Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1556|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Những quả thông khô | Bacham72 | LuHan - Kris Wu - ZiTao - SeHun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả









Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: LuHan - Kris Wu - ZiTao - SeHun

Category: Spiritual

Status: On Going

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Chỉ có sức mạnh của niềm tin...
... mới có thể giúp ta vượt qua mọi điều,
... không như ta mong muốn ở cuộc sống.


Note: Tặng hai người tôi *iu* nhất ^^. Merry Christmas and Happy New Year!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2015 01:55:39 | Chỉ xem của tác giả
PART 1

08:00PM, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2000

HanHan ngồi ở băng ghế phía sau chiếc xe con màu đen chạy nhanh trên một đại lộ lớn ở Lyon, ghế trước là ba mẹ của cậu, cậu ôm chặt cây violon trong vòng tay của mình, có rất nhiều điều để cậu không thể rời xa nó…

Thứ nhất… cậu không thể thiếu cái mùi của bao da cũ kỹ bọc đàn, đã nhiều lần ba cậu bảo mẹ cậu thay bao mới với một lý do:

-“ Chúng ta không thể để con trai ôm đàn đi biểu diễn với cái bao rách rưới đó!”


Mẹ đồng với ý ba, thay cho cây đàn HanHan một áo khoát mới, nhưng lại khiến cậu khóc toáng lên để ba mẹ phải sợ hãi. Thật sự lúc đấy cậu cảm thấy có gì đó nó như mất đi, không thể tìm lại được. Cũng may mẹ cậu lượm lại kịp từ thùng rác khi xe hốt chưa đến, họ chỉ mình cậu bằng ánh mắt không hiểu.

Sau này khi cậu bình tâm, cậu mới giải thích… cậu thích mùi da này, nó giúp cậu tự tin hơn. Một sở thích kỳ lạ có thể xảy ra trong đời, ba mẹ cậu chấp nhận điều đó.

Điều thứ hai… trước khi biểu diễn, cậu lúc nào cũng dùng nó như là để che chắn trái tim đang đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của mình, cậu như muốn mình cùng nó chia sẻ sự lo lắng, hồi hộp, rồi cùng nhau vượt qua.

Thứ ba… từ nhỏ đến lớn, nó là người bạn duy nhất của cậu… đam mê từ nó đem lại cho cậu, khiến cậu chỉ biết nhốt mình trong nhà với nó, cậu khác biệt với mọi đứa trẻ mà đáng lý ra, ở cái tầm 10 tuổi này phải chạy nhảy rong chơi, nhưng từ khi biết nó, làm quen nó. Cậu sẵn sàng chọn nó làm bạn duy nhất, dù mất đi những đứa trẻ bằng cậu, ba mẹ cậu lo lo, nhưng cũng hài lòng.

-“ Con có muốn ăn chút gì trước giờ biểu diễn không HanHan?”

Tiếng mẹ vọng xuống ghế sau, cậu ngước nhìn để thấy mẹ xoay đầu lại… cậu chỉ lắc đầu, nhận lấy nụ cười thật dịu dàng của mẹ trong tiếng nói của ba…

-“ HanHan à, con là nam nhi, mỗi khi đối đầu với một việc, con phải mạnh mẽ lên, đừng thụ động như thế!”

Cậu nhìn qua ba, chỉ thấy mái tóc điểm hoa râm khi ba đang lái xe nên không thể quay nhìn cậu như mẹ, cậu cũng thinh lặng, mở to đôi mắt… chỉ để trả lời…

*Thật con cũng muốn mạnh mẽ lắm, nhưng hôm nay là buổi diễn trước ngàn người trong nhà hát nổi tiếng, lại là nơi chốn xa lạ, con làm sao không hồi hộp*

Mẹ mỉm cười đỡ lời khi thấy cậu không nói, hay thấy câu nói trong mắt cậu thì chẳng biết…

-“ Nó còn nhỏ mà…”

-“ Nó còn nhỏ mà… bà nói thế để nó cứ ỷ lại, nó mười tuổi rồi còn gì, bà cứ bao bọc nó, nếu như mai này chúng ta không còn khả năng…”

HanHan chỉ nghe tới đó thì bỗng nhiên có một chấn động mạnh khiến cậu chỉ biết ôm chặt cây violon vào lòng hơn nữa, cậu co rúm người lại, cảm nhận sự va chạm từ bên phía phải của cậu…

Khung cảnh đảo lộn trước mắt, cậu cảm thấy sợ hãi, tìm vòng tay mẹ bao bọc như ba nói, cậu mở to mắt để chứng tỏ với ba… cậu là nam nhi, phải biết mạnh mẽ… Nhưng điều cậu nhận thấy là gì… ba ngả đầu qua một bên, kính cửa rạn nứt khi đầu ba đập vào, nhưng nó cũng còn đủ nền để làm nên một bức tranh tang tóc… khuôn mặt ba đầy màu đỏ…

Cậu vội đưa mắt nhìn qua mẹ… mái tóc dài của mẹ như xoắn vào vô-lăng để cậu thấy rõ phía sau gáy mẹ, cũng là một màu đỏ… bằng nước lan tỏa… Cậu đưa tay lên, như chẳng muốn buông cây violon ra đâu. Nhưng nhìn ba mẹ, cậu thật sự chỉ muốn ôm họ vào lòng cho giờ khắc này… không… cậu gần như bất lực cho mọi cử động, kể cả việc gọi tên hai người… mắt họ khép chặt, cậu biết… biết rõ mà, để họ không còn nhìn thấy cậu nữa…

Âm thanh hỗn loạn pha trộn vào nhau, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, làm át đi tiếng đàn du dương của cậu… hình ảnh trước mắt cậu chuyển đổi, một góc bên phải đỏ dần lên, rồi lan tràn che khuất hình ảnh của ba mẹ cậu… cậu không nhắm mắt, cậu không muốn khép mắt lại, để như bôi xóa cái màu tang thương đang bủa vây trong mắt cậu.

Vậy cậu phải làm gì để làm phai nhạt cái màu đó… chỉ có dùng nước của mắt… để rửa sạch đi những đau đớn mà cậu vừa nhận lấy trong tích tắc này, cậu cảm nhận… cậu mất ba mẹ vĩnh viễn…

--


11:00PM, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2000

Khu Guillotière có gió lạnh, kèm theo những hạt mưa tuyết bay bay, đèn cùng nến được thắp sáng lên cho mỗi nhà. Hôm nay là ngày Lễ hội Ánh Sáng, và thông thường Lễ hội kéo dài đến tận ngày chủ nhật trong tuần đó.

Tiếng vọng từ một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ với vách tường đá mọc đầy rêu, cùng dây leo, mùa đông nó ngả sang màu xanh úa, trông rất nhợt nhạt, như người không có sức sống…

-“ Tôi không cần biết, ông dắt nó đi đâu thì dắt, thậm chí… à không ông hãy gởi nó vào trại tế bần, tôi không chấp nhận nó trong ngôi nhà của tôi!”

Tiếng người phụ nữ gắt gỏng, tiếp theo là tiếng nói ồm ồm của người đàn ông…

-“ Bà bảo tôi gởi nó vào trại ư, rõ ràng nó có cha mẹ, thì ai chịu nhận nuôi nó!”

-“ Sao không… mà chỉ có ông là cha nó, với con đàn bà nào? Ông bảo tôi tin ông ư, đừng hòng!”

-“ Tôi có nói gì thì bà cũng không tin, tôi nhận nuôi nó vì nó không có ai!”

-“ Nhận nuôi hay mẹ nó trả nó lại cho ông… con trai đấy, với người đàn bà nào đó ngoài kia, khi ông luôn đi xa nhà, thì lấy gì tôi tin tưởng nó là con nuôi chứ!”

