Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kiuj
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Sở hữu | Bacham72 | Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2014 03:11:44 | Xem tất

CHƯƠNG VI

Lestat nhíu mày khi đứng bên con tuấn mã của Louis, chàng chỉ biết thốt ra một câu duy nhất.

-“ Ngươi không đi xe ngựa à?”

Louis phóng mình lên ngựa, chàng cúi xuống kéo Lestat lên sau mình.

-“ Thì sao?”

Lestat ngồi sau Louis, con ngựa phi nước đại vào màn đêm đen đặc khiến Lestat vòng tay ra trước ôm lấy Louis cho khỏi bị rơi dọc đường, đơn giản có thế, nhưng tay chàng chạm vào phần ngực hắn thì chàng lại cảm nhận hắn đang trêu chọc chàng, trả thù chàng, chàng là người nhạy cảm và thông minh, nhưng cũng là tên phá phách, chàng buông tay…

Rõ ràng lần này Louis chỉ muốn đáp trả lại những gì mà Lestat đã làm với chàng, lần đó đừng nghĩ là chàng say không biết gì, hắn đã bắt chàng ngồi sau ôm chặt lấy hắn, giờ đây hắn phải ôm lấy chàng, có thể thôi, nhưng hắn thông minh, à không… hắn xảo quyệt… hắn buông tay thì hắn rơi dọc đường ráng chịu, chàng thúc ngựa lao nhanh hơn.

Cú thúc của Louis khiến cho con tuấn mã đột nhiên phóng hai chân trước lên cùng tiếng hí vang trời, khiến cho Lestat ngã ra phía sau.

Lestat buông thả, không thèm giữ mình, vì dù gì chàng bất tử mà lại, cùng lắm gãy chân tay lát sẽ khỏi, đau nhưng chàng có thể chịu được.

Louis theo quán tính, theo bản năng tính cách yêu thương người, nên chỉ biết lo lắng mà quên mất Lestat là ai, khiến chàng vòng tay ra sau, xoay người giữ lấy Lestat…

Trong tích tắc, chưa nhận được cú rơi chạm đất thì Lestat đã được Louis giữ lại bằng cánh tay mạnh mẽ.

Cú va chạm một lần nữa khiến cả hai như chạm vào nhau thật gần, mắt đối mắt, mũi đối mũi, chỉ là môi chưa đối môi, dưới ánh sáng trăng rực rỡ, con tuấn mã xuyên qua rừng cây, ánh sáng xanh biến mất thành khoảng tối lập lòe, nhưng vẫn đủ để thấy…

Người đàn ông ngồi trước với gương mặt cương nghị nhìn về phía xa, dõi đôi mắt sâu vào khoảng không trước mặt như biết rõ con đường này phải được đi như thế nào, không còn sự sợ hãi nữa, bởi phía sau ta còn có người bên ta…

Người đàn ông phía sau với gương mặt sáng ngước mặt nhìn trời, đón gió đêm, đón ánh sáng quen thuộc, giờ đây ta không cần phải một mình tìm phương hướng nữa, vì có người đã giữ lấy ta, không cần phải phiêu lưu…

Tiếng cười rộn ràng vang lên, hòa vào đêm tạo nên thanh âm rộn rã, dịu dàng, là những nhịp điệu vui tai cùng tiếng trầm nhẹ nhàng…

-“ Ngươi không được ra ngoài chơi khi chưa xong việc!”

Giọng nhẹ nhàng đấy nhưng đầy sự ra lệnh. Khiến cho cái giọng chỉ mang cảm xúc có chút khó chịu vang lên.

-“ Tức cười…”

Nhưng sự khó chịu đấy chưa bộc lộ hết thì đã bị chặn lại.

-“ Thì ngươi cứ việc cười!”

-“ Ta…”

-“ Ta không nghe!”

Cái giọng khẳng định đấy giờ quyết đoán hơn, để cho cái giọng khó chịu có thanh âm càng cao hơn.

-“ Tại sao!?”

-“ Tại ngươi làm lỗi!”

-“ Lỗi gì?”

-“ Ngươi hủy hoại cuộc đời ta!”

-“ Ta chỉ giúp ngươi…”

-“ Đổi mới ư!?”

-“ Ừ… là thế đấy…”

-“ Vậy ngươi làm trước cho ta xem!”

-“ Ngươi…!”

-“ Ngươi xem ta là gì?”

Thinh lặng, rồi cũng nghĩ ra nhưng chưa kịp trả lời thì lại bị chặn ý…

-“ Đừng hòng!”

Có chút ngạc nhiên.

-“ Sao ngươi biết!?”

-“ Quên đi!”

-“ Không thể!”

-“ Cấm!”

-“ Ngươi…”

Giọng điệu có thanh âm cao vút chợt nghẹn lại cũng là lúc con tuấn mã dừng lại, cái dáng cao gầy phía sau phóng xuống, lao mình thoắt biến mất trong bóng đêm phía sau tòa lâu đài sừng sững, để lại cái dáng cao lớn đứng bất động nhìn theo… Những bông tuyết lại bắt đầu rơi…

Louis ngẩng nhìn trời… chàng cảm thấy lạnh và đói, nhưng chàng cũng bước nhanh về phòng, sập mạnh cửa, tự dưng bực bội, chàng thả mình xuống giường… cùng cái cảm giác cô độc bao phủ quanh mình, như tấm mền dày mềm mại nhưng chắc chắn bó buộc lấy chàng, khiến chàng không thể thoát ra… ngươi… đã lấy đi sự sống thực sự của ta, chàng xoay người đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối… ánh sáng trăng này thật đẹp, ta chỉ muốn đi dạo với Cathérina, nghĩ đến đó chàng đứng dậy rời phòng… tìm đến hầm mộ, nơi lưu lại hình ảnh cuối cùng của Cathérina…

Lestat thả mình vào trong cái hòm quen thuộc, hôm nay chàng cảm thấy bức bối và chật chội quá, rõ ràng đang vui vẻ, nếu như giờ này chàng còn lưu lại quán rượu thì giờ là lúc chàng đã chọn được người đẹp để ở cùng với nàng ta đêm nay… Phải, là ta làm ngươi trở nên như thế, nhưng ngươi có cần phá đám ta không… chàng khép mắt lại, điều mà từ lâu chàng không làm, đó là ngủ đêm… chàng bắt mọi thứ dừng lại, nhịp đập trái tim, hơi thở…

Louis bước từng bước vào hầm mộ, chàng chỉ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp… hoa khắp nơi, những bông hoa màu đỏ thắm, có hương thơm gì đó chứ không phải là hương hoa hồng, những giá nến được gắn trên tường chạm trỗ tinh vi và thật đẹp mắt, soi rọi sáng choang, khiến chàng thấy, nơi giữa phòng, cái quan tài mà chàng dùng để giữ Cathérina trong những ngày chưa tìm được Verdan, chàng dùng kính, để cho chàng thấy rõ, như vẫn còn thấy rõ Cathérina, nhưng giờ đây hình dáng người chàng yêu thương được thay thế bằng ai đó…

Louis khựng bước, mái tóc màu vàng ánh kim xoăn nhẹ được vén qua một bên, gương mặt trắng sáng với đôi mắt khép chặt, chỉ thấy một vầng khuyết cùng hàng lông mi cao vút, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi vừa phải đỏ thắm, làm da mịn màng như một bức tượng tuyệt đẹp, vô thức chàng đưa tay ra, muốn chạm vào… cái gã xảo quyệt giờ đây chỉ là một gã đàn ông có vẻ đẹp nữ tính dịu dàng chìm trong giấc ngủ bình yên không mộng mị… chàng ngẩng mặt nhìn quanh… sao hắn có thể yên giấc nồng, còn chàng thì không… phải chăng cái nơi chốn này mới dành cho vampire, chàng lùi bước… rõ ràng khi vừa vào đây, chàng cảm thấy rất thích căn hầm mộ này, chàng muốn có một cái, giống hắn… Louis quay đi, lao ra ngoài bởi cái cảm xúc kỳ lạ chợt đến trong tâm trí chàng…

Lestat mở mắt, trên gương mặt trắng, vầng khuyết của đôi mắt được thay thế bằng ánh nhìn thật sáng, thật sâu, đôi môi màu đỏ mở, tỏa ra hoa trăng… nụ cười mãn nguyện… Lestat lại khép mắt lại, yên lòng với những gì mình vừa có, rồi mai đây, ngươi sẽ bên ta dù cái giường này chật chội hơn cái giường bên cạnh…

Đêm thật dài trôi qua, với Louis, với Lestat… mặc dù cả hai vẫn đang nằm ngay ngắn trên giường, như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng đó chỉ là với đôi mắt, với thân thể bất động, còn những suy nghĩ trong hai cái đầu thông minh đó đều có những kế hoạch riêng của bản thân mình… Có hai con đường song song bên cạnh nhau không? Có đó, nhưng điểm giao nhau thì chẳng bao giờ có. Mai này, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, vẫn bên nhau bước cùng, không cần phải giao nhau vì ở mọi nơi, mọi lúc, chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, dõi theo nhau… thì đó là… đủ…

--

Mùa xuân năm 1793.

Hơn một năm trôi qua, Louis đã làm quen với mọi thứ, trước mắt chàng chấp nhận, nhưng trong tận cùng ký ức, chàng không chấp nhận, nó như cái gai đâm vào trái tim chàng mỗi khi chàng nghĩ đến, nó khiến cho chàng lúc nào cũng thấy khó chịu, nhất là mỗi khi nhìn thấy Lestat, bao nhiêu việc chàng giao hết cho hắn, cho hắn bận ngập đầu mà không đi hoang nữa, hiện tại chàng biết trả thù như thế, bởi chàng biết rõ hắn thích những cuộc vui, giờ bị cấm túc chắc hẳn hắn rất tức tối, chàng thích hắn phản ứng, để chàng có lý do rời xa hắn, khi cũng tận cùng ký ức đó chàng lại không muốn hắn rời xa chàng… mâu thuẫn trong tất cả mọi thứ…

Có nhiều lúc chàng thấy hắn ngồi bên đàn, buồn hát những bài tình ca thương nhớ, tự dưng chàng mủi lòng, muốn thả hắn đi hoang, nhưng giờ chưa phải lúc, mặc dù chàng đã được hắn dạy gần hết kỹ năng cơ bản của một con vampire. Giờ đây chàng có thể tự lo cho bản thân mình không cần Lestat nữa, nhưng chàng vẫn thích quản lý hắn, muốn đày đọa hắn mà thôi…

Lestat ngập đầu trong công việc, Louis bắt chàng sống và làm việc như một con người, cái trách nhiệm to lớn của hắn lại bắt chàng gánh lấy, khiến chàng không còn thời gian để bay nhảy nữa, rõ ràng là chàng có thể vứt bỏ, nhưng chẳng biết từ bao giờ chàng cảm thấy cần có trách nhiệm trước hắn, thế là chàng quên mất mình là ai, ra sao, cứ vùi đầu vào việc như những người bình thường, giờ đây như chàng mong muốn rồi đó, được bên hắn cho công việc, ăn cùng một món, một bàn ăn, dù cái bàn ấy dài thăm thẳm, chàng đầu bên này, hắn đầu bên kia…

Giờ đây chàng muốn có một hai người cùng ngồi chung, nhưng hắn không chịu tổ chức những cuộc vui họp mặt, rõ ràng hắn không phải là người sống khép kín, nhưng sao hắn lại không giao du với ai, có ai biết đâu nhỉ, hắn giữ dùm người ta làm gì… buồn, chàng kéo quản gia Yvet ngồi cùng, nhưng chỉ được một lần duy nhất, quản gia Yvet qua lần sau đều tìm cớ từ chối, cũng chẳng biết có phải không, nhưng hình như hắn không thích có ai ngồi cùng hắn ngoại trừ chàng…

Cứ thế thời gian lại trôi qua một cách trầm lặng, và buồn tẻ…

Louis quen với nhịp sống này nên rất hài lòng.

Còn Lestat không quen nên chẳng còn thèm nói, thèm cười nữa.

--

Thấm thoát hai năm trôi qua, quản gia Yvet sau cú sốc tinh thần xuống rõ rệt, giờ đây ông chỉ như cái máy, làm theo lệnh trên, của cả hai ông chủ, Louis và Lestat, vì ông cảm thấy sợ cả hai… Louis trở nên khó gần trầm tính hơn, còn Lestat thì dể gần vui vẻ, nhưng ông lại có cảm giác Lestat thật sự gây ra nguy hiểm cho ông hơn, vẫn thế cái tình thâm mà mù quáng chìu chuộng.

Từ ngày hai con vampire đấy bên nhau, cho công việc, cho mỗi ngày trong bữa ăn, ông thấy họ quan tâm với nhau nhiều hơn, nhưng không ai làm ra mặt cả, chỉ như những người thân thuộc mà không cần tỏ rõ cảm xúc bằng cử chỉ, âm thầm chăm sóc cho nhau… ông quen rồi nên chẳng thấy bất ngờ hay nôn ọe gì cả, những đứa nô mới lớn biến mất hết trong điền trang, chỉ còn lại phụ nữ và những người già, công việc mai này sẽ tụt dốc cho cái sức lao động không được đào tạo nuôi dưỡng đấy. Louis đi một chuyến… dài và xa, chỉ để mua lấy những tên nô lệ mới dành cho Lestat.

--

Louis giờ đây chỉ biết làm theo cảm tính của mình dành cho Lestat, hắn chăm việc, ngoan ngoãn nghe lời, dĩ nhiên là phải thưởng, bởi chàng có phải là ông chủ bất công đâu, nhưng từ khi hắn bị chàng quản lý, hắn không thèm cười vui với chàng nữa, đôi lúc chẳng thèm nhìn chàng, chỉ ngồi bên đàn hát vu vơ, rồi đêm về hắn ngồi trước hầm mộ ngước mặt nhìn trời, 4 mùa trôi qua khác nhau rõ rệt, nhưng gương mặt xinh đẹp đấy vẫn lạnh băng, khiến lòng chàng bối rối, tâm tư chàng xáo trộn chỉ nghĩ làm sao để hắn được vui.

Từ bao giờ chàng chỉ biết sống theo cảm xúc của hắn, nhìn mặt hắn mà sống, vậy tính ra người thuộc về lại là chàng rồi, để mỗi lúc tức tối chàng khó chịu với hắn hơn, nhưng chỉ được quyền trong công việc, hắn làm sai, tự dưng chàng la mắng có lúc đến thậm tệ để hắn biểu lộ chút xúc cảm, nhưng vẫn không… hắn chỉ cho chàng cái cảm nhận, hắn đang chết, dần mòn bên chàng, nói đúng ra năng lực hắn mạnh mẽ hơn chàng, có thể phản kháng, nhưng hắn lại không thèm phản kháng, khiến chàng bực bội hơn nữa.

Điều khiển hắn là chàng, đó là câu nói trong tâm trí chàng, nhưng trong tim chàng thì lại khác, điều khiển chàng lại là chính hắn… chàng đưa mắt nhìn trời đêm, gió biển thổi lồng lộng, như cái cảm giác quen thuộc khi đi mua bán xa, ngày trước người chàng nhớ đến để nôn nao về nhà là Cathérina, còn bây giờ thì lại là hắn.

Những lúc như thế này chàng có thể một mình về đến nhà trong tích tắc với năng lực của vampire, nhưng chàng không muốn, có chút sợ, sợ những gì chàng hình dung về hắn khi chàng vắng mặt, không có mình ở bên hắn, hắn sẽ đi chơi bời, đến độ trác táng, hắn hư hỏng, không như chàng… hắn khiến chàng không hài lòng, để chàng phải thử đi xa một lần để biết hai ba chuyện suy nghĩ của chàng có là đúng với sự thật không. Đôi lúc chàng tự hỏi… lòng chàng đối với hắn là tình cảm gì, chàng không thể trả lời, chỉ biết hắn quan trọng với chàng vậy thôi.

--

Lestat như thói quen, không thể bỏ, Louis đi mất hai tháng nay là chàng lại đàng điếm ở quán rượu hai tháng đúng, chàng trở lại như xưa, ăn nói dịu dàng, cười ngọt ngào trước mỹ nhân, thật đây mới là cuộc sống của chàng, chàng chợt biết hối hận khi chọn Louis là hậu nhân, đáng lý ra hắn là của chàng, để chàng quản lý, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại quản lý được chàng, giờ đây chàng chẳng thèm thắc mắc nữa, chàng làm mặt lạnh… Giận dỗi ư…? Ừ, có chút… Không thèm ư…? Ừ, cũng có chút… để chàng như không biết có hắn ở bên.

Vậy mà mới đây, chàng vừa nãy ra một ý khi thấy con bé xinh đẹp kia… nó khoảng 17, và có nét hao hao Cathérina… vợ Louis… thế thì tốt quá, chàng sẽ đưa Cathérina về cho Louis, để hắn không còn thời gian quản lý chàng, để chàng sống theo ý muốn của mình mà thôi, mọi chuyện cần giải quyết êm đẹp như những con người, bởi chàng ảnh hưởng tính cách đó của hắn…

--

Claudia chỉ muốn từ chối mọi thứ, nhất là sự sợ hãi đang ngày một lớn dần trong nàng, một tháng qua, nàng đã như ở địa ngục trần gian, mọi thứ thay đổi nhanh đến giờ đây nàng cũng không thể ngờ, không thể chấp nhận. Sự chấp nhận cho cái gọi là số phận của nàng ư? Nàng chẳng dám nhìn quanh với sự xấu hổ.

Rồi sẽ cũng qua, cũng xong, một tháng qua nàng đã được dạy bảo tất cả mọi thứ mà nàng phải làm cho thời gian sắp tới trong roi đòn, giờ đây những vết thương đã lành, để lại cho nàng tấm thân nõn nà và trinh trắng như ngày mà cha mẹ nàng sinh nàng ra… cưng yêu chìu chuộng nàng hết mức, để nàng cũng yêu cha mẹ hết mức, để nàng cam lòng bán thân chuộc cha mẹ cho một vụ làm ăn không thành, nợ ngập đầu, nàng không cam lòng nhìn cha mẹ làm nô, thôi thì, nàng trả ơn nghĩa cũng là lẽ thường tình, khó khăn lắm nàng mới quyết định được, để cha mẹ bình yên trong tuổi già sức yếu.

Nàng mạnh mẽ ra đi trước những giọt lệ của cha mẹ, nhưng khi rời xa họ, nàng mới trở nên yếu đuối, yếu đuối đến nỗi nàng chỉ biết câm lặng nhận lấy, vậy mà chủ nhân mới cũng không bằng lòng, nàng lại được bán đi một lần nữa, cho cái động chứa này, giờ đây nàng sẽ là của thiên hạ, đàn ông chỉ cần bỏ tiền ra là có nàng, nàng có phải con nhà quyền quý cao sang đâu, nhưng vì còn trinh trắng nên nàng có giá trị, giá trị gì từ nàng thì nàng không cần phải nhận, chỉ có những tên đàn ông lắm tiền nhiều bạc muốn chứng tỏ thực lực và sự giàu sang của bọn họ mà dành lấy nàng thôi…

Nàng cảm thấy lạnh quá, cái động chứa này thật là lắm điều đồi bại, mặc dù nàng chưa từng đến quán rượu phù hoa bao giờ, nhưng những gì mà giờ đây nàng đang nhận lấy khiến nàng sợ sệt hơn là kinh tởm, nàng cố gắng đưa mắt nhìn, những tên đàn ông đủ loại, đang nhìn chòng chọc vào nàng, nàng biết mình có chút nhan sắc, và có phải vì thế mà nàng phải nhận lấy điều này không? bán thân… gái điếm… rồi nàng trụ lại được bao lâu khi ong bướm chán chê hoa tàn nhụy héo, sau đó nàng sẽ làm gì, hạ giá để hầu những tên đầu đường xó chợ, rồi có một ngày nào đó, nơi đầu đường xó chợ đấy cũng là nơi để nàng ngã xuống, chẳng thấy bình yên bởi ồn ào, lạnh giá, cuộc đời nàng sẽ kết thúc như thế… nàng biết chắc, nhưng nàng không thể dừng lại…

Nàng đâu muốn đi con đường cay đắng này, nhưng thứ gọi là chủ bắt buộc nàng đi, nô tỳ thì chỉ có thế, phải nhất nhất tuân theo chủ nhân, phản kháng thì bị xử bêu đầu, nàng sợ mình bị cắt mất cái đầu rồi cắm vào cọc phơi ngoài thành, còn thân thể thì đem vào rừng làm mồi cho thú dữ, thế thì nàng mất đi thân xác, cái thân xác mà nàng rất yêu quý mà không thể giữ gìn thì còn gì nữa, cộng với sự đe dọa cho người thân, nàng đành cam lòng chấp nhận, mặc cho phần số đưa đẩy, cái gọi là phần số đó nói cho an ủi, chứ phần số nàng đang trong tay tên chủ động Rose Black già nua đầy tàn ác và gian xảo, chính hắn đã khiến nàng chết dần chết mòn cho mọi thứ, nhất là cái đồng tiền mà hắn kiếm được từ thân xác nàng…

--

Lestat ngồi ở tầng lầu trên, chàng đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc xoăn màu nâu vàng phủ lấy thân thể không một mảnh vải, lần đầu tiên chàng đến đây, xa thật xa để chàng phải mất một ngày đường vì chán chê những quán rượu cũ, thật là hứng khởi, cái trò mới làm chàng hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy con bé đấy, nó còn quá nhỏ để phải chịu lấy cảnh này, trò mua vui của những tên đàn ông, trong đó có chàng, nó ngước mặt lên, xinh đẹp… nó có nét gì đó giống Cathérina… chàng nhận ra bởi chàng từng bên nàng ta trong hầm mộ, mặc dù chỉ là cái xác không hồn nhưng Cathérina vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ, còn con bé này, nó có vẻ đẹp trinh trắng ngây thơ đến tội nghiệp, đôi mắt màu xanh thẫm đầy sự sợ hãi đang trao đi ánh nhìn cầu cứu, nó đang tìm ai cứu lấy nó… chàng ư… ừ, chàng sẽ cứu nó vì… Louis…

Claudia cúi xuống như chấp nhận, như không còn hy vọng, chẳng ai trong đám bọn đàn ông nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm, chỉ có những cái nhìn thèm khát đặt để lên thân thể nàng, mặc dù nàng đang tắm mình trong bồn rượu lớn, mọi người bắt đầu truyền nhau ly rượu sự hòa hợp của tinh khí thân thể nàng, ghê tởm quá, nàng chỉ có thể nghĩ chứ không dám thốt ra miệng dù là âm điệu cảm xúc, nàng đưa mắt nhìn tên chủ ác độc, hắn đang tìm kiếm kẻ lắm tiền xung quanh, hắn tham lam lắm, ai khiến hắn thỏa mãn được cơn thèm khát đồng tiền vô tri đây…

Phần đấu giá bắt đầu… như mọi lần Lestat thinh lặng theo dõi, chàng bao giờ cũng thế, từ tốn trong mọi thứ, chỉ như dự bên ngoài để giải trí mà thôi… thật giá trị của con bé đang được nâng lên thật cao, và chàng nghĩ nó đáng giá hơn thế… nếu như Louis ở đây, mà hắn không ở đây bao giờ, có lần chàng rủ hắn đi chơi, hắn từ chối còn bắt chàng không được đi, canh chừng chàng, và lần đó chàng thề mai này đi đâu với hắn cũng được, ngoại trừ những quán điếm…

Claudia bắt đầu run rẩy, bởi hai tên đàn ông lớn tuổi béo ú đang làm chủ tình hình, nhìn thấy tên nào nàng cũng không muốn, những lão già ham sắc nhưng lắm tiền nhiều của mà nàng phải hầu hạ trong đêm nay ư? Người đàn ông đầu tiên của nàng là đây ư? Thế thì mong gì nàng có thể bước tiếp nữa, thật tởm lợm, một lần nữa nàng đưa mắt lên cao nhìn quanh, tìm kiếm sự vô vọng… ánh mắt nàng khựng lại… gã đàn ông có đôi môi đỏ thắm cùng mái tóc màu vàng xoăn nhẹ ôm trọn lấy gương mặt sáng… hoàng tử… nàng chỉ có thể nhận biết như thế… đâu đó trong trái tim nàng vang lên câu…

“ Cứu em…”

Lestat nhận lấy thông điệp cầu cứu từ đôi mắt xanh thẫm, lòng chàng se thắt lại, thật là chàng không thể từ chối mỹ nhân mà… chàng đứng dậy, bước xuống lầu…

Mọi gã đàn ông trong quán dời mắt qua khi có một tên lạ hoắc xuất hiện… Hắn là ai…? Bởi nơi đây chỉ toàn là người quen thuộc.

Black đưa mắt nhìn, khi lão thấy xuất hiện một nam nhân lạ trong quán điếm của lão, trông hắn ta có vẻ yếu đuối, là thiếu chủ nhà nào, thứ nào thì lão cũng chỉ thấy hắn như không làm chủ được cả bản thân mình, tự dưng lão cảm thấy không cần quan tâm, món hàng của lão đang được nâng giá bởi hai ngài Ors và Pons giàu có nhất thị trấn quanh đây, lão đang muốn thêm nữa, hai lão đấy là khách hàng quen thuộc của tửu điếm của lão, hôm nay Claudia thuộc về ai thì đối với lão cũng không quan trọng, con bé thật có giá, là lão có mắt tinh tường…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2014 01:06:46 | Xem tất

CHƯƠNG VII

Lestat đáng lý ra là sẽ bước đến, chàng ra một giá khẳng định chắc chắn giá trị của mình để mua lấy con bé, nhưng nhìn thấy ánh mắt của lão chủ điếm nhìn chàng với sự khinh khi, dè bỉu khiến chàng tự dưng khó chịu để chàng nổi chứng ngang ngược. Chàng xoay người đổi hướng bước đến bên mỹ nhân rồi hạ giọng:

-“ Em có muốn đi cùng ta không?”

Claudia cứ nghĩ tên đàn ông mà nàng cho là hoàng tử đấy sẽ trả một cái giá vượt trội để có nàng… Nhưng hoàng tử này nghèo rớt mồng tơi à? Sao hỏi nàng như thế, nàng nhìn qua lão chủ thì chỉ nghe tiếng ồm ồm của lão.

-“ Muốn phá đám à, gã kia?”

Lestat nghe lời đe dọa, cùng những tiếng cười khả ố dành cho chàng, chàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy những ánh mắt khinh thường có ý chê bai đặt để lên chàng, những thái độ thiếu thiện ý.

Cả đám đàn ông trong quán rượu chợt ngưng bặt tiếng, bởi họ đang nhận lấy cái quay đầu của gã nam nhân có mái tóc vàng… khiến họ có chút chao đảo bởi vẻ đẹp dịu dàng cùng sự lãng mạn tỏa ra trên gương mặt sáng cùng cái dáng mảnh khảnh đấy… tự dưng bọn họ đều có chung một ý nghĩ…

Black ghét nhất là ai dám cả gan phá đám những phi vụ làm ăn của lão, hắn là ai, chưa biết uy danh của lão chắc, như mọi tên đàn ông trong quán, Black cũng nhận lấy cái xoay đầu trao đi ánh mắt sâu đầy sự cảnh cáo của gã nam nhân tóc vàng thì lão tự dưng nảy ra ý nghĩ mới cho cuộc vui mua bán này, lão đưa tay lên, ra hiệu, đám nô bộc của lão lao tới…

Lestat chưa kịp biết gì thì có một toán đàn ông to lớn lớn lực lưỡng nhào tới chàng, rõ ràng chàng có thể phản kháng, nhưng trước con bé, chàng sợ nó phải thấy gì, vì một khi thấy gì, chàng biết khó ai sống dưới tay chàng, thế là chàng đành phải giữ lại mọi năng lực, để làm một người bình thường, người bình thường thì như thế này sao… chàng cũng chẳng thể nào nghĩ ra bởi sự chuyên nghiệp của bọn người bặm trợn đó, thoắt chốc quần áo trên người chàng bị lột sạch và cũng bị xô vào bồn rượu lớn, cùng mỹ nhân.

Vào trong bồn rượu rồi thì chàng lại có cảm giác khác, thật là chưa từng được tắm rượu cùng với người đẹp mà… thế là chàng cứ hưởng thụ trong tiếng cười khả ố của bọn người xung quanh, để đó từ từ tính, đó là cách quen thuộc của chàng…

Claudia vội nép qua bên bởi cái bồn rượu nhỏ chứa hai người, rượu trong bồn trào ra, đám đàn ông đưa ly đến hứng lấy uống ừng ực như khát hạn…

Lão Black cảm thấy thật hứng khởi, cái dáng mảnh khảnh đấy có một làn da trắng sáng như ngọc, thân thể với những đường cắt nét gợi cảm, thật mỹ nữ trong mỹ nam, mỹ nam là mỹ nữ… kinh doanh nghề này trên dưới mấy chục năm lão cũng chưa từng được chứng kiến, thế là theo thói quen nghề nghiệp lão buông lời.

-“ Đấu giá mỹ nam!”

Tiếng ồn áo bát nháo rộn lên, giờ đây quán điếm như một cái chợ…

Lestat nghẹn lời, nữa tức cười, nữa tức tối, nhưng chàng lại thấy thích sao đấy, rõ ràng từ trước đến giờ chàng vẫn luôn là trung tâm vũ trụ mà lại, thế là chàng hùa theo…

Claudia không thể rời mắt gã đàn ông sát bên cạnh mình đang nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp như trăng rằm, nàng sững người, trái tim đập rối loạn khi nụ cười đấy đang dành cho nàng, cùng tiếng nói trầm bỗng vang lên bên tai.

Lestat mặc kệ bọn người đang tranh giành chàng, chàng chỉ biết cái nhiệm vụ mà chàng cần làm cho xong, trước mỹ nhân chàng lại giở trò trêu ghẹo.

-“ Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta!”

Claudia bối rối, cái thanh âm đấy nghe ngọt ngào làm sao, nàng mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời bởi nàng chưa thể kìm lại cái cảm xúc của nàng hiện tại.

-“ Ta sẽ bán thân này vì nàng, rồi ta mới có tiền chuộc nàng, bọn họ đang nghĩ như thế, vậy vì nàng ta làm theo thế!”

Claudia run rẩy trước những lời tỏ tình quá ngọt ngào khiến nàng gật cái đầu xuống.

Lestat bật cười nhẹ, con bé ngây ngô quá, chàng tiếp:

-“ Nàng cũng bằng lòng với cách tính của ta ư?”

Claudia chợt nghĩ ra nên bối rối vội lắc đầu.

Lestat bật cười nhẹ, chàng đã trêu ghẹo được con bé rồi, nó đang nhìn chàng bằng sự hối lỗi, lo lắng, bản thân bé còn lo chưa xong, giờ lại lo cho ta ư, ta không làm thế làm sao bé chịu chết vì ta…Tiếng…

*Cooc*

Của cây búa gõ xuống bàn, chấm dứt buổi đấu giá như mọi lần quen thuộc, cũng là lúc Lestat ngẩng lên đưa mắt nhìn… tên nào thuộc về ta… đêm nay… phá lệ vì các ngươi dám trêu ghẹo Lestat này, là các ngươi chán sống…

Đám thuộc hạ bặm trợn lại nhào đến lôi tên mỹ nam ra khỏi bồn, rồi xúm lại đem vào trong phòng…

-“ Hoàng tử!”

Lestat vội quay nhìn khi nghe cái thanh âm trong veo vang lên giữa tiếng cười ồn ào bát nháo, chỉ thấy đôi mắt xanh thẫm đấy đang tuôn hai dòng lệ, còn cái thân hình nhỏ bé đấy đang muốn trèo ra khỏi bồn mà không thể được, tội nghiệp bé chưa, lo cho ta ư… bé làm ta thật cảm kích.

--

Lestat bị quăng lên giường, rồi cánh cửa đóng sầm lại khóa bên ngoài, chàng đưa mắt nhìn quanh… bọn người ác đức, quần áo của ta đâu, đừng nghĩ như thế này thì ta không dám đi ra ngoài nhé… chàng đi quanh phòng, mở tủ, chẳng thấy gì, chàng đành bước đến giường, kéo mạnh tấm màn phủ bằng tơ lụa màu vàng đồng mỏng tanh cùng những đóa hoa hồng màu đỏ thắm được thêu lên một cách công phu, đẹp… chàng quấn lấy người…

Cánh cửa phòng xịt mở, lão Black bước vào muốn té xỉu, bởi trước mắt lão, thiên thần đang hiện hữu… gã nam nhân đẹp rạng ngời trong tấm màn tơ, thật đúng là người đẹp thì khoát lên người cái gì cũng đẹp mà, thật là lão có mắt tinh tường để lão thay đổi ý định, chỉ muốn làm ăn lâu dài nên mới vào đây để thương lượng.

Lestat ngạc nhiên khi thấy lão chủ điếm bước vào mà không phải tên mua chàng, chàng thản nhiên ngồi xuống ghế, một cái ghế duy nhất trong phòng, chễm trệ như mình mới là chủ…

Lão Black nhìn thấy cái dáng điệu ngồi ở ghế cũng đầy sự quyến rũ gọi mời, thật lão đây còn thấy thèm khát, lão bước đến chầm chậm, hạ giọng cho một mối làm ăn lớn.

-“ Cậu là ai?”

Lestat đáp lại theo thói quen.

-“ Lestat!”

-“ Cậu từ đâu đến?”

-“ Điền trang New Orleans - Louisiana!”

-“ Nơi đó là của Louis Pointe du Lac!”

-“ Phải!”

-“ Cậu là nô ở đó à?”

Lestat khẽ nhíu mày… đúng là lão già lẩm vẩm, Ta là nô…? Có thấy nô nào tuyệt mỹ như ta không, nhưng chàng vẫn gật đầu.

-“ Vậy thì sao?”

-“ Nghe nói Louis đang ở nước ngoài cho một chuyến làm ăn hai tháng nay!”

Lestat nhíu mày, thì ra Louis cũng nổi tiếng quá nhỉ.

-“ Thế ngươi nghĩ ta trốn ra từ cái điền trang đó à?”

-“ Có lẽ thế!”

-“ Ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra, tại sao phải điều tra lý lịch của ta, chúng ta có làm ăn buôn bán với nhau đâu mà cần sự tin cậy!”

-“ Ta muốn làm một cuộc giao dịch với cậu!”

-“ Giao dịch gì?”

-“ Chúng ta cùng hợp tác kiếm tiền!”

-“ Ngươi chỉ làm nghề kinh doanh thân xác, vậy ngươi rủ ta làm chung, ngươi nói ta bán thân còn ngươi lấy tiền à?”

-“ Cậu thông minh quá đấy!”

-“ Chứ trong mắt ngươi ta là thằng ngu chắc!”

-“ Không!”

Lestat cười mỉm tiếp tục:

-“ Vậy ta sẽ được gì?”

-“ Điều gì thì cậu cứ chọn!”

-“ Ta muốn con bé kia thuộc về ta, mình ta duy nhất!”

-“ Được, nhưng cậu cũng biết đó, con bé đó là một món hời, bởi thế cậu muốn có nó thì cậu phải cùng làm việc với ta ba tháng!”

-“ Ba tháng, ngươi bảo ta tiếp khách ba tháng, khách của ngươi toàn là những tên đàn ông xấu xí, không có hấp dẫn gì hết trơn!”

Lestat nói xong rồi tự bật cười khi nghĩ đến Louis, chợt chàng nãy ra một ý nghĩ.

-“ Ngươi quen biết Louis à?”

-“ Chúng tôi có vài cuộc mua bán hàng tơ lụa, tôi đã giới thiệu một mối làm ăn cho công việc nhuộm của điền trang Louis, bởi thế cũng thân nhau.”

Lesta ngồi thẳng lại, chàng khẽ nhếch mép, nở nụ cười đầy gian xảo như Louis đã từng hình dung, hạ giọng khẳng định:

-“ Được, ta làm cùng ngươi nhưng có thêm một điều kiện!”

Lão Black lên giọng hồ hỡi:

-“ Điều kiện gì?”

-“ Người đàn ông ta tiếp đầu tiên phải là Louis!”

Lão Black sững người, rõ ràng tên nam nhân đó xảo quyệt không kém gì lão, biết rõ là không thể, nhưng lão cũng đang cố nghĩ ra cách.

Lestat thấy sự chần chừ của lão chủ điếm, chàng phải thêm dầu vào lửa, rồi còn phải thổi cho nó cháy bùng lên.

-“ Con bé ta không có cũng được, nhưng Louis ta phải có!”

-“ Được, ta sẽ sắp xếp cho cậu!”

-“ Nhanh hay chậm là tùy ngươi đấy nhé!”

-“ Coi như chúng ta đã xong hợp đồng, ta đi làm việc tiếp đây!”

Rồi lão Black đi ra.

Lestat vội nói với theo.

-“ Y phục của ta!”

-“ Ta sẽ cho đầy tớ đem vào!”

Rồi lão Black bước nhanh ra ngoài, lão tin tưởng cái hợp đồng miệng này, và lão tin vào bản thân mình hơn, rằng… tên nam nhân xinh đẹp yếu đuối đấy đấy không thể nào thoát được tay lão…

Lestat đi qua đi lại, chàng ghét phải nhốt mình như thế này, chờ đợi mãi cũng chẳng thấy tên nào gọi là đày tớ đem trả quần áo cho chàng, bực bội chàng đi ra ngoài… bọn nó chắc chết hết rồi… Và đúng như Lestat nghĩ, chàng khựng lại trước một đám người ở sảnh chính rũ rượi say mèm… chàng bật cười nhẹ bởi đã từng nói chỉ cần uống với ta các người sẽ say… nụ cười tắt trên môi khi chàng thấy lão chủ đang túm lấy tóc của con bé lôi xềnh xệch đi đâu đó, chỉ có hai người đó là không say… chàng vội bước tới…

-“ Dừng tay!”

Tiếng nói đấy có thị uy gì thì chưa biết, chỉ biết cả hai, lão và con bé đều quay nhìn chàng và khựng lại mọi thứ…

Claudia vừa nhìn thấy hoàng tử thì như thấy ánh sáng cứu rỗi, nàng lặng người đi, trao cho hoàng tử cái nhìn thương cảm cùng sự ngưỡng mộ say đắm trước vẻ đẹp của tuyệt mỹ… khiến cho…

Lestat nhìn lại mình, thật tấm màn tơ này khiến chàng nổi bật à, thời trang phong cách mới đúng không, chàng sẽ suy nghĩ… nhưng giờ là tính cho xong chuyện này.

Lão Black ra đến ngoài thì chẳng hiểu sao cả toàn bộ người trong tửu điếm say mèm như trúng phải bùa chú, chỉ thấy con bé Claudia đã trèo ra được khỏi bồn và đang chạy trốn, may quá lão lao đến túm lấy nó… mấy tháng qua nó chưa biết sợ là gì à, dám chạy trốn lão ư, những con nô tỳ đáng để bị trừng phạt, thế là lão đem nó vào trong, chỉ để thực hiện sự dạy dỗ cho đám nô của lão không được phản kháng đấu tranh. Giờ đây lão lại gặp phải vật cản, chưa làm ăn cùng nhau, nhưng lão chẳng muốn làm mất hòa khí, lão buông tay ra khỏi tóc con bé, nhưng lão lại nắm lấy cánh tay nó, giữ nó thật chặt bên mình…

Claudia cảm thấy xấu hổ, nàng vội cúi gầm mặt xuống, bởi cái lão chủ ác độc đang giữ lấy nàng trong vòng tay, để nàng có tư thế đứng, khiến nàng phơi bày hết tấm thân lõa lồ của nàng, nàng vội đưa tay lên, che đi nơi cần che đậy…

Lestat vội xoay qua, chàng kéo tấm khăn phủ bàn bước nhanh đến bởi thấy sự mắc cở của con bé trước chàng, chàng kéo nó rời khỏi lão chủ, rồi dùng khăn quấn người cho nó, hai hàng nước mắt nó tuôn như mưa, dù cái mặt xinh đẹp đấy đang cúi gầm xuống, chàng khẳng định.

-“ Ngươi ra giá đi, ta không muốn cướp không của ai bao giờ, nàng phải thuộc về ta!”

Lão Black nhíu mày nhưng cũng ra giá… lão lại kéo con bé về phía lão, khẳng định như gã mỹ nam khẳng định trước lão.

-“ Ta hứa sẽ giữ nó cho cậu, đến khi cậu đem tiền tới đây!”

Lestat gật đầu.

-“ Được, nếu như có chuyện gì xảy ra cho nàng, ta sẽ hỏi tội ông!”

Rồi Lestat lao nhanh rời quán điếm… mất hút trong đêm…

--

Louis bước nhanh qua sân viên, cái cảm giác mỗi khi được về nhà với người thân lâu rồi lại hiện hữu, nhưng chàng lại buộc miệng gọi tên…

-“ Lestat…”

Cả toà lâu đài sừng sững im ắng đến nỗi chàng không thể nghĩ khác hơn, đèn không được thắp sáng choang như mọi lần mà Lestat thích… hắn lại… chàng đi như chạy, rồi vừa vào đến sảnh chính, chàng lại chạy chứ không còn đi… cái hành lang thẳng tắp không làm khó những bước chân dài của chàng… cửa phòng xịch mở… không thấy dáng điệu quen thuộc ngồi bên bàn làm việc với gọng kính vàng trên khuôn mặt đăm chiêu. Chàng lại lao đi… không một thanh âm với đôi mắt dõi về phương trời xa xăm nào đó, đôi môi đỏ buông lời ca ái tình… Chàng lại lao đi… gió thổi, đêm về, lạnh vắng… không có hình dáng mảnh khảnh trong cái hòm bằng kính xuyên thấu để chàng nhìn thấy dáng điệu như e ấp ngủ ngoan… tất cả mọi hình ảnh thân thương làm chàng say mê biến mất, không ở bên chàng… chàng bực bội chạy ra chuồng ngựa… lần này ngươi sẽ bị phạt nặng vì cái tật không thể bỏ… dù ngươi có làm gì đi nữa cũng không thể tha…

Louis khựng bước khi vừa chạy qua sân viên thì chàng thấy Lestat từ ngoài cổng chạy vào… chàng sững người, trái tim chợt đập loạn trước cái nhân dáng mảnh khảnh đấy đang lao đến phía chàng… mái tóc vàng bay lên trong gió, để lộ khuôn mặt sáng với đôi mắt màu xám thật sâu như ẩn chứa nhiều điều lo lắng… đang dành cho chàng ư, hình như là không phải, hắn đang nhắm hướng phòng ngân khố mà lao vào… vụt như gió hắn như muốn xuyên qua chàng, và cũng chẳng thèm biết có chàng hiện diện, chàng xoay đầu nhìn theo… bực bội tức tối chàng cũng lao theo Lestat… hắn ăn chơi đàng điếm ở đâu đến nỗi không còn cả y phục trên người vậy chứ…

Đúng như Louis nghĩ, Lestat đang mở tủ lớn, lấy ra những cọc tiền bỏ vào túi da, chàng cố kìm lòng bước đến…

-“ Ngươi cần tiền để làm gì?”

Chàng chỉ hỏi cho có lệ chứ chàng biết chắc là Lestat làm gì, nhưng chàng lại nhận được một câu ngắn ngủn.

-“ Hỏi chi!”

Trời… rõ ràng hắn đang lấy tiền của mình mà hắn còn ăn nói ngang ngược như thế, nhưng chàng chưa kịp tiếp thì lại nghe:

-“ Ta có việc, lát về giải thích với ngươi sau!”

Rồi Louis vội nép qua một bên, nhường đường khi thấy Lestat quyết đi mới thôi… chàng nhìn theo, việc gì… việc của ngươi là phải trả cái nợ khi ngươi ăn chơi trác táng trong hai tháng qua đúng không… biết thế đừng đi tìm món ngon cho ngươi, để ngươi no nê sung sướng rồi đi quậy phá, chàng buồn bã bước về phòng…

--

Chỉ có cỗ xe ngựa lóc cóc trên đường vắng, đêm nay không trăng, không sao, bầu trời tối đen như mực, gió nhè nhẹ thổi vi vu… Lestat đưa mắt nhìn ra khung cửa xe nhỏ, chàng đang nghĩ cách cho kế hoạch của mình.

Claudia không dám ngẩng mặt lên để trao đi cái nhìn thẳng, nàng chỉ dám len lén chiêm ngưỡng hoàng tử trước mặt nàng, hai tay nàng đan lại với nhau, chỉ sợ đây là giấc mộng sớm tỉnh, nàng ước đêm nay thật dài và không bao giờ trời sáng, để nàng lưu lại cái hình ảnh tuyệt đẹp mà nàng đang nhận lấy từ chàng… gương mặt đấy vẫn cuốn hút khi có chỉ có nữa bên, khiến nàng thấy cái mũi đấy như cao hơn, hàng mi như dài hơn, cong vút hơn, còn đôi môi đỏ thắm lại như một vầng khuyết nhỏ nhưng vẫn hiện hữu sự mềm mại, ấm nóng gọi mời…

Claudia khẽ mím môi, chưa từng có nụ hôn tình yêu trong đời, giờ đây nàng chỉ muốn chạm môi mình vào đôi môi đấy, nhưng nàng chưa dám, bởi… trước hoàng tử nàng chỉ là con người thấp kém, trước mỹ nam nàng chỉ là đóa hoa dại không tên, trước con người giàu có nàng chỉ là nô tỳ… chủ nhân mới của nàng, nàng bắt đầu biết ước mơ, với những ràng buộc mà nàng biết không thể vượt qua, phận làm nô nàng đã được nhận lấy từ bốn tháng trước, cái dấu đóng trên ngực trái của nàng khiến từ bây giờ trở đi nàng không thể tiến tới cấp bậc nào khác… thôi thì đã chấp nhận từ ngày đấy, thì bây giờ cũng chỉ nên an lòng chấp nhận thôi, dù gì làm nô cho hoàng tử còn hơn làm nô cho ác quỷ…

Claudia nắm chặt tay hơn, cái khuôn miệng đấy đang mắp máy thế là nàng không thể kìm chế nữa, nàng nhướng người tới vì đơn giản nàng chỉ muốn nụ hôn đầu tiên của nàng dành cho chàng…

Cú chạm môi mà đáng lý ra Lestat rất thích mỗi khi có mỹ nhân hôn trộm chàng, nhưng mỹ nhân trước mặt không là của chàng, mà là của Louis, khiến chàng vô thức phản kháng.

Claudia bật té ngữa ra sau bởi sự mạnh tay của chủ nhân mới, nàng vội quỳ xuống trước mặt chủ nhân với sự sợ hãi khi biết mình đã làm sai… nàng run rẩy nhận lấy cái sự thật phũ phàng, dập tắt mọi ước mơ, khẳng định cho nàng biết, nàng là ai, để từ nay nàng không dám nghĩ nữa… không thấy không nghe chủ nhân trách móc, nàng cúi đầu thấp hơn… để từng giọt nước trong mắt nàng rơi xuống vội vã, sao nàng không thể kìm chế cảm xúc của mình trước chủ nhân mới thế này…

Lestat quay đi, chàng mặc kệ, bởi không thể không dạy dỗ, như thế này Louis sẽ buồn, và chàng không muốn Louis buồn, hắn ta đã bỏ sức cho chàng, chàng cũng bỏ sức cho hắn, sòng phẳng…

Suốt cả quảng đường về nhà, chỉ có sự thinh lặng trong cỗ xe ngựa nhỏ, một người ngồi với tư thế chủ, một người quỳ với tư thế nô, không thay đổi cho thời gian dài trôi qua…

--

Lestat xuống xe trước, chàng đứng đợi Claudia… giờ này trời sáng, Louis không thức để thấy được Cathérina của hắn tái sinh, vậy tối nay, trong bữa ăn, chàng sẽ dành tặng cho hắn sự bất ngờ này…

Quản gia Yvet bước ra sân viên khi thấy Lestat vừa về, đêm quá thì Louis, hôm nay thì Lestat, cái tòa lâu đài này lại có sức sống rồi, mặc dù sức sống chỉ có từ hai con vampire, nhưng ông khựng bước buộc miệng…

-“ Cathérina!”

Và ông cũng hiểu nên bước tới.

Lestat thấy quản gia Yvet, chàng nhã nhặn gật đầu chào lịch sự, giọng lên nhưng dịu dàng.

-“ Ngài Yvet, ta nhờ ngài chăm sóc cho cô bé này giúp ta!”

Yvet vội gật đầu, Lestat xem trọng ông, nhưng ông vẫn thấy sợ Lestat, không muốn gần.

Lestat đi vào phía sau tòa lâu đài, để mặc Claudia khi đã giao con bé cho quản gia Yvet, chàng yên tâm…

Claudia đợi chủ nhân mới đi thật xa nàng mới ngẩng đầu ngước nhìn… trái tim nàng se thắt lại khẽ nhói đau… nàng gật đầu chào người đàn ông trước mặt, lớn bằng cha nàng rồi vội bước theo ông ta…

Quản gia Yvet bước vào trong mà không dừng lại được suy nghĩ thắc mắc của mình, dù biết Lestat hay làm những chuyện khó giải thích, cậu ta tìm đâu ra được con bé giống hệt Cathérina thế kia, chắc Louis mà gặp thì vui lắm, đột nhiên ông cười vui… rõ ràng ông vẫn thương yêu Louis dù giờ đây Louis không còn là Louis ngày trước nữa…

Lestat thả mình vào hòm kính, chàng không thể nhắm mắt… chàng đã đi nước cờ này… sai hay đúng, giờ không phải là lúc để trả lời… con bé mới lớn, cảm kích sinh yêu thương đó là chuyện thường tình, chàng phải làm sao để nó thuộc về Louis, chứ không phải là chàng… chàng thở nhẹ ra, lâu rồi chàng mới biết lo lắng… chàng khép mắt lại…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-10-2014 11:53:17 | Xem tất
trời ạ, ngôn từ văn phong của chi bắt đầu giống ngôn tình rùi đó

đoc cũng dễ ăn vào đầu hơn


đang nghe nhạc buồn đoc chap 1 thấy bùn

đoc đến cuối thấy anh leat siu bá đạo tuyên bố thật là


hai vợ chồng anh louis là yunho, còn anh lest là jae đúng ko chi ?


ồ hơi bị ngược vai vế nhỉ ?


nếu thế thì chi đã phá cách trong lối vik văn yunjae



há há vì fan hủ nữ yunjae sẽ để yun làm anh công, jae làm anh thụ


hình như sau khi cuối chương 1 thì jae đã leo lên anh công^-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2014 01:02:29 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 18-10-2014 10:53 AM
trời ạ, ngôn từ văn phong của chi bắt đầu giống ngôn tình rùi đó

đoc cũng dễ ăn ...

ặc... khúc nào giống ngôn tình Kyo nói cho ss biết với

vì ss rất sợ mình phải viết giống ngôn tình

ss biết mình viết ko dễ đọc, bởi có nhiều ba chấm để ngắt đoạn

có những đoạn ngắn quá, đâm ra nhạt đọc ko suôn

khiến độc giả cảm thấy mệt mỏi nếu như muốn hiểu.

bởi những suy nghĩ của Au quá già cỗi, lại cứ để ẩn hàm ý, hì

nhưng Au vẫn muốn cách viết của mình thật riêng biệt

ko mún giống ngôn tình chung chung

nói đến nhân vật:

những nhân vật trong fic này đều là những nhân vật lưỡng tính.

không phải là đồng tính, nên không phân biệt công hay thụ gì cả

*ss phải search google mới biết công là gì? thụ là gì? thiệt là ss lúa quá nhỉ*

Jae là Lestat, cũng là Brat Prince

Yunho là Louis, cũng là Dark Angel

đây là một cặp nhân vật lưỡng tính, hiu hiu

như ss đã nói, ss ko thích đồng tính, nhưng những gã đàn ông lưỡng tính thì ss rất thích, há há

cảm ơn Kyo ^^

Bình luận

hihi... cảm ơn Kyo  Đăng lúc 21-10-2014 09:00 AM
giống ngôn tình mới hay chứ a  Đăng lúc 19-10-2014 11:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2014 01:07:34 | Xem tất

SỞ HỮU


CHƯƠNG VIII

Louis ngồi ở phòng ăn với vị trí chủ như mọi lần, nhưng hôm nay chàng bắt quản gia Yvet dọn chén dĩa của Lestat qua đây, sát bên chàng, để chàng dễ hỏi tội hắn… không cho hắn ngồi cách xa kia nữa… chàng ngồi đợi, hắn làm gì lâu thế, mọi lần đều là hắn ngồi ở bàn trước chàng, tự dưng chàng thấy mình luôn ở vị trí chủ, nhưng hôm nay thì cảm giác ngược lại.

Lestat bước đến phòng ăn trong trang phục chỉnh chu từ đầu tới chân, phong cách của chàng phải tuyệt mỹ từ bên ngoài tới bên trong… chàng yên tâm khi quản gia Yvet sắp xếp cho Claudia ra mắt Louis với tư cách gì… chàng bước đến chổ quen thuộc, nhưng chàng khựng lại, bởi dĩa ăn của chàng đang ở chổ ngồi kế bên Louis.

Louis thấy Lestat bước thẳng đến chổ của mình, chẳng thèm nhìn chàng và chào chàng một tiếng khi bước vào phòng ăn… hắn mất lịch sự với chàng, duy nhất, còn lịch thiệp với tất cả mọi người, nhất là nữ giới, hắn đáng chết… chàng đưa tay lên ra hiệu, tỏ rõ mình là chủ…

Lestat bước đến nhận lấy cái gương mặt ngầu đời của Louis, mỗi khi hắn không vừa lòng là hắn làm mặt ngầu với chàng, chàng có sợ không… không, nhưng ái ngại thì có chút, chàng kéo ghế ngồi xuống buông một lời như bắt buộc.

-“ Ngươi về rồi à?”

Louis nhận lấy câu hỏi chẳng có chút quan tâm khiến chàng bực bội hơn thì chàng lại nghe tiếp:

-“ Ngươi mệt không?”

Nhận lấy cùng lời tiếp đó là ánh mắt màu xám thật sâu cùng nụ hoa trăng tỏa sáng khiến chàng tự dưng mất hết khí phách… thật hắn rất biết cách làm cho người khác xiêu lòng…

Lestat tự tin với những gì mình có, quyến rũ nữ nhân và nam nhân chàng đều dư sức có thừa, nhìn thấy cái gương mặt ngầu đấy với đôi lông mày giản ra, ánh mắt có chút ánh sáng xanh, chàng cảm thấy ấm áp, bởi thật cái giây phút này chàng chỉ cảm nhận hắn thuộc về chàng… chàng tiếp:

-“ Vậy chúng ta cùng ăn tối, không bàn chuyện gì khác hơn!”

Louis nghe thế thì chàng tự dưng mất hứng, đợi cả ngày để hắn giải thích chuyện đêm qua, nhưng hắn lại gài chàng vào để từ chối, hắn đúng là gian xảo, hắn lại cười mãn nguyện ư, chẳng biết… chỉ biết cái cách hiện giờ của hắn chỉ thể hiện sự láu cá đáng yêu.

Claudia đem thức ăn lên, cả ngày hôm nay nàng được dạy dỗ hầu chủ trong từng bữa ăn giấc ngủ, nàng cũng muốn hầu chủ nhân mới nên học theo nhanh chóng… nhưng hình như chủ nhân đang ngồi cùng ai thế kia, là bạn, hay người thân, nàng bước đến chầm chậm, chẳng muốn ngẩng lên, một phần không đúng phép, một phần nàng sợ nhìn thấy chủ nhân rồi nàng không kìm lòng…

Louis theo thói quen ngẩng lên, chàng không thấy quản gia Yvet mà thấy một cô hầu nữ… mới, chàng sững người khi cô hầu nữ đặt món ăn xuống trước mặt chàng, đứng gần bên chàng, chàng buộc miệng…

-“ Cathérina!”

Lestat ngã người ra ghế, vậy là đúng như chàng nghĩ, chàng cảm thấy hài lòng, khởi đầu tốt đẹp…

Louis chẳng hiểu sao vội nhìn qua Lestat, chàng chỉ thấy thấy Lestat ngồi ngã người ra ghế, vẻ như không thích, không thèm hưởng ứng, không thèm quan tâm, tự dưng chàng thấy áy náy…

Lestat nhận lấy cái nhìn của Louis, chàng không thèm biết hắn đang nhìn chàng với ánh mắt có ý nghĩa gì, nói đúng ra là chàng không muốn khẳng định, chàng dõng dạc tuyên bố.

-“ Louis! Đó là người hầu mới của ngươi!”

Claudia vội bước lùi lại, khẽ chao đảo, vậy mà nàng lại được bán qua tay một lần nữa à… à không nói đúng hơn là nàng được mua cho chủ nhân này… trái tim nàng khẽ nhói lên đau buốt, nàng cố kìm lòng nhưng vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn trào…

Louis run rẩy khi thấy cô hầu mới, là một con bé trẻ trung xinh đẹp giống hệt Cathérina đang đứng lặng, cúi gầm mặt xuống, nhưng cũng đủ để chàng thấy được hai hàng lệ đang tuôn đổ trên khuôn mặt mỹ miều.

Lestat quay đi, chàng đứng dậy rời phòng ăn, để mặc cho Louis xử trí, có gì đó khiến cho chàng thấy mọi thứ từ đây sẽ không như ý chàng, là chàng đã làm sai…

Claudia bước đến cúi đầu:

-“ Chào chủ nhân, nô tỳ là Claudia, từ đây sẽ là người hầu hạ cho chủ nhân!”

Còn gì đau đớn hơn khi chính bản thân mình khẳng định cho chính bản thân mình biết… Claudia đưa tay lên, khẽ quệt đi nước mắt, bởi hoàng tử đã rời bỏ nàng… Claudia bước đến, làm nhiệm vụ lo cho từng món ăn giấc ngủ của chủ nhân mới như một cái máy…

Louis đứng lên, chàng chẳng ăn nổi khi không có Lestat bên cạnh, chàng buồn bã về phòng… Lestat làm thế là ý gì, và rõ ràng mọi thứ hắn làm rồi hắn tỏ vẻ giận dỗi là sao… chàng suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể nghĩ ra…

--

Louis đi qua đi lại trong phòng ngủ cho thời gian trôi qua, tự dưng muốn đến hỏi Lestat cho rõ mọi chuyện, nhưng nhìn cách hắn rời phòng ăn thì chàng biết hắn cần yên tĩnh, muốn yên tĩnh, không thể làm phiền, vì dù gì chàng cũng nhìn cảm xúc hắn mà sống… chàng rời phòng, ra ngoài sân viên dạo, vô tình chàng bước vào khu vườn gothic… cái ngày nào đó hiện hữu, chàng bên Cathérina trong vườn gothic, Cathérina đã lẫn trốn chàng, khiến chàng phải mất cả buổi trời mới tìm được

Chàng đi loanh quanh… Nếu như chàng lại phải tìm ai đó, trong đây? Chàng có tìm ra được không? Nếu như chàng trong đây có ai tìm chàng? Thì có tìm ra được không…? Mọi câu hỏi đều lủng củng và thừa thải, chàng cảm thấy cô độc, đưa mắt ngẩng nhìn trời, chỉ có vài vì sao lấp lánh, chàng lại dạo bước trong những con đường loanh quanh… chàng chợt dừng lại, tiếng khóc của ai đó vang lên bên tai… như thúc giục chàng… chàng lao đi, tìm đến…

Claudia quỳ dưới đất nàng nắm chặt tay, mím chặt môi bởi những ngọn roi giáng xuống thân thể làm nô của nàng từ tay hoàng tử… nàng muốn khóc thật to, nhưng không cho phép mình bật ra tiếng, lệ vây mù mắt đầu cúi gầm xuống nhưng nàng vẫn có thể hình dung ra sự giận dữ của hoàng tử đang trút lên thân thể nàng… có những chuyện mà nàng chưa thể thích ứng, giờ đây vẫn thế… nàng biết mình đã làm lỗi gì để chàng hỏi tội, trừng phạt… là không hầu hạ chủ nhân mới chu đáo, lần đầu chỉ có một bữa ăn thôi đã không làm trọn, vậy từ đây nhiệm vụ mới của nàng, nàng biết chắc khó có thể hoàn thành, để mai này nàng sẽ phải cứ nhận lấy sự trừng phạt của chàng sao…

Louis vội bước tới khi thấy Lestat cầm dây roi mạnh dạn giáng xuống tấm thân nhỏ bé đang phủ phục dưới chân Lestat… cái gương mặt sáng đấy chỉ hằn lên những tia đỏ của sự giận dữ, chưa từng thấy hắn nổi giận bao giờ, giờ đây cái hình ảnh này đã làm chàng không thích, bởi thế chàng giật lấy cây roi trên tay Lestat.

Lestat ngẩng lên, chàng không phải là người lạnh lùng tàn ác với mỹ nhân, nhưng nếu như không thế này, Louis đâu thèm ra mặt, và đúng như chàng nghĩ…

Louis vòng tay qua cổ kéo Lestat đi như những tên đàn ông, chàng kéo Lestat đến chuồng ngựa, thắng cương con tuấn mã của mình, đưa Lestat đi dạo… bởi hắn đang tức tối…

Lestat cầm dây cương, chàng ngồi trước bởi Louis đang dành cho chàng vị trí chủ, chàng thúc ngựa như bay vào khoảng không trước mặt, sau lưng chàng là Louis, người chàng thật sự yêu mến…

Louis đưa tay ra trước, chàng cầm vào dây cương, chạm vào tay Lestat giữ ngựa cùng Lestat, ngươi hài lòng rồi chứ, ta sẽ uống cùng ngươi, đêm nay chúng ta cùng đàm đạo…

Lestat tự dưng không còn bực bội bởi Louis đang nắm dây cương cùng chàng, như thầm bảo từ bây giờ trở đi, con đường này chúng ta cùng bước, cùng chia sẻ mọi thứ cho nhau…

Cái ánh sáng nhỏ nhoi bên trời không thể soi sáng hai hình dáng nam nhân trên con tuấn mã, chỉ thấy được như một cặp tình nhân bên nhau không rời cho buổi tối gió thổi vi vu, trong không gian thoáng mát của một ngày lập thu…

--

New Orleans - Mùa thu năm 1800.

5 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt cho những con người sống đời, bất tử thì đâu cần đếm thời gian, chỉ có…

Claudia đã trưởng thành, nàng đẹp tuyệt trần trong từng cử chỉ, dáng điệu, cùng cách ăn nói đều là do từ Lestat, sau lần đó, Lestat đã chăm sóc cho Clauida như… con… gái… dạy dỗ mọi phép tắc của một tiểu thư quý tộc, chỉ để dành cho Louis. Còn Louis cũng thế, chẳng hiểu sao chàng lại như Lestat, xem Claudia cũng là con gái của mình, chàng dạy cho Claudia cách buôn bán, giao thiệp, cung kiếm như một người đàn ông… cả 3 như có một sợi dây vô tình thắt chặt ở bên nhau không rời…

Đối với Claudia, được ở bên hoàng tử là đủ, được chàng quan tâm cũng là đủ, dù chàng có đối xử hay nhìn mình với ánh mắt gì, chỉ cần chàng vui là được, dù nàng có phải làm theo những việc chàng muốn đến mù quáng, bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên nàng thấy chàng, nàng đã yêu chàng và cũng như có thể khẳng định, người đàn ông nàng yêu duy nhất là chàng… Lestat, chứ không phải là bất cứ một ai khác, nàng vui vẻ trở lại, bởi không chỉ có Lestat quan tâm, mà còn có chủ nhân Louis, đôi lúc nàng hay thắc mắc, thật chủ nhân và chàng thật khác lạ, không như bạn thân, không như người thân, cả hai có mối liên hệ bí mật gì đó mà nàng chẳng muốn nghĩ, nàng lại sợ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật của nàng vỡ toang, cứ như thế này, hưởng thụ những thứ trước mắt, vì ngày mai này biết ra sao…

Lestat hài lòng cho cuộc sống hiện tại của mình, không cần bôn ba, và có việc mới cần làm, nên chàng ít khi đến tửu điếm nữa, cũng vì một phần Louis quản lý chàng chặt chẽ hơn, hắn không làm ra mặt, nhưng hắn cứ bên chàng cùng Claudia, rồi sai chàng đủ thứ, rõ ràng người hầu của hắn là Claudia, nhưng có mặt Claudia ở đó hắn cũng sai bảo chàng làm cho hắn, nhiều lúc chàng chỉ muốn lao đến nạt nộ cảnh cáo hắn, nhưng thấy hắn nhìn chàng với ánh mắt thật sâu thì tự dưng chàng câm lặng làm theo ý hắn… thật ai mới là người sở hữu ai, chàng chẳng thèm nghĩ và thèm khẳng định nữa…

Louis thay đổi tâm tính từ khi có Claudia ở bên, nhìn Claudia càng lúc càng giống hệt Cathérina, trong từng cử chỉ dáng điệu, Lestat quả là người tài giỏi, biết dạy dỗ con gái, nhưng hắn làm thế để làm gì nhỉ, huấn luyện Claudia thành Cathérina rồi dành cho chàng ư, thế thì hắn làm sai rồi, chàng đã bị một lần phản bội, chàng không muốn nữa, tình yêu đối với chàng đã là thứ vô nghĩa, cứ bên nhau như thế này, có Lestat, có Claudia dù ở vị trí nào thì không quan trọng, chỉ biết hai người đấy đều làm cho chàng hài lòng, nhất là Lestat, hắn lại ngoan ngoãn nghe lời chàng, giờ đây chàng đang sở hữu hai con người xinh đẹp nhất trên thế gian, mỹ nam mỹ nữ mà chàng đều yêu thương, yêu thương như cái tình cảm gì, chàng không cần khẳng định, chỉ biết thân thuộc gần gũi là đủ…

--

Vườn gothic, buổi tối một ngày mùa đông năm 1802.

Claudia đã được 23 tuổi, nhưng nàng cứ như con gái 17 đầy sức sống mới, tính cách nàng còn rất trẻ con, hay nàng nhõng nhẽo vì được nuông chìu nên chẳng biết trưởng thành, chỉ biết nàng thích làm nũng với Louis, chủ nhân cho phép nàng gọi bằng tên, điều đó có phải khiến cho nàng sớm quên đi thân phận thật sự của mình, nàng hay chơi đùa với Louis nhiều hơn Lestat, vì Lestat không thích những trò chạy nhảy… như mọi lần nàng chạy nhanh trong những con đường quanh co, bởi Louis chủ nhân vào đến đây thì thua nàng trong những trò nghịch ngợm phá phách.

Mỗi lần vào chơi trong vườn gothic, Lestat chỉ ngồi một chổ, từ khi có Claudia chàng trở nên trầm tính hơn, nếu là lúc trước, thì chắc là chàng sẽ quậy phá tan nát mất rồi, Claudia với vẻ bên ngoài hồn nhiên trong sáng, nhưng bên trong thì trầm mặc, nàng có hai tính cách hiện hữu trong một con người, phải chăng nàng cùng chịu sự giáo dục của hai tính cách từ chàng và Louis. Vào những đêm khuya, không có ai bên cạnh, chàng thấy Claudia trầm ngâm một mình, ngước nhìn trời, nàng tìm kiếm gì nơi đấy, rồi nàng cúi gầm mặt xuống, để những giọt nước trong mắt tuôn trào, đêm nào cũng thế, ngày nàng càng tỏ vẻ vui, thì đêm tối càng nặng u sầu, ngày nàng càng cười đùa thì đêm nàng càng khóc lóc, không một tiếng nấc trong đêm, để lòng chàng cảm thấy lo lắng…

Chỉ chia sẻ cùng chàng và Louis niềm vui, còn nỗi buồn thì nàng giữ lại, nàng lúc nào cũng đặt tay lên ngực, che đi dấu đóng nô lệ rồi nghĩ suy những gì đó, miên man… nàng ngủ rất ít, như chàng như Louis… mặc dù người tiếp xúc với Claudia nhiều hơn là chàng, nhưng chàng cũng chẳng muốn quan tâm vì chỉ sợ Clauida sẽ hiểu lầm, chàng biết rõ Claudia dành cho chàng tình cảm gì…

Louis đã quen với cuộc sống này, sáng chàng không rời khỏi lâu đài, chỉ trong phòng tối để làm việc, đêm ngủ hay không ngủ cũng như nhau, chàng có nhiều thời gian hơn, làm mọi việc tốt hơn, thật chàng bắt đầu cảm nhận cuộc đổi mới mà Lestat đã từng nói, mọi thứ sẽ phải diễn ra như ý ta mong muốn nếu như ta biết nắm bắt, vận dụng…

Chàng đã nhận lấy điều đó từ Lestat, gã đàn ông xảo quyệt mà giờ đây chàng thấy cần hơn bao giờ hết… chàng biết Claudia yêu say đắm Lestat nhưng không dám thốt lên lời, không dám làm ra mặt, còn Lestat thì lại dửng dưng, hình như hắn không thích ràng buộc, chỉ thích chơi bời phút chốc, rõ ràng Claudia có gì không xứng với hắn, chàng đâu để tâm, vì dù thế nào Clauida vẫn là Claudia, không thể là Cathérina được, Lestat không gần bên Cathérina, chỉ là những gì phán đoán nên hắn chẳng biết thứ khác biệt mà Claudia không có như Cathérina, là Cathérina hờ hững hơn Claudia nhiều và không chung tình như Claudia, một con bé xinh đẹp đáng yêu như thế sao hắn từ chối, hắn ngại à, trước chàng, suy nghĩ cho chàng ư… thật chàng không ghen tức vì chàng có yêu Claudia bằng tình yêu nam nữ đâu, nhưng chàng cũng chẳng biết nói sao cho Lestat hiểu…

Lestat vẫn đưa mắt nhìn ra xa phía trước, nhận lấy thanh âm trong veo như không có ưu phiền của Claudia…

-“ Bắt em đi, Louis!”

Câu nói quen thuộc cùng tiếng cười rộn rã, chàng biết Louis không thể bắt được Claudia trong khoảng thời gian ngắn, là hắn không chịu tìm thì đúng hơn… chàng ngẩng lên khi thấy Louis lao đến ngồi xuống bên chàng, chàng ngạc nhiên lên giọng:

-“ Cậu không bắt nó à? Sao ngồi đây?”

-“ Thế sao cậu không bắt, lần nào cũng là tôi hết!”

Louis đã xưng hô thân mật với Lestat như thế.

-“ Tôi không thích chơi trò này?”

-“ Cậu không thèm Claudia thì đúng hơn!”

Lestat thinh lặng, rồi nghe tiếng Louis tiếp:

-“ Sao cậu đối xử lạnh lùng với Claudia đến thế?”

Hôm nay Louis muốn làm rõ, giờ này Claudia đang chạy trốn sâu trong vườn mất rồi.

Lestat quay nhìn, chàng nhận lấy ánh mắt màu nâu dưới ánh sáng bạc, đôi mắt đấy đột nhiên trong veo soi rõ bóng dáng chàng… lấp lánh.

-“ Claudia là của cậu, được mua bằng tiền của cậu, thuộc về cậu!”

-“ Còn cậu?”

Louis nhận lấy đôi mày thanh khẽ nhíu lại, từ lúc có Claudia, Lestat trở nên trầm lặng, chỉ có tiếng thở hắt ra… rồi ánh mắt màu đen đấy biến mất.

-“ Không biết!”

-“ Thôi không nói đến chuyện đó, cậu đi bắt Claudia về cho tôi đi!”

Lestat quay phắt qua.

-“ Cậu lại sai tôi à?”

Louis gật đầu thản nhiên.

-“ Ừh!”

-“ Cậu muốn thì cậu đi bắt đi, sao sai tôi?”

-“ Tôi không giỏi trong cái chuyện phải bắt lấy ai đó! Nhanh…”

Âm điệu hối thúc có chút vui tươi, khiến Lestat đứng lên lầm bầm…

-“ Cậu đó, tôi có phải là thuộc hạ của cậu đâu, lúc nào cũng sai người ta hết trơn!”

Tiếng cười bật ra, thanh âm trầm bỗng.

-“ Cậu rất giỏi trong việc đánh hơi người đẹp mà!”

Lestat quay lại, Louis vội xua tay.

-“ Tôi nói sự thật, không đúng thì thôi!”

Lestat quay đi, lao vào con đường trước mặt bởi Louis nói đúng, việc này thì dễ như trở bàn tay, nhưng sao hắn lại dở thế nhỉ, vào đến trong Lestat đưa mắt nhìn quanh, chàng khựng bước khi nghe cái thanh âm bên tai…

“ Tôi sẽ chỉ có thể bắt cậu nếu như cậu ở trong đó mãi!”

Lestat quay phắt nhìn, như xuyên qua mọi thứ, nơi vừa phát ra thanh âm truyền đến tai mình… Louis…

Lestat lao mình đi, vụt qua những con đường, vậy tôi sẽ chứng minh lời cậu nhé…

Louis bật dậy, cũng lao vào phía trước với sự thách đố của Lestat mà chàng vừa nhận được… cậu không tin ư, phải… là tôi dở trong việc tìm kiếm ai đó trong đây, ngoại trừ cậu, vì cậu có biết không, cậu có một mùi hương mà không ai có thể lẫn lộn, cái mùi không phải là hoa, không phải là cây cỏ, không ngọt ngào như nữ sắc, không gợi cảm như đàn ông… mà khiến cho tôi quyến luyến không thể quên và có thể nhận biết ở bất kỳ một nơi nào đó…

Lestat nghe tiếng động sau lưng, chàng quay nhìn thì chỉ thấy cái nhân dáng cao lớn mạnh mẽ lao tới… Louis… trong tích tắc Louis đã tìm thấy được chàng, trong tích tắc chàng đã trong vòng tay của Louis… trong tích tắc chàng chợt biết, chàng không bao giờ muốn rời xa Louis nữa…

Louis mãn nguyện giữ Lestat trong vòng tay của mình, như quen thuộc, như không cần biết ra sao, trong tích tắc chàng chàng nhận thấy, chàng cần Lestat ở bên cho quãng đời bất tử của mình, trong tích tắc Lestat đối với chàng quan trọng hết hơn hết thảy mọi thứ… trong tích tắc, chàng biết, chàng chỉ muốn sở hữu Lestat mà thôi…

Louis ngẩng mặt lên, mở rộng khuôn miệng… Lestat quay đầu… hai cái răng nanh cắm xuống vào đúng chổ vừa vặn quen thuộc…

Lestat nhắm mắt lại, trao đi những gì mà chàng có cho người mà chàng yêu thương.

Louis nhận lấy không ngại ngùng nữa.

Claudia đưa tay bụm miệng, nàng rùng mình ngã ra đất…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2014 09:04:50 | Xem tất

CHƯƠNG IX

Tiếng động làm cho Lestat cùng Louis vội quay nhìn, chỉ thấy Claudia đang nằm sóng soài trên mặt đất, hai mắt mở to đứng tròng, cả hai lao tới…

Lestat ngồi xuống đặt tay lên động mạch cổ buông lời:

-“ Mạch rất yếu!”

Louis đặt tay lên trái tim cũng buông lời.

-“ Tim mất nhịp!”

Lestat đưa mắt nhìn Louis ra hiệu.

Louis lắc đầu từ chối.

-“ Không! Tại sao lại là tôi?”

-“ Vì cậu yêu Claudia hơn tôi!”

Hơi thở mất dần, nhưng tiếng nói của hai người đàn ông mà Claudia đều yêu mến vang lên bên tai, trước mắt nàng chỉ có một màu tối, nàng biết… mình đang dần rời xa những gì mình yêu thương, nhưng cái giây phút cuối cùng này nàng lại nhận lấy lời khẳng định từ chối, biết rõ trong thời gian qua rồi mà, nhưng có cần phải được biết một lần cuối chắc chắn như thế không, con đường tối tăm này từ lâu đã không có chàng dẫn bước, thì bây giờ cũng là thế thôi, nàng đau thắt tim, nhưng tim nàng không đập nữa…

Tiếng Louis văng vẳng bên tai, gọi nàng trở về khi nàng như đang lạc lối, không… cái thanh âm mà nàng muốn nghe nhất trong cái khoảnh khắc này là của Lestat… nàng cố gắng chờ đợi, một hy vọng mong manh… nàng biết mình đang khóc, cho mọi thứ mà nàng đang được nhận, cùng những thứ mà nàng không được nhận, cái nào đau đớn hơn, dĩ nhiên là những thứ nàng không muốn nhận rồi… đừng… nhưng nàng không thể làm chủ, bởi từ lâu nàng là phận nô, nên nàng chỉ biết cam lòng nhận lấy những gì của chủ nhân ban tặng…

Louis cúi xuống, chàng chỉ muốn giữ Claudia vì Lestat mà thôi…

Lestat ngã ngồi ra đất… cái hình ảnh này quá quen thuộc, nhưng chàng lại cảm thấy sợ hãi, gió đâu đó như ùa tới, làm chàng thấy nổi gia ốc, có gì đó trong tiềm thức báo hiệu… ngày tàn của chàng bắt đầu từ đây…

--

Louis đặt Claudia trong phòng ngủ của nàng, chàng ở cạnh bên chăm sóc cho Claudia khi Lestat đột ngột biến mất, chàng suy nghĩ rất nhiều, nếu như Claudia thức giấc với cuộc sống mới, nàng sẽ phải phản ứng ra sao… Lestat là người giỏi trong những việc an ủi, như hắn từng bên chàng an ủi chàng vượt qua đấy thôi, nhưng sao hắn lại biến đâu thế, chàng đứng dậy, phóng mình qua cửa sổ, tìm Lestat…

Lestat nằm vắt vẻo trên một cây cao trong rừng sâu, đón ánh sáng trăng… chàng suy nghĩ rất nhiều cho cái việc xảy ra vừa mới đây, vậy là giờ đây cả 3 có lẽ không thể rời nhau nữa, nhưng Claudia sẽ nghĩ gì khi thức giấc, có sao thì chàng cũng không muốn ở bên cạnh chia sẻ ủi an, để Claudia khỏi phải hiểu lầm, sinh tình sâu nặng với chàng hơn, tự dưng chàng không yêu Claudia dù chỉ là một người đàn ông say mê trước một vẻ đẹp như chàng vẫn thường có… Claudia có gì khác biệt đâu, thậm chí là xinh đẹp còn hơn Cathérina, xinh đẹp hơn vợ chàng, cái khoảng cách nào vô tình để chàng giữ lại trái tim yêu thương của mình, một trái tim với tình yêu bao la dành cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ, có lẽ từ lâu rồi, chàng không còn lui tới nơi chốn tửu điếm, để chàng quên mất việc mình thích một thứ gì đó chăng…

Louis phóng mình lên cây cao, an tọa bên Lestat.

Lestat biết rõ có Louis vừa xuất hiện nhưng vẫn nằm gác đầu lên tay, ánh mắt không rời khỏi trăng.

Louis thinh lặng, giờ là lúc chỉ nên thinh lặng, bởi chính chàng cũng không biết nói gì. Việc chàng làm có đúng không? Chàng luôn tự hỏi kể từ khi chàng biến đổi, chàng đưa mắt nhìn Lestat, rồi lại tự hỏi lòng… Tại sao hắn lại xuất hiện trong đời chàng? Cái câu hỏi đáng lý ra chàng phải có trong lòng từ lâu, nhưng sao đến bây giờ chàng mới thắc mắc, chàng ngẩng mặt, nhìn trăng như Lestat, hắn tìm gì từ ánh sáng xanh huyền hoặc đó… sự lạnh giá và cô độc đúng không, rõ ràng chúng ta đang cùng ngồi bên nhau đấy thôi, nhưng sao lại như quá xa vời…

Lestat đưa mắt nhìn Louis, sao hôm nay hắn không nói gì, hắn dành cho chàng sự yên tĩnh ư, khuôn mặt với những đường nét tỏa ra sự cương nghị, rất đàn ông khiến chàng thích, ở hắn chàng tìm kiếm được những gì chàng không có, thà rằng chàng bên hắn, còn hơn bên Claudia, bởi Claudia không phải là thứ để chàng vui đùa, giờ chàng có thể khẳng định được rồi, chàng không thể thích Claudia từ cảm tính, không thể làm tổn thương Claudia, bởi Claudia tinh khiết, một đóa hoa đẹp màu trắng không thể làm vấy bẩn, mà từ bao lâu rồi chàng đã không thích thật lòng, cái ngày xa xưa đấy chàng đã bị một lần đau đớn, trái tim yêu của chàng đã chết từ ngày ấy, trước cả Louis nữa kìa, bởi thế chàng nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, chàng cất tiếng:

-“ Tôi muốn đi một chuyến thật xa…”

Louis vẫn nhìn trăng, chàng biết giờ đây cái quyết định này của Lestat là đúng, nên chàng hỏi nhỏ:

-“ Đi đâu?”

-“ Làm ăn!”

Nhận lấy tiếng thở hắt ra, chàng cũng hòa theo thở dài…

-“ Cậu không đủ sức để đối diện sao, dù gì người đem Claudia đến với chúng ta là cậu!”

Lestat lại thở ra…

-“ Tôi đang nghĩ đó là một việc làm sai trái!”

-“ Nếu cậu đã cho là sai trái, sao ta không chấm dứt vào lúc mới nãy, mà cậu lại còn xúi giục tôi?”

-“ Cậu có thể làm chủ được mọi tình hình!”

Tiếng thở ra của Louis.

-“ Tôi vì cậu!”

-“ Giờ không phải là lúc ai đổ lỗi cho ai!”

-“ Vậy cậu đi bao lâu?”

-“ Không biết!”

-“ Được, dù gì chúng ta cũng cần có thời gian riêng tư để tự nghĩ đến những việc cần phải làm cho mỗi bản thân chúng ta, cậu đi liền trong đêm nay chứ!?”

-“ Ừh!”

Lestat ngồi dậy, chàng đưa mắt nhìn người thân của mình, cái người thân mà mấy năm qua chàng luôn gần kề…

-“ Tạm biệt!”

Louis lao đi trong bóng đêm…

-“ Tạm biệt!”

Lestat nhìn theo… người nói ra đi là tôi sao cậu lại đi trước thế kia… Lestat cũng lao đi trong bóng đêm…

Tưởng chừng không thể tách rời nhau, nhưng như những người đàn ông thực thụ, họ cần có một khoảng không gian riêng biệt để biết rõ mình là ai, cần phải sống như thế nào.

Louis ở lại cùng trách nhiệm lo cho ngàn người, và nhất là lo cho Claudia, và điều quan trọng là chàng không như Lestat, chỉ biết từ chối trách nhiệm của mình.

Lestat đi tìm một phương trời mới ư…? Không, chàng mệt mỏi lắm, chàng cần nghỉ ngơi, chàng hướng về nhà, nơi quen thuộc với đau thương mà chàng không muốn về bao giờ… để tìm lại những kỷ niệm, nhốt mình tự kiểm điểm mình cho những việc làm bằng cảm xúc mà chàng đã làm khi còn ở bên Louis…

Xuân hạ thu đông… năm dài tháng rộng, cũng phải sống, phải bước tiếp con đường mà ta không thể dừng chân… với một cuộc sống mà ta không thể chọn, chấp nhận thì nhẹ nhõm, không chấp nhận thì khó khăn… và mỗi người đều có sự lựa chọn khác biệt, để mọi thứ lại phải xảy ra cho cái gọi là số phận…

Số phận đối với Lestat là biết nhận lấy, làm theo, sửa đổi đôi chút theo ý mình, nhất là chuyện tình cảm.

Số phận đối với Louis là làm theo, chỉ cần sửa đổi cơ hội về công việc, còn tình cảm thì cứ thuận theo tự nhiên.

Số phận đối với Claudia là không có cái số phận nào được gọi là từ Bề trên cả, mọi thứ đều trong tay chủ, mà giờ đây ta phải làm chủ bản thân ta, bởi cuộc đời của con nô đấy đã biến mất, hết rồi cho một tối mùa đông năm 1802.

--

Louis ngạc nhiên khi thấy Claudia thích ứng với cuộc đời mới của mình, nàng không từ chối, không ủ rủ khóc thương, không phản kháng mạnh mẽ, cũng không cam lòng chịu đựng, cái điều đấy lại làm cho chàng lo lắng, bởi Claudia không giống như con người nàng… nàng bắt đầu thay đổi…
Clauida chết đi sống lại, nàng có những suy nghĩ khác hẳn, nhất là cái suy nghĩ chiếm đoạt đầy trong máu nàng, mà máu đấy do đâu mà có, do nàng đi săn, nàng không giống Louis chọn động vật, nàng giống Lestat, chọn hàng cực phẩm để chỉ trong một thời gian ngắn nàng có đầy đủ năng lực hơn những con vampire khác, còn tiến bộ vượt bậc bởi trí thông mình cùng sự quyết đoán, bởi trong thâm tâm nàng, giờ đây nàng chỉ có một chủ ý để hoàn thành, Lestat phải là của nàng… còn không thì sẽ mãi không là của ai, dù là của chủ nhân Louis, nhưng trước khi nàng có Lestat, nàng phải tỏ ra ngoan ngoãn, không biết gây nguy hiểm, điều đó khiến nàng phải ra một chiến thuật đối với Louis trước.

Claudia dịu dàng trong từng cử chỉ, lẳng lặng chăm sóc cho Louis, chàng thắc mắc, nhưng nàng chỉ đáp rằng: … Để đáp ơn cho chàng cứu nàng khỏi chết, từ lâu rồi nàng chỉ muốn được sống đời khỏe mạnh để hầu hạ Louis cùng Lestat, nhưng Lestat đi mất rồi nên nàng dành hết tình cảm cho Louis có vậy thôi, nàng còn khẳng định cho chàng biết, đó là tình cảm kích, trả ơn, nàng biết thân phận, không dám tơ tưởng tới chủ nhân, để chàng nhận lấy bằng tình cảm chân thật như một người thân, chàng hài lòng trong mọi thứ không còn thắc mắc nghĩ suy nữa, cho thời gian lại trôi qua…

--

New Orleans - 04/10/1805

Cả tòa lâu đài được thắp sáng đèn, một buổi tiệc dành cho cả điền trang, sinh nhật của Louis Pointa du Lac, chủ nhân…

Quản gia Yvet đáng lý ra là mệt nhất bởi phải chủ trì mọi thứ, nhưng giờ đây đã có Claudia san sẻ cho ông, cô bé rất giỏi, giờ lại trưởng thành thành người phụ nữ, nên càng giỏi hơn, nét đẹp đằm thắm, mặn mà, cử chỉ ôn nhu hòa nhã vời tất cả mọi người, kính trên nhường dưới, biết nghĩ và lo cho hết thảy mọi người trong điền trang, từ cao đến thấp, không phân biệt, là một người chủ tốt nếu có thể, rõ ràng con bé đấy được mua về, nhưng nó lại nhận được sự giáo dục của một tiểu thư, ông phải công nhận Lestat làm việc này rất có ích, cho ông, cho Louis.

Đôi lúc ông tự cho mình quên mất thân phận của nó, ước ao nó làm nữ chủ nhân, thì cái điền trang này càng rộng mở và phát triển, nhưng Louis như không nghĩ đến chuyện tình yêu nữa, chẳng có ý định đi bước tiếp, sau chuyện của Cathérina, Louis khép kín trái tim mình, trái tim ấy không còn tình yêu nam nữ, nó chỉ còn tình yêu thân thuộc mà Louis chỉ để dành cho Lestat, bao năm qua, Louis trao cho ông nhiệm vụ, phải báo cáo tình hình của Lestat, Lestat không phải là người bình thường, hắn làm gì, đi đâu sao ông có thể kiểm soát được, rõ ràng Louis cũng có năng lực để làm điều đó, vậy sao Louis không làm, thật khó hiểu, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì chẳng biết.

Claudia bận rộn chuẩn bị đại tiệc cho chủ nhân Louis nhưng chẳng có khách nào được mời, người mà nàng cũng như Louis muốn có mặt hôm nay đó là Lestat, nhưng nàng có quyền đi tìm Lestat đâu, chỉ có Louis là có quyền, nhưng Louis không thèm tìm Lestat về, khiến nàng bức bối khó chịu hơn, nàng chỉ nghĩ được cả hai đều không thương yêu nàng, thôi thì nàng nên tự thương lấy bản thân mình thì tốt hơn… để đêm nay nàng quyết định tỏ rõ…

--

Chỉ có Claudia bên Louis trong một bữa đại tiệc, thức ăn bày đầy trên bàn không làm cho chàng mãn nguyện, chỉ có những giọt rượu cay nồng được tiếp từ tay Claudia là chàng nhận lấy, không bằng sự vui vẻ mà bằng nỗi buồn… Rõ ràng ngươi biết ngày sinh nhật ta, nhưng ngươi không thèm về chúc mừng, rõ ràng ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, nhưng ngươi làm biếng nghỉ quá nhiều và đã quá phép, vậy ta nên sa thải ngươi, khỏi cái gia đình này, để mặc ngươi lang thang, hay ngươi đã tìm được chổ mới, ấm áp cao sang hơn nơi đây, ngươi đến làm gì, rồi đi làm gì, chỉ có người ở lại là ngươi làm cho vương vấn… ngươi đáng chết… Lestat…

Claudia nghe được những lời thì thầm trong trái tim của Louis dành cho Lestat, năng lực của nàng là đây, vì nàng theo trường phái mê hoặc, rất biết dụ hoặc đàn ông, nàng liên tay chuốc rượu cho Louis say, say bởi men tình trong những giọt cay nồng mà chính tay nàng ướp với những giọt máu đồng trinh của nàng… để nàng thực hiện kế hoạch nàng hoàn hảo hơn…

Louis cảm thấy dần hưng phấn, chàng bắt đấu mất kiểm soát bản thân, người như mê muội, cố thoát ra nhưng không thể, nữa say nữa tỉnh khiến cho chàng khó chịu cũng như cảm thấy hối hận vì tối nay mình uống quá nhiều, để Claudia dìu về phòng, thật mất mặt…

Claudia dìu Louis đến bên giường, nàng mở rộng cửa sổ để đón gió, gió đêm nay thật lớn, bầu trời chuyển mây, đâu đó bên góc trời lóe lên những tia sét… gió mang hơi nước, nàng biết chắc sẽ có mưa, mưa lớn nữa là đằng khác… nàng bước đến bên giường, kéo mền đắp cho Louis, nghe tiếng gọi khều khào…

-“ Đừng đi!”

Nàng đứng lặng, chỉ thấy một thân hình to lớn cùng gương mặt cương nghị mang vẻ đẹp rất đàn ông đầy cuốn hút… nàng bước đến, nhưng chợt dừng lại bởi thanh âm thứ hai…

-“ Lestat…”

Trong men rượu tình, người trúng phải sẽ gọi tên người mình thương yêu nhất, và nàng đã khẳng định được Louis xem trọng Lestat hơn tất cả mọi thứ, kể cả nàng, vậy thì nàng đã quyết định được rồi, một cách quyết đoán để cho hai tên đàn ông mà nàng yêu thương, lại không yêu thương nàng biết rõ có nàng hiện diện, nhớ rõ nàng đến suốt đời…

Claudia cúi xuống thì thầm vào tai Louis…

-“ Chàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, chừng nào Lestat về, em sẽ gọi chàng dậy!”

Louis mơ hồ gật đầu nhẹ…

-“ Ừh!”

Rồi chàng lại mơ hồ như thấy cái hình ảnh của tên đàn ông với gương mặt sáng đang tiến dần về phía chàng, chàng đưa tay ra như muốn giữ lại…
Claudia mỉm cười khi nàng đã được Louis giữ chặt trong vòng tay… nhận lấy cái xoay người của Louis đặt để nàng dưới thân, không thể thoát, không thể từ chối, khiến Claudia ngẩng mặt xoay đầu…

Louis chỉ biết hiện giờ chàng cần máu, mà người đang trong tay chàng thì chàng chỉ có thể cảm nhận là Lestat, chỉ có Lestat chàng mới nhận lấy dòng máu nóng ngọt ngào mà thôi… chàng cúi xuống chạm hai cái răng sắc bén lên cái cổ trắng ngần, hưởng thụ hương thơm quen thuộc gần gũi mà chàng thích…

Lestat đi một đoạn đường khá dài chỉ để về chúc mừng sinh nhật Louis bởi chàng vừa chợt nhớ, không thấy ai ở sảnh chính, cả tòa lâu đài không thắp sáng, chỉ thấy căn phòng ngủ của Louis mở toang cửa sổ cao ngất như đón chàng, dưới trời mưa tầm tã, sấm chớp giật không làm chàng chùn bước, cái thời khắc một ngày sắp trôi qua, nên không suy nghĩ nhiều chàng lao vào khung cửa sổ như mời gọi đấy…

Nghe tiếng động, Claudia đưa mắt nhìn qua… chỉ thấy Lestat đứng sững giữa phòng, toàn thân ướt vì mưa, mái tóc màu vàng phủ lấy khuôn mặt… lạnh băng, đôi mắt màu xám ánh lên sự giận dữ, nhưng sao nàng chỉ thấy sự mê hoặc… Lestat đang nổi giận, và nàng cũng đã chứng kiến được sự nổi giận của chàng…

Lestat không kìm chế được cảm xúc của mình, chàng lao tới, chàng biết Louis không thể phá lệ, những hình ảnh này chỉ là vì Louis say, khi hắn say hắn không bao giờ biết việc mình làm, và chàng cũng biết rõ ngày mai tỉnh rượu hắn biết rõ mọi chuyện, hắn sẽ không tự tha thứ cho bản thân mình, rồi lại tự nhốt mình, tự làm tổn thương mình mà thôi, nên chàng vội cản…

Chẳng biết Lestat cản thế nào… chỉ biết, Louis bật ngữa ra sau, còn Claudia thì té sóng xoài ra đất…

Claudia run rẩy… có sao thì đối với Lestat, chủ nhân vẫn quan trọng hơn nàng, nàng đưa tay lên, đặt vào gương mặt mình, đây không phải là lần đầu tiên Lestat đánh nàng, nhưng tát tai thì chưa bao giờ nàng được nhận, cái hành động này là khiến nàng cảm thấy bị tổn thương, đau đớn nhất, nàng bật dậy, xoay người phóng mình đáp trả…

Nói về kỹ thuật chiến đấu thì Lestat không có kinh nghiệm bằng Louis và Claudia, chàng chỉ dùng kế mà đối phó, bởi thế những hành động dùng chân tay không hợp với chàng, thấy Claudia phóng tới, chàng xoay người né tránh, phản kháng lại, vì không ra tay trước, thì chàng sẽ phải thua Claudia… không gặp ngay từ cái đêm ấy, nhưng sao Claudia lại vượt bậc hơn Louis nhiều… chắc hẳn nàng dùng máu người như chàng… Chẳng biết bao lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chàng đã bị Claudia khống chế…

Claudia mỉm cười mãn nguyện khi nàng giữ được Lestat trong vòng tay của mình, nàng chỉ nhìn thấy một gương mặt tuyệt đẹp như thiên thần, người mà nàng nhớ nhung, chàng vẫn thế, không thay đổi y như cái ngày đầu trong quán rượu Rose Black trêu chọc nàng, giữa chúng ta không có gì, vậy những lời ngon ngọt dụ hoặc đấy em xin trả lại cho chàng nhé, Claudia cúi xuống… từ từ…

Lestat không thể nhúc nhích, lần đầu tiên chàng bị không chế dưới tay một con ma nữ, khiến chàng cảm thấy xấu hổ quá, chàng nhận lấy cái gương mặt xinh đẹp giờ đây đã trở thành người phụ nữ tuyệt đẹp mất rồi, không còn là con bé ngây thơ nữa, nó đã lớn thật sự bên Louis, nhận lấy đôi môi như đóa hoa chúm chím màu đỏ đang tiến tới, chàng xoay đầu từ chối…

Claudia dừng lại khi nhận lấy cái xoay đầu của Lestat khiến nàng không thể kìm chế được nữa, nàng cùng xoay đầu… cúi xuống, đặt môi lên cái cổ trắng mịn đang trưng ra trước mắt nàng…

Lestat gồng mình lên phản kháng lại khi cảm nhận hai cái răng của Claudia đang cắm phập vào cổ chàng… chàng xô mạnh, Claudia té bật ngữa.
Không đề phòng cho tình huống này, Claudia té bật ngữa ra sau, thật cái dòng máu ngọt ngào quá hấp dẫn mà nàng chưa hưởng trọn thì đã không được hưởng… nàng lại lao tới…

Lestat xây xẩm bước loạng choạng, chàng đã trúng phải máu độc tình của Claudia, chàng biết chàng sẽ không kìm chế mình được nữa nếu còn lưu lại đây, phút giây này chàng cần một cái hòm để nhốt mình…

Claudia quyết hôm nay phải kết thúc tỏ rõ mọi thứ, nên nàng đâu dễ dàng để Lestat đi như thế, trong lúc nàng dùng răng chạm vào tĩnh mạch chủ, thì độc tình cũng theo đấy mà hòa vào máu của Lestat, nàng biết chỉ cần giữ Lestat lại bên mình, mọi thứ sẽ như ý nàng định liệu…

Lestat ngã xuống ghế như là Clauida đã chuẩn bị sẵn cho chàng, thân thể chàng dần yếu đi, như không còn sức, đôi mắt nặng trĩu, đầu choáng váng, nhưng chàng vẫn thấy được Clauida đứng trước mặt chàng… thoát y… đây không phải là lần đầu tiên chàng thấy tấm thân tuyệt đẹp cùng làn da trắng sáng mịn màng, mà đây là lần đầu tiên chàng biết mình bị ép buộc trong việc ân ái…

Claudia bước đến, thả mình vào lòng Lestat, không cần phải vội vã, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, cởi những cái nút áo của Lestat ra… nàng lùa tay vào mái tóc vàng, cúi xuống tìm kiếm yêu thương từ đôi môi đỏ thắm, đã nói là trao cho chàng mọi thứ của em, người đàn ông đầu tiên của em phải là chàng, vậy mà chàng không thèm nhận, để em phải ép chàng nhận, thế thì còn gì để mà vui nữa…

-“ Dừng lại Claudia!”

Lestat chỉ biết thốt lên lời đấy, khiến Claudia thích thú hơn, nàng nhỏ nhẹ đáp lại.

-“ Sao vậy?”

Lestat nhướng mày.

-“ Ta không muốn!”

Claudia trao đi nụ cười đầy mê hoặc vẫn buông lời ngọt ngào.

-“ Lát chàng sẽ muốn!”

Lestat biết hôm nay Claudia quyết chiếm được chàng, thật chàng không bao giờ nghĩ, con bé được chàng dạy dỗ bây giờ trở thành người phụ nữ hư hỏng…

-“ Louis…”

Claudia khựng lại cái cảm xúc ngọt ngào, đâu đó trong đáy lòng chỉ dâng trào sự phẫn nộ, đáng lý ra giờ đây người được gọi tên phải là nàng… nàng cúi xuống không thèm kiêng nể hay giữ gìn gì nữa, quyết chiếm đoạt… hoàng tử Lestat… của nàng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2014 01:07:51 | Xem tất

CHƯƠNG X

Mọi chuyện không được chậm trễ, nhất là việc làm sai trái thì phải cần được dừng lại ngay… Lestat dùng sức lực cuối cùng trong chàng, xô mạnh Claudia ra, rồi lao đến khi Claudia nằm dưới đất, thẳng tay trao cho Claudia những cái tát tai không biết thương hoa tiếc ngọc là gì…

Nghe tiếng động ồn ào, Louis thức giấc, chàng chỉ thấy… Lestat ngồi trên người Claudia mạnh tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp những cái tát tai mạnh mẽ, toàn thân Claudia không một mảnh vải, nhìn cảnh này chàng thấy đau lòng, cho Lestat và cho cả Claudia, chàng phóng tới, chỉ để Lestat dừng lại cơn thịnh nộ của mình…

Lestat bật ngữa ra sau bởi cú đấm thẳng mặt của Louis dành cho chàng, chàng sững người chưa kịp phản kháng thì nhận lấy tiếp cú đấm thứ hai… chàng run rẩy vì tức tối, nhào đến…

Hai người đàn ông đánh nhau vì gì… một người phụ nữ ư… không, họ đánh nhau chỉ vì muốn giữ hình tượng cho nhau, hình tượng đáng để yêu trong mắt nhau mà thôi.

Claudia đứng dậy, nàng mặc y phục vào rồi mỉm cười mãn nguyện bởi hai tên đàn ông đang vì nàng mà ẩu đả, nàng thấy sung sướng tột độ…

Louis không có sức mạnh bằng Lestat, nhưng kinh nghiệm chiến đấu bằng việc đánh nhau thì chàng có hơn, nên chàng tự tin giữ được Lestat khỏi cơn điên loạn.

Lestat luôn biết sức mình trong mọi tình huống, chàng luôn vận dụng trí óc để giải quyết mọi vấn đề, rõ ràng cái trò này là do Claudia bày ra để gài chàng và Louis vào, nhìn mặt nàng ta đang đắc chí thì biết chắc rồi, nhưng cái gã Louis này bản tính nóng nảy, không nhìn sự việc cho rõ, cứ làm theo cảm tính của mình khiến chàng bực bội, chàng quyết định tỏ rõ cho Louis biết Claudia đã thay đổi như thế nào…

Lestat phóng tới chàng dứt điểm, Louis không ngờ nên văng ra một góc tường, chàng lại tiếp cú thứ hai, cho Louis tỉnh men độc tình.

Claudia thấy sự việc bắt đầu thay đổi, không như ý nàng định liệu, nhìn thấy Lestat đang giúp Louis thoát khỏi cơn say tình thì nàng lao tới lấy thân cản lại, để nhận lấy cái bàn tay của Lestat với móng vuốt nhọn hoắc trong suốt như thủy tinh cắm phập vào trái tim nàng.

Louis bất ngờ khi thấy Claudia trong lòng mình, vì đỡ cho chàng khỏi cú đoạt mạng của Lestat… chàng không thể suy nghĩ khác hơn, chàng kéo Claudia qua bên đáp trả…

Lestat gục xuống, gương mặt tuyệt trần của chàng đau rát bởi năm ngón tay sắc nhọn của Louis ban tặng cho chàng, chàng quay đầu ngước nhìn với những cảm xúc chợt ùa đến… ngươi từng nói ngươi không yêu Claudia nhưng giờ đây ngươi vì Claudia mà đánh ta, chàng vùng lên phản kháng, bởi chàng đâu phải là người chịu thua mọi thứ.

Louis nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền long lanh với những cảm xúc trách hờn, nhưng chỉ là thoáng qua, đôi mắt đấy đột ngột chuyển thành màu đỏ đầy sự giận dữ cùng với một lực lao tới quyết lấy mạng Claudia, chàng đưa tay ra đỡ, tay chàng vừa vung lên thì chạm vào cái vật gì đó lành lạnh, thuận theo tự nhiên chàng cầm lấy.

Claudia lợi dụng thời cơ, nàng nhét vào tay Louis thanh kiếm mà nàng đã chuẩn bị từ lâu, nàng đã bôi một loại cực độc của một loài cá trong dòng sông Mississippi lên đấy…

Mọi thứ đều là do ai sắp xếp, cái số mệnh của con người do một lực lượng huyền bí định sẵn sao… Không, mọi thứ đều là do Claudia sắp sẵn… ánh sáng lóe lên bởi thanh kiếm màu sáng, đặt để đúng vào vị trí của một hình dáng lao tới, chỉ là để cản hay để giết… trong tích tắc…

Lestat té xuống, chàng bước lùi lại, đưa tay vịn lên cổ, cảm nhận lạnh, gió từ đâu đó ùa vào nơi chàng đang cố giữ lại, nhưng không… gió lạnh đã chiếm hết toàn thân chàng… từ cõi lòng đến tâm trí, chiếm đoạt cả trái tim… Lestat ngã ra… mọi thứ dần tắt lịm…

Louis buông nhanh thanh sắt mà chàng làm vật cản, không ngờ vật này trong chính tay chàng đã đoạt lấy mạng của Lestat, chàng vội lao đến, nhưng chàng có thể giữ lại gì, rõ ràng ngươi bất tử, chàng vội đỡ đầu Lestat lên… từ vết thương dòng máu mà Louis cho là ngọt ngào chảy ra lai láng, thấm đẫm mọi thứ trước mắt Louis… chàng cố gắng nhưng vô dụng… không thể nào chặn lại dòng máu kia…

Lestat cố mở to mắt nhìn Louis, chàng cảm nhận mình không còn sự bất tử, cảm thấy đau đớn bởi những gì mà mình nhận được từ Louis, là từ trước đến giờ chàng vẫn phải nhận lấy, sự phản bội của những người bạn, người thân… cô độc, chàng vẫn cô độc… thôi thì chẳng phải tìm kiếm làm gì… chàng cố mấp máy môi, để mai này bình yên không mộng mị…

-“ Coi như ta đã trả hết nợ cho ngươi… Louis, từ nay về sau… ta chẳng còn muốn gặp lại…!”

Cái hình dáng thân thương đậm chất đàn ông mà chàng không còn muốn lưu giữ nữa, chàng chỉ muốn xóa đi trong ký ức cho phút giây cuối cùng…

Louis nhận lấy gương mặt sáng đang biến đổi thành một màu đen, cùng hai hàng lệ tuôn trào, rõ ràng chàng làm hắn đau đớn đến tột cùng… chàng hét lên bởi những lời khẳng định từ biệt… và biết rõ từ nay không còn người thân ở bên…

Claudia đứng phía sau hai người đàn ông mà nàng yêu quý, nàng mỉm cười ngây dại… đáng đời Lestat… bởi chàng đã trêu ghẹo em… đáng đời em… đã chỉ yêu có mình chàng…

--

Louis ngồi lặng hằng giờ bên cạnh Lestat trong hầm mộ, thân xác đấy đang bị hủy hoại một cách nhanh chóng, khiến chàng không thể giữ lại… sao lại thế, chàng không tài nào nghĩ ra, chàng không muốn rời đi cho cái tội lỗi vì bản tính nóng nảy của mình… chàng đã giết chết người bạn duy nhất mất rồi, từ nay trên đường đời dài đằng đẵng, chàng chỉ có một mình với sự cô độc không ai sẻ chia… Louis lao mình ra khỏi hầm mộ khi cái xác Lestat đột nhiên biến mất… tìm kiếm gì ở giữa nhân gian… mai này chàng cũng sẽ tìm… người mà chàng muốn có bên cạnh… là ai sở hữu ai… bây giờ chàng có thể định rõ… nếu như thời gian có quay trở lại, ta sẽ làm tốt hơn những việc ta cùng ngươi bên nhau…

Claudia nhìn theo Louis cho đến khi khuất mất, nàng cũng chọn một con đường để đi… mai này không còn hai người đàn ông nàng thương yêu bên cạnh, không còn Lestat, nàng vẫn sẽ phải bước, hài lòng hay không cho sự trả thù người mình yêu nhất, nàng gật đầu… hài lòng… bởi nàng không bao giờ biết hối hận cho những việc mà mình chọn… giờ đây chàng mãi mãi không còn nữa, để chàng khỏi phải biết yêu thương ai ngoài ta…

Hahaha…

Tiếng cười ngạo nghễ vang lên trong đêm vắng nghe rợn người… New Orleans chìm trong màn mưa dày đặc cùng tiếng sét vang vọng khắp không gian, vậy mà không làm ai chùn bước, để người ở lại một mình cô độc hay không cô độc, cái thân xác đấy giờ đã thành tro bụi, bay đi khắp phương nào, để ai đó mãi đi tìm, một điều không thể nào có thể xảy ra… cho hơn 200 năm trôi qua…

--

Hàn Quốc năm 2015. Sân bay Incheon - 01:00 AM

Tiếng ồn ào vang lên, một cuộc đón rước thần tượng diễn ra quen thuộc, sự bát nháo lần này vẫn thế, không thể cản bởi nhóm hâm mộ này cuồng nhiệt hơn hết thảy, trong trang phục kỳ dị, đám người đấy đúng như tên gọi Vampire Club đón rước thần tượng của mình, ca sĩ nhạc Rock mang tên Brat Prince, biểu ngữ giăng lên…

Hình ảnh thần tượng với gương mặt sáng, đẹp như thiên thần trong mái tóc màu vàng óng cắt ngắn, để lộ cái cổ thanh tú trắng mịn không một tì vết, trong trang phục áo thun nhẹ bằng len màu huyết dụ, với cổ tim cách điệu khoét thật sâu, để lộ những đường cắt nét của vòm ngực rộng, trông thật dịu dàng và quyến rũ, áo khoác bên ngoài có màu xám tro đậm cũng bằng chất liệu len nhẹ cho một ngày lập đông… quần bó sát để lộ đôi chân gầy thẳng tắp, một chút mong manh, một chút mạnh mẽ trong từng bước vững vàng giữa biển người, cánh tay giơ cao lên vẫy chào, gương mặt sáng ngước lên, trao đi ánh mắt thật sâu màu xám, đôi môi đỏ thắm nở nụ cười… ấm áp… tiếng ồn ào vang lên, từng đợt… từng đợt như sóng, những thanh âm dồn dập như thúc giục đánh động vào trái tim lạnh băng bằng tiếng gào thét tên ai đó…

-“ Brat Prince… Brat Prince…”

Yunho quay nhìn vì gì chẳng biết, cái nhiệm vụ hiện tại của anh không phải để quay ra sau mình, mà phải nhìn phía trước dọn đường cho thần tượng bước đi khi anh đang làm nhiệm vụ cận vệ… anh sững người… không tin vào mắt mình, đột ngột buông lời trong tiếng ồn ào điếc cả tai kia…

-“ Lestat!”

Jae nhận lấy khung cảnh quen thuộc, anh tự tin bước như mọi lần, từ trước đến giờ mình vẫn là trung tâm vũ trụ mà lại… nhưng bước chân anh khẽ như vấp phải gì đó bởi văng vẳng bên tai anh tiếng ai đó trầm bổng gọi tên, khiến anh ngẩng nhìn… và cũng buông lời trong vô thức…

-“ Louis!”

Nhưng liền sau đó anh quay đi… bước tiếp con đường mà mình đã chọn…

Chiếc xe bít bùng màu đen đưa cái hình dáng quen thuộc lướt đi giữa đại lộ lớn, không thể nào có thể phai đi, cái hình dáng cao gầy thân thương đấy… Yunho bước vào xe của mình…

Một người bước trước, một người phía sau, giữ gìn cho ai qua năm dài tháng rộng… rõ ràng ta thuộc về ai đó… giờ có phải đã tìm thấy sự gắn kết… rõ ràng ngươi bất tử… vậy rõ ràng ngươi không thể quên… thời gian đang bắt đầu trôi đi, kỷ niệm đang bắt đầu trở về… một lần nữa… ta sẽ cho ngươi biết… thật lòng ngày ấy… ta không cố ý làm tổn thương ngươi… Lestat…

Jae ngả người ra ghế nệm xe, bắt chéo chân, anh cầm điện thoại lên, đánh mật mã tên mình…

Kim Jaejoong

Rồi anh mỉm cười một mình… một nụ cười theo thói quen… diễn… đẹp rạng ngời, nhưng chẳng ai biết… nụ cười đấy chẳng có hồn… rồi tiếp sau nụ cười đấy mới là nụ cười của chính bản thân anh… Lestat… giờ đây… Lestat hay Brat Prince, hay Kim Jaejoong chẳng còn có ý nghĩa, nó chỉ là một danh xưng cho giấy tờ để anh xuất hiện theo từng tháng năm dài trôi qua… anh không muốn đếm thời gian, không muốn nhận lấy tuổi tác thật của mình, anh đưa mắt nhìn qua cửa kính, một màu đen mờ ảo bởi giấy dán, anh biết ngoài kia bầu trời trong xanh thoáng đãng cho một ngày đầu lập đông, mặc dù tên hiện tại là Kim Jaejoong, nhưng anh lại là một Hàn kiều ở Mỹ, anh chỉ đến và lưu lại Seoul 2 ngày để diễn, rồi anh lại tiếp tục lên đường, bởi có nhiệm vụ quan trọng mà anh đang làm… 2 ngày đủ để anh làm trọn bổn phận nơi đây do Akasha giao phó, anh lại nhìn cái điện thoại… những thay đổi đến chóng mặt, biết rõ để chấp nhận, và cũng như mới đây, anh biết rõ sẽ có ngày này, để anh biết chấp nhận ư… không… mọi thứ đã hết cho cái ngày ấy, giữa anh và Louis… cố gắng dứt khoát để quên, nhưng sao anh không thể quên thế này…

Jae ngồi yên để cận vệ xuống trước dọn đường cho anh, như một ông hoàng, những bước chân của anh đi đến đâu là có người hộ tống đến đó, anh lại không lại có cảm giác đấy, cứ thấy chẳng còn có tự do, ngày trước anh đi khắp nơi anh thích, làm những việc mình muốn, giờ đây anh đang thuộc về ai đó, chẳng biết, nếu như… mà không… anh chưa từng hối hận cho những thứ mà mình chọn để làm… cố gắng lên nào, xong công việc này, anh chấm dứt hợp đồng với Akasha, anh thật sự tự do…

Yunho bước song song với Lestat… à không, đúng như cái nhiệm vụ mà anh làm hiện giờ thì anh phải nghĩ rằng, mình bước song song với Brat Prince, một ca sĩ nhạc Rock có chuyến lưu diễn dài trên thế giới, lần này đến Hàn Quốc, chỉ có một đêm diễn duy nhất, nhưng đến trước một buổi chạy sân khấu và diễn, lưu lại một buổi họp mặt fan… anh có 2 ngày… à, phải nói là 2 tối gần gũi với Brat, không… anh thích gọi hắn Lestat như trước, vì hắn trong lòng anh mãi là Lestat không bao giờ khác đi, dù hắn có thay đổi cái lý lịch nào đi chăng nữa, như anh hiện tại, để chứng minh mình là công dân bình thường, anh phải chọn cho mình một cái lý lịch và thay đổi theo từng năm tháng, lần này anh chọn Seoul để lưu lại, vì gì… vì nơi đây có cái mùa đông làm anh nhớ đến Lestat… hơn 200 năm trôi qua, anh mãi rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm, thật là như ý nghĩ cùng ý chí của anh, anh đã tìm được rồi… lần này anh sẽ không để mất, anh sẽ giữ lại, bằng mọi cách, vì… chỉ có Lestat… anh luôn muốn có cạnh bên…

Jae xoay người khi đã vào trong thang máy… đứng kế bên anh là cái nhân dáng cao lớn, bờ vai rộng, lưng dài, nhưng mái tóc bồng bềnh màu nâu đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn như anh, chỉ nữa bên mặt, sắc diện anh biết không thay đổi theo thời gian, nhưng anh cũng muốn được nhìn một lần, dù là thoáng qua… Jae quay đi, cảm giác tự dưng nghẹn lòng, đâu đó trong tâm trí anh nổi lên sự tức tối… giờ không phải là lúc tìm về kỷ niệm cũ… Khi anh thức giấc, anh đã biết có những thứ mà anh không muốn tìm lại rồi…

Yunho bước ra trước, Jae bước ra sau, lần này đổi lại…

Jae không cần ai đó dẫn đường mình, vẫn như cái ngày xa xưa ấy, anh mới là người dẫn đường, nhưng vì thân phận lần này, anh chỉ biết làm theo để công việc trôi chảy…

Yunho không thích phải đi trước nữa, giờ anh chỉ thích được đi song song với Lestat mà thôi, anh xoay ổ khóa bước vào phòng, theo quy tắc kiểm tra, chỉ cần làm cho có, vì anh biết người anh phải bảo vệ lần này là ai…

Jae bước vào thản nhiên rồi anh bước ra ban công đón gió… anh ngẩng nhìn trời, những vì sao lấp lánh trong đêm lung linh, hào quang sân khấu ngôi sao anh nhận lấy, không từ chối, ánh sáng quang minh anh cũng nhận lấy, nhưng sao nó vẫn không thể soi sáng đáy lòng anh…

Sau khi xong nhiệm vụ, Yunho bước ra ngoài… anh đứng trước cửa, để canh chừng theo hợp đồng, Brat không thích một ai ở trong phòng cùng mình, anh giơ tay nhìn đồng hồ, 15’ nữa anh giao ca, nhiệm vụ hôm nay của anh chỉ có thế.

Jae thả mình vào ghế lớn trong phòng… cái cảm giác cô độc lại xâm chiếm toàn bộ trong ngoài thân anh, anh đưa mắt nhìn quanh, nơi đâu cũng sang trọng đầy đủ tiện nghi, nhưng chẳng nơi đâu có sự ấm áp, chẳng nơi đâu được gọi là nhà, từ lâu rồi anh không có nhà, và bây giờ cũng là thế… tiếng…

*tít tít*

Của điện thoại, báo tin nhắn, anh cầm lên đọc…

“ Bãi 77… 03:00 AM”

Anh xóa tin rồi lại ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn lên trần… tên Louis ngoài kia, sao anh có thể hành động… thật là, anh ngồi bật dậy đưa tay lùa vào tóc, rồi đứng lên bước qua lại với điệu bộ bực mình của người hiện đại… nghĩ suy làm sao để hắn không theo anh… lần này anh phiền phức rồi, anh chợt nảy ra ý, anh mỉm cười, nụ cười bên khóe môi đầy gian xảo… đi thay đồ.

--

Jae đứng trước gương, vẫn là Lestat, anh luôn chỉnh chu trong trang phục ở bất cứ nơi đâu, cuộc họp mặt nào, và làm việc gì, bộ đồ đen bó sát người giúp anh dể dàng hành động trong đêm, kéo cao cái nón trùm đầu anh lao ra ngoài cửa sổ… những tòa nhà sáng choang vụt qua đủ để anh thấy dáng ai cao lớn đuổi theo phía sau…

Từ lúc thấy Lestat, Louis quyết định ở cạnh bên, chỉ để canh chừng… khi anh vừa giao ca, anh đã chọn nơi đây, một sân thượng tối để có thể thấy rõ cánh cửa sổ rộng kia, biết Lestat thích nhất là đi bằng đường cửa sổ, quả đúng không sai, trong cái bóng tối của đêm này, nó có một màu xam xám lành lạnh, anh vẫn thấy rõ cái nhân dáng cao gầy có vẻ mong manh đấy lao đi trong đêm, năng lực của anh theo năm tháng mà tiến bộ, nhưng năng lực của Lestat theo năm tháng lại vượt trội hơn, bây giờ anh không dùng máu động vật, mà anh dùng máu hết hạn của bệnh viện… làm gì thì làm, anh biết mình không bằng Lestat…

Thức dậy sau 100 năm, thứ đầu tiên mà Lestat nhận được là máu của Akasha, tiếp theo sau đó anh vẫn chọn lựa hàng cực phẩm theo sở thích của mình, lại được huấn luyện đặc biệt, giờ đây chưa chắc anh có đối thủ, hơn 200 qua, Louis vẫn thế ư… hắn vẫn có trái tim nhân hậu à… thật, anh tạo ra hắn nhưng hắn lại không giống anh chút nào… không giống mà sao anh lại vương vấn thế này… quan tâm thế này… anh quên mất hắn đã đối xử với anh như thế nào ư…? Lestat… ngươi đang thay đổi, lúc nào ngươi cũng thay đổi khi có Louis ở bên…

Lestat lao xuống, anh cần bao nhiêu thời gian cho thông điệp ở bãi số 77… 1 phút, vậy anh chỉ cần chọn một người giữ chân Louis là đủ… Lestat giơ tay ra, bàn tay với năm cái móng vuốt nhọn hoắc trong veo như thủy tinh giáng xuống… đầu một đứa bé bên đường, nó ngã ra… mặc dù không quay đầu nhưng anh biết…

Louis chẳng ngờ nên không thể phòng trước, anh chỉ biết lao xuống cùng Lestat để đỡ lấy đứa bé trong vòng tay… máu của nó loang ra để giữ chân anh lại, anh ngẩng nhìn trong bóng đêm, cái dáng cao gầy đó mất hút, anh ôm đứa bé vào lòng, biết rằng không thể đuổi theo, nhưng Lestat đi đâu anh phải biết, anh phóng mình lên cao hướng đến bệnh viện, vòng qua bên hông đặt đứa bé bên hành lang rồi xoay người biết mất vào bóng đêm… tìm hướng gió, tìm mùi hương riêng biệt của Lestat… anh xoay đầu, hướng nam, kho bãi 77…

Kho bãi 77 ở ngoại thành… xa, bỏ hoang, là nơi tụ tập của đám nhóc quậy phá không thuộc quyền quản lý của ai, cảnh sát không chăm lo cho mảnh đất hoang tàn và được đồn đại là có ma hút máu ở đó… Lestat đến đó tìm thức ăn sao…

Lestat đáp xuống đất một cách an toàn, anh có kỹ năng bay như chim, ngoài ra anh còn có khả năng thần giao cách cảm, để hiện tại anh đứng nơi đây giữa trời lộng gió… một mình… để chỉ nhận lấy nhiệm vụ tiếp theo của Akasha dành cho anh…

Lestat phóng mình lên cao hòa mình vào cùng gió đêm… thoắt biến mất khi Louis vừa đến…

Louis chậm một bước là vì gì… anh lại lao đi… Lestat… người hiểu anh nhất chỉ có mình Lestat mà thôi, vậy sao hắn không chịu hiểu những gì anh đã làm với hắn chỉ là vô tình… dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng anh vẫn thấy trong đôi mắt màu xám đấy, chỉ như có những lời hờn giận trách móc, khiến anh áy náy, lòng không yên, để bây giờ anh chọn ngồi cùng với gió, trên tòa tháp cao ngất để tìm lại những kỷ niệm xa xưa… Xong 2 ngày ở đây, hắn sẽ đến Macau nghỉ dưỡng… anh có nên theo cùng không, và nên lấy cớ gì để theo nhỉ… hình như hắn đang có nhiệm vụ bí mật gì đó, mà anh không phải là công tố viên thì đó đâu phải là nhiệm vụ để anh điều tra nhỉ… anh thở ra, như muôn thuở…

Lestat đứng ở ban công, anh ngước nhìn trời đêm, những vì sao vẫn lấp lánh, ngày mai chạy sân khấu một buổi rồi khoảng thời gian buổi trưa anh rảnh rỗi, nhưng anh chẳng muốn đi đâu, thường anh chỉ thích nhốt mình trong phòng để làm việc riêng, cứ thế thôi, cho xong cái hợp đồng với Akasha… anh thở ra… sao anh lại thuộc về ai đó thế này…

--

Đêm… vẫn không cần phải dùng để ngủ cho những con vampire, nhưng đêm cũng không phải là thời gian để cần đi săn cho hai con vampire kỳ lạ này… Đêm… chỉ để nhớ đến một thứ tình cảm vượt qua mọi ranh giới… thứ tình cảm thiêng liêng mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được… giữa Lestat và Louis… giữa Brat Prince và Dark Angel… giữa Jaejoong và Yunho…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2014 01:08:11 | Xem tất

CHƯƠNG XI

Cái không khí ồn ào náo nhiệt quen thuộc…

Jae ngồi trong phòng trang điểm, nhìn mình trong gương, không hề thay đổi cho thời gian qua, đó là điều làm anh hài lòng cũng như không hài lòng, anh đứng lên đi thay trang phục vì đã đến giờ diễn…

Yunho đứng trong bóng đêm, bên hông sân khấu, anh đưa mắt nhìn xuống bên dưới kia, khán phòng với đông thật đông người ồn ào ầm ĩ, anh ghét cái sự náo nhiệt này, nhưng từ lâu rồi anh lại bắt mình sống cùng nó, chỉ để quên đi một người, anh chọn công việc làm cận vệ để làm gì, thật ngu ngơ khi anh chỉ muốn bảo vệ người mà mình thương yêu, nhưng phải mất đến hơn 200 năm anh mới có thể tìm lại được.

Giờ đây anh đã hoàn thành tâm nguyện của mình được rồi ư… đâu dễ dàng gì nhỉ, bao nhiêu năm qua với những gì anh chứng kiến cho mỗi bước chân anh lang thang, anh biết mình muốn có một điều yêu thích không phải có được dễ dàng, để anh không còn đặt nặng hy vọng vào một thứ gì đó, cùng như không hề hy vọng Lestat tha thứ cho anh… lỗi hay không lỗi giờ đây là do Lestat cảm nhận, anh không thích như bọn phụ nữ, ngồi đó dằng dai giải thích lòng vòng, anh sẽ chứng minh, nhưng chứng minh như thế nào thì vẫn như muôn thuở, cứ để thuận theo tự nhiên mà thôi…

Jae đứng trước gương, anh hoàn hảo trong trang phục màu xám tro với những đường hoa văn được thêu tỉ mỉ bằng chỉ đen kim tuyến lấp lánh làm nổi bật hình thể anh, cái màu mà anh thích, màu mắt anh trao cho cả thiên hạ cái nhìn yêu thương sâu lắng, đôi mắt trong gương chợt biến đổi thành màu xanh huyền hoặc… anh lùi lại rồi quay đầu, bước đi tự tin… vào bóng tối, sau bóng tối là ánh hào quang rực rỡ, những ngọn đèn cực sáng sẽ soi sáng hình dáng anh, nhưng anh biết chắc chẳng có ánh sáng nào dù thời gian có trôi qua trong sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, có thể soi sáng trái tim anh được nữa…

Jae bước nhanh, lướt qua Yunho, như không có Yunho hiện diện… để Yunho nhìn theo không rời, cho thứ tình cảm đặc biệt của mình, chứ không phải cho nhiệm vụ…

Tiếng nhạc hòa với tiếng ồn ào bên dưới nổi lên điếc cả tai… hàng ngàn người reo hò phấn khởi, như sóng… dạt vào bờ, thấm đẫm miền đất khô cằn đang đón đợi tình yêu những nhịp điệu cuồng nhiệt, thanh âm sắc bén từ cây guitar điện réo rắt xoáy vào tai những người đang hiện diện nơi đây… thanh âm của rock… man dại và quyến rũ… chảy suốt theo thời gian trôi qua…

Yunho bước qua lại… cái giờ khắc anh chỉ muốn được về nhà, tìm lấy sự yên tĩnh, để biết rõ mọi thứ đã đổi thay, chẳng qua là anh không thể bắt mình thay đổi, bởi những kỷ niệm đấy đã khắc sâu vào tâm trí anh… anh chợt dừng bước…

Tiếng Piano thánh thót… giọng ai trầm ấm vang lên… Yunho quay nhìn…

♫ Những lời nói ngọt ngào chỉ dành cho những khoảng lặng
Trái tim non nớt cho một tình yêu không phiền muộn
Mái tóc đen huyền tung bay trong gió
Vẫn không che đậy được cảnh đời lạnh lẽo

Hãy hôn đi khi môi em vẫn còn thắm đỏ
Khi hắn vẫn còn đang ngủ say
Khi tâm hồn em vẫn còn nguyên vẹn
Hãy cứ nắm lấy tay nhau khi bàn tay vẫn chưa vấy bẩn
Chìm sâu vào đáy mắt khi chúng ta vẫn đang nhắm nghiền
Hãy yêu đi khi đêm đen còn dấu đi được bình mình tàn úa

Tình yêu thuở ban đầu không bao giờ quay lại
Những khoảng khắc đam mê chẳng bao giờ là sai cả
Tiếng vĩ cầm hòa với những vần thơ của người thi sĩ
Mọi con tim sẽ cùng chung một nhịp điệu

Hãy hôn đi khi môi em còn thắm đỏ
Khi hắn vẫn còn đang say giấc nồng
Khi tâm hồn này vẫn còn nguyên vẹn
Hãy nắm lấy tay nhau khi bàn tay vẫn chưa vấy bẩn
Đắm chìm vào sâu đáy mắt khi chúng ta vẫn đang nhắm nghiền
Hãy yêu đi khi màn đêm còn dấu đi được bình mình tàn úa… ♫


Yunho khẽ bước tới… cái hình ảnh quen thuộc của ai đó với chiếc vĩ cầm… chỉ toát ra một cảm xúc cô độc, lời ca này dành cho ai… phút giây lắng đọng để mọi kỷ niệm chợt ùa về… trong cái ánh sáng màu vàng của ngày trước… dáng ai mong manh, yếu đuối ư… không… là quá dịu dàng… dịu dàng đến nỗi khiến ta phải biết trân trọng nâng niu… giữ lại cho nhau thứ tình cảm mà không thể lý giải, như ngày trước ta chẳng muốn lý giải… Lestat… đến bao giờ ta mới song hành… mai này ngươi lại bước đường ngươi, ta lại bước con đường ta… không ai bên nhau, bởi cái giây phút từ biệt đó, ngươi đã khẳng định không muốn gặp lại… vậy từ nay ta sẽ để ngươi bình yên, hay lại dõi theo ngươi, rõ ràng ngươi làm chủ… cho cuộc sống của ta từ ngày ấy mất rồi… Yunho quay đi, anh bước từng bước lặng lẽ…

Jae đưa mắt nhìn, chỉ là một phút giây thoáng qua, nhưng anh cũng thấy được phía sau lưng với hình dáng thân thương… ngươi đi đâu… lúc nào cũng thế… người quay đi trước vẫn là ngươi… là ta không thể quên, bởi ta không thể buông xuống… còn ngươi… sao không ngẩng cao đầu chấp nhận lời từ chối… mà chỉ biết cúi gầm mặt với những gút mắc không thể giải bày… ta hiểu, nhưng trước ngươi ta không thèm hiểu đó… thì sao… ngươi đáng chết… Louis… ta chỉ muốn gọi tên ngươi mãi… trong từng khoảnh khắc cô đơn, trong từng khoảnh khắc ta yếu đuối, như ngươi đã từng gọi… Lestat… tên ta, cho ta thấy đi nào, ngươi cần ta, như ta cần ngươi, trên con đường dài đằng đẵng không có điểm kết của hai chúng ta… thời đại này sao vẫn có những ngăn cấm ngại ngùng, tất cả không phải… là chúng ta đều không thể vượt qua, cái ranh giới vô tình mà chúng ta đã tạo nên… khoảng cách quá xa, để chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể chạm được…

Trong biển người… Claudia nắm chặt hai tay với nhau, mắt nàng không rời khỏi hoàng tử… Lestat… người đàn ông mà nàng không thể quên cho 200 năm trôi qua, người đàn ông mà nàng cứ phải đứng trong bóng tối dõi theo với cái nhìn tha thiết, người đàn ông mà không bao giờ thấy được nàng, kể cả cái tình yêu đơn phương… cái giọng ngọt ngào run rẩy trong từng ca từ… trao cho ai… rõ ràng chàng vẫn thế… rất biết cách dụ hoặc người khác… sao chàng chọn bài hát này… sao chàng chọn ca từ này…

♫ Drown into eyes while they’s still blind
Love while the night still hides the withering dawn ♫


--

Jae ngẩng lên… những gì trước mắt anh thấy rõ… thật rõ… để anh cúi xuống khi chỉ biết mình phải nhận lấy cho cái phút giây này… năng lực ư… đến cái việc gọi tên Louis anh cũng không muốn gọi, anh chấp nhận cho cái thân phận giờ đây của mình…

Louis cảm nhận có điều gì đó, anh vội quay lại, ngẩng nhìn… thì cũng là lúc dàn đèn trên cao rơi xuống… Lestat… vẫn đứng yên… anh chợt biết, nên dùng hết khả năng lao đến…

Claudia lùi lại… chàng quyết không nhận ư… vậy bắt đầu từ giây phút này, em sẽ bắt chàng phải nhận…

Cả đám đông ào tới… sóng người kêu thét lên khi thấy sự cố trên sân khấu đang xảy ra cho thần tượng của mình…

Yunho giữ lấy Jae trong vòng tay… xoay người…

*Rầm*

Tiếng vật thể chạm sàn kêu lớn lấn át cả tiếng gào thét của những người yêu thương thần tượng cùng tiếng hét…

-“ Brat Prince…”

Những tia lửa lóe sáng… chỉ để soi rọi dáng ai phía sát sau sân khấu… khói mịt mù… vẫn không thể che dấu đi được ánh mắt ai chạm phải ánh mắt ai với cái nhìn thật gần… tay trong tay… chạm vào nhau một lần, để biết ta nên bắt đầu lại từ đâu… chạm vào nhau một lần để biết… thời gian qua ta vẫn mãi nhớ… chạm vào nhau để biết… ta cần ngươi…

Jae bước lùi lại… rời khỏi vòng tay mạnh mẽ, anh quay đầu thật nhanh lao vào trong hậu trường…

Để Yunho đứng lại… như tượng… ngươi vẫn không tha thứ… Yunho cũng quay đầu lao nhanh vào trong hậu trường…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2014 02:43:49 | Xem tất

CHƯƠNG XII

20 phút sau… Jae an tọa trong phòng khách sạn, bình thản trên tay cầm ly rượu, cùng quyển tạp chí… anh nhìn vào nhưng chẳng để đọc…

Yunho đứng sát kế bên thinh lặng đưa mắt nhìn vào cõi xa xăm nào đó…

Không một tiếng động… không một tiếng thở… mọi vật như chết, kể cả cái nhịp đập của con tim…

Cả hai đang đợi chờ… Claudia…

Gió đâu đó chợt ùa vào phòng khi Jae mở rộng cánh cửa ở balcon…

Yunho ngẩng nhìn, còn Jae thì không…

Claudia bước vào… cái hình ảnh này thật làm cô điên đảo… Lestat ngồi ở ghế dài bắt chéo chân, đầu khẽ nghiêng qua, mặt khẽ cúi xuống đặt để ánh mắt nơi cuốn tạp chí trên đùi, tay cầm ly rượu, mái tóc vàng óng ngắn vẫn như che phủ khuôn mặt trắng sáng, bờ môi vẫn đỏ thắm, cái cổ vẫn trắng mịn đầy sức hấp dẫn gọi mời… có ngày cô cũng sẽ đặt môi lên đấy hưởng thụ thứ mình yêu thích nhất…

Yunho không vội bước tới, để Claudia bước đến.

Claudia bước đến trước mặt Yunho… cúi đầu…

-“ Chào chủ nhân Louis, lâu quá chúng ta không gặp!”

Rồi cô quay qua Lestat…

Jae ngẩng lên… anh bình thản đặt quyển tạp chí xuống bàn, ngước mặt chờ đợi…

Claudia thật không thể kìm chế được… rõ ràng chàng rất biết cách dụ hoặc em… cái gương mặt với đôi mắt màu xám thật sâu đấy chỉ thể hiện sự lạnh lùng vậy mà trông đáng yêu phải biết… giận em à… ừ giận là đúng rồi… nhưng tại chàng đấy… và Claudia không kìm lòng lao đến…

Jae bỏ chân xuống, anh biết giờ không như ngày xưa nữa, Claudia ngày đấy đã là phụ nữ hư hỏng thì ngày nay chắc chắn cô ta phải mạnh mẽ hơn trong tất cả mọi việc rồi… nên anh thản nhiên đón nhận… cô thay đổi tôi cũng phải thay đổi… giờ không phải là lúc gây thêm chuyện, có cô… có khi tôi lại có khoảng thời gian làm việc riêng tư hơn… có cô… Louis không phải canh chừng tôi hơn…

Yunho vội bước tới, kéo mạnh Claudia ra khi Claudia nhào tới dự tính ngồi vào lòng Lestat, anh bực bội làm mạnh tay hơn vì thấy Lestat cũng có vẻ như đón nhận không phản kháng…

Jae ngẩng nhìn với nụ cười bên khóe môi… rồi anh trao cho Claudia cái nhún vai thật nhẹ… cử chỉ của người hiện đại.

Claudia bực bội quay qua Yunho…

-“ Không liên quan đến anh!”

Cô như một người hiện đại.

-“ Anh chưa tính với em biết bao nhiêu chuyện!”

Yunho cũng thật lòng đáp lại theo kiểu hiện đại…

Jae lại ngã người ra ghế bắt chéo chân… lắng nghe… anh đưa mắt nhìn qua lại hai người thân của anh cãi nhau… vì anh… cảm thấy mãn nguyện…
-“ Em vẫn thế không thay đổi, không cần biết đến ai, chỉ thích làm những gì mình làm!”

-“ Tại sao em phải thay đổi, đó là những gì anh và anh ấy cho em!”

-“ Em có còn là hai mươi mấy đâu!”

-“ Thì sao, anh cũng đâu ở cái tuổi đó!”

-“ Đừng tưởng anh chìu chuộng em rồi em muốn làm gì thì làm!”

-“ Chìu chuộng hay không cũng thế thôi, chính anh đã hủy hoại cuộc đời em!”

Cả hai vội quay qua khi nghe tiếng cười nhỏ của Lestat… chỉ thấy hắn đang mặc nhiên như thích thú với mọi chuyện đang xảy ra… Claudia bước tới…

-“ Anh cười gì chứ, chính anh xúi giục anh Louis làm em ra như thế này!”

Yunho tiếp theo:

-“ Đúng đấy!”

-“ Rồi anh lại bỏ em một mình tự sinh tự diệt!”

-“ Đúng!”

-“ Hơn 200 năm qua anh bình yên hưởng thụ giấc ngủ không mộng mị, còn em phải phiêu bạt khắp nơi chỉ để tìm kiếm anh!”

Jae nhíu mày ngồi thẳng lại.

-“ Tìm làm gì, tôi không muốn nhìn thấy cả hai người!”

-“ Không thể!”

Tiếng đồng thanh…

Jae lại ngã người ra ghế…

-“ Tôi… chỉ muốn giết hai người!”

-“ Được!”

Lại tiếng đồng thanh…

Jae nhíu mày…

-“ Tôi không bỏ qua đâu, nhưng bây giờ không phải là lúc thanh toán nợ nần, mỗi chúng ta đều có việc riêng, con đường riêng để đi, đừng như cái thời xa xưa đấy dính với nhau để chết trùm được không!”

Yunho ngồi xuống.

-“ Chính cậu muốn có một cuộc sống chỉ có ba chúng ta bên nhau!”

Jae ngã người ra ghế, ngã luôn đầu ra sau, đặt tay vỗ lên trán… buông lời chán chường.

-“ Đó là một sai lầm!”

Lại tiếng đồng thanh.

-“ Cho anh cơ hội để sữa chữa sai lầm!”

Jae bật dậy:

-“ Gì… hai người biết rất biết cách đổ lỗi cho tôi!”

Yunho hạ gọng:

-“ Tất cả đều do cậu mà ra!”

Jae nhíu mày trao đi ánh mắt bực bội.

Claudia tiếp:

-“ Em không biết, phải… là lần đó em sinh nông nổi làm anh tổn thương, nhưng em không cố ý, là tại anh hờ hững với em!”

Vừa nói Claudia vừa ngồi xuống bên Jae, cô đưa tay quàng mình quàng qua tay Jae.

-“ Bởi thế anh phải chịu!”

Jae rút tay mình ra, nhưng không được, anh cũng chẳng muốn làm tới hơn, bởi như cũ… giờ không như xưa nữa…

-“ Lần đó lần này cũng y chang nhau, lúc nãy cô tính lấy mạng tôi!”

Claudia lắc đầu.

-“ Sự cố sân khấu đó không phải em làm!”

Jae khẽ nhíu mày làm ra vẻ thắc mắc, nhưng anh biết chắc là Claudia làm… giờ đây cô ta thật xảo quyệt… anh rút mạnh tay ra… đứng lên…

-“ Tôi muốn yên tĩnh, hai người làm ơn rời khỏi phòng tôi!”

Rồi anh đi ra giường ngồi xuống…

Claudia bước nhanh theo.

-“ Okay, em sẽ giữ yên tĩnh!”

Còn Yunho thì lên giọng:

-“ Tôi có nhiệm vụ của mình, giờ đây nếu như cậu bảo chúng ta nên sống như hiện tại, như mỗi con người chúng ta đang chọn để làm cái lốt bên ngoài thì tôi là cận vệ của cậu, sau sự cố lúc nãy, cậu biết tôi không thể cách xa cậu quá 5m!”

Jae như Yunho nói, sống như cái lốt bên ngoài, anh ngã nằm ra giường với vẻ chán chường, kéo mền trùm kín người…

-“ Vậy có cần phải gởi lời chào giới thiệu rồi kết bằng câu hợp tác vui vẻ không? Tôi không thích!”

Jae bật dậy tung tấm mền ra.

-“ Tôi đi ăn!”

Claudia thấy Lestat lao ra cửa nơi ban công, cô vội gọi:

-“ Lestat!”

Jae mặc nhiên như không…

Claudia lao theo.

-“ Chờ em với!”

Yunho đứng lại… anh không muốn đi, không muốn nhìn thấy hai con vampire đấy chọn thức ăn gì để ăn… anh ngồi xuống ghế, ngã người đưa mắt nhìn lên trần, thở dài… thời hiện đại, cung cách sống, hợp tác vui vẻ… không thích… thôi được… chìu theo ý cậu, vì tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cậu đến Macau an toàn rồi thôi…

--

Sân bay Incheon - 02:00 AM

Không khí tiễn thần tượng cũng nào nhiệt ồn ào không kém lúc đón mặc dù bây giờ cũng là trời tối… Jae vẫn như cũ, đưa tay vẫy chào, bước đi, vẫn bằng bước chân tự tin… làm nhiệm vụ tiếp theo của mình, đáng lý ra anh chỉ nên biết Akasha giao việc gì thì anh chỉ cần làm không cần thắc mắc, nhưng giờ bên cạnh anh có thêm hai người thì anh bắt đầu biết để ý đến nhiệm vụ của Akasha giao cho anh…

--

Jae lấy cái kính râm to đeo vào mắt, anh ghét phải nhìn thấy hai đứa đang ngồi đối diện với anh… trông thật bức bối, từ đây anh biết không thể bỏ rồi… ngẫm nghĩ lại cũng là lỗi tại mình mà thôi… tại anh cứ chọn đi vào chuyến bay đêm, nếu không hai đứa này chẳng thể theo anh, nhưng cái thời nay có phải thời xưa đâu, chẳng có biết thức thời gì hết trơn…

Yunho thinh lặng không nói gì khi thấy điệu bộ của Jae, những ngày qua anh như người hiện đại tự xưng mình là Yunho và gọi Lestat là Jae như tên của cậu ta…

Claudia trao đi cái nhìn say đắm, bởi con người đẹp làm gì cũng đẹp…

Jae lại bực tức thêm khi nhận lấy ánh mắt gợi tình của Claudia đang nhìn anh đắm đuối, anh lấy cái khẩu trang ra đeo vào…

Yunho cảm thấy chút tức cười, tự dưng sao hắn trẻ con thế kia, sao hắn không lấy cái bao đen trùm mặt mình luôn đi…

Claudia biết đọc lời trái tim, còn Lestat thì biết thần giao cách cảm, cả hai đều đọc được ý nghĩ của Louis nên đồng bật cười.

Claudia thấy Lestat không làm mặt ngầu nữa, lợi dụng cơ hội cô nhào tới…

Jae ngã người ra ghế khi không đề phòng, thoáng chốc Claudia ngồi gọn trong lòng anh…

Yunho nhướng người kéo Claudia về chổ cũ, nhưng cô đã gạt tay anh ra.

-“ Em nói xong rồi tự em về chổ!”

Nghe thế Yunho ngồi lại vị trí của mình.

Jae nghe thế cũng chẳng phản kháng, anh đáp gọn:

-“ Nói nhanh đi, để người khác thấy là không tốt đâu!”

Claudia mỉm cười an lòng, đưa tay lên gỡ cái mắt kính lẫn cái khẩu trang trên mặt Lestat ra…

-“ Anh bảo anh hiện đại nhưng anh mất lịch sự chưa từng thấy!"

-“ Tại sao phải giữ lịch sự với cô!”

Jae hiện đại đáp.

Claudia cũng hòa theo nhịp:

-“ Đặt tên mới cho em!”

Claudia nhõng nhẽo như lúc xưa từng nhõng nhẽo với Louis.

Jae đưa mắt nhìn Yunho.

-“ Bảo hắn đấy, hắn tạo cô ra mà!”

Claudia lắc đầu, nhưng lại vội gật.

-“ Cũng được!”

Rồi cô quay qua Louis, cô nhào qua lòng anh, vòng tay lên cổ anh thân mật.

-“ Tên em là gì?”

Yunho nhíu mày cũng buông lời.

-“ Young!”

Jae phá lên cười… thì ra hắn cũng hài hước quá chứ…

Claudia ngồi lại chổ của mình…

-“ Hai tên đàn ông đáng ghét!”

Cô bực bội tức tối hơn khi thấy cả hai nhìn nhau với nụ cười trong mắt khi trêu ghẹo được cô, cô hét lên, như đứa trẻ.

-“ Jae, gọi tên mới của em thử xem!”

Cô chỉ thẳng mặt Jae.

Jae đáp nhỏ…

-“ Young!”

Âm điệu trìu mến để gọi một đứa trẻ.

Claudia giờ là Young đứng lên kéo mạnh tay Jae…

-“ Đổi chổ!”

Và không cần biết Jae có đồng ý không, cô đẩy Jae qua chổ mình, rồi ngồi vào chổ Jae.

Vậy là bây giờ hai người đàn ông mà cô yêu thương đang ngồi cạnh nhau, còn cô thì ngồi đối diện… mãi mãi trong lòng hai người tôi là con gái của hai người sao, vậy như thế này mới đúng nhé… rồi có muốn tôi gọi bằng ba luôn không… ba Jae và ba Yunho… nhưng thật trong thâm tâm tôi, tôi chỉ muốn gọi Lestat và Louis mà thôi…

Yunho nhìn Claudia… giờ cô là một cô bé xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ ngắn với tuổi ngoài hai mươi tràn đầy sức sống, dễ thương, dễ gần, dễ mến, nhưng chỉ là vẻ bên ngoài… Young… hợp với cô mà, nhưng tại Lestat hắn thông minh và hay thích trêu ghẹo phụ nữ nên mới nghĩ đi ý khác thôi. Nghĩ đến đó Yunho không nghĩ nữa, anh ngã đầu khoanh hai tay nhắm mắt…

Jae cũng không nói gì, cũng nhắm mắt lại…

Chỉ có mình Young… cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ máy bay, chỉ có một màu tối quen thuộc… hơn 200 năm qua cô mãi đi trong đêm tìm kiếm sự chấm dứt… nhưng lại không cam lòng chấm dứt, cảm giác không hài lòng cho sự biến đổi này cô vẫn để sâu tận trong đáy lòng cho hơn 200 năm trôi qua, chưa từng bộc lộ… hỏi ai nhiều tâm sự hơn… dù rằng cô là con người biết chấp nhận hiện thực, nhưng lâu lâu, trong những lúc cô mệt mỏi cô chỉ muốn được hờn, được trách… một người là chủ nhân, một người là người cô yêu… mọi thứ đó được đem đến từ tình yêu thì cô phải biết nhận lấy, vui vẻ nhận lấy như cái ngày đã tự miệng mình khẳng định chứ…

Cô nhếch môi cười nhạt… đời là gì, cô có thể trả lời, đời là một bể sầu bi, không có những gì ta muốn có… vận dụng hết khả năng, không tin vào phần số, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được gì… mong gì tình yêu của Lestat dành cho cô… tại sao hắn có thể yêu hết thảy mọi người trong thiên hạ, ngoại trừ cô…

Young khép mắt lại… cái hình ảnh ngày ấy hiện về… hắn không biết… là vô tình hay cố ý… cái tuổi 17 của mình, chưa từng biết rung động… những thứ hắn đã bỏ ra đều chỉ là một kế hoạch của hắn thôi sao… hắn đáng ghét… mà tại mình chung tình, ngần ấy năm đâu phải không gặp bao nhiêu người, nhưng đâu cũng không thấy chút tình thương, không thấy chút cảm xúc, không thấy trái tim run rẩy… khoảnh khắc đó cô không thể quên, hắn nhẹ nhàng tiến đến, trong bồn rượu… gần như chạm vào tấm thân trinh nguyên, nở nụ cười dịu dàng ấm áp, buông lời tỏ tình ngọt ngào… giờ đây cô chẳng muốn gì nhiều, vì cô cũng đã phải biết thay đổi cho nhịp điệu thời gian, nhưng cô vẫn không cam lòng, làm sao thì làm cô chỉ có thể nghĩ… cô không bao giờ có được hắn, và vẫn như cũ ư, lại nhốt hắn trong giấc ngủ trăm năm, để được năm nào hay năm đó, để hắn khỏi phải nhìn bất cứ ai, kể cả Louis à…

Yunho khẽ mở mắt… anh thấy những giọt lệ khẽ khàng rơi xuống từ cái gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, những giọt lệ lấp lánh dưới ánh sáng mờ cũng khiến lòng anh khẽ se thắt… ngẫm nghĩ lại… anh cũng là kẻ vô trách nhiệm như Lestat mà thôi…

Jae khẽ quay đầu… anh nghe được trong hơi thở sâu đấy là những tiếng nấc… như cố nén lại mà không thể kìm giữ bởi sự đau đớn tột cùng… uất ức… thật ngày ấy anh cũng đã sai rồi… mà giờ làm lại từ đầu ư… không thể, bởi anh còn có trách nhiệm khác phải gánh vác…

Cái không khí trong khoang máy bay trở nên trầm lắng… thật buồn… dành cho ba con vampire với những gút mắc và nỗi buồn chất chứa trong đáy lòng không thể san sẻ, rõ ràng đang bên nhau như mong ước đấy thôi, như một gia đình đấy thôi, nhưng… chẳng có cảm giác thân thuộc gần gũi nữa, phải chăng cái thời buổi này quá hiện đại để mỗi người cũng như không phải người đều phải sống lạnh nhạt.

“ Chào đón các bạn đến với Macau, nhiệt độ hiện tại là 77 độ F, xin các bạn thắt dây an toàn để bảo đảm cho việc hạ cánh. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời. Cảm ơn!”

Tiếng từ loa phát thanh vang lên, âm điệu tươi vui nhưng chẳng làm ba con vampire đấy nhúc nhích… mọi thứ như chết…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2014 00:03:44 | Xem tất

CHƯƠNG XIII

Jae đến Macau không phải là để biểu diễn mà là nghỉ ngơi, đáng lý ra anh không dừng chân nơi này, nhưng vì nhiệm vụ của Akasha bắt buộc anh phải lấy cớ nghỉ dưỡng tiếp cho chuyến lưu diễn tiếp theo… 3 ngày vì công việc nơi đây có vẻ quan trọng hơn nơi khác… đó là phải dự cuộc họp kín từ một nhà giảng thuyết… thế nào thì cũng là một bọn chung với giống loài mà thôi, nếu như anh đoán không lầm thì Akasha đang tập trung một lực lượng hùng hậu lại, để làm gì… cô ta rất xảo quyệt, tàn nhẫn và rất xinh đẹp đến không thể từ chối…

Ba người lại chỉ trong một phòng… Jae chán ngán cái cảnh suốt ngày có người theo, có người canh chừng, anh thinh lặng ngồi yên một chổ tìm cách đối phó với hai đứa nó để anh rảnh rỗi riêng biệt làm việc của anh… nhưng nghĩ nãy giờ mà chẳng thể nghĩ ra, bởi Young cứ léo nhéo bên tai anh dù chỉ là để nói với Yunho, anh không chịu nổi nữa nên hét toáng lên.

-“ Im ngay!”

Young cùng Yunho như xưa, cùng nhau nói rất nhiều cho 200 năm không gần bên nhau, tự dưng đang có hứng thì nghe tiếng hét của Jae, cả hai im lặng…

-“ Ra ngoài hết cho tôi!”

Nhận lấy cái thanh âm giận dữ lần hai, cả hai đứng lên, đi ra ngoài…

Jae nhìn theo có chút ngạc nhiên, sao dễ đuổi vậy, nếu biết thế thì anh đuổi từ lâu rồi, anh quay đi lao nhanh ra cửa sổ, đã trễ giờ cho cuộc họp mặt…
Yunho cùng Young lao theo, biết rõ rằng Jae có điều gì đó dấu hai người…

--

Ông Kwok theo chỉ thị của Nữ hoàng Akasha mở một cuộc họp kín, hiện tại ông cũng chỉ nhận được chỉ thị như thế chứ không rõ là vì gì, nhưng ông nghe nói Nữ hoàng Akasha sẽ xuất hiện… mọi thứ ông đã chuẩn bị thật kỹ càng, nhất là nơi đón tiếp Nữ hoàng phải thật trang trọng…

Jae bước vào sân viên của một ngôi biệt thư lớn nằm ở phía Tây Macau, tối mịt… à không… là xam xám, cái màu anh thích, khói bay mịt mù, anh đưa tay lên bịt miệng… ô nhiễm quá, có cần phải tạo cảnh như bãi tha ma không, thấp kém quá… đón tiếp anh là hai cái tên cao to da đen, mặt lạnh… anh được đưa đến một căn phòng rộng và sáng choang… thật khác với bên ngoài, bên trong thật hoàng tráng, cả cái phòng họp hiện đại với cái bàn dài đầy người, rõ ràng anh đến trễ… anh được đưa đến một vị trí khiến anh khẽ giật mình, bên trái ghế chủ… anh cúi đầu chào rồi ngồi xuống vì chẳng biết ai cả, nhìn quanh toàn là những con vampire mới mà thôi…

Cả đám Vampire trong phòng đều đứng lên cúi chào, ông Kwok bước tới… không thể không chào hỏi Lestat…

-“ Chào ngài Lestat!”

Jae quay ngước nhìn, anh thấy có một ông khoảng 55, dáng thấp, hơi mập tóc hớt đinh bước đến, giơ tay ra…

Jae ngạc nhiên đứng lên đáp lại.

-“ Chào ông!”

-“ Tôi xin được giới thiệu, tôi là Kwok!”

Jae lại cúi đầu.

-“ Chào ông Kwok!”

Jae lịch thiệp như những người hiện đại, không như ngày trước nữa, theo thói quen phong cách của một ngôi sao, anh đã thay đổi…

Để ông Kwok không tài nào nghĩ ra được… Nói về mức độ quen biết thì ông biết rất nhiều người, thuộc hạ tay chân của Nữ hoàng Akasha, kể cả Lestat, nhưng ông biết chắc Lestat không biết ông, cái khoảng thời gian ông và bọn Asia hoạt động thì Lestat đang chìm trong giấc ngủ, rõ ràng cũng biết cuộc họp kín này là nhờ có Lestat thay mặt Akasha đưa thư, ai cũng tò mò về Lestat, bởi cái mức độ nổi tiếng của Lestat không phải là một ngôi sao mà là… nhân tình của nữ hoàng Akasha…

-“ Mời ngài!”

Jae nhận lấy cử chỉ lịch thiệp, anh gật đầu ngồi xuống, vì so với cái vẻ bên ngoài thì anh vẫn nhỏ hơn người đàn ông này, nhưng so với tuổi thật, anh lớn hơn ông ta rất nhiều…

Ông Kwok bước đến ghế chủ, nhưng chỉ đứng sau chứ không ngồi vào, ông dỏng dạc tuyên bố.

-“ Năm phút nữa Nữ hoàng Akasha có mặt!”

Jae sững người… rõ ràng cô ta đang ở Iraq, trước lúc ở Hàn đã nói với anh không đến, nhưng sao giờ đây… anh chợt nghĩ đến Louis và Claudia…

Yunho cùng Young dừng lại bên ngoài cánh cổng lớn màu đen có người canh gác chặt chẽ, Yunho ra hiệu cho Young rằng chúng ta nên ở bên ngoài.

Young gật đầu nhận lấy quyết định của Yunho, hai người chọn một cây cao, phóng mình ẩn náu… nơi đây có thể thấy rõ mọi thứ bên trong, nhất là căn phòng sáng choang có nhiều cửa sổ không kéo rèm, ánh mắt họ đang hướng về Jae ngồi gần đầu bàn dài, loại bàn họp như trong một công ty lớn, rất nhiều người. Yunho cất tiếng nói nhỏ:

-“ Em biết bọn người đó không?”

Young gật đầu nhẹ.

-“ Là bọn Asia đời thứ 5 của nữ hoàng Akasha!”

-“ Em biết Akasha à?”

Tiếng Yunho lại hỏi tiếp:

Young vẫn gật đầu, nhưng cô lại nói.

-“ Không biết rõ, chưa từng thấy mặt, nghe nói bà ta ở Iraq và không ra ngoài bao giờ, và cũng nghe nói bà ta đẹp tuyệt trần, không có gì so bì được, tương tự như là đệ nhất mỹ nhân vậy!”

Vừa nói đến đó cả hai nghe tiếng động quay nhìn, cánh cổng sắt mở rộng, một chiếc Rolls-Royce Queen màu đen chạy vào… Young cùng Yunho đưa mắt nhìn, cánh cửa xe mở ra… một người phụ nữ có làn da nâu bóng trơn láng đến độ không thấy một tì vết, người phụ nữ ấy bước đi, toàn thân cô ta như bay lướt cùng gió, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền hoặc có màu xanh lá… Yunho cùng Young đồng thanh…

-“ Akasha!”

Bên trong ông Kwok vội vã bước ra cửa, đồng loạt Vampire đứng dậy… cúi đầu…

Bên ngoài này Yunho và Young vẫn thấy rõ bên trong qua từng ô cửa sổ liền kề… ánh sáng trong phòng soi rõ, người phụ nữ đó có đôi mắt màu xanh biếc, môi hồng đào gợi cảm, cái mũi cao thanh tú, làm nên một khuôn mặt tuyệt đẹp đầy quyến rũ, mái tóc dài màu đen thướt tha phủ xuống bờ lưng thắt gợi cảm, cái áo khoét cổ thật sâu để lộ bầu ngực căng tròn đầy ắp sự khiêu gợi…

Jae đứng lên… có chút ngỡ ngàng… chạm phải đôi mắt xanh biếc đấy, nhận lấy nụ cười hút hồn của Akasha…

Akasha là người phụ nữ ích kỷ, không theo bất cứ một quy tắc nào, chỉ thích làm theo sở thích của mình, với những gì mình muốn là phải có, ai cũng kiêng nể bởi sự tàn nhẫn, vô tình của cô ta, cô ta là Nữ hoàng Vampire.

Akasha xuất hiện vì nhớ… Lestat… cô đi thẳng một mạch đến chổ Lestat đang đứng, và thản nhiên đưa vòng tay mình ra ôm lấy Lestat rồi ngước mặt trao đi nụ hôn bằng đôi môi mọng ướt của mình, một đôi môi căng tròn không có một nếp gấp…

Jae thản nhiên nhận lấy, bởi họ có mối quan hệ rất đặc biệt với nhau…

Yunho và Young khẽ nhìn nhau, tự dưng cả hai đều tức tối…

Ông Kwok cùng đám Vampire không dám tỏ vẻ phản đối dù ai cũng nghĩ… chẳng lẽ đêm nay đến đây để chỉ thấy cảnh này.

Akasha rời khỏi Jae…

Jae bước đến lịch thiệp kéo ghế chủ cho Akasha ngồi.

Akasha ngồi xuống rồi ngước nhìn Lestat, trao đi nụ cười nhẹ.

Jae cũng ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu cuộc họp.

Sau một hồi báo cáo tình hình như những cuộc họp hiện đại của ông Kwok, Akasha dõng dạc tuyên bố… kế hoạch mới của bà, tập hợp lực lượng hủy diệt toàn bộ những cặp trẻ song sinh…

Cả đám thinh lặng gật đầu với đôi mắt tròn xoe… giải tán…

Ông Kwok phải tiếp đón Akasha…

--

Đêm dài đang trôi qua, cái không khí lạnh lẽo đang phủ lấy toàn bộ sân viên, trong căn phòng phía tây có cái ánh sáng màu vàng như mật, chút u tối, chút mờ ám, bởi hai cái con người đấy đang tay trong tay…

Bên ngoài lạnh lẽo nhưng không dập tắt được lửa lòng của hai con Vampire đang truyền từ cành cây này sang cành nọ như chim, chỉ để tìm chổ nhìn lén rõ ràng hơn…

-“ Lestat đáng chết!”

Trong lúc này Claudia chỉ biết thốt ra như thế và nhận mình là Claudia.

Louis thì thinh lặng không thèm nói, chỉ có những ý nghĩ thoáng qua trong đầu, vụt nhanh, thật nhanh nhưng chỉ để lại toàn cảm giác khó chịu bực bội trong người…

Khi họ đang thấy…

Lestat ngồi ở ghế, còn Akasha thì ngồi trong lòng Lestat tình tứ, tay Lestat cầm ly rượu, chỉ để tiếp cho Akasha, cô ta đang nói gì đó, như thì thầm với nhau, hình ảnh của cặp tình nhân hiện đại hay cổ điển gì cũng thấy không ưa một chút nào, đó là cảm giác của cả hai Louis và Claudia, nhưng họ không thể làm gì được, chỉ biết nhìn rồi tức tối có vậy thôi, họ có thể lựa chọn cách rời đi, nhưng họ không muốn, ở lại xem hắn gây bao nhiêu tội, để ngày mai còn hỏi tội hắn…

Claudia bẻ mạnh cành cây như những đứa con gái hiện đại đang tỏ vẻ ghen tuông mà chỉ có khả năng hành hạ những vật trước mắt mình, trong tay mình, những vật vô tri vô giác thì làm sao làm thỏa mãn cơn ghen tuông của một người phụ nữ nhỉ…

Louis thì đàn ông, nên cách anh ganh không như thế, anh chỉ nhìn đối thủ không chớp mắt, à đối thủ của anh là ai, người phụ nữ xinh đẹp hơn anh nhiều… để anh cũng chẳng thể thỏa lòng nên thốt lên…

-“ Lestat đáng chết!”

Cả hai đều cho rằng Lestat đáng chết, vậy có thể kết thúc một lần nữa không… câu trả lời là không, bởi giờ đây Nữ hoàng Akasha đã xuất hiện, nếu như có chuyện gì xảy ra cho Lestat, Claudia và Louis cũng chấm dứt luôn cuộc sống bất tử của mình…

Louis lao đi… trong đêm, hướng về phía đông, không phải để đón ánh mặt trời thức giấc mà là… về nhà thôi, rõ ràng đã từng nói, chỉ đưa hắn đến Macau an toàn… giờ đây có nữ hoàng bên ngươi giữ gìn ngươi rồi, thì cần ai phải lo lắng nữa, như ngươi từng nói, ai cũng có đường riêng, không phải dính với nhau để chết trùm nữa, thì ra ngươi đã có mái ấm khác tốt đẹp hơn nơi ta… vậy ngươi cứ đi con đường ngươi, coi như ta chưa hề gặp lại…

Claudia cũng lao đi trong bóng đêm, như cái ngày xa xưa ấy, giờ đây cô lại phải bước một mình cô độc ư, và cũng như cái ngày xa xưa ấy cô không cam lòng, chỉ khác có một chổ là cô không đi tìm Lestat nữa, người đàn ông cô yêu giờ đây đã tỏ rõ đang yêu ai khác ngoài cô, người đấy cô không thể coi là đối thủ, thôi thì, cô là kẻ thức thời… Như chàng mong muốn, ai cũng có cuộc sống riêng, cái gia đình này đã tan rã từ lâu lắm rồi, thì giờ có níu kéo hay làm lại từ đầu cũng là lãng phí thời gian…

Thời gian quá dài, quá nhiều cho sự bất tử, vậy mà trong cái thời gian dài đằng đẵng và nhiều quá đó lại chẳng ai thực hiện được ước mơ của mình… vô dụng… cái thời nào thì cũng là vô dụng… nhà không có để về, chốn dung thân bao năm qua là trời cao biển rộng, ta có phải nam nhi đâu, sao cứ mãi phải sống cuộc đời phiêu bạt thế này, có mong gì hơn, một mái ấm nhỏ, như khoảng thời gian cả 3 chúng ta bên nhau… nếu như thời gian có quay trở lại, em sẽ không đối xử với chàng tàn nhẫn, để chàng không phải ngủ, để chàng cứ lưu lại nơi ấm áp, dù chỉ là bên nhau như những người thân thuộc, cũng là đủ, còn hơn, giờ đây… hiểu rõ chàng thức giấc bởi Akasha thì làm sao em dám một lần nữa nổi loạn để có chàng…

--

Louis đi thẳng về Hàn Quốc không một lời từ biệt…

Claudia đi Pháp, cũng không một lời từ biệt…

Để Lestat như ý muốn của mình, sống theo con đường của riêng mình…

Jae thả mình vào ghế như mọi khi, anh cảm thấy cô độc… ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn… cứ như thế để khỏi phải ai làm tổn thương ai… càng lúc chúng ta không còn làm chủ bản thân mình được nữa… trăng đêm nay thật tròn… còn nơi xa xôi nào, trăng có tròn không, có đẹp không… chỉ muốn bên tri kỷ uống rượu ngắm trăng, nhưng nào được, chỉ là ước muốn nhỏ nhoi mà đến hơn mấy trăm năm không thể thực hiện… thật là vô dụng quá mà…

--

Như lịch trình sắp xếp… Jae đến Autralia… quãng đường quá dài khi ngồi trên máy bay, anh đưa mắt nhìn vào hai ghế trống đối diện… như mới đây, không có lâu để mà bảo nhớ không thể quên, không có lâu thì vẫn còn muốn lưu lại nữa… tất cả ra sao thì cái cảm giác như thiếu đi một thứ quan trọng vẫn đang bao lấy những cảm xúc của anh…

Autralia rồi đến Canada… rồi tiếp tiếp nữa, anh mãi dong ruỗi chỉ để làm nhiệm vụ của mình, cái nhiệm vụ mua lấy sự tự do, khi biết được mục đích chính, tự dưng anh không muốn làm nữa. Akasha không bao giờ sinh được con vậy có phải vì thế mà nàng ta ghét trẻ con không… không, nàng ta là một người đàn bà thù dai, nhỏ nhen ích kỷ, tâm hồn thì sáo rỗng… bao lần anh làm sai vẫn làm sai… dây dưa vào nàng ta để giờ đây thuộc về nàng ta… không…

Ngay từ buổi đầu anh chẳng thể làm chủ bản thân mình, mọi thứ đều ngoài tầm tay với đối với anh, chỉ có khi bên Louis là anh cảm thấy mình là được chính mình, đó là khoảng thời gian anh hài lòng nhất… anh ngã người ra ghế… đưa tay vịn lên cổ, cảm giác như gió lùa vào, nơi vết cắt đã lành, không để lại một vết sẹo gì, nhưng sao cái cảm giác đó vẫn còn… anh đau lòng lắm, cái giây phút đó… từ Louis dành cho anh… cả Claudia cũng thế, rõ ràng là  người một nhà, sao lại tàn nhẫn với anh như người ngoài thế này…

Giận hờn rồi ư… cả hai đáng ghét, chưa từng ngồi xuống hỏi xuất thân của anh, cuộc sống của anh, chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài, con nhóc Claudia thì lúc nào cũng nhõng nhẽo chẳng bao giờ lớn, chỉ thích nghĩ gì làm nấy, còn hắn… lớn rồi chứ đâu phải còn bé, lúc nào cũng nóng nảy chẳng thèm nhìn trước sau, cứ thấy mới tin, những gì hắn thấy hắn cứ tin, mà hắn nhìn thấy gì chứ… Jae thở ra… không nghĩ nữa, tự dưng nghĩ cho hai đứa không biết nghĩ đến mình… thời đại này là gì chứ, anh cho tôi, tôi cho anh, sòng phẳng, tình thương có thể làm nên mọi thứ à… xưa như trái đất…

--

Yunho làm việc bình thường của mình, trong những khoảnh khắc anh rảnh rỗi anh thường đến những nơi có mùa đông lành lạnh, như nơi đây bên sông Hàn, anh ngồi hằng giờ trong đêm với cái không khí trầm lắng, chẳng có thanh âm nào xung quanh, mọi thứ tĩnh lặng như tờ… anh ngồi đợi tuyết rơi… để đưa cảm xúc mình về điền trang có khung cảnh ngày ấy… hết tháng này anh về New Orleans nghỉ ngơi, dự định khoảng một tháng… ở đó anh không còn ai cả, nhưng anh cũng sẽ về… ngày đó ra đi anh đã bỏ hết… của cải vật chất không bù đắp được những gì anh đánh mất, không mua được tội lỗi của anh…

--

Claudia lang thang khắp khu phố thời trang, xin được một việc bán hàng ở một cửa hiệu nhỏ, đêm về cô ngồi trong cửa hàng nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt nhưng cô lại cảm thấy nhớ New Orleans ghê gớm… cô muốn về đó, vì mùa đông ở đó thật đẹp, khu vườn gothic chìm trong màu trắng toát, những con đường nhỏ có lối đi ngoằn ngoèo… cô sẽ về, cuối tháng này khi công việc bán hàng chấm dứt, cô ảnh hưởng Louis, làm việc gì cũng phải có trách nhiệm… vậy mà cái trách nhiệm cô làm lỗi với Lestat cô không thể gánh lấy, bởi Lestat không cho cô gánh lấy… thôi thì nơi đâu cũng không định rõ được bước chân của mình, vậy về đó, vườn gothic có lối đi quanh co… một thời chỉ chứa niềm vui của cô…

--

Jae chuyển hướng lưu diễn vì một tai nạn nhỏ, nên mọi kế hoạch lưu diễn của ca sĩ Brat Prince dừng lại, nhưng chẳng ai biết anh dừng cách sống giả bên ngoài chỉ để làm việc chính, Akasha lệnh cho anh đến New Orleans gấp để gặp mặt Armad, còn nội dung gặp mặt thì anh chưa được biết là gì…

--

Sân bay quốc tế Armstrong New Orleans - 22/12/2015

Cái không khí lành lành dễ chịu và quan trọng là thật gần gũi…

Claudia ngước mắt nhìn bầu trời màu xam xám bởi đêm… đêm bình yên chỉ có sự cô độc, cô cúi gầm mặt xuống bước đi trong gió… dáng điệu mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi…

Lestat khẽ nhắm mắt, anh không thích nhìn thấy những quá khứ đau buồn ở nơi đây đã cho anh, dù giờ đây mọi thứ đã thay đổi không còn vết tích gì của ngày xa xưa đấy, trong gió anh nghe được những tiếng nấc uất ức, những nỗi buồn không thể thốt nên lời, mọi thứ như giữ lại không thể trao đi, như lòng anh hiện giờ, hòa với gió anh phải chấp nhận sống cùng…

Louis đưa mắt nhìn quanh… để cảm nhận mọi thứ thay đổi khi anh luôn bắt mình thay đổi, bởi anh biết rõ trong đáy lòng anh không có gì có thể thay đổi, về với những kỷ niệm mà anh đã khắc ghi… mùi gió có hơi nước của những bông tuyết nhỏ đến nỗi chỉ làm khẽ ướt mái tóc xoăn vàng của ai đó trong một đêm mùa đông, cái hình dáng cô độc bên ngoài sân viên cho những đêm không ngủ lại hiện hữu, anh khẽ khép mắt lại… một lần nữa, như hàng ngàn lần… chỉ muốn lưu lại mãi, còn như muốn khắc thật sâu vào tâm hồn với những vết đau của mình… Louis vội mở mắt, trong gió anh nhận được mùi hương của Lestat… anh bước nhanh hơn, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt anh dừng lại chiếc taxi vừa hút mất hình dáng cao gầy quen thuộc… lăn bánh…

Dạo một vòng lớn, gặp nhau trong tích tắc rồi chia xa, nhưng sau cái sự chia xa đó, tích tắc ta lại gặp nhau… Số phận hay định mệnh gắn kết…? Sao cũng được… ngoài ra điều quan trọng là… ta đã là một, từ bao giờ… một trong tâm trí, một trong dòng máu đang tuôn chảy trong bản thân chúng ta…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách