Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1756|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Baby - Honey | Bacham72 | Kris Wu - Huang ZiTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-2-2016 12:37:20 | Xem tất |Chế độ đọc








Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Kris Wu - Huang ZiTao

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Có rất nhiều thứ, không thuộc về Au.

Summary:

Một khi chúng ta yêu đối phương hơn những gì mình nghĩ… mọi thứ sẽ ngọt ngào như mật… Bất cứ mọi lỗi lầm của đối phương, chúng ta đều có thể bỏ qua… Bất cứ mọi buồn, vui đều muốn cùng đối phương chia sẻ, và điều cuối cùng chỉ muốn ở bên cạnh đối phương không rời…

Trong mắt tôi, em là Baby…
Trong mắt tôi, anh là Honey…


Tình yêu đó gọi là gì? Đó là tình yêu mật ngọt.

Một khi chúng ta không yêu đối phương hơn những gì mình nghĩ… mọi thứ sẽ cay đắng như mật… Bất cứ mọi lỗi lầm của đối phương, chúng ta đều không thể bỏ qua… Bất cứ mọi buồn, vui cũng đều muốn lôi đối phương ra hành xử, và điều cuối cùng chỉ muốn ở bên cạnh đối phương không rời… chỉ để diệt đối phương…

Trong mắt tôi, em là nhỏ lắm chuyện…
Trong mắt tôi, anh là bà chanh chua…


Tình yêu đó gọi là gì? Đó là tình yêu mật đắng.



Riêng bản thân tôi, đó là thứ tôi gọi bằng hai từ duy nhất là “Tình yêu”
Tình yêu là phải có ngọt ngào và cay đắng.



Khi bạn được nếm trải sự ngọt ngào trước, bạn sẽ quen với việc thấy một thế giới màu hồng.
Cũng tương tự như thế, khi bạn nếm trải cay đắng trước, bạn sẽ chỉ thấy một thế giới tối tăm.

Nếu bạn chọn, bạn sẽ chọn ngọt ngào hay cay đắng trước?
Còn riêng bản thân tôi, à… có lẽ tôi khác người, nên tôi xin chọn được cay đắng trước. Bởi có một điều rất đơn giản, đó là vì khi ấy tôi còn trẻ để đủ sức vượt qua.

Hãy tưởng tượng xem, khi bạn ở một nơi có ánh sáng rực rỡ, bỗng thoắt chốc bạn rơi vào một khoảng không tối tăm, cảm giác của bạn sẽ là gì?
Hụt hẫng, mất niềm tin… thần trí bạn sẽ không còn cái gọi là hy vọng…

Còn khi bạn trong góc tối, bạn mở cửa, bước ra với ánh sáng rực rỡ, bạn sẽ có cảm giác gì?
Chóa mắt, chóng mặt… thần trí bạn sẽ có cái gọi là bất ngờ…

Ờ… thì dài dòng lẩm cẩm quá, giống hệt cái tuổi của tôi…
Và câu chuyện sau đây chỉ như là một mơ ước nhỏ nhoi, một ánh sáng của vì sao băng trong bầu trời đêm tối.


Một phút yếu lòng nhất của tôi chẳng muốn gởi đến ai cả. Nhưng vì công việc của tôi chỉ có thể sắp xếp được như thế này… nên tôi cảm nhận được mình đã nếm trải đủ cái thứ gọi là “Lực bất tòng tâm”

Warning: Boy’s love


Note: Đền cho một người mà tôi quen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2016 12:52:53 | Xem tất
Năm nay thời tiết thật kỳ lạ, nó lạnh hơn mọi năm. Nghe đâu Hà Nội còn có thêm một tỉnh nào đó có tuyết rơi. Tôi là người Việt Nam, tuyết rơi chỉ thấy trong phim, nghe nước mình có tuyết thì cũng cảm thấy hưng phấn lắm… À, không… từ “hưng phấn” nên dành cho bọn nhỏ, không nên dành cho kẻ có một mình như tôi…

Tôi luôn ước ao, khi mình mệt mỏi, nơi mình dừng chân sẽ là Đà Lạt mà tôi yêu thích. Ừ… thì tôi đã được đến đây rồi còn gì… Có bao nhiêu cái lạnh mà tôi đã từng nếm trải nhỉ? Không nhớ, chỉ biết năm nay nó gọi là lạnh chứ chẳng lạnh như ngày nào… xa xưa kia… khi có “anh” ở bên cạnh…

Người già chủ yếu sống bằng tiền tiết kiệm, không nên làm việc gì nhiều khi tôi chẳng còn sức để làm. Để thời gian rảnh rỗi quá, thế là tôi ôn lại mọi kỷ niệm cũ… À, thì kỷ niệm mà, đẹp hay buồn, vui vẻ hay đau đớn thì cũng nên giữ chặt lấy, để giờ khi mình chẳng còn ai bên cạnh thì cũng có cái đem ra để làm ủi an…

Anh ấy với tôi ư? Có rất nhiều chuyện để nói, nhưng hiện tại tôi chẳng phải là vai chính, hơn nữa chuyện xưa như trái đất con nít nó không thích nghe. Đại khái là khi anh ấy đi rồi, rời xa tôi mãi mãi, tôi vẫn nhớ đến khôn nguôi.

Tôi ước… mình có một người để tưởng nhớ đến mình, khi mình bất chợt ra đi…

Tôi ganh… vì anh ấy có tôi luôn nhớ đến, trong khi tôi biết chắc mình chẳng có một ai…

À, nãy giờ chưa vào chủ đề chính, chỉ vì… À, sao hôm nay tụi nó im lặng vậy trời… chí ít thì cũng có tiếng thở gấp gáp chứ, tôi dỏng tai lên nghe ngóng… thứ mà tôi có hiện tại bây giờ là… thính giác…

Làm quen trong bóng đêm là thứ mà tôi bắt đầu phải tự học… tôi tự an ủi chính mình bằng việc… có ai thấy đâu… à, mà không phải… là tôi không thấy ai thì có nghĩa chẳng ai thấy tôi nhiều chuyện cả, thế thì chẳng nên phải biết xấu hổ làm gì…

-“ Baby à? Anh đói lắm rồi!”

Giọng ấm áp này chắc hẳn là của Kris Wu, hắn đang dùng tiếng Anh, và thật sự thì tôi chẳng biết bất cứ ngoại ngữ gì, chỉ là tôi nghe được thanh âm đó.

-“ Anh không có tay chân à?”

À, giọng này là của Tử Thao nè… tôi thích gọi Kris là Kris, nhưng ZiTao lại là Tử Thao…

-“ Oa… oa… má ơi con đói lắm…”

À, còn cái giọng này là của nhóc tì… chính xác khi nó dùng tiếng Việt…

Ui… ba sử dụng tiếng Anh, má sử dụng tiếng Hoa, con lại sử dụng tiếng Việt… thật là gia đình đa ngôn ngữ mà…

Có thể hiểu nhau là vì gì? Rất đơn giản… vì yêu nhau…

-“ Đợi má chút, má còn phải đi làm mà, ba mày có còn nuôi má đâu!”

-“ Nói gì thế, anh vẫn mua sắm thường xuyên cho em mà!”

-“ Anh mua gì với cái đồng lương làm cảnh sát chưa tuổi đã về hưu của anh chứ?”

-“ Thế em nghĩ em làm nhiều tiền chắc!”

-“ Sao không…”

Chỉ bao nhiêu đó thì Kris đã lao tới, bịt miệng thằng vợ của mình bằng một nụ hôn ngọt ngào… Bởi trước mặt con nít, thà cho nó thấy cảnh hot còn hơn là cho nó thấy ba má nó xung đột chỉ vì tiền… nhưng trong mắt chủ nhà là tôi thì không nên để nó thấy điều gì cả…

Tôi lao tới bằng tất cả khả năng còn lại của mình, lôi nhóc tì ra ngoài, rời khỏi gian nhà bếp, chạy qua vách ngăn có ô thông lớn, chỉ để… dòm lén mà thôi…

Nói tôi nhiều chuyện cũng được, tôi không nên nết cũng được, bởi sự quan tâm của tôi đặt không đúng chổ nên nó thường sinh ra những mâu thuẫn gây nên nhiều hiểu lầm là vậy, nhưng tôi không thể quan tâm khi tôi lỡ yêu một ai đó, và tôi thật sự yêu gia đình của chúng nó… À, không… chính xác thì không có chúng nó thuê nhà, tôi không có tiền sống thì đúng hơn…

Căn nhà tôi có một trệt, một lầu, và một sân thượng…

Ngày đó xa xôi lắm lắm, trong một đêm mùa đông tháng 12, tôi thấy Tử Thao trước nhà mình nằm gục, với vết thương ở chân, không nghiêm trọng đến nỗi cần đi bệnh viện, vì có rất nhiều vết thương mà con người ta phải tự chữa lành… Là tôi nhiều chuyện, lại chưa từng biết sợ là gì, nên cứ thế đem hắn vào nhà mình mà thôi… Sau đó một thời gian, hắn trở thành khách thuê nhà của tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể khi hắn không biết nói tiếng Việt, còn tôi thì không biết tiếng Hoa… tôi không có ý định dò xét bất cứ điều gì về hắn, chỉ là dùng thời gian để tìm hiểu qua những hành động của hắn mà thôi. Tôi chỉ biết hắn chọn tầng sân thượng để thuê sống…

Tích tắc một tháng sau, tức trời vẫn còn lành lạnh thì có một tên đẹp trai dã man xông vào nhà tôi, hắn xổ một tràng tiếng Anh mà khiến tôi đứng như trời trồng, sau khi giao lưu bằng mắt, tôi hiểu hắn muốn gì. Tôi thì thẳng tính lắm, lại nhanh gọn lẹ nên ai muốn gì thì chiều cái đó thôi. Thế là tôi dẫn hắn lên tầng thượng khi biết hắn tìm Tử Thao, hắn bảo hắn là người nhà của Tử Thao tên Kris… cái tên thật đẹp… Kris mà theo ý nghĩa của bản thân tôi hiểu thì đó là người của Chúa… bao hàm rất nhiều điều mỗi khi cái tên ấy hiện diện quanh tôi, hơn nữa hắn bắt mắt quá mà, tôi không thể từ chối, bởi thật sự tôi yêu trẻ con… đến nỗi có đôi lúc yêu quá đâm ra thành tình rất biến thái…

Eo ơi… vừa lên đến tầng thượng, cứ ngỡ bà con gặp nhau tay bắt mặt mừng, không ngờ hai thằng đó lao vào đánh nhau mới ghê. Sợ án mạng xảy ra, hơn nữa tôi thích nhìn bọn con trai đánh nhau lắm, ngày bé nơi nào có đánh lộn là có tôi đi cổ vũ mà lại, kinh nghiệm đứng xem cuộc chiến là tôi có thừa…

Trong tích tắc, thằng Tử Thao hạ gục cái thằng Kris, làm nó trật tay, để nó la oai oái. Nhưng nó vừa la thì thằng Tử Thao lại xúm vào lo lắng hỏi han, trông hai đứa nó khác khác làm sao đấy… Trời lạnh, gió lớn ở sân thượng thiếu điều muốn thổi bay tôi, nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng xem tình hình cụ thể ra sao, dù gì đây là nhà tôi, tức tôi phải có trách nhiệm…

Chẳng biết hỏi han thế nào, thì chúng nó lại lao vào đánh nhau tiếp… Á, mà đánh cái kiểu này thì tôi từng thấy qua trong phim rồi… Tôi lủi thủi đi xuống nhà, bởi có nhiều chuyện cách mấy thì cũng không nên ở đó mà xem phim gay cấn vào cái thời tiết không được ấm áp này…

Thôi không xem thì nghe cũng được… mà nói gì thì nói… tại miệng bọn chúng như cái loa thôi à nha…

-“ Đừng có giở trò quyến dụ người khác!”

À tiếng Hoa được dịch nghĩa theo âm sắc của riêng tôi…

-“ Người quyến dụ anh là em thì có!”

Cũng thế, tiếng Anh theo dịch nghĩa âm sắc của riêng tôi…

-“ Tại sao anh đuổi cùng giết tận vậy chứ?”

-“ Tại anh nhớ em!”

-“ Đừng có nghĩ tôi là người yếu đuối à nha!”

-“ Không, em rất mạnh mẽ, chí ít là trên …………”

Chữ này không biết tên Kris dùng tiếng gì nên tôi không hiểu, để tra cứu thêm tự điển ngoại ngữ thế giới đã…

-“ Anh muốn chết à? Giờ này nói chuyện đó!”

-“ À, vì mỗi khi trời lạnh anh rất nhớ em…”

-“ Không ôm anh đâu, mặc anh lạnh, đừng dụ dỗ tôi…”

-“ Ừ, cứ mặc anh, khi em chạy trốn với những tổn thương mà anh đã gây ra, anh tự hỏi và cố cho rằng lỗi duy nhất chỉ là của mình anh!”

-" Anh xem tôi là mụ đàn bà dưới thân anh ư?”

-“ À… không có… à đôi lúc có… à có…”

Thay đổi liên tục, âm điệu ban đầu bối rối, rồi thật thà thú tội…

*Rầm*

Ôi trời, cái cửa gỗ nhà tôi… khi hai tên đàn ông giận hờn, nó có khác… tôi tự an ủi để đón nhận âm thanh thứ hai…

*Xoảng*

Tiếng kính vỡ của cánh cửa sổ, tôi rụt người lại khi nghe tiếng Tử Thao hét lên…

-“ Chị ơi, có trộm!”

Tôi ngẩng lên nhìn xuyên qua trần, nơi tầng thượng… khi ai đó gọi đích danh tôi… à, trộm tình thì chị bó tay nha cưng…

Tôi lao lên giường, kéo mền trùm kín đầu… lạnh, ừ thì trời lạnh là phải đắp mền ngủ cho ấm… tiếng lục đục trên đầu tôi vang lên, chỉ khiến tôi vẽ nên một thước phim ngắn trong đầu… À, phim sex mà dài quá tức nhiên sẽ hộc máu… tốt nhất là mươi phút thôi… bởi làm quá cái nó đâm ra giả tạo…

Chưa đến mười phút trôi qua, tôi thiếp đi vì mệt mỏi như chính tôi đang lao vào cuộc chơi… chẳng gì đáng xấu hổ bởi cái bản năng của một con người… nhưng có chút không bình thường từ hai tụi hắn…

Kris thuê căn phòng dưới tầng trệt… bọn hắn sống theo thời tiết… mà Việt Nam thì chỉ có hai mùa nắng mưa… thế là chuyện tình của bọn hắn cũng nắng mưa thất thường. Ban đầu thì tôi chẳng quen, nhưng dần dà tôi cũng bắt nhịp được cuộc sống của thứ gọi là: “ Khách hàng là Thượng đế”

Nhiều lần bàn bạc, tôi xuống tầng trệt, hoặc lên tầng thượng, mặc dù cái chân hay bị đau vì già yếu của tôi, nhưng bọn chúng đều lắc đầu… Ôi đời, nhà có hai tên đàn ông, mà chẳng dành cho tôi, còn gì cay đắng hơn thế nữa… Cứ thế vài năm lại trôi qua, mối quan hệ của bọn chúng không biết nên gọi là gì cho đúng… À, thì thời gian trôi, cuộc sống của mỗi con người đều phải bước tới trước để đến hồi kết là vậy…

--

Có một đêm mưa tháng chín… Tử Thao về nhà với toàn thân ướt sũng trong khi trời mưa bên ngoài chỉ là mưa phùn, tôi thấy rất lạ, hỏi Tử Thao, nhưng cậu ta chỉ đưa vòng tay mình ra, đó là một đứa trẻ…

Chúng tôi không có gì thắc mắc thêm khi nó chỉ có nước mắt rơi mà không có tiếng khóc… Người ta thường nói câm điếc đi chung… thật buồn, có lẽ vì thế mà nó bị bỏ rơi bên đường hay sao… Chúng tôi chăm sóc bé, và gọi nó là nhóc tì, bằng tình cảm thân thương…

Nó dần lớn lên trong căn nhà nhỏ thiếu thốn rất nhiều thứ, kể cả tình cảm của mỗi người trong nhà này cũng không đủ để trao hết đi. Bởi không có gì gọi là trọn vẹn cả…

Tử Thao là má… Kris là ba… tự dưng có đứa trẻ trong nhà, thì có nhiều việc thật đấy, nhưng lại vui lắm… nhất là con người cô đơn như tôi…

Vui vì nhờ có nhóc tì, Tử Thao và Kris không chì chiết nhau nữa… à bọn hắn theo cái kiểu xa xưa là thương cho roi cho vọt, nên bắt tôi phải hiểu đó là cãi nhau thì mới thương nhau… Cũng có câu: “ Thương nhau lắm cắn nhau đau” đấy thôi…

Khi bọn chúng đi làm, thì tôi trông coi nhóc tì… không có việc gì mà tôi không làm được, đó là châm ngôn sống của tôi. Chỉ là tôi làm hay đến mức nào mà thôi… Con nít nó có lý do riêng của nó, tốt nhất muốn nó đừng khóc nhè thì cứ chìu chuộng nó là xong…

Kris đã nói như thế, riêng Tử Thao thì lại nói…

-“ Chị đừng chìu nó hư, nếu không em bắt chị thường đấy!”

Vào những lúc đó, tôi chỉ muốn vứt quách nhóc tì cho má nó và gào lên rằng:

-“ Tôi cũng chỉ là một con người bình thường với khả năng thật bình thường, chẳng qua là tôi lì lợm mà thôi, cậu có giỏi thì ở nhà trông chừng nó đi!”

Để tôi nhận được đồng thanh từ ba má nó…

-“ Nó ngoan mà!”

Ừ, thì nó là một đứa ngoan trong mắt hai người… còn tôi… tôi không thể nhìn thấy một số việc khi tôi bị loạn thị có số độ nặng hơn cận thị…

Rồi thời gian lại cứ trôi đi mãi… nhóc tì dần lớn hơn… lớn hơn nữa… nó đã chập chững biết đi… chúng tôi… à không, là ba má nó quyết định để nó tự bước đi một mình, bằng cách không đỡ nó, cấm luôn tôi…

Những lúc thấy nó ngã, chúng tôi sẽ thấy đau… nhưng nếu không như thế tức mai này nó không thể đi đứng tự mình. Bởi…

Tôi đã già…

Má nó thì làm sát thủ…

Còn ba thì làm cảnh sát…

Cả hai đều đối diện với những hiểm nguy…

Nhưng dưới mái ấm nhỏ vẫn luôn luôn có tiếng khóc oa oa của nó mỗi khi má nó về muộn không kịp nấu cơm, ba nó thì làm thêm ca để có tiền nuôi vợ và con…

Còn tôi… cơm cháo tôi nấu rất dỡ nên không thể chăm sóc cho nó trưởng thành đúng như ý ba má nó muốn…

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, chúng tôi không thể nói trước một điều gì… chỉ biết chúng tôi phải bước tới, để rút ngắn khoảng thời gian của một kiếp người… Mà vì tôi là người có Đạo Công Giáo, nên không tin có kiếp sau…

Tại sao phải đòi hỏi duyên của mỗi người phải là mãi mãi, trong khi chúng ta không thể trường tồn.

Làm gì có sự bất tử từ một cuộc sống của con người.

À… đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi. Còn gia đình nhỏ đấy thì không có nghĩ vậy, bằng chứng là như thế này. Trong một đêm lạnh nhóc tì được 5 tuổi…

-“ Lạnh quá, bà ơi!”

-“ Ừ, lạnh đấy, nhưng bà thích lạnh cơ!”

-“ Sao bà sống ở đây vậy?”

-“ Vì bà không có tiền ra nước ngoài cháu ạ!”

-“ Nếu bà được ra nước ngoài bà sẽ đi đâu?”

-“ Nhiều nơi lắm, không thể kể hết, thôi ngủ đi, mai là ngày đầu tiên đến trường!”

-“ Ai đưa cháu đi ạ?”

-“ Dĩ nhiên là ba má cháu rồi!”

Vừa nói đến đó thì có tiếng lục đục lại vang lên trên đầu chúng tôi, nơi tầng thượng…

-“ Baby à, hôm nay anh mệt lắm, em cất kiếm đi!”

Cũng vừa nghe câu đấy tôi vội kéo mền trùm kín đầu hai bà cháu… vậy mà không thể ngăn cản được câu thứ hai.

-“ Mệt… vậy honey đem súng lên giường làm gì?”

Tiếng nhóc tì vang lên bên cạnh rõ to:

-“ Sao ba má lại có kiếm và súng còn cháu thì không?”

Tôi đứng hình trong năm giây nhưng cũng buộc miệng trả lời:

-“ À, má cháu là sát thủ, thuộc trường phái nhẫn giả nên có kiếm, còn ba là cảnh sát, đại diện cho công lý thời thượng nên có súng đó vậy mà!”

-“ Tối rồi họ cũng phải đi làm à?”

-“ Ừ, có việc dành cho ban tối cháu ạ!”

-“ Vậy sao họ còn chưa ra ngoài ạ!”

-“ À, chắc họ đang chuẩn bị đấy!”

-“ Chuẩn bị? Đem vũ khí lên giường rồi lỡ làm đau nhau sao bà?”

-“ À… ừ…”

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng là oai oái vang lên kèm theo cái tiếng Hoa mà chỉ có tôi và nhóc tì hiểu…

-“ Anh bảo mệt mà sao nhiệt tình quá vậy chớ!”

-“ Lúc nào anh cũng chìu chuộng em mà!”

Cả cái tiếng Anh mà cũng chỉ có tôi và nhóc tì hiểu…

-“ Baby à? Em nghịch súng kiểu đó lát nữa lạc đạn là anh không chịu trách nhiệm đâu à nha!”

-“ Đừng lo honey, hết đạn rồi chúng ta lấy kiếm ra chiến cũng được mà!”

Vừa nghe xong nhóc tì bật dậy la lớn…

-“ Có chuyện gì từ từ giải quyết, ba má đừng lấy vũ khí ra mà giết nhau…”

Câu chưa dứt thì tôi chỉ thấy bóng dáng nhóc tì mất sau cánh cửa phòng ngủ, tôi ngả ra giường chỉ biết thở dài…

Không phải lỗi tại tôi, là tại hai ông trời con thích chơi dữ thui nhé…

Mặc dù trùm mền nhưng tôi vẫn dõng tai lên nghe ngóng, tìm tiếng sập cửa gỗ hay tiếng cửa sổ kính rơi…

Không nghe… không nghe… không nghe… tôi khép mắt lại, thì nghe tiếng động đậy nhỏ bên mình…

-“ Thôi kệ đi, bà ơi!”

Tôi mấp máy môi…

-“ Ừ, thì thôi kệ vậy…”




10:08 AM, Ngày 10 Tháng 2 Năm 2016

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-2-2016 13:28:47 Từ di động | Xem tất
Em mơ hồ nhận ra sự mâu thuẫn nhưng lại rất hài hòa trong này
Thật sự em đã cười rồi ss ạ
trong sự giải thích trùng hợp của bà khiến con trẻ cảm thấy sao mà mất phương hướng
yêu thương theo muôn vàn cách khác nhau
có lẽ một ngày nào đó những người được quan tâm sẽ chấp nhận và cảm
thấy tự tin trong tình yêu thương khác biệt này.
Còn câu cuối
ba má có tướng phu thê đó ss ạ

Bình luận

Thank ^^  Đăng lúc 10-2-2016 05:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách