|
CHƯƠNG XIV
03:00 AM – Biệt thự Zorya
Armand mở rộng cửa để đón tiếp Lestat de Lioncourt… đã từng gặp qua, nhưng không thân cho lắm bởi cả hai không cùng chí hướng, sau khi nhờ cậy Akasha tìm lại Marius, bà ta vô tình như chẳng hề biết, đúng như những gì anh nghe nói, bà ta lạnh lùng, không thèm nhớ đến những ai đã vì mình, chính Marius đã chăm sóc cho bà ta trong những ngày bà ta cùng chồng là Enkil bị hãm hại, để giờ đây bà ta khỏe mạnh và sáng suốt để từ chối lời nhờ cậy của anh… anh không quên Marius, người tạo ra anh, mang trong lòng sự quan tâm lo lắng, và vẫn tìm kiếm Marius trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng không tìm được, Akasha nói Lestat biết rõ mọi chuyện, rồi chỉ giúp anh bằng cách hẹn cho anh cuộc gặp mặt này…
Lestat là Jae an tọa trong một phòng khách sang trọng, mọi thứ trong đây đều là cổ xưa, khiến anh nhớ lại những ngày ở nhà Louis, lâu rồi anh không thấy kiến trúc này, vật dụng này, anh nhìn… Armand, vẫn như trước không hề thay đổi… một cậu bé vị thành niên xinh đẹp, có mái tóc nâu cùng đôi mắt màu nâu sẫm, gương mặt sáng, diện mạo như thiên thần Cupid, những ngón tay thanh mảnh, dáng điệu thanh tao những trông thật quyến rũ đang ngồi đối diện với anh.
Armand nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn dáng điệu mong manh gợi cảm, gương mặt sáng với mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt màu xám thật sâu, đôi môi đỏ thắm, chẳng hiểu sao ở hắn ta có gì mà làm cho Akasha say mê chọn làm nhân tình.
Lestat đọc được những suy nghĩ của Armand qua đôi mắt trong veo như trẻ thơ của gã đàn ông với tuổi thật còn lớn hơn anh, anh lên tiếng:
-“ Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Theo cách hiện đại.
Armant trả lời cũng theo cách hiện đại:
-“ Akasha nói anh biết Marius ở đâu!”
Lestat có chút ngạc nhiên, anh khẽ nhíu mày lắc đầu.
-“ Sau lần chia tay với anh ở nhà hát, tôi có gặp Marius thảo luận một số vấn đề, rồi cũng đường ai nấy đi!”
Armand ngã người ra ghế, như một cậu bé không được như ý thở dài chán chường.
Lestat lên giọng khi thấy cái hình ảnh này tự dưng anh cảm thấy mệt mỏi y như Armand hiện giờ:
-“ Nếu không còn gì tôi về!”
Armand ngồi bật dậy.
-“ Anh muốn biểu diễn ở nhà hát của tôi không?”
Vẫn là lời đề nghị từ mấy trăm năm trước.
Lestat mỉm cười từ chối theo phong cách giao thiệp ngày nay.
-“ Xin lỗi! Hiện tại tôi có những dự án phải theo, tôi chưa hết hợp đồng!”
Armand nhíu mày.
-“ Nếu tôi không lầm, anh đang làm việc cho Akasha!”
Armand thẳng thắn như những thằng nhóc mới lớn, không biết kiêng nể ai.
Lestat nhận lấy cái thanh âm có chút dè bỉu, anh bình thản gật đầu.
-“ Phải!”
Armand bật cười, nụ cười cũng có chút chê bai.
-“ Bà ta rất nguy hiểm!”
Lestat gật đầu.
-“ Cảm ơn anh đã nhắc nhở!”
Vẫn là phong cách hiện đại.
Armand đứng lên.
-“ Dù gì anh cũng đến New Orleans vì tôi, coi như tôi tiếp đãi anh cho những ngày nghỉ ở đây, được chứ?”
Lestat cũng đứng lên, miễn cưỡng gật đầu vì rất khó chối:
-“ Sao cũng được!”
-“ Chúng ta đi ăn đi!”
Lestat lắc đầu.
-“ Không… tôi chưa đói!”
Armand bật cười quàng tay qua vai Lestat.
-“ À không, tôi muốn rủ anh đi chơi, đến quán bar, như những người hiện đại!”
Lestat chưa kịp từ chối thì Armand đã kéo đi.
-“ Anh sợ Akasha à?”
Lestat miễn cưỡng bước đi.
-“ Không!”
-“ Vậy sao anh từ chối, chẳng phải anh nổi tiếng sát gái sao?”
Lestat bật cười nhẹ khi nhớ về ngày xưa, nghe tiếp:
-“ Tôi đưa anh đến chổ này, có rất nhiều người đẹp!”
Rồi Armand phá lên cười.
-“ Tôi rủ đám bạn bè, chẳng ai thèm đi với tôi, họ nói tôi chưa đủ tuổi để vào những nơi đó!”
Rồi Armand bắt đầu nói về cái thời hiện đại này dưới mắt nhìn của một đứa trẻ vị thành niên… bởi khi Armand biến đổi, ông chỉ có 17 tuổi, còn hiện tại thì ông đã hơn 500 tuổi rồi.
--
Armand và Lestat ngồi trong một căn phòng Vip lựa chọn người đẹp, cái thời buổi hiện đại này mọi việc ăn chơi sa đọa có vẻ kín đáo hơn, thật… lâu rồi Lestat không đến những nơi này.
Armand nhìn qua lại, thích thì thích đấy, nhưng chẳng ai vừa mắt cả, từ trước đến giờ anh rất kén chọn, anh nhìn qua Lestat, thật đám phụ nữ nơi này cũng không xinh đẹp bằng hắn, nếu như hắn không là nhân tình của Akasha thì anh sẽ chọn hắn, dù gì anh cũng phải nể mặt con đàn bà tàn ác đấy…
Lestat thản nhiên nhận lấy ánh mắt trong suốt của Armand đang trao cho anh… nhóc… ta không thích, ta thích những tên mạnh mẽ đậm chất đàn ông kìa…
Armand đưa tay ra hiệu, cả đám phụ nữ đi ra ngoài vì không ai được chọn, Armand nhướng người rót rượu ra ly…
-“ Chán nhỉ, không ai vừa mắt cả!”
Rồi đẩy ly rượu đến trước mặt Lestat.
-“ Vậy chúng ta uống thôi!”
Rồi Lestat cầm ly rượu lên nhấp môi, nghe Armand hỏi.
-“ Công việc tốt chứ?”
Như những người bạn hiện đại.
Lestat gật đầu đặt ly rượu xuống, bắt chéo chân, ngã người ra ghế, dáng điệu tự tin.
-“ Bình thường!”
Armand cũng ngã người ra ghế, nhưng anh soãi chân ra, tay không rời ly rượu, mắt nhìn vào dòng nước màu đỏ khẽ lắc nhẹ ly, dòng nước xoay tròn gần như trào ra khỏi miệng.
-“ Công việc tôi cũng thế, tôi rất nhớ Marius!”
-“ Có người để nhớ đến cho cái thời gian dài cũng là tốt rồi!”
Lestat đáp thản nhiên.
Cánh cửa phòng xịt mở, ông chủ quán bar bước vào, lên giọng:
-“ Cậu Armand à, không lựa được người đẹp nào à?”
Armand ngồi thẳng lại, trả lời tên Bill chủ quán bar.
-“ Không!”
Rồi chỉ thẳng vào Lestat.
-“ Bạn tôi cũng không tìm được!”
Bill quen biết với Armand khoảng 10 năm rồi, ông là người bình thường nhưng biết rõ Armand là vampire, để khỏi phải làm mất lòng hắn, ông rất chìu chuộng hắn, nhưng chẳng bao giờ ông đáp ứng được sở thích của hắn, bao nhiêu con gái đẹp và mới ông đều giới thiệu cho hắn, nhưng hắn bảo hắn không thấy hấp dẫn, biết rõ hắn là người lưỡng tính, ông cũng giới thiệu nam nhân, hắn cũng lắc đầu, là hắn trong thời gian lãnh cảm thì đúng hơn, ông hạ giọng:
-“ Có hai đứa mới đến, tôi giới thiệu cho hai ngài nhé!”
Rồi ông ra hiệu… cánh cửa mở ra, hai người bước vào, một nam một nữ…
Lestat và Armand đồng bật ngồi thẳng lại…
Đối với Lestat là… 2 đứa quen thuộc của anh… Claudia và Louis.