Tiếng thở ra cùng cái giọng lên, như đang cố kìm nén lại những sự bực bội:

-“ Để từ từ tôi tính, cho nó ở đây qua hết mùa đông này đã!”

-“ Từ từ với ông là thiên thu, ngay từ hôm ông đưa nó về, ông cũng đã nói, nó chỉ ở đây tạm một tuần, bây giờ thì đã hai tháng, tôi chịu đựng đủ rồi!”

-“ Nó có chiếm nhiều chổ đâu, thằng bé trông gầy gò thế, nó ăn cũng không nhiều! Hơn nữa nhìn nó cũng dễ thương mà!”

-“ Tôi chướng mắt vì lẽ đó, nó không giống ông, tức là giống con mẹ nó!”

-“ Nó đâu phải con của tôi, nó giống cha mẹ nó là lẽ đương nhiên!”

-“ Vậy giờ ông chối há, chối như thế thì tôi chấp nhận đi, khi nuôi nó, không chỉ có phần ông, nên ít nhất ông phải hỏi ý tôi đã chứ!”

-“ Tôi không hiểu sao bà lại hà khắc với thằng bé như thế, nó ngoan ngoãn nghe lời bà hết thảy trong mọi việc, như giờ này đây, bà chưa cho nó vào nhà, thì nó vẫn ngồi ngoài cửa đấy!”

-“ Đó là chổ của nó!”

-“ Nó có phải là chó đâu mà bà đuổi nó ra ngoài hiên, bà nên nhớ chúng ta đang ở Lyon đấy, bà bắt nó làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt, bà muốn cảnh sát đến hỏi thăm chúng ta à?”

-“ Mặc kệ là ở đâu!”

-“ Tôi mặc kệ bà, giờ này trời trở lạnh, bà đuổi nó ra khỏi nhà không cho nó áo ấm, nó lại chưa được ăn cơm từ lúc tối, bà hành nó vừa thôi, cũng như hành tôi vừa thôi!”

-“ Nếu như ông đau lòng thì ra đó mà cha con ôm nhau cùng sống chết!”

-“ Bà thật ngang ngược!”

-“ Ừ… tôi ngang ngược thế đấy! Đừng hòng có cơm ăn, nó làm lỗi thì phải chịu phạt, tôi không có của dư để cung phụng cho nó!”

Tiếng động nơi cửa, cùng tiếng thét…

-“ Ông có ngon thì ở ngoài đó với nó đến ngày mai luôn đi!”

Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại… từng bước chân bước nặng nề… dừng lại… không nghe tiếng động gì nữa… Kris mới ngẩng nhìn… chỉ thấy khuôn mặt hằn những nếp nhăn cùng mái tóc bạc của cha nuôi, ông già quá rồi, để có con như nó, sao mẹ nuôi không chịu hiểu nhỉ… bàn tay thô ráp đưa ra, chạm vào nó, như hai tháng trước, nó cũng ngồi lặng dưới mưa một mình… mệt vì đói khát, vì không mái nhà che thân gầy gò bữa đói, không bữa no… cũng ánh mắt này, cũng bàn tay này, chạm vào nó, để nó nhận thấy tình người nơi thế gian còn tồn tại…

Nhưng giấc mơ của nó sớm tan vỡ… cứ ngỡ có một mái ấm nương tựa, nguyện với lòng, hứa với cha nuôi, con sẽ ngoan ngoãn, để khỏi phụ lòng cha thương xót… Nhưng không… nó không là một đứa nô được mua về để nhận lấy công việc không ngơi tay, nó là đứa bé, không thể quen làm việc ngay trong ngày một ngày hai… mà dài đó chứ… hai tháng nó thinh lặng nhận lấy sự chì chiết của mẹ nuôi… nó đau lòng nhưng không dám tỏ bày, lại còn tìm hướng suy nghĩ rất tích cực… chắc tại mẹ làm việc mệt nhọc nên hay cáu gắt, hơn nữa cha hay đi biển, để mẹ một mình ở nhà với lo toan…

Nó còn tự hứa với lòng, sẽ thay cha chăm sóc cho mẹ… nhưng những việc làm của nó… hay, dỡ, tốt, xấu, đều được mẹ nuôi góp vào… quy một tội duy nhất… Trưa nay nó thấy mệt lắm, người nóng ran nhưng lại cảm thấy lạnh, khiến nó nằm rũ một chổ không dậy nổi quên nấu cơm chiều… có thế thôi thì nó bị ăn đòn một trận, không có lý lẽ gì để mà gọi là có quyền giải thích… và bị đuổi ra khỏi nhà như bây giờ, nó đã ngồi đây mấy giờ đồng hồ, vì nó không còn cất chân lên mà đi đâu được nữa, nó chỉ muốn ngả ra, giữa trời lạnh giá này, rồi đợi đêm xuống, tuyết rơi lấp mất xác nó đi, để khỏi ai đó thấy chướng mắt nữa.

Nó không muốn ra đi, giữa cái nơi vừa được đem đến, bởi nó còn cha… cha còn thương nó lắm, nên nó không nỡ lòng, hơn nữa cha hứa, sẽ giàn xếp mọi chuyện ổn thỏa trước lúc đầu năm mới cha có chuyến đi tàu… nên nó cứ chần chừ, chờ đợi một hy vong mong manh… như cuộc sống mong manh của nó, từ lúc nó được sinh ra… ai là ba mẹ? Nó không có thể biết, nó lớn lên giữa đời, từ những tình thương bố thí ngắn ngủi vậy đấy…

-“ Con đau chổ nào nữa vậy, Kris?”

Kris lắc đầu nhẹ đáp nhỏ…

-“ Con không sao, chỉ là… lạnh thôi!”

Vừa dứt lời, Kris nhận lấy vòng tay cha siết chặt cùng tiếng nói hốt hoảng…

-“ Kris à, sao người con nóng vậy? Con bị sốt cao à? Con thấy mệt chổ nào?”

Kris mím môi, những lời nói của cha đánh động vào tận cùng trái tim lạnh giá mà đời bắt cậu đóng băng, từng giọt nước mắt nóng hổi như thân nhiệt cậu hay sao đấy, Kris run rẩy bật khóc…

-“ Con thấy mệt lắm cha ơi…”

Vừa dứt lời thì Kris ngả ra, cậu cố nhướng mày, mở to mắt, nhưng không… có bàn tay vô hình vuốt chặt đôi mi cậu, khiến cậu không thể thấy gì nữa, chỉ nghe được tiếng nói văng vẳng bên tai…

-“ Kris… Kris!”

Rồi tiếng bước chân rời xa cậu, cậu cố đưa tay ra, để bám víu lấy cái tình thương của cha dành cho cậu… cậu biết… cậu hiểu mà… không cần cha phải tỏ ý nữa…

-“ Bà thật quá đáng, tôi không nhịn bà nữa đâu, người ra khỏi nhà này là chính bà, bà nên nhớ trong ngôi nhà này, bà không giúp được cho tôi bất cứ một việc gì cả!”

Rồi tiếng thét của mẹ nuôi… tiếng giằng co… tiếng đổ vỡ vật dụng trong nhà… tiếng thét lớn hoảng loạn…

-“ Cháy… cháy…”

Kris gượng người, dùng hết khả năng sinh tồn mở mắt, cậu chỉ thấy một khoảng ánh sáng rực rỡ, đem theo hơi nóng, như để sưởi ấm toàn thân cậu… không… trong ánh sáng chói chang đó, cậu thấy hai thân thể mang màu đen vùng vẫy khóc thét…

-“ Cứu… cứu tôi với… Kris… Kris…”

Kris bật dậy, nhưng lại ngả xuống, cậu cảm thấy sự bất lực của chính bản thân mình… cậu đưa tay ra, nhưng không thể níu giữ lại được gì, hai thân thể ngã xuống, chìm trong biển lửa, thì cũng là lúc cậu buông thõng tay, khép mắt lại, nhưng cậu cũng kịp nhận biết… cậu mất cha mẹ nuôi vĩnh viễn…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 22-12-2015 20:59:13 | Chỉ xem của tác giả
nhìn màu sắc là biết cuộc đời méo vui nổi rồi
mà sao ss làm cây nến nhấp nháy được hay vậy
em cứ thắc mắc mãi
khúc dạo đầu bi thương như thế
em chờ sự xuất hiện của mấy chế kia
làm ơn làm cuộc đời vui lên đi

Bình luận

má chàng làm ta bùn cười quá à. ta cười cái bị mẹ ta la, làm ta chỉ mún nhéo tai má chàng mà thui  Đăng lúc 24-12-2015 05:50 PM
chỉ biết chép hình chibi thôi người ơi, chuyện má nào con nấy  Đăng lúc 23-12-2015 12:19 PM
làm sign có một ko hai, ah mà ta nhìn má chàng cứ nhớ tới chàng là seo?  Đăng lúc 22-12-2015 11:41 PM
méo có vui chàng ơi, à ảnh động đấy, nhóc biết vẽ chibi ko? vẽ ba má chàng đi, dạng phim hoạt hình đấy, rùi đưa cho ss, ss ghép thành ảnh động như đoạn phim   Đăng lúc 22-12-2015 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2015 00:22:26 | Chỉ xem của tác giả
PART 2

09:00 PM, Ngày 9 Tháng 12 Năm 2000

Cảng Édouard-Herriot nhộn nhịp về đêm bởi tối nay có thêm một đoàn xiếc từ Trung Quốc đến biểu diễn. Chỉ là một đoàn xiếc rong của một gia đình nhỏ gồm 10 thành viên. Khó khăn lắm họ mới xin được phép, và chỉ có hai tiếng đồng hồ để biểu diễn những kỹ năng của mình. Mọi người loay hoay dựng sân khấu, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để phải tất bật.

Còn lăng xăng nhất thì chỉ có nhóc Tao… cậu mới 7 tuổi đầu, nhưng rất nhanh nhẹn không kém một ai trong đoàn, ở gia đình này cậu là đứa nhỏ nhất, nên rất được cưng chìu. Mẹ yêu cậu lắm lắm, để lúc nào cũng không ngơi miệng…

-“ Cẩn thận đấy Tao, con yên một chổ nào, không ai mướn con dọn dẹp cả!”

Những lúc đó cậu dừng lại, mọi hoạt động tay chân, chỉ có ánh mắt dỗi hờn nhìn mẹ, chỉ có bờ môi vãnh ra như mếu máo, như uất ức đáp lại…

-“ Con không là đứa vô dụng!”

Để nhận lấy tiếng cười phì của mẹ khi thấy cậu làm trò, rồi để mẹ ôm chặt cậu vào lòng…

-“ Tao của mẹ rất ngoan, mà còn rất được việc!”

Để lúc đấy cậu có quyền thơm lên má mẹ, đôi má mềm mềm nóng nóng… để nhận lấy cái hôn của mẹ lên trán… và bàn tay chai sần xoa xoa mái tóc ngắn của cậu…

-“ Con đổ mồ hôi rồi nè, hôm nay trời lạnh, như thế con sẽ bị cảm đấy!”

Để cậu nhanh nhảu đáp…

-“ Con muốn ăn cháo gà!”

Mẹ gật đầu lại ôm chặt cậu vào lòng…

-“ Biểu diễn xong rồi thì con muốn ăn gì cũng được!”

Giọng mẹ dần thấp hẳn, nghẹn lại trong cổ họng, mẹ quay đi, nhưng đủ để cậu kịp nhìn thấy đôi mắt mẹ ngấn nước… cậu lên giọng chạy đi rời vòng tay mẹ…

-“ Vậy chúng ta cùng làm nhanh nào!”

Nhưng bước chân vội vã đó đưa cậu về đâu… Một nơi xó xỉnh không ai đoái hoài trong tầm mắt cậu… vì có lần cậu đã nghe được… lời của cha với mẹ…


*****



-“ Cứ như cái đà này thì chúng ta phải dẹp gánh xiếc sớm, tôi không biết ăn nói sao với đám học trò của mình nữa, thật vô dụng mà, lại liên lụy đến bà, khổ cả một đời vì tôi!”

-“ Ông nói cả một đời, vậy giờ chúng ta chỉ đi hết hai phần ba quãng đời, tức tôi sẽ cùng ông chịu tiếp một phần còn lại!”

-“ Bà lúc nào cũng làm cho tôi vui cả, nhưng tôi lại không đem được hạnh phúc cho bà!”

-“ Hạnh phúc của mỗi con người được nhận lấy ít hay nhiều, đạt mong ước hay không, không do mình quyết định, chỉ cần chúng ta khỏe mạnh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cũng là đủ để hạnh phúc rồi!”

Tiếng thở dài của cha…

-“ Tôi không thể ích kỷ, hủy đi tương lai của đám học trò, có lẽ giờ tôi nên tin vào vận may hơn là cố gắng!”

-“ Sự công bằng ông không được nhận ở đời, tức ông sẽ nhận được ở một nơi chốn khác!”

-“ Bà tin có Thiên Đường à?”

-“ Tôi tin Thượng Đế rất công bằng!”

-“ Chúng ta sắp đi ăn xin, đây là công bằng của Thượng Đế dành cho tôi đấy nhỉ?”

-“ Con người ta trở nên mạnh mẽ nhờ những thử thách, thành công nhờ thất bại!”

Lại tiếng thở dài của cha…

-“ Thằng Tao nó đang tuổi lớn, lại không có bữa ăn ngon, tôi thấy nó cứ nhìn những cửa hiệu ăn uống khi đi ngang qua, thấy mà đau lòng!”

-“ Nó là con nít, ham ăn đó là lẽ đương nhiên, hơn nữa nó đang tuổi học hỏi, thấy gì lạ là nhìn thôi!”

-“ Tôi cảm ơn những suy nghĩ tích cực của bà, mong rằng thằng Tao sau này nó giống bà, rất mạnh mẽ đối đầu với mọi thứ, đừng như tôi!”

-“ Chính vì ông đặt nặng trách nhiệm lên vai, nên đâm ra ông suy nghĩ nhiều, à giấy phép ông cất kỹ rồi chứ?”

-“ Cất rồi, tôi năn nỉ mãi họ mới cấp phép, nếu lần này chúng ta không kiếm được kha khá, tiền về quê chắc cũng không có, chết rũ nơi xứ người, thật xót xa không gì bằng!”

-“ Quê hương bao giờ cũng là nơi thân thương nhất, nhưng ở đó không còn nuôi sống chúng ta nữa kia mà, nếu chuyến đi này thành công, chúng ta cũng sẽ đi nữa chứ?”

-“ Ừ… chúng ta lưu lạc cũng từ lâu rồi, chẳng qua không đi xa như lần này thôi, dù sao đi đây đó cũng không phải không tốt, tiện thể cho chúng nó làm quen bạn, có ai đó vừa ý thì kết nối luôn, tôi không nỡ giữ chúng mãi bên mình, vì tôi đâu có thể sống đời với bọn nó!”

-“ Thôi, ông đi nghỉ đi, mai chúng ta phải đi sớm rồi!”

-“ Bà cũng nghỉ sớm đi, tôi lo cho tương lai của thằng Tao quá!”

-“ Lo thì cũng không thể xoay chuyển số phận, cứ thế thôi, bình an là đủ!”

-“ Mong là như thế!”



*****



ZiTao thả mình vào góc xó tối tăm giữa đêm rực rỡ ánh sáng, khó khăn lắm cậu mới tìm được chổ này, chỉ để… khóc… 7 tuổi, cậu được biết nhiều hơn cho đứa trẻ cùng trang lứa bởi những bước chân rong duỗi phiêu bạt cùng đoàn xiếc nhỏ…

Chưa từng có nơi nào gọi là nhà đúng nghĩa… chẳng nơi đâu cậu được ở quen hơi, để quyến luyến. Cậu ước mình được dừng bước, rồi được đến trường, học gì đó cũng được, rồi được mẹ đón về, sắp sẵn một mâm cơm với đủ món thịt thơm lừng… Bao lâu rồi cậu không được ăn ngon, mặc đẹp… chẳng hỏi nữa, chỉ biết bữa ăn càng lúc càng vắng người, vì thức ăn trên bàn càng ngày càng ít…

Nhỏ nhất nên cậu có quyền ưu tiên nhất, nhưng sự ưu tiên của cậu được nhận lại mất đi phần của người kia. Sao cậu không yên một chổ, để khỏi nghe được những điều day dứt lo toan của mọi người… để cậu sợ, những điều như nói trước tương lai của cha mẹ, của anh chị trong đoàn xiếc… dự cảm đó cậu lại cảm nhận được nó là sự thật… để cậu buồn và chỉ biết khóc một mình mà thôi…

Cậu muốn khóc toáng lên, để mọi người tỏ lòng lo lắng, nhưng để được gì… tình thương của họ nhiều lắm, mới có thể gắn bó với nhau giữa sự thiếu hụt tiền bạc như cha mẹ nói… và cậu biết chắc, tình thương đó sẽ không còn nếu như cậu tham lam đoạt lấy…

ZiTao co thân lại, nơi đây cậu nghe được tiếng gió ở con sông lớn, cậu nghe được tiếng mưa tuyết rơi, cậu ngước nhìn trời… cả bầu trời cũng như rực sáng… Thiên Đường có phải là nơi xa tít cao vời vợi đó không? Cậu đưa tay lên, rồi nhướng người, dù biết chắc không bao giờ cậu với tới bầu trời bao la đó, cậu chuyển tay, rồi nheo mắt, tay cậu vừa chạm tới một vì tinh tú mọc bên trời… sáng… sáng lắm, hơn là những ngọn đèn được thắp đầy trong thành phố Lyon…

Cậu buông tay, gục đầu xuống gối… suy nghĩ… mai này mình sẽ làm gì để nuôi cha mẹ… để nuôi cả anh chị thân yêu của mình… cậu chưa có đủ khả năng để suy nghĩ, việc gì kiếm được nhiều tiền. Cậu cũng không dám ước mơ một điều không tưởng. Cậu sợ mình không thể làm được, cũng như không thể vượt qua được số phận đói nghèo của mình… Cậu xót lòng quá, vì buồn, vì đói… cậu vô thức chắp tay lại… cầu nguyện cho buổi biểu diễn tốt đẹp, cậu chẳng dám xin đến thành công…

ZiTao đột nhiên ngẩng lên khi nghe tiếng đổ vỡ lớn, cậu bật dậy lao về nơi có tiếng la hét… khung cảnh trước mắt khiến cậu hoảng loạn… cả sân khấu nhỏ như đang ngả xuống bởi chiếc xà lan đang lao nhanh lên bờ, nơi không phải lằn đường của nó, nó ngốn hết mọi thứ dưới thân một cách sạch sẽ… Cậu thét lớn…

-“ Cha… mẹ…”

Khi thấy cha mẹ vừa bị nó đẩy ngã, cậu đưa tay ra… nhưng không… có gì đó vừa mới xích chân cậu… hình ảnh trước mặt cậu đảo lộn… cậu cố xoay người ngóc đầu dậy, từng giọt nước trong mắt cậu tuôn rơi, cậu bật khóc lớn gào thét khi tận mắt thấy những người mà cậu yêu thương đang biến mất một cách nhanh chóng trước mặt cậu… cậu run rẩy toàn thân, cảm thấy lạnh toát… cậu khép mắt lại… không, đầu cậu bị vật gì đó đập mạnh, cậu ngả ra… để thấy bầu trời thật sáng… để thấy hình ảnh cha với mẹ đang bay lên cao, rời xa cậu… cậu đưa đôi mắt ướt nhìn họ, bờ môi vãnh ra với những dỗi hờn, cậu thấy mẹ không phì cười khi cậu làm trò nữa, chỉ thấy đôi mắt mẹ từng giọt lệ tuôn rơi… rất nhiều… rất nhiều rơi xuống… đến giữa khoảng không, hóa thành tuyết trắng rơi rớt xuống khuôn mặt cậu… hình ảnh cha mẹ mờ dần… cậu biết… mình mất cha mẹ vĩnh viễn…

--


09:00PM, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2000

Khung cảnh nhộn nhịp cho ngày Lễ Chúa Nhật, cũng là ngày cuối của Lễ hội Ánh Sáng, phía sau Nhà Thờ Saint-Jean, nơi một khúc cua của con đường nhỏ trong khu phố cổ, có tiếng cãi vã của đôi vợ chồng trẻ…

-“ Chúng ta đã kết thúc, anh nên nhớ người có trách nhiệm với nó là anh!”

-“ Cô là mẹ, tức nhiên việc chăm sóc nó là của cô!”

-“ Anh là người cha vô trách nhiệm!”

-“ Còn cô vô trách nhiệm hơn cả tôi!”

-“ Anh nghĩ có tiền là có tất cả sao!”

-“ Nếu như giờ đem ra tòa, tôi cũng chỉ là người chu cấp!”

-“ Dù có đem ra tòa thì tôi cũng biết, một tên thất nghiệp như anh làm gì có tiền chu cấp cho nó!”

-“ Người ta làm mẹ, không cần gì chỉ cần con, tôi không ngờ cô lại xua đuổi nó!”

-“ Người xua đuổi con là anh, chúng ta đã phân chia sòng phẳng, anh nuôi một tuần rồi đến tôi, nhưng anh không hề nhận khi đến phiên anh!”

-“ Tôi sắp đi công tác, cô bảo tôi giữ nó thì công việc của tôi làm sao?”

-“ Công tác? Công tác của anh là gì? Đi hẹn hò hú hí với con nào đó!”

-“ Còn cô, cũng đâu thua gì tôi, nhốt nó trong phòng cả ngày vì đi với thằng nào đó, ăn uống phủ phê, để thằng nhỏ đói khát!”

-“ Tôi không cần biết, đến phiên anh!”

-“ Không được, tôi không nói nhiều nữa!”

SeHun thinh lặng… cậu bị hai người gọi là cha mẹ đẩy qua lại… từ chối… thứ mà cậu chỉ nhận được từ lúc cậu có nhận thức với cuộc sống… ai đã khiến cậu phải hiểu đời… chính hai người mà đã sinh cậu ra… 6 tuổi… cậu có đủ ý thức để hiểu những gì? Có rất nhiều… Đó là cha mẹ xem con là nợ… một cục nợ mà họ sẵn sàng vứt bỏ là đây…

SeHun té xuống, cậu trượt cả hai bàn tay trên những phiến đá lót ở con đường… nghe nói khu phố cổ, tức có nghĩa là xưa, vậy sao hai lòng bàn tay cậu lại rướm máu… cậu ngước nhìn, đưa hai bàn tay mình ra, như kẻ ăn xin, xin cha mẹ bố thí một tình thương yêu mà đáng lý ra là cậu phải có… Nhưng không, cậu chỉ thấy hai con người với hình hài bên ngoài đẹp đẽ đó trở nên dữ tợn, cậu chỉ thấy những đường gân xanh chạy khắp trên cổ, biến đổi hai con người đấy thành ác quỷ…

Tiếng the thé vang vang như đốt cháy đôi tai của cậu, những lời nói từ chối như mũi dao đâm thân cậu chảy máu… cậu đưa cả hai bàn tay có máu của mình lên, vòng ôm chặt lấy thân mình, để làm gì… cậu chỉ biết, cậu cảm thấy rất sợ… như mình đang bị người ta làm thịt, mà hai tên phù thủy hay ác quỷ đây đang bàn tính làm cách nào…

Từng giọt nước trong mắt cậu tuôn rơi, rớt xuống những phiến đá, thấm nhanh vào rồi như không… gió nơi khúc cua hình như mạnh hơn nơi khác, khiến cậu cảm nhận… mái tóc mình bay bay, cùng bộ quần áo mong manh mà mẹ không kịp mặc áo ấm cho cậu thì đã lôi cậu ra ngoài đường… Mẹ không bao giờ để ý đến cậu, giờ đây cậu chỉ mong, mẹ đi vắng cả ngày, nhốt cậu trong phòng với đói khát, thì cậu sẽ không phải chịu nhận thêm cảm giác lạnh như bây giờ, cậu đang cảm thấy… đói, khát, lạnh đi cùng…

Hôm nay đến lượt cha, mẹ nói đúng… thì sao, hai căn nhà nhỏ bé quá, lại không thể chứa chấp cậu, nhỏ bé thật đấy nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo chứ không ngột ngạt… cậu muốn ở nơi kia, nơi quảng trường rộng lớn, giữa trời đất bao la, rồi tự sinh tự diệt…

SeHun vội ngẩng lên khi cha kéo mạnh cậu, không phải dành về phía mình, mà cha đẩy mạnh cậu qua mẹ… cậu không phải món hàng, hay một bao rác. À… có lẽ là thế, trước khi cậu được gửi đi, là món hàng thì tức nhiên cậu cũng phải có tem… còn là bao rác thì cũng phải được cột miệng bao chặt lại.

Vừa nghĩ đến đó thì SeHun té úp mặt xuống đất… cậu vừa nhận lấy cái tát tai như trời giáng, của ai thì cậu chẳng biết nữa, chỉ biết đầu óc cậu quay cuồng, cậu ngả ra đất… Trước mắt cậu, vẫn là hai con người dành sức lực cũng như hơi thở chỉ để cãi nhau, mà không dành cho cậu tình thương yêu dù chỉ là tình thương yêu giữa con người với thú vật…

Cậu còn kém hơn con thú, sao cậu không bị tống cổ ra đường, từ một người duy nhất trong hai người sản sinh ra cậu, thì cậu còn có hy vọng về tình yêu của người còn lại, dù chỉ là dối lòng… Thanh âm dần dần mất… nhưng hình ảnh xấu xa đó vẫn rõ ràng trước mặt cậu… cậu cảm thấy đau nữa đầu để cậu đưa tay lên… tay cậu chạm vào gì đó… ươn ướt, dính dính… cậu xoay người, rồi có rúm toàn thân, cậu muốn tự mình biến mất… đột nhiên cậu không còn nghe gì nữa… bọn họ đi hết rồi à… vậy cậu đã bị bỏ rơi…

Từng giọt nước trong mắt cậu tuôn rơi, cùng tiếng nấc, nhưng mỗi tiếng nấc lại khiến cậu cảm thấy đau dớn, cậu xoay người, buông tay, bàn tay cậu đầy máu… không phải máu xước tay vì té, cậu bật ngồi dậy, chỉ thấy nơi viên đá lót đường, một vũng máu to tròn… của cậu, cậu quay nhìn, cảm thấy mình sắp chết khiến cậu sợ hãi gọi lớn…

-“ Cha… mẹ…”

Nhưng cậu chỉ thấy hai nhân dáng quen thuộc lao đi, người chạy trước, người phía sau, rượt đuổi nhau ư, hay đó như cái cớ bỏ rơi cậu, cậu lao theo… cậu chỉ muốn nói… cậu bị thương rồi… nhưng không… giữa con phố rực rỡ ánh đèn, cậu như không còn biết gì nữa… cậu dừng bước, ngước nhìn… chỉ thấy tháp chuông sừng sững, cậu chờ đợi, tiếng chuông vọng vang mà mỗi lần cậu nghe thấy cậu đều phải bịt lấy tai… không… không còn một thanh âm nào quanh cậu… cậu ngả xuống, giữa nơi xa lạ, giờ đây cậu chỉ thấy hình hài hai người mà cậu biết, mất dần trong mắt cậu… cậu khép mắt lại… cậu hiểu… mình mất cha mẹ vĩnh viễn…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2015 00:53:12 | Chỉ xem của tác giả
END

04:00 AM, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2008

LuHan ngồi ở giường sắt quen thuộc, cậu thinh lặng như bao năm qua, chỉ để nghe tiếng nói trầm trầm lúc nào cũng vang lên bên cạnh…

-“ Anh à, em đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, còn gì anh muốn đem đi không?”

LuHan nhận lấy hai bàn tay nắm vào tay anh, bàn tay đó không được mềm mại như tay mình, lại khẽ run rẩy cho giờ phút chia xa, không có tiếng nói nào nữa, LuHan khẽ nghiêng đầu để tìm được giọng nói mà anh cho rằng rất ấm áp… Rồi…

-“ Anh cẩn thận…”

Giọng ấm áp đấy nghẹn lại…

-“ Em đã dặn dò anh Kris rồi… em… không thể đi cùng anh…?”

LuHan chuyển tay, anh đưa ra, chạm vào khuôn mặt mà mình chưa từng được nhìn thấy bằng đôi mắt của mình, chỉ là những hình dung từ bàn tay mình mà được nhận thức…

-“ Dĩ nhiên rồi, cậu chưa đủ tuổi rời đây mà, bên ngoài nhiều sóng gió, anh biết cậu lo cho anh rất nhiều…”

LuHan chỉ có thể nói đến đó, trái tim anh đang se thắt lại, cái giờ chia biệt cho mỗi con người đều phải có trong đời… LuHan nhận lấy cái đầu ngã vào đùi anh, để anh đưa tay lùa vào mái tóc mềm đó… lại nghe:

-“ Chẳng hiểu sao em không yên lòng, chúng ta ở bên nhau 8 năm rồi, khoảng thời gian đó không thể nói là ít để mau phai nhạt!”

LuHan hạ giọng:

-“ Là tạm chia xa thôi mà!”

-“ Em không biết, chỉ là em có dự cảm, khi anh rời đây, tức là em mất anh vĩnh viễn…”

-“ Khờ quá, mai mốt cậu trưởng thành, cậu rời khỏi đây, anh đón cậu bên ngoài kia!”

-“ Anh và anh Kris về Bắc Kinh, nơi đó là đâu em đâu biết!”

-“ Ở đây cậu còn có Tao mà!”

-“ Anh Tao cũng rời khỏi đây trước em, mấy người bỏ em lại, em không thể tìm mấy người!"

LuHan nghe cái giọng lên, đầy giận dỗi, rồi anh cảm nhận sự đụng chạm nhẹ nơi đùi mình, anh đưa tay mò mẫm, bàn tay anh chạm vào cái tai nghe, anh mỉm cười nhẹ…

-“ SeHun à, cậu 14 rồi, không là con nít nữa đâu, gắn tai nghe vào và nghe anh nói…”

LuHan bị SeHun đẩy mạnh tay, tai nghe rớt xuống đất…

SeHun ngồi dậy, lùi ra xa, để chỉ nhìn thấy anh Han đang cúi xuống, mò mẫm cái tai nghe của mình trên nền gạch… hai bàn tay mềm mại của anh Han lần tới… từng chút một, như không muốn bỏ sót chổ nào… đôi mắt anh ấy mở to, nhưng không có sức sống…

Anh sẽ không thấy em… không bao giờ thấy em… ngay từ khoảng thời gian đầu mà chúng ta gặp nhau, nơi cái trại mồ côi này… lại là trại nuôi trẻ khuyết tật… anh sung sướng hay em sung sướng, có lẽ là em… chỉ cần em không muốn nghe một chuyện mà mình không vừa lòng, em sẽ tháo bỏ nó, từ chối… Còn anh… anh mãi mãi không thể thấy những gì mà anh muốn thấy thì làm sao anh biết lựa chọn đâu là thứ anh không thích hay thích. Bởi thế, dù anh có nhắm hay mở mắt, anh cũng không thấy mọi điều mất rồi…

Em không yên tâm khi anh ra đời mà không có em bên cạnh, anh Kris sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc cho anh… chỉ có em… vậy mà em không thể quyết định đi cùng anh… bốn năm… bốn năm thì bằng nữa khoảng thời gian ta lớn lên cùng nhau rồi còn gì… Ra ngoài đó, anh chỉ như thế này thôi sao… mò mẫm con đường để bước, mò mẫm những gì mà mình muốn lấy, mò mẫm mọi thứ nhưng không bao giờ anh muốn mò mẫm em…
-“ SeHun…”
Anh gọi em… em thấy khẩu hình của anh… để em nhướng người tới, chỉ để nghe theo cách đặc biệt của em… của riêng mình em… đôi môi hồng như con gái, anh không thấy nên không biết mình xinh đẹp đến thế nào đâu… anh muốn em gọi anh là đẹp trai… Ừ thì anh đẹp đến mê ly… còn đẹp hơn cả thiếu nữ, khiến em chỉ muốn ngắm nhìn mãi… em chỉ muốn được ở trước anh, chỉ vì gì anh có biết không… vì anh mãi mãi không thấy em, để anh không biết em chướng mắt đến cỡ nào, để không biết ruồng bỏ em, như cha mẹ đã bỏ em…

-“ Cậu sao vậy, để anh phải lo sao, cậu hứa ngoan ngoãn sống tốt, anh ra đó trước, chuẩn bị mái nhà riêng của chúng ta cơ mà, sao cậu lại nhõng nhẽo trách hờn anh chứ, đeo tai nghe vào, anh có nhiều chuyện muốn dặn dò cậu, mà tai nghe cậu vứt đâu mất rồi!”

Đó… rõ ràng em nghe được anh nói mà không cần đến tai nghe, chỉ mình anh duy nhất… SeHun lao tới cái tai nghe, cậu lượm lên rồi đặt vào tai mình, đứng dậy, đỡ LuHan dậy, ngồi ở giường… hạ giọng:

-“ Anh có thể đàn cho em nghe lần cuối không?”

LuHan gật đầu, xoay người, anh cầm đàn lên, dù cây đàn này có dấu ở nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần nó còn trong bao da là anh có thể tìm ngay nó…

-“ Cậu muốn nghe bản gì?”

SeHun ngước nhìn LuHan, rồi bật cười nhẹ…

-“ Lần đầu tiên anh hỏi ý em đấy!”

LuHan cũng bật cười nhẹ…

-“ Vậy à?”

SeHun gật đầu dù LuHan không thấy…

-“ Em muốn nghe bản Silent của Tao viết cho anh đấy!”

-“ Tại sao nghe bản đó?”

-“ Em thích…”

LuHan đặt đàn lên vai, anh bắt đầu bằng những nốt nhạc thật trầm trong tiếng hát của SeHun…


♫ Đêm… tĩnh lặng…
Những bông hoa tuyết tô điểm khắp không gian…
Đứa bé chạy rong trên khoảng sân rộng, đưa tay đón tuyết… lạnh…
Nó dỏng tai lên, lắng nghe âm thanh của đêm đông…
Ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn…
Vươn tay lên cao… muốn chạm vào những vì tinh tú…
Tất cả… tất cả… chỉ có trong đêm tĩnh lặng…
Đêm của một giấc mơ…
… Không bao giờ có thể trở thành hiện thực…
Nó khép trái tim mình lại… ao ước…
Khép những suy nghĩ vẩn vơ để trưởng thành…
Giữa những điều mất mát…
Đêm vẫn thế… tĩnh lặng…
… tĩnh lặng… trôi qua… trôi qua… ♫



Từng giọt nước từ đôi mắt không thấy ánh sáng của LuHan rơi xuống, vô tình rơi đúng vào tai của SeHun khi cậu đang nằm gác đầu lên đùi LuHan… SeHun cảm nhận những giọt nước mắt đau thương từ đôi tai điếc của mình… cậu nghẹn lời vòng tay ôm chặt lấy LuHan, mấp máy môi…

-“ Tạm biệt anh… em sẽ nhớ anh mãi…”

LuHan buông đàn, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm liên tục…

-“ Anh sẽ chờ cậu… mãi mãi…”


--



ZiTao run rẩy khi nghe được lời ca thống thiết của SeHun cùng tiếng đàn da diết của LuHan qua bài hát của mình… cậu nắm chặt hai tay vịn của ghế, hướng mắt nhìn lên, cậu phải đứng dậy… dù cậu biết rõ… mình đã thử biết bao lần rồi cũng không thể… Nhưng hôm nay, cậu muốn được một lần cuối được Kris đỡ cậu, khi cậu nằm sóng soài giữa đất…

Thế là cậu quyết làm…

Tiếng động lớn làm cho Kris từ trong toilet bước vội ra, thì thấy ZiTao đang nằm giữa đất như mọi lần, anh bước nhanh đến, lên giọng:

-“ ZiTao, cậu đâu còn là đứa bé nữa, cậu cũng biết rõ anh khó có thể đỡ cậu, khi cậu lớn gần bằng anh rồi mà!”

ZiTao nhướng mày mỉm cười…

-“ Em thích…”

Kris đưa mắt như liếc xéo khiến ZiTao bật cười lớn…

-“ Anh là con gái à, sao cứ liếc xéo em khi anh không vừa lòng em một điều gì đó!”

Kris kề vai vào, đỡ ZiTao lên…

-“ Anh không hài lòng ở cậu chỉ một chổ, đó là không biết tự lượng sức mình!”

-“ Em không biết, ai đã khiến em trở nên như thế, là anh…”

-“ Phải… phải… anh dạy hư cậu trong khi anh chẳng thấy mình hư chổ nào!”

ZiTao lại phá lên cười…

-“ Tự tin của anh quá thừa để dành cho em!”

ZiTao buông thả người, mặc cho Kris có sức hay không, vì thật sự cậu thích như thế này, được Kris đỡ dậy khi cậu té, là cậu cố chấp ư… Kris chỉ nói thế, chứ Kris luôn hiểu cậu muốn gì để chìu theo… tiếng nói rõ của Kris vang lên bên tai…

-“ Khi anh đi rồi, cậu không được chơi dại nữa đâu đấy, không có ai đỡ cậu dậy, cho cậu phơi nắng chết queo như con cá mực luôn!”

ZiTao đưa tay mình quàng qua vai Kris…

-“ Khi đó em sẽ dặn mấy soeur, đem cất vào tủ, chừng nào anh về đây lấy ra nướng nhậu chơi!”

Kris phá lên cười…

-“ Ây da con cá mực lớn như vậy anh ăn xong chắc anh bội thực!”

ZiTao ngước nhìn, khuôn mặt cậu gần như chạm vào khuôn mặt Kris, cậu hạ giọng:

-“ Thật anh muốn xơi em à?”

Kris quay nhìn ZiTao…

-“ Chăm sóc cho cậu đến lớn, dĩ nhiên là để mần thịt rồi! Mà cậu bao nhiêu kg vậy, nặng quá…”

ZiTao vừa nghe đến đó thì cậu thấy Kris ngả xuống, cậu cũng ngả xuống rời khỏi vòng tay Kris… cậu vội xoay người… vội lết nhanh đến cái bàn nhỏ quen thuộc, với tay lấy cái muỗng luôn để sẵn… cậu quay trở lại bên Kris đang nằm giữa sàn… như cậu… hình ảnh trước mắt cậu nhập nhòe như mọi lần, cậu mấp máy môi…

-“ Kris… Kris…”

Cậu nhét nhanh cái muỗng vào miệng Kris. Rõ ràng là không được làm thế, nhưng cậu không nỡ khi thấy Kris lên cơn động kinh… cậu ôm lấy Kris, mặc kệ đó cũng là không đựợc, cậu chỉ muốn chia sẻ với Kris cho cái phút giây Kris yếu đuối nhất… không… anh Kris trong cậu rất mạnh mẽ, rất tự tin…

Kris không thể kìm chế được cơn co giật của mình, anh đã quen hay vì gì thì anh cũng không muốn chữa trị nữa, anh muốn sống cùng nó, qua bao tháng năm mất mát trong đời, chỉ để nhớ, chỉ để làm bài học phấn đấu dù mai này có ra sao… cuộc sống dài hay ngắn, không do anh định đoạt, anh chỉ biết, mình sẽ mãi tồn tại dù chỉ còn là một hơi thở yếu đuối…

Nhìn thấy đôi mắt nâu đầy nước, nghe được tiếng tức tưởi của Tao, Kris khép mắt lại, yên tâm trong vòng tay của Tao… chỉ như thế này thôi, chúng ta thiếu đi những thứ mà chỉ có chúng ta mới có thể chia cùng nhau…

ZiTao buông một tay ra để nắm lấy chân giường, cậu co tay lại kéo mình đến đó cùng với Kris, nhưng cái giường lại dịch chuyển bởi sức nặng của cả hai lớn hơn cái giường…

Tự dưng cậu bật cười lớn…

-“ Chúng ta trưởng thành rồi đấy anh Kris, nặng hơn cái giường kìa!”

Kris duỗi người khi vừa qua cơn, anh nhả cái muỗng ra, nhướng người gác đầu lên đôi chân không có cảm giác của Tao… anh khép mắt lại…

-“ Khi anh đi rồi, cậu có nhớ anh không?”

ZiTao buông tay khỏi chân giường, cậu đưa tay vòng qua cổ Kris…

-“ Anh phải viết thư thường xuyên cho em đấy, khi em rời đây, anh đón em chứ?”

Kris mở mắt nhìn…

-“ Từ Bắc Kinh đến Lyon tốn tiền vé máy bay lắm đấy, cậu tự tin như vậy, thì cậu tìm đến anh đi!”

-“ Nếu như anh vẫn ở yên một chổ, em sẽ tìm đến anh!”

Kris đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt mà anh thấy thân thương…

-“ Anh phải đi làm!”

-“ Chỉ cần anh đừng đi tàu như cha nuôi anh thì được!”

Kris mỉm cười…

-“ Anh bệnh hoạn như thế này ai cho anh đi tàu, mà có thì nếu anh lên cơn chắc người ta vứt anh xuống biển mất!”

ZiTao kéo Kris dậy, cậu nằm xuống ngả đầu trên đùi Kris, thay thế Kris…

-“ Ba năm… không biết có lâu không nhỉ? Chắc là lâu lắm…”

-“ Chỉ cần cậu có mục tiêu, chỉ cần cậu có phương hướng, thời gian đối với cậu sẽ không bao giờ dài!”

ZiTao đưa tay lên, anh chạm vào khuôn mặt Kris…

-“ Anh ra ngoài đó, em mất anh là cái chắc!”

Kris kéo tay ZiTao ra…

-“ Anh sẽ đợi cậu…”

-“ Và trong lúc đợi tức nhiên anh phải có niềm vui khác đúng không!?”

Kris bật cười quay đi…

-“ Ý nghĩ là của cậu…!”

ZiTao chống hai tay ngồi dậy… Kris đứng lên đỡ ZiTao…

ZiTao ngước nhìn khi mình đã ngồi vào chiếc xe lăn quen thuộc…

-“ Anh… phải uống thuốc đầy đủ đó!”

Kris đứng trước mặt ZiTao…

-“ Anh hứa sẽ tự chăm sóc cho mình tốt, còn LuHan bên anh nữa kia mà!”

-“ Bao năm qua, chúng ta sống nương tựa nhau, giờ hai người đi rồi, chỉ còn em và SeHun, không có hai anh, tụi em trở chứng đó!”

Kris cười nhẹ quay đi…

-“ Hai đứa cũng lớn rồi, nên như hai anh, đừng để soeur cảm thấy phiền nhé!”

Kris lấy cái muỗng bỏ vào túi xách…

-“ Xong xuôi rồi…”

Kris quay ra… chỉ để thấy ZiTao đang nhìn mình không rời với đôi mắt ngấn nước, anh vội bước đến, đặt cái túi vào lòng ZiTao, rồi đẩy cái xe lăn ra cửa…

-“ Cậu hay khóc nhè quá, không có anh ở đây, hết khăn giấy rồi ai đi lấy cho cậu, cậu dự tính lau vào áo sao?”

ZiTao ôm chặt cái túi vào lòng…

-“ Có lẽ thế!”

Tiếng cửa mở nơi căn phòng đối diện… Kris thấy SeHun đưa Luhan ra, nghe LuHan nói…

-“ SeHun, trả cho anh cây gậy, để anh tự đi!”

Nhưng SeHun lắc đầu nói:

-“ Xem Tao kìa, xe anh ấy cũng tự lăn được mà có anh Kris đẩy đấy thôi!”

Cả đám phá lên cười… trong tiếng Luhan…

-“ Cậu vớ vẩn… anh có thấy đâu mà bảo xem với chả nhìn!”

SeHun bật cười…

-“ Em điếc chứ có phải đãng trí đâu nhỉ?”

Ra đến ngoài, SeHun đưa LuHan qua Kris…

-“ Gởi anh ấy cho anh, anh ấy bầm tím chổ nào là mai mốt em tính sổ với anh đấy!”

Kris nhìn LuHan rồi bật cười nhẹ…

-“ Da hắn như em bé, lại trắng nõn, quơ một tí là có vết, em có sổ dày đến cỡ nào cũng không thể ghi chép hết lỗi của anh đâu!”

LuHan lên tiếng:

-“ Mấy người đừng xem anh là em bé hay con gái có được không, ở đây anh lớn nhất đấy!”

ZiTao gật đầu:

-“ Hai anh cẩn thận nhé!”

SeHun nhìn ZiTao…

-“ Vậy thôi đó à, để hai tụi hắn đi đơn giản như thế thôi sao?”

ZiTao ngước nhìn SeHun…

-“ Thế cậu muốn sao, muốn anh lăn đùng ra đất khóc lóc à?”

-“ À được đấy em dư sức đỡ anh dậy mà!”

-“ Sao cậu bắt anh làm xấu, cậu không tự làm đi!”

-“ Ah, em là trai đẹp mà!”

-“ Hahaha…”

Tiếng cười của mọi người. LuHan đưa tay lên…

-“ Tạm biệt anh đẹp trai! Tạm biệt ZiTao!”

ZiTao gật đầu…

-“ Tạm biệt anh Han, tạm biệt anh Kris!”

Kris gật đầu.

-“ Tạm biệt hai cậu!”

SeHun lên giọng…

-“ Tạm biệt hai anh!”

SeHun cùng ZiTao đưa mắt nhìn, cho đến khi cánh cửa cổng khép lại… SeHun quay nhìn ZiTao…

-“ Sao anh Han biết em đẹp trai!”

ZiTao gật gù…

-“ Cậu nói mà!”

SeHun nhíu mày đẩy chiếc xe lăn đi…

-“ Thật anh không thấy em đẹp trai à?”

-“ Thấy, nhưng anh thích anh Kris hơn!”

-“ Anh có biết là giờ chỉ có em bên anh không, cho anh mất tích bây giờ!”

ZiTao bật cười…

-“ Cậu… đẹp trai… ác!”

Liền sau đấy là thanh âm nghẹn lại trong họng… ZiTao biết mình không thể kìm lòng được nữa, cậu gục xuống, bật khóc…

SeHun buông tay, cậu thả mình vào góc tường cuối hành lang… cũng bật khóc…

Đêm… không còn tĩnh lặng cứ thế trôi qua…


--



Kris đưa mắt nhìn trời… bầu trời trong xanh rộng lớn, anh hạ giọng khi bên cạnh mình là LuHan.

-“ LuHan cậu có ngửi được không khí của quê nhà không? Cậu có hình dung ra được gì không?”

LuHan đưa tay ra hướng lên cao tự tin đáp…

-“ Tớ thấy bầu trời trong xanh, thấy gió thổi hàng cây hai bên đường, thấy dòng xe cộ tấp nập, thấy nhiều người vội vã bước đi trên đường, theo đuổi một nhịp sống cứ thế trôi qua thật nhanh… không dừng lại…”

LuHan cầm chặt cây gậy mù…

-“ Tớ có thể tự đi một mình, nhưng cậu cũng đừng rời xa tớ, vì tớ đã hứa với Tao là chăm sóc cho cậu!”

Kris gật đầu bước lên trước…

-“ Chúng ta phải cố gắng để đón hai đứa nó về cùng, nào bắt đầu một cuộc sống mới, dù nó chẳng bao giờ như ý của ta ước mong!”

-“ Cố lên nào!”

Cả hai đồng thanh bước lên trước… con đường nào dành cho mỗi người chúng ta bước đi, có bạn bên cạnh hay không cũng phải nhìn tới phía trước để vượt qua…


--



SeHun thức sớm, cậu đã hứa với anh Kris là chăm sóc cho ZiTao, cậu chạy qua phòng đối diện thì thấy ZiTao ở hành lang…

ZiTao chỉ có mỗi nhiệm vụ hứa với anh Han là bắt SeHun đeo tai nghe, bởi khi SeHun ngủ tháo ra qua sáng hôm sau là không chịu đeo lại đến khi được nhắc… ZiTao vừa nhìn thấy SeHun, là cậu nhìn qua tai SeHun, nhận lấy nụ cười của SeHun…

-“ Đến phiên anh quản lý em à?”

SeHun bước nhanh đến đẩy chiếc xe lăn…

-“ Chúng ta đi tập thể dục buổi sáng nào?”

ZiTao lên giọng:

-“ Trời lạnh thế này ra đó ốm mất!”

SeHun lắc đầu đẩy chiếc xe có ZiTao đi tiếp…

-“ Chúng ta chạy đua đến phòng ăn vậy!”

ZiTao bật cười…

-“ Chỉ có anh Han mới chìu chuộng cậu thôi đấy nhé!”

-“ Vậy sao… giờ hai anh đang làm gì nhỉ!?”

ZiTao ngước nhìn SeHun…

-“ Chắc là nhìn trời!”

-“ Sao anh biết?”

-“ Anh Kris là thế mà!”

SeHun gật đầu…

-“ À, hình như anh Han cũng thế!”

Rồi cả hai bật cười lớn khi đến phòng ăn… Sehun chạy đi lấy phần ăn sáng… ZiTao nhìn theo… mai này mình sẽ được đứng lên, và chạy đi khắp nơi… à, dù không phải là ở nơi này, thì cũng là một nơi khác…

ZiTao lăn chiếc xe của mình ra gần cửa sổ, cậu ngước nhìn bầu trời… mùa đông nhưng sao trời lại có màu xanh thế… cậu mỉm cười…

SeHun quay nhìn, thấy ZiTao ngồi ở bàn gần cửa sổ nên cậu đi lại đó… nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ZiTao… anh không buồn vì gì… vì anh có niềm tin vào tương lai hay sao… SeHun đặt hai phần ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn ra ngoài trời… cậu nghe tiếng chim hót… líu lo… thanh âm rộn ràng, cậu quay nhìn ZiTao, nhận lấy ánh mắt của ZiTao đang trao cho cậu, nhận lấy nụ cười nhẹ:

-“ Cảm ơn SeHun!”

SeHun lắc đầu nhẹ…

-“ Anh cứ tự nhiên!”

Nói xong SeHun đưa tay lên tháo tai nghe ra… cậu nhìn thấy môi ZiTao mấp máy… cậu khẽ nhíu mày… đeo tai nghe vào…

-“ Cậu không muốn nghe ai nói khi cậu cảm thấy mình cần có quyền bình đẳng ư? Không sao… anh sẽ ở phía sau lưng cậu, để cậu không phải nghe, nhưng để anh vẫn mãi thấy cậu…!”

SeHun run rẩy cúi xuống, nhưng cậu lại đưa bàn tay mình ra, chạm vào tay ZiTao…

-“ Ba năm sau, em sẽ đi cùng anh!”

ZiTao mỉm cười…

-“ Ừ, chúng ta cùng trải qua ba năm nào!”

SeHun gật đầu cười nhẹ… cậu bắt đầu bằng một năng lượng của cuộc sống cho một ngày mới đến… rõ ràng trước mắt mình còn có ZiTao… và sau lưng mình còn có rất nhiều người quanh quẩn bên cạnh… dù gì cậu vẫn là người hạnh phúc nhất trong 4 người, khi cậu vẫn có quyền từ chối những gì mà cậu không thích nhận…

ZiTao yên lòng khi thấy SeHun đã có quyết tâm đi cùng mình… chúng ta sẽ lại được ở bên nhau… cậu cúi xuống tiếp nhận năng lượng một ngày mới… như thế nào thì chúng ta cũng phải vượt qua…


--



Chỉ có sức mạnh của niềm tin, mới có thể giúp ta vượt qua mọi điều không như ta mong muốn ở cuộc sống.



21 - 12 - 2015

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 25-12-2015 12:58:20 | Chỉ xem của tác giả
wtf?
em đang nghĩa là có nên cho ss một gợi ý hay ko
cái tên nghe chẳng liên quan tới nội dung, cơ mà ss thích thâm cơ nên em bỏ qua
còn cái kết
nhiều khi là đang cho chúng nó ảo tưởng
nhưng mà ko sao
dù gì cũng là fic
đời cho mình sống ảo tội gì ko sống

Bình luận

ừ hứ  Đăng lúc 27-12-2015 09:54 PM
ổn là tốt, chứ chàng suy nghĩ sâu sa làm gì cho mệt óc, hihi  Đăng lúc 26-12-2015 01:20 AM
rồi, ok fine. em ổn  Đăng lúc 25-12-2015 06:00 PM
ta sorry chàng nhá, vì trong câu chuyện này ta chỉ tặng cho chàng 4 cái tên, còn lại ta tặng hết cho ảnh rùi, hihi, đừng bùn ta. Thank chàng, anh ấy vừa mail cho ss, ss vui lắm   Đăng lúc 25-12-2015 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách