thụ hết người đẹp, hắn đi xa hơn một chút, bởi nghe đồn có người đẹp vừa mới xuất hiện, là tay săn gái chính hiệu, người đàn ông được hưởng đầu tiên phải là hắn… gần gũi bên phụ nữ phần đông, nhưng thức ăn của hắn lại là đàn ông, những người có máu nóng tràn đầy sinh lực và tinh khiết, chủ yếu là đồng nam, năng lực của hắn rất mạnh mẽ, hắn có thể đi giữa ban ngày.
Còn Louis, người đàn ông có trái tim biết yêu thương mọi vật trên thế gian, có quyết tâm và dũng khí, dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần làm, chững chạc và từ tốn trong từng cử chỉ dù đối với kẻ thù, tạo nên một tính cách riêng đầy quyến rũ, có cảm tính bởi thế dưới con mắt đàn ông, Louis có vẻ yếu đuối, nhưng dưới con mắt phụ nữ, Louis là mẫu người đàn ông khiến họ muốn gởi trọn cuộc đời mình, duy chỉ có Cathérina nghĩ khác, bởi Cathérine là phụ nữ nhưng lại nhìn Louis bằng mắt đàn ông, còn Lestat là đàn ông lại nhìn Louis dưới con mắt phụ nữ, bởi thế Louis khiến Cathérina không yêu, nhưng Lestat lại yêu thích là vậy.
--
Louis dừng chân khi đã bước vào một quán rượu, không khí ồn ào náo nhiệt làm chàng khó chịu, từ bao lâu rồi, chàng chỉ thích sự yên tĩnh nhỉ… chàng dừng mắt nơi giữa, nơi có Lestat đang cười nói với biết bao người đẹp vây quanh, chàng không để ý là bao nhiêu, thứ làm chàng để ý là nụ cười rạng rỡ của hắn, hắn đang hài lòng mãn nguyện đến độ sung sướng khi hưởng thụ những thứ ăn chơi trên thế gian này… đôi môi đỏ thắm như chỉ để nở ra những đóa hoa có màu sáng xanh lung linh huyền ảo… hoa trăng, nụ cười của hắn ấm áp, cả cái giọng điệu nhẹ nhàng đầy ngọt ngào dụ hoặc chàng… hắn đáng chết… chàng bước tới từ tốn…
Lestat tự dưng có cảm tính, chàng ngẩng lên, chỉ để thấy Louis từ cửa đang tiến tới phía chàng, hắn đang trao cho chàng cái gương mặt ngầu đời cùng ánh mắt mạnh mẽ thật sâu, tự dưng chàng thấy chút lo lắng, như bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình… rõ ràng chàng có dành vợ của ai đâu, nhưng cái cảm giác hiện tại hắn cho chàng khiến chàng chỉ có thể hình dung ra hắn đang bắt được vợ hắn phạm tội ăn chơi trác táng khi không có hắn ở nhà… và tự dưng chàng lại cho mình vào cái vị trí vợ hắn…
Cả đám người trong quán rượu đưa mắt nhìn bởi có một gã đàn ông lạ vừa xuất hiện, dáng người cao lớn, gương mặt toát ra sự lạnh lùng, nghiêm chỉnh trong từng ánh mắt, chỉ trao cho một người như mặc kệ thế gian đang xảy ra chuyện gì, và đúng như thế đấy chứ…
Louis thản nhiên cúi xuống túm lấy áo Lestat bằng bàn tay to lớn của mình, rồi kéo hắn dậy… chẳng hiểu sao chàng biết hắn sẽ theo chàng vì hành động này.
Lestat vội đứng lên, kéo mạnh tay Louis ra khỏi áo mình với sự bực bội, ngươi có biết là ta xem trọng trang phục không, vẻ bề ngoài ngoại hình là quan trọng nhất, nhưng chàng chưa kịp phản kháng thì đã bị Louis vòng cái tay đó qua gáy lôi đi… rõ ràng Lestat cũng ghét cái kiểu này, cứ như chàng là con của hắn không bằng, hết bị túm áo rồi túm cổ, chàng đưa tay lên kéo cánh tay ra khỏi vai của mình, nhưng…
Louis nhanh tay theo bản năng, cái bẻ tay của Lestat khiến cho chàng biết hòa theo, xoay một vòng, làm sao thì làm, giờ đây Lestat cũng không thoát được tay chàng khi chàng thực sự muốn.
Lestat rất nhanh, nhưng trước Louis tự dưng chàng trở nên vô dụng, chàng không dùng năng lực, tự dưng chàng muốn sự bình đằng, và càng muốn Louis chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của hắn trước chàng, bởi thế chàng yên lòng, phải nói là mãn nguyện đến thích thú vì chạy sao cũng không thoát vòng tay hắn…
Cả đám người trong quán rượu ngẩn ngơ há hốc miệng nhìn, khi họ thấy hai người đàn ông có vẻ đẹp quyến rũ, một mạnh mẽ cương nghị, một lãng mạn dịu dàng bước cùng nhau như một cặp tình nhân rời quán rượu.
|
|