Đối với Armand… 2 tên lạ hoắc nhưng trông thật bắt mắt… Armand đưa mắt nhìn, đứa con gái nhỏ thật xinh dẹp, với nhân dáng tràn đầy sức sống của tuổi mới lớn, nhưng ánh mắt lại rất gợi tình của một phụ nữ thật quyến rũ, nhưng anh lại để ý đến tên đàn ông đứng phía sau, một gã đàn ông cao lớn với thân hình chuẩn, mái tóc cắt ngắt cùng gương mặt toát ra sự chững chạc trầm ấm, đôi mắt nâu có ánh nhìn mạnh mẽ cuốn hút, đôi môi khẽ khuyết hình trái tim, bờ môi dưới dày đầy vẻ gợi cảm, anh lên tiếng trước, như một thằng nhóc vì sợ Lestat dành mất phần của mình, bởi anh biết Lestat cũng là một con vampire lưỡng tính, anh đưa tay chỉ…
-“ Hắn…!”
Khi thấy Louis và Claudia.
Lestat đã có chút bực bội vì đi đâu cũng không thể thoát mà, nhưng khi nghe Armand chọn Louis thì tự dưng anh thấy khó chịu hơn, mới đây hắn vừa nhìn anh bằng ánh mắt say đắm gợi tình, giờ hắn trở mặt, hắn không chạm đến anh là vì anh là của Akasha ư? Ừ, hắn cho là vậy…
Louis và Claudia như những người hiện đại, hợp tác với nhau chỉ để điều tra Lestat có công việc riêng gì với Akasha, sau khi đi một vòng dò tin, cả hai đều biết, Akasha rất nguy hiểm, nên cả hai đều lo cho Lestat, quyết định bên Lestat không rời, năn nỉ không được nên de dọa trên chủ quán, mới được hắn sắp xếp cuộc gặp mặt này.
Louis thì đã quen với cách thức sống của xã hội ngày nay, quen với những việc ăn chơi sa đọa của tầng lớp thanh niên thời đại, nên anh hòa theo dễ dàng, anh bước đến ngồi xuống bên Armand đưa tay ra lịch sự như những người đàn ông.
-“ Chào… tôi tên Louis!”
Armand nhích qua một bên cho gã đàn ông lịch thiệp ngồi xuống bên mình, rồi cũng đưa tay ra khi nhận lấy cái thanh âm trầm ấm, rồi lên giọng đáp lại.
-“ Chào anh! Tôi là Armand!”
Louis nhướng người tới, rót rượu ra ly.
Cùng lúc đó Claudia ngồi xuống bên Lestat, cũng giả như chưa từng gặp.
-“ Chào anh, em tên Claudia!”
Lestat thở nhẹ, ngã người ra ghế.
Armand thấy Lestat không như đồn đãi là rất lịch thiệp với phụ nữ, nên thấy có chút ngại với con bé xinh đẹp kia vội lên tiếng đỡ lời.
-“ Anh ấy đi đường xa, có vẻ mệt, em tiếp đãi tốt nhé!”
Claudia là phụ nữ hư hỏng trong tâm tính, nhưng tấm thân vẫn còn trinh nguyên, cô gật đầu hòa theo liền ngay tức khắc, cô rót tượu ra ly cho Lestat.
Armand bắt đầu nói về sở thích cá nhân, rồi công việc, như những cuộc giao tiếp hằng ngày giữa bạn bè.
Louis lắng nghe một cách nghiêm chỉnh, mặc dù anh nhìn Armand nhưng thực chất anh lại để ý đến nhất cử nhất động của Lestat.
Lestat lặng thinh ngồi bắt chéo chân, rồi khoanh hai tay trước ngực, cử chỉ đó chỉ có mình anh biết, anh đang kìm lòng mình.
Claudia ngồi nhìn Armand vì lịch sự khi Armand là người nói duy nhất, cô chẳng thèm nhìn Lestat làm gì vì cô biết chắc Lestat chẳng thèm nhìn cô.
Hết 3 chai rượu cho thời gian trôi qua, cả đám giải tán, Louis và Claudia theo Armand về nhà.
Armand muốn đón tiếp luôn cả hai người, khi họ đều nói mới đến New Orleans này làm việc, có Lestat đi cùng…
Chiếc Rolls-Royce Sun có nội thất rộng cũng chẳng thể chứa 4 người một lúc…
Lestat đòi đi taxi, Armand không chịu vì sợ làm phật lòng Akasha, và anh không thể gọi thêm xe đến đón vì cũng không thể để hắn chờ.
Louis thì không thể đi xe khác bởi giờ đây Armand giữ anh còn hơn giữ con.
Claudia vì lỡ lời giới thiệu với Armand là em gái của Louis nên cũng phải theo cùng.
Thế là Armand quyết định giữ hết cả ba người vì không muốn làm mất lòng ai.
Lestat ngồi ghế trên kế bên tài xế…
Armand ngồi ở giữa ghế dưới, một bên là Louis, một bên là Claudia.
Lestat càng lúc càng thấy bực bội hơn bởi 3 người ngồi dưới như cá mòi xếp trong hộp thiếc, sự đụng chạm này anh không thích, Armand gần như không thèm giữ ý gì trước ai nữa… còn Louis… hắn cũng thay đổi rồi, ngày trước nếu như thế này thì hắn đá người ta ra không thương tiếc đó chứ…
Claudia từ lâu cũng biết Lestat không thích ai lại gần Louis ngoại trừ cô, giờ đây có Armand, thế là cô như bản tính không bao giờ lớn của mình, giở trò trêu ghẹo Lestat… cô cố tình không nép mình lại, để chủ nhân của chiếc xe sang trọng này phải nép mình vào Louis…
Armand thích cái con bé làm em đấy, bởi nó đang tạo cơ hội cho anh…
Xe dừng lại… Lestat bước ra trước, anh đứng nhìn từng người trong xe bước ra…
Claudia bước ra thứ hai, cô quay đi mỉm cười vu vơ khi thỏa chí vì đã trêu được Lestat, hắn đang đứng đó khoanh tay như thách thức với đôi mắt màu xám có tia lửa đỏ…
Armand bước ra tiếp… hình như Lestat đang khó chịu thì phải, nhưng mặc kệ hắn bởi anh đã có chuyện khác để quan tâm rồi…
Louis bước ra cuối cùng… anh nhận lấy sự không bằng lòng của Lestat… trong lòng anh chỉ có thể nghĩ… ngươi đừng tưởng chỉ có ngươi mới biết chơi bời…
Armand lên giọng:
-“ Vào thôi, nhà tôi đủ chứa tất cả các người!”
Rồi Armand thấy Louis chần chừ, anh bước đến khi đứng phía sau Louis đặt tay lên vai sau lưng Louis đẩy Louis vào nhà…
-“ Nhanh nào, ngoài đây không khí ẩm lắm!”
Claudia nhìn theo… tên Armand với vẻ bề ngoài chỉ là đứa trẻ tuổi vị thành niên, nhưng bên trong đã có mấy trăm tuổi vậy mà cử chỉ của ông ta bên Louis vẫn cũng là một đứa trẻ…
Lestat đi sau cùng… thực sự anh chẳng muốn có cuộc gặp gỡ này, bởi anh không muốn gây chuyện với Akasha nên đành làm theo thôi… cũng tại bởi hai đứa nó mà anh biết nghĩ nhiều hơn.
Ai nấy về phòng, không gian lại tĩnh lặng như tờ…
--
04:30 AM
Armand đi qua đi lại trong phòng, lòng lo lắng suy nghĩ kế hoạch, biết rõ mình không có kiên nhẫn, khi thấy Louis, mình chỉ muốn hắn thuộc về mình, mình không đợi được, đến đâu hay đến đó, vì chuyện đã lỡ thì chẳng thể trách gì, thế là anh quyết định.
Lestat không thể không làm ngơ, anh bật dậy khi đang ngồi ở ghế nhắm mắt định tâm, anh nghe được Armand đang suy tính gì, khi Armand bước ra ngoài thì anh cũng rời phòng.
Claudia đang đi quanh quẩn trong phòng, tự dưng cô thấy đói, cô cũng đang hỉnh mũi tìm kếm thức ăn hảo hạng trong nhà này, biết rõ Armand là Vampire thì khi cô đến nhà hắn, hắn phải tiếp đón cô đúng nghĩa thôi, cô vừa đọc được ý nghĩ của hắn, và cả Lestat nữa nên cô cũng đi theo ra ngoài, sau Lestat trong tích tắc.
Louis ngã nằm ra giường… thản nhiên như không… bởi chuyện gì đến thì nó đến, biết đâu vào đây là hang sói nhưng nơi đây chứa đựng bí mật gì sao, đúng ra giờ này Lestat trong thân phận Brat Prince là phải đi lưu diễn, nhưng cậu ta dừng lại mọi công việc hiện tại, xuất hiện nơi đây… Kế hoạch của Akasha là gì…? Thật sự anh không muốn dây dưa rắc rối vào cái đám này… suốt ngày thù hằn chém giết lẫn nhau… chán cho cái thời đại tranh giành quyền lực này, bình đẳng không ai chạm ai, chắc bọn họ sống lâu quá lại không có việc làm nên thích gây chuyện… anh chỉ nghĩ được điều đó theo cách hiện đại khi anh mệt mỏi quá rồi…
Nghe tiếng gió, Louis nằm yên vì anh biết chắc đó là Armand bởi hắn cũng là Vampire… anh mở mắt đúng như anh nghĩ… Armand kế bên, anh giả vờ khẽ giật mình, bởi hắn ta nhanh không kém gì Lestat. Cái gương mặt như thiên thần không tỏ ra có chút nguy hiểm nào trái lại còn gần gũi dễ thương, dễ mến… nhưng anh không thích… anh khẽ hỉnh mũi… không có mùi hương mà làm anh quyến luyến, là Lestat rất biết cách quyến rũ anh, cái hương thơm đó cũng gần đâu đây… bên anh…
Thật Armand không biết Louis là Vampire, mà nói đúng ra là ít ai biết bởi cách sử xự, cử chỉ, lời nói của Louis không tỏ ra một chút gì bí ẩn, bình dị tự nhiên trong mọi thứ, điều đó khiến cho Armand rất thích, Armand hạ giọng:
-“ Anh ngủ chưa?”
Louis ngồi dậy lắc đầu.
-“ Chưa!”
Nhưng lại bị Armand kéo ngã ra gường.
-“ Anh ngủ đi, sáng mai tôi đưa anh đi chơi, chúng ta đi tham quan New Orleans!”
Louis chẳng thèm phản kháng cho cái tư thế này…
Lestat đứng trong góc phòng làm mặt lạnh thản nhiên nhìn, bên cạnh anh là Claudia.
Armand vì đang say đắm trước Louis nên chẳng đề phòng gì cả, cứ nghĩ là trong phòng chỉ có hai người, tiếp tục dụ dỗ Louis.
-“ Chỉ hai ta thôi nhé!”
Louis khẽ nhướng mày hỏi:
-“ Sao chỉ có hai người?”
-“ Vì bạn tôi Lestat đã quen thuộc nơi này rồi, còn em gái anh sức khỏe không tốt!”
Louis bật cười nhẹ trước lý do trẻ con.
Armand chồm người tới, thật hắn cười cũng làm cho ta thấy thật thích, nụ cười có thanh âm trầm lại như đánh động trái tim ta…
-“ Tôi sẽ tìm việc làm khác cho anh, tốt hơn!”
Louis vẫn đáp thản nhiên.
-“ Việc gì?”
-“ Làm thư ký của tôi!”
-“ Tôi không thích làm việc giấy tờ!”
-“ Vậy làm quản gia!”
-“ Tôi không thích phải chăm lo cho ai đó!”
-“ Vậy để tôi chăm lo cho anh!”
-“ Vậy anh bảo tôi làm nhân tình của anh à?”
Armand phá lên cười, thật đầy hứng thú với gã đàn ông này… nhưng trong tích tắc Armand đã nghiêm chỉnh, chẳng có gì phải chần chừ nữa, Armand quả quyết.
-“ Đúng… cậu sẽ thuộc về ta!”
Rồi Armand giữ chặt lấy Louis với sự tự tin, ngước khuôn mặt xinh dẹp như thiên thần Cupid, mở rộng khuôn miệng…
Louis không phản kháng… anh xoay đầu như đón nhận, đưa mắt nhìn về góc tối trong phòng…
Armand cúi xuống… thật nhanh, nhưng không thể nhanh bằng Lestat…
Lestat biết Louis đang thử thách mình, anh lao tới khi đúng lúc…
Armand chưa chạm được vào Louis thì có một lực phóng tới phía sau, anh biết chắc là Lestat bởi chỉ có hắn mới có năng lực cản anh trong chuyện này…
Louis ngồi dậy, anh bước ra góc phòng đứng cùng Clauida xem hai con Vampire đánh nhau… quả nhiên Lestat có năng lực vượt trội, chỉ là hắn không có kinh nghiệm chiến đấu bằng tay chân thôi. Còn Armand hắn có những chiêu tiểu xảo trẻ con, nên hai con Vampire đấy như ngang tài ngang sức…
Armand chẳng thèm kiêng nể Akasha là gì nữa, rõ ràng là lỗi của Lestat trước, dám phá đám anh, liên quan gì đến hắn nhỉ, chẳng lẽ hắn cũng chấm Louis như anh…
Lestat không kìm chế được mình nữa, anh cũng chẳng thèm định nghĩa nó là cảm xúc gì, nhận thức gì thì anh cũng chỉ biết điều này không thể xảy ra… cái thằng nhóc nhỏ hơn anh với vẻ bên ngoài mà không biết nhìn trước sau, lớn hơn anh bên trong cũng không biết nhường dưới… suốt ngày ngồi một chổ ôm mộng, không biết thế gian này to lớn đến chừng nào, để biết được Louis là của anh…
Armand trở nên như con sói điên, bởi người ta nói dù gì tuổi trẻ là vậy, nóng nảy bất cần… lao đến…
Lestat ngã ra sau, rõ ràng anh chỉ vì nể mặt Marius mà nhường hắn, bởi hắn là còn cưng của Marius, nhưng hắn lại chẳng thèm nhường anh…
Louis vội bước tới phía sau Lestat giữ Lestat lại…
-“ Cậu không sao chứ?”
Giọng nói trầm nhẹ ngắn gọn nhưng chỉ như chứa đựng đầy sự quan tâm cùng ánh mắt màu nâu chỉ có sự lo lắng…
Lestat vội lắc đầu khi nhận lấy cử chỉ quen thuộc của Louis.
-“ Không sao!”
Thật nhanh Louis kéo Lestat lại rồi xông vào.
Armand vừa thấy cái cảnh này thì không thể chịu được, anh nhạy cảm trong những mối quan hệ mật thiết của cả hai giới nên anh hiểu rõ, hơn nữa tuổi thơ của anh đã tiếp xúc với bao nhiêu chuyện ở nhà thổ, bởi thế trong anh luôn hình thành sự nổi loạn không cam chịu bất cứ một việc gì… thì ra bọn chúng là một bọn, và bọn chúng đến đây vì việc gì, là Akasha sai khiến hủy diệt anh ư… cái con mụ đó dám xử Marius luôn rồi…
Louis hiện tại là một cận vệ nên kỹ thuật chiến đấu của anh không phải hạng tầm thường, nhưng bản tính trung thực nên không thể phát huy.
Lestat nhìn Louis, hắn không là đối thủ của Armand bởi hắn… thật thà quá, tấm lòng hắn hơn 200 năm vẫn thế, chỉ muốn giữ hòa khí, bao dung… hắn lại khiến anh phải giữ gìn… anh lao vào…
Claudia theo giao kèo của mình với Louis là có gì cô cũng đứng ngoài, chỉ khi nào thấy thật cần thiết mới yểm trợ, nhưng thấy hai người đàn ông cô yêu mến đều lao vào, cô cũng nhào theo, bởi cái tình cảm trong một nhà thì không thể chối.
Armand không còn gì để mà phải suy nghĩ nữa, rõ ràng 3 tên đấy là một bọn, bây giờ không phải là lúc để đối chọi thẳng, anh lùi lại, thoát biến mất sau bức bình phong… nhà là của anh, sào huyệt của anh, hiện tại giáo phái Santanic vẫn muốn tiêu diệt anh, bởi Satino vẫn không buông tha cho anh, nên anh chẳng dám đi đâu ngoài phần đất của mình chỉ để giữ mình khi anh không còn Marius bên cạnh, để anh không biết mọi thứ đang thay đổi đến chóng mặt kể cả sự xuất hiện của Louis, để anh luôn phòng bị chắn chắn bảo đảm an toàn cho mình… anh đưa tay lên…
Một luồng khói cực độc lan tỏa khắp bốn phía, cả 3 là Lestat, Louis và Claudia chưa kịp nghĩ gì, đã ngã xuống…
Armand quay đầu, nụ cười xuất hiện trên gương mặt thiên thần, nhưng là nụ cười của quỷ… dòng máu nóng đang sôi sục trong bản thân anh. Bởi mình chưa đạt được thứ mình muốn…
|
|